Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 1982: Mẫu tử tương nhận (6)
Edit: Sahara Lời này của Vân Lạc Phong vừa dứt thì một tiếng cười cuồng vọng vang lên giữa trời, khiến cả không gian cũng phải chấn động. "Tiểu Phong Nhi, không ngờ ta trốn kỹ như vậy mà cũng bị cô phát hiện." Giữa không trung, một bóng dáng diễm lệ đỏ rực như lửa đột ngột xuất hiện. Nam tử này như một yêu nghiệt, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thân là nam nhi mà lại đẹp đến nỗi khiến nữ tử phải hổ thẹn không sánh bằng. Xiêm y đỏ rực, phụ trợ thêm dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, làn da trắng mịm hơn tuyết. Khóe miệng hắn nở nụ cười cuồng ngạo, đôi mắt phượng đang nhìn xuống Vân Lạc Phong và đám người bên dưới. "Nếu đã đến, tại sao không chịu ra mặt?" Vân Lạc Phong nheo hai mắt, trong đó vừa xẹt qua một tia gian xảo nguy hiểm. Nàng cất tiếng hỏi. Nàng vì tìm Cơ Cửu Thiên mà đến Phong Vân Đại Lục, kết quả, tên khốn này gặp nàng rồi mà còn trốn không chịu lộ diện. "Không phải tên khốn này nói muốn đơn đả độc đấu với cô à?" Cơ Cửu Thiên hất hất cằm về phía người đàn ông kia: "Ta chỉ định quan sát thực lực của ông ta thôi, hơn nữa, ta cũng không nghĩ ông ta có khả năng đánh bại cô." "Cò điều....." Nói đến đây, Cơ Cửu Thiên bỗng cong môi cười: "Ta không ngờ ông ta lại vô sỉ như thế, đánh không lại cô liền muốn ỷ đông hiếp ít. Ta vừa định ra giúp cô, nào ngờ lại bị cô phát hiện trước." Vân Lạc Phong liếc Cơ Cửu Thiên: "Huynh có thể đánh mấy tên?" "Người đàn ông này giao cho cô đối phó, những kẻ khác, ta sẽ lo liệu giúp cô!" "Được, huynh và Huyết Hổ lo liệu những kẻ khác, gã minh chủ liên minh này giao cho ta!" Thần sắc Vân Lạc Phong trở nên ngưng trọng trở lại, giọng nói tà khí đầy nghiêm túc. Huyết Hổ gầm lên, nhìn chằm chằm đám người liên minh như hổ rình mồi. Bạch Linh không biết có phải mình bị ảo giác hay không? Sao bà cứ cảm thấy, ánh mắt của nam tử hồng y kia khi nhìn con gái bà..... Hình như không bình thường. Có điều, con gái bà ưu tú như vậy, có nam tử ái mộ cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bạch Linh có chút tự hào. Đây là con gái bà, là sự kiêu ngạo cả đời bà! "Chỉ dựa vào hai người các ngươi mà đòi chống lại nhiều người như vậy?" Người đàn ông kia nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường: "Đúng là không biết tự lượng sức!" Ông ta sẽ dạy hai người bọn chúng cách làm người, cũng cho chúng hiểu rõ: Làm người không thể mạnh miệng, nếu không, chính là tự vả vào mặt mình! Vân Lạc Phong bình tĩnh nhìn người đàn ông kia. Vừa rồi nàng và ông ta đối quyền với nhau, gây ra chấn động, Vân Tiêu chắc chắn đã nhận ra, nhất định là đang lao tới đây. Trước khi Vân Tiêu tới, nàng cần kéo dài thời gian.... Cơ Cửu Thiên đã đứng trước mặt Vân Lạc Phong. Cùng lúc đó, mười Thần Tôn Giả đứng sau người đàn ông kia cũng có hành động. Huyết Hổ gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó phóng mình về phía một gã Thần Tôn Giả, nó há to cái miệng như chậu máu muốn cắn gã đó, nhưng gã ta đã nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Huyết Hổ không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công gã ta. Vân Lạc Phong triệu hồi Vân Dực, dù hiện tại Vân Dực chỉ ở cảnh giới Thiên Thần, nhưng hắn là con rối, dựa vào thực lực của Vân Dực cũng ứng phó được vài chiêu của Thần Tôn Giả. Còn về những linh thú khác.... Thực lực có chút chênh lệch, vì tránh thương vong không cần thiết, nên Vân Lạc Phong không để cho chúng xuất chiến. "Phong Nhi, cẩn thận!" Nhìn thấy người đàn ông kia động thủ, Bạch Linh lại khẩn trương, vội vàng kêu lên. Vân Lạc Phong nhìn lại, thấy người đàn ông kia lao tới, Long Lân Giáp nhanh chóng bảo phủ khắp người. Nàng nghênh tiếp đòn tấn công trực diện của ông ta lần nữa.
|
Chương 1983: Vân Tiêu xuất thủ (1)
Edit: Sahara Khóe môi người đàn ông kia nhếch lên, bàn tay đột nhiên tăng thêm lực, đánh thẳng vào Long Lân Giáp trên người Vân Lạc Phong. Ông ta tấn công dồn dập, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm yếu của đối phương. Ban đầu, ông ta vốn định để Vân Lạc Phong làm thế thân của Bạch Linh, nhưng ông ta lại không ngờ được, Vân Lạc Phong lại là con gái của Bạch Linh. Đã như vậy, ông ta sẽ khiến Bạch Linh đau khổ hơn cả chết! Đây là cái giá cho việc Bạch Linh không tiếp nhận ông ta! Tuy nhiên.... Thấy Vân Lạc Phong liên tục tránh được đòn công kích của mình, ánh mắt người đàn ông kia tối đi, mặt mày phủ một tầng sương lạnh. Thực lực của con gái Bạch Linh lại mạnh đến mức này? Cũng may là mình phát hiện sớm, bằng không, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành, e rằng liên minh Tự Do của mình sớm muộn cũng bị nó hủy diệt. Việc cấp bách bây giờ là phải giết chết nó trước khi nó kịp trưởng thành. Nghĩ đến đây, đáy mắt người đàn ông kia dâng lên sát ý, tấn công Vân Lạc Phong càng lúc càng nhanh, càng mạnh hơn. Tựa như cuồng phong vũ bão. Vân Lạc Phong dùng sắc mặt bình tĩnh để che giấu cảm xúc thật sự trong lòng. Long Lân Giáp có hạn chế thời gian, trước đó mình đã triệu hồi nó một lần, bây giờ mình đã đột phá đến Thiên Thần Giả, có thể trong thời gian ngắn triệu hồi nó đến hai lần. Nhưng một khi Long Lân Giáp biến mất, mình sẽ rơi vào tình thế bị động. Lúc đó, sẽ không cách nào chống lại người đàn ông này được. Trong lúc Vân Lạc Phong trầm ngâm, người đàn ông kia lại lao tới trước mặt nàng lần nữa, trên tay ông ta có thêm một cây đao, nhắm thẳng vào đầu Vân Lạc Phong mà chém xuống. Vân Lạc Phong ngửa đầu ra sau, lưỡi đao sắc bén xẹt ngang qua một lọn tóc, lọn tóc ấy lập tức đứt lìa, rơi lả tả xuống đất. "Nha đầu, dù ngươi có xinh đẹp mấy, nhưng cũng còn quá trẻ, không có hương vị như mẹ ngươi. Nếu không, bổn tôn cũng không ngại thu nhận cả hai mẹ con các ngươi, ha ha ha!" Người đàn ông kia cười lớn, giọng cười cuồng vọng vang khắp không trung. "Chỉ sợ ông không có mạng hưởng thụ điều đó!" Vân Lạc Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, giọng điệu khí phách đáp lại. "Há! Theo như ta biết, Long Lân Giáp này của ngươi có hạn chế thời gian thì phải. Chờ thời gian triệu hồi qua đi, lúc đó ngươi sẽ chẳng khác gì sơn dương đợi người làm thịt." "Phải không?" Vân Lạc Phong cong cong khóe môi. Long Lân Giáp của nàng đúng là sắp hết thời gian triệu hồi, thế nhưng.... Vân Tiêu cũng sắp đến rồi. Nàng chỉ cần kiên trì đến khi Vân Tiêu tới là được! "Dừng tay!" Mắt thấy người đàn ông kia lại muốn động thủ, Bạch Linh cuối cùng vẫn không nhịn được mà quát lên: "Âu Lôi, người ngươi muốn là ta! Chuyện này không có liên quan đến con ta. Nếu ngươi dám tổn thương đến nó, thì dù ta có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ chặt hết tay chân ngươi." Dù sao Bạch Linh cũng là mẫu thân của Vân Lạc Phong, làm sao không biết nữ nhi nhà mình đang cố gắng chống đỡ? Nếu bà không đứng ra bảo vệ con gái mình, vậy còn xứng làm mẹ hay không? Người đàn ông được Bạch Linh gọi là Âu Lôi kia nhếch mép cười khẩy, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Bạch Linh. "Bạch Linh, rốt cuộc thì muội có chịu gả cho ta không? Dù sao muội cũng đâu còn trong trắng, ta không che muội, muội nên cám ơn ta mới phải!" Âu Lôi cười cao ngạo: "Chẳng lẽ ta lại kém hơn tên gian phu kia à?" Bạch Linh cười giễu cợt: "Một vạn người như ngươi cũng không bằng một mình chàng! Ta không phải đang cầu xin ngươi, mà là đang cảnh cáo! Chắc hẳn ngươi cũng rõ bản tính của ta, nếu ta thật sự làm đến mức tan xương nát thịt, thì ngươi cũng không được dễ chịu đâu." Sắc mặt Âu Lôi dần dần âm trầm, u ám như mưa bão, khiến người ta phải khiếp sợ.
|
Chương 1984: Vân Tiêu xuất thủ (2)
Edit: Sahara Người đàn bà này đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Một _ hai buộc ông ta phải động thủ có đúng không? "Con nói rồi, chuyện này con có thể xử lý!" Vân Lạc Phong nhìn Bạch Linh lại đứng ra, nàng thở dài bất đắc dĩ. "Con là con gái mẹ, mẹ không thể để mặc con được!" Bạch Linh nhìn sang Âu Lôi, gương mặt tuyệt sắc phủ đầy hàn quang: "Bao nhiêu năm qua, con gái ta đã chịu nhiều uất ức, cũng bị tổn thương qua nhiều, bây giờ, mẹ con chúng ta vất vả lắm mới được đoàn tụ, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào lại tổn thương đến nó!" Tuy Bạch Linh không biết những năm qua Vân Lạc Phong sống thế nào, nhưng con bé còn trẻ mà đã có thực lực bậc này, đủ để chứng tỏ con bé đã trải qua những khó khăn mà người thường không chịu được. Hiện giờ, bà chỉ cần nghĩ đến những chuyện con gái mình từng trải qua, thì tim liền đau đớn không thôi. "Grào....." Huyết Hổ cảm nhận được tâm trạng của Bạch Linh, nó lập tức gầm vang một tiếng rền trời, móng vuốt sắc bén cào vào mặt một gã Thần Tôn Giả. Cơ Cửu Thiên quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, gương mặt yêu nghiệt chợt nở nụ cười phong hoa, rồi quay đầu đi rất nhanh, tiếp tục ứng chiến với đám Thần Tôn Giả của liên minh. "Hừ!" Âu Lôi hừ lạnh: "Vân Nguyệt Thanh, đây là ngươi ép ta! Vậy đừng trách sao ta không niệm tình nghĩa ngày xưa!" Âu Lôi vừa dứt lời, lòng bàn tay ông ta lập tức hội tụ lực lượng cường đại, ngay cả trời đất cũng phải biến sắc. Lực lượng hội tụ lại thành hình một thanh kiếm rồi bắn nhanh về phía Vân Lạc Phong chỉ trong chớp mắt. Lúc này, Âu Lôi cũng không cố ý giữ lại thực lực, ông ta dồn hết toàn bộ lực lượng vào đòn công kích vừa rồi. "Phong Nhi cẩn thận!" Bạch Linh cả kinh, thân mình chợt lóe, bà lao nhanh đến trước mặt Vân Lạc Phong, muốn thay con mình đỡ đòn công kích kia. Nhưng Vân Lạc Phong lại bất ngờ đẩy Bạch Linh ra. Bạch Linh kinh ngạc quay đầu lại, và thế là, bà chứng kiến một màn cả đời khó quên.... Lực lượng cường đại không gì cản nổi cắn nuốt hoàn toàn cả người Vân Lạc Phong, trên trời phủ đầy mây đen, âm u đến nỗi khiến người ta tưởng như sắp tận thế. Nữ tử bạch y trắng hơn tuyết, đứng giữa không trung, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Âu Lôi ngây ngẩn cả người, một kích vừa rồi ông ta đã dồn hết toàn lực, vậy mà không làm gì được nha đầu này? Không..... Nhìn tình hình hiện giờ của Vân Lạc Phong, Âu Lôi khẽ nheo mắt lại: "Xem ra Long Lân Giáp của ngươi đúng là đồ tốt, đáng tiếc, dù nó lợi hại hơn cũng không chống đỡ nổi lực lượng cường đại của ta!" Đúng là vậy! Vân Lạc Phong dùng Long Lân Giáp chặn đòn công kích vừa rồi, chỉ tiếc, Long Lân Giáp không chịu được lực lượng cường đại nhường này, nên chưa hết thời gian thì nó đã biến mất. Thế nhưng.... Cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ xa đến ngày càng gần, khóe môi Vân Lạc Phong lập tức cong lên, đôi mắt trước sau vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng. "Phong Nhi!" Một khắc vừa rồi, Bạch Linh sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, bà lao nhanh đến bên cạnh Vân Lạc Phong, vội ôm lấy con gái mình. Vân Lạc Phong có thể cảm nhận được cả người Bạch Linh đang sợ đến run rẩy kịch liệt. "Con không sao, thật tốt quá.... Con không sao...." Bà không dám tưởng tượng, nếu không có Long Lân Giáp bảo hộ, thì một chiêu vừa rồi đã đánh Vân Lạc Phong thành dạng gì? Bà càng không dám tưởng tượng, mất đi đứa con gái vất vả lắm mới đoàn tụ, cuộc sống về sau của bà sẽ vượt qua như thế nào? Cũng may, con gái bà không sao.... Giọng nói của Bạch Linh cũng run rẩy, hai hàng nước mắt lăng dài trên má, đáy mắt hiện lên niềm vui mất đi lại tìm về được.
|
Chương 1985: Vân Tiêu xuất thủ (3)
Edit: Sahara Âu Lôi nhìn Bạch Linh ôm chặt Vân Lạc Phong, sát ý trong mắt càng dày hơn: "Một đứa con hoang mà thôi, cũng đáng cho muội quý trọng đến vậy?" Bạch Linh siết chặt nắm đấm, ngực trào sôi lửa giận, bà lạnh lùng xoay lại nhìn Âu Lôi: "Ta là con dâu do Vân gia dùng đủ tam thư lục lễ cưới về, nó là đứa con gái ta danh chính ngôn thuận sinh ra, ở đâu ra con hoang như ngươi nói hả?" "Hảo sư muội của ta, muội đừng quên, sư phụ đã chết, ta là sư huynh của muội, ta không đồng ý cho muội lấy gã đàn ông kia, thì nó chỉ là một đứa con hoang mà thôi." Bạch Linh phì cười, nụ cười đầy giễu cợt. "Ta bái sư chẳng qua cũng chỉ có mười mươi, nhưng ta thành thân cùng Dương ca đã ba mươi năm, ngươi cho rằng ngươi có tư cách quyết định chuyện chung thân đại sự của ta?" Nếu không có chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, thì Bạch Linh vẫn còn xem vị sư huynh này là người thân của bà. Năm đó, khi sư phụ còn sống, bất luận là sư huynh hay sư tỷ, ai cũng đều đối xử với bà rất tốt. Thế nhưng, sư phụ vừa chết, bọn họ liền lộ ra khuôn mặt thật lòng muông dạ thú của mình. Mà đến tận lúc đó, bà mới biết, Âu Lôi là loại tiểu nhân vô sỉ! Vân Lạc Phong không có cắt dứt cuộc đối thoại của hai người kia, đối với nàng mà nói, Âu Lôi nói chuyện càng lâu lại càng tốt, miễn cho nàng nghĩ cách làm sao kéo dài thời gian.... "Vân Nguyệt Thanh, ta là sư huynh của muội, muội phải nghe lời ta!" Âu Lôi nổi giận, vươn tay muốn bắt lấy cánh tay Bạch Linh: "Muội và nghiệt chủng này, một là cùng hầu hạ ta, hai là chết. Tự muội chọn đi!" Tay Âu Lôi còn chưa kịp chạm vào Bạch Linh thì đã bị bà hất đi. Bà chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với Âu Lôi. "Cút! Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta! Ngoài ra, con gái ta sẽ không chết, càng không hầu hạ thứ người như ngươi!" Âu Lôi hoàn toàn bạo nộ, đương nhiên, ông ta không thể giết Bạch Linh, cho nên toàn bộ cơn giận đều dồn lên người Vân Lạc Phong. "Ngươi đã không còn Long Lân Giáp vảo hộ, bây giờ, ta xem ngươi còn cách nào đấu lại ta! Chịu chết đi!" Lời vừa dứt, Âu Lôi liền tấn công Vân Lạc Phong với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Đáy mắt lộ rõ sát ý, nụ cười bên môi lạnh lùng cùng cực. Vân Lạc Phong nhìn đòn công kích sắp đến trước mặt, thần sắc dần lộ vẻ ngưng trọng. Lúc này, nàng không dám chủ quan cứng đối cứng cùng đối phương, mà nghiêng người tránh đòn một cách dứt khoát. Thế nhưng, rất nhanh, thanh kiếm của Âu Lôi lại đến tiếp, khoảng cách chỉ gần trong gan tấc, nàng không tránh được.... Tim Bạch Linh lại ngừng đập lần nữa, bà lao nhanh như điên về phía Vân Lạc Phong. Đáng tiếc, bà cách Vân Lạc Phong hơi xa, mà Âu Lôi đã tới rất gần Vân Lạc Phong, đợi bà đến được bên cạnh Vân Lạc Phong thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa.... Tích tắc sau đó, một hơi thở lãnh khốc sắc bén như ưng đột ngột xuất hiện, nó giống như một sợi dây thừng siết chặt cổ Âu Lôi lại, làm ông ta không tài nào thở được. Đợi ông ta hồi phục tinh thần, thì trước mắt ông ta bỗng có thêm một nam tử mặc trường bào màu đen, hơn nữa, hắn ta còn đang ôm Vân Lạc Phong vào lòng. Biểu cảm của nam tử kia lãnh khốc, giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở túc sát*. Hơi thở ấy bức Âu Lôi phải lui lại về sau, thần sắc ông ta cuối cùng cũng lộ ra một chút nặng nề. (*túc sát: giết hết tất cả vật sống.) "Ngươi là ai?" Vân Tiêu hé miệng, sắc mặt lạnh lùng: "Ngươi muốn động đến nữ nhân của ta, còn hỏi ta là ai?" Bạch Linh vốn còn đang chìm trong ngạc nhiên, thắc mắc nam tử từ trên trời giáng xuống này là ai, thì chợt nghe thấy lời này của đối phương, cả người bà như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trợn tròn hai mắt. Nữ nhân của hắn? Chẳng lẽ.... Phong Nhi đã có phu quân rồi? Bạch Linh bỗng thấy ảo não, trong bao nhiêu năm qua, bà rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện? Âu Lôi biến sắc, ông ta có thể cảm nhận được hơi thở cường đại trên người nam tử này, tức thì, tâm trạng ông ta càng nặng nề hơn.
|
Chương 1986: Vân Tiêu xuất thủ (4)
Edit: Sahara "Tiểu tử, ngươi xác định muốn xen vào việc người khác? Nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, đừng vì một người phụ nữ mà hy sinh mạng sống của mình." Âu Lôi không muốn thua khí thế đối phương, đến tận lúc này, ông ta còn muốn cảnh cáo Vân Tiêu một trận. Chỉ cần tiểu tử này thức thời, tất nhiên sẽ không lựa chọn đối địch với liên minh Tự Do. Đáng tiếc.... Vân Tiêu trước giờ luôn là người có thể nói ít một chữ thì sẽ không nói, hết lòng tuân thủ quy tắc động khẩu không bằng động thủ. Cho nên, Âu Lôi không nghe được câu trả lời của Vân Tiêu, ngược lại chỉ thấy bóng dáng đen tuyền phi nhanh đến trước mặt mình nhanh như cắt. Sắc mặt Âu Lôi hơi thay đổi, đón đầu công kích của Vân Tiêu, chớp mắt sau đó, một cảm giác tê dại bắt đầu từ cánh tay lan ra khắp toàn thân, làm ông ta lui về sau mấy bước, miệng phun máu tươi. Mà lúc này, Cơ Cửu Thiên cũng dọn dẹp xong đám Thần Tôn Giả kia, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vân Tiêu, hơi hơi hất cằm: "Cần bổn tọa giúp một tay không?" Giọng Vân Tiêu vẫn lãnh khốc như cũ: "Không cần!" Cơ Cửu Thiên cười quyến rũ, từ không trung đáp xuống, đứng phía trước Vân Lạc Phong. Dựa vào bản lĩnh của Vân Tiêu, gã Âu Lôi này.... Đúng thật là không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh, hành động của Vân Tiêu đã chứng thực ý nghĩ này của Cơ Cửu Thiên.... Trước đó, khi Âu Lôi đánh cùng Vân Lạc Phong, đã nhiều lần dồn hết sức tấn công, cho nên bây giờ không còn đủ sức chống trả Vân Tiêu. Đương nhiên, dù ông ta không đánh với Vân Lạc Phong, thì cũng không phải là đối thủ của Vân Tiêu.... Mà ngay lúc này đây, không có người nào chú ý đến, cách đó không xa, phía sau cây cổ thụ đang có một người ẩn nấp. Ánh mắt Mặc Thiên Thành vẫn luôn nhìn vào Vân Lạc Phong, khi bắt gặp ánh mắt thâm tình của nàng đang nhìn người đàn ông khác, tim hắn đau như dao cắt, khó thể chịu đựng. "Tuyệt Thiên, kiếp trước ngươi không yêu ta, kiếp này, ngươi vẫn chán ghét ta như cũ sao?" Mặc Thiên Thành rũ mi mắt, che giấu đi đau đớn trong đó. "Ta vốn định giết gã đàn ông kia, nhưng thực lực của ta hiện tại.... Đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi." "Quan trọng nhất là, ta không muốn.... Ngươi hận ta!" Ta không muốn ngươi hận ta, không hơn! Ta đã từng phạm sai lầm lớn nhất trong đời, cùng từng thử hận ngươi, nhưng hôm nay, thứ ta sợ nhất lại là việc ngươi nhìn ta bằng ánh mắt thù hận. Nếu ngươi đã chọn người kia, vậy có phải ta nên rời đi hay không? Trong nhất thời, Mặc Thiên Thành không biết mình nên lựa chọn thế nào cho đúng, hắn thấy hơi mờ mịt. Cuối cùng, hắn nhìn Vân Lạc Phong một lần nữa, rồi xoay người bỏ đi. Chỉ cần biết ngươi vẫn luôn bình an, vậy là đủ rồi.... Mặc Thiên Thành cắn chặt môi mình, gương mặt tuấn mỹ tái đi, khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt lưu luyến không nỡ rời xa. Nhưng hắn biết, bất luận hắn có làm gì đi nữa, cũng không thể giải trừ mối hận trong lòng Vân Lạc Phong. Nàng hận hắn! Từ lúc hắn nổi lên ý muốn giết Vân Tiêu thì nàng đã hận hắn! Nếu không nàng đã không giữ lại nhiều người bên cạnh như vậy, chỉ duy nhất không giữ lại hắn. "Tuyệt Thiên, nếu có kiếp sau, chỉ mong.... Chúng ta đừng quen biết!" Vì ngươi, ta đã đợi lâu như vậy, đợi đến tâm thấy mệt mỏi! Có lẽ, ta nên thử từ bỏ... ____________ Trong không trung, Âu Lôi càng lúc càng không chống đỡ nổi nữa, ứng phó vô cùng gian nan. Ngay lúc Âu Lôi không cách nào phản kháng, Vân Tiêu liền đá một cước, làm ông ta rơi từ trên trời xuống, ngã mạnh xuống trước mặt Bạch Linh. Mà mặt đất nơi ông ta rơi xuống cũng lõm thành một cái hố sâu. Vân Tiêu đáp xuống bên cạnh Vân Lạc Phong, đôi mắt lãnh khốc thay bằng vẻ dịu dàng: "Phong Nhi, ta tới muộn rồi...."
|