Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
|
|
Quyển 1 - Chương 15
Mấy người chưởng quỹ nghe vậy, đang hăng hái nói đến nỗi nước miếng chảy ra kể cả miệng cũng quên đóng lại, tựa hồ phản ứng có chút chậm chạp nhìn về Mộ Dung Thư. “Bốn vạn lượng?” Một người trong số đó sắc mặt có chút xanh mét, nói ra một câu hỏi không hề thông minh để hỏi lại. Hồng Lăng đứng ở một bên hầu hạ lập tức cười nhạt, những người này quá mức liều lĩnh, vừa rồi còn dám nói dối lừa gạt Vương phi! Nếu không phải biết sổ sách có vấn đề, nàng thật đúng là bị sắc mặt trung thành của bọn họ lừa đi! Vương phi vẫn bình tĩnh, vẫn một mực ngồi một bên xem bọn họ diễn kịch. “Vương phi, nhất định là hiểu lầm. Bốn vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ! Tiểu nhân lấy đầu đảm bảo, sổ sách này tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu nhân cũng không dám lừa gạt Vương phi!” Tên còn lại vội vàng đi ra khỏi chỗ ngồi, mặt đối diện với Mộ Dung Thư, trên trán chảy một tầng mồ hôi, giải thích. “Bẩm Vương phi, năm cửa hàng của bọn tiểu nhân lợi nhuận hàng năm gộp lại chung thì tổng cộng là được khoảng sáu trăm lượng. Thứ cho tiểu nhân ngu dốt, thật sự Vương phi nói bốn vạn lượng này là lấy ở đâu?” “Chẳng lẽ có người ở trước mặt Vương phi đặt điều nói bậy? Vương phi chớ nghe người ta nói nhảm, cửa hàng kiếm bạc ra sao, chúng tiểu nhân đều ghi viết rõ ràng trong sổ sách, tuyệt đối không có sai!” “Thật là oan uổng! Tiểu nhân từ trước tới giờ đều là cẩn trọng, không có nửa điểm lừa gạt. Bốn vạn lượng này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?” Hồng Lăng cười lạnh nói: “Từ khi các người bước vào phòng này, nói ra một câu thì không có câu nào là thật. Nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Sổ sách ghi rõ ràng như thế này, ai có thể vu oan cho các người? Luôn miệng kêu oan, thật đúng là làm trò vừa ăn cướp vừa la làng!” Mộ Dung Thư giơ tay ngăn Hồng Lăng, không cho nàng tiếp tục nói. Sau đó, đem mấy quyển sổ ném đến trước chân của năm người chưởng quỹ. Theo đó, giọng nói của nàng dần dần trở nên lạnh lẽo liền vang lên: “Chẳng phải các ngươi đều cho rằng bản Vương phi dễ lừa gạt? Coi chừng cái mạng đi! Sổ sách rối loạn, tuy rằng thoạt nhìn lộn xộn, nhưng đừng tưởng ta không có cách tìm ra điều mà các ngươi cố ý che giấu. Lưu chưởng quỹ, nuốt tám ngàn lượng. Khương chưởng quỹ, nuốt một vạn hai ngàn lượng. Dương chưởng quỹ, nuốt hai vạn một ngàn lượng. La chưởng quỹ, nuốt một vạn lượng. Hồng chưởng quỹ, nuốt một vạn lượng. Tổng cộng lại là bốn vạn lượng! Các ngươi hẳn đã tốn công vô ít, thời gian làm sổ sách giả chắc là tốn không ít tâm tư? Nếu bản Vương phi không có nhìn kỹ, thật đúng là bị các ngươi qua mặt đi.” “Vương phi!” Trên người của năm vị chưởng quầy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Vương phi nói thật sự không sai, một câu cũng không sai! Nhưng vào lúc này, dù cho có bị kề dao vào cổ, bọn họ nhất quyết cũng không thừa nhận. “Vương phi, có lẽ chúng tiểu nhân có chỗ sơ suất, có vài mục tính toán sai, thế nhưng nói chúng tiểu nhân lấy bạc của cửa hàng, quả thực là không đúng! Cho dù cho bọn tiểu nhân mười hay một trăm lá gan cũng không dám làm như thế!” “Xin Vương phi minh xét, cửa hàng lại lớn như vậy, mấy người bọn tiểu nhân làm sao lớn mật tham ô bốn vạn lượng bạc? Đây chính là tội lớn! Mộ Dung Thư cười lạnh, xoay người đi không nhìn tới khuôn mặt dối trá của bọn người này. “Đều nói mình không có tham, vậy bản Vương phi cũng không có miễn cưỡng vu oan cho các ngươi làm gì.” Năm người nghe nói thế, rõ ràng đều thở dài một hơi. Nhưng lời kế tiếp của Mộ Dung Thư lại làm cho bọn họ đem lòng hoảng sợ. “Các ngươi đều nói mình vô tội, không có tham bạc của bản Vương phi. Như vậy, đành đem các ngươi giao cho Ứng thiên phủ tra xét rõ ràng. Tin tưởng Hồ đại nhân của Ứng thiên phủ sẽ cho ta một câu trả lời khiến ta hài lòng. Nếu như các ngươi không có tham, bản Vương phi dĩ nhiên sẽ bồi thường cho các ngươi, bất quá, nếu như các ngươi có tham, như vậy, cũng đừng trách bản Vương phi không cho các ngươi một con đường sống!” Nói xong những lời cuối cùng, khí lạnh tăng lên ba phần. Đề cao âm lượng khiến cho thân thể của năm chưởng quỹ chợt run lên. “Vương phi!” Năm người đồng thời kêu lên. Ai chẳng biết, tiến vào Ứng thiên phủ, dù không làm thì cũng biến thành đã làm, hầu như người khi vào là còn đi được nhưng khi ra thì toàn là lết mà ra, chớ dừng nói chi, bọn họ đích xác là có tham! ( lết ấy .. lết ra ấy .. *run run* ) Bọn họ thật là cũng không ngờ Vương phi không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy! Làm bọn họ không kịp trở tay! “Xin Vương phi cho chúng tiểu nhân thêm một cơ hội nữa, chúng tiểu nhân nhất định sẽ tra xét rõ ràng. Nhất định các khoản thu chi xảy ra vấn đề. Số bạc còn thiếu, chúng tiểu nhân sẽ nhanh chóng bù vào! Khẩn cầu Vương phi .... cho thêm một cơ hội!” Năm người đồng thời quỳ xuống đất khẩn cầu. Nhà bọn họ còn có trên có già dưới có trẻ*, dù tham ô cũng là mong muốn có cuộc sống tốt đẹp! Bây giờ bị phát hiện, sắp bị đưa đi Ứng Thiên phủ, bọn họ làm gì còn dám giấu diếm! * : trong gia đình còn có cha mẹ, con cái “Bất quá, nể tình mấy năm qua các ngươi đã tận lực chưởng quản mấy cửa hàng, bản Vương phi liền cho các ngươi một cơ hội nữa. Cho các ngươi suy nghĩ kỹ, đến tột cùng là có tham bạc hay không!” Mộ Dung Thư đột nhiên đổi giọng, khôi phục lại ôn nhu lúc đầu. Liếc nhìn năm người đã sợ đến kinh hoảng, nàng nheo hai mắt, tiếp tục nói: “Cho các ngươi năm ngày. Một lần nữa làm lại sổ sách, đồng thời số bạc còn thiếu, lập tức bù vào. Nếu như để bản Vương phi phát hiện lại có gian dối, như vậy, già trẻ cả nhà của các ngươi chờ bị nhốt vào Ứng Thiên phủ đi.” “Dạ dạ dạ…” Năm người không ngừng gật đầu đáp lời. Trên trán đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy, chân bọn họ nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Năm ngày, quá ngắn, bọn họ vừa phải làm lại sổ sách, vừa tìm bạc bù vào, họ thật tình không muốn phí thêm một chút thời gian nào nữa. Tiếp sau, mấy người chưởng quỹ dập đầu nhận sai, đặt ra cam đoan, ngày sau sẽ không dám .... tái diễn chuyện này. Tuy rằng bọn cũng không muốn đem nhả số bạc đã nuốt ra, nhưng so với cái mạng, bạc cũng không là cái gì! Lúc này, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn! Bọn họ sắc mặt tái nhợt rời đi, Hồng Lăng có chút không cam lòng nhìn chằm chằm bóng lưng chật vật của bọn họ nói: “Sao Vương phi không trực tiếp đưa bọn họ đi gặp quan phủ? Bọn họ cũng quá to gan, định lừa gạt Vương phi.” Mộ Dung Thư cong khóe môi, hơi nheo mắt, nhấp một ngụm trà trả lời: “Bọn họ cũng có chút bản lãnh. Trong vòng một năm có thể kiếm được bốn vạn lượng bạc. Bất quá chỉ là có lòng tham, trải qua lần này cũng coi như đã được giáo huấn. Huống hồ, bây giờ cũng không tìm ra người đến thay thế vị trí của bọn họ. Thì liền cho bọn họ thêm một cơ hội đi.” “Vương phi không sợ bọn họ có thể sẽ tiếp tục lừa gạt người sao?” Hồng Lăng nhắc nhở. “Bọn họ hiện tại không có lá gan đó. Hơn nữa sổ sách do bọn họ làm, chỉ cần có chút vấn đề, đều không thể qua mắt được bản Vương phi.” Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lại. Nhớ lại kiếp trước nàng ở trên thương trường chiến đấu, thương nhân gian trá cũng có, thủ đoạn lợi hại, tàn nhẫn, nàng cái gì cũng đã từng trải qua. Những người này nếu nghĩ muốn diễn tuồng trước mặt nàng, thì vẫn còn non lắm. Sau buổi cơm trưa, Mộ Dung Thư lơ mơ ngủ. Trong lúc đó, Tú Ngọc đến đây truyền lời cho Vương phi, Thẩm trắc phi muốn mời nàng cùng uống trà nói chuyện phiếm. Hồng Lăng trả lời, chỉ cần Vương phi tỉnh lại sẽ lập tức bẩm báo. Chờ Mộ Dung Thư tỉnh lại, đã là nửa canh giờ sau.
|
Quyển 1 - Chương 16
“Sao bỗng dưng Thẩm trắc phi lại mời Vương phi thưởng trà nói chuyện phiếm chứ?” Hồng Lăng buồn bực nói. Trong khi vô cùng khéo léo cùng tỉ mỉ vấn tóc cho Mộ Dung Thư. Chỉ cần vài động tác, một kiểu tóc xinh đẹp liền xuất hiện, xong liền chọn trang sức trong hộp, dựa theo sở thích của Mộ Dung Thư mà chọn vài món cài lên cho nàng. Mộ Dung Thư nhìn dung mạo mơ hồ trong gương đồng, đối với gương mặt này nàng cũng không xa lạ gì, chỉ là trong lòng không ngừng thở dài, nữ tử trong gương đồng sắc mặt trong suốt, da trắng như tuyết, mi không vẽ mà cong, da không cần xoa phấn cũng trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, phong tư trác tuyệt*. Cùng so với Thẩm trắc phi và đám tiểu thiếp thì vẫn đẹp hơn mấy phần, nhưng tính tình không được tốt, cho dù có xinh đẹp thì làm sao! * : phong thái nổi bật hơn người, phong thái vạn người mê Khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, trả lời: “Bản Vương phi cũng rất muốn biết. Có thể thực sự có trà ngon để cho bản Vương phi thưởng thức sao.” Lần nữa nhìn vào gương đồng, nàng khẽ cong môi, không cười nhưng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tối qua Vũ Văn Mặc tới đây, chính là đem tới mầm tai vạ cho nàng. Khi nàng đi vào Trúc viên, đã bị cảnh sắc thúy trúc tuyệt đẹp làm cho kinh diễm trong nửa khắc! Thẩm trắc phi ở trong lòng Tể tướng và Thẩm quý phi là có vị trí vô cùng quan trọng! Còn nguyên nhân là gì, không cần nghĩ cũng biết. Quý phi ở trong hoàng cung được sủng ái, mà Thẩm trắc phi ở trong vương phủ cũng được sủng ái, đương nhiên, lúc này sẽ có chút xung đột vì quyền lực, mà nàng chính là một chướng ngại vật trong chặng đường củng cố quyền lực của nhà họ Thẩm. Hôm qua mới vừa có chút động tác, ngày hôm nay Thẩm trắc phi liền cảnh giác. Nàng ta cất công trang điểm tỉ mỉ, trên mặt còn đang tươi cười ngồi tại đình Viên Nguyệt chờ Mộ Dung Thư. Đình Viên Nguyệt? Nghe nói tên này do đích thân Vũ Văn Mặc đặt, thường thì sau bữa tối hắn và Thẩm trắc phi sẽ đến đây ngồi một lát, hai người một đánh đàn, một thổi tiêu, quả nhiên trời sanh một cặp! ( sao ta cứ ghen tị với trắc phi vậy trời .. =.=|| ) MK! Thoạt nhìn, nàng chính là kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ! Lại nhìn dung mạo Thẩm trắc phi, ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm mị hoặc, thập phần xinh đẹp lại mang nét ung dung, đoan trang, ý vị cao nhã, lại đặt mình vào khung cảnh toàn là thúy trúc nhìn càng như thiên tiên, tính tình lại tốt, thảo nào lại được Vũ Văn Mặc sủng ái. Bất quá, âm thầm thở dài một hơi, nàng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại phải cùng người khác chung một chồng, tuy mang danh là phi nhưng thực ra cũng chỉ là thiếp! Hôm nay lại còn phải tìm đủ kế phòng nàng đoạt sủng ái của nàng ta, thật đủ mệt mỏi! Nàng đứng yên ở phía ngoài đình, chờ Thẩm trắc phi từ trong đình ra nghênh đón. Nàng là chính phi, là chính phi của Vũ Văn Mặc, dù không được sủng ái, cũng tuyệt đối không thể để Thẩm trắc phi ngồi ở trên đầu nàng! Nàng mỉm cười chờ, trên mặt không có nửa điểm mất kiên nhẫn. Ngồi trong đình Thẩm trắc phi khẽ nhướng mày, vẻ tươi cười ôn nhu hiền thục hơi cứng nhắc một chút, nhưng chỉ là một chút, nàng ta liền đứng dậy, cất bước thướt tha ra phía ngoài đình. “Muội thỉnh an tỷ tỷ.” Thẩm trắc phi phúc thân* thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Tú Ngọc sau lưng nàng cũng thỉnh an: “Nô tì gặp qua Vương phi.” * : cúi người hành lễ “Muội muội không cần đa lễ, mau mau đứng dậy.” Mộ Dung Thư lập tức tiến lên một bước, đem Thẩm trắc phi đỡ lên, tiếp theo nắm tay Thẩm trắc phi cười nói: “Muội muội có lòng, mời tỷ đến Trúc viên để thưởng trà rồi cùng trò chuyện. Tỷ dưỡng thương đã nhiều ngày, cũng có chút buồn bực, muốn tìm người tâm sự, đúng lúc muội lại cho mời tỷ.” Vừa nói vừa cùng Thẩm trắc phi vào trong đình Viên Nguyệt. Lúc đang định ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua cái nệm ngồi bằng bông, theo tài liệu nàng đọc được, vừa nhìn là biết do tú nương giỏi nhất trong kinh thành làm ra, sợ rằng ở trong vương phủ, ngoại trừ Vũ Văn Mặc, thì chắc cũng chỉ có Thẩm trắc phi có vinh hạnh đặc biệt này, dùng gấm tốt nhất để chế thành cái đệm lót ghế đặt ở băng đá. Vẫn bất động thanh sắc sau khi ngồi xuống, nàng cười nhìn Thẩm trắc phi nói: “Muội muốn mời tỷ phẩm trà gì?” Thẩm trắc phi nghe xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Tú Ngọc mang trà cụ đã sớm chuẩn bị trước trong đình bày ra trước mặt hai người, sau đó đem châm nước sôi rót vào ly trà. “ Trà này là trà Tây Hồ Long Tỉnh, do Quý phi nương nương trong cung ban thưởng, chỉ có hai lạng, vô cùng quý hiếm. Nên muội muốn mời tỷ tỷ cùng thưởng thức. Trà Long Tỉnh thượng đẳng mùi hương thanh tao kéo dài, hương thơm tựa hoa lan, màu sắc nước trà xanh biếc, trong suốt sáng ngời, lá trà xanh nhạt, đọt trà cùng lá trà còn nguyên vẹn trông rất sống động. Nhấp một ngụm thấm vào tận ruột gan, hương thơm lưu lại bên trong, thanh sảng vô cùng.” Thẩm trắc phi cười giải thích. Giải thích kỹ càng như vậy, cho rằng nàng là người quê mùa? Thứ gì cũng không hiểu? Mộ Dung Thư âm thầm buồn cười, nếu như Mộ Dung Thư lúc trước thì đúng là không hiểu. Nhưng nghĩ đến Thẩm trắc phi cũng không có ác ý. Nàng cười gật đầu, nhìn quá trình Tú Ngọc pha trà, cười nói: “Pha trà là có bốn công đoạn : trước nhất làm ấm tách trà, sau đó chế nước xâm xấp mặt trà, xoay ấm trên tay rồi đổ nước này ra ngoài. Thao tác này giúp đánh thức các sợi trà để trà pha dậy hương và ngon hơn. Ra trà không thể cao, thời gian đợi trà phải canh vừa đúng lúc nếu không khi rót ra chén, trà sẽ có bọt, đối với khách mời thì đây chính là bất kính, ra trà có Tứ tự quyết : thấp, nhanh, đều, toàn bộ. Thấp, như đã nói là rót trà không được có bọt; nhanh, không được để hương vị của trà biến mất; đều, giữa khách nhân cùng chủ phải bình đẳng; toàn bộ, lá trà ra nước toàn bộ, là trà không được ngâm quá lâu, nếu không nước trà sẽ đắng chát.” Tay châm trà của Tú Ngọc hơi khựng lại, lúc Mộ Dung Thư nói đến việc bất kính với khách nhân, nước trà nàng ta rót quả thực nổi lên một tầng bọt, trong lòng nàng cả kinh, nhìn về phía Thẩm trắc phi. Thẩm trắc phi âm thầm dùng ánh mắt trấn an Tú Ngọc, sau đó lại cười nói với Mộ Dung Thư: “Tỷ tỷ am hiểu trà đạo như vậy, xem ra là muội kiến giải vụng về, về sau nhất định dựa theo lời tỷ tỷ để pha trà vậy.” Nghĩ không ra Mộ Dung Thư hiểu biết nhiều như vậy, thậm chí những điều nàng ta nói chú ý trong pha trà, cũng có những điều nàng chưa biết. Trong lòng Thẩm trắc phi phập phồng không yên. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, nâng chung trà lên, thổi thổi trà vụn trong chén, đợi trà ấm ấm, thưởng thức một ngụm liền gật đầu nói: “Qủa nhiên là trà ngon! Màu trà tươi mát, vào miệng lưu lại hương thơm, quả nhiên là trà Long Tỉnh thượng đẳng!” Thẩm trắc phi cũng cười nâng chung trà lên nhấp một chút. “Tỷ muốn cảm ơn muội, nếu như không có muội hôm nay mời ta, thì bây giờ ta cũng chẳng có cơ hội uống trà Long Tỉnh ngon như thế!” Mộ Dung Thư nhìn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Thẩm trắc phi, khách khí nói. “Tỷ tỷ đừng khách sáo! Chúng ta cùng hầu hạ chung một phu quân, thân như tỷ muội, có thứ tốt dĩ nhiên muốn cùng chia sẻ với tỷ tỷ.” Thẩm trắc phi lập tức cười trả lời. Mộ Dung Thư của hôm nay cùng ngày xưa không hề giống nhau, tuy là vẻ mặt luôn tươi cười, nhưng khắp nơi lại là tường đồng vách sắt*, muốn biết nàng ta làm gì suy nghĩ cái gì, cũng không thể nhìn thấu được, thậm chí có thể nói là không có cách nào nhìn thấu. Âm thầm nhíu nhíu mày. * : khắp người đều đeo một lớp bảo vệ chắc chắn Đối với dụng ý của Vũ Văn Mặc khi đi Mai viên tối qua, nàng không thể không có vài phần nghi vấn.
|
Quyển 1 - Chương 17
Sau một buổi chiều, hai người đều ngồi nói chuyện phiếm. Cả hai dường như có vài phần hận vì đã gặp nhau quá trễ, người không biết còn tưởng đây là một cặp tỷ muội song sinh, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu nói dí dỏm, chọc Tú Ngọc và Hồng Lăng cười không ngừng. Bọn nha hoàn khắp nơi không ngừng kinh ngạc, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ trong Viên Nguyệt đình, đều vô cùng nghi ngờ, từ khi nào thì tình cảm giữa Vương phi cùng Thẩm trắc phi lại tốt như vậy? Chẳng lẽ Vương phi đổi tính, không đối nghịch với Thẩm trắc phi nữa? Trong lúc nhất thời, trong vương phủ lại có thêm .... một trận nghị luận bàn tán mới, đem tin tức tối hôm qua Vũ Văn Mặc đến Mai viên trong nháy mắt liền biến mất. Trời vừa sẩm tối là lúc tàn tiệc, có nha hoàn tiến vào đình Viên Nguyệt bẩm báo, Vũ Văn Mặc tới, cơm tối cũng bày xong, chỉ chờ Thẩm trắc phi đến để cùng Vũ Văn Mặc dùng cơm. Mộ Dung Thư không muốn quấy rầy việc tốt của người khác, liền vội vàng đứng lên cáo từ: “Trong viện còn có chút việc cần tỷ xử lý, muội cứ đi hầu hạ Vương gia dùng cơm đi.” Thẩm trắc phi một mực muốn giữ, nhưng Mộ Dung Thư lắc đầu từ chối. Được một hồi, Thẩm trắc phi cũng không miễn cưỡng, đành để cho Mộ Dung Thư rời đi. Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Mộ Dung Thư, nghi hoặc trong lòng của Thẩm trắc phi càng sâu hơn. “Vương phi đến tốt cùng là có chủ ý gì? Nếu là lúc trước, chỉ cần Vương gia xuất hiện ở đâu, Vương phi nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để tiếp cận, hôm nay Trắc phi đã mời Vương phi ở lại cùng hầu hạ Vương gia dùng cơm, Vương phi vậy mà lại từ chối.” Tú Ngọc vạn phần nghi ngờ nói. Thẩm trắc phi không nói, nhíu mày đến nỗi hai đầu chân mày sắp đụng vào nhau. Trên đường về Mai viên, Hồng Lăng thắc mắc: “Vì sao Vương phi không ở lại Trúc viên dùng cơm chiều? Vương gia cũng có mặt ở đó.” Lúc Vương phi từ chối, nàng liền nghi ngờ, nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. “Việc tốt của người khác, bản Vương phi làm sao đành lòng phá hư? Huống hồ, hai người bọn họ đều không muốn gặp bản Vương phi, bản Vương phi không việc gì phải tìm khổ chọc người ta chán ghét, làm thức ăn của bọn họ lại không có vị.” Mộ Dung Thư đạm mạc trả lời. Chỉ ở chung với Thẩm trắc phi mới có một buổi chiều, Mộ Dung Thư nhìn ra được tuy Thẩm trắc phi mới chỉ có mười bảy tuổi, nhưng tâm trí thành thục, rất có thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, vui buồn không lộ. Trách không được chỉ với thân phận Trắc phi mà đã có thể chưởng quản mọi việc trong phủ, đồng thời chiếm được sủng ái của Vũ Văn Mặc, mà lại không để cho bốn vị tiểu thiếp kia dám có hành động gì. Người như vậy, nhìn thì sống chung rất hòa hợp, nhưng kì thực, nhưng cũng là một đối thủ nhất quyết phải đề phòng. Ở trong Nam Dương phủ này, nếu như nàng muốn có lợi cho bản thân, không để cho người thân bên cạnh bị tổn thương, như vậy, sẽ phải ra tay đoạt lại những thứ vốn thuộc về nàng. Bất quá… Vũ Văn Mặc cùng Thẩm trắc phi tình đầu ý hợp, quyền lực này muốn đoạt lại cũng không phải là chuyện dễ. Quan trọng nhất là nàng không định sống lâu dài ở vương phủ. Dù sao với một cái thân phận như vậy, nhưng không có bất kì quyền lực gì, nghĩ cũng biết kết cục cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp gì! Đã như vậy, sau này chậm rãi làm quen với hoàn cảnh, nắm chắc thời cơ, vì mình mà tìm đường thoát thân. Nhưng trong xã hội phong kiến, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, có cơ hội như vậy sao? Mày liễu của nàng càng cau chặt. Sau khi nàng cùng Hồng Lăng rời khỏi Trúc viên, Thẩm trắc phi liền quay trở về phòng, đã thấy Vũ Văn Mặc ngồi chờ nàng ở phòng ngoài cùng dùng cơm, nét nghi hoặc trên mặt lập tức biến mất, mày đang cau chặt cũng giãn ra, trên mặt tuyệt sắc lại lộ ra nét ôn nhu tươi cười như thường, mẫu thân nói qua, nam nhân sau một ngày bên ngoài bận rộn, về đến là chỉ muốn gặp một nữ tử ôn nhu chứ không phải là một nữ tử ngang ngược. Đây chính là nguyên nhân mà Vương gia chưa bao giờ yêu thích Mộ Dung Thư. Bất quá… Thoáng thất thần. Tú Ngọc phía sau lập tức nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng mới phản ứng được. “Vương gia vạn phúc.” Thẩm trắc phi ôn nhu nói. Đôi mắt đen láy không thấy đáy của Vũ Văn Mặc lóe lên một cái, như có như không quét mắt về phía cửa, sau đó gật đầu: “Ăn cơm chiều đi.” Sau khi ngồi xuống, Thẩm trắc phi tao nhã ăn một miếng cơm, sau đó cười đối với Vũ Văn Mặc nói rằng: “Buổi trưa này tiện thiếp có mời tỷ tỷ đến thưởng trà, hàn huyên hết một buổi chiều, vừa rồi còn mời tỷ ấy ở lại dùng cơm tối, cuối cùng tỷ ấy lại nói có việc cần xử lý, liền rời đi. Hình như sau khi xảy ra chuyện lần trước, tính tình tỷ ấy thay đổi không ít.” “Ừ.” Vũ Văn Mặc gật đầu, thái độ vẫn lạnh lùng như thường. Thẩm trắc phi hơi cúi đầu, chậm rãi dùng cơm, khóe miệng khẽ cong lên. Mai viên Dùng xong cơm chiều, Mộ Dung Thư ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, đôi mắt sáng rỡ nhìn mười nha hoàn đang xếp thành một hàng ở phía dưới. Trong đó có bốn năm người là nha hoàn bậc ba, còn lại đều là nha hoàn bậc hai. Muốn chọn ba đại nha hoàn trong số này. Hồng Lăng đã nhắc qua về một hai người với nàng, nàng cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Hồng Lăng. Ở trong trí nhớ, những nha hoàn này cũng không có ấn tượng gì, trước kia nha hoàn nào có chút nhan sắc đều bị Mộ Dung Thư biến thành nha hoàn làm việc nặng, còn sót lại là một ít người dung mạo tầm thường, nhìn đến rớt mắt cũng chưa chắc tìm được một người dung mạo thanh tú, nói chi đến người thật sự có dung mạo nổi bật. Ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua các nàng ( các nha hoàn ), đem phản ứng của từng người đều lưu ý trong mắt. Không gian im ắng, mười nha hoàn kia dần dần khẩn trương, Hồng Lăng chưa từng nói nặng với các nàng, nhưng một lúc sau, các nàng lại nghĩ có phải mình đã làm sai gì điều gì đó? Vương phi định trị tội các nàng? Lúc đang khẩn trương trong lòng, trán cùng phía sau lưng và cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, Mộ Dung Thư khẽ gật đầu với Hồng Lăng. Hồng Lăng đi tới cạnh mười nha hoàn kia. Không khí yên lặng áp lực, khiến cho trong mười nha hoàn đã có năm sáu nha hoàn tự động lùi về sau vài bước. Thấy vậy, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. “Hôm nay Vương phi cho gọi các ngươi tới đây, không có ý gì khác, chỉ là muốn từ trong mười người các ngươi chọn ra ba người nâng lên thành đại nha hoàn theo hầu hạ bên người Vương phi.” Hồng Lăng bình tĩnh nói. Nghe vậy, mấy nha hoàn cùng nhìn nhau, khẩn trương trong lòng trong nháy mắt buông lỏng. Thì ra là không phải các nàng làm sai cái gì! Nhưng chợt nghĩ, Vương phi tính tình ngang ngược, không phải là chủ tử dễ hầu hạ, nếu là hầu hạ bên cạnh, chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng nếu làm đại nha hoàn thì tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ tăng lên gấp ba bốn lần bây giờ! Trong thời gian ngắn, nội tâm các nàng vật lộn. Lúc nhìn thấy các nàng do dự, Mộ Dung Thư âm thầm buồn cười lắc đầu, mấy tiểu nha đầu này đều là sợ nàng như sợ thú dữ vậy! Như thế cũng sợ theo hầu hạ nàng! Ánh mắt sắc bén lại quét một vòng nữa qua đám nha hoàn. Ba nha hoàn đứng ở bên trái đều cúi đầu, không cho người khác thấy gương mặt của mình, tuy rằng các nàng che giấu tâm tư vô cùng tốt, thế nhưng hai tay lại nắm chặt, nắm đến trở nên trắng bệt, liền tiết lộ tâm tư của các nàng đang lo lắng. Nhìn qua các nàng cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng đã biết che giấu tâm tư, là bọn nha đầu thông minh. Bất quá, vẫn còn hơi non nớt, nhưng chỉ cần chịu khó dạy dỗ chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không kém Hồng Lăng là mấy. Mộ Dung Thư âm thầm nghĩ. Hồng Lăng quay đầu lại nhìn về phía của Mộ Dung Thư, dò hỏi: “Vương phi, nhìn trúng ba nha đầu kia sao?” Mộ Dung Thư gật đầu, vươn ngón tay mảnh khảnh trắng noãn chỉ về phía ba nha đầu nàng vừa quan sát, sau đó đem tách các nàng ra. “Ba người các ngươi tiến lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn Vương phi.” Hồng Lăng đến trước mặt ba người, nhẹ giọng nói. Ba người nghe vậy, thân hình đều hơi ngừng lại, sau đó đi về lên phía trước, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Quả nhiên đều mang dáng vẻ của thiếu nữ mười lăm mười sáu, ba người đều có dung mạo rất thanh tú, tuy rằng không bằng Hồng Lăng, nhưng là mỗi người mỗi vẻ, cũng không xấu, mà ba người có thể yên ổn làm nha hoàn bậc hai dưới mắt Mộ Dung Thư hai năm, cũng coi như có chút bản lĩnh. Nàng gật đầu với Hồng Lăng, hài lòng nói: “Liền chọn ba người này đi.” Ba người nghe vậy, có người vui vẻ, cũng có người sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc không thôi. Trong đó có một người quỳ sụp xuống đất dập đầu cầu khẩn Mộ Dung Thư nói: “Xin Vương phi chọn người khác, nô tì là thô dân*, không dám hầu hạ Vương phi, hơn nữa nô tì quen làm việc nặng, rất khó làm việc tỉ mỉ. Đúng là nô tì không làm đại nha hoàn được, sợ sẽ làm mất mặt Vương phi.” * : chắc là con người thô cứng
|
Quyển 1 - Chương 18
Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên mặt đất, nhướng mày cười nói: “Ngẩng đầu lên.” Theo lời nha hoàn kia chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn dung mạo của nàng, Mộ Dung Thư vô cùng kinh ngạc. Diện mạo xuất chúng, đặc biệt có một đôi mắt điềm đạm đáng yêu, lúc này tràn ngập sợ hãi, lại không giấu được nét quật cường tận sâu trong đáy mắt, nàng ta lớn mật cự tuyệt như thế, là sợ sẽ trở nên giống như các nha hoàn lúc trước là sẽ bị đuổi ra khỏi phủ hay thậm chí bị cách chức xuống nha hoàn làm việc nặng sao? Không thể không nói, nữ tử này rất thông minh. “Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc trong vương phủ được mấy năm?” Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt quan sát vừa rồi trầm giọng hỏi. Nha hoàn kia sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Thư vẻ mặt vẫn ôn hoà như thế, nàng vốn nghĩ hôm nay chống lại lệnh của Vương phi chắc chắn sẽ bị ăn hèo, không thể nghĩ được, Mộ Dung Thư một chút vẻ xấu hổ cũng không có. Hồng Lăng đứng bên cạnh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng nhắc nhở: “Vương phi đang hỏi ngươi đó.” “Nô tì gọi Thu Cúc. Năm nay mười sáu tuổi. Từ nhỏ đã lớn lên ở trong vương phủ.” Thu Cúc lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc, cúi đầu không dám lỗ mãng, quy quy củ củ trả lời. “Ân, nói xem vì sao ngươi lại không muốn làm đại nha hoàn?” Mộ Dung Thư miễn cưỡng hỏi. Thu Cúc cắn chặt răng, không dám ấp úng, ánh mắt Vương phi lợi hại, nàng không dễ dàng gian dối. Liền trả lời rõ ràng: “Nô tì thật sự là ngu dốt, làm đại nha hoàn thì phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, mà bây giờ nô tỳ không có năng lực đi giải quyết. Nếu làm sai, chắc chắn sẽ đem phiền phức đến cho Vương phi.” Mộ Dung Thư gật gật đầu, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, trả lời: “Làm người bên cạnh bản Vương phi, điều quan trọng không phải là thông minh, mà là trung thành. Vì vậy… cứ yên tâm làm đại nha hoàn đi.” Thu Cúc lại kinh ngạc, ngơ ngác ở tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Hồng Lăng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, nàng lập tức tỉnh táo lại. Vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa, lúc này nhiều lời chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai vạ. “Còn lại hai người kia, từng người mau nói tên và tuổi.” Mộ Dung Thư chuyển mắt nhìn về phía hai nha hoàn đang cúi đầu nói. Hai nha hoàn phản ứng lanh lợi, từng người bước lên: “Nô tì tên Vân Mai, năm nay mười lăm tuổi.” “Nô tì tên Thanh Bình, năm nay mười bốn tuổi.” Sau đó hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Thư. Dung mạo hai người thuộc khá bình thường, thanh tú mà vẫn có nét kiều mị của tiểu nữ tử. Bất quá, dung mạo các nàng so với Mộ Dung Thư, vẫn chênh lệch rất nhiều. Người bên cạnh hầu hạ nếu không phải là quốc sắc thiên hương, cũng phải là thanh tú động lòng người. Dù sao, nàng vốn cũng là người rất thích cái đẹp, người bên cạnh là thứ xinh đẹp, nhìn cũng thoải mái, Mộ Dung Thư âm thầm nghĩ. Cứ như vậy chọn xong ba đại nha hoàn. Trọng trách trên người của Hồng Lăng cũng bớt đi không ít. Ba tiểu nha đầu này đều là người cực kỳ cẩn thận, không dám lười nhác hay cẩu thả, đối với mệnh lệnh của Mộ Dung Thư đưa ra đều dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, đối với Hồng Lăng cũng vô cùng tôn trọng. Qua mấy ngày ở chung, ba nha đầu kia dần dần phát hiện Mộ Dung Thư không giống trước kia, đối xử với các nàng luôn rất ôn hòa, chỉ cần các nàng đem công việc hoàn thành tốt, là có thể ăn ngon, cũng sẽ không bị đánh mắng. Hồng Lăng mặc dù là tâm phúc của Vương phi, nhưng đối với các nàng cũng vô cùng tốt, sẵn lòng giúp đỡ các nàng, rất nhanh, chuyện tình của Mai viên các nàng đều xử lý thuận buồm xuôi gió, Mai viên lại có một .... cảnh tượng hoàn toàn khác. Quản sự phòng bếp nhỏ cũng đã có, bình thường nhìn qua rất là khôn khéo, lại là một người biết tuân thủ bổn phận, phòng bếp nhỏ tạm thời không có phong ba. Ngày hôm đó, Hồng Lăng đem hà bao đã thêu xong đưa cho Mộ Dung Thư. Vị bạc hà nhàn nhạt làm Mộ Dung Thư rất thích, khi đeo bên hông, mùi hương thanh mát của bạc hà luôn phảng phất xung quanh, “Cảm ơn ngươi, Hồng Lăng.” “Vương phi đừng nói vậy, đây là chuyện nô tì phải làm. Qua mấy ngày, vị bạc hà nhạt đi, nô tì lại làm .... cho Vương phi cái khác.” Hồng Lăng cúi đầu có chút xấu hổ nói. Trước kia Vương phi chưa từng nói cám ơn nàng, hơn nữa nàng là một hạ nhân, mọi việc nàng làm đều vì chủ tử, nhưng chủ tử lại nói cám ơn với nàng, tuy ngoài ý muốn nhưng trong lòng nàng lại ấm áp. Mộ Dung Thư nào biết hai chữ đơn giản này đã khiến cho tâm tư của tiểu nha đầu xoay chuyển như thế, chỉ gật đầu, hình như tùy ý hỏi: “Ba nha đầu kia thế nào?” Ba nha đầu này đã hầu hạ nàng bốn ngày, nàng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên có một số việc cũng không hiểu rõ cho lắm. Đối với các nàng thì tín nhiệm cũng không thể so với Hồng Lăng. “Vương phi yên tâm, các nàng đều chịu khó, bất kể chuyện gì Vương phi giao phó họ đều mau chóng làm xong. Hơn nữa chưa bao giờ có lời oán hận, người các viện khác thông qua các nàng hỏi thăm tin tức của Vương phi, các nàng đều một câu cũng không nói.” Đối với ba người này Hồng Lăng có chút vừa lòng, một nha hoàn tốt, điều quan trọng là phải trung thành, còn phải đóng chặt miệng không nói chuyện của chủ tử. Mộ Dung Thư gật đầu: “Tốt, ngươi cố gắng dạy dỗ bọn họ nhiều hơn một chút.” Trong bốn ngày này nàng luôn ở trong Mai viên không có chút hành động nào, bốn vị tiểu thiếp tại Bắc Uyển đương nhiên sẽ phái người đến Mai viên tìm hiểu chuyện tình. Mấy vị tiểu thiếp này xem ra sẽ không an phận. “Vâng, nô tì nhớ kỹ.” Một trận gió mạnh thổi vào cửa sổ, phát ra một trận tiếng vang. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn sang, cau mày nói: “Không có lửa làm sao có khói, trong yên tĩnh lại tràn ngập nguy hiểm đang ẩn che.” Hồng Lăng sửng sốt một chút, không hiểu được ý Mộ Dung Thư nói là gì. Chỉ là vẫn một bên phụ họa nói: “Hôm nay gió có hơi lớn, hơn nữa khí trời u ám, sợ rằng ngày mai sẽ có mưa to.” Mộ Dung Thư cau chặt mày, xoay đầu lại, tầm mắt rơi vào hà bao bên hông, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Nếu như ngày mai mấy người chưởng quỹ không đến, liền đi báo quan đi.” “Ý vương phi là, mấy chưởng quầy của các cửa hàng sẽ có tâm tư khác? Không muốn đem trả lại số bạc tham ô kia? Vậy chúng ta…?” Hồng Lăng kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Thư lắc đầu trả lời: “Bản Vương phi hi vọng họ hiểu được, cơ hội chỉ có một lần. Nếu không quý trọng, thì sẽ phải trả giá thật đắt cho cái lòng tham này.” Hôm sau, mặc dù mưa không có to, thế nhưng gió rất lớn, gào thét thổi mạnh ầm ầm. Nhà cổ đại không so được với hiện đại. Cửa sổ mặc dù đã đóng chặt, nhưng như cũ vẫn nghe tiếng vang ầm ầm. Làm người nghe không được thoải mái. Mộ Dung Thư lấy ra vài quyển sách từ rương đồ cưới, đã nhiều ngày rất rãnh rỗi nên lật ra xem một cái. Vừa mới nhìn thì dạng chữ phồn thể rất khó đọc, xem mãi cũng dần dần đọc được. Thoạt đọc mãi cũng đọc nhanh hơn. “Vương phi, mấy vị chưởng quầy tới.” Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến giọng nói thanh thúy của Thu Cúc. “Để bọn họ ở nhà kề chờ ta.” Mộ Dung Thư để sách xuống, hướng về phía cửa nhẹ giọng phân phó nói. Nhìn vào cửa, ánh mắt nàng liền băng lãnh. Bọn họ tốt nhất là đừng có giở cái trò gì khác.
|
Quyển 1 - Chương 19
Mấy người chưởng quầy đang thấp thỏm chờ ở nhà kề. Lúc Mộ Dung Thư đến, bọn họ đang nhỏ giọng thảo luận cái gì đó. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ, không dám tùy ý lên tiếng. “Chúng tiểu nhân tham kiến Vương phi.” “Đứng dậy đi.” Mộ Dung Thư lười biếng trả lời. Mấy người đồng thời đáp rồi ngồi xuống. Lúc Mộ Dung Thư ngồi xuống, vẫn chưa nhìn đến bọn họ, mà nhìn vào ngón tay được chăm sóc cẩn thận, sau khi dùng cơm trưa, tâm huyết dâng trào, nàng liền chăm sóc các ngón tay tỉ mỉ một phen, cũng sơn lên màu sắc mình ưa thích, nhìn cũng khiến tinh thần nàng vui vẻ. Mấy người kia không nghĩ tới Mộ Dung Thư sẽ như vậy, tâm vừa mới trấn định trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương. “Khởi bẩm Vương phi, sau khi trở về chúng tiểu nhân đã xem xét lại các mục thu chi, quả thật là thiếu bốn vạn lượng. Bất quá, đã bổ sung hai vạn lượng, còn hai vạn lượng kia không có cách nào bổ sung được.” Một trong năm người khom lưng tiến lên, chắp tay nói. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Lại càng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Đang đùa nghịch móng tay bỗng dừng lại, Mộ Dung chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía người vừa lên tiếng. Thân hình người nọ rung động, hai tay ôm quyền không ngừng run rẩy. Thấy tình hình như vậy, bốn vị kia cũng lập tức đứng dậy, theo thứ tự mở miệng nói rằng: “Xin Vương phi thư thả cho mấy ngày nữa, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đem hai lượng bạc còn dư kia bù vào cho đủ.” “Là chúng tiểu nhân quản lý không nghiêm, mới có thể dẫn đến sai lầm nghiêm trọng như vậy, nhưng thời gian năm ngày thật sự là quá cấp bách. Chúng tiểu nhân dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có cách nào đem việc này giải quyết thỏa đáng. Xin Vương phi cho chúng tiểu nhân thêm vài ngày, đem tiền bù đủ vào.” “Chúng tiểu nhân đã làm việc cho vương phủ mười mấy năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Xin Vương phi nhìn đến lòng trung thành của chúng tiểu nhân mà niệm tình, tạm thời cho thêm mấy ngày nữa được không ạ?” “Không phải chúng tiểu nhân không muốn đem hai vạn lượng giao ra, mà thật sự là không có cách.” Trên mặt mấy người bọn họ đều có vài tia khó xử, hơn nữa còn đang nhìn nhau, thật giống như đang che giấu điều gì đó. Lại còn có một tia trông chờ. Mộ Dung Thư nhìn thấy phản ứng của bọn họ, cũng chỉ là giật giật mí mắt. Sau khi kiên nhẫn nghe từng người bọn họ nói xong, Mộ Dung Thư chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt bốn người. Trong mắt có tia sáng nhưng lạnh lùng, dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ lại lạnh tựa băng sương: “Bản Vương phi đã cho các ngươi một cơ hội, là các ngươi không biết quý trọng. Như vậy cũng đừng trách bản Vương phi không niệm tình với các ngươi! Hồng Lăng, sai người đi Ứng thiên phủ.” “Vâng, Vương phi, nô tì lập tức đi phân phó.” Hồng Lăng giả vờ như muốn đi ra. “Vương phi!” Năm người đồng thời kinh hô. Bọn họ lập tức kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch. “Làm sao bây giờ?” “Làm sao bây giờ?” “Không bằng đem sự thật nói ra, có thể chúng ta còn có lối thoát.” “Đúng vậy! Chỉ có thể liều một phen, nếu như bị đưa vào Ứng thiên phủ, chúng ta đều xong đời!” Nghe bọn họ nhỏ giọng lầm bầm, còn có vẻ lo lắng, Mộ Dung Thư nhíu mày, trong này khẳng định còn có điều mờ ám! Đưa tay ngăn Hồng Lăng, đối với mấy người bọn họ lạnh lùng nói: “Đến tột cùng là chuyện này là như thế nào? Nói sự thật! Đừng có giở trò trước mặt bản Vương phi! Nếu để bản Vương phi phát hiện, cẩn thận tánh mạng của các ngươi!” “Không thể nói, một khi nói, chúng ta vẫn chỉ còn con đường chết.” Một người trong đó cuống quít lắc đầu phản đối bốn người nói ra. Bốn người coi như đã trải qua nhiều việc đời, hiểu biết cũng nhiều. Lúc này nhìn cũng biết là không cho phép bọn họ phản kháng. “Đừng nói nữa! Bây giờ không nói, chờ đến lúc tới Ứng thiên phủ muốn nói cũng không có cơ hội! Đều chết hết, không bằng vì mình mà tìm lối thoát đi.” Vẻ mặt Mộ Dung Thư trong trẻo nhưng lạnh lùng chờ đợi, nàng cũng rất muốn biết, người nào ở phía sau bọn họ, đến tột cùng là người nào đối với cửa hàng của nàng dám có hy vọng kiếm chác. Một người trong đó lau mồ hôi trên trán, quỳ trên mặt đất dập đầu với Mộ Dung Thư, giọng run rẩy nói rằng: “Hai vạn lượng không phải chúng tiểu nhân không giao ra, mà là thật sự không có cách nào giao ra. Mấy tháng trước, Mộ Dung đại thiếu gia đến cửa hàng của chúng tiểu nhân đòi giao bạc, tổng cộng hai vạn lượng. Lúc đó chúng tiểu nhân cũng đang khó khăn, không muốn giao ra. Nhưng Đại thiếu gia lại uy hiếp tính mạng của chúng tiểu nhân, bất đắc dĩ chúng tiểu nhân mới phải giao bạc. Lúc đó Đại thiếu gia có nói, hắn cần dùng số bạc này gấp trong hai tháng, sau hai tháng sẽ trả lại, tuyệt đối sẽ không làm chúng tiểu nhân khó xử.” “Nhưng đã qua mấy tháng mà vẫn không có tin tức gì. Hai ba ngày trước chúng tiểu nhân đều cùng đi tìm Đại thiếu gia, nhưng Đại thiếu gia lại uy hiếp chúng tiểu nhân, không cho chúng tiểu nhân đem việc này báo cho Vương phi biết, cũng bảo bọn tiểu nhân tự mình giải quyết chuyện này.” “Đại ca?” Mộ Dung Thư cau chặt hai mày, trong đầu xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cùng Mộ Dung không phải do một nương sinh ra, mà là do Nhị di nương sinh, bởi vì sau khi nương của Mộ Dung Thư sinh nàng thì không có cách nào mang thai nữa, vì vậy vị đại ca này được phụ thân cung chiều vô cùng. Ngày thường không đem Mộ Dung Thư coi ra cái gì, không ngừng âm thầm đối nghịch với Mộ Dung Thư, mẹ của hắn Nhị di nương cũng giả dối giống như vậy. Nghĩ không ra, sau khi Mộ Dung Thư xuất giá, bọn họ dĩ nhiên lại dám bước chân đến trước cửa nhà mà khi dễ! Nàng cong khóe môi lên, lộ ra nhè nhẹ cười nhạt. “Đại thiếu gia tại sao lại lấy hai vạn lượng? Nếu như Đại thiếu gia thiếu bạc dùng vì sao không đến phòng thu chi của phủ Tướng quân mà lĩnh? Hơn nữa hàng tháng Đại thiếu gia đều được cấp hai trăm lượng mà.” Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư thắc mắc nói. “Điều chúng tiểu nhân nói là sự thật! Đại thiếu gia thật sự là người lấy đi hai vạn lượng.” Chưởng quỹ kia lập tức dập đầu, cho thấy hắn không có nói dối. Mấy người khác cũng không ngừng gật đầu. Lại có một người ấp úng nói rằng: “Nghe người ta nói Đại thiếu gia dùng hai vạn lượng bạc đem chuộc thân cho hoa khôi Mị Nương của Ỷ Hồng lâu, sau đó mang về phủ Tướng quân làm thiếp.” Hai vạn lượng bạc để mua một người thiếp? Giá bán của Mị Nương này thật đúng là cao! Đã sớm nghe nói hoa khôi Mị Nương của Ỷ Hồng lâu quốc sắc thiên hương, rất nhiều công tử danh môn vọng tộc, quan viên đều là nhập mạc chi tân* của nàng. * : đều là người quen, khách quen thân cận Mộ Dung Lạp thật đúng là một tay che trời! Vì một nữ nhân lại dám đến lấn áp rồi lấy tiền trên địa bàn của nàng! Mộ Dung Thư im lặng không nói, không khí càng lạnh lẽo. “Vương phi, bây giờ nên làm gì? Bọn họ nên xử lý như thế nào? Có báo quan hay không?” Hồng Lăng nhẹ giọng dò hỏi. “Các ngươi trở về đi. Chuyện này liền cứ coi như xong, bản Vương phi sẽ xác minh lời của các ngươi nói. Nếu như giả dối, thì cả nhà già trẻ các ngươi coi chừng. Nếu như là thật, mạng các ngươi sẽ được bảo toàn, bất quá nếu ngày mai đại ca lại đến đòi bạc, bảo hắn tới gặp bản Vương phi!” Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó nói. “Tạ ơn Vương phi! Tạ ơn Vương phi!” Mưa xong trời lại sáng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bọn họ rốt cục đã hạ xuống. Việc này tuy vẫn chưa giải quyết xong, thế nhưng ít nhất là tính mạng đã được an toàn, huống hồ chuyện này không làm ầm ĩ là tốt nhất, dù sao Thiếu gia và Vương phi cũng là huynh muội, loại chuyện gây gièm pha như vậy Vương phi khẳng định cũng không muốn truyền ra ngoài! Sau khi mấy người chưởng quỹ rời đi, Hồng Lăng có chút không cam lòng nói rằng: “Vương phi, việc này cứ như vậy cho qua sao?” Trước kia Đại thiếu gia đối với Vương phi như thế nào, nàng so với mọi người đương nhiên rõ ràng hơn, Vương phi ở trong phủ Tướng quân, cũng là bị Đại thiếu gia tính kế nên mới không được tướng quân yêu thích, càng vì thế mà khiến cho Đại phu nhân thương tâm.
|