Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 51: Lão Gia Tử Bị Dọa (1)
"Vân cô nương, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám. Cách đây mấy ngày, nữ tử đến đây bán Tụ Linh Dược chính là cô nương."
Phương Nhã uốn éo eo thon nhỏ, lả lơi đến trước mặt Vân Lạc Phong: "Cho dù một người thay đổi bên ngoài như thế nào cũng không thể thay đổi được mùi hương trên người của họ. Mà vốn dĩ ta rất mẫn cảm với các loại mùi hương."
Vân Lạc Phong khẽ vuốt cằm, cười gian xảo liếc nhìn Phương Nhã: "Xem như ta là mở rộng tầm mắt, Phương Nhã cô nương còn thính hơn cả chó."
Trước mặt loại người tinh ranh như Phương Nhã, bất luận che dấu thế nào thì cũng không có tác dụng. Không bằng thoải mái thừa nhận.
"Ta còn có một chuyện muốn hỏi cô." Phương Nhã che miệng cười duyên nhìn Vân Lạc Phong: "Có phải người viết đáp án giải độc hoa mạn đà la là cô nương không?"
Trong mắt Vân Lạc Phong thoáng qua sự kinh ngạc, nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Làm sao các ngươi biết?"
"Quả nhiên là cô!" Lúc này trong lòng Phương Nhã rất vui vẻ. "Vân cô nương, cô mau theo ta. Vinh lão của chúng ta muốn gâp cô." Vinh lão?
Sao khi nghe cái tên này, Vân Lạc Phong ngẩn ra một chút: "Nghe nói Vinh Lão của Y Các tính tình cao ngạo, ngay cả hoàng thân quý tộc đến bái phỏng cũng không chịu tiếp kiến. Sao đột nhiên bây giờ lại muốn gặp ta?"
"Vân cô nương, cô đi theo ta đến đó thì hiểu ngay."
…
Trong phòng.
Vinh lão từ từ nâng chén trà trong tay lên, nói với nam tử trung niên bên cạnh: "Xem ra Tụ Linh Dược đã tạo ra chấn động rất lớn. Đáng tiếc là chỉ có một lọ. Đúng rồi, Mộ Dung, ta bảo các ngươi tìm người, đã có tin tức gì chưa?"
Mộ Dung lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Hiện tại chúng ta chỉ biết vị y sư thần bí kia có hai đặc điểm. Thứ nhất, theo như lời Phương tiểu thư thì người này là một nữ tử trẻ tuổi. Thứ hai, nữ tử này mặc y phục màu trắng. Thế nhưng biển người mênh mông, chỉ dựa vào hai điểm này tìm người thì thật sự là quá khó." "Không tìm được cũng phải tìm. Cho dù phải sử dụng toàn bộ lực lượng trong Y Các cũng phải tìm."
Vị y sư thần bí này có liên quan đến sự tồn vong của Y Các, cho nên ông nhất định phải tìm được nữ tử này.
Thình thình thình!
Đột nhiên từ bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Còn chưa đợi Vinh lão lên tiếng thì giọng nói quyến rũ của Phương Nhã đã vang lên từ bên ngoài.
"Vinh lão! Ta đã tìm được y sư trả lời câu hỏi giải độc mạn đà la rồi!"
Bàn tay to của Vinh lão run lên, thiếu chút nữa là làm rớt chén trà trong tay xuống đất. Vốn đang ngồi trên ghế đã xoạt một tiếng đứng bật dậy. Bởi vì quá kích động nên giọng nói cũng có chút run rẫy.
"Cho người vào đi! Nhanh lên!"
Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Phương Nhã mặc y phục mảu đỏ rất quyến rũ đi vào trước. Mà ở ngay phía sau, thiếu nữ với y phục trắng như tuyết cũng đang tiến vào dưới ánh nhìn chăm chăm của Vinh lão.
Thiếu nữ kia rất xinh đẹp, da trắng như ngọc, nhan sắc khuynh thành, bên môi luôn chứa ý cười, gian xảo mà lười biếng, còn đôi mắt kia giống như vừa sinh ra đã có sẵn sự cuồng ngạo khí phách trong đó, lảm người khác không cách nào xem nhẹ được.
"Vân Lạc Phong?"
Thân là đệ nhất phế vật của Long Nguyên Quốc, làm sao Mộ Dung chưa từng nghe nói qua tên của Vân Lạc Phong được. Vậy mà hiện giờ người Phương Nhã dẫn đến lại là Vân Lạc Phong nổi danh xa gần. Trong lòng ông ta ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là không biết tại sao hôm nay nhìn Vân Lạc Phong lại không giống những gì ông từng nghe từng thấy trong quá khứ.
"Ngươi chính là y sư đã đưa ra lời giải cho câu hỏi độc mạn đà la sao?"
Vinh lão cảm thấy vô cùng ngạc nhiên! Sở dĩ ông cảm thấy ngạc nhiên không phải vì thân phận của Vân Lạc Phong, mà bởi vì mặc dù đã sớm biết y sư này là một thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ là không ngờ lại trẻ đến mức độ như vậy. Nhìn nữ tử này chỉ khoảng mười bốn mười lăm.
|
Chương 52: Lão Gia Tử Bị Dọa (2)
"Không sai." Vân Lạc Phong khoanh tay dựa vào cửa, giọng điệu vô cùng lười biếng, còn pha một chút tùy hứng: "Nếu các người có chuyện thì cứ nói thẳng ra, ta vẫn còn có chuyện gấp. Còn nếu muốn tìm ta chữa bệnh, thì xin lỗi, không có năm ngàn vạn lượng, ta không trị."
Cái gì gọi là cuồng vọng? Cái gì gọ là tự tin?
Hiện giờ Vân Lạc Phong đang minh họa triệt để ý nghĩa của hai chữ này. Vì thế nên vốn là Mộ Dung đang muốn nói với Vinh lão về thân phận của Vân Lạc Phong đã bị nàng ta làm cho sững sờ tại chỗ.
"Nếu ngươi thật sự có thể giải được độc hoa mạn đà la, đừng nói là năm ngàn vạn, cho dù là mười ngàn vạn chúng ta cũng đồng ý trả." Thái độ của Vinh lão vô cùng nghiêm túc.
Ông rất tín nhiệm Phương Nhã,, đã là người do Phương Nhã tìm tới, chắc chắn sẽ không lầm.
"Ồ!" Vân Lạc Phong vuốt cằm, lười biếng cười: "Thật không ngờ người của Y Các lại rộng rãi như vậy. Nếu ta không nhận mười ngàn vạn lượng này, ta lại cảm thấy có lỗi với mọi người quá đi mất. Đã vậy thì cứ quyết định như thế. Ta giúp Y Các giải độc hoa mạn đà la, Y Các trả ta mười ngàn vạn lượng. Còn nữa, chuyện tiền lời của Tụ Linh Dược cũng phải phân chia lại. Sau này mỗi lọ Tụ Linh Dược bán hai ngàn vạn thì ta phải lấy một ngàn chín trăm vạn."
Vinh lão ngẩn người.
Vừa rồi ông cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Vậy mà nha đầu này không biết hai chữ khách sáo là gì sao?
Từ từ!
Trong giây lát, Vinh lão hồi lại tinh thần lại, ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong: "Ngươi vừa nói cái gì? Tụ Linh Dược là của ngươi bán? Hơn nữa trong tay ngươi vẫn còn Tụ Linh Dược?"
"Phụt!" Phương Nhã không nhịn được cười ra tiếng: "Vinh Lão, ta quên nói cho ngài biết, thiên tài trả lời được câu hỏi không có đáp án kia và người bán Tụ Linh Dược cho chúng ta là một, chính là tiểu nha đầu này."
Vinh lão lại ngây ngẫn cả người một lần nữa. Trong mắt ông tràn đầy sự khó tin.
Ông không ngờ rằng thứ thuốc thần kỳ như Tụ Linh Dược lại xuất phát từ trong tay một tiểu nha đầu mười bốn mười lăm tuổi. "Nha đầu, chỉ cần ngươi có thể giải được độc hoa mạn đà la, bất luận là yêu cầu gì, chúng ta đều đồng ý."
Trước đây Vinh lão không phải chưa từng thử tự mình giải độc. Đáng tiếc trong đáp án có vài chỗ ông không hiểu được. Nên chuyện giải độc vẫn cần Vân Lạc Phong tự mình ra tay.
"Được!" Vân Lạc Phong liếc mắt qua Vinh lão: "Chỉ là ta không hy vọng có quá nhiều người biết chuyện giải độc này. Chờ đến khi cần giải độc, ông có thể đến Vân gia tìm ta."
Đôi mắt Vinh lão lóe sáng: "Nha đầu, ta vẫn còn một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi. Sư phụ của ngươi là ai?"
"Xin lỗi! Sư phụ ta không muốn để người ngoài biết đến sự tồn tại của ông ấy. Ta không thể trả lời ông vấn đề này được."
Vân Lạc Phong ngáp một cái, chậm rãi đứng thẳng lưng: "Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước đây. Còn về Tụ Linh Dược ta sẽ đưa đến sau."
Dứt lời thì Vân Lạc Phong cũng xoay người rời đi. Nhưng khi bước tới cửa thì dừng lại, cũng không thèm ngoảnh mặt lại mà chỉ thản nhiên nói: "Đúng rồi Phương Nhã, những dược liệu mà ta cần làm phiền ngươi cho người đưa đến Vân gia cho ta."
Nói xong thì bỏ đi ngay lập tức.
"Mộ Dung, Vân Lạc Phong này có thân phận gì?"
Nhìn hình bóng thiếu nữ đã biến mất, lúc này Vinh lão mới hỏi.
"Vinh lão, Vân Lạc Phong là hậu nhân duy nhất của phủ tướng quân, là một phế vật bẩm sinh, vốn dĩ có hôn ước cùng thái tử, nhưng trước đây không lâu đã giải trừ hôn ước với thái tử rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói thái tử qua lại với thiên kim phủ thừa tướng Mộ Vô Song."
"Mộ Vô Song?" Vinh lão nhíu mày: "Chính là nữ tử đã đến đây mấy lần nói là muốn gặp ta?"
"Không sai! Chính là nàng ta."
|
Chương 53: Lão Gia Tử Bị Dọa (3)
"Hừ!" Nghe vậy Vinh lão liền hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng Vân Lạc Phong không thể tu luyện, nhưng chỉ cần dựa vào y thuật của mình cũng có thể ra lệnh cho cường giả trong thiên hạ bán mạng cho mình. Huống chi nha đầu này cón có loại thuốc như Tụ Linh Dược kia. Đêm qua ta đã nghiên cứu rất lâu mà cũng không tìm ra được phối phương của Tụ Linh Dược. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, đoán chừng tên Thái tử kia sẽ phải gào khóc cầu xin nha đầu này tha thứ."
Phụt!!!
Phương Nhã không nhịn được cười lớn: "Vinh lão, ngài không biết đó thôi, mới vừa rồi Thái tử còn châm biếm Vân Lạc Phong không biết nhìn hàng, càng không xứng đáng sử dụng loại thuốc quý giá như Tụ Linh Dược. Thật sự ta rất muốn nhìn thấy gương mặt của hắn sau này. Nhất định sẽ rất đặc sắc."
"Hắn thật sự nói như vậy?" Vinh lão kinh ngạc, ông suy tư hết nữa ngày rồi nói: "Lúc trước ta từng gặp qua Thái tử, còn tưởng hắn là một nhân tài. Hiện giờ xem ra cũng chỉ được như thế! Phương Nhã, Mộ Dung! Sau này chỉ cần là người Hoàng tộc đến thì ta đều không gặp. Cho dù Hoàng đế có tới thì cũng không cần để ý!"
Lần này đừng nói là Mộ Dung, ngay cả Phương Nhã cũng phải kinh ngạc: "Vinh lão, ta biết ngài ấn tượng với Vân Lạc Phong. Hơn nữa vì nàng ấy có thể trị khỏi bệnh cho đại nhân mà nảy sinh lòng cảm kích. Nhưng chỉ vì Vân Lạc Phong mà cự tuyệt tất cả người Hoàng tộc, việc này...."
"Phương Nhã, ngươi không hiểu rồi. Vừa nãy ta đã hỏi nha đầu kia học y ở đâu, nhưng nó không nói, ngay cả tên của sư phụ mình cũng không muốn cho người ngoài biết. Dựa vào điều này ta có thể suy đoán được sư phụ nha đầu kia là ai." Vinh lão nheo nheo mắt: "Tên kia y thuật cao minh, tính tình cổ quái, nếu Vân lạc Phong thật sự là đệ tử của hắn, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội Vân Lạc Phong."
Phương Nhã sửng sốt: "Vinh lão, ý ngài là Vân Lạc Phong chính là đệ tử của vị thần y kia?"
"Ta cũng không dám xác định. Chỉ có điều ngoại trừ hắn thì ai có thể dạy ra một đệ tử như vậy. Đại nhân trúng độc, vốn dĩ muốn mời vị thần y kia chữa trị. Ai ngờ ông ta lại từ chối. Nếu Vân Lạc Phong có thể chữa khỏi cho đại nhân, ta dám khẳng định, Vân Lạc Phong chính là đệ tử của vị thần y kia."
Vinh lão nhìn Phương Nhã, nghiêm túc căn dặn: "Phương Nhã, hiện giờ đã biết được biện pháp giải độc, ta cần trở về một chuyến. Chuyện ở đây giao lại cho ngươi. Nhớ kỹ, cần phải lấy lòng của Vân Lạc Phong, tạo dựng được mối quan hệ tốt với cô ấy. Nhưng đừng quá lộ liễu. Quá mức ân cần chỉ khiến người khác dâng lên lòng phòng bị."
"Dạ! Vinh lão, ta hiểu rồi!"
Ánh mắt Phương Nhã bây giờ đã mất đi sự quyến rũ thường ngày, thay vào đó là một mãnh kiên định.
___________
Vân Lạc Phong vừa vào tới đại sảnh Vân gia đã thấy lão gia tử nhà mình ở đó thở ngắn than dài.
Đương nhiên lão gia tử cũng thấy được Vân Lạc Phong đã về tới rồi. Ông liền dùng ánh mắt ai oán uất ức mà nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: "Phong nhi, có phải cháu nên giải thích một chút với ta hay không? Tại sao lại không để ta đi tranh Tụ Linh Dược. Tuy hiện giờ thiên phú của cháu hơn người, nhưng nếu có thêm Tụ Linh Dược kia, không phải cháu sẽ tu luyện sẽ càng nhanh hơn sao?"
Vân Lạc Phong hơi dừng bước chân, nhún vai nói: "Vất vả lắm cháu mới thông qua việc bán Tụ Linh Dược mà kiếm được một ngàn vạn lượng bạc. Hiện tại người lại muốn dùng hai ngàn vạn lượng mua về lại cho cháu. Gia gia, cho dù người muốn phá của cũng không nên dùng phương pháp này chứ. Cháu gái người kiếm tiền tiêu vặt dễ dàng lắm sao."
"Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, vậy mà lại dám nói gia gia của ngươi phá của, ngươi...."
Lúc đầu sau khi nghe thấy hai chữ phá của, lão gia tử liền giận tím mặt, nhưng đang muốn dạy dỗ nha đầu chết tiệt không biết tôn ti nhà mình thì bất chợt nhận ra cái gì đó nên im bặt lại, tiếp đó thì kinh ngạc há to mồm: "Cháu vừa nói cái gì? Tụ Linh Dược là cháu bán?"
|
Chương 54: Lão Gia Tử Bị Dọa (4)
Editor: Kim Phượng
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn lão gia tử: "Phản ứng của người dường như luôn chậm hơn người khác một nhịp vậy?"
Nếu lúc trước lão nhân nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong, chắc chắn sẽ bị chọc giận một trận, nhưng bây giờ đầu óc của ông đều bị làm cho choáng váng, làm sao còn nghe được một chữ nào của Vân Lạc Phong nữa.
Đó chính là Tụ Linh Dược đã làm chấn động toàn bộ hoàng thành đấy! Hơn nữa, hôm nay lúc ông đi tranh Tụ Linh Dược còn phải chịu một trận nhục nhã! Thật không nghĩ tới Tụ Linh Dược kia lại xuất xứ từ trong tay cháu gái nhà mình?
Loại kinh hỉ mãnh liệt này làm trái tim của ông run rẩy, toàn bộ thân mình hơi đứng không vững, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất.
"Bởi vì cháu sợ người sẽ như bây giờ nên mới lựa chọn tạm thời giấu chuyện Tụ Linh Dược. Ai ngờ người lại phá của như vậy, lại muốn mất gấp đôi giá cả để mua Tụ Linh Dược về." Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng: "Đúng rồi gia gia, thực lực hiện tại của người là Cao Linh Giả sơ cấp phải không?"
Cảm xúc của lão nhân gia đang từ từ hòa hoãn lại, nghe thấy câu hỏi của Vân Lạc Phong, ông gật gật đầu, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
"Cháu cảm thấy người đã tới ngưỡng cửa đột phá rồi!" Vân Lạc Phong vuốt ve cằm, làm như sợ lão nhân gia còn chưa bị dọa đủ, vì vậy bồi thêm một câu: "Gia gia, người còn nhớ vị sư phụ mà cháu đã nhắc đến với người không? Tụ Linh Dược này là do ông ấy cho cháu, đợi qua thêm một thời gian, cháu sẽ giúp người tăng thực lực lên Cao Linh Giả trung cấp."
Vân Lạc Phong biết sau khi lão gia tử bình tĩnh lại thì nhất định sẽ tò mò về lai lịch của Tụ Linh Dược, vì vậy nàng lại dọn vị sư phụ hư cấu kia ra làm bia.
Trái tim lão nhân vất vả lắm mới bình tĩnh lại, giờ lại bị câu nói của Vân Lạc Phong làm suy sụp, chân ông lảo đảo một cái, ngã ngồi thật mạnh lên ghế, dùng sức thở hổn hển.
"Người không sao chứ?"
Vân Lạc Phong hoảng sợ, vội vàng bước tới vỗ ngực lão gia hỏa. Tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới năng lực chịu đựng của lão gia hỏa lại kém như vậy.
Kỳ thực, nếu đổi lại là một tên ăn mày suốt ngày chịu đựng người khác khi dễ, bỗng nhiên có một ngày tiền của phi nghĩa từ trên trời rớt xuống, có được mười ngàn vạn lượng, sợ rằng phản ứng của tên ăn mày càng thêm kịch liệt. Nếu như yếu tim một chút, nói không chừng đã hôn mê bất tỉnh.
"Nha đầu thối này! Ngươi đây là chê lão tử sống dai quá, nên muốn hù chết lão tử phải không?" Cuối cùng Vân Lạc cũng bình tĩnh lại được, câu đầu tiên ông mở miệng nói chuyện chính là mắng Vân Lạc Phong một trận: "Sau này có chuyện gì thì cháu nói từng cái một cho ta biết. Hai chuyện kinh thiên động địa như vậy lại đặt chung một chỗ, lão tử không bị cháu hù chết là mạng lớn rồi."
Vân Lạc Phong cười tà khí: "Không phải là bởi vì cháu lo lắng lúc giúp người tăng lên thực lực lại dọa người một lần nữa, nên mới dứt khoát nói luôn hai chuyện ra hay sao?"
"Phong nhi, cháu nói thật sao? Cháu thật sự có thể giúp gia gia tăng lên thực lực?" Hai mắt Vân Lạc tỏa sáng: "Nếu thực lực của ta có thể tăng thêm một bậc, vậy khoảng cách giữa ta và tên đệ nhất cao thủ Long Nguyên Quốc càng gần thêm một bước."
Đệ nhất cao thủ Long Nguyên Quốc dù ở cấp bậc Cao Linh Giả giống Vân Lạc, nhưng vị cao thủ kia là Cao Linh Giả cao cấp, không cùng cấp bậc Cao Linh Giả sơ cấp của Vân Lạc.
"Đương nhiên là thật!" Vân Lạc Phong gật đầu: "Nhưng cháu cần thêm thời gian, chỉ cần cho cháu đủ thời gian, không chỉ giúp người tăng thực lực lên, cháu còn có thể giúp nhị thúc khôi phục lại thực lực lúc xưa."
"Ha ha ha!"
Vân Lạc cười lớn, tiếng cười của ông vang vọng toàn bộ trên dưới Vân gia.
"Thật không hổ là cháu gái của Vân Lạc ta! Bây giờ ta cảm thấy rất may mắn vì cháu đã từ hôn với thái tử! Tên thái tử kia chỉ thích hợp với loại nữ tử như Mộ Vô Song, hắn làm sao có thể xứng cháu gái bảo bối của ta! Hơn nữa ta tin không bao lâu nữa hắn nhất định hối hận với quyết định của chính mình."
|
Chương 55: Chiêu Binh Mãi Mã (1)
Editor: Kim Phượng
Trong phòng khách, lão gia tử vuốt chòm râu bạc trắng, trên mặt thổi đầy gió xuân, đắc ý vô cùng.
"Vẫn còn một việc cần người đi làm giúp con." Vân Lạc Phong nở một nụ cười tà khí: "Nếu trăm vạn binh quyền của người đã trả lại cho cẩu hoàng đế, bây giờ là lúc Vân gia chúng ta tự xây dựng một thế lực thuộc về chính mình."
"Tiểu Phong, chuyện này con cần hiểu rõ, muốn xây dựng thế lực thì phải chiêu mộ người, mà chuyện này động tĩnh quá lớn, có thể sẽ làm cho hoàng đế kiêng kị, lúc đó nếu như bị hoàng đế chèn ép, lấy thực lực hiện tại của Vân gia sợ rằng khó mà thành công."
"Gia gia, việc này con đã suy xét rồi." Trong mắt Vân Lạc Phong lóe lên một tia sáng, ý cười bên môi lại càng sâu: "Trước đây không lâu, con cho người đánh Mộ Thân trên phố, làm cho cái danh ăn chơi trác táng này truyền khắp phố lớn hẽm nhỏ, đã vậy, chi bằng con cứ hoàn toàn trở thành một kẻ ăn chơi trác tán! Người cứ nói với bên ngoài, con đây bướng bỉnh, ép buộc người phải tìm cho con một trăm tên hộ vệ và nha hoàn. Còn việc tìm người ở đâu thì người bảo cẩu hoàng đế kia tìm giúp!"
Vân Lạc hơi sửng sốt, có chút chần chờ nói: "Phong nhi, như vậy có được không? Con muốn chiêu mộ người là vì muốn thành lập một quân đoàn thuộc về chính Vân gia chúng ta. Nếu để hoàng đế hỗ trợ, với sự cảnh giác của hắn, nhất định sẽ tìm toàn những người thiên phú ngu dốt." "Con không quan tâm những người đó có tư chất như thế nào, chỉ cần thân thể không có khuyết tật, tuổi dưới mười tám là được."
Thiên phú ngu dốt không sao, nàng đã có loại thần khí chuyên dùng để gian lận như y học thần điển rồi! Cho dù là người ngu dốt hơn nữa nàng vẫn có cách cải thiện thiên phú của họ!
"Phong nhi, còn chuyện này con có từng nghĩ đến hay không? Con để hoàng đế tìm người cho con, lỡ như hắn cài nội gián vào, vậy những gì con làm đều bị hắn biết hết!"
Đối mặt với câu hỏi của Vân Lạc, Vân Lạc Phong chỉ nở nụ cười, gương mặt hoàn toàn là thần sắc tự tin.
"Chỉ cần hắn dám cài người, con dám nhận!"
Chỉ cần hắn dám cài người, con dám nhận!
Phải có bao nhiêu tự tin mới khiến nàng nói được ra lời nói cuồng vọng đến như vậy?
Vân Lạc thầm than một tiếng, cho đến giờ phút này, ông mới bỗng nhận ra, bản thân đối với cháu gái lại không có chút hiểu biết nào cả.
"Tiểu Phong, chút nữa ta sẽ tiến cung, nhờ người của hoàng cung giúp con."
"Được!" Vân Lạc Phong chớp chớp mắt: "Gia gia, lát nữa lúc người đi gặp hoàng đế đừng gài hắn một chút. Thế nhân đều đã nói gia sản của Vân gia bị con phá sạch rồi, vậy người hãy chứng thực lời đồn này luôn đi."
Lão nhân gia thật sự nói không nên lời, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến Vân Lạc Phong muốn để cho hoàng đế tìm người giúp mình.
Việc này không nên chậm trễ, Vân Lạc cũng không trì hoãn thêm thời gian, sau khi thay triều phục thì lập tức cho người khởi kiệu, xuất phát đến hoàng cung.
Lúc bước vào thư phòng, Vân Lạc phát hiện trong đại điện ngoại trừ hoàng đế Cao Đồ ra, thì thái tử cũng đang ở đây. Trên mặt ông thoáng có chút chần chừ, nhưng rất nhanh liền biến mất. So với vẻ mặt tỏa sáng ngời ngời ở phủ tướng quân thì nét mặt của ông giờ đây tiều tụy hơn vài phần.
"Lão tướng quân, ngươi đến gặp trẫm là vì chuyện gì?"
Cao Đồ nhìn thần thái của Vân Lạc, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là phế vật Vân Lạc Phong kia lại gây rắc rối.
"Bệ hạ."
Vân Lạc bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân hình già nua có vẻ gầy yếu đơn bạc: "Cháu gái kia của thần cho rằng hạ nhân trong phủ tướng quân quá ít, không xứng với thân phận đại tiểu thư của nó. Vì vậy bắt lão thần ra mặt tuyển thêm cho nó một trăm hộ vệ và nha hoàn. Nhưng lão thần tuổi tác đã cao, sao còn chịu được những chuyện vất vả như vậy? Vì vậy mới tiến cung thỉnh bệ hạ giúp đỡ."
|