Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
|
|
Chương 79: Trai Cò Đánh Nhau(*)
(*) Nguyên văn – chó cắn chó Lúc trở lại kinh thành, trời đã tối đen như mực. Lục Quý Trì đích thân đưa Khương Hằng về phủ Vinh quốc công, rồi gấp gáp truyền thái y tới khám cho nàng. Toàn bộ phủ Vinh quốc công vì sự việc này mà trở nên nhốn nháo, đặc biệt là lão thái thái và phu nhân Vinh quốc công vẫn đang mong ngóng tin tức của Đường Quân, thấy vậy thì mặt tái mét, lòng hoảng sợ không thôi. “Tại sao lại là Tấn vương đưa nó về?! Chẳng lẽ… chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta thất bại rồi?!” “Đừng nóng vội, cứ đi xem tình hình thế nào đã.” Quả nhiên gừng càng già càng cay, lão thái thái dứt lời, tâm tình bình tĩnh trở lại, cùng phu nhân Vinh quốc công đi tới viện của Khương Hằng. Khương Hằng đã tắm xong, vết thương trên người đã được băng bó, hiện tại đang nằm trên giường chờ uống thuốc. Lục Quý Trì không ở trong phòng, cả người chàng trông rất nhếch nhác, Khương Hằng lệnh người dẫn chàng và Tần Tranh qua phòng bên thay y phục. “Tiểu thư, lão phu nhân và đại phu nhân tới thăm người.” Người lên tiếng là một nha hoàn khác hầu cạnh Khương Hằng, tên Nguyệt Linh — Nguyệt Viên đã bị gã tội phạm truy nã làm bị thương, trước mắt còn đang dưỡng thương trong phòng của cô nàng. Hàng mi dài của Khương Hằng khẽ chớp, nàng từ từ mở mắt quan sát lão thái thái và phu nhân Vinh quốc công đang tất tả đi tới. “Tham kiến bà nội, bác dâu cả.” “Ôi đứa nhỏ đáng thương, con sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?” Nhìn vẻ mặt quan tâm, lo lắng của phu nhân Vinh quốc công, Khương Hằng rề rà không đáp lời, một lúc sau, nàng cười nhạt, nói: “Nhờ phúc đức của bà nội và bác dâu, cháu không sao, chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Phu nhân Vinh quốc công giả dối hỏi han ân cần mấy câu, sau đó thấp thỏm nói vào chuyện chính, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại ở chung một chỗ với Tấn vương? Còn gã tặc bắt cóc con đi nữa, có biết là người nào không?” Lão thái thái đứng một bên không nói câu nào, đôi mắt bà ta chiếu thẳng vào nàng khống chớp. Khương Hằng nhếch miệng, cặp mắt lạnh lùng hơi cụp xuống. Sau khi Lục Quý Trì đi tìm nàng, Tần Tranh đã đè Đường Quân ra ép cung một hồi. Đường Quân không chịu được hành hạ, nhanh chóng khai ra tất cả kế hoạch cũng như những giao dịch giữa gã và phu nhân Vinh quốc công. Lúc này nàng đã biết sự việc xảy ra với nàng hôm nay chẳng phải ngẫu nhiên, mà là do người bác dâu cả của nàng, vì tiền đồ của con trai đã rắp tâm bán đứng nàng cho gã họ Đường kia. Nàng vốn cho rằng, đây chỉ là chủ ý của một mình phu nhân Vinh quốc công, bây giờ xem ra, hình như không phải. “Tấn vương điện hạ cứu cháu, đưa cháu trở về, những việc khác…” Khương Hằng ngẩng đầu, nụ cười không đổi, hỏi lại, “Bác dâu cả hỏi như vậy, e điều thật sự muốn biết là tình hình của Hoài Dương hầu nhỉ?” Vế trước còn bình thường, vế sau đã nghe như sét đánh ngang tai, đánh cho phu nhân Vinh quốc công đến sững sờ, cả người lùi về phía sau một bước: “Bác! Bác không biết con đang nói gì! Hoài…Hoài Dương hầu gì cơ!” Trong phút chốc, lão thái thái cũng bị câu hỏi của nàng làm cho mặt tái mét. Khương Hằng tựa như không nhận ra, nàng nghiêng đầu, thở dài đáp: “Hoài Dương hầu rơi xuống sông bị thương, về sau chỉ sợ sẽ thành một kẻ tàn phế.” Tàn phế?! Mẹ chồng nàng dâu hai người há hốc miệng. “Cho nên thay vì tốn thời gian ở chỗ này của cháu, không bằng bác dâu hãy mau mau nghĩ cách để tiếp nhận lửa giận của trưởng công chúa thì hơn, dẫu sao….” Giọng thiếu nữ êm ái, nhưng ánh mắt lạnh tanh, “kế hoạch bán cháu đổi lấy công danh của anh em chú bác, cũng không phải do một mình Hoài Dương hầu nghĩ ra.” Lời vừa dứt, phu nhân Vinh quốc công mặt cắt không còn một giọt máu, cả người ngã ngồi trên nền đất. Lão thái thái thoạt nhìn bình tĩnh hơn, nhưng thân thể cũng đang run lẩy bẩy, tựa như sắp đổ. “Mày… mày lại đang nói hươu nói vượn cái gì?! Bà nội thấy mày ngã xuống nước nên thần trí không được tỉnh táo thì phải!” Không biết sực nghĩ ra điều gì, hai mắt lão thái thái đột nhiên trở nên u ám, nhưng bà ta còn chưa nói hết, Lục Quý Trì đã sải bước từ ngoài vào. “Ai thần trí không tỉnh táo?” Người có chuyện vui thì tinh thần thoải mái, Tấn vương điện hạ sắp có vợ nên đương lấy làm đắc ý lắm, chân bước nhanh như lướt. Trên gương mặt anh tuấn nổi bật lên vẻ vui sướng hớn hở, bảy phần ưa nhìn lại thêm ba phần tôn quý. Nếu là thường ngày, dù là bà hay phu nhân Vinh quốc công, tuyệt đối không thất thố như vậy. Kể cả khi Khương Hằng đã ngả bài trực diện không theo lẽ thường, liên tục giáng xuống từng lời từng lời làm đối phương không kịp chuẩn bị, khiến tâm thần của hai người đến mức như sắp sụp đổ. Rõ ràng, người làm chuyện xấu thì luôn chột dạ… Thế mà giờ, lão thái thái đột nhiên không thốt được thành lời. Khương Hằng vừa nhìn thấy chàng, tức thì âu lo, phiền muộn bay biến hết, nàng cười khẽ: “Tham kiến điện hạ.” “Từ nay về sau, giữa ta và nàng không cần khách khí như thế nữa.” Lục Quý Trì đè nén sự vui sướng tột cùng, mặt mày bình tĩnh bảo, “Tuy là chuyện bất đắc dĩ, nhưng suy cho cùng bổn vương đã thất lễ với tiểu thư, phải chịu trách nhiệm… Nàng cứ yên tâm, bổn vương tuyệt không trốn tránh.” Khoan đã! Lời này là sao?! Cả lão thái thái và phu nhân Vinh quốc công một lần nữa bị dọa cho mất hồn mất vía. Lục Quý Trì mặc kệ hai người họ, chàng khẽ nhếch môi, giọng ôn tồn nói với Khương Hằng: “Sáng sớm mai, bổn vương sẽ vào cung tâu bày với hoàng huynh, xin hoàng huynh ban hôn cho chúng ta.” Hai mắt Khương Hằng ngập tràn ý cười, trên mặt lại tỏ ra ngượng ngùng, nàng gật đầu khẽ đáp: “Hết thảy đều do điện hạ làm chủ.” “…” Nhìn đứa cháu gái chẳng mấy chốc sẽ biến thành Tấn vương phi, tim lão thái thái như bị ai đó bóp nghẹt. Bà ta chỉ là phận đàn bà trong nhà, luôn có ý kính sợ đối với tông thất hoàng gia. Tấn vương đây có tiếng xấu tính, bà ta nào dám lấy danh nghĩa ‘thần trí bất ổn’ mà bắt giam vương phi tương lai của hắn trước mắt hắn? Phu nhân Vinh quốc công thì đã suy sụp hoàn toàn, mặt mày trắng tái, từ lâu đã im như thóc. “Vừa rồi nói đến đâu nhỉ? À…đúng rồi, chuyện Hoài Dương hầu mưu tính hôm nay, cháu đã biết, anh họ biết, điện hạ biết, cha cháu cũng sẽ sớm biết, cho nên bác có thừa nhận hay không, đối với cháu không còn quan trọng nữa.” Người thương đã ở cạnh bên, nàng chẳng còn hơi sức mà tranh đấu với hai người họ? Khương Hằng dứt khoát kết thúc câu chuyện, cười nhạt, “Còn bọn họ sẽ giúp cháu xả giận thế nào, cháu lại chưa biết rồi.” “Nàng yên tâm, tất cả những ai mưu hại nàng, một người bổn vương cũng không tha.” Lục Quý Trì đã nghĩ ra cách thay Khương Hằng báo thù, hai mắt chàng sắc lạnh lườm sang hai người nọ, không nói thêm nữa. Nhưng mà chỉ có thế cũng đủ làm phu nhân Vinh quốc công sợ đến mức ngất xỉu. Bà ta không thể ngờ chuyện đã bại lộ, khiến bà ta ngay cả một câu biện bạch cũng không có cơ hội để nói. “Mẫu thân…” Nhác thấy vị phu nhân đứng tuổi gương mặt rúm ró, quay sang cầu cứu lão thái thái, Khương Hằng chớp mắt, thờ ơ lên tiếng: “Bác dâu nhìn bà nội làm gì? Dù thế nào cháu cũng là cháu gái ruột của bà nội, bác vì tư lợi mà nghĩ ra cách ác độc như vậy hại cháu, chẳng lẽ còn mong bà nội sẽ giúp bác cầu xin tha thứ hay sao?” Nàng lơ đễnh nói một câu, giúp vị lão thái thái đang u mê tăm tối kia cả người chấn động, tỉnh táo trở lại. “Cô….” Bà ta thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, rồi dùng sức giáng một cái tát thật mạnh lên mặt phu nhân Vinh quốc công, “Điều A Hằng nói có phải thật hay không?!” Phu nhân Vinh quốc công nháy mắt đờ đẫn cả người: “…??!!” Có thật không chẳng lẽ bà không biết?! Chủ ý này do bà nghĩ ra mà!!! Nhưng mà bà ta không có chứng cứ, không giống như Đường Quân có thể chỉ đích danh bà ta, bà ta không thể nói rõ ràng lão thái thái đã tham dự vào chuyện này như thế nào, vì thế chỉ có thể tức hận mở to hai mắt nhìn người mẹ chồng vừa trở mặt, gò má được bảo dưỡng tỉ mỉ nhanh chóng sưng lên. Lão thái thái thở một hơi nhẹ nhõm. Khương Hằng hiển nhiên biết bà ta có can dự vào chuyện này, nhưng nó từ đầu đến cuối đều không nói rõ, chứng tỏ có ý không muốn truy cứu. Tuy kể cả có truy tới cùng cũng không tìm được chứng cứ, nhưng trước giờ Tần gia hay hai mẹ con Tần thái phi có tiếng không phải là quân tử làm việc nhìn vào bằng chứng. Lại còn thêm đứa con thứ ba tính tình ngay thẳng kia của bà…. Nếu để nó biết bà cũng dính dáng vào trong chuyện này, chỉ e cả đời cũng không tha thứ cho bà. Không được! Tuyệt đối không thể để cho nó biết! Lòng lão thái thái khủng hoảng cực độ, bà ta nghiến răng, lại vả thêm một phát nữa lên mặt của phu nhân Vinh quốc công: “Chả trách sao mấy ngày nay mẹ thấy mày cứ lén la lén lút, hóa ra là âm mưu làm chuyện xấu xa như vậy! Ôi gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh! Sao trần đời lại có một độc phụ như mày!” Phu nhân Vinh quốc công nhìn thì đoan trang hiền thục, nhưng thật ra tính tình rất cao ngạo, không phải người chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Mắt thấy mẹ chồng đang muốn dìm chết mình để đổi lấy sự tha thứ của Khương Hằng, bà ta nào còn nhẫn nhịn được nữa, lập tức ném vỡ bình, cắn răng, nhếch môi cười lạnh: “Hôm nay mẹ nói những câu này, thì sao lúc giúp con dâu nghĩ ra cách, không thấy mẹ có một chút yêu thương nào đối với ngũ nha đầu vậy!” “Thật là xấc xược! Lại còn dám đổ vấy sang ta….” Hai người cứ như vậy xé toạc nhau ra. Khương Hằng nhìn đôi bên cắn xé lẫn nhau, ánh mắt hờ hững châm chọc. Lục Quý Trì cũng cảm thấy hình ảnh này thật xấu xí khó coi, vung tay lên gọi người vào ‘mời’ hai kẻ nọ ra ngoài. “Vết thương của nàng còn đau không?” Chàng không muốn nàng phải bận lòng vì những chuyện bẩn thỉu như vậy. Chàng tiến về phía trước hai bước, dõi mắt nhìn lên lớp vải thưa quấn trên bắp chân nàng.
|
Chương 80: Hằng Hằng Nhà Chàng Thật Thông Minh
“Bôi thuốc xong thì không thấy đau nữa rồi.” Khương Hằng dứt lời mới phát hiện thiếu một người, “Biểu ca ta đâu?” “Có chuyện đi trước, kêu ta nói với nàng một tiếng.” Lục Quý Trì đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt xấu hổ lại không kiềm chế nổi mà chiếu tới người nàng. “Vâng,” Khương Hằng bị chàng nhìn thì mặt nóng lên, nàng cúi đầu mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, “Điện hạ không đi à?” Lục Quý Trì đang mải ngắm nàng dâu của mình, chỗ nào cũng thấy tốt, nghe vậy thì không nghĩ ngợi, lắc đầu bảo: “Không đi.” Còn chưa ngắm đủ mà. Khương Hằng sững sờ, cười khẽ thành tiếng: “Vậy để ta lệnh người chuẩn bị phòng cho điện hạ nhé?” “Tiểu thư?” Nguyệt Linh đứng bên cạnh vội ngăn cản, “Làm vậy không hợp lý lẽ, tuyệt đối không thể thưa tiểu thư!” Cho dù là hôn phu hôn thê đã đính hôn cũng không có chuyện ở chung một viện trước lễ thành hôn, chứ đừng nói Tấn vương đây còn chưa tới cửa đề cập việc cầu thân! Chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng tiểu thư nhà nàng sẽ hỏng mất! Âm lượng Nguyệt Linh không nhỏ, kéo Lục Quý Trì trở về thực tại, chàng ngó ra ngoài nhìn sắc trời đã tối đen…. Thiếu niên chợt thấy lúng túng. “Ha ha, chớ khẩn trương, ta, ta chỉ đùa giỡn xíu thôi, ” Chàng xấu hổ đứng lên, ho nhẹ một tiếng rồi bảo, “Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta nên về rồi, ngày mai lại tới thăm nàng.” Hai mắt Khương Hằng toát lên thần sắc vui vẻ, nàng cố tình nháy mắt, hỏi lại: “Điện hạ thật sự không ở lại à?” Trông dáng vẻ của nàng có đôi phần thất vọng, Lục Quý Trì chợt nghĩ ngày hôm nay nàng đã phải trải qua một chuỗi chuyện kinh sợ thì không khỏi đau lòng, chẳng là… “Ở lại thì ảnh hưởng không tốt tới nàng lắm.” Thiếu niên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng kiên quyết lắc đầu, vươn tay lên xoa đầu nàng, ánh mắt áy náy, thương yêu dặn dò, “Nếu nàng sợ, ban đêm ngủ cứ treo đèn, còn những việc khác không cần nghĩ ngợi gì cả, đã có ta rồi.” Thật ra thì chàng rất muốn ở lại đấy, vừa truy thê thành công, còn chưa ngắm cho đã mắt mà! Bàn tay sạch sẽ, ngón tay thon dài, mang theo sự ấm áp đến say lòng người, Khương Hằng ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt hắt lại hình bóng chàng trai rốt cuộc đã thuộc về nàng, miệng nàng nhếch lên: “Vậy ta có thể nghĩ tới điện hạ không?” Lục Quý Trì ngẩn ngơ, hai bên tai nóng rực. Mẹ ơi cái này thì có thể! “Nhưng, nhưng đừng nghĩ quá lâu, đi ngủ sớm một chút, nàng còn đang bị thương đấy.” Nhanh chóng liếc sang cô nàng Nguyệt Linh vẫn đang đề phòng chàng như gặp cướp, chỉ sợ chàng lật lọng mà đòi ở lại, Lục Quý Trì cố giữ bình tĩnh, không muốn bị người khác đánh giá là lỗ mãng, chẳng qua niềm vui sướng đã trào dâng khắp lòng, không nhịn được mà nở một nụ cười ngây ngô. Khương Hằng vốn chỉ muốn trêu chọc chàng đôi chút, thấy chàng như vậy thì tự nhiên không muốn chàng đi. Nàng phì cười lắc đầu, không ngờ có lúc nàng lại dính người như keo đến thế. “Thần nữ đã biết, ” Sợ nói thêm vài câu thì bản thân sẽ mất kiềm chế mà giữ người ta lại, nàng không ghẹo chàng nữa, cặp mắt cong cong đáp một tiếng, rồi chống người ngồi dậy, “Vậy thần nữ cung tiễn điện hạ.” “Không cần tiễn, nàng mau nằm xuống.” Lục Quý Trì vội ngăn cản, ngẫm nghĩ vài giây, có chút không yên tâm. “Người bên cạnh nàng ngoại trừ Nguyệt Viên, còn ai biết võ nữa không?” Biết chàng đang lo lắng lão thái thái và phu nhân Vinh quốc công chó cùng rứt giậu, ý cười trong mắt Khương Hằng càng thêm sâu sắc: “Nguyệt Linh cũng biết, điện hạ yên tâm.” Lục Quý Trì lại không thể nào yên tâm. Hai kẻ kia lòng dạ quá ác độc. Chàng càng nghĩ càng bất an, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Hay ta phái thêm hai người bảo vệ trong viện nàng nhé? Nàng đừng lo, sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt của nàng, cũng sẽ không bị ai phát hiện.” Rõ ràng chàng rất muốn làm vậy, nhưng không hề độc đoán quyết định, mà hết sức tự nhiên hỏi ý nàng trước… Khương Hằng hiếm thấy một người thân phận cao như vậy, lại hiểu cần tôn trọng người khác — đặc biệt là với phái nam trước nay luôn coi thường phận nữ. Nàng giương mắt chạm mắt chàng, trái tim như bị thứ gì cào nhẹ, ngứa ngứa, tê tê, miệng cười càng thêm rạng rỡ. “Được, ” Nàng chớp mắt, cười đáp: “Đa tạ điện hạ.” “Giữa chúng ta cần gì nói cảm ơn.” Lục Quý Trì nhẹ nhõm nói xong câu này thì quay người rời đi. “Điện hạ!” Vừa trông thấy chàng, Ngụy Nhất Đao đang chờ bên ngoài đã vội tiến lên đón. “Hử?” Thiếu niên trong đầu vẫn đang nghĩ về nàng dâu tương lai, mất tập trung đáp một tiếng. “Khương cô nương sẽ thành vương phi nhà chúng ta sao?” Lục Quý Trì hiểu thấu lòng mình là chuyện mới đây, còn Ngụy Nhất Đao lại là một gã thần kinh thô, hiển nhiên không nhìn ra chàng thích Khương Hằng, bây giờ chuyện xảy đến bất ngờ, anh ta cũng cảm thấy sửng sốt. Lục Quý Trì không hay suy nghĩ trong lòng anh ta, nghe hai chữ ‘vương phi’, hai mắt sáng lên, xốc lại tinh thần. “Đúng thế,” Thiếu niên khấp khởi mừng vui, mặt mày bỗng sáng láng đến lạ, liếc nhìn anh ta, “Sau này các anh cũng phải đối xử với nàng ấy như với ta đó, biết chưa?” Trông chàng như cảnh xuân phơi phới, rõ là rất khoái chí, Ngụy Nhất Đao còn đang cảm thông chàng chỉ vì trách nhiệm mới đồng ý hôn sự, nhất thời ngạc nhiên: “Điện hạ vui thật à?” “Đương nhiên!” Chàng đáp không chút do dự, gương mặt anh tuấn lộ vẻ rất yêu thích Khương Hằng, Ngụy Nhất Đao sững người hồi lâu, vô thức than nhẹ một câu: “Hóa ra điện hạ thích nữ tử?!!” “Đương…” Lục Quý Trì kịp thời phản ứng, hai mắt trừng lớn, “Nếu không thì sao? Anh cho là ta thích gì?!” Đàn ông á, còn có thể là gì. Ngụy Nhất Đao nhận ra ý xấu, không dám trả lời, chỉ rụt cổ lại, ý đồ giả chết. Nhưng mà đã muộn rồi, Lục Quý Trì miệng méo xệch, giơ tay vả cái bốp lên mặt anh ta: “Ông đây thích con trai lúc nào chứ! Ông đây vẫn bình thường nhé!” Lục Quý Trì không kỳ thị đồng tính, ở hiện đại chàng còn có bạn là gay, nhưng phàm là thẳng nam thì sẽ không muốn bị người khác hiểu lầm về khuynh hướng giới tính, đặc biệt là chàng rất sợ Khương Hằng nghe thấy sẽ hiểu lầm, sau khi hét lên thì lườm người nọ: “Còn để ta nghe được mấy câu như thế, ta sẽ cho anh biết tay.” “…Hứ.” Ngụy Nhất Đao tủi thân, thầm nhủ ai ban đầu đã kéo tay anh ta sờ tới sờ lui, còn nói chỉ coi phụ nữ như rác rưởi chứ! ***Sau khi trở lại vương phủ, đầu tiên Lục Quý Trì chọn ra hai ám vệ thân thủ tốt nhất để âm thầm bảo vệ Khương Hằng, rồi lại viết phong thư lệnh người bất kể ngày đêm mang tới biên cương cho cha Khương Hằng, sau đó mới trèo lên giường sắp xếp lời giải thích lúc vào cung diện thánh ngày mai. Tuy nói với tình huống như hôm nay, Chiêu Ninh đế sẽ không bác bỏ lời cầu hôn từ chàng, nhưng mà ban hôn vì tình thế ép buộc và ban hôn do bản thân muốn là hai chuyện khác nhau một trời một vực, dẫn đến kết quả cũng sẽ khác nhau. Chàng phải nghĩ cho chu toàn, làm sao mới có thể làm cho ông anh hờ của chàng cam tâm tình nguyện, vui vẻ ban mối hôn sự này. Chẳng qua là lòng vua khó dò, chuyện này quả thực không dễ dàng, Lục Quý Trì đăm chiêu hồi lâu trên giường cũng không nghĩ được cách nào hay ho. Đương xoắn xuýt, thuộc hạ Vương Thắng mà chàng phái đi đưa Đường Quân về phủ đã quay lại. “Điện hạ.” “Về rồi à, ” Nhìn thấy anh ta, Lục Quý Trì tạm thời ném vấn đề khó giải quyết kia sang một bên, “Tên khốn kiếp Đường Quân kia sao rồi?” “Như Tần tướng quân dự đoán, căn cơ đã hỏng hoàn toàn.” Vương Thắng là tâm phúc của Lục Quý Trì, Lục Quý Trì lệnh anh ta đi quan sát động tĩnh bên phía phủ Hoài Dương hầu, đương nhiên sẽ không giấu diếm chân tướng với anh ta, bởi thế hai chữ ‘khốn kiếp’ này của Lục Quý Trì không hề làm anh ta thấy kinh ngạc, “Phụ Dương trưởng công chúa ngất lịm đi, sau khi tỉnh lại thì bù lu bù loa lên muốn tra rõ kẻ đầu sỏ để đền mạng cho phủ Hoài Dương hầu. Hoài Dương hầu lại không dám khai ra Khương cô nương, nhưng thuộc hạ trông ra, Phụ Dương trưởng công chúa ắt sẽ giận cá chém thớt lên người Khương cô nương.” Hoài Dương hầu không dám nói tên Khương Hằng do bị Tần Tranh uy hiếp, Lục Quý Trì đã sớm biết, nếu không chàng cũng không yên lòng để cho gã trở về phủ Hoài Dương hầu rồi tố cáo, gieo họa cho Khương Hằng. Còn về Phụ Dương trưởng công chúa… Bà ta trút giận lên Khương Hằng không phải chuyện nằm ngoài dự đoán — lòng thừa biết thằng cháu mình là tên háo sắc, nhưng không những không ngăn cản, còn dung túng thậm chí là bao che cho gã làm việc ác, nào phải là người tốt biết phân rõ trắng đen? Nhưng nếu bà ta còn có ý muốn giận lây sang Khương Hằng, thì quá đáng ghét rồi. Hàng mi Lục Quý Trì cụp xuống, chàng nhìn Vương Thắng rồi dặn: “Phái người tuồn tin tức Đường Quân bị như ngày hôm nay, hết thảy đều do phu nhân Vinh quốc công và lão thái thái nhà đó làm việc không cẩn thận gây ra nhầm lẫn cho bà cô tốt của bổn vương.” Hai mắt Vương Thắng sáng lên: “Điện hạ anh minh!” “Cứ để mấy bà già đó trai cò đánh nhau đi, anh nhớ ở bên cạnh coi chừng, lúc cần thì quạt thêm tí gió cho lửa bùng lên, nhất định phải để cho đám người đó không rảnh rang mà kéo thêm người khác vào chuyện này nữa.” Lục Quý Trì cười lạnh, nhớ tới ý tưởng trai cò đánh nhau có được từ Khương Hằng, lòng chợt thấy rung rinh, những chuyện bực bội bay biến cả. Chao ôi, Hằng Hằng nhà chàng thật thông minh!
|
Chương 81: Người Anh Em Cứ Im Ỉm Giấu Bài Đi Vậy Thì Tôi Biết Xuất Chiêu Làm Sao!
Đợi cho Vương Thắng đi khuất, Lục Quý Trì bèn ngả người nằm xuống định ngủ, chẳng qua trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng, chàng trằn trọc đến tận lúc trời gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Vào giấc cái là ngủ quên, đợi đến khi chàng hấp tấp tỉnh dậy vào cung, Chiêu Ninh đế đã thiết triều. Lục Quý Trì bị hụt, lại nghe nói sứ đoàn Bắc Hạ đã vào kinh, ông anh của chàng sắp tới sẽ bận tối mắt tối mũi, chàng càng thêm buồn bực. Sớm biết vậy cả đêm qua chàng đã thức trắng rồi! Chàng loay hoay tại chỗ một lúc, rồi đổi hướng vào nội cung tìm mẹ già báo tin. Phương Trân Châu vừa mới ngủ dậy, đang chuẩn bị ăn sáng, nhìn thấy thằng con trai xui xẻo chạy hồng hộc từ ngoài vào, chợt có chút cáu kỉnh: “Sao hôm nay tới sớm thế? Không phải đi Tần gia rèn luyện à?” Dạo gần đây bà mải mê cưng nựng dỗ dành đứa cháu nhỏ, bỏ ngoài tai những chuyện khác, vì thế chưa biết hôm qua đã xảy ra một đống chuyện. “Dạ, con xin Tần Tranh nghỉ một ngày.” Lục Quý Trì chào hỏi qua quýt rồi ngồi xuống bên cạnh bà, “Còn về nguyên nhân thì… Nhi thần có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải báo với mẫu hậu.” Sắc mặt chàng hiếm khi trịnh trọng, Phương Trân Châu thoáng ngạc nhiên, bà quay đầu cho lui đám cung nhân phục vụ: “Các ngươi lui xuống cả đi.” “Dạ.” Chờ cho người trong điện đã lui ra cả, bà mới thấp giọng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?” Lục Quý Trì: “…Cũng không phải chuyện gì bí mật, đâu cần lén lén lút lút vậy mẹ.” “Ơ,” Phương Trân Châu yên lòng hẳn, “Sao mày không nói sớm.” “Mẹ có cho con cơ hội để nói đâu.” Vào lúc này Lục Quý Trì không có tâm tư làu bàu với bà, chàng hơi nhếch môi, bắt đầu nói vào chính sự, “Ôi dào, con có một tin tốt, một tin xấu, mẹ muốn nghe cái nào trước?” Phương Trân Châu nguýt chàng, thuận miệng đáp: “Tin tốt đi.” Lục Quý Trì xoa xoa tay, cười hớn hở: “Chúc mừng mẹ, mẹ sắp có con dâu rồi.” Gì gì?! Phương Trân Châu kinh ngạc, nhưng bà còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt vui vẻ ban nãy của Lục Quý Trì đã thu lại, chàng thở dài yếu ớt: “Còn tin xấu là nếu con cưới nàng ấy làm vợ, chỉ sợ sẽ đắc tội…” “Chẳng lẽ mày muốn lấy công chúa Bắc Hạ kia?!” Thấy mẹ già nhà mình thoáng chốc biến sắc, Lục Quý Trì đờ đẫn: “Công chúa Bắc Hạ nào?” “Ô kìa…mày còn chưa biết à?” Phương Trân Châu lúc này mới định thần lại, “Cũng đúng, bọn họ vừa mới vào kinh, có khi mày còn chưa gặp ấy chứ.” Bà vừa nói vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn thằng con trai đen đủi nhà mình đầy đồng tình, “Chẳng phải Bắc Hạ tới đàm phán hòa bình sao, để tỏ rõ thành ý, công chúa nước đó cũng đi cùng, nói rằng muốn kết thân với chúng ta. Vị công chúa Bắc Hạ kia là con ruột của vương hậu, xuất thân tôn quý, cũng chỉ có hoàng huynh mày với đám con cháu hoàng gia mới đủ tư cách kết hôn với nàng. Chẳng qua hoàng huynh mày đã bày tỏ ý không muốn nạp nàng vào hậu cung rồi, tôn thất hoàng gia trẻ tuổi chưa lập gia đình lại chẳng có mấy ai, cho nên mấy hôm trước, mẹ nghe có người đề cử mày đi làm phò mã Bắc Hạ đấy…” “Wtf?!” Lục Quý Trì cực kỳ kinh ngạc, “Sao con không biết chuyện này?!” “Mày đoán xem?” Phương Trân Châu khinh bỉ lườm chàng, “Tự mày tính xem tháng trước mày vào cung được mấy bận?” Lục Quý Trì giờ mới sực nhớ ra, dạo trước chàng tự cho là bản thân thất tình, suy sụp trong nhà hơn nửa tháng trời. Chàng nhất thời ỉu xìu: “Chẳng phải do con có chuyện sao… Vậy hoàng huynh nói thế nào? Sẽ cho con đi kết thân thật à?!” “Mẹ thăm dò nó mấy lần rồi, nhưng chẳng hỏi ra được gì, thằng nhóc kia tâm tư kín đáo quá.” Phương Trân Châu lắc đầu, lại bảo, “Nghe nói vị công chúa Bắc Hạ kia dáng dấp xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, một đấm là có thể hạ gục được đại hán cao tám thước, mày…. nên tự cầu phúc đi.” “…” Lục Quý Trì run lẩy bẩy, vội lao tới ôm bắp đùi bà, gào rống lên, “Mẹ ơi, mẹ là mẹ ruột con cơ mà! Mẹ không thể thấy chết không cứu! Hơn nữa, con đã có người yêu rồi, con không thể có lỗi với nàng ấy được!” Lục Quý Trì biết thừa, với chỉ số thông minh của ông anh hờ nhà chàng, kể cả khi đã chỉ hôn chàng với công chúa Bắc Hạ, cũng dư biện pháp để xoa dịu Tần gia và mẹ con Tần thái phi. Ví dụ như gả Khương Hằng cho một vị phu quân tốt hơn chàng, hoặc là bồi thường cho nàng trên phương diện nào khác, tất cả chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy Khương Hằng có thể cự tuyệt, nhưng thánh mệnh khó cưỡng, nếu Chiêu Ninh đế kiên quyết muốn làm vậy…. Ôi tổn thọ quá, chàng chỉ muốn cưới vợ rồi an phận sống qua ngày thôi, sao mà lại trắc trở đến thế! Nhìn vẻ mặt méo mó đau khổ của thằng con trai đen đủi, khóe miệng Phương Trân Châu giần giật, bà không nén nổi tò mò: “Được rồi được rồi đừng gào nữa, còn chưa chắc chắn là mày mà, chuyện này vẫn chưa được quyết định. Huống hồ mày không thích người ta, người ta cũng chắc gì đã để ý tới mày. Bây giờ trước tiên mày nói cho mẹ người mày thích đã, nhanh nhanh, tên là gì? Xinh gái không? Mẹ có quen không?” “Chưa quyết mà mẹ đã đem ra dọa con rồi….” Lục Quý Trì lòng nóng như lửa đốt, liếc mắt nhìn mẹ già, rồi chợt im bặt — chuyện như hôm nay, chỉ có nước đến đâu hay đến đó, điều duy nhất chàng có thể làm bây giờ, chính là nhanh chóng định ra hôn sự với Khương Hằng trước khi bị tóm sống. Vì vậy sau một thoáng ngập ngừng, thiếu niên đè nén tâm tình thấp thỏm của mình, khai ra tên Khương Hằng. Phương Trân Châu: “….Ai cơ??!!” “Khương Hằng.” Lục Quý Trì nhắc lại lần nữa. Đờ đẫn một hồi lâu, Phương Trân Châu đỡ trán, bày ra vẻ đau đớn: “Mẹ thật sự không ngờ, mày lại là người như thế đó con!” Lục Quý Trì: “Hả?!” “Ban đầu thề thốt vỗ ngực nói chỉ coi người ta như anh em tốt, xung phong tìm nhà chồng mới cho người ta, kết quả thì sao? Quay đi ngoảnh lại đã tự vả(*) rồi à!” Phương Trân Châu vừa nói vừa vỗ bàn, vẻ mặt như sục sôi căm phẫn, Lục Quý Trì xấu hổ cúi đầu, ho nhẹ. Tự vả(*) ha, hai chữ này quả thực hợp với chàng. (*) Nguyên văn – 监守自盗 – giam thủ tự đạo – mình tra trên Baike thì thành ngữ này có thể hiểu đại khái là ‘tự ăn cắp thứ bản thân luôn bảo vệ’. Tạm thời mình chưa tìm được câu thành ngữ nào bên Việt tương xứng, để tạm bằng từ trên ha. Đương chột dạ, Phương Trân Châu bỗng nhiên cúi người xuống, hai bàn tay véo lấy hai má chàng bạnh sang hai bên, rồi cười phá lên, “Khá lắm con trai! Quá được! Gà tơ nhà chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành, cuỗm được cả củ cải trắng về tay! Chao ôi, một đùm cải trắng mơn mởn ngon miệng như vậy….” Nhìn mẹ già thoắt cái biến sắc, dáng vẻ vui mừng hớn hở như vớ được món hời, Lục Quý Trì: “…” Người đâu, mau mau tới giúp thái hậu nương nương nhặt liêm sỉ lên coi! ***Lục Quý Trì tự thông suốt chuyện yêu thích Khương Hằng, Phương Trân Châu ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, bà vỗ ngực đảm bảo chuyện này cứ giao cho mẹ. Nhưng mà… “Mày thích A Hằng mẹ có thể hiểu, nhưng còn A Hằng….” Phương Trân Châu ngẫm nghĩ thế nào, nụ cười chợt tắt ngóm, bà nhìn thằng con trai xui xẻo của mình đầy phiền muộn, “Con bé đâu có giống người có ánh mắt kém cỏi như thế. Mày nói đi, có phải đã có chuyện gì hay không?’ Lục Quý Trì nghẹn họng: “…Mẹ hãy giải thích cho con cái gì gọi là ‘Con bé đâu có giống người có ánh mắt kém cỏi’, rồi con sẽ trả lời câu hỏi của mẹ.” Phương Trân Châu lườm chàng: “Còn cần mẹ phải giải thích à? Mày không tự lượng được sức bản thân sao?” “Nữ sĩ Phương Trân Châu này, ” Lục Quý Trì bặm môi nhìn bà trân trối, “Mẹ mà còn thế nữa là chúng ta tuyệt giao đấy.” “Có làm sao, ” Phương Trân Châu chẳng sợ hãi mà xua tay, “Mẹ mày vẫn còn một đứa.” Lục Quý Trì: “…Vậy con đi, mẹ ở đây mà tự đoán đi.” Phương Trân Châu hừ lạnh: “Xem ra con ta lại muốn đi làm phò mã cho công chúa Bắc Hạ rồi…” “Con sai rồi!” Lục Quý Trì quay ngoắt thái độ, chạy tới bóp vai cho mẹ già, lòng lặng lẽ rơi lệ, nhưng trên mặt gắng cười cợt nịnh nọt kể lại chuyện xảy ra hôm qua cho bà nghe. “Mày nói sao?!” Phương Trân Châu nghe xong nổi giận đùng đùng, quên cả việc bắt nạt đứa con trai nhỏ, bà xắn tay áo đứng phắt dậy, “Ha kẻ nào dám làm hại con dâu của bà! Muốn chết sớm đây mà!!!!” “Mẹ bớt giận, bớt giận nào, ” Lục Quý Trì vội vã vỗ về giúp bà nguôi giận, “Những kẻ đó chúng ta có thể xử sau, việc cần làm trước mắt là chốt hôn sự này đã, nếu không thì danh tiếng của con dâu mẹ đi tong đấy.” “Mày nói đúng…” Phương Trân Châu miễn cưỡng kìm nén lửa giận, đoạn cau mày bảo, “Mày ở đây đã, đừng đi vội, mẹ phái người đi mời anh mày tới, đợi nó hạ triều rồi qua đây, quyết định mối hôn sự này luôn.” Lục Quý Trì chỉ chờ thời khắc này, gật đầu như giã tỏi: “Mời cả hoàng tẩu và thái phi nương nương nữa mẹ, kêu cả đến đây đi.” Kéo thêm vài người tới trợ lực, mọi người cùng nhau xúm vào nói, biết đâu ông anh hờ của chàng sẽ vui vẻ đồng ý? Lục Quý Trì vừa thấp thỏm lại vừa lạc quan suy đoán. ***Chiêu Ninh đế vừa tiếp kiến sứ thần ngoại quốc ở điện Hàm Tú đi ra, nghe bẩm thái hậu triệu kiến, y hơi cau mày, rồi cười nhạt: “Biết rồi, trẫm qua ngay.” Chuyện hôm qua y đã biết, nên cũng biết thừa người thực sự muốn gặp y là ai. “Bệ hạ giá lâm!” Tới rồi tới rồi! Chờ đợi cả buổi rốt cuộc ông anh hờ cũng tới, Lục Quý Trì ngay lập tức ngồi thẳng người, toét cái miệng cười đến không thể khôn khéo, hân hoan hơn được nữa. Chiêu Ninh đế vừa bước vào đã trông thấy chàng, ngồi bên là cô vợ cùng con trai nhà mình, còn cả Tần thái phi và Tần Tranh, y hơi nhướn mày, ý tứ sâu xa nói: “Hôm nay cung của mẫu hậu náo nhiệt thật đó.” “Tham kiến bệ hạ!” Mọi người đứng dậy hành lễ, Chiêu Ninh đế cũng hành lễ với Phương Trân Châu, rồi cười híp mắt, tìm một chiếc ghế ngồi xuống: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Sao mà mặt mày nghiêm trọng thế?” “Khởi bẩm hoàng huynh, thần đệ đang bẩm báo với mẫu hậu và thái phi nương nương một sự việc vô cùng trọng đại xảy ra ngày hôm qua!” Lục Quý Trì lòng hồi hộp lắm, nhưng không quên lộ ra nét mặt phẫn nộ. “Vậy à, ” Chiêu Ninh đế cười tủm tỉm nhìn chàng, “Nhắc tới chuyện trọng đại, vừa hay trẫm cũng có một chuyện cần báo cho đệ.” ….Ê ê lúc này ngu gì mà thuận theo anh ta hỏi ‘chuyện hệ trọng gì’ phải không? Người anh em à, anh không ngả bài thì tôi xuất chiêu thế nào được! Lục Quý Trì có chút bất an, chàng lặng lẽ chửi thề trong bụng, nhưng cũng không dám hỏi lại, chỉ nhắm mắt, đoạn cười ha hả nói: “Quả là đúng dịp….” “Bắc Hạ đưa tới một cô công chúa muốn hòa thân, trẫm muốn ban cho A Trì làm vương phi, không biết A Trì có bằng lòng hay không?” Lời thiếu niên còn chưa dứt, vị đế vương trẻ tuổi đã cười khẽ, bất ngờ giáng xuống tai chàng một tiếng sét.
|
Chương 82: Vợ Chàng Cũng Biết Ghẹo Ghê?!
Nhìn ông anh hờ miệng cười ấm áp, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm, dòm không thấy đáy, Lục Quý Trì hoảng hốt, cả người khó chịu. Cho dù Chiêu Ninh đế không nói rõ ràng, nhưng cũng đã đi thẳng vào chuyện hòa thân, hoàn toàn không để chàng có cơ hội mở miệng giãi bày; coi như y đã ngửa bài — trẫm biết tỏng sự việc xảy ra hôm qua, nhưng trẫm cứ không theo ý đệ đấy, thế nên chúng ta đổi sang đề tài công chúa Bắc Hạ thì hơn? Trước đó, dù Lục Quý Trì có hơi khẩn trương, nhưng không quá lo lắng — theo những gì chàng hiểu về Chiêu Ninh đế, dưới tình huống như hôm nay, trong mười phần thì có tới tám, chín phần y sẽ chấp thuận cho mối hôn sự của chàng, để tránh làm phật lòng Tần gia cũng như mẹ con Tần thái phi. Thế mà chàng chẳng ngờ, giữa đường lại nhảy ra một cô công chúa Bắc Hạ! Từ xưa tới nay, chuyện hòa thân không phải chỉ là chuyện của hai cá nhân, mà nó đại diện cho hòa bình hai nước, gắn với tính mạng của hàng vạn tướng sĩ nơi tiền tuyến, cũng gắn với sự thái bình của sơn hà xã tắc. Nếu như các đại thần trong triều đều nhất trí đề cử chàng đi kết thân, Chiêu Ninh đế sẽ lấy nó làm cái cớ vẹn toàn để xoa dịu Tần gia và mẹ con Tần thái phi, đến lúc đó, đừng nói là mẹ già hay chị dâu, có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được chàng! Lục Quý Trì chạnh lòng lắm, nhưng khó có được một ngày chàng không hề sợ sệt như hôm nay. Đổi thành bình thường, trong hoàn cảnh sắp rơi vào đường chết, chàng chắc chắn sẽ không nói hai lời mà thuận theo Chiêu Ninh đế, bảo toàn mạng sống trước, chờ tái chiến về sau. Nhưng bây giờ thế sự đã khác, chàng đang đấu tranh vì cô vợ nhỏ nhà mình, chỉ cần hơi lùi bước, vợ chàng sẽ tuột khỏi tay ngay! Lục Quý Trì không thể chấp nhận nhìn Khương Hằng thuộc về một ai khác, cũng không muốn cưới cô nương nào khác ngoài nàng, chàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đứng dậy rồi quỳ xuống: “Bẩm hoàng huynh, thần đệ không đồng ý!” “Không đồng ý?” Chiêu Ninh đế nhướn mày, không rõ ý tứ, “Tuổi tác đệ không còn nhỏ, sớm nên lập gia đình, vị công chúa Bắc Hạ kia trẫm đã gặp qua, dung nhan…” “Nghe nói dung nhan xinh đẹp, tính tình mạnh mẽ, một đấm là có thể hạ gục một tráng hán thân cao tám thước?” Chưa để y nói xong, Phương Trân Châu đã lắc đầu liên tục, bày tỏ phản đối, “Không được, không được, bệ hạ nhìn thử thân thể gầy còm này của Thập nhất đi, sao có thể chịu được cô nương dũng mãnh như vậy!” “Thái hậu nói rất đúng, nữ anh hùng hào kiệt, thì sẽ xứng với một nam tử oai vệ bản lĩnh tương đương, như vậy mới đúng là một đôi trời đất tác thành!” Vì đứa cháu gái cưng đàng ngoại, Tần thái phi quả quyết đẩy mầm tai họa sang nhà kẻ thù không đội trời chung, “Ta thấy thằng con thứ ba nhà lão An vương gia cũng không tệ, thân dài vai rộng, lại giỏi giang, nghe nói một tay nâng tạ lên tận đỉnh đầu ấy! Công chúa Bắc Hạ mà gả cho thằng bé, hai đứa nó có khối chuyện để nói với nhau cho xem…” Nhưng mà bà còn chưa kịp nói hết, Chiêu Ninh đế đã cười híp mắt xen ngang: “Mẫu hậu và thái phi cứ yên tâm, đây chỉ là lời đồn đại, công chúa Bắc Hạ nhan sắc tuyệt trần, tính cách cũng chỉ cởi mở hơn cô nương bình thường đôi chút, chứ thân người không hề vạm vỡ, hay ăn nói chua ngoa cay độc gì cả.” Đương nhiên, một đấm hạ được tráng hán cao tám thước là thật. Chiêu Ninh đế giấu đi ý cười trong mắt, ung dung, thong thả giải thích, “Còn lão tam nhà lão An vương gia trẫm cũng từng cân nhắc, chỉ là công chúa Bắc Hạ… Nàng ấy bảo chỉ thích thiếu niên lang tuấn tú, không thích mãng phu như hắn.” Trong đầu Lục Quý Trì chợt hiện lên hình ảnh một nữ tráng sĩ cơ bắp rắn rỏi, tính khí hung hăng, rảnh rỗi chuyên đi chòng ghẹo con trai nhà lành. “…!” Chàng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật bắn, ngẩng đầu lên đáp chắc nịch, “Nàng ấy có là tiên nữ trên trời thần đệ cũng không thể cưới! Hoàng huynh, hôm qua thần đệ chẳng may đã làm vấy bẩn thanh danh của ngũ cô nương Khương gia, cũng đã đồng ý cưới nàng ấy làm phi, chịu trách nhiệm với nàng ấy cả đời!” Rồi không để Chiêu Ninh đế phản ứng, chàng nhanh chóng thuật lại đầu đuôi sự việc một lần, sau đó cúi rạp người, dập đầu sát đất, vô cùng khí phách mà rằng, “Thần đệ dù bất tài, cũng hiểu nam nhân trên đời phải nói được làm được, xin hoàng huynh hãy chọn phò mã khác cho công chúa Bắc Hạ, tác thành cho thần đệ và Khương ngũ cô nương!” Chiêu Ninh đế lâm vào trầm tư, hồi lâu sau y từ từ nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Còn có chuyện như vậy à….” “Dạ! Hôm nay thần đệ vào cung, chính là muốn cầu hoàng huynh ban hôn!” Lục Quý Trì quỳ trên nền đất, ngực đập thình thịch liên hồi, nhưng không hề có ý chùn bước. “Thật không khéo…” Chiêu Ninh đế gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, vẻ mặt vẫn ôn hòa, nhưng rề rà không bày tỏ thái độ. Bầu không khí đột nhiên nhuốm màu quái dị, Phương Trân Châu thấy không đặng, vội lên tiếng hòa giải: “Bệ hạ chi bằng chấp thuận cho Thập nhất đi! Ai gia cũng rất thích A Hằng, con bé bị người khác mưu hại, suýt nữa mất đi trong sạch, thật là đáng thương, đến hôm nay lời đồn đại đã truyền đi xôn xao khắp phố, nếu Thập nhất không chịu trách nhiệm với con bé, e là cả đời con bé sẽ bị hủy hoại! Còn về phần công chúa Bắc Hạ kia, cũng không nhất định phải là Thập nhất, tôn thất hoàng gia đông con nhiều cháu như vậy, ắt sẽ tìm được chàng rể phù hợp với nàng!” Lời vừa dứt, hốc mắt Tần thái phi đã đỏ lên, buông lời than thở ‘A Hằng đáng thương của ta’ rồi bắt đầu tức giận sỉ vả kẻ đầu sỏ đã lập mưu hãm hại nàng, sau cùng dứt khoát lau nước mắt, quỳ xuống theo: “Ta luôn coi A Hằng như con gái ruột, quả thực không thể chịu nổi nếu cả đời con bé bị hủy hoại trong tay đám người xấu xa kia. Thập nhất làm người trượng nghĩa, không những cứu con bé, còn tình nguyện chịu trách nhiệm với nó, lòng ta cảm kích không thôi! Bệ hạ, cầu xin ngài hãy thành toàn cho chúng nó!” Mình đang hơi lấn cấn xưng hô của Tần thái phi với Chiêu Ninh đế quá — xưng ‘ta’ thì hơi bề trên, mà xưng ‘thần’ thì hơi bề dưới =))Riêng Tần Tranh mặt mũi vẫn lạnh như băng, kể cả chuyện liên quan tới cô em họ chết tiệt nhà hắn, hắn cũng không hồ đồ đi phơi bày thái độ bản thân. Về phần Sở hoàng hậu… Nàng là người duy nhất ở đây mà Chiêu Ninh đế nhìn thấu được suy nghĩ chân thực trong lòng, đơn giản là nàng chỉ đến hóng chuyện vui. Tuy nhiên phản ứng của Lục Quý Trì hơi nằm ngoài dự đoán của nàng, tận đáy lòng nàng có phần tán thưởng, nên cũng không nhịn được mà nháy mắt với anh chồng nhà mình: Được đấy, ức hiếp người quá đáng, coi chừng ngày sau người ta không thèm chơi với chàng. Thấy trong mắt nàng ánh lên ý tứ khuyên nhủ, nhưng cũng đượm vẻ dung túng, Chiêu Ninh đế âm thầm nhếch môi, vài giây sau tròng mắt y đảo quanh, chiếu đến người đệ đệ. “Đệ…” Y đang định mở lời, thì đột nhiên có cung nhân vội vã chạy tới, bẩm có các đại thần cầu kiến, dường như có chuyện rất quan trọng cần thương lượng. Hàng mi Chiêu Ninh đế khẽ động, y chậm rãi đứng lên, “Ý của A Trì trẫm đã hiểu, chẳng qua chuyện hòa thân là chuyện vô cùng trọng đại, trẫm cần phải thương nghị với các đại thần đã.” “Hoàng huynh!” Lục Quý Trì nghe không hiểu lời y, nôn nóng lao tới ôm chặt lấy bắp đùi y, “Thật ra thì thần đệ muốn nên duyên với Khương ngũ cô nương không hoàn toàn chỉ vì chịu trách nhiệm, thần đệ…thần đệ thực lòng thích nàng ấy, cho nên mới muốn cưới nàng làm vương phi! Hoàng huynh ơi, hãy thành toàn cho đệ đi! Đệ chỉ muốn sau này được cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ thôi!” Du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, đây là muốn hoàn toàn rút lui khỏi vòng quyền lực kinh thành, làm một vương gia phú quý nhàn tản chân chính sao? Ánh mắt sâu thẳm của Chiêu Ninh đế chợt quét qua người chàng, sau đó, y nhếch miệng, buông một câu không đầu không đuôi: “Tối nay trẫm muốn mở tiệc thiết đãi văn võ bá quan và sứ giả Bắc Hạ, đệ cũng tới đi.” Lục Quý Trì: “…?!” Chiêu Ninh đế cũng không giải thích thêm, y gỡ bàn tay đang bấu víu chặt lấy đùi mình của đệ đệ hung hăng, rồi phất áo rời đi. Lục Quý Trì đực mặt ra nhìn theo bóng lưng y, hồi lâu mới ngoái đầu lại hỏi mọi người: “Thế này…là sao?” Phương Trân Châu và Tần thái phi cũng mờ mịt, trái lại, Tần Tranh như bắt được chút manh mối, nhưng cũng không biết nên nói sao. Chỉ có Sở hoàng hậu khẽ cười duyên, ném cho chàng một ánh mắt ‘Yên tâm đi’ rồi bảo: “Hoàng huynh đệ kêu đệ đi, thì đệ cứ đi, không sao đâu.” “Vậy còn hôn sự của đệ…” Chiêu Ninh đế nhìn như giận, mà lại như không giận, Lục Quý Trì quả thực đoán không ra — rốt cuộc là đồng ý hay không? Vẻ mặt chàng méo mó ngờ nghệch nhìn buồn cười đến khó tả, Sở hoàng hậu bỗng nhiên ngộ ra tại sao anh chồng nhà mình lại thích trêu trọc chú em xui xẻo này đến thế. Nàng vừa tức cười, vừa nhìn chàng thương hại, bất đắc dĩ chỉ điểm: “Nếu bệ hạ thật sự muốn đệ lấy công chúa Bắc Hạ, đã trực tiếp truyền ý chỉ đến phủ Tấn vương rồi, cần gì phải gặp mặt rồi hỏi ý đệ nữa? Chàng không làm thế, rõ ràng chuyện này ắt còn cách khác, đệ không cần quá lo lắng.” Lục Quý Trì ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lòng nhẹ nhõm hơn chút, nhưng chuyện còn chưa kết thúc thì lòng chàng vẫn như có đá tảng đè nặng, không thể nào vui vẻ nổi, chỉ chắp tay với Sở hoàng hậu tạ một câu: “Đa tạ hoàng tẩu đã khuyên giải.” ***Sợ Khương Hằng ở trong phủ chờ tin sốt ruột, ra khỏi cung là chàng đi đến phủ Vinh quốc công ngay. Bởi vì hôn sự chưa được định ra, chàng không tiện quang minh chính đại đi vào từ cửa chính, bèn bảo Ngụy Nhất Đao cõng mình trèo tường từ hậu viện đi vào. Lúc đó Khương Hằng đang dựa người vào thành giường uống thuốc, trông thấy ban ngày ban mặt chàng lại nhảy từ cửa sổ vào, nhất thời có chút giật mình: “Sao điện hạ….” “Ta vừa từ cung ra.” Chàng thiếu niên vò đầu bứt tóc, thoạt nhìn có phần ỉu xìu uể oải, Khương Hằng hơi ngập ngừng, đoạn ngồi thẳng người lên, hỏi: “Bệ hạ không đồng ý hôn sự của chúng ta à?” “Cũng chưa nói là không đồng ý,” Lục Quý Trì không tới để kể khổ, chàng lắc đầu đáp, “Chỉ là mấy hôm tới huynh ấy bận chuyện thiết đãi sứ thần Bắc Hạ, tạm thời không rảnh rang quan tâm tới chuyện này, chúng ta có khi phải chờ them một thời gian nữa. Ta lo nàng sốt ruột, nên mới tới báo cho nàng một tiếng.” “Thì ra là vậy, ” Mi mắt Khương Hằng khẽ khàng lay động, nàng nhoẻn miệng cười với chàng, “Ta biết rồi, điện hạ yên tâm đi, chỉ là chờ thêm mấy hôm nữa thôi mà, không việc gì phải vội.” Sao có thể yên lòng, thêm một ngày là phải nghe thêm biết bao lời ra tiếng vào khó nghe. Lục Quý Trì hơi bực, nhưng trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn vết thương trên bắp chân nàng hỏi han: “Vết thương còn đau không?” “Không đau nữa rồi.” Nom thấy chàng rầu rĩ, Khương Hằng ngẫm nghĩ một chút, chợt ngoái đầu mỉm cười bảo chàng: “Tay thần nữ hơi mỏi rồi, hay điện hạ giúp thần nữ uống nốt bát thuốc nhé?” Lục Quý Trì sửng sốt vài giây, xấu hổ đáp: “Được thì được, nhưng ta chưa từng bón thuốc cho ai bao giờ, chỉ sợ làm không tốt….” Chàng vừa nói vừa vươn tay định đón lấy bát thuốc từ nàng, nhưng còn chưa kịp dứt lời, đã thấy Khương Hằng ngửa cổ uống một ngụm thuốc, rồi lập tức quay người, hôn lên môi chàng. “Cứ đút như vậy là sẽ không bị rớt ra ngoài đâu.” Giữa khoảnh khắc miệng đắng nghét vị thuốc, nàng như mơ hồ cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nghe ngọt như ướp đường ướp mật. Lục Quý Trì: “…??!!” Ái chà cô vợ nhà chàng cũng giỏi ghẹo ghê?! Có nên đổi xưng hô của Khương Hằng với Lục Quý Trì là xưng ’em’ gọi ‘chàng’ không nhỉ?
|
Chương 83: Trong Phút Chốc, Khương Từ Quên Cả Hít Nước Mũi Vào: "Gì Cơ?!”
Sau khi giúp Khương Hằng uống hết bát thuốc, Lục Quý Trì cảm thấy cả người tràn trề năng lượng. Chàng ngồi bên mép giường, hai tai ửng hồng, ngắm nhìn cặp mắt trong như làn nước thu và đôi gò má hây hây đỏ của Khương Hằng, trái tim chàng như bay như lượn, chờn vờn giữa muôn nẻo mây trời. “Nàng…” Chàng ngượng ngùng, lại có hơi hướm được voi đòi tiên, nhưng vẫn cố dằn lòng, chàng liếc nhanh về phía người yêu rồi thốt ra hai chữ, “Máy bay?” Khương Hằng trông thì bình tĩnh nhưng hóa ra cũng thẹn thùng lắm — tuy từ nhỏ, nàng lớn lên nơi biên cương dân tình cởi mở, ít nhiều biết về chuyện tình cảm nam nữ, không giống các khuê tú bình thường. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là học được từ người khác, chưa hề tự thân trải nghiệm, bỗng nhiên bây giờ được nếm tư vị mật ngọt chân thực, sao có thể không thấy sường sượng cho được? Nàng âm thầm mím làn môi cơ hồ vẫn đang nóng lên của mình, cười ngọt ngào hỏi lại: “Điện hạ nói gì cơ?” Chắc là nàng không nghe rõ, Lục Quý Trì đành như lơ đễnh lặp lại lần nữa: “Máy bay.” Lúc này Khương Hằng mới xốc lại tinh thần, nàng mở to hai mắt: “Hả… Gà?” Thật ra thì đây không phải lần đầu Lục Quý Trì hoài nghi nàng cũng xuyên không giống chàng — nàng có suy nghĩ quá độc, cách hành xử quá lạ, đôi khi vượt xa tưởng tượng của người thường. Mặc dù bề ngoài nàng dịu dàng nho nhã, duyên dáng nết na, không khác gì các thiên kim tiểu thư cùng thời đại. Nhưng trông thấy ánh mắt hoang mang mờ mịt của thiếu nữ trước mặt, chàng liền khẳng định bản thân đã nghĩ nhiều, vội vã cười khan, gạt đi những dò xét vô ý của bản thân: “Không có gì, đột nhiên ta thèm món gà hấp lá sen của Túy Hương lâu ghê á.” Nàng từ hiện đại tới hay không đối với Lục Quý Trì kể ra cũng không quan trọng, dù sao chàng đã sớm buông bỏ ý định trở về hiện đại. Sở dĩ chàng lên tiếng hỏi, chỉ đơn giản vì tò mò. Nếu hôm nay đã có được câu trả lời, sau này chàng sẽ không để bụng chuyện này nữa, giờ đây lòng chàng lấy làm đắc ý lắm, Hằng Hằng nhà chàng thật cừ, sinh ra và lớn lên trong thời đại phong kiến đầy hà khắc như vậy mà vẫn có những tư tưởng tiến bộ vượt xa thời đại, thật là một cô gái hiếm có khó tìm. Khương Hằng nào hay những suy nghĩ trong đầu chàng, nhìn thiếu niên mặt mày hớn hở, nàng cười gượng gạo rồi lâm vào trầm tư: Vừa mới hôn nàng xong lại bảo thèm gà hấp, chẳng lẽ trong miệng nàng còn vương vị cháo gà hồi sáng nàng ăn sao?! Ý nghĩ này sượt qua làm cả người Khương Hằng thấy bất an, nàng đang định lên tiếng, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng Nguyệt Linh gõ cửa, báo Khương Từ tới. Khương Hằng tỉnh táo trở lại, Lục Quý Trì cũng biến sắc, suýt nhảy cẫng lên. Còn chưa đính hôn đã đi tới đi lui trong khuê phòng người ta, nếu để em vợ tương lai nhìn thấy, hẳn sẽ xem chàng như phường lưu manh mất. Lục Quý Trì không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng đứa em trai Khương Hằng yêu thương, không đợi Khương Hằng phản ứng đã nháy mắt, khẽ thì thầm một câu ‘Ta sẽ tới thăm nàng sau’, rồi leo qua cửa sổ chạy mất hút. Nhìn bóng dáng hấp tấp của chàng, Khương Hằng buồn cười, thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn vừa bảo Nguyệt Linh để Khương Từ đi vào, vừa bưng ly trà bên cạnh lên súc miệng đôi lần. Sau này bất kể ăn đồ gì nàng cũng phải súc miệng thật kỹ mới được, bằng không… Nhớ tới ‘chuyện khó xử’ vừa rồi, thiếu nữ đưa tay lên xoa xoa gương mặt đang nóng bừng, nàng chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngay lập tức. Nhưng mà Khương Từ đã đẩy cửa đi vào, nàng chỉ có thể lấy lại bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với cậu. Khương Từ mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Hôm qua lúc nghe được tin tỷ tỷ xảy ra chuyện, cậu chàng mặt trắng bệch, ngất lịm đi, nếu không phải Nguyệt Viên đã có chuẩn bị từ trước, đã mời đại phu săn sóc tận giường, chỉ e Khương Hằng còn chưa xảy ra chuyện gì, cậu đã đi rồi. Lúc mới biết chuyện này Khương Hằng bị dọa chết khiếp, phải đợi đến khi chắc chắn tình hình của đệ đệ nàng đã ổn định trở lại, nàng mới chịu nằm xuống thiếp đi. Chỉ là trong lòng vẫn bộn bề lắng lo, buổi sáng lúc thức dậy đã định uống thuốc xong thì đi xem cậu thế nào, ai ngờ nàng còn chưa tới, Khương Từ đã đến trước rồi. Nhìn đứa em trai xanh xao tái nhợt, phải vịn người hầu mới đi được, Khương Hằng nhói lòng, đành gạt những chuyện khác sang một bên, nàng vẫy tay gọi cậu tới ngồi cạnh giường mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Tỉnh rồi à? Đệ cảm thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào nữa không?” Khương Từ lắc đầu, ánh mắt chạm tới khuôn vải trắng bó lên bắp chân chị mình, chợt rơi nước mắt. “A Từ à?” Khương Hằng ngẩn ra, định lên tiếng, thiếu niên đã vòng tay ôm lấy nàng. “Đệ nhất định sẽ báo thù cho a tỷ.” Thiếu niên nhỏ bé, giọng nói khàn khàn đứt quãng, rất khó để nghe, vẫn đang liều mình nén cơn giận, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống. Chắc là cậu chàng phải sợ hãi lắm, Khương Hằng đau lòng, lại không biết an ủi làm sao – vào lúc này, an ủi thế nào cũng vô dụng. Nàng chỉ lặng lẽ vỗ về bả vai gầy còm của cậu, đợi cậu xả hết những khủng hoảng trong lòng, rồi vươn tay lau nước mắt thay cậu, cười hiền: “Tấn vương điện hạ cứu tỷ, tỷ muốn lấy thân báo đáp gả cho chàng, cho nên A Từ à, đệ sắp có anh rể rồi đấy.” Trong giây lát, Khương Từ quên cả việc hít nước mũi chảy ngược vào: “Gì cơ?” Nhìn em trai vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt trừng lớn, Khương Hằng bật cười: “Tỷ rất thích chàng, A Từ cũng sẽ thích chàng ấy.” “Nhưng mà…” Tấn vương, đó chẳng phải cái người lớn lối khẳng định sẽ tìm nhà chồng mới cho a tỷ của cậu sao? Khương Từ chết lặng một lúc, trong đầu dần hiện lên hai chữ to đùng: Tự vả. Ông anh kia không lẽ đã nhìn trúng a tỷ của cậu từ sớm, nên mới vờ vịt chơi chiêu đó chăng?! Cậu thiếu niên nhỏ nhất thời không còn lòng dạ mà sợ hãi hay nổi giận, cậu nheo nheo cặp mắt phiếm hồng, đầu óc giờ chỉ lởn vởn duy nhất hai chữ: Tấn vương. ***Lục Quý Trì chẳng hề biết chàng đã bị cậu em vợ tương lai để mắt tới, sau khi rời khỏi phủ Vinh quốc công, chàng thong thả bước về phủ, vừa đi vừa nghĩ đến ý đồ của Chiêu Ninh đế. Hiện giờ còn cách bữa tiệc tối khá lâu, chàng cũng chẳng vội, chỉ là nguồn cơn của bữa yến tiệc này, nhất thời Lục Quý Trì nghĩ không ra. Mặc dù Chiêu Ninh đế nói thiết yến vì văn võ bá quan cùng đoàn sứ thần Bắc Hạ, nhưng bá quan trong triều đông như vậy, đâu phải ai ai cũng được tham gia. Còn thiết yến vì để tiếp đãi sứ thần Bắc Hạ, lại không phải là yến hội tầm thường. Có tư cách tham dự yến tiệc như trên, ắt phải là đại thần quyền cao chức trọng trên triều đình. Chàng chỉ là một vương gia nhàn tản đã sớm rút lui khỏi triều chính, không tham gia vào chính sự từ lâu… Chiêu Ninh đế kêu chàng đi làm chi? Làm vật đem lại may mắn à? Đương buồn bực, chợt cách đó không xa truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, Lục Quý Trì giật nảy mình, vội ngoảnh đầu nhìn, dưới tàng cây lớn gần đó, có năm ba đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi đang vừa cười cợt, vừa cầm đá đập một con mèo mun bự. Con mèo mun gầy trơ xương, trên thân loang đầy vết máu, yếu ớt vô lực ngã vào trong lớp bùn, tựa hồ sắp tắt thở. Nhìn nó cực kỳ đáng thương, ấy thế mà đám trẻ ranh kia lại trưng ra vẻ mặt thích thú, vừa la lớn “Mắt nó kiểu gì cũng động cho xem”, “Con mèo con trong ngực nó sắp chạy ra ngoài rồi”, vừa xối xả đập đá vào thân con mèo lớn. Ra tay thật tàn bạo, không hề giống một đám con nít ngây thơ, ngược lại có dáng dấp của những tên đao phủ giết người không ghê tay. Mặt Lục Quý Trì tối sầm. Chàng nhớ lại Hai Trứng.(*) (*) Ầy, đúng ra ban đầu mình để tên nó là Nhị Đản, nhưng nghĩ thế nào lại thấy tên Hai Trứng này cute hơn =)) Ở hiện đại, chàng cũng gặp chuyện y hệt vậy rồi cưu mang Hai Trứng về nhà. Khi đó, nó mới được sinh ra không lâu, bé cỏn con, bằng chừng bàn tay, lại bị đám trẻ nhỏ xấu xa hành hạ đến cả thân thương tật, suýt nữa thì không giữ được mạng. Lục Quý Trì phải tốn muôn vàn công sức mới cứu được nó, rồi nuôi nó trở nên béo mập như sau này. Mắt thấy đám con nít kia không những hành hạ con mèo mun lớn đến chết, còn đan tâm hại luôn con mèo nhỏ trong ngực nó, hai mắt chàng rét lạnh, chàng nhanh chóng xoay người đi về phía đám trẻ. Không tốn thời giờ nói nhảm, chàng bảo Ngụy Nhất Đao kéo lũ nhỏ sang một bên, đứa nào đứa nấy đều bị đánh một cái đau điếng vào mông. Bọn nhỏ bị đau gào khóc inh ỏi, kéo đến cả người nhà của chúng. Lục Quý Trì chỉ nói với đám nhỏ một câu “Mấy đứa biết đau, còn con mèo nhỏ này thì không biết đau sao”, cũng không nói gì thêm với cha mẹ của đám trẻ — ở một nơi coi mạng người như cỏ rác này lại kêu họ phải biết trân quý nhưng sinh mệnh khác, thật là một chuyện vô nghĩa làm sao. Chàng để Ngụy Nhất Đao dùng bản mặt hung dữ bình sinh của anh ta đi dọa đám người kia, rồi ôm lấy con mèo mun con đã mất mẹ, đang run lẩy bẩy thật chặt vào lòng, xoay người rời đi. Chuyện này đối với Lục Quý Trì chỉ là chuyện vặt vãnh, là việc cỏn con xảy ra bất ngờ trên đường về nhà, ấy thế mà chàng không biết, trên tửu lâu cách đó không xa, có người đã dõi theo hết thảy hành động của chàng. “Ái chà gần đây đàn ông điển trai lại hiền lành tốt bụng hơi hiếm nha, bay đâu, mau đi dò la xem vị công tử kia là người phương nào, tên họ là gì!” Người lên tiếng là một cô nương khoảng chừng mười sáu, mười bảy xuân xanh, dáng người dong dỏng cao, dung nhan xinh đẹp rạng ngời, mặc xiêm y người Hồ, trên đầu điểm đầy trang sức gắn lông chim, quanh hông quấn thêm dây đai kim tuyến, cả người toát ra vẻ khí khái không thể coi thường. “Hợp Diệp.” Ngồi bên cạnh nàng là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nàng tầm năm, sáu tuổi, cao lớn khôi ngô, mặt mày thâm sâu, có một tròng mắt màu xanh lam khiến người khác phải chú ý. “Biết rồi biết rồi, chúng ta tới đây để làm chuyện chính sự, không thể tùy tiện làm bậy như ở nhà được.” Thiếu nữ hậm hực thu hồi ánh mắt đang nhìn Lục Quý Trì chằm chằm, không cam lòng than thở, “Dù gì thì người hòa thân cũng là em, mấy người không thể cho em một chút xíu quyền được lựa chọn nào à! Yêu cầu của em cũng có gì quá đáng đâu, chỉ cần đối phương không quá xấu là được…” Nàng chính là vị công chúa Bắc Hạ lần này tới đây liên hôn, Vũ Văn Hợp Diệp. Mà chàng thanh niên bên cạnh nàng, là vị tam vương tử Vũ Văn Cạnh thất sủng ở Bắc Hạ, là nhân vật trọng yếu nhất trong sứ đoàn Bắc Hạ lần này. “Ngay lúc em đồng ý, thì em đã không còn bất kỳ quyền được quyết định nào rồi.” Vũ Văn Cạnh nhìn chỉ chừng hai mươi, nhưng đôi mắt rất trầm tĩnh, không hề có sự ngạo mạn của người trẻ tuổi, y nghiêm nghị nói xong, liếc nhìn em gái, bảo, “Anh đã phái người thăm dò rồi, hoàng đế Đại Chu rất có khả năng sẽ để Tấn vương, em trai y cưới em làm phi. Vị Tấn vương điện hạ kia nghe nói mặt mũi rất khôi ngô, không đến nỗi không xứng với em đâu.” “Thật sao?” Hai mắt Vũ Văn Hợp Diệp sáng bừng lên, quấn lấy anh trai hỏi thăm chuyện Tấn vương. Vũ Văn Cạnh hơi cúi đầu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hợp Diệp là nàng công chúa tôn quý nhất Bắc Hạ, vốn muốn gả cho ai thì gả, muốn hưởng thụ cuộc sống như thế nào thì sẽ được như ý, vậy mà bây giờ…. Nhớ tới những người hại em mình đến bước đường này, đôi tròng mắt màu xanh lam của thanh niên lóe lên những tia lạnh lẽo. Đợi đàm phán hòa bình thành công, y sẽ bắt đám người kia phải trả một cái giá cực đắt.
|