Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 35: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (3)
Edit: V.O Trong mộng, nàng mặc váy xa tanh mỏng mềm mại đẹp đẽ quý giá, một cái xích đu bên trong hoa viên thật lớn nhẹ nhàng lay động, làn váy phiêu dật sau người bay bay, giống như hồ điệp nhảy múa. ”Công chúa, ngày còn rất dài, chơi một lát rồi trở về được không?” Một nữ tử mặc quần áo hoa lệ đứng phía sau, khuôn mặt dịu dàng, giống như mẫu thân ôn nhu nhỏ nhẹ nhắc nhở nàng. ”Ta còn muốn chơi một lúc nữa.” Bạch Vũ không vui mở miệng, con ngươi đáng yêu xinh đẹp nhấp nháy, lông mi dày mịn như nhung, giống như búp bê tinh xảo chớp động. Xa xa, đột nhiên một bóng người giống như sao băng xẹt qua, hướng phương hướng hoa viên rơi xuống. Bạch Vũ hoảng sợ, nghĩ đến chính mình hoa mắt: “Cô cô, ngươi có nhìn thấy cái gì rơi xuống không?” ”Đồ vật? Cái gì vậy?” Cô cô mạc danh kỳ diệu. ”Nga, không có gì. Ngươi nếu có việc cứ đi trước đi, ta một lát nữa sẽ về.” Bạch Vũ hàm hồ che dấu. ”Vậy được rồi, người nhớ rõ phải trở về sớm một chút.” Cô cô lại dặn dò một câu mới rời đi. Cô cô vừa đi, Bạch Vũ lập tức chạy về hướng bóng người rơi xuống, ở phía góc Tây Bắc của hoa viên, phía sau ngọn núi Sáng Thế Thần Điện. Ở nơi này, Bạch Vũ quả nhiên nhặt được một thiếu niên tuấn mỹ, đúng là Dạ Quân Mạc! Dung nhan yêu nghiệt của hắn hơi trắng bệch, hai tròng mắt nhắm chặt, ngũ quan thâm thúy, hai bên chân mày còn có một hoa văn ma quái yêu dị, tôn quý, tao nhã, tuấn dật xuất trần, phong hoa tuyệt đại, tựa hồ tất cả từ ngữ tốt đẹp đều có thể hình dung trên người của hắn. Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nam tử tuấn mỹ như vậy, hít một ngụm khí:“Nguyên lai còn có người có bộ dáng tốt như vậy, so với Thượng Quan Vân Trần ca ca còn đẹp hơn!” Dạ Quân Mạc trên người vết máu loang lổ, còn có không ít ngoại thương, bề ngoài giống như bị linh lực phong ấn. ”Đây là đánh nhau sao? Uy, tỉnh tỉnh, ngươi sao lại chạy đến hoa viên?” Bạch Vũ lấy tay chọt vào mũi Dạ Quân Mạc, dùng sức đẩy đẩy. Dạ Quân Mạc nhíu đầu mày, hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ nhìn bốn phía, ngọn núi này nàng thường xuyên đến chơi, phi thường quen thuộc, trên núi có rất nhiều cây cỏ che phủ hang động. Bạch Vũ tìm một cái hang ổ gấu chó dùng để ngủ đông kéo hắn đi vào, rất xa trông thấy có vài người đang hướng bên này đi tới, đi đầu chính là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, đôi mắt xinh đẹp sắc bén, cả người giống như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người. Bạch Vũ lập tức đi ra sơn động nghênh đón, dùng thân thể ngăn trở tầm mắt bọn họ: “Thượng Quan Vân Trần ca ca, huynh sao lại rảnh rỗi đến đi dạo ở hoa viên?” Thượng Quan Vân Trần mỉm cười, trong tươi cười lộ ra ngạo nghễ, tự cao tự đại: “Bạch Vũ, huynh là Đường chủ của Thần điện, nào có thời gian rảnh đi dạo ở hoa viên? Là do có thích khách của Ám Dạ Đế Quốc xông vào, ta mới đi điều tra. Muội có phát hiện ra người nào khả nghi không?” ”Người khả nghi?” Bạch Vũ nghiêng đầu, con mắt sáng ngời vòng vo một chút: “Không có, muội cảm thấy huynh nên đến phụ cận Thần điện tìm thử đi.” ”Nói cũng đúng.” Thượng Quan Vân Trần trầm ngâm một hồi, mang theo người ly khai. Bạch Vũ trở lại trong sơn động, Dạ Quân Mạc đã tỉnh lại, nhưng lại giãy dụa muốn đứng dậy. Bạch Vũ một tay đè hắn lại: “Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương.” Dạ Quân Mạc nâng mắt, một đôi con ngươi tuyệt sắc lạnh như băng nhìn nàng, con ngươi đen tinh khiết giống như hắc bảo thạch độc nhất vô nhị, lóe ra quang mang lạnh lùng nghiêm nghị như đao, Bạch Vũ vừa thấy liền thích. ”Ánh mắt của ngươi thật khá!” Bạch Vũ tiến đến trước mặt hắn, cả người cơ hồ nằm bò lên người hắn. Dạ Quân Mạc tựa vào vách tường, bị Bạch Vũ ép tới không thể động đậy, mâu quang lãnh liệt như băng đao Tam cửu thiên nhìn Bạch Vũ gần trong gang tấc: “Ngươi muốn thế nào?”
|
Chương 36: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (4)
Bạch Vũ con ngươi đáng yêu chợt lóe, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ:“Bọn họ nói ngươi là người Ám Dạ Đế Quốc, ngươi tên là gì?” “.....” ”Ta thấy ánh mắt của ngươi đẹp giống như bầu trời đêm, ta gọi ngươi là Dạ được không?” “.....” ”Ngươi như thế nào lại không nói lời nào? Ngươi đoán xem nếu ta đem ngươi giao cho Thượng Quan ca ca thì sẽ như thế nào? Thượng Quan ca ca luôn muốn bắt một người để hỏi tình hình của Ám Dạ Đế Quốc.” Dạ Quân Mạc vẫn như trước trầm mặc không trả lời. ”Ta cũng có thể không giao ngươi ra, ngươi đem đôi mắt cho ta, ta thả ngươi đi, được không?” ”Ngươi hiện tại có thể đem ta giao ra.” Dạ Quân Mạc lạnh lùng đáp lại. Bạch Vũ bĩu môi, ngồi dựa vào bên người hắn: “Cư nhiên không dọa được ngươi. Được rồi, ta không cần đôi mắt của ngươi, ngươi chơi với ta, chờ chơi xong rồi ta sẽ thả ngươi đi.” ”Cùng ngươi chơi?” Dạ Quân Mạc con ngươi thâm thúy lạnh lùng hiện lên một tia hoài nghi. ”Đúng vậy. Thượng Quan ca ca cùng Ngọc tỷ tỷ mỗi ngày đều bận rộn, cũng không biết bận cái gì, cũng chưa từng có thời gian chơi với ta. Cô cô thật ra có đi theo bồi ta, nhưng nàng luôn quản ta, ngươi chơi với ta được không?” Dạ Quân Mạc khóe miệng không đổi hơi run rẩy, đây là công chúa ta muốn ám sát? Một cô nương suy nghĩ đơn thuần? Cuộc đối thoại vừa rồi ở ngoài động hắn nghe thấy được, biết được cô nương tuyệt sắc trước mắt này chính là người mà hắn hao hết tâm tư, không tiếc lấy thân mạo hiểm, xông vào Sáng Thế Thần Điện muốn giết chết - công chúa Bạch Vũ! Nhưng hiện tại hắn lại hoài nghi quyết định giết chết công chúa Bạch Vũ này có hay không chính xác? Giết nàng có vẻ không có tác dụng gì, nàng căn bản là mặc kệ mọi chuyện. ”Ta bị thương.” Dạ Quân Mạc thanh âm lạnh như băng nói. ”Không sao, nếu ngươi nguyện ý đi theo bồi ta, ta giúp ngươi trị. Ta là Y sư tốt nhất của Sáng Thế Thần Điện, ngươi chờ ta trở về lấy dược.” Bạch Vũ cao hứng giống như hồ điệp vui vẻ bên hoa bay ra khỏi sơn động. Dạ Quân Mạc thấy nàng rời đi, lập tức vịn lên trường, đứng dậy hướng ngoài động đi ra. Ba----- Một cái xiềng xích đột nhiên quấn ở trên cổ tay hắn, ở trên một vách đá khác của ngọn núi, Bạch Vũ cư nhiên đã trở lại: “Ta đột nhiên nhớ đến người bệnh không thể lộn xộn, cho nên trước phải đem ngươi giữ lại.” Dạ Quân Mạc thấy trong đôi mắt Bạch Vũ xẹt qua một tia giảo hoạt, trong lòng bốc lên một đoàn lửa giận, trong con ngươi rét lạnh dâng lên một mảnh hàn ý: “Ngươi cảm thấy ta không có biện pháp phản kháng ngươi sao?” Bạch Vũ nâng mi: “Ngươi có thể sao? Phong ấn trên người ngươi vẫn còn kìa.” Dạ Quân Mạc mâu quang tối sầm lại, đột nhiên xoay người một cái đem Bạch Vũ đặt trên vách tường, hai người gắt gao dán sát vào nhau. Bạch Vũ cảm giác được một cỗ hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào trên mặt, mang theo loại hơi thở của nam tử, tim của hắn đập mạnh mẽ hữu lực vang lên rõ ràng bên tai. Bạch Vũ nháy mắt tim đập mất đi quy tắc, giống như có con nai trong lòng nhảy loạn, hô hấp dồn dập. Nàng luống cuống, theo bản năng nâng tay đẩy ra, lại đẩy trúng vào khoảng không, từ trong mộng bừng tỉnh lại. Bạch Vũ có chút ngẩn người nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ: “Nguyên lai là mộng sao?” Ta sao lại mơ thấy Dạ Quân Mạc? Chẳng lẽ bởi vì ở hiện thực bị hắn hãm hại cho nên muốn đến trong mộng một phen hãm hại lại hắn sao? Nhưng mộng này cũng không phải quá chân thật rồi, tim đập thật sự rất nhanh, cũng không có chậm lại. Bạch Vũ ấn vào ngực mình, hít sâu một hơi, không thèm nghĩ đến những gì trong mộng khiến cho nàng mặt hồng tim nhảy loạn nữa, sau khi rời giường rửa mặt chải đầu, nàng đi đến phòng bếp. Nàng hôm nay dậy đã muộn, đã qua thời gian điểm tâm, phòng bếp vừa lúc không có ai dùng. Bạch Vũ làm một chút điểm tâm cho mình, sau khi ăn xong, lại bắt đầu chế tác Linh tửu.
|
Chương 37: Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt (1)
Edit: V.O Nhưng nhẫn này nàng còn chưa biết dùng như thế nào. Nhẫn không gian trữ vật này phi thường lớn, là một tòa tháp năm tầng. Đem linh khí rót vào bên trong nhẫn có thể thấy không gian bên trong, có thể đem đồ vật ném vào hoặc lấy ra, nhưng phải đem linh lực rót vào, nàng thật đúng là không biết nên làm như thế nào. ”Chẳng lẽ phải cách một khoảng không giống như di chuyển vật đem vào bên trong sao?” Bạch Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, cố gắng tự điều động linh lực của bản thân dời về phía chiếc nhẫn. Linh lực trong linh mạch quả nhiên chuyển động, cơ hồ là trong chớp mắt đã tới cánh tay, tiến vào trong chiếc nhẫn. Không gian to như vậy chỉ có hơn một giọt linh lực căn bản không thể nhìn ra được, nhưng Bạch Vũ có thể cảm giác được linh lực dừng lại ngay tại một cái ao khô cạn ở tầng thứ nhất, cái ao kia tựa hồ chính là đặc biệt vì giữ linh lực mà chuẩn bị. Thuận lợi đem một giọt linh lực rót vào trong nhẫn, Bạch Vũ bắt đầu chế tác Linh tửu, không bao lâu liền làm ra năm ly Phi Hồng Chi Nguyệt. Nàng đem 5 ly Linh tửu bỏ vào bên trong nhẫn, lập tức đi Công hội Triệu hoán sư. Trong sảnh khách quý của Công hội Triệu hoán sư, một nữ tử mi thanh mục tú thản nhiên ngồi ngay ngắn, nhấm nháp Linh tửu nghiệp đoàn đưa lên. Nàng tuổi không lớn, cách ăn mặc thập phần đoan trang, một thân cẩm phục hoa lệ có vẻ cao quý không nói lên lời. Hạ Lâu Trinh lấy lòng đi theo bên người nàng, thêm mắm thêm muối hướng nàng tố khổ: “Hoàn tỷ, Triệu hoán sĩ mới tới kia căn bản không coi người ra gì, ta đã nói ra danh hào của người, nàng ta còn đem ta đánh thành như vậy.” Hạ Lâu Trinh đau khổ chính vào vết cào cùng vết bỏng trên mặt mình: “Nàng ta hiện tại ở trong thành lâu muốn làm gì thì làm, ai cũng quản không được, người không thể để cho nàng ta kiêu ngạo như thế được!” ”Phế vật! Một tiểu Hỏa Điểu Nhất giai liền đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn có ý tứ tới tìm ta giúp ngươi báo thù?” Hoàn Tố Âm khinh miệt liếc Hạ Lâu Trinh một cái. Hạ Lâu Trinh mặt đỏ lên, oán hận khẽ cắn môi: “Là ta vô dụng, nhưng Hỏa Điểu kia của Bạch Vũ thật sự rất lợi hại, cũng chỉ có ngài mới có thể giáo huấn nàng ta.....” ”Chờ một chút,“ thần sắc Hoàn Tố Âm đột nhiên biến đổi: “Ngươi vừa rồi nói Triệu hoán sĩ mới tới kia tên gọi là gì?” ”Bạch Vũ.” Hoàn Tố Âm cười lạnh một tiếng: “Bách Lý Vân Diễm đáp ứng tặng cho ta một cái Thủy Linh Qủa 500 năm, kêu ta giúp nàng ta diệt trừ một người bị lưu đày tên là Bạch Vũ, không nghĩ đến Bạch Vũ lại là một Triệu hoán sĩ. Ta còn chưa đi tìm nàng ta, nàng ta lại đến khiêu khích ta trước!” Hạ Lâu Trinh vui mừng hớn hở: “Hoàn tỷ, ngài tính toán diệt trừ nàng ta?” Hoàn Tố Âm hừ một tiếng, không có trả lời. Lúc này, Hội trưởng nghiệp đoàn Hành Tuấn Sơn đi đến, vẻ mặt tươi cười đến trước mặt Hoàn Tố Âm: “Để cho Hoàn tiểu thư chờ lâu thật sự là ta thất lễ.” ”Không ngại.” Hoàn Tố Âm rất tức giận phất tay: “Không biết Hành hội trưởng hôm nay cố ý tới tìm ta là có chuyện gì sao?” ”Là như vậy, Hoàn tiểu thư là nghĩa nữ Quận vương thập phần coi trọng, nơi này có phong thư hy vọng người có thể chuyển lại cho Quận vương.” Hành Tuấn Sơn cung kính trình lên một phong thư có ấn ký truyền âm của Vô Trần Cung. ”Đây là thư gì?” Hoàn Tố Âm không nhận, giao thư cho Quận vương, nàng đương nhiên không thể giao tùy tiện. ”Nga, là phong thư Thương trưởng lão gửi cho Quận vương, bởi vì gần đây Quận vương đang bế quan, không có biện pháp trực tiếp gửi đi, cho nên đành phải nhờ người chuyển giúp.” Về phần nội dung là cái gì, hắn vẫn không có gan lớn mở ra xem. Hoàn Tố Âm nghe đến đây lại thấy hứng thú, Thương trưởng lão là một trong Tứ đại trưởng lão đứng đầu Vô Trần Cung, hắn gửi thư cho Quận vương, nói vậy phải là chuyện thập phần quan trọng. Hành Tuấn Sơn không có can đảm mở ra xem, nàng có! Nàng tiếp nhận phong thư, lặng yên dùng móng tay vạch qua ấn ký bị phong kín, một trận linh khí thần không biết quỷ không hay chảy ra, trong nháy mắt nàng đọc được nội dung trên thư.
|
Chương 38: Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt (2)
Edit: V.O Hoàn Tố Âm đoan trang tươi cười rất nhanh cứng lại, trong mắt kiềm nén một tia tức giận. Thương trưởng lão đặc biệt viết phong thư này chính là vì hướng Đông Nhạc Quận vương đề cử Triệu hoán sư tên là Bạch Vũ tham gia Triệu hoán đại hội. Bạch Vũ, nàng đã lần thứ ba nghe thấy cái tên này, chỉ là một phế vật xấu xí của Bắc La Quận quốc mà thôi, thế nhưng có thể làm cho Thương trưởng lão tự mình viết thư đề cử Quận vương, dựa vào cái gì? Nàng vẫn luôn muốn trúng cử còn không được, nàng tuyệt đối sẽ không để phong thư này đến tay Đông Nhạc Quận vương! Biểu tình của nàng rất nhanh khôi phục bình thường, ở mặt ngoài thực sảng khoái đồng ý: “Nếu đã là Thương trưởng lão ủy thác, ta nhất định sẽ làm hết sức mình.” ”Được, phiền toái người.” Hành Tuấn Sơn nịnh hót cười cười, song cằm trở nên càng dày. Hắn đang cùng Hoàn Tố Âm cười nói, một đệ tử nghiệp đoàn đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Hội trưởng, có người muốn bán Linh tửu, người đi nhìn xem đi.” ”Vị nào?” Hành Tuấn Sơn bất đắc dĩ. Bình Thạch thành quá nhỏ, quy mô Công hội Triệu hoán sư tự nhiên cũng không lớn, trong Công hội người có nhãn lực xem xét giám định đồ vật này nọ chỉ có một mình hắn, chuyện gì hắn cũng phải tự thân xuất mã. ”Chính là người lần trước đến chứng thực - Bạch Vũ cô nương.” Như thế nào lại là nàng? Cứ mỗi thời điểm ta tiếp đãi khách quý lại đến. Hành Tuấn Sơn đối với Bạch Vũ càng thêm chán ghét, hướng Hoàn Tố Âm cười cười nói: “Thực xin lỗi, ta có chuyện phải đi.” ”Có người buôn bán kiếm lãi này nọ Đông Tây? Kỳ thật có vài người Hội trưởng căn bản không cần phải để ý tới, trực tiếp đuổi đi mới đúng, thời gian của ngươi cũng rất quý giá.” Hoàn Tố Âm tao nhã nhấp một ngụm Linh tửu. Thanh âm nhỏ vừa rồi của đệ tử nghiệp đoàn nàng có thể nghe thấy, Bạch Vũ kia dám không biết trời cao đất rộng chạy mới nghiệp đoàn mua bán này nọ. Hành Tuấn Sơn sờ sờ song cằm của chính mình: “Ý tứ của Hoàn tiểu thư chí phải.....” ”Chỉ là một tù phạm bị sung quân đến đây tư sửa tường thành mà thôi, có được vận khí tốt thức tỉnh linh mạch, có thể có cái gì tốt mà bán? Bất quá chỉ là lừa gạt kiếm tiền tiêu thôi.” Hoàn Tố Âm không chút để ý nói, giọng điệu tràn ngập hèn mọn. Hành Tuấn Sơn lập tức hiểu được, Hoàn Tố Âm đây là muốn hắn không cần thu gì đó của Bạch Vũ. Hoàn Tố Âm là nghĩa nữ của Đông Nhạc Quận vương, là một trong những người được đề cử cho Đại hội triệu hoán lần này, thanh danh thực lực được liệt vào Vô Trần bảng. Hành Tuấn Sơn nịnh bợ nàng còn không kịp, đương nhiên sẽ không vì Bạch Vũ mà đắc tội nàng. Hơn nữa Hành Tuấn Sơn cũng không cho rằng Bạch Vũ thật sự có thể bán cho hắn cái thứ gì tốt, lập tức một ngụm đáp ứng: “Hoàn tiểu thư nói gì thì chính là thế ấy, ta hiện tại phải đem cái người không biết tự lượng sức này đuổi đi.” Hạ quyết tâm không thu đồ của Bạch Vũ, Hành Tuấn Sơn đối với Bạch Vũ qua loa có lệ, ngay cả xem đều lười liếc nhìn Linh tửu của Bạch Vũ: “Bạch Vũ cô nương, Công hội Triệu hoán sư của chúng ta trải rộng khắp Vân Vũ Thần Châu, mua bán thứ gì cũng đều là tinh phẩm, Linh tửu của ngươi hiệu quả quá kém, chúng ta không thể thu.” ”Qúa kém? Phi Hồng Chi Nguyệt sau khi hấp thu có thể ngưng tụ 5-10 điểm linh lực, còn kém sao?” Bạch Vũ ngạc nhiên, không có thể nào Công hội Triệu hoán sư tạo ra được Linh tửu có thể một lần ngưng tụ ra mấy chục điểm? Đó phải là dược liệu ngoài 500 năm mới có hiệu quả như vậy. Nàng thật sự cũng muốn kiến thức một chút, đáng tiếc Linh tửu chỉ có ở Vô Trần tửu lâu mới bán, Bình Thạch thành không có bán. Hành Tuấn Sơn khóe miệng vừa kéo, ngươi nói dối cũng phải có mức độ! Chiêu bài Vô Trần tửu lâu tạo ra Linh tửu cũng chỉ có thể tụ được 3-5 điểm linh lực, ngươi nói một hơi có thể ngưng tụ 10 điểm, này không phải nói hươu nói vượn sao? Hành Tuấn Sơn trong mắt không tin lời nói của Bạch Vũ: “Ngượng ngùng, ta không tính toán mua. Ngươi đã có Linh tửu tốt như vậy, chính mình giữ lại dùng đi.” ”Ngươi không tin? Ta có thể cho ngươi một ly thử xem.” ”Không cần.” ”Ngươi đã không mua, ta có thể đem Linh tửu đi bán đấu giá không?” Bạch Vũ có thể nhượng bộ, gởi bán ở đấu giá hội tuy rằng có thể bán được không ít tiền, nhưng phải đợi. Hành Tuấn Sơn cười lạnh: “ Đấu giá hội không phải cái gì cũng có thể tùy tiện mang lên bán.” Nhìn thấy Hành Tuấn Sơn bộ dáng dầu muối không vào, Bạch Vũ hiểu được, Hành Tuấn Sơn ngay từ đầu đã không tính toán mua Linh tửu của nàng, Linh tửu của nàng dù có cho cũng uổng phí. Một khi đã như vậy nàng cũng không có cái gì hay để nói, người ta không muốn mua chung quy cũng không thể nói người ta không phải? Nàng đứng dậy cáo từ: “Hy vọng Hành hội trưởng sẽ không hối hận!” Hành Tuấn Sơn khinh thường vuốt cái cằm phì phì, hắn có gì mà phải hối hận?
|
Chương 39: Linh thuật, bạo liệt lưu hỏa
Bạch Vũ phi thường khó chịu về tới nhà, tiền của nàng đều dùng để mua nguyên liệu chế tác Phi Hồng Chi Nguyệt rồi, hiện tại Phi Hồng Chi Nguyệt lại bán không được, nàng phải làm như thế nào mới có thể kiếm lại tiền được đây? Nàng có chút phát sầu vuốt lông chim trơn bóng của tiểu Thanh: “Đến trường thi đấu?” Nàng nhớ tới trường thi đấu gần đây quảng cáo đầy trời, cái gì mà tiền thưởng dày, có hơn một vạn..... không ngừng quảng cáo ở Bình Thạch thành, phụ cận thành cũng đều biết đến. Tiểu Thanh hưng phấn vỗ cánh, tỏ vẻ nó đã sớm muốn đi đánh nhau, ngây ngốc mãi ở trong linh mạch Bạch Vũ đến mốc meo. Bạch Vũ liếc mắt nhìn nó một cái: “Ngươi thân thể nhỏ như vậy, đi lên mới một giây đã bị đạp xuống dưới. Vốn ta nghĩ chờ sau khi tư chất ngươi tăng lên rồi mới bồi dưỡng ngươi, hiện tại xem ra không được, trước dạy ngươi một cái Linh thuật đi. Linh thuật chủ động Triệu hoán thú tu luyện về sau có thể sử dụng chủ động tiêu hao linh khí. Bởi vì Triệu hoán thú cùng Triệu hoán sư vận mệnh tương liên, năng lực cùng hưởng, sau khi Triệu hoán được Triệu hoán thú, Triệu hoán sư ở thời điểm không thể Triệu hoán ra Triệu hoán thú có thể sử dụng, nhưng uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Linh thuật bị động chỉ có Triệu hoán thú mới có thể tu luyện, tương đương với tự thân Triệu hoán thú nhiều thêm một loại thuộc tính. Bởi vậy linh thuật bị động phải hoàn toàn phù hợp với đặc tính cùng tư chất của Triệu hoán thú, không phải loại linh thuật lợi hại nào cũng có thể học. Đi đến trường thi đấu đương nhiên phải luyện tập linh thuật chủ động tăng lực công kích trên diện rộng. Bạch Vũ tìm tòi trong trí nhớ, có rất nhiều Hỏa hệ linh thuật, linh thuật chia làm Phàm phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Linh thuật lợi hại nhất sáu Quốc có được chính là Trung phẩm, Thượng phẩm linh thuật chỉ Vô Trần Cung mới có. Trong trí nhớ của Bạch Vũ còn một loại Linh phẩm linh thuật, có vẻ so với Thượng phẩm linh thuật còn tốt hơn nhiều. Bạch Vũ chọn ra mấy cái, so sánh lợi hại có thích hợp với Linh thuật của tiểu Thanh không, viết tên xuống, cầm lên thương lượng cùng tiểu Thanh. ”Ngươi xem cái này thế nào? Hỏa Diễm Tù Lung, dệt ra lưới hỏa dày đặc đem đối thủ vây khốn..... cái gì? Qúa chậm chạp?” ”Cái kia, Hỏa Diễm Phong Bạo, phạm vi Hỏa Diễm công kích lớn, làm cho đối thủ không có chỗ trốn..... Ngại lực công kích quá thấp?” Bạch Vũ liên tiếp nói ra bốn loại linh thuật, tiểu Thanh tất cả đều khinh thường cự tuyệt. Bạch Vũ đen mặt: “Ngươi rốt cuộc muốn cái dạng Linh thuật gì?” ”Chiêm chiếp-----” tiểu Thanh kiêu ngạo quạt quạt cánh. ”Muốn một hơi có thể làm địch nhân chết cháy?” Bạch Vũ khóe miệng thẳng tắp, nàng tại sao lại không biết Triệu hoán thú của mình bạo lực như vậy? ”Cái này đi.” Bạch Vũ ghi ra một loại linh thuật cuối cùng, linh thuật này cũng không biết ở cấp độ cùng phẩm chất nào, bất quá xem qua hiệu quả cũng không tồi: “Bạo Liệt Lưu Hỏa, Lưu Hỏa rơi xuống đất sẽ nổ mạnh, tạo thành 150% lực công kích gây thương tổn.” Ánh mắt Tiểu Thanh lập tức trợn trừng, gào thét muốn Bạch Vũ dạy cho nó. Bạch Vũ dựa theo trí nhớ, một chữ cũng không lầm đem Bạo Liệt Lưu Hỏa viết ra, cùng tiểu Thanh nghiên cứu tỉ mỉ. Bạo Liệt Lưu Hỏa tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng sẽ tăng lên một tầng uy lực, linh thuật càng cao linh lực tiêu hao lại càng nhiều. Linh lực của Bạch Vũ chỉ còn lại có 3 giọt, hoàn toàn không đủ. Nàng từ trong nhẫn Bách Vũ lấy ra một ly Phi Hồng Chi Nguyệt. Công hội Triệu hoán sư không cần, chính nàng tự mình uống, một ly rượu đem linh khí toàn bộ hấp thu, có thể bổ sung đủ linh lực. Loại rượu này nàng vẫn là lần đầu tiên uống, không biết hương vị như thế nào. Nàng giống như uống nước ừng ực ừng ực đem một ly Phi Hồng Chi Nguyệt nuốt vào bụng, ly rượu ba một tiếng rơi trên mặt đất.
|