Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 215: Tất sát, Phách Thiên Liệt (1)
Edit: V.O Một lúc chết hết ba đệ tử Vô Trần Cung là một đại sự, nhưng toàn bộ những gì Vô Trần Cung nghị luận đều là về Mạc Điện và Bạch Vũ, ngược lại chuyện người đã chết không có người nào chú ý, chỉ biết là Cung chủ giao cho Tả Khưu Lan và Tòng Nguyệt Cầm đi thăm dò. "Ngày hôm qua Mạc Điện tặng hoa đăng cho ngươi, sau đó còn dẫn ngươi đi chơi đúng không? Ta đã nói làm sao Mạc Điện có thể nhàn rỗi chạy tới đỉnh Vô Danh hoang vắng xây một lầu các? Thì ra hai người đã sớm biết nhau, đều là vì ngươi. Bây giờ toàn bộ Vô Trần Cung đều đang nghị luận ngươi và Mạc Điện." Sáng sớm Tả Vũ đã chạy đến bát quái với Bạch Vũ. Khóe miệng Bạch Vũ co rút: "Không khoa trương như vậy chứ?" "Ha ha, ngày hôm qua Mạc Điện quang minh chính đại dẫn ngươi xuất môn, một chút cũng không che dấu, rõ ràng chính là cố ý làm cho người ta nhìn thấy, mười mấy đệ tử đi dạo phố đều nhìn thấy, còn có thể không truyền ồn ào huyên náo sao?" Bạch Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là thể hiện ân ái trong truyền thuyết: "Nhưng là vì sao?" Vì sao Dạ Quân Mạc đột nhiên muốn nói cho mọi người biết bọn họ đã quen biết từ trước? Tả Vũ trừng mắt: "Ngươi thật sự không biết? Ngươi mới đến Vô Trần Cung không đến ba tháng, khiến cho toàn bộ đỉnh Kinh Lôi chịu tội, còn đắc tội Bách Lý trưởng lão và cả Dược Thiện Đường không chừa một ai, bây giờ người ngoài sáng trong tối muốn giết ngươi có một đống, ngươi không có một chỗ dựa phía sau, tuyệt đối có thể bị người âm thầm giết chết! Trong Vô Trần Cung kẻ mạnh hiếp yếu, có thể sống tiếp là bản lĩnh của ngươi, sống không được coi như ngươi xui xẻo." Cho nên Dạ Quân Mạc làm người đứng sau nàng, quang minh chính đại cho nàng chỗ dựa, người muốn động thủ bao gồm cả Bách Lý trưởng lão cũng phải suy nghĩ một chút, có dám đối mặt với lửa giận của Dạ Quân Mạc hay không. Trái tim Bạch Vũ rung động một chút, tạo nên tầng tầng gợn sóng, lộ ra một tia ấm áp. Nói thẳng ra nàng cũng biết nàng làm quá mức, nhưng nàng không muốn cúi đầu với người khác. Nàng nghĩ sau đó Dạ Quân Mạc sẽ khiến cho nàng ít ra khỏi đỉnh Vô Danh, ít gây chuyện, ai biết cái gì Dạ Quân Mạc cũng không nói, chỉ dùng hành động khí phách tỏ vẻ nàng cứ việc đi náo loạn, trời sập xuống có ta chống đỡ! "Ái chà chà, mặt của ngươi đỏ, đang suy nghĩ đến Mạc Điện?" Bạch Vũ căm tức ngẩng đầu: "Rốt cuộc vì sao ngươi lại đến đây? Dù sao vẫn không đến mức mới sáng tinh mơ đã tới tìm ta tán gẫu?" "Không phải. Chỉ là muốn hỏi một chút, ca của ta có thể cũng ở lại đỉnh Vô Danh được không." "Tả Viêm đến đây? Tốt, hắn có thể đáng tin cậy hơn ngươi." Bạch Vũ một lời đáp ứng: "Ngươi an bài cho hắn một chỗ ở đi." "Còn có, ba tên linh tửu đạt được vị trí đầu ở Dược Thiên Đường được đưa một ly đến chỗ Cung chủ, ngươi được thứ nhất, trước ngày mai phải làm cho tốt, bọn họ đưa vật liệu tới." Tả vũ cười hì hì lấy ra dược liệu. Bạch Vũ trực tiếp trợn trắng, đây mới là món nghiêm chỉnh duy nhất, chẳng lẽ không phải là báo trước sao? Sau khi Tả Vũ rời đi, Bạch Vũ làm một ly Nhiên Huyết, giao cho Dược Thiện Đường. Ngày hôm sau liền truyền ra, Cung chủ chọn linh tửu của Bách Lý Vân Diễm làm linh tửu Tửu Yến (tiệc rượu) cho Đại hội săn bắn năm nay, bổ nhiệm Bách Lý Vân Diễm trở thành Dược Thiện Sư chính thức của Dược Thiện Đường, chuẩn bị linh tửu cho Tửu Yến năm nay. Sau khi Tửu trưởng lão từ bên ngoài trở về, nghe thấy tin tức như thế chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Nhiễm Huyết của Bách Lý Vân Diễm so với Nhiên Huyết của Bạch Vũ không chỉ kém hơn một chút, tại sao Cung chủ không chọn Bạch Vũ, lại chọn Bách Lý Vân Diễm? Chẳng lẽ là Cung chủ không muốn dùng rượu ngon như vậy chiêu đãi Quốc Quân ngũ quốc? Hay là Nhiên Huyết cần dược liệu quá đắt đỏ, quá mức tốn kém? Nhưng nếu Cung chủ đã chọn, khẳng định có đạo lý của Cung chủ, hắn cũng không đi tìm hiểu kỹ, các đệ tử vây xem lúc trước lại càng không có lòng dạ rảnh rỗi đi trông nom chuyện này. Bọn họ nào biết đâu rằng thứ Cung chủ chọn đúng là Nhiên Huyết, chẳng qua Bách Lý trưởng lão nói với Cung chủ rượu kia là do Bách Lý Vân Diễm làm. Phong vị Dược Thiện Sư của Bách Lý Vân Diễm nhờ đầu cơ trục lợi như vậy mà được định ra. Bạch Vũ nghe nói căn bản cũng không coi là chuyện lớn, nàng đang bề bộn chọn lựa linh thuật cho Tiểu Bạch.
|
Chương 216: Tất sát, Phách Thiên Liệt (2)
Edit: V.O Vốn là nàng tính chờ linh mạch đột phá lên một giai, tới trình độ trung giai sẽ dạy linh thuật cho Tiểu Bạch, đến lúc đó Tiểu Bạch cũng sẽ gần thăng cấp. Nhưng hai ngày nay, Tiểu Bạch vụng trộm ăn toàn bộ đồ ăn trong nhẫn Bách Vũ, chống đỡ từng tiếng ợ, chỉ có thể nhanh chóng để cho nó học tập linh thuật, vận động, vận động, bằng không nó có thể chống đỡ đến chết! Bạch Vũ nhìn bộ dạng Tiểu Bạch đáng thương ôm bụng gào khóc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nâng trán, xuẩn manh (ngu ngốc, đáng yêu) như vậy, ra ngoài đánh nhau với người khác thật sự không thành vấn đề? Sẽ không bị người đùa giỡn xoay vòng chứ? Vừa vặn cũng muốn để cho Tiểu Bạch giúp nàng mài Ngọc Kim Cương, trước học một linh thuật chủ động, cũng có thể tăng cường lực phá hoại. "Ngươi muốn học dạng linh thuật gì?" Lúc trước Bạch Vũ từng hỏi qua Tiểu Thanh, cho nên đối với Tiểu Bạch cũng đối xử bình đẳng, trưng cầu ý kiến. "Gào ——" Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt tru lên vài tiếng. Bạch Vũ nghe được đầu đầy hắc tuyến: "Ngươi muốn linh thuật chỉ với một cái móng vuốt cũng có thể đập chết địch nhân?" Thật là bạo lực! Vì sao Triệu Hoán Thú của nàng đều bạo lực như vậy? Đều nói Triệu Hoán Thú giống chủ nhân, chẳng lẽ từ trong xương cốt, nàng cũng rất hung tàn? Nhưng bình thường nàng đối với mọi người rất dịu dàng, nhiều nhất chỉ có chút tính tình không tốt. Bạch Vũ bĩu môi, từ trong trí nhớ tìm ra linh thuật hệ Kim thích hợp. Căn bản nàng không giống đệ tử khác của Vô Trần Cung dùng phần lớn cống hiến đi đổi lấy linh thuật, linh thuật trong Cống Hiến Đường nàng không để vào mắt, thượng phẩm linh thuật thì tính là cái gì? Triệu Hoán Thú mãn tư chất của nàng muốn học cũng phải học linh thuật Sáng Thế! Bạch Vũ cào cào đầu, suy nghĩ trong bụng thật lâu mới nghĩ ra một cái linh thuật lợi hại phù hợp với yêu cầu của Tiểu Bạch, Phách Thiên Liệt (bổ nát bầu trời)! Nghe tên cũng rất khí phách, đánh một chưởng có lực công kích tạo thành thương tổn gấp hai lần. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Phách Thiên Liệt có xác suất một kích tất sát! Lúc mới học được, xác suất tất sát chỉ có 5%, xác suất này thật sự không cao, nhưng có đôi khi chính xác suất 5% này có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Hơn nữa, theo mức độ tu luyện ngày càng sâu, xác suất cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nói tóm lại, học tập Phách Thiên Liệt, về sau Tiểu Bạch thật sự có thể một chưởng đánh chết địch nhân, nhưng việc tu luyện có vẻ phiền toái. Không chỉ tiêu hao phần lớn linh lực mà còn phải dùng thứ gì đó cứng rắn để huấn luyện lực của móng vuốt. Cũng may trong khoảng thời gian này Bạch Vũ luôn luôn tu luyện, linh lực ngưng kết không ít, một mạch vận chuyển 15 giọt linh lực cho Tiểu Bạch, lại đến Cống Hiến Đường tiêu 800 cống hiến đổi mấy chục loại kim khí, cầm về cho Tiểu Bạch đập chơi. Tiểu Bạch vui vẻ, phấn chấn chui vào một đống kim khí chơi ầm ĩ, gặp hai người Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân đến trước cửa, nhìn thấy Tiểu Bạch từng chút từng đập những kim khí giá trị đắt đỏ thành mảnh vỡ, trong lòng đau lòng đến nhỏ máu. Nhưng Bạch Vũ thấy tiêu phí những thứ này rất đáng giá, chờ Tiểu Bạch đập vỡ toàn bộ hơn trăm cân kim khí, tu luyện Phách Thiên Liệt cũng gần xong, chẳng những chưởng lực tăng lên mạnh mẽ, còn có thể khống chế được chính xác. Lúc này Bạch Vũ mới yên tâm lấy Ngọc Kim Cương ra để cho Tiểu Bạch khắc thành ngọc bội. Nàng suy nghĩ rất lâu nên tặng dạng ngọc bội gì cho Dạ Quân Mạc, phong cảnh tế nguyệt như vậy, nam tử tuyệt thế vô song, dạng ngọc bội gì mới có thể xứng với hắn? Nàng cố ý chạy đến cửa hàng trang sức lớn nhất Vô Trần Châu, tham khảo vô số loại hoa văn, cuối cùng bỏ qua, dù sao vẫn cảm thấy những hoa văn hoa lệ này đều không xứng với khí chất tôn quý của Dạ Quân Mạc, còn không bằng khắc một ít đơn giản nhất. Nàng khắc lên ngọc bội một chữ ‘Mạc’ rồng bay phượng múa, sau đó khắc hoa văn một cái lông chim ở quanh thân, đơn giản lại không mất mỹ cảm, màu tím sáng bóng nhàn nhạt, quý khí tao nhã, rất thích hợp mang ở trên người.
|
Chương 217: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (1)
Edit: V.O Tiểu Bạch và Bạch Vũ tâm ý tương thông đặc biệt hiểu ý tứ của Bạch Vũ, chiếu theo bản vẽ mà Bạch Vũ đưa cho nó, răng rắc, răng rắc cắt Ngọc Kim Cương, bởi vì Ngọc Kim Cương thật sự rất cứng rắn, Tiểu Bạch khắc mấy ngày cũng chưa làm xong. Mỗi ngày Bạch Vũ nhìn nó nghiến răng nghiến lợi cắn Ngọc Kim Cương, nhìn thấy một thân lông mao dựng thẳng lên giống như con nhím, cảm thấy thật đáng thương. Dứt khoát cho nó thêm 5 giọt linh lực nữa, để cho nó đột phá thăng cấp, thuận tiện khắc Ngọc Kim Cương, luyện tập Phách Thiên Liệt. Dù sao lúc Tiểu Bạch thăng cấp chỉ là không thể ra chiến đấu mà thôi, ngẫu nhiên vẫn có thể làm chút chuyện khác. Không đợi Tiểu Bạch đột phá hoàn thành, liền xảy ra một chuyện làm cho Bạch Vũ rất không vui. Tả Viêm và Tả Vũ bị người đánh. Tả Vũ tàm tạm, bị thương không nặng, nhưng Tả Viêm vì liều mạng che chở cho Tả Vũ, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. "Bạch Vũ, ngươi cứu ca ca ta đi. Ta ra ngoài tìm vài Y Sư, bọn họ đều nói ca ca ta đã không còn có thể chữa được." Mặt mũi Tả Vũ bầm dập đến quỳ trước mặt Bạch Vũ. Vẻ mặt Bạch Vũ âm trầm: "Đứng lên! Quỳ còn ra bộ dạng gì?" "Ngươi đồng ý mời Y Sư ở Dược Thiện Đường giúp ca ca ta trị thương ta liền đứng lên." Dược Thiện Đường là một trong tứ đường của Vô Trần Cung, tên là Dược Thiện Đường, không ai cho rằng Dược Thiện Đường chỉ làm dược thiện. Nhưng Dược Thiện Sư cũng chỉ là một nhánh của Y Sư, trên thực tế tất cả Y Sư của Vô Trần Cung đều ở Dược Thiện Đường. Bạch Vũ nhíu mi: "Vì sao ngươi không tự mình đi?" "Bọn họ không chịu chữa bệnh cho ca ca ta. Ngươi có thể, ngươi cầu Mạc Điện, bọn họ nhất định sẽ nghe. Ta biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác......" Tả Vũ nôn nóng muốn khóc. Trong mắt Bạch Vũ hiện lên hàn quang, trong lòng hiểu rõ, người đánh bọn họ cùng với Dược Thiện Đường bên kia không thoát được quan hệ. "Đi, trước để ta xem Tả Viêm một chút rồi nói sau." Thương thế của Tả Viêm quả thực vô cùng nặng, hôn mê bất tỉnh, mình đầy thương tích, nhưng thứ chân chính làm cho hắn sắp mất mạng chính là trúng độc. Bạch Vũ vuốt mạch đập suy yếu của Tả Viêm, dung nhan tuyệt sắc nhiễm một tầng tức giận. Tả Viêm không phải trúng loại độc dược gì hiếm thấy, chính là Hạt Độc (độc bò cạp). Nhưng Hạt Độc này thấm vào bên trong miệng vết thương ở cả người, lại kéo dài thêm vài giờ, sớm đã xâm nhập vào cốt tủy, khó trách Tả Vũ ra ngoài tìm Y Sư đều nói không trị được, Hạt Độc đến tình trạng này, gần như dùng thuốc và châm cứu không có hiệu quả, Y Sư bình thường quả thật không trị được. "Sao lại kéo dài lâu như vậy?" Bạch Vũ nổi nóng nhìn Tả Vũ. Tả Vũ phẫn hận nắm chặt tay: "Bọn họ cố ý vây chúng ta trong đầm lầy ở dưới chân núi, thật vất vả chúng ta mới lên được, đến Dược Thiện Đường tìm Y Sư nhưng bọn họ lại không chịu trị......" Bạch Vũ phẫn nộ rồi đột nhiên lạnh như băng, sát khí như có như không tràn ngập trong không khí. Hạt Độc là một loại độc dược bá đạo, sẽ làm người đau đớn kịch liệt, nói Tả Viêm bị trọng thương hôn mê, không bằng nói là đau đến ngất đi. Vây khốn Tả Viêm và Tả Vũ, tuyệt đối là cố ý. "Ai làm?" "Không Đồng Dục." Trong nháy mắt, Bạch Vũ nổi lên lửa giận, cười lạnh một tiếng: "Nói như vậy, là vì ta?" "Cũng không tất cả đều là như vậy." Tả Vũ cắn răng nói: "Thi đấu khiêu chiến của đệ tử ngoại môn sắp bắt đầu, Không Đồng Dục là một trong những người bị khiêu chiến, hắn lên tiếng nói tất cả đệ tử chính thức muốn đối phó những người dám khiêu chiến với hắn." Tả Viêm gần đây vừa mới đột phá Triệu Hoán Sư, cho nên Không Đồng Dục trọng điểm nhằm vào Tả Viêm và Tả Vũ. Trở ngại là quy củ của Vô Trần Cung, bọn họ không giết chết Tả Viêm ngay tại chỗ, nhưng Tả Viêm bị như vậy cùng với đã chết cũng không khác lắm. Bạch Vũ viết xuống giấy một phương thuốc giải độc, giao cho Tả Vũ, lại cho hắn 100 cống hiến: "Đến Cống Hiến Đường bốc thuốc, hầm xong đem đến đây, trước chữa khỏi cho ca ca ngươi rồi nói sau."
|
Chương 218: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (2)
Edit: V.O Tả Vũ cầm phương thuốc lặng đi một chút, hắn không biết Bạch Vũ còn có thể chữa bệnh. Nhưng nhớ tới Bạch Vũ làm ra linh tửu trọn điểm ở Đại hội linh tửu, cũng không chút do dự tin tưởng, một Dược Thiện Sư giỏi khẳng định cũng là một Y Sư giỏi. Hắn vội vã cầm phương thuốc chạy đi. Chờ hắn rời đi, Bạch Vũ lấy chủy thủ ra, cắt ngón tay mình, cho Tả Viêm uống máu. Uống gần một ly máu tươi, sắc mặt bởi vì trúng độc mà biến thành màu đen của Tả Viêm cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều, tử khí bao phủ trên mặt cũng dần dần tiêu tán. Đợi cho Tả Vũ bưng chén thuốc về cho Tả Viêm uống, hơi thở Tả Viêm đã ổn định, Hạt Độc cũng đã được giải. "Ca của ta không sao! Một chén dược liền có thể giải độc, quả thực là thần!" Tả Vũ kích động nhìn Bạch Vũ, còn thiếu chút quỳ xuống trước mặt nàng. Bạch Vũ trừng mắt: "Bây giờ ngươi có thể nói với ta đến cùng là có chuyện gì xảy ra không?" Đối với việc Không Đồng Dục trắng trợn nhằm vào bọn họ, Bạch Vũ tuyệt không giật mình. Lúc mới tiến vào Vô Trần Cung, nàng có hỏi qua trong cung có cho phép giết người không, Tả Vũ nói không được. Nhưng dựa vào cách sinh tồn trong Vô Trần Cung mà nói, không được chỉ là mặt ngoài, nói lý ra là làm cái gì đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với việc đệ tử ngoại môn bị chèn ép càng không quan tâm. Nhưng nàng không rõ làm sao Không Đồng Dục có thể rơi xuống gần hạng chót, thực lực của hắn hẳn là không tệ. Tả Vũ tức giận nói lại mọi chuyện một lần. Từ lần trước Không Đồng Dục nửa chết nửa sống ở trên Băng Nguyên, sau khi được đưa về, vẫn luôn dưỡng thương, thật vất vả mới có thể xuống giường, một đám người liền xếp hàng tìm hắn khiêu chiến. Qua năm mới, kết toán xếp hạng mỗi năm một lần sẽ đến, tất cả mọi người suy nghĩ tất cả biện pháp để tăng lên thứ hạng. Bạch Vũ đánh bại Liễu Trường Phong ở trong trận quyết đấu, thay thế xếp vào thứ hạng thứ hai mươi trên Vô Trần bảng, đương nhiên không cần phải gấp, nhưng có người lại sốt ruột. Thừa dịp ngươi bệnh muốn lấy mạng của ngươi, các đệ tử Vô Trần Cung làm loại chuyện này cũng không có một chút nương tay. Không Đồng Dục bị trọng thương xui xẻo trở thành mục tiêu của mọi người, thứ tự đứng đầu của hắn lại tiếp tục rơi xuống, đợi cho thân thể hắn sắp bình phục, đã rơi xuống mười người cuối cùng, thành người mà đệ tử ngoại môn có thể khiêu chiến. Hắn tức giận đi uống rượu, phát ngôn bừa bãi, nói tất cả đệ tử ngoại môn đều là cặn bã, ngay cả thi đấu khiêu chiến cũng không xứng tham gia. Sau đó, hắn liền liên hợp các đệ tử xếp hạng cuối khác, công khai tìm đệ tử ngoại môn gây phiền toái. Trên thực tế, lúc trước, thi đấu khiêu chiến hàng năm đều từng xảy ra loại chuyện này, đệ tử chính thức chèn ép đệ tử ngoại môn thật sự là chuyện bình thường. Không ít đệ tử ngoại môn đều bị thương, nhưng chỉ có mình Tả Viêm, Tả Vũ là bị hạ sát thủ. Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: "Cái gì mà chèn ép đệ tử ngoại môn, căn bản chỉ là tìm cớ nhắm vào hai người các ngươi. Liễu Trường Phong hôn mê bất tỉnh, chỉ còn Không Đồng Dục, Tòng Nguyệt Cầm quả đúng là vẫn hết sức tận dụng.” "Quả nhiên là bọn chúng làm? Đáng giận!" Tả Vũ trong cơn giận dữ, hai con mắt đều tức giận đến đỏ bừng. Ca ca hắn thiếu chút nữa sẽ chết, hắn có thể nào không giận. "Còn cách thi đấu khiêu chiến bao nhiêu ngày?" "Chỉ còn sáu ngày." Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tả Viêm đang hôn mê, nhìn về phía Tả Vũ: "Cho dù đến lúc đó ca ca ngươi tỉnh lại, chỉ sợ cũng không thể ra chiến. Ngươi có muốn báo thù cho ca ca ngươi?" Con ngươi đỏ lên của Tả Vũ đột nhiên sáng ngời: "Ta có thể sao? Ta còn chưa phải là Triệu Hoán Sư." "Nghe ta, ta sẽ cho ngươi tự tay báo thù." Ngữ khí Bạch Vũ đạm mạc lộ ra lãnh liệt, phượng mâu lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, rét lạnh: "Dám đụng đến người của đỉnh Vô Danh ta, ta sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá!" Lòng Tả Vũ chấn động, dâng lên kích động, nhiệt huyết sôi trào, trong lòng không hiểu sao liền tràn ngập tin tưởng.
|
Chương 219: Đệ tử ngoại môn, nghịch tập (3)
Edit: V.O Bạch Vũ liệt một tờ đơn cho Tả Vũ, mặt trên tràn ngập các loại dược liệu tẩm bổ linh mạch, tu luyện linh khí, yêu cầu ít nhất là 300 năm, để cho Tả Vũ cầm huy chương của nàng đến Công hội Triệu Hoán Sư ở Vô Trần Châu mua toàn bộ. Mặt khác, đưa cho Tả Vũ 500 cống hiến, nếu đến Công hội không mua được, thì đến Cống Hiến Đường đổi. Tả Vũ cầm 500 cống hiến có cảm giác vô cùng phỏng tay, từ lúc hắn vào Vô Trần Cung chưa từng thấy qua nhiều cống hiến như vậy. 500 cống hiến, tiện tay liền đưa cho hắn như vậy, lúc Tả Vũ cầm đi ra Vô Trần Cung còn choáng váng suýt ngất. Đợi cho hắn đến Công hội Triệu Hoán Sư, vừa thấy tiền gởi bên trong huy chương của Bạch Vũ, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Hơn 3000 vạn tinh thể thứ phẩm, so với các công chúa, vương tử của các quốc gia thì mười phần là cường hào. Thực lực cao cường, tướng mạo xinh đẹp vô song, còn có tiền, Tả Vũ sâu sắc cảm thấy đại khái cũng chỉ có người như Mạc Điện mới có thể lấy được Bạch Vũ. Ngay lúc hắn còn đang ngẩn người, người trong Công hội đã cười hớ hớ dựa theo danh sách sắp xếp xong dược liệu cho hắn, ước chừng là hai bao tải lớn. Sau đó Tả Vũ lại đi một chuyến đến Cống Hiến Đường, rốt cục cũng mua xong những thứ mà Bạch Vũ muốn. Bạch Vũ dùng những thứ này làm cho Tả Vũ một ly linh tửu ẩn chứa lượng lớn linh khí, bởi vì lúc trước Tả Vũ ăn qua linh thịt, đã đột phá đến bình cảnh, uống xong một ly linh tửu, đột phá ngay tại chỗ. Nói như vậy, Triệu Hoán Sư triệu hoán ra Triệu Hoán Thú cùng hệ trên cơ bản đều là cùng chủng loại, cho nên sau khi Tả Vũ đột phá, lại triệu hoán ra một loài vượn. Một con Trường Tí Bạch Viên tư chất hiếm có, bởi vì mới nhất giai, hình thể so với Bát Tí Cuồng Viên nhỏ hơn một vòng. Trường Tí Bạch Viên còn chưa được bồi dưỡng, đương nhiên không thể ra trận, nhưng Bạch Vũ cho Tả Vũ một quyển tên là linh thuật Kim Giáp Hộ Thuẫn (kim giáp bảo hộ), để cho hắn dạy cho Trường Tí Bạch Viên. Linh phẩm Kim Giáp Hộ Thuẫn, có thể tạo ra một hộ thuẫn tương đương với lực phòng ngự tự thân. Lực phòng ngự của Bát Tí Cuồng Viên là 12, nếu Tả Vũ phủ thêm Kim Giáp Hộ Thuẫn cho Bát Tí Cuồng Viên, lực công kích gây thương tổn 30 điểm sau khi đánh xuyên qua hộ thuẫn sẽ bị suy yếu còn 18 điểm, cộng thêm Huyền Vũ Kim Giáp của Bát Tí Cuồng Viên, không thể bị đả thương dưới 20 điểm, lực công kích 30 điểm đánh vào trên người Bát Tí Cuồng Viên, một nửa sợi lông tơ cũng không đả thương được. Tả Vũ cầm Kim Giáp Hộ Thuẫn, giật mình há to mồm: "Còn có loại như vậy?" Cho dù không cần Trường Tí Bạch Viên xuất chiến, hắn cũng có thể sử dụng Kim Giáp Hộ Thuẫn cho Bát Tí Cuồng Viến tránh được thương tổn, đây quả thực chính là khởi đầu, Không Đồng Dục thi đấu khiêu chiến đừng mong thương tổn được hắn, chờ bị đánh cho tàn phế đi. Bạch Vũ nhún nhún vai: "Vậy ngươi cho là gì? Đây là một loại thuộc tính có chỗ tốt cho Triệu Hoán Sư, có thể tu luyện một loại năng lực tới cực hạn. Ngươi là Triệu Hoán Sư hệ Thổ, nên dốc lòng tu luyện lực phòng ngự và miễn đả thương." "Ngươi nói rất đúng. Cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy qua linh thuật lợi hại như vậy, trong Cống Hiến Đường cũng không có." Tả Vũ vui vẻ, cố gắng không muốn bị thua trận, ôm Kim Giáp Hộ Thuẫn mất ăn mất ngủ bắt đầu tu luyện với Trường Tí Bạch Viên. Coi như Bạch Vũ dạy Tả Vũ đã xong. Chỉ cho Tả Vũ giáo huấn Không Đồng Dục như thế nào là đủ? Không biết bổn cô nương hận nhất chính là thương tổn người bên cạnh ta sao? Mười tên đứng chót đều động thủ đúng không? Vậy toàn bộ đều cút xuống hết đi! Nàng bảo Tả Vũ đi khắp nơi tìm vài người có thực lực trong đám đệ tử ngoại môn dẫn đến, thời gian sáu ngày, cũng đủ làm cho một người thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Tả Vũ vừa nghe liền hiểu ý tứ của Bạch Vũ, vênh váo tự đắc chạy ra ngoài tìm cả một ngày. Cũng không biết Tả Vũ nói với bọn họ như thế nào, vẻ mặt tám người là biểu tình chờ mong, thập phần tín nhiệm nhìn Bạch Vũ.
|