Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
|
|
Chương 10: Nhị Di Nương dùng độc kế
Edit: La Na Liên Lãnh Uyển Vân Lãnh Ca đã dậy từ sáng sớm, cảm thấy tinh thần sáng láng, ý nghĩ rõ ràng, sau khi rửa mặt chải đầu xong, thấy bộ dáng còn chút sợ hãi của Ngâm Cầm, Vân Lãnh Ca nhướng mí mắt, miệng tức giận nói "Ta không sao, Ngâm Cầm, ngươi có thể bình thường một chút được không?" Một người hoạt bát bỗng dưng u buồn thật khó thích ứng mà. Một bên Vận Nhi có chút không hiểu, kỳ quái nhìn Ngâm Cầm, khóe miệng Ngâm Thư hơi gợi lên, nhìn qua tâm tình không tệ, đêm qua Ngâm Thư đã biết chân tướng sự tình rồi, nhưng trực giác của nàng, Vân Lãnh Ca không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, Ngâm Thư thầm nghĩ, xem ra Ngâm Cầm vẫn chưa hòa hợp được với chủ tử mới. Mặt Ngâm Cầm đỏ lên, thè lưỡi xin lỗi Vân Lãnh Ca, nhanh nhẹn bưng điểm tâm tới đặt trên bàn nhỏ. Vân Lãnh Ca đang chuẩn bị dùng cơm, thì đột nhiên mở miệng nói một câu "Ngâm Cầm bây giờ ngươi xuất phủ đi dạo những nơi náo nhiệt trong kinh thành đi." Ngâm Cầm không hiểu "Tiểu thư, xuất phủ có chuyện gì à?" Biểu cảm trên mặt Vân Lãnh Ca là một bộ bí hiểm, tương đối thâm ý mở miệng nói "Có một số việc hẳn là đã có kết quả, ngươi thuận tiện xuất phủ giúp ta mang một cây đàn về đây đi." Nói xong thì không mở miệng nữa, tao nhã dùng đồ ăn sáng trước mặt. Ngâm Cầm dùng ánh mắt hỏi Vận Nhi, biểu cảm Vận Nhi đáp một câu "Ta cũng không biết". Ngâm Cầm không hỏi nhiều nữa, thi lễ cáo lui rồi vội vàng đi ra ngoài. Ngâm Thư nhìn bộ dáng của hùng hùng hổ hổ Ngâm Cầm, ngầm lắc đầu, tính tình này khi nào mới sửa được? Vân Lãnh Ca dùng điểm tâm xong, dùng khăn lụa xoa xoa tay, ý bảo Vận Nhi bưng xuống đi, ngồi trên giường, nhìn sắc trời bên ngoài, còn sớm, lão phu nhân vẫn chưa dậy, bây giờ mà đi thỉnh an thì hơi sớm, liền câu được câu không trò chuyện với Ngâm Thư, nghe nàng nói một ít thảo mộc trong sân đã nẩy mầm, đôi mắt Vân Lãnh Ca sáng lên. Vội hỏi "Là thảo dược gì?" Ở hiện đại đối với chế thuốc Vân Lãnh Ca cũng biết tương đối, nhưng nàng không biết thảo dược cổ đại có khác biệt gì với hiểu biết của nàng hay không, cho nên nàng muốn phân biệt một chút. "Là thảo dược thông thường, dùng để trị cảm mạo binh thường và thảo dược cầm máu, vì ở trong sân nên không dám trồng nhiều, sợ người khác uống nhầm hoặc không cẩn thận gây hại, nhưng mà trên người nô tỳ luôn có chút ít thảo dược." Ngâm Thư thấy bộ dáng hứng thú của Vân Lãnh Ca, nàng càng giải thích kĩ càng. Vân Lãnh Ca chuẩn bị hỏi, liền thấy Ngâm Cầm bước nhanh đến, trong tay ôm một cây đàn, vẻ mặt rất là quái dị, ánh mắt nhìn về phía Vân Lãnh Ca còn xen lẫn một chút không thể tin. Ngâm Thư thấy Ngâm Cầm gọi to kỳ quái như vậy, muốn mở miệng hỏi, Ngâm Cầm đã trực tiếp vọt tới trước mặt Vân Lãnh Ca, buông đàn trong tay xuống trước Vân Lãnh Ca đang mỉm cười, Ngâm Cầm cúi xuống thì thầm to nhỏ bên tai Vân Lãnh Ca, Ngâm Thư cảm thấy sao Ngâm Cầm lại trở nên không hiểu lễ như vậy, mà Ngâm Cầm cấp tốc bẩm báo xong thấy thấy thần sắc Vân Lãnh Ca như đã sớm biết, khâm phục sát đất. Mắt thấy sắc mặt hai người khác nhau, Vân Lãnh Ca bâng quơ dặn dò "Hai người các ngươi đi dùng cơm đi, sau đó theo ta đi thỉnh an lão thái thái, Ngâm Thư có thể trực tiếp hỏi Ngâm Cầm." Câu cuối cùng mang theo một chút chế nhạo khó phát giác với Ngâm Thư. Khuôn mặt trắng nõn của Ngâm Thư ửng đỏ, nhanh chóng cáo lui với Ngâm Cầm. Thấy bóng dáng hai người đã không còn, Vân Lãnh Ca cầm lấy đàn bên cạnh, cẩn thận đánh giá vài lần, là Thất Huyền Cầm phổ thông, dùng gỗ lim chế thành, dùng tay khẩy khẩy dây đàn, âm thanh thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Dễ nghe, cây đàn này không thua kém nhiều so với cây đàn cổ của nàng kiếp trước. Cất kỹ đàn cổ, Vân Lãnh Ca đi đến bàn trang điểm để trang điểm nhẹ, vẫn là một chiếc váy trắng dài như trước, đúng là bất đắc dĩ, tủ đồ của nàng đa số rất lòe loẹt, đó không phải là sở thích của nàng. Thay đồ xong đi vào bên trong, dĩ nhiên Ngâm Thư và Ngâm Cầm đã cơm nước xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Ngâm Thư, vẫy vẫy tay, đợi các nàng đuổi kịp, đi đến Phúc Thọ đường của lão thái thái. Đến Phúc Thọ đường, để nha hoàn đi vào truyền lời, được đồng ý liền chậm rãi mang theo Ngâm Thư đi vào. Mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Lão phu nhân mặc một thân màu đỏ tía cầm trong tay một chuỗi Phật châu ngồi trên vị trí chủ vị, ngồi bên dưới là một phụ nhân và hai thiếu nữ, đúng là Tam Di Nương Lý thị cùng nữ nhi thứ nữ Vân Thu Ca, còn có Nhị Di Nương cùng trưởng nữ Vân Xuân Ca, Tam Di Nương này là một mỹ nhân mảnh mai, có một loại khí chất phù liễu như Lâm Đại Ngọc, người ta nhìn sẽ thấy đau lòng không thôi, mà Vân Thu Ca chỉ là ngồi không chớp mắt lẳng lặng không nói chuyện. Phù liễu: mảnh mai như liễu cần che chở, giúp đỡ. Vân Lãnh Ca vẫn hành đại lễ như cũ, nhất thời lão phu nhân rất hài lòng, lệnh cho Vân ma ma bên người tự mình đỡ Vân Lãnh Ca đứng lên, mỉm cười mở miệng "Lãnh Ca, về sau đừng hành đại lễ nữa, tổ mẫu biết hiếu tâm của con rồi." Vân Lãnh Ca còn chưa trả lời, Vân Xuân Ca ngồi một bên đã mở miệng "Nhị muội đúng thật là hiếu thuận, nhưng mà chúng ta cũng không hành đại lễ, muội làm như vậy là muốn nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa à." Giọng nói nửa nghiêm nửa giận nói. Vân Lãnh Ca bình tĩnh mở miệng "Đại tỷ, trong lòng cháu gái bất an, chỉ muốn biểu đạt sư ăn năn cùng chút tình cảm nho nhỏ của muội với tổ mẫu, khiến đại tỷ hiểu lầm thật có lỗi" Nhị Di Nương và Vân Hạ Ca bị phạt giam cầm, đương nhiên Vân Xuân Ca cáu giận mình. Lão phu nhân khẽ trừng mắt với Vân Xuân Ca, nâng tay kéo Vân Lãnh Ca ngồi bên người bà, vỗ vỗ tay Vân Lãnh Ca, mang theo một chút thổn thức "Ta biết các con đều hiếu thuận, như nhau cả, tổ mẫu đều yêu thương các con." Giọng nói hiền lành, ngược lại mở miệng nói với Vân Lãnh Ca đã tương đối có thâm ý "Lãnh Ca, Âu Dương Thế tử đã chứng minh ngày ấy con không cẩn thận nên mới trượt chân rơi vào hồ nước, không phải do con dây dưa với hắn, hiện mọi người ở kinh thành cũng đã rõ, cũng đã trả lại trong sạch cho con, như thế tổ mẫu yên tâm rồi." Ngữ khí nhu hòa, biến hóa quá lớn so với hai ngày trước thật khiến người ta không thể tin là một người. Lão phu nhân nói xong, mặt Vân Xuân Ca lộ vẻ khó chịu, Tam Di Nương với Vân Thu Ca vẫn là bộ dáng không liên quan đến mình như trước. Không để ý tới thần sắc người ngồi bên dưới, lão thái thái cẩn thận đánh giá Vân Lãnh Ca, sắc mặt Vân Lãnh Ca giật mình, ngược lại thoải mái, khẽ thở ra một hơi, mang theo tia mừng rỡ nói "Vậy thì cháu gái yên tâm rồi, rốt cục cũng rửa sạch được ủy khuất của bản thân, trong lòng cháu gái rất vui." Cúi đầu xuống, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, khiến cho người khác không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy tâm tình Vân Lãnh Ca rất tốt. Ngâm Thư đứng cách đó không xa khóe miệng rụt rụt, tiểu thư đúng là quá xấu, rõ ràng đã sớm biết, còn diễn ủy khuất hay như vậy. Đây là do mình bảo Ngâm Cầm đi ra ngoài hỏi thăm sự tình trước, nàng biết Vân Bá Nghị nhất định sẽ tìm Âu Dương Phong nói chuyện, dù sao bản thân cũng là dòng chính nữ của Tướng phủ, tương lai gả đi sẽ là một trợ lực rất lớn cho Tướng phủ, không phải vạn bất đắc dĩ Vân Bá Nghị sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng mà nàng không xác định được Âu Dương Phong có sửa lại lời hắn hay không, dù sao mình không biết Âu Dương Phong để ý đến Hạ Ngữ Nhi bao nhiêu, xem ra chính mình đã xem nhẹ phân lượng của Hạ Ngữ Nhi trong lòng hắn, lúc gục đầu xuống ánh mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo cực nhanh, đúng là một cặn nam, chỉ vì bảo vệ một người mà hắn lại hạ độc thủ như thế, có thể khiến hắn không thay đổi lời nói của mình, may mà trước kia Vân Lãnh Ca vẫn chưa lựa chọn hắn, Âu Dương Phong tuyệt đối không phải là người lương thiện để có thể phó thác. Thấy Vân Lãnh Ca nghe tên Âu Dương Thế tử mà không biểu hiện ra cảm xúc gì, lão phu nhân thoáng yên tâm, tâm tình rất tốt cười mở miệng "An thỉnh xong rồi, các con đi về đi." Không để ý tới hai mắt Vân Xuân Ca gần như dữ tợn, Vân Lãnh Ca hành lễ cáo lui, mang theo ánh mắt đánh giá của đôi mẫu tử nãy giờ vẫn không nói gì, trầm tư, các nàng không phải là trời sinh ít nói mà chính là tâm cơ thâm trầm, cũng thế, về sau bản thân sẽ biết thôi. Thu hồi ánh mắt, mang theo Ngâm Cầm và Ngâm Thư khoan thai ra khỏi Phúc Thọ đường, đi về viện của mình. Liên Hạ Uyển Vân Hạ Ca đã biết tin Vân Lãnh Ca được rửa sạch tội danh từ miệng bọn nha hoàn, khuôn mặt kiều mị nhất thời vặn vẹo, ống tay áo thật dài vung lên bình hoa qúy giá bên cạnh lập tức bị đập nát, nàng cảm thấy chưa hết giận, tiếng choang choang, toàn bộ đồ sứ trong phòng đều bị đập sạch, Vân Hạ Ca thở hổn hển ngồi trên ghế, nhìn thấy nha hoàn Hương Nhi quỳ trên mặt đất đang run rẩy, đôi mắt tròn trừng lớn lộ ra chút ngoan độc, âm trầm mở miệng nói "Ngươi rất sợ ta sao? Hả?" Thân mình Hương Nhi lại càng run hơn, mở miệng "Hồi tiểu thư, nô tì không dám." "Là không dám, hay là không có." Ánh mắt âm ngoan của Vân Hạ Ca khiến cho người ta không rét mà run, vọt tới trước mặt Hương Nhi đánh bạt tai bốp bốp, Hương Nhi không dám phản kháng im lặng nhận lấy đau đớn, nhưng hận ý trong mắt vẫn tràn ra, hai tay nắm chặt thành quyền. Mãi đến khi đánh đau tay mình, còn khóe miệng Hương Nhi đã chảy máu tươi, Vân Hạ Ca mới ngừng lại. Bảo Hương Nhi "Ngươi đi nói cho Đông Nhi, bảo nàng truyền lời với nương ta, muốn bà hôm nay động thủ, nhất định ta phải thấy nó chết." giọng nói Vân Hạ Ca run run mà tràn đầy hận ý. Đông Nhi là đại nha hoàn của Vân Hạ Ca, Hương Nhi nghe vậy liền đi ra ngoài truyền lời. Lúc này Tích Ngô Uyển, sắc mặt Nhị Di Nương âm trầm đang ngồi, ngực hơi phập phồng, tối hôm qua bà nghe Vân Bá Nghị đã xử lý xong chuyện của Vân Lãnh Ca, vốn nghĩ Vân Bá Nghị sẽ không để ý tới việc này, cũng sẽ không trừng phạt Vân Lãnh Ca, nhưng trên lưng nàng ta mang thanh danh như vậy, nhất định sẽ không dám ra đường, đến lúc đó còn không tùy bản thân tính toán sao, nhưng không ngờ Âu Dương Phong lại sửa miệng nói Vân Lãnh Ca chỉ là không cẩn thận trong lúc nhất thời đứng không vững mới rơi vào trong nước, như vậy thanh danh của Vân Lãnh Ca cũng được khôi phục, làm sao mà bà không cáu giận không phẫn nộ được chứ, Liễu ma ma đứng bên cạnh vội vàng giúp Nhị Di Nương thuận khí "Phu nhân đừng quá tức giận, đợi khi phu nhân chưởng gia thì xử lý một tiểu nha đầu còn khó sao?" Lúc này nha hoàn Đông Nhi của Vân Hạ Ca đi vào truyền lời, Liễu ma ma im miệng, Đông Nhi bẩm báo lại nguyên lời của Vân Hạ Ca, Nhị Di Nương nghe xong sắc mặt bất định, chỉ trả lời một câu "Đi nói cho nhị tiểu thư, nói là ta đã biết." Liễu ma ma để Đông Nhi lui đi ra ngoài, "Phu nhân, người cảm thấy phải làm như thế nào?" Nhị Di Nương trầm mặc một hồi, trong mắt hiện lên sự do dự, đột nhiên bà bảo Liễu ma ma ghé tai lại, thấp giọng nói một phen. Ánh mắt Liễu ma ma sáng lên, "Nô tì đã biết, biết phải nói làm sao rồi, nô tì xin phép lui xuống an bày." Nói xong liền cáo lui.
|
Chương 11: Nhị di nương mưu hại thất bại
Edit: Huong August Thương lãnh uyển Sau khi Vân Lãnh Ca từ Phúc Thọ đường trở lại, một đường đi vào nội thất. Ngâm Cầm và Ngâm Thư Theo theo phía sau cũng đi vào, nhìn Vân Lãnh Ca đang viết gì đó, cúi đầu an tĩnh đứng thẳng bên cạnh. Không lâu sau, Vân Lãnh Ca dừng bút, cầm thư trong tay đưa cho Ngâm Cầm đang hết nhìn đông lại nhìn tây, thản nhiên nói “Ngươi liên lạc với ám vệ, phân phó ám vệ đưa thư cho ngoại công.” Dừng một chút “Về sau ở trước mặt ta không cần giữ lễ tiết như thế, có thể tùy ý ngồi.” Nàng thật sự không thích có người nhìn chằm chằm như vậy. Ngâm Thư gãi đầu, nhận lấy thư, nhìn lướt qua nội dung, trên tờ giấy trắng thuần là dòng chữ thể khải cực kỳ xinh đẹp, trong lòng kinh ngạc, tiểu thư không phải không thông thạo viết văn ư, xem ra lời đồn đại cũngchỉ là đồn đại, nhìn lại nội dung bên trong thư, khóe miệng Ngâm Cầm khó có dịp co giật một phen, quỷ dị nhìn Vân Lãnh Ca , cẩn thận cất thư vào trong tay áo bèn cáo lui. Ngâm Thư có chút không giải thích được, nhưng thông minh không mở miệng hỏi nhiều. Phân phó Ngâm Thư tiếp tục đi xử lý những thứ hoa cỏ kia, Vân Lãnh Ca sắc mặt mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường êm. Tả Tương Phủ, thư phòng. Tả Tướng Lâm Hải Bác nhận được thư ám vệ giao, nghe là Vân Lãnh Ca gởi thư, nhíu mày, mở thư ra, sau khi xem xong, vang lên một hồi tiếng ho, một nam tử đứng ở bên cạnh đứng lập tức lo lắng tiến lên vuốt lưng cho ông “Phụ thân, người làm sao vậy, Lãnh Ca có chuyện gì không ổn sao?”, chính là Lâm Viễn Hàng, con trai của Lâm Hải Bác. Lâm Hải Bác khoát tay áo, khiến Lâm Viễn Hàng ngừng động tác vỗ lưng, mang vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói “Ngươi tự xem đi”, cầm thư trong tay đưa cho Lâm Viễn Hàng. Lâm Viễn Hàng nhận lấy thư, xem xong, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, mở miệng nói “Đây là thư của Lãnh Ca ?” Trong lời nói có nghi ngờ thật sâu. Lâm Hải Bác bất đắc dĩ mở miệng nói “Chẳng trách ngươi cảm thấy kỳ quái, lần trước nha đầu Ngâm Cầm đã nói với ta Lãnh Ca thay đổi không ít, ta còn không tin, bây giờ nhìn lại quả thật biến hóa không ít.” dừng một chút, râu mép vểnh lên, bất mãn mở miệng nói “Nha đầu này bây giờ lại còn dám uy hiếp ta, hừ!” Lâm Viễn Hàng nhìn một câu trên giấy “Mong ngoại công mau chóng đưa phi đao Lãnh Ca chế tạo được trả lại cho Lãnh Ca , nếu không nhất định Lãnh Ca nhất định sẽ cắt râu người.”, Lâm Viễn Hàng cũng lúng túng ho một tiếng, chỉ dòng khác trong thư, lần này mở miệng nói “Lãnh Ca cũng nói là nhớ phụ thân, hải tửu này trở nên hiểu chuyện không ít đâu…” trong lời nói cảm thán lẫn thổn thức không dứt. Trước kia cơ hồ Vân Lãnh Ca rất ít tới Tả Tương Phủ, phụ thân trong lòng nhớ nhung cũng không nể mặt xuống thăm nàng, dù vậy, phụ thân vẫn cực kỳ thương yêu Lãnh Ca , còn phái ám vệ bảo vệ nàng, lần trước Lãnh Ca rơi xuống nước, phụ thân hết sức tự trách, lại phái hai nha đầu ngoài sáng bảo vệ nàng. “Hiểu chuyện cái gì chứ, trước kia là cái hũ nút, hiện tại biến thành cái xú nha đầu.” Lâm Hải Bác tức giận mở miệng, khiến Lâm Viễn Hàng cảm thấy hơi lúng túng, trong lòng hắn biết thật ra phụ thân hết sức vui mừng, chỉ là ngoài miệng luôn không chịu thừa nhận mà thôi. Mà lúc này Vân Lãnh Ca đang nhàn nhã dùng cơm trưa tinh xảo, tâm tình rất tốt nghĩ tới phản ứng của ngoại công khi thấy bức thư, không tự chủ khóe miệng nở nụ cười. Thức ăn thoạt nhìn đẹp mắt, nhưng Vân Lãnh Ca cảm thấy không chút mùi vị, mặc dù đồ ăn cổ đại trông rất đẹp mắt, lại không ngon như tưởng tượng, khiến kẻ kiếp trước là nàng vốn đã kén ăn, bây giờ lại cảm thấy giống như nhai sáp, đáng tiếc nàng quá lười, nếu không có thể mỗi ngày động thủ mình làm. Dùng xong cơm trưa, Vân Lãnh Ca tìm một quyển sách địa chí đơn giản đọc giết thời gian, trên đại lục này có ba quốc gia, Đông Dương, Nam Tinh, Bắc Nguyệt, tam quốc chế ước lẫn nhau nhưng cũng thông thương với nhau, trước mắt cũng coi như chung sống hòa hảo, giữa các quốc gia đều có thông thương. Bất tri bất giác trời đã tối, Vận Nhi đi vào thắp sáng nến, bưng cơm tối hôm nay tới. Vân Lãnh Ca phát hiện hôm nay có một chung canh bổ, ngày thường không có, dùng ánh mắt hỏi thăm Vận Nhi, hiểu nghi vấn của Vân Lãnh Ca, Vận Nhi cười đáp “Hôm nay lão thái thái nói tiểu thư thân thể quá mức suy yếu, cố ý sai người hầm thuốc bổ thượng hạng cho tiểu thư bồi bổ cho tốt.” Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, dưỡng tốt mới có thể bán giá tốt. Đưa tay mở ra chung nhỏ, nhân sâm thượng hạng, mùi thơm xông vào mũi, màu sắc nước dùng trong mà hơi sánh, trông vô cùng đẹp mắt, Vân Lãnh Ca chuyển chung canh đến trước mặt mình, cầm muỗng canh lên khuấy, mùi thơm nhất thời xông ra, Vân Lãnh Ca nhíu mày, nhìn thìa canh, hít một hơi, cẩn thận ngửi, không có mùi lạ, nở nụ cười lạnh, nói với Vận Nhi “Gọi Ngâm Thư vào.” “Dạ, tiểu thư.” Vận Nhi sắc mặt kỳ quái đi ra ngoài, rất nhanh, Vận Nhi và Ngâm Thư cùng nhau đi vào, “Tiểu thư, có chuyện tìm nô tỳ?” Thanh âm Ngâm Thư đậm vẻ không hiểu. “Ngươi xem xem nơi này có phải hạ thạch tín không?” Vân Liên cất tiếng bình tĩnh, mang theo ý lạnh mở miệng nói, đẩy bát canh tới. Vận Nhi nghe vậy kinh hãi, lập tức quỳ xuống “Tiểu thư, không phải nô tỳ.”, sắc mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy. “Đứng lên đi, ta biết rõ không phải ngươi.” Trong lòng Vân Lãnh Ca biết không thể là Vận Nhi, trong phủ, muốn diệt trừ nàng mà không sợ bất cứ kẻ nào, ngoài Nhị di nương tạm thời không có người nào khác dám trắng trợn như vậy, Nhị di nương làm như vậy, lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài cũng biết, Vận Nhi nghe nói lúc này mới cẩn thận đứng lên, hốc mắt ửng đỏ, tiểu thư tin tưởng mình. Ngâm Thư nhận lấy bát canh tỉ mỉ tra xét một hồi, sắc mặt nặng nề: “Tiểu thư, là thạch tín, hơn nữa lượng rất nặng.” Vân Lãnh Ca sắc mặt lạnh lùng, chính là bởi vì người hạ thạch tín dùng lượng thuốc rất nhiều, khiến nước dùng hơi sánh lại, không cẩn thận tra xét tuyệt đối không nhìn ra. Nhị di nương cậy thế bên cạnh nàng không có người biết y thuật, dùng kỹ xảo như thế đã muốn độc chết nàng? Cho dù hôm nay không có Ngâm Thư nàng cũng có thể bình yên vô sự. Vân Lãnh Ca phân phó Vận Nhi, “Bưng bát canh này đi bẩm báo tổ mẫu và phụ thân, nói là ta phát hiện thạch tín trong đồ ăn.” Vận Nhi nghe lời thối lui, bưng bát canh đi ra ngoài. Không lâu sau, Vận Nhi trở lại “Tiểu thư, lão gia và lão thái thái gọi người đến chính sảnh, hơn nữa còn sai gã sai vặt trói quản sự phòng bếp lại.” Vân Lãnh Ca đến chính sảnh, nhìn thấy Vân Bá Nghị và lão thái thái sắc mặt nghêm túc trang nghiêm ngồi ở chủ vị, vừa thấy nàng tiến vào, lão thái thái khoát khoát tay vội kêu nàng qua, ân cần vỗ vỗ tay nàng “Lãnh Ca, con có sao không? Bát canh này con không uống chứ?” Vân Lãnh Ca lắc đầu, đang định nói chuyện, lại nhìn thấy Nhị di nương và Vân Hạ Ca cùng nhau đi vào, Nhị di nương nhìn thấy Vân Lãnh Ca tốt đẹp đứng ở nơi đó, sắc mặt như thường, không có gì bất ổn, âm thầm cắn răng, “Đúng là đồ vô dụng, chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong!” Vân hạ tập nhạc tới tại chính mình viện chờ Vân Lãnh Ca tử vong tin tức, nghe thế cá tin tức, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Vân Lãnh Ca An Nhiên vô sự, cảm thấy Nhị di nương cũng như thế vô dụng, ngay cả Vân Lãnh Ca cũng không đối phó được, nhiều năm như vậy sống thật uổng phí. Hai người cùng nhau thi lễ, lão thái thái nghiêm mặt hỏi “Hai người ngươi không phải đang cấm túc ư, ai cho các ngươi ra ngoài?!” Nhị di nương và Vân Hạ Ca biến sắc, Nhị di nương mở miệng nói “Tỳ thiếp là lo lắng cho Nhị tiểu thư, cố ý tới xem một chút, hi vọng lão thái thái và lão gia không trách tội.” nói xong còn mềm mại liếc mắt nhìn Vân Bá Nghị, gương mặt quyến rũ, kiều diễm vô cùng. Nhìn thấy Nhị di nương phong tình như thế, Vân Bá Nghị lập tức giơ tay lên bảo các nàng ngồi xuống, “Phượng Ngô là quan tâm Lãnh Ca, mẫu thân không nên trách tội nàng.” Lão thái thái trừng mắt liếc hắn, Vân Bá Nghị lộ vẻ tức giận buông bàn tay chuẩn bị đi đỡ Nhị di nương xuống. Lúc này, gã sai vặt trói phòng bếp quản sự đã tới, lão thái thái lập tức lớn tiếng hỏi “Có phải là ngươi hạ thạch tín vào canh của Nhị tiểu thư hay không? Còn dám bỏ thuộc vào canh lão thái thái ta sai người làm, ngươi thật là to gan lớn mật!” Quản sự sợ đến mặt cắt không một giọt máu, thân hình run lẩy bẩy “Lão phu nhân, không phải nô tài, nô tài oan uổng, nô tài chưa bao giờ chạm vào bát canh.” “Vậy ngươi nói xem, bát canh hôm nay là ai làm, trên đường có những kẻ nào chạm qua?” “Là Lý Đại nương phòng bếp làm canh, về phần còn có ai chạm qua, nô tài cũng không biết.” “Dẫn Lý đại nương tới đây!” Hôm nay Lão phu nhân thật sự tức giận, hiện tại Vân Lãnh Ca thay đổi, thông minh lên không ít, đối với tương lai Tướng phủ là một trợ lực tốt, nhưng bây giờ thậm chí có người mưu hại nàng, còn lợi dụng lúc bà phân phó đưa canh, tại sao có thể không khiến bà không tức giận được. Nhị di nương ở bên cạnh âm tình bất định, nàng ta không ngờ nàng gọi nha hoàn bưng canh lại là bát canh lão thái thái phân phó, khiến lão thái thái sinh đại khí, xem ra hiện tại giữ được mình mới là thượng sách, nha hoàn kia nhất định phải loại trừ. Lý Đại nương bị áp giải vào. “Có phải là ngươi hạ thạch tín vào bát canh của Nhị tiểu thư hay không?” Lão thái thái thần sắc nghiêm cẩn hỏi. “Không phải, lão phu nhân, không phải ta, là Linh nhi, đúng, là Linh nhi, chỉ có nàng mới tiếp xúc qua chung canh này, nhất định là nàng” Lý Đại nương lời nói không mạch lạc, đến hai chữ “nô tỳ” cũng bỏ quên. “Linh nhi là ai?” Lão phu nhân cau mày hỏi. “Là nha hoàn thô sử ở phòng bếp” Trả lời là tên quản sự. “Dẫn nàng ta lên.” Lão phu nhân nói. Không bao lâu, Linh nhi bị áp tới, nàng tiến vào nhìn thấy Nhị di nương đầu tiên, nhìn Nhị di nương không hề nhìn nàng một cái, nàng bắt đầu lo lắng, biết Nhị di nương muốn loại bỏ mình, nàng cũng chỉ có thể nhận tội, nếu không một nhà nàng cũng không có kết quả tốt, Linh nhi quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào, “Là ngươi hạ thạch tín?” Lão phu nhân nhìn Linh nhi. “Là nô tỳ.” Linh nhi là vẻ mặt thấy chết không sờn. “Tại sao?” Nghe thấy Linh nhi thừa nhận, lão thái thái ánh mắt lợi hại quét về phía Linh nhi. “Không vì cái gì, nô tỳ thừa nhận hạ độc trong đồ ăn của Nhị tiểu thư, nô tỳ nguyện ý được chết, xin các vị chủ tử tha thứ cho người nhà nô tỳ.” Linh nhi nhìn về phía Nhị di nương nãy giờ ngồi một bên không nói gì, vẻ mặt khẩn cầu. Lão thái thái trong nháy mắt sáng tỏ. Hồi lâu chưa từng mở miệng, Vân Bá Nghị mở lời “Người tới, kéo nha đầu này xuống dùng loạn côn đánh chết, quản sự phòng bếp thất trách đánh 20 đại bản” Quản sự phòng bếp may mắn thở ra một hơi, mình da dày thịt béo, 20 đại bản vẫn còn chịu được, lui xuống lãnh phạt thôi, Linh nhi là vẻ mặt không chút thay đổi bị gã sai vặt kéo xuống, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhị di nương. Lão phu nhân cau mày, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, bà không vui nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhất thời có thành kiến đối với Nhị di nương, hạ thạch tín vào trong bát canh của bà mang cho Lãnh Ca, là muốn cố ý hãm hại bà ư, thật ác độc. Vân Lãnh Ca mắt lạnh nhìn tất cả, trong lòng cười lạnh, Vân Bá Nghị thực sự yêu thích Nhị di nương, hành động lần này không tính để lão phu nhân hỏi nhiều, trực tiếp đánh chết Linh nhi, bảo vệ Nhị di nương, chết không đối chứng
|
Chương 12: Nhị tiểu thư cảnh cáo Nhị Di nương
Nhị Di nương vẫn trầm mặc nhìn Linh nhi bị kéo xuống, không khỏi thở khẽ ra một hơi. Hôm nay may mà mình có sách lược vẹn toàn, dùng người nhà Linh nhi để uy hiếp nàng gánh tội thay mình, nghĩ đến ánh mắt của mình khi Linh nhi bị kéo xuống, trong mắt Nhị Di nương hiện lên một tia phẫn nộ, Linh nhi chết tiệt, làm hại mình suýt nữa thì bại lộ. Lại nghĩ đến Vân Bá Nghị bảo hộ mình như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi, quả nhiên là lão gia vẫn còn thích nàng. Mặt Lão thái thái trầm như nước, ánh mắt sắc bén đánh giá vẻ đắc ý của Nhị Di nương, trong lòng cười lạnh, “Nhị Di nương và Tam tiểu thư chưa qua thời gian cấm túc, từ nay về sau không được ra ngoài, nếu không sẽ kéo dài thời gian cấm túc.” Trong lời nói không có một chút chỗ trống để thương lượng, không được nói chen vào, ánh mắt của Vân Bá Nghị hiện lên một tia cảnh cáo. Vân Bá Nghị không nói gì thêm, cho dù hắn yêu thương Nhị Di nương, nhưng cũng có hạn. Nhị Di nương biến sắc, vẻ mặt mang theo một chút ủy khuất, phúc thân làm lễ, ánh mắt ai oán nhìn thoáng qua Vân Bá Nghị, thấy hắn không có phản ứng, lúc này mới không cam lòng mang theo Vân Hạ Ca vẫn mang vẻ tức giận lui xuống. Lão thái thái lại càng thêm bất mãn đối với Nhị Di nương, mình còn ở nơi này, nàng lại làm ra bộ dạng ủy khuất mị hoặc kia cho ai xem chứ? Quả nhiên trời sinh có khiếu làm di nương, không thể đặt lên bàn được. Lão thái thái nhìn về phía Vân Lãnh Ca đang ngây ngốc không nói lời nào,lqd thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, vẻ mặt có chút ủy khuất, đứa nhỏ này chắc là bị dọa sợ, trong lòng có chút thương tiếc, kéo tay Vân Lãnh Ca, thay nàng sửa sang lại tóc mai bị rơi xuống, lúc này mới ôn nhu mở miệng nói: “Đứa bé ngoan, sợ sao.” Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi, lắc lắc đầu: “Đáng ra hôm nay cháu gái phải chết, nhưng nha hoàn lại không cẩn thận làm đổ canh sâm, thế cháu gái mới biết trong đó có thạch tín, cháu nghĩ đây đều là nhờ tổ mẫu che chở cho cháu gái, hôm nay cháu gái mới có thể bình yên vô sự, chỉ tiếc là không được uống canh sâm mà tổ mẫu ban cho, cháu gái cảm thấy thẹn trong lòng.” Trên có có ủy khuất cùng sợ hãi, lại mang theo một tia may mắn. Lão thái thái thấy miệng Vân Lãnh Ca ngọt như vậy, cũng không vì bát canh mình đưa đến có thạch tín mà cảm thấy bất mãn, nhưng dưới tình huống sợ hãi mà còn có thể nói năng mạch lạc như vậy, nhất thời có chút coi trọng nàng, cảm thấy cháu gái này đối với mọi người như một làn gió, với nàng vốn chán ghét cũng biến thành ưa thích, với Nhị Di nương càng ngày càng bất mãn, Lão thái thái mỉm cười: “Ngươi thật có lòng, hôm nay ủy khuất ngươi, nhưng canh sâm này không thiếu, về sau tổ mẫu thương xuyên phân phó hạ nhân hầm đưa qua cho ngươi được không?” “Vậy trong mắt tổ mẫu cháu gái chẳng phải là một người tham an sao, cháu gái không cần biến thành người sành ăn, tổ mẫu người thật là hư, muốn cho người ta ăn mập mạp rồi biến thành khó coi sao.” Vân Lãnh Ca nhíu mũi, chớp chớp mắt, giả vờ mang theo một chút bất mãn, mở miệng hẵng giọng nói. “Ngươi đó, thật là nghịch ngợm, cho dù ngươi có biến thành bộ dạng gì cũng đều là đẹp nhất,” bộ dạng Vân Lãnh Ca đáng yêu như vậy, Lão thái thái nhịn không được vươn ngón tay chỉ chỉ lên mũi Vân Lãnh Ca, bật cười nói. Tức giận trong lòng lập tức biến mất không ít, nhìn Vân Lãnh Ca thuận mắt hơn rất nhiều. Vân Bá Nghị ở bên cạnh vẫn cẩn thận đánh giá Vân Lãnh Ca,lqd nhìn nàng cười nói tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều cảm thấy nàng xa lạ như vậy, khiến cho hắn cảm thấy đây là nữ nhân của hắn sao? Dường như mình chưa từng hiểu hết về nàng, trong lòng khẽ động, nếu nàng vẫn vâng lời như vậy, đây cũng là một cái thay đổi tốt, đối với hắn cũng rất có tác dụng. “Được rồi, đêm đã khuya, mẫu thân, Lãnh Ca vẫn là nên sớm trở về nghỉ ngơi đi,” Vân Bá Nghị đi về phía trước cười nói. Lão thái thái hừ một tiếng, không trả lời, mở miệng nói với Lãnh Ca: “Lãnh Ca, hôm nay ngươi bị hoảng sợ, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không cần đến thỉnh an ta.” Nói xong liếc mắt nhìn Vân Bá Nghị, ánh mắt mang theo một chút bất mãn, có lẽ cơn giận hôm nay của Lão thái thái còn chưa tan, đối với việc không xử phạt Nhị Di nương vẫn có chút bực dọc, miệng “hừ” một tiếng liền quay người rời đi. Vân Bá Nghị có chút xấu hổ mở miệng nói với Vân Lãnh Ca: “Lãnh Ca, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi.” Vân Lãnh Ca cúi người chào, lên tiếng trả lời rồi đi xuống. Vân Lãnh Ca về tới Liên Lãnh uyển, khôi phục lại bộ dạng hời hợt kia, Ngâm Thư đỡ nàng đến trên giường, Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng: “Ngâm Thư, đi phân phó ám vệ, hạ chút thuốc xổ vào đồ ăn khuya của Nhị Di nương và Vân Hạ Ca, cẩn thận một chút, đừng để cho người khác phát hiện, chỗ của ngươi hẳn là có thuốc xổ tốt chứ?” Không trừng phạt Nhị Di nương, thật không cam lòng, nàng chưa bao giờ phải nén nhịn người khác, nàng là người có cừu tất báo, có gan hại nàng, phải có gan nhận hậu quả, bị đánh mà không đánh trả không phải là phong cách của nàng, hạ chút thuốc xổ để cảnh cáo nàng (Nhị Di nương), cũng là để cho nàng (Nhị Di nương) về sau an tĩnh một chút, đừng tới quấy rầy an bình của nàng. Ngâm Thư nhìn Vân Lãnh Ca lên tiếng,lqd rồi ra ngoài truyền lời cho ám vệ. Ngâm Cầm ở bên cạnh tức giận mở miệng: “Tiểu thư, sao người không để Ngâm Thư làm ít đoạn trường tán cho các nàng nếm thử, dám hại tiểu thư như vậy, các nàng thật đáng chết mà.” “Bây giờ nàng không thể chết được, một là hiện tại nếu nàng chết ta sẽ không thoát được can hệ, ta sẽ rất phiền phức. Hai là cho nàng một cơ hội, nếu nàng vẫn không thức thời vẫn dám xuống tay, vậy không trách được ta rồi.” Thản nhiên mở miệng, mặt thanh nhã của Vân Lãnh Ca có chút hoảng hốt. Kiếp trước vì báo thù nàng đã giết không ít người, cho dù những người đó không phải hạng người lương thiện, nhưng đôi khi chẳng biết vì sao nàng lại cảm thấy bất an, dù sao những người đó chưa bao giờ hại nàng, chỉ đi theo kẻ thù của nàng tiếp tay cho giặc thôi, cho nên kiếp này nếu không phải bất đắc dĩ, nàng thật không muốn nhiễm quá nhiều máu tươi trên tay. Ngâm Cầm nhíu mày, thấy Vân Lãnh Ca nhắm nghiền mắt,lqd cũng không nói gì thêm, trong lòng lại thấy cách nghĩ của tiểu thư thật khó hiểu, theo ý tiểu thư, người khác tới giết ngươi, ngươi vẫn bỏ qua cho người đó, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không thiện lương giống như tiểu thư. Nếu Vân Lãnh Ca biết Ngâm Cầm nghĩ nàng là một người thiện lương, không chừng sẽ cảm thấy buồn cười rồi, Vân Lãnh Ca nàng không phải là một người tốt bụng. Tích Ngô uyển. Nhị Di nương tức giận ngồi trên ghế, hôm nay không giết được Vân Lãnh Ca, còn làm cho Lão thái thái không vui, thật là thất sách. Nghĩ đến lúc gần đi Vân Hạ Ca thất vọng nhìn mình, tức giận, và ánh mắt mang theo hận ý, Nhị Di nương tính toán, suy nghĩ một chút liền phân phó Liễu ma ma : “Ngươi đi chuyển lời cho Tam tiểu thư, nói chuyện này ta sẽ giải quyết, kêu nàng an phận ở yên trong viện của mình, không được hành động thiếu suy nghĩ,” Liễu ma ma đáp một tiếng, đàng chuẩn bị ra ngoài truyền lời, lại lộn trở lại mở miệng nói: “Phu nhân, hôm nay người mệt rồi, có muốn ăn khuya không.” Vừa nghe Liễu ma ma nói xong, Nhị Di nương cũng cảm thấy hơi đói, gật đầu, dặn dò: “Cũng đưa một chén qua cho Nhị tiểu thư,” Liễu ma ma lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Liễu ma ma liền bưng đến một chén tổ yến tinh xảo, Nhị Di nương cầm thìa ăn từng muỗng từng muỗng một, vừa mới ăn xong, đột nhiên nàng cảm thấy bụng có chút đau đớn, mặt mũi có chút vặn vẹo nói: “Ta đau bụng, đỡ ta đi nhà vệ sinh,” Liễu ma ma kinh ngạc, vội càng đỡ Nhị Di nương đi về phía nhà vệ sinh. Mà Vân Hạ Ca ở Liên Hạ Uyển cũng đang trong tình trạng tương tự. Lê Quý Đôn. Nhị Di nương từ nhà vệ sinh trở về, sắc mặt tái mét nằm ở trên ghế dựa, giọng nói có chút suy yếu: “Ta ăn phải đồ hỏng, hay là có người hạ thuốc xổ,” ngoài bát tổ yếu kia mình cái gì cũng chưa ăn, Liễu ma ma vội vàng quỳ xuống đất: “Phu nhân, không phải nô tỳ, đây là do phòng bếp nhỏ tự mình làm, làm xong nô tỳ liền lập tức bưng tới cho phu nhân dùng, trên đường bưng tới cũng không gặp ai, nô tỳ luôn trung thành với phu nhân,” vẻ mặt Liễu ma ma hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói. Nhị Di nương chịu đựng đau nhức ở bụng mở miệng kêu Liễu ma ma đứng dạy, phòng bếp nhỏ đều là người của mình, các nàng tuyệt đối không có lý do gì để hại mình, hơn nữa chỉ hạ thuốc xổ trong tổ yến, rõ ràng là muốn cảnh cáo mình, đáng ghét, nhất định là Vân Lãnh Ca, kẻ tiểu nhân chết tiệt kia, đáng tiếc tổ yến cũng dùng xong rồi, hơn nữa còn làm ở trong phòng bếp nhỏ của mình, muốn tra cũng không tra được cái gì, tiếc là nàng với Vân Lãnh Ca không đội trời chung. Liễu ma ma nghe Nhị Di nương phân tích xong, có chút ngạc nhiên mở miệng nói: “Vân Lãnh Ca, tiểu nha đầu kia, nàng có bản lĩnh kia sao?” trong mắt Liễu ma ma, trước kia Vân Lãnh Ca đều bị Nhị Di nương khi dễ, căn bản là không có lực phản kích, đây là nàng làm sao? Nhị Di nương oán hận cắn răng nói: “Ngươi quên bên người nàng còn có người bảo hộ sao, nhất định là nàng phân phó người làm ở chỗ tối, đáng chết, mình nhất định phải khiến cho nàng thân bại danh liệt,lqd sống không bằng chết”, khuôn mặt vốn đã đau đớn đến vặn vẹo cộng thêm tức giận lại càng dọa người. “Ôi, bụng lại đau, mau mau, đỡ ta đi nhà vệ sinh” Liễu ma ma lập tức đỡ Nhị Di nương đi nhà vệ sinh. Liên Lãnh uyển Vân lãnh Ca phân phó Ngâm Cầm và Ngâm Thư đi nghỉ ngơi, Vận nhi vào cửa bưng tới mấy đĩa điểm tâm: “Tiểu thư, buổi tối người còn chưa dùng cơm, ăn chút điểm tâm đi, nô tỳ đã nếm thử rồi.” Giọng nói mang theo một chút cẩn thận hỏi, trong lòng thầm hận chính mình, đều tại mình không cẩn thận, suýt nữa hại tiểu thư. Vân Lãnh Ca nhìn Vận nhi có chút cẩn thận, cả người có vẻ uể oải không phấn chấn, liền mở miệng nói: “Vận nhi, không phải lỗi của ngươi, về sau phải cẩn thận một chút, không cần để chuyện này ở trong lòng.” Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nói, giọng nói khẽ trấn an làm cho Vận nhi cảm thấy lo sợ. Hốc mặt Vận nhi lập tức đỏ, mặc dù tính tình tiểu thư lạnh nhạt, nhưng thật tình quan tâm đến mình, gật đầu, đặt điểm tâm xuống, cúi đầu đứng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, trong lòng quyết định về sau nhất định phải cẩn thận làm việc. Thấy cảm xúc của Vận nhi chuyển biến tốt, Vân Lãnh Ca yên lặng dùng điểm tâm, gắp một miếng bánh ngọt, Vân Lãnh Ca đột nhiên mở miệng nói: “Vận nhi, trong viện của chúng ta có phòng bếp nhỏ hay không.” “Có, tiểu thư, chỉ là đã lâu không dùng đến, bên trong có chút bụi bặm.” Vận nhi khôi phục bình tĩnh mở miệng nói. “Ngày mai ngươi phân phó nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, về sau thỉnh thoảng chúng ta có thể nấu cơm ở trong phòng bếp nhỏ của mình.” Vân Lãnh Ca nói, thỉnh thoảng xuống bếp dùng đồ ăn để khao mình một phen. “Vâng, tiểu thư.” Vân Lãnh Ca không cần phải nói nhiều nữa, ăn xong điểm tâm, rửa mặt chải đầu xong, liền thay quần áo nằm trên giường ngủ, Vận nhi thả rèm giường của Vân Lãnh Ca xuống, thổi tắt nến, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
|
Chương 13: Mặt tà ác của Vân Lãnh Ca
Liên Lãnh uyển. Buổi sáng tinh mơ Vân Lãnh Ca đã tỉnh dậy, duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ thật ngon, cả đêm không mộng mị, đã rất lâu không ngủ sáng khoái như vậy rồi, trong lòng nàng thở dài nói. Sau khi tự mình rửa mặt xong, Vân Lãnh Ca ngồi ở trên giường nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Vận Nhi bưng điểm tâm tới, hầu hạ ở bên người, Ngâm Thư Ngâm Cầm chân trước chân sau tiến vào, cũng ở bên cạnh nhìn Vân Lãnh Ca dùng cơm. Vân Lãnh Ca rất bất đắc dĩ, bị người nhìn như vậy sao có thể ăn được chứ, đồ ăn ngon hơn nữa ăn cũng không ngon, huống chi vốn dĩ đồ ăn cũng không ra gì. Nàng buông đũa xuống, thản nhiên mở miệng nói: “Các ngươi cũng ngồi đi, các ngươi cứ nhìn ta như vậy ta rất không quen, ở trước mặt ta thì không cần gò bó như thế, trong lúc chỉ có chúng ta, các ngươi không cần coi ta là tiểu thư, cứ tùy ý tự nhiên một chút là được rồi.” Ngâm Cầm và Vận Nhi nhìn mặt nhau, vẻ mặt kinh ngạc, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, tiểu thư như vậy làm cho các nàng cảm thấy hết sức thân thiết và thoải mái. Ngâm Thư vẫn là dáng vẻ tỉnh táo, sóng nước chẳng xao mở miệng: “Tiểu thư chính là tiểu thư, nô tỳ không thể vượt qua.” Vân Lãnh Ca nghĩ không phải là bình thường mình quá nghiêm túc, làm cho bọn họ có dáng vẻ như gặp kẻ địch mạnh vậy. nàng trợn mắt nhìn Ngâm Cầm và Vận Nhi một cái, bọn họ đang ngồi trên thảm dưới đất, thảm lông dê trong nội thất rất dày, hết sức ấm áp, Vân Lãnh Ca từ trên tháp ném ba cái đệm xuống, dùng ánh mắt bảo hai người kia ngồi xuống trước. Hai người cẩn thận cởi giày, run rẩy ngồi xuống nệm trên đất. Mặc dù đàng hoàng ngồi xuống, nhưng vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, Ngâm Thư vẫn đứng bên cạnh nàng như trước, không nhúc nhích. Vân Lãnh Ca vỗ trán, cảm thấy nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói: “Vận Nhi ngươi biết thêu thùa, bình thường Ngâm Cầm thường thích làm những gì, cũng đều có thể tùy ý.” Hai người không còn cách nào, Vận Nhi không thể làm gì khác hơn là ngồi trên nệm cầm đồ lên thêu, Ngâm Cầm đi lấy một quyển sách ngồi trên nệm đọc. Vân Lãnh Ca hài lòng nhìn hành động của các nàng, Ngâm Thư vẫn là bộ dạng quy củ kia, nàng cũng không bắt buộc nữa, dùng xong điểm tâm, sờ bụng một cái, thấy Ngâm Thư vẫn nhìn chăm chú quan sát tình huống ngoài sân, hoặc là chờ Vân Lãnh Ca phân phó gì đó, hoàn toàn là dáng vẻ cảnh giác. Lười biếng nằm ở trên giường nhìn Ngâm Thư trầm tĩnh, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên Vân Lãnh Ca nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn, nàng thật sự muốn nhìn thấy vẻ không biết làm sao hiện trên bộ mặt tỉnh táo của Ngâm Thư như thế nào, nhất định là cực kỳ đẹp đẽ. Vân Lãnh Ca thay vẻ mặt nhạo báng, cười như không cười mở miệng nói: “Ngâm Thư, vừa nãy tiểu thư ngươi ăn nhiều, kể chuyện cười cho ta tiêu cơm một chút đi.” Vận nhi vừa mới thả lỏng tâm nghiêm túc thêu hoa nghe được câu này, “Phụt” một tiếng đâm kim vào tay, nàng đau “ai ui” một tiếng, vội vàng há mồm mút đầu ngón tay. Ngâm Cầm giống như là nhìn thấy “quái vật” nhìn Vân Lãnh Ca, giống như cảm thấy Vân Lãnh Ca biến thành người khác vậy. Mà Ngâm Thư, hiển nhiên có chút sửng sốt, mở to cái miệng nhỏ nhắn một hồi, mới vội vàng ngậm chặt, mặt đỏ bừng lên, một câu cũng nói không nên lời. Vân Lãnh Ca rất hứng thú nhìn Ngâm Thư, nhìn trong thời gian ngắn ngủi trên mặt Ngâm Thư biến đổi nhiều vẻ như vậy, trong lòng hô to chơi thật vui, đồng thời vừa âm thầm khinh bỉ mình, quả nhiên cổ nhân nói đúng, no bụng thì nghĩ dâm dục, chẳng lẽ tính tình mình lại thực sự là biến thái ư? Phi phi phi. Kiếp trước lúc Sở Ca bảy tuổi cũng rất phúc hắc nghịch ngợm, bình thường những trò đùa dai là đếm không xuể. Mẹ của nàng thường nói có phải là mang thai nhầm rồi không. Sau đó nàng vì báo thù, đã trải qua rất nhiều thế thái nhân tình tàn khốc, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n nàng buộc mình nhanh chóng lớn lên, cả người bao bọc phòng bị đầy gai nhọn, khiến cho người ta không dám ở bên cạnh nàng, ngoài sư phụ sư huynh còn có Sở Dương ra, nàng chưa từng có một người bạn nào. Có thể là đã buông cuộc sống kiếp trước xuống, kiếp này nàng quyết định có một cuộc sống thật tốt. Thay vì vĩnh viễn lạnh lẽo phòng bị tất cả mọi người, một mình cô đơn sống qua ngày, còn không bằng thử tiếp nhận người và việc bên cạnh, như vậy cũng có thể để cho mình có cuộc sống vui vẻ hơn. Dĩ nhiên, ngoài tình yêu ra, nàng không muốn có bạn trai, kiếp này cũng sẽ không có. Ngâm Cầm phản ứng kịp trước tiên, nàng lớn tiếng nói: “Tiểu thư, chủ ý này của người thật hay, Ngâm Thư nhanh kể chuyện cười cho tiểu thư nghe đi, ta cũng muốn nghe.” Để quyển sách trên tay xuống, mang nụ cười xấu xa trên mặt, chăm chú nhìn Ngâm Thư. Vận Nhi cũng buông hoa thêu trong tay xuống, nghiêm trang chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Ngâm Thư lúng túng há miệng nói không thành lời, có chút hoảng hốt liếc nhìn Vân Lãnh Ca đột nhiên thay đổi thái độ, Ngâm Thư cho là tiểu thư tức giận, trong lòng quýnh lên, mở miệng nói: “Ngày xưa có người… Ngày xưa có người.” “Ngày xưa có một người nào cơ. Ngâm Thư, tiết mục mở đầu này của ngươi thật là cũ nha, hắc hắc…” Vân Lãnh Ca phục hồi suy nghĩ của mình liền mở miệng trêu ghẹo nói, nhàn Ngâm Thư hiếm có khi có vẻ 囧. Ngâm Cầm nghe Vân Lãnh Ca nói như vậy càng cười lớn hơn, Vận Nhi cũng che miệng cười nhẹ không nói. Vân Lãnh Ca nhìn dáng vẻ càng lúng túng của Ngâm Thư, vẻ mặt phớt tỉnh “Khụ” hai tiếng, hắng giọng một cái: “Để tiểu thư kể cho các ngươi nghe, các ngươi cẩn thận vén tai lên nghe cho ta.” Ngâm Cầm và Vận Nhi nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, đến Ngâm Thư cũng một dạng em bé tò mò. Vân Lãnh Ca lên tiếng: “Ngày xưa có một thái giám…” Chuyện cười này hết sức xa xưa, ở hiện đại rất hay gặp hpair, người người đều hiểu, nhưng mà người ở cổ đại căn bản là không có, chính nàng cũng không biết kể cái gì, chỉ có thể đưa câu chuyện xa xưa này ra làm trò. Dù sao bọn họ cũng chưa từng nghe qua, câu chuyện ngắn không buồn, hài hước là được. Ngâm Cầm trêu ghẹo nói: “Tiểu thư, câu mở đầu này của người cũng không khác của Ngâm Thư mà.” Nàng nhìn vẻ mặt cười đến nghẹn của Ngâm Thư và Vận Nhi: “Tiểu thư, phía dưới, phía dưới thì sao…” Sắc mặt Vân Lãnh Ca trở lên quỷ dị mở miệng, giọng nói lại cực kỳ lạnh: “Phía dưới? Phía dưới không có.” Vận Nhi tính tình nôn nóng lên tiếng trước: “Làm sao sau đó lại không có chứ.” “Tự em đứng lên đọc tiếp đi.” Vân Lãnh Ca uống một ngụm trà, đáp lại. “Ngày xưa có một thái giám, phía dưới không có…” Ngâm Cầm khẽ đảo mắt đọc xong, đột nhiên “À” một tiếng, sắc mặt đỏ ửng: “Tiểu thư, người thật là hư, nói câu chuyện ngắn như vậy.” Lúc này Vận Nhi và Ngâm Thư cũng hiểu ý tứ bên trong, mặt đỏ hết lên, đến lỗ tai cũng đỏ sậm. Vân Lãnh Ca hài lòng trong lòng, mặt vẫn lạnh nhạt nói: “Là các ngươi nghĩ tà ác thôi.” Vừa nói vừa cẩn thận thưởng thức gương mặt đỏ hồng của các nàng, ăn no thỏa mãn, đồng thời càng âm thầm phỉ nhổ mình biến thái. Ba nha hoàn bất đắc dĩ, tiểu thư sao lúc nào cũng thích giễu cợt các nàng, Ngâm Thư còn tưởng rằng tính tình tiểu thư rất lạnh nhạt nữa chứ. Ngâm Cầm nhìn khóe miệng Vân Lãnh Ca là nụ cười giảo hoạt, khẽ sẵng giọng nói: “Tiểu thư, nhất định là người cố ý.” Vân Lãnh Ca lạnh nhạt nói: “Lầm rồi, ta không có ý.” Ba người đều là bộ dạng không tin, sau đó mở miệng: “Là ta cố ý, hắc hắc” Sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ lại xảo trá, làm cho người ta thế nào cũng cảm thấy quái dị. Ba người Vận Nhi các nàng chỉ cảm thấy tiểu thư thật giống như biến thành người khác, ánh mắt quái lạ nhìn Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca cẩu thả thản nhiên bỏ các nàng lại, buông lỏng nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới ánh mắt của các nàng. Lão thái thái đã nói hôm nay không cần nàng đi thỉnh an, nàng cũng lười phải nói mấy câu ân cần nhàm chán kia rồi, ánh mắt trời rất tốt, lười biếng nằm thật thoải mái. Một ngày kia Vân Lãnh Ca hết sức nhàn nhã, mà Tích Ngô uyển Nhị Di Nương và Vân Hạ Ca ôm bụng ồn ào suốt cả đêm, không ngừng đi tới đi lui giữa phòng và nhà vệ sinh, cho đến khi cả người cảm thấy mệt lả, khi trời tờ mờ sáng mới mê man ngủ đi, ngủ thẳng đến khi trời sắp tối mới tỉnh lại. Lúc này Nhị Di Nương mới cảm thấy có chút may mắn mình bị cấm túc, nếu không sắc mặt này của mình mà đi thỉnh an, khẳng định lão phu nhân sẽ mất hứng. Hơn nữa chắc lão phu nhân còn tức giận, nhìn thấy bản thân mình nhất định sẽ tìm bà gây phiền toái. Vân Hạ Ca chỉ cho là mình ăn phải đồ hỏng, lơ đễnh, căn bản nàng ta không nghĩ đến bị Vân Lãnh Ca hạ thuốc tiêu chảy, coi như có nghĩ đến là nàng, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Vân Hạ Ca cũng không cho là Vân Lãnh Ca kia có bản lãnh. Nhị Di Nương vẫn lo lắng Vân Hạ Ca hành động thiếu suy nghĩ trêu chọc đến Vân Lãnh Ca, cho nên cũng không cho nàng ta biết rõ ngọn nguồn, ngoài mặt không biến sắc, trong lòng lại suy nghĩ chuẩn bị kế hoạch có thể diệt trừ Vân Lãnh Ca. Liên Lãnh uyển Hai ngày qua Vân Lãnh Ca trôi qua hết sức nhàn nhã, đọc sách, tìm hiểu chút thổ địa nơi này, buổi tối luyện một chút nội lực, ban ngày không có việc gì trêu chọc ba tiểu nha đầu của mình. Nhị Di Nương cũng không tìm tới quấy rầy nàng, xem ra đã an phận không ít. Ngoài Nhị Di Nương ra, những người khác dĩ nhiên là càng không thể đến cửa. Vân Lãnh Ca hết sức hài lòng, cuộc sống như thế khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và hưởng thụ
|
Chương 14: Cặn bã nam, cặn bã nữ đến thăm
Editor: Búnn. Liên Lãnh Uyển. Vân Lãnh Ca lười biếng đang nằm đọc sách trên giường, thời gian yên tĩnh tốt đẹp. Vận Nhi đến, vẻ mặt có chút kỳ lạ, bẩm báo: "Tiểu Thư, lão phu nhân vừa sai người truyền lời, mời người đến Phúc Thọ đường." Vân Lanh Ca cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải buổi sáng đã thỉnh an rồi sao? Không biết lão phu nhân tìm mình có chuyện gì? Phất tay ý bảo Vận Nhi nói hết ý, quả nhiên, Vận Nhi tiếp tục nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hình như là Âu Dương thế thử, Đại Công tử và hai vị tiểu thư Hạ gia đến thăm tiểu thư, cho nên lão phu nhân mới cho người mời tiểu thư qua đó." Nói xong, Vận Nhi có chút lo lắng lén nhìn Vân Lãnh Ca, tiểu thư thích Âu Dương thế tử, ngộ nhỡ vừa nhìn thấy Âu Dương thế tử và Hạ gia đại tiểu thư ở cùng nhau lại tức giận thì sao. Vân Lãnh Ca cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là cả người không muốn di chuyển, nhưng không đi không được, mắt đảo qua đảo lại, đứng lên, đi vào bên trong, thay một bộ váy mềm mại tương đối hoa lệ màu tím nhạt, bên ngoài khoác một tầng lụa màu trắng, có khách nên đương nhiên không thể mặc tùy tiện giống như trước đó được, vẫn giữ búi tóc đơn giản, chỉ là trên đầu cắm thêm trâm vàng khảm ngọc, dùng kẹp giấy có hình dạng giống như trâm bạch ngọc cố định tóc lại. Xong xuôi, Vân Lãnh Ca soi gương đánh giá bản thân một chút, nhìn thấy không có chỗ nào không ổn, bảo Vận Nhi và Ngâm Thư đi cùng mình. Vân Lãnh Ca đến Phúc Thọ đường. Ở cửa đợi lão phu nhân đồng ý rồi mới chậm rãi tiến vào. Người bên trong thấy một mỹ nhân bước vào, mắt lập tức lóe sáng. Vân Lãnh Ca mặc váy màu tím nhạt, bên ngoài khoác một tấm lụa mỏng màu trắng, cổ tay áo thêu hoa lan thanh nhã, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, bên hông thắt lụa cùng màu, làm eo nhỏ càng thêm tinh tế, tóc rơi trên vai, đầu chỉ cắm cây trâm vàng khảm ngọc, hạt ngọc buông xuống từ cây trâm chuyển động nhịp nhàng theo bước chân của nàng, cả người càng thêm vẻ linh động thoát tục, trên mặt không dùng phấn son, mang theo ý cười, đôi mắt vừa chuyển động giống như phát ra những tia sáng, con ngươi trắng đen rõ ràng, lộ ra ánh sáng của tự tin và cơ trí, mũi ngọc, miệng nhỏ nhắn, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Trước kia trên mặt Vân Lãnh Ca luôn có một lớp trang điểm rất dày, giờ phút này nàng lại mang mặt mộc bước vào, làm cho những người trong phòng không thể tin được, thất thần nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca một lát. Âu Dương Phong là người có phản ứng đầu tiên, mặc dù hắn khiếp sợ dáng vẻ hiện tại của Vân Lãnh Ca, nhưng trong lòng vẫn khinh thường, có lẽ Vân Lãnh Ca đang muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn, muốn được hắn chú ý. Hạ Ngữ Nhi lại có chút phẫn hận nhìn chằm chằm vẻ mặt thanh lệ thoát tục của Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca không để ý tới người ngồi ở hai bên, thản nhiên bước thẳng vào trong phòng, cúi người hành lễ với lão phu nhân, khẽ nói: "Thỉnh an tổ mãu, chúc tổ mẫu hàng năm vạn an." Giọng nói trong trẻo, khiến người ta cảm giác như trong lòng có một dòng nước mát chảy qua, vô cùng sảng khóa. Lão phu nhân không những không tức giận việc hôm nay Vân Lãnh Ca không hành đại lễ, mà còn cảm thấy nàng rất hiểu chuyện. Dù sao hôm nay ở đây cũng có khách, nếu Vân Lãnh Ca hành đại lễ, nói không chừng người khác còn tưởng lão phu nhân bà là người có bao nhiêu nghiêm khắc, không biết phân rõ phải trái đấy. Lão phu nhân mỉm cười phất tay. "Lãnh Ca đến rồi, hôm nay Âu Dương thế tử, công tử và tiểu thư Hạ phủ đến thăm xem sức khỏe của con đã tốt hơn chưa đấy." Lão phu nhân vẫn còn chút lo lắng, không biết Vân Lãnh Ca có còn thích Âu Dương Phong hay không, cẩn thận đánh giá nhất cử nhất động của Vân Lãnh Ca, giống như sợ nàng sẽ làm ra hành động nào đó không hợp quy củ. Lúc này Vân Lãnh Ca mới mỉm cười rồi xoay người lại, thản nhiên mở miệng: "Đa tạ Âu Dương thế tử, Hạ công tử, còn có hai vị Hạ tiểu thư đến thăm Lãnh Ca, Lãnh Ca cảm thấy vô cùng vui mừng." Biểu cảm lạnh nhạt, ngay cả nụ cười kia cũng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Hành động này của Vân Lãnh Ca làm Hạ Ngữ Nhi rất kinh ngạc, đây là Vân Lãnh Ca nghĩ thông suốt, không tiếp tục diễn cái gọi là lạt mềm buộc chặt, dây dưa với Âu Dương Phong phải không? Đại công tử Hạ gia Hạ Hạo Nhiên tiếp lời: "Vân Nhị tiểu thư khách sáo rồi, chúng ta lo lắng cho Vân Nhị tiểu thư, dù sao lúc đó chúng ta cũng có mặt ở đó, đương nhiên là rõ ràng tình huống ở đó rồi." Giọng nói mang theo vẻ ngả ngớn, còn có chút cười nhạo. Ý tứ chính là chúng ta đều thấy ngươi nhào về phía Âu Dương Phong rồi ngã xuống nước, ngươi không cần giải thích nữa. Hạ Ngữ Nhi có chút xấu hổ, hôm đó là nàng ta đẩy Vân Lãnh Ca xuống nước, ngoại trừ Vân Lãnh Ca hẳn sẽ không có người thứ hai biết mới đúng. Nhưng nàng ta lại không biết Âu Dương Phong biết nàng ta đẩy Vân Lãnh Ca xuống nước từ sớm rồi, chỉ là không nói cho nàng ta biết mà thôi. Mà trong lòng nàng ta cũng có chút tức giận với việc đột nhiên Âu Dương Phong sửa miệng, chẳng lẽ đang muốn chứng minh với nàng ta rằng hắn vẫn còn có tình cảm với Vân Lãnh Ca sao? Cho nên không để ý tới sự trung thực của bản thân cũng phải sửa miệng? Vân Lãnh Ca chỉ cười không nói, hữu lễ mỉm cười đứng ở nơi đó, khiến lão phu nhân rất vừa lòng, trong lòng cũng hơi yên tâm về nàng một chút: "Lãnh Ca, con dẫn các nàng đến hoa viên ở trong đình ngồi một lát đi." "Vâng, tổ mẫu." Vân Lãnh Ca lên tiếng. "Mời các vị đi theo ta." Mọi người hành lễ cáo lui, Vân Lãnh Ca để Ngâm Thư dẫn nhóm người các nàng đi trước, còn mình thì lùi lại ở phía sau phân phó Vận Nhi vài câu. Vào trong đình, mọi người ngồi xuống, hai tỷ muội Hạ Ngữ Nhi và Vân Lãnh Ca cùng ngồi ở một bàn, mặc dù cách nhau không xa, nhưng ở cổ đại nam nữ bảy tuổi có sự khác biệt, tốt hơn là vẫn nên kiêng dè. Vừa ngồi vào chỗ của mình, Hạ Yên Nhi thản nhiên nói: "Vân Nhị tiểu thư, không biết ngươi vừa mới phân phó nha hoàn của ngươi làm việc gì? Hay là ngươi có việc không muốn chúng ta biết?" Ngữ khí nửa thật nửa giả. Vân Lãnh Ca cũng thản nhiên trả lời: "Ta chỉ phân phó nàng đi lấy chút trà và điểm tâm thôi, tâm tư của Hạ tiểu thư thật tinh tế, làm cho người ta phải kính nể." Ý là ngươi rất tích cực, chuyện bé xé ra to. Hạ Yên Nhi nghe xong cũng không tức giận, thản nhiên cười nhạt. Lúc này Vận Nhi bưng trà và điểm tâm về phía này, đặt lên hai chiếc bàn đá, sau đó đứng bên cạnh Ngâm Thư ở phía sau Vân Lãnh Ca. "Sức khỏe của Vân tiểu thư đã đỡ chưa? Có lưu lại di chứng gì không? Ta nghe nói người rơi xuống nước cơ thể sẽ dễ lưu lại mấy thứ như là đau đầu nhức óc, thể hư tật xấu gì đó. Nếu Vân tiểu thư có gì không khỏe thì ta và Âu Dương thế tử sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng." Giọng nói của Hạ Ngữ Nhi kiều mị êm tai, mắt nhìn thẳng vào mắt Vân Lãnh Ca, mang theo vẻ tìm tòi mãnh liệt, muốn nhìn xem rốt cuộc có phải Vân Lãnh Ca thật sự nghĩ thông suốt, không tiếp tục dây dưa với Âu Dương Phong nữa hay không. Ý tứ nguyền rủa trong câu nói khiến Vận Nhi tức đến run người, ngay cả Ngâm Thư cũng cau mày thật chặt. Nhưng Vân Lãnh Ca lại không cảm giác được gì, nàng tốt hay không tốt không phải do người khác nói, hơn nữa chuyện của nàng ta và Âu Dương Phong cũng không liên quan gì đến nàng, nàng cũng không còn là Vân Lãnh Ca trước đây nữa, nàng không có chút cảm giác nào với Âu Dương Phong, biểu cảm trên mặt Vân Lãnh Ca không có chút thay đổi nào, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Khiến Hạ đại tiểu thư lo lắng rồi, Lãnh Ca rất tốt, có điều chuyện của mình thì mình vẫn là người rõ nhất, nói bao nhiêu thì người khác cũng sẽ không hiểu, còn không bằng không nói, Hạ tiểu thư nói có đúng không?" Lời nói mềm nhẹ, nhưng hàm ý bên trong chính là Hạ Ngữ Nhi nói quá nhiều rồi. Hạ Ngữ Nhi tức giận cắn chặt môi, nàng ta thật không ngờ, mới bảy tám ngày không gặp, Vân Lãnh Ca lại đột nhiên biến thành người có suy nghĩ sâu sắc, dùng ngôn ngữ sắc bén như thế. Điều tức giận hơn chính là người khác không thể bắt được nhược điểm của nàng, quả thật sẽ làm cho người khác tức chết. Âu Dương Phong ngồi ở bàn bên kia, nghe thấy Hạ Ngữ Nhi nói như vậy không nhịn được cau chặt lông mày, những lời này không phải là những lời mà tiểu thư có tu dưỡng có thể nói, còn nói rõ quan hệ của hắn với Hạ Ngữ Nhi ra bên ngoài như thế. Mặc dù hắn có chút tâm với Hạ Ngữ Nhi, nhưng nàng ta lại đẩy Vân Lãnh Ca xuống nước, còn hại bản thân không thể không sửa miệng, còn không thể nói rõ nguyên nhân bên trong, khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn muốn cưới Hạ Ngữ Nhi vì sau khi thành thân nàng ta có thể làm một hiền thê lương mẫu giúp phu quân dạy con, như vậy hậu viện của hắn có thể yên ổn, hắn có thể yên tâm đặt hết suy nghĩ của mình vào sự nghiệp trên triều đình. Nhưng xảy ra chuyện này, khiến suy nghĩ muốn cưới Hạ Ngữ Nhi của hắn có chút dao động, bây giờ nghe những lời này, càng khiến hắn phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Mà người khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là Vân Lãnh Ca, đối mặt với sự khiêu khích và soi mói của Hạ Ngữ Nhi và Hạ Yên Nhi, mặt nàng không đổi sắc, nhẹ nhàng thản nhiên đáp trả vấn đề khó, còn bất động thanh sắc phản kích đối thủ của nàng một chút. Vừa rồi hắn luôn đánh giá Vân Lãnh Ca, ánh mắt nàng bình tĩnh, không nhanh không chậm, quanh người được bao phủ bởi một làn khí ung dung lạnh nhạt, giống như không có vấn đề nào có thể làm nàng khó xử. Vân Lãnh Ca như vậy khiến hắn vô cùng kinh diễm, hơn nữa từ lúc hắn đến đây, ngoại trừ thoáng nhìn khi nói lời cảm tạ trong phòng, nàng không hề nhìn hắn thêm lần nào nữa. Âu Dương Phong cảm thấy có chút không thoải mái, không phải trước kia Vân Lãnh Ca thấy hắn thì lập tức dính sát lại, dịu dàng gọi một tiếng 'Phong ca ca' sao. Chẳng lẽ sau khi ngất Vân Lãnh Ca thật sự muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn? Muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn? Nếu là như vậy thì thay đổi cùng quá lớn rồi. "Vân tiểu thư nói chuyện hơi quá đáng rồi, muội muội cũng chỉ là quan tâm Vân tiểu thư mà thôi." Hạ Hạo Nhiên nghe được lời nói ám chỉ của Vân Lãnh Ca, có lòng bất bình thay Hạ Ngữ Nhi, mở miệng nói. Nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Vân Lãnh Ca, trước kia cảm thấy Vân Lãnh Ca rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp trần tục. Hôm nay thấy hơn trước kia vài phần, da thịt trắng mịn, cổ thon dài, ngực đẫy đà, còn có vòng eo nhỏ chưa đầy một nắm tay. Nhìn thấy Vân Lãnh Ca như vậy, đáy mắt Hạ Hạo Nhiên không tự chủ được toát ra ánh sáng như sói rình con mồi. Vân Lãnh Ca thầm giận dữ, còn có người dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, sớm hay muộn cũng phải giáo huấn hắn một chút. Nàng oán hận nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nói: "Ta cũng khôn nói gì mà, chỉ nói cho Hạ Tiểu thư ta rất tốt, sức khỏe của ta tự ta biết, có chỗ nào không ổn sao?" Vẻ mặt vô tội, không hiểu chuyện gì, giọng điệu nghi ngờ. Trong giây lát Hạ Hạo Nhiên không còn lời nào để nói, quả thật những lời kia của Vân Lãnh Ca không sai, coi như nàng giả bộ hồ đồ cũng không thể nói gì. Vân Nhi đang cúi đầu luôn lo lắng cho tiểu thư không nhịn được mà nở nụ cười, nàng chỉ biết tiểu thư sẽ không bị thua thiệt, lén nhìn Ngâm Thư ở bên cạnh, thấy Ngâm Thư vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt đứng ở chỗ đó, không có biểu cảm khác thường nào, khiến Vận Nhi bội phục không thôi. Vận Nhi nghĩ, tiểu thư thật sự không còn thích Âu Dương thế tử sao? Tại sao lại lạnh nhạt với hắn như vậy, có điều Âu Dương thế tử cũng không xứng với tiểu thư, tiểu thư không thích hắn thì quá tốt rồi. Vận Nhi nhảy nhót trong lòng, vì phát hiện mình và Vân Lãnh Ca cùng thay đổi, nên vô cùng vui vẻ
|