Edit: Tiên Chiêu dungBeta: Trân Thục nghi "Bây giờ thân thể ái phi đang mang long thai, không cần đa lễ". Đại Yến đế nói một cách lạnh nhạt, bỏ qua khoản bái lạy của Quan Sung viện, ngồi ở ghế chủ thượng, vẻ mặt không chút mảy may vui mừng.
"Ái phi đã mang thai hai tháng?". Ánh mắt Đại Yến đế đảo qua khuôn mặt hồng hào của nàng ta, trong mắt xẹt qua tia chán ghét sâu sắc.
Quan Sung viện một tay sờ sờ bụng mình, vẻ mặt thẹn thùng nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, là Lý Thái y đích thân chẩn đoán, chính xác hai tháng, Hoàng thượng còn nhớ hai tháng trước đó..". Lời còn chưa dứt, ý tứ đã sáng tỏ, chính là lần trước Đại Yến Đế sủng hạnh nàng ta, sau đó nàng ta mang thai.
Nhìn bộ dạng nàng ta ta giả vờ e thẹn, Đại Yến đế đè nén lửa giận cùng với chán ghét trong lòng, sắc mặt vẫn như thường.
Quan Sung viện len lén ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn không có chút mừng rỡ nào, trong lòng giật thót, vội vàng che mặt rơi lệ nói: "Hoàng thượng, thiếp có thai, nên Hoàng thượng không vui sao?".
Khóe miệng Đại Yến đế cong lên thành một đường, nở nụ cười kỳ dị: "Vui chứ, tất nhiên trẫm rất vui, ái phi ở đây dưỡng thai cho tốt. Từ hôm nay trở đi, tất cả chi phí nơi này của ái phi tăng gấp bội, lát nữa trẫm sai Lý Phúc Thăng cho thêm vài cung nữ thái giám đến hầu hạ. Ái phi có gì cần cứ đến Nội Vụ phủ báo một tiếng".
Quan Sung viện mừng rỡ, tất cả những lo lắng, khủng hoảng bất an trong lòng vừa mới đây đã tiêu tán hết, vội vàng cúi người: "Thiếp tạ Hoàng thượng ban ân".
Đại Yến đế bước tới, Quan Sung viện cho rằng Hoàng thượng muốn dìu nàng ta đứng dậy, cứ cúi đầu thẹn thùng, chờ hắn nâng đỡ. Không ngờ rằng bên tai nàng ta vang lên một tiếng cười khẽ kỳ quái, Đại Yến đế đã lướt qua làn váy của nàng ta đi khuất.
"Quan Sung viện, nô tài cáo lui trước". Giọng nói Lý Phúc Thăng the thé, hơi cúi đầu, xoay người lại đi khỏi, nhìn Quan Sung viện một lần cuối cùng vừa quái lạ mà vừa đồng tình, mang theo một sự khinh bỉ coi thường lạnh như băng.
Mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng sau đó ban thưởng liên tiếp không ngừng làm cho Quan Sung viện mừng như điên, trên đường lại càng thêm ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Trong lúc nhất thời, tất nhiên là có không ít ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ từ những người khác.
"Kỳ Quý phi nương nương, muội muội bên này hữu lễ". Trong lúc vô tình đến bên ngoài Đan Nguyệt cung, thấy Kỳ Quý phi được Tú Trúc dìu đi tới, Quan Sung viện vui vẻ cười một tiếng, mặt đầy ý xuân. Trâm châu ngọc trên tóc khẽ đung đưa khi nàng ta cúi đầu, nổi bật chú ý, vừa nhìn đã biết chính là vật phẩm mới được Hoàng thượng ban thưởng.
Kỳ Quý phi xì một tiếng trong lòng, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Bây giờ Quan Sung viện đang có mang, tỷ tỷ ta không chịu nổi đại lễ này. Muội muội vẫn là nên dưỡng thai cho tốt, chớ có học giống như An Mỹ nhân, không bảo trụ được thai nhi, cũng mất luôn cái mạng". Nói đến đây, giống như bừng tỉnh nhớ tới cái gì: "Theo bản cung nhớ, ngày An Mỹ nhân mất cũng là lúc Quan Sung viện ngươi được chẩn đoán có thai, bản cung tuyệt đối không nên đề cập chuyện xúi quẩy này mới phải".
Quan Sung viện nghiến răng ken két, cười càng thêm rực rỡ: "Muội muội không thèm để ý những thứ này, mặc kệ như thế nào cuối cùng muội muội cũng nở mày nở mặt, so với có người được sủng ái nhiều năm mà vô sinh còn tốt hơn nhiều. Bây giờ muội muội cáo lui, thái y nói nên đi nhiều một chút, như vậy đối với bào thai trong bụng mới tốt". Nói xong, nàng ta uốn éo mà đi, dáng vẻ vinh quang kia thiếu điều muốn hạ thấp Kỳ Quý phi xuống.
Kỳ Quý phi tức tối thở hổn hển mấy hơi, năm ngón tay nắm thành quyền.
"Nương nương đừng nóng giận, Quan Sung viện này rêu rao như thế, sớm muộn gì cũng chuốc lấy tai họa". Tú Trúc thấy vẻ mặt Kỳ Quý phi thâm trầm, vội vàng khuyên giải.
Kỳ Quý phi hừ một tiếng: "Đồ không biết trời cao đất dày, lúc trước nịnh bợ bản cung đúng là ngoan ngoãn vâng lời. Bây giờ cho nàng ta gặp may mắn mang long tự, nhưng như thế cũng chưa nói trước được điều gì. Nàng ta quả xứng là dạng ngu xuẩn, sinh ra hài tử nói không chừng là đứa ngốc!".
Vừa nghe lời này, Tú Trúc vội vã nhìn bốn phía xung quanh một cái, xác định không người nào mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Nương nương nên thận trọng, không bằng hồi cung rồi hẳn nói ra".
Tất nhiên Kỳ Quý phi hiểu ý của Tú Trúc, tình cờ thấy Quan Sung viện thì hoàn toàn mất hết tâm tình ra ngoài ngắm hoa, oán hận phất ống tay áo một cái, trở về trong cung.
---
Thần Hi cung. Ngạn Phi ngồi trên ghế chủ tọa, phía dưới là Trân Tần.
Ngạn Phi không nhanh không chậm ăn một khối bánh như ý [1], liếc nàng một cái, đưa cái mâm tới: "Trân Tần cũng nếm thử, ma ma phòng bếp nhỏ mới vừa làm xong bánh như ý, ngọt mà không ngán, mùi vị rất ngon".
[1] Bánh như ý: Trân Tần cười, cầm một miếng lên: "Tạ ơn hảo ý của Ngạn Phi nương nương". Cắn nhẹ một cái, đồng ý gật gật đầu: "Quả thật hương vị rất ngon miệng".
Ngạn Phi a một tiếng, cầm một miếng điểm tâm lên đánh giá tỉ mỉ, ánh mắt lưu chuyển: "Bánh như ý. Như ý như ý, rốt cuộc là như ý của ai. Trân Tần, ngươi thật là làm cho bản cung... thất vọng cực độ".
Trân Tần sớm đoán được nàng ta sẽ nói như thế, cười nhạt vô vị: "Ngạn Phi nương nương sao lại nói như vậy? Muội muội ta dù chưa mang thai, chỉ là lúc này đổi thành người khác thôi, tất nhiên cũng là như ý của nương nương".
Ngạn Phi liếc nhìn nàng, ra hiệu nàng nói tiếp.
"Ta có tiếp xúc với Quan Sung viện muội muội mấy lần, là một người ngốc nghếch. Tỷ tỷ người muốn chẳng qua là một Hoàng tử làm con thừa tự dưới danh nghĩa của mình, tương lai có một chỗ tốt dựa vào. Quan Sung viện này nói thế nào thì thân phận và địa vị đều vừa vặn, chẳng lẽ không đúng như ý của Ngạn Phi tỷ tỷ sao?".
Khóe miệng Ngạn Phi khẽ cong lên: "Trân Tần quả thật biết tâm tư của bản cung, chỉ là Quan Sung viện kia cao ngạo trước giờ, thì sao lại nguyện ý thành toàn cho bản cung. Hơn nữa nàng ta đã sớm thất sủng, cho dù sinh hạ hoàng nhi, hoàng nhi kia được đưa đi đâu nàng ta chủ trương quyết định được sao?".
Trân Tần khẽ suy tư, mới nói: "Bằng thân phận và tư cách của tỷ tỷ, hậu cung nào có ai dám đoạt với người. Tuy rằng bây giờ Hoàng thượng không hề thịnh sủng muội muội, nhưng trong một tháng cũng có một hai lần đến Dương Tử cung của ta. Đến lúc đó muội muội nhắc sơ sơ một chút, thì Hoàng thượng sẽ cân nhắc nhiều hơn. Những thứ này tạm thời không đề cập đến, chỉ nói riêng Hinh Phi được sủng ái nhất bây giờ, muội muội và nàng ta dẫu sao cũng xem như là bạn cũ. Đến lúc đó để cho Hinh Phi thổi một chút gió bên tai Hoàng thượng hiển nhiên sẽ tốt thôi".
Ngạn Phi hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy đố kỵ: "Hinh Phi thật bản lĩnh, cho dù sinh hạ hoàng nhi vẫn có thể chiếm được ưu ái của Hoàng Thượng như xưa. Bây giờ lại càng đứng đầu bảng, bản cung không tin trong lòng Kỳ Quý phi kia sẽ không có tị nạnh!". Quay đầu lại liếc Trân Tần một cái, ý tứ hàm xúc không rõ: "Thôi, ngươi đi về trước, chuyện này bản cung tự có tính toán".
"Vậy muội muội về trước". Trân Tần cúi đầu, xoay người rời đi.
Đôi mắt Ngạn Phi nhìn chăm chú bóng lưng Trân Tần, tự đánh giá thêm vài phần. Nàng cho rằng Trân Tần là "thứ" tốt để lợi dụng, nhưng lại không biết mình đang nuôi một con rắn độc. Nó tiết ra nước bọt hàm chứa kịch độc, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn nàng một cái.
Trở về Dương Tử cung, Trân Tần trực tiếp đến chỗ Quan Sung viện, ngồi xuống ghế tựa quen thuộc, cười nói với nàng ta: "Còn chưa tới kịp chúc mừng Quan Sung viện có tin vui, Quan Sung viện chớ trách".
Quan Sung viện cười khúc khích, trên mặt không che giấu được vẻ hồng hào tươi sáng rạng ngời: "Trân Tần sao lại nói những lời như vậy, quan hệ hai ta còn nói khách sáo như thế sao. Tỷ tỷ ta được ông trời chiếu cố, lần trước Hoàng thượng sủng hạnh chỉ một lần liền mang thai, Trân Tần muội muội cũng nên nỗ lực nhiều hơn mới phải". Trong lúc nói chuyện, vô tình trở bàn tay, trên cổ tay trắng nõn lộ ra vòng ngọc phỉ thúy nạm vàng, ánh lên màu sắc mê người.
Trân Tần hư dĩ ủy xà [2] một phen, trở về điện của mình, trong lòng lại tràn đầy trào phúng. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nếu không phải nàng ta có lòng thành toàn, Quan Sung viện sao có thể dính trong một lần.
[2] Hư dĩ ủy xà: lá mặt lá trái, tùy tiện ứng phó. Trân Tần và Quan Sung viện cùng ở Dương Tử cung, đương nhiên hai người lui tới nhiều hơn một chút. Trân Tần là sửa lại một chút chủ trương lần trước của Ngạn Phi, nói sơ cho Quan sung viện một lần, còn nói Hinh Phi sinh hạ Tam Hoàng tử hiện tại được sủng ái như thế nào đều là bởi vì mẹ vinh nhờ con. Nếu Quan Sung viện cũng có thể sinh Hoàng tử, không chừng đến lúc đó Hoàng thượng tâm tình tốt, liền thăng phân vị cho nàng ta. Quan Sung viện vốn chính là đồ ngốc, bình thường tráo trở thành quen. Sau khi từ Tiệp dư giáng chức thành Sung viện, bị đa số mọi người chế nhạo và khinh bỉ, đã sớm nghẹn một nỗi phẫn hận trong lòng. Đối với người trở mặt với nàng ta là Kỳ Quý phi thì trong lòng càng mang căm thù. Nghe Trân Tần xui khiến, quyết tâm cắn răng một cái, nổi lên tâm tư sai lệch. Trong hậu cung nam nhi đích thực thoả đáng nhiều nhất thuộc Đại nội thị vệ. Quan Sung viện lại tư sắc không tệ, nếu thật chứa tâm tư kia, cho dù là tử tội ở hậu cung, cũng không thiếu những kẻ lớn gan.
"Nương nương, tiểu tâm can, thuộc hạ thật đúng là nhớ người muốn chết". Quan Sung viện hết nhìn đông tới nhìn tây rồi đi tới một chỗ sau hòn non bộ, còn chưa dừng lại liền bị một cây cánh tay vững mạnh lôi qua, điên cuồng hôn xuống.
Quan Sung viện đẩy hắn ra, đưa cho hắn một túi đồ đầy trang sức kín đáo giấu trong ngực, thấp giọng quát: "Đồ bên trong đủ cho ngươi ăn uống nửa đời sau, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa". Mấy lần trước đều là tìm người lén lút đưa ngân lượng cho hắn, chỉ lần này Quan Sung viện muốn một đao cắt đứt quan hệ với hắn, tránh cho ảnh hưởng đến tháng ngày tốt đẹp về sau.
Thị vệ kia tiếp nhận đồ, ước lượng mấy lần: "Nương nương quả thật hào phóng, chỉ là, nương nương thật sự không cần thuộc hạ hầu hạ nữa?". Nam tử kia siết thật chặt, giữ lấy vòng eo của nàng ta, thổi hơi nóng vào miệng nàng ta. Dưới ánh trăng, mơ hồ soi rọi diện mạo thị vệ kia, đúng là tướng mạo cũng không tồi.
Hai tháng trước Đại Yến Đế hiếm hoi sủng hạnh một lần, về sau đều là cùng nam nhân trước mắt này phóng đãng thân mật. Quan Sung viện không nhịn nổi, hai người ở phía sau hòn non bộ quấn quít mơ mơ màng màng. Lập tức trong người nóng bừng lên, nhất thời quên phản kháng. Thị vệ kia được voi đòi tiên, đôi bàn tay thô ráp to lớn luồn vào trong vạt áo của nàng ta vuốt ve mơn trớn.
Đột nhiên, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, hai người quấn quít lấy nhau cùng ngã xuống đất.
Lúc mở mắt, Quan Sung viện bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi kêu lên, nơi này đúng là trong điện của mình, chỉ là người ngồi chính giữa không phải là Đại Yến Đế thì là ai. Vẻ mặt hắn tối tăm, nhìn mình chằm chằm, môi mỏng khẽ cong thành một đường.
Chậm rãi nghiêng đầu, chứng kiến vẻ mặt khủng hoảng của thị vệ, trong đầu Quan Sung viện đột nhiên nổ ầm một tiếng, thân thể mỗi chỗ đều đang run rẩy. Quan Sung viện muốn giãy giụa, lại phát hiện sau lưng có người đè mình xuống, quay đầu nhìn, người nọ đúng là thị vệ bên người Hoàng thượng Trương Tử Nghi.
"Hoàng thượng... Hoàng thượng, thiếp... Thật ra thiếp chưa hề làm gì cả...". Quan Sung viện đầu óc lùng bùng, chỉ không ngừng hô Hoàng thượng, không biết phải nói cái gì.
"Hoàng thượng, thuộc hạ có tội, lại có thủ hạ làm ra chuyện này, xin Hoàng Thượng phạt nặng, thuộc hạ tuyệt không một câu oán hận". Trương Tử Nghi quỳ trên mặt đất, trừng mắt cuồng nộ nhìn tên thị vệ vô thần quỳ gối bên cạnh Quan Sung viện một cái, nói rõ ràng từng câu từng chữ với Hoàng Thượng. Lúc trước Hoàng thượng bảo hắn chú ý tới cử động của Quan Sung viện, âm thầm nhắc nhở có thể sẽ đi bắt một đôi dã uyên ương. Hắn còn tưởng rằng thủ hạ của mình tư thông với cung nữ của Quan Sung viện, lúc ấy liền tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Không nghĩ tới hôm nay mắt thấy là thật, nào phải là một cung nữ, vốn dĩ chính là bản thân Quan Sung viện!
Bây giờ Trương Tử Nghi mới biết, Hoàng thượng sớm đã biết được chuyện này. Mà Hoàng thượng nếu đã sai hắn dẫn người bắt tại chỗ, chính là không ngại để cho người khác phát hiện hành vi sai trái ở hậu cung của Quan Sung viện. Rốt cuộc Hoàng thượng không cần thể diện, hay là căn bản không ngại Quan Sung viện hồng hạnh xuất tường?
Thị vệ kia biết mình nhiều lời vô ích, kết cục không thể nghi ngờ là chết không tử tế, liền dứt khoát ủ rũ tại chỗ đó, không nói một lời. Thời điểm hắn làm ra chuyện này đã nghĩ đến kết quả bây giờ, chỉ là không nghĩ tới bại lộ sớm như vậy.
"Quan Sung viện, ngươi thật đúng là đói khát, tùy tiện tìm một tên thị vệ hầu hạ, thỏa mãn dưới thân hắn, bụng mang thai nghiệt chủng còn muốn trẫm nhận làm hoàng tự? Ngươi chuẩn bị nón xanh to như vậy muốn trẫm đội bao lâu, hả?". Trong tay Đại Yến Đế vuốt vuốt một túi tràn đầy đồ trang sức, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Quan Sung viện.
"Hoàng thượng, không phải như thế, thiếp không muốn, không muốn... Cầu xin Hoàng thượng tha thứ, thiếp lần sau cũng không dám nữa..". Bây giờ Quan Sung viện đã đến đường cùng, khàn giọng khóc lóc kêu la, vừa khóc vừa quỳ, lết đến bên chân Đại Yến đế.
Đại Yến đế cười lạnh: "Còn muốn lần sau, lần sau cho ngươi lại đi tìm nón xanh cho trẫm đội? Trương Tử Nghi, kéo tiện nhân kia xa một chút, trẫm trông thấy ả liền buồn nôn".
Trương Tử Nghi vội vã đứng dậy, nhanh chóng kéo Quan Sung viện đang tiến lên phía trước lại đằng sau.
Ánh mắt Đại Yến đế rơi xuống trên người tên thị vệ đang cúi đầu không nói: "Ánh mắt cũng không tệ lắm, tìm tên mặt mày tuấn lãng". Giọng nói lộ vẻ mỉa mai trào phúng.
Thân thể thị vệ kia khẽ nhúc nhích, cúi đầu xuống thật thấp: "Tiểu nhân thực xin lỗi Hoàng thượng, thực xin lỗi Trương đại nhân". Dứt lời, cuối cùng ngẩng đầu, cũng không phải nhìn Đại Yến đế, mà là nhìn thoáng qua Trương Tử Nghi, thì thầm trong miệng: "Đại nhân, thực xin lỗi, là tiểu nhân không chịu nổi". Sau đó đột nhiên tránh tên thị vệ đồng sự đang trói hắn sau lưng, đâm đầu vào cây cột lớn trong điện. Lập tức đầu đầy máu tươi, từ từ theo cột trúc chảy xuống, thân thể hắn cũng dần dần tuột xuống.
"A..." Quan Sung viện che đầu thét chói tai, toàn thân giống như bị cái sàng lay động.
Trương Tử Nghi vội vàng tới thử hơi thở một chút, trả lời: "Hoàng thượng, còn chưa có chết hẳn".
Trong mắt Đại Yến đế không dậy chút gợn sóng nào, thản nhiên nói: "Trương Tử Nghi, mau mau phái thái y trị lành thương thế của hắn".
Trương Tử Nghi ngẩng đầu, vừa sợ vừa nghi, còn chưa chờ bao lâu, Đại Yến đế ung dung bồi thêm một câu: "Chữa lành thương thế của hắn, sau đó bảo Lý Phúc Thăng dẫn hắn lãnh cung hình, nếm thử tư vị mất đi sinh mạng, sau đó... xử tử".
Trương Tử Nghi chậm rãi cúi đầu: "Thuộc hạ tuân chỉ".
"Quan Sung viện..". Đại Yến đế gọi dịu dàng một câu, khiến cho Quan Sung viện sợ hãi lui về phía sau, không ngừng thấp giọng nức nở nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng, thiếp không dám, thiếp sai rồi, thiếp không nên nghe lời nói của Trân Tần và Ngạn Phi mà làm ra chuyện hồ đồ đến mức này... Thiếp thật sự sai rồi... Là Trân Tần, đều là Trân Tần!".
"Trên đời không có thuốc hối hận". Đại Yến đế lạnh lùng nói, nhìn Lý Phúc Thăng: "Ban thưởng một ly rượu độc xuyên tràng, tốt nhất phải là cái loại độc tính phát tác chậm".
"Nô tài hiểu rõ".
"Đi đi, đi chuẩn bị ngay bây giờ, trẫm muốn nhìn tận mắt tiện nhân kia chết từ từ". Trong mắt Đại Yến đế tràn đầy tơ máu. Không ai biết, lúc này hắn lại nghĩ tới bộ dạng mẫu phi lúc bị hãm hại. Mẫu phi bị oan uổng rơi vào kết cục như vậy, mà tiện nhân Quan Sung viện kia là hàng thật giá thật khiến hắn bị cắm sừng, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng ta!
Bị Lý Phúc Thăng cưỡng chế rót độc dược vào, Quan Sung viện chậm rãi té trên mặt đất, hai mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt mờ mịt. Đều nói ác giả ác báo, báo ứng của nàng ta cuối cùng cũng đến. Hai năm trước chính nàng ta nghĩ cách tìm độc dược xuyên tràng, sau đó cho người rót vào Hoa Hoàng hậu. Hôm nay người này biến thành chính nàng ta, người bức nàng ta uống độc dược lại là Đại Yến Đế. Nàng ta đã qua tuổi trẻ, nàng ta cũng đã từng thích người nam nhân này, nhưng chung quy hắn vẫn tự tay muốn mạng của nàng ta đó thôi.
Nàng ta không trách người khác, chỉ tự trách mình không nên vào hậu cung này. Nhìn xem hậu cung tính kế vô số, cuối cùng bị người khác tính kế trên đầu mình.
Cuối cùng nhìn Đại Yến đế một cái, không cam lòng từ từ nhắm mắt.