Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 121: Ninh Lão Tới
"Cái gì?"
Vinh lão phẫn nộ, vỗ bàn một cái bốp rồi đứng phắt dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Nhã, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi vừa nói gì? Người Hoàng tộc ăn gan hùm mật gấu sao? Lại dám bắt Vân nha đầu?"
Phương Nhã lau mồ hôi trên trán, gương mặt quyến rũ đầy vẻ lo âu: "Vinh lão, là chính mắt cháu nhìn thấy, không chỉ có Vân cô nương mà ngay cả Ninh Hân của Ninh gia cũng bị người trong cung bắt đi."
Vừa nghe được lời này, lửa giận của Vinh lão lại đột nhiên tắt ngúm, trên mặt còn có chút cảm xúc cổ quái: "Ngươi nói... Người Hoàng tộc bắt Ninh Hân?"
"Đúng vậy, Vinh lão."
Phương Nhã cung kính hồi báo.
Vinh lão chậm rãi ngồi xuống, khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, khinh miệt nói: "Hoàng tộc tự tìm đường chết sao? Phương Nhã, ta nhớ không lầm thì hôm nay Ninh lão sẽ trở lại Long Nguyên Quốc phải không? Ngươi mau ra cổng thành chờ ông ấy, báo cho ông ấy biết, cháu gái ruột và cháu gái nuôi đều bị cẩu Hoàng đế bắt trói đi rồi, đang chờ ông ấy cứu mạng."
"Dạ!"
Phương Nhã chắp nắm tay, trong đôi mắt quyến rũ dâng lên ý lạnh.
Hoàng tộc bắt ai không bắt? Lại cứ cố tình bắt Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong không chỉ có ơn với Y Các, còn được Ninh lão xem trọng. Bắt nàng, Ninh gia và Y Các có thể để yên cho Hoàng tộc sao?
"Không đúng!" Đột nhiên Vinh lão nhớ tới cái gì, lại đứng bật dậy lần nữa, nhíu mày: "Không phải làm như vậy là ta tự tay dâng một cơ hội tốt lấy lòng Vân nha đầu cho lão già Ninh lão sao? Không được, không thể để lão già kia chiếm tiên cơ trước được, ta cũng phải đến hoàng cung một chuyến."
...
Đại điện của Hoàng cung, kim bích huy hoàng, uy nghiêm lẫm lẫm.
Lúc này ở giữa đại điện, Ngô Nhiên đang dùng ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm hai ông cháu Vân gia, sát ý trong mắt như một lưỡi đao sắc bén, hiện lên rất rõ ràng.
Các đại thần đứng ở hai bên đại điện, cả thở cũng chẳng dám thở, cẩn trọng liếc nhìn Cao Đồ đang ngồi trên long ỷ.
Sắc mặt Cao Đồ xanh mét, tầm mắt nhìn thẳng vào Vân Lạc Phong đang đứng giữa đại điện, giọng điệu nghiêm khắc nói: "Vân Lạc Phong, tại sao ngươi nhìn thấy trẫm lại không quỳ?"
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Chẳng phải Lão gia tử nhà ta đã từng xin người ban một thánh chỉ sao? Ta nhớ thánh chỉ viết rằng dù ta gặp bất cứ người nào trong Hoàng thất cũng không cần phải quỳ. Chẳng lẽ người muốn nuốt lời?"
Lúc này Cao Đồ mới nhớ ra từng ban một thánh chỉ như vậy, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi.
"To gan!"
Mộ Quý phi ngồi bên cạnh Cao Đồ sau khi nghe thấy lời này thì liền tức giận, tay ngọc đập lên bàn một cái, quát: "Ai cho ngươi lá gan vô lễ ở trên đại điện như thế? Thánh chỉ là do bệ hạ ban, tất nhiên có thể thu hồi!"
Vân Lạc Phong liếc nhìn Mộ Quý phi, cười như không cười nói: "Nếu Hoàng đế muốn thu hồi thánh chỉ thì Vân Lạc Phong ta cũng không có lời gì để nói. Thế nhưng đến tai bình dân bá tánh đương nhiên sẽ biến thành Hoàng đế nói rồi không giữ lời, e là thanh danh của Hoàng tộc cũng khó giữ."
Gương mặt Cao Đồ hiện lên sự mất kiên nhẫn, hắn liếc mắt nhìn Mộ Quý phi một cái, đẩy lời sắp nói của bà ta ngược trở về.
Tiếp đó, hắn dời tầm mắt lên người Vân Tiêu và Ninh Hân đang đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, rồi mới nhìn Vân Lạc Phong lạnh giọng nói: "Trẫm cho phép ngươi có thể không quỳ hành lễ, nhưng nha hoàn và hộ vệ của ngươi thì quá không hiểu lễ nghĩa. Trong đại điện, trước mặt trẫm mà lại dám đứng, còn không mau quỳ xuống cho trẫm!"
Giọng nói của Cao Đồ uy nghiêm khí phách, còn chứa một tầng hàn ý, cứ thế vang vọng giữa đại điện.
Vân Tiêu không nói gì, gương mặt trước sau vẫn lạnh lùng tàn nhẫn vô tình, đôi mắt đen sâu thẳm chưa từng rời khỏi người của nữ tử đứng bên cạnh, cứ thế mà làm lơ Cao Đồ.
|
Chương 122: Ngươi Không Có Tư Cách Bảo Bọn Họ Quỳ Xuống
"Ngươi còn chưa có tư cách bảo bọn họ quỳ xuống.”
Trong đại điện yên tĩnh, giọng nói nghiêm nghị của thiếu nữ tựa như ném cục đã giữa mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy từng trận gợn sóng.
Sắc mặt Cao Đồ một mảnh xanh mét, rầm một tiếng, nắm tay hắn hung hăng mà nện ở trên bàn, phẫn nộ khiển trách: “Làm càn! Vân tướng quân, đây là cháu gái ngoan ngươi dạy đấy!”
Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lạc, khuôn mặt xanh mét, giọng nói nghiêm khắc, lạnh lẽo.
“Ngươi chẳng những không có quản giáo tốt cháu gái của ngươi, khiến nàng kiêu căng thành tánh! Vô pháp vô thiên, ngay cả nha hoàn của nàng cũng chó cậy thế chủ! Lại dám phế đi Ngô Kỳ! Hiện giờ Ngô gia chủ tìm tới cửa, phủ tướng quân các ngươi cần phải cho một công đạo!”
“Công đạo?” Vân Lạc cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, trên dung nhan già nua một mảnh lạnh lùng, “Bệ hạ, không biết ngài muốn phủ tướng quân chúng ta cho công đạo gì? Ngô Kỳ mở miệng vũ nhục cháu gái ta, còn đùa giỡn nha đầu Ninh Hân này, vọng tưởng đoạt Ninh Hân làm thiếp Ngô gia, chẳng lẽ hắn bị phế đi không phải tự làm tự chịu?”
Sắc mặt Cao Đồ trầm xuống, hừ lạnh nói: “Vân tướng quân, mặc dù Ngô Kỳ rất không phải, người phủ tướng quân ngươi cũng không nên phế đi hắn! Huống chi, Ninh Hân trong miệng ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn, thân là nha hoàn nàng vốn dĩ chính là để làm thiếp cho người ta, Ngô Kỳ thân là người thừa kế Ngô gia, cũng sẽ không bôi nhọ nàng!”
Nghe được Cao Đồ và người của Ngô gia đều luôn mồm gọi Ninh Hân là tiểu nha hoàn, trên dung nhan già nua của Vân Lạc nở nụ cười châm chọc.
“Vân tướng quân, ngươi thân là công thần của Long Nguyên Quốc, trẫm cũng không muốn xử trí ngươi.” Cao Đồ hiển nhiên không có nhìn thấy ý cười trào phúng trên mặt Vân Lạc, nội tâm tức giận hoà hoãn lại, tiếp tục nói, “Cho nên, chuyện này, ngươi không cần quản nhiều! Bây giờ trẫm lặp tức hạ chỉ, tứ hôn tiểu nha hoàn này cho Ngô Kỳ, ngươi bảo Vân Lạc Phong nhà ngươi nhận sai với Ngô Kỳ, trẫm sẽ làm chủ, bảo Ngô gia bỏ qua việc này, ngươi thấy thế nào?”
Trong mắt Cao Đồ phương pháp giải quyết này đã là tốt nhất! Dù sao chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, nếu phủ tướng quân có yêu cầu, hắn có thể phái cung nữ trong cung đến hầu hạ!Còn Vân Lạc Phong —— rốt cuộc không phải nàng ra tay, chỉ cần nhận sai, tất cả đều dễ thương lượng.
Trên mặt Ninh Hân hiện lên một tia tức giận, cẩu hoàng đế này lại dám tứ hôn nàng cho một tên cặn bã? Hơn nữa còn làm thiếp cho cặn bã này?
Càng quan trọng là hắn lại nói chính mình làm thiếp cho cặn bã này cũng không bôi nhọ nàng?
Hắn thật đúng là quá để mắt chính mình!
Ngay lúc Ninh Hân sắp sửa tức giận, thình lình bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.
Thiếu nữ nâng cằm, thần thái lười biếng tà mị, nàng nhếch môi, dung nhan tuyệt mỹ tươi cười rung động lòng người.
“Ta không biết rốt cuộc ngươi lấy cảm giác ưu việc ở đâu ra làm ngươi tùy ý chỉ hôn? Hay ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế, quyền to trong thiên hạ này đều ở trong tay ngươi? Nhưng ngươi đừng quên một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải tất cả mọi người đều sợ hãi hoàng quyền.”
Vân Lạc Phong nói ra lời này đồng nghĩa với việc tuyên chiến với hoàng tộc! Cho nên các đại thần ở đây đều bị nàng dọa choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn về dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ.
“Vân Lạc Phong, ngươi thật to gan!” Tay ngọc của Mộ quý phi vỗ lên bàn thật mạnh, mặt mày kiêu ngạo hiện lên một tia trào phúng, khinh thường mà nói, “Trong thiên hạ đều là hoàng thổ (*)! Bệ hạ muốn tứ hôn, ai dám từ chối? Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, chẳng lẽ lấy thân phận của Ngô Kỳ còn không xứng nạp nàng làm thiếp?”
(*): Đất của hoàng tộc.
|
Chương 123: Kết Cục Của Mắt Chó Nhìn Người Thấp (1)
Lấy thân phận của Mộ quý phi dĩ nhiên là không biết chuyện bí mật của đại lục, trong mắt những người thường này hoàng tộc đã là tồn tại chí cao vô thượng, dựa theo lời của bọn họ chính là trong thiên hạ đều là hoàng thổ (*)!
(*): Đất của hoàng tộc.
Nhưng chỉ có người chân chính quyền cao chức trọng mới hiểu ở trên hoàng quyền còn có người khống chế cường đại! Nói đến cùng, hoàng tộc cũng chỉ là con rối của thế lực kia thôi.
Cho nên, nghe thấy lời của Mộ quý phi dĩ nhiên sắc mặt Cao Đồ có chút không quá tốt, nhưng hắn chỉ quét mắt cảnh cáo Mộ quý phi, quay đầu ngóng nhìn mọi người trên trung ương đại điện.
“Vân Lạc Phong, trẫm xem ở ngươi là độc đinh của phủ tướng quân, lần này không so đo tội vô vương pháp của ngươi! Hiện giờ nha hoàn của ngươi phạm phải tội ngập trời để nàng làm thiếp cho Ngô Kỳ đã là trừng phạt khoan dung nhất.”
Cao Đồ hơi hơi dương cằm, giọng điệu uy nghiêm chân thật đáng tin. “Ha hả.”
Một tiếng cười khẽ đột ngột xẹt qua trời cao, từ ngoài đại điện truyền đến, có chứa ý nhạo báng.
“Hoàng đế này làm đến thật đúng là uy phong, muốn chỉ hôn cho ai liền chỉ hôn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mảnh đại lục này chỉ bằng ngươi làm chủ?”
Vừa dứt lời, một người lão giả mặc trường bào màu xanh từ ngoài đại điện chậm rãi đi tới, ông nện bước nhẹ nhàng, ngươi rõ ràng chỉ nhìn thấy ông bước hai bước nhưng cả người ông cũng đã tới trước mặt ngươi rồi, tựa như một trận khói nhẹ lướt qua, nhanh khiến người khác không thể bắt giữ.
“Gia gia!”
Khi nhìn thấy Ninh lão đến trong phút chốc đáy mắt Ninh Hân hiện lên một tia vui sướng, cất bước về phía lão giả, dung nhan tú lệ đoan trang xuất hiện một ý cười mềm nhẹ.“Gia gia, người đã đến rồi?”
“Hân nhi!” Ninh lão vuốt ve đầu Ninh Hân, trong mắt đều là sự từ ái, “Nói cho gia gia, lúc gia gia không ở đây có người nào khi dễ cháu không?”
Nói xong lời này, ánh mắt ông quét về phía Cao Đồ cao cao tại thượng như ám chỉ.
“Gia gia!” Ninh Hân vừa nghe lời này, ủy khuất đầy mặt: “Lúc trước cháu nghe nói cuộc sống tiểu Phong ở Long Nguyên Quốc này cũng không dễ chịu, vốn dĩ cháu cho rằng có phần khoa trương nhưng hôm nay, cháu cùng với tiểu Phong tiến đến tửu lầu dùng bữa, Ngô Kỳ của Ngô gia trực tiếp phá cửa xông vào, còn muốn động thủ với tiểu Phong.”
Thế nào gọi là nói ngoa? Loại sự tình này không chỉ có Ngô gia mới có thể làm, nàng cũng có thể nói cho câu chuyện càng thêm nghiêm trọng.
Quả nhiên, sắc mặt Ninh lão trầm xuống, mây đen giăng đầy trên mặt già, giống như đêm trước bão táp.
“Khi đó cháu không quen nhìn đám con cháu ăn chơi trác táng đó nên tự tiện ra tay, ai biết Ngô Kỳ lại muốn đoạt cháu để cháu hầu hạ hắn!”
Ninh Hân nghiến răng nghiến lợi, cố tình nhấn mạnh hai chữ hầu hạ này, trong mắt một mảnh phẫn nộ: “Đương nhiên làm sao cháu nguyện ý để hắn ức hiếp? Cho nên cháu liền phế hắn đi! Chuyện sau đó người thấy rồi đấy, hoàng đế này muốn xả giận giúp Ngô gia, bắt cháu và tiểu Phong tiến cung, tính toán bức bách cháu làm thiếp tên cặn bã đó! Còn nói cháu cũng chỉ xứng làm thiếp cho hắn!”
Ninh Hân càng nói càng uất ức, từ nhỏ đến lớn nàng đi theo bên cạnh gia gia, ai gặp được nàng mà không phải cung cung kính kính đây? Có bao giờ chịu tức giận như vậy? Nhưng Cao Đồ đáng khen, chẳng những bức bách nàng làm thiếp, còn bảo nàng chỉ xứng trở thành tiểu thiếp của tên cặn bã này!
Ninh lão hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bình tĩnh xẹt qua một tia lãnh khốc: “Hân nhi, gia gia đã sớm nói với cháu, đối xử với địch nhân không cần lưu tình, đối phó loại người cặn bã này, cháu chỉ phế đi hắn nào đủ? Cháu hẳn nên làm hắn thiếu cánh tay gãy cái chân, cả đời không thể đứng lên.”
“Gia gia dạy bảo chính xác, cháu nhớ kỹ.” Ninh Hân nghịch ngợm chớp mắt, cười tủm tỉm đáp.
Ông cháu này không coi ai ra gì đối đáp hoàn toàn làm cho Ngô Nhiên phẫn nộ, hai tròng mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hân, ánh mắt kia giống như là muốn lăng trì xử tử nàng!
|
Chương 124: Kết Cục Của Mắt Chó Nhìn Người Thấp (2)
“Ngươi thật sự rất to gan, lại dám xông vào hoàng cung, rõ ràng là đang tự tìm đường chết!”
Dứt lời, Ngô Nhiên chuyển hướng về phía Cao Đồ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết nói: “Bệ hạ, người phải vì thần làm chủ, tiểu nha hoàn và lão già này coi rẻ Ngô gia ta như thế, rõ ràng chính là không để bệ hạ người vào mắt, một đôi tổ tôn này nên lăng trì xử tử, tru di cửu tộc!”
“Tru di cửu tộc?” Ninh lão nhàn nhạt cười cười, vân đạm phong khinh nói, “Chỉ sợ cửu tộc của ta, các ngươi còn tru không nổi!”
Sau khi dứt lời, ánh mắt ông hướng về phía Cao Đồ, đứng chấp tay sau lưng, đạm nhiên xuất trần.
“Ngay cả người của Linh môn ở trước mặt ta cũng không dám nói ra câu tru di cửu tộc này, không biết người hoàng tộc các ngươi rốt cuộc lấy kiêu ngạo từ đâu ra lại dám vô lễ với ta như thế, thậm chí còn luôn miệng gọi cháu gái ta là tiểu nha hoàn? Còn bảo nó chỉ xứng làm thiếp?”
Sắc mặt Cao Đồ vốn đang phẫn nộ nghe thấy câu này của lão giả, xoát một tiếng trở nên tái nhợt, đáy mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ.
Linh môn?
Ông ta lại biết Linh môn! Rốt cuộc lão nhân này có lai lịch gì?
“Linh môn? Đó là thứ gì?” Mộ quý phi dĩ nhiên không biết sự tồn tại của Linh môn, cười lạnh một tiếng, nói, “Chỉ bằng Linh môn gì đó cũng có thể so với hoàng quyền sao? Khắp thiên hạ Long Nguyên Quốc này đều đến từ chính hoàng quyền, ai dám cãi lại mệnh lệnh của hoàng tộc?”
Bốp!
Ngay lúc Mộ quý phi dứt lời, đột nhiên một cái tát từ bên cạnh ném tới, hung hăng mà dừng ở trên mặt ả, lặp tức khiến cho ả hoang mang, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía nam tử anh tuấn đang phẫn nộ bên cạnh.
“Bệ hạ, người……” Mộ quý phi trừng lớn mắt đẹp, hai tròng mắt rưng rưng, trên dung nhan xinh đẹp một mảnh trắng bệch.
Ngày thường nàng ỷ vào sự sủng ái của Cao Đồ, không thiếu cậy sủng mà kiêu, từ việc nàng có thể tham chính là có thể thấy địa vị của nàng ở trong cảm nhận của Cao Đồ! Thế nên nàng không nghĩ tới, ngày thường từ trước đến nay bệ hạ luôn sủng ái nàng sẽ động thủ đánh nàng!Cao Đồ nhìn nước mắt của Mộ quý phi, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nhớ đến những lời nàng vừa nói, một tia tức giận lại lần nữa thăng lên, lạnh lùng nói: “Hậu cung không được tham chính, việc này từ trẫm xử lý, nàng không nên nói nhiều!”
Cơ thể Mộ quý phi chấn động, mắt đẹp kinh ngạc nhìn Cao Đồ, đáy mắt là tan nát cõi lòng và tuyệt vọng.
Bệ hạ đây là…… tính toán thu hồi toàn bộ quyền thế của nàng sao?
Đừng nói là Mộ quý phi, ngay cả mọi người trong đại điện cũng trợn mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên không rõ vì sao bệ hạ sẽ đột nhiên động thủ?
Chẳng lẽ Mộ gia sắp sửa mất đi sủng ái?
Trong lúc mọi người ở đây nghi hoặc sôi nổi, Cao Đồ đã chuyển ánh mắt về phía Ninh lão, biểu tình đã không còn uy nghiêm ban đầu, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm: “Không biết vị lão tiền bối này là người phương nào?”
Lão tiền bối?
Bệ hạ lại gọi lão nhân này bằng từ đó?
Đáy lòng Ngô Nhiên dâng lên một cảm giác không tốt, chẳng lẽ tiểu nha hoàn này có lai lịch khác?
Từ đầu chí cuối, Vân Lạc Phong đều ôm thái độ xem kịch vui, cười như không cười nhìn biểu tình cứng đờ của Ngô Nhiên.
“Ta là ai ngươi không có tư cách biết.”
Ngữ khí của Ninh lão vẫn trước sau như một rất bình đạm, trong giọng nói lại để lộ ra lòng kiêu ngạo của ông.
Cao Đồ bị Ninh lão làm trò nhục nhã ở trước mặt nhiều người như thế, sắc mặt lặp tức một mảnh xanh mét, nhưng trước khi làm rõ thân phận của Ninh lão, hắn không dám tùy tiện động thủ, thế nên hắn áp xuống nội tâm phẫn nộ, nói: “Không biết vị lão tiền bối này có quan hệ gì với Vân gia?”
|
Chương 125: Giúp Nàng Hả Giận (1)
Tới thời điểm này Cao Đồ không dám lại cho rằng Ninh Hân chỉ là một tiểu nha hoàn, chỉ bằng lão giả này có thể không hề tiếng động xuất hiện ở trong nội điện cung đình, loại thực lực này không phải người bình thường có thể làm được.
Ninh lão cũng không có để ý tới Cao Đồ, con ngươi đạm nhiên chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong, nhàn nhạt cười nói: “Nha đầu, ân oán ban đầu giữa cháu và những người khác lão hủ cũng không muốn nhúng tay, nhưng hôm nay bọn họ thật sự rất quá đáng, lão hủ để Hân nhi ở lại chỗ này chính là vì bảo hộ an toàn của cháu, nhưng mà bọn họ lại nhục nhã cháu và Hân nhi, như thế lão hủ liền không thể mặc kệ ngồi xem!”
Con ngươi Ninh lão nhàn nhạt đảo qua mọi người trong đại điện, khóe môi khơi mào độ cung: “Ai là Mộ Vô Song lăn ra đây cho ta!”
Trong đại điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn về phía Ninh lão.
Bọn họ không nghĩ tới người đầu tiên Ninh lão muốn tìm chính là Mộ Vô Song của Mộ gia!
Phải biết rằng, Mộ Vô Song này không giống những người khác! Nàng chẳng những thiên phú trác tuyệt, còn y thuật siêu quần, phương diện y học có ngộ tính còn siêu việt hơn sư phụ Cảnh Lâm của nàng! Lão giả này liền tính thân phận không đơn giản, cũng không thể tùy tiện đắc tội một người y sư tiền đồ vô hạn.
Rốt cuộc, ai cũng có lúc sinh bệnh không phải sao? Về điểm này, chỗ đáng quý khi kết giao một người y sư rất rõ ràng.
“Hiện tại Mộ Vô Song phỏng chừng ở phủ Thừa tướng." Vân Lạc ha hả cười nói, nhướng mày nhìn về phía Cao Đồ, “Bệ hạ, Ninh lão muốn tìm Mộ Vô Song, không biết người có triệu Mộ Vô Song đến không?”
Sắc mặt Cao Đồ biến đổi, quăng ánh mắt cảnh cáo cho Vân Lạc, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén.
Nhưng mà, hắn thực mau liền thu ánh mắt về, hướng về phía Ninh lão nói: “Vị lão tiền bối này, nếu người biết Vô Song tồn tại, cũng nên hiểu rõ nàng là người như thế nào. Vô Song nàng ưu nhã đoan trang, không có khả năng đắc tội Vân Lạc Phong, hết thảy đều là Vân Lạc Phong giở trò quỷ, còn thỉnh lão tiền bối đừng dễ tin người khác, hiểu lầm một cô nương tốt.”
Lời này của Cao Đồ rõ ràng thiên vị Mộ Vô Song, còn đẩy tất cả sai lầm cho Vân Lạc Phong. Trong mắt hắn, Vô Song là nữ tử tuyệt thế xuất sắc như vậy, không có khả năng sẽ trêu chọc Vân Lạc Phong, chỉ là Vân Lạc Phong ái mộ Cao Lăng con hắn, vì vậy mới hận Mộ Vô Song.
Nghe được lời nói của Cao Đồ, Vân Lạc càng thêm thất vọng buồn lòng, một tia cảm tình cuối cùng đối với Long Nguyên Quốc này cũng theo đó biến mất.
Cả đời này, ông chinh chiến sa trường, cũng không thể sánh bằng nữ nhi Mộ gia thổi gió bên tai! Dù công lao có lớn ở trong mắt Cao Đồ đều không tính là gì! Hoàng đế như vậy làm sao đáng giá để ông nguyện trung thành?
Ninh lão nhàn nhạt nhìn Cao Đồ, lạnh giọng nói: “Ta tin tưởng phán đoán của mình, bảo Mộ Vô Song lập tức lăn tới gặp ta! Bằng không hôm nay lão hủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua!”
“Lão tiền bối!” Cao Đồ hít một hơi thật sâu, ngăn chặn tức giận sắp phun trào, trong ánh mắt xẹt qua một tia cười lạnh, “Thực lực của ngươi xác thật rất cường đại, nhưng y thuật của Vô Song rất cao minh, có thể nói trong toàn bộ Long Nguyên Quốc, thậm chí ở các quốc gia khác cũng không có người nào có thiên phú y học cao hơn nàng! Cảnh Lâm còn từng nói, thành tựu của nàng sau này nhất định không dưới bất luận kẻ nào, đắc tội một y sư thiên tài như vậy đối với ngươi mà nói có chỗ gì tốt?”
Ninh lão ngây ngẩn cả người, kinh ngạc, phảng phất lời Cao Đồ nói làm ông cực kì chấn động.
Ông chấn động chính là lấy thiên phú y học của Mộ Vô Song kia mà lại nói không người nào có thể sánh bằng sao? Còn tuyên bố thành tựu sau này của nàng không dưới bất luận kẻ nào? Ông phải nói những người này là tự mình cảm thấy quá mức tốt đẹp, hay là mắng bọn họ là ếch ngồi đáy giếng đây?
|