Có Tòa Hương Phấn Trạch
|
|
Chương 26: Mưa rơi tầm tã, miếu hoang không người
Thạch Mai ngồi trên ngựa, bên tai truyền đến hơi thở của Bạch Xá ngồi phía sau, cổ hơi hơi nóng, chỉ hơi hơi. Nhưng một chút ấy cũng đủ làm mặt nàng nóng bừng. Bạch Xá ngồi đằng sau, một tay cầm đao, một tay nắm dây cương, đằng trước là Thạch Mai đương cúi đầu. Thạch Mai không dám ngả ra sau, đang mặc váy nên chỉ có thể ngồi ngang trên yên ngựa, không cầm được dây cương, hai tay đành đặt trên mình ngựa, tai hồng hồng. Bạch Xá hơi mím môi. Hắn chọn đường nhỏ nên trên đường không nhiều người lắm. Hai người rất nhanh đã ra khỏi cửa thành, bốn phía lại càng thêm vắng lặng. Bạch Xá lường trước Thạch Mai hẳn là bị tê chân, liền hỏi: “Có mệt không?” “Sao?” Thạch Mai quay đầu, đối diện với gương mặt Bạch Xá đang cúi xuống. “Có mệt không?” Bạch Xá hỏi lại lần nữa. Thạch Mai mới đầu có chút khẩn trương lại mất tự nhiên. Nàng chưa từng tiếp xúc với nam tử gần như vậy nên thấy ngượng ngùng. Bạch Xá hỏi rồi nàng mới cảm thấy có hơi mệt. “Ừm …” Thạch Mai do dự một lúc, vẫn là lắc đầu, nói: “Vẫn ổn …” Bạch Xá hơi cong khóe môi, thấp giọng nói: “Có thể dựa vào một chút.” Thạch Mai hơi sửng sốt, lắc đầu, không thể dựa được. Bạch Xá vươn một tay nâng thắt lưng Thạch Mai, kéo vào lòng mình. Thạch Mai cả kinh, lưng dựa vào lồng ngực Bạch Xá, cả người cứng đờ lại càng không dám đụng. Bạch Xá hỏi: “Có thoải mái hơn không?” “Ừm …” Thạch Mai cảm thấy thư thái hơn liền gật đầu, liếc nhìn Bạch Xá một cái, lẩm bẩm: “Lần tới nếu ra ngoài, ta sẽ mặc quần.” Bạch Xá cúi đầu nhìn thoáng quá. Thạch Mai vội vàng giấu chân vào trong váy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không cho nhìn! Bạch Xá nhướn mày, hỏi: “Trên người dùng gì vậy?” Thạch Mai khó hiểu: “Cái gì?” Bạch Xá để sát vào, nhẹ nhàng ngửi: “Rất thơm.” “Trầm hương.” – Thạch Mai trả lời. Bạch Xá gật đầu, hỏi: “Cùng một loại hương lại khác nhau.” Quân: Khụ! Anh Xá ở đây ý là loại hương của anh và chị dùng là cùng một loại mà lại có điểm khác nhau. “Ừ, trầm hương mùi không nồng mà lưu lâu.” – Thạch Mai thấp giọng nói – “Thích hợp với phái nữ.” Bạch Xá cười cười, nhìn đôi khuyên tai bằng ngọc trai Thạch Mai đeo đang đung đưa, cảm thấy thú vị. Đi thêm một đoạn nữa, ngựa rẽ sang hướng khác. Bạch Xá đổi tay cầm đao, tay còn lại nắm dây cương. Thạch Mai nhìn tay hắn, lại nhìn tay mình, túm yên ngựa. “Đao của ngươi …” Vòng vo một hồi, Thạch Mai đột nhiên hỏi Bạch Xá: “Vì sao lại gọi là Quỷ Đao?” “Đao có thể chém quỷ.” – Bạch Xá nói – “Lại nói, đây là yêu đao, muốn dùng nó trước hết phải biến mình thành quỷ.” Thạch Mai nhoẻn cười, nói: “Đao này lần trước ta có nhìn thoáng qua, rất đẹp.” Bạch Xá gật đầu: “Những thứ nguy hiểm đều đẹp.” “Hửm?” Thạch Mai quay đầu nhìn hắn. Bạch Xá rũ mắt, “Bởi vậy trên thế gian, những thứ xinh đẹp không nhiều.” Thạch Mai gật gật đầu, hỏi: “Ta xem được không?” Bạch Xá nâng tay, đưa đao cho nàng. Thạch Mai nhận lấy. Bạch Xá dặn: “Nặng, hai tay.” “Ừ.” Thạch Mai dùng hai tay đón lấy. Dù Bạch Xá đã nói với nàng là nặng, nhưng khi cầm trên tay rồi, nàng vẫn lắp bắp kinh hãi: “Cái này phải hơn mười cân đi?” Bạch Xá gật đầu: “Mười bảy cân bảy lạng bảy hoa.” “Sao lại nhiều bảy như vậy?” – Thạch Mai hỏi. “Thanh đao này do Đao thần Bồ Nguyên đúc vì người mình âu yếm. Người ấy gọi là Thất cô nương.” – Bạch Xá nói – “Dùng ba ngàn cây đao từng dính máu người đúc thành. Nghe nói đao chưa luyện xong thì Thất cô nương đã gả cho người khác làm vợ. Bồ Nguyên vì yêu sinh hận, một ngụm oán khí hóa thành máu phun ra, cho nên Quỷ Đao mang oán khí rất nặng.” Thạch Mai nghe mà hoảng hồn, quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Thật sao?” Bạch Xá gật đầu: “Sau đó không lâu, Bồ Nguyên chết … Quỷ Đao qua tay biết bao vị danh tướng, giết không ít người, oán khí càng nặng.” Thạch Mai nhẹ nhàng mở ra tấm vải bố bọc ngoài thanh đao, hỏi: “Ta mở ra xem nhé?” Bạch Xá gật đầu. Thạch Mai tháo tấm vải bố ra, thấy trên thân đao điêu khắc chín con rồng đang giương nanh múa vuốt trông rất sống động. Thân đao màu bạc quả là khác thường, mặc dù sáng loáng như mới, nhưng vẫn nhìn ra được vết tích năm tháng lắng đọng lại, vừa thấy đã biết là đồ cổ. “Đao đẹp như vậy, sao phải dùng vải bố bọc lại?” Thạch Mai nhìn đến chuôi đao có treo hương cầu màu bạc, có chút vui sướng, thật xứng. Nghĩ vậy, đưa tay vuốt ve dọc sống đao. Bạch Xá nghe nàng hỏi thế, chỉ cười nhẹ, đáp: “Đẹp, thích, nên muốn giấu đi.” Thạch Mai giương mắt, đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của Bạch Xá. “Để tránh người khác mơ tưởng, đoạt mất.” Thạch Mai cúi đầu, tiếp tục sờ thân đao. Ngựa lại đi thêm một đoạn nữa. Thạch Mai hỏi: “Chưa tới núi Đại Vũ sao?” Bạch Xá chỉ một ngọn núi không xa phía trước, nói: “Nơi đó.” Thạch Mai thấy còn phải đi một lúc nữa mới đến, ngẩng đầu nhìn sắc trời, hỏi: “Xa thế? Như vậy thì đến tối mới tới sao?” Bạch Xá nói: “Cái chuyện đào mồ trộm mả đương nhiên phải làm vào buổi tối, nếu không quan phủ sẽ bắt.” “Đào mộ buổi tối?” – Thạch Mai giật mình. Bạch Xá gật đầu. “Ngươi vừa rồi … rõ ràng nói là có thể về trước khi trời tối.” Thạch Mai nhỏ giọng cằn nhằn một câu. Bạch Xá nhíu mày, “Có sao?” Thạch Mai thầm nói trong lòng: nói dối như đúng rồi. Bạch Xá nhìn sắc mặt nàng, thấp giọng nói: “Ta nghe lầm, tưởng ngươi hỏi có thể trở về trước hừng đông không.” Thạch Mai có chút bực mình, Bạch Xá lại nói bậy, mình rõ ràng nói là buổi tối. Vùng hoang vu dã ngoại thế này qua đêm làm sao? Đang nghĩ, chợt nghe có tiếng “ầm ầm” từ trên trời truyền xuống. “Nha, sét đánh, có phải sắp mưa không?” Thạch Mai có hơi khẩn trương, biết thế mang ô đi. Bạch Xá nhìn sắc trời, “Chắc vậy. Đằng trước có một ngôi miếu đổ nát, có thể tìm được một chỗ trú mưa.” Nói rồi, bảo với Thạch Mai: “Ngồi cho chắc.” “Ừ.” Thạch Mai nắm chặt yên ngựa. Bạch Xá vẫn sợ nàng ngã xuống, một tay vòng qua ôm chặt thắt lưng nàng, giục ngựa chạy nhanh về phía núi Đại Vũ. Quả nhiên, đi chưa được nửa đường thì trời đổ mưa. Bạch Xá kéo Thạch Mai vào trong lòng, nâng tay che đầu giúp nàng, khoái mã phi vội tới ngôi miếu đổ nát dưới chân núi Đại Vũ. Thạch Mai theo bản năng ôm chặt đao của Bạch Xá, không để bị dính nước mưa. Bạch Xá dường như rất quý đao của hắn. Lát sau, ngựa dừng trước cửa miếu hoang. Bạch Xá thấy cửa miếu rất cao nên trực tiếp giục ngựa chạy vào trong miếu. Miếu này nhiều năm không được tu sửa, đại điện không có mái, mưa cứ thế trút xuống. Bạch Xá chọn một chỗ khô ráo để dừng ngựa, nhìn nhìn Thạch Mai, thấy trên vai nàng có nhiều bọt nước. Nhưng lớp áo lụa mỏng ‘thiên thủy bích’ khoác ngoài không thấm nước, chỉ cần vỗ vỗ là bọt nước liền rớt. Thạch Mai quay đầu, thấy trên mặt và tóc Bạch Xá đều dính nước mưa liền giơ tay lau giúp hắn. Tay chạm đến mặt Bạch Xá, Bạch Xá nắm lấy ngón tay nàng, cảm thấy rất lạnh, liền hỏi: “Lạnh?” Thạch Mai lắc đầu, vội rút tay về. Tay Bạch Xá thật ấm áp. Hai người ngồi trên lưng ngựa một lát. Chợt nghe con ngựa vẫy vẫy đầu, phì phì mấy tiếng, ngoái lại nhìn thoáng quá, dường như muốn hai người đi xuống. Bạch Xá ôm Thạch Mai xoay người xuống ngựa. Hai người chân vừa chạm đất, không đợi Bạch Xá buông Thạch Mai ra thì con ngựa trắng kia đã dùng sức vẩy lông mao, bọt nước bắn hết lên người Thạch Mai cùng Bạch Xá. Bạch Xá buông Thạch Mai ra. Thạch Mai cảm thấy bên mặt ươn ướt, đảo mắt nhìn đã thấy con ngựa trắng kia ghé lại từ lúc nào. Thạch Mai đẩy nó ra một chút, trốn sau lưng Bạch Xá, hỏi: “Con ngựa này của ngươi tên gì?” Bạch Xá vỗ cổ ngựa, nói: “Chưa từng đặt.” “Người giang hồ không phải đều đặt tên cho ngựa sao?” Lúc Thạch Mai hỏi, bên ngoài lại chớp lên vài tia sét, mưa như trút nước. Bạch Xá vòng quanh ngôi miếu đổ nát một hồi, phát hiện có vài đống lửa trại, xem ra là người trước đó lưu lại. Lấy vài thanh củi, nhóm một đống lửa mới. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Thạch Mai đang vuốt bọt nước trên lông bạch mã, tò mò hỏi hắn: “Cái gì vậy?” “Dầu hỏa.” – Bạch Xá trả lời. Nói xong, đổ một chút vào đống củi, lấy cây đánh lửa ra … Một đống lửa mới đã có. Thấy củi đã cháy, Bạch Xá đi đến trước phật đàn, lấy ra một cái bồ đoàn, vẫy tay với Thạch Mai, bảo nàng đến ngồi cạnh đống lửa. Thạch Mai đi qua ngồi xuống. Bạch Xá ngồi bên cạnh, dùng một cây củi cời cời đống lửa. Tức thì cơ thể trở nên ấm áp. Nàng ngồi bên Bạch Xá, còn chưa nói gì đã thấy bạch mã cũng đi tới, dường như muốn sưởi ấm. Thạch Mai vỗ vỗ đầu nó, nói: “Con ngựa này thật thú vị, còn không sợ lửa nữa.” Bạch Xá nhíu nhíu khóe miệng, thản nhiên nói: “Đó là vì nó vừa mắt ngươi. Nhìn không vừa mắt thì nó sẽ cắn.” “Thật sao?” Thạch Mai vội rụt cái tay đang xoa tai bạch mã về. Lần đầu nghe nói ngựa cũng cắn người … hung dữ quá nha! Bạch Xá nhìn sắc trời, khẽ nhíu mày: “Xem ra phải một lúc nữa mới ngớt mưa.” “Vậy làm sao bây giờ?” – Thạch Mai hỏi – “Chẳng lẽ chúng ta đi không công? Trời mưa to thế này, chẳng gặp được ai.” “Chưa chắc.” – Bạch Xá nói – “Nếu trời nắng, núi lớn thế này không nhất định có thể gặp được người. Nay trời mưa, toàn bộ núi Đại Vũ chỉ có ngôi miếu này có thể trú mưa, cho nên …” Thạch Mai nghe xong, nhìn Bạch Xá, hỏi: “Sao ngươi biết cả núi Đại Vũ chỉ có chỗ này có thể trú mưa?” Bạch Xá mặt không đổi sắc trả lời: “Ta là người giang hồ, phụ cận ta quen thuộc.” Thạch Mai vẫn không hiểu người giang hồ thì liên quan gì đến chuyện quen thuộc địa hình vùng phụ cận, lại hỏi: “Lúc nào ra ngoài ngươi cũng mang theo dầu hỏa sao?” Bạch Xá gật đầu: “Lo trước khỏi họa.” Thạch Mai hỏi không được, ôm đầu gối, ngồi nhìn chằm chằm đống lửa đến ngẩn người. Bạch Xá lấy túi rượu từ trên lưng ngựa xuống, đưa cho nàng: “Uống một ngụm.” Thạch Mai nhận lấy, uống một ngụm, cay xè lưỡi, nói: “Không phải rượu …” “Trà gừng.” – Bạch Xá nói tiếp. “Ngươi ra ngoài còn mang theo trà gừng?” – Thạch Mai hỏi – “Hay là thường xuyên gặp tình huống mưa to, trời lạnh, còn ở trong miếu hoang bị trúng gió?” Bạch Xá vẫn cười cười như cũ, thấp giọng nói bên tai nàng: “Lo trước khỏi họa.” Thạch Mai bất đắc dĩ, cầm túi rượu uống thêm một ngụm, cảm thấy ấm người hơn nhiều. Vừa lau miệng xong, chợt nghe Bạch Xá nhỏ giọng nói: “Có người đến.” Thạch Mai nhìn xung quanh cửa miếu, hỏi: “Là đám trộm mộ sao?” Bạch Xá nhướn mi: “Cũng có thể là cô hồn đi dạo trên núi.” “…” Thạch Mai nghe mà đổ mồ hôi lạnh, mở to hai mắt nhìn Bạch Xá. Bạch Xá cười nhẹ: “Đùa thôi.” Thạch Mai nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Bạch Xá thấp giọng bổ sung một câu: “Cô hồn đi đường không có tiếng động, bay vào là được.” Thạch Mai cả kinh. Đồng thời, con ngựa trắng đột nhiên phát ra tiếng phì phì bên tai nàng. “A!” Thạch Mai giật nảy mình, ngã sang bên cạnh, được Bạch Xá đỡ lấy. Đang muốn ngồi lại chỗ cũ, lại nghe Bạch Xá nói bên tai nàng: “Đến rồi, ba người.”
|
Chương 27: Hiệp lộ tương phùng, dã tâm lang sói
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nam tử béo ục ịch đi đầu kinh ngạc nhảy dựng lên, lại ồn ào, “Cách lão tử, đừng có mặc áo trắng đứng ở đây chứ, hù chết người đấy!!” Thạch Mai không nghĩ tới người này sẽ nói ra một câu như vậy, phì cười một tiếng, đưa mắt nhìn Bạch Xá, chỉ thấy Bạch Xá nâng mày, tựa hồ cũng có chút muốn cười. “Hô…” Nam tử béo thở phào một hơi, tựa hồ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn cùng hai người phía sau tìm một chỗ trống gió mưa không luồn được ở trong ngôi miếu đổ nát ngồi xuống, cũng đắp một đống lửa, từ trong người lấy ra mấy que diêm, mở ra, đều ướt đẫm. “Ai.” Nam tử béo quay đầu nói với Bạch Xá, “Xin tý lửa.” Bạch Xá buông tay, dùng mũi đao nhẹ nhàng nhấc lên một cành cây từ trong đống lửa. Nhánh cây mang theo lửa bay đi, trong không trung lượn vài vòng. Nam tử béo đưa tay ra tiếp, cũng thấy sửng sốt, trao đổi ánh mắt với hai người bên cạnh, đều ý thức được —— gặp được cao thủ. Ba người bất động thanh sắc, nhìn đống lửa đợi mưa tạnh. Thạch Mai ngồi chờ cảm thấy rất buồn, trong lòng nghĩ, sớm biết thế mang theo Tiểu Phúc Tử đi, còn có thể cùng nó chơi trong chốc lát. Bạch Xá thấy Thạch Mai buồn, liền hỏi nàng, “Có đói bụng không?” Thạch Mai bị hắn hỏi mới thấy đói, giữa trưa ăn không ít, nhưng cưỡi ngựa đi xa như thế, bụng đã rỗng không. Tay Bạch Xá từ trên yên ngựa cầm lấy một cái gói to, đưa cho nàng. Thạch Mai buồn bực, tâm nói, người này lo trước mọi chuyện, sẽ không chuẩn bị thức ăn luôn đấy chứ. Nhưng khi mở gói ra, chỉ thấy bên trong có hai cái bình tinh xảo đậy kín. Thạch Mai đem một cái bình lấy ra, chỉ thấy bình này hình cầu, còn có nắp đậy, trong suốt, một cái thìa đáng yêu tinh xảo ở bên trong. Mở nắp bình ra, còn cần chút khí lực, vừa mới mở ra, đã ngửi thấy một trận hương khí phác mũi. Thạch Mai ngẩn người, chỉ thấy bên trong bình có một quả cam lớn, vừa vặn đựng đầy một cái bình, còn lộ ra nữa cái đầu bên ngoài, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh xảo. Dùng thìa bạc nhẹ nhàng lật lên, chỉ thấy quả cam có thể mở ra, bên trong là cua nhưỡng chanh. Thạch Mai có chút kinh hỉ, nàng rất thích ăn cái này, nâng mắt nhìn lên, đồng thời, khóe miệng rộ lên nụ cười, tựa hồ rất cao hứng. Tuy Bạch Xá không nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm trạng hắn cũng rất tốt. Thạch Mai thấy trong bọc hành lý còn một bình, liền đem ra, đưa cho Bạch Xá. Bạch Xá lắc đầu. Thạch Mai nói, “Ta một cái đủ rồi.” Bạch Xá cười, ghé đầu bên tai nàng nói, “Để dành buổi tối ăn đi.” Thạch Mai mới nhớ tới, đúng vậy, buổi tối còn phải ở ngoài trời ngủ lại một đêm đấy, mặt liền đỏ lên. Bạch Xá lấy một nhánh cây nhẹ nhàng khều đống lửa, cầm bình rượu lên uống. Thạch Mai nâng bình dùng thìa bạc ăn thịt cua, nói, “Cũng là do đầu bếp trong phủ ngươi làm sao? Tay nghề hắn thật tốt.” Bạch Xá thấy nàng thích, liền cười, “Dì Hoắc làm.” “A?” Thạch Mai có chút giật mình, “Tay nghề dì Hoắc tốt như vậy sao?” Bạch Xá gật đầu, “Tôm các ngươi vừa mới ăn, cũng là dì ấy làm.” Thạch Mai nghe xong, nghĩ, “Thật ngại quá …” “Không sao.” Bạch Xá nói, “Đồ ăn bọn ta ăn đều là dì ấy làm.” “Dì Hoắc ở nhà của ngươi sao?” Thạch Mai hỏi, “Ta để Hương nhi đi theo học hỏi, Hương nhi nấu cơm cũng rất tốt, nhưng so với dì Hoắc thì vẫn kém xa.” Bạch Xá cười, “Trực tiếp tới nhà ta ăn không phải là được sao.” Thạch Mai cúi đầu tiếp tục ăn cua, “Như vậy sao được.” “Lão Khoan là em trai của dì Hoắc.” Bạch Xá đột nhiên mở miệng. Thạch Mai chấn động, sau một lúc lâu mới nói, “Bọn họ khác họ mà…” “Lão Khoan từng sửa họ, bởi vì làm nghề này sợ liên lụy đến người nhà, cho nên sửa lại.” Bạch Xá thấp giọng nói, “Dì Hoắc có ân với ta, ta phải giúp dì tìm ra hung thủ.” Thạch Mai lẳng lặng ăn thịt cua, gật đầu, “Được, ta cũng giúp.” Bạch Xá mỉm cười, lại dùng nhánh cây ném vào đống lửa. Ba người cách đó không xa không ăn nói nhỏ nhẹ như bên này, bọn họ mỗi người cầm một vò rượu, trên đống lửa nướng thịt hoẵng, lớn tiếng nói chuyện với nhau bằng giọng Tây Nam. Thạch Mai nghe xong một nửa liền biết, những người này làm mua bán, tựa hồ tìm một thứ gì mà đến, nhưng ở trong núi loanh quanh ba ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Ăn xong cua nhưỡng chanh, Thạch Mai thu hồi bình, đậy nắp, lại thả lại vào trong bọc hành lý, hỏi Bạch Xá, “Ngươi không đói bụng sao?” Bạch Xá buông bầu rượu, “Chờ buổi tối làm món ăn thôn quê, hiện tại không đói bụng.” Thạch Mai vừa nghe đến món ăn thôn quê, con ngươi hơi sáng lên, vẻ mặt này vừa vặn để Bạch Xá xem nhìn thấy, hắn nhịn không được cười khẽ, Thạch Mai liền đỏ mặt ngượng ngùng. Lại qua một lúc lâu, chợt nghe Bạch Xá thấp giọng nói, “Lại có người đến.” Thạch Mai theo bản năng nhìn bốn phía, dường như không bỏ sót chỗ nào. “Lần này là xe ngựa.” Bạch Xá nói xong, từ trên yên ngựa lại lấy xuống một bao bố, đưa cho Thạch Mai. Ban đầu Thạch Mai cho rằng đây là một cái khăn, nhưng khi mở ra lại phát hiện còn một tầng, cứ mở hết tầng này đến lớp khác, cuối cùng hoàn toàn mở hết, mới phát hiện ra là một mảnh vải bạc mỏng như cánh ve, rất nhẹ, nàng không hiểu nhìn Bạch Xá. “Cái này ấm.” Bạch Xá trả lời ngắn gọn, “Buổi tối gió trên núi thổi xuống, lạnh.” Thạch Mai ban đầu còn buồn bực, một khối sa mỏng có thể cản gió sao? Nhưng đến khi đắp lên liền biết được… Tấm vải mỏng này, sau khi đắp lên liền có một luồng khí ấm tràn tới, tuy rằng rất nhẹ, nhưng cảm giác lại giống như đắp chăn bông. Thạch Mai liền hỏi, “Đây là cái gì vậy? Ấm quá.” “Dài giác dương nhũ dương tóc máu.” Bạch Xá nói, “Dài giác dương sống ở cao, phải có nó mới chống đỡ được băng thiên tuyết địa.” (Chịu ) “Quả thật là thứ tốt.” Thạch Mai nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải, chạm vào mềm mại, làm cho người ta tâm tư mềm nhũn. Lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe chuyển động. Động tĩnh cũng khiến cho ba người kia chú ý, nam tử béo ú nói, “Cách lão tử, có phải bạn đồng hành không thế?” Mọi người giương mắt, chỉ thấy một giá xe ngựa to đứng ở cửa ngôi miếu đổ nát. Thạch Mai nhìn thoáng qua, liền nhịn không được nhíu mày, đến bên tai Bạch Xá thấp giọng nói, “Đó là xe ngựa của Tứ vương phủ.” Bạch Xá nâng mày, quả là oan gia ngõ hẹp. Không ngoài sơ liệu của hai người, chỉ thấy một thị vệ đánh xe xuống khỏi xe ngựa, đến xe sau một nâng màn chắn lên… Còn có hai thị vệ xuống dưới, mở ô, ở bên ngoài chờ. Thạch Mai nghĩ trong lòng, quá phô trương. Theo sau là Tần Hạng Liên mặc cẩm bào màu đen đi xuống, đưa tay ra, đỡ một nữ tử từ trong buồng xe ra ngoài. Thạch Mai vừa thấy, phát hiện là Loan Cảnh Nhi, còn có chút khó hiểu, vì sao Tần Hạng Liên lại đi cùng Loan Cảnh Nhi đến vùng hoang dã này? Chẳng lẽ rời nhà tới đây du ngoạn? Không phải chứ? Bạch Xá khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, lập tức hiểu rõ. Thạch Mai đang còn khó hiểu, liền cảm giác ngón tay Bạch Xá nhẹ nhàng huých chạm vào hai má mình. Giương mắt, chợt nghe hắn nhẹ giọng nói, “Ngày ấy ở trong đình hồ…” Thạch Mai lập tức nghĩ ra, ngày đó đang ở trong đình hồ, lúc Đoạn Nghiễn, Bạch Xá và nàng nói chuyện bảo tàng, Loan Cảnh Nhi cùng Trà Phúc đang ở đằng xa, có khi bị nghe thấy rồi. Thạch Mai trong lòng liền sáng tỏ, Trà Phúc người này tất có tâm tư, nhưng Loan Cảnh Nhi lại có thể không ngạc nhiên, ả tất nhiên là trở về nói cho Tần Hạng Liên. Tần Hạng Liên là vương tộc, thủ hạ cũng nhiều, vừa nghe đến bảo tàng, đại vũ sơn, còn có ngọc phật, rất dễ dàng tìm người làm sáng tỏ sự việc, hơn nữa bảo tàng thời cổ lưu lại đến giờ, chắc hẳn lúc này hắn mang theo người đến tìm. Bất quá Thạch Mai không rõ tại sao hắn lại mang theo Loan Cảnh Nhi? Dựa vào những gì nàng biết về Tần Hạng Liên, hẳn là không đơn giản như vậy, phải cẩn thận đề phòng. Rất nhanh, Tần Hạng Liên liền cùng Loan Cảnh nhi đi vào ngôi miếu đổ nát, liếc mắt trông thấy Bạch Xá và Thạch Mai, trên mặt Tần Hạng Liên xuất hiện sự sửng sốt không giống như đang giả vờ, Loan Cảnh Nhi đi bên cạnh, vừa nhìn thấy Thạch Mai liền biến sắc. Thạch Mai bởi vì chuyện lần trước với Tần Hạng Liên, lúc này rất phản cảm với hắn, cúi đầu không thèm để ý nữa. Đám thị vệ tìm chỗ xung quanh, thấy đối diện Bạch Xá có một nơi nhỏ ngồi được, liền đốt một đống lửa. Tần Hạng Liên và Loan Cảnh Nhi ngồi xuống, đối diện bọn Thạch Mai. Loan Cảnh Nhi xấu hổ vạn phần, đặc biệt gặp Thạch Mai liền cúi đầu không nói, không hiểu liền cảm thấy thật mất mặt. Bản thân mình nghe tin tức từ chỗ Thạch Mai, sau đó đến bên tai Tần Hạng Liên khoe khoang lấy lòng như thế, có chút không nhịn được. Thạch Mai cũng không có tâm tư gì, chỉ thấy nhàm chán lại hơi mệt. Bên ngoài, trời còn mưa rả rích, Tần Hạng Liên và Bạch Xá nhìn nhau, cả hai đều thấy chán ghét không cần nói rõ. Tần Hạng Liên cảm thấy trong mắt Bạch Xá hàm chứa vài phần cười nhạo, điều này làm cho hắn thực không thoải mái… Hắn đường đường là một Vương gia, làm gì có chuyện bị người khác coi nhẹ?! Lại nhìn Thạch Mai, chỉ thấy trên người nàng đắp một tấm vải mỏng, tựa hồ có chút buồn ngủ, tựa vào người Bạch Xá, mắt ngẩn ngơ nhìn đống lửa. Ánh lửa ấm áp làm gò má nàng ửng đỏ, bộ dạng mệt rã rời, rất có phong vị. Tần Hạng Liên lại nghĩ đến bộ dạng nàng nổi giận với mình ngày ấy, cảm thấy không cam lòng, một người tốt như thế, lúc trước tại sao mình lại để nàng rời đi, sớm nên hoài nghi nàng căn bản không phải Trần Thức Mi mới đúng. Loan Cảnh Nhi ngồi một bên, thấy ánh mắt Tần Hạng Liên biến hóa, tầm mắt lại thủy chung cố ý vô tình đặt trên người Thạch Mai, trong lòng càng thêm hờn giận… Nam nhân, chẳng lẽ thứ gì không chiếm được mới thấy đó là đồ tốt sao?!
|
Chương 28: Tụ bảo chi địa, giả thần giả quỷ
Lại ngồi trong chốc lát, Thạch Mai cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, thế nhưng lại không muốn đi ngủ, chỉ sợ mình ngủ mất rồi, Bạch Xá lại nướng món ăn thôn quê, mình không ăn được Bạch Xá thấy đầu Thạch Mai gật gù, mí mắt cao thấp đánh nhau, bộ dáng như con mèo mệt rã rời, nhân tiện nói, “Ngủ một lát đi.” Thạch Mai ngẩng mặt nhìn hắn, mơ hồ hỏi, “Khi nào ngươi đi săn thú?” Bạch Xá sửng sốt thật lâu sau, nhịn không được nở nụ cười, nói, “Khi nào thì cũng phải đợi mưa tạnh đã.” “Ra là thế.” Thạch Mai gật đầu, ngáp một cái. Lúc này, ba người bên cạnh cũng đã muốn đi ngủ, đại hán tử ngã chỏng vó, tiếng ngáy như sấm, nam tử cao gầy nhắm mắt dưỡng thần, đại hòa thượng ngồi xếp bằng, miệng thì thầm, giống như đang niệm kinh. Tần Hạng Liên nhìn Thạch Mai, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, thấy nàng buồn ngủ còn nhớ tới săn thú, trong lòng ảo não, trước kia tại sao không mang nàng đi săn thú chứ? Tâm tư biểu lộ rõ như thế, hoàn toàn rơi vào mắt Loan Cảnh Nhi. Lại nhìn Loan Cảnh Nhi, chỉ thấy nàng nhắm mắt ngồi bên cạnh Tần Hạng Liên, cũng không dám dựa sát vào hắn, lại nhìn Thạch Mai, dựa vào Bạch Xá. Bạch Xá là long phượng bàn nhân, Tần Hạng Liên lại là mãn nhãn thân thiết, Loan Cảnh Nhi càng thêm khó chịu trong lòng, lặp đi lặp lại một câu —— vì sao chứ?! Mà đang lúc Thạch Mai chuẩn bị từ bỏ, yên tâm đi ngủ, tiếng mưa rơi ngoài ngôi miếu đổ nát dần dần nhẹ đi, mưa tầm tã ào ào chuyển thành mưa nhỏ tí tách. Thạch Mai mê man nằm, chỉ nghe đến gió núi nổi lên vù vù bốn phía, gió núi này cũng không rõ là gió lùa hay là gió thổi qua, tóm lại tiếng gió cực kỳ quỷ dị, vừa nghe qua, liền giống như lão phụ khóc tang, khàn khàn thê lương. Loan Cảnh Nhi vốn là là tiểu thư khuê các, vẫn đang tỉnh táo, vừa nghe tiếng gió này, sắc mặt đều thay đổi, túm lấy cánh tay Tần Hạng Liên, thấp giọng nói, “Vương gia.” Tần Hạng Liên đảo mắt nhìn nàng, thấy nàng lúc này bị kinh hách, thái độ điềm đạm đáng yêu thật sự động lòng người, liền nhẹ tay kéo nàng lại, vỗ nhẹ đầu vai nàng, thấp giọng nói, “Đừng sợ, chỉ là tiếng gió mà thôi.” Loan Cảnh Nhi gật đầu, thấy trong mắt Tần Hạng Liên tràn đầy thương tiếc, trong lòng cũng an tâm phần nào, đột nhiên cảm thấy, Thạch Mai đi rồi thật tốt, tốt nhất là nàng ta cùng với Bạch Xá tình đầy ý hợp mà thành thân rồi xa chạy cao bay, đỡ phải khiến Vương gia chần chừ. Lúc này, Thạch Mai cũng đã tỉnh, nàng mở to mắt, tựa hồ có chút mờ mịt, phát ngốc một lúc, ngước mắt nhìn Bạch Xá, hỏi, “Đang hát sao?” “Hả?” Bạch Xá khó hiểu. “Ta nghe có người đang hát.” Thạch Mai nói. Bạch Xá khẽ nhíu mày, Tần Hạng Liên ngồi đối diện cũng sửng sốt, tất cả mọi người liền im lặng nghiêng tai lắng nghe, trong không gian, lẫn trong tiếng gió núi vù vù là một điệu hát cổ quái, như nữ nhân ngâm một khúc hát, làn điệu uyển chuyển mơ hồ. Lúc còn nhỏ Thạch Mai thích nhất là đi theo nương xem nhóm mụ tử xướng khúc, cho nên liền nhận ra giai điệu này. “Như là văn cầm diễn.” Thạch Mai nhỏ giọng nói với Bạch Xá. Bạch Xá sửng sốt, hỏi, “Chắc chắn chứ?” “Ừ, nương ta trước kia nghe một nam nhân hát, nàng liền thích giọng hừ này, ngươi nghe ba bốn câu đi, có thể nhận ra xướng cái gì, cổ họng này nghe như đang xướng áo xanh.” Bạch Xá dựa theo những gì Thạch Mai nói nghe qua ba bốn câu, quả thực liền nhận ra từ ngữ, đều là Tây Nam quan thoại, đại khái hắn cũng có thể nghe hiểu một chút, xướng rằng: Mân thiên tật Đốc hàng tang Điên ta cơ cận Thiên giáng tội Tặc nội chiến Dân chúng lưu vong Hồn trạc mỹ Hội hồi duật Tĩnh đi ta bang “Giống như sửa từ trong bài xướng ‘Triệu Mân’.” Loan Cảnh Nhi đọc thi thư, dựa theo Thạch Mai nói ba bốn một phần, cũng phân rõ xướng cái gì, ‘Triệu Mân’ này chính là một bản ‘Phong Nhã’, năm đó Chu U vương chỉ thị tiểu nhân làm xằng làm bậy khiến quốc tướng chi vong. “Cách lão tử.” Lúc này, đại hán ngủ ngáy kia không biết khi nào đã tỉnh dậy, mở to mắt mắng một tiếng, “Gặp phải bọn nữ nhân phía Tây.” Thạch Mai nghe không hiểu, chỉ biết đây không phải thứ tốt, liền dựa sát vào Bạch Xá, hỏi, “Nữ nhân phía Tây là ai?” Bạch Xá chưa kịp mở miệng, đại hòa thượng đã nói, “Cô nương đừng nghe hắn hù dọa, nữ nhân phía Tây là lời bọn ta thường nói, ý nghĩa là xác chết sống dậy, nữ quỷ.” Thạch Mai nghe xong liền lạnh gáy, xác chết sống dậy… Còn nữ quỷ? “Hắc hắc.” Đại hán kia nhìn bộ dạng Thạch Mai kinh ngạc, cảm thấy rất thú vị, tiểu nha đầu này trông đẹp quá, người thô lỗ như hắn, cả đời này cũng chưa thấy qua người nào bộ dạng giống thần tiên như thế, liền nói với nàng, “Nha đầu, không biết hả? Xác ướp cổ chưa bao giờ chạm ánh mắt trời, một khi chạm phải, liền mọc lông rậm. Lông mọc dài quá thi thể liền có thể sống dậy, bọn phía Tây không phải tiểu quỷ bình thường đâu, rất hung, nhất là nữ.” Thạch Mai nghe xong cảm thấy không thế tin, nhưng vẫn sợ quá mức, dù sao nơi này núi hoang rừng già, hơn nữa trước khi đến nàng cũng đã nghe qua, ngọn núi Đại Vũ này có rất nhiều cổ mộ. “Nhưng mà…” Rất lâu sau, Thạch Mai mới phản ứng lại, hỏi Bạch Xá, “Bọn quỷ Tây này sao còn phát ra khẩu âm Tây Nam thế?” “Ha ha…” Đại hán bị Thạch Mai chọc cho buồn cười, nói, “Bọn quỷ Tây này cũng có địa phương chứ… Nói cho ngươi biết, không chết ở bản địa thì càng hung, cái này gọi là quỷ tha hương.” Thạch Mai tới gần Bạch Xá, nhỏ giọng hỏi, “Hắn có bịa chuyện gạt người không thế?” Bạch Xá đưa túi rượu cho nàng, nói, “Uống ngụm rượu tăng thêm can đảm đi.” Thạch Mai nghĩ rồi tiếp nhận túi rượu uống một hớp, trả lại cho Bạch Xá, Bạch Xá nhận lại, cũng uống một ngụm. Thạch Mai nhìn động tác Bạch Xá, miệng túi rượu dán lên môi, lúc nuốt rượu xuống, hầu kết hơi hơi dao động, mặt nàng lập tức đỏ hơn phân nửa. Bạch Xá uống rượu xong liền nhìn nàng, chép miệng, trên môi còn có nhiều điểm ướt át, Thạch Mai cúi đầu không nói, trong lòng nhủ thầm, nam nhân cái đồ tư bản này… Tần Hạng Liên ngồi đối diện trong lòng nín thở, Bạch Xá thoạt nhìn ‘núi không hiện nước giấu giếm’ (thành ngữ), nhưng thật sự là có thủ đoạn! Lúc này, tiếng gió bên ngoài càng vang, từ xướng lên cũng rõ ràng hơn, dường như phảng phất ngay bên người. Thạch Mai và Loan Cảnh Nhi liếc nhìn nhau, lúc này, ân oán hiềm khích giữa nữ tử đều buông xuống, chỉ còn lại sợ hãi. “Không có việc gì đâu.” Đại hòa thượng nói với mọi người, “Chúng ta ở trong miếu, bọn Tây quỷ không dám vào.” “Thật sự?” Thạch Mai hỏi. “Phải xem có phải quỷ thật hay không rồi hẵng nói.” Bạch Xá chậm rãi nói, “Chờ nó vào liền biết ngay là thật hay giả.” “Ha ha.” Đại hán gật đầu, nói với Bạch Xá, “Huynh đệ hình như là người giang hồ? Xem thân thủ của ngài, hẳn là người có thân phận, lên núi là tìm bảo vật?” Bạch Xá nhìn hắn, cũng không giấu diếm, chỉ nói, “Một bằng hữu của ta đã chết, ta đến tra nguyên nhân.” Đại hán gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ nói, “Các ngươi biết ngọn núi này có bí mật gì không?” Bạch Xá và Thạch Mai nhìn nhau một cái, còn có bọn Tần Hạng Liên cũng đều ăn ý lắc đầu. Đại hán lại nhìn Tần Hạng Liên, hỏi, “Vị này giống như quan gia, tại sao lại đến chỗ rừng già heo hút này?” Tần Hạng Liên bộ dạng không sao cả trả lời, “Ta mang theo nữ nhân tới đánh dã chiến.” Mọi người sửng sốt, Tần Hạng Liên lời này một câu hai nghĩa … Loan Cảnh Nhi mặt đỏ bừng đẩy Tần Hạng Liên một phen, Tần Hạng Liên cười ha ha, nói, “Ta nghe nói ngọn núi này có thứ tốt, liền mang theo thủ hạ đến xem cái gì mới mẻ.” Đại hán gật đầu nói, “Nhưng mà … Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta đi, có một bài vè, đọc như thế này: đông có Bành Lễ tám mươi ba thước, nam có Vu Sơn tam đài bát cảnh, tây có Tần Lĩnh bảy mươi hai dục, bắc có bạt ngàn rừng núi, trung có mưa gió vạn phần ngàn tông.” Thạch Mai nghe xong cảm thấy rất có vị, liền hỏi, “Đây là phương hướng các danh thắng?” Đại hán lắc đầu, nói, “Là phương hướng chứa năm rương châu báu!” “Rương châu báu?” Thạch Mai giật mình. “Núi Tần Lĩnh này từ xưa đã được xưng là long mạch, thứ nhất do phong thuỷ bảo địa, nơi đó nhiều hoàng lăng. Bành Lễ Trạch là nơi quỷ quái, thuyền tới liền chìm, tương truyền đáy hồ tám mươi ba thước, mỗi một thước, đều có một con thuyền lớn chứa đầy vàng bạc cổ. Vu Sơn chính là thần, bên trong có thần cổ khí nhiều, bất quá địa phương kia rất hiểm, đi vào ít người. Vùng dãy núi, mộ phần không nhiều nhưng bảo bối thì nhiều, phần lớn là dược liệu. Núi Vũ Sơn phía trung, chính là nơi kỳ lân nằm ngự, linh khí thẳng bức Tần Lĩnh. Vùng này, tuy rằng không thiên cổ đại huyệt, cũng là có gần vạn phần mộ to nhỏ, bên trong ít nhất mai táng ngàn dòng họ.” Đại hán nói xong, lấy bình rượu ra uống, nói tiếp, “So sánh với những nơi chứa rương châu báu khác, núi Đại Vũ nơi này không mấy hung hiểm, cho nên đến hành gia cũng ít, phần lớn là tân thủ, chẳng qua… Gần đây xuất hiện lời đồn.” “Lời đồn gì?” Thạch Mai tò mò. “Nói là có vị hoàng đế đoản mệnh không được ghi tên vào sách sử, ở nơi này mua tôn ngọc phật, bên trong cất giấu nhất bút đại phú quý, cho nên nhiều người tìm đến … Chính là manh mối không nhiều lắm, không dễ tìm.” “Các ngươi ngay cả họ thậm chí danh tự cũng không biết, tìm thế nào?” Bạch Xá hỏi. “Cái này.” đại hán lắc đầu, “Cái này không khó, cổ nhân đều giảng quy củ, nhất là kiến tạo lăng mộ, bình thường ý, lăng đế vương cùng quý nhân chôn cùng thường để rất lớn, lăng mộ vị hoàng đế kia, niên đại hẳn là ở thời Ngũ Đại, khi đó phần mộ đều có đặc điểm, chúng ta là dựa vào nghề này ăn cơm, đương nhiên có thể tìm ra.” “Vậy các ngươi tìm được không?” Thạch Mai hỏi, “Ta vừa nghe các ngươi nói, tìm ba ngày cũng chưa ra manh mối?” Đại hán thấy Thạch Mai lanh lẹ, cảm thấy nàng tâm cơ không nặng rất đáng yêu, liền nói, “Thật sự là không tìm được, lúc này cùng tà môn, không biết vì sao, đưa tới nhiều người giang hồ như vậy.” “Người giang hồ?” Bạch Xá khẽ nhíu mày. “Tứ đại gia tộc đến đây ít nhất một nửa rồi.” Nam tử cao gầy cũng đã mở miệng, “Người giang hồ chưa bao giờ nhúng chân vào việc của chúng ta, cảm thấy cái nghề quật phần mộ tổ tiên này của chúng ta là mất mặt xấu hổ, ngày sau ắt sẽ bị trời phạt. Nhưng lúc này không biết thế nào lại tùy chúng ta cùng nhau vào núi, lại còn rất để tâm… A, nói nơi này không có bảo bối, ai tin được.” Thạch Mai gật đầu, đại khái đã biết trong đó là chuyện gì, thấy Bạch Xá cúi đầu không nói, liền hỏi, “Các ngươi biết Kiều Lão Khoan không?” “Biết chứ.” Nam tử cao gầy trả lời, “Nghe nói hắn đã chết?” “Cách lão tử.” Đại hán lại bắt đầu mắng chửi người, vỗ đùi, “Nói sẽ xui, ta còn nợ tiểu tử kia tiền rượu đấy, thế mà bây giờ chỉ còn lại nắm đất chết, ôi chao!” Thạch Mai hỏi, “Các ngươi có giao tình à?” Đại hòa thượng quay đầu lại, nói, “Trộm mộ và nhà khảo cổ, đều là trộm thôi, trộm có tặc danh, Kiều Lão Khoan là thiên hạ số một số hai thần trộm, bất cứ ai làm cáu nghề này mà quen được hắn liền thấy vinh dự, tự nhiên là biết.” “Lúc trước Lão Khoan cũng đi vào ngọn núi này.” Nam tử cao gầy nói, “Hơn nữa còn giống như đã phát hiện ra cái gì.” “Hắn phát hiện cái gì?” Bạch Xá hỏi. “À…” Nam tử cao gầy vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe tiếng Loan Cảnh Nhi hét lên, “Aaaa…” Thạch Mai bị nàng làm cho hoảng sợ, bên trong tiếng hét của Loan Cảnh Nhi tràn đầy sợ hãi. Tất cả mọi người đều nhìn nàng ta, chỉ thấy Loan Cảnh Nhi như bị cái gì làm cho kinh hách, héo rũ trong lòng Tần Hạng Liên, chỉ vào cửa sổ rách nát phía xa. Tần Hạng Liên bước qua xem, chỉ thấy ngoài cửa sổ trời tối như mực, cái gì cũng không có, liền hỏi, “Làm sao vậy?” “Chỗ đó vừa có một nữ nhân, da mặt rõ ràng!” Giọng nói của Loan Cảnh Nhi trở nên biến điệu, kéo tay Tần Hạng Liên, “Gia… Thật dọa người.” Tần Hạng Liên nhíu mày, dùng ánh mắt sai sử thị vệ, gã thị vệ kia đã chạy ra ngoài, hắn còn chưa ra khỏi cửa, ánh lửa trong ngôi miếu đổ nát chợt lóe. Chỉ thấy lửa trại trước mắt mọi người đột nhiên biến thành lục sắc…Trong ngọn lửa lục sắc ấy là một ánh lửa đỏ, bập bùng bập bùng, khi thì cháy cao, khi lại diệt xuống. “A…” Đại hán rút khẩu khí, “Cách lão tử! Thứ kia tiến vào!” Tất cả mọi người đều khẩn trương, nhìn chằm chằm cửa sổ tứ phía. Thạch Mai cũng sợ hãi, cầm lấy cánh tay Bạch Xá, thấp giọng nói, “Thật sự có ma sao?” Mà trái với sự khẩn trương của mọi người, khuôn mặt Bạch Xá vẫn như cũ không chút thay đổi, hắn dùng đao khều nhẹ củi lửa trong đống lửa trại, thản nhiên nói ra một câu, “Giả thần giả quỷ.”
|
Chương 29: Vừa lộ manh mối, lòng có ma quỷ
Bạch Xá không nhanh không chậm nói ra một câu, lại làm cho Thạch Mai buông lỏng tinh thần, vốn dĩ nàng cũng không sợ, đại khái là từng chết một lần nên không sợ, hoặc là nói, từ nhỏ nàng đã không sợ quỷ. Khi Thạch Mai còn rất nhỏ đã phải ở một mình, không có người yêu thương, ngày ấy nghe nhóm người hầu tự dọa dẫm, nói là buổi tối sẽ có quỷ đi bắt trẻ con về ăn thịt, nàng sợ hãi. Tối ấy ngủ không được, nàng ngồi ở cửa phòng khóc, vừa vặn một lão mụ tử gác đêm đi qua, hỏi nàng làm sao vậy, nàng vừa nói ra, lão mụ tử liền cười. Thạch Mai nhớ rõ lão mụ tử kia đã nói với nàng, “Nha đầu ngốc, quỷ đều là do người biến thành, nếu nó dám bắt nạt ngươi, lúc ngươi chết cũng biến thành quỷ, bắt nạt lại nó.” Thạch Mai bị lão mụ tử chọc cười, biện pháp này từ lúc ấy đã trở thành pháp bảo của nàng. Sau đó, nếu có người bắt nạt nàng, nàng liền dùng biện pháp của họ bắt nạt lại, ai hù dọa nàng, nàng cũng hù dọa lại, dần dần, cuộc sống ở trong phủ của nàng liền tốt hơn rất nhiều, người cũng sáng sủa hơn. Bạch Xá nhìn Thạch Mai, thấy nàng chỉ hơi khẩn trương, mở to đôi tò mò nhìn cửa sổ, trong lòng thầm giật mình, Thạch Mai không có võ công, lá gan vậy mà lại không nhỏ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười, giữa đêm hôm khuya khoắt, có vẻ càng kinh dị. Mà ánh lửa trại trong miếu vẫn loé lên sắc lục quang. Thạch Mai nhìn chằm chằm ánh lửa, trong lòng buồn bực, tại sao ánh lửa lại thành lục sắc? Đồng thời, Thạch Mai sờ mũi, giống như ngửi thấy được hương vị gì vậy, rất nhạt, nhưng sau cơn mưa đêm, có vẻ càng rõ ràng. Thời gian này Thạch Mai luôn dựa theo bút ký của Trần Thức Mi để nhận biết mùi, bởi vậy mũi cũng trở nên rất tinh, nàng tinh tường phân rõ, hương vị kia giống như bắt nguồn từ đống lửa trại… Thạch Mai cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy bên cạnh đống củi bị thiêu cháy, hình như có chút sắc đồng thau… “A!” Thạch Mai kêu một tiếng, ngón tay chỉ thẳng, còn chưa nói ra đã bị Bạch Xá bịt kín miệng. Thạch Mai mở to hai mắt nhìn hắn, Bạch Xá nhìn nàng sau đó hơi mở miệng, ý bảo nàng —— đừng lên tiếng. Thạch Mai lập tức hiểu ra, khó trách không được mới vừa rồi Bạch Xá dùng mũi đao khều đống lửa nói người giả thần giả quỷ, hoá ra hắn đã sớm phát hiện! Lại mắt lé liếc sang, chỉ thấy hắn đứng bên cạnh, mũi hơi nhúc nhích, Thạch Mai theo bản năng sờ mũi của mình. Động tĩnh bên này của hai người, tự nhiên cũng khiến cho người khác chú ý. Tất cả mọi người đi về hướng đống lửa trại, rất nhanh phát hiện ra điều kỳ quái —— thực rõ ràng, này trong đống củi lửa đều là đồ đồng phấn, đốt tới đoạn giữa, lửa thiêu phấn đồng, tự nhiên liền biến thành lục sắc. Mấy người ở đây đều không ngốc, khi đã phát hiện, lập tức hiểu được, tất nhiên đây là cạm bẫy! Giống như Bạch Xá nói, chính là —— giả thần giả quỷ. Lúc này, tiếng cười bên ngoài ngừng lại, Thạch Mai thấp giọng hỏi Bạch Xá, “Người đâu?” Bạch Xá nâng mắt nhìn nàng, ý bảo nàng xem phía trên. Thạch Mai chậm rãi nâng mắt… Chỉ thấy trên đỉnh mái ngói, một đám tóc đen tuyền tán xuống, sau đó, lộ ra khuôn mặt rõ ràng… Tuy rằng biết rõ ả không phải quỷ, nhưng Thạch Mai vẫn sợ tới mức hét lên, “A!” Mọi người cũng bị một tiếng hét này làm cho kinh ngạc, ngẩng đầu liền thấy một nữ quỷ áo trắng thét lên, giương nanh múa vuốt nhảy vọt xuống dưới. Sau khi chân chạm đất ả liền ngẩng mặt, chỉ thấy khóe miệng đều là máu, hốc mắt đen xì, mặt trắng xanh. Tất cả mọi người khó có thể nhận ra ả tột cùng là nam hay là nữ, nhưng nhìn thân hình, nói không nên lời đúng là gầy yếu quái dị. “Cách lão tử, cái gì vậy?!” Đại hán một phen rút ra đại hoàn đao từ bên hông, chỉ vào nữ nhân kia. Nhưng người nọ lại liên tục cười xấu xa, khóe miệng vốn có huyết, vừa nhếch môi, lộ ra răng nanh cũng có vết máu, Loan Cảnh Nhi nhìn mà sơ hãi, tâm hoảng ý loạn hai chân cũng như nhũn ra. Hai thị vệ của Tần Hạng Liên đã rút đao tiến lên, muốn chém chết ả kia, nhưng ả kia đột nhiên nhảy, phóng người lên, chổng ngược dính trên đỉnh miếu, đổi chiều nhìn mọi người. Chỉ thấy ả mở to hốc mắt, tròng mắt giống như muốn rơi xuống, bộ dạng thế kia, nói ả không phải quỷ thật đúng là không có người tin. Thạch Mai ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy hai tay nữ quỷ trảo hình, gắt gao khấu ở thanh gỗ trên trần, liền hỏi Bạch Xá, “Kia có phải võ công giang hồ không?” Bạch Xá nhăn mày, nói, “Cái này gọi là thằn lằn công.” Tiếng nói vừa dứt, nữ quỷ liền nhìn bọn họ, tầm mắt rơi xuống trên người Thạch Mai, hơi sửng sốt, vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Thạch Mai thấy nữ quỷ kia nhìn mình, liền trốn ra sau lưng Bạch Xá, cũng ngó ra nhìn ả, cẩn thận đánh giá, nữ quỷ này tuổi không lớn, chính là mặt quá trắng, miệng có máu… Ngũ quan cũng rất được. “Người nào giả thần giả quỷ?!” Một thị vệ của Tần Hạng Liên chĩa đao vào ả, nói, “Còn không mau xuống!” Nữ quỷ ở trên thanh gỗ đình ngồi một lúc lâu, đột nhiên lấy ra một cái chuông nhỏ từ bên hông, nhẹ nhàng rung —— leng keng lang ~ leng keng lang… Tiếng chuông tuy rằng không vang, nhưng có chút sâu xa, cảm giác phát ra rất xa. “Trộm linh hồn.” Bạch Xá thản nhiên nói, “Ả kêu đồng bạn.” Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng cười thê thê róc rách từ bốn phía đổ nát truyền tới, giống như còn có rất nhiều người tới gần. Mọi người nhìn khắp nơi, Thạch Mai hỏi Bạch Xá, “Hình như rất nhiều người.” “Không nhiều lắm, ” Bạch Xá nói, “Bốn người.” Hắn vừa nói xong, ngoài cửa và cửa sổ có bóng trắng nhoáng lên một cái, bốn người áo trắng lấy tốc độ cực nhanh vọt vào… Đều mở ra bàn tay, tấn công mọi người. Hai thị vệ bảo vệ Tần Hạng Liên và Loan Cảnh Nhi ở phía sau, tiến lên cản lại, hai người một quỷ đánh tới. Hai người áo trắng lướt về phía Bạch Xá. Bạch Xá đẩy Thạch Mai ra phía sau, nhấc tay dùng đao ngăn trở bàn tay hai người, chợt nghe hai tiếng đinh đang. Thạch Mai chỉ thấy mấy ngón tay vươn tới, móng tay như đinh sắt, cúi đầu, “Ôi! Móng tay là giả!” Bạch Xá nhìn Thạch Mai rồi lại nhìn hai người kia, ánh mắt hơi hơi động, bước lên một bước, cùng hai người áo trắng đánh úp. Thạch Mai đứng một bên xem, đan rơi xuống cũng không để ý, thấy Bạch Xá đao không tuốt khỏi vỏ cũng có thể đem hai người áo trắng kia chặn lại, đang muốn trầm trồ khen ngợi, lại cảm giác phía sau “Hù” một tiếng. Thạch Mai cả kinh, đến khi hiểu được, bên hông chợt bị siết lại, một bàn tay ôm nàng bay lên trên… “A!” Thạch Mai chỉ cảm thấy mình đang bay lên trời, tay bắt đầu gỡ cái tay kia, quay đầu… Chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được sườn mặt nữ quỷ, một hơi nhắc tới cổ họng. Đồng thời, Thạch Mai trong lòng khẽ nhủ, tay nữ quỷ này ấm quá, một chút cũng không lạnh! Nghĩ đến đây, Thạch Mai lại không biết sợ hãi, từ từ nghiền ngẫm dung mạo nữ quỷ kia, chỉ thấy ả ngũ quan thanh tú, trên mặt không có nếp nhăn, thoạt nhìn còn trẻ. Thạch Mai bị nữ quỷ tha lên đỉnh miếu, cúi đầu, chỉ thấy Bạch Xá nhìn nàng một cái, hơi hơi nhướn mày. Thạch Mai và Bạch Xá bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu được —— Bạch Xá dùng kế. Ngay lúc nữ quỷ kia nhìn mình chằm chằm, sau đó lại bảo những nữ quỷ khác tới đánh lạc hướng mọi người để bắt cóc mình, tất nhiên có mưu đồ. Bạch Xá giống như đang thử… Thạch Mai đầu óc xoay chuyển, nghĩ, cảm thấy người này không có khả năng biết được mình, nói cách khác, người ả biết là Trần Thức Mi. Nghĩ xong, hai chân nàng đứng ở đỉnh miếu, đột nhiên mở miệng, “Là ngươi?!” Nữ quỷ sửng sốt, nhìn Thạch Mai, nhíu mày, “Thật là ngươi?!” Thạch Mai thấy ả lúc nhìn mình đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không có ác ý, liền chắc chắc đây là người biết Trần Thức Mi lúc nàng còn sống, hơn nữa hẳn không phải địch nhân, liền gật đầu, hỏi, “Tại sao ngươi…” “Một lời khó nói hết!” Nữ quỷ nói, “Ta nghĩ rằng ngươi đã chết.” Thạch Mai lắc đầu, vừa định hỏi lại, chỉ thấy phía dưới thắng bại đã phân. Bốn nữ quỷ áo trắng kia tựa hồ chỉ có nhiệm vụ đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, cũng không ham chiến, thấy Thạch Mai bị bắt đi rồi, đều hư hoảng nhất chiêu rút lui. Thạch Mai chợt nghe nữ quỷ áo trắng bên người nói một tiếng, “Trong chốc lát nói sau!” Rồi mang nàng đi. Đồng thời, Tần Hạng Liên giao Loan Cảnh Nhi cho một tên hộ vệ, còn nhanh hơn Bạch Xá một bước đuổi theo người kia. Bạch Xá không xao nhãng, thong dong vung cổ tay, hai hòn đá nhỏ bắn ra ngoài, một viên nhẹ nhàng bắn trúng cổ tay nữ quỷ, một viên khác bắn vỡ viên ngói dưới chân Thạch Mai. Rầm một tiếng… Dưới chân Thạch Mai trở thành khoảng không, mà tay nữ quỷ kia lại nháy mắt buông lỏng. “Ai da.” Thạch Mai trực tiếp rớt từ trên đỉnh xuống, nữ quỷ kia nhíu mày, đã thấy Bạch Xá nhìn ả một cái, ả lập tức xoay người rời đi, hai ba bước vận công, liền biến mất ở trong rừng sâu đen thẳm. Tần Hạng Liên đến nóc nhà lại bắt được khoảng không, nữ quỷ không thấy, Thạch Mai lại ngã xuống, theo bản năng đưa tay bắt Thạch Mai, Thạch Mai rụt tay lại… Không cho hắn cứu đâu, Bạch Xá phía dưới sẽ không để mình ngã. Quả thực, Bạch Xá đạp phía trước mấy bước, đứng phía dưới, giơ hai tay tiếp. Thạch Mai chỉ sợ mình quá nặng Bạch Xá tiếp không nổi, nghĩ muốn ôm cổ Bạch Xá, trong nháy mắt muốn ôm, đã thấy Bạch Xá nhẹ nhàng ngửa ra sau… Rồi ngã xuống, làm cho Thạch Mai nhào vào lòng. Chờ Thạch Mai hiểu được, chỉ thấy Bạch Xá ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, còn mình thì nằm trên người hắn. Thạch Mai trừng mắt nhìn. Bạch Xá khẽ thở dài, cười nhìn nàng, thấp giọng nói ra hai chữ —— “Quả cân.” Thạch Mai đỏ mặt, Bạch Xá cười nàng béo! Thấy Thạch Mai đỏ mặt ngây ngô ngồi trên người mình, Bạch Xá thấp giọng nói, ” Động tác này đừng làm với nam nhân khác.” Thạch Mai cả kinh, đỏ đến tận cổ, lập tức đứng lên. Bạch Xá đứng dậy, Tần Hạng Liên bên cạnh vẻ mặt ủ rũ đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn. Đại hòa thượng thấy Bạch Xá không cần quỳ gối liền trực tiếp đứng lên, sợ hãi than công phu của hắn, hỏi, “Các hạ có phải họ Bạch?” Bạch Xá chắp tay, “Bạch Xá.” “A…” Ba cao thủ trộm mộ nhìn nhau, theo bản năng đều le lưỡi, chính là vị này, quả nhiên nghe đồn tuấn mỹ tuyệt luân. Lời đồn đại nói hắn là la sát chuyển thế tu la đầu thai, nhưng người này vừa thấy trông rất hiền hoà, còn có thể chọc cười tiểu tình nhân nữa. Thạch Mai đỏ mặt muốn phủi bụi phía sau lưng Bạch Xá, nhưng khi vừa chuyển tới phía sau hắn, chỉ thấy lưng Bạch Xá sạch sẽ, duy nhất chỗ góc giày, có chút bụi. Thạch Mai buồn bực, là hắn lưng không chạm đất, hay là quần áo của hắn có khả năng không dính bụi? Nghĩ, lại đưa tay vuốt lưng áo hắn, Bạch Xá tiến đến bên tai nàng thấp giọng hỏi, “Bây giờ trở về, hay vẫn tiếp tục tìm?” Thạch Mai vừa mới trải qua bao nhiêu chuyện cũng thấy có chút kinh hách, nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi, “Sáng mai lại đến tìm được không? Nấu món dân dã cũng để sáng mai đi, buổi tối quá dọa người.” Bạch Xá gật đầu, không nói hai lời liền dắt bạch mã, ôm Thạch Mai xoay người lên ngựa… Cùng ba vị đại hán nói sau này còn gặp lại, quất ngựa rời đi. Mấy đại hán chậc chậc lấy làm tiếc —— khá lắm Quỷ Đao Bạch Xá! Tần Hạng Liên trầm lặng như nước. Mà lúc này, Loan Cảnh Nhi chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo trong lòng, vừa rồi bản thân rõ ràng bị dọa thành như vậy, Thạch Mai tuyệt đối sẽ có Bạch Xá đi cứu, mà Tần Hạng Liên lại đem mình giao cho người khác, Vương gia đem nàng giao cho nam nhân khác bảo vệ, để đi cứu Thạch Mai… Làm sao nàng không hận cho được? …. Bạch Xá mang theo Thạch Mai chạy vội, lúc này thật sự phải dùng từ chạy đi, bởi vậy rất nhanh vào đến thành, về tới trước toà Hương phấn trạch. Gác cửa đã chờ sẵn, chạy nhanh vào gọi Hương nhi. Bạch Xá muốn đỡ Thạch Mai xuống ngựa nên hơi cúi người về phía trước, Thạch Mai muốn nói cáo biệt với Bạch Xá nên xoay người quay đầu lại. Động tác cùng lúc, nhất thời… Thạch Mai cảm thấy có cái gì ấm áp mềm mại đảo qua khóe môi mình… như một cái chớp mắt, cảm xúc đặc biệt. Chờ hiểu ra rồi, Bạch Xá lại lấy vẻ mặt khó có thể hình dung cười với nàng. Thạch Mai lập tức che miệng lại. Bạch Xá biết nàng xấu hổ, bất động thanh sắc ôm nàng xuống ngựa, nói tạm biệt nàng, bảo mình sẽ sớm tới đón. Thạch Mai mở to mắt che miệng gật đầu rồi xoay người chạy như điên… Bạch Xá nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mới xoay người lên lưng ngựa, chỉ để lại một câu…”Thật thú vị.” Thạch Mai chạy vào trong phủ, nàng che miệng vọt vào sân, gặp thoáng qua Hương nhi đang đi ra ngoài, Hương nhi gọi nàng cũng không nghe, vào sân liền gặp Toản Nguyệt và Hồng Diệ. “Mai Tử, làm sao vậy?” Toản Nguyệt thấy sắc mặt Thạch Mai ửng hồng, đưa tay sờ mặt nàng, “Ai nha, nóng như vậy? Sốt à?” Thạch Mai nhìn nàng, lắc đầu. Hồng Diệp nheo mắt, “Ngươi **?” “Không có!” Thạch Mai liên tục lắc đầu. Hồng Diệp và Toản Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Thạch Mai giống như lắp gió vào chân chạy vào nhà, Tiểu Phúc Tử chạy nhanh đuổi theo. Lưu lại hai người trong viện khó hiểu nhìn nhau —— đây là làm sao?
|
Chương 30: Trằn trọc, một đêm khó ngủ
Đêm đó, Hương nhi hầu hạ Thạch Mai rửa mặt. Thạch Mai vẫn ngẩn người. “Mai Tử tỷ?” Hương nhi hỏi, “Mặc váy hồng nhạt hay là vàng nhạt?” “Sao?” Thạch Mai ghé vào vách tường, cằm tựa lên tay ngẩn người. Hương nhi bất đắc dĩ, để lại một cái váy ngủ hồng nhạt bên ngoài, chạy tới gội đầu cho nàng, hỏi, “Tỷ làm sao vậy?’ Thạch Mai vẫn ngẩn người như cũ, thật lâu sau mới đột nhiên nói, “Ta đói quá! Không có món cua nhưỡng chanh ăn, mệt!” “A?” Hương nhi bị nói cho mơ hồ, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau khô cho Thạch Mai, đốt huân hương ở đầu giường, liền ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài truyền đến. Thạch Mai hít sâu một hơi, liền cảm thấy bụng đói kêu rột rột, mặc đồ xong liền cùng Hương Nhi chạy ra ngoài, chỉ thấy bên trong viện, Hồng Diệp và Toản Nguyệt đang ngồi trước bàn đá ăn khuya. Có bánh bao hấp gạch cua, còn có một bát canh cá, cùng với mì xào tôm lột. Thạch Mai lê guốc gỗ chạy đến, “Thơm quá đi.” Mọi người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Hồng Diệp và Toản Nguyệt trao đổi ánh mắt, nghĩ ai đi hỏi, vừa định mở miệng, chợt có nha hoàn từ bên ngoài đi tới nói, “Hương Nhi tỷ, Tiểu Tịch Tử nói, nhà họ Bạch tặng vài thứ đến, đã để ngoài viện rồi.” “Ôi, lải nhải nhiều quá.” Hương Nhi đứng lên, mang theo tiểu nha hoàn ra cửa viện, đi ra ngoại viện lấy. Nơi bọn Thạch Mai ở là nội viện, nam nhân không thể vào. Toản Nguyệt và Hồng Diệp đều hỏi Thạch Mai, “Đã trễ thế này còn mang đồ tới? Đưa cái gì thế không biết?” Thạch Mai lắc đầu, nàng cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, Hương Nhi liền ôm một cái hộp chạy vào, “Mai Tử tỷ, Bạch công tử tặng đồ ăn khuya, vừa vặn mang ra cùng ăn.” Thạch Mai hỏi, “Đưa cái gì?” Hương Nhi để hộp đồ ăn lên trên bàn, mở ra liền thấy bên trong đặt vài con cua nhưỡng chanh song song nhau, tầng thứ hai là một bình trà, đại khái là cho các cô nương ăn khuya, buổi tối ăn thêm, uống hai chén trà, sẽ không bị béo. “Ai u, thực săn sóc!” Hồng Diệp chậc chậc hai tiếng, trong lòng Thạch Mai mang tâm tư khác, tay sờ sờ đùi, xoa đầu Tiểu Phúc Tử đang tò mò ngẩng đầu lên xem, hỏi Hương Nhi, “Đã cảm ơn chưa?” “Tất nhiên đã cảm ơn rồi, ta còn thưởng cho người đưa đồ ăn của Bạch công tử đến nữa.” Hương Nhi đáp lời, cùng bọn nha hoàn ra bên ngoài ăn, miệng nhắc, “Bạch gia không hổ là nhà giàu cửa lớn, làm người khác hâm mộ quá.” “Chúng ta có quà đáp lễ gì không?” Thạch Mai hỏi. “Này sao…” Hương Nhi nghĩ nghĩ: “Thật đúng là đừng nói, rất khó, nhà họ Bạch không chỉ là nhiều vàng, môn đồ đệ tử còn nổi khắp thiên hạ, bởi vậy cái gì hiếm lạ họ đều có thể có được, thật đúng là không thể kém hơn trong cung. Chúng ta có cái gì người ta hẳn là đều có.” Thạch Mai nhíu mày, một tay nâng cằm, dùng thìa xúc cua nhưỡng chanh ăn, vừa ăn mì xào và bánh bao gạch cua, đều hợp khẩu vị. “Mai Tử?” Hồng Diệp hỏi, “Hôm nay xảy ra chuyện gì?” Thạch Mai kể rõ ngọn ngành. Hồng Diệp nhíu mày, “Nói như vậy, trước kia ngươi biết nữ quỷ đó?” Thạch Mai khó có thể nói mình không phải Trần Thức Mi, đành bảo những việc trước kia nàng không còn nhớ rõ. Toản Nguyệt cân nhắc một chút, hỏi, “Ai nha, Mai Tử, có chuyện này lẽ nào ngươi không nhớ rõ?” “Chuyện gì?” Thạch Mai hỏi Toản Nguyệt, trong lòng nói, có lẽ Toản Nguyệt biết, dù sao vẫn cùng nhau ở trong vương phủ, hai người cũng gần gũi như thế. “Trước một đoạn thời gian phòng hương ngươi ở bị cháy, ngươi nói mình phát hiện một bí mật lớn, phải nói cho Vương gia.” Thạch Mai sửng sốt, hỏi, “Sau đó thì sao? Ta có nói cho Vương gia không?” Toản Nguyệt nghĩ một lát, lắc đầu, “Hẳn là không có, ngươi nói, bí mật này có thể khiến Vương gia lên làm hoàng đế, muốn để thời khắc mấu chốt nói ra, như vậy Vương gia sẽ phải thương ngươi cả đời… Nhưng sau đó, Vương gia liền hắt hủi ngươi, ngươi thương tâm một thời gian, nói không quan tâm Vương gia, sau này sẽ nói… Nhưng không bao lâu sau, phòng hương liền cháy sập.” “Như vậy sao…” Thạch Mai nghĩ một lát, hỏi, “Còn ai biết chuyện nữa?” “Hẳn là không có, ngươi không nói cho người khác.” Toản Nguyệt lắc đầu, “Cho dù ngươi nói, mọi người cũng cho rằng ngươi lại nổi điên.” Nói đến lời này, Toản Nguyệt đạp Hồng Diệp một cước, im bặt, không nói nữa, miễn cho Thạch Mai thương tâm. Thạch Mai hiện tại không thèm để ý, chính là nghi hoặc, hay cái chết của Trần Thức Mi không phải ngoài ý muốn… Mà là bị hãm hại sao? Ăn xong bữa khuya, mọi người ngồi trong sân một lát rồi từ từ tản về phòng ngủ. Thạch Mai cởi giày ngồi lên giường, Tiểu Phúc Tử cuộn tròn người tựa vào trên đệm, Thạch Mai chạm vào gối đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa lỗ tai Tiểu Phúc Tử, một chút buồn ngủ cũng không có. Trong chốc lát nàng cảm thấy Trần Thức Mi có thể là bị hại chết, trong chốc lát lại nghĩ đến chuyện Bạch Xá vừa mới hôn mình… Cứ đến đến đi đi, cuối cùng ôm Tiểu Phúc Tử lên trên giường. Lại cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Phúc Tử nằm ngửa mặt lên trời, lộ ra cái bụng và ngực trắng mềm, đệm thịt ở chân hồng hồng, cái đuôi vung vẩy, miệng ư ử rên lên. Thạch Mai niết nó, “Làm sao bảo ta là nương chứ, ta còn chưa lập gia đình!” Tiểu Phúc Tử theo động tác nhẹ nhàng của Thạch Mai mà ưỡn lên, cọ đệm chăn, đồng thời… Hô hấp của Hương Nhi gian ngoài đã đều đặn, xem ra là ngủ say. Thạch Mai cảm thấy cũng nên ngủ, liền chui vào trong chăn. Tiểu Phúc Tử lật người, cùng Thạch Mai mắt to trừng mắt nhỏ, cái đuôi đá đến đá đi cọ vào cái tay cầm chăn của Thạch Mai. Thạch Mai lăn qua lộn lại ép buộc nửa ngày, vẫn không thấy buồn ngủ. Cuối cùng, nàng ngồi bật dậy ồn ào một tiếng, “Phiền quá đi thôi!” Tiểu Phúc Tử ngửa đầu nhìn nàng, Thạch Mai đứng lên, ôm nó xuống giường, đẩy bức rèm che. Kỳ thật Hương Nhi và Thạch Mai ở cùng một gian phòng, nguyên bản có tấm vách cách gian, Thạch Mai không đành lòng để Hương Nhi ở phòng nhỏ như vậy. Mà bảo nàng ấy ở trong phòng mình lại không chịu, nói nha hoàn bên người phải ở gian cách vách, Thạch Mai nói nhận nàng ấy làm muội muội nàng ấy lại không chịu, nói rằng thích làm nha hoàn. Cuối cùng Thạch Mai sai người đập sập tấm vách tường cách gian, đổi thành tấm rèm che đẹp mắt, như vậy liền trở thành Hương Nhi và nàng ở trong một gian phòng. Thạch Mai tiến tới bên giường Hương Nhi, chậm rãi ngồi xuống, gọi, “Hương Nhi?” Hương Nhi ngủ mờ mịt, Trần Thức Mi trước kia là người không thích người khác, mỗi ngày ngủ rất ít, buổi tối không ngủ được, cũng sẽ gọi mình, nhưng mấy hôm nay Thạch Mai ngủ rất sâu, ngủ tới nửa đêm cũng không thấy có chuyện gì, buổi sáng còn không muốn tỉnh. Cứ như thế mấy ngày, ban đêm Hương Nhi cũng có thể an tâm ngủ. Thạch Mai nằm ở bên người nàng gọi hai tiếng, Hương Nhi mới hừ hừ một tiếng, “Dạ?” Thạch Mai nắm chân Tiểu Phúc Tử vỗ vỗ lên khuôn mặt như trái trứng của Hương Nhi, “Ta ngủ không được.” “À?” Hương Nhi mơ mơ màng màng đáp một tiếng. “Ngươi nói chuyện với ta đi.” “Vâng…” Hương Nhi vẫn nhắm mắt ngủ, chỉ hơi lật người, tiếp tục ngủ ngáy. Thạch Mai thấy nàng buồn ngủ, biết nàng ban ngày nhiều việc, cũng ngại làm phiền nàng, xỏ chân vào guốc gỗ, phủ thêm tấm áo choàng, ôm Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng đi xuống, đóng cửa phòng Hương Nhi lại, bước đến trước phòng Toản Nguyệt. Nhẹ nhàng đẩy cửa… Toản Nguyệt đang tựa vào giường, trong tay còn cầm một quyển sách, cây nến trên bàn vẫn chưa cháy hết. Thạch Mai lắc đầu, từ sau khi rời khỏi vương phủ, Toản Nguyệt liền trở nên đặc biệt chăm chỉ, mỗi ngày đều học tập đến tận khuya. “Toản Nguyệt.” Thạch Mai ở bên giường, gọi nàng. Toản Nguyệt còn chưa ngủ sâu, nghe được tiếng gọi mới chậm rãi mở mắt, thấy bên cạnh nhiều thêm một người liền cả kinh thiếu chút nữa hét ra, lại nghe thấy “Meo meo”. Nhìn kỹ lại, Toản Nguyệt ngáp một cái rồi bỏ sách xuống, “Mai Tử à… Sao còn chưa ngủ?” “Ta ngủ không được.” Thạch Mai ôm Tiểu Phúc Tử chui vào chăn Toản Nguyệt, “Chúng ta trò chuyện đi?” Toản Nguyệt mơ mơ màng màng gật đầu, “Ừ, nói đi…” Thạch Mai ôm Tiểu Phúc Tử dựa vào đầu giường ngẩn người, thật lâu sau mới hỏi, “Toản Nguyệt à, ngươi nói… Bạch Xá có ý gì nha?” “Ừ…” Toản Nguyệt nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, Thạch Mai quay lại nhìn, hoá ra… Đang ngủ. … Trong phòng Hồng Diệp. Tướng ngủ của Hồng Diệp không thể sánh bằng tướng ngủ thanh tú của Toản Nguyệt, chăn đá bên chân, váy ngủ lộ ra đến bụng, ống quần bị kéo cao lên còn hở ra một đoạn chân. Thạch Mai liếc mắt một cái —— muốn chết! Hồng Diệp nguyên bản luôn cảnh giác, sau khi vào hương phấn trạch, dần dần liền mòn mất một phần hơi thở giang hồ cùng tính cảnh giác, hơn nữa lúc Thạch Mai chạy vào cũng không mang ác ý, cho nên Diệp Son không hề phát hiện. Chờ lúc biết được, liền cảm giác giường nằm dư ra một người, cả kinh ngồi bật dậy, mới nhìn thấy Thạch Mai một tay đặt lên cằm, nằm bên cạnh nàng, bên gối đầu là Tiểu Phúc Tử đang cuộn tròn híp mắt. “Tiểu Mai… Ngươi làm sao thế?” Hồng Diệp bị đánh thức, ngã đầu ôm chăn. “Ừ…” Thạch Mai suy nghĩ, tay sờ bụng Tiểu Phúc Tử. Hồng Diệp hỏi, “Làm sao vậy? Nhớ Bạch Xá nhớ đến mức ngủ không được?” Thạch Mai đỏ mặt, trong lòng lộp bộp, tâm nói, mình làm sao thế này? Tư xuân là như thế nào, nhớ nam nhân nhớ đến ngủ không được, cảm thấy thật dọa người, Thạch Mai ôm lấy Tiểu Phúc Tử, nói, “Ta trở về ngủ… Ngươi ngủ ngon.” Sau đó xỏ guốc chạy mất. Hồng Diệp bị náo loạn tỉnh cả ngủ, còn muốn ngủ cũng ngủ không được, tức giận đến ôm chăn nằm thẳng trên giường. Thạch Mai chạy vào trong viện, ngáp một cái vừa định trở về, lại nghe trên đỉnh đầu phần phật một tiếng, một thân ảnh màu trắng rơi xuống trước mắt nàng. Thạch Mai cả kinh há hốc miệng. Trong Hương phấn trạch cũng chỉ có phòng ba cô nương. Sân thứ hai có mấy nha hoàn và lão mụ tử thay phiên gác đêm. Sân thứ ba là hầu nữ biết võ công. Bên ngoài là ngoại viện, Trung bá, Tiểu Tịch Tử và vài thị vệ già sống ở đó. Bên ngoài nữa có đại nội thị vệ gác, còn có thủ vệ và cao thủ quản lý phụ trách Bạch gia. Ngoài cửa còn hai cái môn quan cùng hai cái ban thủ vệ mỗi canh giờ lại đổi một lần. Một đường thẳng tắp, bởi vì có Hương phấn trạch tồn tại, quan binh tuần tra cũng đặc biệt chịu khó, bởi vậy Thạch Mai các nàng có thể nói là mười phần an toàn, Hương phấn trạch cũng tuyệt đối là kín không kẽ hở, nơi này ai có thể tiến vào đây? Thạch Mai giật mình không thôi, nhưng đến khi tập trung nhìn, lại phát hiện người trước mắt đúng là Bạch Xá. “Ngươi…” Thạch Mai có chút buồn bực, nhưng sau khi ngạc nhiên lại lập tức nhớ tới mình chỉ mặc váy ngủ, nhanh chóng dùng Tiểu Phúc Tử ngăn trước ngực, chuẩn bị chạy vào buồng đi, Bạch Xá lại nhẹ tay cản nàng, thấp giọng nói, “Đến đây!” Thạch Mai chớp mắt mấy cái, trong lòng nói, cái gì đến đây? Còn không có hiểu được, lại nhìn thấy Bạch Xá xoay người tránh phía sau ngọn núi giả. “Ách…” Thạch Mai không hiểu, lúc này, cửa phòng Hồng Diệp mở ra, nàng ấy nghe được động tĩnh, thò đầu ra xem. Chỉ thấy Thạch Mai đứng ở giữa sân, Bạch Xá đang chuẩn bị trốn phía sau ngọn núi giả. Diệp Son sửng sốt, trong lòng nghĩ, này xem như yêu đương vụng trộm? Bạch Xá không phải muốn trốn chứ, đang không rõ, liền nhìn thấy Bạch Xá không tiếng động ra dấu động tác cho mình, ý bảo đừng đi ra. Hồng Diệp dù sao cũng là người giang hồ, lập tức hiểu được nhất định có nguyên nhân, liền đóng cửa phòng, ở bên trong chờ… Quả nhiên, một lát sau, liền nghe thấy trên đỉnh có động tĩnh. Thị vệ Bạch Xá sắp xếp bốn phía đều đang án binh bất động. Trong chớp mắt, Thạch Mai nhìn thấy một thân ảnh màu trắng rơi xuống đầu viện, mái tóc hỗn loạn đã được buộc gọn, bụi bẩn trên mặt bạch cũng đã rửa sạch sẽ, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, gầy yếu tiều tụy, mặc một thân áo dài —— đúng là thứ trong ngôi miếu đổ nát kia, nữ quỷ!
|