Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 101: Mộ Gia Đến Cửa (4)
Phòng cho khách trang nhã và thanh tịnh, từng trận đàn hương thoang thoảng vào mũi.
Thiếu nữ thu lại ngân châm trước mặt, ngẩng đầu nhìn phía hai người đang ở chờ: “Trị liệu đã kết thúc, hiệu quả như thế nào, các ngươi có thể đi hỏi thử bọn họ.”
Vừa nghe lời này, lòng Vinh lão tức khắc vui vẻ, vội vàng chạy về phía nam tử trung niên đang ngồi đoan chính.
“Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?”
Ông mới vừa hỏi xong lời này, lặp tức không tự chủ được ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy mái tóc trắng xoá lúc đầu của nam tử dần dần biến thành màu đen như mực, cho dù thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn khiến Vinh lão kích động vạn phần, toàn bộ thân mình đều hơi hơi run rẩy lên.
Ông tin tưởng, một ngày nào đó đại nhân sẽ trở về bình thường.
“Gia gia.”
Ninh Hân đi đến bên cạnh Ninh lão, nâng ông dậy, quan tâm hỏi: “Gia gia khá hơn chút nào không?”
Ninh lão mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Vân Lạc Phong, tươi cười: “Nha đầu, một châm này của ngươi đi xuống thật sự làm toàn bộ thể xác và tinh thần ta đều thập phần nhẹ nhàng, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào.”
Nếu không phải Vân Lạc Phong, chỉ sợ ông cũng chỉ có thể ở Ninh gia chờ chết!
“Ta nơi này có một phương thuốc, các ngươi trở về bốc thuốc chế uống, mỗi ngày một lần, hơn nữa cứ cách ba ngày phải tiến đến châm cứu một lần, cho đến khi thân thể các ngươi hoàn toàn khôi phục mới thôi.”
Tầm mắt của Vân Lạc Phong dừng ở trên người nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói: “Kỳ thật, độc mạn đà la hoa ta cũng có thể lập tức thanh trừ sạch sẽ, nhưng cứ như vậy thân thể hắn tất không chịu nổi, cho nên ta chỉ có thể dần dần thanh trừ sạch sẽ độc tố trong thân thể hắn."“Ta hiểu rõ, ta đã hiểu hết.” Vinh lão gật gật đầu, kích động đến nói năng hơi lộn xộn, “Vân nha đầu, thật sự rất cảm ơn ngươi, ngươi là ân nhân cứu mạng Y Các chúng ta, sau này nếu ngươi có yêu cầu gì chỉ cần tới Y Các phân phó ta một tiếng, ta dĩ nhiên dốc hết toàn lực tương trợ. “
Vân Lạc Phong chậm rãi gợi lên khóe môi, trong mắt đen xẹt qua một ánh sáng tà khí.
Kỳ thật, nàng cứu nam tử trung niên này một là vì cây Hồng Phác, nguyên nhân thứ hai đó là để Y Các thiếu nàng một ân tình! Sau này nếu chính mình có tranh cãi với hoàng tộc, nói không chừng người Y Các có thể giúp nàng một lần!
“Chuyện trị bệnh cứu người này thật đúng là dễ dàng khiến người ta mệt mỏi.” Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo, xoay người mở cửa phòng ra, nói với mấy người sau lưng, “Xin các ngươi cứ tự nhiên.”
Lúc nàng vừa ra khỏi cửa phòng, một người hộ vệ Vân gia nhanh mắt thoáng nhìn thấy nàng, bước nhanh lên trước, củng củng nắm tay: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia Mộ phủ Thừa tướng tiến đến tuyên truyền ý chỉ của quý phi, vì vậy, tướng quân đại nhân bảo thuộc hạ đến chờ tiểu thư.”
“Mộ phủ Thừa tướng? Quý phi nương nương?”
Vinh lão theo sát mà ra nghe được lời này, sửng sốt một chút, tiện đà cười lạnh: “Mộ phủ Thừa tướng này thật đúng là âm hồn không tan!”
Ông chuyển hướng về phía nam tử trung niên đang đi ra ở phía sau, dung nhan già nua lộ ra một tia cung kính.
“Đại nhân, Mộ phủ Thừa tướng này nhiều lần gây khó dễ Vân nha đầu, hiện giờ chuyện của Vân nha đầu lại rất quan trọng đối với chúng ta, ta có thể tiến đến bảo vệ Vân nha đầu không?”
Những sài lang dã báo của phủ Thừa tướng tiến đến nơi này nhất định không có ý tốt, sao ông có thể yên tâm để Vân Lạc Phong đi đối mặt những người đó? Chẳng may gặm nàng đến xương cốt cũng không còn thì đến lúc đó mình đi đâu để tìm một thần y nữa?
“Được.”
Nam tử trung niên khẽ gật đầu, giọng nói của hắn cực kỳ suy yếu, nhưng so với lúc ban đầu ngay cả mở miệng cũng không được thì tốt hơn rất nhiều.
“Ha hả.” Ninh lão cười khẽ hai tiếng, “Đi thôi, lão hủ cũng muốn biết những người đó tới tìm Vân nha đầu là muốn làm gì.”
|
Chương 102: Quỳ Xuống Tiếp Chỉ (1)
Trong đại sảnh yên tĩnh, dung nhan Mộ Vô Sâm lãnh lùng, trên mặt tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, bọn gia đinh phía sau hắn sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Vân tướng quân!” Rốt cuộc Mộ Vô Sâm nhịn không được, dung nhan lạnh lùng nhìn Vân Lạc, trong giọng nói rõ ràng hàm chứa tức giận, “Ta đã đợi ở đây mấy cái canh giờ, không biết ngài có thể đi thúc giục nàng ấy cho chúng ta không?”
Bọn họ chờ từ lúc chính ngọ, hiện giờ mặt trời đã lặn xuống núi, nhưng Vân Lạc Phong vẫn không có xuất hiện, việc này không thể không làm Mộ Vô Sâm hoài nghi lão gia hỏa này đang cố ý!
“Cháu gái ta không rảnh rỗi giống các ngươi vậy, muốn gặp nó cũng chỉ có thể chờ đợi.”
Lão gia tử thích ý phẩm nước trà trong tay, nhướng mày nhìn Mộ Vô Sâm đã dần dần mất kiên nhẫn chờ đợi, ung dung nói.
Dung nhan Mộ Vô Sâm lại lạnh vài phần, hắn khống chế không được đứng lên, cũng đúng lúc này, hắn thoáng nhìn thấy thiếu nữ tuyệt mỹ đang chậm rãi đi tới ở ngoài cửa phòng, lửa giận vốn dĩ đã trào ra tới lại lần nữa bị hắn nghẹn trở về.
“Gia gia.”
Vân Lạc Phong nhìn cũng không nhìn Mộ Vô Sâm một cái, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng về phía lão gia tử ngồi ở bên cạnh bàn trà, tư thái lười biếng nhàn nhã, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười khẽ.
“Gia gia tìm cháu sao?”
Lão gia tử nhìn sắc mặt dần dần xanh mét của Mộ Vô Sâm, cười lạnh mở miệng: “Không phải ta tìm cháu, là người của Mộ gia cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn, tới tìm cháu gây phiền toái.”
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, mắt đen chuyển hướng về phía Mộ Vô Sâm cao ngạo, ý cười bên môi lộ ra một tia tà khí.
“Tìm cháu gây phiền toái? Vậy cũng phải nhìn xem những người này có năng lực đó hay không! Hiện giờ ở Long Nguyên Quốc ai không biết Vân Lạc Phong cháu ăn chơi trác táng thành tánh? Ỷ vào uy phong của phủ tướng quân mà tác oai tác oái? Cho nên, tới phủ tướng quân tìm cháu gây phiền toái chỉ sợ bọn họ đã tìm lầm chỗ! Cháu lập tức có thể cho người quăng bọn họ ra ngoài!”
“Khụ khụ.”
Vinh lão theo sát ở phía sau nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc, ông dùng sức nín cười mới không cười ra tiếng.
Ăn chơi trác táng thành tánh? Ỷ thế hiếp người?
Lần đầu tiên lão gia hỏa nghe thấy có người nói bản thân mình như vậy. Suy nghĩ của nha đầu này thật đúng là không thể theo lẽ thường mà phán đoán.
Mộ Vô Sâm hừ lạnh một tiếng: “Vân Lạc Phong, ta tới nơi này là vì truyền đạt ý chỉ của quý phi nương nương! Ngươi còn không quỳ xuống tiếp chỉ!”
Nói xong lời này, Mộ Vô Sâm cao cao nâng lên cằm, chờ thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn này quỳ gối ở trước mặt mình.
Nhưng hắn đợi thật lâu cũng không có bất luận động tĩnh nào……
Mộ Vô Sâm gắt gao cau mày, ánh mắt không kiên nhẫn quét về phía Vân Lạc Phong ở trước mặt, đáy mắt dần dần toát ra một loại không thoải mái.
“Vân Lạc Phong, ta bảo ngươi quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy?”
Giờ phút này, Vân Lạc Phong khoanh tay ôm ngực, ánh mắt cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó, nụ cười tà mị ban đầu chợt lộ ra khí phách, mặt mày bừa bãi lạnh giọng quát: “Mộ Vô Sâm, ngươi phạm vào tội khi quân, dựa theo luật pháp Long Nguyên Quốc hẳn nên xử trí như thế nào đây?”
Mộ Vô Sâm ngây ngẩn cả người, không rõ nguyên do nhìn về phía Vân Lạc Phong, hắn không rõ chính mình khi nào phạm vào tội khi quân?
Thật lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt: “Vân Lạc Phong, ngươi bớt ở chỗ này vu oan hãm hại ta! Ta khi quân lúc nào? Ngươi có gan thì nói cho ta cái lý do!”
Nghe được lời này, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cuồng ngạo không kềm chế được lại lần nữa dừng ở trên sắc mặt xanh mét của Mộ Vô Sâm
|
Chương 103: Quỳ Xuống Tiếp Chỉ (2)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
“Mộ Vô Sâm, bệ hạ đã chính miệng ban cho ta một mệnh lệnh đặc biệt, cho phép ta bất cứ lúc nào cũng không cần quỳ xuống như hoàng thân quốc thích! Cho dù Quý phi nương nương một mình đến đây, ta cũng không phải quỳ trước bà ta, huống hồ là một ý chỉ? Bây giờ ngươi bắt ta quỳ xuống, chẳng phải sẽ mắc tội khi quân ư?"
Mộ Vô Sâm nén giận trong lòng, không tài nào phát tiết được, hắn chỉ có thể nắm chặt nắm tay, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại.
“Vân Lạc Phong.” Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo ánh lên cái nhìn độc ác, hắn lạnh giọng nói: "Quý phi nương nương có chỉ, lệnh cho ngươi lập tức tiến công làm thư đồng của công chúa trong vòng ba năm! Bây giờ ngươi thu dọn hành lý rồi đi theo ta ngay tức khắc! Ngoài ra, Quý phi nương nương có lệnh, thư đồng không được tùy tiện xuất cung! Do đó ngươi phải chuẩn bị hành trang đầy đủ, về phần nha hoàn thì..."
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Trong cung có rất nhiều cung nữ, ngươi không cần dẫn ai theo!"
Một tràng lời nói tựa như ngòi nổ, hoàn toàn chọc giận Vinh lão vốn không nói chuyện nhiều kể từ lúc Mộ Vô Sâm bước vào cửa.
Khuôn mặt già nua của ông phẫn nộ, đôi mắt tức giận tưởng như thiêu đốt cả bầu trời, ông quay đầu về phía Mộ Vô Sâm, tức giận quát lớn: "Công chúa kia thì tính là gì? Dựa vào đâu mà Vân nha đầu phải làm nha hoàn cho nàng ta? Nàng ta cho rằng bản thân mình được cưng chiều đến mức nào? Nàng ta xứng sao?"
Thư đồng, nói dễ nghe một chút là đi theo bầu bạn với công chúa, cùng tu luyện và đọc sách, thật ra chỉ là một nha hoàn hầu hạ mà thôi! Vân Lạc Phong thân là thần y, ngay cả ông cũng không dám ra lệnh cho nàng, kết quả, đúng là đám con cháu hoàng tộc đó quá nể mặt mình rồi! Dám bảo một thần y đi làm tiểu nha hoàn hầu hạ người ta ư?
Nàng ta xứng sao?
Quan trọng hơn là những người đó còn muốn nhốt Vân Lạc Phong trong hoàng cung ba năm! Đợi ba năm sau, đại nhân nhà mình đã sớm cách thí (chết thẳng cẳng) rồi! Đến lúc đó, cẩu hoàng đế có mười cái mạng cũng không đền bù nổi!
Sắc mặt Ninh lão cũng lạnh đi một chút. Trong mắt ông, Vân Lạc Phong là một vị thần y xứng đáng để ông tôn trọng! Thần y mà phải hầu hạ công chúa hoàng thất sao? Nếu thật sự bảo Vân Lạc Phong đi, vậy thì từ nay về sau Ninh lão cũng không thể lăn lộn trên mảnh đại lục này nữa.
“Người ta tìm chính là người của phủ Tướng quân, không liên quan đến các ngươi."
Mộ Vô Sâm quét mắt nhìn đầy lửa giận về phía Vinh lão, lạnh lùng nói: "Huống hồ, thân thể công chúa ngàn vàng, bảo cháu gái của một tướng quân tiến cung hầu hạ cũng không bôi nhọ nàng ta (Vân Lạc Phong), bây giờ lão tướng quân tuổi tác đã cao, sống không tới mấy năm, đợi lão tướng quân đi (chết) rồi, nàng ta cũng đâu còn chỗ nào để đi! Quý phi nương nương của bọn ta thương xót nên mới cho nàng ta một đường ra."
Ở Long Nguyên quốc, người gặp được Vinh lão cũng không có bao nhiêu người, nếu không nhờ lần trước Cảnh Lâm gây sự, người có thể gặp ông, phải nói là đếm được trên đầu ngón tay.
Đáng tiếc là lúc Cảnh Lâm gây sự, Mộ Vô Sâm không ở trong Y Các, cho nên hắn đương nhiên không ngờ tới lão già đứng trước mặt mình lại chính là người mà ngay cả hoàng tộc cũng phải nịnh bợ.
“Nha đầu.”
Ninh lão không lộ rõ vui buồn hờn giận trên mặt như Vinh lão, ông thản thiên quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, vân thanh phong đạm mà nói (giống như vân đạm phong khinh vậy - mây nhạt gió nhẹ): “Chuyện này do chính ngươi quyết định, nếu ngươi không muốn vào hoàng cung làm thư đồng của công chúa, Ninh lão ta sẽ giữ ngươi lại vô điều kiện! Từ nay về sau, ta sẽ để cháu gái mình ở trong phủ của ngươi, có nó ở đây sẽ không có bất cứ ai dám ép buộc ngươi."
Tuy Vân Lạc Phong cũng không biết thân phận của Ninh lão, nhưng không thể nghi ngờ, hành động của đối phương làm lòng nàng ấm áp, nàng nở nụ cười tươi với hai lão già ở đằng sau.
“Các người yên tâm, chuyện mà Vân Lạc Phong ta không muốn làm, chưa từng có bất cứ kẻ nào cưỡng ép ta được đâu."
Lời của nàng cuồng vọng khí phách, kiệt ngạo khó thuần, nghiễm nhiên không để Mộ Vô Sâm ở trước mặt vào trong mắt.
|
Chương 104: Hai Lão Khiếp Sợ (1)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Trong đại sảnh, một câu nói kia của Vân Lạc Phong chợt khiến mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Mộ Vô Sâm nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt đẹp tà mị của Vân Lạc Phong, khuôn mặt lạnh như băng như sương của hắn chẳng khác nào lạnh thấu xương tủy.
“Vân Lạc Phong, ngươi đừng có không biết tốt xấu! Làm thư đồng của công chúa vinh quang đến mức nào? Các thiên kim của đại thần ở Long Nguyên quốc đều không cầu được phúc phận này đấy! Quý phi nương nương có lòng tốt muốn nâng đỡ ngươi, ngươi lại làm càn như thế! Bây giờ ta nói một câu, ý chỉ của Quý phi nương nương không thể cãi, ngươi phải tiến cung làm thư đồng của công chúa!"
Lời nói của hắn vô cùng cương quyết, y như rằng Vân Lạc Phong từ chối thì hắn sẽ theo kiểu cướp người đi vậy.
“Nếu ngươi cho rằng làm nha hoàn của công chúa là một vinh hạnh, vậy không bằng ngươi bảo Mộ Vô Song của Mộ gia bọn ngươi đi làm thư đồng đi, thế nào hả?" Vân Lạc Phong lười nhác ngáp một cái, trong đôi mắt tà mị thoáng lên ý cười, nàng cong môi, nhìn về phía Mộ Vô Sâm đã tái xanh mặt mày.
“Làm càn!” Mộ Vô Sâm quát lạnh một tiếng, ánh nhìn tàn nhẫn quét qua đáy mắt: "Vân Lạc Phong, Vô Song có thân phận cỡ nào hả? Nàng có tư chất xuất sắc, tài mạo song tuyệt, lại là Thái tử phi tương lai! Không biết phế vật như ngươi lấy đâu ra dũng khí để so sánh với nàng vậy? Không sai! Trở thành thư đồng của công chúa là vinh quang của các thiên kim nhà đại thần, nhưng trong số những người đó lại không bao gồm Vô Song!"
Mộ Vô Sâm vẫn còn một câu chưa nói, Vô Song ưu tú đến mức nào? Chỉ một công chúa mà thôi, xứng để nàng làm thư đồng ư? Vô Song nhà hắn là quốc mẫu tương lai, thân phận ở trên và cách xa công chúa nhiều lắm!
Về phần Vân Lạc Phong này...
Nàng chỉ là một phế vật, cho nàng cơ hội trở thành thư đồng của công chúa, nàng lại không biết quý trọng! Trên đời này sao vẫn còn người ngu xuẩn như thế nhỉ?
Đương nhiên, Mộ Vô Song và Mộ Hành Cừu vẫn chưa nói kế hoạch cho Mộ Vô Sâm biết! Với tính cách tâm cao khí ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ cười nhạt âm mưu của bọn họ! Vì vậy, hắn vẫn luôn luôn không rõ vì sao cô cô nhà mình lại bảo một phế vật đến làm thư đồng cho công chúa chứ?
Không sợ nàng chôn vùi công chúa à? (ý nói làm ngu theo)
Vân Lạc Phong liếc xéo khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Vô Sâm, nhếch khóe môi tà mị: "Tự ngươi cút đi hay để ta ném ngươi ra ngoài hả?"
“Vân Lạc Phong!” Mộ Vô Sâm giận dữ nắm chặt nắm đâm, gân xanh trên thái dương giật mạnh: "Ngươi thật sự muốn cãi lại ý chỉ của Quý phi?"
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Nếu ta đoán không sai, hẳn là chuyện thư đồng của công chúa do bà ta tự tiện làm chủ, Hoàng đế vẫn chưa biết chuyện, bây giờ ngươi tiến cung hỏi Hoàng đế một chút đi, con cái của công thần cũng chỉ xứng làm thư đồng của công chúa ư? Chẳng biết khi bắt buộc ta tiến cung vẻ mặt ông ấy có như thế này không nhỉ?"
Từ khi cẩu Hoàng đế phái Diệp Linh đến ám hại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đã nhìn ra, hiện giờ Hoàng đế sẽ không trở mặt với phủ, huống hồ, cẩu Hoàng đế còn định lợi dụng Diệp Linh để hãm hại nàng, làm sao lúc này lại bảo nàng tiến cung được chứ?
Từ phương diện này, nàng liền nhìn ra được, việc này tất nhiên là Mộ Quý phi tự tiện làm chủ, chắc chắn cẩu Hoàng đế không biết chuyện!
“Được!” Đôi mắt Mộ Vô Sâm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vân Lạc Phong, ngươi bỏ lỡ cơ hội được thăng tiến, sau cùng đừng có mà hối hận! Lúc đó, cho dù ngươi khóc lóc muốn làm thư đồng của công chúa cũng không có ai để ý tới ngươi đâu, chúng ta đi!"
Hắn hung hăng vung tay áo, tức giận xoay người rời đi, thoạt nhìn cước bộ vội vàng có thể cảm nhận được nội tâm cực kỳ tức giận của hắn.
“Hóa ra đám người hoàng thất đều như vậy, tự cho mình đúng." Vinh lão cười nói lạnh lùng: "Vân nha đầu, xem ra ngươi có thể tự mình xử trí chuyện hôm nay, lão già bọn ta sẽ không nhúng tay, nếu sau này ngươi có yêu cầu gì thì cứ tới Y Các nói một tiếng, ta sẽ hết sức tương trợ!"
|
Chương 105: Hai Lão Khiếp Sợ (2)
Editor: Tiểu Ly Ly.
Ngược lại, Ninh lão không có tức giận giống như Vinh lão, chẳng qua là hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, nhàn nhạt nói: “Nha đầu, có một việc ta muốn nói cho cháu, chuyện này vốn dĩ chỉ có loại cấp bậc như chúng ta mới biết, hiện giờ cháu gần như đối lập với hoàng thất, vì an toàn của cháu mà suy nghĩ ta nhất định phải nói chuyện này cho cháu biết.”
Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn về phía Ninh lão, bên môi lộ ý cười lười biếng: “Ninh lão mời nói.”
Ninh lão ngừng lại một lúc lâu: “Trong Long Nguyên Quốc các ngươi, đệ nhất cao thủ có thực lực Cao Linh Giả cao cấp, nhưng cháu có biết tên cao thủ này tử chỗ nào mà đến hay không?”
Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, lấy thân phận hiện giờ của nàng thật sự là không có tư cách biết những việc này.
“Tên cao thủ kia, đến từ thế lực phía sau của hoàng tộc.” Ánh mắt Ninh lão bỗng chốc trầm xuống, tiếp tục nói, “Mỗi hoàng tộc đều có một thế lực ở phía sau, chẳng qua là, dưới tình tình chung, chỉ cần hoàng tộc không có tai ương diệt quốc thì người trong thế lực kia sẽ không hành động, chỉ cần phái một người cao thủ trấn giữ hoàng tộc, đây là vì sao nhiều năm như vậy mà những quốc gia vẫn luôn phát sinh chiến tranh, nguyên nhân những thế lực kia lại không có hành động! Là bởi vì trước đây những thế lực đó đã sớm có ước định.”
Vân Lạc Phong lại trầm mặc một lúc, thật lâu sau, nàng nâng đôi mắt đen nhánh lên, nhìn thẳng Ninh lão: “Nếu theo lời người nói như vậy, một cái triều đại nhất định sẽ vĩnh viễn lưu truyền đời đời, nhưng mà trăm nghìn năm qua, triều đại đổi mới cũng không phải là không có xảy ra, người trong thế lực kia không có ngăn cản sao?”
Ninh lão ha hả cười hai tiếng, kiên nhẫn giải thích nói: “Không sai, xác thật là triều đại có thay đổi, nhưng mà trăm nghìn năm qua, loại chuyện này cũng chỉ xảy ra vài lần! Vài lần này, đơn giản đó là Đương Kim Thánh Thượng chọc giận cường giả sau lưng, vì vậy, mới có triều đại thay đổi.”
Ngụ ý, hoàng triều mấy lần thay đổi đều là bởi vì Hoàng đế mạo phạm thế lực sau lưng, cho nên, thế lực kia mới có thể phái người đến đoạt triều soán vị.
Vân Lạc Phong ngược lại không nghĩ tới, sau lưng hoàng tộc sẽ có một thế lực cường đại chống lưng. Như thế về sau, nàng nhất định phải làm việc càng thêm cẩn thận một chút.
“Nha đầu, cháu không cần quá khẩn trương, chỉ cần hoàng tộc không bị diệt vong, người trong thế lực kia sẽ không tùy tiện xuất hiện, cho dù cháu có không cẩn thận trêu chọc bọn họ, Ninh gia ta sẽ không để mặc cho họ động vào cháu chút nào đâu.”
Ninh lão lạnh nhạt cười, xem thường nói.
“Gia gia.” Ninh Hân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của gia gia nhà mình, cười khẽ nói.
“Cháu cảm thấy cháu rất có duyên với tiểu Phong, cho nên cháu muốn ở lại Vân gia một khoảng thời gian, tiểu Phong không biết cô có hoan nghênh ta ở lại hay không?”
Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong chớp chớp đôi mắt, dung mạo xinh đẹp đoan trang nở một nụ cười điềm đạm dịu dàng.
Hai ngày trước, Ninh Hân còn gọi Vân Lạc Phong là Vân cô nương, hiện giờ nàng ấy lại tự mình gọi nàng là tiểu Phong, mong muốn lại biểu lộ rất rõ ràng.
Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Ninh gia hắn tuyệt đối sẽ đứng ở bên cạnh nàng!
“Được.” Vân Lạc Phong tà mị cười một tiếng, bên trong đôi mắt đen nhanh tràn đầy ý cười “Vân gia của cháu các người muốn ở lại bao lâu thì ở.”
Từ lúc bắt đầu, Vân Lạc Phong đối ông cháu Ninh gia này rất có hảo cảm, mà hiện tại đối phương lại rõ ràng đứng về phía nàng như vậy, nếu nàng không tiếp nhận thì có chút không biết điều rồi.
“Ha ha.” Ninh lão thoải mái cười to hai tiếng, hắn nhìn về phía Vân Lạc tướng quân, trên gương mặt già nua như hiện lên vẻ phấn chấn, lộ ra ánh sáng, “Vân Lạc tướng quân, ta thật là hâm mộ ngươi, có một cháu gái ưu tú như vậy, thật làm cho người ghen tỵ.”
|