Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 1680: Tiểu Bạch thức tỉnh (sáu)
Edit: Quỳnh Lê. Sắc mặt Thanh Y trưởng lão không cho là đúng, hắn hừ một tiếng: “Nam nhân ngoại giới có gì tốt, ta không cho những nam nhân đó làm bẩn sự trong sạch của để tử Thánh Nữ tộc! Huống chi ngươi hãy đi nói người kia, nếu hắn có bản lĩnh thì đến tiêu diệt Thánh Nữ tộc bọn ta, chỉ sợ hắn còn không có bản lĩnh này……” Tiểu Mạch bĩu môi, cũng lười cùng những người này nói chuyện, ánh mắt hắn chuyển xuống nhìn hai bên đang giao chiến. Quân đoàn khô lâu bất tử bất diệt, nhóm linh thú cũng hung hãn vô cùng, đệ tử của Thánh Nữ tộc nhanh chóng liền ở thế hạ phong. “Không tốt!” Con ngươi của Thanh Y trưởng lão trầm xuống, trong mắt nàng hiên lên một tia sắc bén, xoát một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng sắc bén, giống như trường kiếm bắn về phía Vân Lạc Phong. Mắt thấy Thanh Y trưởng lão sắp sửa tiến lên, Vân Lạc Phong chậm rãi vươn tay, tính toán nghênh đón công kích của đối phương. Nhưng mà…… Trong tức khắc, oanh một tiếng, một đạo khí thế cường đại trong thân thể của Vân Lạc Phong điên cuồng tuôn ra, có lẽ là bị khí thế này ảnh hưởng, đừng nói đến Thanh Y trưởng lão, ngay cả bản thân Vân Lạc Phong đều cứng lại rồi, thân mình không thể động đậy. Chỉ nghe một đạo thanh âm mang mười phần trẻ con chậm rãi vang lên, khí phách thẳng tới trời cao. “Ai dám đụng đến mẫu thân của ta?” Bên trong không khí, một tiểu bóng dáng dần dần hiện ra. Một thân cẩm y không vừa người của tiểu thiếu niên chỉ có thể che đến đầu gối của hắn, cánh tay bắp chân đều trắng nõn mảnh khảnh, hắn còn nhỏ tuổi vậy mà đã có một thân khí chất quân vương, cường đại như vậy. Trong ánh mắt của Thanh Y trưởng lão hiện lên một chút cảnh giác. Tiểu gia hỏa này thoạt hình tuổi còn rất nhỏ, nhưng không biết vì sao lại mang đến cho bản thân cảm giác bị một loại cường đại áp bức. Nhìn hắn giống như một ác ma, làm người khác vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa…… Thiếu niên này làm từng cây mây màu lục tự di chuyển bốn phía mặt đất, những cây mây này lay động ở trong gió, nhìn rất sống động, đem thiếu niên vây quanh ở giữa. “Tiểu Thụ?” Vân Lạc Phong đã sớm biết, những ngày gần đây Tiểu Thụ cũng sẽ thức tỉnh, lại không dự đoán được hắn sẽ tỉnh nhanh như vậy. Mấy tháng trước Tiểu Thụ vẫn là bộ dáng của một hài đồng khoảng năm sáu tuổi, hiện giờ chỉ qua mấy tháng ngắn ngủn, sau khi thức tỉnh, nhìn như thiếu niên tám chín tuổi. Hiển nhiên, lúc Tiểu Thụ ngủ say được lợi pha phong. “Chỉ là một tiểu hài tử,” Tần Tuyết cười lạnh một tiếng, “Các ngươi lên cho ta, trước hết đem tiểu hài tử này giết chết.” Nghe được Tần Tuyết nói, Tô Tuấn trong nháy mắt sợ hãi khiếp vía, thực lực của Tiểu Thụ, hắn đã từng chứng kiến qua ở Huyền Thanh Môn. Chính là thiếu niên này, chỉ trong một khoảnh khắc liền giết Tần Nguyệt em gái cùng mẹ của Tần Tuyết…… Bất quá, lúc đó Tiểu Thụ chỉ mới trên dưới năm tuổi thôi, vì sao mới qua mấy tháng, hắn đột nhiên trở thành thiếu niên tám chín tuổi? “Vâng, thưa Tần Tuyết đại nhân.” Vài tên đệ tử nghe thế liền tiến lên, tốc độ của các nàng quá nhanh, nhanh đến nỗi ba tên trưởng lão đều không thể ngăn cản…… “Chậm đã!” Sắc mặt Thanh y trưởng lão đại biến, muốn ngăn hành động của các đệ tử lại, hiển nhiên đã không kịp rồi. Các đệ tử của Thánh Nữ tộc không biết sống chết đã đến trước mặt của Tiểu Thụ. “Muốn giết ta?” Tiểu Thụ lười biếng nhìn đệ tử của Thánh Nữ tộc chạy như bay mà đến, khuôn mặt non nớt đáng yêu dần dần nở một nụ cười. Hắn cười, tràn đầy châm chọc. Bá! Cây mây nghe lệnh lập tức hành động, giống như vũ khí bén nhọn nhất trên đời dùng để giết người, đệ tử vừa đến bên cạnh, cây mây trong nháy mắt hóa thành vũ khí sắc bén xuyên phá ngực của các nàng. Sắc mặt Tần Tuyết trắng bệch vô cùng, môi của nàng nhẹ nhàng run rẩy, bước chân không ngừng lui về phía sau.
|
Chương 1681: Tiểu Bạch thức tỉnh (7)
Edit: Sahara "Đệ tử Thánh Nữ Tộc của ta tất cả đều là tinh anh, tại sao chỉ một đứa trẻ mà lại có sức mạnh lớn như vậy?" Sắc mặt thanh y trưởng lão cũng chẳng đẹp bao nhiêu: “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được đây không phải là đứa trẻ của nhân loại sao? Nếu là ta không có đoán sai, nó chắc hẳn là một thụ tinh……” Thụ tinh? Cả người Tần tuyết cứng đờ. Nếu là người khác, chưa chắc có thể nhìn thấu được thân phận thật sự của Tiểu Thụ, chỉ tiếc, thứ mà Thánh Nữ Tộc am tường nhất chính là thụ tinh có được thần trí, ý thức, cho nên thanh y trưởng lão vừa nhìn thì đã biết thân phận của Tiểu Thụ. “Không thể nào, thụ tinh có thể có được ý thức của riêng nó, nhưng lại không thể hóa hình người giống như linh thú, càng đừng nói đến chuyện sinh sản.” Tần tuyết gắt gao cắn môi, không thể tin được những gì mình vừa thấy. Tô Tuấn vốn đang trốn trong đám đông, ánh mắt chợt lóe lên vài cái, đột nhiên mở miệng nói: “Chư vị trưởng lão, Tần Tuyết đại nhân, thụ nhân vốn chỉ có Thánh Nữ Tộc mới xứng có được, cho nên, các vị hẳn nên đoạt lại thụ nhân này, à không đúng, hẳn nên... khiến nữ nhân này để cho thụ nhân được vật về cố chủ!” Hai mắt Tần Tuyết khẽ đảo, nếu Thánh Nữ Tộc có thể có được thụ nhân kia, thì thực lực chắc chắn sẽ được tăng lên bội phần. So sánh với Tần Tuyết mà nói, sắc mặt của mấy vị trưởng lão khác lại có phần trầm xuống, họ đồng loạt bắn ánh mắt lạnh về phía Tô Tuấn. “Tên ngu xuẩn chỉ biết sợ thiên hạ không loạn!” Thực lực của thụ nhân này rất mạnh, chỉ dựa vào sức bọn họ mà muốn đoạt thụ nhân này thì có khác gì tự tìm cái chết? Hơn nữa, thụ nhân đã được khai thần trí như thế này, muốn làm nó nguyện ý trung thành còn khó hơn lên trời. Cũng khó trách mấy vị trưởng lão kia lại thấy phẫn nộ với Tô Tuấn như thế. “Cô nương!” Thanh y trưởng lão hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong: “Cô cũng đã giết rất nhiều người của Thánh Nữ Tộc chúng ta, không bằng việc này kết thúc tại đây, như thế nào?” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Thụ nhân này có thực lực phi phàm, khiến bọn họ không thể không cẩn thận. Vân Lạc Phong nhướng mày: “Bảo ta rời đi? Có thể! Nhưng ta có hai cái yêu cầu.” “Thứ nhất, ta muốn muội muội ta phải hoàn hảo không tổn thương gì xuất hiện ngay trước mặt ta! Nếu nó bị mất một cọng lông tơ, ta sẽ giết một người. Mất hai cọng, ta liền giết hai người. Cho đến khi giết hết người Thánh Nữ Tộc mới thôi.” Tô Tuấn nheo mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn thấy lời nói của mình không khơi lên được dục vọng chiếm hữu của mấy người ở đây nên muốn tìm cách chạy trốn. “Thứ hai....” Vân Lạc Phong dừng một chút, tiếp tục nói: “Tất cả những kẻ đã tham gia việc bắt cóc muội muội ta đều phải giao cho ta xử trí!” Vài vị trưởng lão quay sang hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, một vị lục y trưởng lão tính tình tương đối tốt lên tiếng đáp: “Cô nương, ta có thể thả muội muội cô, còn về yêu cầu khác, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng.” Vân Lạc Phong nhún vai: “Một khi đã như vậy, thì không còn gì để đàm phán nữa.” “Cô nương, cô thật sự cho rằng Thánh Nữ Tộc rất dễ ức hiếp? Không sai, thụ nhân của cô đích thực rất lợi hại, tuy nhiên, Thánh Nữ Tộc của ta truyền thừa nhiều năm như vậy cũng không phải là không có bản lĩnh gì, nếu như cô cứ khăng khăng muốn chiến đấu, vậy thì Thánh Nữ Tộc của ta sẽ phụng bồi đến cùng!” Thanh y trưởng lão có chút không kiên nhẫn. Thụ nhân của Vân Lạc Phong rất lợi hại là không sai, nhưng Thánh Nữ Tộc truyền thừa nhiều năm như vậy vẫn chiếm được địa vị tối cao ở đại lục, nguyên nhân chính là vì Thánh Nữ Tộc vẫn còn một át chủ bài! Nếu không, năm đó, sau khi tộc trưởng biến mất, thì Thánh Nữ tộc cũng khó mà giữ được địa vị. “Một……” Trong lúc Thánh Nữ Tộc còn đang muốn dùng lời lẽ uy hiếp, thì Vân Lạc Phong lại đột nhiên có thái độ hỏi một đằng trả lời một nẻo, tự dưng đếm số. Mọi người ngẩn ra, không rõ nàng đây là có ý gì. “Hai……” Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, đôi mắt đen nhanh vô cùng thâm thúy.
|
Chương 1682: Tiểu Bạch thức tỉnh (8)
Edit: Sahara Sắc mặt thanh y trưởng lão trầm xuống: “Cô nương, cô đây là có ý gì? Khinh thường chúng ta?” Dường như không nghe thấy lời nói của thanh y trưởng lão, Vân Lạc Phong tiếp tục đếm. “Ba……” Khuôn mặt tuyệt mỹ đột nhiên nở một nụ cười tà khí, mắt đen từ từ chuyển hướng nhìn Tô Tuấn sắp sửa chạy trốn. “Ngươi xác định, tiểu Bạch là bị ta bắt cóc?” Nghe thấy câu hỏi của Vân Lạc Phong, chân Tô Tuấn chợt khựng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt như cười như không của Vân Lạc Phong. Ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng Tô Tuấn liền dâng lên một dự cảm bất an. Còn chưa đợi hắn suy nghĩ xem vì sao lại có cẩm như vậy, thì từ giữa khoảng không đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo. “Sư phụ, người tên Bích Tiêu kia là chuyện như thế nào vậy? Tại sao cô ta cứ luôn miệng gọi con là truyền nhân? Còn nữa, đây là nơi nào?” Cả người Lâm Nhược Bạch chợt lóe sáng, rồi lập tức biến mất ở ngay trong cây sinh mệnh, đợi khi nàng mở mắt một lần nữa thì đã bị khung cảnh trước mắt dọa sợ. Đây.... Đây là đang xảy ra chuyện gì thế? Sư phụ đi đánh nhau à? Không được! Thân làm đồ đệ, mình nhất định phải giúp sư phụ một tay! Nghĩ vậy, Lâm Nhược Bạch hứng thú bừng bừng xoa xoa hai nắm đấm, khuôn mặt đáng yêu bỗng nở nụ cười tà ác. Trên thực tế, ngay lúc Vân Lạc Phong đếm đến ba thì Lâm Nhược Bạch đã tỉnh rồi, nhưng vì bị Bích Tiêu làm giật mình nên hơi ngây ngốc một lát. Ai ngờ Bích Tiêu một câu cũng không giải thích thì đã đá nàng ra khỏi cây sinh mệnh, thế nên mãi đến lúc này nàng vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. “Bích Tiêu? Cây sinh mệnh Bích Tiêu?” Thân mình Tần Tuyết bỗng dưng cứng đờ, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: “Thì ra chính ngươi đã trộm cây sinh mệnh của Thánh Nữ Tộc chúng ta……” Tần Tuyết chỉ chú ý đến hai chữ Bích Tiêu, còn về xưng hô của Bích Tiêu đối với Lâm Nhược Bạch thì hoàn toàn bị ả xem nhẹ…… “Câm miệng!” Thanh y trưởng lão vốn đang ngây người đứng đó đột nhiên tát một cái vào mặt Tần Tuyết, tức thì, mặt Tần Tuyết lập tức sưng đỏ lên. “Trường…… Trưởng lão……” Thanh y trưởng lão bỗng nhiên bước nhanh về phía Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch bị làm cho hoảng sợ, chờ sau khi phục hồi tinh thần, liền phẫn nộ quát to một tiếng: “Cút cho ta!” Kẻ đánh nhau với sư phụ đều không phải là người tốt! Rầm! Lâm Nhược Bạch ra đòn, đánh mạnh lên người thanh y trưởng lão. Thanh y trưởng lão không hề phòng bị nên bị đánh lui về sau hai bước. Cũng ngay trong khoảnh khắc mà Lâm Nhược Bạch ra tay, thanh y trưởng lão đã nhìn thấy một tia hồng quang trong mắt Lâm Nhược Bạch…… Tia hồng quang này không phải là tia sáng khát máu, mà nó giống như một tia sáng của ngọn lửa, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất ngay. “Không sai! Là người! Người chính là thiếu tộc trưởng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm!” Tần tuyết ngây dại, tiểu nha đầu này là thiếu tộc trưởng? Nếu như ả không có nghe lầm, thì hình như trước đó nha đầu này có gọi Vân Lạc Phong là sư phụ…… “Sư phụ, lão biến thái này là ai?” Lâm Nhược Bạch bĩu môi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, rồi ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Mạch đang đứng ngay bên cạnh. Tiếp đó, hai mắt Lâm Nhược Bạch lập tức sáng…… Lúc đầu Tiểu Mạch còn đang mãi mê suy nghĩ, đợi hắn ngẩng đầu lên, thì phát hiện Lâm Nhược Bạch đã vọt tới trước mặt mình, hơn nữa còn ôm chặt lấy cổ hắn rồi ấn môi hôn một cái lên môi hắn. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Tiểu Mạch hoàn toàn trợn tròn mắt. Nụ hôn đầu của hắn…… Bị nha đầu này cấp cướp mất rồi? Tuy rằng đây không phải là lần đầu Lâm Nhược Bạch hôn hắn, nhưng trước giờ nàng chỉ hôn trên má, còn lần này là hôn ở.... môi? “Tiểu Mạch, muội nhớ huynh muốn chết!” Lâm Nhược Bạch cười hì hì nói: “Hiện tại muội đã hồi phục, muội muốn thực hiện hứa hẹn trước kia, cưới huynh làm phu quân.”
|
Chương 1683: Tiểu Bạch thức tỉnh (9)
Edit: Sahara Tiểu Mạch đỏ mặt. Nếu là mấy năm trước, tiểu Bạch trước mặt mọi người nói ra loại này lời nói này, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng hiện tại…… Tiểu Mạch lại thẹn thùng không được câu nào. Đặc biệt là, hai cánh môi hồng mềm mịn kia thật đẹp, thật làm hắn muốn hôn thêm một cái nữa. “Là ngươi?” Cuối cùng Lâm Nhược Bạch cũng nhìn thấy Tô Tuấn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu tức khắc đen xì. Đừng nghĩ Lâm Nhược Bạch từng ngây ngô mà quên hết mọi chuyện, kỳ thực những chuyện trong đoạn thời gian nàng bị mất ký ức kia, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Cũng nhớ luôn cả việc Tô Tuấn từng dây dưa không dứt với mình mãi. Tô Tuấn vốn định nhân cơ hội chạy trốn, ai ngờ chỉ một câu của Lâm Nhược Bạch, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người hắn ta, làm hắn phải dừng hành động, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ. “Hừ!” Lâm Nhược Bạch chống nạnh, ngạo kiều hất cằm: “Lúc trước, ta mất đi ký ức, đối với tất cả mọi việc đều ngây ngô mờ mịt, nên mới bị loại người như ngươi lừa gạt, lại còn sống chung với đám người như các ngươi cả một năm! Nực cười nhất chính là ngươi lại muốn bắt ta rời khỏi sư phụ ta? Sư phụ chẳng những là ân nhân cứu mạng của ta, mà thành tựu của ta hôm nay có được, cũng là nhờ sư phụ dạy dỗ!” Lâm Nhược Bạch càng nghĩ càng giận, nàng thật muốn tự tát mình một cái, tại sao lại đi tin loại người này? Còn vì thế mà gây thêm phiền phức cho sư phụ. Nói tới đây, Lâm Nhược Bạch dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. “Trừ bỏ điểm này, ngoại trừ cha mẹ thì sư phụ chính là người thân duy nhất của ta, ngươi dựa vào đâu mà muốn ta vứt bỏ người thân của mình để đi theo ngươi?” Một lần nữa, ánh mắt của mọi người Thánh Nữ Tộc lại dừng trên người Tô Tuấn. Ánh mắt bọn họ ngoại trừ kinh ngạc không dám tin, còn có cả phẫn nộ…… Đương nhiên, cái ánh mắt phẫn nộ kia là xuất phát từ Tần Tuyết. Lâm Nhược Bạch còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục kể tội Tô Tuấn. “Huống chi, ta đã có Tiểu Mạch, thì càng không thể coi trọng ngươi, người ta muốn cưới làm phu quân chỉ có một mình Tiểu Mạch mà thôi! Nhưng tên khốn kiếp nhà ngươi, lại vì vậy mà hãm hại sư phụ ta và Tiểu Mạch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Sắc mặt Tô Tuấn từ xanh chuyển qua trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh, biến sắc liên tục. Tần Tuyết hét to một tiếng, lao về phía Tô Tuấn, ả đá một cước vào ngực Tô Tuấn, khiến hắn văng ngược ra xa. Như thế còn chưa đủ, ả lại lao nhanh, vọt tới trước mặt Tô Tuấn, đánh một quyền vào mặt hắn ta, tức giận đến mức nước mắt cũng trào ra. “Chết tiệt! Ngươi gạt ta! Ngươi lại dám gạt ta!” Tần Tuyết khàn cả giọng, hận không thể phát tiết tất cả lửa giận lên người Tô Tuấn. “Nếu không phải ngươi, muội muội ta sẽ không chết, Thánh Nữ Tộc cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, càng sẽ không liên lụy đến ta! Đều là do tên khốn nhà ngươi vì muốn trả thù riêng mà bịa đặt mọi chuyện, làm hại nhiều người như vậy!” Tô Tuấn bị đánh đến không còn sức chống cự, không được bao lâu, gương mặt tuấn tú đã sưng thành đầu heo, không ngừng ọc ra máu tươi. Lâm Nhược Bạch không rõ nguyên nhân, nhìn phía Vân Lạc Phong: “Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Lúc này, Tiểu Mạch cũng đã hồi thần lại, đi đến Vân Lạc Phong bên cạnh, nhưng ánh mắt trước sau vẫn chỉ nhìn Lâm Nhược Bạch. “Tiểu bạch, chuyện là thế này……” Kế tiếp, Tiểu Mạch liền kể cho Lâm Nhược Bạch nghe mọi chuyện, ngay khi Lâm Nhược Bạch biết được mình là truyền nhân của Thánh Nữ Tộc, và Tô Tuấn đã mượn việc này để hãm hại sư phụ, lửa giận của nàng lập tức bừng sôi, chuyển hướng về phía Tần Tuyết. “Ngươi cút qua một bên! Để hắn cho ta!” Bất cứ kẻ nào ức hiếp sư phụ đều đáng chết!
|
Chương 1684: Tiểu Bạch nổi giận (1)
Edit: Sahara Tần tuyết ngây người nửa ngày, còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy cả người Lâm Nhược Bạch lao nhanh về phía Tô Tuấn. “A!” Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang thấu trời, rất lâu cũng chưa biến mất. Tô Tuấn đau đến sắc mặt trắng bệch, muốn ngất xỉu tại chỗ, nếu không nhờ ý chí hắn tương đối hơi mạnh thì thật sự đã đau đến chết ngất rồi. Tiểu Mạch ngây ngốc nhìn Lâm Nhược Bạch, cả người chợt run run, rung mình một cái. “Chủ nhân, đệ cảm thấy…… nếu như đệ gả cho tiểu Bạch thì sau này tuyệt đối không thể trêu chọc nàng, bằng không, chắc đệ cũng chỉ còn nửa cái mạng.” Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, như cười như không nhìn Tiểu Mạch. Xem ra, Tiểu Mạch đã cam chịu số phận gả cho tiểu Bạch rồi…… Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc Lâm Nhược Bạch đáp xuống ngay trước mặt Tô Tuấn thì chân của nàng lại dừng ngay chỗ đó của Tô Tuấn, hơn nữa Lâm Nhược Bạch là từ trên không phóng xuống, cho nên đạo lực chân mạnh nhẹ thế nào.... Chắc không cần phải nghĩ! Máu từ đũng quần Tô Tuấn chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. “Ta cho ngươi khi ức hiếp sư phụ ta! Cho ngươi hãm hại người này!” Hai mắt Lâm Nhược Bạch lại lóe tia sáng đỏ, nàng đánh từng quyền từng quyền thật mạnh xuống người Tô Tuấn. Ầm! Một âm thanh vang dội, lòng ngực Tô Tuấn bị lõm xuống một lỗ, hiển nhiên, đó là hiện tượng của việc xương sườn bị gẫy không thể chữa trị được. Tô Tuấn không ngừng nôn ra máu tươi, đôi con người đầy hoảng sợ nhìn Lâm Nhược Bạch, từng âm thanh mơ hồ nghe không rõ được hắn bật thốt ra qua cái miệng đầy máu: “Ta…… Ta.... trước kia..... tốt xấu gì cũng....đã từng cứu ngươi……” “Hừ!” Lâm Nhược Bạch khẽ hừ một tiếng, nắm tay nhỏ không chút nương tình tiếp tục đánh xuống, mãi cho đến khi Tô Tuấn không thể thốt được một chữ nào nữa. “Không sai, thời điểm ta mất đi ký ức, ngươi xác thật đã cứu ta, nhưng bản thân ngươi lại tự cho mình là đúng, cho rằng ta coi trọng ngươi! Đã vậy còn giăng bẫy hãm hại sư phụ ta! Từ đó có thể thấy được việc ngươi giữ ta lại cũng là có mục đích đen tối!” “Dù không tính món nợ này, thì việc ngươi hãm hại sư phụ ta cũng đủ để ngươi chết rồi!” Vong ân phụ nghĩa thì thế nào? Dù phải mang tiếng xấu, bị người đời thóa mạ đi nữa, nàng cũng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ dám làm hại sư phụ! Vân Lạc Phong thu hồi tầm mắt nhìn Lâm Nhược Bạch, chuyển ánh mắt tà khí lên người Tần Tuyết: “Người của ta ở đâu?” Sắc mặt Tần Tuyết trắng nhợt. Mấy ngày nay, vì bức Diệp Kỳ phản bội Vân Lạc Phong, ả đã sai người tra tấn Diệp Kỳ không ít, nếu để Vân Lạc Phong nhìn thấy Diệp Kỳ hiện giờ, thì không biết Vân Lạc Phong sẽ hành hạ lại ả thế nào? “Tần Tuyết, mau nói! Vị cô nương bị ngươi bắt về hiện đang ở đâu?” Vài vị trưởng lão Thánh Nữ Tộc trầm mặt xuống, lạnh giọng quát lớn. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết là mình đã hiểu lầm Vân Lạc Phong, hơn nữa còn suýt chút là động thủ với sư phụ của thiếu tộc trưởng! Hành vi này trong mắt các vị trưởng lão chính là dĩ hạ phạm thượng! (*dĩ hạ phạm thượng: thành ngữ ám chỉ việc người có địa vị thấp làm ra hành vi vô lễ với người có địa vị cao. Ví dụ quan lại cấp thấp vô lễ với quan lại cấp cao, thuộc hạ vô lễ với chủ nhân,...) Mà kẻ tạo thành tất cả những chuyện này chính là Tần Tuyết. Nếu vị cô nương kia bị thương tổn gì, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được lửa giận của thiếu tộc trưởng và Vân Lạc Phong sẽ lớn như thế nào. Tần Tuyết trầm mặc không nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách. Mấy ngày nay đúng là ả đã tra tấn Diệp Kỳ, nhưng cũng không phải rất nặng, có lẽ…… Vân Lạc Phong sẽ nương tay giữ lại cho ả một mạng? Trong lúc Tần Tuyết còn đang suy nghĩ, thì vài vị trưởng lão đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bọn họ nhìn về phía một vài đệ tử khác của Thánh Nữ Tộc. “Cô nương mà Tần Tuyết mang về ở đâu?” “Khởi bẩm lục y trưởng lão……” Một nữ tử chậm rãi bước tới trước. Nữ tử này cũng chính là người đã đến đại lao tìm Tô Tuấn trước đó, hơn nữa còn đưa y phục khác cho Diệp Kỳ.
|