Thế Nào Là Hiền Thê
|
|
Chương 90: Khuôn cách nữ vương
Editor: Gà Khi tiếng sấm thứ nhất vang lên, Khúc Khinh Cư đang ngồi trước bàn dùng bữa tối, bởi vì xế chiều đi tham quan một vòng cung Khôi Nguyên, sau đó nàng trở về nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi tỉnh lại, dùng bữa tối thì đã muộn. Nấm hương kẹp trên chiếc đũa suýt nữa rớt lên bàn, nàng nghe tiếng gió bên ngoài thổi vù vù, đặt chiếc đũa trong tay xuống, cau mày nói: "Sắp mưa rồi hả?" "Chắc vậy ạ." Mộc Cận mang theo vài cung nữ đóng hết cửa sổ trong điện, đi đến bên cạnh Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho nàng: "Hôm nay mặc dù không có mặt trời, nhưng vẫn hơi oi bức, lúc này sét đánh cũng không có gì ngạc nhiên." Khúc Khinh Cư gật đầu, dân chúng thích dùng trời tháng sáu để hình dung vẻ mặt của trẻ con, có thể thấy được thời tiết mùa hạ biến hóa rất nhanh, một khắc đang mưa, ngay sau đó bỗng có mặt trời ló dạng. Nàng cầm lấy chiếc đũa một lần nữa, chiếc đũa vừa kẹp một miếng đậu hủ trắng, lại là một tiếng sấm vang lên, nhưng năng lực thích ứng của nàng rất tốt, lạnh nhạt bỏ đậu hủ vào trong miệng mình. Không lâu sau, nàng chợt nghe tiếng mưa rơi xuống, nghe tiếng vang này hình như là mưa rất to, nếu lúc này ai đi ngoài hành lang, mưa gió như vậy, chắc chắn sẽ trở nên ướt sũng. Tay Mộc Cận phe phẩy cây quạt ngừng lại, nàng kinh ngạc nhìn hoàng thượng một thân ướt sũng xuất hiện ở cửa, thối lui đến một bên cùng những người khác quỳ xuống. "Hoàng thượng?" Khúc Khinh Cư thả chiếc đũa trong tay xuống, bước nhanh đi đến bên cạnh Hạ Hành, vuốt y phục ướt đẫm của hắn, xoay người nhận vải bông từ trong tay Kim Trản, một bên đưa hắn vào nội thất: "Mưa lớn như vậy, từ tiền điện đi đến phải đi một vòng tròn, bây giờ chàng đến làm gì?!" Nàng vừa kể lể, vừa tự tay lấy kim quan rồng ngậm châu buộc tóc của Hạ Hành xuống, sau khi phũ áo choàng sạch sẽ, mới cởi đai lưng cho đối phương. Hạ Hành nhìn cung nữ thái giám theo vào, dùng ánh mắt ý bảo những người này lui ra, ngược lại cười nói: "Vừa nghe được tiếng sấm, lo nàng hoảng sợ, nên muốn đến xem, không ngờ nửa đường đã gặp phải mưa." "Trời hôm nay nói mưa là mưa, nhiều cung nhân ở cùng như vậy, sao ta có thể hoảng sợ, chàng chạy đến như vậy, không phải làm người ta lo lắng sao." Khúc Khinh Cư cào y phục hắn, chọc chọc bắp thịt trong lòng hắn: "Hạ nhân hầu hạ thế nào vậy, không biết mang theo ô cho chàng che mưa." Hạ Hành chỉ cười, không nói vì bản thân đi gấp, hạ nhân không kịp chuẩn bị, hắn ôm người vào ngực, cảm nhận được hô hấp ấm áp của nàng: "Chẳng qua chỉ dính vài giọt mưa, sao có thể có chuyện gì." Khúc Khinh Cư liếc nhìn hắn, nhéo một cái trên eo hắn: "Thay y phục trước đi." Bất đắc dĩ buông lỏng người trong lòng ra, Hạ Hành thoát y sạch sẽ trước mặt Khúc Khinh Cư, thấy nàng tỏ vẻ giễu cợt trên dưới đánh giá mình, nhân tiện nói: "Thế nào?" Khúc Khinh Cư vuốt cằm, sau đó tiến lên xoa cơ bụng hắn: "Mỹ nhân rất tuấn tú, không bằng để ta thơm một cái, đi theo ta thì một bước lên trời." Nói xong, đi khập khiễng hôn một ngụm lên cằm Hạ Hành, sau đó vội vàng lui về, nàng chợt nhìn thấy tiểu huynh đệ Hạ Hành lên tinh thần rồi. Dễ dàng đứng lên vậy à? Khúc Khinh Cư nhíu mày, cười tủm tỉm tiếp tục lui một bước, có chút tiếc nuối nói: "Hiện giờ đang trong hiếu kỳ, ta không thể hầu hạ hoàng thượng, thật sự rất tiếc nuối." Nói xong, còn giả vờ lau nước mắt. Hạ Hành nhanh chóng bước lên, ôm người vào lòng, ngược lại nằm vật xuống giường, đè Khúc Khinh Cư mạnh mẽ hôn vài cái, mới thở gấp nói: "Người đời nói yêu nữ mê hoặc người, ta không biết như thế nào mới là yêu nữ, hôm nay mới biết Khinh Cư quyến rũ người như vậy đó mới là yêu nữ." Nói xong, tay còn nhẹ nhàng xoa ngực Khúc Khinh Cư, cười nói: "Không biết ta hầu hạ mỹ nhân có thích không?" Khúc Khinh Cư đưa tay lướt qua phần eo của Hạ Hành, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi: "Hà tất mỹ nhân phải chủ động như thế, trần trụi ngã vào lòng, làm ta thật sự hơi thẹn thùng đó." Bị động tác của Khúc Khinh Cư quyến rũ khiến toàn thân nổi lên dục hỏa, bàn tay to của Hạ Hành cởi bỏ hết xuống, ép buộc trên người nàng một trận, mới đè nén nói: "Đợi qua ba tháng này, xem ta thu thập nàng thế nào." Nói xong, kéo tay nàng chậm rãi dời xuống. Cuối cùng Hạ Hành nhờ sự trợ giúp dập lửa của Khúc Khinh Cư, hắn kéo chăn quấn quanh cơ thể trần trụi của hai người, dùng chóp mũi cọ xát đầu vai thơm ngát trơn bóng của Khúc Khinh Cư, nghe tiếng mưa sấm bên ngoài, cảm khái nói: "Có Khinh Cư, ta mới thấy được nữ tử thiên hạ không có gì hơn thế, muôn vạn đều không bì kịp với một Khinh Cư." Khúc Khinh Cư cười đưa tay ôm cổ hắn, để mặc hắn làm loạn trước ngực mình, nhưng không nói gì. Sau khi Hạ Hành đăng cơ, trừ trước mặt người bên ngoài ra, lúc ở riêng với mặt nàng chưa bao giờ xưng ‘Trẫm’, thái độ hắn đối với nàng vẫn như ở phủ Đoan Vương, thậm chí càng ngày càng thân cận. Nàng không phải người bi quan, cho nên cũng sẽ không vì thái độ Hạ Hành như vậy mà sợ hãi lùi bước, theo góc độ nào đó mà nói, nàng rất hưởng thụ Hạ Hành đối tốt với mình, mà nàng cũng sẽ hồi đáp Hạ Hành như vậy. Nếu Hạ Hành thật sự có tình với nàng, nàng sẽ vui. Nếu Hạ Hành không có cảm tình với nàng, nàng cũng sẽ không thương tâm muốn chết, hơn nữa nàng tin tưởng bản thân sẽ sảng khoái chết trước, gài Hạ Hành một phen. Tình yêu không phải nhu yếu phẩm cho cuộc sống, nhưng nếu có tình yêu làm cuộc sống của nàng thêm hài hòa, nàng cũng sẽ không chống cự không hưởng thụ. Trong thoại bản hầu hết nữ nhân đều vì tình yêu muốn chết muốn sống, nhưng nàng không phải nữ chính, không cần phải đi con đường giống nữ chính. Ngay cả chết nàng còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ trò chơi này? Khúc Khinh Cư cười đến mị nhãn như tơ, tay phải vuốt ve phía sau lưng hắn, lúc Hạ Hành thần hồn điên đảo, một cước đá văng Hạ Hành, tiện tay nắm áo choàng Hạ Hành lên khoác vào người mình, xoay người xuống giường. Nàng đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Hạ Hành: "Hoàng thượng nói ra lời này, có thể thấy được là thiên phàm quá tẫn [1], đáng tiếc thiếp chỉ có một người nam nhân là hoàng thượng, không biết nam nhân khác tốt thế nào, thật có lỗi với hoàng thượng rồi." [1] thiên phàm quá tẫn: ngàn cánh buồm lướt qua; ý nói đã trải qua nhiều thứ, kinh qua đủ mọi chuyện. Hạ Hành bị Khúc Khinh Cư đạp một cước, nhưng không hề tức giận cũng không đứng dậy phát tác, hắn dựa vào đầu giường ngồi dậy, nhìn Khúc Khinh Cư hất cằm mắt phượng híp lại, cười thành tiếng. Vì sao rõ ràng Khinh Cư khoác áo choàng của hắn lên người, hắn vẫn cảm thấy có sự hấp dẫn không nói nên lời chứ? Hạ Hành không biết, loại khiến hắn cảm thấy có sức quyến rũ này, có một danh từ chuyên nghiệp, gọi là khuôn cách nữ vương. Nhóm cung nhân giữ ở bên ngoài nghe được nội thất truyền đến tiếng cười của hoàng thượng, sắc mặt bình tĩnh, dù sao bọn họ chưa từng nhìn thấy sau khi hoàng thượng đến đây thì sẽ có tâm tình không tốt. Ban đêm vào lúc canh ba, tiếng sấm bên ngoài đã ngừng, nhưng vẫn còn mưa rơi tí tách, Hạ Hành nương theo ánh sáng dạ minh châu nhìn Khúc Khinh Cư ngủ say bên cạnh, nhẹ tay nhẹ chân từ trên giường đứng lên, sau đó mặc áo choàng vào, trong đống y phục tìm ra hầu bao Khúc Khinh Cư thêu cho hắn rồi đeo lên, ngay cả mũ cũng không buộc, lặng lẽ ra khỏi nội thất. Minh Hòa đợi ở bên ngoài thấy trong tay hoàng thượng mang theo vớ giày, chân trần bước ra, vội quỳ đến trước mặt hoàng thượng hầu hạ hắn mang hài, rồi mới nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, lúc này hồi tẩm cung ạ?" Hiện giờ đang là hiếu kỳ, nếu hoàng thượng ở chỗ hoàng hậu nương nương cả đêm, dù người khác không dám nói gì, nhưng vẻ mặt cũng không dễ nhìn. "Ừm." Hạ Hành gật đầu, nhìn phía sau, mang theo hạ nhân rời đi. Trong phòng, Khúc Khinh Cư đang ngủ say. Xong chuyện thị thiếp phủ Đoan Vương, cuối cùng Khúc Khinh Cư đã có thời gian đến hai cung Thái hậu ngồi một chút, trước đó vài ngày chỉ vội vàng chào rồi rời đi, hiện tại danh phận nàng đã định, sự tình hậu cung cũng xử lý không tệ lắm, nên liên lạc với hai vị bà bà lấy một chút cảm tình rồi. Mẫu hậu Hoàng thái hậu cũng không nói nhiều, nói một lát với Khúc Khinh Cư thì bảo Khúc Khinh Cư trở về nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai, Khúc Khinh Cư lại chạy đến chỗ Thánh mẫu Hoàng thái hậu. Hậu cung cung Phúc Thọ của Vi Thái hậu nằm ở phía tây, Khúc Khinh Cư ngồi phượng liễn một hồi lâu mới đến cửa cung Phúc Thọ. Từ tên hai cung điện Thái hậu ở có thể nhìn ra tâm ý của Hoàng đế, mẫu hậu Hoàng thái hậu là hai từ Trường Ninh, đến thánh mẫu Hoàng thái hậu, thì vừa có phúc vừa có thọ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân vẫn nên sinh một đứa con mới tốt. Vừa vào cung Phúc Thọ, Vi Thái hậu đã bảo Khúc Khinh Cư ngồi xuống, thái độ bà đối với Khúc Khinh Cư không khác gì trước kia, ngay cả nhắc đến Hạ Hành và chiếu thư phong hậu như thư tình kia, Vi Thái hậu cũng không hề mất hứng, ngược lại cười nói: "Sau khi ai gia nghe nói đạo thánh chỉ này, thì buồn cười một hồi, hoàng thượng có thể quan tâm con, đó là chuyện tốt." Bà than một tiếng: "Con cũng không cần nghĩ nhiều, ai gia biết con là đứa bé ngoan, trong hậu cung này nếu có chút không vừa mắt, con là người đứng đầu hậu cung, cứ việc nghiêm trị." Đây rõ ràng nói với Khúc Khinh Cư, bà sẽ không dính vào sự vụ hậu cung rồi. Điều này một lần nữa làm Khúc Khinh Cư nhận thức vị bà bà này của mình, đi trên một con đường riêng, một nữ nhân thật vất vả mẫu bằng tử quý trở thành Thái hậu, thế nào cũng sẽ muốn hưởng thụ một chút tư vị cao cao tại thượng, nhưng dường như bà bà này của nàng ngược lại lo lắng nàng không nắm chắc quyền lợi hậu cung. "Mẫu hậu ngài yên tâm, nhi tức biết rồi ạ." Nàng nhìn bốn phía, phát hiện tuy toàn bộ đồ trang trí bên trong vì hiếu kỳ nên đều tránh màu tươi sáng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, quý trọng hơn cung Chung Cảnh nhiều: "Không biết mẫu hậu có gì cần mua thêm không, nhi tức lập tức cho người đi làm." "Có con và hoàng thượng trấn thủ, ai gia có thể thiếu cái gì, điện Trung Tỉnh có thứ tốt gì, con và hoàng thượng đã lập tức sai người đưa đến chỗ ai gia trước rồi, con lại cho người đưa nữa, trong cung này sẽ chứa không nổi đấy." Vi Thái hậu cười khẽ vỗ tay nàng: "Sau này nếu con rảnh rỗi, đến chỗ ai gia ngồi nhiều chút là được, những vật khác chỉ sợ ai gia còn nhiều hơn so với con đấy." Vi Thái hậu nói cũng là thật, hiện giờ bà là thân mẫu của Hoàng đế, Hoàng đế đối với bà rất hiếu thuận, nhi tức hoàng hậu cũng không đối nghịch với bà, hiện giờ mỗi ngày bà được vài thái phi tâng bốc, ngẫu nhiên còn triệu Thục quý thái phi đến tâm sự nhân sinh cảm ngộ, không có việc gì lại tuyên nghệ phủ trong cung đến giảng một ít sách, cuộc sống rất thoải mái. Điều bà muốn đã được thực hiện, nhi tử trở thành Hoàng đế, tình cảm với nhi tức thâm hậu, bà lại không muốn làm nữ hoàng đế, bày đặt này nọ, chạy đến tranh quyền lợi hậu cung với nhi tức, ăn no rửng mỡ à? Huống chi hiện giờ có hai vị Thái hậu trong cung, nếu bà nhúng tay vào việc hậu cung, một Thái hậu khác đương nhiên cũng có quyền lợi nhúng tay vào. Hậu viện của nhi tử bà, sao để người khác nhúng tay được chứ? Cho nên Vi Thái hậu cảm thấy bây giờ rất tốt, hoàn toàn không cần phải thay đổi. Khúc Khinh Cư ăn bữa trưa ở chỗ Vi Thái hậu, bà tức còn trao đổi một chút chuyện vui khi Hạ Hành còn bé, mới cảm thấy thỏa mãn tách ra. Sau khi ra khỏi cửa lớn cung Phúc Thọ, Khúc Khinh Cư nói với Mộc Cận: "Mẫu hậu đại khái là nữ nhân ta bội phục nhất rồi." Nữ nhân như vậy, dù ở đâu, cũng đều đáng được người tôn kính, duy nhất đáng tiếc chính là không gặp được một nam nhân tốt. Mộc Cận biết mẫu hậu hoàng hậu nương nương nhắc đến là thánh mẫu Hoàng thái hậu, là cung nữ nàng không thể tiếp lời, nhưng trong lòng cũng đồng ý, hơn nữa còn cảm thấy may mắn, nếu là thánh mẫu Hoàng thái hậu thích quản mọi việc hậu cung, thì rất đáng lo. Lúc phượng liễn đi qua Ngự Hoa Viên, Khúc Khinh Cư bất ngờ phát hiện Hạ Hành đang đứng bên hồ sen, trước mặt hắn còn có một thiếu nữ khoác áo xanh lục đang quỳ. Cau mày, Khúc Khinh Cư bảo phượng liễn ngừng lại. Mộc Cận vừa thấy bên hồ sen, mày cũng nhíu lại, đây không phải là tú nữ tiên đế bỏ lại sao? Lúc trước cả nước các nơi tuyển chọn mấy trăm tú nữ tiến cung, cuối cùng chỉ để lại hơn hai mươi người, nhưng sau khi tiên đế băng hà, tú nữ ở trong điện Đoàn Phương không thể tùy ý đi lại, lúc này sao lại chạy đến Ngự Hoa Viên, quá không có quy củ rồi! Khúc Khinh Cư xuống bộ liễn, cười nói: "Mộc Cận, chúng ta đi xem một cái." "Vâng." Mộc Cận cẩn thận đỡ tay hoàng hậu nương nương, cung nữ thái giám phía sau đều đi theo. Mặt Hạ Hành trầm đến nỗi có thể nhéo ra nước, hắn muốn mở miệng, thì thấy Khúc Khinh Cư đang đi về phía bên này, sắc mặt hơi đổi, lui về sau một bước, cách tú nữ đang quỳ ra xa một chút. Tiền Thường Tín nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến rồi." "Trẫm biết rồi." Hạ Hành trợn mắt nhìn hắn ta: "Nhiều chuyện!" Tiền Thường Tín yên lặng cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu hoa văn hình rồng trên hài của hoàng thượng. Nhưng thiếu nữ quỳ trên mặt đất khẽ biến sắc, vùi đầu càng thấp.
|
Chương 91: Ai hơn được nam nhân của ta
Editor: Mèo ™ Khúc Khinh Cư đi tới trước mặt Hạ Hành, không nhìn đến tú nữ đang quỳ gối một bên, muốn khuỵ gối phúc thân, lại được Hạ Hành đưa tay ra đỡ lấy: "Vừa nãy trẫm đến hậu điện thăm nàng, nghe nói nàng đã đến chỗ mẫu hậu, dạo này mẫu hậu vẫn khoẻ chứ?” "Mẫu hậu vẫn khoẻ." Khúc Khinh Cư phe phẩy cây quạt, cố ý dời đến quạt trước mặt Hạ Hành, để hai người cùng được mát. "Mẫu hậu còn bảo chúng ta nên thường đến chỗ người dùng bữa, trong lòng người lúc nào cũng nhớ mong chàng hết.” "Nếu thế, ngày mai chúng ta cùng đến cung Phúc Thọ dùng cơm trưa." Hạ Hành chỉ vào nữ tử đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lùng: "Nàng có biết tú nữ này không?” Khúc Khinh Cư thuận thế xoay người, thấy nàng ta mãi cúi đầu, liền nói: "Ngẩng đầu lên."DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ› Tú nữ có chút do dự, bị một thái giám sau lưng cầm cằm hất lên, ánh mắt nàng ta có vẻ tránh né, không dám nhìn thẳng Khúc Khinh Cư. Nhíu nhíu mày, mặc dù Khúc Khinh Cư có trí nhớ của nguyên chủ thân xác này, nhưng rất lâu rồi nàng không rảnh nhớ lại làm gì, bây giờ nhìn đến nữ tử này, nàng liền nhớ tới một vài chuyện không vui trước kia, lạnh nhạt nói: "Đây không phải là Ngụy cô nương sao, hai năm không gặp, dáng vẻ của Ngụy cô nương càng ngày càng xinh đẹp ra." Nữ tử này là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Khúc lão phu nhân, đã từng ở tại phủ Xương Đức công một thời gian, có quan hệ rất tốt với Khúc Ước Tố, lúc trước rất thích chế nhạo chèn ép nguyên chủ này, tên là Ngụy Trân hay là Ngụy Châu ấy nhỉ? "Tú nữ Ngụy Châu bái kiến hoàng hậu nương nương." Đợi thái giám buông cằm Ngụy Châu ra, ngay lập tức nàng ta quỳ rạp trên đất, hiển nhiên rất sợ Khúc Khinh Cư nhớ tới những món nợ cũ xưa kia. "Không ngờ cữu công[1] lại chịu cho ngươi vào cung." Khúc Khinh Cư ngáp một cái, lười biếng phe phẩy cây quạt trong tay. "Hiện nay toàn bộ tú nữ đều ở điện Đoàn Phương, sao ngươi lại đi tới đây?" Sau khi hỏi câu này, nàng nhận thấy hai bờ vai trắng như ngọc của Ngụy Châu bắt đầu run lẩy bẩy, nàng vốn cảm thấy nhàm chán liền vựt dậy hứng thú, nghiêng đầu nhìn Hạ Hành bên cạnh: "Hoàng thượng, không biết vị Ngụy cô nương này sao lại gặp được chàng ở đây vậy?" [1] Cữu công: Ông cậu. Hạ Hành thấy vẻ đùa giỡn trong mắt nàng, cười bất đắc dĩ nói: "Trẫm chờ lâu nhưng không thấy nàng về, định đến cung mẫu hậu vấn an, ai biết sẽ gặp phải tú nữ lớn mật không biết quy củ này ở đây, còn dám gièm pha bêu xấu hoàng hậu với trẫm nữa." "Ồ?" Khúc Khinh Cư khẽ nhếch khóe miệng cười, nhìn Ngụy Châu càng run rẩy dữ dội hơn. "Không biết Ngụy cô nương đã kể chuyện xấu gì của bổn cung thế?” Ngụy Châu sợ đến run lẩy bẩy, nàng ta vốn không cam lòng một nữ nhân như Khúc Khinh Cư làm hoàng hậu, ai ngờ vừa mới nói mấy câu, hoàng thượng liền nổi giận đùng đùng, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Khúc Khinh Cư khác xa với ngày xưa, nàng ta sợ đến líu lưỡi, không nói ra được nửa lời. "Nếu Ngụy cô nương không muốn nói, bổn cung cũng không làm khó ngươi, người đâu......" "Hoàng hậu nương nương, người còn nhớ hai năm trước không?" Ngụy Châu ngẩng đầu lên, ra vẻ bình nứt không sợ bể, bất chấp tất cả. "Lúc ấy cô tổ mẫu đã hứa hẹn hôn ước với gia gia của thần nữ, người còn có ấn tượng chăng?” Tiền Thường Tín nghe nói thế, phất tay ra hiệu bảo nhóm cung nhân đều lui cả ra, chỉ để một vài người thân tính ở lại hầu hạ hoàng thượng hoàng hậu. Cũng không biết tú nữ này phát điên lên sẽ nói bậy bạ gì, nếu hoàng thượng hoàng hậu không bảo nàng ta câm miệng, thì gã ta cũng chỉ có thể tận lực không để người khác nghe thấy được thôi. "Ý ngươi là chuyện hai năm trước tổ mẫu hứa hẹn với cữu công về chuyện muốn kết thân cho bổn cung và ca ca ngươi đó ư?” Khúc Khinh Cư thanh thản tự nhiên, nàng phe phẩy cây quạt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu không khác gì đứa ngốc kia, giọng điệu rất đỗi ngạc nhiên, nói: "Bổn cung có một phu quân tốt nhất thiên hạ như thế này rồi, còn nhớ đến chuyện nhảm nhí đó làm gì nữa, đúng rồi, ca ca ngươi tên gì?" Hoàng hậu nương nương của ta ơi, sao người lại nói huỵch tẹt ra như vậy chứ, nói thế thì hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào đây? Mộc Cận khẩn trương nhìn về phía hoàng thượng, kết quả chỉ thấy khuôn mặt hoàng thượng đầy ý cười, lập tức cảm thấy hồ đồ theo, đã xảy ra chuyện gì mà nàng ta không biết sao? Mặc dù cảm thấy rất tức giận khi biết chuyện Khúc gia cố ý để Khúc Khinh Cư đến Ngụy gia, nhưng rất nhanh Hạ Hành đã được câu nói kia của Khúc Khinh Cư vỗ về, chỉ thấy sảng khoái thoải mái cả người. Lời này nói rất hay, có nam nhân tốt nhất thiên hạ là hắn đây, nam nhân khác thì đáng là gì? Huống chi hôn sự giữa Khinh Cư và Ngụy gia chỉ là nói suông bằng miệng, còn chưa được quyết định nữa là, hắn vẫn chưa đến mức vì một chuyện nhỏ này mà giận chó đánh mèo Khinh Cư yêu dấu của hắn đâu. Dựa vào thái độ của Khúc gia đối với Khinh Cư, hắn thật không tin Khúc lão phu nhân là vì muốn tốt cho Khinh Cư. Nhớ đến đống đồ cưới mà Khúc Khinh Cư mang theo khi gả vào vương phủ, Hạ Hành cười lạnh, nhất định là vì âm mưu muốn chiếm lấy của hồi môn năm đó Điền thị để lại cho Khinh Cư thì đúng hơn. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Châu quỳ dưới đất: "Nói năng bậy bạ, dám vu khống bôi nhọ hoàng hậu, thật sự là to gan lớn mật!" Ngụy Châu nghe ra bất mãn trong giọng nói hoàng thượng, vội nói: "Xin hoàng thượng minh giám, những chuyện dân nữ nói đều là thật, ban đầu nếu không phải tiên đế ban hôn, thì cô tổ mẫu đã đồng ý hôn sự với Ngụy gia rồi."d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n "Nếu vẫn chưa đồng ý, thì hiển nhiên chứng minh trẫm và hoàng hậu ở bên nhau là ý trời. Ngươi cố ý nói những việc này trước mặt trẫm, chẳng lẽ là muốn hủy hoại danh dự của hoàng hậu sao?!" Giọng Hạ Hành càng thêm lạnh lùng, nói: "Nhi nữ Ngụy gia gia phong bất chánh, quy củ bất nghiêm, truyền ý chỉ của trẫm, phàm là con dân của triều Đại Long ta, không được nạp nữ nhi Ngụy gia làm thê thiếp, trọn đời Ngụy gia cũng không cần đưa nữ nhi vào cung tuyển chọn tú nữ nữa." Ý chỉ này vừa ban ra, chẳng khác gì đã chặt đứt con đường phú quý của nữ tử Nguỵ gia, Khúc Khinh Cư nhìn Hạ Hành mặt không biểu cảm, cười cười quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người Ngụy Châu đã xụi lơ trên đất. "Đưa xuống, phạt bốn mươi trượng, đuổi về Ngụy gia." Hạ Hành cầm tay Khúc Khinh Cư, lạnh nhạt nói: "Sau này nếu có tú nữ tự ý đi loạn trong cung, toàn bộ bị phạt bốn mươi trượng, đuổi ra khỏi cung." Một nữ nhân bị hoàng thượng phạt trượng, lại còn bị đuổi ra khỏi cung, cả đời này cũng đừng mơ gả được ra ngoài. Khúc Khinh Cư nhìn Ngụy Châu bị thái giám lôi xuống, thở dài: "Ta chỉ là một hoàng hậu xuất thân từ dòng chính nữ không được chào đón, hẳn là không được người khác chấp nhận.” "Để một người như vậy đến trước mặt ta vu tội nàng, bọn chúng coi ta là đồ ngốc sao." Hạ Hành chỉnh lại chiếc trâm bạc bên tóc mai nàng, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Đừng thương tâm vì bọn chúng làm gì. Đi, theo ta về cùng ngủ trưa nào." Khúc Khinh Cư cười cười: "Có hoàng thượng ở đây, ta sẽ không thương tâm, hoàng thượng anh minh cơ trí, tuyệt thế vô song, thiên thu vạn đại." "Thiên thu vạn đại của trẫm thì cũng là của nàng, không phải sao?" Hạ Hành cười rộ lên, tâm tình rất tốt dẫn Khúc Khinh Cư trở về hậu điện cung Thiên Khải, về phần chuyện mới vừa rồi...... Khinh Cư đã có hắn – Một nam nhân tốt nhất thiên hạ, còn có thể nhớ đến người khác à?! Tiền Thường Tín và Mộc Cận bốn mắt nhìn nhau, đồng thời đều thấy một loại cảm khái trong mắt đối phương, sau đó cùng yên lặng đi theo phía sau. "Nữ nhi Ngụy gia bị đuổi ra khỏi cung sao?" Hạ Uyên một cước đá văng thái giám báo tin đang quỳ trước mặt, mấy ngày nay hắn ta luôn phải đến cung Thọ Khang để quỳ cầu phúc cho tiên đế, đầu gối đã sưng to thành một cục. "Hoàng huynh của bổn vương đúng là một lòng si mê hoàng hậu, chuyện như vậy cũng có thể nhẫn nhịn được." Hắn ta cười lạnh, nói: "Hắn quả thật là thủ đoạn khôn lường, chưa được bao lâu đã ép được hết đám lão thần trong triều ngoan ngoãn nghe lời rồi." Cao Đạc đứng bên dưới nghe thấy thế, do dự một chút mới nói: "Vương gia, hôm nay người nọ mạnh hơn ngài, không bằng chúng ta tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ?" "Thời cơ?" Hạ Uyên cười nhạo, nói: "Hôm nay người theo phe bổn vương trong triều đã bị chèn ép cho tan đàn xẻ nghé, người của lão đại cũng đã đứng về phía tân hoàng từ lâu rồi. Trong mấy đại thần được phụ hoàng trọng dụng, thì Điền Tấn Kha, La Trường Thanh có quan hệ không cạn với hoàng hậu, đương nhiên sẽ tận tâm ủng hộ tân đế, về phần Ngụy Văn Quảng, Lục Cảnh Hồng, không cần tân đế dùng thủ đoạn, từ trước đến giờ bọn chúng đều thuộc phái bảo hoàng. Phụ hoàng lập chiếu nhường ngôi trước mặt chúng đại thần, ngọc tỷ là do chính tay người tự ấn vào thánh chỉ, ngươi nói xem, bổn vương còn thời cơ gì nữa?" Cao Đạc không ngờ Thụy vương lại thấy rõ thực tế như vậy, do dự nói: "Nếu đã như vậy, sao Vương gia không cúi đầu xưng thần với hoàng thượng, như vậy hoàng thượng cũng sẽ không nhắm vào ngài nữa." "Người như Hạ Hành, bề ngoài tỏ ra tốt đẹp hơn ai hết, nhưng cũng không có ai hung hiểm thủ đoạn vượt qua hắn.” Hạ Uyên vốn là người ngạo khí ngút trời, nhưng chỉ mới hai tháng ngắn ngủi, đã bị thực tế chèn ép mất hơn một nửa kiêu ngạo ban đầu. "Cho dù bổn vương quy thuận hắn, hắn cũng sẽ không quá thân cận với bổn vương. Huống chi bổn vương không muốn cúi đầu trước hắn." Hắn ta lạnh lùng giật giật khóe miệng, "Bổn vương chỉ muốn nhìn thấy hắn không được sống tốt." Cao Đạc yên lặng nhìn Hạ Uyên, loại người này hành động ngang ngược, không được bình thường, rốt cuộc là đầu óc kiểu gì vậy? "Bây giờ người của Ngụy gia nên làm sao đây?" Hắn do dự nói: "Tình cảm mà hoàng thượng đối với hoàng hậu vững hơn vàng, thủ đoạn này của Ngụy gia cũng chỉ là tự rước lấy nhục, nếu bọn họ đến cầu xin Vương gia thì ngài sẽ làm gì?"die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Hạ Uyên cười lạnh nói: "Ban đầu là bọn họ cầu xin bổn vương giúp một tay, kết quả của ngày hôm nay chính là do bọn chúng ngu xuẩn, có quan hệ gì đến bổn vương đâu." Nói xong, hắn triệu Hà Phúc nhi đến: "Sau này, nếu người Ngụy gia đến phủ, toàn bộ không gặp." "Dạ." Hà Phúc nhi ghi nhớ, sau đó đắn đo một lát mới nói: "Vương gia, Khúc trắc phi bên tây viện bị bệnh nặng, có nên đưa thiếp mời đến Thái Y Viện, để bọn họ đến chẩn bệnh cho trắc phi không ạ?" "Những chuyện này do vương phi quản, hỏi ta làm chi?" Hạ Uyên không kiên nhẫn khoát tay, hiển nhiên đã không thèm bận lòng đến người bên tây viện kia. Hà Phúc nhi lập tức hiểu ra, chính vì vương phi mặc kệ, nên hắn mới nhận hà bao Dao Khê đưa, chạy đến cầu Vương gia, nhìn tình hình này, vị bên tây viện kia chắc đã thất sủng rồi, sau này hắn cũng không cần phí tâm bên phía tây viện làm gì. Cao Đạc là môn khách, nghe được chuyện hậu viện của Vương gia, đương nhiên ngậm chặt miệng, đợi Hà Phúc nhi lui ra rồi mới nói: "Vương gia, tại hạ nghe nói ngài có một vị trắc phi là muội muội của hoàng hậu, không biết có phải là vị này không?” Hạ Uyên không hiểu ý Cao Đạc lắm: "Đúng là nàng ta, nhưng tình cảm giữa hoàng hậu và Khúc gia không tốt, Khúc thị này cũng không có tác dụng gì." Cao đạc cười cười: "Nếu như vậy, xin thứ cho thuộc hạ quá lời, quả thật Vương gia không nên đối với Khúc trắc phi quá tốt, nếu không trong mắt người khác sẽ cho là ngài đang bất bình cho Khúc gia, hoàng thượng càng có lý do nhằm vào ngài hơn." Hạ Uyên khoát khoát tay, nói: "Cũng chỉ là một thứ đồ chơi, bổn vương chưa đến mức nghĩ nhiều như vậy." Cao Đạc cười cười: "Vương gia cao kiến." Hết chương 91 **********
|
Chương 92: Nhân quả báo ứng
Editor: Gà "Chủ tử." Dao Khê đỏ mắt nâng Khúc Ước Tố trên giường dậy, đợi nàng ngồi yên mới xoay người bưng chén thuốc bốc hơi nóng trên bàn: "Uống thuốc thôi." Cả người Khúc Ước Tố mệt mỏi ngồi dựa vào giường, nhận chén thuốc thì nhìn thấy tay Dao Khê bị phỏng, cười khổ nói: "Là ta làm phiền ngươi, ngươi đi theo ta mấy năm nay, chưa từng làm qua mấy việc này." Cho dù nàng ta không nhìn thấy, cũng biết thuốc này do Dao Khê tự mình tìm chỗ nấu, hiện giờ Vương gia không đến viện của nàng ta, vương phi lại khắp nơi nhìn nàng ta không vừa mắt, trong phủ ai còn quan tâm nàng ta, ngay cả hạ nhân trong viện cũng dám ăn trộm vặt, chỉ cây dâu mắng cây hòe, huống chi người phòng bếp. "Chủ tử ngài nói gì vậy." Dao Khê miễn cưỡng cười, giấu tay bị phỏng vào trong tay áo: "Mau uống thuốc thôi, ngủ một giấc là tốt rồi." Nhớ đến lời nói vừa rồi của Hà tổng quản, nét cười của nàng dường như không giữ nổi, hiện giờ ngay cả Vương gia cũng không muốn giúp chủ tử, sau này nên sống thế nào đây? Khúc Ước Tố uống vài ngụm xong chén thuốc, nhìn thấy dáng vẻ này của Dao Khê, thở dài một hơi: "Dao Khê, ngươi còn nhớ rõ tiệc sinh thần năm năm trước của cha ta không?" Dao Khê cầm bát rỗng từ tay Khúc Ước Tố, khẽ lắc đầu. "Ngươi không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, nhưng ký ức của ta như vẫn còn rất mới." Khúc Ước Tố cười khổ: "Năm đó ta không cẩn thận làm vỡ một món đồ sứ trong phòng phụ thân, hôm đó là sinh thần của phụ thân, vỡ đồ là điềm xấu, ta vô cùng sợ hãi, nên cố ý bày kế cho người dẫn đại tỷ đến phòng của phụ thân..." Dao Khê nghe thế bỗng nghĩ đến, nàng nhớ hôm sau sinh thần, lão gia tức giận đến mức cho đại tiểu thư một bạt tai, còn phạt nàng ấy đứng trong sân cả đêm, sau này đại tiểu thư bệnh nặng, phu nhân không cho đại tiểu thư mời đại phu, nếu không phải người Điền gia đến tặng đồ cho đại tiểu thư, chỉ sợ năm đó đại tiểu thư đã không còn. Nàng không nghĩ đến việc này có liên quan đến chủ tử, càng không nghĩ đến chủ tử còn nhỏ tuổi mà đã có tâm kế như vậy, nàng do dự một chút rồi nói: "Nô tì nhớ năm ấy đại tiểu thư suýt nữa đã không còn." "Đúng vậy, suýt nữa đã không còn, lúc đó ta vừa sợ hãi vừa áy náy ray rức." Nàng ta ho khan vài tiếng: "Nhưng tỷ ấy vẫn sống sót, nếu lúc trước tỷ ta không còn, người gả đến phủ Đoan Vương chỉ có thể là ta rồi." Tay Dao Khê cầm bát run lên, nàng nhìn vẻ mặt bệnh tật của chủ tử, đỡ nàng ta nằm xuống, giúp nàng ta đắp chăn xong nói: "Chủ tử, ngài bị bệnh, không nên suy nghĩ bậy bạ, nô tì đi xem có gì để ăn không." Sau khi nàng ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm, nàng còn nhớ rõ năm đó Mộc Cận quỳ ở trước mặt chủ tử cầu xin mãi, xin chủ tử cầu tình với phu nhân mời đại phu cho đại tiểu thư. Lúc đó vẻ mặt chủ tử bất đắc dĩ, lấy hiếu đạo để khéo léo từ chối Mộc Cận, sau này kêu mình tặng mấy viên dược hoàn cho đại tiểu thư rồi không nói đến việc này nữa, thật không ngờ chân tướng sự tình là thế này, nàng sờ cánh tay, giữa ngày hè nhưng lại cảm thấy hơi ớn lạnh. "Đây không phải Dao Khê sao?" Một nha đầu mặc áo khoác màu lục nhìn thấy Dao Khê đi ra, giương giọng nói: "Khúc trắc phi khỏe chưa, chủ tử nhà chúng ta rất nhớ đấy." "Còn chưa khỏe, đa tạ di nương lo lắng." Nụ cười của Dao Khê hơi khó nhìn, vị này là một nha hoàn hầu hạ bên cạnh di nương, ngày thường không lui tới nhiều với nàng, hiện giờ cả nha hoàn bên cạnh di nương đều có thể cười nhạo chủ tử rồi. "Trời nóng như vậy, cũng thật tội." Giọng nói nha đầu này đột nhiên biến đổi: "Nghe nói trước khi hoàng hậu nương nương xuất giá đã bị người nhà ngược đãi, ngươi nói xem... Hiện giờ có dáng vẻ thế này, có phải báo ứng hay không?" Nàng ta nhìn thấy sắc mặt Dao Khê thay đổi, cười vỗ tay nói: "Ông trời có mắt thật, người làm nhiều việc ác, có kết cục gì tốt chứ." Nha hoàn khoác áo màu lục hơi gập đầu gối: "Ta kính ngươi là kẻ trung thành, nhưng ngươi nên ngẫm lại đi." Nói xong, xoay người đi mất. Dao Khê nhìn bóng lưng nha hoàn này, bất đắc dĩ cười, theo đường cũ đi đến phòng bếp. Chuyện tú nữ được Ngụy gia đưa vào cung, trong hiếu kỳ của Tiên đế, làm trái với cung quy, bị hoàng đế trách phạt đuổi ra khỏi cung, nhanh chóng trở thành trò cười trong Kinh thành, tốt xấu gì Ngụy gia cũng xem như có chút thể diện trong Kinh thành, nhưng chuyện này đã làm mất hết mặt mũi, cả cửa cũng không dám ra. Tú nữ trải qua tầng tầng chọn lựa, vốn có cơ hội được Tiên đế ban cho tôn thất hoặc nạp làm hạ nhân hầu hạ hậu cung, kết quả Tiên đế băng hà, đừng nói Hoàng thất cần giữ đạo hiếu, ngay cả dân chúng bình dân trong một tháng còn không thể gả cưới đấy. Nhưng Ngụy gia ngược lại, trong hiếu thời kì đã muốn nữ nhi hấp dẫn sự chú ý của Tân đế, cũng không ngẫm lại đương kim có tính tình gì, là người tham hoa háo sắc sao? Huống chi Đế hậu tình thâm đã là chuyện nhiều người trong triều Đại Long đều biết, nữ nhi Ngụy gia chẳng lẽ sánh bằng thiên tiên, nếu không tại sao dám tự tin xông loạn vào Ngự Hoa viên? Ngày thứ hai sau khi Ngụy Châu bị đuổi về Ngụy gia, bị người Ngụy gia đưa đến nữ đạo quan ở Kinh giao, nói cho oai là tu thân dưỡng tính, nhân danh tiên đế vì hoàng thượng cầu phúc. Tất cả mọi người đều biết, chẳng qua là Ngụy gia cho nhà mình một cái tấm màn che mà thôi, hiện giờ hoàng thượng đã hạ chỉ rõ ràng, nữ nhi Ngụy gia không được vào Hoàng thất, người Ngụy gia này xem như sắp xuống dốc rồi. Ba tháng hiếu kỳ nhanh chóng đi qua, nhưng Hạ Hành vẫn lấy tiêu chuẩn hiếu kỳ yêu cầu bản thân, rất chú ý cách ăn mặc, dẫn đến người thiên hạ lại khen Đế vương nhân hiếu. Nhưng mặc kệ thế nào, theo lý lúc này Hạ Hành có thể nạp phi vào hậu cung, nhưng tất cả mọi người trong hậu cung đều hiểu rõ, hoàng thượng hoàn toàn không có ý đến hậu cung. Khánh Đức năm 34 mùng sáu tháng tám, chính là ngày may mắn nhất mà Khâm Thiên giám chọn ra gần nửa năm, sao Tử Vi và Hộ tinh thật loá mắt, lại có thế Hoàng điểu ngẩng đầu, cho nên ngày đó tổ chức đại điển phong hậu là thích hợp nhất. Đại điển phong hậu triều Đại Long vô cùng long trọng, trước tế bái trời, đọc tế văn; lại do Đế vương và Đế hậu cùng tế bái tổ tông, bày tỏ với tổ tiên, nàng với hoàng gia sẽ là người một nhà. Lại sau đó Hoàng đế tự mình cắm trâm phượng, vẽ lông mày cho hoàng hậu. Cuối cùng hoàng hậu sẽ mặc Phượng Hoàng bào nhận bái lạy của văn võ bá quan và nhóm mệnh phụ. Trước gương đồng, Khúc Khinh Cư mặc Phượng Hoàng bào do nhóm dệt dệt trong ba tháng đêm làm không nghỉ, rõ ràng tầng y phục này trông rất cầu kỳ và đẹp đẽ quý giá, nhưng mặc lên người lại không biết có bao nhiêu trói buộc. Phượng Hoàng bên ngoài của cái váy này rõ ràng không nạm vàng khảm châu, nhưng vẻ rực rỡ đã làm mù hết ánh mắt của mọi người. Thấy Hạ Hành nghiêm túc chăm chỉ giúp mình tô xong lông mày, lại dịu dàng giúp bản thân cắm trâm phượng, nàng lộ ra một nụ cười. Làm xong mọi thứ, hai người nắm tay đứng cùng một chỗ, tay Hạ Hành nắm tay nàng, cùng nhau bước lên đài cao. Trên đài cao có Long ỷ và Phượng ỷ [1], Long ỷ bên trái, Phượng ỷ bên phải. [1] Long ỷ, Phượng ỷ: chỉ chỗ ngồi của vua và hoàng hậu Khúc Khinh Cư đứng ổn định trước Phượng ỷ, hơi nâng cằm nhìn văn võ bá quan phía dưới, thấy những người này đều đồng loạt quỳ xuống. "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Sau đó hành đại lễ tam bái cửu khấu, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đứng sóng vai nhau, nhìn màn này, nàng chợt cảm thấy trong lòng có chút sôi sục. "Lên." Lễ quan giương giọng nói: "Tấu nhạc." Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, vừa trang trọng vừa có chút nhẹ nhàng, Khúc Khinh Cư không biết rõ đây là nhạc khúc gì, nhưng thấy nhóm bách quan đứng khom người, có thể đoán được đây xem như truyền thống trong đại điển phong hậu. Đợi khi tiếng nhạc ngừng, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đồng thời ngồi xuống, sau đó quan viên theo cấp bậc tự mình bái một lần nữa, sau đó nhóm mệnh phụ lại đến một lần, chỉ nhìn người ta quỳ với mình thôi, nhưng Khúc Khinh Cư phải ngồi hơn một canh giờ. Đợi những người này tham bái xong, Hạ Hành nói: "Hôm nay chính là đại điển phong hậu, lại là năm trẫm kế vị, cho nên đại đặc xá thiên hạ tích phúc cho hoàng hậu, phàm kẻ đi đày đều giảm 60 dặm, phàm bị tù tội giảm một năm, tử tù hoãn hành hình một tháng!" Phía dưới đều luôn miệng hô hoàng thượng hoàng hậu nhân từ, phúc trạch vạn năm. Khúc Khinh Cư thật không ngờ Hạ Hành sẽ đại xá thiên hạ trong đại điển phong hậu, tuy Tân đế kế vị sẽ cần phải đại xá một hồi, nhưng cố ý chờ đến hôm nay mới ban ý chỉ này, đây cũng quá... Nàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bất đắc dĩ khẽ cười. Tuy đại điển phong hậu làm rất long trọng, nhưng đại điển tấn phong đám người Hiền phi phía sau thì đơn giản hơn. Hiền phi còn đỡ, ba người khác so ra còn kém hơn tấn phong phi tần khi tiên đế còn tại vị, nhất là Bình tài tử, cái này mới gọi là keo kiệt, nếu không phải ngày đó có hoàng hậu thưởng xuống, trong cung hầu như không ai biết ngày đó là ngày nàng ta được chính thức tấn phong. Con người ấy mà, không sợ không biết phân biệt tốt xấu chỉ sợ còn không bằng một món hàng, trong cung đều là kẻ thành tinh, sao có thể không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, Bình tài tử này không được hoàng thượng thích đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, hoàng thượng đã không muốn gặp, thì sao bọn họ phải nguyện ý đi tâng bốc? Phùng Tử Căng thế mới biết cuộc sống trong cung có bao nhiêu gian khổ, mỗi ngày đều đưa thức ăn nguội lạnh đến, lá trà thì để lâu ngày, đều là những món phế phẩm, nếu thiếu hoặc hỏng cái gì, bảo điện Trung Tỉnh bổ sung thì khó càng càng thêm khó. Nàng ta nháo ầm ĩ, cuối cùng phát hiện thứ đưa đến càng ngày càng kém, có đôi khi còn không đưa, qua mấy tháng, nàng ta mới chính thức biết được, như thế nào nô đại khi chủ [2], thâm cung khó sống. [2] nô đại khi chủ: kẻ dưới khinh thường, không xem trọng chủ nhân. "Chủ tử, Hàn Lương đệ đến." Hạ Vân vội vàng đến gần phòng trong, sắc mặt hơi khó nhìn. Phùng Tử Căng cười khổ đứng lên, ra khỏi nội thất đã nhìn thấy Hàn Thanh Hà ngồi trên ghế uống trà, dưới chân nàng ta dừng một chút, đi đến trước mặt nàng phúc thân nói: "Tần thiếp bái kiến Hàn Lương đệ." "Bình tài tử xin đứng lên." Hàn Thanh Hà cười liếc mắt đánh giá Phùng Tử Căng, trên người đối phương mặc một lớp áo ngoài tám phần tối tăm, hoàn toàn không thấy vẻ kiêu ngạo ban đầu lúc ở trong phủ, nàng đặt chén trà xuống lau khóe môi nói: "Lá trà ở chỗ ngươi rất chát, ngày mai ta cho người mang một ít đến cho ngươi." Phùng Tử Căng khéo léo từ chối nói: "Không cần làm phiền Hàn Lương đệ." "Như vậy sao được, năm đó muội muội ở vương phủ cả trà xuân Long Tỉnh cũng không uống mà, hiện giờ vào cung, sao có thể ủy khuất bản thân chứ." Nàng đứng lên nói: "Hôm nay ánh mặt trời vừa khéo, không bằng tài tử theo ta di dạo một chút?" Biết nàng cố ý làm mình khó xử, Phùng Tử Căng lại không thể không vâng, đành phải đi theo phía sau Hàn Thanh Hà. Ở phía trước Hàn Thanh Hà cười lạnh, năm đó khi Phùng Tử Căng làm nhục mình, càng vô tình hơn mình nhiều, hiện giờ thủ đoạn ấy của nàng còn không tính là gì. Nghĩ vậy, Hàn Thanh Hà quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Tử Căng, nụ cười càng ngày càng rõ. Sau này nàng ta phải chịu, nỗi nhục mà nàng đã từng chịu đựng, không thể nhận không rồi.
|
Chương 93: Bản án cũ
Editor: Mèo ™ Bởi vì hiếu kỳ đã qua, hoa cỏ trong ngự hoa viên cũng được bày biện muôn màu muôn vẻ, Hàn Thanh Hà nhìn ngự hoa viên xinh đẹp này, nhớ tới năm đó nàng ta lấy thân phận nữ nhi quan bát phẩm vào cung làm tú nữ, sau lại bị Vi Thái hậu an bài đến hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, chẳng mấy chốc đã trôi qua năm năm, cuối cùng nàng ta cũng trở thành một trong những chủ tử trong hoàng cung hoa lệ này. Thỉnh thoảng có cung nữ thái giám đi ngang qua hành lễ với nàng ta, nàng ta rất hưởng thụ cảm giác khi người khác cúi đầu trước mình. Dường như có như vậy nàng ta mới có thể quên đi xuất thân thấp kém của mình cùng với những chuyện không như ý đã qua. Quay đầu liếc nhìn Phùng Tử Căng đang nhắm mắt cắn răng đi theo phía sau mình, nàng ta lộ ra nụ cười hài lòng: "Đi dạo ngự hoa viên thế này, lại làm ta nhớ đến lúc dạo hoa viên với Bình Tài tử trong Vương phủ lúc trước.” Phùng Tử Căng nghe nói thế cũng không lên tiếng, nàng không chút biểu cảm nhìn Hàn Thanh Hà, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. "Nhìn sắc mặt của Tài tử, hình như rất không thích dạo ngự hoa viên với ta thì phải?” Hàn Thanh Hà cười giễu cợt. “Hay là nói, Bình Tài tử đang xem thường ta?" "Lương đệ cao cao tại thượng, tần thiếp chỉ là một thất phẩm Tài tử nhỏ nhoi, nào dám xem thường ai?" Phùng Tử Căng lạnh nhạt nói: "Tần thiếp chỉ đang nghe Lương đệ nói chuyện mà thôi." Hàn Thanh Hà đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe được tiếng vỗ tay truyền đến từ sau lưng, trong lòng nàng ta vui mừng, lùi một bước sang bên cạnh, quỳ xuống. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ "Tần thiếp bái kiến hoàng thượng." Đợi đến khi đôi giày thêu hoa văn tường long đi tới trước mặt mình, Hàn Thanh Hà cúi đầu, giọng điệu mềm mại vấn an, nhưng một giây kế tiếp, nàng ta liền nhìn thấy một đôi giày thêu kim tuyến xuất hiện ngay bên cạnh, nàng ta sững sờ, ngay sau đó lại nói: "Tần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương." Khúc Khinh Cư nhìn Phùng Tử Căng, Hàn Thanh Hà đang quỳ dưới đất, đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy Hàn Thanh Hà dùng giọng nói ngọt ngào này để nói chuyện, nàng nhìn Hạ Hành không có phản ứng gì, lên tiếng nói: "Miễn lễ, đứng lên đi." "Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương." Phùng Tử Căng từ từ đứng dậy, nàng ta ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, phát hiện tầm mắt hoàng thượng vốn không đặt trên người nàng ta hay Hàn Thanh Hà, liền nghiêm mặt cúi đầu, không nói một lời. "Thật không ngờ sẽ gặp được hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ở đây." Hàn Thanh Hà không muốn từ bỏ cơ hội lộ mặt trước mặt hoàng đế, tuy rằng dung mạo của nàng ta không sánh bằng Phùng Tử Căng, nhưng khi cười lên lại có một phong vị riêng. "Ngược lại tần thiếp đã quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương rồi." Khúc Khinh Cư nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng ta, cong cong khóe môi, không nói gì. "Nếu đã biết mình quấy rầy nhã hứng của trẫm và hoàng hậu, sao còn chưa lui xuống?" Giọng nói Hạ Hành vô cùng lạnh nhạt, hắn nhìn Hàn Thanh Hà đang đeo trang sức đầy người, cau mày: "Lui ra đi." Nụ cười trên mặt Hàn Thanh Hà cứng lại, nàng ta thật không ngờ hoàng thượng lại không chút để tâm gì đến tình cảm và thể diện của mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, lại phát hiện từ đầu đến cuối thái độ của hoàng hậu đều không hề thay đổi, giống như đã sớm biết mình sẽ bị bẻ mặt xấu hổ vậy. Nàng ta lúng túng đứng lên, nhún người phúc thân: "Tần thiếp cáo lui." Thấy Hàn Thanh Hà lui xuống, Phùng Tử Căng cũng hành lễ cáo lui theo, trước khi đi còn trộm liếc nhìn Hạ Hành và Khúc Khinh Cư, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ vậy. Đợi sau khi hai người lui ra, Khúc Khinh Cư mới cười nói: "Hàn Lương đệ hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, dung nhan vẫn y như cũ, không thay đổi gì cả." Hàn Thanh Hà mười sáu tuổi bắt đầu hầu hạ bên cạnh Hạ Hành, đến nay cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nếu như ở kiếp trước của nàng, đó chính là khoảng thời gian thanh xuân quý báu nhất của nữ nhân, nhưng nếu đặt vào thời cổ đại này, tuổi tác đã hơi lớn rồi. "Vậy sao, trẫm lại không nhớ trước kia nàng ta có dáng vẻ thế nào." Hạ Hành nhìn về phía cung Phúc Thọ. "Không cần nhớ đến những người này, chúng ta đến chỗ mẫu hậu dùng bữa đi." Trong cung Phúc Thọ đã sớm biết hoàng thượng và hoàng hậu sẽ tới dùng bữa với Thái hậu, cho nên đều chuẩn bị ổn thoả hết cả. Lúc này, Vi Thái hậu đang cắt tỉa một bồn cây cảnh trong sân. Sau khi thấy hai người họ, Vi Thái hậu liền đứng dậy ý bảo hai người dìu bà vào trong. Rửa tay trong chậu nước cung nữ dâng lên, Vi Thái hậu mới nói với hai người: "Ai gia đã bảo phòng bếp chuẩn bị những món ăn mà các con thích, nhớ ăn nhiều một chút.” "Mẫu hậu phí tâm rồi." Hạ Hành đứng dậy cúi người vấn an Vi Thái hậu, nhưng cử chỉ tùy ý thân thiết hơn nhiều, đủ để thấy tình cảm giữa mẫu tử họ rất hòa hợp. "Món chân vịt ướp rượu nên làm nhiều chút." "Được rồi, chân vịt của con, lưỡi vịt của nhi tức, ai gia đã bảo người chuẩn bị sẵn đầy đủ cả, không thiếu phần các con đâu." Hiển nhiên Vi Thái hậu cũng thích thái độ tùy ý thân cận của nhi tử trước mặt mình, bà thở dài: "Hiện giờ tuy rằng đã qua hiếu kỳ, nhưng ai gia vẫn còn nặng lòng. Ngày mai ai gia sẽ hạ ý chỉ, nói rõ năm nay không tổ chức thọ yến, càng không cần triều thần bái lạy chúc mừng." Hạ Hành tới lần này, vốn là định thương nghị với Vi Thái hậu về việc tổ chức thọ yến, nhưng hắn không ngờ mẫu hậu lại thẳng thừng như vậy, không những không tổ chức thọ yến, mà ngay cả việc triều thần bái lạy chúc mừng cũng không cần, có phải là quạnh quẽ quá không?! "Ai gia biết con hiếu thuận, nhưng ai gia ra quyết định này sau khi đã suy đi nghĩ lại kỹ càng." Sắc mặt Vi Thái hậu nghiêm túc: "Hoàng nhi, con phải nhớ kỹ, cầm được đồ trong tay rồi, thì cũng cần phải giữ được nó, làm việc chu toàn mới là kế sách lâu dài." Khúc Khinh Cư bên cạnh nghe nói thế, đồng ý cả hai tay, diễn kịch thì phải diễn tới cùng, đạt được cả danh và lợi mới là người thắng cuộc chân chính. Chỉ là, nói những lời này trước mặt con dâu là nàng, thật sự không có vấn đề gì chứ? "Tâm ý của mẫu hậu, con hiểu." Hạ Hành gật đầu. "Vậy đợi đến ngày mừng thọ của mẫu hậu, một nhà ba người chúng ta cùng nhau dùng cơm coi như là chúc mừng vậy.” "Được." Vi Thái hậu tươi cười, tầm mắt quét qua con dâu đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. "Người một nhà cùng quay quần dùng cơm với nhau còn thư thái thoải mái hơn những thứ náo nhiệt vô dụng kia nhiều.” Đứa nhi tử này của bà, có thể nói ra được một câu như thế, đã đủ để biết được, nó là thật lòng để tâm đến Khúc thị này rồi. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ Khúc thị không có ngoại thích vững mạnh, không cần phải đề phòng ngoại thích tiếm quyền, vừa là hoàng hậu quang minh chính đại, đợi sau này Khúc thị có long thai sinh được hoàng tử, không cần phải lo chuyện tranh giành đế vị, đế hậu tình thâm cũng không hẳn là chuyện xấu. "Nếu mẫu hậu không tổ chức thọ yến, vậy nhi tức cũng noi gương theo vậy.” Sinh nhật của Khúc Khinh Cư là vào tháng sau, nàng cau mày nói: "Dù sao yến tiệc đâu đâu cũng nhao nhao ầm ĩ, không thú vị gì cả." "Được, hai chúng ta cùng giản lược, như thế cũng bớt được nhiều chuyện phiền phức không đâu.” Vi Thái hậu cười cười, nói với Đinh ma ma bên cạnh: "Cũng sắp đến trưa rồi, bảo người mang ngọ thiện lên đi.” Đinh ma ma lĩnh mệnh lui xuống, đợi sau khi ra khỏi phòng, Đinh ma ma mới cười lắc lắc đầu, rõ ràng tính tình của Thái hậu và hoàng hậu nương nương hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng khi sống chung rất là hoà hợp. Trong hoàng thất, vẫn còn tồn tại quan hệ mẹ chồng nàng dâu như vậy, đúng là hiếm thấy. Chỉ là, hoàng hậu nương nương quả thật tài giỏi, trước mặt Thái hậu, làm nũng chơi đùa cái gì cũng làm ra được, hồ như đã xem Thái hậu như mẫu thân thân sinh của mình vậy. Nghĩ đến mẫu thân mất sớm và kế mẫu ác độc của hoàng hậu nương nương, Đinh ma ma thở dài, hoàng hậu nương nương cũng không dễ dàng gì, chắc là đã thật lòng xem Thái hậu như mẫu thân của mình rồi. Một bữa cơm trưa, cả ba người đều dùng rất vui vẻ, Vi Thái hậu nhìn Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế với vẻ mặt thỏa mãn, liền cười nói: "Ăn no bảy phần là dưỡng sinh chi đạo [1], ăn như con vậy thì vô ích cho thân thể rồi." [1] Dưỡng sinh chi đạo: Bí quyết sống khoẻ và sống lâu "Mẫu hậu, lúc này nhi tức là đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn nhiều sao mà được." Khúc Khinh Cư cười ha hả nói: "Ăn không đủ no sao có thể lớn được ạ.” Vi Thái hậu bị lời của nàng chọc cười, chỉ vào Khúc Khinh Cư nói: "Đúng đúng, phải ăn mau chóng lớn, trưởng thành rồi, thì sinh tôn tử tôn nữ ngoan cho ai gia." Nói xong lời này, chính bà cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Hạ Hành thấy mẫu thân và thê tử mình càng tán gẫu càng vui vẻ, hắn yên lặng bưng trà tiêu thực lên, uống một ngụm, thì ra thê tử nhà mình vẫn chưa trưởng thành, mẫu thân đã muốn chuẩn bị chơi đùa với tôn tử tôn nữ mình rồi. Có thật đây là cảnh tượng giữa mẹ chồng, con trai và con dâu không, mà sao hắn cứ có cảm giác đây là cảnh tượng giữa mẹ vợ, con gái ruột và con rể thế chứ? Ngày hôm sau, Thái hậu và hoàng hậu cùng hạ chỉ, đại ý nói là mới vừa qua đại tang tiên đế không lâu, cảm thấy trong lòng trống rỗng, không muốn tổ chức thọ yến rình rang vô vị, tâm ý của người trong thiên hạ, hai người xin cảm kích trong lòng, vân vân... Lập tức, bách quan khen ngợi Thánh mẫu Hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương hiền đức trung hiếu, chính là hình mẫu lý tưởng cho nữ tử thiên hạ noi theo, vân vân... Hạ Hành nghe bách quan khen ngợi mẫu thân và thê tử mình, chỉ nói: "Mẫu hậu và hoàng hậu của trẫm đều vô tâm tìm vui, trẫm thân là hoàng nhi của tiên đế, há có thể có tâm hưởng lạc, thọ yến năm nay của trẫm cũng miễn đi, các vị khanh gia không cần khuyên bảo." Chư vị triều thần dĩ nhiên là khuyên can hết lời, sau đó hoàng thượng cứ mãi kiên nên bọn họ mới bất đắc dĩ từ bỏ, cuối cùng đồng thanh hô vang ‘Hoàng thượng nhân hiếu’, quân thần cùng hài lòng. Hạ Uyên đứng dưới triều, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, mẫu tử Vi thị quả nhiên diễn trò xuất thần nhập hoá, đến bây giờ rồi mà vẫn không quên diễn trò hòng chiếm được mỹ danh. "Thần có bản tấu!" Đợi sau khi quân thần hài hòa nhất tâm, hữu thừa Ngụy Văn Quảng bước lên trước nói: "Hoàng thượng, mấy ngày trước trên phố, thần có gặp một khất nhi [2] khoảng mười ba tuổi, thấy hoàn cảnh đáng thương, nên có ý định thu lưu [3], ai ngờ lại nghe được một chuyện lớn kinh thiên động địa.” [2] Khất nhi: hành khất lang thang, ăn mày tuổi còn nhỏ [3] Thu lưu: thu nhận và giúp đỡ Không khí trong triều lập tức nặng nề, Hạ Hành nhíu mày nói: "Ngụy hữu thừa mau nói đi." "Thần nghe khất nhi kể lại, mới biết y ăn xin một đường từ Giang Nam vào kinh, phụ thân y chính là quản gia của một quan viên tại Giang Nam, bởi vì phát hiện vị quan viên đó cấu kết với Thụy vương điện hạ mà bị sát hại, thậm chí liên luỵ cả nhà, may mà y nghịch ngợm trốn trong hầm ngầm chứa rượu trong phủ, nên mới may mắn thoát chết." Nói xong, hai tay hắn giơ cao một quyển sổ. "Đây là sổ sách do quản gia bị hại kia lưu lại, khất nhi trên đường chịu hết khổ sở cẩn thận bảo hộ vật này, kính xin hoàng thượng khoá mục." Lời vừa nói ra, cả triều đều yên tĩnh lạ thường, nhưng không có ai dám nói đỡ thay Thụy vương. Diễễnđàànlêêquýýđôôn "Trình lên." Hạ Hành nhìn về phía Hạ Uyên: "Thụy vương, có lời gì muốn nói không?" Hạ Uyên cười lạnh, chắp tay nói: "Hoàng thượng, thần đệ oan uổng. Ngụy hữu thừa dùng một khất nhi không rõ thân phận để vu oan cho thần, thậm chí còn giả tạo sổ sách, có ý đồ xấu." Hạ Hành nhận sổ sách từ trong tay thái giám, tiện tay mở ra xem, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chân tướng sự thật như thế nào, trẫm tự phái người tra rõ, bãi triều." Trong lúc nhất thời, chư vị đại thần cũng không biết ý của hoàng thượng ra sao. Nếu tin tưởng Thụy vương, thì sẽ không sai người đi điều tra. Nhưng nếu không tin, thì cũng nên giận tím mặt mới đúng chứ, bình tĩnh như vậy, thật sự làm cho người ta khó đoán khó hiểu mà. Nhưng nếu là người thông minh, rất nhanh sẽ hiểu ra, hoàng thượng là muốn tính món nợ cũ với Thụy vương một cách công khai minh bạch. Ban đầu, vụ án Giang Nam bị tiên đế âm thầm ép xuống, nếu hoàng thượng vẫn còn để tâm đến dân chúng Giang Nam, đương nhiên sẽ không mắt nhắm mắt mở xem chuyện này như không tồn tại được. Sợ rằng rất nhanh thôi, Giang Nam sẽ nghênh đón một cuộc thanh tẩy với quy mô lớn rồi. Hết chương 93 **********
|
Chương 94: Thèm ăn hơn
Editor: Gà Nhắc lại vụ án xưa ở Giang Nam, nhưng lúc này đây không ai cầu tình cho Thụy vương, hoàng thượng cũng không cố ý phái người quyền cao chức trọng đến Giang Nam điều tra, ngược lại hạ thánh chỉ bảo Đại Lý Tự và Hình bộ hợp tác, điều tra rõ án này. Vốn có người đoán hoàng thượng sẽ mượn cơ hội lần này đánh sụp Thụy vương, ai ngờ hoàng thượng chỉ giải quyết việc công, đã vô ý thiên vị huynh đệ của mình, cũng không nhân cơ hội thanh toán huynh đệ khác mẹ của mình, nên làm không ít người cảm khái tấm lòng của hoàng thượng. Cuối cùng có phải Hạ Hành có tấm lòng như thế không đối với Khúc Khinh Cư mà nói, cũng không có gì quan trọng, hiện giờ chỉ có một mình nàng ở trong hậu cung, sống phóng túng không lo ngại gì thật là vui. Thời tiết dần vào thu, khẩu vị của nàng càng ngày càng tốt, chua nhạt gì cũng đều thích ăn, đến cuối tháng chín vào một đêm nọ, một hơi ăn hết hai chén cơm, một chén cá chua nóng, một chén canh đầu cá nấm hương đậu hủ, rõ ràng chỉ là một món ăn gia đình bình thường, nhưng nàng rất thích ăn, Hạ Hành sợ đến mức vào ban đêm phải đi dạo với nàng hơn nửa canh giờ. Cuối tháng chín là sinh thần Khúc Khinh Cư, ngày đó Vi Thái hậu ở cung Phúc Thọ làm gia yến, trừ một nhà ba người bọn họ ra, cũng chỉ có mẫu hậu Hoàng thái hậu, Tấn An trưởng công chúa và Hiền phi thôi, ba phi tần khác chỉ ở bên ngoài cửa cung dập đầu một cái, rồi cho các nàng trở về. Giang Vịnh Nhứ là phi tần trong hậu cung, duy nhất có vị phân ở nhất phẩm phi vị, nàng xuất hiện trên tiệc rượu, đã biểu lộ hoàng hậu hiền đức rộng lượng, khoan dung với những nữ nhân khác trong hậu cung. Nhưng trong lòng Giang Vịnh Nhứ hiểu rõ, bản thân có thân phận gì, nên làm cái gì, cho nên sau khi hành lễ, ngồi ở góc cách Hạ Hành xa nhất, im lặng như tượng điêu khắc. Sau khi Hạ Hành đăng cơ, đã tăng tước vị cho con cái của Tấn An công chúa, cho nên mọi người trong Kinh thành đều biết, Tấn An công chúa và Tân đế có tình cảm thâm hậu, vì thế trong số công chúa của Tiên đế, chỉ có địa vị của Tấn An công chúa không bị ảnh hưởng gì, người trong Kinh thành vẫn cẩn thận nâng kính như cũ. Điều này xem như thói thường của con người, thân phụ làm Hoàng đế và huynh đệ khác mẹ làm Hoàng đế, thật đúng là hai loại đãi ngộ, cũng khó trách một số công chúa sẽ lựa chọn chỗ đứng trước khi kế vị, Tấn An công chúa này xem ra đã có một lựa chọn chính xác. Có mắt đều biết, lúc trước khi Tân đế vẫn là Đoan Vương, Tấn An công chúa và Đoan Vương phi đã đặc biệt thân cận, ban đầu sau khi truyền ra tin tức Đoan Vương bị ám sát, lúc đó Tấn An công chúa đã tặng không ít dược liệu cho Đoan Vương, còn rất nhiều hành động khác nữa chẳng phải đã nói rõ lập trường của Tấn An công chúa rồi sao? Một người được lợi khác chính là Thành vương, vốn là kẻ thân phụ không thương yêu, nhưng hiện giờ lại là một trong số những người được Tân đế tín nhiệm, vợ cả và hoàng hậu còn có chút quan hệ, ngược lại địa vị cao hơn khi tiên đế còn sống rồi. "Khẩu vị hoàng hậu thật tốt." Ăn xong một bữa cơm, Tấn An công chúa hơi kinh ngạc nhìn Khúc Khinh Cư lau miệng, hồi lâu mới nói: "Có thể ăn được là phúc đấy." "Không tính là nhiều mà." Khúc Khinh Cư uống một ngụm trà tiêu thực cung nữ trình lên, có chút nghi hoặc nhìn về phía Hạ Hành bên cạnh, hỏi: "Thật sự nhiều lắm à?" "Nàng ăn ngon là tốt rồi." Hạ Hành khẽ cười, ngắm gương mặt trắng nõn trơn mềm của đối phương, ngón tay hơi run, cố nhịn xuống xúc động muốn đưa tay nhéo, ngược lại nói với Minh Hòa phía sau: "Hôm nay đầu cá nấu cải chua và cung bảo ngưu làm rất khá, đầu bếp chính là ai, có thưởng!" Minh Hòa ghi nhớ tên hai món ăn, biết đây là món hoàng hậu nương nương thích ăn, nên ý bảo tiểu thái giám phía sau đến Ngự Thiện phòng thưởng cho đầu bếp. Vi Thái hậu bưng trà uống một ngụm, cười nói: "Mấy ngày gần đây quả thật khẩu vị Khinh Cư càng ngày càng tốt, ai gia thấy con bé ăn, thì cảm thấy càng thèm ăn, ăn hơn nửa chén cơm đấy." Mẫu hậu Hoàng thái hậu nghe vậy thì cười nói: "Muội muội và hoàng hậu có khẩu vị thật tốt, ta ở cung Trường Ninh cũng nghe nói, nghe đồn hiện giờ người của Ngự Thiện phòng cả ngày chỉ muốn nghiên cứu điểm tâm mới hoặc món ăn mới, ngóng trông có thể được các người xem trọng." "Xem ra danh tiếng thích ăn ngon của hai mẹ con chúng ta đã truyền ra rồi." Vi Thái hậu khẽ cười với Khúc Khinh Cư, hoàn toàn không để ý trong cung có người truyền ra việc này, bà nói với mẫu hậu Hoàng thái hậu: "Tỷ tỷ, ta với tỷ quen biết cũng hai mươi mấy năm, khi Tiên đế còn sống chúng ta phải cẩn thận mọi bề, lúc nào cũng để ý. Hiện giờ con cái đã lớn, chúng ta cũng không cần dè dặt cẩn trọng sống qua ngày nữa, thừa dịp hiện tại có thể ăn có thể uống, vẫn nên cố hưởng thụ đi." Mẫu hậu Hoàng thái hậu không ngờ Vi Thái hậu sẽ nói ra như vậy, bà hơi sững sờ rồi mới cười lên: "Muội nói đúng, nhân sinh khổ đoản, chúng ta nhịn hơn nửa đời người, chung quy vẫn không thể cứ chịu đựng." Bà và Vi thị vốn không có xung đột ích lợi, hiện giờ sau khi Đoan Vương kế vị, đối đãi với bà cũng rất không tệ, ngay cả Tấn An công chúa ghi tạc dưới danh nghĩa của bà cũng được xem trọng nhất trong số các công chúa, bây giờ bà chỉ là một Thái hậu nhàn nhã, còn có gì phải lo lắng? Khúc Khinh Cư nghe hai Thái hậu nói chuyện với nhau như tỷ muội, nếu không biết chuyện, thật sự không tin hai người đã từng hầu hạ một người nam nhân, lời trong lời ngoài đều như đang nói, rốt cuộc chúng ta đã hết khổ rồi, mau đến hưởng thụ một phen đi. Nhưng hai người nói thế nào, không biết sao đã quấn lên người Khúc Khinh Cư, mẫu hậu Hoàng thái hậu thấy Khúc Khinh Cư ăn nhiều nhưng không thấy thắt lưng béo lên: "Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, không nên mời thái y đến thỉnh mạch, nhưng ngày mai có thể cho thái y nhìn xem, dù sao ăn nhiều quá, không biết có thương tổn tính khí hay không." Bà nói lời này vô cùng uyển chuyển, nhưng trong lòng cũng đang hoài nghi chuyện khác. Vi Thái hậu là hạng người nào, mẫu hậu Hoàng thái hậu vừa nói ra, bà đã biết đối phương có ý tứ gì, bà âm thầm cúi đầu tính toán, tiên đế băng hà cuối tháng tư, cuối tháng bảy xả hiếu [1]. Sau khi xả hiếu xong, Khúc Khinh Cư vẫn ở trong hậu điện cung Thiên Khải, Hành nhi cũng chưa từng đến hậu cung của nữ nhân khác, hiện tại đã là cuối tháng chín, thời gian đã qua hai tháng, chẳng lẽ... [1] xả hiếu: chịu tang, câu này có nghĩa là chịu tang đến cuối tháng bảy. Hai vị thái hậu đều là người từng trải, biết suy đoán thế này không thể tùy ý nói ra miệng, bằng không nếu có hi vọng sau lại thất vọng, vậy thì sẽ làm tổn thương người ta rồi. Hai người trao đổi ánh mắt, Vi Thái hậu nói: "Tỷ tỷ nói vậy, ta cũng thấy lo lắng, không bằng ngày mai bảo thái y đến bắt mạch đi." Khúc Khinh Cư hơi bất đắc dĩ, từ sau khi vào cung, cho dù thân thể không ốm đau, cứ cách nửa tháng thái y cũng sẽ đến thỉnh mạch một lần, còn khai một số phương thuốc dưỡng thân, nàng không thích uống mấy thứ này nhất. Đuôi lông mày Hạ Hành khẽ động, lập tức cười nói: "Đã để hai vị mẫu hậu lo lắng, ngày mai nhi tử sẽ tuyên Viện thủ Thái Y viện nhanh chóng đến bắt mạch cho hoàng hậu." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống, nói: "Gần đây thời tiết chuyển mát, nên không nhịn được ăn nhiều chút thôi, chắc không có vấn đề gì đâu, đã phiền hai vị mẫu hậu quan tâm rồi." Vi Thái hậu cười thở dài: "Chỉ cần các ngươi khỏe mạnh, chúng ta làm mẫu hậu cũng an tâm." Trong lòng Khúc Khinh Cư khẽ động, nàng không phải kẻ ngốc, cho nên nàng có thể nghe ra trong lời Vi Thái hậu có tám phần thật tình. Làm một bà bà, trên thực tế Vi Thái hậu đã làm rất khá, không nói đến thời đại hay bối cảnh hiện tại, ngay cả ở nơi kiếp trước nàng sống, thì Vi Thái hậu như vậy thật sự là một bà bà khéo hiểu lòng người, xem như rất hiếm có rồi. Nhớ đến từng chút khi bản thân và Vi Thái hậu ở chung, ban đầu thử nhau, đến cuối cùng thân cận, Vi Thái hậu đối đãi với nàng dâu như nàng, đã rất tốt rồi. Ngay cả lúc trước Hạ Hành hạ một đạo chiếu thư phong hậu như vậy trước mặt người trong thiên hạ, hơn nữa sau khi xả hiếu không đến hậu cung, Vi Thái hậu cũng chưa bao giờ bất mãn với nàng dâu là nàng, ngược lại đối xử với nàng càng ngày càng tốt. "Mẫu hậu nói thế làm nhi tức xấu hổ vô cùng, đối với vãn bối chúng con mà nói, chỉ cần thân thể các ngài kiện khang, mọi chuyện hài lòng, thì chúng con đã rất vui mừng rồi." Khúc Khinh Cư cười nói: "Có mẫu hậu quan tâm nhi tức như vậy, là phúc khí của nhi tức." Vi Thái hậu sửng sốt, lập tức nhu hòa nói: "Thật là một bé ngốc, hiện giờ làm hoàng hậu rồi mà còn không khiến ai gia bớt lo." Hiền phi ngồi ở một bên nghe Vi Thái hậu nói vậy, cảm thấy bùi ngùi, lúc trước khi hoàng hậu mới vừa vào phủ, Thái hậu còn chưa hài lòng về hoàng hậu lắm, hiện giờ đã đối đãi với nàng không kém gì con ruột. Từ đầu đến đuôi Hạ Hành đều mang theo ý cười, sau đó từ cung Phúc Thọ trở lại cung Thiên Khải, ý cười trên mặt vẫn không mất đi. Tâm trạng tốt của hắn được duy trì đến ngày thứ hai lâm triều, nhưng khi nghe có đại thần đề nghị hắn nạp vài tú nữ làm phi tần hậu cung, mày bỗng nhíu lại. Thần tử cả ngày không lo suy nghĩ chính vụ, không làm được bao nhiêu chuyện, ngược lại một lòng một dạ nhìn chòng chọc vào hậu cung của hắn, thần tử như vậy hắn giữ lại làm gì hả? "Hoàng thượng, hiện giờ hiếu kỳ đã qua, hậu cung ngài trống rỗng, vi thần cho rằng nên nạp tú nữ làm phi, mở rộng hậu cung." Một vị quan Lễ bộ nói: "Đây là chuyện quan trọng kéo con nối dòng, xin hoàng thượng định đoạt." Lời này nghe như đang khuyên Hạ Hành nạp phi, nhưng thật ra đang nói dưới gối hoàng hậu không có con, muốn hắn nạp nữ nhân khác sinh con. Hạ Hành có tính khí Đế Vương như vậy, sao có thể nghe lọt được, nếu người này là dân chúng thiên hạ có can đảm nói thế này, ngược lại hắn sẽ cảm thấy người này có thể dùng, nhưng người đang nói cố tình thuyết tam đạo tứ [2] đến nữ nhân hậu cung. Vẻ mặt hắn xuất hiện ý lạnh nhìn tên quan viên Lễ bộ này: "Ý ngươi là đang chỉ trích hoàng hậu của trẫm không con, hay đang ám chỉ trẫm để phi tần khác sinh hạ hoàng trưởng tử?" [2] thuyết tam đạo tứ: Nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ; chỉ trích, phê bình, nói này nói nọ Quan viên Lễ bộ này suýt nữa mới không cắn đầu lưỡi của mình, rõ ràng gã khuyên nhủ hoàng thượng nạp phi, thế nào thành vu tội cho hoàng hậu và tính kế hoàng tự rồi hả? Gã cảm thấy không ổn nên quỳ xuống: "Vi thần không có ý này, cầu xin hoàng thượng thứ tội." Trong cung con trai trưởng kế vị mới là chính thống, trừ khi hoàng hậu thật sự không thể sinh con. Gã đâu dám ám chỉ hoàng thượng để phi tần khác sinh hạ Trưởng tử, đây không phải sẽ hỗn loạn sao? "Hoàng hậu gả cho trẫm chưa đến một năm, trước đó phải giữ đạo hiếu với Tiên đế, từ đó về sau ngày ngày dâng hương cầu nguyện cho Tiên đế, chưa từng ngơi nghỉ. Hiền đức như thế, hoàn toàn bị ngươi bôi đen, thật sự đáng giận." Hạ Hành trầm giọng nói: "Thân là thần tử, nên tận tâm vì dân chúng, chứ không phải đặt tinh lực vào hậu cung của trẫm, chẳng lẽ chư vị cũng thích có người khoa tay múa chân với hậu viện của mình? Hay nên nói, các người tự cho là có thể an bày mọi chuyện của trẫm, quyết định thay trẫm sao?" Dứt lời, chúng thần cả triều đều quỳ xuống thỉnh tội, thiên hạ ai dám quyết định thay hoàng thượng, đây chẳng phải là đại tội mưu nghịch ư? Hạ Hành hừ lạnh một tiếng, nhìn mọi người đang quỳ: "Tiên đế vừa mất không lâu, mặc dù trẫm lấy tháng thay năm để xả hiếu, nhưng mỗi khi nhớ đến giọng nói và dáng điệu của tiên đế, vẫn bi thương không nhịn nổi, sao còn có tâm tư nạp nữ nhân khác. Các ngươi cũng là người đọc sách, đương nhiên phải hiểu như thế nào là hiếu nghĩa, tôn trọng trưởng bối là hiếu, hoàn thành trách nhiệm với huynh trưởng thê nữ là nghĩa. Nếu cả hiếu nghĩa đều không thể làm được, thì làm sao nói chuyện làm người?" "Hoàng thượng thánh minh!" Hạ Minh cao giọng hô. "Hoàng thượng thánh minh, chúng thần hổ thẹn!" La Trường Thanh và Ngụy Văn Quảng cũng hô to. Những người khác cũng hô hoàng thượng thánh minh, ai dám phản bác đoạn thoại này, vậy thì không phải thành người bất nghĩa bất hiếu sao? Về phần quan viên Lễ bộ đưa ra ý kiến Hạ Hành nên nạp phi, đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy. Mà các đại thần bên cạnh gã, đều rất bình tĩnh lui sang bên cạnh một bước, cách gã xa hơn một chút. Hạ Uyên lạnh lùng nhìn Hạ Hành ngồi trên Long ỷ, quả nhiên Đế Hậu tình vững hơn vàng khiến người ta... nhìn không vừa mắt.
|