Thế Nào Là Hiền Thê
|
|
Chương 65: Quyết định
Editor: Mèo ™ Hạ Uyên ung dung bước đến trước mặt Ôn quý tần đang đau khổ cầu xin, cúi đầu nhìn bà ta, cười châm chọc: "Ôn quý tần đang làm gì vậy, gây ồn ào trước cung Thiên Khải là tội lớn đấy." Ôn quý tần dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, bà ta cười lạnh đứng lên, hất cằm nhìn tên Vương gia cao ngạo trước mắt mình: "Nếu thế thì không biết Thụy vương gia ngài đã bị trị tội bao nhiêu lần rồi. Ta có bị trị tội hay không, là do hoàng thượng định đoạt, không phiền đến Vương gia ngài làm chủ. Từ nhỏ Vương gia đã được học lễ nghi quy củ, chẳng lẽ không ai dạy cho ngài biết lúc đối mặt với kế mẫu thì phải như thế nào sao?" Hạ Uyên bị một phi tần không được sủng ái dạy dỗ ngược lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn trầm giọng nói: "Lễ nghi của bổn vương như thế nào, không cần ngươi dạy bảo, nếu Ôn quý tần có giỏi, thì cầu xin phụ hoàng thả đại ca ra ra đi." Nói xong, xoay người chắp tay nói với Hạ Hành."Bái kiến nhị ca, nhị tẩu." "Tam đệ.” Hạ Hành nhìn hộ vệ đứng bốn phía xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười lễ lộ: “Nếu tam đệ đến thăm phụ hoàng, thì nên cho người thông báo trước, bây giờ phụ hoàng đang uống thuốc, sợ là một hồi nữa sẽ nghỉ ngơi rồi." "Không ngờ nhị ca và tứ đệ còn tới nhanh hơn cả ta." Lời này của Hạ Uyên ám chỉ Hạ Hành cố ý thăm dò tin tức, cho nên mới có mặt sớm hơn cả mình.DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ› "Chúng ta mới vừa nghe nói phụ hoàng bị bệnh, liền ra roi thúc ngựa nhanh chóng chạy về." Hạ Hành vờ như không hiểu hàm ý trong lời nói của Hạ Uyên: "May mà phụ hoàng hồng phúc tề thiên, không quá lo ngại, còn ta lại luống cuống tự biến mình thành chuyện cười mất rồi." Hạ Minh đứng sau Hạ Hành thi lễ với Hạ Uyên, sau đó lui sang một bên, không nói gì. Hạ Uyên nhìn y, không mặn không nhạt nói: "Xem ra thân thể tứ đệ đã khoẻ lên nhiều rồi.” "Đa tạ tam ca quan tâm, đệ đã không còn gì đáng ngại." Hạ Minh chuyển đề tài, nói tiếp: "Chỉ tiếc đã không làm tốt chuyện phụ hoàng giao phó, cảm thấy thật xấu hổ vô cùng.” Hạ Uyên nheo mắt nhìn tên đệ đệ tầm thường này, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng, không thèm đáp lại lời của Hạ Minh. Khúc Khinh Cư trầm mặc xem vở kịch của Hoàng thất đang bày ra trước mắt này. Ôn quý tần có hận ý với Hạ Uyên, Hạ Uyên rõ ràng rất xem thường Hạ Minh, còn mơ hồ bất mãn với Hạ Hành, tất cả những chuyện này đều thu vào mắt Khúc Khinh Cư, nàng cảm thấy trên thế gian này, mối quan hệ vợ chồng, phụ tử, huynh đệ trong Hoàng thất là phức tạp nhất. Bởi vì trước đó vài ngày, Hạ Uyên bị lão đại hãm hại giam lỏng trong phủ, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng có vẻ thất vọng với hắn ta, bây giờ lệnh giam đã được giải trừ, lại thấy người có liên quan đến Hạ Kỳ, đương nhiên sẽ nhớ tới mối hận bị giam trước kia. Tính tình hắn ta từ trước đến giờ ngạo mạn khinh người, chưa bao giờ chịu oan ức chính mình, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Hắn ta nhìn về phía Ôn quý tần, thấy trong mắt đối phương tràn đầy hận ý, liền cười nhạo nói: "Sao Ôn quý tần lại nhìn bổn vương bằng ánh mắt đó, nếu không phải do đại ca hãm hại, sao ta lại bị giam lỏng trong vương phủ mấy ngày qua chứ. Nếu như ngươi muốn hận thì hận tâm tư ác độc của đại ca ấy, chứ đừng hận người vô tội như ta.” "Thụy vương Điện hạ mà vô tội ư?" Trên người Ôn quý tần hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa đôn hậu của những ngày qua, bà ta chỉ thẳng vào Hạ Uyên, thét lên bằng âm thanh bén nhọn: "Ngươi dám nói ngươi không thao túng lũng đoạn muối, không cho vay nặng lãi, không mua quan bán chức không?!" Hạ Hành giễu cợt nhìn bà ta, hồi lâu mới nói: "Không có chứng cứ thì chính là vu oan hãm hại, không biết Ôn quý tần thân là phi tử mà lại quan tâm việc triều chính như vậy, là có dụng ý gì?" Ôn quý tần nhìn hắn, hận đến thấu xương, nhưng không thốt ra được câu nào, bả vai khẽ run, từ từ cúi đầu, một hồi lâu sau không nhìn bất cứ ai, vịn tay cung nữ lảo đảo rời đi. Khúc Khinh Cư nhìn bộ dáng này của Hạ Uyên, nhớ tới vụ án ở Giang Nam, vụ án đó cứ vậy mà gác lại sao? Đầu óc lão hoàng đế đúng là bị úng nước rồi, đại sự liên quan đến dân chúng bực này, tại sao có thể xem như trò đùa như thế? Thân là đế vương, bởi vì thiên vị nhi tử của mình mà không màng đến sống chết của dân chúng. Cho vay nặng lãi, thao túng lũng đoạn thị trường muối, mua quan bán chức, đều là chuyện lớn tày trời. Nếu không phải bị vạch trần ra, thì không biết còn che giấu gây ác đến mức nào nữa. Nếu người bị tố giác không phải là đứa con cưng của mình, thì hoàng thượng sẽ không hề biết những chuyện này, huống hồ càng không thèm quản đến. Đám người hoàng thất bọn họ, ỷ mình tôn quý rồi muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng nảy sinh ra một loại cảm giác ghê tởm khó hiểu. Để một người như thế làm hoàng đế, đúng là hại nước hại dân mà. Nếu lúc trước Tiên hoàng sinh thêm một đứa con trai, chỉ sợ đế vị cũng sẽ không rơi vào đầu loại người như vậy. Lúc này một thái giám vội vã đi ra, nói là hoàng thượng cho gọi Thụy vương vào trong yết kiến. Khúc Khinh Cư nhìn tiểu thái giám cúi đầu khom lưng đón Hạ Uyên vào, sau đó dời tầm mắt, đi theo Hạ Hành xuống bậc thềm cẩm thạch. Cho đến khi ngồi trên xe ngựa trở về phủ Đoan Vương, nàng mới nhìn Hạ Hành nói: "Vương gia, bách tính trên thế gian này thật không dễ dàng." Nói xong, nàng đưa tay vén rèm xe lên, nhìn dân chúng mặc áo vải bên đường đang nép vào nhường đường cho xe ngựa của bọn họ đi, nét mặt đầy thật thà kính sợ và cẩn thận. Nàng không phải tiểu thư thế gia chân chính, mặc dù thích y phục đẹp thức ăn ngon. Nhưng sẽ không lấy chuyện áp bức người khác, hy sinh cả đống người để thỏa mãn dục vọng của mình là chuyện đương nhiên. Hạ Hành không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ nói lời này với mình. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương, vào lúc này trên mặt nàng không có sự quyến rũ, không có nụ cười, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không đặt trên người hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy, ngay khoảnh khắc này, nàng đáng nhận được sự tôn trọng nhất từ trước đến nay. Hắn theo tay của nàng nhìn đám người trên phố, ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại, một hồi lâu sau, hắn rũ mắt xuống nói: "Đúng là bọn họ không dễ dàng gì, người đứng đầu cần phải cần chính nghiêm minh hơn." Khúc Khinh Cư buông rèm xuống, nghiêng đầu nhìn Hạ Hành, đột nhiên cười rộ lên, nàng gật đầu một cái, như đã quyết định chuyện gì đó: "Vương gia cao kiến, ta tin chàng." Hạ Hành trầm mặc nhìn nàng, đưa tay cầm tay của nàng, thở dài một tiếng: "Nàng đó." Khúc Khinh Cư cúi đầu nhìn tay mình trong tay hắn, có lẽ người ở trước mắt này không phải là nam nhân tốt, nhưng có thể trở thành một vị hoàng đế tốt. Nàng vốn không thèm để ý đến việc ai sẽ làm Hoàng đế, nhưng sau ngày hôm nay, nàng lại hi vọng người nam nhân này sẽ trở thành đế vương hơn bao giờ hết. Nàng không phải Thánh mẫu, nàng là một con người, cho nên không thể nào chấp nhận được cách làm của Khánh Đức đế và Hạ Uyên, không thể đồng ý với tư tưởng thối nát đó của bọn họđược. Cho nên...... Nếu Hạ Hành muốn làm Hoàng đế, nàng sẽ ủng hộ hắn. Phủ Thành vương và phủ Đoan Vương cách nhau một con đường. Lúc Hạ Minh cáo từ nhị ca nhị tẩu thì y cảm thấy không khí giữa hai người họ có gì đó hơi khác thường, mặc dù vẫn thân mật như thường, nhưng lại nhiều hơn một loại cảm giác khó mà nói thành lời, không thể giải thích rõ được. Sau khi Hạ Minh về đến phủ Thành vương, liền nhận được danh sách liệt kê sính lễ sẽ đưa đến phủ La Thượng Thư do Lễ bộ biên soạn, đây đều là những lễ vật theo tiêu chuẩn của hoàng thất, nếu như y không có ý kiến gì thì bọn họ sẽ theo đó mà chuẩn bị. Đặt bản danh sách qua một bên, Hạ Minh nhớ đến cảnh nhị ca ở cùng với nhị tẩu, gọi Tôn Hải tới, thêm vào không ít những món lễ vật quý giá, mặc dù y không được sủng ái, nhưng vẫn là Vương Gia tôn quý, không nghèo túng đến mức không thể bổ sung thêm ít lễ vật nào. Ngày hôm sau, quan viên Lễ bộ nhận lại danh sách từ phủ Thành vương, sau khi xem xong không khỏi cảm khái, Thành vương này đúng là hào phòng,La Thượng Thư cũng coi như thật có phúc. Vài ngày sau, danh sách những sĩ tử thi kỳ thi mùa xuân được công bố, phần lớn đều là con nhà thế gia. Có người thông minh phát hiện ra, trong bảng danh sách lần này, không có tên của những người do Ninh vương tiến cử, người được Thuỵ vương tiến cử cũng không nhiều lắm, những người đứng đầu danh sách đa số là thứ tử trong những gia tộc không nổi danh lắm.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Ninh Vương bây giờ đã bị giam giữ, những người do hắn ta tiến cử không lọt vào danh sách cũng là chuyện đương nhiên, nhưng người củaThụy vương cũng không có mấy ai, việc này nói lên điều gì? Rất nhanh đã có người dò la được chuyện mấy ngày trước Thụy vương tranh cãi ầm ĩ với kế mẫu ngay trước cung Thiên Khải. Trong lòng mấy quan viên bảo thủ không khỏi than thở, dù cho thân phận kế mẫu không cao, nhưng dù gì cũng là mẹ đẻ của Ninh vương, Thuỵ vương làm như vậy thật sự là không để ai vào mắt, thật quá ngông cuồng rồi. Sau khi công bố danh sách sĩ tử không bao lâu là đến thi đình. Lúc này Hạ Hành vẫn dưỡng thương trong phủ, trong phủ thường xuyên nhận được ban thưởng của hoàng thượng, hoàng hậu hoặc Kính quý phi. Những đồ ban thưởng này đều được Khúc Khinh Cư bảo người nhập hết vào khố phòng. Nàng nhớ lúc vào cung bái kiến phụ hoàng thì ông có ám chỉ Hạ Hành sau khi dưỡng thương xong thì vào triều nghị sự càng sớm càng tốt. Nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Hạ Hành, hiển nhiên là muốn kéo dài qua kỳ khoa cử mới thượng triều. "Vương gia xem bồn hoa ta vừa cắt tỉa này thế nào?" Khúc Khinh Cư buông cây kéo trong tay, thấy Hạ Hành đi vào, liền ngoắc gọi hắn tới thưởng thức tác phẩm mới của mình. Nhìn bồn cây cảnh kia, trong lúc nhất thời Hạ Hành không thể tìm ra được từ ngữ thích hợp nào để hình dung, bởi vì cây cảnh quan trọng nhất ở ý cảnh, mà vương phi của hắn lại cường bạo cắt tỉa bồn cây cảnh đó thành một lùm tròn quay. "Hình dáng rất... Lạ, rất có ý vị riêng." Hạ Hành cười đưa tay sờ sờ lùm cây tròn quay, thấy nhánh cây rơi đầy bàn cũng không ghét bỏ, hắn nói: "Hôm nay ta đi cùng Tứ đệ đưa sính lễ đến phủ La Thượng Thư, La lão phu nhân có hỏi thăm nàng." "La lão phu nhân chiếu cố ta rất nhiều, có lẽ nhìn thấy Vương gia nên tiện thể nhớ đến ta đó." Khúc Khinh Cư cười cười, quay người rửa tay trong chậu nước do Kim Trản bưng lên, vừa lau tay vừa nói: "Quà cưới tặng cho La cô nương ta đã chuẩn bị xong hết rồi.” Hạ Hành cũng không cảm thấy hứng thú lắm với chuyện của nữ nhân, nghe nói thế cũng chỉ cười cười. Đối với nữ nhân mà mình tin tưởng, giao hậu viện cho nàng, hắn không cần phải quan tâm quá nhiều. "Không lâu nữa tứ đệ sẽ thành gia lập thất." Hắn nhíu mày nói: "Năm nay trong cung tuyển vào không ít tú nữ, không biết phụ hoàng có ý định gì đây." Động tác lau tay của Khúc Khinh Cư khựng lại, ngay sau đó đưa khăn tay cho nha hoàn sau lưng, đuôi lông mày nàng khẽ động: "Ý của Vương gia là, trong phủ sẽ có người mới vào?" Hạ Hành cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, cũng không có gì khác thường, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không đúng, hắn do dự một lúc mới nói: "Chuyện này ta không chắc, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không nhìn trúng ai đâu." "Ai thèm quản chàng có nhìn trúng ai hay không, dù sao ngày còn dài mỹ nhân còn nhiều mà." Khúc Khinh Cư đứng lên, lườm hắn, nói: "Vương Gia, thiếp cảm thấy hơi khó chịu, nên vào nghỉ ngơi trước đây." Nói xong, vịn tay Mộc Cận xoay người rời đi. Hạ Hành vuốt mũi, bất đắc dĩ cười ra tiếng, đứng dậy đi theo sau nàng vào trong. Không hiểu sao khi thấy Khúc Khinh Cư lườm mình, hắn lại cảm thấy thoải mái thư sướng hết cả người. Hết chương 65 **********
|
Chương 66: Tâm ý?
Editor: Gà Khúc Khinh Cư vào nội thất cũng không thật sự ngủ, mà cầm một quyển sách ngồi gần cửa sổ, thấy Hạ Hành vào, cũng không quan tâm đến hắn, lập tức bắt đầu lật sách đọc. Hạ Hành từng bước một đi đến sau lưng nàng, nhìn sách trên tay nàng: "Bản ‘Thiên tán ký’ này có suy nghĩ không mới mẻ lắm so với ‘A Na truyện’ [1], không bằng đổi quyển khác thử xem." [1] A Na: còn có nghĩa là thướt tha "Cái gì thướt tha hay không thướt tha, câu cửa miệng nói dáng vẻ mỹ nhân thướt tha mềm mại, lời của Vương gia có ý này sao?" Khúc Khinh Cư liếc mắt nhìn hắn, để sách trong tay qua một bên: "Có lẽ Vương gia thích ‘Vạn hồng truyện’ và ‘Hòa Xuân điện’ nhỉ." Hai quyển sách này đều viết chuyện xưa về việc nam nhân vui thế nào khi lấy được vài mỹ nhân. "Thật vô cùng oan uổng, có kiều thê trong lòng, ta cần gì xem mấy thứ đó." Hạ Hành cười nửa ngồi xuống trước mặt nàng, hơi hếch đôi mắt đào hoa mang theo nghiêm cẩn lên: "Ta nghĩ thế nào, Khinh Cư nàng còn không biết sao?" Khúc Khinh Cư nhìn nam nhân nửa ngồi trước mặt mình, sắc mặt dần bình tĩnh lại, nàng hơi dời tầm mắt: "Vương gia cũng biết, nhân tâm khó dò, thế gian không ai có thể hoàn toàn biết được tâm tư của người khác." Hạ Hành khẽ cười, tự mình mang ghế tròn bên cạnh đến ngồi, cầm tay Khúc Khinh Cư trong lòng bàn tay mình: "Ta không cần có người thật sự hoàn toàn hiểu ta, nhưng ta biết nàng hiểu rõ tâm tư của ta, biết rõ ta muốn gì, cũng nhìn rõ ta là kiểu người gì, như vậy đã đủ rồi." Lần đầu tiên Khúc Khinh Cư chân chính cảm thấy người nam nhân trước mắt này có chút thuận mắt, tầm mắt nàng đối diện với hắn một lúc lâu mới nói: "Vương gia, ta chỉ là người phàm tục, người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là làm gì." "Ta biết." Hạ Hành đứng lên, hôn trán nàng: "Từ nhỏ người hoàng thất phải nghĩ nhiều hơn người khác, nhưng trừ cái đó ra, bọn họ cũng không khác gì với người thường." Khúc Khinh Cư nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên cười lên, không nói tin tưởng cũng không nói không tin, chỉ đứng dậy đến đầu giường lấy một hà bao đưa cho Hạ Hành, chỉ chỉ hông hắn: "Trước đó vài ngày ta đã khâu cái hà bao cũ này, thay đổi đi." Hạ Hành cười tiếp nhận hà bao, cẩn thận thay rồi cầm hà bao cũ trong tay, đứng lên nói: "Để sau đi, ta muốn đến quý phủ tứ đệ một chuyến, buổi tối sẽ cố gắng về sớm." Khúc Khinh Cư gật đầu, thấy hắn vội vàng ra khỏi cửa nội thất, biểu cảm trên mặt dần dần biến mất tăm. Đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, thấy Hạ Hành đi vào trong viện, vừa đi vừa giấu hà bao cũ vào trong áo, nàng nhíu mày, ánh mắt hơi phức tạp. "Vương phi, Vương gia đối với ngài thật tốt, vừa rồi khi ra ngoài còn cố ý lệnh cho nô tì phải cẩn thận hầu hạ ngài." Ngân Liễu đi vào từ phòng ngoài, thấy Khúc Khinh Cư đứng trước cửa sổ, nhân tiện nói: "Mới vừa rồi quản sự phòng bếp chuyển đến, ngài có cần gọi món ăn không?" Khúc Khinh Cư quay đầu nhìn nàng ấy một cái, đi đến bên giường ngồi xuống, lấy thực đơn trong tay Ngân Liễu, tùy ý gọi tên vài món nhìn thuận mắt: "Vậy đi, trái cây điểm tâm để bọn họ chọn." "Vâng." Ngân Liễu cất kỹ thực đơn, thấy sắc mặt vương phi có chút kỳ quái, nhân tiện nói: "Vương phi, ngài làm sao vậy?" Khúc Khinh Cư vẫy tay: "Không có gì, chỉ phát hiện ra một ngạc nhiên nho nhỏ thôi." Ngân Liễu nghe không hiểu lắm, nhưng không tiếp tục hỏi, đành quy củ lui xuống. Khúc Khinh Cư thở dài một tiếng, thật ra sự thật là, kỹ thuật diễn của Hạ Hành đã lô hỏa thuần thanh phản phác quy chân [2] thôi. [2] lô hỏa thuần thanh phản phác quy chân: nhuần nhuyễn đến mức cao nhất Trong phủ Thành vương, Hạ Hành và Hạ Minh ngồi đối diện nhau, Hạ Minh giơ ly rượu lên nói: "Nhị ca, đệ đệ kính huynh một ly." Hạ Hành cũng nâng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau khi đặt ly rượu xuống hắn nói: "Ta nghe nói đệ đã đuổi hai thông phòng của quý phủ đi?" Hạ Minh nghe vậy khẽ cười: "Cả nhị ca cũng biết rồi." Hai ngày trước y đuổi thông phòng trong phủ đi, bên ngoài đều truyền rằng vương phi còn chưa vào cửa, y đã bắt đầu sợ nàng dâu, thật không ngờ việc này đã truyền đến tai nhị ca: "Đệ chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, có vương phi thì thật tình đối xử với nàng, ngoài việc để thông phòng lại sẽ làm vương phi khó chịu trong lòng ra, còn có tác dụng gì?" "Tứ đệ thật săn sóc." Hắn nhớ đến đêm tân hôn Khúc Khinh Cư gả cho hắn, khi đó hắn cảm thấy Khúc gia quá phiền toái, lại cảm thấy lá gan Khúc Khinh Cư quá nhỏ, nên trong lòng chẳng quá nhiệt tình, hai người miễn cưỡng ở cùng nhau qua ba ngày tân hôn, sau khi lại mặt với nàng, thì không còn ở cùng nhau nữa, mặc dù cố ý để kẻ dưới khi nhờn nàng, tóm lại không có nhiều tình cảm yêu thích lắm. Trong ấn tượng ban đầu của hắn, Khúc Khinh Cư chỉ cúi đầu nghiêm mặt không nói tiếng nào, không nói nhiều một lời, không mang quá nhiều phục sức, khi đó hắn hơi đồng tình vì nàng bị phủ Xương Đức công giày vò thành dáng vẻ như vậy, lại cảm thấy mỗi ngày hai phu thê trôi qua như thế có chút chán nản. Cũng chẳng biết lúc nào Khúc Khinh Cư đã trở nên có sức sống hơn trong mắt hắn, hắn cũng dần dần không muốn đến phòng thiếp thất nữa, lúc này nghe Hạ Minh nói vậy, hắn không khỏi gật đầu: "Nếu cuộc sống hai người tốt, thì trắc phi thị thiếp chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, có hay không vẫn không có gì khác biệt." "Ngu đệ đã đoán trước được nhị ca có thể hiểu thấu." Hạ Minh cười: "Vì lúc trước nhìn thấy huynh thương yêu nhị tẩu, đệ đệ mới hạ quyết tâm đi bước này." Hạ Hành hơi sững sờ, lắc ly rượu cười nói: "Vương phi nhà mình, đương nhiên phải yêu thương nhiều hơn một chút." Nói xong, nâng ly rượu lên: "Nào, uống một chén." Hơi lạnh của rượu trượt vào bụng, biến con người ta thành một ngọn lửa nóng. Đêm lạnh như nước, Hạ Hành nhẹ nhàng tiêu sái đến chính viện, vẫy tay miễn cho nha hoàn gác đêm hành lễ, lập tức vào nội thất, thấy Khúc Khinh Cư đang đắp chăn ngủ say, hắn nghĩ một chút rồi ra khỏi nội thất, sau khi rửa mặt rửa tay chân ở bên ngoài, mới nhẹ chân nhẹ tay đi đến, cởi y phục nằm lên giường. Khúc Khinh Cư mơ màng cảm thấy có người nằm bên cạnh mình, xoay người, ánh mắt cũng không mở: "Bây giờ Vương gia mới trở về à?" Hạ Hành thấy dáng vẻ mơ màng của nàng, cũng không nói nhiều, nhẹ tay vỗ lưng nàng: "Ngủ đi." Quả nhiên một lát sau, người bên cạnh đã ngủ thật say rồi. Đám người Tiền Thường Tín hầu hạ Vương gia xong lập tức lui ra ngoài, sau khi hắn và Minh Hòa sóng vai ra khỏi chính viện, mới nhỏ giọng nói: "Đã trễ thế này Vương gia còn nhớ thương vương phi, có thể thấy được rất xem trọng vương phi." Minh Hòa biết hàm nghĩa trong lời nói của hắn, nên nói khẽ: "Hiện giờ trong phủ này, tiểu thiếp khác hoàn toàn không lọt nổi vào mắt xanh của Vương gia, hai huynh đệ chúng ta chỉ cần chú ý hầu hạ Vương gia vương phi là được." "Ai biết sau này sẽ thế nào, đi một bước tính một bước thôi, huynh đệ chúng ta hầu hạ Vương gia." Tiền Thường Tín chắp tay ra sau lưng: "Vương gia muốn chúng ta kính trọng ai, chúng ta kính trọng người đó, cái khác không phải việc chúng ta có thể quản." Minh Hòa khẽ cười: "Ca ca nói phải." "Hôm nay là ngày lành gì, náo nhiệt như thế?" Khúc Khinh Cư phát hiện trên đường vô cùng náo nhiệt, trà lâu tửu lâu hai bên ngã tư đường cũng có không ít người đứng, lúc này nàng vừa bái phỏng Tấn An công chúa trở về, ai biết ra ngoài đã gặp được tình huống như vậy, vì thế đã bảo kiệu phu ngừng lại. "Vương phi, hôm nay là ngày ba vị tiến sĩ đứng đầu cưỡi ngựa dạo phố." Hoàng Dương ngoài cỗ kiệu đáp: "Lúc này đã đi về bên này rồi, cho nên mới náo nhiệt một chút." Khúc Khinh Cư hiểu ngay, đây là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa cưỡi ngựa dạo phố, dân chúng triều Đại Long tương đối cởi mở, cho nên giờ phút này không hề thiếu nữ tử cầm khăn tay túi hương hoa tươi các loại ném vào ba người họ, tuy Khúc Khinh Cư nhìn không rõ người đang đến, nhưng có thể nhìn thấy thứ gì đó đang bay lượn trong không trung. Con đường này đúng là thông đến hoàng cung, ba người dạo phố chắc đang đến tham gia Quỳnh lâm yến trong cung, nói vậy lúc này Hạ Hành cũng đang xuất hiện ở Quỳnh lâm yến rồi. Đợi khoảng một nén nhang, đám người mới dần dần tản ra, cỗ kiệu Khúc Khinh Cư tiếp tục đi về phía trước, nàng ngồi trong kiệu nghe người qua đường nói Thám hoa lang tuấn tú như thế nào, Trạng nguyên gia nho nhã ra sao, không khỏi cười khẽ, may mắn thời đại này còn không có nữ tử biến thái đến mức không ra nổi cổng trước không bước nổi cổng trong, bằng không cuộc sống cũng thật không dễ chịu. Dân chúng triều Đại Long khá giống với thời Đường Tống trong lịch sử, thậm chí một ít văn hóa tập quán cũng có chỗ tương đồng, cơ cấu triều đình cũng là món thập cẩm của các triều đại khác, tuy hơi phức tạp, nhưng chưa đến mức làm nàng luống cuống. Cũng vì kiểu thế này, mới khiến cho Khúc Khinh Cư có thể hứng thú với cuộc sống mỗi ngày. Người hai bên ngã tư đường đã phát hiện cỗ kiệu đỉnh đầu có trang trí hoa văn Thanh Loan, phía trên có khảm bảo châu hồng, được tám người khiên, ào ạt nhường đường, trừ hoàng gia ra ai còn dám ngồi cỗ kiệu như vậy? "Chủ tử, phía trước có quý nhân đi ngang qua, chúng ta nên tránh ra." Khúc Ước Tố ngồi trong kiệu, nghe thế, nhân tiện nói: "Là phủ nào?" Nói xong, đã vén mành cửa kiệu lên nhìn bên ngoài, thấy một kiệu lớn được tám người khiên, nàng ta nhíu mày: "Mau tránh ra." Cảm giác được cỗ kiệu bản thân đang ngồi dần lui ra phía sau một khoảng, trong lòng Khúc Ước Tố có chút khổ, trừ khi đời này có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu Thái hậu, bằng không cả đời nàng ta đều không thể dùng được màu đỏ nữa rồi. Đợi sau khi cỗ kiệu tám người khiên này đi xa, cỗ kiệu của Khúc Ước Tố mới tiếp tục được nâng lên, thái giám canh giữ ngoài cỗ kiệu nói: "Chủ tử, tiểu nhân thấy người ngồi bên trong kiệu có thể là Đoan Vương phi." Đoan Vương phi? Khúc Ước Tố sửng sốt, đó không phải là Khúc Khinh Cư chứ? Nghĩ đến quang cảnh của đối phương và bản thân hiện nay, nàng ta cười lạnh: "Được rồi, ta đã biết." Thái giám nói chuyện nghe thấy giọng điệu không đúng, thì bĩu môi cúi đầu. Quỳnh lâm yến, nhóm tiến sĩ vui vẻ ra mặt, dù sao đã gian khổ học tập khổ độc sổ tái [3], không phải là vì ngày hôm nay sao. [3] khổ độc số tái: để có được thành công thì phải trải qua rất nhiều cố gắng Khánh Đức đế ngồi một lát đã rời đi, còn lại đều do Lễ bộ lo liệu, một số tiến sĩ làm thơ hoặc làm quen với nhau, làm Quỳnh lâm yến vô cùng náo nhiệt. Nhưng cũng có không ít người rất ổn trọng, không nói theo, không tùy ý khoe khoang tài hoa, cũng không tùy tiện uống rượu, để tránh luống cuống sau khi uống say. Hạ Hành ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, nhìn chúng sinh bách thái phía dưới, nhiều học trò như vậy, nhưng chỉ có vài người đắc dụng mà thôi. Đây là sự tàn khốc trên quan trường.
|
Chương 67
Editor: Mèo ™ Khúc Khinh Cư nhìn sổ sách trong tay, sau một hồi lật xem, mới cười nói với tiểu Cam tử đang đứng phía dưới: "Những ngày gần đây ngươi làm rất khá." Nói xong, ra hiệu bảo Mộc Cận cho tiểu Cam tử một cái hà bao. "Có câu nước quá trong ắt không có cá, ta cũng biết trong đây ít nhiều gì cũng có chút sơ hở." Khúc Khinh Cư đóng sổ sách lại, nâng tách trà lên chậm rãi uống một hớp, thấy nụ cười cứng đờ trên mặt tiểu Cam tử, khẽ cười: "Ngươi có thể ép các quản sự có dã tâm đó ngoan ngoãn được như vậy, cũng coi như có bản lãnh, không cần khẩn trương, ta biết ngươi đã tận lực rồi." Sau lưng Tiểu Cam tử rịn một lớp mồ hôi lạnh, trên mặt lại tươi cười lấy lòng, nói: "Vương phi thông minh tuyệt thế, chúng tiểu nhân cũng chỉ gây cười mua vui mà thôi, nhưng mà Vương phủ liên kết phức tạp, có đôi khi quả thật......" Hắn cũng không biết nên giải thích làm sao mới tốt, dù sao tự mình cũng âm thầm thu được một mớ, nhìn vẻ mặt của Vương phi, chỉ sợ trong lòng đã biết rõ hết cả rồi. Khúc Khinh Cư gật gật đầu: "Ngươi làm rất tốt, ta rất yên tâm." Tâm trạng thấp thỏm lập tức biến thành thở phào nhẹ nhõm, tiểu Cam tử kích động nói: "Xin vương phi yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm việc thật tốt." "Ừ." Khúc Khinh Cư lại thưởng thêm cho hắn một ít trái cây điểm tâm rồi mới bảo lui ra, cũng không xem sổ sách nữa, trực tiếp giao cho Mộc Cận luôn. "Vương phi, những người này vẫn còn lén động tay động chân bỏ tiền vào túi riêng của mình, vì sao không xử trí bọn họ?" Ngân Liễu không hiểu hỏi. "Cần gì phải bức họ đến bước đường cùng, tuyệt tình quá cũng không hay." Khúc Khinh Cư cười nói: "Thế gian vạn vật đều có hạn độ, không có lợi thì ai còn muốn làm việc nữa?" "Ai dám không chú tâm làm việc, thẳng tay trị tội là được rồi." Giọng nói Ngân Liễu đã nhỏ dần, nhưng vẫn còn rất bất mãn với đám hạ nhân tham lam kia. "Làm chuyện gì cũng nên chừa lại một con đường sống, tính tình này của ngươi cũng nên sửa đổi lại đi.” Khúc Khinh Cư nói: “Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần phải phí tâm tư làm gì.” Ngân Liễu nghe vậy, khẽ nhún người: "Nô tỳ nhớ kỹ." Khúc Khinh Cư thích điểm này ở Ngân Liễu nhất, mặc dù tính tình nàng ta kích động, nhưng vô cùng nghe lời, lại trung thành cẩn cẩn không cần phải nghi ngờ. Thấy sắc mặt nàng ta trịnh trọng, Khúc Khinh Cư cười cười: "Được rồi, các ngươi ra vườn dạo với ta một lát.” Tiểu Cam tử đang cầm trái cây và điểm tâm vương phi thưởng cho, ý cười đầy mặt ra khỏi hậu viện, hạ nhân nào gặp phải hắn cũng đều khách khí lấy lòng, thấy trong tay hắn cầm đồ được ban thưởng, liền nhiệt tình tán dương không ngớt. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ "Vương phi thiện tâm, thấy ta chạy tới lui cực khổ, nên thưởng cho ta nếm thử." Tiểu Cam tử cẩn thận cầm điểm tâm và trái cây trong tay, miệng luôn khen Vương phi tốt đẹp thế này, hiền diệu thế kia, người bên cạnh nghe cũng liên tục gật đầu đồng ý. Hạ Hành dẫn theo Tiền Thường Tín, Minh Hòa cùng mấy hạ nhân khác đứng ở phía xa xa, nhìn cảnh tượng này một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Tiểu Cam tử này cũng cơ trí, khó trách vương phi thích sai bảo hắn ta làm việc." Đuôi lông mày Tiền Thường Tín khẽ nhếch lên, tùy tiện nói: "Trước đó vài ngày vương phi còn khen tiểu Cam tử, nhờ đi theo Vương gia ra ngoài, nên đầu óc cũng nhanh nhẹn dể bảo hơn trước." "Lời này cũng khen luôn cả đám các ngươi còn gì." Hạ Hành cười cười: "Vương phi quản lý sự vụ trong phủ cũng vất vả, thường ngày các ngươi cũng nên chú ý nhiều hơn, phàm có ai bất kính với nàng, thì trực tiếp xử lý đi.” Tiền Thường Tín là thái giám cận thân, nhận thấy Vương gia ngày càng để tâm đến Vương phi, tự mình cũng càng tôn kính Vương phi nhiều hơn, chỉ sợ nếu lỡ đắc tội với vương phi thì sẽ dẫn đến Vương gia bất mãn. Khi nghe những lời này của Vương gia, không do dự mà đồng ý ngay. "Nô tỳ bái kiến Vương gia." Một giọng nói thanh nhẹ vang lên ở phía sau, Tiền Thường Tín quay đầu lại nhìn, là một nha đầu cấp thấp mặc một bộ áo vải thô quần sam đã ố vàng, lập tức nhíu mày, nha đầu nào mà không hiểu chuyện đến mức dám tiến đến trước mặt Vương gia vậy, những nha đầu khác khi nhìn thấy chủ nhân đều phải cẩn thận tránh ra nhường đường, nào có cố ý tiến lại gần như thế? "Đứng lên đi, ngươi là nha đầu ở viện nào, sao lại tới đây?" Nơi này dầu gì cũng gần với hậu viện, nha đầu thô đẳng không có chuyện gì cũng không được đi vào. "Hồi bẩm Tiền công công, nô tỳ là nha đầu ở phòng giặt quần áo, hôm nay ma ma phụ trách đưa quần áo bị bệnh, nên nô tỳ thay bà đưa quần áo đến viện của La di nương." Nha hoàn khẽ nhún người, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ. Tiền Thường Tín nghe giọng nói này có hơi quen quen, nhưng không nhớ là đã nghe thấy ở đâu, hắn cẩn thận nhìn sang Vương gia, thấy sắc mặt ngài ấy hơi khó chịu, đang muốn mở miệng đuổi nha đầu không hiểu chuyện này đi ngay, ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy vương phi dẫn theo mấy nha hoàn đi đến từ một hướng khác. "Bái kiến Vương gia!" "Bái kiến Vương phi!" Hạ nhân hai bên đồng thời làm lễ, Khúc Khinh Cư tươi cười đi tới trước mặt Hạ Hành, tầm mắt không tự chủ quét qua nha hoàn cấp thấp đang đứng gần đó, "Không nghĩ tới Vương gia cũng ở đây." "Mới vừa xong việc về phủ." Hạ Hành cười nắm lấy tay nàng, xem nha đầu kia như không tồn tại. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, không bằng chúng ta cùng nhau dạo trong vườn một lát đi." "Được thôi." Khúc Khinh Cư sóng mắt lưu chuyển, vờ như bây giờ mới phát hiện có một nha hoàn đứng đây, liền mở miệng nói: "Ngươi là nha đầu ở đâu, ngẩng đầu lên để ta xem thử." Nha hoàn đó ngẩng đầu lên, mặt mày không tệ, chỉ là không chú trọng búi tóc, làn da hơi sạm đã che mất vài phần thanh tú. Nàng nhíu mày: "Nhìn ngươi có vẻ quen?" Vào lúc này, Tiền Thường Tín đã nhận ra người đó là ai, đây không phải là đại nha hoàng hồi môn lúc trước hầu hạ bên cạnh Vương phi – Bán Hạ đó ư? Hắn nghe nói Bán Hạ bị vương phi cách chức đuổi đến phòng giặt quần áo, lúc này đúng là đã không nhìn ra nét ngọt ngào động lòng người trước kia nữa rồi. "Vương phi, nàng ta là Bán Hạ đã từng phục vụ Vương gia và Vương phi trước đây." Mộc Cận khẽ nhún người, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói: "Người quên rồi ư? Lúc trước nàng ta mắc phải lỗi lớn, Vương phi người mềm lòng không đuổi đi, mà chỉ phạt nàng ta đến làm việc ở phòng giặt quần áo." Khúc Khinh Cư lộ ra nét mặt bừng tỉnh hiểu ra, quét mắt nhìn Bán Hạ từ đầu đến chân. Nếu như ban đầu Bán Hạ là một đóa hoa kiều diễm, thì bây giờ nó đã héo tàn rồi. Bán Hạ lúng túng cúi đầu, không tự chủ lui về sau một bước, nàng ta không ngờ sẽ gặp phải Vương phi mặc hoa phục diễm lệ ở đây, ngay cả nha hoàn bên cạnh Vương phi cũng quang vinh chói lọi hơn nàng ta gấp mấy lần, sự chênh lệch rõ ràng này khiến nàng ta thật hận không vùi mình xuống cái hố nào đó, để đừng ai nhìn thấy sự xấu xí quê mùa của mình nữa. Hạ Hành tùy ý liếc nhìn Bán Hạ, trong mắt không có chút cảm xúc nào: "Nếu là nha hoàn ở phòng giặt quần áo, vậy chỉ nên làm tốt bổn phận trong phòng giặt quần áo, đừng nên đi loạn trong phủ.” Hốc mắt Bán Hạ đỏ lên, một hồi lâu mới run run rẩy rẩy hành lễ: "Nô tỳ nhớ rõ." "Lui xuống đi." Kể từ khi nhận ra mình có tình cảm sâu đậm với Khúc Khinh Cư, hắn không còn thấy hứng thú với đám nữ nhân trong hậu viện kia nữa, huống chi nha hoàn trước mắt này quá bình thường, thậm chí ngay cả dáng vẻ ban đầu của Bán Hạ là gì, hắn cũng không nhớ nổi nữa rồi. Thấy Vương gia và Vương phi muốn đi dạo trong vườn, Minh Hòa tự mình kéo Bán Hạ ra một bên. Đợi ra khỏi cổng rồi, hắn cười lạnh nói với Bán Hạ: "Sau này Bán Hạ cô nương nên tự biết thân biết phận mình thì hơn.” Hắn chỉ chỉ cửa thuỳ hoa: "Cánh cửa này, người như ngươi có thể vào được sao." Thân thể Bán Hạ lảo đảo, lại cắn chặt răng không nói gì. "Đừng trách Minh gia gia chưa nói rõ ràng với ngươi, nếu như ngươi lại dùng những thủ đoạn thấp kém chướng mắt này nữa, thì không phải tự đi ra nữa đâu, mà là được khiêng ra đấy.” Minh Hòa giễu cợt nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng ta: "Cũng không tự soi gương nhìn lại mình đi, có Vương phi ở đây, Vương gia có thể để mắt đến ngươi sao? Ngươi không ngại mất mặt, nhưng Minh gia gia ta thấy ngượng thay cho ngươi đấy.” Nói xong, hắn phủi phủi tay áo, không nhanh không chậm xoay người, thong thả đi vào trong. Bán Hạ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu nói, trong kinh mấy ngày này ai là người hả hê nhất, ngoài Thụy vương ra thì không nghĩ ra được ai khác. Vụ án Giang Nam vốn huyên náo đến gà bay chó sủa cứ như thế mà bị dìm cho chìm nghỉm, lại rửa sạch được hiềm nghi vụ án bày mưu ám sát huynh đệ, ngay cả lão đại chướng tai gai mắt nhất cũng bị giam cầm theo. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n Thụy vương cảm thấy lâu lắm rồi mới được sảng khoái như vậy. Cho nên, dù nhìn thấy Vương phi mặt đờ đẫn không có tinh thần của mình, hắn cũng tốt bụng không thèm so đo nổi giận. "Nói đi, lại là chuyện gì?" Hạ Uyên ngồi trên ghế, liếc nhìn Tần Bạch Lộ, hỏi. Tần Bạch Lộ thấy dáng vẻ không đứng đắn của hắn, cắn môi nói: "Ngày mai là lễ mừng thọ của phụ thân thiếp, không biết Vương gia có thời gian hay không....." "Nếu là đại thọ của phụ thân nàng, thì mở khố phòng, mang nhiều lễ thọ về nhà một chút.” Hạ Uyên đứng lên: "Ngày mai bổn vương còn có việc, không đi với nàng được, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, bổn vương đến Tây viện." Tần Bạch Lộ nhìn bóng lưng Hạ Uyên, ánh mắt từ từ lạnh lùng. Lại là Tây viện! Lại là con tiện nhân Khúc Ước Tố kia! "Vương phi." Nha hoàn cận thân lo lắng nhìn nàng ta. "Không có việc gì, phân phó xuống dưới, bổn vương phi muốn đi tra xét khố phòng." Nàng ta cười lạnh, hắn đã không muốn đi, nàng cũng không cần. Trong phủ Đoan Vương, Khúc Khinh Cư cùng Hạ Hành đi dạo trong viện, sau khi hai người dùng bữa tối xong, liền ngồi kề bên nhau đọc sách, chỉ là, một người đọc 《 Đạo Đức Kinh 》cao thâm khó hiểu, một người lại đọc tiểu thuyết thoại bản. Sau một hồi, Hạ Hành thấy vẻ mặt Khúc Khinh Cư có vẻ tức giận, liền bỏ sách trong tay xuống, hỏi: "Trong sách này viết gì mà khiến nàng tức giận như vậy?" Khúc Khinh Cư bực bội khép sách lại, giọng mang giận dỗi, nói: "Nam nhân trong câu chuyện này cũng quá bạc tình rồi. Hai người đã ở bên nhau hơn mười năm, hẳn là không so được với những cô nương trẻ tuổi mềm mại khác rồi. Cuối cùng, sau khi quyết định hưu người vợ se duyên kết tóc của mình, còn trách nàng ta không hiểu phong tình. Ban đầu hắn không có tiền đi học, toàn dựa vào người vợ vất vả nuôi mình, sao lúc đó không nói như vậy đi; hắn được điều đến nơi khác làm quan, để lại phụ mẫu già cả cho người vợ phụng dưỡng hầu hạ, sao lúc đó không nói thế đi; chờ đến khi hắn quyền cao chức trọng thì trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, cảm thấy nàng ấy không xứng với mình liền hưu thê. Nam nhân thối tha như thế mà được làm nhân vật chính à, quan điểm của người viết thật khiến người ta ghê tởm mà.” Hạ Hành lấy sách trên tay nàng, cười nói: "Chỉ là một chuyện xưa mà thôi, cần gì tức giận vì chuyện như vậy. Quyết định là ở chính bản thân mình, dù kết quả cuối cùng như thế nào, cũng phải nắm chắc trong tay mình." Hắn khinh thường nhìn tên người viết trên bìa sách: "Thượng Quan công tử? Loại người này, thường thường đều là những tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu, bọn họ không gom đủ sính lễ, không cưới được thê tử, lại càng không có bản lãnh thi đậu công danh, phải dựa vào việc viết những thứ nhảm nhí này để kiếm chút tiền mua bánh màn thầu sống qua ngày, cũng là để thỏa mãn ảo tưởng của mình. Chúng ta đừng thèm chấp nhặt với loại nam nhân vô dụng này, ngoan." Khúc Khinh Cư hừ một tiếng. Ngoan ngoan cái đầu ngươi ấy! Hết chương 67 **********
|
Chương 68
Editor: Gà Mộc Cận cầm tờ thiếp trong tay đi vào chính viện, thấy Minh Hòa với Ngân Liễu canh giữ ngoài cửa, thì biết Vương gia và vương phi còn ở trong phòng chưa rời giường, nàng nhìn thấy mặt trời đã lên cao, thấy hạ nhân đang bưng dụng cụ rửa mặt đứng một góc, cũng không biết những người này đã đổi nước trong chậu đồng bao nhiêu lần rồi. Ngân Liễu thấy nàng đến, ý bảo nàng nhỏ giọng chút, đợi khi đến gần thấy bái thiếp hoa trong tay Mộc Cận, nói khẽ: "Đây là bái thiếp của phủ nào, mà tỷ phải tự mình mang đến?" Mộc Cận nhìn cửa phòng đóng chặt: "Là quý phủ Thụy vương đưa đến, nói mời vương phi đến phủ ngắm hoa." "Không phải mới thưởng mai vào mùa đông năm trước sao?" Ngân Liễu biết vương phi nhà mình không có bao nhiêu giao tình với Thụy vương phi. Nếu có Ninh Vương phi thì sẽ ổn, nhưng bây giờ Ninh Vương phi và Ninh Vương đã đến Hạo Nguyệt lâu ở Kinh Giao, không ai làm người hoà giải: "Lần này muốn ngắm hoa gì, hoa đào hay hoa lê?" "Ngươi bớt tranh cãi đi." Mộc Cận liếc nàng ấy một cái, nghiêng đầu nhìn Minh Hòa đang cúi đầu không nói một lời, mới tiếp tục nói với nàng ấy: "Việc này vương phi đã có quyết đoán, tính nôn nóng này của ngươi còn chưa sửa được à." Ngân Liễu ngượng ngùng cười: "Mộc Cận tỷ tỷ đừng giận, ta nhất thời hồ đồ rồi." Đúng lúc này, phòng trong truyền đến tiếng vang, Mộc Cận và Ngân Liễu chỉnh lại vẻ mặt, không nói thêm gì nữa. Nghe thấy trong phòng gọi người, ý bảo hạ nhân nâng chậu vào hầu hạ rửa mặt. Khúc Khinh Cư rửa mặt xong, xoa chân và eo hơi bủn rủn của mình, chọn một bộ váy dài màu ngọc bích mặc vào, ngáp một cái nói: "Xem ra vết thương của Vương gia sắp khỏi hẳn rồi." Hạ Hành đến sau lưng nàng, ôm eo nàng, thấp giọng cười nói: "Khinh Cư đang trách vi phu tối qua quá cố gắng à." Khúc Khinh Cư liếc xéo hắn một cái, tốt xấu gì cũng nên chú ý bọn nha hoàn còn chưa lập gia đình trong phòng một chút chứ, hắn không biết xấu hổ nhưng bản thân nàng còn muốn mặt mũi đấy, không nặng không nhẹ nhéo cánh tay hắn một cái: "Vương gia, nho nhã tri lễ của chàng bị chàng ăn luôn rồi sao?" Hạ Hành vùi mặt trong cổ nàng cười thành tiếng, sau một lúc lâu mới buông nàng ra nói: "Được rồi, ta không nói nữa, ta ra bên ngoài chờ nàng cùng ăn sáng." Nói xong, hôn trộm viền tai nàng một cái, tâm tình tốt ra khỏi nội thất. Khúc Khinh Cư lau lỗ tai, ngồi xuống trước gương đồng, Kim Trản và Ngọc Trâm vừa rồi một mực im lặng đứng trong góc nhỏ mới đi đến bên cạnh nàng, bắt đầu chải tóc trang điểm cho nàng. Mộc Cận đi đến sau lưng nàng, nhỏ giọng nói: "Vương phi, vừa rồi Thụy vương phi đưa bái thiếp đến, nói mời ngài hai ngày sau đi tham gia thưởng hoa yến." Lại ngắm hoa? Khúc Khinh Cư thật sự cảm thấy Tần Bạch Lộ có thể đổi tên được rồi, năm trước muốn nàng đi thưởng mai trong trời tuyết lớn, hiện tại sẽ không muốn nàng đội mưa đi thưởng hoa đào hoa lê hoa hạnh hoa anh đào gì đó chứ? "Hôm nay không phải sinh thần của phụ thân Thụy vương phi, sao nàng ta còn có sức lực cho người đi đưa bái thiếp?" Khúc Khinh Cư thật sự cảm thấy Tần Bạch Lộ tràn đầy tinh lực, mỗi ngày làm nhiều việc như vậy cũng không sợ mệt đến hoảng à, ít nhất đến bây giờ nàng đều không nghĩ đến yến hội gì cả. "Đại khái đã an bày xong từ lâu." Mộc Cận hơi sững sờ, lập tức nói: "Vương phi, chúng ta cần phải hồi thiếp ạ?" Khúc Khinh Cư nghiêng đầu, nhìn Ngọc Trâm vừa búi xong kiểu Phi Tiên kế [1] cho mình, chọn ra một đôi Lưu Tô đưa cho Ngọc Trâm, sau đó nói: "Trước không vội trả lời, không phải còn hai ngày nữa sao." [1] Phi Tiên kế: mình đính kèm hình bên dưới nhé Bái thiếp của Tần Bạch Lộ vừa đến, nàng phải lập tức trả lời à? Nhớ đến toàn gia Thụy vương này đều gắng sức, nàng cũng muốn làm theo, muốn làm thì mọi người làm cùng nhau mới tốt. Mộc Cận hiểu rõ ý tứ của vương phi, lập tức thu bái thiếp, không nói nữa. Đợi sau khi Khúc Khinh Cư trang điểm xong, nàng vội vươn tay ra đỡ: "Nô tì nghe nói mấy ngày trước đây sau khi Bán Hạ trở về phòng giặt quần áo, bị không ít người cười nhạo, hiện giờ đã trở thành trò cười cho cả phòng giặt quần áo rồi." "Đường do nàng ta chọn." Khúc Khinh Cư đứng lên, từng bước một đi ra ngoài: "Biến bản thân thành trò cười, cũng do chính nàng ta tạo ra thôi." Nàng không vui sướng khi người gặp họa, nhưng không đồng tình, chỉ đau lòng thay cho nguyên chủ. Hiện thời trần quy trần thổ quy thổ [2], hi vọng nàng ta có một kiếp sau mỹ mãn, đừng nên gặp lại việc và người như cuộc đời này. [2] trần quy trần thổ quy thổ: cát bụi về lại cát bụi, đất về lại với đất Bên này đồ ăn sáng của Khúc Khinh Cư luôn thiên về thanh đạm không nhạt nhẽo, sau vài ngày Hạ Hành ở chính viện, dần dần cũng thích dùng bữa với Khúc Khinh Cư, lâu dần hắn cảm thấy ngay cả trà của chính viện cũng uống ngon hơn nơi khác. Thấy Khúc Khinh Cư đi ra, hắn nhân tiện nói: "Hôm nay thức dậy hơi muộn, mau đến đây dùng chút cháo, đừng để bụng rỗng lâu sẽ bị đau dạ dày." Đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Khúc Khinh Cư rửa tay, uống xong chén cháo nhỏ, lại ăn một ít đồ điểm tâm, rồi buông đũa xuống súc miệng. "Hôm nay Vương gia không ra ngoài sao?" Khúc Khinh Cư chờ Hạ Hành lau khô tay xong, rồi hỏi: "Vừa rồi ta nhận được thiệp mời của phủ Thụy vương, nói mời tham gia thưởng hoa yến." "Ta cũng nhận được bái thiếp của Tam đệ." Hạ Hành ném khăn cho người hầu hạ bên cạnh, không mặn không nhạt nói: "Đến lúc đó ta cùng đi với nàng." Hóa ra thưởng hoa yến lần này do đôi lão Tam cùng nhau làm, khó trách vào ngày thọ yến của phụ thân Thụy vương phi đã đưa bái thiếp đến. Tuy Tần Bạch Lộ này khá kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ thấy nàng ta phá vỡ cái bục của Thụy vương. "Nếu Vương gia hồi đáp, đến lúc đó cho người mang hồi thiếp của ta đến đó luôn." Khúc Khinh Cư khẽ nhíu mày, hạ giọng nói: "Tuy bọn họ khó ở, nhưng tóm lại vẫn là huynh đệ nhà mình." Nghe vương phi nhà mình nhận định Tam đệ như vậy, trên mặt Hạ Hành thêm vài phần ý cười: "Nàng không cần sợ, nếu có người không có mắt cố ý làm khó nàng, nàng cứ quay về, mọi chuyện còn có ta." "Có người" này là ám chỉ ai, trong lòng Khúc Khinh Cư hiểu rõ, nàng cười gật đầu: "Có những lời này của Vương gia, ta không còn lo lắng nữa rồi." Hạ Hành thấy nàng như vậy, nhịn không được lại cười: "Ta biết nàng không thích người như vậy, sau này nếu không cần thiết không cần qua lại với bọn họ. Nếu ngày thường nhàm chán, thì đến quý phủ của trưởng công chúa một lát, hai phủ chúng ta cách không xa." "Nói như vậy, đợi tứ thúc thành gia thất, ta sẽ đến quý phủ tứ thúc tìm tứ đệ muội chẳng phải càng gần hơn sao?" Nàng mới biết được, phủ Thành vương và phủ Đoan Vương chỉ cách một con phố. "Chỉ cần nàng thích, đến nhà ai đều có thể." Hạ Hành sờ vành tai nàng, trong lòng hắn hiểu rõ, lời này của Khinh Cư như đang đùa, thực tế đang hỏi xin ý kiến của mình, sau này có thể thân cận với Thành vương phi không: "Tứ đệ làm người nhân hậu, ngày xưa La gia rất chăm sóc nàng, lui đến nhiều một chút cũng là điều nên làm." Khúc Khinh Cư trừng mắt nhìn, cong khóe môi nói: "Ta hiểu rồi." Hai người đang vô cùng thân thiết, thì thấy Tiền Thường Tín vội vàng từ bên ngoài vào, nói thánh chỉ của hoàng thượng đến. Khúc Khinh Cư kinh ngạc, nhưng thấy Hạ Hành hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn, nên đi theo ra ngoài, chờ thái giám truyền chỉ đọc xong ý chỉ, Khúc Khinh Cư hiểu được, đây là Khánh Đức đế đang nhắc nhở Hạ Hành nên đi làm rồi. Tuy phần lớn nội dung thánh chỉ là vì lo lắng cho thương thế của nhi tử, nhưng cuối cùng quy nạp lại vẫn bảo Hạ Hành nên đi làm, thuận tiện lại ban cho một đống đồ vật xuống. Nếu cho bốn nhi tử của Khánh Đức đế một cấp bậc, thì Hạ Uyên do Khánh Đức đế ôm nuôi lớn, Hạ Hành được Khánh Đức đế nhìn lớn lên, Hạ Kỳ là Khánh Đức đế cho tự do lớn lên, về phần bạn học Hạ Minh... Đại khái là khi Khánh Đức đế cải trang vi hành mua cho mấy thứ gì đó. Hoàng đế đã tự mình hạ ý chỉ, Hạ Hành hồi đáp bằng một cái sổ con, cho người ra roi thúc ngựa trình tiến cung, đại ý thương thế nhi tử đã gần như khỏi hẳn, làm phụ hoàng lo lắng rồi, nhi tử thật bất hiếu, hai ngày sau Tam đệ cử hành thưởng hoa yến, đợi sau khi tham gia yến hội xong, nhi tử sẽ bắt đầu chăm chỉ làm việc, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bắc Kinh thành có núi Bán Tháp vì trong núi có tòa tháp được xây dựng một nửa khá nổi danh, mà Hạo Nguyệt lâu được xây dựng trên đỉnh núi này. Tên Hạo Nguyệt lâu tồn tại, bởi vì núi Bán Tháp rất cao, tòa lâu gỗ này được xây dựng trên đỉnh núi, rất gần Ly Nguyệt lượng, nên lấy tên là Hạo Nguyệt lâu. Hạ Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng treo trên cao, thật lâu sau mới thở dài nói: "Do thời do mệnh, lần này chiêu của lão Tam đủ ngoan độc." Cố ý lấy gỗ của chính mình làm tên ám sát lão nhị, làm người ta cảm thấy hắn không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, sau đó lại mượn tâm lý này của người khác để hãm hại bản thân một phen, cũng không biết chủ ý này do môn khách nào của hắn đưa ra. Vệ Thanh Nga nghe hắn ta thở dài, do dự một chút mới nói: "Vương gia không nghĩ, việc này có thể có liên quan đến nhị thúc, tứ thúc sao?" "Lão Tứ không có nhân mạch lớn như vậy, mặc dù hắn muốn cũng không làm được." Hạ Kỳ đi đến bên người nàng ta ngồi xuống: "Mặc dù ta không đoán được lão Nhị, nhưng nếu có cơ hội tốt như vậy, e rằng hắn sẽ tính kế cả ta và lão Tam, sao có thể giữ lại lão Tam được phụ hoàng thiên vị, cái này không có lợi cho bản thân chút nào." Nếu hắn là lão nhị, cũng sẽ luyến tiếc không muốn buông tha cho cơ hội nhất tiễn song điêu [3] tốt như vậy, huống chi lão nhị có năng lực này sao? [3] nhất tiễn song điêu: một tên bắn hai con chim Vệ Thanh Nga nghe xong, biết bản thân suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói: "Thụy vương thật sự quá mức đáng giận." "Ta chỉ hối hận đã liên lụy mẫu tử các nàng, làm hại nàng và Trọng nhi chịu khổ với ta." Sắc mặt Hạ Kỳ khổ sở, so với lúc vừa bị giam giữ đã có vẻ bình tĩnh không ít, nhưng mặc dù như vậy, người vẫn gầy một vòng: "Do ta vô năng thôi." "Sao Vương gia có thể nói như vậy, chúng ta là người một nhà sao có thể nói hai lời như thế?" Vệ Thanh Nga nắm tay Hạ Kỳ: "Huống chi Hạo Nguyệt lâu này trừ việc ít người lui đến, cũng không thiếu gì." Hạ Kỳ lại thở dài, tiếp tục ngắm ánh trăng: "Đợi sau này tân hoàng đăng cơ, chỉ cần không phải là Hạ Uyên, chúng ta sẽ có thể ra ngoài." Trong lòng hắn ta rõ ràng, hiện thời bản thân đã bại, có thể đăng cơ cũng chỉ còn lại lão Nhị hoặc lão Tam, về công về tư hắn ta đều hi vọng lão Nhị có thể thượng vị. Tâm tính lão Tam không tốt, không hợp để làm Hoàng đế, nếu hắn trở thành Hoàng đế, người khổ là dân chúng thiên hạ. Chỉ tiếc phụ hoàng quá mức bất công, bằng không hắn ta làm gì phải đấu nhiều năm với lão Tam như vậy. Nếu phụ hoàng công tâm một chút, lão Tam đã gặp xúi quẩy từ lâu rồi. Nghĩ vậy, Hạ Kỳ cao giọng nói: "Người đâu, hầu hạ bút mực." Nếu hắn muốn sau này có thể hưởng lợi từ Tân Đế, như vậy thì phải trả giá thật nhiều.
|
Chương 69
Editor: Mèo ™ "Hoàng thượng, đêm nay có lật thẻ bài không ạ?” Trong điện, thái giám nội thị phụ trách mọi việc sinh hoạt thường ngày của Đế vương dâng khay lên, bên trên là thẻ bài được làm từ nhiều chất liệu khác nhau của các vị phi tần trong cung, chất liệu thẻ bài đại biểu cho thân phận địa vị của các cung phi đó. Khánh Đức đế đang xem tấu chương do lão Nhị trình lên, cũng không thèm nhìn tới những thẻ bài kia, nhẹ nhàng đặt tấu chương lại trên bàn. "Đêm nay đến cung Chung Cảnh, mấy ngày nay Kính quý phi lo lắng cho thương thế của Đoan Vương, đã gầy đi nhiều, trẫm muốn đến thăm nàng ấy.” "Vâng. " Thái giám nội thị ghi nhớ kĩ, sau đó khom người lui ra ngoài. Mặc dù người trong lòng Khánh Đức yêu thích là Thục quý phi, nhưng từ trước đến giờ Kính quý phi thông tuệ hiểu lòng người, là hồng nhan tri kỷ của ông. Những khi ông thấy phiền lòng, liền đến cung Chung Cảnh của nàng ấy. Chợt nhớ đến mấy ngày nay Kính quý phi lo lắng không yên, hình như ông cũng thấy hơi đau lòng. Dđ • LˆQ’Đˆ Gần đây hoàng thượng đặc biệt quan tâm đến Đoan Vương và Kính quý phi, tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó, cho nên khi hoàng thượng di giá đến cung của Kính quý phi, cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là, sau khi chuyện này truyền đến tai Thục quý phi, bà ta đã đập nát một cái ly. "Vi thị. Ả tiện nhân đó!" Thục quý phi thở hổn hển, ngồi xuống đối diện với Hạ Uyên, nói: "Uyên nhi, hiện tại lão đại đã bại, con phải nắm chắc cơ hội này, không thể để hai mẫu tử Vi thị đó thừa cơ nổi dậy được.” "Mẫu phi yên tâm, mặc dù bọn họ muốn, cũng phải xem phụ hoàng có đồng ý hay không. Dù Kính quý phi có giở nhiều thủ đoạn hơn nữa, không phải phụ hoàng vẫn yêu người nhất đó sao?” Hạ Uyên khinh thường nói: "Từ trước đến giờ lão nhị luôn thích bày ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, cũng có ăn thua gì đâu.” Thục quý phi nhíu nhíu mày: "Con đừng quá xem thường Đoan Vương, hắn có thể được hoàng thượng coi trọng, tất nhiên có bản lãnh. Mặc dù ả tiện nhân Vi thị kia không được sủng ái bằng ta, nhưng nhiều năm như vậy mà hoàng thượng cũng không lạnh nhạt với ả, thậm chí ngay cả phân vị cũng ngang hàng với ta, con phải cẩn thận với thủ đoạn của hai mẫu tử đó mới được.” Hạ Uyên nghe lời cảnh báo này, có chút không vui, nói: "Chỉ cần phụ hoàng không muốn, bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì cũng đều là vô ích." Thục quý phi há miệng thở dốc, dù bà ta cảm thấy những năm này hoàng thượng thật tâm đối đãi với mình, thậm chí chỉ vì vài câu oán hận của bà ta, mà không để những nữ nhân khác trong hậu cung tiếp tục có con. Nhưng không biết tại sao, sâu trong nội tâm của bà ta lại tồn tại một loại cảm giác lo lắng bất an không thể giải thích được. "Yến tiệc thưởng hoa ngày mai, bảo con dâu thân cận với công chúa Tấn An hơn nữa, mặc dù nàng ta không có thực quyền, nhưng vẫn là nữ nhi mà hoàng thượng thương yêu nhất, đương nhiên tình cảm cũng không giống với người khác." Thục quý phi nâng chung trà lên uống một hớp. "Năm đó nàng ta xuất giá, hoàng thượng không màng đến sự can ngăn của Lễ bộ, vẫn cứ phong danh hiệu trưởng công chúa cho nàng ta, ân sủng như vậy nào ai có thể sánh được." Tôn hiệu trưởng công chúa từ các thế hệ trước của triều Đại Long vốn chỉ phong cho muội muội của Đế vương, hồ như không có ngoại lệ, nhưng hoàng thượng lại cố tình phong cho nữ nhi mình, thậm chí còn truy phong Thấm tần – Mẫu thân thân sinh đã hoăng[1] của công chúa Hạ Quy Niệm thành Hoàng quý phi, có thể thấy được Hoàng thượng cực kỳ coi trọng Hạ Quy Niệm này. [1] Hoăng: Ngày xưa các vương tôn chư hầu trong hoàng thất chết, gọi là hoăng. "Tần thị xưa nay làm việc kiểu cách lại nông cạn, bây giờ ta cũng không còn bao nhiêu lời để nói tốt cho nó." Nhớ tới Tần Bạch Lộ, Hạ Uyên có chút bực bội: "Nếu biết trước nàng ta là nữ nhân như vậy, không bằng ban đầu mẫu phi để Khúc thị gả cho con, dù sao cũng thú vị hơn nữ nhân chán ngắt Tần Bạch Lộ kia.” "Hồ đồ!" Tuy Thục quý phi kiêu ngạo, nhưng vẫn còn biết lời nói này của Hạ Uyên thật quá đáng: "Khúc thị là thân phận gì, Tần thị là thân phận gì? Sau lưng Tần thị có không ít người đọc sách trong thiên hạ sùng bái Tần gia, con cưới nàng ta thì có thể lấy được sự ủng hộ của Tần thị nhất tộc, còn kiểu nữ nhân hồ ly tinh Khúc thị kia có thể giúp con được cái gì, loại đức hạnh như phủ Xương Đức công, không gây ra phiền toái gì đã là may mắn lắm rồi. Huống chi hôm nay nàng ta là nhị tẩu của con, những lời này dứt khoác không được nói nữa!" "Thư hương thế gia cái nổi gì, con thật sự không nhìn ra Tần thị có chút phong cách nào của nữ nhi nhà thư hương thế gia hết.” Hạ Uyên bị Thục quý phi trách cứ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe, nhưng vẫn bất mãn với Tần thị như cũ: "Cả ngày chỉ biết biến Vương phủ thành nơi chướng khí mù mịt, vừa về đến phủ đã thấy phiền." Từ trước đến giờ, người làm mẹ chồng luôn có tâm lý thích bắt bẻ con dâu, nghe Hạ Uyên vừa nói như thế, Thục quý phi lại càng thêm bất mãn với Tần Bạch Lộ: "Mặc dù gia thế của Tần thị tốt hơn Khúc thị, nhưng quả thật thủ đoạn vẫn còn kém xa Khúc thị. Con cũng đừng phiền lòng, năm nay tuyển tú nữ, ta sẽ chọn mấy người vừa ý cho con.” Hạ Uyên thở dài cười nói: "Vậy phải làm phiền mẫu phi rồi." Hắn nghĩnghĩ, chọn được những nữ nhân giống với Khúc thị là tuyệt nhất, chỉ mới nghĩ tới việc Khúc thị là tẩu tử của mình, vẫn là không nên lập lại những lời nói vượt quá khuôn phép này thì hơn. "Túc túc hoa nhứ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh.[1]” Khúc Khinh Cư đứng trên cầu đá, nhìn những cánh hoa nhỏ màu đỏ chảy lượn theo khe suối, không khỏi nhớ tới hai câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân này, nàng rải thức ăn cá vào nước, nhìn đàn cá chép đỏ tụ lại giành ăn, tâm tình rất tốt, nói: "Mộc Cận, ngày mai đến phủ Thụy vương, ta sẽ mặc bộ váy dài, tay áo rộng chấm đất có thêu hồ điệp vờn quanh bách hoa vừa làm xong mấy ngày trước, cảnh xuân đẹp như vậy, thì không nên uổng phí chiếc váy xinh đẹp như thế.” [1] Túc túc hoa nhứ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh: Hai câu đầu trong bài thơ ‘Lễ hội mùa xuân’ của Đỗ Phủ. Hết cách rồi, nàng là một tục nhân, nên đương nhiên thích mặc quần áo xinh đẹp, đeo đồ trang sức tinh xảo. Xuyên về thời đại không có Internet này đã quá bi thảm rồi, nếu còn không tự tìm chút niềm vui cho mình, từng ngày trôi qua sẽ thảm thương đến chết mất. "Vâng, vừa hay sáng nay Vương gia cho người đưa đến một bộ trang sức bằng hồng bảo thạch có khảm xen lẫn thanh kim thạch, còn thêm một bộ trâm cài phi yến cực kì tinh xảo, hai món đó mà phối với chiếc váy vương phi chọn thì tuyệt không gì sánh bằng.” Mộc Cận đã bắt đầu suy nghĩ Khúc Khinh Cư nên đeo dây chuyền kiểu gì, vòng tay thế nào, hoa tai màu gì, thậm chí ngay cả khăn tay và giầy cũng phải phối hợp sao cho khéo léo tương xứng nhất. Khúc Khinh Cư thấy đám nha đầu Mộc Cận Ngọc Trâm đã bắt đầu thương lượng, chỉ dựa vào cột đá cười cười, nhìn đáy nước trong suốt, nheo mắt nói: "Mặc kệ như thế nào, sáng mai ta chỉ cần diễm quan quần phương là được." Không phải Tần Bạch Lộ thích mặc y phục sáng màu, thích giả vờ thanh cao tôn quý sao, tuỳ vậy. Một tục nhân như ta chỉ biết ăn mặc sao cho lộng lẫy chói sáng là được rồi. Mới tưởng tượng đến cảnh trong yến tiệc thưởng hoa, trăm hoa đua nở khoe sắc, nàng ăn mặc rực rỡ ngời ngời đứng trước mặt Tần Bạch Lộ, Khúc Khinh Cư đã cảm thấy tâm tình tốt lên không ít. Nàng biết trong lòng Tần Bạch Lộ không thích một tục nhân là nàng, nàng cũng không chịu nổi vẻ giả vờ giả vịt của Tần Bạch Lộ, nếu đã chán ghét nhau, chi bằng vạch rõ ra mặt luôn vậy. Diễễnđàànlêêquýýđôôn "Vương phi, La di nương muốn gặp người." Thuỵ Hương vội vã đi tới, nhún người phúc thân với Khúc Khinh Cư: "Nô tỳ thấy sắc mặt La di nương không được tốt, chắc là xảy ra chuyện gì đó rồi." La Ngâm Tụ? Người này trong ấn tượng trầm mặc ít nói, không tranh thủ tình cảm lại không điêu ngoa nhiều lời. Khúc Khinh Cư cũng không có ấn tượng sâu lắm với nàng ta, nghe Thuỵ Hương nói thế, liền đáp: "Bảo nàng ta chờ ở sảnh ngoài, ta lập tức đến ngay.” "Vâng." Thuỵ Hương khẽ nhún người lần nữa, mới lui xuống. "Vương phi, sao đột nhiên La di nương lại cầu kiến người?" Theo như Kim Trản biết, La di nương hết sức an phận, lá gan cũng nhỏ, thường ngày trước mặt vương phi, đều bày ra dáng vẻ sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào, sao bây giờ lại một mình cầu kiến vương phi, không biết xảy ra chuyện lớn gì đây. "Đi xem trước đã, rồi tính tiếp." Khúc Khinh Cư cảm thấy trong những thiếp thất của Hạ Hành, thì hai người Giang Vịnh Nhứ, La Ngâm Tụ này là có đầu óc nhất, nhất định không nguyện ý làm tiểu thiếp của Vương gia, nhưng hiện thực lại khiến các nàng ta không thể không cúi đầu chấp nhận. Đến chính sảnh, Khúc Khinh Cư vừa ngồi xuống, La Ngâm Tụ liền quỳ phịch xuống trước mặt nàng, Khúc Khinh Cư mới nhận thấy lúc này La Ngâm Tụ đã lệ rơi đầy mặt. "Vương phi, nô tỳ cầu xin vương phi giúp nô tỳ!" La Ngâm Tụ khóc đến thở hổn hển, trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng được. "Chuyện gì thế này, Ngân Liễu mau đỡ La di nương đứng lên." Khúc Khinh Cư thấy La thị khóc đến đỏ bừng cả mặt, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng trước đã." Đợi La thị đứt quãng nói xong, Khúc Khinh Cư mới hiểu được phần nào sự việc. Thuở nhỏ, phụ mẫu La thị mất sớm, nên được gởi nuôi ở nhà của cữu cữu, cả nhà cữu cữu đối đãi với nàng ta không tệ, tuy cữu cữu chỉ là một quan Thất phẩm nhỏ nhoi, nhưng không bạc đãi nàng ta nửa phần, thương yêu không khác gì nữ nhi ruột thịt. Thế nhưng mới nãy La thị nhận được thư nhà gửi tới, nói là cữu cữu bệnh nặng đã qua đời, ba ngày sau sẽ hạ táng. La thị muốn về nhà chịu tang cho cữu cữu mình, nhưng thân làm thị thiếp, nếu không có đại sự thì không thể xuất phủ, huống chi người mất là cữu cữu chứ không phải là cha mẹ. "Vương phi, người cũng có một cữu cữu rất tốt mà, van xin người hay thương xót nô nỳ, cho phép nô tỳ được về nhà bái biệt cữu cữu mình lần cuối, nô nỳ sẽ không ở lâu đâu, nô tỳ chỉ cần ngày hạ táng có thể đi theo tiễn đưa, dập đầu trước mộ là được rồi, cầu xin người." La Ngâm Tụ khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ gối trước mặt Khúc Khinh Cư lần nữa. Hạ Hành mới bước vào tiền sảnh, vừa hay nhìn thấy một màn này, hắn nhíu mày không vui, những thị thiếp này cả ngày quấn lấy Khinh Cư làm gì? Hắn đang muốn lên tiếng trách, nhưng thấy trên mặt Khúc Khinh Cư mang theo vẻ đồng tình thông cảm, liền ngậm miệng đi tới ngồi xuống bên cạnh Khúc Khinh Cư: "Có việc gì thế?" La Ngâm Tụ nhìn thấy Vương Gia, liền biến sắc mặt, trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa, sao Vương gia có thể đồng ý chuyện như vậy được? Nàng ta ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn Vương phi, hi vọng Vương phi có thể giúp mình nói vài lời với Vương gia. Khúc Khinh Cư cũng không ngờ Hạ Hành lại xuất hiện vào lúc này, nàng nhìn La Ngâm Tụ, thật ra nàng ta chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nếu như ở kiếp trước của mình, vẫn chỉ là một học sinh chuẩn bị thi đại học thôi đấy. "Cữu cữu của La thị bị bệnh qua đời, La thị được cữu cữu mình dưỡng dục nhiều năm, nên muốn xuất phủ về nhà chịu tang." Khúc Khinh Cư thở dài: "Có được cữu cữu tốt là một may mắn, làm vãn bối sao có thể khiến trưởng bối thất vọng được, ta nghĩ, hay là để cho La thị xuất phủ hai ngày, dập đầu nhiều hơn vài cái, đốt thêm một ít nến thơm, nhan tiền vàng bạc cũng coi như một phần hiếu tâm." Mặc dù Hạ Hành không thích thị thiếp đi loạn, nhưng bối cảnh của La thị hắn đã tra rõ từ lâu, cũng không thấy có gì khả nghi, thêm nữa, Khinh Cư cũng là nhờ ơn cữu cữu chăm sóc mới có thể trưởng thành đến nay, cho nên cũng không tiện bác bỏ ý của nàng, liền gật đầu nói: "Nàng làm chủ là được." La Ngâm Tụ vừa nghe thấy, lập tức vui mừng đến khóc, liên tục dập đầu tạ ơn hai người: "Tạ ơn Vương phi, tạ ơn Vương gia." Mộc Cận đứng bên cạnh nhìn La di nương có chút đồng tình, chỉ một việc nhỏ như vậy mà đã vui mừng đến quên thứ tự trước sau rồi, thật là vừa đáng buồn lại vừa đáng thương.Die nd da nl e q uu ydo n Đợi sau khi La thị rời đi, Hạ Hành nhéo nhéo tay Khúc Khinh Cư: "Đồ ta bảo người mang đến, nàng có thích không?” Khúc Khinh Cư nghe vậy cười nói: "Rất đẹp, ngày mai ta sẽ dùng chúng." Từ góc độ này mà nói, thẩm mỹ của Hạ Hành vẫn rất phù hợp với sở thích của nàng. "Nàng thích là tốt rồi." Thấy nụ cười của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thích nhìn thấy vương phi mình ăn vận thật xinh đẹp. Có lẽ, cả đời này, cũng không thể nào thay đổi được sở thích đó. Hết chương 69 **********
|