Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2072: Tổ Long, Long La (2)
Edit: Sahara Vân Tiêu vừa dứt lời, trên không trung bỗng vang lên tiếng rồng ngâm thống khổ, tiếng gầm kia nghe có sự đau đớn lẫn bi thương, phẫn hận. Tiếng rồng ngâm kia không biết tại sao lại làm thân thể Tiểu Trùng Trùng chấn động, Tiểu Trùng Trùng lập tức kéo tay áo Vân Lạc Phong: "Chủ mẫu, cứu nó, mau cứu nó với...." Trên bầu trời xanh thẳm, mấy tên cường giả đang quay xung quanh một con cự long thủy tinh màu trắng, tay chúng cầm móc sắt cấm vào thân cự long, máu tươi theo vẩy rồng chảy ồ ạt rơi xuống như từng hạt mưa lớn. "Grào....." Cự long lại gầm lên một tiếng kêu bi phẫn, toàn bộ thiên địa cũng vì vậy mà rung chuyển, bầu trời trên cao như đáp lại tiếng gầm của cự long, sấm chớp xé rách hư không ầm ầm đánh xuống. "Lần trước nó bị trọng thương như vậy mà vẫn có thể chạy trốn, chúng ta phải nhanh chóng bắt nó về, lỡ như để tộc Tổ Long phát hiện, vậy chúng ta nhất định không xong rồi!" "Ha, con rồng này đúng là da dày thịt chắc, như vậy mà vẫn không chết! Trong ba tháng, liên tục bị buộc trích tinh huyết mà vẫn có thể chạy trốn." Tinh huyết rồng cực kỳ trân quý, nếu bị mất một giọt, cần tịnh dưỡng mấy tháng mới hồi phục lại được. Thế nhưng, đám người này lại buộc con cự long kia trích ra hơn mười bình tinh huyết nội trong ba tháng, đây chính là muốn mạng của nó. Quan trọng nhất là, rồng trích tinh huyết sẽ phải chịu đau đớn như rút gân lấy tủy, nổi thống khổ ấy khó mà tưởng tượng được. Cự long thủy tinh uốn éo thân thể khổng lồ của nó, cái đuôi mạnh mẽ quét qua đám người kia, lực của nó rất mạnh, chỉ quét đuôi một cái đã bức được đám người kia lui lại. Nhân cơ hội này, cự long xoay người muốn chạy, nhưng rất nhanh thì đám người kia đã khôi phục đội hình đuổi theo nó, tam xoa kích trong tay bọn họ đánh mạnh vào đuôi cự long. "GRÀO....." Đau đớn kịch liệt khiến cả người cự long run lên, máu tươi phun đỏ cả không trung. Cự long không thể chống đỡ được nữa, cả người vô lực rơi xuống đất, cả một mảnh rừng nơi cự long rơi xuống đều bị san bằng. Một giọt nước mắt lớn chảy ra từ khóe mắt cự long, biến thành một hạt châu rơi xuống nền đất. Hai mắt cự long chứa đầy tuyệt vọng và không cam tâm, thân thể vì chịu quá nhiều thương tích mà không thể cử động được nữa. Rốt cuộc..... Có thể chết rồi sao? Thì ra, cái chết đối với cự long cũng là một hy vọng xa vời. Cự long từ từ nhắm mắt lại, ngay thời điểm mí mắt cự long sắp khép kín, một bóng dáng trắng như tuyết chợt xuất hiện trước mắt nó. Bạch y phiêu phiêu tựa như tiên tử giáng trần, thần sắc nữ tử này rất dịu dàng, giọng nói cũng rất êm tai. "Vân Tiêu, chàng giải quyết bọn chúng, ta trị thương cho con Tổ Long này trước đã." Đây là câu nói cuối cùng cự long nghe được trước khi hôn mê. Lúc ấy, cự long mới cảm giác được, nó quyết định kiên trì tới thời khắc cuối cùng là không sai. Chỉ cần tâm lành, chắc chắn sẽ được trời phù hộ. Sấm sét cũng biến mất sau khi cự long hôn mê, trả lại hoàng hôn cho bầu trời. Khi cự long tỉnh lại, một đứa bé trai với gương mặt vô cùng đáng yêu đang duỗi đầu mình tới trước mặt cự long, cười hì hì nói: "Đồng tộc, người tỉnh rồi?" Đồng tộc? Cự long như lọt vào sương mù, đứa bé này đang nói chuyện với nó sao? Đúng rồi..... Đột nhiên, hình như cự long sực nhớ ra gì đó, nó giật mình một cái rồi đưa mắt nhìn khắp bốn phía, khi nó nhìn thấy một nữ tử đang ngồi tĩnh tọa trên cây, nó mới thả lỏng trở lại.
|
Chương 2073: Tổ Long, Long La (3)
Edit: Sahara "Đa tạ các người....." Giọng nói cự long hoàn toàn trái ngược với thân hình của nó, nghe trong trẻo như chim hoàng oanh, làm tươi mát lòng người. "Chủ nhân, chủ mẫu, con rồng này tỉnh rồi!" Tiểu Trùng Trùng hưng phấn kêu lên. Rất nhanh, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đều đã đến trước mặt cự long. Cự long chưa từng rời mắt khỏi người Vân Lạc Phong, nó cứ nhìn nàng chằm chằm như thế, làm Vân Tiêu cũng phải nhíu mày. "Tại sao bọn người kia lại muốn truy sát ngươi?" Vân Lạc Phong liếc nhìn cự long, có phần lười biếng hỏi. Hai mắt cự long tối sầm lại: "Những kẻ đó là người của Trình gia. Trước kia, lúc ta ra ngoài, tình cờ nhìn thấy đại tiểu thư Trình gia đang gặp nguy hiểm. Ta ra tay cứu cô ta, cô ta rất cảm kích ta nên mời ta đến Trình gia một chuyến. Đến Trình gia, bọn họ thấy ta bị thương nên sắc một chén thuốc cho ta uống để hồi phục thương thế." "Nhưng sau khi uống chén thuốc ấy xong, ta liền bất tỉnh. Đợi khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình bị giam trong một đại lao. Mỗi ngày, bọn chúng đều bắt ta trích tinh huyết, ta không chịu, bọn chúng liền dùng kiếm đâm ta, lấy sắt nóng đốt ta, còn bứt vẩy ta..." "Ta thừa lúc chúng canh gác lơ là mà bỏ trốn. Nếu không gặp được các người, e là ta đã lành ít dữ nhiều!" Trên người con rồng này đúng là thương tích chồng chất, có mấy chỗ thiếu mất vẩy rồng, làm cho máu thịt lộ hết ra ngoài. Thương tích cũ chưa lành lại thêm thương tích mới, nhìn càng thêm thê thảm. "Ngươi nói Trình gia?" Ánh mắt Vô Ngôn bỗng lạnh lùng, hơi thở dồn dập, cảm xúc Vô Ngôn dao động quá lớn làm Vân Lạc Phong phải quay lại nhìn hắn. Tuy nhiên, Vân Lạc Phong không hỏi gì cả. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chỉ cần không muốn nói, nàng sẽ không hỏi. Có điều, nàng cũng đoán được phần nào. Vô Ngôn và Trình gia khẳng định có quan hệ rất lớn. Có lẽ Vô Ngôn chính là người Trình gia, người hại hắn, chắc cũng ở tại Trình gia... "Bọn người kia đúng là đáng hận!" Tiểu Trùng Trùng tức đến đỏ bừng cả gương mặt, hung tợn nói: "Theo ta thấy, đám người Trình gia kia không xứng được gọi là người! Còn không bằng cả linh thú chúng ta!" Ít ra linh thú bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lấy oán báo ân này. Cự long khẽ chớp hai mắt: "Ta tên là Long La, các người tên là gì?" "Đây là Vân Tiêu_chủ nhân của ta, người cứu ngươi là chủ mẫu ta_Vân Lạc Phong. Đừng thấy chủ nhân ta là nam tử hán đại trượng phu, sự thật chuyện trong nhà đều do chủ mẫu ta làm chủ. Sau này ngươi chỉ cần lấy lòng chủ mẫu ta là được. Còn ta...." Tiểu Trùng Trùng ho khụ khụ hai tiếng. Nó thật sự không muốn nói ra cái tên này để thu hút sự chú ý của con rồng cái này đâu. Tuy nhiên, Tiểu Trùng Trùng còn chưa kịp bịa ra cái tên khác thì Vân Lạc Phong đã mở miệng "giúp" nó giới thiệu: "Ngươi cứ gọi nó Tiểu Trùng Trùng là được!" Ngay lập tức, gương mặt Tiểu Trùng Trùng chuyển sang màu đen còn đen hơn cả nhọ nồi, ánh mắt nhìn Vân Lạc Phong ai oán đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nó muốn gây ấn tượng với con rồng cái này, sao chủ mẫu lại phá bỉnh nó như vậy? Chẳng lẽ nó phải làm một con rồng độc thân suốt đời sao? Long La bật cười khanh khách, lại vô tình động đến vết thương, đau đến mức phải hít khí lạnh. "Trước tiên ngươi cứ lưu lại đây dưỡng thương, đợi thương thế lành rồi ta sẽ đưa ngươi đi." Vân Lạc Phong bình tĩnh nói với Long La. Long La ngẩn ngơ, hơi hơi cúi đầu, nói với giọng suy yếu: "Ta không muốn quay về, ta muốn đi theo cô nương."
|
Chương 2074: Vu oan hãm hại (1)
Edit: Sahara Vân Lạc Phong im lặng. Long La nhìn thái độ này của Vân Lạc Phong, tưởng Vân Lạc Phong không đồng ý cho mình đi theo nên lập tức khẩn trương, dùng giọng điệu cẩn thận mà nói: "Cái.... Cái gì ta cũng biết làm, ta có thể làm hộ vệ cho các người, cô nương có thể để ta đi theo không?" Có lẽ lời lẽ tha thiết chân thành của cự long cuối cùng cũng làm Vân Lạc Phong động lòng, nàng hơi nhướng mày, nhìn con cự long trước mặt. "Ngươi như vậy mà đi theo bọn ta rất bất tiện. Chúng ta còn có việc cần làm, hình thể ngươi quá to lớn, sẽ làm người khác chú ý." "Ta....." Hai mắt Long La lập tức sáng ngời, dường như còn chứa chút hơi nước: "Chờ sau khi thương thế ta hồi phục, ta có thể hóa thành hình người. Bây giờ ta cũng có thể ngụy trang." Tộc Cổ Long bẩm sinh có thể biến lớn biến nhỏ. Tiểu Trùng Trùng vẫn hay xuất hiện trong hình dáng một con sâu, Long La đương nhiên cũng có thể. "Tốt!" Vân Lạc Phong bình tĩnh nói: "Nếu ngươi có thể ngụy trang, ta sẽ cho ngươi theo." Long La mừng rỡ trong lòng, cả thân thể chợt được một tầng ánh sáng bao phủ, tiếp theo sau, thân thể nó từ từ thu nhỏ trước mắt mọi người. Không bao lâu sau, một con rồng to lớn bỗng chốc biến thành một con rắn nhỏ trong suốt màu xanh biếc. Con rắn nhỏ thè thè lưỡi, liếm tay Vân Lạc Phong, trong đôi mắt to tròn chứa đầy cảm kích. "Vân Tiêu, chúng ta đi thôi!" Vân Lạc Phong xách Long La lên, để thân rắn quấn quanh cổ tay mình, rồi mới quay sang nhìn nam tử bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nói. "Chủ mẫu ơi~~!" Mắt thấy Vân Lạc Phong muốn bỏ đi, Tiểu Trùng Trùng vội vàng đuổi theo, giống như sợ Vân Lạc Phong sẽ bỏ rơi nó vậy. Chỉ thoáng một cái, cả đám người đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại dưới đất mấy cổ thi thể, chứng minh nơi đây từng xảy ra một trận chiến. Trình gia. Trong phủ đệ xa hoa tinh xảo, một nữ tử đoan trang tú lệ đang ngồi đó, người mặc y phục màu vàng nhạt, cao quý bất phàm. "Sao? Còn chưa bắt được con rồng kia?" Nữ tử khẽ cau mày, trong giọng nói có vẻ đã mất hết kiên nhẫn. "Đại tiểu thư, chúng thuộc hạ đã phái người truy bắt Long La, con rồng kia thân chịu trọng thương, nhất định chạy không quá xa!" Một thị vệ cung kính nói. "Một đám vô dụng! Giao cho các ngươi canh giữ một con rồng thôi mà cũng làm không xong!" Trình Cao Nhã đập bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng tức giận, đôi mắt như muốn phun lửa: "Ta hạn cho các ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày phải bắt được Long La về cho ta!" Toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người đều im lặng không dám lên tiếng. Rất lâu sau mới có một người yếu ớt nói. "Đại tiểu thư, chúng ta làm như vậy hình như không tốt lắm đâu! Trước không nói Long La là người của tộc Tổ Long, dù gì nó cũng từng cứu mạng đại tiểu thư. Chúng ta cũng đã lấy rất nhiều tinh huyết của nó rồi, chi bằng tha cho nó một mạng, cũng coi như là tích đức." Một vị lão giả khẽ thở dài, cũng muốn lên tiếng khuyên Trình Cao Nhã, nhưng khi bị Trình Cao Nhã trừng một cái thì không nói gì nữa. "Muốn đứng được trên đỉnh đại lục này, điều đầu tiên là phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đúng là con rồng đó đã cứu ta, nhưng như vậy thì sao? Chỉ có thể trách nó quá ngây thơ. Hơn nữa, lúc chúng ta bắt Long La, tộc Tổ Long không hề hay biết, bây giờ thả hổ về rừng, tộc Tổ Long chắc chắn sẽ tới trả thù." Những người định tiếp tục khuyên Trình Cao Nhã vừa nghe thấy lời này liền rơi vào trầm mặc. Xác thật, nếu con rồng kia chạy thoát, thì cái chờ đợi bọn họ chính là sự trả thù điên cuồng của tộc Tổ Long...
|
Chương 2075: Vu oan hãm hại (2)
Edit: Sahara "Phụ thân chỉ một mực coi trọng Trình Vô Ngôn kia. Ngay cả bây giờ Trình Vô Ngôn đã mất tích, ông ấy cũng chỉ muốn tìm hắn về, lại chưa từng nghĩ đến ta cũng là con của ông ấy." Thần sắc Trình Cao Nhã lạnh băng, hai mắt đầy hàn khí: "Ta không hề thua kém Trình Vô Ngôn, vậy tại sao ta lại không được kế thừa Trình gia? Đơn giản chỉ vì ta là nữ nhi sao?" Trình Cao Nhã đối với phụ thân mình không có kính, chỉ có hận. Mà tất cả đều bởi vì sự tồn tại của Trình Vô Ngôn! Mọi người đều im lặng không nói gì. Trình Vô Ngôn ôn hòa bao nhiêu thì Trình Cao Nhã tuyệt tình, tàn nhẫn độc ác bấy nhiêu. Trình Cao Nhã có thể vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. "Tiểu thư!" Đúng lúc này, một người vội vội vàng vàng chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển nói: "Tất cả người chúng ta phái đi truy bắt Long La đều.... Chết cả rồi!" Cái gì? Trình Cao Nhã đứng bật dậy, sắc mặt rất khó coi. "Chết? Ta không nghĩ Long La có cái bản lĩnh đó!" "Tiểu thư, thuộc hạ không hề nói dối. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy thi thể bọn họ, tất cả đều bị một kích trí mạng." Dưới ánh mắt như muốn giết người của Trình Cao Nhã, thị vệ bẩm báo lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng không ngờ cao thủ Trình gia phái đi đều chết hết. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? "Chẳng lẽ là những gia tộc khác muốn đoạt con Tổ Long này của chúng ta?" Trình Cao Nhã lạnh lùng nheo mắt. "Tiểu thư, thuộc hạ nhặt được một miếng ngọc bội ở nơi người của chúng ta chết, mời tiểu thư xem qua." Dứt lời, thị vệ tiến lên mấy bước, đưa ngọc bội cho Trình Cao Nhã. Trình Cao Nhã cầm ngọc bội, sau khi nhìn thấy trên ngọc bội có một chữ Tần thì hai mắt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay cho một Tần gia! Lại dám cả gan cướp đồ trong tay ta, đúng là to gan lớn mật mà!" Tần gia! Trình Cao Nhã lửa giận bừng sôi, nếu lúc này người Tần gia đứng trước mặt nàng, nàng sẽ lập tức hạ lệnh giết chết chúng ngay. "Tại sao Tần gia lại cướp Long La đi?" Một lão giả trầm ngâm nửa ngày, nói: "Có phải địa vị của Long La ở tộc Tổ Long không bình thường không? Ta nghe nói, khoảng thời gian trước, đại tiểu thư tộc Tổ Long bị mất tích." "Không thể nào! Long La tuy là Tổ Long, nhưng địa vị không có cao như vậy!" Vừa nghe câu hỏi này, Trình Cao Nhã cười mỉa mai châm chọc: "Nếu không, lão cho rằng tại sao ta lại dám xuống tay với Long La? Tuy tộc Tổ Long mạnh, nhưng chúng cũng phải suy xét đến thực lực nhân loại chúng ta. Vì thế, chúng cùng lắm là đến cửa gây phiền phức một chút thôi, tuyệt đối sẽ không khuynh tẫn lực lượng vì Long La!" Nhưng nếu Long La thật sự là đại tiểu thư của tộc Tổ Long, thì e rằng chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Tuy nhiên, nàng đâu có ngớ ngẩn đến mức đi trêu chọc vị kia. "Tiểu thư, chuyện này.... Sao tiểu thư dám chắc chắn như vậy?" Đối với nghi ngờ của lão giả, Trình Cao Nhã chỉ thản nhiên mỉm cười: "Trước đó ta đã từng dò hỏi Long La, nó là một con rồng ngu ngốc, tất nhiên không biết nói dối. Nó nói nó chỉ là một con rồng bình thường trong tộc Tổ Long, không phải vị đại tiểu thư kia." Nghe vậy, lão giả mới thở phào nhẹ nhõm. Một con rồng ngây thơ đơn thuần như vậy, đúng là không có khả năng có quan hệ với hai chữ nói dối, vì thế, lời Long La có độ tin cậy rất lớn..... "Nếu thật là vậy thì chúng ta yên tâm rồi! Đại tiểu thư, có phải bây giờ chúng ta nên xuất phát đến Tần thành không? Có nói gì thì chúng ta cũng không thể nhường không Long La cho Tần gia được."
|
Chương 2076: Vu oan hãm hại (3)
Edit: Sahara "Không sai!" Đáy mắt Trình Cao Nhã hiện lên tia hàn quang: "Ta phải đi hỏi Tần gia, tại sao dám cướp con mồi của ta, còn giết người của ta, nếu bọn chúng không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta quyết không bỏ qua!" __________________ Trong lúc Trình Cao Nhã chuẩn bị đến Tần gia thì mấy người Vân Lạc Phong đã đứng trước cửa Tần thành. Nếu nàng nhớ không lầm, năm đó, những kẻ đã bắt mẫu thân Tiểu Bạch cũng chính là người Tần gia. "Phong Phong...." Dọc đường đi, Long La đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, trước khi Vân Lạc Phong tiến vào Tần thành, nó mới ngước đôi mắt to ngập nước lên hỏi: "Khi ấy mọi người vì cứu ta mà giết người Trình gia, Trình gia sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra, đến lúc đó...." "Không sao, ta đã sớm có chuẩn bị rồi!" Vân Lạc Phong sẽ sờ cằm, mỉm cười nói. Vô Ngôn và Tiểu Trùng Trùng nhất thời tò mò cùng nhìn về phía Vân Lạc Phong, chỉ có Vân Tiêu là vẫn bình tĩnh như cũ. "Chuẩn bị cái gì?" "À....." Vân Lạc Phong khẽ cười: "Các người còn nhớ Tần gia từng phái rất nhiều cao thủ tới Thánh Nữ Tộc bắt đám người lão gia tử không? Lúc đó ta có lấy được ngọc bội Tần gia từ trên người bọn chúng, khi cứu Long La, ta tiện tay ném ngọc bội lại bên cạnh thi thể đám người Trình gia. Trình gia nhìn thấy miếng ngọc bội kia chắc chắn sẽ nghĩ là do Tần gia làm." Khóe miệng Tiểu Trùng Trùng co rút. Âm hiểm! Chủ mẫu nhà mình luôn luôn âm hiểm như thế! Đây chính là muốn Trình gia và Tần gia chó cắn chó, còn chủ mẫu thì làm ngư ông đắc lợi. "Tránh ra! Tất cả đều tránh ra cho ta!" Bỗng nhiên, một tiếng quát kiêu ngạo truyền đến, ngay lập tức, Vân Lạc Phong cảm nhận được cơ thể Long La run lên, cảm xúc phẫn nộ gần như bùng nổ. Tuy nhiên, cuối cùng Long La vẫn nhẫn nhịn... "Cẩn thận!" Giữa lúc Vân Lạc Phong thở phào, Vân Tiêu đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng, tiếp theo liền duỗi tay tới ôm nàng vào lòng. Tích tắc sau đó, vô số tuấn mã từ phía sau chạy tới nhanh như điên, cát bụi mù mịt, hoàn toàn không xem ai ra gì.... Dẫn đầu đám người cưỡi ngựa kia là một nữ tử y phục hoa lệ, tóc dài tung bay, xinh đẹp động lòng người. Sắc mặt Vân Tiêu tối sầm như đêm không trăng. Hắn búng nhẹ ngón tay một cái, đầu ngón tay bắn ra một điểm sáng trúng ngay giữa khủy gối tuấn mã. Tuấn mã hí vang trời, chân lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất. Nữ tử cưỡi trên lưng con ngựa đó lập tức chống tay lên lưng ngựa, mượn lực xoay người đáp xuống. Tuy nhiên, ả còn chưa kịp đáp xuống thì một cổ lực lượng không biết từ đâu ra bất ngờ đánh thẳng vào lưng ả. Vì thế, nữ tử kia từ đáp xuống đất biến thành rớt xuống đất bằng tư thế chó ăn phân, trông cực kỳ khó coi. "Tiểu thư!" Đám thị vệ theo sau cả kinh, vội vàng xuống ngựa đỡ Trình Cao Nhã dậy, khẩn trương đến nỗi không ai dám nói câu nào. Mặt Trình Cao Nhã chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại từ xanh sang trắng, nghĩ đến bản thân mất mặt trước bao nhiêu người, ả liền nghiến răng nghiến lợi. "Tần gia, chắc chắn là Tần gia, bọn chúng muốn ra oai phủ đầu với ta đây mà!" Ngoại trừ Tần gia, còn có ai dám làm ra chuyện này? "Đáng tiếc, bọn chúng quá coi thường Trình Cao Nhã_ta, ta nhất định sẽ bắt chúng trả giá!" Trình Cao Nhã siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thành. Khi Trình Cao Nhã đi ngang qua Vân Lạc Phong, Vô Ngôn liền trốn ra sau lưng Vân Lạc Phong, che giấu chính mình.
|