Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 706: Nửa đêm phá rối (5)
Dạ Kiêu Hùng trở tay đánh một chưởng về phía Đoàn Vô Huyết, vẫn không rời khỏi trấn thạch. Đoàn Vô Huyết trúng chiêu bị đẩy lui, lập tức hét lớn một tiếng, tiếng hét của hắn vang vọng trên võ trường trống trải, truyền đi thật xa. Hắn lần nữa lại tiến lên ngăn cản Dạ Kiêu Hùng, tung một đòn thật mạnh, Dạ Kiêu Hùng dường như không đỡ nỗi đòn đầy uy lực này, chỉ có thể lắc mình né tránh. "Đoàn Vô Huyết, ngươi nổi điên lên làm gì? Một Tôn Chủ nhà ngươi, ta tiện tay lập tức có thể giết chết, còn không cút ngay cho ta!" Dạ Kiêu Hùng bực tức nói. "Ngươi mới là người nên cút đi! Ngươi không phải họ Dạ à? Vì Sáng Thế Thần Điện mà đi làm gian tế, phá hỏng phòng ngự trấn thạch, ngươi nên chết đi!" "Ừ, ta họ Dạ thì thế nào? Trong Đế Quốc Bóng Tối quá nhiều người họ Dạ rồi, ở Dạ gia căn bản cũng không có ngày được nổi danh, vả lại ta chẳng qua cũng là một người thứ hệ, không bằng ta tự tìm đường mưu sinh, ít ra Ngọc Ưu Liên phải hào phóng hơn Ảnh Vương." Dạ Kiêu Hùng cắn răng tàn độc. Dạ Mộ Vũ bên cạnh nhướng mày, đứng đối diện với Dạ Mộ Bạch hỏi: "Ca ca, người thành chủ này có phải bị bệnh rồi hay không? Thứ Ngọc Ưu Liên cho, hắn đều dám lấy?" Dạ Mộ Bạch gật gù: "Ai bảo hắn có lòng tham vô đáy? Những thứ kia hắn có mạng lấy không còn mạng để dùng, đến khi hắn làm xong việc, Ngọc Ưu Liên nhất định giết chết hắn không chớp mắt." Sắc mặt Dạ Kiêu Hùng nhất thời đen kịt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí, hung hăng trợn mắt liếc nhìn hai đứa bé, một cước đá văng Đoàn Vô Huyết, triệu hoán ra triệu hoán thú cản hắn rồi quay người lại nhào tới ngay bên cạnh trấn thạch. Trấn thạch chỉ còn một chút xíu nữa thì sẽ hoàn toàn bung ra rồi, hắn quyết không thể để giống như dã tràng xe cát, uổng công vô ích. "Đừng!" Đoàn Vô Huyết tức đến nổ phổi, muốn xông tới, lại bị triệu hoán thú của Dạ Kiêu Hùng ngăn cản quyết liệt. Dạ Kiêu Hùng vung một con dao găm màu xanh lục lên, dùng sức ném tới trấn thạch. "Dừng tay lại!" Một luồng linh khí khủng khiếp từ trong hư không một mạch ùa tới. Tề trưởng lão, Thủy trưởng lão và các vị trưởng lão khác từ đằng xa bay nhanh đến, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giận dữ vang vọng toàn bộ bầu trời nội thành. "Ầm." Ba con triệu hoán thú của Dạ Kiêu Hùng thay hắn liều mạng cản lại linh khí khủng khiếp kia, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Miệng Dạ Kiêu Hùng phụt ra máu, cười thật lớn, dao găm đâm mạnh vào trấn thạch, trấn thạch bung ra, không còn cách nào cứu vãn. "Nguy rồi!" Mặt mấy vị trưởng lão chợt biến sắc, bọn họ nghe động tĩnh đã lập tức tới liền nhưng vẫn đã muộn rồi. Sáng Thế Thần Điện trăm phương ngàn kế phá hỏng trấn thạch, thậm chí không tiếc để lộ thân phận gian tế trọng yếu như Dạ Kiêu Hùng, là vì trong thời gian ngắn có thể khiến cho Bình Tây thành mất đi bảo hộ, cho dù chỉ là trong nháy mắt, bọn họ khẳng định còn có người khác thay thế! Quả nhiên, trấn thạch bị phá nát, mặt đất chấn động một cái như đang nổi giận, bầu trời đen kịt lạnh như băng, gió mây đổi màu, mây đen cuồn cuộn che lấp tất cả ánh sáng. Một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên giáng xuống, giống như bầu trời nặng trĩu sập xuống đè nát người, ngay cả thân thể của mấy vị cấp bậc Đại Đế trưởng lão cũng không chịu nổi lạnh run lên. Đoàn Vô Huyết té rầm một cái, quỵ xuống đất, trán toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác đầu khớp xương đều muốn bể nát. Hắn vội vàng ngoảnh đầu nhìn về phía hai đứa bé, ngạc nhiên phát hiện dưới áp lực kinh khủng như vậy, hai đứa bé vẫn đứng đó bình thường chẳng hề hấn gì, một lát sau bọn chúng lập tức lấy áo tàng hình ra trùm lên người. Một bóng người ở trên bầu trời hiện ra, đó là một nữ tử tao nhã, có một gương mặt khả ái như một đứa con nít, bóng dáng thiên thần che hơn phân nửa bầu trời, trong mây gió hiên ngang chậm rãi đi tới giữa bầu trời đêm. Ngọc Ưu Liên! Ngọc Ưu Liên vẫn luôn không hiện thân rốt cục đã ra tay rồi, trong nháy mắt phá nát trấn thạch, lúc không gian kết giới Bình Tây thành biến mất, bộ dạng hung tàn như muốn lật tung trời đất tiến đến, ra tay quả quyết.
|
Chương 707: Bảo tháp chín tầng (1)
Ngọc Ưu Liên đưa tay ra, cánh tay ngọc ngà thon dài kia to lớn vô cùng, giống như một ngọn núi lớn, đánh về phía mấy vị trưởng lão. "Ngọc Ưu Liên, ngươi dám!" Thủy trưởng lão đem hết toàn lực phản kích, đám người Tề trưởng lão phục hồi lại thần khí, hợp lực phản kích. Nhưng bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của Thần Hoàng. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh cực lớn từ phía sau bọn họ cuồn cuộn bay đến, quét ngang từ phía chân trời dễ như trở bàn tay, làm cho bầu trời gió mây đang tối đen âm u đột nhiên quang đãng trở lại. Dạ Quân Mạc cưỡi rồng như bóng với hình xuất hiện, hai luồng sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau, bùng ra một loạt những tiếng nổ lớn rền vang như sấm. Hắn phá hủy một chưởng của Ngọc Ưu Liên, đẩy mấy vị trưởng lão an toàn ra thật xa. "Ngọc Ưu Liên, ngươi tự tìm cái chết!" Ánh mắt Dạ Quân Mạc lùng nhìn bóng mờ di chuyển trong bầu trời đêm kia, sức mạnh khổng lồ đụng trúng bóng mờ này chợt tan biến. Tiếng cười Ngọc Ưu Liên yêu kiều vang vọng bầu trời: "Dạ Quân Mạc, ai chết còn chưa biết." Chân thân ả ta xuất hiện, đứng ngạo nghễ trên không, vung tay lên, triệu tập hết ngũ hệ triệu hoán thú ra, lao thẳng tới Dạ Quân Mạc. Bóng dáng Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhảy lên, Thanh Long thú phóng lên trời, nâng đỡ bóng của hắn, hắc bào tinh xảo tung bay trong gió, đuôi rồng hất lên, năm con triệu hoán thú đều bị chấn động lui về. Chu Tước ngũ hành toàn thân phát lửa bay ra, đại chiến trên không trung bùng nổ. Đoàn Vô Huyết bò dậy, nhìn lên đại chiến trên bầu trời, kinh hồn bạt vía. Thực sự quá hãi hùng, giống như bầu trời đã bị chọc thủng, lúc nào cũng có thể rơi xuống! Tiến trình của loại cuộc đại chiến như thế này bọn họ chỉ có thể nhìn, căn bản không có khả năng tham gia, bị cuốn vào một xíu thôi cũng chết ngay. Hắn chạy về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ đang đứng, hai đứa bé tuy rằng đã trùm áo tàng hình, nhưng ở trong cơn cuồng phong thịnh nộ đã làm chúng hiện thân. Hắn lập tức bảo vệ hai đứa nhóc, kéo bọn chúng bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Cuồng phong gào thét, ảnh hưởng của dư âm cuộc chiến đã làm toàn bộ rừng cây trong quảng trường diễn võ bị phá hủy, từ xa Ngọc Ưu Liên thấy Đoàn Vô Huyết trong tay đang lôi kéo hai đứa bé, ánh mắt biến đổi, đột nhiên đánh ra một chưởng, ép thẳng xuống bọn chúng. Dạ Quân Mạc thấy được mục tiêu của ả, lập tức bay người ra, ngọn lửa lam sẫm dâng lên, chặn một chưởng bất ngờ của Ngọc Ưu Liên. Dư âm của chưởng kình càn quét qua, suýt nữa thổi ngã hai đứa bé, nhưng bọn chúng không bị thương. Đôi mắt Ngọc Ưu Liên đột nhiên sáng ngời, thừa dịp Dạ Quân Mạc đi đỡ một chưởng kia, tung tòa linh lung bảo tháp từ trong tay ả ra, trên không trung ném xuống, bay nhanh xuống trên đầu Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc tránh không kịp, bốn con triệu hoán thú quanh hắn cùng nhau hợp lực, đánh lên toà bảo tháp kia. Bảo tháp kiên cố rắn chắc lại vượt quá dự liệu của Dạ Quân Mạc, nhanh chóng lớn lên trên không trung, bao phủ Dạ Quân Mạc và triệu hoán thú của hắn. "Thánh Quân!" "Không xong rồi, mau rời đi!" Các trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vô cùng gấp gáp, nhưng lại không giúp được gì. Dạ Quân Mạc thần sắc không đổi, lúc thấy tòa tháp này được lấy ra, thời điểm đó hắn đã biết khó mà thoát thân rồi. Nhìn thấy bảo tháp sắp khép lại, một chưởng chiếu cả sáng bầu trời từ bàn tay hắn đánh ra, uy thế ngập trời trên người Ngọc Ưu Liên tan biến. Ngọc Ưu Liên cuống quít lui lại, năm con triệu hoán thú bị tia sáng lớn này đánh bay ra, đúng lúc này một con rồng to lớn hùng mãnh bay tới, không chút khách khí quấn lấy Ngọc Ưu Liên, hung hăng lôi ả ta vào trong bảo tháp. Linh lung bảo tháp nặng nề rơi xuống mặt đất, đập nát quảng trường diễn võ trống trải thành một vùng hoang tàn xơ xác, bảo tháp cao ngất không thấy đỉnh, bao trùm chín tầng trời, ngạo nghễ đứng trong đống đổ nát, cả khối phát quang rực rỡ giống như ánh sáng ban ngày đang chiếu rọi. Đoàn Vô Huyết không dám nhìn thẳng, trong lòng khiếp sợ kinh ngạc, Thánh Quân và Ngọc Ưu Liên đều bị nhốt vào trong tháp này à? Đây rốt cuộc là toà tháp gì vậy?
|
Chương 708: Bảo tháp chín tầng (2)
Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ đột nhiên vùng ra khỏi tay Đoàn Vô Huyết, lao về phía bảo tháp. Đoàn Vô Huyết kinh hãi: "Quay lại! Các ngươi làm gì vậy? Cái tháp kia nguy hiểm lắm, đừng qua đó!" "Chúng ta muốn vào tháp!" Hai đứa bé nói. "Cái gì? Các ngươi điên rồi?" Đoàn Vô Huyết kinh ngạc. Dạ Mộ Vũ vung tay vung chân: "Phụ thân ở bên trong, chúng ta muốn đi tìm hắn. Đoàn thúc thúc, thúc trở về đi. " Hai đứa bé chạy vội đi xa, biến mất trong ánh sáng. Phụ thân à? Vào trong tháp không phải chỉ có Thánh Quân và Ngọc Ưu Liên thôi sao? Phụ thân của các ngươi... Đoàn Vô Huyết bất ngờ, phản ứng lại, tát mạnh một cái lên mặt, thì ra bọn nhóc là hài tử của Thánh Quân, là tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa của Đế Quốc Bóng Tối! Thảo nào yêu nghiệt đến như vậy, thảo nào trong tay có cả một đống bảo vật. Ánh sáng cao ngất chói lọi quanh thân bảo tháp phát ra trong phút chốc vụt tắt, thân tháp to lớn đứng ngạo nghễ sừng sững, tìm không ra được một tia khe hở, cả toà bảo tháp tuyệt nhiên không có lối vào. Đám người Tề trưởng lão và Thủy trưởng lão kinh hoàng nghiên cứu hồi lâu ở xung quanh, tìm từ đầu chí cuối không ra được biện pháp xuất nhập, không thể làm gì khác hơn là đành phải phái người trấn thủ ở nơi này. Ngoài thành, cuộc tiến công mới của Sáng Thế Thần Điện một lần nữa lại bắt đầu, cuộc tiến công lần này có thể nói là khí thế hung hăng, Sáng Thế Thần Điện đã tập hợp tất cả triệu hoán sư hầu như dốc toàn bộ lực lượng ở Vạn Trượng sơn trang. Đã không có không gian kết giới bảo vệ, bọn họ triệu hoán ra triệu hoán thú hình tạo thành cả một bầy đàn dày đặc cuồn cuộn, hung ác đánh vào tường thành Bình Tây thành. Lý trưởng lão đóng ở thành tường đã điều động, ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu phản kích. "Các ngươi nhanh đi tham chiến, ta và Niếp Văn ở đây sớm tu bổ lại trấn thạch. Chỉ cần trấn thạch được khôi phục, bọn họ sẽ không công kích vào nổi" Thủy trưởng lão nói với người của lão. Đám người của Tề trưởng lão gật đầu, lập tức triệu hoán ra triệu hoán thú bay về phía chiến trường. Đoàn Vô Huyết cũng dự định đi ra tham chiến, lại bị Thủy trưởng lão cho gọi lại. "Ngươi, đứng lại. Tiểu điện hạ là ngươi dắt vào à?" "Cái này..." Đoàn Vô Huyết gương mặt không biết làm sao. "Thôi đi, ngươi đứng ở yên đó đi! Chờ chúng ta khôi phục lại trấn thạch, sẽ hỏi ngươi kĩ hơn" Thủy trưởng lão nhìn thoáng đã nhận ra, đại khái hắn cũng mới biết được thân phận Mộ Bạch, Mộ Vũ. Đoàn Vô Huyết ở lại trợ giúp hai vị trưởng lão khôi phục trấn thạch. Niếp Văn trưởng lão là luyện khí đại sư cao cấp, rất nhanh đã khôi phục được khe hở trên trấn thạch, đem trấn thạch đặt vào vị trí cũ, khôi phục không gian kết giới. Một trận đại chiến khí thế hùng hổ diễn ra, nhưng lại kết thúc rất nhanh. Không đến nửa canh giờ lại trở về bình thường, người của Sáng Thế Thần Điện rút về, người của Đế Quốc Bóng Tối cũng không có truy đuổi. Hai bên lần nữa duy trì cân bằng kì lạ, mà nguyên nhân tạo ra sự cân bằng này là Ngọc Ưu Liên và Dạ Quân Mạc đều bị nhốt trong một toà tháp cao nhìn không thấy đỉnh bảo, tình hình không rõ. Trong bảo tháp, Dạ Quân Mạc đứng trong một mảng không gian mênh mông vô bờ, trên đỉnh đầu giống như là bầu trời đêm đầy ngôi sao, trong màn đêm đen kịt lập loè vô số ánh hào quang óng ánh, khiến người ta hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. "Dạ Quân Mạc, ngươi thực sự là ngu xuẩn, đây là bảo tháp của ta, ngươi cho rằng lôi ta vào đây có thể có tác dụng gì? Ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài. "Ngọc Ưu Liên mang theo thanh âm phẫn nộ quanh quẩn ở chân trời. Dạ Quân Mạc khóe miệng lạnh lùng thốt lên, "Vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì? Ra nhanh đi, người của các ngươi cũng đã bắt đầu tiến công Bình Tây thành, ngươi không cần đi hỗ trợ à?" Ngọc Ưu Liên im hơi lặng tiếng. Dạ Quân Mạc ngắm nhìn bốn phía, toà bảo tháp này còn quái dị hơn hắn tưởng tượng, nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, có điểm giống với thiên cơ tháp. Tháp này đảm bảo chỉ vào được chứ không ra được, dường như sẽ không có thiết kế cửa ra, hắn phát hiện ra điểm này liền lôi Ngọc Ưu Liên cùng vào, dù cho ả là chủ nhân của cái bảo tháp này, hiện tại ả cũng không ra được.
|
Chương 709: Bảo tháp chín tầng (3)
Dưới màn đêm rực rỡ, Dạ Quân Mạc tùy ý di chuyển, nhìn thấy đằng xa có hai điểm sáng nhỏ của y phục trắng đang chạy tới hắn. "Phụ thân!" Dạ Mộ Vũ cùng Dạ Mộ Bạch nũng nịu gọi, một mạch nhào vào lồng ngực ngài ta. Dạ Quân Mạc mỉm cười, ngồi xổm người xuống ôm lấy hai đứa bé: "Các ngươi làm sao cũng lọt vào đây rồi?" "Nhớ phụ thân quá." Mộ Vũ nhỏng nhẽo nói. Dạ Quân Mạc chỉ chỉ cái mũi nhỏ của Vũ nhi, nhíu mày không tin: "Nhớ ta rồi à? Vì vậy mà âm thầm trốn ra khỏi vương thành tìm ta? Ta làm sao nhớ được hai hài tử đã nhân lúc thấy ta vừa đi khuất bóng liền len lén chạy mất?" Mộ Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn: "... Phụ thân nhớ nhầm rồi. " "Đúng vậy không? Các ngươi thực sự hồ đồ! Không biết nguy hiểm sao?" Dạ Quân Mạc nghiêm nghị trách cứ một tiếng. "Hai hài nhi bọn con muốn ở cùng phụ thân." Mộ Bạch ôm chặt eo ngài, làm bộ ra vẻ có bị đánh chết cũng không buông tay, nhớ nhiều hơn lại ôm lâu hơn. Đã lâu không thấy phụ thân rồi, chúng thật sự cũng có nhớ hắn một chút. Dạ Quân Mạc không nói nữa, ôm cả hai hài tử một cái, đứng lên đi về phía trước, hai hài tử tay nắm tay, ngoan ngoãn đi theo sau. Đi không biết bao lâu rồi, lâu đến mức Mộ Vũ không đi nổi nữa, Dạ Quân Mạc bế tiểu công chúa lên tiếp tục đi về phía trước. Dạ Mộ Bạch ở bên cạnh buồn bực thở dài: "Phụ thân, người xác định người đang đi đúng hướng chứ?" "Không biết." "... Vậy sao người vẫn còn đi huớng này?" "Ta chỉ đang muốn xác định một việc." "Chuyện gì vậy?" "Nơi này có phải là mị mị không gian không." "Ủa? Mị mị không gian không phải ở trong thiên cơ tháp sao? Tòa tháp này... Là thiên cơ tháp?" Dạ Mộ Bạch tò mò hỏi. "Không biết, chẳng qua ta cảm thấy nó có điểm giống nhau." Dạ Quân Mạc đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất. Mặt đất giống như được làm từ một khối sắt thép, vô cùng rắn chắc, kiên cố, không hề có một xíu khe hở, thế nhưng Dạ Quân Mạc lại phát giác có một chút kì quái. "Trên mặt đất có thứ gì à?" Dạ Mộ Bạch nháy mắt mấy cái hỏi. "Không có thứ gì cả, có điều dưới đất lại thay đổi lần nữa." Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu: "Bầu trời cũng... " Nói cách khác vùng không gian này đã hoàn toàn thay đổi rồi, nhìn không giống hình dạng ban đầu. "Những cái này mà có thể thay đổi thật sao? Bọn họ đã không tiếc công sức làm cho người không thể tìm ra được nhược điểm của nó?" Mộ Bạch bĩu môi. "Không phải, mị mị không gian trước đây đã bị cha mẹ phá hủy, loại không gian khép kín này, một khi xuất hiện hư hại coi như đã bị phá huỷ, không thể khôi phục lại được, chỉ có thể xây dựng lại một lần nữa." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói: "Nơi này chính là mị mị không gian, bây giờ chúng ta đang ở trong thiên cơ tháp." "Nhưng thiên cơ tháp không phải đã bị hủy diệt rồi sao?" Mộ Bạch thắc mắc. Ân oán giữa phụ thân và mẫu thân với Sáng Thế Thần Điện lúc trước tiểu hoàng tử này thật sự đã biết rõ ràng tường tận, sự việc qua đi, tiểu hoàng tử vẫn quấn quít bên Ám Lân và Ám Hồ Ly, thúc thúc kể qua rất nhiều lần rồi. "Thiên cơ tháp lúc đó tan nát, nhưng những thứ vung vãi tứ tung của thiên cơ tháp sau này hoàn toàn có thể xây dựng lại thành một tòa bảo tháp khác." Dạ Quân Mạc ánh mắt trầm lắng. Tiếng cười Ngọc Ưu Liên bỗng nhiên từ trời vang lên: "Ha ha ha, Dạ Quân Mạc, ngươi nói đúng rồi. Đây chính là lấy thiên cơ tháp làm nền tảng để xây dựng lại bảo tháp một lần nữa, chúng ta đã tốn hết thời gian năm năm, tập hợp trí tuệ của toàn bộ luyện khí đại sư trong Sáng Thế Thần Điện chế tạo ra tòa bảo tháp chín tầng này chính vì để đối phó ngươi, cảm giác thế nào?" "Rất vinh hạnh." Dạ Quân Mạc bĩu môi khinh thường: "Chế tạo bảo tháp rồi nhốt chính ngươi vào, ngươi cảm giác như thế nào?" "Hừ, coi như ta không ra được, ở đây cũng có thể dễ dàng đối phó với ngươi và hai đứa bé." Ngọc Ưu Liên vênh váo hung hăng nói.
|
Chương 710: Bảo tháp chín tầng (4)
Dạ Quân Mạc ánh mắt trầm lặng, đáy mắt chợt ánh lên vẻ lạnh lùng: "Nếu đã như vậy, ta chờ." Ngài thả Dạ Mộ Vũ xuống, ngay ngắn ngồi xếp bằng tại chỗ, không đi nữa. Mộ Vũ không hiểu ngoẹo cổ hỏi: "Phụ thân, chúng ta không nghĩ biện pháp đi ra ngoài à?" "Mị mị không gian rất khó tìm lối ra, không bằng ngồi đây chờ Ngọc Ưu Liên tới tìm chúng ta." Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nói. Mộ Bạch ngồi ở bên cạnh hắn: "Nếu như ả vốn không vào được thì sao?" "Vậy càng tốt, chúng ta đều an toàn." "... " Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Phụ thân đúng là chẳng sốt ruột một xíu nào. Thần Hoàng của Sáng Thế Thần Điện và Đế Quốc Bóng Tối đều bị nhốt lại, cuộc chiến bên ngoài phải làm sao? Phụ thân, người có nhớ bên ngoài đang có chiến tranh không? Dạ Quân Mạc đương nhiên nhớ tới cuộc chiến bên ngoài, ngài đang truyền âm cho Bạch Vũ. Trong mị mị không gian mọi truyền âm đều bị cắt đứt, có điều, truyền âm của hắn và Bạch Vũ không bị cắt đi, bởi vì lúc trước hắn và Bạch Vũ có chủ tớ khế ước, liên hệ khế ước thì không thể bị cắt đứt được. "Tề trưởng lão nói với thiếp chàng bị nhốt lại! Sao lại bị nhốt vậy?" Bạch Vũ như đang muốn rống lên, khi nàng nghe nói Dạ Quân Mạc xảy ra chuyện, lòng nàng thoáng chốc như rớt xuống đáy vực, cực kì sợ hãi. "Không có chuyện gì, chẳng qua là một toà tháp thôi. Ngọc Ưu Liên cũng bị ta nhốt vào, tạm thời sẽ không gây phiền phức cho nàng. " "Vậy chẳng phải chàng lại càng nguy hiểm hơn?" "Không tin tưởng vào ta à?" Mắt Dạ Quân Mạc sáng lên, giọng nói ngạo nghễ tự tin: "Ta biết cách đối phó với Ngọc Ưu Liên. Ngược lại ta không ở đó Thượng Quan Vân Trần chắc chắn sẽ ra tay đối phó với Đế Quốc Bóng Tối, nàng phải cẩn thận. " "Chàng khinh thường thiếp sao? Hắn không động thủ thiếp cũng sẽ động thủ. Ngọc Ưu Liên không ở đây, ai nói đây không phải cơ hội cho Đế Quốc Bóng Tối?" Bạch Vũ kiêu ngạo nhếch mép lên, vẫn cảm thấy lo lắng cho Dạ Quân Mạc: "Chàng ở trong tháp thật sự không có chuyện gì? Có muốn thiếp giúp chàng ra ngoài không?" "Không cần, nàng chuyên tâm đối phó với Thượng Quan Vân Trần, ở đây tất cả để ta lo." Dạ Quân Mạc nói như đinh đóng cột, "Mộ Bạch, Mộ Vũ cũng đang ở bên cạnh ta. Bọn chúng vẫn khỏe, ta biết trông nom mà." "À! Hai đứa quỷ tinh nghịch, chàng không đánh bọn chúng một trận à? Bọn chúng dám chạy lung tung làm loạn như vậy?" Nhắc tới hai hài tử mất tích, Bạch Vũ nổi giận đùng đùng. Dạ Quân Mạc cười nhạt một tiếng: "Chờ bọn chúng trở về, để chính tay nàng đánh chúng?" "Thôi... Cũng không cần thiết, chờ bọn chúng quay về thiếp đã không nỡ đánh rồi. Nếu không thì chàng đánh nhẹ nhẹ thôi? Bọn chúng kì thực đã rất lợi hại rồi, có thể chạy xa như vậy tìm đến chàng, cũng coi như là rất có bản lãnh." "..." Dạ Quân Mạc biết ngay Bạch Vũ không nỡ giáo huấn, nàng vẫn là có lòng tin đối với năng lực hai đứa bé, không có vẻ gấp gáp giận dữ gì đối với việc bọn chúng mất tích. Hai người lưu luyến không nỡ cắt đứt truyền âm, Bạch Vũ đi ra khỏi cửa phòng, bọn người Vân Kiếm Tông thần sắc khẩn trương tập hợp ở ngoài cổng. "Xảy ra chuyện hả?" Bạch Vũ hỏi. Vân Bất Phàm cau mày: "Mới vừa nhận được tin tức, Thượng Quan Vân Trần dẫn người bao vây Vân Kiếm Tông." "Hắn tới thật nhanh. Đã giao thủ chưa?" Bạch Vũ đoán cũng biết Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên là đồng thời hành động, Ngọc Ưu Liên đi đối phó với Dạ Quân Mạc, Thượng Quan Vân Trần tới đối phó với nàng. "Vẫn chưa. Bọn họ chỉ mới bao vây, vẫn chưa làm bừa. Vương Hậu, người xem chúng ta có cần rút lui trước?" Đề nghị của Ảnh Vương là bước kế tiếp Bạch Vũ đóng quân ở Vân Kiếm Tông. Bạch Vũ nhíu mày: "Rút lui sao? Người chúng ta cũng không ít hơn bọn họ, tại sao muốn rút lui? Ảnh Vương cảm thấy ta đánh không lại Thượng Quan Vân Trần?" "Vậy thì, Thượng Quan Vân Trần đang tính toán gì? Dựa vào cái gì mà hắn vừa đến chúng ta liền phải rút lui? Xem ta xông ra đánh một trận với hắn, đánh cho hắn tan tác!" U Vương lớn tiếng quát.
|