Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 686: Dạ Giang Thành, Đoàn gia 1
Edit: V.O Dạ Hồng Hùng lạnh lùng nhìn về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ: "Cha mẹ các ngươi ở đâu?" "Không biết." Mộ Vũ rất oan ức nói. "Không biết? Các ngươi chơi ta?" Dạ Hồng Hùng nổi giận lôi đình, rít gào một tiếng chấn động khiến lỗ tai người cũng phải điếc. "Không nói chờ ở đâu, không biết có phải là gian kia không." Mộ Vũ vô tội chỉ tay: "Nếu không, ngươi đá văng từng gian một ra mà tìm?" Gân xanh ở khóe mắt Dạ Hồng Hùng hung hăng nhảy giật. Tuy rằng tửu lâu này không có bối cảnh gì, nhưng vẫn rất có tiếng ở Dạ Giang Thành, rất nhiều nhân vật có uy tín, danh dự trong thành thường xuyên tới đây ăn cơm. Tự nhiên bọn họ sẽ không ngồi dùng bữa ở đại đường, đều ở trong nhã gian trên lầu. Tìm từng gian một, vậy thì đều đắc tội tất cả bọn họ rồi. Tuy rằng ca ca hắn ta bao che, nhưng nếu hắn ta một hơi đắc tội nhiều người như vậy, dự đoán ca hắn ta sẽ ra tay trước, bắt hắn ta đánh cho tàn phế. Dù hắn ta có hoành hành ngang ngược đi nữa cũng sẽ không thể không có chừng mực như vậy. "Ít giở trò cho ta, các ngươi còn nhỏ tuổi, cha nương các ngươi sẽ yên tâm cho các ngươi chạy loạn trên đường, còn bản thân thì chờ các ngươi ở đây sao? Không có ai đi theo các ngươi?" Tiếng nói tục tằng của Dạ Hồng Hùng lộ ra nguy hiểm, lạnh lùng. "Đi lạc." Dạ Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Sắc mặt Dạ Hồng Hùng xanh mét: "Vậy tên cha nương các ngươi là gì?" Đôi mắt to ngập nước của Dạ Mộ Vũ nhìn hắn ta: "Phụ thân nói, không thể tùy tiện nói tên của người trong nhà cho người khác biết, nhỡ gặp phải kẻ thù sẽ không tốt lắm." "... Vậy các ngươi tên là gì?" "Phụ thân còn nói, không thể tùy tiện nói tên của bản thân cho người khác biết, sẽ bị bắt cóc." Mắt to của Dạ Mộ Vũ tiếp tục nhìn hắn ta. Sắc mặt Dạ Hồng Hùng đỏ lên, dieendaanleequuydoon – V.O, sau một lúc lâu cũng không nói được một câu. Tất cả mọi người vây xem đang cười trộm, hài tử của người ta nói không sai, không thể tùy tiện nói tên cho người khác biết, đặc biệt còn là loại nhân vật trông rất nguy hiểm này. "Đủ rồi, ta đã không còn kiên nhẫn, không tìm thấy cha nương các ngươi nữa thì đừng trách ta không khách sáo." Dạ Hồng Hùng giận dữ mắng mỏ một tiếng, soàn soạt rút đại đao phía sau ra. Hai hài tử lập tức trốn ra phía sau Đoạn Vô Huyết. Dạ Mộ Vũ kéo góc áo Đoạn Vô Huyết: "Thúc thúc, bộ dạng của hắn ta thật đáng sợ, có phải muốn đánh chúng con không? Con sợ..." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộ Vũ, Đoạn Vô Huyết không nhịn được thốt ra: "Đừng sợ, hắn ta không làm hại các con được." "Ừ, thúc lợi hại hơn hắn ta, hắn ta chỉ là một con chó biết sủa ở trước mặt thúc." Dạ Mộ Bạch gật đầu. Khóe miệng Đoạn Vô Huyết rụt rụt, sao lại có cảm giác quá khéo? Dạ Hồng Hùng tức giận sôi lên, quơ lấy đại đao vọt đến, đồng thời ba con Triệu hoán thú hệ Thổ cũng được gọi ra. Đoạn Vô Huyết lập tức tiếp chiêu, ngọn đao lửa trực tiếp bổ thẳng ra. Nhất thời cả đại đường của tửu lâu đại loạn, hai tiểu hài đã trốn qua một bên từ lúc Dạ Hồng Hùng ra tay. Dạ Hồng Hùng múa đại đao đến mạnh mẽ oai hùng, mỗi một đao đánh xuống đều là tuyết vỡ đá nứt, nền gạch dập nát, đá vụn vẩy ra. Hắn ta biết Đoạn Vô Huyết là Tôn chủ, hắn ta không đánh lại, nhưng Đoạn Vô Huyết lại dám coi hắn ta là chó, hắn ta không thể nhịn! Đoạn Vô Huyết cảm thấy bản thân thật vô tội, rõ ràng không phải ta nói, hai tiểu hài đã bán đứng ta! Chỉ là nếu như đã ra tay, đương nhiên Đoạn Vô Huyết sẽ không dong dài làm gì, ba con Triệu hoán thú hệ Hỏa cũng được gọi ra hết, quấn lấy Triệu hoán thú của đối phương, tìm đúng khe hở, tiện tay bổ một chưởng đao lửa qua. Dạ Hồng Hùng lập tức xoay thân tránh đi, nâng đao ngăn cản. Đột nhiên, chân hắn ta chuẩn bị lui về phía sau lại cứng đờ, một loại cảm giác chết lặng từ lòng bàn chân trực tiếp lủi lên trên, trong một cái nháy mắt, hai đùi của hắn ta không thể nhúc nhích được.
|
Chương 687: Dạ Giang Thành, Đoàn gia 2
Edit: V.O Trong lòng Dạ Hồng Hùng lộp bộp một chút, chưa kịp nghĩ rõ ràng, đao lửa của Đoạn Vô Huyết đã đến. Uy lực đủ để mở núi phá đá đập mạnh lên thân hắn ta, cả người hắn ta trực tiếp bị nện xuyên qua vách tường, bay ngược ra ngoài. Đoạn Vô Huyết ngạc nhiên nhìn vách tường bị nghiền nát, chính hắn cũng không nghĩ tới lại có thể đánh trúng một chưởng này, Dạ Hồng Hùng lại không tránh đi một chưởng đơn giản như vậy, hắn ta phế vật vậy sao? Đoạn Vô Huyết đi theo ra nhìn, Dạ Hồng Hùng đau đớn ôm hai đùi, ngã trên mặt đất kêu rên, hai đùi của hắn ta lại bị gãy. Đoạn Vô Huyết quả thực không thể tin được, một chưởng kia của hắn cũng không chưởng vào trên đùi Dạ Hồng Hùng, làm sao cũng không thể chặt gãy chân. Dạ Hồng Hùng là một Linh chủ, chẳng lẽ lúc nện nát vách tường đụng gãy hai chân rồi hả? Chẳng lẽ bộ dạng hung tợn của hắn ta chỉ là giấy, yếu đuối như vậy! Người của Phủ Thành Chủ biết được Dạ Hồng Hùng và Đoạn Vô Huyết xảy ra xung đột cũng đã chạy đến, nhìn thấy Đoạn Vô Huyết lại đánh gãy chân Dạ Hồng Hùng, sợ tới mức không dám nói, nâng Dạ Hồng Hùng vội vã chạy đi. Sắc mặt Đoạn Vô Huyết khó coi. Hắn xung đột với Dạ Hồng Hùng cũng không phải lần một lần hai, vốn dĩ lần trước nhiều nhất chỉ đánh mặt mũi Dạ Hồng Hùng bầm dập, đánh gãy chân? Hắn cũng không dám ra tay nặng như vậy, dù sao cũng cảm thấy việc này không đúng lắm. Nhìn bộ dạng của Dạ Hồng Hùng, không giống như là bị đả thương, mà càng giống như là trúng độc! Nhưng có loại độc dược có thể làm gãy chân người sao? Quả thực là đầm rồng hang hổ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Đoạn Vô Huyết quay vào tửu lâu, nhớ tới hai hài tử vẫn còn ở đó, lập tức tìm được bọn họ. Bọn họ sớm đã tìm một nhã gian tốt nhất ở lầu hai, ngồi ở bên trong chờ bưng thức ăn lên. "Thúc thúc thật là uy phong, đánh vài cái đã đánh gãy chân chó." Dạ Mộ Vũ vỗ tay, cười tủm tỉm nói. Đoạn Vô Huyết muốn nâng trán: "Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, dieendaanleequuydoon – V.O, có phải hai người các con động tay chân gì đúng không?" "Thúc thúc nói cái gì, nghe không hiểu." Dạ Mộ Vũ vô tội nháy mắt. Dạ Mộ Bạch không nói chuyện. Là hắn động tay chân, chỉ là máu của một loại mãnh thú hệ Hỏa chế thành độc dược, dược lực bạo phát ra, sẽ bế tắc toàn bộ kinh mạch, cốt nhục, cuối cùng triệt để đứt đoạn. Loại ác bá này, hắn sẽ không đồng tình gì. Ăn hiếp muội muội hắn, hắn thản nhiên dạy dỗ một chút. "Nghe không hiểu thì thôi. Hai người các con, là thiếu gia, tiểu thư nhà ai, lén chạy ra ngoài chơi đúng không?" Đoạn Vô Huyết trừng bọn họ. Dạ Mộ Vũ mềm mại nói: "Thúc thúc đã biết thì đừng nói ra." Khóe miệng Đoạn Vô Huyết rụt rụt: "Chẳng lẽ còn tính tiếp tục chơi, hiếm khi bản thiếu gia đây làm người tốt một lần, còn chọc phiền phức lớn như vậy. Nói một chút đi, các con là hài tử nhà ai, tên là gì? Ta sẽ đưa các con về." "Thúc thúc tên là gì ạ?" Dạ Mộ Vũ nghiêng đầu hỏi. " Đoạn Vô Huyết." "Thì ra là Đoàn thúc thúc, thúc đưa chúng con đến phủ đệ bên cạnh lầu bán đấu giá đối diện quảng trường luyện tập võ nghệ là được rồi." Bỗng nhiên Dạ Mộ Bạch nói. Đối diện quảng trường luyện tập võ nghệ, bên cạnh lầu bán đấu giá... Đây không phải là Đoạn phủ sao? Đây là nhà thúc! Đầu Đoạn Vô Huyết đầy vạch đen: "Con có ý gì?" Dạ Mộ Bạch: "Không có chỗ ở, xin Đoàn thúc thúc thu nhận." Đoạn Vô Huyết: "..." Phủ Thành Chủ. Thành chủ Dạ Kiêu Hùng đang ngồi đối diện Ngô tướng quân lãnh binh Dạ Giang Thành. Vẻ mặt Dạ Kiêu Hùng nghiêm túc: "Ngô tướng quân có ý kiến gì về mệnh lệnh chi viện mà Thánh Quân vội vàng phát tới không?" Ngay nửa giờ trước, Thánh Quân từ Bình Tây Thành phát tin đến, sai năm tòa thành ở Vực sâu phái người đến chi viện Bình Tây Thành, ít nhất mỗi tòa thành phải phái năm Triệu Hoán Sư cấp bậc Vương Giả.
|
Chương 688: Dạ Giang Thành, Đoàn gia 3
Edit: V.O "Căn cứ theo tin tức được truyền về, Thánh Quân tự mình đến Bình Tây thành, đã đánh lùi sự tiến công của Vạn Trượng Sơn Trang. Chỉ là Thánh Quân cũng chưa rời đi, ngược lại phát mệnh lệnh triệu tập binh lính, hiển nhiên lần tiến công này không đơn giản, tạm thời còn chưa giải quyết xong." Ngô tướng quân trầm ngâm nói. Dạ Kiêu Hùng gật đầu: "Chỉ sợ lần này Sáng Thế Thần Điện muốn dùng hết toàn lực tiêu diệt Bình Tây thành, sau đó tiến công càng thêm mãnh liệt, ngay cả Thánh Quân cũng không dám dễ dàng rời đi. Lần này nhất định phải dẫn đến người có đủ thực lực, Ngô tướng quân, ngươi có chọn được ai không?" "Ngoại trừ Thành Chủ và ta, còn có Vạn tướng quân cũng là Vương Giả cấp cao, còn lại chỉ có Gia chủ Đoạn gia Đoạn Vân Thiết." "Đoàn gia... dù sao lão đại Đoàn gia – Đoạn Vô Huyết cũng ồn ào muốn xuất chiến, đáng tiếc hắn ta chỉ là một Tôn Chủ, đi cũng vô dụng. Tuy thực lực của Đoạn Vân Thiết không tệ, nhưng dù sao cũng đã già, Dạ Giang Thành không có Đại Đế, nhưng tuyệt đối không thiếu Vương Giả." Vẻ mặt Dạ Kiêu Hùng bình thản, không nhìn ra được là vui hay giận. Ngô tướng quân chần chừ một chút: "Vậy... ý Thành Chủ là, không để cho Đoạn Vân Thiết đi?" Dạ Kiêu Hùng lạnh lùng nhìn Ngô tướng quân, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo không vui. Ngô tướng quân lập tức sửa miệng: "Vâng, thật ra Đoạn Vân Thiết có đi hay không cũng không sao, có thể cho Đoạn Vô Huyết đi. Tuy rằng bây giờ chỉ có Vương Giả và Đại Đế mới có thể quyết định chiến cuộc, nhưng chiến đấu quy mô nhỏ và hậu cần, tình báo cũng còn cần người, chắc chắn người đến chi viện sẽ dẫn theo một tiểu đội Tôn Chủ." "Cha hắn ta cũng không đi, hắn ta đi xem náo nhiệt làm gì." Dạ Kiêu Hùng ôn hoà khoát tay. Ngô tướng quân ngây người một chút, rốt cuộc hiểu rõ, vậy là Thành Chủ hoàn toàn không tính cho người Đoàn gia xuất chiến, nhưng người Đoàn gia sẽ nghe theo sao? Lần chiến đấu này, cho dù Triệu hoán sư cấp bậc gì lên chiến trường giết địch cũng có thể nhận được công lao, dùng để đổi lấy phần lớn phần thưởng, dieendaanleequuydoon – V.O, đối với người theo đuổi tu hành mà nói là một cơ hội rất tốt. Thành Chủ không cho Đoàn gia xuất chiến, chưa chắc Đoàn gia sẽ nghe theo. "Ngươi đi lo chuyện chọn người đi, sau khi chọn xong thì lấy danh sách đến cho ta xem là được. Bên Đế đô bên kia có tin tức gì mới không?" Dạ Kiêu Hùng hỏi. "Có. Đế Đô Ám Dạ bên kia truyền tin tức đến, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã bỏ đi, Dạ Vương và Ảnh Vương kêu gọi các tòa thành trì chú ý tìm người." Dạ Kiêu Hùng sửng sốt: "Đã bỏ đi? Hoàng cung canh phòng sâm nghiêm, sao có thể bỏ đi được?" "Nghe nói là hoàng tử điện hạ khoác y phục ẩn thân lên, lén lút chuồn ra khỏi hoàng cung..." Dạ Kiêu Hùng ôn hoà gật đầu: "Chỉ là hài tử 5 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, kêu người ở trong thành chú ý đi." Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng khóc hô om sòm, hạ nhân nơm nớp lo sợ cầu kiến, nâng Dạ Hồng Hùng bị gãy chân tiến vào, khóc kể Đoạn Vô Huyết đánh gãy hai chân Dạ Hồng Hùng mãnh liệt cỡ nào, lúc bọn họ đuổi tới, chuyện cũng đã xảy ra, bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn cản. Đáy mắt Dạ Kiêu Hùng hiện ra sát khí: "Vừa rồi còn đang nói Đoàn gia, bọn họ đã tặng một đại lễ cho ta như vậy, đúng là rất tốt. Nâng đệ ấy lên, theo ta đến Đoàn gia một chuyến!" “Vâng.” Bọn hạ nhân lập tức đi theo phía sau Dạ Kiêu Hùng, hùng hổ đi về phía Đoàn gia. Ngô tướng quân cau mày, không dám theo sau, mâu thuẫn của Đoàn gia và Thành Chủ gẫn như đã bày ra trên mặt bàn, lần này là muốn hoàn toàn trở mặt rồi sao? Lúc Đoạn Vô Huyết dẫn theo hai tiểu gia hỏa đến Đoàn gia, Dạ Kiêu Hùng còn chưa đến, Đoàn gia cũng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, trong phủ cực kỳ yên tĩnh, Đoạn Vô Huyết trốn tránh người cả một đường, dẫn theo Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ đến sân phía Tây.
|
Chương 689: Dạ Giang thành, Đoàn gia 4
Edit: V.O "Tiểu viện này chính là nơi thúc ở, các con cứ nghỉ ngơi ở đây đi." Đoạn Vô Huyết tức giận nói. Nhất định là đầu hắn bị cửa kẹp, lại thật sự dẫn hai tiểu hài này về. Mộ Vũ tò mò ngắm nhìn bốn phía: "Viện nhà thúc rất đẹp." "Ừ, đình đài lầu các, trường lang (hành lang dài) nhà thuỷ tạ, quang cảnh lịch sự tao nhã." Mộ Bạch cũng gật gật đầu. Đoạn Vô Huyết sờ đầu hai hài tử, tâm tình không tệ, nói: "Các con còn biết thưởng thức lâm viên à, đều là lão gia tử nhà thúc bố trí, càng đừng nói thưởng thức của bản thân cao nhã." "Cha ngươi là ta đây là người biết thưởng thức, chứ giống như ngươi, dạy thế nào cũng không được." Một giọng nói vô cùng có lực truyền đến, lão gia tử long hành hổ bộ (ý nói bước đi thoải mái nhẹ nhàng) đi đến trước mặt Đoạn Vô Huyết. Mặt ông có nếp nhăn, sắc mặt hồng nhuận, râu bạc thật dài bay trước ngực, lưng thẳng đứng, gừng càng già càng cay. "Cha..." Đoạn Vô Huyết ngượng ngùng sờ mũi. "Tiểu tử ngươi lại chạy đi đâu gây rắc rối rồi đúng không? Đã tìm ngươi nửa ngày." Đoạn Vân Thiết nổi giận đùng đùng trừng mắt, ông không chỉ có một nhi tử là Đoạn Vô Huyết, nhưng ông lại xem trọng nhi tử này nhất, Đoạn Vô Huyết có thiên phú tốt nhất trong những người ở Đoàn gia, ông đã sớm hạ quyết tâm giao Đoàn gia cho Đoạn Vô Huyết kế thừa. "Tìm con có chuyện gì à?" Đoạn Vô Huyết buồn bực hỏi. "Ta... hai hài tử này là sao?" Đoạn Vân Thiết tò mò nhìn về phía Mộ Bạch và Mộ Vũ đứng ở bên cạnh Đoạn Vô Huyết. Mộ Bạch tuấn tú xuất trần, khí độ bất phàm, Mộ Vũ cơ trí đáng yêu, sạch sẽ động lòng người, vừa thấy đã khiến cho lòng người sinh ra yêu thích. "Không phải ngươi dính gì ở bên ngoài vào chứ, làm cái quái gì vậy? Lớn như vậy rồi mới dẫn về?" Mặt Đoạn Vô Huyết đầy vạch đen, dieendaanleequuydoon – V.O, dở khóc dở cười: "Cha, người nghĩ cái gì vậy? Con là hạng người như vậy sao?" "Khó nói." "..." Đoạn Vô Huyết đành phải thành thật nói tình huống của Mộ Bạch và Mộ Vũ cho Đoạn Vân Thiết biết. Thật ra hắn cũng không biết chuyện gì, miệng hai tiểu gia hỏa này rất chặt, đến bây giờ ngay cả tên của chúng hắn cũng còn chưa biết. "Thì ra là bị lạc người nhà, trước khi người nhà các con đến tìm, cứ ở lại chỗ gia gia ở, gia gia sẽ không bạc đãi các con." Đoạn Vân Thiết nở nụ cười hiền lành. Nếu tôn tử, tôn nữ của ông cũng đáng yêu như thế này thì thật tốt, đáng tiếc bây giờ đám nhi tử của ông cũng chưa có tức phụ (vợ), càng đừng nói muốn có tôn tử. Đoạn Vô Huyết âm thầm trừng mắt. Đáng yêu là biểu tượng tốt sao, nếu người biết chúng tùy tiện chặt gãy chân Dạ Hồng Hùng, còn để cho con gánh vác, không biết còn vui vẻ như vậy nữa không. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói chuyện xung đột với Dạ Hồng Hùng. Nhưng hắn không dám nói, đã có người thay hắn nói. Đột nhiên, từ phía cửa chính Phủ đệ truyền đến tiếng động kịch liệt, vài đệ tử Đoàn gia hốt ha hốt hoảng chạy tới: "Gia chủ, không tốt, Dạ Thành chủ đá văng cửa phủ, dẫn người xông vào." "Buồn cười! Đúng là không đặt Đoàn gia ta vào mắt, cho dù Dạ Kiêu Hùng hắn ta là Thành chủ, dựa vào cái gì xông vào Đoàn gia ta? Khinh người quá đáng!" Đoạn Vân Thiết giận tím mặt, chạy qua. Dạ Kiêu Hùng dẫn người theo, một đường xông đến, dọc theo đường đi không ai có thể cản. Dạ Mộ Bạch biết được Dạ Kiêu Hùng trực tiếp xông tới, trên mặt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, kéo muội muội yên lặng trốn vào trong cây cối bên cạnh, lấy y phục ẩn thân phủ lên, biến mất ở bên cạnh mọi người. Chỉ là giờ phút này đã không còn ai chú ý đến chúng nữa. Sắc mặt Đoạn Vân Thiết âm trầm giống như sắp có mưa to xối xả, đệ tử Đoàn gia lục tục đuổi tới, mấy con trai của Đoạn Vân Thiết đều đến. "Dạ Thành chủ xông vào cửa chính nhà ta như vậy là muốn làm gì?" Đoạn Vân Thiết lạnh lùng hỏi.
|
Chương 690: Dạ Giang thành, Đoàn gia 5
Edit: V.O "Đoạn lão gia tử đúng là nói không biết xấu hổ, ngược lại ta muốn hỏi ngươi, con trai của ngươi - Đoạn Vô Huyết đánh gãy hai chân đệ đệ ta, chuyện này phải tính thế nào? Đoàn gia các ngươi phải cho ta câu trả lời thỏa đáng!" Dạ Kiêu Hùng hừ lạnh một tiếng, khí thế ép người. Biểu cảm của Đoạn Vân Thiết cứng đờ, nhìn về phía Dạ Hồng Hùng nằm hôn mê bất tỉnh ở bên kia, hai chân hắn ta loang lổ vết máu, vết máu đỏ tươi thấm ra ngoài băng vải, quả thật là hoàn toàn đứt đoạn. "Ta cũng không biết chuyện này. Chỉ là ta tin con ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh gãy chân hắn ta." Đoạn Vân Thiết nghiêm mặt nói. "Ý của ngươi là, đệ đệ ta đáng đời?" Dạ Kiêu Hùng cười lạnh một tiếng, cả người tuôn ra sát ý lạnh như băng. "Không phải là hắn ta đáng đời sao? Đường đường là Linh Chủ, lại ăn hiếp tiểu hài tử mấy tuổi ở trên đường, sau khi bị ta ngăn lại thẹn quá thành giận ra tay với ta. Đáng tiếc hắn ta không đánh lại ta, tài nghệ không bằng người còn quát tháo, bị đánh gãy chân cũng xứng đáng!" Đoạn Vô Huyết lạnh lùng liếc qua Dạ Hồng Hùng, khinh miệt mở miệng. "Láo xược! Ngươi đã nói tài nghệ không bằng người thì xứng đáng bị đánh, bản Thành chủ sẽ đánh gãy chân của ngươi, ngươi sẽ chịu đúng không." Dạ Kiêu Hùng vung tay lên, nháy mắt quanh thân chấn động, hiện ra khí thế kinh người. Đoạn Vân Thiết thấy cục diện không ổn, giọng điệu hòa dịu nói: "Thành chủ chờ đã, chỉ là người trẻ tuổi nổi lên tranh chấp, một chút việc nhỏ thôi, làm gì phải nháo lớn. Quả thật con ta không nên ra tay ác như vậy, như vậy đi, thương tổn của Dạ Hồng Hùng sẽ do Đoàn gia ta trị liệu thay hắn ta, cam đoan khiến hai chân hắn ta khỏi hẳn, ngươi thấy được không?" Thực lực của Dạ Kiêu Hùng cường đại, lại có Ảnh Vương đứng đằng sau, không phải vạn bất đắc dĩ, Đoạn Vân Thiết không muốn trở mặt với Dạ Kiêu Hùng, dù sao hắn ta vẫn là Thành chủ Dạ Giang thành, nếu thật là không kể trả giá, Dạ Kiêu Hùng chiến thắng thê thảm, Đoàn gia lại có thể bị giết. Đoạn Vân Thiết lui một bước, Dạ Kiêu Hùng cũng không cảm kích: "Nói đùa, đánh gãy chân đệ đệ ta, chữa khỏi thì coi như xong hả? Vậy bản Thành chủ đánh gãy chân Đoạn Vô Huyết, lại thay hắn ta trị thương có được không?" "Dạ Kiêu Hùng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuy Đoàn gia ta không có ai đứng sau, nhưng cũng không sợ ngươi." Ánh mắt Đoạn Vân Thiết lóe lên, dieendaanleequuydoon – V.O, thoáng hiện ra sắc bén nguy hiểm. "Được lắm, ra tay! Chân của Đoạn Vô Huyết, ta đã định rồi, ai dám ngăn cản, giết không tha!" Dạ Kiêu Hùng rít gào một tiếng, mọi người phía sau đồng loạt xông lên, nhằm về phía Đoạn Vô Huyết. Đoạn Vân Thiết giận tím mặt: "Khốn kiếp! Ta xem ai dám ra tay? Dạ Kiêu Hùng, Bình Tây thành sắp xảy ra đại chiến, Đoàn gia chúng ta cũng muốn xuất chiến, ngươi thật muốn liều mạng với ta trong lúc mấu chốt này?" "Tin tức của ngươi vẫn rất linh thông, chỉ là đáng tiếc đại chiến Bình Tây thành không liên quan gì đến Đoàn gia các ngươi, cho tới bây giờ ta cũng không tính cho các ngươi đi." "Không cho chúng ta đi? Đoàn gia ta cũng là danh môn vọng tộc ở Dạ Giang thành, cho dù ngươi không chọn chúng ta, tộc của ta cũng xuất chiến vì Đế Quốc, ngươi dám ngăn cản?" "Hừ, ngươi chết rồi, còn ra chiến được gì?" "Ngươi! Thì ra là thế, ngươi chỉ viện cớ loại bỏ Đoàn gia thôi! Ngươi muốn ta chết cũng không dễ dàng như vậy!" Ngay cả giết không tha cũng nói ra, còn có gì mà nói. Hai tay Đoạn Vân Thiết đẩy ra, lực lượng cuồn cuộn càn quét ra, từ bên cạnh Đoạn Vô Huyết đẩy về phía Dạ Kiêu Hùng, ba con Triệu hoán thú theo sát phía sau nhảy chồm ra. Hai bên đâm nhau mãnh liệt, lực lượng cuồn cuộn nổ ở giữa không trung, chấn động khiến tất cả đình viện không ngừng lắc lư, hơn mười dặm cũng có thể nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa. Mộ Bạch và Mộ Vũ chuyển đến bụi cỏ trong góc, nhìn mấy chục người hỗn chiến. Rõ ràng Dạ Kiêu Hùng có chuẩn bị mà đến, dẫn theo không ít người, hơn nữa mỗi người đều là nhân vật lợi hại. Về phần Dạ Hồng Hùng bị nâng đến làm cớ đã bị người đưa đi từ lúc hai bên ra tay rồi.
|