Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 136: Một Y Thành Danh (2)
"Đương nhiên là ngươi thua."
Mộ Vô Song làm như chuyện đương nhiên nói: “Tỷ thí là ngươi đưa ra, đề mục là do ta ra, nếu ngươi có thể thành công khiến Lâm công công trở thành nam nhân một lần nữa, ta liền nhận thua, còn ngược lại, là ngươi thua.
Phán quyết không công bằng này ai cũng đều có thể nghe ra được, làm cho các đại thần ở tại chỗ rối rít châu đầu ghé tai, lại không có người nào dám nói ra câu chất vấn gì cả.
Vân Lạc hơi hơi nhăn chân mày, hắn vừa định lên tiếng phản bác, ở trên cao bỗng nhiên truyền đến tiếng cười sảng lãng của Cao Đồ.
“Vân tướng quân, nếu là do tôn nữ của ngươi lên tiếng đánh cuộc, chẳng lẽ Vân gia các ngươi muốn đổi ý rồi hả? Hơn nữa, nếu Mộ Vô Song là người bị khiêu chiến, thì như vậy, dù là ra đề mục hay là phán quyết, cũng nên do nàng quyết định, điều này cũng không sai.”
Trong lòng Cao Đồ tất nhiên là thiên vị phủ Thừa tướng, cho dù là ngay trước mắt Vinh lão, hắn cũng sẽ đứng về phía Mộ Vô Song.
Huống chi, mình chẳng qua là làm trọng tài tỷ thí mà thôi, cũng không tổn thương đến Vân Lạc Phong! Cho dù là Vinh lão cũng không cách nào nói thêm cái gì nữa! Dù sao thì người của Y các, cũng phải bận tâm một chút đến linh môn sau lưng hắn.
“Ha hả,” Ninh lão cười nhạt hai tiếng, giễu cợt nói, “Thì ra đây là cách hành xử của hoàng thất Long Nguyên quốc! Theo ta được biết, Mộ Thừa tướng chẳng những không có cống hiến được gì cho Long Nguyên quốc, còn thiếu nước liên lụy cả Long Nguyên quốc, cũng chỉ vì nữ nhi của hắn là Quý phi của Long Nguyên quốc, làm Long Nguyên quốc nghiêng hẳn về phía hắn, vì thế, không tiếc bỏ qua Vân Lạc tướng quân có công lao to lớn.”
Long Nguyên quốc này thiên vị cũng quá rõ ràng rồi, Vân Lạc vì quốc gia kinh qua nhiều chinh chiến khó nhọc, lại kém hơn có một nữ nhi là Quý phi.
“Nha đầu, có nắm chắc không?” Vinh lão nhíu chặt mày, nhìn Vân Lạc Phong hỏi, “Nếu như cháu không nắm chắc thì nói, thì coi như Vinh lão ta có vứt đi bộ da này, cũng nhất định sẽ bảo hộ cháu an toàn.!”
Tuy nói Vinh lão biết y thuật Vân Lạc Phong cao minh, tuy nhiên, khả năng lành lại của huyết nhục quá mức huyền diệu, tuyệt đối không người nào có thể làm được.
Vân Lạc Phong nhếch môi cười một tiếng, con ngươi tà mị nghiêm túc nhìn Cao Đồ ngồi trên long ỷ: “Ta không biết những năm gần đây, tại sao lão đầu nhà ta lại thần phục một quân vương như vậy, cha mẹ ta lại chết oan, quá không đáng giá rồi!”
“Vân Lạc Phong!” Bên trong lồng ngực Cao Đồ tức giận đến thiêu đốt, ánh mắt bén nhọn như đao bắn về phía Vân Lạc Phong, “Cuộc đánh cược này là do người đề ra, chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn đổi ý?”
Vân Lạc Phong xem thường cười một tiếng: “Vân Lạc Phong ta cho đến bây giờ là một người đã nói sẽ làm, sẽ không giống một dạng với người hoàng thất các ngươi, vĩnh viễn cũng không hết lòng tuân thủ cam kết.”
Theo như lời của nàng, là chuyện nàng thấy người hoàng thất không cần quỳ xuống! Nhưng mà, chuyện này rơi vào trong tai Cao Đồ, rõ ràng là thay đổi thành một ý tứ khác.
“Trẫm đúng là đã từng lập một hôn ước giữa ngươi và Thái tử, nhưng ai lại biết ngươi là một phế vật! Ngươi chỉ là một phế vật, làm sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ? Cho nên, thu hồi thánh chỉ, cũng không phải là sai lầm của trẫm, là chính ngươi thua kém người khác!”
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, nàng cũng không giải thích thêm nữa với hiểu lầm của Cao Đồ, con ngươi tà khí chậm rãi chuyển hướng nhìn Vinh lão một bên.
“Vinh lão, dược liệu trong Y các của người tương đối nhiều, làm phiền người đưa đến đây vài cọng dược liệu giúp ta! Nhớ, niên hạn của dược liệu mà ta muốn tất cả đều phải trên trăm năm, càng trân quý càng tốt, mặt khác, những dược liệu này ghi vào trương mục của hoàng thất đi!
|
Chương 137: Một Y Thành Danh (3)
Sắc mặt Cao Đồ tái xanh, ánh mắt nhìn về Vân Lạc Phong lộ ra một tia âm ngoan.
Vân Tiêu nhận ra ánh mắt của Cao Đồ, mày kiếm hơi nhíu lại, tự mình chắn Vân Lạc Phong phia sau lưng, dùng thân thể của mình chắn lại tầm mắt của Cao Đồ.
Nếu không phải vì Vân Lạc Phong không thích người khác nhúng tay vào chuyện của nàng, thì chỉ với ánh nhìn này của Cao Đô nhìn nàng, cũng đủ để chết hơn nghin vạn lần!
“Vân nha đàu, cháu nói tên các dược liệu cho ta biết, ngay bây giờ ta sẽ đi lấy thuốc cho cháu!”
Vinh lão cười ha ha hai tiếng, tâm tình rất là vui vẻ.
Mỗi một gốc cây dược liệu trăm năm, ở trong Y các đều là giá trên trời! Bình thường trong vòng một tháng cũng bán không được một gốc, không nghĩ tới lần này lại bán ra được nhiều như vậy! Có thể tưởng tượng được lần này quốc khố của hoàng đế lại muốn xuất huyết nhiều.
“Mặt khác, mặc dù lần trị liệu này là cuộc đánh cược của ta và Mộ Vô Song, nhưng con người ta đã từng thề với sư phụ, bệnh nhân mà không đưa tiền tuyệt đối không chữa.” Sư phụ trong miệng nàng, đương nhiên là có lẽ có (bịa đặt không có căn cứ), hơn nữa còn vừa bị nàng lấy ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà, lời này dừng ở trong lòng Vinh lão, ánh mắt chợt sáng lên, càng kiên định hơn với sự suy đoán của mình.
Tên thần y đó không phải là rất tham tiền sao? Nghe nói muốn tìm hắn chữa bệnh, trừ bỏ hợp mắt, còn phải bỏ ra tiền bạc cực lớn!
Ngươi không có tiền? Vậy đoán chừng ngay cả mặt ngươi hắn cũng sẽ không gặp.
Vì vậy, Vinh lão nhận định Vân Lạc Phong chính là đệ tử của vị thần y kia.
Nếu là Vân Lạc Phong biết được ý nghĩa trong lòng Vinh lão, nhất định sẽ ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán.
Hiểu lầm này, thật là sâu mà....
“Vân Lạc Phong, ngươi ngay cả có bệnh cũng không chữa, lại có thể đòi tiền?” Mộ Hành Thù giành mở miệng trước, tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, “Hơn nữa, ta còn chưa từng nghe nói qua đánh cược cũng coi như chữa bệnh, còn muốn mở miệng đòi ngân lượng.” Vân Lạc Phong thở dài, khó khăn nói: “Ta cũng không có biện pháp, ta ở trước mặt sư phụ lặp đi lặp lại lời thề, bệnh nhân không trả tiền sẽ không chữa! Nếu không ta sẽ bị người trục xuất khỏi sư môn.”
Tiểu Mạch ở trong không gian thần điện thật lâu chưa nói chuyện, sau khi nghe Vân Lạc Phong nói lời này không khỏi cười khúc khích ra tiếng.
Quả nhiên! Chủ nhân của mình không lừa người thì không phải là nàng! Dưới tình huống này cũng không quên đòi một khoản!
“Vân Lạc Phong, ngươi muốn bao nhiêu thù lao?” Sắc mặt Cao Đồ khó coi, cắn răng nghiến lợi hỏi.
Con ngươi Vân Lạc Phong lóe lên mấy cái, hơi mỉm cười nói: “Không nhiều lắm, năm trăm ngàn lượng-----hoàng kim đi!”
Nếu là năm trăm ngàn lượng bạc trắng còn dễ nói, nhưng nàng lại đòi hoàng kim?
Cao Đồ nắm thật chặt quả đấm, hừ lạnh một tiếng: “Vân Lạc Phong, nếu ngươi không cách nào làm Lâm công công trở thành một nam nhân chân chính, trẫm dù chết cũng không tha cho ngươi!”
Đừng nói là Cao Đồ, ngay cả các đại thần ở đây đều cho là, Vân Lạc Phong không có khả năng khôi phục tính nam nhân của Lâm công công, vì vậy mới tìm ra cái cớ thấp hèn như vậy! Hôm nay bệ hạ đã nhận lời nàng, nhìn nàng còn có thể lấy cái cớ gì?
Lúc chúng đại thần đang suy đoán, giọng điệu tà mị của thiếu nữ lại chậm rãi vang lên trong đại điện: “Được, nếu là ta thất bại, ta sẽ không thu một đồng, còn nếu như ta thành công, ta muốn hoàng tộc thực hiện cam kết, bỏ ra năm trăm ngàn lượng hoàng kim làm tiền xem bệnh!”
Nàng đồng ý?
Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc rối rít nhìn bạch y thiếu nữ tuyệt mỹ trong đại điện.
Chẳng lẽ nàng nói ra năm trăm ngàn lượng hoàng kim này, cũng không phải vì mình làm không được mà lấy cớ? nhưng mà, làm cho thái giám lại trở lại thành nam nhân chân chính, loại chuyện như vậy cũng không thể tưởng tượng được nổi! Làm sao có thể sẽ xảy ra chứ?
Chắc chắn không có khả năng!
Ở trong lòng chúng thần trấn an mình, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng y thuật của Vân Lạc Phong sẽ đạt đến trình độ uyên bác như vậy...
|
Chương 138: Một Y Thành Danh (4)
Tốc độ của Vinh lão rất nhanh, không mất bao lâu, hắn chạy từ Y các đến chính điện hoàng cung, trong nháy mắt lấy ra dược liệu bên trong không gian giới chỉ, mỉm cười nói, “Vân nha đầu, dược liệu cháu muốn ta đã mang đến đây.”
Nhìn không gian trước mắt có thêm ít dược liệu, ánh mắt mọi người trong đại điện đều chăm chú, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Vinh lão, trong ánh mắt mang theo cái nhìn hâm mộ.
Đây chính là không gian giới chỉ! Là trân bảo mà Linh giả trong thiên hạ nhìn thấy được mà không với tới được! Không nghĩ tới trên tay Vinh lão lại tồn tại một bảo vật như vậy.
“Không sai biệt lắm,” Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, tà tà cười một tiếng, “Vinh lão, ta không yên tâm lắm với người sắc thuốc trong hoàng cung, cho nên, chuyện này phiền Vinh lão ngài tự mình ra mặt, đúng rồi, ngài đừng quên tìm hoàng đế lấy thù lao mà người nên được! Để Vinh lão của Y các tự mình sắc thuốc cho, loại đãi ngộ như vậy sợ là ở Long Nguyên quốc không mấy người có được, ít nhất cũng không thể ít hơn một trăm ngàn lượng hoàng kim.”
Lúc này, sắc mặt Cao Đồ ngồi ở trên cao càng thêm xanh mét, mặt mày bùng cháy lửa giận, hận không thể dùng ánh mắt đem Vân Lạc Phong thiên đao vạn quả.
Vinh lão cười ha ha hai tiếng, “Không tệ, Vân nha đầu nói không sai, ta tự mình sắc thuốc, số tiền này không thể thiếu, Cao Đồ, hay là ngươi chuẩn bị sẵn tiền tài, tránh cho đến lúc đó gấp rút lấy không ra nhiều ngân lượng như vậy.”
Cao Đồ hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vân Lạc Phong, nếu ngươi không trị hết chứng bệnh đoạt tử tuyệt tôn của hắn, trẫm sẽ khiến ngươi phải trả cái giá thật lớn vì chuyện hôm nay!”
Vân Lạc Phong nhếch nhếch mày, tà mị cong cong khóe môi, “Ngươi sẽ không có cơ hội làm vậy!”
Cái gì gọi là cuồng vọng?
Phỏng chừng không có ai trong chúng đại thần ở đây có thể nghiệm thấy.
Quả nhiên ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, bất kể làm chuyện gì cũng đều không có đầu óc như vậy! Một thái giám bị cắt đi mệnh căn vẫn có thể làm nam nhân một lần nữa sao? Đây quả thực còn khoa trương hơn việc con kiến cưỡng gian con voi!
“Phong nhi,” Vân Lạc nhíu mi, lo lắng hỏi, “Cháu nắm chắc được bao nhiêu?”
Nghe được giọng nói lão giả lo lắng, Vân Lạc Phong tà mị nhếch môi, mặt mày vô cùng đường hoàng tự tin, “Người yên tâm thu tiền là được rồi, cháu sẽ lấp đầy ngân khố của Vân gia, hơn nữa, đây cũng là hắn thiếu Vân gia chúng ta.”
Vân Lạc không nói thêm gì nữa, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao lại tín nhiệm đứa cháu gái mười năm chưa từng gặp mặt như vậy.
Giống như.....Nàng nói ra thì nhất định có thể làm được!
Không lâu sau, Vinh lão điều chế xong dược liệu, đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong nhận lấy chén thuốc trước mặt, chậm rãi đi về phía Lâm công công.
“Bệ hạ!” Lâm công công cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn Cao Đồ, muốn vì mình cầu xin, lại để câu nói đầu tiên của Cao Đồ làm cho tất cả lời hắn muốn nói cũng không thể nói ra.
“Nàng muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, không được chống cự!”
Giọng nói Đế vương lộ ra sự không cho phép lựa chọn, làm cho nội tâm Lâm công công tràn đầy khổ sở, tầm mắt hắn chuyển qua nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi.
“Uống vào.”
Thiếu nữ nhướng mày nhìn Lâm công công, tà khí ra lệnh.
Lâm công công cười khổ một tiếng, run rẩy đưa ra bàn tay già nua của hắn, sợ hãi rụt rè nhận lấy chén thuốc Vân Lạc Phong đưa cho hắn.
Trước đó, hắn phụng mệnh đi bắt Vân Lạc Phong, đã hoàn toàn đắc tội Vân gia, hôm nay Mộ Vô Song lại cố tình dùng mình làm vật thí nghiệm trong tỷ thí, có thể tưởng tượng được, khẳng định Vân Lạc Phong chế cho hắn là độc dược.
Trong lòng Lâm công công hối hận không thôi, sớm biết thì hắn cũng không nên vì lấy lòng Quý phi nương nương mà đắc tội Vận gia, lần này tốt lắm, mệnh hắn xong rồi.
|
Chương 139: Một Y Thành Danh (5)
Lâm công công nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn đổ thuốc vào cổ họng mình, son phấn thoa khắp mặt hắn nên nhìn không ra sắc mặt của hắn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể đoán ra được giờ phút này khẳng định sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.
Loảng xoảng!
Cảm nhận được lồng ngực của mình nóng hừng hực, chén thuốc trong tay Lâm công công rơi xuống mặt đất, loảng xoảng một tiếng vỡ ra tan tành, hắn thống khổ ôm bụng của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi hạ độc hại ta!”
Độc?
Nghe thấy lời này, đám người chợt hỗn loạn, bọn họ không hề nghĩ tới Vân Lạc Phong sẽ ra tay giết Lâm công công bằng thuốc độc ngay trước mắt mọi người.
“Vân Lạc Phong,” Mộ Vô Song liếc mắt nhìn thần sắc thống khổ trên mặt Lâm công công, mày liễu nhẹ nhăn, trong mắt đẹp thoáng qua một tia cảm xúc bất mãn, “Lúc trước ngươi nhận lời sảng khoái như vậy, ta còn thật cho là ngươi có thực lực này, cho nên ta đã chuẩn bị xong chịu ngươi làm nhục! Không nghĩ tới, ngươi vì đánh cuộc, làm hại sinh mệnh người khác như thế, lại điều chế ra thuốc độc tới hại hắn.”
Nhìn thiếu nữ ôm ngực mà đứng trước mặt, vẻ mặt Mộ Vô Song xuất hiện một tia khó hiểu.
Đến giờ nàng vẫn không hiểu, đến thời điểm này, vì sao Vân Lạc Phong vẫn có thể đứng vững như vậy?
Nhíu nhíu mày liễu, Mộ Vô Song tiếp tục dùng giọng nói đầy lí lẽ chính đáng nổi giận nói: “Vân Lạc Phong, ngươi hại tính mạng người khác như vậỵ, vì sao còn có thể làm như chuyện đương nhiên vậy hả? Loại người như ngươi, không xứng làm y sư!”
Trong đại điện, chúng đại thần rối rít dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía Vân Lạc Phong, có vài người trong mắt còn hàm chứa thêm khinh bỉ và châm chọc, cảm thấy khinh thường với hành động của nàng ấy.
Trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ hiện lên sự tà mị vui vẻ, hai tay nàng khoanh lại trước ngực, biếng nhác liếc nhìn Lâm công công đã bị dọa sợ đến lăn lộn trên mặt đất.
“Ngay cả khí lực để lăn lộn của hắn cũng lớn như vậy, có giống như bộ dáng trúng độc không?”
Sau khi thiếu nữ nói ra lời này, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Lâm công công.
Lâm công công sửng sốt một chút, dừng động tác lăn lộn lại, hắn cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra! Mới một khắc kia, hắn rõ ràng còn cho là mình trúng độc sắp bỏ mình, nhưng vì sao bây giờ lại rất tốt?
Hơn nữa, còn có một cảm giác ấm áp bao quanh người hắn, lại là cảm giác được đặc biệt thoải mái.
“Ta vẫn chưa chết?” Lâm công công bò dậy từ dưới đất, hắn phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, lúng túng cười cười, “Xin lỗi, mới vừa rồi ta còn cho là bị trúng độc....”
Hắn cho là hắn trúng độc?
Nếu không phải lo ngại Lâm công công rất được bệ hạ tín nhiệm, bọn họ đã chửi ầm lên từ lâu! Hắn ta cho là mình bị trúng độc, ở nơi này hô to gọi nhỏ, làm hại bọn hắn cùng nhau mất mặt?
Mộ Vô Song gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Lần mất mặt này, thật là vứt hết mặt mũi! Đều tại Lâm công công, nếu không phải mình ra mặt thay hắn, mình cũng sẽ không mất thể diện như vậy!
“Bệ hạ, ta...”
Lâm công công vừa định mở miệng giải thích hành động vừa rồi của mình, bịch một tiếng, một cái chân ở một bên đạp tới, hung hăng đá vào chỗ kín của hắn, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cả thân thể hắn cũng bay ra ngoài.
“Ngươi làm gì vậy?” Giọng nói Lâm công công rống giận la lên, tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong cũng không nói nhiều, lại xách Lâm công công lên ném bịch xuống đất một lần nữa, một chân nàng giẫm trên người Lâm công công, tà khí nói, “Đừng quên, hoàng thượng đã nói, ta nói ngươi làm cái gì thì làm cái đó!”
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong thu chân về, trong giọng nói lộ ra sự lười biếng.
|
Chương 140: Một Y Thành Danh (Sáu)
Ngoại trừ Vân Tiêu ở ngoài thì không có người nào thấy, lúc Vân Lạc Phong đang điên cuồng đánh Lâm công công thì đã rót một dòng linh lực vào bên trong thân thể hắn.
Ngực Lâm công công liền có một luồng tức giận thiêu đốt, hắn biết, nhất định là Vân Lạc Phong cố ý, muốn tìm cớ đánh hắn một trận thôi!
Càng nghĩ càng giận, Lâm công công đứng lên muốn cáo trạng, lại vào lúc này, hắn cảm giác được phía dưới của mình truyền đến một cơn lửa nóng, loại cảm giác này làm hắn rất khó chịu.
“Ninh Hân, xoay người sang chỗ khác.”
Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Ninh Hân, nhướng mày nói.
Ninh Hân chớp chớp mắt, trong đáy mắt hiện lên nghi hoặc nhưng nàng không hỏi gì thêm, quay lưng với Vân Lạc Phong.
Trong giây phút thiếu nữ xinh đẹp đó xoay người sang chỗ khác, Vân Lạc Phong rút kiếm trong tay của một thị vệ đứng bên cạnh ra rồi xẹt xẹt hai tiếng, chém tất cả y phục của Lâm công công thành mảnh nhỏ, cũng trong khoảnh khắc kiếm nàng rơi xuống, nam nhân đứng bên cạnh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn vô tình kia vươn tay che kín hai mắt của nàng.
Vân Lạc Phong cong môi, có đôi khi nàng không cần nói thêm điều gì thì Vân Tiêu đã biết nên làm như thế nào.
Ngay cả bản thân Vân Lạc Phong cũng không rõ, khi nào thì nàng với Vân Tiêu lại có loại ăn ý như thế này…
“Không có khả năng, nhất định là mắt ta bị mù, tuyệt đối không có khả năng!”
Trong đại điện, sau khi yên tĩnh một lúc lâu thì chợt truyền đến một giọng nói khiếp sợ.
Mộ Vô Song quên sự rụt rè mà nữ tử cần phải có, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Lâm công công, nàng vội vàng bịt kín miệng mới ngăn được tiếng kêu sợ hãi.
Nữ nhân thật sự có thể biến một thái giám trở thành nam nhân chân chính? Sao có thể? Loại chuyện này chính sư phụ mình cũng làm không được, tại sao nữ nhân này lại làm được?
Giờ phút này, cơ thể Mộ Vô Song run rẩy kịch liệt, trên dung nhan ưu nhã lại hiện lên vẻ trắng bệch.
“Lâm công công!” Bỗng nhiên Cao Đồ đứng lên, phẫn nộ nói, “Ngươi thật to gan! Vậy mà ngươi dám che giấu thân phận nam nhân sống ở hậu cung của trẫm, rốt cuộc ngươi có ý gì?”
Bịch!
Lâm công công sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy nói: “Bệ hạ, nô tài bị oan mà, thật sự nô tài đã chịu hình phạt bị hoạn, chỉ là hiện giờ nô tài cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính nó tự mọc ra lại mà!”
“Lâm công công, ngươi không cần nói thêm nữa, nhất định ngươi trốn hoạn, người đâu, kéo Lâm công công xuống, chém đầu thị chúng*!” Trong gương mặt của Cao Đồ xẹt qua một tia sát khí, nghiêm khắc nói mệnh lệnh.
* thị chúng: chém đầu công khai trước dân chúng, có ý răn đe.
Xem ra Cao Đồ xác định chắc chắn là Lâm công công tránh khỏi việc bị hoạn, cho nên hắn mới có vật đặc trưng của nam nhân! Quả quyết không phải là vì chén thuốc của Vân Lạc Phong có hiệu quả!
Mắt thấy hai gã thị vệ đang đi tới, thân mình Lâm công công mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết, Bệ hạ là sẽ không thừa nhận năng lực của Vân Lạc Phong, như vậy cũng chỉ biết dùng hắn khai đao.
“Vân Lạc Phong,” Cao Đồ quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói, “Lần này là trẫm khinh thường, bị lão già Lâm này lừa gạt, tất nhiên là hắn đã tránh khỏi hình phạt bị họa nên mới có cơ thể của nam nhân như trước kia! Lần này tỷ thí không tính, ngươi có thể lựa chọn một ngày khác để so tài cùng Mộ Vô Song một lần nữa.”
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, làm thế nào nàng cũng không nghĩ tới Cao Đồ sẽ vô sỉ phủ nhận hết thảy! Thậm chí trực tiếp phán định Lâm công công tránh hình phạt bị hoạn.
Mục đích là vì che chở Mộ Vô Song sao?
Đột nhiên, Vân Lạc Phong muốn biết phủ Thừa tướng cho hắn cái gì tốt, vậy mà khiến hắn không nói đạo lý gì mà thiên vị như vậy…
|