Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
|
|
Chương 29: “Ha ha ha ha ha ha”
Dù rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng nhìn mắt chàng vẫn lộ ra vài phần bối rối xẩu hổ, Khương Hằng nhịn cười cúi đầu xuống đáp: “Thần nữ đi ngang qua.” Lục Quý Trì: “…Này là ngõ cụt mà.” Khương Hằng vẫn tiếp tục nhịn cười: “Ầy được rồi, là thần nữ đặc biệt đến tìm điện hạ.” Nhớ tới hồi nãy còn buông vài lời thô tục với tên Tề Ngạn, Lục Quý Trì bỗng thấy mặt nóng bừng: “Cô…tới từ lúc nào?” Từ lúc nhị thiếu gia Tề gia nói huynh còn là trai tân đấy. Lòng nghĩ vậy nhưng Khương Hằng vẫn đáp: “Thần nữ tới lúc điện hạ kêu sẽ dùng nước mũi tiễn Tề nhị thiếu gia đi Tây thiên.” Lục Quý Trì: “!!!” Có lẽ dáng vẻ vừa xấu hổ vừa khiếp sợ của chàng quá tấu hài, Khương Hằng không nhịn được nữa, tiếng cười bật ra khỏi miệng. “…Quên cái này đi, chúng ta vẫn là bạn tốt.” Lục Quý Trì cố gắng đè xuống xúc động muốn che mặt chạy trốn. Khương Hằng nhịn: “Ha ha ha ha ha ha!” Thật xin lỗi nàng không thể nhịn nổi. Lục Quý Trì: “…” Suy nghĩ một hồi, dù sao nàng cũng đã sớm biết vẻ mặt chân thật của mình, nội tâm chàng thiếu niên bi thương trong chốc lát, tay phải đang che mũi liền bỏ xuống. Da chàng rất trắng, lúc này chiếc mũi đỏ ửng, nhìn như bị ai đánh cho sưng lên. Khương Hằng quay đi chỗ khác, bả vai không ngừng run lên. Lục Quý Trì thấy mệt mỏi ghê, khóe miệng giật giật rồi than thở: “Rồi cười đi, cười xong thì chúng ta nói chuyện.” Câu trả lời của Khương Hằng chính là một tràng cười lần nữa vang dội. Lục Quý Trì thấy nàng cười không sao nói được* cũng cười theo, vừa cười vừa bất mãn: “Đủ rồi đấy!” (Nguyên văn: mạc danh kỳ diệu 莫名其妙)Khương Hằng nhìn chàng, xua tay nói đứt quãng: “Điện hạ…điện hạ vẫn nên che mũi đi.” Thấy cơn cười của nàng sắp dứt, Lục Quý Trì chớp mắt một cái, nảy ra ý xấu tiến lại gần: “Tay bổn vương mỏi rồi, nghỉ một lát, cũng để cho cô được cười thêm chút nữa.” “Không! Thần nữ…thần nữ không cười nữa! Người tránh ra đi…” Rõ ràng việc chẳng có gì đáng cười, thế mà Khương Hằng lại cười đến muốn đứt hơi. Lục Quý Trì một bên tiến về phía trước một bên cười theo nàng, hai người vịn tường, cười như muốn ngã xuống đất tới nơi. “Ôi…đau bụng quá, không cười nữa…Thần…thần nữ có chuyện muốn nói với điện hạ…” Vì cười đến mức bủn rủn cả tay chân nên giọng nàng mềm nhũn nghe càng thêm ngọt ngào, lỗ tai Lục Quý Trì giật giật, không muốn chen ngang nàng, nhưng cứ cười mãi thế thì chết mất. Chàng nhắm mắt ép bản thân ngưng cười, khôi phục lại nhịp thở đều đều, lúc này mới hỏi: “Cô có chuyện gì?” Cuối cùng Khương Hằng cũng ngừng được. Đầu tiên nàng xoa xoa quai hàm sắp sái của mình, rồi đem chuyện Lạc Như vừa kể thuật lại một lần cho chàng. Lục Quý Trì như ngộ ra điều gì, ý cười trên mặt cũng biến mất. “Ta đang tự hỏi sao bên Mạnh Uyển Nghiên chậm chạp mãi không có động tĩnh. Hóa ra không phải mẫu thân nàng ấy bị bệnh, mà vấn đề nằm ở Mạnh Xuân Lâm?!” Mạnh Xuân Lâm đồng ý cao chạy xa bay cùng Mạnh Yến Uyển, điều này hôm đó Khương Hằng cũng nghe được ở mật đạo. Cho nên sau đó Lục Quý Trì và Mạnh Uyển Nghiên có bày mưu tính kế, dù nàng không biết, cũng có thể đoán được vài điểm. Thấy chàng thiếu niên bên cạnh mặt bực bội hơn là kinh ngạc, lòng thiếu nữ khẽ động, không nhịn được phân tích: “Vì để lấy lòng Đổng thái phó, Mạnh Xuân Lâm có thể giả vờ thâm tình nhiều năm như vậy, mãi đến hôm nay mới công thành danh toại, y tuyệt đối không thể bỏ lại hết tất cả, cùng Mạnh cô nương đi khỏi chốn kinh thành phù hoa. Chuyện này…chỉ sợ từ đầu đã là một sự lừa dối. Còn nữa, như lời điện hạ nói, Mạnh cô nương lấy cớ mẫu thân bị bệnh kéo dài kế hoạch của điện hạ, nhưng cũng không làm to chuyện, hẳn là chưa biết được bộ mặt thật của Mạnh Xuân Lâm, thần nữ đoán, Mạnh Xuân Lâm chắc đã dùng cớ gì đó để dỗ nàng ấy.” Lục Quý Trì lòng thấy hỏng bét gật đầu một cái: “Chắc thế rồi, chuyện rời kinh thành nàng ấy còn nóng lòng hơn ta, nếu Mạnh Xuân Lâm nguyện ý cùng nàng xa chạy cao bay, chuyện đã sớm xong rồi.” Đúng thật là chàng không nghĩ được Mạnh Xuân Lâm sẽ có vấn đề. Thứ nhất, hôm đó Mạnh Xuân Lâm nói chuyện cùng Mạnh Uyển Nghiên thái độ rất nghiêm túc, đầy thâm tình, hoàn toàn không giống kiểu qua loa đại khái; hơn nữa, Mạnh Uyển Nghiên là ai? Mẹ kiếp, là cháu gái của y! Dù không phải ruột thịt, cũng vẫn là cháu gái, dù không yêu thương thật lòng, y có bao nhiêu lá gan mà dám bỡn cợt nàng?! Thêm nữa Mạnh Uyển Nghiên thề thốt rất chân thành, đúng kiểu đang yêu đương nồng nhiệt cùng Mạnh Xuân Lâm, ai nghĩ tới nàng ta cũng bị lừa? Nghĩ đến hành vi của Mạnh Xuân Lâm, Lục Quý Trì điên tiết, quả thực là cặn bã cấp độ cao! “Vậy giờ điện hạ tính toán thế nào?” Khương Hằng vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng cái chuyện này không hiểu sao nàng rất để ý. Chắc do nàng vô cùng ghê tởm cái thái độ làm người của Mạnh Xuân Lâm. “Trước tiên cứ xem phản ứng của Mạnh Uyển Nghiên thế nào đã, về phía Mạnh Xuân Lâm…” Lục Quý Trì khinh bỉ nói, “Y cặn bã thật cũng được, mà giả cũng được, đợi Tả tướng biết hết những chuyện này, sẽ không tha cho y.” Khương Hằng gật đầu, rồi dừng lại chút nhắc nhở chàng: “Con người A Như rất thật thà, không bao giờ nói hươu nói vượn, nàng ấy nói ra những điều này, có đến tám chín phần là thật. Điện hạ hãy cẩn thận Mạnh Xuân Lâm chó cùng rứt giậu có thể quay lại cắn người, con người vô đạo đức vô liêm sỉ như vậy, bị dồn vào bước đường cùng e là chuyện gì cũng có thể làm ra được.” Lục Quý Trì sửng sốt: “Ý cô là…” “Mạnh cô nương chắc sẽ đem chuyện có người uy hiếp nàng ấy kể cho y?” Khương Hằng nhìn chàng một cái, mặt mày ôn hòa, giọng điệu ung dung, nhưng lời nói ra lại làm người ta không khỏi khiếp sợ, “Nào có ai thích bị uy hiếp? Đặc biệt là y lại luyến tiếc những gì y đang có. Nếu như thần nữ là y, thần nữ sẽ tìm cơ hội đã Mạnh cô nương ‘bất ngờ thiệt mạng’, chết không đối chứng. Đến lúc đó, sẽ không có ai có thể uy hiếp thần được nữa, thần nữ cũng không cần phải rời khỏi kinh thành.” Lục Quý Trì ngẩn người, đột nhiên cảm thấy rét lạnh sau lưng. Theo bản năng chàng muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh xinh đẹp của Khương Hằng, hết thảy đều chẳng nói ra được. Họ Mạnh máu lạnh vô tình, ngộ nhỡ thật sự phiền chán Mạnh Uyển Nghiên mà ra tay… Lục Quý Trì nghĩ tới đây mặt liền biến sắc, mặc kệ Khương Hằng vẫn còn đang ở cạnh, vội rút ra một cái còi trong người thổi một hơi. Trong chốc lát, một ám vệ thần không biết quỷ không hay xuất hiện: “Điện hạ.” Nguyên chủ có hai đội ám vệ, người này chính là một trong số đó. Lục Quý Trì nghiêm túc giao việc cho hắn: “Đến phủ Tả tướng mời nhị cô nương tới Trường Phong tửu lâu, nói bổn vương có chuyện gấp cần bàn với nàng ấy. Ngoài ra, phái thêm mấy người theo dõi sát sao Mạnh Xuân Lâm, một khi có điều bất thường, lập tức báo lại cho ta!” “Rõ!” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi, lúc này Lục Quý Trì mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra việc Mạnh Uyển Nghiên chết thật hay giả chết không liên quan tới chàng —— chỉ cần nàng biến mất, kế hoạch rút củi đáy nồi của chàng sẽ thành công. Nhưng đó vẫn là một mạng sống sờ sờ, chàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi Mạnh Uyển Nghiên thẳng thắn nói với Mạnh Xuân Lâm mình bị người khác uy hiếp, là do chàng bày mưu tính kế, nếu như nàng ta vì thế mà xảy ra chuyện gì, chàng sẽ có tội lớn. Có lẽ cái trách nhiệm này đối với nguyên chủ, hay đối với những người khác trong thế giới này chẳng tính là gì ——- ai kêu Mạnh Uyển Nghiên trước đó lại phối hợp với người khác mưu đồ hại nguyên chủ chứ? Nhưng đối với Lục Quý Trì chàng, sống mới là quan trọng nhất. Chàng không che dấu tâm tư, ý nghĩ viết rõ rành rành trên mặt, Khương Hằng có chút bất ngờ nhìn thấy, tròng mắt vô thức ánh lên ý cười. Vị Tấn vương điện hạ này, thú vị hơn nhiều so với lời đồn đại. ***Trong lòng còn lấn cấn chuyện của Mạnh Uyển Nghiên, Lục Quý Trì không chần chừ thêm, vội nói lời cáo từ với Khương Hằng. Trước khi đi, chàng vô cùng nghiêm túc cảm tạ: “Lại nợ cô một lần, ngày khác sẽ mời cô ăn cơm.” “Ăn cơm thì không cần.” chưa tới hai tháng nữa nàng sẽ lập gia đình, sau này chắc khó mà qua lại dây dưa với chàng được nữa, Khương Hằng ngừng một lát, nói thêm, “Nếu điện hạ thật lòng muốn cảm tạ thần nữ, chi bằng giúp thần nữ một chuyện?” Lục Quý Trì vội đáp: “Chuyện gì? Cô cứ nói đi.” “Thần nữ có một đệ đệ, trời sinh nhiều bệnh, thân thể yếu ớt, nhiều năm qua vẫn cứ triền miên trên giường bệnh. Thần nữ trước giờ vẫn nghĩ cách để chữa khỏi bệnh cho xá đệ, nhưng hiệu quả không cao. Mấy tháng trước, thần nữ có được một phương thuốc, nghe đồn sẽ giúp ích nhiều cho bệnh tình của xá đệ, chẳng qua là cần một loại thảo dược quý hiếm, gọi là huyết linh chi. Thần nữ đã tìm khắp các y quán trong kinh thành cũng chưa lần ra, cho nên muốn nhờ điện hạ có thể lưu ý một chút.” Chuyện nàng có một cậu em trai bệnh tật Lục Quý Trì biết, nghe vậy chàng liền gật đầu đồng ý luôn: “Không vấn đề, nhưng cô đã đi hỏi bên Thái y viện chưa?” “Thần nữ đã hỏi qua, chư vị thái y đều nói thảo dược này vô cùng hiếm, không dễ mà tìm được.” Thấy chàng ngẩn người rồi lâm vào trầm tư, Khương Hằng bật cười, “Thần nữ chỉ nghĩ có thêm người giúp đỡ để ý thì sẽ có thêm phần cơ hội, cho nên mới nhờ tới điện hạ, điện hạ cũng không cần để trong lòng.” Nàng nói chuyện thong thả, mang theo chút bông đùa, nghe rất thoải mái. Lục Quý Trì liếc nhìn nàng, đáp ứng: “Ta đã biết, ta sẽ cho người tìm xem sao, có tin gì ta sẽ báo cho cô.” “Đa tạ điện hạ, vậy thần nữ xin cáo lui trước.” “Ừ.” “Đúng rồi,” Khương Hằng đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại, “nhạc phường ở Xuân Phong lâu mùi tương đối nồng, các cô nương ăn mặc cũng hơi diễm lệ, nếu điện hạ thấy không thoải mái, lần tới có thể chọn Thiên Âm các ở thành đông, phong cảnh nơi đó khá thanh nhã, các cô nương cũng ăn mặc mộc mạc giản dị, chắc sẽ không làm dị ứng cái mũi của điện hạ đâu.” Vốn đã quên mất hình tượng chật vật hồi nãy, Lục Quý Trì nghe vậy mà đứng hình, mặt méo xệch: “Là tên Tề Ngạn khốn khiếp kia lôi ta đi! Ta chẳng có chút hứng thú gì với mấy thứ này!” Cùng lắm là có chút tò mò….Không đúng, giờ thì tò mò cũng hết. “Thần nữ chẳng qua nghĩ tới nên thuận miệng nói vậy, sao điện hạ phải giật mình.” Khương Hằng bật cười, đôi mắt chớp chớp, giảo hoạt và ranh mãnh. “…Ta đâu có giật mình.” Chẳng qua là chàng lúng túng. Lục Quý Trì đứng hình mất mấy giây, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, “Khoan đã! Cô là một cô nương, làm sao biết rõ mấy chốn như này?” Khương Hằng chớp mắt: “Vì thần nữ đều vào đó hết rồi.” Lục Quý Trì: “…?!” “Lạ lùng lắm à? Cuộc sống tẻ nhạt, dù sao cũng phải tìm chút chuyện vui để giết thời gian chứ.” Khương Hằng bày ra vẻ mặt ‘rất-là-hiển-nhiên’. Lục Quý Trì: “…” Vậy nên chuyện vui giết thời gian của cô là ra ra vào vào phường ca múa giống nam nhân đó hả? Ôi tiểu thư khuê các, hiền lương thục đức còn đâu?!
|
Chương 30: Suýt chút nữa thì thành công!
Sau khi tạm biệt Khương Hằng, Lục Quý Trì quay đầu đi tới Trường Phong tửu lâu. Cùng lúc đó, tại Văn Uyên các. Nhìn nam nhân bên song cửa đang nhìn mình cười âu yếm, trong mắt lộ rõ nhu tình, Mạnh Uyển Nghiên thấy thật ngọt ngào, chạy nhanh nhào vào lòng y: “Gọi ta tới gấp như vậy, là có chuyện muốn nói với ta à?” Mạnh Xuân Lâm vươn tay đón lấy nàng, tròng mắt lóe lên rồi mỉm cười: “Giỏi.” Mạnh Uyển Nghiêng hơi ngẩng đầu, không che nổi mong muốn trong mắt: “Có chuyện gì? Có phải….có phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi, chúng ta có thể đi không?” Nàng là một cô nương rất thu hút, dung nhan kiều diễm, khí chất thanh tao, dáng vẻ đứng từ xa, như một khóm mẫu đơn bung nở rực rỡ phía chân trời, tôn quý nhưng lại không thể nào với tới. Giống như tổ mẫu của nàng, cũng là đích mẫu trên danh nghĩa của y. Khác là, ánh mắt đích mẫu nhìn y, chỉ có chán ghét và khinh bỉ, còn thiếu nữ trước mặt này… Đưa tay chạm lên khóe mắt ánh lên sự vui mừng và mến mộ của Mạnh Uyển Nghiên, Mạnh Xuân Lâm chẳng thể thốt lên thành lời. Trước khi sinh mẫu vào phủ Tả tướng thì đã có y, vì xuất thân lúng túng này, y sống trong phủ còn không bằng hạ nhân. Ánh mắt lạnh nhạt và tiếng cười nhạo khinh bỉ như lấp đầy thuở thiếu thời của y, lúc đó mỗi ngày nhìn thấy vị huynh trưởng xuất thân cao quý, y thật không cam lòng. Luận về tài học, luận về tướng mạo, luận về tư chất, y có điểm nào không bằng huynh trưởng? Dựa vào đâu mà huynh ấy có thể sống tùy ý kiêu ngạo, còn y chỉ có thể dựa hơi người khác, sống tạm bợ qua ngày*? (Nguyên văn: cẩu thả thâu sinh 苟且偷生)Vì để thay đổi hoàn cảnh, y hao tâm tổn trí, ngay cả thê tử mới cưới cũng buông tay, cuối cùng cũng thành công bám lấy Đổng thái phó. Cuối cùng cũng không có ai xem thường y nữa. Ngược lại, bọn họ ngưỡng mộ y, theo đuổi y, trong mắt toàn sự tôn sùng cuồng nhiệt. Ngay cả với vị huynh trưởng từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái, cô con gái rượu hắn yêu thương, cũng điên cuồng vì y, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho y…. Mạnh Xuân Lâm cảm thấy, cuộc sống như vậy thật tốt đẹp. Chỉ cần mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp như vậy, y sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. “Tiểu thúc thúc?” Ánh mắt của người đàn ông trước mặt làm Mạnh Uyển Nghiên không khỏi có chút bất an, nhưng hi vọng về cuộc sống mới tốt đẹp làm nàng vội xua đi lo âu trong lòng. Nàng lấy lại sự kiêu kỳ vốn có, nhướn người cắn cắn môi y làm nũng, “Chàng đang suy nghĩ gì thế?” “Không có gì,” Mạnh Xuân Lâm hoàn hồn, ngón tay trượt dọc theo gương mặt trắng ngần của thiếu nữ, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng. Y tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn trăng xinh đẹp này, trong mắt lóe lên một chút vô tình —- y còn chơi chưa đã, thật là đáng tiếc: “Đột nhiên cảm thấy hôm nay nàng rất đẹp.” “Ngày nào mà ta không xinh đẹp chứ?” Mạnh Uyển Nghiên lên giọng chất vấn, cuối cùng vẫn thúc giục, “Chàng vẫn chưa trả lời ta, chàng đột nhiên gọi ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta….chúng ta bao giờ thì sẽ rời khỏi kinh thành?” Lời nói đến đoạn cuối cùng, giọng nàng nghe càng thêm vội vàng. “Bây giờ.” Mạnh Xuân Lâm bật cười, giọng điệu ngọt nhạt, dụ tiểu cô nương đắm chìm trong hũ mật, “Ta gọi nàng tới chính là để báo cho nàng biết, từ nay về sau, nàng không phải sống trong lo lắng sợ sệt nữa.” Mấy ngày qua Mạnh Xuân Lâm lấy lý do Văn Uyên các là tâm huyết nhiều năm của y, nếu phải rời đi, cũng nên xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây đã, ngăn nàng không nói chuyện thẳng với cha. Mạnh Uyển Nghiên sốt ruột chờ đến bất an, càng nghĩ càng thấy có phải y không buông bỏ được phù hoa trong kinh thành, không muốn rời đi cùng nàng hay không. Hôm nay rốt cuộc y cũng tỏ rõ thái độ, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy giờ chúng ta trở về nói chuyện cho cha đi?” “Được.” Mạnh Xuân Lâm cười mà ánh mắt u ám, “Nhưng lúc này đại ca chắc chưa về phủ, chúng ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó chỉ sợ huynh ấy quá cứng rắn mà đánh người thôi.” Nhớ tới phụ thân từ nhỏ đã nâng nàng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Mạnh Uyển Nghiên cười gượng, có phần áy náy. Cha nhất định sẽ rất tức giận, nhưng mà… Nàng rất thích tiểu thúc thúc, rất thích rất thích. “Đừng lo, mọi chuyện đều có ta.” Như là biết nàng đang suy nghĩ điều gì, Mạnh Xuân Lâm cúi đầu hôn lên môi nàng. Thái độ của y làm nàng an lòng. Mạnh Uyển Nghiên cố ép suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu, ngoan ngoãn gật đầu một cái. “Ngoan quá.” Sau một hồi triền miên, Mạnh Xuân Lâm mới buông nàng ra, xoay người đi tới cái bàn không xa rót một ly trà, “Đây là trà hoa gần đây ta mới nghiên cứu ra, nàng thử một chút không?” Ly trà bạch ngọc, nước trà bên trong xanh sẫm trong suốt, mặt ly hơi sóng sánh, ánh sáng chiếu vào tạo nên những gợn nước lấp lánh. “Màu trà thật đẹp.” Mạnh Uyển Nghiên vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi, “Mùi cũng thật thơm.” “Đặc biệt pha vì nàng, nàng hãy nếm thử xem có thích hay không.” “Được.” Mạnh Uyển Nghiên lòng thấy ngọt ngào, nên lúc Mạnh Xuân Lâm nhìn chăm chăm đầy u ám, nàng không hề nghi ngờ mà cúi xuống…. “Nhị cô nương, cô có bên trong không? Phu nhân gọi nhị cô nương trở về ngay, có chuyện quan trọng muốn nói với cô.” Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ làm cả hai trong phòng không khỏi kinh ngạc. “Mẫu thân ta?” Mạnh Uyển Nghiên đặt ly trà xuống, bước nhanh về phía cửa mở ra, “Xảy ra chuyện gì?” Hai chú cháu quan hệ thân cận, trong mắt người ngoài lại như cha con, vì thế thư đồng chuyển lời cũng không thấy kì lạ khi Mạnh Xuân Lâm ở đây, chỉ cung kính thưa: “Tiểu nhân cũng không rõ, chỉ là dáng vẻ của người chuyển lời trông rất vội vàng.” Phu nhân Tả tướng quả thật mấy hôm nay có chút không thoái mái trong người, Mạnh Uyển Nghiên lo lắng, quay đầu nói với Mạnh Xuân Lâm: “Vậy cháu về nhà một chuyến đã, tiểu thúc thúc, cháu ở trong phủ chờ người.” Không nghĩ tới nàng vừa nói là muốn đi, Mạnh Xuân Lâm cười gượng: “Đợi chút, nếm thử trà này một chút trước đã…” “Lúc nào có thời gian cháu sẽ đến thưởng thức trà mới của tiểu thúc thúc!” Bởi vì nảy sinh chuyện này, Mạnh Uyển Nghiên rất áy náy với cha mẹ, giờ nào có tâm tư thưởng trà, vội vội vàng vàng đi về. Mạnh Xuân Lâm sắc mặt trầm xuống, có chút bực bội. Suýt nữa thì thành công rồi! ***Vừa nhìn thấy “người trong phủ”, Mạnh Uyển Nghiên biết mẹ nàng không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi ám vệ kia: “Đột nhiên điện hạ lại tìm ta, có chuyện gì vậy?” “Cô nương cứ đi rồi sẽ biết.” Kế hoạch sắp thành công, Mạnh Uyển Nghiên rất hứng khởi, nghe vậy liền cười: “Vậy đi thôi, đúng lúc ta cũng có chuyện tốt muốn báo với điện hạ.” Ám vệ gật đầu, để lại hai người khác ở lại theo dõi Mạnh Xuân Lâm, bản thân thì hộ tống Mạnh Uyển Nghiên đi tới Trường Phong tửu lâu. Lục Quý Trì đã chờ ở đó, thấy Mạnh Uyển Nghiên vẫn còn bình an vô sự xuất hiện, không khỏi thở phào. “Tham kiến điện hạ.” “Ngồi đi.” Lục Quý Trì hoàn hồn, cân nhắc trước sau, quyết định vào thẳng vấn đề, “Mạnh cô nương chậm chạp không hành động, chắc hẳn không phải vì mẫu thân?” Mạnh Uyển Nghiên ngẩn ra, định phủ nhận nhưng không biết nghĩ tới gì lại ngừng lại. Lát sau, nàng cười ngượng: “Đúng là không gì gạt được điện hạ. Sức khỏe của gia mẫu chỉ là một nguyên nhân, còn nguyên nhân khác là do tiểu thúc thúc nói muốn xử lý xong một số chuyện ở Văn Uyên các, rồi mới theo ta rời đi. Điện hạ cũng biết đó là tâm huyết nhiều năm của chàng, cho nên…Nhưng mà điện hạ yên tâm, tiểu thúc thúc đã sắp xếp đâu vào đấy, chàng nói sẽ cùng ta về phủ thưa chuyện với cha, sau đó theo ta rời khỏi kinh thành, làm lại từ đầu.” Sự việc không giống như dự đoán, Lục Quý Trì nhíu mày: “Cô nói là Mạnh Xuân Lâm y đã đồng ý cùng cô rời khỏi đây ư?” “Đúng, chính miệng chàng vừa nói.” Biểu cảm gương mặt của Lục Quý Trì không đúng lắm, Mạnh Uyển Nghiên một hồi sửng sốt, nghi ngờ hỏi, “Điện hạ sao thế?” Lục Quý Trì không lên tiếng, Mạnh Uyển Nghiên trông không giống đang nói dối, nhưng Lạc Như cũng không cần lừa Khương Hằng, Khương Hằng lại càng không có lý do lừa chàng, vậy…Mạnh Xuân Lâm nói muốn cùng nàng ta rời đi, là thật lòng chăng? Đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Lục Quý Trì giật mình, lên tiếng: “Vào đi.” “Điện hạ, có manh mối.” Là một trong hai người được phái đi theo dõi Mạnh Xuân Lâm. Tay hắn cầm một chiếc khăn ướt đẫm, Lục Quý Trì nhất thời tò mò: “Đây là cái gì?” Ám vệ dâng khăn lên: “Phần ướt ướt trên này, là bã trà trong phòng Mạnh Xuân Lâm.” Lục Quý Trì sửng sốt một chút, Mạnh Uyển Nghiên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên: “Cái gì?” “Mạnh cô nương vừa rời đi, Mạnh Xuân Lâm liền lệnh người hầu mang ấm trà đi đổ sạch. Thuộc hạ thấy thái độ y khác thường, lại ngửi được mùi của bã trà rất kì lạ, nên mới dùng khăn gói một chút mang tới đây.” “Cậu hoài nghi….” Lục Quý Trì đột nhiên biến sắc, “Lập tức mời một vị đại phu tới đây!” “Rõ!” Trực giác của ám vệ luôn tốt hơn người bình thường, chuyện này…e là Khương Hằng đã đoán đúng. Lục Quý Trì trong lòng mắng một câu ‘khốn kiếp’, lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Nghiên. Ánh mắt chàng cực kỳ nghiêm túc, Mạnh Uyển Nghiên lòng không khỏi chấn động. “Có một số chuyện, ta nghĩ Mạnh cô nương có quyền biết.” Mơ hồ đoán được chuyện chẳng lành xảy ra, Mạnh Uyên Nghiên mặt tái đi, theo bản năng đứng lên: “Ta…ta đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm, điện hạ, ta đi trước…” “Mạnh cô nương,” Lục Quý Trì có chút không đành, nhưng vẫn trầm giọng gọi nàng lại, “Cô thật sự không muốn biết trong nước trà mà Mạnh Xuân Lâm chuẩn bị cho cô, có độc hay không sao?” Lời này không khác gì sấm dội giữa trời quang*, mặt Mạnh Uyển Nghiên lập tức trắng bệch. ( Nguyên văn: tình thiên phích lịch 晴天霹雳)“Cái gì…độc gì!” Nàng hoảng hốt lùi lại, giọng nói như quát lên, “Ta không biết điện hạ đang nói gì! Ta! Ta phải về nhà!” Lục Quý Trì sai người cản nàng lại, thái độ cương quyết, lòng ngổn ngang nói: “Đến cũng đã đến rồi, đợi có kết quả rồi đi. Cha mẹ cô sinh dưỡng cô chẳng hề dễ dàng, cô muốn bỏ lại bọn họ mà đi, một lời cũng không từ sao?” Mạnh Uyển Nghiên đột nhiên đờ ra, cả người như đông cứng lại.
|
Chương 31: Sợ hãi, sợ hãi, rất sợ hãi!
Đại phu tới rất nhanh, vừa liếc thấy chiếc khăn tay, ông ta mặt đã hơi biến sắc, lộ vẻ nghiêm trọng. Tim Mạnh Uyển Nghiên đập thình thịch, hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại. Đương nhiên nàng không tin Mạnh Xuân Lâm sẽ hại nàng, nhưng thái độ của Lục Quý Trì lại làm nàng không thể không sợ hãi. Lục Quý Trì liếc nhìn nàng ta một cái, hỏi đại phu: “Sao rồi? Ông có thấy gì bất thường không?” Đại phu tỉ mỉ kiểm tra một lần, đáp: “Hồi bẩm điện hạ, trên chiếc khăn này có dính một loại độc tên là ‘giấc mộng Nam Kha’*. Loại độc này làm cho người dính phải sẽ ngủ hai ba ngày rồi chết, trạng thái tử vong giống như bộc phát bệnh mà ra đi, thật không dễ phát hiện.” (Điển tích: giấc Nam Kha)Mặc dù cũng đoán được phần nào, nhưng Lục Quý Trì vẫn không thể tin vào tai mình —- Mạnh Xuân Lâm đúng là đê tiện tới cùng cực, y thật sự muốn giết Mạnh Uyển Nghiên diệt khẩu! Mạnh Uyển Nghiên nghe như sét đánh bên tai, mặt trắng bệch ngã xuống nền đất. “Không thể nào….không thể nào….Các người…..các người lừa ta….” Nhìn nàng ta rất đáng thương, Lục Quý Trì không khỏi thở dài, nhưng chàng không mềm lòng. Mạnh Xuân Lâm tất nhiên đáng hận, nhưng Mạnh Uyển Nghiên không phải không có lỗi —– nàng ta biết rõ đối phương là người không thể yêu, vậy mà vẫn lựa chọn nuông chiều bản thân. Hơn nữa vì để bảo vệ bí mật của mình, nàng còn dám ra tay hại nguyên chủ, làm nguyên chủ tèo mất, rồi có chàng ngày hôm nay. Dù nàng ta không phải tự nguyện, nhưng vì lí do gì thì cũng không nên làm tổn thương người khác. Còn về nguyên chủ, bình thường hắn ta làm người thế nào thì trong chuyện này cũng là người bị hại thật sự. Chính vì đang mang thân thể này, Lục Quý Trì không hề thương xót nàng ta, cho nên chàng ngập ngừng một hồi, cũng đem chuyện Khương Hằng đã kể cho mình nói ra. ——-Theo chủ nghĩa nhân đạo kể cho nàng ta sự thật, cứu nàng ta một mạng, đó là việc duy nhất chàng có thể làm. Mạnh Uyển Nghiên nghe mà u mê, hồi lâu sau cả người nàng ta không ngừng run rẩy, ngẩng đầu lên thì thào: “Điện hạ….ngài gạt ta….” “Bổn vương không có lý gì lại gạt cô. Chuyện cô chết thật hay giả đối với bổn vương không quan trọng, thậm chí nếu cô chết thật, kế hoạch của bổn vương theo đó sẽ càng có lợi. Hơn nữa nếu cô không tin cô có thể tự mình phái người đi tìm hiểu. Bổn vương chẳng thiệt hại gì.” Lục Quý Trì dừng lại một chút, nói tiếp, “Nếu ta là cô, ta sẽ lập tức trở về nhà kể hết sự thật cho Tả tướng, Mạnh Xuân Lâm đã nảy lên sát tâm muốn trừ khử cô một lần, lần này không thành, ắt có lần sau.” Mạnh Uyển Nghiên kích động lắc đầu, muốn lên tiếng phản bác mà đầu nàng lại chỉ hiện ra từng hành vi cử chỉ của Mạnh Xuân Lâm mấy hôm nay. Lúc mới đầu nghe nàng nói bị người khác uy hiếp y cũng sợ hãi, sau đó y lấp liếm dụ dỗ bảo là còn phải xử lý chuyện ở Văn Uyên các, rồi đến hôm nay ung dung bình thản cho nàng câu trả lời rõ ràng… Không phải là không có sơ hở, chẳng qua trước giờ nàng chưa từng nghĩ nhiều. Nghĩ đến chuyện Mạnh Xuân Lâm quả thật có qua lại với nhiều cô nương khác, Mạnh Uyển Nghiên hoàn toàn sụp đổ, khóc nức lên: “Tại sao….tại sao lại như vậy?!” ***Nửa tiếng sau, Mạnh Uyển Nghiên hồn xiêu phách lạc rời khỏi Trường Phong tửu lâu. Trước khi đi, nàng xin Lục Quý Trì cho nàng thêm vài ngày. Lục Quý Trì suy nghĩ một chút, nói: “Bổn vương cho cô thêm nhiều nhất một ngày. Một ngày sau, nếu như nhị cô nương Mạnh gia vẫn ‘còn sống’, bổn vương không ngại phái người tiễn cô nương đi một đoạn đường.” Mạnh Uyển Nghiên dù chịu đả kích, nhưng vẫn ôm chút hy vọng với Mạnh Xuân Lâm, chưa hoàn toàn từ bỏ ý định. Lúc này không nên bức bách nàng ta, tránh cho nàng ta không cam lòng mà phát điên làm loạn. Mạnh Uyển Nghiên còn định nói gì đó, Lục Quý Trì đã xua tay, không muốn nghe nữa, phái thuộc hạ đưa nàng trở về. Đợi nàng đi khỏi, chàng nói với ám vệ bên cạnh: “Tiếp tục theo dõi nàng ta và Mạnh Xuân Lâm, nếu có điều gì bất thường, thì lập tức đem mọi chuyện báo cho Tả tướng, để ông ta đưa Mạnh Uyển Nghiên rời kinh. Ngoài ra, bổn vương muốn tìm tung tích của một loại thảo dược tên ‘huyết linh chi’, cậu giao việc, bảo tất cả mọi người chú ý tới một chút.” “Rõ.” Khương Hằng giúp chàng không ít, Lục Quý Trì suy nghĩ một hồi, lại bổ sung: “Còn nữa, nếu phát hiện ra phương thuốc nào có thể trị được bệnh tim, cứ lấy tất cả về đây, có tác dụng bổn vương sẽ trọng thưởng.” “Thuộc hạ đã biết.” Ám vệ lĩnh mệnh lui xuống, Lục Quý Trì xoay người trở về phủ. Sáng sớm hôm sau, chàng còn đang yên giấc nồng, Ngụy Nhất Đao đã vội vã lao tới: “Điện hạ! Chuyện lớn rồi!” Lục Quý Trì đang mơ Chiêu Ninh đế híp mắt kề chiếc đao vào cổ chàng, đột nhiên nghe tiếng gọi, sợ hết cả hồn, kêu lớn một tiếng ‘Hoàng huynh tha mạng’ rồi bật dậy. Ngụy Nhất Đao: “…” Trước giờ điện hạ đều mơ ‘Quỳ xuống cho bổn vương’, ‘Bổn vương mới là chúa tể của thiên hạ này’, hôm nay lại… Sợ hãi, sợ hãi, rất sợ hãi. Lục Quý Trì ngồi yên một hồi mới tỉnh hẳn, sờ lên cái gáy lạnh lẽo của mình, trong lòng bức bách khổ sở cực kỳ, ôi nằm mơ cũng không được yên thân! “Điện hạ? Ngài dậy rồi à?” Ngụy Nhất Đao lại gọi thêm một tiếng. “Dậy rồi…” Lục Quý Trì xoa xoa mặt, “Anh vào đi.” Ngụy Nhất Đao nghe vậy mới đẩy cửa bước vào: “Điện hạ ơi! Văn Uyên các cháy rồi!” Lục Quý Trì sững sờ: “Cháy rồi? Đang yên lành sao tự nhiên lại cháy?” “Mạnh Uyển Nghiên làm, nàng ta dùng một ngọn lửa đốt cả Văn Uyên các, muốn kéo Mạnh Xuân Lâm đồng quy vu tận!” Lục Quý Trì: “!!!” “Nhưng nàng ta không chết, chỉ là mặt bị bỏng, e sẽ để lại sẹo.” Lục Quý Trì hoàn hồn, nhất thời im lặng. Lần đầu gặp nàng ta, chàng thấy đây là một người con gái rất mạnh mẽ, không nghĩ tới nàng ta lại kích động như vậy —– trả thù là trả thù, kể cả tổn thương bản thân cũng chịu? Không nghĩ tới nỗi đau của cha mẹ sao? Không nghĩ tới bạn bè sẽ buồn lòng sao? Đúng là vừa ích kỷ vừa ngu ngốc. Chàng xoa xoa trán, lâu sau mới hỏi: “Còn Mạnh Xuân Lâm thì sao?” “Ăn quả báo rồi.” Ngụy Nhất Đao cười trên nỗi đau của người khác: “Chân phải bị xà nhà đập gãy, cả người gần như bị bỏng, dù còn giữ được chút hơi thở yếu ớt, nhưng cũng chỉ còn là một phế nhân vô phương cứu chữa, chẳng thể gây nên sóng gió gì nữa.” Tên thần kinh này đúng là đáng đời, Lục Quý Trì chẳng có chút đồng tình nào cho y, suy nghĩ một chút, chàng hỏi: “Vậy Mạnh Uyển Nghiên hiện giờ đang ở đâu?” “Đã về nhà rồi, Thập Thất đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Tả tướng. Tả tướng thông qua Thập Thất muốn chuyển lời đến điện hạ, ông ta đã biết nên làm gì, điện hạ hãy yên tâm.” Thập Thất là ám vệ Lục Quý Trì lệnh đi theo dõi Mạnh Uyển Nghiên, chính cậu ta cũng là người cứu Mạnh Uyển Nghiên ra khỏi biển lửa. Lục Quý Trì thần người trong im lặng một lúc, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống: “Hay lắm.” ***Văn Uyên các đột nhiên bốc cháy, chuyện Mạnh Uyển Nghiên và Mạnh Xuân Lâm người ‘chết’ kẻ bị thương nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong kinh thành. Lúc đầu mọi người đều xúc động thương tiếc người tài, hồng nhan bạc mệnh. Đặc biệt là những người hâm mộ Mạnh Xuân Lâm, khóc thương không ngừng, như không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng mà chưa đến nửa ngày sau…. “Chị có nghe nói gì không? Lúc quân lính đi điều tra nguyên nhân Văn Uyên các bốc cháy, từ mật thất trong phòng của Mạnh tiên….hừ, Mạnh Xuân Lâm tìm được hai bộ đồ lót của phụ nữ đấy!” “Không chỉ đồ lót thiếu nữ, còn có rất nhiều loại ‘đồ chơi’ y dùng để cợt nhả các cô nương, lừa gạt thiếu nữ, quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng nữa!” “Tôi không tin! Văn tiên sinh đức hạnh thanh cao, sao có thể là người như vậy!” “Tôi cũng không tin, nhưng đến khi tôi tận mắt thấy mấy thứ đó được quân lính khuân ra từ lầu năm Văn Uyên các…” “Cho nên cái gì mà đối với thê tử quá cố tình sâu nghĩa nặng, nguyện vì nàng không lập gia đình, tất cả đều là giả dối ư?!” “Chả thế, giả hết, tên họ Mạnh chính là một tên ngụy quân tử ác ôn, một phường hạ lưu!” “Trời ơi…” Nghe giọng điệu hoặc không tin nổi hoặc khinh thường giận dữ của người qua đường, Lục Quý Trì trên đường vào cung nghiêng đầu chép miệng với Ngụy Nhất Đao: “Gừng càng già đúng là càng cay.” Làm cho một người thân bại danh liệt, phế nhân tuy còn sống nhưng chiêu này còn hơn giết y nhiều lần, đúng là hả giận. Tả tướng một khi ra tay, Mạnh Xuân Lâm đúng là sống không bằng chết. “Nếu muốn tôi đi một tay bóp chết hắn, phí nhiều sức lực như vậy làm gì!” Ngụy Nhất Đao có chút xem thường, mặt mày dữ tợn giơ nắm đấm, hai nhóc con bên đường đang chơi đùa thấy vậy khóc òa lên. Lục Quý Trì: “…” Ngụy Nhất Đao buồn bực nhìn chúng: “Đang yên lành khóc cái gì? Trẻ con thật kì quặc.” Lục Quý Trì khóe miệng giật giật, anh mới kỳ quặc ấy! Đang lúc im lặng, một gã sai vặt đột nhiên đi tới trước mặt, nhỏ giọng nói: “Tham kiến Tấn vương điện hạ, tướng gia nhà tôi có lời mời.” Tướng gia? Tả tướng? Lục Quý Trì lòng khẽ động, gật đầu một cái: “Cậu dẫn đường đi.”
|
Chương 32: Lục Quý Trì thật muốn lao tới ôm lão già này!
Tả tướng là một ông già béo lùn, tóc đã điểm hoa râm, mặt mày nhìn rất hiền từ, không hề tương xứng với cái tính khí vừa cố chấp vừa cứng đầu của lão. Chàng vừa vào đã bị lão ta lia con ngươi sắc lẹm như bắn radar quét khắp người. Lục Quý Trì bĩu môi, không nhịn được lên tiếng: “Tướng gia nhìn đủ chưa vậy? Đủ rồi thì chúng ta nói chuyện chính sự đi.” Tả tướng hồi tỉnh, giọng khẽ hừ: “Điện hạ cũng không phải cô nương, thẹn thùng vậy làm gì.” Lục Quý Trì: “…” Chàng rất muốn la lên ‘cả nhà ông mới thẹn thùng ấy’, nhưng so ra ông ta cũng lớn tuổi, chàng không thể trực tiếp trở mặt, đành nhẫn nhịn hỏi: “Không biết tướng gia tìm bổn vương có chuyện gì?” Gia môn xảy ra chuyện như vậy, tâm tình Tả tướng rất kém, mặt mũi ngày thường hồng hào tươi tắn cũng lộ ra mấy phần thất vọng. Nhưng câu hỏi của Lục Quý Trì làm tâm tình của lão tốt lên một chút, lão ta yên lặng, cuối cùng mới chịu mở miệng: “Điện hạ ra tay cứu mạng ái nữ, lão thần vô cùng cảm kích, nguyện làm trâu ngựa báo đáp.” Giọng lão có chút phức tạp, nhưng cực kỳ trịnh trọng. Lục Quý Trì nghe mà sửng sốt, xua tay: “Tướng gia khách khí, chỉ là tiện tay thôi.” “Lão thần một bó tuổi mới có Nghiên nhi, trước giờ coi con bé như minh châu trong lòng bàn tay, không muốn nó có bất kỳ thương tổn gì. Mặc dù lần này nó làm việc hồ đồ, quả thực khiến lão thần thất vọng, nhưng suy cho cùng nó cũng là máu thịt của lão thần…” Tả tướng nhìn Lục Quý Trì trầm ngâm một hồi, không được tự nhiên nói tiếp, “Điện hạ đã cứu con bé, lão thần nhớ tới ân này của điện hạ, từ nay về sau….nguyện nghe điện hạ sai khiến.” Ôi lời này quá là rõ ràng. Lục Quý Trì kinh ngạc trong chốc lát, mắt lóe lên rồi bật cười: “Lời này của tướng gia quá nặng, ngài hãy thu về đi thôi.” Tả tướng ngập ngừng: “Ý của điện hạ là?” “Bổn vương trước kia tuổi trẻ nông nổi không hiểu chuyện, có nhiều ý nghĩ không nên có, cũng đã làm nhiều chuyện không nên làm. Nhưng hiện giờ bổn vương đã suy nghĩ rõ ràng. Mọi chuyện đều do trời định, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng vô ích, cho nên cơ hội để được bổn vương sai khiến…” Lục Quý Trì lắc đầu đầy thâm ý, “chỉ sợ tướng gia không có được rồi.” Tả tướng nhìn chàng không lên tiếng, hồi lâu mới nói tiếp: “Nếu như điện hạ lo lắng tai mắt bên ngoài…Điện hạ cứ yên tâm, lão thần đã bố trí ổn thỏa, chuyện hôm nay hai ta gặp nhau, tuyệt không có người khác biết.” Lục Quý Trì rất tin câu này. Nếu chưa chuẩn bị kĩ lưỡng, lão già Tả tướng này sẽ không đột nhiên tới cửa tìm chàng. Lão già này trước giờ rất sợ người khác nói mình kết bè phái mưu đồ riêng. Lúc trước thấy đám người Tấn vương dã tâm bừng bừng như vậy, lão cũng hất mặt mà đi, chưa bao giờ nói với đám người đó thêm một câu. Cũng vì điều này mà chàng không từ chối lời mời gặp của lão ta. Chẳng qua chàng thật sự không muốn cùng lão già này kết cấu với nhau làm điều xấu gì cả, Lục Quý Trì lắc đầu bật cười, dứt khoát nói ra mong muốn thật sự của mình: “Nói thật, nếu là trước kia, bổn vương nghe lời này sẽ rất mừng, nhưng hôm nay….Bất kể tướng gia có tin hay không, bổn vương đã không còn tâm tư đó. Bổn vương nhiều năm trẻ tuổi lông bông làm nhiều chuyện như vậy, hoàng huynh chưa bao giờ tính toán gì với bổn vương, chỉ vì một điều này, bổn vương cũng sẽ không làm chuyện khiến huynh ấy thất vọng.” Tả tướng kinh ngạc nhìn chàng, hồi lâu bộ râu mới vểnh lên, giọng mất hứng: “Những lời này lão thần chỉ nói một lần thôi, nếu điện hạ cự tuyệt, về sau đừng có hối hận.” Lục Quý Trì híp mắt gật đầu: “Tướng gia yên tâm, chuyện hôm nay ngài và bổn vương trao đổi, sẽ không có ngươi thứ ba biết tới.” Tả tướng nhìn chàng chằm chằm. Chàng cũng nhìn lão ta chằm chằm. Hai người đang cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn đối phương, mong đối phương của thể cảm nhận được thành ý của mình. Nhưng cuộc đọ mắt chả kéo dài được lâu, hai người đã không hẹn mà quay đi. Ôi bị một lão già nhìn mình đầy thâm tình như vậy chàng thấy nổi hết cả da gà da vịt! “Tướng gia hôm nay đến tìm bổn vương, chỉ muốn nói với bổn vương mấy cái này?” Chờ đến khi trở lại bình thường, Lục Quý Trì mới quay lại hỏi. Có lẽ với người khác có thể thật sự vì báo thù mà phản bội, nhưng lão Tả tướng này điển hình cho trường phái bảo thủ, coi trong sạch như mạng. Vừa rồi lão ta nói mấy câu kia, chỉ sợ là do Chiêu Ninh đế muốn thăm dò chàng, Lục Quý Trì chàng biết tỏng, còn lâu mới sập bẫy. Tả tướng không hề biết chuyện linh hồn trong thân thể này đã đổi thành người khác, thấy chàng một chút động tâm cũng không có, thái độ nghiêm túc, nhất thời có chút tin tưởng —— Đầu óc Tấn vương không đặc biệt thông minh, bên cạnh lại không có ai nhắc nhở, chắc chắn tên nhãi này không nhìn ra được lão đang có ý thăm dò. Kể cả có nhìn ra, kỹ năng diễn xuất vụng về làm sao qua được ánh mắt nhìn người của lão phu, vậy thì…Hẳn là tên nhãi này đã nghĩ thông suốt thật, không muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo nữa? Thấy lão già cứ nhìn chàng mà không nói gì, Lục Quý Trì cười nói thêm, “Tướng gia là người làm chuyện đại sự. Ngài phải biết, nếu bổn vương đã có hai lòng, thì trước đây đã phối hợp với kế hoạch của người phía sau bức màn rồi, chứ không phải tìm mọi cách ngăn cản.” Đây cũng là điều khiến Tả tướng nghi hoặc, cũng là nguyên nhân lần này lão ta muốn thăm dò Tấn vương. Dĩ nhiên, lão muốn cảm ơn là thật lòng, Mạnh Uyển Nghiên là đứa con gái lão yêu thương, Lục Quý Trì cứu nàng, trong thâm tâm lão rất cảm kích. Vì vậy sau một lúc im lặng, lão rút ra từ tay áo một phong thư gấp dày cộm. “Nếu đã như vậy, lão thần lấy vật này như quà cảm ơn, cảm ơn ân tình cứu mạng của điện hạ dành cho ái nữ.” ***Tả tướng nói xong câu đó thì rời đi. Lục Quý Trì tò mò mở phong thư ra, nhất thời kinh ngạc. “Đi đóng cửa lại!” Thấy sắc mặt chàng đột nhiên nghiêm trọng, Ngụy Nhất Đao vội vàng làm theo. “Điện hạ, bên trên viết gì vậy?” Lục Quý Trì không trả lời, đến khi đọc hết phong thư một lượt, chàng mới đưa cả cho Ngụy Nhất Đao. Nhưng mà…. “Ôi có nhiều chữ ta không biết, điện hạ đọc cho ta nghe với!” Tráng sĩ ngay thẳng mạnh mẽ thế mà lại mù chữ, đúng là lần đầu thấy. Lục Quý Trì cạn lời, tâm tình kích động đã hồi phục chút ít: “Trong này, tất cả đều là mật thư Mạnh Xuân Lâm viết.” “Mật thư?” Ngụy Nhất Đao sửng sốt,”Gửi ai?” “Ta không biết, nhưng Mạnh Xuân Lâm đều gọi người đó hai tiếng ‘chủ thượng’, hơn nữa những năm gần đây đều giúp hắn ta chiêu mộ nhân tài, thu phục lòng người,” Lục Quý Trì lật một trang giấy, “Văn Uyên các chính là cứ điểm hoạt động của bọn họ.” Khó trách Mạnh Xuân Lâm làm việc như vậy mà không có ai phát hiện ra, hóa ra Văn Uyên các nào phải một tiệm sách bình thường! Nhớ đến cái phòng nhỏ Mạnh Uyển Nghiên đọc sách và cái mật đạo kia…Lục Quý Trì tặc lưỡi một cái. Lúc ấy chàng chỉ nghĩ Mạnh Xuân Lâm vì muốn tán gái nên mới phí công như vậy, hôm nay xem ra, Văn Uyên các đâu đâu cũng có mật đạo. Về phần vị ‘chủ thượng’ này, vì điều gì mà làm vậy… Tay cầm lên một xấp thư xếp gọn gẽ, Lục Quý Trì bật cười. Những thứ này đều là thư lôi kéo của Mạnh Xuân Lâm, bên trong hơn nửa là quan viên trong triều, có người thân còn mang chức cao vọng trọng….Rõ ràng, có người lại vội đi đầu thai rồi. Hơn nữa có một bức thư Mạnh Xuân Lâm còn nhắc tới Tôn tiên sinh, giọng rất quen thuộc. Mặc dù y không nói rõ mối quan hệ của Tôn tiên sinh và bọn họ, nhưng vị ‘chủ thượng’ này của Mạnh Xuân Lâm âm thầm cổ vũ nguyên chủ mưu phản thật không sai, Việt vương phi, hẳn cũng là người của hắn. Việt vương phi và Mạnh Xuân Lâm rõ ràng là cùng một giuộc, tại sao Mạnh Xuân Lâm lại không màng tới kế hoạch, nảy sát tâm muốn giết Mạnh Uyển Nghiên diệt khẩu. Lục Quý Trì suy nghĩ chốc lát, cảm thấy việc ép Mạnh Uyển Nghiên quyến rũ nguyên chủ, hẳn là Việt vương phi và vị ‘chủ thượng’ kia không để cho Mạnh Xuân Lâm biết —– dù sao anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, Mạnh Xuân Lâm và Mạnh Uyển Nghiên cũng có quan hệ sâu xa, ngộ nhỡ bọn họ biết kế hoạch mà lòng không muốn, sinh thêm chuyện thì sao? Dù sao không có y phối hợp kế hoạch cũng có thể diễn ra thuận lợi, cho nên có lẽ bọn họ chưa hề tiết lộ cho y. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của chàng, trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi Văn Uyên các bất ngờ bị thiêu rụi thì hành động tiếp theo của bọn họ là gì, Lục Quý Trì chẳng muốn quan tâm. Chuyện bây giờ chàng cần làm, đó là đem xấp mật thư này trình lên Chiêu Ninh đế thẳng thắn quy phục, sau đó sẽ để đống chuyện rối bời này cho hắn xử lý ha ha ha! “Liệu bệ hạ có tin chúng ta không?” Ngụy Nhất Đao vẫn còn nhớ tới lời Lục Quý Trì nói lần trước, thấy chàng vừa nói xong liền đứng dậy chạy vào hoàng cung, anh ta cũng vội vã theo sau. “Yên tâm, những chứng cứ này đặc biệt quan trọng. Dù hoàng huynh không lập tức tin tưởng sự trung thành của bổn vương, cũng sẽ không mất kiên nhẫn mà xử lý chúng ta ngay đâu.” Chuyện bên Việt vương phi không thu được gì, chàng còn tưởng trong thời gian ngắn sẽ không có cách gì để Chiêu Ninh đế bỏ đi ý muốn giết mình, không ngờ Tả tướng lại tặng chàng một phần quà đáo để như vậy! Lục Quý Trì hận không thể lao tới ôm hôn lão già kia một cái ——không uổng công cứu cô con gái rượu của lão! ***“Hoàng huynh ơi!” Từ xa đã nghe được giọng đầy hưng phấn của đệ đệ hung dữ, Chiêu Ninh đế đóng lại tấu chương trong tay, cười nói với Tần Tranh: “Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.” Tần Tranh mặt mày vô cảm nhìn y: “Thần có nên tránh đi một lát?” “Không cần,” Chiêu Ninh đế cười híp mắt, “Ở đây cùng trẫm xem xem hắn rốt cuộc muốn bộc bạch cái gì.” Vốn tưởng là vị đệ đệ này dùng chiêu lấy lùi làm tiến, ai ngờ không phải, trong lòng hoàng đế không khỏi kinh ngạc và tò mò. Tần Tranh cũng vậy, những ngày qua y phái người theo dõi Lục Quý Trì rất sát sao, chàng làm gì y cũng biết, nhưng lại không hiểu được ý đồ của chàng, giả như có hiểu, cũng không thể nào tin được —- Tấn vương lúc trước để lại một vết mực quá nhơ. “Khởi bẩm bệ hạ, Tấn vương điện hạ cầu kiến.” “Truyền.” “Hoàng huynh ơi!” Chàng trai mặt mũi anh tuấn sải bước vào điện, trên mặt không giấu nổi vui mừng, “Thần đệ có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bẩm báo hoàng huynh!” Chiêu Ninh đế nheo mắt cười nhìn chàng: “Chuyện gì mà đệ vui thế? Nói đi.” “Ờm…” Chợt thấy Tần Tranh cũng ở đây, Lục Quý Trì có chút chần chừ. “A Tranh cũng là người mình, đệ cứ nói đi đừng ngại.” Chiêu Ninh đế đã nói vậy, Lục Quý Trì cũng chẳng buồn do dự nữa, đem xấp thư trong ngực dâng lên y, mặt đầy phấn khởi nói: “Thân đệ lần này đã lập được công lớn, hoanh huynh nhất định phải trọng thưởng!” Công lớn? Chiêu Ninh đế khẽ chớp mắt, nhận lấy phong thư mở ra xem, thân người đang dựa vào long ỷ cũng từ từ ngồi dậy.
|
Chương 33: Chiêu Ninh đế đột nhiên cảm thấy, đệ đệ như đã thành tinh!
“A Trì đệ lấy được những thứ này từ đâu?” Dù trong bụng đã sớm nổi giận, gương mặt vị hoàng đế trẻ tuổi trông vẫn ấm áp như gió xuân, nhưng đôi mắt thường ẩn chứa ý cười, nay đã lạnh đi vài phần. Uy nghi của đế vương tuy vô hình mà mạnh mẽ, mặc dù biết có xấp mật thư quan trọng này, ca ca sẽ không tùy tiện cho mình lên thớt, nhưng Lục Quý Trì vẫn không khỏi khiếp sợ trong lòng. Tất nhiên sợ hãi chỉ là sợ hãi trong tâm, trên mặt chàng vẫn không lộ mảy may thần sắc bất thường, chàng hơi nâng cằm, kiêu ngạo đắc ý nói: “Đêm qua Văn Uyên các bốc cháy, là thủ hạ của thần đệ lúc lao vào cứu người đã phát hiện ra! Thần đệ cũng đã kiểm tra qua, trên đây chính xác là bút tích của tên khốn Mạnh Xuân Lâm! Hoàng huynh hãy nhanh chóng hạ chỉ điều tra Văn Uyên các cùng cái tên họ Mạnh, sau lưng y hẳn là một con cá bự!” Tìm thấy tội chứng trọng yếu như vậy mà lại không dâng lên, đã thế còn giữ lại tặng cho người khác, nếu để Chiêu Ninh đế biết, lão già Tả tướng chắc chắn gặp xui xẻo. Nói thế nào thì lão ta cũng giúp chàng một chuyện lớn, Lục Quý Trì đương nhiên sẽ không hại lão. “Chuyện Văn Uyên các bốc cháy trẫm có nghe nói, chẳng qua là…” Chiêu Ninh đế nhướn mày không rõ ý, “Khi đó Văn Uyên các hình như đã đóng cửa, thuộc hạ của A Trì tới đó làm gì?” Lục Quý Trì bắt đầu căng thẳng, thu hồi sự đắc ý, lại lộ ra chút bực bội: “Chuyện này kể ra hơi dài…” “Không vội, đệ cứ từ từ nói,” Không đợi chàng nói xong, Chiêu Ninh đế đã quay đầu nói với Tần Tranh, “Lấy cho A Trì một cái ghế đi.” Tần Tranh liếc nhìn Lục Quý Trì rồi làm theo. “Chuyện bắt đầu từ hôm yến tiệc mừng thọ của An Quốc công, thần đệ bất ngờ bị rơi xuống nước…” Trên đường vào cung Lục Quý Trì cũng đã có chuẩn bị, đem lời cần nói sắp xếp lại một lần, lúc này chàng liền kể lại theo mạch thời gian, bắt đầu từ việc hôm đó chàng rơi xuống hồ không phải chuyện ngẫu nhiên, tại sao chàng tiếp cận Mạnh Uyển Nghiên vân vân và mây mây, nói chung tất cả mang ra kể và giải thích cặn kẽ một lượt. Tuy nhiên chàng không nhắc tới Khương Hằng, chỉ nói vô tình ngửi được mùi hương trên người Mạnh Uyển Nghiên nên mới nhận ra nàng ta —— mặc dù lôi Khương Hằng vào có thể làm Chiêu Ninh đế tin tưởng chàng hơn, nhưng nàng đã giúp, chàng không muốn lôi nàng vào mớ bòng bong này, tránh cho nàng gặp chuyện phiền phức không cần thiết. Chàng thanh niên nói năng lưu loát, biểu lộ trên gương mặt lúc cần tức giận sẽ tức giận, lúc cần buồn bã sẽ buồn bã, không nhìn ra bất kỳ điểm nào khác thường. Chiêu Ninh đế im lặng nghe mà không nói, cặp mắt hơi rũ xuống, trông như đầm nước đen kịt, không nhìn ra cảm xúc. “…Chuyện chính là như thế, thần đệ vốn muốn bắt được người giật dây đằng sau trước, rồi mới đem tới để hoàng huynh xử trí, ai biết trời xui đất khiến thế nào lại tìm được manh mối quan trọng như vậy, không kịp đợi nữa thần đệ đành mang tới đây.” Cuối cùng cũng nói xong, Lục Quý Trì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một lượt hẳn không có chỗ nào vô lý, lúc này chàng mới ngẩng đầu nhìn Chiêu Ninh đế, “Mạnh Uyển Nghiên dùng một mồi lửa đột nhiên đốt Văn Uyên các là chuyện bất ngờ phát sinh, người đó hẳn sẽ không nghĩ tới, hoàng huynh tranh thủ phái người đi theo dõi, hẳn sẽ có phát hiện!” Chiêu Ninh đế quét cho chàng một cái nhìn thật sâu, hồi lâu, y mới nhẹ nhàng chớp mắt cười lên tiếng: “Trẫm đã biết. Chẳng qua…A Trì gặp chuyện lớn như vậy, thế mà không sớm nói cho trẫm?” Lục Quý Trì lòng bật lại ‘Thôi đi, nói sớm cho anh anh sẽ tin tôi chắc?’ Còn trên mặt thì môi mấp máy, vẻ như không được tự nhiên, chàng đáp: “Hoàng huynh quốc sự bận rộn, không có chứng cứ xác thật, thần đệ không dám tự tiện quấy rầy hoàng huynh. Lúc trước thần đệ tin lời xúi giục xằng bậy, bị người ta lợi dụng, làm…làm rất nhiều chuyện sai trái, thần đệ cũng sợ…sợ hoàng huynh không tin.” Lần đầu chàng thẳng thắn như vậy, Chiêu Ninh đế có chút động lòng, nhìn chàng trai mặt mũi sáng sủa, không còn phiền muộn của ngày trước, nhất thời cảm thấy thuận mắt hơn, sát ý nổi lên trong lòng cũng mờ nhạt đi nhiều. Đây quả là một chuyện kỳ diệu, ngày trước hoàng đế nhìn thấy vị đệ đệ hung hăng này, mười lần thì có đến chín lần muốn cho chàng một cái tát hoặc trực tiếp tiễn vong. Thấy vị anh trai hoàng đế nhìn mình không nói lời nào, Lục Quý Trì có chút khẩn trương, lập tức ném cho y một ánh mắt vừa tủi thân vừa quật cường, lại thêm phần dè chừng thận trọng: “Thần đệ tự biết sai, không mong hoàng huynh có thể lập tức tin tưởng, nhưng tương lai còn dài, đệ sẽ dùng hành động để chứng minh cho hoàng huynh thấy!” Chiêu Ninh đế đột nhiên cảm thấy, đệ đệ mình đã thành tinh mất rồi. Vẻ mặt này, thần thái này, không những làm người đối diện mềm lòng, còn sinh ra cảm giác nếu không tin chàng ta thì sẽ là một tội lỗi lớn. Trong khoảnh khắc, Chiêu Ninh đế cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đệ đệ trước mặt vẫn gương mặt này, vẫn người này, dù cách đối nhân xử thế lên trình không ít, nhưng cũng không tìm được điểm khác thường nào khác… Chiêu Ninh đế sớm đã có chủ trương, một lúc sau chậm rãi mở miệng: “Đệ có thể nghĩ được vậy, trẫm rất mừng. Được rồi, đệ nhanh tới cung Thọ Ninh cùng mẫu hậu dùng bữa đi, chắc mẫu hậu chuẩn bị xong rồi còn đang chờ đệ đó.” Chàng trai đầu tiên còn sửng sốt một hồi, lúc hiểu ra đã lùi lại cười gượng: “Chuyện này…à, trước khi vào cung Tề Ngạn có hẹn với thần đệ cùng ăn cơm, thần đệ cũng đã đồng ý, cho nên hôm nay chỉ sợ phải để mẫu hậu thưởng thiện một mình, nên…” “Mẫu hậu quan trọng hay Tề Ngạn quan trọng?” “…Đương nhiên mẫu hậu quan trọng hơn,” Lục Quý Trì còn chưa từ bỏ ý định, cố đấm ăn xôi, “Chỉ là hoàng huynh từng dạy thần đệ, làm người phải giữ chữ tín…” Chiêu Ninh đế: “Trẫm không nhớ đã từng dạy đệ cái này.” Lục Quý Trì: “…” Thấy đệ đệ hung hăng như không tin được mà trừng mắt nhìn mình, dáng vẻ á khẩu không thể phản bác làm cho tâm tình Chiêu Ninh đế tốt hơn hẳn, y khẽ cười, chậm rãi nói tiếp: “Được rồi, mau đi đi, đừng để mẫu hậu chờ lâu.” “…” Nhìn bóng lưng chàng thanh niên cố đấm mà không ăn được xôi, đành ủ rũ rời đi, ánh mắt Chiêu Ninh đế lộ ra vài phần thân thiết, y cười hỏi: “Khanh thấy thế nào?” Tần Tranh nãy giờ vẫn một mực im lặng liếc nhìn y, nói một câu công bằng: “Biểu hiện cùng lời giải thích, không giống giả vờ.” “Đúng thế, thú vị hơn ngày trước nhiều, trẫm muốn không sinh lòng giết y cũng không được.” Chiêu Ninh đế cầm xấp mật thư lên, cười nói, “Thôi, xem kỹ mấy cái này đã.” Ý chính là tạm thời không giết, đợi quan sát thêm. Tần Tranh hiểu thánh ý, quay lại nhìn mấy phong thư: “Tấn vương vừa nói, người uy hiếp Mạnh Uyển Nghiên quyến rũ y là…” Chiêu Ninh đế giơ tay ý bảo ngừng, cười nhạt: “Cái này…khanh tự mình đi điều tra đi.” Tần Tranh lĩnh mệnh đáp: “Tuân lệnh.” ***Mặc dù không bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng Chiêu Ninh đế để chàng đi bồi Thái hậu ăn cơm, điều này chứng tỏ y tạm thời không có ý muốn tiễn vong chàng. Lục Quý Trì thở dài một hơi nhẹ nhõm, cả người dễ chịu hẳn. Chỉ cần sau này tiếp tục ôm đùi vị anh trai hoàng đế là được, gặp âm mưu quỷ kế thì tố cáo ngay, khỏi cần bản thân phí sức phí não…. Thật hạnh phúc! Phải nhanh báo cho mẹ biết! Nghĩ tới đây chàng liền rảo bước về phía cung Thọ Ninh, đang đi ngang đường thì thấy Khương Hằng lượn lờ trên con đường nhỏ cách đó không xa. “Tham kiến điện hạ.” “Sao cô lại ở đây?” Lục Quý Trì liếc phương hướng nàng đi tới, đã có được câu trả lời, “Cô đi thỉnh an Tần thái phi à?” Khương Hằng mỉm cười gật đầu: “Điện hạ đang định đi đâu à?” “Đi thưởng thức ẩm thực hắc ám.” Lục Quý Trì đang rất vui, liếc tứ phía không thấy nha hoàn thiếp thân mũm mĩm của Khương Hằng hay ai khác, không nhịn được đảo mắt, bày ra biểu cảm khổ sở. Chàng trai tướng mạo anh tuấn, có cố gắng bày trò cũng không trở nên xấu xí được, ngược lại cho người ta thấy thần thái phấn chấn, Khương Hằng hơi dừng lại, mắt lấp lánh ý cười: “Cái gì gọi là ẩm thực hắc ám?” Lục Quý Trì ngó nghiêng tìm kiếm Nguyệt Viên một lượt không thấy mới thì thầm: “Là cơm canh cực kỳ khó ăn.” Dáng vẻ thần thần bí bí của chàng thật buồn cười, Khương Hằng cũng nổi hứng, bắt chước bộ dáng của chàng thấp giọng hỏi: “Trong cung này chỗ nào lại có cơm canh cực kỳ khó ăn vậy điện hạ?” “Cái này thì không thể tiết lộ cho cô.” Dù sao cũng là mẹ đẻ của mình, xấu xa phải đậy lại không thể để người ngoài biết được. ….Hừ đây là đang chơi nàng à? Khương Hằng liếc chàng: “Vậy chúc điện hạ ăn ngon miệng.” Lục Quý Trì bật cười: “Ta đã nói đồ ăn rất khó ăn, cô còn chúc ta ngon miệng?” “Nếu điện hạ không muốn ăn, chắc chắn ngài sẽ không đi. Nhưng nhìn ngài đây không những chuẩn bị đi, còn rất hứng khởi, điều này cho thấy đồ ăn khó ăn hay không đối với ngài không quan trọng.” Khương Hằng ung dung bình tĩnh cười cười, “Thần nữ đương nhiên chúc điện hạ ngon miệng, không lẽ điện hạ muốn thần nữ chúc ngài ăn không vui vẻ?” Lục Quý Trì: “…” Nói rất có lý, chẳng thể nào phản bác được. “Khụ,…ờm.., chuyện Văn Uyên các bốc cháy cô biết chưa?” Chàng phát hiện mồm mép chàng chẳng lợi hại bằng đối phương, cho nên quyết định lảng sang chuyện khác. Khương Hằng hơi bĩu môi, nhìn chàng đáp: “Thần nữ biết rồi.” “Vậy kết cục của Mạnh Uyển Nghiên và Mạnh Xuân Lâm…” “Thần nữ cũng đã nghe nói.” Thấy nàng nói chuyện với vẻ mặt dửng dưng, chẳng có chút gì gọi là bất ngờ kích động, Lục Quý Trì không khỏi tò mò: “Cô không có cảm nghĩ gì ư?” Người bên ngoài nghe chuyện này không tiếc thương thì cũng tức giận, nàng cũng coi như hiểu nửa sự tình, thế mà một chút phản ứng cũng không có? “Cảm nghĩ gì?” Khương Hằng nhíu mày, “Mấy chuyện này không phải thường xảy ra sao, thần nữ không cảm thấy gì cả.” “…Thường xảy ra?” “Mưu đồ quyền lực, yêu hận tình thù, trên đời này không thiếu gì những người làm tổn thương lẫn nhau, hay cùng nhau tranh đấu, quả thật rất thường xảy ra,” Khương Hằng nhìn chàng, “Điện hạ không cảm thấy như vậy à?” Lục Quý Trì hoàn toàn không biết đáp lời như thế nào, cô nương này hơi bị chặn họng người khác đấy nhé. Hơi rủ mi che đi sự châm chọc trong ánh mắt, Khương Hằng nói tiếp, “Cơ mà thần nữ cũng không thể lý giải được hành động của bọn họ, theo thần nữ thấy, bọn họ đang mưu cầu những thứ quá viển vông, không bằng một người có thể có một cái bánh bao giúp no bụng.” Mạnh Xuân Lâm mưu cầu danh lợi, Mạnh Uyển Nghiên ao ước tình yêu, nghe thì hoa lệ mà thật sự vô dụng, không có chúng cũng chẳng chết, có được cũng không giúp sống lâu hơn. Lục Quý Trì nghe hiểu ý nàng, sau đó phát hiện lời nàng nói thật chí lý. Ôi chàng sắp bị tẩy não rồi! Khóe miệng chàng giật giât, định nói gì đó, đột nhiên một cung nhân cách đó không xa vội vàng đi tới: “Ngũ cô nương, phủ Vinh quốc công phái người tới mời cô nương trở về, nói đệ đệ người phát bệnh.” Khương Hằng sửng sốt, mặt biến sắc. “Điện hạ, thần nữ…” Cung nữ kia thanh âm không bé, Lục Quý Trì cũng nghe thấy, không đợi nàng nói xong chàng đã xua tay: “Được rồi, cô về nhanh đi.” “Thần nữ cáo lui.” Khương Hằng vội vàng rời đi, Lục Quý Trì suy nghĩ một chút, quay đầu ra ngoài cung tìm Ngụy Nhất Đao, thấp giọng phân phó đôi câu, rồi mới quay trở lại cung Thọ Ninh. Chưa tới nửa giờ sau, hai vị thái y đã xuất hiện tại phủ Vinh quốc công. “Tần thái phi phái chúng thần tới phủ xem bệnh cho tứ công tử, không biết ngài ấy hiện đang ở đâu?” Lúc nàng ra khỏi cung dì chuẩn bị đi ngủ, nào biết chuyện A Từ trở bệnh….Bỗng nhiên Khương Hằng hơi ngẩn người, trong lòng cảm động. Là chàng.
|