Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
|
|
Chương 5: Hoàng thượng thích ăn thịt
Edit: Fuly Hai người mắt đối mắt giằng co một hồi, sắc mặt Quân Thiếu Tần trầm xuống, đang muốn khiển trách nàng làm loạn, lại thấy vành mắt nàng đỏ lên, ngân ngấn nước mắt, hắn khẽ than một tiếng, cuối cùng vẫn mềm lòng, vuốt vuốt đầu nàng, nhỏ giọng nói: "Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, nàng cố nhẫn nại thêm mấy ngày đi, trẫm sẽ không để cho bọn họ làm loạn lâu đâu. . . . . ." Tuy đã chiếm được thế thượng phong nhưng Vân Tĩnh Hảo vẫn thấy uất ức, khẽ dẫu đôi môi oánh nhuận, nức nở nói: "Vậy nếu bọn họ còn đưa ‘ Lạc Đế canh ’ đến nữa thì sao?" "Không cần để ý tới." Quân Thiếu Tần hung hăng nhéo gương mặt mềm mại của nàng, nghe nàng nhỏ giọng kháng nghị, tâm tình sảng khoái hơn nhiều, giọng điệu tuy cứng rắn nhưng cũng đầy dịu dàng: "Trẫm sẽ để A Thú lại bên cạnh nàng, sau này, nàng không muốn gặp ai, thì cho dù là hoàng hậu, cũng cứ bảo A Thú cản lại." Vân Tĩnh Hảo miết nhẹ mấy móng vuốt đang chà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, âm thanh mang theo chút nũng nịu: "Thiếp mặc kệ, đều là bởi vì chàng, hại thiếp hôm nay bị thương lại bị giật mình, thiếp muốn chàng bồi thường. . . . . ." "Nàng muốn bồi thường cái gì?" Quân Thiếu Tần khẽ mỉm cười, đẩy nàng nằm xuống giường, đôi tay trượt vào bên trong áo, giữa lông mày anh tuấn hiện lên vẻ đắc ý: “Hay là đem trẫm bồi thường cho nàng có được không?" "Thiếp không cần!" Vân Tĩnh Hảo mới vừa hô lên một tiếng, chưa kịp giãy giụa, hai bàn tay Quân Thiếu Tần đã tiến chiếm vùng nách cùng bên hông nàng, chọc cho nàng thét chói tai, liều mạng đẩy hắn, cười đến nước mắt cũng chảy ra, nhất thời chỉ biết cầu xin tha thứ! Vì nàng còn đang bị thương nên chỉ chơi một lát Quân Thiếu Tần liền thu tay, cúi đầu hạ một nụ hôn xuống môi nàng, ánh mắt sáng quắc: "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, dù nàng muốn cái gì, trẫm cũng sẽ cho. . . . . ." Vân Tĩnh Hảo làm ổ trong ngực hắn, không thấy rõ vẻ mặt, nhỏ giọng nỉ non nói: " Cái gì nô tì cũng không cần, chỉ muốn được ở bên cạnh hoàng thượng như thế này thôi, nếu có một ngày, hoàng thượng không còn yêu thích thân thể của nô tỳ nữa, thì xin hoàng thượng hãy đưa nô tì về quê nhà Khang thành, để nô tì tự sanh tự diệt. . . . . ." Quân Thiếu Tần sững sờ, không ngờ thứ nàng cầu xin hắn lại là điều này, trầm mặc một lát, cười nói: "Được, trẫm đồng ý với nàng." Vân Tĩnh Hảo hài lòng nhắm mắt lại, khóe môi nâng nhẹ, trong lòng nhẹ nhõm hơn, thân thể dán chặt hắn, phần mềm mại lúc vô tình khi cố ý ma sát lồng ngực hắn, giờ khắc này, đổi lại hắn là người bị hành hạ, ma sát một hồi khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, thân thể cứng ngắc, hận không thể lập tức giải quyết nàng ngay tại chỗ, nhưng sợ nàng không chịu nổi, nên chỉ thấp giọng cảnh cáo: "Nàng thành thật một chút đi, còn tiếp tục náo loạn, trẫm sẽ coi nàng ý đồ bất chính kiêm bụng dạ khó lường, vì tự vệ, trẫm không thể làm gì khác hơn là ‘ làm ’ nàng!" Vân Tĩnh Hảo sững sờ, ngay sau đó, cười phá lên! Hai người ầm ĩ một hồi thì sắc trời đã muộn, vất vả lắm Quân Thiếu Tần mới dụ dỗ Vân Tĩnh Hảo đi ngủ được, dùng động tác mềm nhẹ đến bản thân cũng không ngờ đắp chăn lên cho nàng, sau đó mới mới đứng dậy khoác áo, đi ra ngoài. Tiểu Thuận Tử đang túc trực ngoài điện lập tức tiến lên, cẩn thận hỏi: "Đêm đã khuya, hoàng thượng không ngủ lại Cầm Sắt điện sao?" "Trở về Càn Nguyên điện, tuyên hoàng hậu tới hầu hạ." Quân Thiếu Tần lạnh nhạt mở miệng, ánh trăng lạnh lùng càng làm tăng thêm vẻ sương giá trên mặt hắn, đáy mắt cũng tràn đầy sự vô tình. Mà hoàng hậu Tiêu Dung Thiển bởi vì Tình Quý phi gây ra chuyện lớn như vậy, đang cảm thấy phiền lòng, lại nghe nô tài bẩm báo, nói Quân Thiếu Tần tuyên nàng ta đi Càn Nguyên điện hầu hạ. Tối nay không phải 15, khó có lúc Quân Thiếu Tần chịu để cho nàng ta hầu hạ, nàng ta tất nhiên rất muốn đi. Nhưng lúc đến Càn Nguyên điện lại có cung nhân chặn cửa, bảo Quân Thiếu Tần muốn ngâm mình tắm trước lúc ngủ, vì vậy, nàng ta lại cùng Tiểu Thuận Tử vào Thấu Ngọc Trì. Quân Thiếu Tần đang đứng bên hồ tắm, được cung nữ hầu hạ cởi áo nới dây lưng. Tiêu Dung Thiển nhẹ nhàng cúi đầu phía sau hắn, nếu là trước kia, không đợi nàng ta quỳ xuống, Quân Thiếu Tần đã cho bình thân, nhưng tối nay, chân nàng ta đã cong xuống một nửa, mà Quân Thiếu Tần vẫn chưa mở miệng, đành phải thành thật quỳ xuống, thỉnh an. Quân Thiếu Tần giống như không nghe thấy, không xoay người lại, cũng không cho nàng ta đứng dậy, để mặc cho nàng ta quỳ ở đó, một lát sau, hắn lõa thể bước xuống bậc thềm ngọc, nhưng không bước vào ao ấm áp. Tiêu Dung Thiển lặng lẽ giương mắt, ánh mắt khóa chặt trên người hắn, lúc này, mới nghe hắn lạnh lùng quát lên: "Còn không qua đây hầu hạ?" Tiêu Dung Thiển hốt hoảng, nhanh chóng hồi hồn, cởi xiêm áo mình ra, nhận lấy tơ lụa mềm mại cung nữ dâng lên, bước đến chà lưng cho hắn. Mặc dù trong lòng nàng ta đang lo sợ, động tác có chút thận trọng, nhưng lực xuống tay không tệ, Quân Thiếu Tần cũng rất hưởng thụ. "Trẫm nghe nói, hoàng hậu sai Quý phi tặng cho Vân tần một chén ‘ Lạc đế canh ’? Hoàng hậu không có gì phải nói cho trẫm sao?" Âm thanh của Quân Thiếu Tần rất bình lặng, giọng nói điềm tĩnh, nhưng lại làm cho đáy lòng Tiêu Dung Thiển dần trở nên lạnh lẽo, đôi môi run rẩy, nàng ta cố lấy lại bình tĩnh, trả lời: "Quả thật nô tì có bảo Quý phi đi tặng ‘ Lạc đế canh ’, nô tì cho là, Vân tần là nhi nữ tội thần, lại từng bị phạt vào Giáo ti phường, thân phận thấp hèn, không xứng với. . . . . ." "Lớn mật!" Không đợi nàng ta nói xong, Quân Thiếu Tần liền quay người lại, tròng mắt đen xẹt qua lệ khí lãnh khốc: "‘ Lạc đế canh ’ có chứa nghệ tây, là thứ mà trước này hoàng cung cấm dùng, hoàng hậu không biết sao? Hoàng hậu của Tiên Đế dùng cây nghệ tây giết hại hậu phi, mới bị tiên đế phế làm thứ dân! Hôm nay, hoàng hậu cũng muốn lấy thân thử nghiệm sao?" Tiêu Dung Thiển luôn luôn sợ Quân Thiếu Tần, giờ nghe nói vậy, chỉ cảm thấy trong đầu "Ông" một tiếng, nước mắt tuôn rơi, muốn biện bạch, nhưng sắc mặc Quân Thiếu Tần lại càng thêm lạnh lùng: "Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, sợ cái gì, trẫm rất rõ, trẫm không ngại hiểu nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chịu giữ bổn phận, trẫm sẽ niệm tình phu thê, vô luận tương lai như thế nào, ngôi vị hoàng hậu của ngươi cũng sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nếu ngươi vọng tưởng những thứ không nên có, hoành hành ngang ngược trong cung thì đừng trách trẫm trở mặt vô tình!" Sắc mặt Tiêu Dung Thiển trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, một bụng uất ức không kịp nói, cũng không thể nói nổi một lời nào. Quân Thiếu Tần bước lên thềm ngọc, để cung nữ hầu hạ phủ thêm trường bào, bỏ lại Tiêu Dung Thiển, sải bước đi ra ngoài. "Hoàng thượng. . . . . ." Âm thanh u oán của Tiêu Dung Thiển truyền tới từ sau lưng hắn, Quân Thiếu Tần dừng bước, nhìn về vẻ mặt tràn đầy mong đợi của nàng ta, không nhiều lời nữa mà bước thẳng ra Thấu Ngọc Trì, phân phó Tiểu Thuận Tử: "Ngày mai mang Tình Quý phi đi xem Trường Môn điện, nếu nàng ta thích, thì để nàng ta dọn đến đó ở!" Tiểu Thuận Tử hốt hoảng, Trường Môn điện, đây chính là lãnh cung! Lãnh cung, không phải họ Lãnh tên cung, mà là một tòa cung điện vắng lạnh lụi bại, cũng là một góc trong hoàng cung bị người ta cố ý quên lãng, người sống trong đó đều là những nữ nhân Hoàng đế không muốn gặp. Tình Quý phi là nữ nhi Tiêu gia, nhưng chỉ mới đá Vân tần một cước, liền bị cách chức biếm vào lãnh cung, dán lên cái mác "bị ruồng bỏ”, có thể thấy được, hoàng thượng quả thật rất sủng ái Vân tần! Ngày hôm sau, bởi vì là sinh nhật hoàng hậu, trong cung cực kỳ náo nhiệt, trời còn chưa sáng, các loại đồ tốt đã được đưa tới Chiêu Dương điện. Sáng sớm Vương thị đã dẫn một phụ nhân trung niên vào cung, đúng lúc nửa đường gặp phải Vân Tĩnh Hảo đang phụng chỉ đến Càn Nguyên điện kiến giá. Lúc trước ánh mắt Vương thị luôn đặt trên trán, chẳng dễ gì tươi cười với người khác, huống chi Vân Tĩnh Hảo lại là người bà ta căm ghét, nhưng hôm nay, bà ta lại rất không tự nhiên chào Vân Tĩnh Hảo: "Vân tần nương nương vạn phúc." Không chờ Vân Tĩnh Hảo mở miệng, bà ta đã chỉ phụ nhân sau lưng mình: "Đây là nữ đầu bếp trong nhà thần phụ, hôm nay là sinh nhật hoàng hậu nương nương, hoàng hậu muốn ăn bánh xuân bà ta làm, nên thần phụ mới dẫn bà ta vào cung." Vân Tĩnh Hảo quét mắt nhìn phụ nhân kia một cái, người này trang dung tinh xảo, tư thế đi đứng đoan trang, dáng người thướt tha, đôi tay trắng nõn, nhìn thế nào cũng không giống nữ đầu bếp cả ngày bận việc trước bếp lò! Nàng âm thầm cười lạnh, nhưng cũng không vạch trần, chỉ tán gẫu mấy câu vô thưởng vô phạt rồi rời đi. Đến Càn Nguyên điện, mặc dù Quân Thiếu Tần đã hạ triều, nhưng vẫn đang cùng chúng thần tử thương nghị chuyện tỷ võ chọn lựa thống lĩnh cấm quân ở Thiên Điện. Vân Tĩnh Hảo không tiện bước vào, đành phải đứng ngoài điện chờ đợi. Một lúc lâu, mới thấy các đại thần lục tục đi ra, cha con Tiêu Đạo Thành đi trước, vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Kính Nghiệp lơ đãng nhìn quanh thấy Vân Tĩnh Hảo, liền thất thần. Tiêu Kính Nghiệp này là một tên lãng tử phóng túng, chỉ vì có một người phụ thân quyền cao chức trọng, hắn mới có cơ hội nhận được một chức quan hư danh trong triều đình, công việc nhàn hạ, nhưng cả ngày vẫn chỉ thích ăn chơi đàng điếm, vùi đầu vào váy nữ nhân, hưởng thụ tửu sắc. Lúc Vân gia bị tịch biên gia sản, hắn đã chấm Vân Tĩnh Hảo, định đến Giáo ty phường cứu Vân Tĩnh Hảo ra, “Kim Ốc Tàng Kiều”, nhưng chẳng ngờ nửa đường lại bị hoàng thượng đoạt đi, hôm nay gặp lại Vân Tĩnh Hảo, thấy nàng càng thêm quyến rũ lả lướt, trong lòng lại càng yêu thích, hận không thể lập tức âu yếm. Lúc này, Vân Tĩnh Hảo cũng thấy được cha con Tiêu gia, nhớ tới phụ mẫu mang oan chết thảm, nhất thời lửa giận trong lòng hừng hực, hận không thể lột da xẻ thịt hai cha con họ! Đúng lúc này, Tiểu Thuận Tử bước ra khỏi điện, tươi cười nói: "Hoàng thượng tuyên Vân tần nương nương vào điện." Nàng tỉnh táo lại, vẻ mặt như thường, đi theo Tiểu Thuận Tử bước vào cửa điện, nghĩ tới ánh mắt vừa nhìn mình của Tiêu Kính Nghiệp, nàng liền cố ý thả bước chậm hơn, một mặt đi, một mặt quay đầu lại cười nhẹ một tiếng. Tiêu Kính Nghiệp thấy vậy, mặt liền dại ra, đứng cười ngây ngô một chỗ. Mà lúc này, cung nhân trong chính điện đang dọn đồ ăn sáng lên, các loại điểm tâm bày đầy một bàn. Quân Thiếu Tần thấy Vân Tĩnh Hảo đến, chằng thèm coi ai ra gì, ôm lấy nàng đặt lên đầu gối, đưa tay xoa lên vùng ngực của nàng hỏi: "Còn đau không?" "Sáng nay đắp thêm một lần thuốc nữa, đã tốt hơn nhiều." Vân Tĩnh Hảo để mặc cho hắn ôm, đưa tay cầm đũa ngọc trên bàn lên, tự nhiên hỏi hắn: "Hoàng thượng muốn ăn cái gì? Để nô tì gắp cho ngài." Quân Thiếu Tần dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, giương khóe môi, giọng nói êm ái tựa như như lông vũ: "Ăn nàng." Cung nhân hầu hạ vừa thấy như thế, liền thức thời lui xuống hết, chỉ còn hai người họ. Vân Tĩnh Hảo xấu hổ, máu dâng hết lên mặt, muốn tránh khỏi ngực hắn, nhưng không được, liền dụ dỗ nói: "Ngoan, ăn cơm trước, rồi hãy ăn thiếp. . . . . ."
|
Chương 6: Trừng phạt mê người
Edit: Fuly Quân Thiếu Tần nghe lời, cầm tay nàng, dùng đồ ăn sáng, nhưng ăn no xong liền mất nhẫn nại, hai người chỉ mới nói mấy câu, hắn đã bắt đầu không an phận, đôi tay đang ôm lấy cơ thể nàng càng lúc càng siết chặt, hơi thở nóng hổi phả lên cổ nàng, bởi vì hai người cách nhau quá gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ phản ứng của cơ thể hắn, cũng đúng lúc, hắn không muốn nhịn nữa, một tay bế nàng đặt lên chiếc ghế mềm sau tấm bình phong, rồi tiếp đến. . . . . . Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của Tiểu Thuận Tử: "Hoàng thượng, Ninh đại nhân cầu kiến. . . . . ." Vân Tĩnh Hảo bị dọa run rẩy, một tia sáng lạnh lóe sáng qua ánh mắt Quân Thiếu Tần, hắn ném chiếc gối ngọc trên ghế dựa xuống dất, rống lên một tiếng: "Để cho hắn chờ!" Vân Tĩnh Hảo thấy hắn nổi giận đùng đùng, liền vội vàng khuyên nhủ: "Hoàng thượng bớt giận, nếu không có chuyện khẩn cấp Ninh đại nhân cũng sẽ không dám tới quấy rầy hoàng thượng." Quân Thiếu Tần không lên tiếng, nhưng tay hắn lại buông lỏng ra, khẽ vuốt ve má nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng cứ ở yên đây, trẫm phải đi đuổi hắn, sẽ trở lại ngay. . . . . ." Vân Tĩnh Hảo khẽ cười một tiếng, đồng ý, lúc này Quân Thiếu Tần mới đứng dậy, cất giọng cho phép Ninh Thư Viễn vào điện, ngay sau đó liền chuyển qua bình phong. Một lát sau, Ninh Thư Viễn vào điện, trình một hộp gấm lên cho Quân Thiếu Tần, hộp gấm kia được thiết kế rất đặc biệt, mặt hộp dùng bạch ngọc khắc thành một đóa hoa kỳ dị, rõ ràng là một miếng bạch ngọc “chết”, nhưng màu sắc lại vô cùng tươi nhuận, nhụy hoa trong suốt, rất sống động. Vân Tĩnh Hảo núp sau tấm bình phong lén nhìn qua, thấy Quân Thiếu Tần chậm rãi mở hộp gấm, lấy ra một bức mật hàm, sau khi xem xong, liền đưa mật hàm lại gần ngọn nến, đốt cháy, lửa liếm qua mặt chữ, biến bức thư thành than bụi trong chốc lát. Đốt mật hàm xong, hắn liền phân phó Ninh Thư Viễn, "Ngươi về phủ trước đi, giờ hợi đến Lan Nhược Tự." Ninh Thư Viễn đồng ý, im lặng một lúc, lại nói: "Theo vi thần biết, Gia Cát Thanh Phượng thích vân du tứ hải, yêu ‘kỳ trân dị bảo”, tối nay hoàng thượng gặp hắn, xin hãy ban thưởng một vài dị bảo. . . . . ." Gia Cát. . . . . . Thanh Phượng? Quân Thiếu Tần muốn gặp Gia Cát Thanh Phượng? Tối nay sao? Vân Tĩnh Hảo nghe xong những lời này, trong lòng liền lạnh run, vuốt vuốt lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe lầm, tay không tự giác tự chủ đụng phải bình phong, chỉ một tiếng vang nhỏ này, liền đưa khiến Quân Thiếu Tần nhíu mày, ánh mắt phóng qua như điện xẹt, ngay sau đó liền phất tay cho Ninh Thư Viễn lui xuống. Vân Tĩnh Hảo cuống quít ngồi lại ghế dựa, cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ dịu ngoan, khéo léo. Quân Thiếu Tần đi tới, bóng đen cao lớn phủ lên người nàng, ánh mắt tà nghễ quan sát người trước mặt: "Nhìn lén?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, nếu là người nhát gan có lẽ đã sợ đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Vân Tĩnh Hảo chớp chớp mắt, bày ra khuôn mặt tươi cười: "Nô tì nghe nói, Ninh đại nhân là tài tử đứng đầu thời nay, lại còn anh tuấn tựa Phan An, nổi danh khắp Đế Kinh, được người ta xưng tụng là ‘ Ninh lang ’, nên nhất thời hiếu kỳ, muốn thấy phong thái. . . . . ." Quân Thiếu Tần híp mắt, giọng trầm xuống, đè nén chút tức giận: "Chỉ là vì tò mò?" Vân Tĩnh Hảo nháy mắt cười nói, "Nếu không hoàng thượng cho là vì cái gì?" Quân Thiếu Tần tức cười, lần đầu tiên trong đời bị người ta phản bác ung dung như vậy, trong lòng giống như bị một cái gì đó đâm vào, ghen tuông trào ra mãnh liệt, xông thẳng đến cổ họng, lệ khí dâng lên dày đặc, tay hắn bất ngờ thăm dò vào váy nàng, thuận thế đi xuống, cầm lấy một bên mềm mại, giống như đang nắm giữ trái tim của nàng, tùy ý nắn bóp: "Lần tới nàng còn dám nhìn lén nam nhân khác, thì chờ bị xử phạt đi!" Vân Tĩnh Hảo khẽ hô đau, nhìn dáng vẻ đang rất khó chịu của hắn, không sợ chết phát ra một nụ cười ngạc nhiên: "Thì ra là. . . . . . Hoàng thượng cũng sẽ ghen à?" Yên lặng. Yên lặng mang theo sát khí. Nháy mắt tiếp theo là tiếng quát xé tai của Quân Thiếu Tần! "Nữ nhân này, nàng quả thật là thiếu dạy dỗ!" Thân thể hắn đè xuống, chỉ nghe mấy tiếng xoành xoạch, áo trên người nàng liền bị xé thành hai nửa, cái miệng nhỏ nhắn muốn lên tiếng kháng nghị cũng bị hắn hung hăng chặn lại, sau một nụ hôn nặng nề, khuôn mặt nàng đỏ lên vì thiếu khí, thở hồng hộc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, hạ quyết tâm, lại đổi khách làm chủ ôm sát hắn, bực tức hôn lên đôi môi kiên nghị, mang theo ý muốn trả thù hút lấy không khí trong miệng hắn, vừa triền miên dây dưa, vừa thô bạo cắn nuốt, rõ ràng là thủy thổ giao hòa, nhưng lại hàm chứa giận dữ. Hai mắt hắn nhiễm đầy tình dục, cởi xiêm áo, bất chợt vọt vào thân thể nàng. Vân Tĩnh Hảo vốn đang bị đau, nào chống lại sự dày vò của hắn, nhất thời không chịu nổi, phải thở gấp liên tiếp, hai chân không tự chủ vòng qua eo hắn, mong giảm bớt đau đớn, nhưng chỉ làm động tác hắn càng thêm mãnh liệt khiến nàng phải hét lên. "Nói! Còn dám nhìn lén nam nhân khác hay không?" Sức lực hung ác, thể hiện rõ sự giận dữ cùng trừng phạt của hắn, thân thể cao lớn gần như che lấp cơ thể nhỏ bé của nàng, đôi tay cố giãy giụa cũng bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu. "Không dám. . . . . . không dám nữa!" Vân Tĩnh Hảo khóc lóc theo từng động tác của hắn, biết rõ chỉ là trứng chọi đá, nhưng vẫn tức giận há mồm hung hăng cắn lên vai hắn, ai ngờ, hắn chẳng những không chịu buông tay, mà tình dục trong mắt lại càng nặng thêm, dồn đập thở bên tai nàng: "Hôm nay đừng mong trẫm sẽ bỏ qua cho nàng . . . . ." Trong điện lại xảy ra một trận “kịch chiến” . Ngoài điện, A Thú cùng Tiểu Thuận Tử đều vờ như mắt điếc tai ngơ, một kẻ có bộ dạng lạnh lùng, tiêu chuẩn mặt than, tựa như môn thần giữ cửa, kẻ còn lại cười híp mắt theo thói quen, trên tay là một mâm điểm tâm tinh xảo, lộ cả hai hàm răng, nói với Trần ma ma đang sững sờ: " Xin ma ma về bẩm lại hoàng hậu, nói nương nương yên tâm, đợi hoàng thượng có thời gian, chúng ta nhất định sẽ trình điểm tâm do đích thân nương nương làm này lên cho hoàng thượng thưởng thức.” Trần ma ma bấy giờ mới tỉnh táo lại, chỉ nói: "Vậy liền làm phiền công công rồi." Nói xong, liền không nhiều lời nữa, quay người rời đi, lúc liếc mắt qua cửa điện đang đóng chặt, trong đôi con ngươi tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Đợi khi bà ta trở về điện Chiêu Dương phục mệnh, hoàng hậu Tiêu Dung Thiển đang mặc thử cung trang cho buổi dạ hội, trong khay Cửu Phượng, có đầy đủ mũ phượng và các loại đồ trang sức. Áo đơn lụa mỏng, áo khoác đỏ thẫm bằng tơ tằm thêu hoa văn cẩm tú, ở dưới là váy Yên Hà Lưu Vân mềm mại, vùng eo được chiết bằng một dải băng thon dài, bên hông điểm trang thêm chuỗi ngọc bội, quả thực là diễm lệ. Tiêu Dung Thiển ngắm mình trong chiếc gương Hải Đường Tịnh Đế Liên Vân, nhưng mà trên mặt lại không hề có chút vui vẻ nào, Vương thị đứng bên cạnh thấy vậy, liền ra hiệu cho cung nhân lui xuống, dẫn người phụ nhân kia tới trước mặt Tiêu Dung Thiển, phụ nhân kia hơi cúi đầu, hành đại lễ với nàng ta: "Dân phụ Kinh nương bái kiến hoàng hậu nương nương." Vương thị tiếp lời: "Kinh nương vốn là người trong thanh lâu, được một thương nhân chuộc thân, nạp làm thiếp, sau đó mang thai, vốn tưởng rằng ngày sau vô lo, nhưng không ngờ thương nhân kia lại đột nhiên chết đi, nàng ta bị người nhà thương nhân đánh cho một trận, đuổi ra khỏi cửa, không những mất đi đứa con, mà còn mất đi nửa cái mạng, cùng đường, liền bán thân vào Tiêu phủ, làm thô sử ma ma." Tiêu Dung Thiển hoảng hốt, không hiểu sao Vương thị lại mang một kẻ ở thanh lâu vào cung gặp nàng ta? Vương thị bước đến, kề tai nàng ta, nhỏ giọng nói: "Dung Nhi, tuy nàng ta xuất thân thấp kém, nhưng thủ đoạn hầu hạ nam nhân thì đảm bảo cả hoàng thượng cũng chưa từng thấy qua, phần lớn hậu phi trong cung là danh môn thục nữ, dù có phóng khoáng hơn đi nữa, thì kỹ năng hầu hạ cũng kém xa nữ tử thanh lâu, nếu không, sao bây giờ hoàng thượng lại sủng ái một kẻ xuất thân là quan kỹ chứ? Sau này, để Kinh nương ở lại cạnh con, nếu như con có thể học hết thủ đoạn của nàng ta, lúc đó sao hoàng thượng còn dám không để mắt tới con chứ?" Tiêu Dung Thiển nhìn Kinh nương, mày khẽ nhíu lại, cắn môi dưới cúi đầu không nói, nàng ta vốn tâm cao khí ngạo, ỷ vào thân phận, nào chịu để nữ tử thanh lâu dạy mình chuyện khuê phòng? Vương thị nói tiếp: "Bây giờ, phụ thân con đang bận rộn chuyện trên triều đình, mấy chuyện vụn vặt như tranh thủ tình cảm chốn hậu cung này, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân con, dù có thế nào cũng phải nhanh chóng mang thai, một khi có hoàng tử, thì đó chính là trưởng tử của hoàng thượng, là thái tử tương lai, còn có ai có thể rung chuyển địa vị của Tiêu gia nữa?" Vương thị nhắc lại chuyện con cháu, lại ân cần dạy bảo, cuối cùng cũng khiến Tiêu Dung Thiển gật đầu, đồng ý giữ Kinh nương lại, rồi lại cẩn thận dạy dỗ: "Sau này, ngươi chính là người của ta, phải tuân thủ cung quy, không được cho ai biết về quá khứ của ngươi." Kinh nương gật đầu liên tục, Tiêu Dung Thiển liền gọi Trần ma ma đến dẫn người xuống, lại nói tiếp với Vương thị: "Không còn sớm nữa, mẫu thân ở lại dùng cơm trưa với con đi." Vương thị gật đầu, trong lòng lại nghĩ tới việc khác, sáng nay vừa vào cung, bà ta liền nghe chuyện Tình Quý phi bị biếm đến lãnh cung, bà ta không ngờ, hoàng thượng lại vì một nữ nhân ti tiện mà biếm nữ nhi Tiêu gia bào lãnh cung! Cũng không biết tiện nhân kia sử dụng thủ đoạn gì, mà có thể khiến hoàng thượng chẳng thèm nể mặt Tiêu gia ! Xem ra, tiện nhân kia không thể giữ lại ! Đầu giờ Tuất, trong Trọng Hoa Điện, ánh đèn mê ly, lưu quang chiếu rọi, cảnh sắc xinh đẹp thanh nhã. Giữa đại điện, những chiếc bàn được trải lụa đỏ, chén ngọc kim bôi, rượu ngon món ngon, nơi nơi phồn hoa rực rỡ, uyển chuyển mê người như chốn thần tiên. Quân Thiếu Tần lên ngôi chưa lâu, hậu cung cũng chưa đông, từ hoàng hậu trở xuống có khoảng bốn Phi, ba Tần, hai Chiêu Nghi, cùng với mấy vị Tiệp Dư, Mỹ Nhân. Tiêu Dung Thiển chịu sự dạy dỗ nhiều năm của mẫu thân, trước mặt người khác vẫn luôn là dáng vẻ xinh đẹp hòa ái, vui vẻ hòa thuận với tỷ muội trong cung, dù có khi dễ Vân Tĩnh Hảo, nàng ta vẫn sẽ mỉm cười, tuyệt đối không biểu hiện ra sắc mặt khó coi cho người khác thấy. Dạ yến vừa bắt đầu, chúng phi liền vây quanh Tiêu Dung Thiển nâng cốc chúc mừng, cười cười nói nói, dáng vẻ lấy lòng, nhưng ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía cửa điện, giống như đang đợi ai đó. Mà người bọn họ chờ, lúc này lại đang ở cửa lớn ngoài cung. Quân Thiếu Tần đổi một thân thường phục, ngồi trong xe ngựa, Tiểu Thuận Tử đỡ Vân Tĩnh Hảo đã tắm rửa sạch sẽ đi tới, xốc màn xe, Quân Thiếu Tần liền khẽ mỉm cười, nghiêng người duỗi tay về phía nàng. Vân Tĩnh Hảo bị hắn “bắt nạt” cả ngày, toàn thân không chỗ nào không đau, trong lòng hận hắn muốn chết, chẳng thèm cười mà trừng mắt liếc hắn một cái, rất không tình nguyện đưa tay cho hắn.
|
Chương 7: Ôn hương noãn ngọc
Edit: Fuly Đợi nàng lên xe ngựa xong, Quân Thiếu Tần liền ra lệnh đi đến Lan Nhược Tự, ngay sau đó đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào người, theo thói quen nhéo nhéo gương mặt của nàng, nhìn giai nhân đang mím môi cười một tiếng: "Còn đau không?" Vân Tĩnh Hảo quay đầu đi chỗ khác, tức giận nói: "Không đau!" Quân Thiếu Tần cười khẽ, lại ôm chặt hơn, như muốn khảm nàng vào sâu trong xương tủy, môi để bên tai nàng, cố ý chọc ghẹo: "Tức giận à? Trẫm dẫn nàng đi xem pháo hoa, là để nàng có thể vui vẻ, nếu như nàng tức giận, vậy thì hồi cung thôi!" Âm thanh của hắn trầm thấp, nghe không ra vui giận, Vân Tĩnh Hảo nghĩ hắn nói thật, trong lòng quýnh lên, không dám giận hắn nữa, hai mắt lộ ánh nước, tội nghiệp nhìn hắn: "Nô tì không giận, chỉ là không chịu nổi sự giày vò của hoàng thượng, bây giờ chân còn đang run đây. . . . . ." Quân Thiếu Tần yên lặng nhìn nàng, thấy nàng hơi nhíu mày, cúi đầu, hai chân quả thật phát run, không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa xoa cho nàng, nhưng giọng nói vẫn mang theo ác ý trêu chọc: "Hả? Thật không có tức giận à? Vậy sao không thấy nàng cười?" Cười? Cười cái đầu ngươi! Vân Tĩnh Hảo mắng thầm, nhưng trên mặt lại lập tức bày ra nụ cười rực rỡ cho hắn nhìn, trong nháy mắt đó, giống như trăm hoa đua nở. Quân Thiếu Tần rất hài lòng, nén cười, ôn hoà xoa xoa gò má nàng, ngón tay mang theo vết chai dừng lại ở môi nàng, tỉ mỉ miêu tả hình dáng, rồi đột nhiên cúi đầu, cường thế in môi mình lên, khi nàng phát hiện ra điểm không đúng, ngón tay hắn đã chậm rãi lướt qua cổ nàng, từ nơi cổ áo dò xét đi vào. . . . . . "Hoàng thượng. . . . . ." Vân Tĩnh Hảo thấp giọng quát, giọng nói lộ ra hốt hoảng, thân thể trốn về sau theo quán tính, nhưng Quân Thiếu Tần sao có thể để cho nàng tránh thoát dễ dàng? Nửa người trên đè lên người nàng, thuận tay cởi thắt lưng, từ dưới lần mò đi lên, nhanh chóng công thành đoạt đất. Nàng liên tiếp cầu xin tha thứ, lại chỉ đổi được tiếng cười khẽ của hắn, đôi môi nàng lại bị chặn lại lần nữa, một tay hắn vân vê phần mềm mại trước ngực, một tay khác dò xuống váy nàng. . . . . . "Hoàng thượng tha cho nô tì đi, nô tì còn đau. . . . . ." Thân thể Vân Tĩnh Hảo bủn rủn, một lòng muốn cự tuyệt, nhưng hắn đang mất khống chế, nào cho phép nàng cự tuyệt? Lúc này, xe ngựa đã đi đến đường phố Huyền Vũ, bởi vì tối nay Lan Nhược Tự đốt pháo hoa, nên đường phố vô cùng náo nhiệt, nàng vừa thẹn vừa sợ, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, động tác trên tay không ngừng lại, cũng may có tấm màn che đủ dày, mới chắn hết được tình cảnh bên trong. . . . . . Không biết từ lúc nào, người nàng đã bị hắn lột sạch, xiêm áo bị cởi rũ xuống bên hông, nàng khẩn trương đến chảy mồ hôi lạnh, cố thả lỏng thân thể để mặc hắn trêu chọc, nhưng vẫn không thể khống chế được run rẩy, bên tai là tiếng thở dốc của hắn, còn tay hắn thì đang đẩy váy nàng ra. . . . . . Nhưng đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, âm thanh của Tiểu Thuận Tử vang lên: "Chủ tử, trên đường nhiều người, xe ngựa không qua được, người thấy có nên đổi lộ trình đến Lan Nhược Tự không?" Quân Thiếu Tần không lên tiếng, dừng động tác trên tay lại, ánh sáng tình dục trong mắt còn chưa tản đi, hắn sửa sang y phục mình xong, rồi giúp Vân Tĩnh Hảo mặc áo, nàng giật mình, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn: "Hoàng thượng, hãy để cho nô tì tự làm. . . . . ." Trên mặt hắn vẫn hiện sự vui vẻ, nhưng ánh mắt lại chợt lạnh, ra lệnh: "Buông tay!" Nàng chỉ có thể buông tay. Sau đó, hắn cẩn thận mặc lại xiêm áo, rồi tỉ mỉ búi lại tóc cho nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong khoảnh khắc này, chợt có chút tham luyến sự dịu dàng của hắn. . . . . . Không được, như vậy không được ———nàng tự nhắc nhở mình, là giả, tất cả đều là giả! Ân sủng giờ phút này của hắn chỉ là do mê luyến thân thể nàng mà thôi, nếu thích, hắn có thể cưng chiều ngươi đến tận trời, nhưng khi đã chán, sẽ vứt bỏ ngươi như một chiếc giày rách, các triều đại đổi thay, sủng phi dựa vào sắc đẹp quyến rũ quân vương có mấy ai được kết quả tốt? Cho nên, nàng không thể nảy sinh tình cảm, nàng chỉ muốn lợi dụng hắn báo thù mà thôi! Trong lòng Vân Tĩnh Hảo suy nghĩ lung tung, cố nén những hy vọng xa vời không nên có, Quân Thiếu Tần đã xuống xe ngựa, đưa tay đỡ nàng xong lại phân phó Tiểu Thuận Tử: " Ngươi đến Lan Nhược Tự đợi đi, trẫm cùng Vân tần đi dạo chợ đêm một chút, có A Thú đi theo là được." Tiểu Thuận Tử đáp “vâng” xong, điều khiển xe ngựa trống rời đi, còn Vân Tĩnh Hảo vừa chạm chân xuống đất, liền bị một màn trước mắt làm kinh ngạc, cả khu phố đều được treo đèn, tựa vô số đóa hoa phát sang mỹ lệ, trên sông cũng có những chiếc đèn hoa sen, đèn treo trên chóp thuyền, sáng rực một vùng hòa nhịp với tiếng cổ nhạc, đường phố hai bên bờ tràn đầy các quán ăn vặt, đủ loại âm thanh, cách đó không xa còn có một võ đài cực lớn, hai người Tây Vực tuấn mỹ đang biểu diễn ảo thuật, miệng phun ra một ngọn lửa dài, khiến những người dưới đài vỗ tay không ngớt! Quân Thiếu Tần kéo tay nàng, tiến vào chợ đêm, nàng vừa đi vừa nhìn, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn, đường phố phồn hoa trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mùi cháo đường thơm lừng truyền đến, hình như có người đang ở phía trước rao lớn: "Cheng cheng, bán cháo đường, ba cân hột đào bốn cân vỏ. . . . . . Cô nương, muốn ăn cháo đường không?" Lúc Vân Tĩnh Hảo phản ứng lại, mới phát hiện mình đang đứng bên một quán cháo đường nhỏ, Quân Thiếu Tần cười khẽ, sai A Thú: "Cho bạc." A Thú cho bạc, Tiểu ca nhi bán cháo đường liền múc hai chén ra. Thứ này dùng đường đỏ và gạo nếp làm nên, phía trên còn có một lớp đậu phộng đỏ, vừa thơm vừa đẹp mắt, ăn lúc còn nóng, ngọt mà không ngán, mềm mềm thơm thơm, vô cùng ngon miệng. Vân Tĩnh Hảo ăn đến hai mắt sáng bừng, hào hứng nói: " Khi còn bé mỗi khi đến năm mới, phụ thân sẽ đón ta hồi kinh, thỉnh thoảng cũng dẫn ta tới nơi này chơi, thế nhưng lúc ấy không náo nhiệt như bây giờ, phụ thân cầm một xâu tiền đồng, dẫn ta đi ăn từ đầu phố đến cuối phố. Ta còn nhớ, ở đầu đường có bán Bơ ủ rượu, được bao lại bằng lá sen, nóng nóng mềm mềm, cắn một cái liền cảm nhận được vị chua ngọt, lại có chút cay nóng. . . . . ." Nàng mỉm cười nhớ lại, khuôn mặt đỏ bừng, thấy nàng vui vẻ, khóe môi Quân Thiếu Tần cũng nhếch lên: "Trẫm cũng từng ăn Bơ ủ rượu rồi, còn có khoai lang tẩm đường hoa quế, hai đồng mua được một đĩa, tuy giá rẻ, nhưng chẳng kém sơn hào hải vị là mấy. . . . . ." Hắn chỉ thuận miệng nói, ai ngờ, Vân Tĩnh Hảo nghe xong, lại trợn tròn hai mắt: "Không ngờ hoàng thượng cũng ăn khoai lang tẩm đường hoa quế đó!" Nói xong, hai mắt nàng chợt lóe, nhớ lại, từ khi Quân Thiếu Tần ra đời đến khi 20 vẫn luôn sống ở dân gian. Năm đó, tiên đế chuyên sủng Huệ hậu, Huệ hậu lại không con, vì sợ những phi tần khác sau khi mang thai sẽ uy hiếp đến ngôi hoàng hậu, liền sai cung nhân dùng cây nghệ tây giết hại phi tần, sau khi sự việc bại lộ, Huệ hậu bị phế làm thứ dân, nhưng tiên đế cũng vì vậy mà lâm bệnh nặng, lúc hấp hối nhớ đến khi mình còn trẻ từng vi phục xuất tuần, có một đoạn tình duyên cùng một cô gái dân gian, cô gái kia hạ sinh được một đứa con, tiên đế định đưa mẹ con hai người vào cung, ai ngờ, năm ấy đúng dịp Huệ hậu vào cung, diễm quan quần phương, tiên đế vô cùng sủng ái, nên quên mất mẹ con hai người. Cô gái kia một mình khổ cực nuôi lớn đứa bé, vì vất vả lâu ngày thành bệnh, chưa kịp đợi ngày hưởng phúc đã chết đi. Hai mươi năm sau, cuối cùng tiên đế cũng đón con trai mình về hoàng cung, nhập vào gia phả hoàng thất, ban tên Thiếu Tần, chiếu cáo thiên hạ, lập làm Hoàng Thái Tử, chủ Đông cung. Ăn xong bát cháo đường, hai người dắt tay nhau bước lên cây cầu dài, bên tai liên tục vang lên thanh âm “tách”, Vân Tĩnh Hảo ngẩng đầu lên, ngay sau đó vui mừng chỉ: "Nhìn kìa, Lan Nhược Tự bắt đầu đốt pháo hoa rồi !" Vô số luồng sáng được bắn lên bầu trời đêm, rồi sau đó tỏa ra thành đủ dạng hoa rực rỡ, sáng rực một vùng, chói mắt đến mức chiếu sáng cả trăm dặm quanh đó, ai cũng đều ngắm nhìn không chớp mắt. Quân Thiếu Tần lại đột nhiên có tâm sự, nhìn pháo hoa, tiếng người ồn ào quanh người, bỗng dưng như biến mất, cảnh vật trước mắt thật quen thuộc, khiến hắn cảm thấy như đang trong ảo cảnh, giống như vừa quay đầu lại, là được nhìn thấy thiếu nữ mặc áo vàng kia, cũng trong cảnh pháo hoa rực rỡ, chậm rãi đi về phía hắn, trong ảo cảnh, hai người nổi lên tranh chấp, nàng mang theo nụ cười lo lắng, quyết tuyệt nói: "A Hoàn, ta không muốn phải sống những ngày tháng khổ cực thế này nữa, cả ngày lẫn đêm đều phải giặt giũ nhiều y phục như thế, nhưng chỉ kiếm được mấy đồng, có tác dụng gì chứ? Mẹ ta mới cho ta tìm một mối hôn sự, tuy chỉ là một tiểu thiếp, nhưng nhà đối phương giàu có, ta và ngươi nên chia tay vui vẻ thôi. . . . . ." Chia tay vui vẻ sao? Quân Thiếu Tần khẽ cười một tiếng, tựa như mỉa mai, tựa như hờ hững, tim lạnh lẽo đến mức chẳng thấy đau nữa, đây là đoạn quá khứ hắn không muốn nhớ nhất, cũng là một góc bí ẩn trong lòng hắn. . . . . . "Sao vậy?" Vân Tĩnh Hảo thấy hắn vô duyên vô cớ lại nghiêm mặt, liền hỏi một tiếng. "Không có việc gì." Quân Thiếu Tần nhìn nàng một cái, sắc mặt hòa lẫn trong đêm tối, đen như đáy nồi, nói xong liền im lặng đi về phía trước, nàng vội nhấc váy theo sau, nghĩ thầm, hắn lại tức giận cái gì vậy? Một khắc trước còn nói cười, một khắc sau liền từ Tào Tháo mặt trắng biến thành Bao công mặt đen, trời đất chứng giám, nàng không làm gì chọc giận hắn hết!
|
Chương 8: Bảo kiếm tặng tri kỷ
Edit: Fuly. Ra khỏi chợ đêm, Quân Thiếu Tần càng đi càng nhanh, Vân Tĩnh Hảo cố gắng chạy theo cho kịp, vừa chạy vừa thở hổn hển, trợt chân, thiếu chút nữa thì ngã nhào! May mà A Thú nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, cung kính nói một tiếng: "Nương nương cẩn thận." Vân Tĩnh Hảo cảm kích cười với hắn ta, mắt thấy Quân Thiếu Tần đã đi một khoảng xa, liền không dám trì hoãn nữa, vội vàng đuổi theo! Đợi đến được Lan Nhược Tự, Tiểu Thuận Tử cùng Ninh Thư Viễn đã đứng đợi sẵn, hòa thượng trong chùa vẫn đang đốt pháo hoa, đập vào mắt là cảnh tượng muôn hồng nghìn tía, ngàn hoa rực rỡ, nhanh chóng tan thành mây khói rồi lại nở sáng lên, khiến người ta nhìn không kịp. Vân Tĩnh Hảo còn muốn xem thêm một lát, Quân Thiếu Tần lại im lặng ôm nàng lên, trực tiếp đi về phía xe ngựa. . . . . . Chờ khi tỉnh lại, nàng đã bị nhét vào buồng xe! Thật là quá đáng. . . . . . Nàng đen mặt, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn nghiêm mặt như cũ, liền không thèm để ý đến nữa, tự dựa vào vách xe nghỉ ngơi, có lẽ là do thật sự mệt mỏi, trong chốc lát, nàng liền ngủ say. Ước chừng qua hơn hai canh giờ, xe ngựa dừng lại, Ninh Thư Viễn nhảy xuống, đứng ngoài màn xe bẩm báo: "Chủ Thượng, đã đến Tê Ngô Sơn Trang."Fuly_DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Quân Thiếu Tần vén rèm xe lên nhìn, ngay sau đó xuống xe, phân phó Tiểu Thuận Tử: "Vân tần đang ngủ, ngươi ở lại coi chừng, chớ quấy rầy đến nàng." Tiểu Thuận Tử đáp “vâng”, Quân Thiếu Tần liền sai Ninh Thư Viễn tiến lên đập cửa, không lâu sau, cửa mở ra một góc, người ra là quản sự Hà cô cô của Sơn Trang, Ninh Thư Viễn liền vội vàng tiến lên thi lễ nói: "Bọn ta đúng hẹn đến cầu kiến chủ nhân, không biết chủ nhân các người có nhà không?" Hà cô cô khẽ mỉm cười, nói: "Chủ nhân đã về, cung thỉnh khách quý vào bên trong dùng trà." Nói xong liền dẫn bọn họ vào sơn trang. Vừa mới bước vào bên trong cửa, Quân Thiếu Tần liền bị bố cục xảo diệu của Sơn Trang hấp dẫn, Gia Cát Thanh Phượng tuy là hạng võ biền, nhưng lại thích phong cách lịch sự tao nhã, nhìn sự bố trí của Sơn Trang có thể thấy được, dọc theo hành lang quanh co, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng, càng đến giữa đình, lại càng giống như đi vào tiên cảnh. Đi vào đại sảnh, thiếu nữ áo đỏ tên là Chu Nhan liền dâng hai chung trà thơm lên, mùi thơm ngát xông vào mũi, thuần mỹ vô cùng, còn thơm hơn cống phẩm trong cung mấy phần. Đầu ngón tay Quân Thiếu Tần lướt trên ly trà, dùng nắp gạt vài lá nổi qua một bên, rồi nhấp một hớp, kiên nhẫn thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, cửa chính mở rộng, một bóng bạch ngân chói mắt đập vào, thiên hạ đệ nhất kiếm trong truyền thuyết - Gia Cát Thanh Phượng, một thân áo trắng, bên ngoài là áo khoác màu bạc, vạt áo bay bay, bên hông là dây lưng được làm từ thiên tằm băng, dung nhan bị một chiếc mặt nạ quỷ che lại, phía trên còn được trang trí lông vũ cùng trang sức phức tạp sặc sỡ, chỉ lộ ra khóe môi cùng chiếc cằm, màu da sáng mịn. Thấy Quân Thiếu Tần, hắn ngước mắt lên cười, đưa tay đẩy vạt áo, khụy một gối xuống đất: "Thanh Phượng đã khiến vạn tuế đợi lâu." Quân Thiếu Tần cười nhạt, tự mình đỡ hắn lên: "Tiên sinh miễn lễ." Gia Cát Thanh Phượng vẫn giữ nụ cười, lẳng lặng nhìn hắn, nói ngay vào điểm chính: "Vạn tuế đến đây, Thanh Phượng đã đoán được mấy phần, muốn Thanh Phượng từ đây trung với triều đình, cũng không phải là không thể, nhưng xin vạn tuế đồng ý trước với Thanh Phượng hai yêu cầu." Không đợi Quân Thiếu Tần phản ứng kịp, hắn liền bắt đầu nói yêu cầu thứ nhất. "Thứ nhất, vạn tuế đã có thành ý, không phải là ta không thể, vậy liền xin tuân theo cổ lễ, vì Thanh Phượng xây bái tướng đài, thiết đàn tế thiên, lấy chí tôn của thiên tử, làm lễ tấn phong Thanh Phượng làm tướng!" Từng chữ từng câu, nói lên yêu cầu, giống như không có gì lớn, một bên Ninh Thư Viễn lại trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ "O", ngay cả mặt than quanh năm như A Thú, cũng bởi vì những lời này, mà phải trừng mắt thật to, giống như là thấy quỷ! Sao lại có người cuồng vọng như thế, hoang đường như vậy, dám can đảm bảo thiên tử thực hiện lễ nghi, tôn mình làm tướng? Quân Thiếu Tần nghe, không khỏi cười ha ha: “Tự đại như thế. . . . . . Cũng được, trước hết để cho trẫm xem bản lãnh của ngươi đi!" Nói xong, hắn liền liếc mắt ra hiệu cho A Thú.Fuly_dieendaanleequuydonn A Thú ngầm hiểu, ngay sau đó rút kiếm, ánh kiếm bay lên, uốn éo như lưỡi rắn đánh về phía Gia Cát Thanh Phượng! Một bên Hà cô cô cùng Chu Nhan nhất thời sợ hết hồn hết vía, âm thầm kêu hỏng bét ——– mặc dù A Thú có dung mạo không nổi bật, nhưng có thể làm ngự tiền Nhất Phẩm hộ vệ, tất nhiên chính là Cao Thủ nhất đẳng, mà Gia Cát Thanh Phượng lại thân trúng kỳ độc, bệnh cũ quấn thân, vào lúc này nội lực gần như hoàn toàn không có, sao có thể đối chọi lại hắn? Nhưng Gia Cát Thanh Phượng lại vẫn tự tin, lấy ánh mắt ý bảo hai người yên tâm, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lạnh thấu xương, nhanh chóng đỡ chiêu, hai kiếm chạm nhau, ánh kiếm chiếu khắp phòng! Một kích tóe lửa, hai người đối chiêu từ phòng ra tới đình, Gia Cát Thanh Phượng vẫn giữ nụ cười nhạt, kiếm ý trở nên trong vắt, giống như mây trôi nước chảy tùy ý vung vẫy, nhưng chớp mắt, lại quỷ mị đâm thẳng đến cổ họng A Thú! A Thú nghiêng người lẩn tránh, khó khăn tránh thoát được, nhưng người vẫn đổ mồ hôi lạnh, không dám lơ là nửa khắc, gầm lên một tiếng, đẩy nội lực xuyên vào thân kiếm, trong nháy mắt xuất liên tục mấy chiêu, kiếm phong cực kỳ bén nhọn, giống như chín đạo sấm sét bổ mạnh xuống! Gia Cát Thanh Phượng cũng không nóng nảy, nghiêng người, nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu kiếm của A Thú, lúc chuyển sang tấn công, kiếm thế đã lên cao nhất, đột nhiên khiến A Thú phải hét lên một tiếng lui lại ba bước, chưa kịp phản kích, liền thấy cổ họng chợt lạnh, mũi kiếm đang chỉ thẳng vào khiến hắn không thể nhúc nhích! Thắng bại đã phân, Gia Cát Thanh Phượng khẽ mỉm cười thu kiếm. Giờ khắc này, ma xui quỷ khiến làm A Thú phải hít sâu, cự ly giữa hắn cùng Gia Cát Thanh Phượng, gần đến mức có thể chạm tay đến, chợt có mùi U Hương thấm vào ruột gan ——– đó là một loại mùi thơm rất đặc biệt, như có như không phất qua chóp mũi, giống như gần gang tấc, nhưng khi cẩn thận ngửi lại thì dường như xa cách vạn trượng, chẳng còn gì nữa. Không giải thích được, mùi thơm này khiến hắn nhớ đến một người ———- Vân tần! Trên đường đến đây, Vân tần thiếu chút nữa ngã nhào, hắn tiến lên đỡ một cái, lúc ấy, quanh quẩn chóp mũi hắn, chính là loại hương này! Nhưng không đợi hắn ngẫm nghĩ, Gia Cát Thanh Phượng đã quay người lại nhìn Quân Thiếu Tần, vân đạm phong khinh hỏi: "Vạn tuế, hiện thắng bại đã phân, ta có thể nói yêu cầu thứ hai được chưa?" Quân Thiếu Tần nở nụ cười: "Tiên sinh mời nói." Gia Cát Thanh Phượng lại trầm mặc xuống, an tĩnh một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, âm điệu ẩn chứa nổi buồn khó hiểu. "Thứ hai, Tê Ngô Sơn Trang ở xa, vì để dễ cho việc vào triều mỗi ngày, kính xin vạn tuế ban cho Thanh Phượng phủ Thanh Bình hầu của Vân gia lúc trước." Quân Thiếu Tần nhíu mày: "Phủ đệ Vân gia cũng chỉ có một gian tiểu viện, mấy gian nhà trệt, cực kỳ đơn sơ, nếu như ngươi nguyện ý, trẫm có thể ban cho ngươi nơi tốt hơn."Fuly_DDienddanllequyydonn Gia Cát Thanh Phượng lắc đầu cười một tiếng, ho khan hai tiếng, mới mở miệng, "Thanh Phượng cám ơn vạn tuế. . . . . . Nhưng Thanh Phượng chỉ muốn phủ đệ của Vân gia, Thanh Phượng nghe nói, sau khi Vân hầu chết, đại viện Vân gia bỏ hoang thường có oan quỷ quấy phá, nên rất muốn đến xem thử trên đời này có ma quỷ thật không." "À?" Quân Thiếu Tần không ngờ hắn chỉ vì muốn thấy quỷ mà chọn trúng phủ đệ của Vân gia. "Vạn tuế, chẳng lẽ ngài không biết, người đời đối với truyền thuyết về quỷ quái, vừa sợ lại vừa hiếu kỳ sao?" Quân Thiếu Tần không khỏi bật cười: "Được, trẫm ban Vân phủ cho ngươi, nếu như ngươi thật sự có thể nhìn thấy oan quỷ, nhớ mang trẫm đến xem một chút!" "Thanh Phượng tuân chỉ." Gia Cát Thanh Phượng nhẹ giọng cười một tiếng, tiếng cười giống như châu ngọc rơi xuống đất, nghe qua rất vui vẻ, ngay sau đó lại đem ngọc bội tùy thân Quân Thiếu Tần lưu lại ngày hôm qua dân lên: "Đây là ngọc bội của vạn tuế, Thanh Phượng xin *“Châu về hợp phố”." *Ngụ ý: trả vật về chủ cũ Quân Thiếu Tần nhận lấy ngọc bội, ý bảo A Thú gỡ bọc vải mang trên lưng xuống, mở bao vải ra, một hộp kiếm đen nhánh xuất hiện trước mắt. Mở hộp kiếm ra, một thanh cổ kiếm đen nhánh loang lổ liền xuất hiện trong tay Quân Thiếu Tần, thanh kiếm này có phong cách cổ xưa, trong nháy mắt ra khỏi vỏ liền xuất hiện hàn khí, nhìn kỹ, trên chuôi kiếm có hai chữ hơi mờ nhạt "Thái A". Chẳng lẽ đây cũng là một trong thập đại cổ kiếm, Thái A kiếm? Gia Cát Thanh Phượng nhận ra được, hai mắt hàm chứa ánh sáng không dám tin, Quân Thiếu Tần chỉ cười nhạt: "Trẫm đem kiếm này ban cho tiên sinh, từ xưa bảo kiếm tặng tri kỷ, trẫm cung thỉnh tiên sinh rời núi, vì tiên sinh xây bái tướng đài, từ đó, chúng ta quân thần một lòng, trọng chấn triều cương, xây dựng thái bình thịnh thế." Gia Cát Thanh Phượng vững vàng nhận kiếm, tiếp lời: "Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, Thanh Phượng nhận sự ban thưởng của vạn tuế, ngày khác nhất định lấy gấp mười lần bồi thường." Quân Thiếu Tần chỉ cười, không nói nhiều, sau đó sải bước đi, A Thú cùng Ninh Thư Viễn theo sát phía sau, nhưng đến cạnh cửa, A Thú cổ quái nhìn Gia Cát Thanh Phượng Nhất, nhất thời lại có chút mất hồn. "Này, ngươi nhìn chằm chằm người ta làm cái gì?" Ninh Thư Viễn vươn tay, quơ quơ trước mắt hắn, người hắn chấn động, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhưng trong lòng, nghi ngờ lại càng sâu! Ninh Thư Viễn dứt khoát bám lấy bả vai hắn, vểnh môi cười: "Thú ca, ngươi xong đời. . . . . ." "Hả?" "Ta nói ngươi xong đời, ngươi nhìn chằm chằm nam nhân, không ngờ ngươi lại có ham mê này. . . . . ." A Thú im lặng, một đường không nhìn hắn. Đợi ba người quân thần kia vừa đi, Gia Cát Thanh Phượng mới thở dài một hơi, chớp mắt tiếp theo, ngực hắn đau xót, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp lau, liền biến mất vào bóng đêm!Fuly_DDienddanllequyydonn Lại nói đến Quân Thiếu Tần, ra khỏi sơn trang, hắn trực tiếp vào thẳng lên xe ngựa, vừa phân phó Tiểu Thuận Tử đánh xe, vừa ngồi lại cạnh Vân Tĩnh Hảo, vào lúc này, Vân Tĩnh Hảo vẫn đang ngủ, hơi thở tự nhiên, hắn liền vững vàng ôm nàng vào trong ngực, để tránh xe ngựa lắc lư làm nàng tỉnh. Ngủ một đường, lần nữa mở mắt ra, Vân Tĩnh Hảo liền thấy Quân Thiếu Tần đang đưa mặt lại gần mình chào hỏi. "Còn ngủ! Đến nơi rồi." Nàng lúc này mới phát hiện mình bị Quân Thiếu Tần ôm ngang trong ngực, dụi dụi mắt, quả thật nhìn thấy tấm biển " Thấu Ngọc Trì" treo trước mặt mình, thẳng đến lúc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trong miệng lầm bầm một câu: "Ta muốn trở về Cầm Sắt điện. . . . . ." Quân Thiếu Tần nhẹ nhàng để nàng xuống, cười như không cười nhìn nàng, đầu ngón tay không chút để ý vạch cổ áo nàng ra, lộ ra da thịt lấm tấm mồ hôi bên trong: "Cả người ra đầy mồ hôi rồi, tắm một cái rồi ngủ tiếp. . . . . ." __________ “Châu về Hợp phố” Đây là một thành ngữ gốc Hán: “Hợp Phố châu hoàn” Có nghĩa là: Những cái quý giá không thể mất đi được, trước sau cũng quay về với chủ nó. Do tích sau: Thời Hậu hán, có tên thái thú bạo tàn, thường bắt dân đi lấy ngọc châu. Vì thế, châu từ Hợp Phố sang hết quận Giao Chỉ. Mãi sau, Mạnh Thường về thay chức thái thú, bỏ hết lề luật cũ, ngọc châu lại quay về Hợp Phố. Lại truyền rằng, do sự cai trị hà khắc, thuế tô quá nặng, người làm nghề trai ngọc Hợp Phố bỏ quê, phân tán nhiều nơi. Mãi sau, chính sách cai trị có nới lỏng, quan lại thanh liêm hợn, ít sách nhiễu dân chúng, những người làm nghề lấy hạt châu lại trở về Hợp Phố.
|
Chương 9: Cuộc sống này không có cách nào vượt qua
Quân Thiếu Tần nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cười như không cười nhìn nàng, đầu ngón tay không chút để ý vạch cổ áo nàng ra, lộ ra da thịt bên trong lấm tấm mồ hôi: “Ra một thân mồ hôi, tắm một cái ngủ tiếp thôi......” “Nô tì không tắm, nếu hoàng thượng ghét bỏ nô tì, cách nô tì xa một chút là được......” Vân Tĩnh Hảo vẫn giận hắn, tránh thoát tay hắn, cúi đầu liền quỳ xuống: “Đêm đã khuya, xin hoàng thượng ân chuẩn nô tì cáo lui!” Quân Thiếu Tần nhất thời giật mình, ngẩn ra, thật lâu không trở lại bình thường: “Nàng được lắm, lá gan nàng thật lớn, quên mất trẫm là hoàng thượng?” Vân Tĩnh Hảo nghiêm mặt không nói lời nào, nghiêng đầu sang một bên cũng không thèm nhìn hắn một cái. Quân Thiếu Tần xoay nàng lại, cứng rắn nâng mặt nàng lên, tia lửa trong mắt hắn lóe lên, giọng nói lạnh lùng ngàn năm không thay đổi, đập thẳng về phía nàng: “Thế nào? Có gan phản kháng trẫm, lại không có gan trả lời trẫm?” Vân Tĩnh Hảo thật căm hận nhìn thẳng hắn, nhất thời trong lòng tức giận, sinh ra táo bạo, đẩy mặt hắn ra, tùy tiện chọn một phương hướng bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước, liền bị một nguồn sức mạnh hung hăng kéo về, người bị áp lên góc tường, miệng chưa kịp kinh hô, đã bị hắn mãnh liệt hôn lên môi mỏng che lại, kịch liệt đòi lấy! Môi nàng bị hắn mút phải làm đau, rên rỉ giãy dụa, khẽ quay đầu đi, thế nhưng hắn lại nhân thể hôn lên gáy tuyết trắng của nàng, khẽ liếm vành tai nàng , cố ý thổi hơi vào trong tai, làm cho nàng một trận than nhẹ, tay không tự giác để lên vai hắn, lại không biết là muốn đẩy hắn ra hay là kéo hắn vào. . . . . . Lúc này hai người còn chưa vào điện, đang dừng chỗ rẽ vào điện, mái hiên ngăm đen, noi theo ánh đèn cung đình ấm áp, hào quang mỏng manh bao vây hai người. Nàng đè nén từ trong miệng nói ra: "Hoàng thượng cho là mạc thiên tịch địa ( màn trời chiếu đất) cưng chiều • sủng thần thiếp sao? Nô tì cũng không ngại phóng túng • loạn cung đình bêu danh, chỉ lo lắng sẽ dơ bẩn hoàng thượng thánh minh. . . . . ." Hắn nhìn biểu tình của nàng, cũng là cười một tiếng, vừa cúi đầu, hôn mạnh môi nàng, ngón tay hơi lạnh không khách khí chút nào thăm dò vào bên trong áo nàng, cuối cùng nắm vật nhô ra trước ngực nàng, hơi dùng sức, liền làm cho nàng nhịn không được hô nhỏ ra tiếng: "Đau quá. . . . . ." "Đau, ái phi cũng biết đau. . . . . ." Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc nàng, hơi thở nóng rực phả đến: "Ái phi ngay cả trẫm cũng dám ngỗ nghịch, còn có thể sợ chút đau này?" Hắn tuy là nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng buông lỏng tay, ngón tay chậm rãi đi lên, đùa giỡn vuốt cổ nàng, giống như nếu nàng không có một lý do hợp lý, hắn liền muốn bẻ gãy cổ nàng... Hai mắt nàng dần dần hiện lên sương mù, cắn môi dưới mềm mại nói: "Nô tì nào dám ngỗ nghịch với hoàng thượng? Nô tì đã không có người thân, gia tộc suy tàn, cha nương mất, trên đời này, nô tì có thể dựa vào, liền chỉ có hoàng thượng, nô tì một lòng đều trên người hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại động một chút liền cho nô tì sắc mặt lạnh, bảo làm sao nô tì không thương tâm?" Nàng biểu thị nhu nhược, hắn liền không đành lòng hành hạ nàng, chống lại hai mắt đẫm lệ của nàng, than một tiếng: "Trẫm biết, nàng không quên được cái chết của cha nương nàng , nhưng chuyện cũng đã qua, trẫm thích nàng, sủng ái nàng, nàng liền hảo hảo mà nhận *lạc$thần
|