Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1309: Lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 2
Lúc trước không phải chính mình mắng nàng là một đại biến thái, kết quả nàng liền nhớ tận nửa năm, còn tìm cơ hội đem những lời này trả lại cho nàng! Nghĩ vậy, Sở La hít sâu một hơi, bỗng nhiên quyết định về sau đắc tội ai, đừng nên đắc tội nữ nhân này! " Ngươi có biết tình huống phía Ôn gia hay không?" Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày hỏi. " Ôn gia?" Sở La có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, nghĩ nghĩ, " Chủ tử, ngươi hỏi cái này thật ra hỏi rất đúng người, Quỷ Môn ta trừ bỏ thích giết người, còn là một cái tổ chức tình báo! Đối với mọi chuyện trong Đệ Nhất thành, phỏng chừng không có người nào hiểu biết nhiều hơn so với ta, ngươi nói cái Ôn gia kia là một trong những gia tộc bảo hộ, nghe nói thiếu chủ Ôn gia là một người si tình, sau khi nữ nhân chính mình yêu thương chết đi liền tự tử chết theo." Cố Nhược Vân nhướng mày, nghiêm túc nghe Sở La nói. " Kỳ thật, ta rất đồng tình với thiếu chủ Ôn gia, hắn không thể làm chủ cả đời mình! gia chủ Ôn gia cũng là phụ thân thân sinh hắn làm chủ hôn nhân, để hắn nghênh thú cháu gái ngoại của mình làm vợ, bởi vì gia chủ Ôn gia quá mức cường thế, thiếu chủ không dám chống cự liền thuận theo hắn, ai ngờ sau khi hôn nhân, có một lần thiếu chủ đi tới tục giới, hơn nữa còn nhận thức một vị nữ tử, từ đây về sau mới cảm nhận được tư vị yêu đương, còn không màng tất cả đem nữ nhân kia mang về Ôn gia." Nói đến thiếu chủ Ôn gia này, Sở La tràn ngập thần sắc nể phục, tiếp tục nói: " Đáng tiếc Ôn gia không chấp nhận, đặc biệt là thiếu phu nhân, càng không cho phép có người uy hiếp địa vị của mình, âm thầm sai người đem nữ nhân thiếu chủ mang về giết chết! trong cơn giận dữ thiếu chủ vốn định muốn giết thiếu phu nhân, lại bởi vì có gia chủ Ôn gia bảo hộ nên thiếu chủ không giết được nàng, cuối cùng liền lựa chọn chết theo nữ nhân mình yêu thương, để lại một đôi nhi nữ sinh ra không lâu." Nghe một đoạn câu chuyện này, thật ra Cố Nhược Vân không có cảm giác, càng không thể hiểu thiếu chủ Ôn gia. Sau khi nghe theo phụ thân an bài hôn nhân cho mình, cũng liền sắp đặt bi kịch cuối cùng, đáng thương chân chính là một đôi nhi nữ sinh ra không lâu......... " Cho dù gia chủ Ôn gia không thích nữ nhân kia, nhưng cũng đem một đôi huynh muội còn trong tã lót về tới Ôn gia! Hơn nữa, thiếu phu nhân chỉ một nữ nhi, hiện tại gia chủ Ôn gia rất để tâm đôi huynh muội kia, nhưng mà lòng ghen ghét của thiếu phu nhân rất đáng sợ, vì quyền thế của Ôn gia lại muốn giải quyết nhi tử do thiếu chủ cùng nữ nhân kia sinh ra, cho nên cuối cùng thiếu gia Ôn gia thoát ly khỏi gia tộc, hơn nữa còn đem thánh thú trong tộc khế ước, hoàn toàn một chút tin tức cũng không có!" Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhướng nhướng mày: " Chẳng lẽ trừ bỏ chuyện của Ôn gia, không còn có chuyện gì khác?" " Còn có một việc," Sở La tựa hồ nhớ tới cái gì nói, " Hai năm trước, Ôn gia từng phái người đi Tây Linh đại lục bắt một nam nhân, chuyện này chỉ có mấy cái gia tộc bảo hộ mới biết, mặt khác tin tức bị phong tỏa, ta cũng là trong lúc vô tình mới nghe được." " Nam nhân?" Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khả năng hỏi: " Ngươi nói nam nhân kia là ái?" " Cái này ta cũng không rõ ràng lắm," Sở La lắc lắc đầu, " Ta chỉ biết Ôn gia bắt đi là một người nam nhân, nhưng cụ thể làm cái gì thì ta không biết rõ lắm!" Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại con ngươi, lâm vào trong trầm tư. Lúc đó, bọn họ muốn đánh chết người Lâm gia, xuất hiện đầu tiên lại là Ôn gia! Mà Ôn gia cách Lâm thành một khoảng xa, vì sao lại đến nhanh như vậy? Căn bản là không tầm thường! Vậy chỉ có một loại khả năng.... Gia chủ Lâm gia từng nói qua, sau lưng Lâm gia còn có một người làm chủ, chủ nhân sau màn này thực lực rất cường đại, bọn họ không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ xem ra, chủ nhân sau màn kia hẳn là Ôn gia! " Ôn gia!" ánh mắt Cố Nhược Vân hiện lên tia lạnh lẽo, gắt gao nắm tay, " Nếu các ngươi thật sự là chủ nhân sau lưng Lâm gia, vô luận trả giá như thế nào ta đều phải giết các ngươi!" Rốt cuộc bây giờ nàng đã biết vì sao huynh trưởng từ Tây Linh đại lục lại xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân là do Ôn gia. Mà sở dĩ hắn không muốn xuất hiện thấy nàng, hẳn là sợ sẽ liên lụy tới nàng, sợ người Ôn gia tới tìm nàng gây phiền toái........
|
Chương 1311: Lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 4
Ngày hôm qua gặp người Ôn gia, hiện tại người Mộ Dung thế gia cũng đã xuất hiện........ " Tiểu Thiến xảy ra chuyện gì?" Thời điểm Cố Nhược Vân đang cảm thán, một giọng nói ôn nhu ưu nhã vang lên bên cạnh Cố Nhược Vân, chợt nhìn thấy Ôn Nhã một thân váy áo vàng nhạt muốn chạy tới bên này, tầm mắt ưu nhã nhìn Mộ Dung Thiến, hơi hơi nhăn lại mày liễu. " Ôn Nhã tỷ tỷ, nữ nhân này chính là Cố Nhược Vân, là nàng hại chết cường giả Ôn gia cùng Mộ Dung thế gia!" Mộ Dung Thiến chỉ về phía Cố Nhược Vân, phẫn nộ nói. Bá bá bá! Khoảnh khắc, những thế lực khác trên Thiên Sơn đều quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ, còn có rất nhiều đồng tình. Nữ nhân này cư nhiên giết cường giả Ôn gia cùng Mộ Dung thế gia? thực lực của nàng lợi hại như vậy sao? Chẳng qua, người đắc tộc gia tộc bảo hộ, đều sẽ không có kết cục tốt. Huống chi, nàng còn đắc tội cả hai thế lực! " Tiểu Thiến, ngươi xác định những người đó là nàng giết?" Ôn Nhã có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, " Bất quá nàng chỉ mới là Siêu Phàm sơ kỳ thôi, lấy thực lực của nàng dường như cũng không giết được nhiều cường giả như vậy!" Mộ Dung Thiến hừ hừ: " Thực lực của nàng xác thật không mạnh, bất quá bộ dáng câu dẫn nam nhân không tồi! Nàng chính là dựa vào những nam nhân đó mới giết người Mộ Dung thế gia!" Ôn Nhã trầm mặc xuống. Nàng biết tính cách của Mộ Dung Thiến, cho dù nữ nhân này điêu ngoa tùy hứng cũng sẽ không nói dối, cho nên cái chết của cường giả Ôn gia, chính xác cùng nữ nhân này có quan hệ. Nghĩ vậy, đôi con ngươi ưu nhã trầm xuống một chút, tầm mắt chợt trở nên sắc bén: " Hóa ra, cái chết của cường giả Ôn gia có quan hệ với ngươi, ngươi có biết, đắc tội Ôn gia chúng ta sẽ có kết cục gì không?" Cố Nhược Vân nhún nhún vai: " Kỳ thật, Ôn gia các ngươi hẳn là nên cảm tạ ta." " Cái gì?" Ôn Nhã ngẩn ra, hiển nhiên bị Cố Nhược Vân làm cho có chút không rõ, nàng hại chết người Ôn gia lại còn muốn Ôn gia cảm tạ nàng? Chẳng lẽ Ôn gia giết chết cả nhà nàng, nàng cũng sẽ cảm kích hay sao? " Ta vì Ôn gia các ngươi diệt trừ sâu mọt, chẳng lẽ Ôn gia không nên cảm tạ ta?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, sá khí trong lòng lại khuếch tán ra, " Lâm gia làm hại cha mẹ ta ly tán cùng con cái, hơn nữa muốn bắt đi huynh trưởng ta, lại năm lần bảy lượt muốn giết ta! Hơn nữa liền một số thường dân vô tội cũng không buông tha! Người như thế, chẳng lẽ không nên giết?" Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói: " Chính là không ai ngờ đến, Ôn gia các ngươi lại xuất hiện một đám sâu mọt như vậy, không rõ lý lẽ, không muốn nghe giải thích đã trợ giúp Lâm gia! Nếu tiếp tục giữ lại hắn, tất nhiên sẽ làm hại thanh danh của Ôn gia, chẳng lẽ các ngươi không cảm tạ ta?" Con ngươi Ôn Nhã trầm thêm vài phần, khóe môi nâng lên một nụ cười: " Thật ta chuyện này ta cũng không có biết, dựa theo lời ngươi nói hẳn là chúng ta sai! Cố cô nương, Lâm gia đối với gia tộc của ngươi làm tất cả chuyện này, xác thật là quá mức tàn nhẫn! Ngươi giết bọn họ cũng không có gì đáng trách! cho nên, ta nguyện ý thay Ôn gia hướng ngươi xin lỗi, người Ôn gia ta không nên nhúng tay vào việc này, cũng là trước đây không có quản chế tốt Lâm gia!" Nếu không phải Cố Nhược Vân đã sớm biết Ôn gia là người phía sau màn, nói không chừng thật đúng là bị lời nói của Ôn Nhã lừa gạt. Bất quá cũng chính nhờ nguyên nhân này, nàng mới cảm giác được Ôn Nhã cũng không đơn giản. Ít nhất so với Ôn La cường đại hơn rất nhiều....... " Ôn Nhã tỷ tỷ!" Mộ Dung Thiến thấy Ôn Nhã chẳng những không báo thù cho mình, còn hướng Cố Nhược Vân xin lỗi, sắc mặt tức khắc đại biến, hung hăng dậm chân. " Nàng giết người Ôn gia, vì sao ngươi còn phải xin lỗi nàng?" Ôn Nhã nhăn mày lại nhìn Mộ Dung Thiến, ở trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ cái gì. " Thân là gia tộc bảo hộ, chỉ lo đúng sai, cũng không nên thiên vị, Thiến nhi, ngươi cũng nên thu hồi tính tình của ngươi, nói cách khác chính là tránh làm mất mặt tam đại gia tộc!" Mộ Dung Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, hừ một tiếng: " Hôm nay xem phân lượng của Ôn Nhã tỷ tỷ, ta cũng không cần so đo với ngươi, bất quá ta nói cho ngươi biết, Thiên Bắc Dạ là nam nhân của ta! Nếu ngươi dám can đảm đối với hắn có suy nghĩ gì không an phận, ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi!" Kỳ thật, Mộ Dung Thiến thật không có bao nhiêu thích Thiên Bắc Dạ, nàng chỉ cảm thấy đồ vật mình coi trọng, nhất định phải có được!
|
Chương 1312: Lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 5
Hơn nữa, Thiên Bắc Dạ càng cự tuyệt nàng, nàng càng muốn phải có được hắn! Trừ bỏ ngoài nàng ra, bất luận nữ nhân nào cũng không được đến gần nam nhân nàng coi trọng, nếu không nàng sẽ làm những nữ nhân đó hối hận không kịp! Bang! Một tiếng vang thanh thúy dừng bên trong đám người. Nháy mắt, toàn bộ Thiên Sơn đều trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân đang chậm rãi thu hồi bàn tay. " Ngươi........" Mộ Dung Thiến che lại gương mặt của mình, trong đôi mắt rưng rưng phẫn nộ phun ra lửa, hung hăng trừng Cố Nhược Vân, " Ngươi dám đánh ta?" " Nếu ta lại nghe ngươi nhắc tới hắn, lần sau cũng không phải chỉ là một cái tát đơn giản như vậy." Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói. " Ôn Nhã tỷ tỷ, nàng đánh ta, nàng cũng dám đánh ta!" Mộ Dung Thiến nắm chặt tay Ôn Nhã, trong ánh tràn đầy mắt phẫn hận cùng ủy khuất. Hiện tại nàng tới tham gia tỷ thí, cũng không mang theo bao nhiêu người, nếu không nàng sẽ giết nữ nhân này! Ôn Nhã nhíu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo: " Cố cô nương, tiểu Thiến cho dù có sai, ngươi cũng không thể động thủ, như thế có phải không đem gia tộc bảo hộ chúng ta để vào mắt?" " Ta đánh nàng thì như thế nào?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi, " Nếu lần sau lại để ta nghe được nàng mở miệng vũ nhục vị hôn phu của ta, không chỉ là một cái tát đơn giản như thế!" Trong ngực Ôn Nhã lửa giận kích động, nhưng lại bị nàng cường ngạnh ngăn chặn. " Cố cô nương, lần này là tiểu Thiến sai trước, ta cũng không cùng các ngươi so đo, nhưng ngươi phải biết rằng làm kẻ địch của gia tộc bảo hộ cũng không tốt, lực lượng của chúng ta đủ san bằng toàn bộ Đệ Nhất thành, tiểu Thiến, chúng ta đi." Nói xong lời này, nàng giữ chặt Mộ Dung Thiến, không nhìn mọi người một cái liền xoay người rời đi. " Ôn Nhã tỷ tỷ, vì cái gì ngươi không giết nàng?" Mộ Dung Thiến che lại gương mặt bị sưng đỏ, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Cả đời này, chưa có người nào dám đánh qua nàng. Chính gia gia của nàng từ trước đến nay yêu thương nàng, không động nàng một đầu ngón tay. Nhưng nữ nhân kia dám ở trước mặt nhiều ngươi như vậy đánh nàng một cái, Ôn Nhã còn đem nàng lôi đi. Chuyện này nàng như thế nào có thể chịu đựng được? Ôn Nhã buông lỏng tay nàng, con ngươi không còn ưu nhã mà thay vào đó là lạnh nhạt, nhìn nàng một cái: " tiểu Thiến, ngươi dù có giận cũng không thể ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, ngươi để thể diện gia tộc bảo hộ chúng ta ở nơi nào?" " Nhưng mà........." Mộ Dung Thiến rất là ủy khuất: " Thiên Bắc Dạ vốn dĩ là ta nhìn trúng trước! nếu ta đã nhìn trúng, thì chính là đồ vật của ta! Hơn nữa, ta đã lập lời thề, nhất định phải làm Thiên Bắc Dạ một mực yêu thương ta, để trả thù những ngày hắn dám làm lơ ta, nhưng nữ nhân kia không biết đối với Thiên Bắc Dạ rót mê hồn canh gì, làm cho trong mắt Thiên Bắc Dạ không có ta." Ôn Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Mộ Dung Thiến này hoàn toàn bị gia chủ Mộ Dung gia nuông chiều thành hư, bây giờ vô pháp vô thiên. ( Vô pháp vô thiên: Nghĩa là không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.) Phàm là đồ vật nàng nhìn trúng, cho dù nàng có phá hủy cũng không để cho người khác. " Tiểu Thiến, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thân là gia tộc bảo hộ, nhất định phải giữ mặt mũi ở bên ngoài, ngươi có biết hành vi hôm nay của ngươi đã làm gia tộc bảo hộ mất mặt như thế nào không? những người bên ngoài sẽ nói ba gia tộc chúng ta thành cái gì?" Ôn Nhã cười khổ một tiếng, " Cường giả Ôn gia bị nàng giết, ngươi cho rằng ta có thể nhịn xuống lửa giận? Khi nàng đánh Ôn gia chúng ta, nhưng ta lại không thể không nhận sai, chỉ có như thế mới có thể giữ mặt mũi cho Ôn gia."
|
Chương 1314: Lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 7
" Ha ha, ta không có nhìn lầm đi, có người mang theo tiểu hài tử tới tham gia khảo hạch! “ Chậc chậc, nang cho rằng đây là nơi nào?” ta vừa rồi cho nàng nàng dám cùng gia tộc bảo hộ nổi lên tranh cãi, dường như có bao nhiêu cường đại, lại cuối cùng thấy nhân số không đủ lại đem cái hài tử kia ra, tiểu hài tử như vậy có tới Võ Hoàng chưa?” “ Tiểu nữ hài này trên người không có linh khí dao động, ta thấy nàng còn chưa bắt đầu tu luyện đi?” Mọi người sôi nổi phá lên cười, ánh mắt cười nhạo nhìn về phía Cố Nhược Vân. Chu Tước nổi trận lôi đình, nếu không phải Thiên Khung vẫn luôn ở bên cạnh lôi kéo nàng, phỏng chừng nàng đã sớm lao ra liều mạng với những người đó. “ Đừng xúc động!” Thiên Khung nhíu nhíu mày, “ Đùng tìm phiền toái thêm cho chủ nhân!” Chu Tước hừ hừ, phẫn nộ trừng những người đang trào phúng nàng, có chút tâm không cam tình không nguyện lui đến bên cạnh Cố Nhược Vân. “ Tiểu hài tử, ta khuyên ngươi vẫn là nên trở về uống sữa mẹ đi! loại nơi này, không phải ngươi có thể ở được.” “ Không sai, một hài tử nhỏ như vậy, không biết cha mẹ nào mà nhẫn tâm thế nhưng để nàng tới tham gia tỷ thí, quả thực là đem hài tử đẩy vào chỗ chết!” Khi nói những lời này, ánh mắt những người đó rõ ràng liếc về phía Cố Nhược Vân, bọn họ xem ra Cố Nhược Vân chính là mẫu thân của tiểu nữ hài này, lại nhẫn tâm đem nàng kéo đến nơi này! Vì tham gia khảo hạch, liền mạng của hài tử vẫn không cần. Nghe mấy âm thanh trào phúng đó, Tử Ngọc cùng Sở La đứng bên cạnh đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Tiểu hài tử? Tuổi tác của tiểu hài tử này, so với tổ tông của bọn hắn còn muốn nhiều hơn. Hai người lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai bảo bề ngoài là tiểu hài tử quá dễ dàng lừa gạt người khác. Chính mình ngay từ đầu không phải cũng đem nàng coi như hài tử mới mấy tuổi sao? “ Một đám ngu ngốc!” Chu Tước gắt gao nắm nắm tay, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo xoay đầu, không nhìn đám nhân loại đang kêu gào kia một cái. Chờ sau khi tiến vào tỷ thí, nàng sẽ cho đám nhân loại ngu ngốc kia biết năng lực của nàng! Ôn Nhã nhìn Chu Tước, hơi hơi nhăn lại mày liễu, đáy mắt hiện lên một đạo hoang mang. Không biết có phải nàng ảo giác hay không, cảm thấy tiểu cô nương này cũng không đơn giản như vẻ bên ngoài........ “ Chỉ cần là dưới ba mươi tuổi thì bất luận người nào cũng có thể tham gia khảo hạch,” tả sứ nhìn Chu Tước trong đám người, mày cũng vừa nhíu, lại không có đem nàng đuổi đi, mà là nhàn nhạt nói, “ Cho dù là ba mươi tuổi, đều có thể tham dự! Hiện tại thời điểm không còn sớm, ta sẽ đưa các ngươi đi vào chỗ sâu trong Thiên Sơn, sống hay chết liền phải xem năng lực của các ngươi.” Dứt lời, hắn lắc lắc ống tay áo, xoay người hướng phía sau đi đến. Cũng không có dừng lại một chút...... .................. Thiên Sơn. Sâu trong núi rừng, cây cối xanh um, ngẫu nhiên truyền đến hơi thở cường đại của một số linh thú. Nhưng những linh thú đó vốn dĩ muốn lao ra bỗng nhiên phảng phất cảm nhận được cái gì, lại yên lặng lui xuống, làm cho sau khi đi vào Thiên Sơn, liền không có linh thú nào tìm Cố Nhược Vân gây phiền toái. “ Chủ tử, những người đó không phải nói chỗ sâu nhất trong Thiên Sơn có nguy hiểm hay sao? chúng ta vào đây cũng không sai biệt lắm đã năm ngày, thế nhưng một con linh thú cũng không được thấy qua.” Sắc mặt Tử Ngọc tràn đầy không cam lòng, vốn dĩ hắn còn tưởng được cùng linh thú vật lộn một hồi, để cho hắn hiểu biết một chút về linh thú trên Thiên Sơn rốt cuộc cường đại đến mức nào! nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ tiến vào đã năm ngày, vẫn là chưa thấy được một con linh thú. Chu Tước bĩu môi, những con linh thú đó không phải ngu ngốc, trên người chủ nhân chẳng những có thần khí Cửu Hoàng, lại còn có hơi thở của Tử Tà lão đại, bọn họ mà lại đây không phải là tìm chết sao?
|
Chương 1315: Lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 8
“ Chẳng phải không có thì càng tốt sao?” Sở La có chút nhàm chán ngáp một cái: “ Ta không muốn cùng những linh thú đó chiến đấu, quá mức không thú vị, chủ tử, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tốt nào đó ngủ nửa tháng, sau đó lại đi ra.” Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Sở La, mà đem ánh mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân. “ Chủ tử, nếu không chúng ta đi tìm những con linh thú đó để đánh nhau đi?” Khi nói lời này, hắn một bộ dáng hưng phấn, giống như đi tìm linh thú đánh nhau là chuyện gì đó rất tốt. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: “ Ngươi không cần phải đi tìm, người muốn đánh nhau đã tới.” Đang nói, vô số thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem năm người Cố Nhược Vân bao vây lại. “ Hừ! Nha đầu thúi, năm người các ngươi tới đây tham gia khảo hạch, lại còn mang theo một tiểu cô nương, quả thực là tìm chết!” Cầm đầu chính là một nam tử thô cuồng trước mắt, hung ác nói: “ Các huynh đệ, chúng ta lên, giết bọn hắn thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa, Mộ Dung tiểu thư đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta giết những người này, nàng sẽ ban cho chúng ta một viên Tụ Khí đan.” Nam tử thô cuồng nâng khóe môi, cười lạnh nhìn về phía Cố Nhược Vân. “ Không biết tự lượng sức mình!” Sở La cười lạnh một tiếng, giọng nói trào phúng. Những người này đều nhìn không ra cảnh giới của Sở La, bất quá, nếu nữ nhân này là thuộc hạ của Cố Nhược Vân, khẳng định cũng không mạnh được bao nhiêu. Cũng không có khả năng lực lượng của thuộc hạ còn vượt trội hơn chử tử đi? “ Nha đầu thúi, ngươi tìm chết!” Oanh! Hán tử phẫn nộ hét lớn một tiếng, thân thể liền hướng về Sở La bay qua, nắm tay hung hăng đánh xuống ngực nàng. Phanh! Một quyền của hắn, thật mạnh dừng trên ngực Sở La. Nhưng mà, bước chân Sở La lại giống như mọc rễ trên mặt đất, cho dù hắn dùng bao nhiêu lực lượng đều không có mảy may xê dịch. Ánh mắt dữ tợn của hán tử biến thành kinh sợ, kinh ngạc nhìn hắc y nữ tử trước mặt. “ Lạch cạch!” Một tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Chợt hán tử kia hét lên một tiếng như giết heo.... Chỉ thấy Sở La bắt được nắm tay hắn, dùng sức vặn một cái, cánh tay kia liền trật khớp, mềm mại lắc lư trong không khí. Tiếp theo, nắm tay Sở La đột nhiên đánh về phía hán tử, hán tử kia còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền phịch một tiếng ngã văng ra ngoài, đầu đập lên một cục đá, tức khắc bị quăng đến đầu rơi máu chảy. “ Lão đại!” Những người đó chấn kinh rồi, vội vàng chạy đến bên cạnh hán tử, đem thân thể hắn đỡ lên, hoảng sợ nhìn về phía Sở La một thân hắc y. “ Mộ Dung tiểu thư không phải nói trong đam người bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là Siêu Phàm sơ kỳ sao, vì sao nữ thị vệ này lại cường hãn như vậy?” Hán tử đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch, khi trông thấy Sở La đi tới hắn càng thêm hoảng sợ, “ Ngươi muốn làm cái gì! Ta nói cho các ngươi biết, cho dù thực lực các ngươi mạnh cũng không thay đổi được gì! Chỉ cần có thể đem đầu các ngươi tới gặp Mộ Dung tiểu thư, đều có thể lấy đan dược từ trong tay nàng! Cho nên tiếp theo, các ngươi sẽ bị đuổi giết không ngừng!” Ha ha ha!
|