Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 198: Ngoại truyện 8:Mười năm sau
Edit: Xuân Tu viện. Beta: Huệ Hoàng hậu. Mười năm sau. Dường như mùa đông này đặc biệt rét lạnh, rét đến mức mọi người đều trở nên yên lặng, giống như nếu mở miệng ra nói thì sẽ bị những cơn gió rét buốt kia làm tổn thương cổ họng. Bất luận là dân gian hay triều đình thì đều cảm nhận được sự bất an trong mùa đông giá rét này. Kiến Chương cung. Năm nay Hoàng đế đã sáu mươi ba tuổi, không thể nghi ngờ đó là tuổi thọ. Đương nhiên, đối với Thái tử mà nói, thì tuổi thọ này chẳng khác gì một loại tra tấn. Thái tử ba mươi hai tuổi, không tính là già, nhưng cũng không phải là trẻ. Thật ra việc trải qua tuổi ba mươi ở thời đại này có rất nhiều ý nghĩa, dù là sự nghiệp hay sinh mệnh thì đều gần như bước vào một giai đoạn khác. Thế nhưng Hoàng Thái tử của đế quốc này chỉ có thể hoảng loạn và sốt ruột, trong sự nôn nóng còn đan xen giữa nỗi sợ hãi và niềm vui sướng. Bởi vì cuối cùng thì Hoàng đế đã bệnh nặng rồi. Thân thể Hoàng đế không tốt cũng không phải là điều bí mật. Sau khi Nguyên Liệt Hoàng hậu qua đời, thì sức khoẻ Hoàng đế bắt đầu xuống dốc. Bệnh ho và bệnh tim đã tác động mạnh mẽ vào thân thể già cỗi này. Nhưng mà cho dù như vậy, dưới ánh mắt trông chờ mòn mỏi của Thái tử, thì Hoàng đế bệ hạ vẫn tiếp tục sống như trước. Đương nhiên, không ai dám mở miệng bảo Hoàng đế bệ hạ chết đi, cũng chẳng có ai dám nói mấy lời kỳ vọng đó ra khỏi miệng, thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng bọn họ ẩn chứa khát vọng đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, nguyên nhân khiến Thái tử sốt ruột cũng rất đơn giản, đó chính là vị trí trữ quân không còn vững chắc nữa. Hầu như mỗi một năm trôi qua đều rất bình thường, nhưng trong mỗi một năm bình thường ấy, thì dường như địa vị của Thái tử đang dần dần giảm xuống. Cho tới hiện tại, mọi người đều cảm thấy bất an, Thái tử hoảng sợ không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa. Vương Hoàng hậu đang bị bệnh nặng cũng muốn xông thẳng vào Kiến Chương cung, hỏi Hoàng đế đang nằm trên giường bệnh một câu rằng: Rốt cuộc người đang suy nghĩ gì vậy? Cho dù Hoàng đế có giận dữ trách mắng Thái tử vô số lần, cho dù trên dưới triều đình đều biết Hoàng đế ghét bỏ Thái tử, thì cũng không ai nghĩ rằng Hoàng đế sẽ thật sự phế Thái tử. Nhưng cảm giác bất an về việc sẽ xảy ra gió tanh mưa máu vẫn cứ tiếp tục... Tứ Hoàng tử vẫn như trước, thường lui tới Kiến Chương cung thăm hỏi bệnh tình của phụ hoàng. Đương nhiên hắn cũng không bất ngờ khi gặp Thái tử đang khoanh tay đứng hầu ở ngoài cửa Kiến Chương cung. Tứ Hoàng tử khẽ rũ mắt xuống: "Thần đệ tham kiến Thái tử Điện hạ, Điện hạ cát tường." "Tứ đệ miễn lễ." Thoạt nhìn Thái tử có chút già đi, bởi vì tinh thần và thể xác hắn đều mệt mỏi. Trong mấy năm qua, đã nhiều lần hắn bị phụ hoàng và các huynh đệ gây khó dễ, cho nên dung mạo của hắn xuống sắc thì cũng không có gì là kì quái. Đương nhiên, những trắc trở như vậy đã mang đến khí độ và tu dưỡng tốt đẹp cho Thái tử. Khác với khi hắn còn trẻ tuổi khí thịnh, bây giờ hắn ôn hòa, khoan dung độ lượng, nói chuyện với ai cũng mang vẻ mặt tươi cười nhã nhặn thân thiết, không có vẻ gì giống với một Hoàng Thái tử quyền cao chức trọng. Thái độ của Tứ Hoàng tử cực kỳ lạnh nhạt, khẽ gật đầu: "Thần đệ vào thăm phụ hoàng, đi trước một bước." Thái tử nở nụ cười của một huynh trưởng tốt, nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc thẳng tắp của đệ đệ nhà mình, nỗi chua xót trong lòng dâng lên từng đợt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ vì sao mình lại rơi vào tình trạng này. Khi còn nhỏ hắn là nhi tử được phụ hoàng chọn, được phụ hoàng chuyên tâm dạy dỗ, được phụ hoàng gửi gắm kỳ vọng. Hắn là Hoàng Thái tử lấp lánh kim quang, là chủ nhân tương lai của đế quốc này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một người cô đơn, huynh đệ không thân, phụ mẫu không thương, con nối dòng đơn bạc. Nếu đây là cái giá của việc làm Hoàng Thái tử, thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ chọn trở thành Thái tử. "Thái tử Điện hạ, Hoàng thượng không cho phép người cầu kiến, còn bên phía Hoàng hậu nương nương thì đang thúc giục người qua đấy. Người xem..." Tiểu thái giám bên cạnh sầu lo khẽ nói. Thái tử vẫn mỉm cười, thân thể hơi tròn trĩnh kèm với nụ cười thân thiết luôn khiến cho người ta cảm thấy hắn hiền lành. Nhưng như thế thì có ích lợi gì chứ? Tứ đệ lạnh lùng của hắn mới là nhi tử mà phụ hoàng sủng ái nhất. Cho dù Tứ đệ vô lễ bất kính với hắn thì vẫn được phụ hoàng đặt trong tim, tự do ra vào Kiến Chương cung như chỗ không người. Mà nơi đã từng là chỗ dựa - Vị Ương cung của Hoàng hậu thì cũng không thể nào mang lại cho hắn sự ấm áp. Bên tai luôn là những lời càm ràm đầy chấp niệm của mẫu hậu ốm yếu. Không còn là lời nói chứa đầy tình thương của một người mẫu thân quan tâm đến sức khoẻ hay cuộc sống của hắn nữa, mà là làm thế nào để giữ được vị trí Thái tử, làm thế nào để diệt trừ đám người hồ ngôn loạn ngữ. Vương Hoàng hậu đã từng là một người tài đức sáng suốt, ẩn nhẫn chịu đựng, cuối cùng lại đánh mất bản thân khi Hoàng đế ngày một lạnh nhạt. Vị trí Hoàng hậu thì sao? Trên dưới triều đình đều chỉ nhớ đến Nguyên Liệt Hoàng hậu. Thê tử của Hoàng đế thì sao? Đã mấy năm rồi mà Hoàng đế vẫn không đặt chân đến Vị Ương cung. Gần mười năm, trong hậu cung này chỉ có một người được nở mày nở mặt nhất, thế mà lại là một Mỹ nhân. Hơn nữa còn là một Mỹ nhân tuổi già sắc suy, có nên cười hay không đây? An Mỹ nhân, An Mỹ nhân... Không ai ngờ cuối cùng người ngồi trên đầu các nàng lại là An Mỹ nhân, người mà các nàng chưa bao liếc mắt nhìn, dù chỉ là một cái. Nguyên nhân Hoàng đế sủng ái nàng ta cũng rất đơn giản, bởi vì nàng ta ở Thượng Dương cung. Kể từ khi Nguyên Liệt Hoàng hậu qua đời, Thượng Dương cung vẫn chưa có người mới vào ở, cho nên cung điện to lớn như vậy chỉ còn lại một mình An Mỹ nhân. An Mỹ nhân cũng coi như là có số mệnh tốt. Hoàng đế thường đến Thượng Dương cung hoài niệm Nguyên Liệt Hoàng hậu, đương nhiên không thể tránh việc gặp mặt An Mỹ nhân vài lần. Hai người cùng nhau hoài niệm, so với một người thì khá hơn nhiều, ít nhất cũng không cô tịch, không cần sợ trên đời này chỉ còn mỗi một mình mình vẫn nhớ đến nữ tử kia. Vì lẽ đó, An Mỹ nhân liền được sủng ái. Tuy Hoàng đế không sủng hạnh cũng không tấn vị cho An Mỹ nhân, nhưng nàng ta là phi tần có số lần gặp Hoàng đế nhiều nhất, vì thế địa vị của nàng ta cũng thay đổi. Hơn nữa, dưới gối nàng ta có một vị Hoàng tử, cho nên địa vị càng được củng cố. Phải biết rằng trong một năm, số lần Hoàng hậu gặp được Hoàng đế rất ít, vậy thì làm sao Hoàng hậu có thể tạo quyền lập uy trong hậu cung đây? Dựa vào nhi tử của nàng là Thái tử sao? Đã mười mấy năm rồi mà hậu cung vẫn chưa có người mới. Phi tần của Hoàng thượng thật sự không nhiều, tới tới lui lui cũng chỉ có bấy nhiêu người, ai mà không biết đây? Hoàng hậu đã sớm không còn thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu nữa. Đức phi, Thục phi, Ngọc Phi, có ai mà không muốn đè đầu An Mỹ nhân xuống đâu chứ? Trong tình trạng bức bối như vậy, thì chuyện Hoàng hậu càng ngày càng phát điên cũng không làm người ta thấy kỳ quái. Thỉnh thoảng mấy lão nhân trong cung cũng cảm khái một hồi. Có ai ngờ Vương Hoàng hậu nở mày nở mặt, hiền lương thục đức của năm đó lại ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ? Chẳng qua là tạo hóa trêu ngươi thôi. Từ trước tới tay, yêu hận của Hoàng đế đều không quyết liệt. Tuy mọi người biết hắn yêu ai hay hận ai, nhưng trước giờ Hoàng đế chưa từng làm việc gì khác người hay có hành động quá khích, vì thế cảm giác yêu hận thật sự đã bị hắn che giấu kỹ đến mức không lộ ra chút dấu vết nào. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là dùng nước ấm luộc ếch từ từ như vậy. Trải qua vài năm, khi nhìn lại thì ngươi sẽ thấy, người hắn hận thì vô cùng thê thảm, còn người hắn yêu thì sẽ không ngừng nở mày nở mặt. Bệnh của Hoàng đế vẫn có sức tác động mạnh mẽ như trước, dựa vào thủ đoạn "không lộ sơn, không rỉ nước". Không ai biết ngay sau đó, rốt cuộc là một bước lên thiên đường hay một bước xuống địa ngục nữa. Hiện giờ triều đình gió cuốn mây giăng, dù Thái tử đã tại vị nhiều năm, nhưng việc tranh đoạt vị trí trữ quân chưa bao giờ ngừng lại, chỉ là hình thức minh bạch hơn thôi. Phe cánh Thái tử, phe cánh Đại Hoàng tử, phe cánh Tứ Hoàng tử. Kết cục tạo thành thế ba chân khiến cho người ta lo lắng, đồng thời cũng khiến cho người ta thắc mắc, rốt cuộc Hoàng đế có tâm tư gì? Hắn coi trọng gia pháp tổ tông, coi trọng đích trưởng tử danh chính ngôn thuận, nhưng việc hắn dung túng Tứ Hoàng tử lại khiến cho lòng người hoang mang. Mà Đại Hoàng tử dựa vào việc xuất chinh cũng đã tranh thủ có được sự ủng hộ của một số võ tướng. Dù là vậy, nhưng khách quan mà nói, thì thế lực của Đại Hoàng tử hơi mỏng manh một chút. Tuy hắn sống lâu hơn, nhưng đối mặt với hai vị đích tử, thì địa vị của hắn vẫn kém hơn một chút. Đương nhiên Thái tử là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận, nhưng Tứ Hoàng tử là đích trưởng tử của Nguyên Liệt Hoàng hậu, cho nên địa vị cũng không bình thường. Rất nhiều văn thần võ tướng có hảo cảm với hắn, Hoàng đế cũng sủng ái hắn nhất, tất nhiên bên cạnh hắn cũng có một đám người ủng hộ. Khác với Thái tử thế đơn lực cô, thì Tứ Hoàng tử có hai huynh đệ đồng bào (cùng mẹ). Hơn nữa, hắn giao hảo với huynh đệ không ít, cho nên về phương diện được huynh đệ ủng hộ, coi như hắn đã bỏ xa Thái tử một khoảng lớn. Nhưng Thái tử vẫn có ưu thế nhất. Dù gì hắn đã làm Thái tử nhiều năm rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao, vì thế trước mắt thế lực của Thái tử vẫn là lớn nhất. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý định của Hoàng đế. Hiện giờ long thể Hoàng đế ngày càng sa sút, tất cả mọi người đều cho rằng Thái tử có khả năng giành chiến thắng hơn. Với Thái tử mà nói, chỉ cần hắn giữ vững được vị trí, không phạm sai lầm, sau khi phụ hoàng băng hà thì hắn có thể bình an kế vị. Cho dù huynh đệ có khởi binh tạo phản, thì hắn cũng đứng ở phía danh chính ngôn thuận. Bất luận thế nào thì hắn cũng đứng trong thế bất bại. Chỉ là, Hoàng đế thật sự sẽ cho hắn được như ý nguyện sao?
|
Chương 199: Ngoại truyện 8:Hoàng đế (Kết)
Edit: Phương Tu dung. Beta: Tiên Thái Phi. Kiến Chương cung. Tên của tòa cung điện này từ trước đến nay vẫn luôn mang ý vị thần thánh, bởi vì nó chính là tẩm cung của Hoàng đế qua các triều đại. Hoàng đế cũng thường xuyên triệu kiến các đại thần thân cận ở đây để thể hiện sự vinh sủng. Điều này đã trở thành một loại dấu hiệu để nhận biết tâm phúc của Hoàng đế. Vị Hoàng đế bệ hạ của đế quốc này đã ở trong tòa cung điện đó hơn ba mươi năm, nhân sinh dường như đã đi đến cuối đoạn đường. Hoàng thân quốc thích và các đại thần quỳ kín trong ngoài Kiến Chương cung, bọn họ đều vì phụng mệnh mà đến đây. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hoàng đế đang muốn bàn giao hậu sự. Điều này có nghĩa một thời Hưng Trinh thịnh thế đã đến hồi kết thúc, một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu mở ra. Phần lớn đại thần chỉ có thể quỳ bên ngoài cửa cung, chỉ có vài người được quỳ trong điện. Thế nhưng chỉ có khoảng mười mấy người là được chân chính tiến vào tẩm cung của Hoàng đế, chân chính diện kiến thiên nhan, tiễn đưa vị Hoàng đế anh minh khai sáng một thời thịnh thế này đến đoạn đường cuối cùng. Tẩm thất của Hoàng đế vốn không lớn, nay đã chật kín người quỳ gối. Các Hoàng tử tất nhiên là quỳ ở hàng đầu tiên, một bên là nhóm phi tần và Công chúa có địa vị cao, một bên là hoàng thân quốc thích đồng trang lứa và vãn bối của Hoàng đế, sau cùng mới là những quyền thần trên triều và tâm phúc của Hoàng đế. Trong không gian chật kín người ấy, thời khắc này ngập tràn tiếng khóc nức nở. Bất luận là thật sự bi thống hay giả vờ bi thương, thì tất cả mọi người đều nhíu mày thật sâu, vẻ mặt lo lắng. Các phi tần, Hoàng tử và Công chúa thì lại càng nỗ lực hơn, tranh thủ rơi lệ, thấp giọng khóc thút thít. Hoàng đế nằm trên long sàng đã rất lớn tuổi, hơn nữa còn vô cùng gầy yếu, trên gương mặt và cánh tay lộ rõ những vết đồi mồi. Mọi người thấy Hoàng đế như vậy thì đều vô cùng hoảng hốt, sao lại biến thành một lão nhân gầy yếu như thế? Hắn đã thống trị đế quốc này ba mươi ba năm, khai sáng một thời Hưng Trinh thịnh thế. Hắn bình định Hồ Nhung, đánh đuổi Bắc Mông, thống nhất vạn bang (nước nhỏ). Hắn đem lại cho đế quốc này một thời thái bình, phồn hoa bậc nhất. Thái tử quỳ gối trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng đế, khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ cả lên, giọng nói khàn khàn: "Phụ hoàng, phụ hoàng..." Hoàng đế gắng gượng mở đôi mắt hơi đục ngầu, nhìn thê tử và nhi tử cách mình gần nhất, hoảng hốt một hồi mới nhận ra đây là Hoàng hậu và Thái tử. Sau đó hắn lại quay đầu như muốn tìm kiếm gì đó, đôi tay già nua gầy yếu rút ra khỏi bàn tay của Thái tử, đưa về một hướng khác: "Tiểu Tứ..." Tứ Hoàng tử nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lên. Còn Thái tử thì thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, nhìn vị phụ hoàng mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ, không biết phải nói điều gì. Hoàng hậu thì thẫn thờ nhìn trượng phu của mình, gương mặt không chút biểu tình. "Phụ hoàng..." Tứ Hoàng tử lết gối đến trước giường Hoàng đế, cầm lấy bàn tay khô ráp của Hoàng đế nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt của mình, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hoàng đế nhìn nhi tử mà hắn yêu thương nhất, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, trong giọng nói già nua khản đặc vẫn đầy sự sủng nịnh trước sau như một: "Đừng khóc, thân thể con không tốt, đừng vì phụ hoàng mà bi thương..." Sắc môi của Tứ Hoàng tử tái hơn một chút, hốc mắt tràn đầy tơ máu. Hoàng đế bị bệnh không phải là ngày một ngày hai, Tứ Hoàng tử cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý xong, chuẩn bị sẵn tinh thần mất đi phụ hoàng. Nhưng mà, vì sao khoảnh khắc này, hắn vẫn đau lòng đến mức không thở được như vậy, giống như trái tim không còn đập nữa. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tứ Hoàng tử, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tứ, phụ hoàng vẫn luôn mơ thấy mẫu hậu con. Ở trong mộng, mẫu hậu con vĩnh viễn ngồi đó cười ôn nhu với trẫm. Thế nhưng, bất luận trẫm có nói gì với nàng, thì nàng đều không trả lời. Dân gian có một cách nói thế này, nếu một người đã mất nói chuyện với ngươi trong mơ, thì có nghĩa là người đó muốn dẫn ngươi đi theo. Mẫu hậu con nhiều năm rồi mà vẫn cứ im lặng như vậy, chính là không nỡ dẫn phụ hoàng đi đấy..." Đôi mắt già nua đục ngầu của Hoàng đế từ từ chảy ra hai dòng lệ. Hắn thong thả nở nụ cười, mang theo vài phần thư thái: "Tiểu Tứ, hôm qua phụ hoàng lại mơ thấy mẫu hậu con. Trẫm nói trẫm rất nhớ nàng, nàng trả lời là nàng cũng rất nhớ trẫm." "Đây là lần đầu tiên mẫu hậu con nói chuyện với trẫm trong mơ. Trẫm biết, trẫm phải đi, phải đi gặp mẫu hậu con. Nàng đã đợi trẫm nhiều năm như vậy rồi, trẫm thật sự rất nhớ nàng." Cuối cùng Tứ Hoàng tử cũng khóc không thành tiếng: "Phụ hoàng... Mẫu hậu..." Người quỳ bên dưới cũng khóc theo, trong lòng mỗi người lại có tính toán riêng. Quả nhiên là Hoàng đế đối với Nguyên Liệt Hoàng hậu tình cảm sâu đậm. Cho dù Thái tử có kế vị, e là Hoàng đế cũng đã sớm lưu lại đường lui, chắc chắn có thể bảo vệ Tứ Hoàng tử một đời bình an. Hoàng đế không nhìn ai khác, chỉ nhìn nhi tử mà mình sủng ái nhất, lên tiếng nói: "Tiểu Tứ, cả đời này trẫm không vui vẻ một chút nào. Thời niên thiếu, hoàng tổ phụ của con không thích trẫm. Lúc trung niên, cuối cùng thì trẫm cũng gặp được nữ nhân mình ái mộ và thương yêu, chính là mẫu hậu con. Nhưng mà, tiểu Tứ, cho dù mẫu hậu con đã ở bên cạnh chăm sóc trẫm những năm đó, nhưng trẫm cũng không vui vẻ. Bởi nữ nhân trẫm yêu không phải là thê tử của trẫm..." Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, vẻ mặt cứng đờ. Hoàng đế không nhìn Hoàng hậu, cũng không quản người khác có phản ứng gì, chỉ chú tâm đến chuyện của mình, xúc động nói tiếp: "Tiểu Tứ, con biết không, phụ hoàng thật sự đã từng muốn phế Hoàng hậu, sau đó lập mẫu hậu còn làm Hoàng hậu, muốn quang minh chính đại tuyên bố với thiên hạ rằng trẫm yêu nàng... Nhưng mà không được, phụ hoàng không thể làm như thế. Vương Hoàng hậu hiền lương lại có con cái, gia pháp tổ tông không cho phép, triều đình không cho phép, trẫm không thể làm như vậy..." Tứ Hoàng tử nhắm chặt đôi mắt đã chảy đầy lệ, lắc đầu nói: "Phụ hoàng, không quan trọng, đều không quan trọng. Mẫu hậu yêu người, cho nên không sao cả..." Nước mắt Hoàng đế chảy qua khóe mi, thấm vào tóc mai: "Sau đó, khi mẫu hậu con mất, bên cạnh trẫm chỉ còn những hài tử thân sinh và đế quốc to lớn này. Thế nhưng phụ hoàng vẫn không vui vẻ như trước, bởi vì nhi tử trẫm yêu nhất không phải là Thái tử, không phải là người thừa kế cơ nghiệp của đế quốc lâu đời này..." Những lời trước đó là Hoàng đế hoài niệm về Nguyên Liệt Hoàng hậu. Tuy không hợp với lẽ thường, nhưng ngoại trừ Hoàng hậu và Thái tử ra, thì người khác nghe một chút cũng không sao. Dù sao Nguyên Liệt Hoàng hậu đã qua đời, hơn nữa cũng đã truy phong thành Hoàng hậu, cho dù trong lòng Hoàng đế có nhớ nhung nhiều đến thế nào thì cũng nên buông xuống rồi. Nhưng mà câu này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều cả kinh! Đây là câu nói liên quan đến lợi ích của tất cả mọi người. Sắc mặt Thái tử vẫn không thay đổi, hay nói cách khác là hắn đã quá hiểu sự bất công của phụ hoàng. Còn ngực Hoàng hậu thì không ngừng phập phồng, giống như muốn nổ tung. Tứ Hoàng tử sửng sốt một chút. Mặc dù hắn luôn tranh đấu với Thái tử, nhưng hắn lại không đoán nổi tâm tư của phụ hoàng. Hắn vẫn luôn cho rằng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để điều gì làm dao động đến vị trí thừa kế của đích trưởng tử, nhưng không ngờ rằng, thì ra phụ hoàng đã từng vô số lần muốn để hắn kế vị. Tứ Hoàng tử cúi đầu cười khổ một tiếng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn: "Phụ hoàng, phụ hoàng... không sao đâu. Bởi vì nhi thần cũng rất yêu người, cho nên không sao cả, không sao cả..." Hoàng đế nhìn khuôn mặt tái nhợt ốm yếu của Tứ Hoàng tử, đột nhiên nắm chặt lấy tay Tứ Hoàng tử. Thậm chí Hoàng đế nắm chặt đến mức khiến Tứ Hoàng tử cảm thấy đau đớn, làm người khác không thể tưởng tượng nổi trong thân thể già yếu của một ông lão sắp chết lại có sức lực lớn như vậy. "Tiểu Tứ, con phải thề với trẫm! Thề phải đối xử tử tế với huynh đệ, đối xử tử tế với tam ca con! Bằng không phụ hoàng và mẫu hậu con có ra đi thì cũng không thể được an nghỉ! Con phải thề!" Giọng nói già nua khản đặc của Hoàng đế vang vọng trong tẩm điện nhỏ hẹp, làm tất cả mọi người đều hoang mang. Tứ Hoàng tử sững sờ tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn phụ hoàng: "Phụ hoàng..." Hoàng đế vẫn nhìn Tứ Hoàng tử chằm chằm như cũ, hai tay Hoàng đế nắm tay của Tứ hoàng tử rất chặt. Thái tử đã mất đi toàn bộ khí lực, cả người tê liệt ngồi dưới đất. Hắn vẫn luôn sợ ngày này, nhưng khi thời điểm này thật sự đến, hắn lại cảm thấy cuối cùng cũng tới rồi sao, cảm giác thật thoải mái. Từng là nhi tử thân cận với phụ hoàng nhất, Thái tử biết rất rõ thái độ của phụ hoàng đối với mình. Lúc hắn còn chưa thấy rõ ngày này, thì vận mệnh của hắn đã được định sẵn rồi. Hoàng hậu ngây ngốc hồi lâu mới có phản ứng, mới hiểu được ý tứ trong lời của Hoàng đế. Đối xử tử tế với huynh đệ sao? Đối xử tử tế với tam ca sao? Ngoại trừ việc ngươi sẽ là người kế vị ra, thì còn ai cần Hoàng đế dặn dò như vậy nữa? "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Chẳng lẽ người không có trái tim sao? Không có trái tim sao?!" Hoàng hậu điên cuồng gào thét, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp tẩm điện. Thanh âm tuyệt vọng bi thống này gần như truyền cả ra bên ngoài điện, như thét ra máu. Trần Hỉ đứng một bên hơi phất tay, liền có một tiểu thái giám tiến lên kéo Hoàng hậu ra ngoài. Các đại thần quỳ trên mặt đất sợ hãi dịch ra hai bên tránh đường, sau đó nghe thấy thanh âm chói tai ấy dần dần nhỏ đi, cho đến khi mất hút. Hoàng đế vẫn nắm chặt tay của Tứ Hoàng tử, đợi Tứ Hoàng tử tuyên thệ. Tứ Hoàng tử từ từ ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt: "Được, nhi thần xin thề, thề rằng sẽ đối xử tử tế với huynh đệ, đối xử tử tế với tam ca. Bằng không... bằng không phụ hoàng và mẫu hậu... có mất cũng không được an nghỉ." Hoàng đế nghe được lời thề mình mong muốn, cuối cùng cũng mất hết khí lực, buông tay Tứ Hoàng tử ra, thanh âm trống rỗng hư vô: "Cả đời này của trẫm, cuối cùng cũng làm được việc mà mình muốn làm rồi." Coi như đây là sự tùy hứng, coi như là trước khi lâm chung hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi. Thường nhi... ta đã bỏ qua gia pháp tổ tông. Có lẽ ta đã mở ra một khởi đầu ác liệt, có lẽ ta đã tạo ra ngày tháng gió tanh mưa máu sau này vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, nhưng ta đã bảo vệ được hài tử của chúng ta, bảo vệ được tưởng niệm vinh quang về nàng sau khi chết. Thường nhi, ta tới gặp nàng đây. Trần Hỉ đứng bên cạnh nâng lên hai đạo thánh chỉ màu vàng sáng, một là phế Thái tử, một là lập tân Thái tử. Sau khi tuyên đọc thánh chỉ xong, rốt cuộc Hoàng đế cũng mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Ba ngày sau, Hoàng đế băng hà, tân hoàng kế vị.
|
Chương 200: Ngoại Truyện 9: Tiểu Tứ (Kết)
Edit: Dương Hiền dung.Beta: Tiên Thái Phi.Các Thái y của Thái y viện đã quen với việc đi đến Kiến Chương cung rồi. Tiên đế tuổi già triền miên giường bệnh, mà tân đế thì bẩm sinh sức khoẻ không tốt, vì thế các Thái y đúng là gặp vận đen tám đời, tốn bao nhiêu công sức mà kết quả thì lại không mấy khả quan. "Hoàng thượng, sức khoẻ của người không tốt, người nên nghỉ ngơi sớm một chút." Đại thái giám đứng một bên lo lắng khẽ nói. Tân đế ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: "Trẫm không sao. Phụ hoàng băng hà nên cả nước đều đau buồn. Trẫm vừa mới đăng cơ, triều chính cũng có chút bất ổn. Bây giờ nhiều việc linh tinh, sao trẫm có thể an tâm dưỡng bệnh được đây?" Đại thái giám bưng bát thuốc đến, hơi nâng mắt nhìn Hoàng đế một chút rồi lên tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương vừa mới ghé qua, thấy Hoàng thượng đang bận nên cũng không muốn quấy rầy, chỉ để lại một bát canh bổ rồi trở về." Tân đế không nói gì, chỉ nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Từ khi tiên đế phế Thái tử, sau đó lại lập Thái tử mới, có thể nói là đã tạo ra một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà dù sao quyền uy của tiên đế vẫn còn, vì vậy dưới quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế, tuy vẫn có người phản đối, nhưng đa số mọi người đều chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi. Dù sao, ý chỉ đã hạ, cũng đã chiêu cáo thiên hạ rồi, cho nên nếu muốn thay đổi, ngoại trừ việc tạo phản ra thì cũng không còn cách nào khác. Mà tạo phản thì sao? Dưới chế độ chủ nghĩa trung ương tập quyền, dưới chế độ thống trị cứng rắn của tiên đế, ngoại trừ tiền Thái tử ra, thì còn ai có quân đội riêng trong tay đây? Tướng quân thống lĩnh quân đội thì có rất nhiều, thế nhưng có thể chỉ huy quân đội tạo phản thì một người cũng không có. Thái tử là trữ quân, cho nên mới có sáu nhóm võ trang riêng dành cho Thái tử. Thế nhưng quá lắm thì cũng chỉ có sáu ngàn người mà thôi, muốn dựa vào sáu ngàn người này để tạo phản sao? Dù cho khi đó tiên đế sắp chết đi nữa thì Thái tử cũng không làm được. Huống chi, nếu tiên đế đã đổi Thái tử, thì có nghĩa là hắn đã an bài thỏa đáng tất cả, bảo đảm cho tiểu Tứ của hắn có thể thuận lợi tuyệt đối mà bước lên ngôi vị Hoàng đế. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì vẫn luôn có người không từ bỏ ý định. Thật ra thì phế Thái tử đã chấp nhận số phận của mình. Hắn hiểu rất rõ phụ hoàng, cũng biết cho dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu đi nữa thì cũng vô nghĩa. Nhưng mà mẫu tộc và thê tộc của hắn lại không cho là như vậy. Sau khi tân đế đăng cơ, một số người thuộc Vương thị và Chu thị tự cho là mình thông minh mà liên hợp với quân lính bảo vệ kinh thành, muốn đột kích vào cung cấm. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ rằng mình nắm giữ binh lính, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, kia chỉ là cái bẫy của tiên đế giăng ra sẵn mà thôi. Quân lính bảo vệ kinh thành quan trọng ra sao? Đó chính là quân đội riêng của tiên đế. Tuy một phần binh quyền nằm trong tay của Vương thị và Chu thị, nhưng binh quyền đó thực sự không thể huy động binh lính. Mặc dù hai hào môn vọng tộc này to lớn mạnh mẽ như Tề Thiên đại thánh, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ. Bọn họ nghĩ có thể liều một phen, nhưng lại không biết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của tiên đế. Tuy người đã chết, nhưng cũng không có nghĩa là kết thúc. Tiên đế đã dùng máu tanh để dạy tất cả mọi người một bài học. Khi bọn họ tiến công vào đại chính môn, thì các quân lính đã trở giáo, còn tướng lĩnh đáp ứng tạo phản với bọn họ cũng quay ra phản bội bọn họ. Vương thị và Chu thị, hai vọng tộc này gần như sụp đổ chỉ trong một đêm. Vài gia đình chủ sự trong việc khởi binh bị giết ngay tại chỗ. Đại lao ở thượng kinh gần như là chật kín con cháu dòng dõi của hai đại gia tộc này rồi. Tất cả mọi người đều biết, hai đại gia tộc này xong rồi, bởi vì mưu nghịch tạo phản là tội tru di cửu tộc. Có điều, đáng nhắc tới nhất chính là Thái tử không tham gia binh biến lần này. Mặc dù có rất nhiều người không tin Thái tử thật sự không biết chuyện đó, nhưng mà tân đế biết, Thái tử thật sự không tham gia vào. Hơn nữa, chuyện xử lý Vương thị nổ ra một vài tranh luận. Vương Hoàng hậu của tiên đế, bây giờ là Hoàng Thái hậu, xuất thân từ Vương thị, mà Hoàng hậu của tân đế cũng xuất thân từ Vương thị. Là thê tộc của hai Hoàng đế, Vương thị vẫn còn một đường sống. Cho nên, đại thái giám mới nhạy cảm với việc Vương Hoàng hậu đến thăm tân đế như thế. Tuy Vương Hoàng hậu có rất nhiều điểm tốt, nhưng chuyện hắn có thể làm cũng chỉ là thuật lại theo đúng sự thật mà thôi, còn nói giúp thì hắn không dám. Dù sao, hắn đã thề chết trung thành với tân đế. Hắn và tân đế cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giống như Trần Hỉ với tiên đế vậy. Phải biết rằng, sau khi tiên đế băng hà, thì Trần Hỉ tự thỉnh tuẫn táng, lao vào cột mà chết. Cuối cùng Trần Hỉ cũng được tuẫn táng vào hoàng lăng, coi như là thành toàn cho một đời trung thành của Trần Hỉ. Khi tiên đế còn sống, thì mẫu hậu Hoàng Thái hậu cũng đã điên điên khùng khùng rồi. Sau khi thay đổi Thái tử thì bệnh tình càng nặng thêm, tâm như tro tàn, gần như là dầu cạn đèn tắt. Chỉ là, sau khi Vương thị dính líu đến chuyện khởi binh tạo phản, dù bệnh tình của Hoàng Thái hậu đã vô phương cứu chữa, tâm đã nguội lạnh, gần như không còn lưu luyến gì với việc trần thế nữa, nhưng mà bà lại không thể không vực dậy tinh thần, nỗ lực giữ lại một hơi tàn này. Dù sao thì bà cũng là người của Vương thị, là mẹ đẻ của phế Thái tử, suy cho cùng bà vẫn là mẫu hậu Hoàng Thái hậu. Hiện tại cũng chỉ có bà là có thể kiềm hãm tân đế, miễn cưỡng dùng đạo hiếu để cản trở tân đế một chút, hi vọng hắn có thể khai ân với phế Thái tử và Vương thị mà giơ cao đánh khẽ. Mà Hoàng hậu đương nhiệm cũng là người nhà Vương thị. Khi địa vị tân đế còn bất ổn, đương nhiên nàng là đồng minh vững chắc của tân đế. Nhưng bây giờ tân đế đã ngồi yên ổn trên ngôi vị Hoàng đế rồi, cho nên việc xử lý Vương thị, đối với Hoàng hậu mà nói thì vô cùng quan trọng. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể thiếu sự ủng hộ của nhà mẹ đẻ. Hay nói cách khác, nhi tử của nàng không thể thiếu sự hậu thuẫn của mẫu tộc. Vương Hoàng hậu sinh ra đích trưởng tử cho tân Hoàng đế, địa vị vốn vô cùng vững chắc. Nhưng bây giờ Vương thị lại dính dáng đến chuyện tạo phản. Đứng giữa chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, phải biết rằng, điều này có thể làm lay động hậu vị! Đương nhiên, bây giờ Vương Hoàng hậu đang thấp thỏm không yên, mà bọn nhỏ của nàng cũng thấp thỏm không kém, đặc biệt là đích trưởng tử Trần Cầm. Tương lai hắn sẽ là Thái tử, chắc chắn như ván đã đóng thuyền rồi, vậy mà bây giờ Vương thị lại làm ra chuyện như thế. Đừng nói là Thái tử, không bị cuốn vào chuyện tạo phản đã là tổ tiên phù hộ, cảm tạ trời đất lắm rồi. Dù sao, Vương thị mưu nghịch có thể nói là vì phế Thái tử, nhưng biết đâu cũng có thể là vì Thái tử tương lai này thì sao? Dù khả năng tương đối ít, nhưng cũng là một điểm có thể dùng để công kích. Lúc này, phi tần hậu cung của tân hoàng và các thứ tử bắt đầu vỗ tay ăn mừng. Trước kia đúng là chưa từng nghĩ tới, ngôi vị Hoàng đế lại có thể rơi vào tay của Vương gia. Còn hiện tại thì có Vương thị và Chu thị tạo phản, vừa vặn để Hoàng hậu gánh trách nhiệm, chuyện tốt như vậy không xảy ra lần thứ hai đâu! Tuy nhiên, thái độ của tân đế thì lại vô cùng mập mờ, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn không động vào phế Thái tử, nhưng lại bắt giam toàn bộ tộc nhân của Vương thị và Chu thị, cũng không hề thẩm tra xử lí. Chuyện lớn như thế cứ như vậy mà bị gác lại, khiến cho trên dưới triều đình đều thấp thỏm lo âu. Dù sao, tân quan tiền nhiệm tam thanh hoả [1], ai biết đâu bây giờ tân đế đang cân nhắc xử trí ai thì sao? [1] Tân quan tiền nhiệm tam thanh hoả (新官上任三把火 ): Ý nói quan viên mới nhậm chức trước tiên sẽ làm vài việc có ích để tạo thiện cảm với dân chúng, còn sau đó thì chưa chắc. Hàm ý người mới bắt đầu làm việc thì sẽ xông xáo, năng nổ nhưng về sau thì không còn nhiệt huyết như lúc đầu.--- Kiến Chương cung. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng cát tường." Đích trưởng tử của tân đế, Trần Cầm, cũng là thiếu niên với nhũ danh Tiểu Tranh Tử khi còn nhỏ, tiến vào bái kiến phụ hoàng của hắn. Tân đế nhìn đích trưởng tử mười bốn tuổi đang quỳ bên dưới, khẽ cười, ôn nhu nói: "Miễn lễ, đứng lên đi." Trần Cầm vẫn không đứng dậy, mười bốn tuổi cũng coi như là đại hài tử hiểu chuyện rồi. Hắn biết tình cảnh khó xử hiện tại của hắn, cũng biết mẫu hậu lo lắng, càng biết ngoại tổ gia đã đến bước đường cùng. Nhưng hắn càng hiểu rõ, chính là chuyện bọn họ làm không đáng được tha thứ. Dù đó chỉ là cách làm của một phần nhỏ người trong Vương thị, nhưng mà tông tộc chính là như vậy. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Một người phạm tội, cả nhà xui xẻo, không cần phải nói lí lẽ. Trần Cầm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cương nghị ánh lên vài phần khẩn cầu và yếu đuối: "Phụ hoàng... Nhi thần biết nhất định phụ hoàng có suy tính riêng. Chuyện Vương thị đã làm thì không thể tha thứ, nhưng mà, nhưng mà bây giờ mẫu hậu ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, khổ tâm tiều tụy, hổ thẹn không dám gặp phụ hoàng. Nhi thần làm con, thật sự là cảm thấy không đành lòng. Phụ hoàng, coi như người thương xót nhi thần, tha cho một nhà ngoại tổ phụ được không, tốt xấu gì thì cũng lưu lại cho mẫu hậu một phần mặt mũi." Thật sự Trần Cầm cũng không dám yêu cầu gì nhiều, chỉ hi vọng có thể giữ được một nhà ngoại tổ phụ mà thôi. Còn những người khác trong tộc Vương thị, thật sự là ngoài tầm tay của hắn. Tội lớn liên luỵ đến cửu tộc như vậy, có ai mà dám mở miệng cầu xin tha thứ đâu chứ? Hoàng đế khẽ lắc đầu, khóe mắt cũng đã có vài nếp nhăn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tranh Tử, cả ngày con chỉ biết suy nghĩ linh tinh thôi. Mẫu hậu con không sao đâu, con cũng sẽ vô sự, còn Vương thị... Trẫm sẽ nương tay, bởi vì trẫm biết đa số bọn họ đều là người vô tội. Chỉ là gần đây nhiều chuyện phức tạp, cho nên trẫm mới chưa xử lý. Bên ngoài chỉ là lời đồn đãi vớ vẩn, con đừng để tâm, là do phụ hoàng cố ý để mặc đấy." "Trẫm muốn nhìn tâm tư của mọi người một chút." Trong giọng nói của Hoàng đế có vài phần cảm thán, sau đó hắn lại ho khan vài tiếng. Trần Cầm lộ ra biểu tình kinh hỉ, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, cho nên không giấu được vui mừng trên mặt, khấu tạ nói: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng! Vậy nhi thần liền đi báo cho mẫu hậu biết để mẫu hậu đừng thương tâm quá mức nữa." Hoàng đế lại lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Chuyện này trước tiên con đừng nói với mẫu hậu. Cầm nhi, con là đích trưởng tử của trẫm, tương lai sẽ trở thành Hoàng Thái tử. Trẫm hi vọng con có thể trưởng thành, làm một nam nhân chân chính, chứ không phải là hài tử lớn lên trong sự bao bọc của mẫu thân. Mỗi khi làm chuyện gì, trước hết con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trẫm sẽ không dạy con nhiều, con phải tự mình tìm tòi học hỏi, học cách làm người, làm Hoàng tử, và đạo lý làm Thái tử." Trần Cầm bị một lượng lớn thông tin mà Hoàng đế nói ra làm cho lờ mờ. Thái tử? Hắn sẽ trở thành Hoàng Thái tử sao? Có phải Tam thúc của hắn đã từng như vậy không? Còn nữa, vì sao lại tạm thời không nói cho mẫu hậu biết? Hiện tại trong đầu Trần Cầm vô cùng hỗn loạn, hắn có chút không phản ứng kịp. Suy cho cùng, hắn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, cho nên kinh nghiệm, trải nghiệm và tài trí đều chưa thành thục. Hoàng đế nhìn đích trưởng tử mà mình ký thác kỳ vọng, khẽ cười nói: "Đi thăm Tam thúc của con một chút đi. Có một số việc, người khác không thể dạy con được." Trần Cầm lại cả kinh, Tam thúc ư? Là người từng là tử địch của phụ hoàng, tiền Thái Tử Điện hạ sao? Hoàng đế phất tay cho Trần Cầm lui ra, không nói nữa. Hắn biết có rất nhiều tin đồn nhảm nhí ngoài kia, cũng biết hậu cung sóng gợn chập trùng, nhưng mà hắn sẽ không thay đổi hậu vị, càng không thay đổi vị trí của đích trưởng tử. Hắn hi vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng, để một vị đích trưởng tử chân chính kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tiểu Tranh Tử rất giỏi, từ nhỏ đã thông tuệ. Khi mẫu phi còn sống thì mẫu phi yêu quý nó nhất. Nếu tương lai Tiểu Tranh Tử trở thành Hoàng đế, mẫu phi ở trên trời sẽ vui mừng đúng không? Ở vị trí Hoàng đế rồi thì hắn mới hiểu được rất nhiều chuyện mà phụ hoàng đã từng trải qua, hiểu ra rất nhiều điều mà hắn từng không hiểu, cũng buông xuống những thứ mà hắn từng không buông bỏ được. Phụ hoàng, người yên tâm, nỗi khổ tâm của người, con đã hiểu rồi. Con sẽ đối xử tử tế với Tam ca, đối xử tử tế với huynh đệ, cũng sẽ... đối xử tử tế với mẫu hậu. "Hoàng thượng, Trang Hiền thân vương cầu kiến." Hoàng đế kinh hỉ ngẩng đầu lên: "Bát đệ đến sao? Mau mời hắn vào."
|
Chương 201: Ngoại Truyện 9: Tiểu Bát (Hết)
Edit: Nguyệt Đức phi.Beta: Ka Thái hậu.Mùa hè ở Hồ Nhung rất oai bức, giống như mặt trời đang kề sát bên vậy. Ánh mặt trời hừng hực có thể dễ dàng thương tổn đến làn da mềm mại của quý nữ, vì thế vào mùa hè nóng rát như thế này, các nữ tử sẽ vì dung nhan của mình mà không dám tùy tiện ra khỏi cửa trước giờ Mùi. Đại vương Kham Bố của Hồ Nhung đã bốn mươi lăm tuổi. Tuổi này ở Hồ Nhung không được tính là nhỏ nữa, được liệt vào dạng có tuổi thọ rồi. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, phương thức chữa bệnh lạc hậu đã bao trùm sắc thái ảm đạm ngắn ngủi lên thời đại này. Cho dù vị quân chủ anh minh kia được con dân vô cùng kính yêu, nhưng cũng không có nghĩa là thần linh sẽ ban phúc cho hắn luôn được trẻ trung khỏe mạnh, luôn có tinh thần hứng khởi, luôn anh tuấn như trước kia. "Nàng đang đợi bọn họ tới sao?" Thanh âm của Kham Bố có chút già cỗi. Cuộc sống quân vương lâu ngày đã phủ lên giọng nói của hắn một tầng uy nghiêm và xa cách. Lâm Nghi Công chúa, hiện giờ chính là Đại phi Hồ Nhung, đang trang điểm. Nàng khẽ rũ mi mắt, đặt cây lược bạch ngọc tinh xảo trong tay xuống, lên tiếng nói: "Tứ ca phái Bát đệ đến Hồ Nhung trước. Bất luận ta là Công chúa Đại Lương hay là Đại phi Hồ Nhung, thì đều nên chuẩn bị kỹ lưỡng để nghênh đón sứ giả." Khuôn mặt anh tuấn của Kham Bố bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên già nua, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy trí tuệ và mị lực, thanh âm bình thản: "Hẳn là nàng hiểu rõ ta đang nói cái gì. Công chúa của Đại Lương không giống với Đại phi của Hồ Nhung." Lâm Nghi từ từ đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng đứng đối diện với Kham Bố, hơi mím môi, lên tiếng nói: "Đại vương, người già rồi." Cơ mặt Kham Bố co rút một hồi, nhưng không nói gì. Lâm Nghi nói tiếp: "Vì thế, người trở nên nhát gan rồi." Đột nhiên Kham Bố túm lấy cổ tay của Trần Viện, ánh mắt thâm trầm, trong giọng nói ẩn chứa áp lực của phong ba bão tố sắp kéo đến: "Cho nên, nàng muốn đi đúng không?" Không sai, bây giờ hai người này đang mâu thuẫn và chiến tranh lạnh với nhau, chẳng qua đều là do Tứ Hoàng tử Hữu An vương kế vị. Ca ca đồng bào với Lâm Nghi Công chúa kế thừa vị trí Hoàng đế của Đại Lương, thánh chỉ đầu tiên được ban ra là gia phong Nguyên Liệt Hoàng hậu một lần nữa. Không, bây giờ phải gọi là Hiền Liệt Thái hậu mới đúng. Mà thánh chỉ thứ hai chính là triệu Lâm Nghi Công chúa, người được gả đến Hồ Nhung xa xôi kia hồi kinh chịu tang. Kham Bố cự tuyệt là chuyện tất nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc tin tức truyền đến Hồ Nhung, đến lúc Lâm Nghi từ Hồ Nhung trở về thượng kinh, đừng nói là chịu tang, chỉ có đi đường thôi mà cũng đã tốn một năm rồi! Kham Bố vương rất rõ ràng, vị tân Hoàng đế Đại Lương này muốn triệu hồi muội muội của mình về thượng kinh. Hay nói cách khác, là muốn hủy bỏ mối liên hôn hòa thân với Hồ Nhung lúc trước. Dù sao, Bắc Mông sớm đã bị đánh cho tan tác. Cả một bộ tộc không thể không chuyển dời về phía Tây xa xôi, cho nên giá trị của Hồ Nhung cũng không còn lại bao nhiêu. Là muội muội đồng bào duy nhất của tân đế, cho nên Lâm Nghi Công chúa hồi cung cũng là điều tất nhiên. Thậm chí lần này Hoàng đế còn phái thân đệ đệ của hắn tới, người đã từng bộc lộ tài năng trên chiến trường, được tôn xưng là Diêm Vương mặt lạnh Bát Điện hạ. Lâm Nghi nhìn thẳng Kham Bố vương, vành mắt có chút ẩm ướt, giọng nói quật cường: "Ta vẫn còn nhớ lúc ta mới gả cho Đại vương, Đại vương nói với ta rằng nhất định sẽ lấy được trái tim ta. Bây giờ, Đại vương còn tự tin đó nữa không?" Kham Bố vương nhìn nữ tử trước mắt này, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cảnh tượng khi nàng gả đến như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, một màn kia trong trí nhớ của hắn vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng mà, rốt cuộc thời gian cũng không cho người ta kẽ hở nào để trục lợi. Năm tháng không chút lưu tình mà lưu lại dấu vết trên thân thể của mỗi người. Bây giờ hắn đã già nua, ở thời đại mà tuổi thọ con người rất ngắn ngủi này, hắn còn có thể sống bao lâu nữa đây? Mà nữ nhân trước mắt này, vị Công chúa điện hạ tôn quý này, thì vẫn trẻ trung tươi tắn như trước. Hai mươi tám tuổi đối với một nữ nhân mà nói thì cũng không còn nhỏ nữa. Thế nhưng đối với nàng mà nói, ngoại trừ càng thêm xinh đẹp ra, thì hình như chẳng có gì thay đổi cả. Nữ tử như vậy, hắn có thể giữ nàng lại không? Đôi mắt của Lâm Nghi đen bóng, nàng từng bước từng bước tới gần Kham Bố vương. Kham Bố vương bị khí thế của nàng làm cho khiếp sợ, buông cổ tay nàng ra, từng bước lui về phía sau. "Xem ra, Đại vương đã mất đi tự tin rồi. Giữ tình cảm phu thê mười năm trong tay, dưới gối có hai nam một nữ, người vẫn không có cách nào giữ được ta, không phải sao?" Kham Bố vương không muốn nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của Lâm Nghi nữa. Hắn liền xoay người, nghiêm giọng nói: "Muốn rời khỏi Hồ Nhung là chuyện không thể nào. Cho dù có chết thì nàng cũng phải chôn trên mảnh đất này, dưới danh nghĩa là thê tử của ta, được hưởng hương hỏa." Kham Bố vương dứt lời liền vén rèm đi ra ngoài. --- Ngày hôm sau. Dù sao thì Đại Lương và Hồ Nhung cũng đã giao hảo hơn mười năm, cho nên khi sứ đoàn Đại Lương đến Hồ Nhung thì bọn họ được chào đón rất nhiệt liệt. Bất luận là người Lương hay người Hồ thì đều có hảo cảm với nhau. Hơn nữa Lâm Nghi Công chúa cũng đã gả cho Đại vương Hồ Nhung, bây giờ chính là thời gian hữu hảo nhất của hai nước. Dẫn đầu sứ đoàn của Đại Lương chính là Trang Hiền thân vương như mặt trời ban trưa, bào đệ của Hoàng đế Đại Lương, với thanh danh hiển hách trên chiến trường là Diêm vương mặt lạnh. Trang Hiền thân vương không theo sứ đoàn đến bái kiến Kham Bố vương, mà là trực tiếp đi thẳng tới vương trướng, chờ người tỷ tỷ mà mười năm rồi hắn chưa một lần được gặp. "Tiểu Bát..." Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Trang Hiền thân vương xoay lại, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. "Tỷ..." Uy danh hiển hách, nam nhân khiến cả triều đình sợ hãi và chỉ trích kia, thời khắc này, chẳng qua cũng chỉ là một đệ đệ nhỏ bé mà thôi. Đôi mắt kia ánh lên cảm xúc, ngoại trừ kích động và vui sướng ra, thì còn có sự sợ hãi và khủng hoảng được che giấu rất sâu. Tỷ tỷ ở Hồ Nhung mười năm, mười năm qua, tỷ sống có tốt không? Tỷ đen rồi, cũng gầy đi, còn già nữa. Nhiều năm như vậy tỷ không được gặp người thân, tỷ có đau lòng không, có khổ sở không, có từng oán hận ai không? Nhưng nhiều hơn cả là sự áy náy và băn khoăn, cuối cùng đều hóa thành điên cuồng mà chạy ào tới: "Tỷ!" Cánh tay to lớn của hắn ôm tiểu nữ nhân trước mắt này vào lòng. Hắn ôm rất chặt, lồng ngực của hắn rất ấm áp, cũng rất vững chãi, cánh tay cơ bắp tráng kiện giữ thật chặt trân bảo của hắn. "Tỷ, tỷ, tỷ..." Hắn cứ gọi tiếng xưng hô đơn giản này mãi, giống như là đã ngày nhớ đêm mong trong suốt mười năm qua vậy. Khóe mắt của Lâm Nghi từ từ chảy xuống hai dòng lệ. Trong ấn tượng của nàng, tiểu Bát là một đứa trẻ tùy hứng và vô pháp vô thiên. Mặc dù tiểu Bát hiếu động nghịch ngợm, nhưng thật ra thì việc gì cũng không đến tay, chuyện gì cũng không gánh trên vai. Vậy mà giờ đây tiểu Bát đã là một thân vương tướng quân vang danh thiên hạ rồi. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, bao nhiêu khổ đau bi thống thì mới có thể làm cho thiếu niên năm đó trưởng thành như dáng vẻ hiện giờ đây? Nàng thà là đệ đệ của mình không có tiền đồ, không hiểu chuyện, cũng không mong muốn nhìn thấy sự vinh quang và kiên cường của hắn hôm nay. "Tiểu Bát, tỷ tỷ đây, tỷ tỷ ở đây." Lâm Nghi chỉ có thể đáp lời hắn từng hồi từng hồi như thế. Thanh âm giống như trong giấc mộng cả ngày lẫn đêm của hắn. "Tỷ, đệ rất nhớ tỷ, rất nhớ tỷ... Đệ cầu xin Tứ ca rất lâu, Tứ ca mới đồng ý cho đệ đến đây. Tỷ tỷ, đệ đến đón tỷ về nhà, đón tỷ về nhà..." Lâm Nghi im lặng rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho đệ đệ, dỗ hắn như lúc còn bé vậy, thanh âm từ tốn: "Phải gọi là hoàng huynh, không thể tùy tiện gọi Tứ ca như vậy nữa. Nếu như bị người khác nghe thấy, thì lại thành đầu đề câu chuyện. Bây giờ đệ đã là Vương gia, không thể tùy hứng giống như khi còn nhỏ được." "Đệ biết rồi, tỷ tỷ, đệ đều nghe lời tỷ." Tiểu Bát ôm tỷ tỷ của mình, giống như lại có được cả thế giới. Cảm giác công kích và chống đối, xa cách người khác đến ngàn dặm bao phủ trên người hắn cũng không còn thấy nữa. Qua hồi lâu, Lâm Nghi mới từ từ đẩy tiểu Bát ra. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu vuốt ve gò má của tiểu Bát, vui mừng nói: "Tiểu Bát bây giờ vậy mà lại có dáng vẻ cao lớn như thế, không giống khi còn bé chút nào, nhưng mà cũng còn lưu lại vài phần bóng dáng khi xưa. Nếu không thì tỷ cũng không thể nhận ra rồi." Tiểu Bát nghiêng đầu, khẽ chà chà bàn tay của Lâm Nghi, giống như là hài tử đang làm nũng, nụ cười như ánh mặt trời rạng rỡ: "Tỷ tỷ, đợi chúng ta hồi kinh rồi, một nhà chúng ta nhất định phải tụ tập lại uống rượu một trận. Tứ ca, tỷ, đệ, còn có tiểu Thập, nhất định phải uống đến say mèm mới thôi. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ nhất định không nhận ra tiểu Thập đâu. Lúc tỷ đi, tiểu Thập còn chưa được ba tuổi, bây giờ nó đã trở thành một thiếu niên hoạt bát rồi. Đợi sau khi về thượng kinh, đệ sẽ chỉ từng người cho tỷ biết, tỷ tỷ..." Lâm Nghi nhìn vành mắt ngấn lệ của tiểu Bát, nhìn vẻ mong đợi trên gương mặt tiểu Bát, nàng chậm rãi thu lại nụ cười, kèm theo vài phần khổ sở không thôi, mở miệng nói: "Tiểu Bát... tỷ không thể trở về cùng đệ được, tha thứ cho tỷ tỷ, tỷ không thể làm điều đó." Sự mong mỏi trên gương mặt của tiểu Bát bị một câu nói của Lâm Nghi đập cho tan tành. Hắn sửng sốt hồi lâu, sau đó kinh hoảng thất thố nói: "Tỷ tỷ, đệ biết, tỷ có hai trai một gái ở đây, muốn mang bọn trẻ theo rất là khó, nhưng mà đệ sẽ cố hết sức. Nếu như thật sự không được thì chúng ta chỉ dẫn theo nữ hài trở về có được hay không?" Lâm Nghi nhìn vẻ mặt khẩn cầu của đệ đệ mình, cuối cùng vẫn phải cứng rắn hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Tiểu Bát, đừng cố chấp nữa." Đôi môi tiểu Bát run rẩy, khó khăn nói: "Đệ không cố chấp, là Tứ ca còn kiên định hơn cả đệ. Chúng ta đều muốn đón tỷ về, đây không phải là một mình đệ cố chấp! Tỷ tỷ, cho dù chiến tranh thêm một lần nữa, cho dù sinh linh đồ thán thêm một lần nữa, thì chúng ta cũng phải mang tỷ về nhà!" Giọng nói của tiểu Bát khàn khàn, lộ rõ sự tuyệt vọng: "Tỷ tỷ, bây giờ không còn là thời đại của phụ hoàng nữa, những thỏa hiệp bất đắc dĩ kia cũng đã qua rồi. Đối với Tứ ca, đối với đệ mà nói, thì tỷ quan trọng biết bao, tỷ có biết không?" Lâm Nghi cười rơi lệ, dịu dàng từ tốn nói: "Đệ vẫn chưa trưởng thành, nên chỉ biết nói những lời bướng bỉnh. Chẳng qua tỷ chỉ là chấp niệm của hai người mà thôi. Mỗi người đều thuận theo dòng thời gian mà thay đổi. Sinh mệnh con người, cuộc sống cũng không thể chỉ dừng lại ở quá khứ. Chúng ta đều sẽ có người quan trọng hơn xuất hiện trong đời mình. Thê tử, thị thiếp, hài tử, những ràng buộc mới sẽ dần dần bù đắp vào chỗ trống trong trái tim đệ. Chẳng qua bây giờ đệ quá hạnh phúc, cho nên đệ mới muốn có được nhiều hơn thôi." "Nhưng mà, nếu thật sự bắt đầu chiến tranh, vậy thì đệ sẽ lại bắt đầu mất đi. Mất đi thời gian, mất đi thủ hạ, mất đi bằng hữu, mất đi những người đệ yêu thương, mất đi ràng buộc... Tiểu Bát, đời người không hề viên mãn. Điều chúng ta có thể làm, chính là cố gắng duy trì, bảo vệ những thứ mà chúng ta quý trọng. Tỷ ở đây rất tốt, không cần lo lắng cho tỷ. Kham Bố vương sẽ không để tỷ đi đâu... bởi vì hắn yêu tỷ." Tiểu Bát chăm chú nhìn tỷ tỷ của mình, thanh âm nhẹ bẫng như muốn tan ra: "Đệ cũng thương tỷ..." Lâm Nghi rơi lệ, cười nói: "Tỷ cũng thương đệ, nhưng trong tình thương của chúng ta còn có cả bao dung và tha thứ. Cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, thì chúng ta đều có thể suy nghĩ cho nhau, nhưng tình yêu nam nữ thì không phải như vậy. Tình yêu nam nữ là ích kỉ, là chiếm hữu, là không gì có thể đánh bại được. Tiểu Bát, đệ yêu An Nhượng không? Đệ có thể để nàng ấy rời xa đệ không?" Tiểu Bát sững sờ tại chỗ. Khi Lâm Nghi trở lại vương cung thì trời đã nhá nhem tối. Trong tẩm điện rất yên tĩnh, thế nhưng Lâm Nghi biết, người nam nhân kia, trượng phu của nàng, Đại vương Hồ Nhung đang ở bên trong. "Nàng trở về rồi sao?" Một giọng nam trầm lắng bình tĩnh vang lên, không hề có lửa giận và bất an như nàng tưởng tượng. Lâm Nghi đốt đèn dầu trên bàn lên, trong tẩm điện lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Kham Bố nhìn thê tử trong ánh nến càng thêm dịu dàng và xinh đẹp, gương mặt không chút biểu tình: "Nếu hắn dám mang nàng đi, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn ở Hồ Nhung." Lâm Nghi khẽ nhếch khóe môi lên, trong nụ cười mang theo vài phần thương cảm không nói nên lời: "Đại vương, người đây là đang sợ sao? Người cố gắng trang bị cho bản thân như vậy, chính là bởi vì sợ ta sẽ rời đi sao?" Kham Bố lạnh lùng nói: "Trang bị cho bản thân? Không, ta trang bị cho cả Hồ Nhung này. Bốn mươi vạn đại quân của bổn vương có thể giữ lại bất kỳ người nào mà ta muốn." Đôi mắt của Lâm Nghi bởi vì khóc cả ngày nên có chút sưng đỏ, nhưng bây giờ lại rơi lệ một lần nữa. Nàng từ từ quay đầu, nhìn nam nhân mà nàng vừa hận vừa oán, nhưng cũng có vài phần... yêu này, nhẹ giọng nói: "Mười năm phu thê, hai nam một nữ, Đại vương, ta không đi được." Kham Bố chợt ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nghi, sau đó chậm rãi nói: "Nàng không đi sao?" Lâm Nghi quay đầu, đưa lưng về phía Kham Bố, lên tiếng nói: "Ta chưa từng muốn đi, chỉ là cảm thấy dáng vẻ hoảng sợ của Đại vương rất buồn cười, cho nên muốn xem trò cười này lâu hơn một chút mà thôi. Đại vương Hồ Nhung Kham Bố không gì là không làm được, nhưng bởi vì già yếu mà trở thành kẻ hèn nhát. Ngay cả dũng khí để nói một câu giữ ta lại cũng không có, chỉ có thể hết lần này tới lần khác xem bản đồ quân sự, dùng vũ trang để duy trì tôn nghiêm, như vậy chẳng lẽ không buồn cười hay sao?" Kham Bố không ngó ngàng đến lời chế giễu của Lâm Nghi, hắn chỉ tiến lên ôm Lâm Nghi vào lòng, rồi đặt lên giường. Ánh mắt hắn chăm chú và thâm tình, ngón tay di chuyển trên khuôn mặt trơn mịn của Lâm Nghi, mở miệng một lần nữa, trong giọng nói kèm theo tiếng thở dốc: "Nàng không đi đúng không?" Lâm Nghi nằm trên giường, nhìn Kham Bố bởi vì kích động mà đỏ mặt, khẽ hé mắt, lên tiếng nói: "Ngươi chết, ta mới đi, đến lúc đó không ai có thể cản ta nữa." Kham Bố nở nụ cười, rút đai lưng của Lâm Nghi ra, thanh âm trầm thấp gợi tình: "Vậy thì ta sẽ bất tử."
|
Chương 201: Ngoại Truyện 9: Tiểu Bát (Hết)
Edit: Nguyệt Đức phi.Beta: Ka Thái hậu.Mùa hè ở Hồ Nhung rất oai bức, giống như mặt trời đang kề sát bên vậy. Ánh mặt trời hừng hực có thể dễ dàng thương tổn đến làn da mềm mại của quý nữ, vì thế vào mùa hè nóng rát như thế này, các nữ tử sẽ vì dung nhan của mình mà không dám tùy tiện ra khỏi cửa trước giờ Mùi. Đại vương Kham Bố của Hồ Nhung đã bốn mươi lăm tuổi. Tuổi này ở Hồ Nhung không được tính là nhỏ nữa, được liệt vào dạng có tuổi thọ rồi. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, phương thức chữa bệnh lạc hậu đã bao trùm sắc thái ảm đạm ngắn ngủi lên thời đại này. Cho dù vị quân chủ anh minh kia được con dân vô cùng kính yêu, nhưng cũng không có nghĩa là thần linh sẽ ban phúc cho hắn luôn được trẻ trung khỏe mạnh, luôn có tinh thần hứng khởi, luôn anh tuấn như trước kia. "Nàng đang đợi bọn họ tới sao?" Thanh âm của Kham Bố có chút già cỗi. Cuộc sống quân vương lâu ngày đã phủ lên giọng nói của hắn một tầng uy nghiêm và xa cách. Lâm Nghi Công chúa, hiện giờ chính là Đại phi Hồ Nhung, đang trang điểm. Nàng khẽ rũ mi mắt, đặt cây lược bạch ngọc tinh xảo trong tay xuống, lên tiếng nói: "Tứ ca phái Bát đệ đến Hồ Nhung trước. Bất luận ta là Công chúa Đại Lương hay là Đại phi Hồ Nhung, thì đều nên chuẩn bị kỹ lưỡng để nghênh đón sứ giả." Khuôn mặt anh tuấn của Kham Bố bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên già nua, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy trí tuệ và mị lực, thanh âm bình thản: "Hẳn là nàng hiểu rõ ta đang nói cái gì. Công chúa của Đại Lương không giống với Đại phi của Hồ Nhung." Lâm Nghi từ từ đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng đứng đối diện với Kham Bố, hơi mím môi, lên tiếng nói: "Đại vương, người già rồi." Cơ mặt Kham Bố co rút một hồi, nhưng không nói gì. Lâm Nghi nói tiếp: "Vì thế, người trở nên nhát gan rồi." Đột nhiên Kham Bố túm lấy cổ tay của Trần Viện, ánh mắt thâm trầm, trong giọng nói ẩn chứa áp lực của phong ba bão tố sắp kéo đến: "Cho nên, nàng muốn đi đúng không?" Không sai, bây giờ hai người này đang mâu thuẫn và chiến tranh lạnh với nhau, chẳng qua đều là do Tứ Hoàng tử Hữu An vương kế vị. Ca ca đồng bào với Lâm Nghi Công chúa kế thừa vị trí Hoàng đế của Đại Lương, thánh chỉ đầu tiên được ban ra là gia phong Nguyên Liệt Hoàng hậu một lần nữa. Không, bây giờ phải gọi là Hiền Liệt Thái hậu mới đúng. Mà thánh chỉ thứ hai chính là triệu Lâm Nghi Công chúa, người được gả đến Hồ Nhung xa xôi kia hồi kinh chịu tang. Kham Bố cự tuyệt là chuyện tất nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc tin tức truyền đến Hồ Nhung, đến lúc Lâm Nghi từ Hồ Nhung trở về thượng kinh, đừng nói là chịu tang, chỉ có đi đường thôi mà cũng đã tốn một năm rồi! Kham Bố vương rất rõ ràng, vị tân Hoàng đế Đại Lương này muốn triệu hồi muội muội của mình về thượng kinh. Hay nói cách khác, là muốn hủy bỏ mối liên hôn hòa thân với Hồ Nhung lúc trước. Dù sao, Bắc Mông sớm đã bị đánh cho tan tác. Cả một bộ tộc không thể không chuyển dời về phía Tây xa xôi, cho nên giá trị của Hồ Nhung cũng không còn lại bao nhiêu. Là muội muội đồng bào duy nhất của tân đế, cho nên Lâm Nghi Công chúa hồi cung cũng là điều tất nhiên. Thậm chí lần này Hoàng đế còn phái thân đệ đệ của hắn tới, người đã từng bộc lộ tài năng trên chiến trường, được tôn xưng là Diêm Vương mặt lạnh Bát Điện hạ. Lâm Nghi nhìn thẳng Kham Bố vương, vành mắt có chút ẩm ướt, giọng nói quật cường: "Ta vẫn còn nhớ lúc ta mới gả cho Đại vương, Đại vương nói với ta rằng nhất định sẽ lấy được trái tim ta. Bây giờ, Đại vương còn tự tin đó nữa không?" Kham Bố vương nhìn nữ tử trước mắt này, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cảnh tượng khi nàng gả đến như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, một màn kia trong trí nhớ của hắn vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng mà, rốt cuộc thời gian cũng không cho người ta kẽ hở nào để trục lợi. Năm tháng không chút lưu tình mà lưu lại dấu vết trên thân thể của mỗi người. Bây giờ hắn đã già nua, ở thời đại mà tuổi thọ con người rất ngắn ngủi này, hắn còn có thể sống bao lâu nữa đây? Mà nữ nhân trước mắt này, vị Công chúa điện hạ tôn quý này, thì vẫn trẻ trung tươi tắn như trước. Hai mươi tám tuổi đối với một nữ nhân mà nói thì cũng không còn nhỏ nữa. Thế nhưng đối với nàng mà nói, ngoại trừ càng thêm xinh đẹp ra, thì hình như chẳng có gì thay đổi cả. Nữ tử như vậy, hắn có thể giữ nàng lại không? Đôi mắt của Lâm Nghi đen bóng, nàng từng bước từng bước tới gần Kham Bố vương. Kham Bố vương bị khí thế của nàng làm cho khiếp sợ, buông cổ tay nàng ra, từng bước lui về phía sau. "Xem ra, Đại vương đã mất đi tự tin rồi. Giữ tình cảm phu thê mười năm trong tay, dưới gối có hai nam một nữ, người vẫn không có cách nào giữ được ta, không phải sao?" Kham Bố vương không muốn nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của Lâm Nghi nữa. Hắn liền xoay người, nghiêm giọng nói: "Muốn rời khỏi Hồ Nhung là chuyện không thể nào. Cho dù có chết thì nàng cũng phải chôn trên mảnh đất này, dưới danh nghĩa là thê tử của ta, được hưởng hương hỏa." Kham Bố vương dứt lời liền vén rèm đi ra ngoài. --- Ngày hôm sau. Dù sao thì Đại Lương và Hồ Nhung cũng đã giao hảo hơn mười năm, cho nên khi sứ đoàn Đại Lương đến Hồ Nhung thì bọn họ được chào đón rất nhiệt liệt. Bất luận là người Lương hay người Hồ thì đều có hảo cảm với nhau. Hơn nữa Lâm Nghi Công chúa cũng đã gả cho Đại vương Hồ Nhung, bây giờ chính là thời gian hữu hảo nhất của hai nước. Dẫn đầu sứ đoàn của Đại Lương chính là Trang Hiền thân vương như mặt trời ban trưa, bào đệ của Hoàng đế Đại Lương, với thanh danh hiển hách trên chiến trường là Diêm vương mặt lạnh. Trang Hiền thân vương không theo sứ đoàn đến bái kiến Kham Bố vương, mà là trực tiếp đi thẳng tới vương trướng, chờ người tỷ tỷ mà mười năm rồi hắn chưa một lần được gặp. "Tiểu Bát..." Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Trang Hiền thân vương xoay lại, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. "Tỷ..." Uy danh hiển hách, nam nhân khiến cả triều đình sợ hãi và chỉ trích kia, thời khắc này, chẳng qua cũng chỉ là một đệ đệ nhỏ bé mà thôi. Đôi mắt kia ánh lên cảm xúc, ngoại trừ kích động và vui sướng ra, thì còn có sự sợ hãi và khủng hoảng được che giấu rất sâu. Tỷ tỷ ở Hồ Nhung mười năm, mười năm qua, tỷ sống có tốt không? Tỷ đen rồi, cũng gầy đi, còn già nữa. Nhiều năm như vậy tỷ không được gặp người thân, tỷ có đau lòng không, có khổ sở không, có từng oán hận ai không? Nhưng nhiều hơn cả là sự áy náy và băn khoăn, cuối cùng đều hóa thành điên cuồng mà chạy ào tới: "Tỷ!" Cánh tay to lớn của hắn ôm tiểu nữ nhân trước mắt này vào lòng. Hắn ôm rất chặt, lồng ngực của hắn rất ấm áp, cũng rất vững chãi, cánh tay cơ bắp tráng kiện giữ thật chặt trân bảo của hắn. "Tỷ, tỷ, tỷ..." Hắn cứ gọi tiếng xưng hô đơn giản này mãi, giống như là đã ngày nhớ đêm mong trong suốt mười năm qua vậy. Khóe mắt của Lâm Nghi từ từ chảy xuống hai dòng lệ. Trong ấn tượng của nàng, tiểu Bát là một đứa trẻ tùy hứng và vô pháp vô thiên. Mặc dù tiểu Bát hiếu động nghịch ngợm, nhưng thật ra thì việc gì cũng không đến tay, chuyện gì cũng không gánh trên vai. Vậy mà giờ đây tiểu Bát đã là một thân vương tướng quân vang danh thiên hạ rồi. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, bao nhiêu khổ đau bi thống thì mới có thể làm cho thiếu niên năm đó trưởng thành như dáng vẻ hiện giờ đây? Nàng thà là đệ đệ của mình không có tiền đồ, không hiểu chuyện, cũng không mong muốn nhìn thấy sự vinh quang và kiên cường của hắn hôm nay. "Tiểu Bát, tỷ tỷ đây, tỷ tỷ ở đây." Lâm Nghi chỉ có thể đáp lời hắn từng hồi từng hồi như thế. Thanh âm giống như trong giấc mộng cả ngày lẫn đêm của hắn. "Tỷ, đệ rất nhớ tỷ, rất nhớ tỷ... Đệ cầu xin Tứ ca rất lâu, Tứ ca mới đồng ý cho đệ đến đây. Tỷ tỷ, đệ đến đón tỷ về nhà, đón tỷ về nhà..." Lâm Nghi im lặng rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho đệ đệ, dỗ hắn như lúc còn bé vậy, thanh âm từ tốn: "Phải gọi là hoàng huynh, không thể tùy tiện gọi Tứ ca như vậy nữa. Nếu như bị người khác nghe thấy, thì lại thành đầu đề câu chuyện. Bây giờ đệ đã là Vương gia, không thể tùy hứng giống như khi còn nhỏ được." "Đệ biết rồi, tỷ tỷ, đệ đều nghe lời tỷ." Tiểu Bát ôm tỷ tỷ của mình, giống như lại có được cả thế giới. Cảm giác công kích và chống đối, xa cách người khác đến ngàn dặm bao phủ trên người hắn cũng không còn thấy nữa. Qua hồi lâu, Lâm Nghi mới từ từ đẩy tiểu Bát ra. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu vuốt ve gò má của tiểu Bát, vui mừng nói: "Tiểu Bát bây giờ vậy mà lại có dáng vẻ cao lớn như thế, không giống khi còn bé chút nào, nhưng mà cũng còn lưu lại vài phần bóng dáng khi xưa. Nếu không thì tỷ cũng không thể nhận ra rồi." Tiểu Bát nghiêng đầu, khẽ chà chà bàn tay của Lâm Nghi, giống như là hài tử đang làm nũng, nụ cười như ánh mặt trời rạng rỡ: "Tỷ tỷ, đợi chúng ta hồi kinh rồi, một nhà chúng ta nhất định phải tụ tập lại uống rượu một trận. Tứ ca, tỷ, đệ, còn có tiểu Thập, nhất định phải uống đến say mèm mới thôi. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ nhất định không nhận ra tiểu Thập đâu. Lúc tỷ đi, tiểu Thập còn chưa được ba tuổi, bây giờ nó đã trở thành một thiếu niên hoạt bát rồi. Đợi sau khi về thượng kinh, đệ sẽ chỉ từng người cho tỷ biết, tỷ tỷ..." Lâm Nghi nhìn vành mắt ngấn lệ của tiểu Bát, nhìn vẻ mong đợi trên gương mặt tiểu Bát, nàng chậm rãi thu lại nụ cười, kèm theo vài phần khổ sở không thôi, mở miệng nói: "Tiểu Bát... tỷ không thể trở về cùng đệ được, tha thứ cho tỷ tỷ, tỷ không thể làm điều đó." Sự mong mỏi trên gương mặt của tiểu Bát bị một câu nói của Lâm Nghi đập cho tan tành. Hắn sửng sốt hồi lâu, sau đó kinh hoảng thất thố nói: "Tỷ tỷ, đệ biết, tỷ có hai trai một gái ở đây, muốn mang bọn trẻ theo rất là khó, nhưng mà đệ sẽ cố hết sức. Nếu như thật sự không được thì chúng ta chỉ dẫn theo nữ hài trở về có được hay không?" Lâm Nghi nhìn vẻ mặt khẩn cầu của đệ đệ mình, cuối cùng vẫn phải cứng rắn hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Tiểu Bát, đừng cố chấp nữa." Đôi môi tiểu Bát run rẩy, khó khăn nói: "Đệ không cố chấp, là Tứ ca còn kiên định hơn cả đệ. Chúng ta đều muốn đón tỷ về, đây không phải là một mình đệ cố chấp! Tỷ tỷ, cho dù chiến tranh thêm một lần nữa, cho dù sinh linh đồ thán thêm một lần nữa, thì chúng ta cũng phải mang tỷ về nhà!" Giọng nói của tiểu Bát khàn khàn, lộ rõ sự tuyệt vọng: "Tỷ tỷ, bây giờ không còn là thời đại của phụ hoàng nữa, những thỏa hiệp bất đắc dĩ kia cũng đã qua rồi. Đối với Tứ ca, đối với đệ mà nói, thì tỷ quan trọng biết bao, tỷ có biết không?" Lâm Nghi cười rơi lệ, dịu dàng từ tốn nói: "Đệ vẫn chưa trưởng thành, nên chỉ biết nói những lời bướng bỉnh. Chẳng qua tỷ chỉ là chấp niệm của hai người mà thôi. Mỗi người đều thuận theo dòng thời gian mà thay đổi. Sinh mệnh con người, cuộc sống cũng không thể chỉ dừng lại ở quá khứ. Chúng ta đều sẽ có người quan trọng hơn xuất hiện trong đời mình. Thê tử, thị thiếp, hài tử, những ràng buộc mới sẽ dần dần bù đắp vào chỗ trống trong trái tim đệ. Chẳng qua bây giờ đệ quá hạnh phúc, cho nên đệ mới muốn có được nhiều hơn thôi." "Nhưng mà, nếu thật sự bắt đầu chiến tranh, vậy thì đệ sẽ lại bắt đầu mất đi. Mất đi thời gian, mất đi thủ hạ, mất đi bằng hữu, mất đi những người đệ yêu thương, mất đi ràng buộc... Tiểu Bát, đời người không hề viên mãn. Điều chúng ta có thể làm, chính là cố gắng duy trì, bảo vệ những thứ mà chúng ta quý trọng. Tỷ ở đây rất tốt, không cần lo lắng cho tỷ. Kham Bố vương sẽ không để tỷ đi đâu... bởi vì hắn yêu tỷ." Tiểu Bát chăm chú nhìn tỷ tỷ của mình, thanh âm nhẹ bẫng như muốn tan ra: "Đệ cũng thương tỷ..." Lâm Nghi rơi lệ, cười nói: "Tỷ cũng thương đệ, nhưng trong tình thương của chúng ta còn có cả bao dung và tha thứ. Cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, thì chúng ta đều có thể suy nghĩ cho nhau, nhưng tình yêu nam nữ thì không phải như vậy. Tình yêu nam nữ là ích kỉ, là chiếm hữu, là không gì có thể đánh bại được. Tiểu Bát, đệ yêu An Nhượng không? Đệ có thể để nàng ấy rời xa đệ không?" Tiểu Bát sững sờ tại chỗ. Khi Lâm Nghi trở lại vương cung thì trời đã nhá nhem tối. Trong tẩm điện rất yên tĩnh, thế nhưng Lâm Nghi biết, người nam nhân kia, trượng phu của nàng, Đại vương Hồ Nhung đang ở bên trong. "Nàng trở về rồi sao?" Một giọng nam trầm lắng bình tĩnh vang lên, không hề có lửa giận và bất an như nàng tưởng tượng. Lâm Nghi đốt đèn dầu trên bàn lên, trong tẩm điện lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Kham Bố nhìn thê tử trong ánh nến càng thêm dịu dàng và xinh đẹp, gương mặt không chút biểu tình: "Nếu hắn dám mang nàng đi, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn ở Hồ Nhung." Lâm Nghi khẽ nhếch khóe môi lên, trong nụ cười mang theo vài phần thương cảm không nói nên lời: "Đại vương, người đây là đang sợ sao? Người cố gắng trang bị cho bản thân như vậy, chính là bởi vì sợ ta sẽ rời đi sao?" Kham Bố lạnh lùng nói: "Trang bị cho bản thân? Không, ta trang bị cho cả Hồ Nhung này. Bốn mươi vạn đại quân của bổn vương có thể giữ lại bất kỳ người nào mà ta muốn." Đôi mắt của Lâm Nghi bởi vì khóc cả ngày nên có chút sưng đỏ, nhưng bây giờ lại rơi lệ một lần nữa. Nàng từ từ quay đầu, nhìn nam nhân mà nàng vừa hận vừa oán, nhưng cũng có vài phần... yêu này, nhẹ giọng nói: "Mười năm phu thê, hai nam một nữ, Đại vương, ta không đi được." Kham Bố chợt ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nghi, sau đó chậm rãi nói: "Nàng không đi sao?" Lâm Nghi quay đầu, đưa lưng về phía Kham Bố, lên tiếng nói: "Ta chưa từng muốn đi, chỉ là cảm thấy dáng vẻ hoảng sợ của Đại vương rất buồn cười, cho nên muốn xem trò cười này lâu hơn một chút mà thôi. Đại vương Hồ Nhung Kham Bố không gì là không làm được, nhưng bởi vì già yếu mà trở thành kẻ hèn nhát. Ngay cả dũng khí để nói một câu giữ ta lại cũng không có, chỉ có thể hết lần này tới lần khác xem bản đồ quân sự, dùng vũ trang để duy trì tôn nghiêm, như vậy chẳng lẽ không buồn cười hay sao?" Kham Bố không ngó ngàng đến lời chế giễu của Lâm Nghi, hắn chỉ tiến lên ôm Lâm Nghi vào lòng, rồi đặt lên giường. Ánh mắt hắn chăm chú và thâm tình, ngón tay di chuyển trên khuôn mặt trơn mịn của Lâm Nghi, mở miệng một lần nữa, trong giọng nói kèm theo tiếng thở dốc: "Nàng không đi đúng không?" Lâm Nghi nằm trên giường, nhìn Kham Bố bởi vì kích động mà đỏ mặt, khẽ hé mắt, lên tiếng nói: "Ngươi chết, ta mới đi, đến lúc đó không ai có thể cản ta nữa." Kham Bố nở nụ cười, rút đai lưng của Lâm Nghi ra, thanh âm trầm thấp gợi tình: "Vậy thì ta sẽ bất tử."
|