Tiến Công Sủng Phi
|
|
Chương 5: Bị xếp cơ sở ngầm vào
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nghe xong lời Thẩm An Lăng nói, Thẩm Vũ thoải mái cười thành tiếng. Hoàng Thượng thích kiểu người nào, nàng biết rõ nhất, nếu không sao từ lúc tiến cung nàng vẫn luôn thịnh sủng, hơn nữa chính sự sủng ái đó đẩy nàng vào chỗ chết. “Không chừng, Hoàng Thượng chẳng thích ai cả!” Nàng nhún vai, trên mặt lộ ra vài phần tinh nghịch và ranh mãnh. Điều này khiến Thẩm An Lăng ngạc nhiên. Máu mủ tình thâm, tuy rằng bình thường hai huynh muội chỉ trao đổi ngắn ngủi qua ánh mắt, nhưng vẫn hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Nhưng một Thẩm Vũ tinh nghịch đầy sức sống như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trong lòng tự dưng vui vẻ một cách khó hiểu. “Nói bậy, muội muội của huynh nhất định là người được sủng ái nhất!” Giọng nói trong trẻo của nam nhân truyền đến, giờ phút này ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, khóe miệng lộ ra vài phần tự mãn và kiêu ngạo. Thẩm Vũ quay đầu nhìn hắn, cảm nhận được sự lo lắng ẩn sau một tiếng “muội muội” này, nở nụ cười ôn hòa, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. “Chưa chắc đã được sủng ái nhất, nhưng muội nhất định sẽ nổi bật nhất!” Giống như hứa hẹn, nàng kiên định nói những lời này. Thẩm An Lăng nheo mắt cười, hiển nhiên hết sức hài lòng về sự tự tin của nàng. Thẩm Vũ tiến cung, tất nhiên người nàng lo lắng nhất là Nguyên sườn phi gần như luôn cô độc một mình, nàng nhẹ giọng nói: “Sau khi muội vào cung, hy vọng ca ca có thể chú ý mẫu thân nhiều một chút. Tuy nương ít khi nói chuyện với huynh, nhưng mà…” Thẩm An Lăng lập tức đưa tay bấm vào tay nàng, cản lại lời nàng định nói. Thẩm Vũ đang ngạc nhiên, thì thấy nam nhân đối diện rút tay về, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. “Cô nương, Vương phi phái người tới!” Một nha đầu nhị đẳng đi đến, thi lễ với Thẩm Vũ rồi thấp giọng thông báo một câu. Nhị đẳng: bậc hai.Thẩm Vũ hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một nha đầu dung mạo mỹ lệ, ăn mặc chỉnh tề đi vào trong viện. Thẩm An Lăng nhìn lướt qua, lông mày anh khí hơi nhíu lại. Nha đầu kia quá mức xinh đẹp! “Nô tỳ gặp qua Đại thiếu gia, Tứ cô nương, Vương phi đã ban tên cho nô tỳ là Minh Nhuỵ. Người an bài nô tỳ ngày mai theo cô nương tiến cung!” Nha đầu kia cúi người thi lễ, giọng nói trong trẻo nũng nịu, thật có vài phần khí độ. Thẩm Vũ cười lạnh, nha đầu kia nhìn trái nhìn phải đều không giống tiến cung hầu hạ nàng, mà ngược lại giống như để quyến rũ người khác. Kiếp trước, khi nàng tiến cung, Thẩm vương gia không cho nàng gặp Thẩm An Lăng, xem ra ý Vương phi là bà ta đang tức giận. “Minh Tâm đâu rồi?” Thẩm Vũ không để ý tới Minh Nhụy, mà quay đầu hỏi nha đầu nhị đẳng vừa mới vào phòng lúc nãy. “Bẩm cô nương, Minh Tâm tỷ tỷ bị Vương phi gọi đi, vừa nãy đi gấp nên không tiện quấy rầy người và Đại thiếu gia nói chuyện!” Nha đầu kia thấp giọng trả lời. Thẩm Vũ gật đầu, bưng chén trà lên nhấp nhẹ, không hề có ý nói chuyện với Minh Nhụy. Nhưng Minh Nhụy biết hai người trước mặt đang thầm đánh giá mình nên mở miệng trước, đầu tiên nàng ta hành đại lễ, rồi nhỏ giọng nói: “Vương phi kêu nô tỳ bẩm báo Đại thiếu gia, mời thiếu gia qua đó, ngài ấy có chuyện cần nói!” Thẩm An Lăng hơi nhướn mày, lập tức đứng lên, dịu dàng nói với Thẩm Vũ: “Ý muội ta đã hiểu, không phải sợ. Trong cung còn có hai nương nương giúp đỡ, tóm lại sẽ không để muội gặp chuyện bất trắc!” Sau khi hắn nói xong hai câu này, liền xoay người rời đi. Mãi đến khi bóng dáng nam nhân biến mất ở cửa sân, Minh Nhuỵ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. “Được rồi, ngươi lui xuống đi! Ngày mai tiến cung, chuẩn bị cẩn thận một chút!” Thẩm Vũ nhếch mày, vung tay bảo Minh Nhụy lui xuống. Trong lòng hơi bực mình, Thẩm vương phi xuất thân thế gia, sau khi gả đến Thẩm Vương phủ quản lý trong ngoài coi như chỉnh tề, nhưng đối với chuyện của Thẩm An Lăng, lại quá keo kiệt, làm người ta phiền chán. Phiền chán: phiền phức mà chán ghét.Nàng mới nói vài câu với huynh ấy, đã đưa người đến chỗ nàng khiến nàng ghê tởm, còn vội vã gọi Thẩm An Lăng về. Khi Minh Tâm vội vàng trở lại, Thẩm Vũ đang nằm nghiêng trên giường, trên tay cầm thi từ. Sách trong phòng nàng nhiều nhất là thi từ ca phú, Thẩm vương phi không cho phép có loại khác xuất hiện. Nhưng lúc Thẩm Kiều chưa tiến cung, Thẩm Vũ từng nhìn thấy tủ sách của nàng ta, bên trong bày toàn binh pháp, sách địa lý, có vài phần hơi thở của nam nhân. Còn có mấy cuốn sổ sách bày trên bàn, đủ để thấy được, từ lúc bắt đầu, Thẩm vương phi đã muốn nuôi phế đi Thẩm Vũ, rèn luyện cho Thẩm Kiều. Minh Tâm vừa vào cửa, thở hổn hển, hiển nhiên chạy gấp trở về. “Người lúc nãy đến gọi nô tỳ, nói sẽ chỉ dặn mấy câu, một lát thì về ngay. Không ngờ Vương phi lo cho cô nương, dặn dò hết mọi thứ mất cả canh giờ!” Minh Tâm thấp giọng nói vài câu, rồi qua giúp Thẩm Vũ xoa bóp chân. Hai chủ tớ trầm mặc một lát, Minh Tâm nhẹ nhàng nâng đầu liếc nhìn ngoài cửa một cái, mới nhỏ giọng nói: “Nha đầu Vương phi điều tới, ban đầu hầu hạ Vương phi vì dung mạo xinh đẹp nên được đích thân dạy dỗ, nhưng nô tỳ đoán nha đầu kia vốn dĩ không phải chuẩn bị cho cô nương!” Thẩm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay vỗ bả vai Minh Tâm, ôn nhu nói: “Nha đầu kia dáng người không tồi, vừa ra tay đã dọa người, phỏng chừng chỉ là cái thùng rỗng. Về phần tính toán ban đầu của Vương phi, thử đoán một chút.” Nàng thay đổi tư thế, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, tiếp tục mở miệng nói: “Ta đoán nha đầu kia không phải chuẩn bị cho Vương gia, thì cũng là chuẩn bị cho ca ca! Bây giờ hay rồi, chớp mắt muốn bay lên làm chim đầu cành!” Tối hôm đó, Nguyên sườn phi không để ý sắc mặt Thẩm vương phi, trực tiếp kéo Thẩm Vũ ngủ lại. Hai mẹ con ngủ cùng giường, đầu dựa sát vào nhau, khe khẽ tâm sự. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nương, mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Thẩm Vũ giống như trở về lúc còn nhỏ, mỗi khi ngủ trưa đều rúc vào lòng mẫu thân, chưa bao giờ bị ác mộng quấy nhiễu, lại càng không bị người xấu bắt nạt. Một đêm say giấc nồng, vừa qua giờ Dần, Nguyên sườn phi liền gọi nàng dậy, cầm lấy chiếc lược bằng gỗ đào tự mình chải tóc cho nàng. “Nương, nữ nhi đi rồi, người phải bảo trọng!” Thẩm Vũ chải đầu xong, kéo tay Nguyên sườn phi, cúi đầu nói một câu cuối cùng, xem như lời tạm biệt, rồi xoay người ly khai. Xe ngựa trong cung tới, Thẩm vương phi đứng ở cửa sân nhìn nàng lên xe ngựa. Thẩm Vũ ngồi trên xe, nhẹ nhàng kéo màn xe lên, Minh Tâm và Minh Nhuỵ cầm đồ lên chiếc xe ngựa đằng sau. Cả Thẩm vương phủ vô cùng im ắng, giống như còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Tiếng vó ngựa vang lên, Thẩm Vũ lại rời khỏi Thẩm vương phủ một lần nữa, trong lòng không có cảm giác kích động và khẩn trương như trước, chỉ hơi sốt ruột. Hậu cung, Thẩm Vũ ta lại tới đây! Thẩm vương phủ ở kinh đô, cách hoàng cung không xa. Trời hửng sáng, xe ngựa đã tới cửa cung, thái giám đầu lĩnh trình cung bài, xe ngựa từ cửa hông đi vào. Sau khi chuyển sang nhuyễn kiệu, cung điện đồ sộ chốn hậu cung dần xuất hiện trong tầm mắt, cảm giác trang nghiêm và xa hoa quen thuộc ập đến. Cung quy hậu cung Đại Tần rất ít, bên trên áp chế bên dưới, chỉ thế thôi. Nhưng nó luôn tồn tại quy tắc ngầm, làm cho chốn tường hồng ngói xanh* này, chôn vùi vô số sinh mệnh. * Tường hồng ngói xanh:Kiếp trước, Thẩm Vũ từng thấy vô số phi tần hương tiêu ngọc vẫn tại đây, đương nhiên trong đó có cả đích nữ được các gia tộc bồi dưỡng. Đích – thứ vì muốn giữ mạng sống, vì giành giật sự sủng ái của hoàng thượng, tranh chấp vì long thai, mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. “Thẩm cô nương, vị này chính là cô cô chấp trưởng Thọ Khang Cung – Mục cô cô.”Cung nữ đằng trước dẫn nàng đến trước cửa Thọ Khang Cung, nơi đó có một cô cô sắc mặt trầm tĩnh đứng chờ. Thẩm Vũ vội vàng cúi người hành lễ, nàng áp chế lửa giận dâng lên trong lòng, ra vẻ cúi đầu kính cẩn nghe theo. Xem ra Thái Hậu phái người đến đánh giá phân lượng của nàng. Mục cô cô này là người đắc lực bên cạnh Thái Hậu, ở trong cung, dù phi tần gặp mặt bà ta cũng phải khách khí một chút. Mục cô cô có con mắt nhìn người tinh tường nên được Thái Hậu yêu thích, nghe đồn chỉ cần đứng trước mặt bà ta một lúc, bà ta đã có thể nhìn thấu tâm tư của người đó. Tin đồn dù không thể tin, nhưng Thẩm Vũ từng chạm mặt bà ta vài lần, tin đồn này xác thực là thật. “Sớm nghe nói Tứ cô nương Thẩm gia xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy chỉ hơn chứ không kém. Lúc hai nương nương vào cung, đều được Hoàng Thượng vinh sủng, xem ra Tứ cô nương cũng không kém!” Mục cô cô cao thấp đánh giá nàng một lát, bình thản nói. Giọng điệu không lộ ra hỉ nộ, nhưng lông mày hơi nhếch lên. “Cô cô khen trật rồi, dân nữ lọt vào mắt xanh của Thái Hậu nên được vào cung phụng dưỡng, không dám có suy nghĩ khác!” Thẩm Vũ vẫn cúi đầu như cũ, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc. “Vào đi!” Mục cô cô lại quan sát nàng một lúc, mới xoay người dẫn nàng vào trong điện. Chẳng qua sau khi bà ta xoay người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái hậu bảo bà đi ra, tất nhiên để đánh giá ba vị cô nương này. Trừ cô nương của Thiêu Khanh gia đến đầu tiên, có vẻ hơi câu thúc, hai người sau đều bình thản. Đặc biệt Tứ cô nương Thẩm gia đến cuối cùng này, không hề nói lời thừa, bước chân nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, giống như người sống trong cung nhiều năm, không tìm ra một sai sót nhỏ nào. Thẩm Vũ chậm rãi đi sao, cảnh sắc trước mắt dần trở nên quen thuộc. Trí nhớ kiếp trước giống như thủy triều xuất hiện trong đầu, lúc trước dù nàng được sủng ái nhưng vẫn luôn coi Thọ Khang Cung như cấm địa. Tới trước một gian phòng, Mục cô cô dừng bước, xoay người, lạnh lùng nói: “Hai cô nương khác đã đến, đang nghỉ ngơi bên trong. Thẩm cô nương mau vào đi thôi, nô tỳ nhắc người một câu, lát nữa Thái Hậu nương nương chuẩn bị dùng bữa sáng, sẽ cho mời ba cô nương qua hầu hạ!” Mục cô cô bỏ lại những lời này, căn bản không để Thẩm Vũ kịp phản ứng, xoay người rời đi. Minh Tâm và Minh Nhuỵ sau khi tiến Thọ Khang Cung, đã bị cung nữ đưa đi nơi khác sắp xếp đồ đạc. Thẩm Vũ đứng ngoài cửa bình tĩnh một lát, mới đẩy cửa bước vào. * Lời tác giả:Thẩm Vũ sắp tiến cung, tranh đấu sẽ bắt đầu rất nhanh ~lw*_*wl
|
Chương 6: Tiến cung phụng dưỡng
Edit: AkamiyaytranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiTrong phòng lớn cũng bị ảnh hưởng bởi không khí Thọ Khang Cung, màu sắc có chút u ám, nhưng bài trí vô cùng xa hoa, đánh sâu vào thị giác. Lúc này trong phòng có hai cô nương tuổi xấp xỉ nhau, thoạt nhìn đều bằng tuổi Thẩm Vũ. Nhìn thấy Thẩm Vũ tiến vào, các nàng không tự chủ đứng lên, hình như là nghênh đón nàng. Ba người im lặng hành lễ chào nhau trước, ánh mắt chăm chú đánh giá đối phương. Cô gái ngồi gần cửa, mặc cung trang hồng nhạt, kiều diễm hơn phục sức của cung nữ một chút, thậm chí còn rườm rà hơn tú nữ, có thể thấy Thái Hậu thật sự động tâm tư. Giờ phút này nàng ta trừng lớn đôi mắt hạnh, ánh mắt đầy tò mò nhìn Thẩm Vũ, đợi đến khi nhìn kĩ khuôn mặt nàng, không khỏi bĩu môi, mang theo vài phần ý tứ dò xét. Cô gái còn lại khóe miệng đang cười, kiểu dáng xiêm y giống nhau, chẳng qua đổi thành màu lam. Đôi mắt lễ độ dừng trên khuôn mặt Thẩm Vũ, không dò xét quá nhiều, có ý tốt gật gật đầu về phía nàng. Thẩm Vũ cười khẽ đáp lễ, biểu cảm trên mặt không thay đổi, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Đúng là xảo ngộ, kiếp trước cả ba người các nàng nổi bật nhất trong số các tú nữ, bây giờ đều được Thái Hậu chọn. Thiếu nữ mặc cung trang hồng nhạt chính là cô nương nhà Thiếu Khanh gia mà Hoàng Thượng đề bạt gần đây, tên Nguyễn Ngọc. Vị kia là cô nương nhà bà con xa của Hứa gia, Hứa Tình. “Xiêm y của ngươi ở buồng trong, mau đi thay đi, lát Thái Hậu sẽ thức dậy!” Nguyễn Ngọc cao giọng nói, giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, nhưng giọng điệu không hề khách khí. Thẩm Vũ không để ý, vội vào phòng trong, thấy trên giường chỉ còn một bộ cung trang màu lục liền vội vàng cởi áo ngoài, động tác nhanh chóng. Nàng vừa thay đồ xong chuẩn bị đi ra, một giọng nữ dịu dàng thanh thuý từ gian ngoài truyền đến: “Tình tỷ tỷ, mọi người đều nói nàng bộ dạng đẹp, cung trang của ba người chúng ta kiểu giống nhau, chỉ khác màu. Lúc nãy chúng ta đã chọn, còn lại một bộ màu lục, không hợp với tuổi của chúng ta. Đợi lát nữa nàng đi ra, muội phải nhìn xem không dựa vào quần áo, trang sức, nàng ta còn có thể đẹp đến mức nào?” Khoé miệng Thẩm Vũ hơi cong lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng vén lại búi tóc, không vội đi ra ngoài. “Ngọc muội muội đừng nói vậy, tốt xấu gì sau này ba người chúng ta đều phải hầu hạ Thái hậu, mọi người nên hòa thuận sống chung với nhau!” Tiếng Hứa Tình ôn nhu khuyên giải vang lên, vẫn kiên quyết duy trì khí độ của danh môn khuê tú. “Tình tỷ tỷ, tỷ quá tốt. Nhìn dáng vẻ lúc nãy của nàng xem, rõ ràng đến muộn nhất, lại còn tỏ ra khí định thần nhàn!” Ngược lại, Nguyễn Ngọc ra vẻ không sợ trời không sợ đất, cằm hếch lên trời. Thẩm Vũ ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười yếu ớt, chậm rãi bước ra. Vừa bắt đầu, có người đã vội vàng chia bè kéo cánh. Âm thanh ở gian ngoài lập tức im bặt, Thẩm Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt hai người rất ăn ý tập trung trên người nàng. Kinh ngạc, kinh diễm, phẫn hận, ghen tị, nhất thời cảm xúc phức tạp xuất hiện trên gương mặt các nàng. Tứ cô nương Thẩm gia xinh đẹp nổi danh cả kinh thành, quả không phải hư danh. Rõ ràng màu lục già dặn, mặc trên người nàng, lại làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mặt mày có một cỗ phong tình, càng có phong thái. “Quả nhiên bộ dạng Thẩm cô nương rất xinh đẹp, mặc gì cũng đều xuất chúng!” Hứa Tình mở miệng khen, trên mặt lộ ý cười tán thưởng. “Quá khen!” Thẩm Vũ chậm rì rì đi đến chỗ trống đối diện các nàng, thong dong ngồi xuống. Trà trên bàn là chuẩn bị sẵn cho các nàng, Thẩm Vũ cũng không cố kị, trực tiếp rót cho mình một cốc. Nguyễn Ngọc hình như vô cùng bất mãn với câu trả lời ngắn gọn của nàng, không khỏi nhíu mày, giống như đang suy tư đối sách. Sau một lúc lâu, nàng ta lộ ra vài phần ý cười, hơi vươn người về phía Thẩm Vũ nói: “Thẩm cô nương, ngươi biết mọi người thường hình dung cô nương xinh đẹp như thế nào không?” Thẩm Vũ nâng chén trà nhấp một ngụm, nghe nàng ta hỏi mới quay đầu sang nhìn Nguyễn Ngọc, ý cười nơi khóe miệng không mặn không nhạt, hơi nghiêng đầu nói: “Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hay là dung mạo như thiên tiên? Kỳ thật dung mạo là ông trời ban cho, không đáng đem ra khoe khoang!” Nghe Thẩm Vũ trả lời như thế, Nguyễn Ngọc cảm thấy hơi nghẹn ở ngực, suýt không thở nổi. Hay cho một Thẩm Vũ không biết liêm sỉ! Khuôn mặt nàng ta tức giận đỏ bừng, cố tình bây giờ không thể trực tiếp xé rách da mặt, nếu không rất khó coi. Đành nhịn xuống cơn giận trong lòng, dịu dàng nói: “Ta thường nghe các quý phu nhân nói là hồ ly tinh hoặc hồ mị tử. Tuổi ta còn nhỏ không hiểu biết nhiều, nếu nói sai Thẩm cô nương bỏ quá cho!” Nàng ta vừa dứt lời, Thẩm Vũ liền hừ lạnh một tiếng, hơi nhướn mắt, ý cười trên mặt đầy vẻ trào phúng, nói: “Lời này của Nguyễn cô nương nên ít nói ra thì hơn. Chúng ta đều là cô nương xuất từ danh môn thế gia, từ nhỏ đã có ma ma giáo dưỡng dạy bảo. Ngày trước các ma ma sợ các cô nương phủ ta học điều xấu, đã từng nói qua những lời này, đều là lời do các tiểu thiếp thấp hèn nói ra. Ngươi nghe được từ miệng vị phu nhân nào, cứ việc nói cho nương ngươi, để bà đi xé miệng người đó! Sao có thế dạy hư một cô nương như ngươi?” Nguyễn Ngọc mở to miệng vài lần, nhưng không nói được chữ nào. Nàng bị Thẩm Vũ làm cho á khẩu không trả lời được. Những lời Thẩm Vũ nói không có từ nào mắng người, mà trong từng câu chữ đều lộ ra ý chê bai nàng. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Vừa nãy hai nàng nói chuyện, Hứa Tình ở bên cạnh không hề nói gì, hiển nhiên sắm vai người ngoài cuộc. Bây giờ thấy Nguyễn Ngọc giận trắng mặt, hốc mắt đỏ lên giống như muốn khóc, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo nàng ta, đưa cho nàng ta một cái khăn gấm. Đối diện với cảnh tỷ muội tình thâm, Thẩm Vũ bị cô lập không thèm để ý, vẫn thảnh thơi uống trà như cũ. Ba người từ lần gặp đầu tiên, đã tràn ngập khói lửa chiến tranh. Đương nhiên ở một mặt nào đó mà nói, là hai đối một, Thẩm Vũ xem như một mình một trận tuyến. Đợi thêm một lát, cuối cùng cũng có người gọi các nàng qua hầu hạ, dẫn đường lúc này là cung nữ Xuân Phong hầu hạ bên người Thái Hậu, nàng ta tuyệt đối là một người thông minh. Dọc đường đi, nàng thấp giọng nhắc ba người những điều thái hậu kiêng kị, miễn lát nữa hầu hạ lại gặp chuyện không may. Ba người đều cẩn thận lắng nghe, đợi đến cửa trong đại điện, Xuân Phong vào trước thông báo, để ba người đứng ngoài chờ. “Ồ, người đến rồi? Vậy bảo các nàng vào đi, bên ngoài trời lạnh!” Giọng nói ôn hòa của Thái Hậu từ trong điện truyền tới, các nàng cúi đầu, dáng đi chuẩn mực tiến vào. “Dân nữ Thẩm Vũ/Hứa Tình/Nguyễn Ngọc tham kiến thái hậu, Thái Hậu nương nương Phúc Thọ an khang!” Ba người lần lượt hành lễ, động tác đều tăm tắp, giống như tập trước vậy, giọng nói thanh thuý êm tai. Thái Hậu ngồi ở ghế trên, nheo mắt, nhất nhất đảo qua ba người. Ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Vũ một lát, rồi nhanh chóng dời đi. “Tốt, tốt lắm, đúng là tuổi như hoa, lâu rồi chưa thấy gương mặt đẹp đẽ đến vậy! Mỗi khi nhìn các ngươi, giống như trở lại mấy chục năm trước, lúc ai gia vừa tiến cung, hiện tại già thật rồi!” Thái hậu liên tiếp nói hai chữ tốt, rồi khẽ thở dài một hơi, như đang cảm thán gì đó. Thái Hậu vừa dứt lời, một ma ma lớn tuổi đi tới. “Thái hậu, ngài đừng nói thế, giờ ngài vẫn đẹp mà, tuy không mềm mại như các cô nương đây, nhưng chúng nô tỳ nhìn ngài giống như mới đôi mươi!” Trên mặt lão ma ma kia mang theo ý cười, càng khiến nếp nhăn trên mặt lộ rõ. Thái hậu khoát khoát tay, cho ba người ngồi xuống. Thẩm Vũ nâng mắt nhìn lướt qua, Thái Hậu trước mắt còn trẻ hơn trong trí nhớ của nàng. Nàng mới vào cung, thái hậu đã hơn 40 tuổi, do chăm sóc tốt nên không nhìn ra, tuy không khoa trương đến mức như lời ma ma kia nói, nhưng tuyệt đối không nhận ra người đã hơn 40. Lão ma ma trên mặt đầy nếp nhăn kia là thân tín của Thái Hậu, hầu hạ người từ trước khi vào cung, đi theo nhiều năm, Thái Hậu cũng gần gũi với bà, được ban thưởng họ Hứa, mọi người trong cung đều gọi một tiếng “Hứa ma ma”. Hứa ma ma đã được Thái Hậu cho xuất cung an dưỡng tuổi già, nhưng lão ma ma này nhớ chủ, lo liệu xong họ hàng thân thích ngoài cung lại cầu ân điển xin được tiến cung hầu hạ. Cung nữ lớn nhỏ bên người Thái Hậu, gần như đều do Hứa ma ma dạy dỗ. Trên bàn bày đầy thức ăn, thức ăn tinh xảo khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng. Hứa ma ma liếc mắt ra hiệu, mấy cung nữ hầu hạ bên người Thái Hậu, vô cùng tinh ý lùi xuống, chừa chỗ trống cho các nàng. Ba người Thẩm Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ở nhà từng hầu hạ trưởng bối dùng bữa, nên lúc này không đến mức gượng tay. Nguyễn Ngọc nhanh nhẹn giành xếp đũa, Hứa Tình chọn xới cơm, để lại việc chia thức ăn quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất cho Thẩm Vũ. Dọc quãng đường, Xuân Phong chỉ nói Thái Hậu kiêng kị, lại không nói lão nhân gia thích ăn gì ghét ăn gì, lần đầu chia thức ăn là việc không mấy vui vẻ, thật là mất nhiều hơn được. Thái hậu nhìn thấy rõ dáng vẻ vội vàng giành lấy của Nguyễn Ngọc, không nói gì, im lặng nhìn biểu hiện của Thẩm Vũ. Thẩm Vũ không hề lo lắng, hầu hạ Thái Hậu dùng bữa với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Có lần Thái hậu vì muốn trừng phạt nàng, đã bắt nàng hầu hạ dùng bữa, Thái Hậu cố ý làm rơi ba chén súp nóng, ném hai món ăn, cuối cùng quở trách Thẩm Vũ chân tay vụng về. Những chuyện bị gây khó dễ nàng đều đã trải qua, huống chi là hiện tại, các nàng mới gặp lần đầu. Thẩm Vũ không phải là Chiêu Nghi được sủng ái uy hiếp cả hậu cung như kiếp trước, Thái Hậu cũng không coi nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một người thì cẩn thận đánh giá, người kia thì cung kính hầu hạ. * Lời tác giả: Kiêu ngạo của A Vũ từ từ sẽ lộ ra, dĩ nhiên đối mặt với Thái Hậu – đại boss này, tạm thời nàng không dám lỗ mãng. Nhưng mà mấy người giống Nguyễn Ngọc, nàng sẽ không để ý đùa giỡn vài câu cho Nguyễn Ngọc nan kham. lw*_*wl
|
Chương 7: Hầu dùng bữa
Edit: AkamiyaytranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiThẩm Vũ không hề chần chừ, nhìn sơ qua đồ ăn trên bàn, trong lòng đánh giá sơ lược về hương vị các món ăn. Nàng cầm đũa bạc lên, đầu tiên gắp một miếng cá nấu cà tím, trực tiếp đưa vào miệng mình. Mấy người đứng xung quanh xem kịch vui hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn vị Thẩm cô nương không biết trời cao đất rộng này. Nhưng Thái Hậu không lên tiếng, nên không ai dám nói gì. Chỉ thấy Thẩm Vũ tỉ mỉ nhai một lúc, vẻ mặt buông lỏng, dường như không thấy điều gì khác thường. Liền buông xuống đôi đũa trong tay, thay một đôi đũa sạch khác, lại gắp một khối cà bỏ vào chén trước mặt Thái Hậu. Thái hậu chăm chú nhìn nàng một lúc, nét mặt hơi giãn ra, cầm chiếc đũa chưa dùng đến gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Tất cả mọi người trong nội điện nín thở, tuy không dám nhìn thẳng vào Thái Hậu, nhưng đều vận dụng mười phần tinh thần quan sát biểu hiện của Thái Hậu. Thái hậu còn chưa ăn xong, Thẩm Vũ đã thay món ăn khác, lại đưa vào miệng nhai, sau khi thử không thấy có vấn đề gì mới gắp vào bát của Thái Hậu. Hành động này lặp đi lặp lại, thậm chí Thái Hậu không hề trách cứ, ngược lại ăn hết thức ăn Thẩm Vũ gắp vào bát mình, hiển nhiên những món này đều hợp khẩu vị của Thái Hậu. Hứa ma ma im lặng đứng bên cạnh nhìn, thấy Thẩm Vũ nếm thử đồ ăn rồi mới gắp cho Thái Hậu ăn, bà đoán Thẩm Vũ đang thử đồ ăn. Bình thường thử đồ ăn là việc của cung nữ, sợ trong thức ăn có độc, nhưng mà vị Thẩm cô nương này không chút do dự tự mình làm. Mặc dù người dám hạ độc ở Thọ Khang cung rất ít, nhưng Thẩm cô nương là thiên kim thân thể quý giá, lúc này xem ra cũng có vài phần dũng cảm. Còn nữa, mấy món Thẩm Vũ gắp đều là món Thái Hậu thích ăn. Hứa ma ma âm thầm nghĩ vận khí của Thẩm Vũ rất tốt, bàn ăn bảy bảy tám tám món, tất cả thức ăn Thẩm Vũ gắp đều là món Thái Hậu thích, không khỏi khiến Hứa ma ma chú ý. Trong Hậu Cung, sở thích của các chủ tử thường bị che dấu, miễn cho người có tâm ghi nhớ. Thói quen ăn uống của Thái Hậu luôn được giữ kín, huống chi hai nương nương Thẩm gia trước kia cũng từng hầu hạ Thái Hậu, nhưng không khéo léo bằng Tứ cô nương này. Thái hậu ăn một chén cháo bách hợp chỉ mấy phút. Nàng phất phất tay, tỏ vẻ mình đã no rồi, Thẩm Vũ lập tức để đũa xuống, chậm rãi đứng lui qua một bên. Nguyễn Ngọc và Hứa Tình sớm đứng chờ một bên ngay lập tức hành động, bưng trà cho Thái Hậu xúc miệng, rồi cầm khăn gấm lau miệng cho nàng. Xong một loạt động tác, cả ba đều lui lại quỳ gối một bên, lập tức có tiểu cung nữ tiến vào thu dọn bàn ăn. Có thể do lúc ăn khá thoải mái, sắc mặt Thái Hậu cũng tươi tỉnh hơn, mỉm cười với các nàng. “Cô nương Thẩm gia tên là gì?” Thái hậu nhẹ nâng tay, Xuân Phong nhanh chóng phụ nàng đứng dậy. Vừa đi vài bước, Thái Hậu dừng lại, xoay người thấp giọng hỏi một câu. Thẩm Vũ nhẹ nhàng cúi người, để trán chạm đất, ôn nhu trả lời: “Thưa Thái Hậu, tên dân nữ chỉ có một từ ‘Vũ’.” Thái Hậu tiếp tục đi về phía ghế nằm, vừa đi vừa gật đầu, như đồng tình với cái tên này. Để Xuân Phong đỡ, Thái Hậu chậm rãi nằm lên ghế, trên mặt lộ ra biểu tình thoải mái, chậm rãi hỏi han: “Ai giúp ngươi đặt?” “Là thân mẫu của dân nữ, Nguyên sườn phi.” Thẩm Vũ thấp giọng nói, giọng điệu bình tĩnh, không vì Thái Hậu chú ý mà tỏ vẻ mừng rỡ. Thái hậu im lặng một lát, khẽ nhắm mắt như ngủ thiếp đi, sau một lúc lâu mới nói: “Tên rất hay, không hổ là thân mẫu huyết mạch tương liên, ngươi vừa ra đời, đã đoán được ngươi sẽ có khuôn mặt xinh đẹp!” Nội điện vẫn yên lặng như cũ, trong lòng các cung nữ hầu hạ ở đó đều thầm kinh ngạc, hôm nay Thái Hậu không giống ngày thường. Rõ ràng có một cô nương họ Hứa ở đây, lại lôi kéo cô nương Thế gia nói chuyện. “Được rồi, cô nương Nguyễn gia lưu lại, hai người kia về nghỉ ngơi trước đi!” Thái hậu vung tay lên, hạ lệnh. Đang oán hận trong lòng Nguyễn Ngọc đột nhiên được Thái Hậu nhắc tới, vẻ tức giận trên mặt chưa kịp thu lại đã biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Thẳng đến khi có cung nữ tới bên cạnh nhắc nhở, nàng mới đứng lên bước tới gần Thái Hậu. Hai cô nương khác được Xuân Phong dẫn ra ngoài, đưa các nàng ra sau điện gặp nha hoàn của mình. Ba người cùng đường, cước bộ vội vàng, không ai mở miệng nói chuyện. Im lặng đi tới chỗ ở của các nàng, ba gian phòng ở cùng một chỗ, bất luận bên ngoài hay bên trong, đều đã được thu thập thỏa đáng, hiển nhiên sớm được dọn dẹp từ trước. Thẩm Vũ và Hứa Tình vội vàng tạm biệt nhau, bước vào phòng của mình. Bước chân vào mới thấy trong phòng có động tiên khác, vài cánh cửa nhỏ, hiển nhiên là có nhiều phòng nhỏ. Gian ngoài bày trí xa hoa lộng lẫy, thậm chí trên giá sách cũng để vật quý, bàn học, giường thêu đều như vậy, trang trí vô cùng tỉ mỉ. Minh Tâm ở phía sau nghe thấy có tiếng động, liền đẩy cửa một phòng nhỏ đi ra. “Cô nương, lúc nãy có một cô cô đến đây nói, để tiện gọi đến, sẽ để gian ngoài trở thành phòng cho các cô nương. Nô tỳ nhìn quanh một chút, gian ngoài là thoải mái nhất, hơn nữa gần các phòng khác, nếu người có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nô tỳ!” Trong tay Minh Tâm cầm một bộ cung trang diễm lệ, hiển nhiên chuẩn bị cho Thẩm Vũ. Minh Nhuỵ từ phòng kế bên đi ra, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Vũ, ánh mắt thập phần tự nhiên dừng lại trên mặt nàng một lát, dường như đang cẩn thận đánh giá nét mặt nàng. Chân mày Minh Tâm hơi nhăn lại, nhưng Thẩm Vũ không lên tiếng, nàng cũng không tiện nhiều lời. Trực tiếp đẩy cửa vào phòng mình tiếp tục chuẩn bị xiêm y, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. “Cô nương, mọi chuyện đều tốt chứ?” Minh Nhuỵ giả vờ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Minh Tâm lúc nãy, ngược lại còn tỏ vẻ quan tâm nhìn Thẩm Vũ. Thẩm Vũ không tỏ vẻ gì, trực tiếp phất phất tay: “Thuận lợi hay không không phải bây giờ có thể biết! Ngươi lo để ý mắt, tai với miệng của mình đi, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nghe cũng đừng nghe lén, về phần không nên nói, nếu ngươi lắm mồm, đến lúc đó thần tiên cũng không thể cứu được ngươi!” Minh Nhuỵ nghe Thẩm Vũ không lưu tình cảnh cáo, mặt tái nhợt, vội vàng thi lễ một cái, trốn về phòng bên cạnh. Chỉ còn lại một mình Thẩm Vũ ở phòng ngoài, thật là nhàn nhã. Nàng chậm rãi đến gần giá sách, cẩn thận nhìn mấy cuốn sách trên kệ. Quả nhiên Thái Hậu không hẹp hòi như Thẩm Vương Phi, sách trên kệ không nhiều, nhưng đủ mọi thể loại, đủ cho nàng đọc một thời gian. Cả căn phòng, chỉ có thanh âm “soàn soạt” do nàng ngẫu nhiên lật sách, thẳng đến có người tới, Thẩm Vũ mới ngước đầu nhìn. Tầm mắt nhìn đến ánh sáng ngoài cửa, nàng chưa kịp thích ứng nên nheo mắt. “Xuân phong tỷ tỷ bảo nô tỳ đến xin lỗi Thẩm cô nương, sáng nay chưa hỏi người đã dùng bữa chưa. Đây là ngọ thiện (cơm trưa), nếu không hợp khẩu vị, lần sau mong người nói cho nô tỳ biết!” Một tiểu cung nữ cầm hộp cơm trong tay, thân hình của nàng nhỏ nhắn, nhìn có vẻ cố sức. Minh Tâm nghe thấy tiếng động, lập tức đi ra, giúp nàng đem hộp cơm vào. Mới mở nắp hộp, mùi thơm của thức ăn toả ra. “Ba tầng trên là của cô nương, hai tầng dưới là thức ăn của hai tỷ tỷ. Dùng xong, đặt hộp cơm ngoài cửa là được, nô tỳ đưa bữa tối đến sẽ đem đi!” Tiểu cung nữ kia khá lanh lợi, trong hai ba câu đã nói rõ ràng, hơi cúi người về phía Thẩm Vũ, rồi xoay người ly khai. Ngọ thiện được đưa đến đây, tức là Thái Hậu không cần các nàng hầu hạ. Thẩm Vũ không quan tâm, để Minh Tâm và Minh Nhụy hầu hạ dùng cơm. Ngủ trưa, thức dậy lại tiếp tục vùi đầu vào sách. Thẳng đến bữa tối, mới có người đến gọi các nàng. Thẩm Vũ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Ngọc thân thiết kéo cánh tay Hứa Tình, khuôn mặt tươi cười, không biết đang nói chuyện gì. Gặp Thẩm Vũ đi ra, Nguyễn Ngọc không chút khách khí trợn mắt nhìn nàng, làm Thẩm Vũ có chút mạc danh kỳ diệu (không giải thích được, không hiểu tại sao). Cung nữ đến gọi, hiển nhiên là người thông minh, dẫn đường cách các nàng hai thước, chừa khoảng cách cho các nàng nói chuyện. Nguyễn Ngọc không chút khách khí tận dụng cơ hội hiếm hoi này, cánh tay nàng kéo tay Hứa Tình chưa từng buông ra. “Tình tỷ tỷ, ta mới từ chỗ Thái Hậu về, đã thấy cung nữ kia đưa tỷ đi. Thái hậu cũng gọi tỷ đến nói chuyện à?” Giọng Nguyễn Ngọc không cao không thấp, vừa vặn đủ cho ba người các nàng nghe rõ. Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt mong đợi nhìn Hứa Tình. Hứa Tình hơi ngượng ngùng, nàng giương mắt nhìn Thẩm Vũ gần đó, nhẹ nhàng gật gật đầu xem như trả lời. Nguyễn Ngọc nhận được đáp án nàng ta muốn, giống như cả người đều thoải mái hơn. Nàng nhướng mày, hơi kiêu ngạo nhìn về phía Thẩm Vũ, vẻ đắc ý trong mắt ai cũng nhìn ra. Chẳng qua Thẩm Vũ luôn nhìn về phía trước, như không nghe thấy hai nàng nói chuyện, bất vi sở động (không có động tĩnh gì). Đến giờ Thái Hậu dùng bữa tối, lúc này Nguyễn Ngọc và Hứa Tình thông minh hơn, đứng tại chỗ chờ không nhúc nhích. Thẩm Vũ đợi giây lát liền trực tiếp đi ra phía trước quỳ gối cạnhThái Hậu, dọn đũa, xới cơm, chia thức ăn, chưa để người khác kịp phản ứng, Thẩm Vũ đã nhất nhất làm một lần. Nàng giơ đũa, lại bắt đầu thử đồ ăn, hoàn toàn không có ý nhường hai người còn lại. Cả nội điện giống như chết lặng, không ít cung nữ nhìn hai người đang quỳ, hai người Hứa Tình hết sức khó xử, đứng tại chỗ không phải, cứ như vậy tiến lên cũng không phải, dường như cho dù làm gì cũng sai. Hứa ma ma vẫn thờ ơ nãy giờ hơi thở dài trong lòng, đúng là trời thưởng cho, không nhận cũng không được. Nhìn cách Thẩm gia cô nương hầu hạ trưởng bối, vừa nhìn đã biết là có nhiều kinh nghiệm. Không muốn nổi bật trước mặt Thái Hậu cũng khó. So sánh với hai cô nương bên cạnh, cao thấp đã hiện rõ. __________________________________________________________________________________ Cá nấu cà tím: một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, trong tên có cá nhưng lại làm từ thịt lợn.
|
Chương 8: Đêm khuya bị dò xét
Edit: AkamiyaytranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiThái hậu dùng bữa xong, Thẩm Vũ liền lui về một bên, lúc này hai người Nguyễn Ngọc cũng khôn hơn, vội vàng tiến lên hầu hạ Thái Hậu súc miệng, rửa tay. Không biết có phải do không khí xấu hổ vừa rồi hay vì hai người vẫn còn hoảng sợ, Nguyễn Ngọc bưng chén trà cũng liên tiếp phạm sai lầm, suýt nữa hắt nước trà súc miệng lên người Thái Hậu. Làm Hứa Tình đang đứng phối hợp một bên cũng luống cuống tay chân. “Người ngoài nói Tứ cô nương Thẩm gia dung nhan mỹ lệ, theo ai gia thấy, nha đầu ngươi cũng rất lanh lợi. Hôm nay ngươi hai lần hầu hạ, ai gia đều hài lòng!” Thái hậu không trách cứ hai người kia, vẫn ngồi yên trên nệm êm, nhưng lời khích lệ vừa nói, hoàn toàn đại biểu cho tâm tình hiện tại của bà. Hai lần hầu hạ, toàn bộ công lao đều tính cho Thẩm Vũ, hai người kia chẳng đủ tư cách làm nền. Quả thật có chút thê lương. Nghe lời khen trực tiếp như vậy, trên mặt Thẩm Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên, hiển nhiên rất vui mừng. Đời trước chăm chỉ hầu hạ Thái Hậu sáu năm, chưa từng được khen một lời. Bây giờ vừa bắt đầu, lại được khích lệ lớn như vậy, đáy lòng Thẩm Vũ châm biếm. “Đa tạ thái hậu đã khen, dân nữ ở Vương phủ thường được dạy phải hiếu kính trưởng bối. Ngày thường dân nữ hay nghiên cứu sách thuốc, để bồi dưỡng cơ thể cho tổ mẫu. Lúc gặp Thái Hậu, giống như nhìn thấy người thân của dân nữ vậy, dân nữ chỉ có dùng hết sức hầu hạ, mới có thể an tâm.” Thẩm Vũ nhẹ nhàng cúi người hành đại lễ, giọng nói của nàng mang theo vài phần thành kính, giống như thật sự gặp người thân của mình. Thái hậu gật gật đầu, được Xuân Phong giúp đứng lên, đi vào phòng trong. “Hôm nay ai gia mệt mỏi, đều về trước đi!” Thái hậu phất phất tay, trực tiếp cho các nàng trở về, giống như đã mất hết hứng thú với các nàng. Vốn trong lòng không yên Nguyễn Ngọc nghe thấy Thái Hậu nói những lời này, giống như được ban ân rất lớn, trên mặt lộ ra ý cười thoải mái. Nàng đắc ý nhìn về phía Thẩm Vũ, lại quay đầu chớp mắt với Hứa Tình. Trên đường về, tất nhiên Nguyễn Ngọc không thể không chế giễu Thẩm Vũ. “Mới nãy tỷ thật giỏi, muội còn tưởng Thái Hậu sẽ lưu Thẩm gia tỷ tỷ lại nói chuyện cơ! Không ngờ thái hậu nương nương mệt mỏi, hảo phúc khí của tỷ lập tức biến mất!” Nàng vừa nói, còn mang theo ý cười khi người gặp họa, nói xong thậm chí còn nâng đầu thổi một hơi vào không khí, giống như muốn thổi bay hết may mắn của Thẩm Vũ. Thẩm Vũ vẫn bình thản như cũ, không để ý tới Nguyễn Ngọc. Chờ Thẩm Vũ trở về sân, cung nữ dẫn đường nhẹ giọng dặn dò ba người các nàng: “Sau khi các cô nương vào nhà, không được đi ra, dù nghe thấy tiếng động gì cũng phải ở yên trong phòng. Trong hậu cung, truyền thuyết ma quỷ nhiều lắm, tốt nhất các cô nương nên tự lo cho bản thân mình!” Vừa nghe cung nữ kia nói ma quỷ gì đó, Nguyễn Ngọc đã bị dọa, nàng vội vàng xoay người chạy vào phòng, “sầm” một tiếng đóng cửa lại. Hứa Tình quay đầu cười cười với Thẩm Vũ, rồi xoay người trở về phòng. Thẩm Vũ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy buồn cười. Truyền thuyết ma quỷ? Cũng chỉ để lừa mấy đứa nhóc, thứ thật sự đáng sợ là nữ nhân trong hậu cung này! Lúc Thẩm Vũ sắp vào cửa, bỗng nhiên có tiếng gọi nhỏ từ phía sau truyền đến. “Tứ cô nương, nô tỳ là người bên cạnh Uyển Tiệp dư, nương nương muốn gặp người!” Cung nữ dẫn đường kia không đi, ngược lại bước nhanh về phía trước giữ chặt ống tay áo Thẩm Vũ, nét mặt thành khẩn. Thẩm Vũ hơi sửng sốt một chút, trong lòng thầm bật cười. Giờ lại diễn gì đây? Các thứ nữ Thẩm gia bị Vương Phi chỉ dạy dù hơi thiển cận nhưng không phải ngớ ngẩn. Bây giờ đang là buổi tối, Thẩm Vũ vừa mới vào cung, Thẩm Uyển lập tức đã cho mật thám ở Thọ Khang Cung đến thông tri nàng? Căn bản là không có khả năng! “Nếu ngươi thật sự là người bên cạnh Tiệp Dư, không ngại nói cho tỷ tỷ một tiếng, sau này còn có cơ hội gặp mặt. Nếu chỉ muốn đùa Thẩm Vũ, ta cảm thấy mấy lời này không hề buồn cười. Ngươi nên về đi, trời sắp tối rồi, không chừng lát nữa Mục cô cô sẽ tìm ngươi!” Thẩm Vũ dùng sức gạt tay nàng ta, xoay người đi vào nhà, trực tiếp đóng cửa lại. Nhưng cung nữ kia nhanh chóng giữ cửa, không cho Thẩm Vũ đóng lại. “Thẩm cô nương, người hiểu lầm rồi, thật ra Thái Hậu cho gọi người đến trò chuyện!” Nàng vẫn thấp giọng nói như cũ, giống như sợ người bên ngoài nghe được. Thẩm Vũ thấy nàng cẩn thận, càng không dám tin nàng, ngược lại tăng thêm sức cố đóng cửa lại. “Vậy thay ta xin lỗi Thái Hậu, canh giờ đã muộn, Vũ nhi sợ quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến tạ tội!” Thẩm Vũ nôn nóng trả lời, giọng điệu lên cao hơn. Minh Tâm với Minh Nhụy ở phòng bên nghe thấy tiếng, vội vàng chạy ra hỗ trợ, ba người chuẩn bị hợp lực đẩy cung nữ ra. Chợt trong viện bỗng có thêm ánh sáng, Thẩm Vũ nheo mắt nhìn qua, thấy Mục cô cô cầm đèn lồng đứng giữa sân, ánh mắt thâm trầm nhìn về bên này. Thẩm Vũ vội vàng bảo các nàng buông tay, mở cửa không nhìn tiểu cung nữ đang kiệt sức kia, bước nhanh về phía Mục cô cô. “Thẩm cô nương đi thay xiêm y đi, Thái Hậu thật sự truyền người tới Thọ Khang Cung, lúc nãy chỉ là hiểu lầm!” Mục cô cô giơ đèn lồng trên tay lên, chiếu sáng mặt nàng, rồi im lặng đứng một bên chờ. Bây giờ Thẩm Vũ không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chạy vào trong phòng, để Minh Tâm mặc áo choàng cho nàng, sau đó lập tức ra ngoài. Cung nữ kia đứng sau Mục cô cô, thấy Thẩm Vũ đến gần, theo bản năng lùi về sau hai bước, cứ cúi đầu mãi, có vẻ hơi sợ Thẩm Vũ. Dọc đường đi, ba người không mở miệng nói chuyện. Trong lòng Thẩm Vũ dù có nhiều nghi vấn, nhưng Mục cô cô không nói, đương nhiên nàng không thể hỏi. Nhưng nàng dựa vào hiểu biết với Thái Hậu từ kiếp trước, xem ra đây là một cuộc dò xét nhàm chán. Cung nữ kia căn bản không phải người của Thẩm Uyển, mà là Thái Hậu phân phó nàng thăm dò Thẩm Vũ, nên mới có vở kịch ban nãy. Khi Thẩm Vũ tiến vào nội điện, sớm có cung nữ đứng chờ, cởi áo choàng giúp nàng mới dẫn nàng vào. Thái hậu chưa ngủ, quần áo chỉnh tề nằm trên ghế. “Vũ nhi, bóp chân cho ai gia.” Dường như nhận thấy Thẩm Vũ đến, Thái Hậu vẫy vẫy tay với nàng, không khách khí sai nàng làm việc, hoàn toàn không giải thích chuyện cung nữ ban nãy. Thẩm Vũ không nói nhiều, nhận lấy cái đệm cung nữ đưa tới, quỳ bên cạnh ghế nằm. Vươn tay không nặng không nhẹ thay nàng bóp chân. Kiếp trước Thẩm Vũ từng sống trong hậu cung sáu năm, gần như có một nửa thời gian sống ở cung Thái Hậu, cho nên đối với lão yêu bà khó hầu hạ này, đương nhiên nàng hết sức quen thuộc. Một lát sau, hơi thở người nằm trên ghế đã vững vàng, giống như ngủ quên. Mục cô cô ở bên cạnh hơi ngạc nhiên, không biết nên đánh thức nàng, hay vẫn để Thẩm Vũ xoa bóp như thế, khiến Thái Hậu ngủ ngon hơn. Qua một nén nhang, Thái Hậu còn chưa tỉnh, Thẩm Vũ vẫn quỳ một bên xoa bóp, không hề vì Thái Hậu ngủ mà dừng tay. Cuối cùng Mục cô cô đi lên trước, nhẹ giọng gọi vài câu: “Thái hậu, thái hậu, nếu ngài muốn nghỉ ngơi, nô tỳ phụ ngài lên giường!” Lúc này Thái hậu mới mở mắt, giống như vừa nghe thấy tiếng Mục cô cô, khoát tay áo, nói: “Không thể để Vũ nhi đi không một chuyến, nha đầu kia xoa bóp còn thoải mái hơn ngươi, cứ như đã quen hầu hạ ai gia!” Thái hậu nhẹ giọng cảm thán một câu, rồi vươn tay, Thẩm Vũ rất thông minh đứng lên, nhẹ nhàng đỡ bà đứng lên. Hai người vào phòng trong, thái hậu thưởng cho nàng được ngồi phía đối diện, Thẩm Vũ lập tức từ chối. Đúng là chuyện hài, địa vị của Thái Hậu trong hậu cung cao hơn bất cứ ai, nếu một nha đầu mới đến còn không phải là tú nữ như nàng, không biết nhìn mặt đoán ý, trực tiếp đặt mông ngồi đối diện với Thái hậu, không phải là muốn chết sao? Thái hậu có vẻ vô cùng hài lòng với biểu hiện của nàng, bảo người đặt một cái ghế con dưới chân, lúc này Thẩm Vũ mới thoải mái ngồi xuống. Thái hậu giơ tay cho mọi người thối lui, chỉ để hai người nói chuyện. “Mấy năm nay Hân nhi sống tốt không?” Thái hậu không vòng vo, câu đầu tiên đã hỏi về Nguyên sườn phi. Hứa Hân là khuê danh của Nguyên sườn phi. Từ lúc Thẩm Vũ sinh ra tới giờ, trong vương phủ gần như không còn ai nhắc đến tên này. “Tính tình mẫu thân độ lượng, bà cho rằng mình sống rất tốt, trông cậy vào một cô nương như con, dường như còn có hi vọng!” Thẩm Vũ cũng không quanh co, ăn ngay nói thật, trực lai trực vãng (thẳng thắn). Nếu là nàng của kiếp trước, chắc chắn sẽ không nói như vậy, không do dự chút nào nói cho thái hậu, Nguyên sường phi sống rất tốt, để Thái Hậu lão nhân gia cảm thấy thoải mái. Con người vốn kỳ lạ, những người quen biết hiểu nhau, hình như nếu biết đối phương rời khỏi mình hoặc gia tộc, cuộc sống không tốt, mới thấy thoải mái. Cho nên bây giờ Thẩm Vũ trả lời như vậy, Thái Hậu rất hài lòng. Mặt bà có phần rầu rĩ, thở dài một hơi, nói: “Tính nương ngươi, tất nhiên ai gia biết, sống khổ cũng muốn cường chống. May mà nàng dụng tâm với ngươi, cầu xin Hứa phu nhân, ai gia mới tìm cách cho ngươi tiến cung trước. Dù sao ai gia cũng là thân cô cô của nàng, không quan tâm nàng thì quan tâm ai!” Thẩm Vũ liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nhẹ giọng nói: “Dân nữ biết Thái Hậu trạch tâm nhân hậu, lúc này có thể vào cung hầu hạ ngài, dân nữ hết sức vui mừng!” Ý cười trên mặt Thái Hậu càng rõ ràng, cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Vũ một cái, lại hỏi: “Hôm nay hai lần dùng bữa, ai gia thấy ngươi gắp toàn thức ăn ai gia thích, là cha ngươi bỏ bạc ra mua tin tức?” Thẩm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, âm thầm cười Thái Hậu cố tỏ ra nhân từ. Nàng thấp giọng nói: “Nếu thật sự biết những gì ngài thích, lúc Kiều phi nương nương vào cung, đã nói ra, cần gì nói cho một cô nương thứ xuất như dân nữ được lợi? Những điều này, lúc dân nữ vào cung, mẫu thân dặn dò cặn kẽ. Bà thẹn với Hứa gia, không còn mặt mũi tiến cung hầu hạ ngài, đặc biệt dặn Vũ nhi chú tâm, thực hiện luôn cả phần hiếu tâm của bà!” Thẩm Vũ vừa nói vừa ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, biểu cảm tiếc nuối. _________________________________________________________________________ * Lời tác giả:Thái hậu đa nghi, trong suy nghĩ của Thẩm Vũ, thái hậu chính là lão yêu bà đánh mãi không chết, cả ngày nghĩ cách tra tấn nàng. Hoàng Thượng tuy không phải con ruột của thái hậu, nhưng đấu trí giữa mẹ chồng – nàng dâu vẫn phải có, ThẩmVũ được sủng ái như thế, Thái Hậu trực tiếp xem nàng như Đắc Kỷ mà đối đãi. lw*_*wl
|
Chương 9: Nổi tiếng
Edit: AkamiyatranBeta: Mộc LanTrong lòng Thái Hậu hiển nhiên rất thoải mái, vươn tay sờ búi tóc của nàng, dịu dàng nói: “Đều là đứa trẻ ngoan, mấy ngày nay các phi tần qua đây thỉnh an, ai gia để ba người các ngươi gặp mặt, vừa vặn cho ngươi nói chuyện với hai tỷ tỷ!” Thẩm Vũ cúi đầu, lấy khăn gấm ra nhẹ nhàng lau khóe mắt hơi ướt, trong lòng thầm mắng Thái Hậu cáo già. Ba người các nàng bây giờ không có cả thân phận tú nữ, cùng lắm cũng chỉ được coi như nô tỳ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Nếu may mắn được Hoàng Thượng sủng hạnh thì có thể bay lên cành cao, còn nếu phạm sai lầm thì sẽ từng bước một bị kéo xuống bùn lầy, không bằng cả cung nữ đắc lực bên cạnh các nương nương. “Thân phận dân nữ nhỏ bé, không đủ để gặp các vị nương nương, sợ rằng sẽ dọa các nàng! Khẩn cầu Thái Hậu khai ân, cho dân nữ hầu hạ bên cạnh ngài, dân nữ đã thấy mãn nguyện!” Thẩm Vũ từ trên ghế trực tiếp quỳ xuống mặt đất, trong giọng nói lộ ra vài phần dồn dập. Thái hậu im lặng một lát, tinh tế đánh giá Thẩm Vũ, dường như đang suy nghĩ mấy câu nói của nàng là thật hay giả. Sau một lúc lâu, mới nói: “Ai gia biết ngươi khó xử, nhưng mà ngươi khẩn cầu việc này, ai gia không thể đồng ý. Không nói đến sự kỳ vọng của cha mẹ ngươi, chỉ bằng ngươi xinh đẹp thế này, nếu ai gia giấu ngươi ở Thọ Khang cung, không cho Hoàng Thượng nhìn thấy, sau này nếu Hoàng Thượng biết, không chừng lại trách ai gia không hiểu phong tình!” Thẩm Vũ nghe mấy câu này, nếu là mọi khi nàng đã sớm đỏ mặt, bây giờ thì thần sắc không chút thay đổi. “Dân nữ có thể hầu hạ Thái Hậu đã là phúc khí mấy đời, về phần Hoàng Thượng, dân nữ sợ không hầu hạ chu toàn, khiến nhiều người tức giận. Dân nữ cũng sợ Vương gia, Vương phi thất vọng, càng sợ làm cho mẫu thân ở quý phủ khó xử. Dân nữ chỉ cầu bình an, không hèn mọn cũng không hiển hách!” Trán Thảm Vũ chạm đất hành đại lễ, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ và chờ đợi. Nàng vừa nói xong, trên mặt Thái Hậu lộ ra nụ cười chân thật, thậm chí còn có chút hớn hở, giống như cuối cùng bà đã tìm ra bảo bối. “Hài tử ngoan, trong hậu cung này, không có ai không ti tiện cũng không hiển hách. Trước tiên ngươi đứng lên đi, sau này ai gia sẽ chiếu cố ngươi nhiều hơn!” Thái hậu tự mình cúi xuống đỡ nàng dậy, ý cười vui vẻ trên mặt không hề che dấu, thậm chí còn nhấc tay vỗ nhẹ lên tay nàng, tỏ vẻ tán thưởng nàng. Đợi Thẩm Vũ mặc áo choàng vào, lúc chuẩn bị trở về, sắc trời bên ngoài có giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Mục cô cô thắp đèn lồng đi trước dẫn đường, Thẩm Vũ siết chặt áo choàng, vẫn không chịu nổi gió lạnh, sau lưng sớm ướt đẫm mồ hôi, dù nàng có trí nhớ kiếp trước, thì đối mặt với bà già đã thành tinh như Thái Hậu, vẫn phải dốc toàn bộ tinh thần để ứng phó. Trong Thọ Khang cung, thái hậu vẫn đang ngồi trên ghế tựa như lúc nãy, bà khép hờ phượng mâu, biểu cảm trên mặt không hề che giấu. Một ma ma từ sau màn che lặng lẽ đi vào, tất nhiên đó là Hứa ma ma. Bà ta chậm rãi đến gần Thái Hậu, vươn tay nhẹ nhàng mát xa day day hai thái dương. “Thẩm vương phủ thật sự xuất hiện một nha đầu thông minh, tiếc là, không phải họ Hứa! Nhất định không thể trở thành phượng hoàng!” Thái hậu khẽ thở dài một hơi, vẫn tiếp tục nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ Hứa ma ma hầu hạ, giọng nói cảm thán mà trào phúng. Thần sắc Hứa ma ma không thay đổi, thấp giọng nói theo: “Thái hậu không cần sốt ruột, bây giờ Hoàng Thượng còn trẻ, từ từ chọn vẫn kịp. Huống hồ gia tộc Hứa thị đông người, chắc chắn sẽ có người Hoàng Thượng vừa ý. Tình cô nương lúc nãy, theo nô tỳ thấy không tệ, ở ngoài nàng và cô nương của Thẩm gia đều nổi danh, có thể thấy cũng không kém!” Hứa ma ma vừa nói xong, thái hậu không đồng ý hừ lạnh, quả nhiên mất hứng. “Đấy là ngươi thiên vị nàng, chỉ cần cô nương nào họ Hứa đều bị gọi vào kinh, Hứa Tình kia là tẩu tử chọn. Dáng điệu, tư thế ngươi đều nhìn thấy rồi, so với Thẩm Vũ lúc nãy đã kém hơn vài phần. Lúc trước Hân nhi gả cho con cháu nhà nghèo cũng được, cố tình gả cho Thẩm vương gia! Giờ thì hay rồi, anh trai và chị dâu lãng phí mất một ngoại tôn nữ như vậy!” Thái hậu lại cảm thán, trong lòng bà cũng rối rắm. Ngoại tôn nữ: cháu gái bên ngoại.Thẩm Vũ không hề giống các cô nương mới vào cung, chân tay lóng ngóng, khí chất lạnh nhạt, trầm tĩnh kia không ai học được. Dù Hứa Tình nổi tiếng phong thái xuất chúng khắp kinh đô, lúc này cũng không sánh bằng nàng ta. Lúc này Hứa ma ma không nói tiếp, lực đạo tay bà vẫn nặng nhẹ vừa tầm. Thái hậu chưa nói ra, tất nhiên bà cũng hiểu. So với tú nữ tiến cung đợt trước, Hứa Tình xem như thượng đẳng. Dù sao Hứa gia hao phí rất nhiều nhân lực và tiền bạc để bồi dưỡng nàng, thậm chí làm khuê danh của nàng nổi tiếng trong kinh đô. Có thể nói dung mạo Thẩm Vũ xuất chúng hoàn toàn dựa vào bản thân cô ta, mà phong thái của Hứa Tình truyền ra ngoài được là do Hứa gia chiếm phân nửa công lao. Nên bây giờ khí chất của Hứa Tình không bằng Thẩm Vũ, thật sự khiến Thái Hậu thất vọng rồi. “Nhưng nổi bật mọi mặt như thế, cũng không hẳn là chuyện tốt. Lát nữa ngươi phái người sang nói mấy câu với Hứa Tình!” Thái hậu trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ sâu xa cái gì, lát sau mới nói ra một câu như vậy. “Đúng ạ, cô nương Thẩm gia vẫn còn trẻ, chưa rõ đường ngang lối dọc trong hậu cung. Người mới vào cung nếu không chịu chút đau khổ, xem chừng tất cả mọi người trong hậu cung sẽ không đồng ý!” Hứa ma ma phụ họa theo, bà và Thái Hậu ở hậu cung ba mươi năm, hạng người khôn khéo cỡ nào chưa gặp qua. Đều té ngã một lần, bất luận lớn nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thái hậu vẫy vẫy tay, Hứa ma ma nhẹ cúi người, chủ tớ hai người lặng lẽ nói vài câu, Hứa ma ma mới cáo lui. Sau khi bà đẩy cửa ra ngoài, cũng không dám trì hoãn, vội vàng tìm một tiểu cung nữ, bảo nàng đi chuyển lời cho Hứa Tình. Sáng sớm hôm sau, đã có người đến gọi các nàng. Minh Tâm tỉnh dậy đầu tiên, lúc này nghe thấy tiếng đập cửa trực tiếp khoác áo đi ra mở cửa. Thẩm Vũ ngồi trước gương đồng, cầm lược gỗ trong tay nhẹ nhàng chải mái tóc đen dày óng ả. Biết có người vào, Thẩm Vũ xoay người, thấy Mục cô cô tự mình đến, không khỏi ngẩn ra. “Sao cô cô lại tự mình tới? Minh Tâm, pha trà!” Thẩm Vũ bất chấp bộ dạng tóc tai bù xù của mình, tùy tay dùng dây buộc tóc buộc qua, rồi đứng lên chuẩn bị tiếp đón Mục cô cô. Sau khi Mục cô cô vào cửa, lập tức nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, ánh mắt không hề dời đi. Không thể không thừa nhận, dung mạo Thẩm Vũ đúng là trời ban cho, dù không trang điểm, làn da vẫn trắng nõn nà, mi thanh mục tú. Không nói nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn cũng có lúc ngẩn ngơ. Lúc này thấy Thẩm Vũ đi tới, Mục cô cô dường như mới lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay. “Chỗ Thái Hậu thiếu người, nô tỳ tự mình đến đây, để nhắc nhở cô nương chuẩn bị cho tốt. Lát nữa khi nương nương các cung đến thỉnh an, Thái Hậu sẽ để ba cô nương xuất hiện!” Mục cô cô không quanh co, nói thẳng mục đích đến lần này, cả trà cũng chưa kịp uống, đã xoay người đi mất. Minh Nhuỵ nghe thấy động tĩnh, từ phòng bên đi vào. Lời Mục cô cô nói lúc nãy, tất nhiên nàng nghe thấy hết. Bây giờ ý cười trên mặt lộ ra vài phần nịnh nọt, dịu dàng nói: “Cô nương, lúc nô tỳ ở Vương phủ thường xuyên chải tóc cho Vương phi, học được rất nhiều kiểu tóc đẹp. Người có muốn nô tỳ hầu hạ không, đến lúc đó chắc chắn sẽ diễm áp quần phương?” Minh Tâm nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của nàng ta, trong lòng lập tức không thoải mái. Lúc nãy khi cô nương tỉnh dậy, giống y người chết không thèm động đậy, giờ lại định trình diễn sự niềm nở làm gì? Minh Tâm không muốn trả lời nàng, xoay người đẩy cửa phòng bên cạnh của mình đi vào. Thẩm Vũ nghe thấy lời Minh Nhụy nói, không khỏi cười lạnh, tuy thần sắc trên mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không trách tội nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần, làm giống hôm qua là được. Một nha đầu hầu hạ mà thôi, dù diễm áp quần phương cũng không thể bay lên cành cao!” Giọng điệu Thẩm Vũ tuy không buồn không vui, nhưng Minh Nhụy đứng một bên nghe thấy, không khỏi run lên. Có phải cô nương dùng những lời này cảnh tỉnh nàng không? Khi Minh Tâm đi ra, tay cầm hai bộ cung trang, hình thức giống hôm qua. Một bộ màu vàng nhạt tươi tắn, một bộ màu xanh đậm nhìn hơi u ám. Thẩm Vũ liếc mắt nhìn qua, tùy tay chỉ bộ màu xanh đậm. Thỉnh an Thái Hậu, trước nay đều là lúc các phi tần tranh nhau khoe sắc đẹp. Nàng chỉ là một người hầu hạ Thái Hậu, ăn mặc diễm lệ cũng không được ưu đãi, ngược lại dễ khiến người ta ghen ghét. Khi Thẩm Vũ ra ngoài, đã có một cung nữ đứng đợi trong viện. Hai cô nương kia chưa ra, hiển nhiên phải đợi một lúc. Lúc Hứa Tình vội vàng đi ra, nàng vừa ngước mắt nhìn thấy trang dung* Thẩm Vũ, cả người ngẩn ra, rõ ràng không đoán được Thẩm Vũ sẽ ăn mặc mộc mạc thuần khiết như vậy. *Trang dung: [trang: trang điểm trang sức],[dung: sắc mặt].“Thẩm tỷ tỷ, mới nãy Mục cô cô đặc biệt nhắc nhở, muốn ba người chúng ta chuẩn bị tốt. Sao tỷ lại mặc đơn giản vậy, thừa dịp Ngọc muội muội còn chưa ra, tỷ nhanh nhanh đi thay một bộ khác đi!” Hứa Tình vội vàng đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên, vẻ mặt lo lắng. Thẩm Vũ nhẹ nhàng quay đầu lại, cả người Hứa Tình xinh đẹp hơn hẳn hôm qua. Trang dung tinh xảo, Thẩm Vũ vừa liếc nhìn, trong lòng đã hiểu rõ. Người bà con xa của Hứa gia có vẻ giàu có, son phấn trên mặt Hứa Tình đều từ cửa tiệm nổi tiếng của kinh đô. Trước đây Thẩm Vận từng so sánh, nhiều thêm một cây son bằng đầu ngón tay, nàng có thể đau lòng đến ăn không ngon miệng. Hứa Tình thấy Thẩm Vũ chỉ nghiêng đầu nhìn mình một cái, rồi không để ý đến mình nữa, cũng không thèm trả lời. Đáy lòng không khỏi khó chịu, khá lắm Thẩm Vũ ngươi tự cho mình thanh cao! Dù tính cách nàng dễ nổi cáu, cũng không dám nói thêm nữa. Cung nữ ở trong sân không hề sợ hãi. Mày Thẩm Vũ càng cau lại, canh giờ thỉnh an sắp đến rồi. Nguyễn Ngọc còn chưa ra, thậm chí cung nữ này cũng không có ý đi giục. Nhưng tâm trạng Hứa Tình lại có vẻ không yên, ngày thường nếu có Nguyễn Ngọc, hai người các nàng đã sớm nói chuyện. Hiện tại nàng ta im lặng đứng một chỗ, còn phải chịu đựng dáng vẻ cao quý lãnh diễm của Thẩm Vũ, nàng ta sắp không nhịn được nữa. Tuy mắt Thẩm Vũ nhìn phía trước, nhưng mặt không thay đổi, bộ dáng vô tâm vô phế. Thật ra Hứa Tình cố ý hay vô tình đánh giá nàng, Thẩm Vũ đều biết, chỉ không nói ra thôi. Trong lòng thầm bật cười, nàng chưa hề làm gì, Hứa Tình đã tỏ ra khổ sở không chịu nổi, nếu sau này nàng thay đổi địa vị, có phải Hứa Tình sẽ trực tiếp buông vũ khí đầu hàng không?
|