Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 76: Kẻ Làm Nàng Không Vui Đều Phải Chết (2)
Trong lòng Vân Lạc Phong có chút bất an. Chẳng lẽ tên kia xảy ra chuyện gì sao?
Thế nhưng đợi đến khi Vân Lạc Phong về đến phòng mình ở sau núi mới hiểu ra rằng lo lắng của bản thân trước đó hoàn toàn dư thừa.
Trong đêm tối, dung nhan lạnh lùng tuyệt luân vô cùng hoàn mỹ đứng đó đón ánh trăng. Y phục màu đen càng tô đậm thêm khí chất lạnh lùng. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt thâm sâu như đêm tối nhìn không chớp mắt vào Vân Lạc Phong đang đẩy cửa đi vào.
"Nàng về rồi?"
Giọng nói của Vân Tiêu khàn khàn dịu dàng, giống như nam châm hút lấy lòng người.
"Ừ!" Vân Lạc Phong nhướng mày, điệu bộ ngả ngớn vô lại: "Ngươi tìm ta có việc gì sao?"
Đôi mắt của Vân Tiêu vẫn không rời khỏi Vân Lạc Phong, trên gương mặt lạnh lùng kia không nhìn ra được cảm xúc gì.
"Chỗ ta có một quyển sách, muốn tìm nàng cùng nhau nghiên cứu." Vân Lạc Phong nhướng mày, tầm mắt di chuyển xuống dưới, dừng trên cuốn sách bìa vàng được Vân Tiêu nắm chặt.
Xuân cung đồ?
Trên mặt Vân Lạc Phong xuất hiện tia kinh ngạc, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.
"Vân Tiêu, ngươi cố ý?"
Nếu một nam nhân cầm xuân cung đồ chạy đến phòng của ngươi nói muốn nghiên cứu cùng ngươi thì ngươi có thể không hiểu lầm sao? Cho dù trong cảm nhận của ngươi thì trước giờ nam nhân này vẫn luôn là người ngây thơ vô cùng.
Vân Tiêu có chút khó hiểu, tại sao nàng nhìn thấy quyển sách này thì lại tức giận đến như vậy. Dù vậy, hắn vẫn thành thật gật đầu: "Ta cố ý!"
Lâm Quỳnh đã nói, Xuân cung đồ phải có hai người cùng nghiên cứu, cho nên đúng thật là hắn cố ý chờ Vân Lạc Phong ở trong phòng.
Mặc cho Vân Tiêu có suy nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, Lâm Quỳnh thân là thuộc hạ lại dám lừa hắn.
"Vân Tiêu!"
Vân Lạc Phong nở nụ cười, từ từ dồn Vân Tiêu vào góc tường, lúc này trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng nguy hiểm: "Ngươi có biết sách trên tay ngươi là gì hay không? Mà lại dám đem đến đây muốn nghiên cứu cùng ta."
Vân Tiêu nhíu chặt hai mày, cuối cùng trong lòng hắn cũng cảm thấy được có gì đó không đúng: "Là Lâm Quỳnh, lúc hắn lấy xuân cung đồ cho ta có nói, muốn nghiên cứu sách này thì phải tới tìm nàng."
"Lâm Quỳnh là ai?"
"Thuộc hạ của ta."
Câu trả lời của Vân Tiêu thoáng làm Vân Lạc Phong giật mình, tuy cũng đã sớm đoán được lai lịch Vân Tiêu không bình thường, nhưng Tiểu Mạch nói hắn không hề có ác ý với nàng, cho nên nàng cũng không để tâm chuyện tra lai lịch của hắn.
"Người khác nói cái gì thì ngươi liền tin cái đó?"
Vân Lạc Phong híp híp mắt, cả thân mình dựa sát lên người Vân Tiêu, làm Vân Tiêu không dám nhúc nhích, cả người hắn lại có cảm giác khô nóng, loại cảm giác kỳ lạ này hắn chưa từng có bao giờ...
"Vân Tiêu, ta hỏi ngươi một chuyện. Lúc trước Mộ gia bị cháy, có phải do ngươi sai người làm?"
Có thù oán với phủ Thừa tướng cũng chỉ mình Vân gia bọn họ mà thôi! Hơn nữa cũng không được bao nhiêu người có gan đi phóng hỏa phủ Thừa tướng.
"Bọn chúng làm nàng không vui."
Giọng nói Vân Tiêu vẫn khàn khàn, nhưng khi đối diện với Vân Lạc Phong thì không còn lạnh lùng nữa: "Kẻ làm nàng không vui đều phải chết. Nhưng ta nghĩ chắc là nàng không muốn nhờ người khác báo thù thay mình, vì vậy mà không có giết bọn họ."
Tim Vân Lạc Phong bỗng run lên, suốt hai kiếp, tên gia hỏa này là người đầu tiên nguyện giết người vì nàng.
"Vân Tiêu, không phải là ngươi muốn nghiên cứu Xuân cung đồ cùng ta sao?" Sau khi phục hồi tinh thần, Vân Lạc Phong lại khôi phục thái độ bỡn cợt người khác: "Bây giờ ngươi có thể mở sách ra xem rồi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì ta dạy cho ngươi, thế nào?"
Vân Tiêu là một nam nhân tốt rất nghe lời, đặc biệt là lời của Vân Lạc Phong, hoàn toàn là nói gì nghe nấy.
|
Chương 77: Lâm Quỳnh Bất Hạnh (1)
Cho nên, lời của thiếu nữ vừa dứt thì hắn đã rất nghiêm túc chấp hành, mở Xuân cung đồ ra xem....
Trong sách, từng bức từng tức tranh vẽ nam nữ đủ các loại tư thế đập vào mắt hắn, làm cho hắn sững sờ, gương mặt lạnh lùng cũng hóa đá ngay tức khắc.
Ở phương diện nam Vân Tiêu nữ đúng thật là ngây thơ như một tờ giấy trắng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc! Mấy cái tư thế kia trong Xuân cung đồ vẽ tỉ mỉ rõ ràng như vậy, sao hắn có thể không hiểu?
Lâm Quỳnh!
Một ngọn lửa giận từ trong lòng Vân Tiêu bùng cháy lên, bàn tay nắm chặt lấy quyển sách như muốn bóp nát.
Lâm Quỳnh lại dám đưa thứ đồ này cho hắn! Quan trọng hơn là còn khiến hắn làm trò trước mặt Vân Lạc Phong, mở sách ra xem....
Lâm Quỳnh bất hạnh, còn chưa biết bản thân bị chủ tử nhà mình ghi hận, cũng vì vậy mà mất hết những ngày tháng tươi đẹp sao này.
"Ta...."
Vân Tiêu trở nên lo lắng, vội vàng muốn giải thích rõ ràng với Vân Lạc Phong, sợ thật sự nàng sẽ nghĩ hắn giống như những tên nam nhân hạ lưu háo sắc.
Chỉ là hắn mới nghĩ, còn chưa kịp nói ra lời thì đã đối diện với đôi mắt cười như không cười của Vân Lạc Phong.
Đôi mắt Vân Lạc Phong ẩn chứa ý cười, cảm thấy việc trêu chọc nam nhân trước mặt này rất thú vị. Nhìn vẻ mặt của nàng giống đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, Vân Tiêu còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người người nữ tử trước mặt. Bỗng nhiên một cảm giác xúc động lạ thường dâng lên trong lòng, cả người hắn bừng bừng như lửa đốt. Không hiểu vì sao những bức tranh nam nữ giao hợp vừa rồi lại đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.
"Muốn nghiên cứu Xuân cung đồ cùng ta không?" Giọng nói của Vân Lạc Phong vang lên lúc này charng khác nào đã đoạt đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Một cổ xao động không thể chịu đựng được xâm nhập vào đầu làm cho thân thể hắn không tự chủ được có phản ứng....
Cảm nhận được sự khác thường của Vân Tiêu, khóe môi Vân Lạc Phong treo lên nụ cười hài lòng, lắc mình một cái rời khỏi người Vân Tiêu: "Vân Tiêu, đây là cái giá của việc ngươi tìm ta nghiên cứu Xuân cung đồ." Vân Lạc Phong cười tà mị: "Nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình."
Ngày sau khi rời khỏi thân thể Vân Lạc Phong, Vân Tiêu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao trước giờ hắn vốn luôn lạnh nhạt vô tình, vậy mà đối mặt với Vân Lạc Phong lại có xúc động lạ thường đến như vậy.
"Ngươi có thể đi rồi!"
Vân Lạc Phong cười khẽ nhìn nam nhân đứng trước mặt: "Còn nữa, sau này đừng tin lời tên thuộc hạ kia nữa, tránh cho hắn dạy hư ngươi."
Lâm Quỳnh đáng thương không biết một câu nói của Vân Lạc Phong đã quyết định vận mệnh tương lai của hắn ta mất rồi.
"Ừ!"
Vân Tiêu nghe lời gật gật đầu: "Nếu nàng không thích hắn, ta có thể trục xuất hắn."
"Trục xuất? Vậy thì không cần. Chỉ cần sau này đừng nghe theo hắn là được rồi." Vân Lạc Phong cong môi cười, tiến về trước hai bước, dồn Vân Tiêu vào tường một lần nữa: "Nhớ kỹ! Người có thể dạy dỗ ngươi chỉ có thể là ta."
Rõ ràng trên mặt Vân Tiêu có hơi không được tự nhiên. Vất vả lắm cảm giác xúc động lúc nãy mới giảm xuống được, nhưng lại trỗi dậy bởi vì Vân Lạc Phong tới gần. Cũng may lần này Vân Lạc Phong không tra tấn hắn nữa, vừa nhìn thấy sắc mặt khô nóng của hắn liền lắc mình rời đi.
"Đi đi! Ta muốn nghỉ ngơi!"
Vân Lạc Phong ngáp dài một cái, liếc mắt nhìn Vân Tiêu.
Vân Tiêu hơi mấp máy môi, hắn nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt đen có chút cảm xúc phức tạp. Cuối cùng lại nhìn nàng thêm một cái rồi mới xoay người đi vào màn đêm vô tận....
|
Chương 78: Lâm Quỳnh Bất Hạnh (2)
"Chủ nhân, vừa rồi là một cơ hội tốt, tại sao người không nhân đó ăn sạch hắn chứ? Tại sao?"
Trong đầu Vân Lạc Phong truyền đến giọng nói căm giận của Tiểu Mạch.
"Song tu, là song tu đó! Tu vi tăng lên không phải một chút thôi đâu, sao người không nuốt hắn vào bụng kia chứ?"
Vân Lạc Phong cười tà khí: "Tên gia hỏa Vân Tiêu này còn nhiều thiếu sót, đợi ta dạy dỗ hắn đầy đủ rồi nói sau. Huống chi, tuy rằng ta có hứng thú với Vân Tiêu nhưng còn chưa động lòng đâu."
"Chủ nhân, Vân Tiêu có gì không tốt chứ, người gọi đến là đến, đuổi đi là đi, vô cùng nghe lời, thân hình hoàn mỹ! Thực lực lại rất mạnh. Quan trọng nhất chính là hắn chưa từng có nữ nhân, còn có chỗ nào cần dạy dỗ?"
Tiểu Mạch rất không cam lòng, một cơ hội tốt như vậy mà chủ nhân lại không biết nắm bắt. Nếu là hắn ư, hừ hừ, ra tay trước rồi nói sau! Mấy chuyện tình cảm gì đó, sau này từ từ bồi dưỡng cũng được mà.
Bóng đêm như nước.
Trong sân yên tĩnh, bõm một tiếng, âm thanh rơi xuống nước vang lên, bọt nước bắn lên tung tóe, phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng lên dung nhan hoàn mỹ của nam nhân.
Vân Tiêu ngâm cả người trong nước lạnh mới làm cho cảm giác khô nóng bức bách vừa rồi từ từ hạ xuống. Đợi sau khi thân thể bình thường trở lại hắn mới nhảy ra khỏi hồ, đáp xuống mặt đất.
Trường bào màu đen bị nước thấm ướt dán sát vào thân thể, làm cho cơ bụng hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng.
Đầu tóc của Vân Tiêu cũng ướt đẫm, nước cứ từng giọt từng giọt chảy xuôi theo gương mặt rơi xuống. Nếu có nữ tử nào nhìn thấy một màn quyến rũ gợi cảm thế này, sợ là không nhịn được mà bổ nhào vào Vân Tiêu mất. Khụ khụ.. tất nhiên là nếu còn sống để nhào vào. Hắn quay lưng về phía bóng đêm vô tận, nói một câu: "Tăng thêm hình phạt cho Lâm Quỳnh."
Không có ai nhìn thấy, có một thân hư ảnh chắp tay cúi đầu về phía Vân Tiêu, sau đó biến mất dưới bầu trời đêm.
Vân Tiêu vừa định rời đi, lại nhìn thấy Xuân cung đồ bị hắn ném qua một bên trước khi nhảy xuống hồ. Ngẫm nghĩ một lát, hắn cúi người nhặt xuân cung đồ lên rồi đi thẳng về phía sau núi.
Y Các.
Từ khi xuất hiện Tụ Linh Dược, bây giờ Y Các lại càng náo nhiệt hơn trước kia.
Cứ vào lúc sáng sớm mỗi ngày, trước cửa Y Các liền có vô số người đã đóng cọc sẵn ở đó. Hy vọng hôm nay mình có thể cướp được một lọ Tụ Linh Dược. Cũng may là về sau Vân Lạc Phong đã cung cấp thêm cho Y Các một số Tụ Linh Dược nữa, nếu không sợ là bọn họ phá sập Y Các vì không mua được thuốc mất thôi.
Lúc này trong nội sảnh của Y Các, Vinh lão mỉm cười nhìn hai ông cháu đối diện, cười ha hả hai tiếng: "Ninh lão, hai người đến cũng thật đúng lúc, vừa ta trở về một chuyến, mới quay lại Long Nguyên Quốc vào sáng nay thôi. Sao rồi? Các người đã tìm được vị thần y kia chưa?"
Cái lão già họ Ninh này, từ khi mắc phải bệnh bất trị thì tâm tình luôn rầu rĩ chán nản, đã rất lâu không có nét mặt tỏa sáng như bây giờ. Có thể đoán được chắc là lão ta tìm được cách chữa bệnh của mình rồi.
"Vinh lão, ông đoán không sai. Ta tìm được danh y kia rồi. Có điều cô nương ấy cũng không phải là người mà ai ai cũng biết. Chỉ là một danh y ở dân gian mà thôi. Cuối cùng bệnh của ta cũng có thể khỏi rồi."
"Sao?" Vinh lão nhướng mày: "Vậy thật sự là quá tốt rồi, nói thật, Y Các không thể trị khỏi cho ông, trong lòng của ta vẫn luôn thấy hổ thẹn. Vì vậy nghe nói ông bị như vậy ta còn muốn giới thiệu một y sư cho ông. Vị y sư này thật sự là một tuyệt thế thiên tài, ngay cả biện pháp giải độc mạn đà la nàng ta cũng biết. Ta trở về một chuyến cũng chính là vì muốn báo chuyện này với đại nhân."
Vừa nghe xong, Ninh Lão cũng cảm thấy ngạc nhiên: "Thì ra Long Nguyên Quốc lại có nhiều thiên tài đến như vậy. Vị danh y ta gặp được cũng là một thiên tài, nàng ấy đã hứa sẽ trị khỏi bệnh của ta, vì vậy không cần làm phiền tới Vinh lão rồi. Ta tin tưởng vào thực lực của nàng ấy. Nhưng mà nghe Vinh lão hết lời khen ngợi như vậy, ta cũng rất tò mò, không biết y thuật của hai vị y sư mà ta và ông gặp được, ai cao hơn ai đây?"
Mặc cho hai lão gia hỏa này có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, hai y sư tuyệt thế thiên tài trong miệng bọn họ lại là cùng một người.
|
Chương 79: Lâm Quỳnh Chật Vật (1)
Editor: QR2
“Vinh lão.”
Đang lúc hai người đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, một người mặc trường bào màu xanh lá từ bên ngoài tiến vào, chắp tay nói: “Khởi bẩm Vinh lão, Cảnh Lâm, ngự y của hoàng tộc, đến cầu kiến.”
Cảnh Lâm?[QR2][diendanlequydon]
Chân mày Vinh lão nhíu chặt, không còn thả lỏng như lúc nói chuyện với Lâm lão nữa, trên khuôn mặt già nua đều hiện lên sự không kiên nhẫn: “Ta đã nói rồi, tất cả mọi người trong hoàng tộc đều không gặp!”
“Vinh lão, Cảnh Lâm kia nói trong tay hắn có một gốc dược liệu mấy trăm năm muốn tặng cho Vinh lão.” Lâm Tiếu thuật lại những lời Cảnh Lâm đang đứng ngoài cửa đã nói với hắn cho Vinh lão biết, giọng nói của hắn vô cùng bình thường giống như đang nói đến một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Đối với những người khác, dược liệu mấy trăm năm trong tay Cảnh Lâm nói không chừng là vật trân bảo nhưng đáng tiếc Y các bọn họ chưa chắc đã đã để dược liệu mấy trăm năm vào mắt.
“Dược liệu trăm năm, thật đúng là to lớn.” Vinh lão cười lạnh, trên mặt hiện lên sự trào phúng: “Lâm Tiếu, ngươi có biết Cảnh Lâm tới Y Các bái phỏng ta là vì chuyện gì hay không?”
“Thưa Vinh lão, sắc mặt Cảnh Lâm vô cùng hoảng loạn, ta đoán hắn vì Thái Tử điện hạ mà đến! Buổi sáng hôm nay ta có nghe nói chỉ trong một đêm toàn bộ linh lực của Thái tử đều biến mất, Cảnh Lâm dùng hết biện pháp cũng không thể làm hắn khôi phục, vì vậy, thuộc hạ cả gan suy đoán, chắc hắn đến vì chuyện của Thái tử.”
Trong một đêm, chuyện linh lực của Thái tử bị biến mất đã truyền khắp toàn bộ Long Nguyên Quốc. Đương nhiên, chuyện này không thoát khỏi quan hệ với việc Vân Lạc Phong cố ý truyền bá ra ngoài. Dựa vào trính độ y thuật của Cảnh Lâm chắc chắn sẽ không trị khỏi cho Thái tử. Như vậy hắn chỉ có thể đến Y Các xin giúp đỡ.
“Trở về nói cho Cảnh Lâm, Y Các chúng ta không chữa bệnh cho người hoàng tộc!” Vinh lão lạnh lùng nói. Ninh lão có chút kinh ngạc nhìn Vinh lão, dù cho giá phải trả cho các y sư trong Y Các khá lớn, rất khó mời chữa trị nhưng mà Y Các vẫn luôn nể mặt hoàng tộc, huống chi đối phương còn là Thái Tử điện hạ.
Hôm nay hắn lại có thể cường thế từ chối thỉnh cầu của đối phương như thế?
Vinh lão giống như biết được sự nghi hoặc trong lòng lão già này, giải thích với hắn một câu: “Ninh lão, lúc trước ta đã nói qua với ông, có một người có tài năng tuyệt thế có thể điều trị độc mạn đà la cho đại nhân, vị thiên tài kia vừa vặn có thù oán với Thái tử, nếu bây giờ ta cứu Thái tử, lỡ như nàng không vui không đồng ý chữa trị cho đại nhân thì ta tìm ai để khóc đây?”
Nghe những lời này xong Ninh lão hơi sửng sốt: “Trùng hợp như vậy sao? Người có tài năng xuất chúng mà ta biết kia cũng vừa văn có thù oán với Thái tử, đêm qua ta còn nhìn thấy nàng trả thù Thái tử như thế nào nữa kìa.”
Vinh lão hơi chấn động, vừa định nói cái gì đó thì ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ấm ĩ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng rống giận của Cảnh Lâm.
“Ngoài cửa xảy ra chuyện gì?” Vinh lão đứng lên, chân mày nhíu chặt: “Lâm Tiếu, ngươi đi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại ầm ĩ như thế?”
“Tuân lệnh.”
Lâm Tiếu chắp tay hành lễ rồi đi ra ngoài.
…
Trong đại sảnh, Cảnh Lâm vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, ngọn lửa trong mắt thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài.
“Vân Lạc Phong, cái người độc phụ này, ngày hôm qua ngươi đánh Vô Song, thế mà hôm nay lại có gan xuất hiện trước mặt ta! Chẳng qua chỉ là ngươi ghen ghét với Vô Song! Ta cảnh cáo ngươi, nếu về sau ngươi còn dám gây khó dễ cho Vô Song thì đừng trách ta vô tình!”
Từ trước đến nay, ấn tượng của Cảnh Lâm đối với Vân Lạc Phong đều là một tên phế vật, bất luận như thế nào hắn cũng không muốn tin tưởng một nữ nhân ăn chơi trác táng lại là người có y thuật siêu quần! Huống chi theo như lời Vô Song nói ngay cả nàng cũng vô pháp chẩn ra bệnh tình của lão giả kia!
|
Chương 80: Cảnh Lâm Chật Vật (2)
Editor: QR2
Từ đó có thể đưa ra một kết luận, tất nhiên lão giả kia là người do Vân Lạc Phong mời đến để giúp nàng thoát khỏi cái danh phế vật trước mặt mọi người! Bằng không, vì sao Vô Song không cách nào chẩn ra bệnh tình còn nàng ta chỉ thi châm đã có thể khiến lão giả tỉnh lại.
Vân Lạc Phong lười biếng ngước mắt, liếc nhìn lão giả đang ngăn cản đường đi của nàng, khóe miệng nâng lên một đường cong: “Có một việc ngươi đã lầm, người đánh Mộ Vô Song không phải ta, mà là Cao Lăng! Mặt khác, ta tới nơi này không phải vì tìm ngươi, ta chỉ muốn tìm Vinh lão!”
Sáng sớm hôm nay, Vinh lão phái người đi đến phủ tướng quân mời nàng đến. Cho nên lúc này nàng mới có thể có mặt tại Y Các.
Ai ngờ thật đúng dịp làm nàng đụng phải Cảnh Lâm, không cần suy nghĩ cũng biết khẳng định Cảnh Lâm đến đây là vì bệnh tình của Cao Lăng. Đáng tiếc, trừ phi nàng ra tay, nếu không ngay cả Y Các cũng không có biện pháp chữa trị cho Cao Lăng…
“Vân Lạc Phong.” Cảnh Lâm cười nhạo báng, ánh mắt chứa đựng sự trào phúng: “Mỗi ngày người đến Y Các cầu kiến Vinh lão nhiều đếm không xuể, người phế vật như ngươi, ngươi cho rằng Vinh lão bằng lòng gặp ngươi hay sao? Ngay cả Vô Song đến cầu kiến cũng bị cự tuyệt, huống chi là ngươi? Làm người vẫn là phải tự hiểu bản thân, để tránh sau đó bị mất mặt xấu hổ.”
Vân Lạc Phong duỗi cái eo lười biếng, nhướng mày nhìn Cảnh Lâm: “Mộ Vô Song là loại người không có học thức, nếu ta là Vinh lão, cũng sẽ không gặp nàng.” Mặc kệ là đấu khẩu hay là động thủ, Vân Lạc Phong đều sẽ không để chính mình bị thua thiệt!
Ngay lập tức Cảnh Lâm ngây ngẩn cả người, hắn không biết cái nha đầu này lấy đâu ra dũng khí để nói những lời cuồng vọng như vậy?
Vô song không có thực tài?
Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người gia bộ bệnh thì nàng sẽ có thực tài hay sao?
Thật sự là chuyện vô cùng buồn cười!
“Vân Lạc Phong, quả thật ngươi là người không có giáo dưỡng, may mắn phụ mẫu ngươi chết sớm, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi làm tức chết!” Cảnh Lâm lạnh lùng cười nói.
Hắn là y sư hoàng tộc ngự dụng, ngay cả hoàng đế cũng cho hắn vào phần thể diện, có lẽ thế nhân cần kiêng kỵ Vân Lạc tướng quân, chỉ có hắn sẽ không phải chịu sự uy hiếp của Vân Lạc lão nhân!
Cho nên lúc này Cảnh Lâm mới có thể nói ra những lời như thế này…
Vân Lạc Phong hơi nheo đôi mắt lại, một tia ánh sáng nguy hiểm từ đáy mắt chợt lóe lên, giọng điệu lười biếng trước sau như một lại mang theo khí thế vô cùng nganh ngạnh.
“Vân Tiêu, đừng giết chết hắn là được!”
Trên mặt Cảnh Lâm mỉm cười chế nhạo, vừa định trào phúng hai câu, đột nhiên lúc này có một cỗ khí thế cường đại từ trên đỉnh đầu đè hắn xuống dưới, chờ đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì “bốp” một tiếng, một nắm tay đã dừng ở trên mặt Cảnh Lâm, khiến thân thể hắn bay ra ngoài, rơi vào giữa đám người.
“Các ngươi dám!”
Cảnh Lâm nổi giận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nam tử đang đi đến chỗ mình: “Ta là y sư ngự dụng, nếu các ngươi đả thương ta chắc chắn sẽ bị định tội coi thường hoàng tộc.”
Vân Lạc Phong mỉm cười lạnh nhạt, nàng cúi người, cười như không cười nhìn Cảnh Lâm đang ngã trên mặt đất.
“Ta chính là đang đánh ngươi, ngươi có thể gây khó dễ gì cho ta?”
Kiêu ngạo, cuồng vọng, khí phách!
Ta chính là đang đánh ngươi, ngươi có thể gây khó dễ gì cho ta.
Giờ phút này Vân Lạc Phong phát huy bản tính ăn chơi trác táng vô cùng nhuần nhuyễn, giống như nàng vốn nên như thế!
Không sai! Vân Lạc Phong thân là nữ nhi duy nhất của phủ tướng quân, tướng quân lại đối với người cháu gái duy nhất này thương yêu, cưng chiều đến cực điểm! Nàng thật sự có vốn để kiêu ngạo! Hơn nữa, bên cạnh nàng có một nam tử đeo mặt nạ, lãnh khốc vô tình, thực lực càng không yếu! Khó trách tướng quân sẽ yên tâm để nàng ra ngoài một mình!
“Vân Lạc Phong, ngươi thật sự là không nói lý lẽ! Đây là Y Các, ngươi dám gây sự ở Y Các, cho dù là gia gia của ngươi cũng không bảo vệ ngươi được!” Cảnh Lâm nhìn thấy nam nhân lãnh khốc lại đi đến chỗ mình, ánh mắt không tự chủ được hoảng loạn
|