Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 31: Vân Lạc Phong, Đại Lừa Đảo (1)
Hắn có thể chắc chắn chuyện chính mình không thể hành phòng ngay cả gia gia của mình cũng không biết!
Vậy vì sao Vân Lạc Phong lại biết chuyện này?
Cho nên, suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng hắn vẫn quyết định tới nơi này để chứng thực một việc!
Từ rất xa đã trông thấy thiếu nữ một thân bạch y đón ánh mặt trời đi tới, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, dừng lại trên dung nhan tuyệt thế khuynh thành. Nàng giống như là nhân vật bước ra từ trong tranh, đẹp đến không gì sánh được.
Trong mắt Mộ Thân có một tia kinh diễm, lúc trước tại sao hắn lại không nhận ra Vân Lạc Phong lớn lên lại đẹp như thế?
Đúng rồi, hẳn là do khí chất!
Không sai, hiện tại khí chất hồn nhiên của thiếu nữ đã thay đổi, không còn hoa si giống như lúc trước, mà trở nên tự tin hơn, ngay cả trên mặt cũng hiện ra một chút cuồng ngạo, hai tròng mắt nghiễm nhiên có thái độ bễ nghễ thiên hạ.
Đột nhiên, Mộ Thân có một loại cảm giác, ngay cả tỷ tỷ Mộ Vô Song của mình đều không thể so sánh với thiếu nữ bạch y này, thái tử điện hạ muốn từ hôn với nàng, nhất định có một ngày sẽ vì chuyện này mà hối hận cả đời.
“Vân Lạc Phong!” Cảm xúc của Mộ Thân phức tạp, hắn nhìn thiếu nữ ở đối diện, cắn chặt răng, nói, “Tại sao ngươi lại biết…… lại biết phương diện kia của ta có vấn đề?”
Gương mặt hắn trở nên đỏ bừng, có chút run rẩy bất an, rốt cuộc đối với nam nhân mà nói, thừa nhận chính mình không được là một việc cực kỳ xấu hổ.
Thiếu nữ vẫn lười biếng và nhàn nhã, con ngươi tà mị nhàn nhạt liếc qua người Mộ Thân, khóe môi khẽ cong lên: “Ngươi tới nơi này không phải đã có đáp án rồi sao?”
Thình thịch!
Trong giây lát, Mộ Thân quỳ gối trước mặt Vân Lạc Phong, một phen nước mắt nước mũi khẩn cầu nói: “Thần y, ngài cứu ta đi.”“Không gọi ta là phế vật nữa sao?” Vân Lạc Phong ngả ngớn nhìn Mộ Than đang quỳ gối ở trước mặt mình.
“Thần y, ta biết sai rồi, ta có mắt không thấy Thái Sơn, lại dám mạo phạm thần y đại nhân, chỉ cần đại nhân ngươi chữa khỏi cho ta, Mộ Thân ta từ đây về sau nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh của đại nhân.”
Mộ Thân lau nước mắt, khóc lóc thảm thiết nói.
“Phục tùng mệnh lệnh thì không cần, chẳng qua, ngươi cũng biết ta giúp người xem bệnh là phải cần tiền, hiện tại dược liệu quý giá như thế, phủ tướng quân của ta luôn luôn nghèo muốn chết, mua không nổi những dược liệu đó.”
Vân Lạc Phong phe phẩy đầu, thở dài một tiếng: “Cho nên không phải ta không cứu ngươi, là ta vô năng vô lực.”
“Thần y, chuyện tiền bạc có thể thương lượng, chỉ cần ngài chữa khỏi cho ta, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề.”
Nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong, ánh mắt Mộ Thân sáng ngời.
“Thấy ngươi có thành ý như thế, ta đây liền không thu phí chuẩn bệnh của ngươi, ngươi chỉ cần chịu phí điều trị là được.” Khoé môi Vân Lạc Phong hàm chứa ý cười tà mị, “Ngày mai ngươi lấy năm ngàn vạn lượng lại đây, ta lập tức vì ngươi chữa bệnh, còn hôm nay, ngươi giao ra năm trăm vạn lượng trước coi như tiền đặt cọc.”
“Cái gì?”
Mộ Thân kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Năm ngàn vạn lượng? Chỉ là phí điều trị? Rốt cuộc dược liệu nào lại có giá cao như thế?
“Hây, ngươi phải biết rằng, bệnh của ngươi không giống những bệnh khác, giá năm ngàn vạn lượng đã là thấp nhất, chút ít đó mới chỉ là giá cả của dược liệu, còn phí ngân châm và lao động của ta cũng không có thu đấy.” Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Mộ Thân, “Nếu không phải ngươi khá hợp mắt ta, dù ngươi lấy một trăm ngàn vạn lượng tới, ta cũng không trị! Rốt cuộc trị chứng bệnh này của ngươi quá lao lực, lại còn hao tổn tinh thần của ta.”
Mộ Thân rất cảm động, thì ra Vân Lạc Phong vì trị liệu cho hắn mà làm một việc hao phí tinh lực như thế, nhưng mình lại còn không biết tốt xấu cho rằng năm ngàn vạn lượng quá đắt.
|
Chương 32: Vân Lạc Phong, Đại Lừa Đảo!
Hiện tại xem ra năm ngàn vạn này một chút cũng không đắt!
Không thấy nàng mới nói sao? Nàng giúp hắn trị liệu là bởi vì hắn hợp mắt nàng, nếu đổi thành những người khác thì liền tính lấy ra một trăm ngàn vạn lượng cũng không trị liệu.
Tiểu Mạch trong không gian Thần Điện nghe thấy chủ tử nhà mình nói những lời vô sỉ, nhịn không được trợn trắng mắt.
Lừa đảo, lừa đảo tận cùng! Loại bệnh nhỏ này đối với Vân Lạc Phong mà nói căn bản không thành vấn đề! Kết quả nàng lừa năm ngàn vạn lượng còn chưa đủ, còn làm đối phương cảm thấy chính mình thiếu nàng một cái nhân tình!
“Thần y!” Mộ Thân có chút khó xử nhíu nhíu mày, “Năm trăm vạn lượng này một lát sau ta liền có thể đưa tới cho ngài, chẳng qua, còn lại bốn ngàn năm trăm vạn lượng có thể cho ta một chút thời gian hay không?”
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm: “Lúc nào gom đủ tiền, lúc đó bắt đầu trị liệu! Còn nữa, chuyện ta trị liệu cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, ta sợ phiền toái, nếu không cẩn thận bị những người khác biết được, sau này ngươi lại bị nghi nan tạp chứng gì cũng đừng tới tìm ta. Người bình thường, ta sẽ không trị liệu cho hắn.” Nội tâm Mộ Thân chấn động, đáy lòng xuất hiện một trận vui sướng.
Nàng nói, người bình thường nàng sẽ không trị liệu cho hắn, nói cách khác, chính mình không phải người bình thường đó! Quen biết một thần y như vậy, từ nay về sau sinh mạng của chính mình ít nhất cũng được bảo đảm.
“Thần y, ta hiểu được, khó trách nhiều năm qua thế nhân đều gọi ngài là phế vật, ôi, không phải, thần y, ta không có nói ngài là phế vật, là bọn họ nói! Ta vẫn luôn cảm thấy ngài là thiên tài thâm tàng bất lộ!” Vẻ mặt Mộ Thân tràn đầy ý cười nịnh nọt, “Ngài sợ phiền toái, không muốn tùy tiện trị liệu cho người khác mới ẩn tàng y thuật của chính mình, đúng không? Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngày biết y thuật ra ngoài.”
Dù Vân Lạc Phong không cảnh cáo hắn, hắn cũng sẽ không nói bậy, nếu không chuyện chính mình không được cũng sẽ truyền ra ngoài.
“Tốt, ngươi có thể đi rồi, trong một canh giờ đưa năm trăm vạn lượng tiền đặt cọc tới, nếu vượt qua một canh giờ, ngươi không cần tới nữa.”
Vút!
Vân Lạc Phong vừa mới nói xong, Mộ Thân liền chạy không thấy bóng dáng, rất sợ chính mình sẽ chậm trễ thời gian đưa tiền đến, dưới sự giận dữ Vân Lạc Phong thật sự không trị liệu cho hắn……
“Thì ra y sư kiếm tiền lại dễ dàng như vậy.”
Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về cằm, nụ cười trên dung nhan tuyệt mỹ càng thêm tà mị.
“Thật sự rất dễ dàng, phí tổn không đến một vạn lượng, người lại ngang nhiên lừa người ta năm ngàn vạn lượng, càng quan trọng hơn là người lừa người ta năm ngàn vạn, người ta còn mang ơn đội nghĩa ngài, người nói xem có phải Mộ Thân này ngốc hay không?”
Tiểu Mạch không còn gì để nói, phỏng chừng không nghĩ tới chủ nhân nhà mình sẽ là một đại lừa đảo.
“Hắn là người Mộ gia, ta không lừa hắn thì lừa ai?”
Vân Lạc Phong rũ mi cười nhạt: “Tốt, cuối cùng thuốc tắm ngày cuối cùng cũng sắp tới tay, bắt đầu từ ngày mai, ta có thể chính thức bước vào con đường tu luyện. Lúc đó, ta sẽ khiến cho những người từng thương tổn Vân gia, từng người từng người trả giá đắt!”
Nợ máu, phải trả bằng máu!
Dù cho phụ thân của Vân Lạc Phong không phải chết ở trong tay Mộ Thừa tướng, nhưng cái chết của họ chắc chắn có liên quan đến Mộ Thừa tướng! Còn có cẩu hoàng đế kia, nếu lựa chọn che chở Mộ gia, vậy nhất định có một ngày nàng sẽ làm cái triều đại này thay triều đổi họ!
“Chủ nhân, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá xa.”
Giọng nói tràn đầy kiên định của Tiểu Mạch chậm rãi vang lên trong đầu thiếu nữ, lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối dành cho thiếu nữ, cũng khiến cho lòng nàng tràn ngập tự tin…
|
Chương 33: Sơ Linh Giả Sơ Cấp
Trong thùng tắm, sắc mặt xinh đẹp của thiếu nữ tái nhợt, cắn chặt môi, mái tóc dài xoã trên lưng, trong hơi nước mông lung này lộ ra một vẻ đẹp kinh thế.
Không biết đã qua bao lâu, nước thuốc trong thùng tắm từ màu xanh biến thành đen, thiếu nữ mới chậm rãi mở mắt ra, làn môi cắn chặt thở ra một ngụm trọc khí.
“Chủ nhân, người thành công rồi, bây giờ người đã là sơ Linh Giả sơ thấp! Không còn là phế vật không thể tu luyện lúc trước, sau đó ta sẽ cho người một phương thuốc nữa, người dựa theo phương thuốc đó làm thành thuốc tắm, tắm trong thuốc này có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của người.”
Trong lòng Tiểu Mạch rất là vui sướng, rồi sau đó lại tiếp tục lải nhải.
“Đáng tiếc không có linh dược, nếu không hiệu quả càng rõ hơn, chủ nhân, lần sau người vào không gian thần điển một chuyến, gieo trồng dược thảo lần trước người được đến……”
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, còn không đợi nàng trả lời Tiểu Mạch thì đột nhiên giọng nói Tiểu Mạch trở nên cảnh giác lên.
“Chủ nhân, có người!”
Có người?
Chợt, gương mặt của Vân Lạc Phong trở nên sắc bén, nhanh chóng khoát quần áo ở bên cạnh lên người, nhảy từ trong thùng tắm ra, nghiêm nghị quát: “Ai, lăn ra đây!”
Sau bình phong, một bóng dáng màu đen từ từ đi ra.
Ngũ quan của nam nhân rất là tinh xảo, hoàn mỹ đến người và thần đều sẽ vì nó mà ghen ghét, thần sắc lạnh lùng, mắt đen nhìn chăm chú Vân Lạc Phong, con ngươi thâm thuý làm người ta không thể nhìn trộm cảm xúc nội tâm của hắn.
Tầm mắt Vân Lạc Phong dừng ở trên đôi môi mềm mại của nam nhân kia, không tự chủ được nhớ tới ngày đó đối phương từng hôn lên môi nàng……
“Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
Nội tâm của thiếu nữ dần dần khôi phục bình tĩnh, con ngươi tà mị lại lần nữa quan sát dung nhan lạnh lùng của nam nhân, trong lời nói không có vẻ gì là không kiên nhẫn, nhưng thật ra giọng điệu có chút ngang ngược.
“Đây là nàng làm rớt.”
Nam nhân giơ tay lên, một khối ngọc bội treo ở trong tay hắn.
Trên ngọc bội kia, chữ Vân dùng đao khắc lên rất rõ ràng, đập vào mắt thiếu nữ.
Vân Lạc Phong ngẩn ra một chút, ngày đó nàng xác thật rớt một khối ngọc bội, sau đó dù tìm thế nào cũng không tìm được, lại không nghĩ rằng nó ở trong tay nam nhân này.
Khó trách nam nhân này lại đến phủ tướng quân, còn thông qua ngọc bội tìm được nàng.“Được, ngọc bội vật quy nguyên chủ, ngươi có thể đi rồi.”
Vân Lạc Phong tiếp nhận ngọc bội, cười tà nhìn về phía nam tử thờ ơ lãnh khốc, nhướng mày nói: “Còn việc gì nữa?”
Nam nhân khẽ động, nhưng vẫn không rời khỏi.
Không biết vì sao, giờ này khắc này Vân Lạc Phong lại phát hiện một tia.... xấu hổ ở trên mặt hắn?
“Nàng…… Đã cứu ta.”
“Ừm?”
“Còn thấy được dung mạo của ta……”
“Rồi sao?”
“Phụ trách.”
“……”
Vân Lạc Phong trợn tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn gia hoả đang xấu hổ trước mặt này.
Vừa rồi lỗ tai nàng không có vấn đề gì chứ?
Nam nhân lạnh lùng này lại mang vẻ mặt xấu hổ bảo nàng phụ trách?
Chỉ vì nàng thấy được dung mạo ở sau mặt nạ của hắn?
“Ta đã biết, ta đã biết sẽ là loại kết quả này mà, chủ nhân mau nhận đi, hắn đối với người có chỗ lợi, người mau nhận hắn đi!”
Cả người Tiểu Mạch đều kích động lên, thật giống như người bị yêu cầu phụ trách chính là nó vậy.
“Câm miệng!”
Trong lúc nhất thời Vân Lạc Phong không khống chế được, hung tợn quát to một tiếng, rồi nàng mới nhìn về phía nam tử đứng ở trước mặt: “Ta không có cưỡng gian ngươi! Ngươi bảo ta phụ trách gì chứ? Huống chi, chúng ta vốn không quen biết, tại sao ngươi muốn tìm ta? Chỉ bởi vì ta giúp ngươi một lần hay sao?”
Nam tử lạnh lùng mím môi, ngại ngùng nói: “Không biết, ta cảm thấy…… ở bên cạnh nàng rất thoải mái.”
|
Chương 34: Ngươi Làm Ấm Giường Cho Ta
Ở cạnh nàng rất thoải mái?
Đây là cái đạo lý gì?
"Ngươi nói xem ngươi biết làm cái gì?" Vân Lạc Phong nhướng mày, cười cười nhìn về phía nam nhân kia.
Nam nhân giật mình, nói: "Cái gì cũng biết."
"Cái gì cũng biết? Vậy làm ấm giường thì sao?" Ánh mắt Vân Lạc Phong đầy ý cười, giọng nói đùa cợt trêu ghẹo, nở nụ cười thú vị bên môi.
Lúc này trên người Vân Lạc Phong chỉ khoát hờ một chiếc áo mỏng, cặp đùi trắng như tuyết lộ ra ngoài, đúng là quyến rũ lòng người, hơn nữa với giọng nói tà mị trêu ghẹo ấy, giờ phút này, thiếu nữ lại nhìn thấy nam tử lạnh lùng..... đỏ mặt!
Ặc!
Tên gia hỏa này đúng là không chịu được đùa giỡn.
"Ta không biết!"
Người này đúng là một đứa trẻ ngoan, rất thành thật trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong. Hắn dừng lại chút xíu, rồi nói thêm một câu: "Ta có thể học."
Ta có thể học....
Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người. Nếu có một ngày, có một người nam nhân đứng trước mặt ngươi, nói sẽ vì ngươi học cách làm ấm giường, ngươi còn có thể bình tĩnh nổi không?
"Vậy ngươi ở lại bên cạnh ta làm thị vệ cho ta, ngươi có ý kiến gì không?"
Vân Lạc Phong phục hồi tinh thần lại, trở về tư thái lười biếng như cũ, cười tà mị nhìn về phía nam tử trước mặt.
"Nghe theo nàng."
Chỉ ba chữ đơn giản, có thể thấy tên gia hỏa này chẳng những lãnh khốc mà còn kiệm lời nữa.
"Phải rồi, ngươi tên là gì?" Vân Lạc Phong ngáp một cái, không mấy để ý hỏi.
Hai ngày trước, gia gia nói phải tìm cho mình một thị vệ thân tín. Không ngờ thị vệ này nhanh như vậy đã tìm tới cửa.
"Tiêu.""Không có họ?"
"Không có."
Vân Lạc Phong lại sửng sốt lần nữa, theo bản năng nhìn về phía nam tử trước mặt, thấy hắn không có biểu cảm dư thừa nào, môi nàng hơi mấp máy, nói: "Sau này tên của ngươi là Vân Tiêu!"
Vân Tiêu....
Nam nhân lập lại hai chữ này trong lòng, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, ánh mắt lạnh lùng thêm một phần kiên định: "Sau này, ta bảo vệ nàng!"
--- ------ --------
Khi Vân Lạc Phong ra khỏi phòng, sắc trời đã không còn sớm. Nàng định đi tìm gia gia bàn bạc chuyện dọn ra sau núi ở, tiện thể giới thiệu Vân Tiêu với gia gia, ai ngờ đến bây giờ lão gia hỏa kia còn chưa trở về. Vì thế, sau khi đợi hết nửa ngày, nàng không chờ nữa mà trở về phòng.
Nhưng thời điểm nàng trở lại phòng lại phát hiện Vân Tiêu vốn đứng chờ trong phòng bây giờ đã không biết tung tích.
"Vân Tiêu?"
Vân Lạc Phong nhíu mày gọi một tiếng, bỗng nhiên tầm mắt của nàng dừng lại trên giường.
Trên giường, trong chăn nhô lên chứng minh có người đang nằm trong đó, người nọ cũng nghe tiếng nàng gọi, từ trong chăn chui ra.
Chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn tuyệt luân của nam nhân này, thần thái lãnh khốc vẫn trước sau như một, môi mỏng khẽ nhấp, đôi mắt đen vô cùng sạch sẽ.
Ánh mắt Vân Lạc Phong di chuyển xuống dưới mốt chút, dừng lại nơi cơ bụng có tám múi kia, đối diện với thân hình mê người như vậy, ngay cả Vân Lạc Phong cũng không khỏi có chút ngây ngẩn.
Nếu bán tên nam nhân cực phẩm này vào thanh lâu, đoán chừng sẽ tạo ra một chấn động không nhỏ, nhất định còn được hoan nghênh hơn cả cái tên thái tử điện hạ kia.
Đương nhiên Vân Tiêu không biết ý nghĩ trong lòng Vân Lạc Phong, con ngươi thanh triệt (*) kia vẫn đang nhìn Vân Lạc Phong.
(*): Thanh khiết và sạch sẽ.
"Nàng bảo ta làm ấm giường, bây giờ... giường đã ấm, nàng có thể ngủ."
Vân Lạc Phong như bị một tia sét đánh trúng người.
Hóa ra, tên gia hỏa này hiểu lầm ý nghĩa của từ ấm giường sao? Mà trước đó hắn đỏ mặt cũng không phải bởi vì nghe được hai chữ này sao?
Thời điểm này, Vân Lạc Phong cảm thấy tên gia hỏa này vậy mà lại rất....... đơn thuần đáng yêu.
|
Chương 35: Nha Đầu Thối, Lăn Ra Đây Cho Ta!
"Nha đầu thối, ngươi lăn ra đây cho ta."
Sáng sớm hôm sau.
Vân Lạc Phong còn đang rửa mặt thì một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Tiếng hét lớn đến nổi vang vọng toàn bộ trên dưới tướng quân phủ thật lâu.
Dọa cho tất cả hạ nhân đều hoảng sợ. Không biết đại tiểu thư nhà họ lại làm gì chọc giận tướng quân nữa rồi.
"Vân Tiêu."
Vân Lạc Phong ngáp một cái, ngoắt tay về phía Vân Tiêu, xoay người đi ra khỏi phòng.
"Đi thôi! Cũng không biết lão gia hỏa kia nổi điên cái gì? Mới sáng sớm đã la như quỷ khóc sói gào."
Tuy nói là nói như vậy, nhưng Vân Lạc Phong cũng đoán được nguyên nhân lão gia hỏa nhà mình nổi điên là gì.
Phòng ngân khố.
Lão nhân gia nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng có một loại xúc động muốn khóc, nhưng làm sao cũng không khóc được. Ông run rẩy chống tay dựa vào tường mới giúp thân già của mình không tê liệt ngã xuống đất.
Trống trơn!
Hoàn toàn trống trơn!
Tích tụ mấy đời của Vân gia, đều bị cái tên bại gia nữ đáng chết kia tiêu sạch hết rồi.
Lão nhân gia thật sự muốn khóc, ông hối hận đã đem chìa khóa ngân khố giao cho tên bại gia nữ kia. Ai mà ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngũi, nó lại có thể tiêu sạch sẽ tất cả bạc trong ngân khố của ông.
Ngay cả một đồng cũng không chừa lại cho ông.
Đúng lúc này, từ phìa sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Khi nghe được âm thanh này Vân Lạc bỗng quay phắt đầu lại, mặt trái cảm xúc của ông bắt đầu bạo phát, hai tròng mắt đỏ bừng, một đầu tóc bạc dựng ngược lên.
"Nha đầu thối! Bạc của lão tử đâu? Ngươi đem bạc của lão tử tiêu xài ở đâu hết rối?"
Vân Lạc Phong mặc một thân bạch y đứng trước mặt Vân Lạc, biểu tình kia thật vô tội: "Không phải người nói cháu tùy ý lấy bạc trong ngân khố sao? Cho dù dọn sạch hết cũng không thành vấn đề mà."
Lão nhân gia ngay tức khắc im miệng. Đúng thật là ông đã nói lời này. Nhưng mà cũng là ông tùy tiện nói vậy mà thôi. Ai biết con nhóc thối tha này lại coi là thật. Còn thực sự dọn sạch bạc đi nữa chứ.
Đây chính là tích tụ suốt mấy đời Vân gia a! Ông tiết kiệm đến giờ dễ dàng lắm sao?
"Gia gia..." Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai Vân Lạc, miệng tươi cười nói: “Người ta nói tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi. Người giữ nhiều bạc như vậy cũng không tiêu xài gì. Dù sao cuối cũng vẫn là để hết lại cho cháu thôi, người hà tất phải vì chút bac này mà tức giận như vậy."
Nhìn cái miệng tươi cười tà mị của Vân Lạc Phong, lão nhân gia đồng tình gật gật đầu. Ừm! Hiện tại nhà mình chỉ còn một đứa cháu gái bảo bối là Vân Lạc Phong. Tiền bạc sớm muộn gì cũng để lại cho nó.
Á! Không đúng! Nha đầu thối này lại dám đánh lạc hướng ông!
"Nha đầu thối, ngươi đừng xảo biện! Mau thành thật giải thích cho lão tử, bạc đi đâu hết rồi?"
Lão nhân gia tức giận đến mức râu cũng run loạn lên. Vân Lạc Phong đã lâu chưa nhìn thấy lại ánh mắt sắc bén uy nghiêm này của lão gia tử nhà mình.
Vân Lạc Phong trả lời một cách đương nhiên: "Xài hết rồi!"
"Cái...cái gì?" Lão nhân gia trợn tròn mắt. Ban đầu ông còn tưởng Vân Lạc Phong dời bạc đi nơi khác. Thật không ngờ vậymaf nha đầu thối tha này dám nói xài hết rồi.
"Nha đầu thối, ngươi thành thật giải thích cho lão tử. Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi làm cái gì? Tại sao lại xài nhiều bạc như vậy? Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng hợp lý, lão tử tuyệt đối không để yên cho ngươi."
"Cháu nói rồi, cháu bái một y sư làm thầy. Số bạc đó đều mua dược liệu hết rồi."
Dược liệu?
"Nha đầu thúi, ngươi cho rằng lão tử là con nít ba tuổi sao. Dược liệu gì mà quý như vậy. Để ngươi tiêu hết hai ngàn năm trăm vạn lượng? Đó là hai ngàn năm trăm vạn, không phải hai trăm năm mươi!" Lão nhân gia khóc không ra nước mắt, cõi lòng của ông tan nát hết rồi.+
Bại gia nữ! Thiên đại bại gia nữ!
Vân Lạc Phong nhún vai, thản nhiên cười: "Dược liệu có thể giúp cháu tu luyện. Như vậy đã đủ đáng giá chưa?"
|