Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 1962: Vân Nguyệt Thanh (4)
Edit: Sahara Đáng tiếc, nàng ta không ngờ, Kỳ Tô không đi theo Lưu Phong Quốc đến tham gia, mà ngược lại lại đi cùng người Thiên Tề Quốc. Vân Nguyệt Thanh từ từ nhắm hai mắt lại, rất lâu sau bà mới đột ngột mở bừng mắt ra. Nắm tay run lên nhè nhẹ. "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút ngay cho ta!" Ầm! Cổ khí thế ngút trời kia lại ập tới, khiến Lãng Tân Nguyệt biến sắc lần nữa, dường như không thể thở nổi dưới uy áp kia. "Vân Nguyệt Thanh, ta để cho bà đắc ý thêm một thời gian nữa. Rồi sẽ có ngày ta bắt bà quỳ dưới chân ta xin tha!" Lãng Tân Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Nguyệt Thanh, sau đó xoay người bỏ đi, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng. Vân Nguyệt Thanh sợ Lãng Tân Nguyệt sẽ vòng trở lại nên không vội thu lại uy áp. Đợi thêm một lúc lâu nữa, sau khi chắc chắn Lãng Tân Nguyệt sẽ không quay lại, cả người Vân Nguyệt Thanh mới mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay lúc này, một con hổ màu đỏ như máu từ sâu trong rừng đi ra, những linh thú khác cũng bu đến. Chúng tới trước mặt Vân Nguyệt Thanh, thè lưỡi ra liếm liếm mặt bà. "Ta không sao! Các ngươi không cần lo cho ta!" Vân Nguyệt Thanh khẽ mỉm cười: "Ta dùng uy áp đuổi ả đi rồi, nhưng không biết khi nào ả ta lại quay trở lại. Nếu ả quay lại, các ngươi nhớ trốn cho kỹ, đừng để ả phát hiện, ta không muốn vì ta mà các ngươi gặp phải nguy hiểm." Con hổ kia ngẩng đầu lên, nhìn Vân Nguyệt Thanh đầy lo lắng. Dù đám linh thú không biết nói chuyện, nhưng Vân Nguyệt Thanh có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự lo lắng của chúng dành cho bà. "Qua mấy ngày nữa đồ đệ ta sẽ đến rừng Thiên Phạt. Đến lúc đó, các ngươi nhớ chú ý một chút. Nếu thấy nó gặp nguy hiểm thì đến báo cho ta biết. Trong tình huống các ngươi có thể giúp thì hãy giúp nó một tay." Huyết Hổ* gật đầu, thân thể khổng lồ nằm xuống, để Vân Nguyệt Thanh dựa vào người nó nghỉ ngơi. (*Chổ này tác giả viết là tiểu hổ, nhưng khúc sau lại là thân thể khổng lồ, đã là nhỏ thì thân thể sao lại khổng lồ, vậy rốt cuộc là nhỏ hay lớn? Trước đó tác giả miêu tả hổ có màu đỏ như máu, vì thế Sa đổi Tiểu hổ thành Huyết Hổ. Ghi chú này là cho các bạn đã đọc covert, tránh việc bị bắt lỗi.) "Huyết Hổ..." Vân Nguyệt Thanh vuốt ve bộ lông vằn đỏ như máu của Huyết Hổ, rồi lại nhìn về phía các linh thú khác, bà cười khổ: "Thật ra, vết thương này của ta càng ngày càng nặng, độc năm đó còn chưa giải được, ta cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu...." "Cả đời này, điều làm ta nuối tiếc nhất là không thể nhớ lại quá khứ, không nhớ được người thân của mình." Ánh mắt Vân Nguyệt Thanh đầy ưu thương: "Nhưng ta lại nhớ rất rõ một điều, ta có một đứa con gái!" Mỗi đêm, Vân Nguyệt Thanh đều mơ thấy cùng một giấc mơ, bà mơ thấy một đứa bé gái dáng người bé xíu cứ níu tay áo của bà, khóc lóc bảo bà đừng đi mà.... Mỗi lần mơ thấy đứa bé ấy, tim bà đều đau đớn khôn cùng. "Nếu chẳng may ta chết đi, ta hy vọng các ngươi có thể rời khỏi rừng Thiên Phạt, giúp ta tìm con gái ta, hơn nữa, ta cũng hy vọng các ngươi hãy đi theo nó!" Thật ra bà đã tìm suốt mười mấy năm nay, nhưng lại không tìm được chút tin tức nào về người thân của mình, thì sao có thể hy vọng vào những linh thú này? Dù bà không còn nhớ gì hết, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài hình ảnh hiện lên trong đầu. Trong những mảnh ký ức vụn vặt ấy, con gái nhỏ của bà cũng giống như Tiểu Linh vậy, đều không thể tu luyện. Cho nên bà mới hy vọng những linh thú này có thể tìm được con bà, và bảo vệ nó cho đến hết đời! "Grừmmm..." Huyết Hổ gầm gừ vài tiếng như nức nở, cọ đầu nó vào người Vân Nguyệt Thanh, đôi mắt hổ óng ánh nước mắt. Những linh thú khác cũng kêu lên như than khóc.... __________ Cùng lúc đó, trong dịch trạm ở Phong Vân Thành, Trình Phi Dương có hơi tâm thần không yên, ông ta luôn có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. "Bệ hạ, Vô Tôn đại nhân tới." Trình Phi Dương ngẩn người, sau đó lập tức nói: "Mau mời người vào!"
|
Chương 1963: Vân Nguyệt Thanh (5)
Edit: Sahara Điểm khác biệt giữa Kim Dương Quốc và các nước khác chính là, Kim Dương Quốc có đến ba Thần Tôn Giả. Mà Vô Tôn này chính là một trong ba Thần Tôn Giả kia. Một lão giả mặc trường bào màu xám đi từ bên ngoài vào, vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề: "Bệ hạ, lão phu có chuyện cảm thấy khó hiểu, đia điểm tổ chức tranh bá mà chúng ta đã bàn trước đó vốn không phải là ở rừng Thiên Phạt, tại sao bệ hạ lại đột ngột thay đổi quyết định mà không thương lượng với lão phu?" Trình Phi Dương biến sắc, ông ta biết, rốt cuộc chuyện này cũng không thể gạt được Vô Tôn. Vì vậy, Trình Phi Dương cũng không định giấu giếm, kể rõ một năm một mười cho Vô Tôn nghe. "Ngu xuẩn!" Nghe Trình Phi Dương kể rõ đầu đuôi, Vô Tôn lập tức giận dữ: "Minh chủ tân nhiệm của liên minh Tự Do là người thế nào, chẳng lẽ bệ hạ còn chưa rõ hay sao? Gã minh chủ kia chỉ hơn bốn mươi tuổi mà đã âm hiểm ngoan độc, sâu xa khó lường. Bệ hạ thật sự tin hắn ta muốn tổ chức tranh bá ở rừng Thiên Phạt, là chỉ vì muốn đối phó Kỳ Tô hay sao?" Trình Phi Dương giật mình, yếu ớt trả lời: "Vô Tôn đại nhân, chắc... Chắc là không đâu." "Hừ! Mục đích chúng ta tổ chức tứ quốc tranh bá là gì, chẳng lẽ bệ hạ nghĩ liên minh Tự Do không biết à? Bọn chúng sẽ ngu đến mức để mặc thực lực chúng ta tăng lên chắc? Đây không phải là tự chuốc khổ vào mình sao? Ta nghi ngờ, liên minh Tự Do muốn tận diệt tất cả thiên tài các nước." Vô Tôn cắn răng, nói: "Bệ hạ mau gọi Kim Dương công chúa quay về, đừng để công chúa tham gia tranh bá." Đáy mắt Vô Tôn hiện lên tia lãnh lệ, lạnh giọng nói. "Vậy còn các hoàng tử....." "Kim Dương Quốc chúng ta không thiếu hoàng tử! Nếu bệ hạ gọi hết tất cả về thì sẽ làm người khác hoài nghi. Cho nên cứ để mặc họ tự sinh tự diệt. Còn Kim Dương công chúa là đệ nhất thiên tài Kim Dương Quốc chúng ta, quyết không thể để công chúa bị tổn thương được." "Được!" Lúc này Trình Phi Dương mới thật sự nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào, chỉ vì không chịu nổi sức mê hoặc đột phá Thần Tôn Giả mà dễ dàng tin tưởng liên minh Tự Do. Nếu Kim Dương công chúa thật sự xảy ra chuyện bất trắc, vậy đúng là mất nhiều hơn được. Bốp bốp bốp... Lúc này, đột nhiên có một tràng tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng vào, thần sắc mấy người Trình Phi Dương lập tức đại biến, lúc tất cả quay đầu nhìn lại, liền thấy ngay một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đen đang từ ngoài cửa đi vào. Tuy người đàn ông kia đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng diện mạo vẫn rất anh tuấn, thần sắc đầy lệ khí, ánh mắt nhìn người khác mang theo cảm giác xem thường. "Là ngươi!" Trình Phi Dương lại biến sắc lần nữa, ông ta nhìn người vừa tới, cắn răng nói: "Ngươi nói thật cho trẫm biết, ngươi đề nghị tổ chức tranh bá tại rừng Thiên Phạt có phải là vì muốn một mẻ lưới tóm gọn tất cả thiên tài các nước không?" "Không sai!" Người đàn ông kia không hề phủ nhận: "Mục đích của tứ quốc tranh bá chính là đối phó liên minh Tự Do của ta, chẳng lẽ ta lại ngu đến mức để các ngươi muốn làm gì thì làm chắc?" Đáy mắt Trình Phi Dương hiện lên sự lạnh lùng: "Vậy hiện tại ngươi tới tìm trẫm là vì chuyện gì?" "Đương nhiên là để giúp ngươi!" Người đàn ông kia mỉm cười: "Bí thuật mà ta thi triển trước đó, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó. Ta muốn tạo ra một Thần Tôn Giả đúng là dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng chỉ cần bốn nước liên kết là có thể đánh bại được liên minh Tự Do của ta sao?" Trình Phi Dương hoảng loạn, ông ta nhớ tới bí thuật mà người đàn ông này thi triển, trán liền ứa mồ hôi lạnh. Trình Phi Dương ngẩng đầu lên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng càng lau thì mồ hôi đổ càng nhiều, không thể nào lau khô được. "Mục đích của ngươi là gì?" Vô Tôn lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. "Rất đơn giản! Ta muốn Kim Dương Quốc nghe theo hiệu lệnh của ta, đương nhiên, ta sẽ để các ngươi được như ý nguyện. Ta sẽ trợ giúp Kim Dương Quốc các ngươi trở thành quốc gia đứng đầu bốn nước. Hơn nữa, ta còn giúp các ngươi giết hết thiên tài ba nước kia." Người đàn ông kia nhếch mép cười, giọng nói tràn đầy sát ý.
|
Chương 1964: Vân Nguyệt Thanh (6)
Edit: Sahara Vô Tôn im lặng, đang suy xét giữa lợi và hại. "Các ngươi có thể từ chối. Tuy nhiên, số phận của Kim Dương Quốc rồi đây cũng sẽ giống các nước khác. Cho dù bây giờ các ngươi có thể gọi Kim Dương công chúa về thì ta cũng có thể giết chết Kim Dương công chúa." Người đàn ông kia nâng tầm mắt lên, giọng nói trầm trầm vang vọng khắp ngự thư phòng: "Có điều, từ lâu ta đã được nghe đến đại danh của Kim Dương công chúa, càng ngưỡng mộ nàng ấy, nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ thành thân cùng Kim Dương công chúa, liên hôn với Kim Dương Quốc." "Không được!" Mặt Trình Phi Dương biến sắc: "Trẫm không đồng ý! Kim Dương không phải là đồ vật, trẫm sẽ không lấy Kim Dương ra để giao dịch." Tuy Trình Phi Dương có chút hồ đồ, tham món lợi nhỏ, nhưng ông ta thật lòng yêu thương đứa con gái này của mình. Huống chi, Kim Dương công chúa còn là niềm hy vọng của cả Kim Dương Quốc, ông ta làm sao có thể vứt bỏ Kim Dương công chúa? "Điều kiện này, lão phu có thể đồng ý thay bệ hạ." Vô Tôn ở một bên lại đột ngột lên tiếng. "Vô Tôn đại nhân!" Mặt mày Trình Phi Dương xanh mét: "Người không thể đối xử với Kim Dương như vậy." "Bệ hạ, lão phu biết bệ hạ yêu thương Kim Dương công chúa, nhung dù sao Kim Dương công chúa cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, chẳng lẽ bệ hạ muốn để Kim Dương công chúa thừa kế Kim Dương Quốc thật à? Trước đó, lão phu đã có nói với Kim Dương công chúa, trong trận tranh bá này, Kim Dương công chúa cần phải giành hạng nhất, nếu không, lão phu sẽ gả Kim Dương công chúa cho một trong ba hoàng đế của ba nước còn lại. Lấy thân phận của Kim Dương công chúa, dù gả cho vị hoàng đế nào thì Kim Dương công chúa cũng sẽ là hoàng hậu." Trình Phi Dương trừng lớn hai mắt, có lẽ là do không ngờ Vô Tôn lại nói như vậy với Kim Dương công chúa. "Đương nhiên, đó chẳng qua là lão phu muốn hù dọa Kim Dương công chúa một chút mà thôi. Muốn cưới Kim Dương công chúa, hoàng đế của ba nước kia còn chưa đủ tư cách! Lão phu làm vậy chỉ là muốn ép Kim Dương công chúa dốc hết sức giành vị trí đệ nhất!" Vô Tôn liếc nhìn Trình Phi Dương, tiếp tục nói: "Bây giờ, minh chủ liên minh Tự Do muốn nghênh thú Kim Dương công chúa, chúng ta có lý do gì mà từ chối chứ?" Hai chân Trình Phi Dương nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái nhợt. Trước mặt người khác, mấy vị cao thủ Kim Dương Quốc luôn giữ thể diện cho ông ta, thế nhưng, đại sự Kim Dương Quốc lại không phải do ông ta làm chủ! "Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm rồi!" Giữa lúc Trình Phi Dương tuyệt vọng, người đàn ông kia lại cười lạnh lùng: "Ta chỉ để Kim Dương công chúa làm nữ nhân của ta, chứ không phải cưới Kim Dương công chúa làm thê tử. Người có thể trở thành thê tử của ta chỉ có mình Vân Nguyệt Thanh mà thôi! Nàng mới là người xứng đáng được ta yêu, còn những người khác đều chỉ có thể làm thiếp." Sắc mặt Vô Tôn lúc này cũng không được dễ nhìn cho lắm, nhưng thực lực của liên minh Tự Do ngày một mạnh hơn, hơn nữa, người đàn ông này còn nắm trong tay bí thuật lợi hại như vậy. Tình huống hiện nay căn bản là không cho bọn họ có sự lựa chọn. Vì vậy, Vô Tôn cắn răng đồng ý: "Được!" "Vôn Tôn đại nhân!" Trình Phi Dương không dám tin, không kiềm chế được mà gọi một tiếng. Vô Tôn làm như không nhìn thấy ánh mắt Trình Phi Dương, ông ta quay sang nhìn người đàn ông kia: "Các vị hoàng tử của Kim Dương Quốc chúng ta, có thể gọi họ về không?" Người đàn ông kia lạnh lùng liếc nhìn Vô Tôn: "Có liên minh Tự Do của ta hậu thuẫn, còn cần đám hoàng tử đó làm gì?" Ý chính là, muốn giữ lại những hoàng tử kia là chuyện không thể nào..... Khóe miệng Trình Phi Dương co rút, mặt đầy thống khổ. Chỉ một quyết định lúc này, chẳng những khiến ông ta mất đi nhiều hoàng tử cùng một lúc, mà còn mất luôn cả đứa con gái ông ta yêu thương nhất. Càng buồn cười hơn là, một vị hoàng đế như ông ta lại không đủ khả năng cứu con gái mình.... "À phải, bên cạnh nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc có phải có một bạch y nữ tử hay không?" Hai mắt người đàn ông kia khẽ lóe sáng: "Cô gái kia lớn lên rất giống Thanh Nhi, đến lúc đó, các ngươi cũng đưa nàng ta lên giường ta cùng với Kim Dương công chúa đi!" Dù không có được Vân Nguyệt Thanh, tìm một người giống nàng để thay thế cũng không tệ, ai bảo hắn yêu nữ nhân nhẫn tâm kia đến như vậy làm gì?
|
Chương 1965: Kim Dương nhắc nhở (1)
Edit: Sahara "Minh chủ yên tâm! Đợi đến lúc đó, lão phu sẽ xem cô gái kia như lễ vật dâng lên cho minh chủ." Vô Tôn vô cảm đáp. Người đàn ông kia cười ha hả, ông ta phất tay áo rồi xoay người bỏ đi. "Người của liên minh Tự Do ta đã tiến vào rừng Thiên Phạt, nếu Kim Dương Quốc các ngươi thật lòng thần phục ta thì mau phái người đến đó, cùng giết hết thiên tài các nước khác đi!" Mệnh lệnh này của người đàn ông kia đồng nghĩa với việc ép Kim Dương Quốc đối địch với ba quốc gia còn lại. Mặt Trình Phi Dương càng tái hơn, cả người như mất hết sức lực. Cái gì gọi là tự vác đá nện chân mình? E là không có người nào lĩnh hội rõ ý nghĩa câu nói này hơn Trình Phi Dương. "Bệ hạ, đây là một cơ hội tốt!" Vô Tôn nhìn Trình Phi Dương: "Nếu Kim Dương Quốc chúng ta cũng phải người đến đó, có lẽ đến thời điểm mấu chốt sẽ bảo vệ được mạng của các hoàng tử." So với Kim Dương Quốc, Vô Tôn tình nguyện vứt bỏ các thiên tài kia. Tuy nhiên..... Nếu có cơ hội giữ lại mạng của họ, tất nhiên là không gì tốt hơn. "Được!" Trình Phi Dương mở mắt ra, giọng nói có chút suy yếu: "Vô Tôn đại nhân, lần này làm phiền người đích thân dẫn người đi một chuyến, nhớ.... Đưa Kim Dương trở về!" Vô Tôn không nói gì. Người làm chủ liên minh Tự Do hiện giờ đã không phải là lão minh chủ nữa rồi. Năm xưa, liên minh Tự Do chỉ muốn bảo vệ mình. Hiện tại, cái liên minh Tự Do muốn là làm bá chủ. Nếu muốn tiếp tục tồn tại ở Phong Vân Đại Lục, thì phải biết đạo lý có được ắt có mất. "Bệ hạ yên tâm đi! Kim Dương công chúa đi theo minh chủ liên minh Tự Do còn tốt hơn nhiều so với bất kỳ người nào." Kim Dương công chúa sớm muộn gì cũng phải gả cho người khác. Trong bốn nước, không có người nào xứng với Kim Dương công chúa. Vì thế, vị minh chủ liên minh Tự Do kia chính là lựa chọn tốt nhất của Kim Dương công chúa. Xoảng! Đúng lúc này, ngoài cửa ngự thư phòng đột nhiên vang lên âm thanh đổ vỡ, ánh mắt Vô Tôn lập tức xẹt qua tia sáng lạnh lùng sắc bén, lão ta lạnh giọng quát lớn: "Ai?" Người đứng bên ngoài hoảng hốt, xoay người muốn chạy trốn, nào ngờ Vô Tôn và Trình Phi Dương đã chạy ra tới rồi. "Hoàng hậu?" Trình Phi Dương ngẩn người. Chuyến đi đến Phong Vân Thành lần này, hoàng hậu cũng đi theo. Chỉ là không ngờ, lúc bọn họ nói chuyện, hoàng hậu ở bên ngoài đã nghe thấy hết tất cả. Thật ra lúc minh chủ liên minh Tự Do còn ở đây, ông ta đã phát hiện ra hoàng hậu rồi. Chẳng qua là ông ta không để một người phụ nữ như hoàng hậu vào mắt, càng không muốn máu của hoàng hậu làm bẩn tay ông ta. Cho nên mới không lôi hoàng hậu ra. "Hoàng hậu, nàng về nghỉ đi!" Giọng Trình Phi Dương rõ ràng có chút sốt ruột. Trên gương mặt trắng bệch của hoàng hậu ngập tràn vẻ hoảng sợ, hoàng hậu bất chợt quỳ phịch xuống trước mặt Trình Phi Dương: "Bệ hạ, tính tình Kim Dương thế nào chẳng lẽ bệ hạ còn không biết? Bắt ép nó gả cho người nó không yêu thì có khác gì ép nó đi chết đâu?" "Hoàng hậu, đây là chuyện của nam nhân, nàng đừng xen vào! Người đâu! Tạm giam lỏng hoàng hậu lại!" Trình Phi Dương liếc nhìn Vô Tôn đứng bên cạnh rồi vội vàng nháy mắt với hoàng hậu. Đừng thấy Trình Phi Dương làm người hồ đồ, làm việc độc hành độc đoán, nhưng ông ta lại thật sự có tình cảm với hoàng hậu. "Không! Bệ hạ! Thần thiếp cúi xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh! Nếu như bắt thần thiếp trơ mắt nhìn hoàng nhi gả cho minh chủ liên minh Tự Do, vậy thần thiếp thà chết đi cho rồi!" Càng khiến hoàng hậu đau lòng hơn chính là chuyện Trình Phi Dương vì mạng sống mà không màng đến hạnh phúc của con gái mình. Trong mắt Trình Phi Dương xuất hiện một tia giẫy giụa, mà tia giẫy giụa kia đúng lúc lại bị Vô Tôn nhìn thấy. "Bệ hạ, làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, hơn nữa, gả Kim Dương công chúa cho minh chủ liên minh Tự Do là vì an nguy của cả Kim Dương Quốc này. Còn về người phụ nữ này..... Tất nhiên không thể xen vào quyết định của bệ hạ...." Hai mắt Vô Tôn hiện lên tia lãnh lệ, sát khí đột ngột dâng lên.
|
Chương 1966: Kim Dương nhắc nhở (2)
Edit: Sahara Cảm nhận được sát khí của Vô Tôn, trong lòng Trình Phi Dương không khỏi hoảng loạn: "Vô Tôn đại nhân, hoàng hậu không hiểu chuyện, ta sẽ trông chừng hoàng hậu nghiêm ngặt, sẽ không để hoàng hậu can thiệp chính sự, xin Vô Tôn đại nhân......" Không đợi Trình Phi Dương nói hết câu, Vô Tôn đã động thủ. Lão ta lao tới trước mặt hoàng hậu, bàn tay như lưỡi đao bén nhọn đâm thủng lòng ngực hoàng hậu. Dưới ánh mắt không cam lòng và oán hận của hoàng hậu, lão ta moi tim hoàng hậu ra. Phịch! Hoàng hậu ngã xuống đất, nằm trong vũng máu, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. "Không!" Hai mắt Trình Phi Dương đỏ ngầu, gào khàn cả giọng, ông ta siết chặt nắm đấm, chất vấn Vô Tôn bằng giọng nói chứa đựng lửa giận ngút trời: "Vô Tôn đại nhân, hoang hậu căn bản không thể thay đổi quyết định của ta, sao người còn giết nàng chứ?" "Bệ hạ, ta đã sớm phát hiện nữ nhân này có ảnh hưởng quá lớn đối với ngài, chỉ là trước giờ ả chưa làm ra chuyện gì vượt quá bổn phận, nên ta mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chuyện này có liên quan đến toàn bộ Kim Dương Quốc, ta không cho phép ngài mềm lòng như vậy!" Thần sắc Vô Tôn lạnh nhạt, nhìn hoàng hậu nằm trong vũng máu bằng ánh mắt chán ghét, giọng nói lạnh lùng: "Huống chi, ngài thân là hoàng đế, muốn lập hậu còn khó khăn gì hay sao? Một ả đàn bà không biết vâng lời, chỉ có thể có kết cục như vậy." Trình Phi Dương hít sâu một hơi: "Nếu để Kim Dương biết chuyện này, người cho rằng Kim Dương còn chịu nghe theo sự sắp đặt của chúng ta, gả cho minh chủ liên minh Tự Do sao? Nếu hoàng hậu còn sống, chúng ta có thể dùng hoàng hậu làm con tin để uy hiếp Kim Dương." Thời khắc này, nội tâm Trình Phi Dương ngập tràn mâu thuẫn, ông ta nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tái nhợt lộ ra chút thần sắc không đành lòng. Ông ta hối hận! Hối hận vì đã tạo lập quan hệ với liên minh Tự Do. Nếu không đã không hại con gái chịu khổ, thê tử thì chết! "Cái chết của hoàng hậu chỉ có chúng ta biết mà thôi. Kim Dương công chúa làm cách nào biết được chứ? Đến lúc đó, chúng ta cứ nói hoàng hậu bị liên minh Tự Do bắt đi, dùng chuyện này uy hiếp công chúa, công chúa tự nhiên sẽ đồng ý gả cho minh chủ liên minh Tự Do." Vô Tôn sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác rồi, trên mặt lão nở nụ cười tự tin. Trình Phi Dương từ từ nhắm hai mắt lại, thần sắc không giấu được bi thương, thế nhưng, đối diện với sự cường đại của Vô Tôn, Trình Phi Dương không cách nào chống lại được. "Bệ hạ, kết cục của hoàng hậu, ngài cũng đã thấy rồi đó. Nếu ngài dám nói gì với Kim Dương công chúa, ta cũng không ngại giết luôn Kim Dương công chúa." Vô Tôn uy hiếp. Thân thể Trình Phi Dương khẽ run, rất lâu sau, ông ta mở mắt ra: "Ta chẳng những là một người cha, mà ta còn là vua một nước. Vì Kim Dương Quốc, ta sẽ không nói lời nào không nên nói." "Hy vọng được như vậy!" Vô Tôn cười khẩy phất tay áo, đi thẳng hướng rời khỏi ngự thư phòng. Chờ sau khi Vô Tôn hoàn toàn đi mất, hai chân Trình Phi Dương mới nhũn ra, ngã phịch xuống đất: "Sớm biết như thế, trẫm không nên đưa hoàng hậu theo cùng." Lúc này, không có người nào phát hiện ra, lúc hoàng hậu chết, ánh mắt của hoàng hậu cứ nhìn chằm chằm vào một góc cách đó không xa. Ở cái góc đó, một cung nữ đang bịt chặt miệng mình, nhìn chằm chằm hoàng hậu nằm trong vũng máu không chớp mắt. Thật ra, lúc đó hoàng hậu không phải là người nghe lén duy nhất, bên cạnh hoàng hậu còn có một cung nữ tùy thân. Do đã bị phát hiện, hoàng hậu biết mình không có cơ hội trốn thoát, nên vội vàng bảo cung nữ ẩn nấp. Hơn nữa, hoàng hậu còn đưa cho cung nữ miếng ngọc bội che giấu hơi thở mà hoàng hậu có được trong lúc vô tình. Đương nhiên, hoàng hậu làm vậy cũng không phải hoàn toàn muốn cứu cung nữ, mà chỉ hy vọng có người truyền tin đến cho Kim Dương công chúa. Cũng nhờ vậy mà từ đầu đến cuối, cung nữ kia không hề bị phát hiện.
|