Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 230: Ám sát, đột phá (5)
“Làm sao ngươi biết ta sẽ có Ngũ Hành Bạch Hổ? Nếu ta không thể không chết, có thể cho ta biết được không?” Ánh mắt Bạch Vũ lãnh liệt, ôm Tiểu Bạch vào trong ngực. “Chỉ sợ ngươi chỉ có thể làm quỷ hồ đồ.” Hắc y nhân nôn nóng không chịu nổi, sai Hắc Lang lập tức động thủ. Trong không khí tràn ngập hơi thở khô nóng, không biết khi nào thì thổi quét khắp rừng rậm, làm người ta có loại cảm giác oi bức hít thở không thông. Hắc Lang không chút khách khí sử dụng linh thuật, đánh ra một chưởng. Tiểu Bạch từ trong lòng Bạch Vũ nhảy ra, hung mãnh đón nhận móng vuốt sắc bén của Hắc Lang. Tiểu Bạch đã hoàn thành đột phá, đáng tiếc đột phá cũng chỉ là nhị giai, trừ phi Tiểu Bạch có thể sử dụng Phách Thiên Liệt một kích tất sát, vồ chết Hắc Lang, nếu không làm thế nào cũng không thắng được. Bạch Vũ không ôm hi vọng gì. Xác suất một kích tất sát thật sự quá thấp, hơn nữa đối mặt là Triệu Hoán Thú tứ giai, ngay cả cơ hội sử dụng Phách Thiên Liệt, Tiểu Bạch cũng chắc chắn có được. Chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, sóng khí mãnh liệt khuếch tán ra, chấn động khiến từng mảng cây rừng lớn vang lên ‘rầm rầm’. Tiểu Bạch thay Bạch Vũ đỡ thương tổn trí mạng này, tan thành tro bụi, trước khi biến mất liền cào Hắc Lang bị thương. Hắc Lang nổi trận lôi đình, gần như nó không nghĩ tới sẽ bị một con Triệu Hoán Thú nhị giai gây thương tổn, lúc chuẩn bị xuống tay với Bạch Vũ một lần nữa, hỏa diễm bỗng nhiên nện ở trên người nó, nó thê lương kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, biết mất trong hỏa diễm u lam. Bạch Vũ khiếp sợ suýt nữa cười toe tóe. Triệu Hoán Thú tứ giai, tồn tại cường đại nhất trên Vân Vũ Thần Châu, liền bị giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Ngũ Hành Chu Tước từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm tràn đầy cực nóng trên thân phát ra màu u lam, sóng nhiệt nóng rực như nước lũ bao phủ mặt đất, trăm dặm chung quanh đều lâm vào trong nham thạch nóng chảy, nóng thêm một chút nữa sẽ bị hòa tan. Dạ Quân Mạc lãnh ngạo đứng ở trên lưng Chu Tước, từ trên cao nhìn xuống Hắc y nhân, giống như đang nhìn một con kiến, một con kiến khiến cho hắn muốn nghiền thành mảnh vỡ. Uy áp cường đại bao phủ thiên địa, giam cầm vạn vật. Hắc y nhân không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn Dạ Quân Mạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Ám Dạ Quân Vương, ngươi dám mạnh mẽ gọi ra Ngũ Hành Chu Tước! Ngươi không sợ Vị Diện áp chế xé nát ngươi?” Khóe miệng Dạ Quân Mạc chứa một tia cười lạnh, lật tay vung lên hỏa diễm u lam. Hắc y nhân nhìn Bất Diệt Chi Hỏa nháy mắt tới gần, đồng tử co rụt lại, điên cuồng cười to: “Ngươi giết ta thì thế nào, vạn năm trước ngươi không cứu được Bạch Vũ, vạn năm sau ngươi càng không bảo vệ được nàng ta......” Vù —— Hắc y nhân bị hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chết đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Dạ Quân Mạc trầm tĩnh nhìn tro tàn bị gió thổi đi, kìm nén tức giận nặng nề trên người. Xa xa, Tả Khưu Lan ở trong bụi cỏ tránh được một kiếp, sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Quân Mạc ở trong không trung. Uy áp khủng bố làm cho thân thể hắn nhịn không được lạnh run, bước chân như nhũn ra muốn quỳ xuống. Đây mới là vương giả chân chính đến, vô số sinh linh chỉ có thể quỳ lạy. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được rõ ràng chênh lệch của hắn và Mạc Điện nhiều bao nhiêu, mới vô cùng xác định, sư phụ của hắn, Cung chủ Vô Trần Cung so ra kém Mạc Điện. Dạ Quân Mạc thu hồi Ngũ Hành Chu Tước, đi đến bên cạnh Bạch Vũ. Bạch Vũ dại ra đứng ở tại chỗ, trong mắt dường như căn bản không nhìn thấy Dạ Quân Mạc, trong đầu chỉ còn lại một mảnh lửa đỏ: “Ngũ Hành Chu Tước...... Ngũ Hành Chu Tước, Chu Tước......” “Tiểu Vũ.” Trong mắt Dạ Quân Mạc hiện lên một tia đau lòng, tay hắn nắm tay Bạch Vũ, Bạch Vũ giống như bị điện giật né tránh: “Đừng! Đầu ta đau quá...... Hình như sắp nứt ra rồi...... Đau quá......” “Tiểu Vũ.” Dạ Quân Mạc không để ý nàng giãy dụa kịch liệt, dùng sức ôm lấy nàng, dùng một con dao đánh nàng đánh ngất xỉu.
|
Chương 231: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (1)
Đây là do Bạch Vũ bị Ngũ Hành Chu Tước kích thích, trí nhớ bắt đầu sống lại. Trí nhớ vạn năm thức tỉnh toàn bộ, tất cả tràn vào trong đầu óc nàng, đương nhiên đầu sẽ đau. Chỉ có thể để cho nàng qua cơn mê man, ngủ một giấc thật ngon, chờ tỉnh lại thì tốt rồi. Dạ Quân Mạc ôm Bạch Vũ vào trong ngực rất cẩn thận, giống như đang nâng một trân bảo dễ vỡ, trở về đỉnh Vô Danh. Hắn đặt Bạch Vũ ở trên giường, cắt quần áo tràn đầy vết máu của nàng, xử lý miệng vết thương cho nàng, đút nàng uống thuốc. “Dạ...... Đừng đi...... Độc...... Chu Tước......” Bạch Vũ mơ mơ màng màng nỉ non, trí nhớ bách thế luân hồi (luân hồi hàng trăm kiếp) ở nàng trong đầu nàng dây dưa không rõ, một mảnh hỗn loạn. Nàng giống như một cô hồn dã quỷ, thống khổ xuyên qua một đống trí nhớ hỗn loạn, đi vào chỗ sâu nhất của trí nhớ, nguồn gốc bách thế luân hồi của nàng, Ngũ Hành Đại Lục. Nàng đứng ở trong không gian Sáng Thế Thần, ở dưới một mảnh tàng cây hoa đào, ôm Dạ Quân Mạc gào khóc: “Đừng đi, ta không cho phép ngươi đi.” Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khóc bi thương của nàng, làm lòng người vỡ vụn. Dạ Quân Mạc trầm mặc lắng nghe, cho đến lúc nàng khóc mệt mỏi, đáng thương thút thít, mới nâng tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt nàng, sau đó đẩy nàng ra. Bạch Vũ ngây dại, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn xoay người rời đi, càng chạy càng xa. “Ngươi...... Ngươi, ngươi đứng lại!” Bạch Vũ dậm chân, chỉ vào hắn hô to. Dưới chân Dạ Quân Mạc dừng lại một chút, quay đầu lại lãnh mạc nhìn nàng: “Còn có chuyện gì sao?” “Ta không cho phép ngươi đi, hôm nay nếu ngươi dám ra khỏi không gian này, ta sẽ giết ngươi!” Bạch Vũ nghiêm túc nói. Trong mắt Dạ Quân Mạc hiện lên một chút kinh ngạc, bên miệng gợi lên một nụ cười lạnh mang theo chua sót. Quả nhiên kết quả vẫn là, bọn họ chỉ có thể ngươi chết ta sống. “Ngươi muốn giết ta thì động thủ đi, ta sẽ không ở lại nữa.” “Ta mới không động thủ đâu.” Bạch Vũ quyệt cái miệng nhỏ nhắn: “Ta chỉ hạ độc ngươi, nếu ngươi hô hấp trong không gian không có mùi hoa, độc sẽ phát tác mà chết.” Dạ Quân Mạc đen mặt. Hắn nghĩ Bạch Vũ sẽ động thủ giết hắn, trong lúc đó, thậm chí bọn họ sẽ có một trận chiến sinh tử, không nghĩ tới Bạch Vũ lại hạ độc hắn, độc này không đau cũng không ngứa, chỉ là vây hắn ở trong không gian. “Bây giờ ngươi không nên gấp gáp rời đi, ở trong không gian thêm vài ngày. Ngươi không dễ dàng dưỡng tốt thương tổn, không bị bọn Thượng Quan ca ca phát hiện, nếu vì như vậy mà chết thì sẽ rất thiệt thòi? Ngươi có thể đi vào trong Tháp Ngũ Hành tìm xem biện pháp giải độc, chờ giải độc xong lại đi.” Bạch Vũ đi qua, cười tủm tỉm ôm lấy ống tay áo của hắn, trên lông mi thật dài còn vương nước mắt. Nếu không phải vừa rồi nàng khóc thật sự rất thương tâm, Dạ Quân Mạc sẽ nghĩ những thương tâm vừa rồi của nàng đều là giả. Hắn bỏ ống tay áo ra, âm nghiêm mặt đi đến Tháp Ngũ Hành. Bạch Vũ sung sướng đi theo phía sau hắn, không nhìn thấy trên người Dạ Quân Mạc có hàn ý có thể đông chết người, dù sao chỉ cần hắn đồng ý ở lại là tốt rồi, về phần sau khi ở lại tâm tình không tốt, về sau nói sau. Đối với độc dược, Dạ Quân Mạc cũng không xa lạ, hắn là người kế vị được Ám Dạ Đế Quốc chọn ra, từ nhỏ đã được xem như toàn năng mà bồi dưỡng, cho dù hắn khinh thường các loại thủ đoạn giết người, âm mưu quỷ kế, cũng đều biết, độc dược chính là một loại trong đó. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không phải là Độc Sư chân chính, hiểu biết cũng gần như là thường thức bình thường nhất. Đương nhiên Bạch Vũ hạ độc hắn không phải là độc dược bình thường gì, lấy mùi hoa để ngăn cản độc phát, cho tới bây giờ hắn còn chưa nghe nói qua. Cũng may trong Tháp Ngũ Hành loại sách nào cũng đều có, tri thức gì cũng đều được ghi lại, hắn có thể từ những độc vật trong sách tìm xem rốt cuộc là hắn trúng độc gì. Bạch Vũ thấy hắn tìm sách cũng không ngăn cản hắn, còn một ngày ba bữa chuẩn bị tốt đồ ăn cho hắn, lôi kéo hắn cùng nhau ăn.
|
Chương 232: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (2)
Edit: V.O Dạ Quân Mạc thở dài một tiếng trong lòng, bây giờ hắn không biết nên làm sao với Bạch Vũ. Cho tới bây giờ, Bạch Vũ chưa từng nghĩ gây tổn thương cho hắn, cho dù hạ độc hắn cũng vì muốn giữ hắn lại, chính vì chuyện này, mới khiến cho hắn cảm thấy không biết làm sao. Có lẽ chỉ là hắn không muốn thừa nhận, từ trong đáy lòng hắn không muốn rời đi, nếu không cho dù bị hạ độc, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, hắn có thể cường ngạnh rời đi, vốn dĩ là hắn tới để giết Bạch Vũ, lúc xông vào cũng đã chuẩn bị tốt toàn thân trở ra. Nhớ tới mục đích của Sáng Thế Thần Điện, hàn sương trên mặt Dạ Quân Mạc càng lạnh hơn, thản nhiên nhìn Bạch Vũ dựa vào bên cạnh bàn, liền nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước của Bạch Vũ nhìn hắn không dời mắt, một bộ giống như đang thưởng thức một bức họa tuyệt đẹp. "Ngươi tìm được độc ngươi trúng rồi sao?" Ánh mắt Bạch Vũ vụt sáng, một chút cảm giác hạ độc người cũng không có. Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh như băng: "Không có." Nhìn điển tịch (sách cổ) độc dược hắn mới biết được, rất nhiều độc dược đều có thể dùng mùi hoa để giải độc. Hắn không rõ ràng lắm Bạch Vũ nói mùi hoa là loại hoa như thế nào, cũng không thể xác định hắn đã trúng độc gì. Muốn giải độc, đoán chừng phải lật xem tất cả sách ở đây một lần. "Vậy ngươi đừng xem nữa. Sách này dày như vậy, trong chốc lát ngươi cũng xem không xong, đi chơi với ta đi." Bạch Vũ lấy sách cất lên, nằm úp sấp lên bờ vai của hắn: "Phía Đông Tháp Ngũ Hành có một cánh đồng dược, bên trong có rất nhiều hoa xinh đẹp, ta muốn dùng chúng bện một cái giỏ hoa tặng cho Ngọc tỷ tỷ, ngày sinh của tỷ ấy sắp đến rồi. Ngươi đi theo giúp ta được không?" Dạ Quân Mạc: "......" Đi đến cánh đồng dược hái hoa, nàng cũng nghĩ ra được. Đoán chừng đóa hoa diễm lệ này đều là dược liệu, ngắt đi làm giỏ hoa...... Nhưng nhớ tới lúc trước ngay cả thảo dược ngàn năm bên trong dược viên của Pháp Thánh Điện nàng cũng nhổ được, cũng không kỳ quái. Hắn bất đắc dĩ đi theo Bạch Vũ đến cánh đồng dược, quả nhiên ở trên đồng nội mênh mông vô bờ nhìn thấy được đủ loại dược liệu trân quý, dược liệu nơi này so với dược viên của Pháp Thánh Điện còn quý giá hơn, niên đại cao hơn. Bạch Vũ một mạch nhổ mấy trăm đóa hoa, bện thành giỏ hoa nâng ở trong tay, có thể che toàn bộ mặt trên. Nàng cũng nhân tiện hái không ít dược liệu, bảo Dạ Quân Mạc bỏ vào trong Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu chính là thương khố của không gian Sáng Thế Thần, truyền thuyết Bách Bảo Lâu chứa đựng những vật quý nhất trong thiên hạ, chỉ có thứ ngươi không thể nghĩ ra được, không có thứ nào là Bách Bảo Lâu không có. Sau khi Dạ Quân Mạc đi vào mới phát hiện những lời này không phải là khoác lác, không gian trong lâu giống như biển sao rất lớn, tất cả mọi thứ đều lơ lửng trên không trung, dược liệu, linh khí, thiên tài địa bảo...... Mỗi một thứ đều làm người đỏ mắt. Dạ Quân Mạc ném một giỏ dược liệu vào trong lâu, nhìn chìa khóa Bách Bảo Lâu từ trong tay Bạch Vũ đưa cho hắn —— một giọt máu trong lòng Bạch Vũ, đưa tới trước mặt Bạch Vũ: "Trả lại cho ngươi." "Ngươi giữ đi." Bạch Vũ chẳng hề để ý nói. Dạ Quân Mạc nhìn nàng thật sâu, đây là ngầm đồng ý hắn sử dụng những thứ có trong Bách Bảo Lâu? "Ta sẽ dùng hết những thứ trong Bách Bảo Lâu?" Dạ Quân Mạc cố ý hỏi. Bạch Vũ chớp mắt một chút, một bộ vẻ mặt ngươi đùa với ta: "Trong lâu có hàng trăm ngàn thứ, làm sao có thể dùng hết? Trừ phi ngươi đoạt hết chúng. A...... Ngươi sẽ lấy sao?" Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống. Có chìa khóa Bách Bảo Lâu, muốn lấy này nọ từ bên trong mang ra ngoài cũng không phải là một việc khó. Nhưng Bạch Vũ nghĩ đúng, hắn sẽ không lấy. Hắn chỉ muốn dùng một ít dược liệu giải độc, bằng không cho dù hắn biết mình trúng độc gì, làm không ra được giải dược cũng không tốt. Sau đó, mỗi ngày Dạ Quân Mạc đều làm ba chuyện, chơi với Bạch Vũ, xem sách thuốc có liên quan đến độc dược, đến Bách Bảo Lâu nghiên cứu các loại giải dược.
|
Chương 233: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (3)
Edit: V.O Đợi đến lúc Dạ Quân Mạc thật sự rõ ràng rốt cuộc hắn trúng độc gì, thời gian đã qua ba tháng, cơ bản những sách độc dược hắn đem về đều đã xem qua một lần, hiểu biết phần lớn độc vật của thiên hạ Hắn trúng loại độc gọi là Mê Điệp Túy, bông hoa nhỏ sinh trưởng khắp nơi trong không gian, Mê Điệp Hoa hoàn toàn không thu hút, mùi hương của nó có thể ngăn cản độc của hắn phát tác. Rất nhanh hắn đã đến Bách Bảo Lâu bốc thuốc, hầm giải dược, đợi sau khi hắn uống giải dược xong, lại phát hiện hắn đã trúng một loại độc khác. Trên cánh tay của hắn xuất hiện một đường màu đen, từ ngón giữa tay trái kéo dài đến tim. "Ngươi hạ độc ta lúc nào?" Dạ Quân Mạc có chút ảo não hỏi Bạch Vũ. Sau khi hắn hiểu rõ độc vật trong thiên hạ, tự nhận là đã có thể được xưng tụng là một Độc Sư, nhưng Bạch Vũ hai lần hạ độc hắn cũng không thể phát hiện, nếu Bạch Vũ thật sự muốn giết hắn, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Bạch Vũ cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay hắn, cười ngạo nghễ: "Giết người vô hình, diệt sạch ngàn dặm, một Độc Sư đứng đầu có thể dễ dàng làm được. Chỉ thưởng thức và hiểu rõ độc vật cũng không đủ. Ngươi muốn rời đi, phải nghĩ biện pháp không bị ta hạ độc, bằng không ta vẫn vây ngươi ở chỗ này, muốn ngươi đi theo chơi với ta cả đời!" Trái tim Dạ Quân Mạc đập mãnh liệt, cả đời sao? Nếu hắn thật sự ở lại đây, có lẽ không qua bao lâu Bạch Vũ sẽ phiền chán hắn. Khuôn mặt của hắn không có biểu hiện, lạnh nhạt đi tìm bộ sách về thủ pháp hạ độc tiếp tục học tập. Một tháng sau, Dạ Quân Mạc cũng giải được độc trên người, đợi đến lúc Bạch Vũ lại hạ độc hắn, hắn đã phát hiện. "Ngươi học cũng quá nhanh? Đã xem qua là không quên được sao?" Bạch Vũ giật mình trừng mắt nhìn hắn. Dạ Quân Mạc đạm mạc liếc mắt nhìn nàng: "Bây giờ có thể thả ta đi không?" "Ngươi nhất định phải đi sao?" Bạch Vũ đáng thương nhìn hắn, một đôi mắt phượng tuyệt mỹ nhiễm một tầng hơi nước, ủy khuất cầm một bầu rượu: "Vậy trước khi ngươi đi có thể uống một ly rượu với ta được không?" Ma Văn trên thái dương Dạ Quân Mạc hung hăng nhảy một chút, xem hắn là đồ ngốc sao? Độc đã hạ trong bầu rượu này! Đã bị hắn phát hiện, âm thầm không được, trực tiếp công khai? "Không uống." Dạ Quân Mạc quyết đoán cự tuyệt, biết rõ có độc còn uống, hắn cũng không phải là người có khuynh hướng bị ngược. "Được rồi, ngươi không uống ta uống, độc này uống xong, lập tức sẽ phát tác, một tháng sau ta sẽ suy yếu mà chết." Bạch Vũ bĩu môi, trực tiếp cầm bầu rượu đổ vào miệng. Dạ Quân Mạc sửng sốt, lập tức muốn ngăn cản, nhưng sắc mặt Bạch Vũ đã không đúng. Cái trán của nàng chảy ra mồ hôi dày đặc, bầu rượu ‘choang’ một tiếng rơi trên mặt đất, ôm bụng, cả người giống như mất đi tất cả khí lực, xụi lơ xuống. "Bạch Vũ!" Dạ Quân Mạc quá sợ hãi, cuống quít ôm lấy nàng. Nàng bị thương giống như một con mèo nhỏ, cuộn mình ở trong lòng Dạ Quân Mạc, nắm chặt quần áo Dạ Quân Mạc, sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc: "Đau quá...... Đau bụng......" "Giải dược đâu? Mau uống giải dược!" "Không có giải dược...... nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ chết." Dạ Quân Mạc quả thực muốn điên rồi, đây là vì giữ hắn lại, không tiếc lấy tính mạng của mình để uy hiếp? "Nàng có nghĩ tới hay không, ta không bị nàng uy hiếp, cố ý rời đi đâu? Dù sao độc dược là của chính nàng, tự mình biết làm sao để giải độc." Dạ Quân Mạc cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là phẫn nộ và đau lòng nói không nên lời. Mũi Bạch Vũ ê ẩm, chôn mặt ở trong lồng ngực của hắn, giọng nói nhẹ nhàng giống như lông chim: "Nếu chàng đi rồi, ta thật sự sẽ chết...... sau khi ta chết, nhiệm vụ chàng tới Sáng Thế Thần Điện liền hoàn thành."
|
Chương 234: Trí nhớ sống lại, hỗn loạn (4)
Edit: V.O Đầu óc Dạ Quân Mạc ‘oanh’ một chút, giống như muốn nổ tung, nàng biết, nàng đều biết! "Giải độc như thế nào, nói cho ta biết”. Dạ Quân Mạc dùng sức ôm chặt nàng, hôn nước mắt chảy ra trên khóe mắt nàng. Lúc này cái gì hắn cũng không muốn giải thích rõ ràng, hắn chỉ cần mau chóng chữa khỏi cho nàng. Bạch Vũ đưa tay chỉ chỉ Tháp Ngũ Hành, một quyển sách ở trên tầng cao nhất của giá sách trong Tháp. Dạ Quân Mạc lo lắng cầm lấy quyển sách kia, trong sách cho thấy những loại thiên môn và độc dược hiếm thấy mà hắn chưa từng gặp qua, trong đó còn bao gồm mê dược, mỵ dược,... những thứ này không phải độc nhưng lại có thể thần không biết quỷ không hay hại người, một quyển thật dày, không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. "Bạch Vũ, nàng trúng loại độc gì?" Dạ Quân Mạc ôm sách vội vàng hỏi Bạch Vũ, Bạch Vũ lại ngủ ở trong lòng ngực của hắn. Rốt cục Dạ Quân Mạc cũng tin tưởng, nếu hắn đi rồi, Bạch Vũ thật sự sẽ chết trong giấc mộng. Hắn gọi Bạch Vũ đang bất tỉnh, bản thân mình chỉ có thể tra từng chút từng chút. Nhưng quyển sách này quá dày, là độc vật toàn tập chân chính, bao gồm toàn bộ độc vật trong thiên hạ, thậm chí bao gồm độc dược hạ giới mới nghiên cứu, chế tạo ra, ngoại trừ những độc vật hắn biết, còn có một phần ba nội dung là hắn không biết. Bạch Vũ có nói qua, sau một tháng bị trúng độc sẽ suy yếu mà chết, hắn phải mau chóng. Liên tục mười ngày, mỗi ngày mỗi đêm hắn lật tìm sách, thật vất vả mới có chút manh mối, lập tức phải đi Bách Bảo Lâu, thử hầm chế giải dược. Hắn thất bại rất nhiều lần, không phải là làm sai độc dược, chỉ là nghiên cứu, chế tạo ra giải dược không chính xác. Cho đến hai mươi ngày sau, hắn không tiếc lấy thân thể để thử dược, rốt cục mới xác định Bạch Vũ đã trúng loại độc gì, phối chế ra được giải dược chính xác. Khi hắn nâng Bạch Vũ dậy, đút nàng uống xong giải dược, trái tim đều vỡ nát. Hai mươi ngày nay Bạch Vũ càng ngày càng suy yếu hơn, gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, dung nhan tuyệt mỹ đến nay vô cùng tiều tụy, sắc mặt có bệnh cực kỳ trắng bệch khiến người thương tiếc. "Ta đã làm ra giải dược, nàng uống xong liền tỉnh lại được không? Nàng tỉnh lại, ta sẽ không đi nữa." Dạ Quân Mạc đa cảm nỉ non, ôm nàng từ phía sau, để cho nàng tựa vào trên người mình, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé, gầy yếu của nàng. Bạch Vũ giật giật thân mình, chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu lưu luyến nhìn hắn: "Hình như ta nghe được chàng nói không đi." Dạ Quân Mạc lặng đi một chút, hào quang trong mắt chợt lóe, mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm nàng. "Ánh mắt chàng thật là đỏ, sắc mặt rất khó coi...... ngủ không ngon sao?" Bạch Vũ áy náy nhìn trong mắt Dạ Quân Mạc che kín đầy tơ máu, sờ sờ cái cằm gầy yếu của hắn: "Vì ta mà mệt mỏi? Thực xin lỗi." "Về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, không được phó thác tính mạng cho bất luận kẻ nào, đây không phải là trò đùa, hiểu chưa!" Dạ Quân Mạc gần như rít gào. Bạch Vũ ủy khuất nhìn hắn chằm chằm: "Vì sao? Không phải chàng đã cứu ta sao?" "Nếu không phải ta cứu nàng? Nếu nàng nhìn lầm người? Nàng sẽ chết!" Dạ Quân Mạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ mắng mỏ. Bạch Vũ ảm đạm cúi đầu, tựa vào trong ngực của hắn: "Nếu chàng cũng không cần ta, Ngũ Hành đại lục cũng không còn gì tốt đẹp để ta lưu luyến, ta chết cũng đã chết." Nàng không cha không mẹ, tuy rằng Thượng Quan ca ca và Ngọc tỷ tỷ xem như thân nhân của nàng, nhưng thật sự không có nhiều cảm tình lắm. Sáng Thế Thần Điện cần huyết mạch của nàng che chở, không có nàng thì sẽ không tiếp tục chống đỡ được. Người duy nhất khiến cho nàng có chút vướng bận chính là Thạch cô cô, nhưng Thạch cô cô cũng không cần nàng chiếu cố. Chỉ có Dạ, nàng nhặt được nam tử này, nam tử đến từ Ám Dạ Đế Quốc, lần đầu tiên khiến cho nàng có cảm giác luyến tiếc, nàng thích ở cùng một chỗ với hắn, thích dính chặt lấy hắn không buông. Trong lòng Dạ Quân Mạc tê rần, vuốt đầu nhỏ của nàng: "Ta sẽ không để cho nàng chết."
|