Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 442: Người của Ninh gia tới (2)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Sắc mặt Vân Thanh Nhã biến đổi, nắm chặt nắm tay tạo nên tiếng răng rắc, hắn bước nhanh lên phía trước, muốn ngăn hành vi của những người đó nhưng vào lúc này, Phương Nhã lại đưa tay ra cản hắn. “Trưởng lão Ninh gia." Phương Nhã khẽ nhăn mày, khuôn mặt yêu mị trở nên đông cứng, đôi mắt đẹp như hồ ly của nàng chuyển sang nhìn đám người Ninh gia, hỏi: "Nếu bây giờ các người khăng khăng muốn đưa Ninh Hân đi, nói không chừng sẽ khiến nàng không được chữa trị mà chết, đấy chính là kết quả mà Ninh gia các người muốn sao?" Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hàm chứa sự khinh thường: “Y Các các ngươi không trị hết bệnh không có nghĩa các y sư khác cũng bó tay hết cách! Chỉ khi nha đầu Ninh Hân trở về Ninh gia mới có thể được chữa trị một cách tốt nhất!" Ánh mắt Phương Nhã hơi trầm xuống, hít một hơi thật sâu: "Trưởng lão Ninh gia, ngươi không phải y sư, không hiểu được y thuật, vừa rồi ta đã giúp Ninh Hân xem thử bệnh tình, có thể nói rằng trên đời này chỉ có hai người cứu được nàng ấy thôi! Một là thần y Thiên Nhai, người còn lại là Vân Lạc Phong của Vân gia! Từ trước tới nay không thấy đầu đuôi thần long Thiên Nhai, muốn tìm hắn rất khó, cho nên chỉ có thể để Ninh Hân ở lại đây, đợi Vân Lạc Phong về, nàng sẽ chuyển nguy thành an!" Đã đến nước này, Phương Nhã vẫn muốn khuyên Ninh gia để Ninh Hân ở lại, nhưng sau khi nghe lời nàng nói, Tứ trưởng lão lại là khịt mũi coi thường, cong môi mỉa mai. “Vân Lạc Phong? Từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói đến tên của nàng ta, chỉ dựa vào việc là cháu gái của Tướng quân mà cũng dám đánh đồng với thần y Thiên Nhai?" “Trưởng lão Ninh gia, Vân Lạc Phong trị hết bệnh của Ninh lão, ngươi cho rằng nàng có tư cách được đánh đồng với thần y Thiên Nhai không?" Phương Nhã càng nhăn chặt mày hơn, trên mặt dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đám người Ninh gia này đúng là dầu muối không ăn, nếu Vinh lão ở đây, ắt hẳn bọn chúng sẽ không dám tới Y Các cướp người! Tuy rằng trên đại lục này, Vinh lão không có thân phận tôn quý như Ninh lão, nhưng hai người họ đã quen biết từ thuở thiếu thời, tình cảm nhiều năm như vậy sẽ không vì địa vị thay đổi mà xảy ra biến hóa chứ? Vì vậy, đối với Vinh lão, người ở Ninh gia đều rất tôn kính! Không có ai dám lỗ mãng trước mặt ông! “Ha ha ha!” Lời Phương Nhã nói làm Tứ trưởng lão không nhịn được cười phá lên, tiếng cười tràn ngập ý vị mỉa mai: "Phương Nhã, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao, bệnh tình của Ninh lão vốn đã không thể khống chế, chắc chắn ông ấy vì muốn khiến người Ninh gia chúng ta an tâm nên mới cố ý tìm một cái cớ! Đại lục có nhiều danh y như vậy mà cũng bó tay trước căn bệnh ấy, một đứa cháu gái của Tướng quân lại có thực lực chưa hết cho ông ấy sao? Ngươi tưởng ta ngốc à?" “Ngươi…” Phương Nhã giận đến mức cả người run lên, bộ ngực không ngừng phập phồng: "Ta nói cho ngươi biết, không chỉ có Ninh lão, ngay cả các chủ Y Các chúng ta cũng được Vân Lạc Phong chữa khỏi! Hơn nữa các ngươi cũng biết trước đó thực lực của Vân Thanh Nhã bị phế, bây giờ hắn có thể bình an vô sự đứng ở đây, tất cả đều là công lao của Vân Lạc Phong, ngươi dám nói y thuật của nàng không tốt hả?" Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Thực lực của Vân Thanh Nhã có bị phế hay không, làm sao ta biết? Có lẽ trước đó hắn chỉ làm bộ bị trọng thương, nhiều năm như vậy vẫn luôn giấu tài mà thôi! Về phần các chủ Y Các... Quả thật hắn đã khỏe bệnh, đó là công lao của nàng ta sao? Ai biết có phải nhà ngươi bịa đặt lung tung hay không?" Dù sao đi nữa lão cũng không tin y thuật của Vân Lạc Phong có thể đánh đồng với thần y Thiên Nhai! Phải nói là hai người đó không thể so sánh tương đồng! Một thiếu nữ mười lăm tuổi, lại sinh ra ở nơi như Long Nguyên quốc, làm sao có thể có y thuật cao minh như vậy được?
|
Chương 443: Người của Ninh gia tới (3)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Phương Nhã thật sự cho rằng mình ngốc sao? Sẽ tin tưởng lời nói dối của nàng à? “Cho dù các ngươi tin hay không, ta vẫn chỉ nói một câu, trên đời này người có thể cứu Ninh Hân, ngoại trừ thần y Thiên Nhai thì chỉ còn Vân Lạc Phong! Nếu ngươi cưỡng ép đưa nàng về Ninh gia, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm nhé?" Giờ này khắc này, sắc mặt Phương Nhã đã khó coi đến cực điểm, đôi mắt đẹp hàm chứa ánh sáng lạnh lẽo. “Nàng ở lại đây mới đúng là không được chữa trị dẫn tới mất mạng!" Tứ trưởng lão phất phất tay: “Không cần phải để ý những người này, lập tức đưa nha đầu Ninh Hân đi!" Ầm! Khi những người đó đi tới mép giường, Vân Thanh Nhã đã chặn thẳng ở phía sau, khí thế trên người hắn bắt đầu tuôn ra, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. “Không ai trong số các ngươi được phép đưa nàng đi!" Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, kèm theo vẻ sống chết không sờn, cường bạo chặn những người này lại. “Đánh cho ta!" Ánh mắt Tứ trưởng lão trầm xuống, lạnh giọng khiển trách. Trong nháy mắt, đám người Ninh gia nhanh chóng lao về phía Vân Thanh Nhã, linh lực trên tay vọt tới tập kích nam nhân thanh lãnh tuấn mỹ này. Kể từ khi được chữa lành vết thương, thực lực của Vân Thanh Nhã cũng tiến bộ vượt bậc, hơn nữa chỉ đột phá một lần đã thăng tới Cao Linh Giả cao cấp! Nhưng cho dù như vậy, hai nắm đấm của hắn cũng khó địch lại bốn tay, ngay thời khắc hắn bị phân tâm, phần ngực bị trúng một đòn cường bạo! Phụt! Vân Thanh Nhã bỗng lùi bước lại phía sau, thấy mình sắp đâm vào chiếc giường sau lưng, hắn vội vàng ngừng bước, lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng vô vị nhìn đám người Ninh gia. “Ta không cho phép các ngươi đưa nàng đi!" Ninh Hân vì bảo vệ hắn mà bị thương, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ bảo vệ nàng, quyết không để bất kỳ kẻ nào đưa người rời khỏi hắn! “Đi chết đi!" Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, thân hình lão vừa động, đột nhiên lao về phía Vân Thanh Nhã, khí thế trên người cực kỳ sắc bén giống như một thanh kiếm bắn tới. “Dừng tay!” Sắc mặt Phương Nhã hoảng hốt, nàng kinh hãi nhìn động tác của Tứ trưởng lão, vội vàng lao tới hỗ trợ, nhưng chưa tới được bên cạnh Vân Thanh Nhã đã bị khí thế của lão già kia lan tới, giống như một trận cuồng phong thổi qua, hung hăng thổi nàng bay ra ngoài. Rầm! Thân hình yêu kiều mềm mại ngã xuống mặt đất, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tứ trưởng lão Ninh gia. “Ngươi mau dừng tay, nếu Vân Thanh Nhã xảy ra chuyện, Ninh gia các người tất sẽ có ngày bị hủy diệt!" Phương Nhã hiểu rõ bản tính có thù tất báo của Vân Lạc Phong hơn bất kỳ kẻ nào. Bây giờ nhị thúc nàng ấy bị người Ninh gia gây thương tích, với tính cách của nàng ấy, cho dù có quan hệ tốt với Ninh lão cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho Ninh gia! Nhưng tốc độ trưởng thành của nha đầu kia cũng quá khủng bố, thời gian nửa năm ngắn ngủi đã đạt đến mức này, về sau ai có thể ngăn cản bước đi của nàng ấy chứ? Đắc tội nàng ấy chẳng khác gì đắc tội ma quỷ! Ầm! Một nắm đấm giáng xuống, thân mình Vân Thanh Nhã văng ra ngoài, đập bể vách tường, ngã xuống giữa đống phế tích. Ngón tay hắn khẽ động, muốn bò dậy khỏi mặt đất nhưng lại cảm thấy cả người không còn sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Ninh gia bế Ninh Hân ra khỏi giường. “Thả... thả nàng ra..." Tiếng nói của Vân Thanh Nhã trở nên khàn đục, ngón tay nắm chặt đất cát trước mặt, hắn vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Giờ khắc này, ánh mắt hắn tràn đầy sự phẫn nộ tuyệt vọng… Hơn nữa, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp tình trạng không còn sức lực như ngày hôm nay! Giống như... thân thể bỗng chốc bị vét sạch vậy...
|
Chương 444: Người Ninh gia tới (4)
Editor: Kim Phượng “Tứ trưởng lão, nam nhân này làm sao bây giờ?” Hộ vệ Ninh gia chặn ngang bế Ninh Hân lên, đi đến trước mặt Tứ trưởng lão hỏi. Tứ trưởng lão dừng một chút, lạnh giọng nói: “Không cần phải để ý hắn, chỉ bằng đám người bọn họ thì khơi không dậy nổi sóng gió gì, bây giờ chúng ta mau trở về Ninh gia.” Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi hậu đường Y Các. Sau khi đám người Ninh gia rời khỏi, Phương Nhã chống đỡ thân thể đứng lên, thất tha thất thểu chạy về phía Vân Thanh Nhã ngã vào trong đống phế tích, lo lắng hỏi: “Vân công tử, ngươi sao rồi?” Vân Thanh Nhã không nói gì, ngón tay gắt gao nắm chặt đất cát trên mặt đất, trong ánh mắt hắn lộ ra đau đớn thâm trầm. “Thương thế của ngươi rất nặng, ta tới giúp ngươi trị liệu.” Phương Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng biết bằng vào lực lượng của chính mình và Vân Thanh Nhã thì không thể ngăn lại những người của Ninh gia này. Hiện giờ cũng chỉ có thể tùy ý để bọn họ mang theo Ninh Hân rời khỏi. Thần sắc Vân Thanh Nhã có chút dại ra, tùy ý để Phương Nhã nâng hắn lên, từng bước đi về phía giường, giờ phút này hắn nghiễm nhiên như là một người mất đi linh hồn, ánh mắt một mảnh tan rã. “Người tới!” Ánh mắt Phương Nhã trầm xuống, phân phó: “Đi Vân gia, mời lão gia tử Vân gia đến, nói…… Vân Thanh Nhã đã xảy ra chuyện.” …… Đứng ở ngoài đại môn của Vân gia, Vân Lạc Phong dừng bước chân, nàng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bọn gia đinh Vân gia ở cổng và trong sân, mày không tự chủ được nhăn lại. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian nàng rời khỏi này, Vân gia xảy ra chuyện gì? Đang lúc Vân Lạc Phong tính toán đi vào ngạch cửa thì nghênh diện gặp được một hình bóng quen thuộc, người nọ hiển nhiên cũng phát hiện Vân Lạc Phong xuất hiện ở cửa, đáy mắt hàm chứa một tia kinh hỉ. “Chủ mẫu, người đã trở lại? Chủ tử nhà ta đâu?” Trên mặt Tần Nguyên tràn ngập kích động, nhưng mà hắn thấy bên cạnh Vân Lạc Phong chỉ có một tiểu nha đầu đi theo, cũng không có bóng dáng lãnh khốc kia, bất giác sửng sốt một chút. “Chuyện của Tiêu gia đã giải quyết, hắn ở nơi đó còn có một ít chuyện khác, đúng rồi, Vân gia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều hoảng loạn như thế?” Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, hỏi. Nghe được Vân Lạc Phong hỏi chuyện, tươi cười hưng phấn trên mặt Tần Nguyên dần dần biến mất, hắn thật cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt, nói: “Chủ mẫu, Thanh Nhã công tử bị thương, hiện tại đang ở Y Các trị liệu.” Sắc mặt thiếu nữ đột nhiên trầm xuống, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mênh mông bát ngát. Lòng Tần Nguyên lập tức nhắc lên, nôn nóng giải thích: “Chủ mẫu, chuyện này là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt Thanh Nhã công tử, để ngài ấy chịu thương tổn, dù chủ mẫu muốn trừng phạt ta ra sao, Tần Nguyên ta đều nhận.” Vừa nói đến đây, ánh mắt Tần Nguyên liền mang theo áy náy. Trước khi Vân Lạc Phong rời khỏi Long Nguyên Quốc, hắn đã hứa với nàng sẽ chiếu cố tốt Vân gia, nhưng đầu tiên là để Ninh Hân bị thương, tiếp theo lại bởi vì hắn sơ sẩy nên ngay cả Vân Thanh Nhã cũng trọng thương không dậy nổi. Lúc này đây, dù hắn chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình! Vân Lạc Phong không trả lời Tần Nguyên, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, nàng trầm mặc xoay người, đi về phía Y Các. Thấy vậy, Tần Nguyên không dám nói thêm gì nữa, thấp thỏm đi theo bên cạnh thiếu nữ, dọc theo đường đi, lòng hắn luôn hồi hộp. …… Hậu đường Y Các, Vân lão gia tử ngồi ở trước giường, ông nhìn nam nhân trên giường mở to hai mắt, không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ. “Phương Nhã cô nương, lần này thật là phiền toái cô, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, sớm biết thì không nên để một mình Thanh Nhã tới Y Các.”
|
Chương 445: Vân Lạc Phong giận (1)
Editor: Kim Phượng Phương Nhã miễn cưỡng cười cười, mày liễu của nàng vẫn luôn ngưng tụ một tia ưu sầu, càng nhiều hơn là sự áy náy sâu sắc. “Vân gia chủ, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, lúc trước nếu không nhờ Vân Lạc Phong, bệnh tình của các chủ ta cũng không có khả năng chữa khỏi, nhưng hôm nay, Vân gia ngài có việc yêu cầu hỗ trợ, ta lại không thể giúp được bất luận chuyện gì, nhưng ngài yên tâm, ta đã thả bồ câu truyền tin, báo việc này cho Vinh lão, cũng để ông ấy hỗ trợ tìm kiếm Ninh lão.” Mười ngày! Ninh Hân chỉ có thời gian mười ngày! Nàng cần phải nội trong mười ngày này tìm được Ninh lão và Vân Lạc Phong, nếu không Ninh Hân sẽ nguy hiểm đến tính mạng! “Phương Nhã cô nương, dù như thế nào, ta cũng muốn cảm ơn cô vì những chuyện đã làm cho Vân gia, vừa rồi nếu không phải cô thi cứu đúng lúc, có lẽ Thanh Nhã nó……” Nói tới đây, lão gia tử chợt dừng lại. Nhưng ý ông muốn biểu đạt cũng đã rất là rõ ràng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau khổ như vậy, ông cũng không muốn nếm thử lần thứ hai…… “Phương Nhã tiểu thư, Vân gia chủ, đại tiểu thư Vân gia tới!” Đột nhiên, một giọng nói kích động truyền từ ngoài vào, sau khi nghe thấy giọng nói này, cạch một tiếng, Vân Lạc đột nhiên đứng lên, trong con ngươi vẩn đục xuất hiện một tia kinh hỉ. “Phong nhi đã trở lại?” Thật tốt quá! Chỉ cần nàng trở lại, dù là Vân Thanh Nhã hay là Ninh Hân đều có thể bình an không có việc gì! Sau khi lão gia tử dứt lời, vải mành đã bị một bàn tay xốc mở ra, lập tức thiếu nữ một thân bạch y từ ngoài đi vào, xuất hiện ở trong tầm mắt lão gia tử. Ở bên cạnh thiếu nữ có một tiểu nha đầu đáng yêu đi theo, tiểu nha đầu này đảo đôi mắt to nhìn ngó khắp nơi. “Phong nhi……” Yết hầu lão gia tử có chút khô khốc, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt ông. Vân Lạc Phong trở về, lập tức làm ông tìm thấy người tâm phúc, lòng đầy lo âu cũng chậm rãi hạ xuống. Ngay cả lão gia tử cũng không biết, từ khi nào bắt đầu, Vân Lạc Phong đã trở thành người tâm phúc của Vân gia, giống như chỉ cần có nàng, bất luận khó khăn gì cũng có thể dễ dàng giải quyết! Trên đời này không có bất luận chuyện gì làm nàng không giải quyết được! "Chuyện khác để nói sau đi, hiện tại con xem thương thế của nhị thúc trước.” Lời này vừa dứt, thiếu nữ đi về phía giường lớn, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đặt trên mạch đập của Vân Thanh Nhã, sau khi điều tra rõ thương thế trên cơ thể hắn, tâm dần dần chùng xuống. “Nhị thúc xác thật bị thương rất nghiêm trọng, cũng may không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Phương Nhã, ở đây ta có một phương thuốc, ngươi lấy dược nấu cho nhị thúc dùng." Sau khi Vân Lạc Phong nói xong, lại không biết từ địa phương nào lấy ra một gốc dược thảo màu xanh biếc, “Nhớ rõ, phải thêm linh thảo này vào.” “Được.” Phương Nhã tiếp nhận linh thảo Vân Lạc Phong đưa qua, chợt phân phó hạ nhân chuẩn bị giấy bút, sau khi chờ Vân Lạc Phong viết tất cả dược liệu cần có lên giấy, nàng mới rời khỏi hậu đường. Toàn bộ hậu đường, bởi vậy an tĩnh xuống. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía lão gia tử, trầm giọng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lão gia tử cười khổ một tiếng: “Người Y Thành không tuân thủ hứa hẹn, từ bỏ ước hẹn ba năm, triển khai công kích với Vân gia, nha đầu Ninh Hân vì bảo hộ nhị thúc con bị Lục Dẫn đánh một chưởng, thân chịu trọng thương, nguy ở sớm tối! Nhị thúc con vì bảo vệ mạng sống của Ninh Hân, mang nó đến Y Các, ai ngờ…… sau đó người của Ninh gia cũng đến, chẳng những mang Ninh Hân đi, còn làm nhị thúc con bị thương.”
|
Chương 446: Vân Lạc Phong tức giận (2)
Editor: Tiểu Ly Ly. Ánh mắt Vân Lạc Phong trầm xuống một chút, trong mắt đen ẩn chứa gió lốc mãnh liệt. Ngay cả khí thế trên người nàng, cũng theo lời nói của lão gia tử mà lạnh xuống. “Ninh lão cũng biết việc này?” Nàng trầm ngâm nửa ngày, một lúc sau mới nói một câu này. Lão gia tử lắc lắc đầu: “Ninh lão không có ở Ninh gia, Phương Nhã đã báo việc này cho Vinh lão, hơn nữa để cho Vinh lão đi thỉnh Ninh lão tới chủ trì công đạo.” “Người để cho Phương Nhã nói cho Ninh lão biết một câu! Mặc kệ là ai đã tổn thương nhị thúc ta, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngài ấy!” Lão gia tử hơi hơi hé miệng, khuôn mặt già nua giơ lên một nụ cười khổ: “Nha đầu Ninh Hân kia bị thương, làm sao bây giờ?” Phảng phất là nghe thấy tên Ninh Hân, trên mặt Vân Thanh Nhã rốt cuộc cũng hiện ra một chút biểu tình, chỉ là hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện, lẳng lặng nằm ở trên giường…… Vân Lạc Phong nhìn Vân Thanh Nhã: “Tính cách của Ninh Hân nàng không tồi, cháu thực thích, huống chi, lần này nàng bị thương vì nhị thức, cho dù thế nào cháu cũng sẽ không bỏ mặc nàng, sau khi nhị thúc khôi phục, cháu liền đi Ninh gia đi tìm Ninh Hân, hơn nữa…… Cháu sẽ đưa nàng về đây.” “Thật sao?” Ánh mắt của Vân lão gia tử sáng lên, “Ninh gia sẽ thả Ninh Hân ra sao?” Nói thật, đối với tiểu nha đầu Ninh Hân xinh đẹp đoan trang kia, lão gia tử cũng vô cùng yêu thích, hơn nữa lúc trước, nếu không phải nàng xông ra chắn một đao kia cho Vân Thanh Nhã, có lẽ người bị thương sẽ biến thành Vân Thanh Nhã. Điểm này, lão gia tử càng thêm yêu thích nàng vài phần. Khóe môi Vân Lạc Phong hơi hơi cong lên: “Người không cảm thấy, có một nhi tức phụ* như Ninh Hân thì rất tốt sao? Nhị thúc cũng tới tuổi thành thân, cháu thấy hai người bọn họ rất thích hợp, gia gia, người yên tâm, cho dù thế nào, cháu sẽ dẫn nhi tức phụ trở về.” Nhi tức phụ*: con dâu. Trước khi Vân Thanh Nhã nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, Vân Lạc Phong liền biết trong lòng của nha đầu Ninh Hân kia rất sùng bái và ngưỡng mộ Vân Thanh Nhã, hiện tại lại vì nhị thúc nhà mình bị trọng thương như thế, tâm ý của nàng sợ là đã rất rõ ràng rồi. Đến mức nhị thúc…… Có lẽ ngay từ đầu chỉ xem Ninh Hân như tiểu muội muội đối xử, nhưng hôm nay, bởi vì Ninh Hân rời đi mà trở nên mất hồn mất vía như thế, vì vậy cũng có thể thấy được, nhị thúc cũng không phải là không hề có cảm giác với nàng. Cho dù nhị thúc là vì lo lắng cho thương thế của Ninh Hân mà trở nên như thế, nhưng chuyện tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, việc quan trọng, vẫn là trước tiên dẫn Ninh Hân từ Ninh gia trở về. “Vân cô nương.” Ở ngoài mành vải, truyền đến giọng nói mềm mại đáng yêu đến tận xương của Phương Nhã, rồi sau đó, nàng bưng một chén thuốc đi đến, thật cẩn thận để ở trên bàn. “Thuốc ngươi muốn ta đã nấu tốt, mặt khác, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi.” Phương Nhã ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, nói: “Lần này tiến đến người Ninh gia, là Tứ trưởng lão Ninh gia, Tứ trưởng lão Ninh gia này có một nhi tử, bời vì lão đã già mà chỉ có một nhi tử nên bị hắn yêu chiều mà trở nên hư hỏng, hơn nữa thiên phú của con hắn cũng không tồi, bởi vậy, toàn bộ tiểu bối bên trong Ninh gia, trừ bỏ Ninh Hân, con của hắn có địa vị cao nhất.” Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Sau đó thì sao?” Phương Nhã bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Nhi tử của hắn cho tới nay đều rất thích Ninh Hân, hơn nữa, ở trong suy nghĩ của hắn, Ninh Hân đã là trở thành nhi tức phụ của hắn, Tứ trưởng lão Ninh gia cũng là đối xử với Ninh Hân giống như nhi tức phụ! Đáng tiếc, Ninh Hân lại không thích con hắn, bởi vậy, hắn mới có thể căm thù Vân Thanh Nhã như thế, nếu là đổi một trưởng lão tiến đến Long Nguyên Quốc, cũng sẽ không xảy ra hậu quả như vậy.” Vẻ mặt Vân Lạc Phong không chút thay đổi, gió lốc trong đôi mắt đen càng ngày càng lớn, dường như lúc nào cũng sẽ bùng nổ.
|