Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 80: Chu gia trả thù, mất mặt (5)
“Sao lại thế này?” Chu Thanh Hà theo ánh mắt Hoàn Tố Âm đích nhìn lại, chỉ nhìn thấy một nữ tử nhỏ bé yếu ớt mang theo cái khăn che mặt không nhanh không chậm tiêu sái đi lên, “Nàng ta chính là Bạch Vũ? Ngươi không phải nói nàng vẫn đóng cửa không ra, không đi lên núi sao?” ”Đúng vậy......” Hoàn Tố Âm khiếp sợ đến mức nói lắp. Bạch Vũ lên đây nhẹ nhàng như vậy! Cái gọi là chuyện làm không được ở trước mặt nàng tựa hồ không đáng nhắc tới, thắng liên tiếp 20 trận, trèo lên Vô Trần bảng, chỉ cần nàng muốn thì có thể làm được hết thảy! ”Đi xuống ngăn nàng ta lại, nếu ngăn không được, ngươi cũng chẳng có tác dụng gì ở đây.” Chu Thanh Hà âm lãnh nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàn Tố Âm sắc mặt xanh mét, hung hăng cắn răng một cái, nhảy xuống sơn đạo, tiến thẳng đến chỗ Bạch Vũ. Nàng ta không kịp cho Bạch Vũ có cơ hội phòng bị, vừa lên liền gọi ra Quỷ Nhãn Thần Hầu, ánh mắt khủng bố như lợi kiếm thẳng bức Bạch Vũ. Bá —— Một đạo Lưu Hỏa đột nhiên ở trước mặt Bạch Vũ phóng lên cao, giống như một bức tường lửa đem Hoàn Tố Âm ngăn cách ở bên kia, khói đen nồng đậm phiêu tán ở trong không khí, khiến người bị sặc không mở mắt ra được. ”Hoàn Tố Âm, trí nhớ của ngươi vẫn không lâu, Qủy Nhãn Thần Mê đối ta đã vô dụng.” thanh âm Bạch vũ như gió lạnh quạnh quẽ từ ngọn lửa bên kia thổi qua. Hoàn Tố Âm hết hồn, hành động của nàng ta đã rất nhanh, nhưng Bạch Vũ thế nhưng phát hiện được, nháy mắt kéo ra bức tường lửa, chặn tầm mắt của nàng ta! Nàng ta hiện tại căn bản nhìn không thấy Bạch Vũ ở bên kia ngọn lửa, càng đừng nói dùng Qủy Nhãn Thần Mê khiến Bạch Vũ rơi vào Vựng Huyễn. Nàng ta vừa mới chuẩn bị lách qua ngọn lửa, chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ giống như núi lở, mấy khối cự nham trên đỉnh núi bị ngọn lửa của Bạch Vũ phá vỡ nổ tung, bay thẳng về phía Hoàn Tố Âm. Hoàn Tố Âm thét chói tai hoảng hốt vội vàng tránh né, cự nham lại giống có chân rất dài chạy theo phía sau nàng ta. Cuối cùng hung hăng đánh vào một mảnh vách đá phía trên, đem Hoàn Tố Âm kẹt lại trong góc chết. Bạch Vũ nhìn cự thạch liếc mắt một cái, chậm rì rì đích tiếp tục lên núi, đúng hạn tới đỉnh núi. Chu Thanh Hà nhìn thấy nàng đi lên đỉnh núi, ánh mắt âm ngoan cơ hồ muốn ăn thịt người. Đông thúc làm bộ như không phát hiện ở một bên điểm danh, “Trừ bỏ làm nhiệm vụ bên ngoài cùng về nhà chữa thương, ở doanh địa có tổng cộng 40 người, đúng hạn tới 39 người, còn thiếu 1 người.” Hắn vẫy tay, phái người đi đem Hoàn Tố Âm bị kẹt ở trong núi đá dẫn đi lên, nói với Chu Thanh Hà, “Hoàn Tố Âm không tới đúng hạn, dựa theo yêu cầu của Chu thống lĩnh, phạt 500 roi, treo lên thị chúng 5 ngày, ngươi xem có thể chứ?” ”Không cần! Chu thống lĩnh, là ngươi bảo cho ta đi xuống, ta không phải đến muộn......” Hoàn Tố Âm đã phi thường chật vật nghe được lời nói của Đông thúc, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, không thèm quan tâm đến hình tượng đoan trang cái gì, khóc hô hướng Chu Thanh Hà cầu cứu. Đây vốn đều là trừng phạt chuẩn bị cho Bạch Vũ đích, cuối cùng thế nhưng rơi xuống trên người nàng ta, thật sự là thiên đại châm chọc. Sắc mặt Chu Thanh Hà xanh mét, lửa giận trong mắt cơ hồ muốn phun ra, cắn răng bài trừ một tia tươi cười khó coi, “Ta thấy nàng ta không phải cố ý, không bằng coi như xong.” ”Như vậy sao được? Đã đáp ứng qua chuyện của Chu thống lĩnh, phải làm đến nơi mới được.” Đông thúc không chút để ý đích khoát tay, “Dẫn đi, lập tức chấp hành.” Hoàn Tố Âm làm trò trước mặt Chu Thanh Hà bị tha xuống, cả đỉnh núi đều quanh quẩn trong tiếng kêu thống khổ thảm thiết của nàng ta, quất đủ 500 roi, phỏng chừng ngay cả mệnh cũng không còn bảo đảm. Chu Thanh Hà xem như hiểu được, Đông thúc căn bản là cố ý. Hắn đã sớm biết Bạch Vũ có thể thoải mái lên tới đỉnh núi, mới có thể không chút do dự đích đáp ứng hắn tăng thêm trừng phạt, bỏ mặc cho Hoàn Tố Âm đi ngăn trở Bạch Vũ, bởi vì Hoàn Tố Âm căn bản là ngăn không được Bạch Vũ. Hiện tại trừng phạt Hoàn Tố Âm chính là cảnh cáo đối với hắn, đánh lên mặt hắn. Hắn âm lãnh nghiêm mặt, mang theo một bụng cơn tức bắt đầu tuyển người. Bởi vì bài danh đệ Nhất - Sa Hoằng cùng đệ Nhị - Nhạc Kỳ Nhân cũng không có ở đây, hắn tùy tay chỉ ba vị Tiềm Long Vệ bài danh 3, 4, 5, phẩy tay áo bỏ đi. Về phần Hoàn Tố Âm, hắn mới lười quản.
|
Chương 81: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (1)
Edit:V.O Đông thúc cũng dứt khoát để cho mọi người giải tán, thuận miệng nói với Bạch Vũ, “Vị kia là đại thiếu gia Chu gia, Chu Thanh Hà. Cũng là thống lĩnh Quận vương rất tín nhiệm.” Bạch Vũ nghe tiếng Hoàn Tố Âm kêu thảm thiết, hiểu được Đông thúc thật có ý tốt nhắc nhở, gật gật đầu, “Ta sẽ cẩn thận. Sau khi nàng hướng Đông thúc cáo từ, đến Công hội Triệu hoán sư, giao 50 ly Phi Hồng Chi Nguyệt cho Thương trưởng lão, nhận được gần 450 vạn tinh thể thứ phẩm. Nàng lấy ra trong đó 200 vạn mua dược liệu, tiếp tục trở về làm Phi Hồng Chi Nguyệt. Chờ đến lúc nàng làm xong một đống Phi Hồng Chi Nguyệt, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Sa Hoằng vẻ mặt xanh xao xuất hiện ở trước mặt nàng, mời nàng cùng đi đấu giá hội. Bạch Vũ nhìn thấy khuôn mặt hắn có vẻ dinh dưỡng không tốt, kinh ngạc vạn phần, “Ngươi không phải đi tiêu diệt sao? Nhưng sao ta lại có cảm giác giống như ngươi bị đói bụng nhiều ngày chưa ăn cơm?” ”Không, chỉ là ta gặp chút chuyện không buồn bực.” ”Chuyện gì?” Sa Hoằng đờ đẫn nhìn nàng, “Ngươi không biết sao? Chu Thanh Hà bị người đánh.” Bạch Vũ nâng mi, cái kia đâu có liên quan gì tới ta? ”Tiềm Long Vệ hắn mang đi theo cũng bị đánh. Ba người toàn bộ trọng thương.” Ánh mắt Bạch Vũ trầm xuống, “Không phải là Bắc La Quận quốc sai khiến đó chứ?” ”Chính là bọn họ làm. Bắc La Quận quốc lần này phái tới đều là Triệu hoán sư dưới 20 tuổi, là những người được đề cử cho Triệu hoán đại hội, đầu lĩnh chính là hai đệ tử Liễu gia, bọn họ đưa ra yêu cầu phải luận bàn một chút.” ”Sau đó Chu Thanh Hà đáp ứng?” ”Hắn không thể không đáp ứng.” ”Nhưng hắn vì cái gì mà bị đánh?!” Bạch Vũ không hiểu, Chu Thanh Hà đại biểu cho Quận vương đi nghênh đón sứ thần Bắc La, cũng không phải Tiềm Long Vệ, người được đề cử cho Triệu hoán đại hội luận bàn với hắn để làm gì? ”Còn không phải do hắn ngu xuẩn, đầu óc nổi nóng liền xông lên!” Sa Hoằng tức giận nói. Nếu là người trẻ tuổi trong lúc đánh giá bị thua thì không tính, nhưng Chu Thanh Hà là thống lĩnh, đại biểu cho thể diện của Quận vương! Hiện tại hắn lại thua, mặt mũi Đông Nhạc coi như đã bị vứt đi. Bạch Vũ mâu quang chớp động, “Bắc La Quận quốc này mài dũa người được đề cử lợi hại như vậy?” ”Đúng vậy. Hai người Liễu gia này nghe nói ở Bắc La chính là trình độ ở trong năm người đứng đầu, người lợi hại nhất - Bắc Thần Phong nghe nói đang chuẩn bị tiến sâu vào Triệu hoán sư. Nếu hắn thật sự làm được, hắn sẽ trở thành Triệu hoán sư trẻ tuổi nhất tồn tại trong lịch sử từ trước tới nay ở Bắc La Quận quốc!” Bạch Vũ con ngươi lạnh lẽo như nước càng phát ra thâm trầm. Triệu hoán sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, thực rất giỏi sao? Có lợi hại như thế nào thì cũng đều là thứ cặn bã! ”Không nói đến chuyện này nữa, hôm nay có đấu giá hội ngươi có biết không? Theo ta cùng đi đi, ta có thư mời.” Sa Hoằng cười tủm tỉm giơ lên thiệp mời ở trước mặt Bạch Vũ. Thiệp mời như vậy Bạch Vũ cũng từ chỗ Thương trưởng lão nơi đó nhận được, lại thiệp mời màu vàng với quy cách cao nhất, bất quá nếu Sa Hoằng có, Bạch Vũ cũng không muốn dùng của chính mình. Hai người đi vào phòng đấu giá khổng lồ của nghiệp đoàn Triệu hoán sĩ, người thật sự có rất nhiều, tùy tiện quét mắt một cái liền nhìn thấy hai người quen, Chu Thanh Hà, Hoàn Tố Âm. Chu Thanh Hà vẫn như trước tinh thần hăng hái, khí vũ hiên ngang, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng mới bị người đánh, xem ra thương thế cũng không phải rất nặng. Hoàn Tố Âm có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, nhìn thấy Bạch Vũ, tươi cười nháy mắt vỡ vụn, khuôn mặt dữ tợn dọa người, “Bạch Vũ, ngươi tới nơi này để làm gì?” ”Lời này không phải ta nên hỏi ngươi sao?” Bạch Vũ sâu kín liếc mắt nhìn nàng ta một cái, “Ngươi có lẽ hẳn là còn bị treo không phải sao? Vì sao bây giờ lại ở chỗ này?” Hoàn Tố Âm nổi trận lôi đình, nhớ tới những vết thương do roi gây ra khắp cả người nàng ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Vũ! Nếu không phải sau đó Quận vương bảo Đông thúc mở ra một mặt, nàng ta chỉ sợ thật sự phải chết ở dưới roi da.
|
Chương 82: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (2)
Edit: V.O ”Yêu, nói cái gì đâu, náo nhiệt như vậy?” Một thanh âm ngả ngớn đích ở bên cạnh bọn họ vang lên. Bạch Vũ nhìn qua, là hai tên khinh người hăm hở, mặc quần áo quý tộc Bắc La, hiển nhiên chính là sứ thần lần này Bắc La Quận quốc phái tới. Người nói chuyện kia đang dùng một đôi mắt mê đắm đánh giá hai nữ tử ở đây, khiến kẻ khác cảm giác rất không thoải mái. Sa Hoằng nhỏ giọng nói với Bạch Vũ: “Hắn là Liễu Thiệu Nguyên, một người đánh bại 3 người Tiềm Long Vệ, bên cạnh hắn là Đại công tử Liễu gia, Liễu Vô Song. Thực lực so với Liễu Thiệu Nguyên càng mạnh hơn, chính là hắn đánh Chu Thanh Hà.” Bạch Vũ có chút giật mình nhìn này hai vị này, thanh danh Liễu gia nàng ở Bắc La có nghe nói qua, hai người này nhìn qua giống như quần áo lụa là, không nghĩ tới thực lực còn cường đại như vậy. Chu Thanh Hà nhìn thấy hai người Liễu gia, sắc mặt dị thường khó chịu, “Ngươi quản chúng ta nói cái gì?” ”Tính tình lớn như vậy, ăn trúng thuốc nổ sao? Có muốn ta lại đánh cho ngươi giảm nhiệt một chút hay không?” Liễu Vô Song cười lạnh nói. ”Ngươi vô liêm sỉ!” Chu Thanh Hà giận tím mặt, nhấc lên nắm tay nghĩ muốn đánh người, bị Hoàn Tố Âm gắt gao kéo lại. Liễu Thiệu Nguyên không thèm nhìn hắn phẫn nộ, không coi ai ra gì tiêu sái đi lại đây, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Bạch Vũ, “Vị này chính là người mới tiến vào bài danh 89 Vô Trần bảng - Bạch Vũ cô nương? Mang cái khăn che mặt làm gì? Cười với bổn thiếu gia một cái được không?” Hắn lộ ra tươi cười thập phần đáng khinh, thân thủ nhanh như chớp chụp vào cái khăn che mặt trên mặt Bạch Vũ. Ba —— Sa Hoằng nắm chặt tay Liễu Thiệu Nguyên, trong mắt đã là lạnh lùng, “Tôn trọng chút đi.” ”A, ta tưởng là ai, nguyên lai là Sa Hoằng thống lĩnh. Dù sao cũng đã đánh qua một thống lĩnh, lại đánh thêm một người nữa cũng không ngại.” Liễu Thiệu Nguyên trào phúng nhếch miệng. Bạch Vũ giống như nhìn ngốc tử nhìn hắn một cái, thình lình bỏ lại một câu, “Các ngươi nếu muốn bị đuổi ra, cứ việc động thủ.” Liễu Thiệu Nguyên tươi cười nhất thời cứng lại, hắn đương nhiên chỉ dám nói nói, ở trước cửa Công hội Triệu hoán sư động thủ, hắn còn không có cái lá gan kia. Hai bên tạm thời yên ổn vô sự tiêu sái đi vào hội trường. Liễu gia đại biểu cho Đông Nhạc, đã sớm được đặt trước phòng tốt trên thượng tầng, mà vị trí đại sảnh cơ hồ đã ngồi đầy, Bạch Vũ, Sa Hoằng, Hoàn Tố Âm cùng Chu Thanh Hà đành phải bất đắc dĩ chen chúc vào đám người. Đấu giá hội lần này hấp dẫn tới khá nhiều người, trừ bỏ Vương thất đại biểu bốn quốc: Đông Nhạc, Bắc La, Mạn Thủy cùng Tây Trần, còn có Triệu hoán sư ở các quốc gia cũng nghe thấy mà đến. Đấu giá hội cũng không đem tất cả vật phẩm quý đều đặt ở mặt sau áp trục, mà là chia làm hai nơi, phân biệt là bán đấu giá linh thuật cùng thiên tài địa bảo. Bạch Vũ đối với linh thuật được bán đấu giá đầu tiên không có chút đích hứng thú, đều là một ít phàm phẩm cùng trung phẩm linh thuật. Tốt nhất cũng là một quyển linh thuật bị động Thổ hệ trên áp trục, có thể nháy mắt làm cho thân thể Triệu hoán thú bị hóa đá, miễn dịch thiệt hại do vết thương trí mệnh gây ra, uy lực có thể so với thượng phẩm linh thuật, bị một đám người tranh đoạt. Bạch Vũ nghe thấy trong phòng trên thượng tầng truyền ra tiếng quát to hô giá tiền của Đông Nhạc Quận vương, hai người Liễu gia kiên quyết không khước từ, cho dù Quận vương của bọn họ không phải Triệu hoán sư Thổ hệ, bọn họ cũng không chút nào keo kiệt ra giá. Mạn Thủy Quận quốc cùng Tây Trần Quận quốc cũng cắn răng kịch liệt cạnh tranh. Vô Trần Cung trước đó không thả ra một chút tin tức gì, lại xuất ra linh thuật lợi hại như thế để bán đấu giá, nói cái gì cũng phải mua về! Bạch Vũ nghe không ngừng đề cao giá cả, từ mấy trăm vạn tăng lên tới mấy ngàn vạn, đầu đầy hắc tuyến. Nàng như thế nào cũng không cảm thấy linh thuật này có bao nhiêu lợi hại? Trong trí nhớ của nàng tùy tiện nghĩ ra một cái linh thuật cũng không kém so với cái này. Sớm biết vậy nàng đã không phải kiếm tiền vất vả như vậy? Trực tiếp bán linh thuật không phải tốt rồi sao?
|
Chương 83: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (3)
Bạch vũ tìm tòi trong trí nhớ lấy ra linh thuật có thể bán, thuận tiện cũng cân nhắc chọn cho tiểu Thanh một loại linh thuật bị động. Tiểu thanh một khi thăng cấp đến Nhị giai, có thể tu luyện thêm một linh thuật bị động nữa. Linh thuật bị động cùng linh thuật chủ động không giống nhau, tu luyện không chỉ cần tiêu hao linh lực, còn cần hấp thu thiên tài địa bảo đặc biệt để gia tăng thêm thuộc tính cùng năng lực. Bạch vũ đang lo lắng, linh thuật ở bên cạnh đã có kết quả. Cuối cùng Đông Nhạc Quận vương lấy giá trên trời mua bản linh thuật Thổ hệ này, nơi này rốt cuộc cũng là Đông Nhạc Vương thành, những người khác có mang theo nhiều tiền cũng không có thể so với quốc khố Đông Nhạc được. Liễu Vô Song thập phần khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể đợi cạnh tranh mạnh mẽ ở thiên tài địa bảo kế tiếp trong buổi bán đấu giá. ” Đồ bán đấu giá kế tiếp chính là một khỏa Hỏa hệ linh quả 500 năm, giá khởi điểm là 50 vạn tinh thể thứ phẩm.” Người ván đấu giá triển lãm ra kiện hàng tiếp theo. Sa Hoằng nhãn tình sáng lên, “Bạch Vũ, Hỏa Diễm Thanh Điểu của ngươi thăng cấp sớm hay muộn cũng cần linh quả, ta giúp ngươi mua.” ”Ách, không cần.” Bạch Vũ rất muốn nói cho Sa Hoằng biết, Thương trưởng lão kỳ thật đã để lại một khỏa Hỏa linh quả 800 năm cho nàng. ”Như thế nào không cần? Hỏa linh quả sớm hay muộn ngươi cũng cần dùng đến, Hỏa linh quả niên đại cao như vậy cũng không dễ dàng gặp được. Ngươi không cần phải cảm thấy như lừa tiền của ta mà ngượng ngùng, coi như ta cho ngươi mượn.” “......” Hoàn Tố Âm nhìn thấy Sa Hoằng ân cần như thế, giận sôi lên, nhịn không được châm chọc nói: “Bạch Vũ cũng không bần cùng như vậy đi, tiến vào Vô Trần bảng không phải được thưởng cho 100 vạn tinh thể thứ phẩm sao? Như thế nào? Luyến tiếc lấy ra? Mới có 100 vạn liền ôm giống như thần giữ của.” Bạch Vũ mặc kệ không để ý đến thanh âm chanh chua châm chọc của Hoàn Tố Âm. Từ sau khi Hoàn Tố Âm bị bại bởi nàng liền trở nên có chút không bình thường, trước kia còn giống Đại tiểu thư đoan trang, hiện tại động một chút lại giống như người đàn bà chanh chua! Hỏa linh quả cuối cùng bị Liễu Vô Song mua đi, Liễu gia là Mộc hệ gia tộc, lại mua linh quả Hỏa hệ, Bạch Vũ nghĩ phỏng chừng là tặng cho Bách Lý Vân Diễm. Liễu gia vẫn là gia tộc phụ thuộc Bách Lý gia, nói lý ra là giúp đỡ Bách Lý Uy diệt trừ kẻ đối lập, tùy ý giết hại Triệu hoán sư thế gia không nghe lời, ở Bắc La Quận quốc thanh danh cực kỳ xấu. Sau khi giao dịch xong Hỏa linh quả, Chu Thanh Hà giành được một gốc cây Tẩy Độc Thảo 500 năm, sau khi giao dịch thêm năm kiện dược liệu hơn 500 năm nữa, cả trường đấu giá hội cũng chỉ còn lại hai kiện trân phẩm cuối cùng. Thương trưởng lão tự mình đi lên đài, xuất ra một đóa Hỏa Diễm, Địa Nguyên Chân Hỏa! Ngọn lửa đến từ ngọn nguồn dưới nền đất ở chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy, là trân bảo cực kỳ hiếm thấy đích, chỉ cần đụng vào sẽ bị tổn thương, có thể đề cao tư chất ngọn lửa Triệu hoán thú Hỏa hệ đích. Con ngươi Bạch Vũ trong veo như nước đích nhất thời thả ra quang mang u tử. Thứ tốt! Có thứ này có thể làm cho ngọn lửa của tiểu Thanh bổ sung thêm lực nóng cháy, là vật liệu linh thuật bị động tốt nhất. Thương trưởng lão mới vừa tuyên bố giá khởi điểm là 100 vạn, Bạch Vũ liền trực tiếp hô to, “300 vạn!” Hoàn Tố Âm vừa mới châm chọc Bạch Vũ là thần giữ của khóe mắt giật giật, sắc mặt xanh mét. Sa Hoằng cũng kinh ngạc, hắn không biết Bạch Vũ khi nào thì có nhiều tiền như vậy. Lúc này, Liễu Vô Song ra giá, “350 vạn.” Bạch Vũ nhăn mặt, “400 vạn.” Liễu Thiệu Nguyên phát hiện là Bạch Vũ hô to, cười lạnh nheo mắt lại, “500 vạn.” Bạch Vũ lập tức buông tha. Hoàn Tố Âm nhìn thấy Bạch Vũ không hề tăng giá, khinh thường nở nụ cười,“Lúc này mới gọi là tài đại khí thô. 400 vạn phỏng chừng là toàn bộ tài sản của ngươi đi? Nói không chừng còn muốn tìm người để mượn? Ta khuyên ngươi nên tự mình hiểu lấy......” Nàng ta còn chưa nói hết, Bạch Vũ đã đứng dậy đi rồi. ”Đây là thẹn quá thành giận?” Hoàn Tố Âm phát ra tiếng cười có chút chua ngoa, nàng ta đã lâu rồi không cười, nhìn thấy Bạch Vũ hút khí nàng ta vô cùng cao hứng. ”Ngươi câm miệng!” Sa Hoằng căm tức quở trách một tiếng, muốn đuổi theo Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ đã đi không thấy bóng người.
|
Chương 84: Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa (4)
Bạch vũ tìm được một tiểu nhị ở phòng đấu giá, đem huy chương màu vàng trên người giao cho hắn, “Giúp ta nói với Thương trưởng lão một chút, ta rất cần Địa Nguyên Chân Hỏa, ta có thể xuất ra giá trị tương đương đến đổi, không cần phải đem nó bán cho người khác.” Địa Nguyên Chân Hỏa là linh thuật bị động thích hợp nhất với tiểu Thanh, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu nhị nhìn thấy huy chương màu vàng, không dám trì hoãn, lập tức đi tìm Thương trưởng lão. Bán đấu giá Địa Nguyên Chân Hỏa đích đã gần kết thúc, Liễu Vô Song đã ra giá tới 4000 vạn, gần giá với bản linh thuật Thổ hệ vừa rồi kia. Thương trưởng lão đang chuẩn bị tuyên bố thành giao, tiểu nhị đột nhiên vội vã lên đài ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, đưa lên huy chương màu vàng. Tuy rằng huy chương Triệu hoán sư sẽ không lộ ra thân phận Triệu hoán sư, nhưng Thương trưởng lão lại lập tức đoán ra được Dạ Vũ, trong Đông Nhạc Vương thành nữ tử có huy chương màu vàng chỉ có một mình Dạ Vũ. Nói thật, nếu Dạ Vũ chỉ là Dược thiện sư cung ứng Phi Hồng Chi Nguyệt, hắn có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng sau lưng Dạ Vũ còn có Dạ Quân Mạc. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, Dạ Quân Mạc từng phân phó hắn, Dạ Vũ vô luận muốn cái gì cũng đều đưa cho nàng, tiền hắn sẽ trả. Hắn nào dám không cho? Cho dù Dạ Quân Mạc không trả tiền, hắn cũng không dám không cho. ”Vừa rồi có vị khách quý ra giá 5000 vạn tinh thể thứ phẩm muốn mua Địa Nguyên Chân Hỏa, không biết còn có ai tăng giá không?” Thương trưởng lão lập tức làm bộ làm tịch hô. Liễu Vô Song cùng Liễu Thiệu Nguyên tươi cười nháy mắt vỡ vụn, hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mông lung. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc, ai ngờ thế nhưng nửa đường nhảy ra một cái Trình Giảo Kim. Giá 5000 vạn bọn họ có chút không chi nổi tiền, dù sao vừa rồi còn mua không ít đồ, còn có cuối cùng Hoàn Hồn Thảo ngàn năm phải giành được, bọn họ đành phải buông tha. Thời điểm Bạch Vũ trở liền thấy Thương trưởng lão đúng lý hợp tình thu hồi Địa Nguyên Chân Hỏa, tiếp tục bán đấu giá một kiện trân bảo cuối cùng. Hoàn Tố Âm tiếp tục sỉ nhục nàng, “Thấy không, Địa Nguyên Chân Hỏa mà ngươi muốn bị người khác dùng 5000 vạn mua, kia mới chân chính là kẻ có tiền, ngươi đời này cũng đừng nghĩ sẽ có được.” Bạch vũ: “......” Ngươi nếu biết cái kẻ có tiền kia chính là ta, không biết lại có cảm tưởng gì? Kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng là Hoàn Hồn Thảo ngàn năm cực kỳ quý trọng, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, gãy chân tay có thể lành lặn, cạnh tranh dị thường kịch liệt, cuối cùng Liễu gia cũng toại nguyện thu được vào trong túi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, phần lớn những người mua được gì đó mà chính mình muốn, cảm thấy mỹ mãn ly khai, nhưng những đồ vật này có thể mang về thuận lợi hay không cũng không biết. Bạch Vũ cùng Sa Hoằng cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, tiểu nhị đem huy chương trả lại cho Bạch Vũ, còn mang đến Hỏa linh quả 800 năm cùng Địa Nguyên Chân Hỏa. Sa Hoằng không thấy rõ Hỏa linh quả, nhưng liếc mắt một cái nhận ra Địa Nguyên Chân Hỏa, giật mình thiếu chút nữa kêu ra, “Bạch Vũ, Địa Nguyên Chân Hỏa dĩ nhiên là ngươi......” ”Hư ——” bạch vũ cũng có chút giật mình, Thương trưởng lão thế nhưng liền đem đồ vật này đưa tới như vậy, tựa hồ hoàn toàn không cần nàng dùng cái gì đi đổi. Sa Hoằng ngầm hiểu ngậm miệng lại, ánh mắt có chút phức tạp đánh giá Bạch Vũ. Ngay cả Địa Nguyên Chân Hỏa trân quý như thế, Bạch Vũ cũng có thể giành được, mà hắn tựa hồ cái gì cũng không giúp được Bạch Vũ. Loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng uể oải. Hắn là nghĩa tử Quận vương coi trọng nhất, là thống lĩnh chưa đầy 20 tuổi duy nhất ở Đông Nhạc, cũng là thiên tài mà Đông Nhạc kiêu ngạo, sau khi trở thành Tiềm Long Vệ vẫn xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn nghĩ hắn có năng lực chiếu cố Bạch Vũ, hiện tại xem ra hắn còn chưa đủ cường đại.
|