Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
|
|
Chương 85: Say rượu
Edit: Mẫn Lương Nghi. Beta: Hy Thái phiTrinh Bảo lâm lại nhìn "Diễn Cá Đường Thiếp" trên bàn, hạ quyết định nói: "Nguyên Sương, lấy một vò cửu xuân tửu từ trong nhà ra đây." Nguyên Sương gật đầu: "Nô tỳ đi lấy." Tiểu thư nhà nàng có tính hiếu thắng rất cường, một khi biết chỗ Quý phi sẽ trình Tô Hợp Hương tẩm rượu, không nhịn được muốn chen tới trước. Bất quá, cái này cũng không phải không tốt, chỉ cần có thể khống chế được cảm xúc, vạn sự vẫn có thể quay đầu lại được. Hoàng đế hai ngày này xác thực rất vội, hơn nữa chuyện của Trinh Bảo lâm, các phi tần khác cũng sẽ không biết xấu hổ mà truyền ra, chỉ hiểu ngầm với nhau thôi. Cho nên hắn cũng không biết Tiết Bích Đào đã đổ thêm cho Trinh Bảo lâm bao nhiêu cái "hào quang chói lọi" đâu. Hắn sắc mặt như thường ngồi ở đó, Trinh Bảo lâm giữ lấy ấm đun nước bằng ngọc, từng giọt rượu như thanh tuyền rót vào trong chén, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Hoàng đế xoay chuyển chén rượu, cười nói: "Sắc thanh như thế, thật là rượu?" "Càn khôn trong đó, Hoàng thượng uống là biết." Trinh Bảo lâm sóng mắt nhẹ chuyển, cong môi cười khẽ. Hoàng đế uống cạn ly, lúc đầu mát lạnh, lúc sau có chút cảm giác sặc cay dâng lên cổ họng, Hoàng đế cười một tiếng: "Chính xác là băng hỏa lưỡng trọng thiên." Trinh Bảo lâm ngón tay vừa thon vừa dài, lại rót thêm một chén nữa: "Ngâm chín mùa xuân ủ chín năm, tác dụng chậm tất nhiên là đủ thực. Hoàng thượng chẳng lẽ không nếm được như vậy?" Nàng nâng cao tay trình chén rượu cho hắn, lười biếng mỉm cười. "Đây là dùng phép khích tướng?" Hoàng đế cười như không cười. Trinh Bảo lâm cười đến hai vai run lên: "Thánh thượng anh minh cơ trí, quả thật là phúc của Đại Nguyên ta." Hoàng đế cười, quả là uống đến say, nói: "Thế này nên vui vẻ sao?" Trinh Bảo lâm bừng tỉnh đại ngộ: "Nguyên lai Hoàng thượng không cảm thấy rượu này uống ngon, mà là vì ở chỗ thiếp thân vui vẻ ư?" "Ai dạy ca ca ngươi mỗi ngày trưng khuôn mặt lạnh ra cho trẫm xem?" Hoàng đế gác chén rượu xuống, nói: "Giống như trẫm thiếu hắn mấy vạn lượng bạc vậy." Trinh Bảo lâm chép miệng: "Ca ca cũng quá xen vào việc người khác..." Nguyên lai, vẫn là Hoàng thượng vì cho ca ca nàng một cái công đạo mới tới tìm nàng, điều này khiến cho tâm tình của nàng hơi mất mát một chút. "Trẫm thấy cảm tình của các ngươi thật tốt." "Vâng." Trinh Bảo lâm đáp ngắn gọn, nàng nhớ lần trước cũng giống như vậy, chưa nói chuyện được bao lâu, chủ đề lại chuyển lên người của ca ca nàng, vì vậy khiến cho nàng có chút uể oải. "Sao thần sắc của ngươi lại giống như bị ủy khuất như vậy?" Hoàng đế thấy thần sắc của nàng không tốt, quan tâm hỏi. Ước chừng là bởi vì hắn coi Hùng Nghiêu là bằng hữu, coi Trinh Bảo lâm nàng cũng chỉ giống như muội muội của bằng hữu, quan tâm hơn so với người ngoài mà thôi. "Thiếp không sao," nàng lười biếng trả lời, khóe mắt rủ xuống, lộ ra bộ dáng tinh thần không được khỏe. Không đợi Hoàng đế hỏi lại, nàng làm như nghĩ tới gì đó, lấm lét nhìn hắn, ấp úng không dám mở lời: "Chỉ là..." Hoàng đế thấy bộ dáng thấp thỏm của nàng, hỏi: "Là có việc muốn trẫm làm chủ giúp ngươi?" Trinh Bảo lâm đem chuyện Tiết Bích Đào đưa quyển sử ký kia nói cho Hoàng đế, hai tay nắm chặt áo gấm, có chút ngại ngùng bất an, nói: "Chuyện như thế xảy ra liền làm trò cười trước mặt người khác, thiếp thân lúc ấy đúng là xấu hổ muốn chết đi được ——" Hoàng đế quẫn bách. Chuyện này nếu như là một phi tần khác vạch trần ra thì hắn đã sớm bị tức đến nghẹn ứ, một cái là tự mình thám thính tin tức từ hắn, một cái khác là đem tin tức này tiết lộ ra cho mọi người biết. Nếu như là bảo bối ngoan làm, chuyện này thực sự làm cho hắn vừa yêu vừa giận. Nàng chú ý đến mình như vậy, có thể là vì ghen, vì để hắn trong lòng. Nhưng mà mặc dù muốn tạt nước Trinh Bảo lâm thì cũng không nên tiện thể tạt luôn cả hắn a. Không thể làm chuyện khác tốt hơn sao. Hoàng đế cảm thấy có chút xấu hổ, có chút giống như tiểu hài tử nhà mình đi bắt nạt con nhà người ta vậy, vội quở trách nàng, đồng thời giữ ý tứ: "Quý phi chắc là muốn nói giỡn với ngươi." Trinh Bảo lâm tâm lạnh đi, nhưng nàng nghĩ, rốt cuộc Quý phi cùng Hoàng Thượng nhiều năm, nếu như Hoàng thượng quá mức tin tưởng mình, trái lại trở thành người bạc tình. Nhưng mà nàng vẫn không cam lòng, mạnh mẽ biện hộ một câu: "Cố tình gửi quyển sử ký kia, nếu nói không phải cố ý..." "Được rồi." Hoàng đế chen vào. Vốn dĩ bởi vì Hùng Nghiêu nên hắn mới chú ý nàng trong cung, nhưng nếu nàng cứ cố chấp lải nhải mãi về vấn đề này, hắn cũng sẽ không nghe. Kỳ thật nếu đổi lập trường, đổi thành là người khác gây chuyện, Hoàng đế tất nhiên sẽ giận tím mặt, bằng mọi cách giữ gìn. Nhưng người chơi xấu chính là Tiết Bích Đào, hắn mới không cảm thấy thế có gì không được, chỉ xem nó là một trò đùa dai. Rốt cuộc Tiết Bích Đào không phải là đã có "tiền khoa chồng chất". Trinh Bảo lâm cắn môi nhìn hắn, ánh mắt quật cường kia lại có phần giống bảo bối ngoan nhà hắn. Lòng hắn bỗng chốc trở nên mềm ra, nhưng chung quy vẫn cảm thấy nàng ta không khỏe, chỉ nói một tiếng: "Ngươi nên đi nghỉ ngơi sớm một chút." Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi. Trinh Bảo lâm không ngăn cản, nàng trực giác ngăn không được. Nàng rốt cuộc nhịn không được lập tức chạy vào buồng, nhảy lên giường trùm chăn, tâm vẫn rất khó chịu. Nguyên Sương thu thập xong chén rượu, tiến vào xem nàng xả giận lên chăn, thanh âm thanh lãnh vang lên: "Tiểu thư hình như có chịu một chút ủy khuất." Trinh Bảo lâm quay đầu, như đã tìm được người có thể tâm tình với mình, hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy?" Đây là lần thứ hai mà nàng phải chịu ủy khuất rồi, lần thứ nhất là do Quý phi gây ra. Nguyên Sương không quản, nói tiếp: "Cũng là do tiểu thư không nắm được đúng thời điểm." "Nguyên Sương... ngươi thật không thú vị!" Trinh Bảo lâm không khách khí nói một tiếng. "Tiểu thư, làm người nên biết nhìn xa trông rộng. Tiểu thư chịu qua ủy khuất, Hoàng thượng còn không chịu qua?" Nguyên Sương tinh tế phân trần cho nàng hiểu: "Tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay, Hoàng thượng lại là chân long thiên tử. Thân phận tôn quý như vậy, tiểu thư nào có thể so sánh? Nghịch ý tứ của Hoàng thượng, chung quy tiểu thư vẫn là người chịu khổ." "Hừ... Ta không thích cách Hoàng thượng giữ gìn nữ nhân của hắn một chút nào, rõ ràng chuyện đó là nàng ta làm, vậy mà còn cho rằng là nàng ta nói giỡn với ta. Vậy đợi lúc khác ta cùng chơi trò này với nàng!" Nguyên Sương biểu tình không chút dao động, nhắc nhở nàng, nói: "Trong nhà tiểu thư không ít tỷ muội, lúc tranh đoạt đồ vật mà tất cả cùng coi trọng, tiểu thư đã làm như thế nào?" Trinh bảo lâm ngừng tay, lâm vào suy nghĩ: "Ta đã làm như thế nào..." "Nhất thời ủy khuất thì chưa tính là gì, cả đời chịu ủy khuất mới tính là thực sự ủy khuất." Nguyên Sương thấy nàng hiểu rồi cũng chỉ cau mày, nhẹ giọng nói. Tiểu thư là bị sự việc trước mắt chiếm toàn bộ chú ý, đã quên mất con đường cần phải đi, làm bất cứ chuyện gì cũng không đạt được đến mục đích thực sự. --- Tiết Bích Đào biết Hoàng thượng lật thẻ bài của Trinh Bảo lâm liền chu môi không vui, nàng muốn sai Phụng Tử đi xuống bếp, đem Tô Hợp Hương đi tẩm rượu mà. Vốn đang muốn cho Hoàng thượng nếm thử, nhưng mà hiện tại, hừ! Hoàng đế vừa về đến đã thấy bảo bối ngoan đang ngồi trên ghế con, cầm cái bát, dùng muỗng bạc quấy quấy, thỉnh thoảng lại nếm một chút, ngây ngô cười. Hắn nhìn về phía Phụng Tử đang đứng bên cạnh hầu hạ, Phụng Tử ho một tiếng, dịch sang vài bước, nhẹ giọng nói: "Chủ tử có uống một chút rượu, e là có chút say." Nàng thấy Hoàng Thượng phất tay một cái ý muốn mọi người lui xuống, liền liếc mắt một cái, các cung nhân gần đó hiểu ý lui ra. Tiết Bích Đào dường như nghe thấy tiếng đóng cửa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hai ba đóa tiên đào cài trên mái tóc, trâm nghiêng xuống một bên, đôi mắt đẹp nhập nhèm, bờ môi căng mọng ướt át, hai má vì say rượu mà đỏ bừng lên, vựng vựng hồ hồ, tựa như xấu hổ, giống một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước, sóng gợn dịu dàng. Khiến cho tâm Hoàng đế cũng phải gợn sóng. Hoàng đế thanh âm trầm thấp: "Sao lại uống rượu?" Tiết Bích Đào vừa nhìn thấy Hoàng đế, tức khắc xoay qua mặt đi không để ý tới, lại ăn thêm một muỗng, cảm nhận ngũ tạng ấm áp dễ chịu. Tuy nói là rượu, bỏ thêm Tô Hợp Hương vào lại ngon hơn không ít, uống vào ngọt hương mát lạnh, chính nàng cũng không nhịn được bỏ thêm vài viên vào, uống thêm vài ngụm. Nhưng mà dù sao cũng có chút nóng. Hoàng đế thấy nàng như vậy cũng không giận, xuống tay lôi kéo cổ áo, tay nàng vừa lật, thân người uốn éo, liền lộ ra nửa cái bả vai trắng như tuyết, hung hăng chạm vào tâm của Hoàng đế. Hoàng đế đi tới ôm lấy nàng một cái, thổi nhẹ bên tai của nàng: "Không sợ bị cảm lạnh sao?" Nói xong liền bế nàng lên. Tiết Bích Đào tránh không được, làm một bộ ngang ngược không muốn cho hắn bế lên, dẩu môi lên, không vui nói: "Ngươi trở về từ chỗ của nữ nhân khác!" Hô! hiện tại cô nương này một bộ ngạo khí, há miệng chu môi, kiêng kị đều ném hết. Hoàng đế cũng sớm quen nàng như vậy, thời điểm nàng một miệng xưng thiếp thân với Hoàng thượng, nếu như không phải đang giận dỗi thì hắn có mà đi đầu xuống đất. Đương nhiên, hơi tí là ngươi với ta như thế này, đơn giản là nàng muốn đổi phương pháp kháng nghị với hắn. Hoàng đế vội nói với nàng: "Mới ngồi được một lúc, nghĩ tới nàng là liền chạy ngay về." Tiết Bích Đào xô đẩy hắn, thái độ vẫn không thay đổi: "Nếu như không nghĩ tới ta, thì ngươi sẽ không quay về." "Sao có thể không nghĩ tới nàng được," Hoàng đế phủ nhận: "Trẫm vẫn luôn nhớ tới nàng mà." Nói hết câu, chính hắn cũng sửng sốt. Tay Tiết Bích Đào đang không ngừng đẩy hắn cũng mềm đi, âm thanh chợt trở nên kéo dài: "Không nói dối chứ?" "Ừ." Hoàng đế hơi giật mình. "Hoàng Thượng xích ra một chút." Tiết Bích Đào trong lồng ngực của Hoàng đế vội nói, người còn không đứng nổi, chốc lát đầu ngả bên trái, chốc lát lại ngả bên phải, ngón tay thon dài chọc bên hông của hắn, âm thanh phát ra từ xoang mũi: "Không được nhúc nhích." Hoàng đế bật cười, đem ót của nàng ấn xuống sườn vai trái: "Rốt cuộc là động hay là bất động?" "Có chút nóng," Tiết Bích Đào bị chế trụ bỗng nói: "Đừng nhúc nhích, sau đó xích ra một chút, nóng lắm." Nàng cắn môi, lại lần nữa nhấn mạnh. Người uống say thường là không có logic gì cả. Hoàng đế nửa ôm nàng đứng lên, vì vừa mới lăn lộn nên đầu tóc nàng có chút rũ rượi, cây trâm lưu càng thấp, Hoàng đế đỡ nàng, thấp giọng hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi không?" Người uống say sẽ uống càng say, vì họ sẽ không bao giờ nhận mình say. Tiết Bích Đào cũng là người như thế, nàng rũ đầu, mép tóc tán loạn trong lồng ngực Hoàng đế, khuôn mặt dựa nhẹ, má trái càng thêm hồng hào, tựa như huyết bồ câu. Thanh âm thúc giục, giống như lẩm bẩm: "Muốn uống rượu uống rượu uống rượu ——" Mềm mại nằm trong ngực Hoàng đế, lại quấy phá người vô cùng, Hoàng đế nửa bất đắc dĩ nửa sủng nịch, nói: "Được, trẫm ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, sau đó cho nàng uống rượu được không?" Xét tâm tư của nam nhân, trước kia Hoàng đế cũng muốn chuốc say nàng, tiện thể lĩnh hội một chút phong tình. Bất quá bảo bối ngoan tửu lượng tốt, men say chỉ lên phía trên mặt, lâu dần hắn cũng từ bỏ ý định này. "Lần sau không cho nàng uống nhiều vậy nữa." Hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt nóng lên của nàng.
|
Chương 86: Nón xanh
Edit: Du Quý phi.Beta: Mai Thái phi."Người uống hay không uống đây?" Đôi hàng mi dày và cong vút của Tiết Bích Đào nhắm lại, môi hồng cong lên, khẽ cười xấu hổ. Hoàng đế nhìn từ trên xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy vật nhỏ trong lồng ngực tràn ngập sự e thẹn, mật ý[1] thơm nồng, ngọt đến say lòng người. [1]Mật ý: ý vị ngọt ngào,Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại gật đầu. Không biết trong lúc náo loạn đã ném cái ly bạc tới chỗ nào rồi, Tiết Bích Đào say chóng mặt đỡ đầu tìm kiếm qua lại, nhưng chân vừa mới xoay một vòng thì đến phương hướng cũng không phân biệt được nữa. Hoàng đế vội đỡ nàng: "Muốn tìm gì đấy?" "Mời người uống rượu mà." Nàng ngoan ngoãn ngọt ngào nói. "Không phải trẫm đang ở đây sao." Hoàng đế buồn cười nói. "Nhưng không có ly." Lúc đầu cũng không thấy nàng uống bằng ly, bây giờ lấy ly đâu ra chứ. Hoàng đế thấy trên đầu bàn tròn có cái ly, ôm chặt nàng nói: "Trẫm đi lấy ly, nàng ngoan ngoãn đừng đi loạn, được không?" "Vâng." Lúc Hoàng đế đi lấy về, đã thấy vật nhỏ gập eo ngồi bên bếp lò không biết làm gì. Tuy lò đã tắt lửa nhưng vẫn chưa tắt hẳn, hắn sợ nàng không cẩn thận ngã vào đó, hoặc là một chút lửa nhỏ bắn lên ống tay áo cũng không biết chừng. Hắn đặt chiếc ly qua một bên chạy đến bắt nàng, trách mắng: "Không cần nàng làm, đừng nhúc nhích!" "Rót rượu đi." Một đôi giày tơ đỏ thêu mây khẽ lay động lắc lư trước mặt Hoàng đế, hắn nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt sóng sánh ánh nước màu hổ phách của rượu, đôi giày nghiêng về một bên, nhưng đế giày đỏ mềm vẫn chuyển động, hương thơm mờ ám bay bay, vô cùng kiều diễm. Vật nhỏ kia cầm đôi giày lên, giọng nói thuần khiết ngây ngô, bộ dáng mơ hồ ngây ngốc, nhưng ánh mắt lại chứa nước mùa xuân, sóng xuân mập mờ chảy xuôi đến khoé mắt, hoá thành một cơn gió phiêu lãng bay đi, câu được cả ba hồn sáu phách của Hoàng đế đi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tay Hoàng đế khẩn trương đỡ vai ngọc của nàng, đột nhiên hắn nắm chặt vai nàng, môi mím chặt thành một đường, giống như là đang vận sức để bắt giữ con mồi, đôi mắt bốc cháy. "Đau." Tiết Bích Đào hô đau. Hắn thả lỏng rồi trượt tay từ vai ngọc xuống phần eo của nàng, ôm nàng lên không trung. Tiết Bích Đào bị mất đà, tay run lên, đôi giày trên tay lảo đảo, ngã nửa người vào Hoàng đế, Tiết Bích Đào ngửi ngửi, khanh khách cười hắn: "Người đã uống bao nhiêu rồi." Nàng lắc chân làm loạn rồi lại cười cười, thân thể bị trượt xuống, Hoàng đế lại ôm nàng lên, ôm ổn định rồi mới trầm giọng nói: "Nàng chỉ xinh đẹp trong một lát thôi." Mèo nhỏ này thích làm loạn, thích sai khiến, không hề cho người ta cơ hội để thở dốc, nhưng sao hắn lại đau đến tận xương tuỷ như vậy? Nàng định cầm lấy gót giày nhưng tay lại đau nên đành bỏ xuống, đôi giày thêu rơi lạch cạch xuống đất, nằm trong một góc rất đáng thương. Nàng ôm cổ hắn, cười xinh xắn: "Ta rất đẹp — đẹp hơn người." Vật nhỏ này khi say rượu sao lại giống trẻ con vậy? Nếu nói nàng tỉnh táo nhưng lời nói nàng lại lộn xộn; nói không tỉnh táo nhưng trước đó nàng lại không bỏ qua mà bắt hắn trở về từ chỗ của người khác; nói ngoan nhưng nàng lại làm loạn; nói làm loạn nhưng có nhiều lúc nàng lại ngoan ngoãn. Hắn biết rõ đây là quỷ yêu nhỏ, nếu hắn không dùng chút sức để thu thập nàng thì nàng sẽ hoá thành người khác. Vì thế Hoàng đế giống bảo tháp trấn yêu trấn nàng ở phía dưới, cố giữ cái đầu đang lộn xộn của nàng rồi hôn xuống. Nói là hôn nhưng lại giống gặm hay cắn hơn. Lúc Tiết Bích Đào kêu đau thì trên quai hàm có dấu răng nhàn nhạt, nàng sờ sờ, đôi mắt như bị sương mù làm mờ, còn chân lại đá hắn, thầm thì: "Ăn ta có ngon không?" "Ăn ngon lắm." Hoàng đế cười khẽ đáp lại, nắm mười ngón tay nàng lại, hơi thở nóng bỏng thổi vào cái gáy mẫn cảm trắng nhẵn của nàng, sau đó hắn nhấn rõ từng chữ: "Vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm, vừa trơn nhẵn..." Nói tới trơn nhẵn, hắn liền trượt vào nơi nước mật ướt át đó. Ngữ điệu lập tức thay đổi, nội dung càng sâu: "Còn có vừa chặt, vừa mềm, vừa nóng, vừa tham ăn..." "A." Nàng "Hừ hừ" một tiếng, là tiếng than khoan khoái, rồi nhắc nhở hắn: "Còn chưa cởi giày kìa." Y phục đã bị Hoàng đế háo sắc lột sạch sẽ, mình nàng lún xuống đệm giường, thân thể trơn bóng. Nhìn xem, lúc này mà nàng lại tỉnh táo. Hoàng đế hứng khởi bóp eo nhỏ, khều khều lông mày nàng. Nhấc đôi chân nhỏ trắng nõn của nàng để trên vai, học ngữ khí tự luyến của nàng, cười trêu chọc nàng: "Có phải rất đẹp hay không?" Đúng là rất đẹp. Đôi chân thon dài gác trên vai, đôi giày lụa màu đỏ tươi như treo giữa ánh mặt trời, lay động ở trước mặt, như gần mà vẫn xa. Giày nghiêng qua một bên, hạt châu đúng lúc nằm trên đám mây, dưới ánh mặt trời sáng chói, lung linh lấp lánh. Tiết Bích Đào trở tay che mắt, thật chói, nàng bị lóa mắt, thân thể bị đâm tới mềm nhũn, cả người mềm như bông không thể nhấc lên nổi. Nàng mở cái miệng nhỏ thở dốc, lại bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm, nghẹn ngào. Hoàng đế yêu thích không ngừng, bị nhu tình mật ý làm lòng mềm mại, ngọt ngào. Hắn khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng như lông vũ, hắn ngửi được một chút mồ hôi, một chút hương hoa đào. "Bảo bối của trẫm." Một tiếng thở dài phát ra từ trong cổ họng hắn. --- Đề tài nói chuyện phiếm của nữ tử vĩnh viễn không ngoài nam nhân, y phục và đồ trang điểm. Trong cung, khi mọi nữ tử đến thỉnh an Hoàng hậu, mọi người theo thường lệ lại bắt đầu ríu rít nói chuyện. "Hôm qua Hoàng thượng đến cung của Trinh Bảo lâm, nghe nói Trinh Bảo lâm mời Hoàng thượng uống vài ly rượu đó..." "Thật không biết xấu hổ, những lời này ngươi nói với ta làm gì. Không cần ngươi nói thì ta cũng đã biết rồi." "Có điều rất kì quái." Người kia mách lẻo: "Hoàng thượng không nghỉ ở chỗ nàng ta." "Cái gì?" Rất nhiều người dựng lỗ tai lên nghe. "Cuối cùng Hoàng thượng lại đi đến chỗ Quý phi." Trong lòng mọi người oan thán, quả nhiên Quý phi được sủng ái kéo dài không giảm. Cho dù Trinh Bảo lâm có điều kiện tốt, lại trẻ hơn vài tuổi, nhưng cuối cùng cũng thua vị Quý phi đã độc chiếm Hoàng thượng lâu ngày kia. Bình Tu nghi cười rộ lên: "Không hổ là "Trinh" Bảo lâm, quả nhiên giữ chữ "Trinh" mà không chịu buông tay." Chữ đầu là nói phong hào của nàng ta, chữ thứ hai là nói nàng ta vẫn còn trinh tiết như cũ. Lời vừa nói xong, Hoàng hậu nhăn mày, cho nàng ta một ánh mắt. Bình Tu nghi không tình nguyện dừng miệng. Vốn dĩ nàng cũng không thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng từ khi phong hào bị thay đổi, chỉ cần ai nói một câu trong lòng nàng lại tức giận. Không có cách nào thắng được Quý phi, vậy thì nàng đành phải dẫm đạp mấy người phân vị thấp để hả giận. Tuy nói gia thế Trinh Bảo lâm quý trọng, nhưng đã vào cung thì không phải đều là nữ nhân của Hoàng thượng sao. Nàng lại có con nối dõi kề cận, sao phải sợ nàng ta. Đề tài được chuyển đi, có người khác hỏi: "Các ngươi nói xem, Quý phi dưỡng da như thế nào mà trơn nhẵn hơn hẳn so với chúng ta." Lệ Tu dung nhịn không được mà cười: "Ngươi sờ qua chưa?" "Ta nào dám." Người nọ cười mỉa mai vài tiếng, nói tiếp: "Chỉ là đứng ở dưới mặt trời thì có thể nhìn ra điểm khác biệt. Giống như là đắp một lớp lòng trắng trứng gà vậy, nhìn như được làm từ nước vậy." "Chỗ ta có một phương thuốc điều dưỡng rất tốt, là "Thiên kim phương", ngươi chuẩn bị bao nhiêu bạc để mua đây?" Lệ Tu nghi cắn hạt dưa, rãnh rỗi trêu chọc. "Thiếp thân chỉ hâm mộ thôi, vậy mà nương nương còn giễu cợt." Ai mà không biết "Thiên kim phương" đã sớm thất truyền. "Nói tới Quý phi, thiếp thân mơ hồ đã ngửi qua mùi hương trên người Quý phi. Nó không hiện rõ như túi thơm của chúng ta, cũng không nồng. Chỉ là không biết có phải mùi thơm của cơ thể hay không thôi." Dương Thải nữ nhớ lại thời điểm dâng tặng lễ vật lần trước, gần người Quý phi nên nghe được mùi hương. "Thật có người như vậy sao?" Có người kinh ngạc. Tiêu Phi xưa nay luôn cao cao tại thượng thế nhưng nay lại nói vào một câu, nhưng lại là châm biếm: "Bổn cung nghe nói tiền triều có hậu phi khi còn bé đã ăn cánh hoa, để sau khi lớn lên da thịt sẽ sinh mùi hương. Nhưng ai biết có phải ăn vào hay không —?" Ý đằng sau là nói tới Tiết Bích Đào. Mọi người nói thầm vài câu, cũng có người đồng ý. Từ nhỏ Quý phi đã được nuôi dưỡng ở khuê phòng, các nàng cũng không thể nào biết được. Với lại thân thể của nàng ta vốn suy nhược nên phải thường xuyên uống thuốc, nói không chừng còn có dược liệu làm cho thân thể có mùi hương nữa. Nói đến người khiến các nàng ghen ghét, bọn họ tình nguyện tin tưởng cách nói của Tiêu Phi, mà không phải là do trời thương, từ nhỏ đã có hương thơm. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, bên ngoài giọng thông báo cao vút vang lên, Quý phi tới. Nhất thời mọi người đều ngay thẳng cầm chén trà làm vẻ ta đây, hoặc là cầm khăn che môi, ý đồ che giấu sự xấu hổ của mình. Phàm là khi nói xấu sau lưng người khác, xong việc còn bị người ta phát hiện, bị người bắt tại trận trong lòng cảm thấy rất kì quái. Nhưng các nàng cũng không tính là nói bậy, phần lớn là ghen ghét thôi. Cho nên chỉ thấy xấu hổ mà không kinh hoảng. Tiết Bích Đào đi vào nhìn lên, ồ, ngồi chỉnh tề đoan chính như vậy, không phải chuẩn bị trốn tránh gì sao. Nàng hơi mỉm cười: "Hôm nay sao lại không ồn ào vậy?" Ai nha, Quý phi nương nương ngài thật không có chút hàm súc nào. Một câu nói ra, xấu hổ vô hình đã tan đi, nhất thời mọi người cảm thấy hàm răng ngưa ngứa, nhưng bất dắc dĩ cũng phải hành lễ thỉnh an. Tiết Bích Đào vừa nói xong, tuỳ ý cong chân hành lễ với Hoàng hậu, bên kia Tiêu Phi bắt đầu nôn khan một trận. Trong phòng yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi cỏ lay động làm người ta phải cảnh giác. Dựa vào thời điểm buồn nôn mà nói, Tiêu Phi không phải dùng để đối phó với Quý phi; Dựa vào chuyện buồn nôn mà nói, có khi nào có thai hay không đây. Ánh mắt chuyển tới nơi phát ta âm thanh, Tiêu Phi, ha, là bệnh cũ của vị này. Hoàng hậu thể hiện phong thái của quốc mẫu, quan tâm nói: "Còn uống phương thuốc cũ ư? Nên nói Thái y xem lại một chút, sao vẫn chưa thấy ngươi tốt hơn." Lần này Tiêu Phi nôn rất lợi hại, Như Nhi ở một bên vừa vỗ lưng nàng, vừa nói tình tình của nương nương nhà mình, lộ vẻ rất lo lắng: "Nô tỳ cũng đã khuyên nương nương, mong Hoàng hậu nương nương quan tâm đến nương nương nhà nô tỳ, thay nương nương mời Thái y đến đây." Nhìn thấy Tiêu Phi lớn tuổi nhan sắc bị giảm sút, lại thêm nhiều bệnh tích tụ, đã sớm không có uy hiếp như lúc trước. Hoàng hậu rất hào phóng, lập tức cho Đinh Lan đi mời Thái y. Tiêu Phi không ngăn cản được, nhưng nhìn lại thấy cũng được, lập tức từ bỏ. Thái y tới, Hoàng hậu an bài hắn xem bệnh ở thiên điện, dù sao trong phòng cũng đầy các vị chủ tử nương nương đang ngồi, nếu cứ tiến vào như vậy cũng không tốt. Nhưng qua hồi lâu mà chỗ đó vẫn chưa ra kết quả, Hoàng hậu lại phái người đi hỏi, chỉ nói lại muốn mời thêm vài lão Thái y đến cùng chẩn bệnh. Hoàng hậu nhíu mày: "Tật xấu này khó trị tận gốc, Đinh Lan, ngươi tới Thái Y viện mời lão thái y có tư lịch tới đây." "Vâng." Bích Đào và An Quý nhân liếc mắt nhìn nhau, An Quý nhân gật đầu với nàng, nàng liền thả lỏng tâm tình. Rốt cuộc An Quý nhân mới là chuyên gia về y dược. Lại đợi thêm thời gian uống hết chung trà, Hoàng hậu mệt mỏi, chúng phi tần sôi nổi cũng chuẩn bị cáo lui. Đinh Lan lại đi ra từ thiên điện, mang đến một tin tức sấm sét: "Nương nương, Tiêu Phi nương nương... có thai, thai đã hai tháng ạ." Tuy nói là như sét đánh giữa trời quang, nhưng đối với những phi tần không hiểu rõ mà nói, trong đầu tràn ngập ý niệm "Tiêu Phi nương nương sắp Đông Sơn tái khởi ư?" Mà đối với Hoàng hậu nắm giữ sáu cục trong tay mà nói, lật qua Đồng sử ký lục mới biết, khoảng nửa năm nay Tiêu Phi không nhận được ân sủng, vậy là — Tiêu Phi công khai cho Hoàng gia đội nón xanh.
|
Chương 87: Tiêu phi
Edit: Chang PhiBeta: Vy Chiêu dungGió xuân thổi vào trong điện, nhẹ nhàng phất qua gò má mọi người, hoà thuận vui vẻ trên mặt không thắng nổi tâm tư thiên hồi bách chuyển của mọi người. Vốn dĩ là một buổi sáng sớm yên lặng thoải mái lại bị những lời nói của Đinh Lan đánh vỡ. Theo lý, mấy năm liên tục con vua đều được sinh ra đã làm Hoàng hậu tu luyện thành tinh, gợn sóng bất kinh mới đúng. Nhưng Hoàng hậu lại biểu hiện ra một bộ dáng ngơ ngẩn, nói không vui, cũng không giống, nói mất mát, lại càng không thể nào. Chính là nhìn tinh thần hơi không đúng. Mọi người nào nghĩ được đến nguyên nhân kinh thiên động địa kia, nên nhất thời đoán không đúng, liền chỉ đơn giản biểu đạt sự vui mừng của mình là được. "Mấy năm nay trong cung cũng chưa được nghe thấy tiếng khóc của hài tử ra đời, cái thai này của Tiêu Phi nương nương tới thật đúng thời điểm." Bình Tu nghi nói, như có như không nhìn thoáng qua Tiết Bích Đào. Trong mắt có ý là, nếu không phải Quý phi bá chiếm Hoàng thượng thời gian quá dài, lại chỉ sinh được mỗi Ngũ Hoàng tử, thì cũng không đến nỗi như thế. "Đúng vậy, đây chính là việc vui lớn của Hoàng gia." Rốt cuộc ở mặt ngoài cũng là người của Bình Tu nghi, nên An Quý nhân cũng đi theo nói câu chúc mừng. Ánh mắt Lệ Tu dung chuyển tới trên người Tiết Bích Đào, rồi lại chuyển tới trên người An Quý nhân. Nàng suy nghĩ thật lâu không biết thuốc Quý phi giao cho nàng lấy được từ đâu, ban đầu nàng cho là tộc nhân Tiết thị đưa vào cung, bây giờ ngẫm lại, trong cung có An Quý nhân thông hiểu dược lý hỗ trợ cũng không phải là không có khả năng. Vì dù sao các nàng cũng từng cùng ở Trữ Tú cung, giao tình tựa hồ so với người bình thường thì tốt hơn một chút. Nhưng mà, cái này cũng có quan hệ gì với nàng đâu, dù sao nàng cũng ở trên con thuyền này rồi. Nàng cười như hoa xuân, sau đó nói: "Ai nói không phải chứ, thiếp thân tính toán đi thiên điện nói một tiếng chúc mừng với Tiêu Phi nương nương, còn ai muốn đi cùng không?" Hoàng hậu nghe thấy câu này, rốt cuộc hoàn hồn. Trên mặt nàng có chút do dự, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, liền lên tiếng ngăn cản các nàng: "Người mang thai đều không chịu nổi mệt nhọc, các ngươi vẫn nên về trước đi, để ngày khác lại đi Vĩnh Thọ cung xem nàng cũng không muộn." Tiêu Phi nhất định biết tình huống của mình lúc này, ai biết có phải bây giờ đang nháo lên ở thiên điện hay không, việc này không nên làm người khác hoài nghi, nếu như tin tức lan ra, liền không dễ xử lý. Hoàng hậu đã mở miệng ngăn cản, các nàng cũng không tiện cứng rắn đòi đi, huống hồ cũng không có mấy người thật tình muốn đi chúc mừng. Mọi người nói cáo từ, liền từng người tan. Chẳng qua đây dù sao cũng là một chuyện đại sự, mọi người kết bạn thành tốp năm tốp ba, châu đầu ghé tai nhau ở trên đường, hoặc là dứt khoát tới trong cung người khác để cùng nhau thương lượng. Vinh Bảo lâm cùng Lệ Tu dung đều ở Hàm Phúc cung, nên trên đường tất nhiên là kết bạn. Hai người một người minh diễm nhanh nhẹn, một người rộng rãi hào phóng, ngày thường cũng có thể nói được vài câu với nhau. Lệ Tu dung cảm thấy Vinh Bảo lâm người này nàng thấy không rõ, nàng ta không tranh sủng không kết phái, trừ bỏ lần đó lúc thỉnh an biểu hiện có chút ngu ngốc, đến mức lơ đãng giúp Quý phi một phen, những lúc còn lại cũng không thấy nàng có chỗ nào xuất sắc cả. Tuy không phải mỗi ngày đều nhốt mình ở trong phòng, nhưng cũng không thấy nàng ta giao lưu với ai, mà nàng lại thường xuyên nghe thấy tiếng cười đùa của nàng ta cùng tỳ nữ. Chẳng qua, thỉnh thoảng nàng ta lại hỏi thăm mình chút tin tức của Quý phi, ví dụ như hiện tại. "Không phải nói ngày hôm qua Hoàng thượng mới đi chỗ của Quý phi nương nương sao, mà hôm nay lại nghe được tin tức Tiêu Phi mang thai, không biết nàng có thương tâm hay không nữa." Lệ Tu dung thoáng nhìn cử chỉ của nàng ta, hỏi: "Ngươi quan tâm Quý phi nương nương?" "Quý phi nương nương lớn lên thật đẹp, thấy mỹ nhân thương tâm thiếp thân luôn luôn không đành lòng." Vinh Bảo lâm nhíu mày biểu tình không đành lòng, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, hơi có chút ngượng ngùng nói: "Thiếp thân quên mất, nghe nói nương nương cùng Quý phi nương nương không hợp." "Lúc trước bổn cung không cẩn thận gây ra tai họa, may mà Quý phi nương nương khoan hồng độ lượng, không có trách phạt." Lệ Tu dung đem chuyện cũ nói thật ra, nhìn không ra nàng chán ghét Quý phi, nhưng cũng không thấy nàng có bao nhiêu cảm kích với Quý phi. Chẳng qua là lúc người bình thường bị hỏi đến cái nhìn đối với người khác đều sẽ trả lời mà thôi. Dù sao nàng cùng Quý phi cũng là quan hệ ngầm hợp tác, không nên để lộ với người khác. "Quý phi nương nương thật là người có lòng dạ rộng lớn." Vinh Bảo lâm một bộ dáng ngưỡng mộ. Lệ Tu dung vẫn cảm thấy cổ quái, nàng hỏi thăm: "Trong cung có không ít mỹ nhân, ngay cả Trinh Bảo lâm mới vừa vào cung cũng không tệ mà." Vinh Bảo lâm bĩu môi: "Trinh Bảo lâm thì tính cái gì, một tiểu nha đầu mười lăm tuổi còn chưa nẩy nở, lấy đâu ra được sự minh diễm hào phóng như Quý phi nương nương." "..." Cùng là mười lăm tuổi, ngươi lại nói người khác như vậy là như thế nào. "A." Vinh bảo lâm sờ sờ cái mũi: "Thiếp thân hay nói thẳng, nương nương đừng để ý." Lệ Tu dung từ bỏ việc tìm tòi nghiên cứu nàng ta, chỉ cảm thấy đây là do xuất thân tướng môn, là một tiểu cô nương nói chuyện không đi qua đại não mà thôi. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng ta, lại làm tâm nàng nhấc lên. "Chỉ là không biết vì sao, nhìn qua thấy nương nương đối với chuyện Tiêu Phi nương nương mang thai, lại không có kinh ngạc." Vinh Bảo lâm cười cười, vẫy tay gọi Yên Phách đang theo ở phía sau: "Đi thôi." "Nương nương đi chậm, thiếp thân xin cáo lui trước." Bên kia Lệ Tu dung vẫn còn đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư, bên này Vinh Bảo lâm đã vào phòng, nàng ở Quế Nguyệt các lúc trước Mẫn Quý tần ở. "Chủ tử, làm sao người nhìn ra được?" Yên Phách thực sùng bái. "Nhìn ra cái gì?" "Chính là nhìn ra Lệ Tu dung thờ ơ đối với chuyện Tiêu Phi nương nương mang thai ý." "Cái này á, ta thuận miệng nói thôi." Vinh Bảo lâm uống ngụm trà, nhàn nhã nói: "Không phải nàng ta đi theo Tiêu Phi sao, tại ta thấy nàng ta còn có tâm tình đi đánh giá Quý phi cùng với cái gì Quý nhân, liền doạ nàng ta một chút." "Chủ tử có thể nhìn ra cái này cũng rất lợi hại đấy!" Yên Phách tiếp tục mắt lấp lánh nịnh chủ tử. "Đương nhiên." Ai bảo nàng cần phải chú ý Quý phi chứ, cho nên những tầm mắt đặt trên người Quý phi, nàng cũng đều phải lo lắng cố sức mà quan sát. Chẳng qua ngày tháng ở trong cung thật không thú vị, ngẫu nhiên nhìn biểu tình kinh ngạc của các nàng, cũng rất hăng hái nha. ... Từ sau ngày đó, trong cung bình tĩnh một đoạn thời gian, đặc biệt là Hoàng hậu bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, Hoàng thượng trong cơn giận dữ liền tự mình tra rõ, không cho Hoàng hậu nhúng tay vào, nên càng tĩnh như mặt hồ ngày xuân, nước không gợn sóng. Dù sao Hoàng đế cùng Hoàng hậu cũng khác nhau, Hoàng hậu có động tác, chúng phi hậu cung khó tránh khỏi nghe được tin lập tức hành động. Nhưng thế lực của Hoàng đế đã ăn sâu bén rễ, muốn làm được "Nhuận vật tế vô thanh" [2] cũng không phải không có khả năng. [2] Nằm trong Bài thơ Xuân dạ hỉ vũ - Đỗ Phủ. Ý muốn nói làm việc yên lặng không chút tiếng động, dấu hiệu nàoNhưng yên lặng qua đi, bão táp cũng theo đó mà đến. Trữ Tú cung Phương Hoa các, Trinh Bảo lâm bị tin tức Nguyên Sương mang về làm cho cả kinh: "Tiêu Phi qua đời?" "Vâng." Biểu tình của Nguyên Sương cũng ít khi trở nên ngưng trọng: "Nói là thái y kê sai thuốc, làm thai nhi trong bụng không còn. Tiêu Phi nhất thời luẩn quẩn trong lòng, treo cổ chết." Hôm Tiêu Phi được chuẩn mạch thỉnh an, Trinh Bảo lâm bởi vì bị mất mặt mũi, không muốn nghe thấy người khác nhàn ngôn toái ngữ, cho nên không đi. Nếu không, khi nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Hoàng hậu, có lẽ cũng có thể suy đoán ra được cái thai này của Tiêu Phi có chỗ không thích hợp. Ban đầu nàng còn hâm mộ Tiêu Phi sau khi mang thai giá trị con người sẽ được tăng gấp bội, không nghĩ tới trong hậu cung này, dù cho có mang thai, cũng chưa chắc giữ được. Tiêu Phi rốt cuộc cũng ở Phi vị nhiều năm, mà cũng không thể ngăn được người có lòng ám hại. Cảm khái ngàn vạn nhưng nàng lại không biết, lý do này chẳng qua là vì gạt người khác mà bịa đặt ra thôi, thái y kê sai đơn chính là thái y ngày ấy chẩn mạch ra Tiêu Phi có thai. Hắn tất nhiên không chạy thoát được xử lý, chỉ có thể nói là vật hi sinh phát tiết lửa giận của Hoàng thượng. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho Nguyên Sương nhân cơ hội khuyên nhủ chủ tử: "Bây giờ chủ tử đã biết rồi chứ? Trong cung không yên lặng như trong phủ." Trinh Bảo lâm trầm mặc. Nàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, muốn nói trong phủ yên lặng, cả gia đình Kiến An hầu phủ tất nhiên không phải thật sự yên lặng yên vui. Nhưng mà một thai phụ, một phi tần vì Hoàng gia mà khai chi tán diệp, nói không còn liền không còn, không khỏi làm cho nàng rùng mình, tựa như ở trong khoảnh khắc nàng cảm nhận được tinh phong huyết vũ [3] trong Hoàng cung. [3] tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu (chỉ sự tàn khốc).Nàng cho rằng tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng là đủ rồi, nhưng hoá ra, như vậy vẫn chưa đủ. Không dẫm người khác xuống, không chừng chính mình sẽ bị dẫm lên, càng không có cơ hội ngóc đầu dậy. "Tiết Quý phi..." Nàng nhẹ nói một tiếng. Ca ca từng nói qua với nàng tính tình của Quý phi cùng nàng có chút tương tự nhau, nàng cho rằng Hoàng thượng thích loại này, càng vì nó mà tràn đầy tin tưởng. Nàng cảm thấy, cho dù không thể kéo được Quý phi xuống, nhưng ít nhất cũng có thể cùng ngồi cùng ăn. Nhưng mà nàng đã quên, có châu ngọc ở trước, Hoàng thượng thấy nàng liền sẽ nhớ tới Quý phi. Đây là hoàn cảnh xấu. Nhưng mà tính tình là thứ tích luỹ lâu ngày khó sửa, chỉ có Quý phi không còn nữa, hoặc là địa vị của nàng ta ở trong cảm nhận của Hoàng thượng không bằng trước kia nữa, thì mình mới có thể có khả năng thay thế được nàng ta. Nguyên Sương không biết chủ tử sao lại từ Tiêu Phi nói đến trên người Quý phi, nhưng nàng thấy chủ tử như có tâm đắc, nên cũng không quấy quấy rầy nữa. Nàng là một tỳ nữ, dù thấy thế nào cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là chủ tử có thể suy nghĩ cẩn thận. ... Dực Khôn cung. Vì Tiểu Thừa Cảnh sắp sửa đi học đường học vỡ lòng, Tiết Bích Đào không yên lòng, lại giúp hắn sửa sang lại đồ vật phải dùng một lần nữa, mới dặn dò Phụng Tử: "Hắn lần đầu đi học nên khó tránh khỏi xa lạ bất an, nếu như khóc nháo lên, bên trong có để điểm tâm hắn thích ăn, ngươi lấy ra dỗ hắn là được." Phụng Tử hé miệng cười: "Sao nô tỳ có thể không biết cái này. Huống hồ tiểu chủ tử xưa nay đều là bộ dáng tiểu đại nhân, cũng chỉ có ở trước mặt chủ tử mới thích khóc nháo, lúc ở cùng người khác cũng không như vậy đâu." "Đúng vậy, cái vẻ mặt này, mười phần giống Tống ma ma." Sơ Hiểu mới vừa vào cửa liền nghe thấy lời này, vội không ngừng đi lên, ở bên cạnh xen mồm. Phụng Tử mắng nàng: "Lại nghịch ngợm, tư thế uy nghi kia là giống Hoàng thượng. So sánh Hoàng tử với ma ma, cũng mệt cho ngươi dám nói." Sơ Hiểu ủy khuất: "Ta không phải..." Nghe chủ tử nói qua sao. "Ừ, ít khi nói cười, con ta tương lai chắc chắn có tiền đồ lớn." Tiết Bích Đào cảm thấy nhi tử thế nào cũng tốt, mặt mày hớn hở nói lời kết thúc. "Khụ." Phụng Tử ho nhẹ, nhắc nhở nàng: "Nương nương, sắp muộn giờ rồi." Lúc này Tiết Bích Đào mới hoàn hồn, tiến lên ôm bảo bối cục cưng, thơm thơm khuôn mặt nhỏ mềm mềm ấm áp đang ngủ của bé: "Đoàn Đoàn, chúng ta phải đi đọc sách rồi." Cưng chiều hài tử chính là nói nàng, cũng sắp học vỡ lòng rồi, vẫn còn để hài tử ngủ nướng. Đoàn Đoàn ngáp một cái, ôm lấy cổ mẫu thân, trẻ con nói: "Mẫu thân cũng đi." Tiết Bích Đào sờ sờ đầu nhi tử: "Ngoan, nương không thể đi, Phụng Tử tỷ tỷ sẽ đi cùng con." "Ồ." Đoàn Đoàn "bẹp" hôn mẫu thân một cái, rồi yêu cầu xuống đất tự mình đi. Tiết Bích Đào hôn lại một cái, để Phụng Tử đi theo, đưa hắn tới cửa. Nhìn bảo bảo giống như một nắm bột mì, nghiêm khuôn mặt nhỏ, cầm cái giá nhỏ, dần dần đi khuất. Trong lòng Tiết Bích Đào buồn bã thở dài. Sơ Hiểu không quan sát cẩn thận bằng Phụng Tử, chỉ mang vẻ mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi nói tin tức vừa nghe được cho chủ tử biết: "Chủ tử, Tiêu Phi mất rồi." Tiết Bích Đào gõ nàng đầu nàng một cái: "Đi vào nói." Nhìn bộ dáng đầy cao hứng của nha đầu này, nói đến người đã chết có vẻ mặt như vậy sao! "Ai." ... Dưỡng Tâm Điện, Hoàng đế nghe tin tức người được báo tới, chau mày: "Không tìm thấy người?" "Bẩm Hoàng thượng, thần không đủ năng lực, xác thật không tìm thấy nam nhân kia." Tiếng gõ bàn có quy luật vang lên, Hoàng đế cũng theo đó lâm vào trầm tư. Theo lẽ thường, Tiêu Phi không có khả năng xử lý sạch sẽ như vậy, nam nhân thành niên xuất nhập hậu cung, vậy mà giống như bị bốc hơi, không tra được. Cái này có chút không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác, trầm giọng phân phó: "Đi tra đồ dùng của Tiêu Phi lúc còn sống, cùng cung nhân bên người nàng có khả nghi không. Còn có, tình huống tiếp xúc của các cung nhân nữa. Tra được lập tức bẩm báo báo." "Thần tuân chỉ." Hoàng đế thả lỏng người dựa lên lưng ghế, mày vẫn chưa giãn ra. Hắn có chút hoài nghi, Tiêu Phi là bị người hãm hại. ---- [2] Bài thơ Xuân dạ hỉ vũ - Đỗ Phủ 春夜喜雨 好雨知时节,当春乃发生。
随风潜入夜,润物细无声。
野径云俱黑,江船火独明。
晓看红湿处,花重锦官城。 Hảo vũ tri thì tiết Đương xuân mãi phát sinh
Tuỳ phong tiềm nhập dạ Nhuận vật tế vô thanh Dã kính vân câu hắc Giang thuyền hoả độc minh Hiểu khan hồng thấp xứ Hoa trọng Cẩm Quan thanh Dịch nghĩa: Mưa lành biết được tiết trời Đang lúc xuân về mà phát sinh ra Theo gió hây hẩy vào đêm tối Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng Đường quê đầy mây âm u Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan Dịch thơ: Mưa lành cũng biết lựa lòng trời Nhằm lúc xuân về nước mới rơi Đêm tối âm thầm theo gió tới Thấm nhuần vạn vật lặng không lời Đường quê mây kéo đen u ám Ánh lửa trên thuyền đậu lẻ loi Nắng sớm chiếu hồng cảnh vật ướt Cẩm Quan thành ngập những hoa tươi. (Nguyễn Minh)
|
Chương 88: Đập phá
Edit: Nguyên PhiBeta: Hy Thái phiTiết Bích Đào khép sổ sách lại, đưa đến trước mặt Sơ Hiểu: "Mang trả lại cho lục thượng cục." Sơ Hiểu nhận lấy, ôm đi ra cửa. "Nương nương..." Phụng Tử đặt trà bên cạnh Tiết Bích Đào, thuận thế quan sát nàng. Không phát hiện thần sắc nương nương nhà mình có gì không ổn, nhưng mà Hoàng thượng có thời gian lại nghỉ ở chỗ người khác, sao nương nương lại không tức giận? "Bản cung không có việc gì". Tiết Bích Đào trầm ngâm, nàng quay đầu sang nhìn quân sư Vân Lũ, để nàng ấy giúp đỡ ra chủ ý. "Theo ghi chép của Đồng sử, Hoàng thượng cũng không có sủng hạnh phi tần." Cư nhiên chỉ đơn thuần là đắp chăn nói chuyện phiếm, thật là cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng Hoàng đế cũng đã một thời gian không đến cung nàng, đây là sự thật. Tình nguyện cùng nữ nhân khác nói chuyện phiếm cũng không tới tìm nàng. Không khỏi làm nàng nhớ tới thời điểm Hiền phi làm chuyện ngáng chân, nếu không phải người bên cạnh khuyên hắn nói ra suy nghĩ, để nàng phát hiện ra nguyên nhân, vậy còn phải cần thêm một đoạn thời gian. Vân lũ cũng khó hiểu, nàng đoán: "Gần đây khi nương nương ở cùng Hoàng thượng, có từng làm Hoàng thượng tức giận?" Tiết Bích Đào chống cằm suy nghĩ nửa ngày, nói: "Hẳn là không có đi." Trước khi Tiêu phi chết còn tốt... Tiêu phi? "Các ngươi cũng ngẫm lại xem". Sắc mặt Tiết Bích Đào nghiêm trọng. "Có phải sau khi Tiêu phi chết thì Hoàng thượng mới bắt đầu không đến Dực Khôn cung hay không?" "Nương nương nói nô tỳ mới cảm thấy, đúng là như vậy." Phụng Tử thận trọng, hồi tưởng giây lát liền trả lời. "Chẳng lẽ Tiêu phi cũng giống như Hiền phi..." Trước khi chết mách lẻo gì đó với Hoàng đế? Nàng lẩm bẩm. Vân Lũ lại thay đổi góc độ, nàng nghĩ một chút, hỏi: "Nương nương, chuyện chúng ta giao cho Lệ Tu dung làm, có tiết lộ ra ngoài hay không?" "Chúng ta tất nhiên là không có, nhưng mà Lệ Tu dung thì không chắc... Ý của ngươi là, Hoàng thượng biết chuyện này?" Tiết Bích Đào cắn môi suy tư. "Nô tỳ cảm thấy đây cũng là một khả năng." "Ngươi nói không phải không có lý." Trong cảm nhận của Hoàng đế, hình tượng của nàng là nũng nịu hay nháo, ngẫu nhiên thích đùa dai, mặc dù khác hình tượng nữ nhân truyền thống một trời một vực, nhưng một khi là nam nhân, đều hy vọng nữ nhân mình coi trọng thuần khiết không có tâm cơ. Tay nhiễm máu tươi dơ bẩn, đều là tồn tại khiến người chán ghét. Nhưng cung đình xưa nay quy củ ngầm là như thế, nữ nhân làm khó nữ nhân, đơn giản là vì nam nhân mới định ra quy củ như vậy. Một bên nhìn nữ nhân tranh đoạt, dẫm đạp nhau, một bên lại sợ các nàng không đủ thuần thiện tốt đẹp, ở đâu có chuyện tốt như vậy? Tiết Bích Đào đau đầu, xoa lỗ tai: "Hắn thật là phiền." "..." Chủ tử, người ngài nói không phải Hoàng Thượng đi? Sơ Hiểu được lệnh đi đưa sổ sách đã quay lại, còn mang về một tin tức: "Nương nương, nghe nói Hoàng thượng gặp Trinh Bảo lâm ở ngự hoa viên, Trinh Bảo lâm đánh một khúc đàn cho Hoàng thượng..." Nàng do dự một chút lại nói: "Hoàng Thượng đã lật thẻ bài của Trinh Bảo lâm." Xét thấy mấy ngày nay Hoàng đế đều chỉ là lật thẻ bài mà không ngủ với nữ nhân nào, Tiết Bích Đào cũng không để ý nhiều. Phất tay: "Đã biết". Giống như không có việc gì tiếp tục uống trà. Chỉ có Phụng Tử thấy chủ uống trà, răng lại nghiến đến sắp nát, có chút bất đắc dĩ. Chủ tử kỳ thật vẫn để ý đi? Vừa nghiến răng vừa âm thầm tự mình gặm nhấm nỗi đau. Tiết Bích Đào cho rằng phương pháp giải quyết cũng không dễ nghĩ ra được, cho dù thật sự là vì Tiêu Phi mà bản thân bị bại lộ, nàng hiện tại cũng không nghĩ ra được biện pháp "cứu vớt hình tượng" trong lòng Hoàng đế, huống chi hiện tại nàng cũng không có hứng thú suy nghĩ đến việc này. Việc này khó giải quyết, nàng quyết định trước tiên ngủ một giấc, làm cho đầu óc tỉnh táo. Sáng sớm hôm sau, không đợi chủ tớ tụ lại tiếp tục thương lượng, đã có thỉnh thiếp gửi đến chỗ Tiết Bích Đào. Khoé mắt nàng loé loé: "Trinh Bảo lâm thỉnh bản cung đi... chơi cờ?" "Chủ tử sớm phân phó chúng nô tỳ bố trí tốt nhàn thính, hoa quả tươi điểm tâm đều có. Ở bên ngoài ngắm hoa làm thơ, hay phẩn trà chơi cờ ở bên trong đều được, không phải rất lý thú hay sao? Trừ bỏ Quý phi nương nương ngài, còn có rất nhiều vị chủ tử." Cung nữ mang thỉnh thiếp tới khéo miệng nói. Tiết Bích Đào trầm tư một lát, nói: "Về hồi bẩm Trinh Bảo lâm, bản cung nhất định sẽ đến." "Quý phi nương nương chấp nhận đến, chủ tử biết được, nhất định sẽ rất vui mừng." Cung nữ tươi cười càng xán lạng, ngàn ân vạn tạ rời đi. "Sao nương nương lại đáp ứng đi?" Trong ba người Sơ Hiểu là người hấp tấp nhất, mở miệng hỏi trước. "Tóm lại không phải một Hồng Môn Yến, bình thường". Tiết Bích Đào mím môi tự hỏi, lại nói: "Nhiều người như vậy, nàng dám gây xự sao? Hơn phân nửa chỉ là muốn thăm dò mọi người. Còn có... làm hoà chuyện lần trước." Hôm qua Hoàng đế nghỉ ở chỗ nàng ta, ai biết được có thật sự chạm vào nàng ta hay không. Nếu không nàng rầm rộ mời người làm chi? "Vậy chuyện Hoàng thượng..." Vân lũ hỏi, vốn hôm nay còn muốn thương lượng. "Không tốn nhiều thời gian, chờ bản cung trở về lại nói." Sơ hiểu nói thầm: "Chẳng qua chỉ là một từ lục phẩm Bảo lâm, cũng muốn học người khác khai tịch mở tiệc, nương nương cần gì cho nàng mặt mũi?" Trong cung có rất nhiều người địa vị cao, vị trí từ lục phẩm quả thật có chút thấp, nhưng nhìn phân thượng gia tộc nàng ta, không ít người vẫn cho nàng ta mặt mũi, ít nhất tân nhân nhất định là đi đủ. Những ngày trong cung nhàm chán khó chịu, có người chịu mở đầu, liền sẽ có người đến xem náo nhiệt. Tiết Bích Đào che miệng ngáp một cái: "Sau khi điện tuyển cũng không có chạm mặt nàng, gặp một lần cũng tốt." Có chút chuyện, không tự mình ra trận không được. Hôm qua cẩu Hoàng đế nghỉ ở chỗ nàng ta, không đảm bảo thời điểm nàng ta khoe ra sẽ không để lộ ra một hai câu. Huống chi, nàng cũng là đi thăm dò nàng ta. Một đường phân hoa phất liễu, cuối cùng đến nhàn thính đã được chuẩn bị tốt. Ngoài thính có mấy vị phi tần phục sức tam phẩm đang đứng, không biết người đối diện trêu ghẹo cái gì, một người trong đó trốn phía sau cành liễu, mắt tràn đầy vừa giận vừa bực nhìn. Nếu như tại đây có một nam nhân, nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ không tránh khỏi tim đập thình thịch. Bên trong thính không ít người, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, hai người đánh cờ trước mắt đúng là Tào Tuyển thị cùng Bình Tu nghi. Bình Tu nghi vậy mà cũng bị thỉnh tới, làm cho nàng có chút kinh ngạc. Trong cung ai không biết quan hệ của Bình Tu nghi cùng Trinh Bảo lâm không tốt, lúc này lại cho Trinh Bảo lâm mặt mũi không biết là vì lý do gì. Tào Tuyển thị không biết là nhạy bén hay là phân tâm, như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi này. Ánh mắt của nàng vẫn ám trầm như lần đầu tiên Tiết Bích Đào nhìn thấy, sau khi ánh mắt chạm vào tầm mắt của Tiết Bích Đào liền nhanh chóng cúi đầu. Quân cờ đen trong tay "lạch cạch" rơi xuống, Bình Tu nghi liếc mắt nhìn nàng một cái, không biết là do ván cờ hay là chướng mắt nàng, lắc lắc đầu. Môi nàng nhấp nhấp. Bình Tu nghi ung dung thong thả thu tay, đứng dậy nhìn về phía Tiết Bích Đào, hành lễ cười nói: "Còn đang tính toán chờ Quý phi nương nương tới đây." Những người xung quanh nàng đồng loạt cúi đầu. Tiết Bích Đào thản nhiên đi vào trong phòng, tìm ghế dựa ngồi xuống, nàng nói: "Không cần câu nệ, vừa nãy đang làm gì, cứ việc tiếp tục." Người trong phòng vì Tiết Bích Đào đến mà không khí trầm xuống, qua một hồi lâu mới bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người tiếp tục đùa giỡn. Nhưng mà tới một hồi lâu, cũng không thấy chủ tiệc Trinh Bảo lâm. Không đợi người khác hỏi, chủ tiệc cuối cùng khoan thai tới muộn. Cung nữ phía sau nàng cầm một cuộn giấy, nhìn bộ dáng thần bí như là bên trong có huyền cơ gì đó. Nàng biếng nhác mở miệng cáo tội với mọi người, tiếp theo cười nói: "Trong tay có một chuyện thú vị muốn chia sẻ cùng các vị, đồ mang từ trong nhà theo nhiều, tìm hơn nửa ngày mới tìm được, cho nên đến muộn. Để các vị đợi lâu..." Xem ra không chỉ khoe sủng, còn khoe của. Tiết Bích Đào nghĩ thầm. Có điều lòng hiếu kì của mọi người cũng bị gợi lên, dừng mọi hoạt động, tốp năm tốp ba tụ lại bàn luận, đoán bức hoạ kia là hoạ cái gì. Cuộn giấy được hai cung nữ từ từ mở ra, trên giấy là một nữ tử búi tóc vân kế cao cao, tay áo nhẹ nhàng lay như thiên tiên, hành vi cử chỉ đều được hoạ một cách chân thực. Các chi tiết được mô tả tỉ mỉ với những đường nét mượt mà và màu sắc sống động, cảnh vật giống hệt như hình ảnh chân thực. "Không biết "thú vị" Trinh Bảo lâm nói là ở chỗ nào?" Bình Tu nghi mở miệng, hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Trinh Bảo lâm không chút hoang mang cười, phân phó cung nữ mang rượu đổ lên bức tranh. Rượu kia đổ lên tranh, không bao lâu, nữ nhân trong tranh say hai má hồng. Cả người mất đi một phần tiên khí, lại nhìn càng chân thực. Thấy mọi người xem ngẩn ra, Trinh Bảo lâm câu môi cười nói: "Tranh mỹ nhân say này, chính là tinh xảo thú vị." Mọi người thấy vật mới lạ như vậy, tự nhiên sẽ sinh ra một chút cảm giác kính nể với chủ nhân của nó. Không ít người đón lời hùa theo, sau đó đều lại gần xem cẩn thận. Trinh Bảo lâm đảo qua chung quanh, chỉ thấy mình Quý phi không có hứng thứ ngồi ở chỗ đó, mày không khỏi nhăn lại, cảm giác vui sướng phai nhạt đi một chút. Nàng cho Nguyên Sương đi ứng phó mọi người, đi đến bên cạnh Tiết Bích Đào, nhẹ giọng hỏi: "Quý phi nương nương dường như đối với món đồ này của thiếp thân không cho là đúng?" Tiết Bích Đào không phải không cho là đúng, nàng vừa nhìn thấy cũng là kinh ngạc cảm thán, nhưng là nàng điều chỉnh mau, kinh ngạc cảm thán qua đi, tinh thần liền bay tới việc làm thế nào giải quyết tâm tình hỏng của Hoàng đế. Nhưng là đối với địch nhân, tất nhiên không thể ăn ngay nói thật. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Còn tốt" Trinh Bảo lâm thấy bộ dáng này của nàng, không buông tha cười nói: "Hôm qua khi Hoàng thượng nhìn thấy thì rất hứng thú, nhìn một hồi lâu cũng không cho thiếp thân thu hồi. Hoàng thượng nói..." Nàng cười thấp xuống, nhẹ giọng nói bên tai Tiết Bích Đào: "Bộ dáng thiếp thân say rượu giống hệt như người trong bức hoạ, mặt đỏ như sen nở, da trắng như ngưng chi[1]." [1]Ngưng chi: Dầu mỡ đông. Hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng"Thì ra tối qua Trinh Bảo lâm đã lấy bức hoạ ra, hôm nay lại phải đi tìm hết nửa ngày." Trên mặt Tiết Bích Đào vẫn không thấy tức giận, ngược lại kì quái nhìn Trinh Bảo lâm, giống như đang nói "trí nhớ đúng thật là kém." Trinh Bảo lâm cứng mặt, lúc này lại là nàng bị Tiết Bích Đào chọc tức. Móng tay trong tay áo ghim chặt vào lòng bàn tay, cố nói tiếp: "Lại nói, thiếp thân còn phải đa tạ Quý phi nương nương. Nghe nói bể tắm ngọc Lam Điền là lúc trước Hoàng thượng xây lên vì nương nương. Hiện nay lại tiện nghi cho thiếp thân, hôm qua sau khi thiếp thân uống rượu say, ra một thân mồ hôi, sau đó liền cùng Hoàng thượng..." Lời nói dừng lại khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều, nàng trần thuật lời nói ngọt ngào, tươi cười xán lạn. Ý định là không làm người tức chết không buông tha. Nàng cũng không tin Quý phi thật sự đạm nhiên đến nước này, nếu không nàng thật sự phải hoài nghi Quý phi đối với Hoàng Thượng là có thật lòng hay không. Nơi nào có nữ nhân không ghen? Lúc này Tiết Bích Đào xác thật khó chịu, Hoàng đế liền tính là mình đã dùng qua, nhưng tạm thời nàng lại không có năng lực khống chế tư tưởng cùng hành động của hắn, nàng luôn luôn làm hết sức, làm không được thì bỏ. Nhưng nếu Hoàng đế cùng nữ nhân khác ở trong bồn tắm xây lên vì mình tắm uyên ương, thật đúng là tức chết người. "Thật phiền." Bên tai đột nhiên phát ra thanh âm oán giận làm Trinh Bảo lâm hoảng thần, này, là Quý phi nói? "Bản cung không thích người khác dùng đồ vật bản cung đã dùng qua". Tiết Bích Đào nhếch mi, nhìn về phía Trinh Bảo lâm. Thân là Quý phi, nàng tất nhiên là phải phô trương, nàng không mang cung nhân vào phòng, là bởi vì phòng không đủ lớn. Thấy Trinh Bảo lâm ngây ra, đứng dậy phủi quần áo không hề dính bụi, đi ra ngoài. Nàng vẫy tay gọi đại thái giám Tiểu Lâm Tử, mệnh lệnh nói: "Gọi người đi phá hủy bể tắm ở Phương Hoa các." Nàng nói lời giật gân một cách nhẹ nhàng. Tiểu Lâm Tử lại sờ sờ lỗ tai hoài nghi mình nghe lầm: "Nương nương là muốn nô tài... hủy bể tắm ngọc Lam Điền kia?" "Bản cung cho ngươi một canh giờ, nếu không xong, vị trí của ngươi cũng không cần làm nữa." "Nô tài tuân mệnh!" Tiểu Lâm Tử nào còn dám có nghi vấn, lập tức liền lãnh một đám người tìm đồ vật đi hủy bể tắm. Phi tần ở trong phòng nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài khó hiểu, gác tranh qua một bên ra ngoài nhìn. Thấy ở cửa Phương Hoa các, một đoàn người không biết cầm trên tay cái gì xông vào bên trong. Những cung nhân thấy là người của Dực Khôn cung, sợ thế lực của Quý phi, hơn nữa e ngại thứ trên tay bọn họ, cho nên không có ngăn lại, để cho các nàng xông vào đập phá loạn một hồi. Trinh Bảo lâm tức giận, lấy thân phận phi tần thét ra lệnh bọn họ ngừng tay, bọn họ cũng mắt điếc tai ngơ. Chúng phi tần trợn mắt há hốc mồm, từ xưa đến nay, nào có phi tần nào dám làm như vậy? Không đúng, phải nói là xưa nay nữ nhân nào không giả vờ yếu đuối mềm mại trước mặt Hoàng đế, ai sẽ dám lộ ra mặt ngang ngược cùng kiêu ngạo của mình, huống chi là... bưu hãn? "Nương nương, này xem như là lấy lùi làm tiến sao?" Thanh âm ầm ĩ phía sau lọt vào tai, Vân Lũ quay đầu nhìn thoáng qua, tiến sát lại nắm lấy tay chủ tử, nghi hoặc hỏi. Xảy ra việc này, Hoàng thượng nhất định sẽ đến gặp nương nương, đến lúc đó muốn nói cái gì cũng có thể nói, sách lược gì cũng có thể tiến hành. "A" Tiết Bích Đào lười biếng đẩy nhành liễu đang cản đường, nói: "Bởi vì nàng làm bản cung tức giận." "......" Có điều, cũng là lúc cần minh bạch với cẩu hoàng đế. Không làm ồn ào, sao có thể chạm đến mấu chốt của hắn, sao có thể lật ngược tình thế?
|
Chương 89: Chuyên sủng
Edit: Huệ Hoàng hậuBeta: Nga Quý tầnKhông bao lâu, việc này liền như gió xoáy quét đến từng góc hoàng cung. Đa số phi tần đều có biểu hiện như nhau, hoặc là ném chén ly muỗng đũa trong tay, hoặc là trên tay không có đồ vật thì lấy biểu tình ngây ngốc chứng minh bản thân giật mình. Tóm lại chính là — tập thể câm nín. Có điều Hoàng hậu nương nương ở Trường Xuân cung thì có vẻ có trình độ cao hơn nhiều, nàng hơi ngẩn ra một khắc, liền lập tức lấy lại tinh thần hỏi: "Trước khi nàng ta sai người đi làm việc này, đã xảy ra chuyện gì?" Kim ma ma cau mày nói: "Người của chúng ta không tra được cụ thể, chỉ báo lại là Trinh Bảo lâm nói nói mấy câu với Quý phi." "Nói mấy câu liền khiến cho nàng ta đập bể tắm mà Hoàng thượng xây cho nàng ta?" Khóe miệng Hoàng hậu kéo nụ cười: "Trinh Bảo lâm này, bản lĩnh không nhỏ nha." "Nương nương, lượng thứ cho lão nô nói thẳng, từ trước đến nay Quý phi làm việc không có cố kỵ, lần này cũng chẳng thấy là vì chuyện gì mà tức giận." Kim ma ma không hiểu, nhìn qua chủ tử còn như rất vui vẻ vậy. Cứ mặc cho Quý phi tác oai tác quái thế kia, chỉ sợ hoàng cung đều để nàng ta nắm giữ, nương nương còn có thể có uy nghiêm gì đây? "Đúng là không nhất định nàng ta phải nổi giận, có điều, tất nhiên Hoàng thượng sẽ tức giận." Hoàng hậu nhấc nắp trà, khẽ nhấp một ngụm. Dù sao cũng là Hoàng thượng tự mình ra lệnh cho người khác xây, một phen tâm huyết tặng cho nàng ta. Vậy mà nàng ta không vui một chút liền đập vỡ, Hoàng thượng sủng nàng ta thích nàng ta như thế nào thì nhất định cũng sẽ thất vọng buồn lòng. Hơn nữa Trinh Bảo lâm còn ở giữa gây thêm chuyện, kết cục liền khó nói. Đều nói một bước sai, từng bước sai. Ai biết được đây có thể là bước đầu khiến Tiết thị thua hết cả bàn cờ hay không. Lúc này ở Trữ Tú cung, Trinh Bảo lâm có bản lĩnh không nhỏ trong miệng Hoàng hậu đang đối diện với bể tắm ngọc Lam Điền cùng với bột ngọc vỡ tan trên mặt đất, thân mình quơ quơ. Trên trán nàng không tự giác được mà thấm ra mồ hôi mỏng, môi cắn chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao nàng cũng được trong nhà nuông chiều lớn lên, hơn nữa tuy ở đại viện cũng có những thủ đoạn ngáng chân sau lưng, lời nói như giấu kim trong bông, nhưng hiện giờ lại là đao thật súng thật đang hùng hổ bổ nhào đến trước mặt, thực sự làm nàng bị kinh hách không nhẹ. Ngay cả Nguyên Sương, giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ nặng nề. Quý phi nương nương này, có dung mạo có sủng ái có tâm cơ, hiện tại xem ra càng có sự tàn nhẫn, làm việc không theo lẽ thường, trận chiến sau này, nên đánh như thế nào đây? Tiểu Lâm Tử lấy khăn lau mồ hôi, chỉ huy người làm thôi mà cũng mệt vầy rồi! Hắn đề cao giọng: "Được rồi được rồi, dừng tay đi, dừng tay đi!" Nội thị công công dẫn đầu trong cung này phần lớn là da thịt non mịn, nếu thực sự để bọn họ đi đập chỉ sợ sẽ bị rách tay. Đương nhiên những kẻ làm việc nặng ở dưới thì sức lực lớn, bọn họ luôn có sẵn, công cụ đập thì tìm ở đâu đây? Tiểu Lâm Tử nhanh trí, hành lang bên kia không phải còn đang xây sửa sao, muốn thứ gì mà không có chứ. Vì thế, bể tắm Lam Điền được làm từ ba màu ngọc: thúy (xanh) ngọc, mặc (đen) ngọc, hoàng (vàng) ngọc ở dưới sự điều khiển từ xa của Quý phi nương nương, dưới sự đồng lòng hợp lực của mọi người, rơi rớt dần từng viên sáng trong, tan tác giống như giếng hoang thành tàn. Lúc này mọi người nghe được lời hô của Lâm công công, lập tức dừng tay, chờ sai bảo. Tiểu Lâm Tử thanh thanh giọng nói, hắn rất khách khí nói với Trinh Bảo lâm: "Quấy nhiễu ngài, thật là ngại quá, bọn nô tài liền cáo lui." Lời nói là khách khí, thần thái lại là kiêu căng. Tất nhiên hắn không có tư cách để kiêu căng, có điều ai bảo hắn là người của Dực Khôn cung chứ. Hắn đã sớm nhìn ra, nương nương nhà mình với Trinh Bảo lâm này không ưa nhau! Người mà nương nương nhìn không thuận mắt, hắn có thể ôn tồn sao? Dù sao sau lưng hắn không phải có nương nương à! Trinh Bảo lâm tức đến môi cũng phải phát run. Nếu là ở hầu phủ, ai dám đến trong phòng nàng mà dương oai giễu võ? Nàng hé môi nhả chữ: "Nguyên Sương, tiễn, khách!" Quý phi có thể cho người cầm đồ đến đập, nàng lại không thể sai người mang trả qua đó. Mới chỉ vào cung, nàng còn chưa lập uy được, cung nhân Phương Hoa các sẽ không cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của nàng, ngay cả sai bọn họ ngăn cản những hung thần ác quỷ kia cũng không ngăn được, nói gì đến phản kích? Trừ bỏ bảo trì dáng vẻ không thèm chấp nhặt với hạ nhân, nàng còn có thể làm cái gì? Nguyên Sương lĩnh mệnh tiễn khách, lại sai khiến mấy cung nhân chỉ biết vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài, vỗ lưng thuận khí cho chủ tử, nói: "Chúng ta căn cơ còn nông, mà chủ tử — rốt cuộc là hơi quá nóng nảy." Lần này mở tiệc, vốn ý nàng là muốn cho chủ tử thử Quý phi một chút, không ngờ tới chủ tử không biết nông sâu, trực tiếp đối mặt cùng Quý phi. Hiện nay chính mình lại tức thành như vậy, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Trinh Bảo lâm cười lạnh: "Ta nóng nảy? Các nàng chỉ biết xem diễn, cứ muốn chờ người khác chậm rãi hạ đi khí thế của Quý phi, nếu ta cũng giống như các nàng, trong cung này sẽ chẳng còn ai có thể ra mặt!" Nguyên Sương trầm mặc, chủ tử nói nghe cũng có lý, nhưng đặt ở thời điểm đang thăm dò này thì cách làm này cực kì không phù hợp. Tuy nhiên hiện tại chủ tử đang nổi nóng, bản thân không tiện phản bác. Vì thế nàng thay đổi lời nói: "Hiện nay đã là như thế, không bằng liền nhân cơ hội lập uy, thu thập bọn cung nhân, sau này làm việc cũng tiện hơn chút." Giống như hôm nay, nếu là ở chỗ của chủ tử nương nương có tư lịch thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ít nhất không thuận lợi như vậy. Mới vừa rồi quả thực là một đường thuận lợi thông suốt cứ như trong cung không người, đợi truyền tới chỗ người khác chỉ sợ cũng một trò cười. Có nô tài trung tâm giữ gìn, tóm lại sẽ không giống nhau. Lúc này Trinh Bảo lâm không phản bác, nàng trầm mặc xem như cho phép. "Ta muốn nghỉ một lát, ngươi bảo người dọn dẹp mấy thứ lung tung rối loạn này đi. Nhìn phiền lòng." Nguyên Sương nghĩ hiện nay đúng là chủ tử chẳng có tâm tình xử lý này đó, đỡ nàng ấy lên giường nghỉ ngơi, lại dịch chăn cho ổn rồi mới đi gian ngoài xử lý. --- Bích Đào bảo Sơ Hiểu ban thưởng cho Tiểu Lâm Tử, thong thả ung dung ăn canh táo đỏ nấm tuyết, thỉnh thoảng hỏi Phụng Tử một câu xem tiểu Thừa Cảnh học tập tiến triển thế nào, không có gì khẩn trương. Không bao lâu, quả nhiên Hoàng đế đến, sắc mặt không được tốt. Bích Đào ra dấu tay, Vân Lũ cẩn tuân chủ tử phân phó, sai cung nhân khác mang lên chén đũa muỗng canh rồi dẫn đầu cáo lui, đóng cửa lại. "Hoàng thượng có mệt không? Không bằng uống chén canh nấm tuyết giải lao chút." Nàng múc một muỗng canh từ trong tô đá xanh trong suốt vào trong chén, tiếp đón hoàng đế. Hoàng đế mặt trầm như nước, hỏi nàng: "Đồ vật trẫm đưa nàng liền không đáng giá như vậy sao?" Chuyện Tiêu Phi kia còn chưa có xong, hắn vốn còn đang đau đầu vì chuyện này, lại xảy ra chuyện này. Hắn vốn chú ý tới cảm xúc của nàng, không muốn tìm nàng trước khi suy nghĩ thông suốt nhưng lại nhịn không được mang theo thù cũ nợ mới tới cùng nàng tính toán. Trên thực tế, hắn không phải giận nàng đối đãi thế nào với Tiêu Phi, nhiều năm tình cảm là không giả, nhưng tóm lại địa vị ở trong lòng mình so ra là kém nàng. Trái tim hắn băng giá vì cả bản thân hắn đều ở trong kế hoạch của nàng, thành cái đao để nàng hại chết Tiêu Phi. Bích Đào đặt chén xuống, hừ một tiếng: "Đây là Hoàng thượng vì nữ nhân khác mà chất vấn ta?" Hoàng đế không giống như trước đây mà ngon ngọt dỗ nàng. Hắn lạnh mặt, khóe miệng tươi cười mang theo nhàn nhạt châm chọc: "Thì thế nào, nàng thật sự để ý?" Hai người ở bên nhau nhiều năm, còn gì mà hắn không rõ. Nếu ngay cả người kề bên gối cũng không nhìn rõ được, hắn làm Hoàng đế cũng quá thất bại. Ở mặt ngoài, xác thật mọi chuyện đều lấy hắn làm trung tâm, nhưng ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng toát ra lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn, lại làm hắn kinh hãi. Mà trải qua chuyện Hiền phi lần đó, hắn hiểu rõ là bản thân muốn nàng ở bên cạnh, mà không phải tạm bợ cùng nữ nhân khác. Cho nên dù phát hiện những mâu thuẫn như có như không kia, hắn cũng đều áp xuống trong lòng. Hắn tìm lý do, cho rằng đây là do khi nàng còn nhỏ không được coi trọng gây ra. Hắn có thể chậm rãi dạy nàng. Sau khi Thừa Cảnh sinh ra, đúng là nàng bắt đầu biểu hiện ra cảm xúc ỷ lại hắn. Giống như khi Tiêu Phi chế tạo lời đồn đãi hãm hại Thừa Cảnh, lúc đó nhờ mình đi xử lí, tựa như cực kỳ tín nhiệm. Kết quả là, nàng vẫn bày cục trả thù Tiêu Phi, tính toán cả hắn vào cái âm mưu ấy. Bích Đào sửng sốt. Thần sắc Hoàng đế lạnh hơn: "Không trả lời được?" Hắn có thể cho nàng thời gian, nhưng không có nghĩa là nàng có thể mãi đứng một chỗ, không muốn tiến lên. Bích Đào thật sự không trả lời được, bởi vì nàng không biết Hoàng đế lại phát điên cái gì, chỉ cảm thấy không khí này không đúng. Nàng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn: "Hoàng thượng muốn nói điều gì với ta?" "Nàng thích trẫm chứ?" Hoàng đế tới gần nàng, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi, ngữ khí thật nhạt, lại khiến Bích Đào lập tức căng thẳng thần kinh. Nàng có trực giác rằng lần này không thể giống như trước đây mà ứng phó cho qua. Huống chi, hoàng đế chưa từng có hỏi qua vấn đề này. Nàng bất giác im lặng. Ngay khi Hoàng đế thất vọng, lại nghe được giọng nói êm nhẹ lại chân thật của nàng: "Chỉ có một chút." Hoàng đế khựng lại: "Chuyện Tiêu Phi có phải nàng làm hay không?" "Vâng." "Tất cả mọi chuyện nàng đều đã lên kế hoạch, biết trẫm nhất định sẽ tức giận mà giết nàng ta?" "Vâng." "Vì sao?" "Nàng ta muốn hại Thừa Cảnh." "Vậy trẫm đâu? Nàng không hài lòng xử trí của trẫm đối với nàng ta, vì sao không nói?" Bích Đào cũng cười, châm chọc y như Hoàng đế ban nãy: "Các nàng đều là nữ nhân của ngài." Ai biết ngươi nghe xong có cảm thấy ta lòng tham không đáy hay không, thậm chí quá mức ác độc tàn nhẫn. Hoàng đế không biết nên tức nàng giận nàng hay là tự mình thương tâm. Nhiều năm như vậy, hắn liền dưỡng nàng uổng phí. Bất luận đối tốt với nàng thế nào, nàng đều làm như không thấy. "Nàng có từng thấy qua trẫm đối tốt với bọn họ giống như đối với nàng? " Hoàng đế nói quả thực có chút nghiến răng nghiến lợi. "Cho nên Hoàng thượng rất tốt với ta thì các nàng là không tồn tại sao?" Nàng nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu. Sau khi nghe xong, Hoàng đế mang theo khuôn mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, tam thê tứ thiếp, Đại Nguyên triều ai không phải như thế? Huống chi hắn là Hoàng đế. "Nàng muốn trẫm chỉ có một mình nàng?" Bích Đào quay mặt, hờ hững mà chống đỡ. Hoàng đế không thể chịu được thái độ này, hắn ngăn chặn tức giận trong lòng: "Nàng nói rõ ràng cho trẫm!" Bích Đào phiền lòng, nàng ỷ vào Hoàng đế đối tốt với nàng mà không hề cố kỵ điều gì, nhưng ngày thường còn không phải nàng vắt óc tìm mưu kế khiến hắn vui vẻ? Hắn cho rằng ai cũng có thể nhìn thấy nàng làm nũng giả ngây sao! Hắn không phải ông nội của nàng, lại không phải anh trai của nàng, dựa vào cái gì mà yêu cầu nhiều như vậy. Khi Hoàng đế sắp sửa bắt được bả vai nàng, nàng trực tiếp quét tô canh nấm tuyết canh trên bàn xuống mặt đất, vỡ nát, nước canh tung tóe. Quả táo đỏ sậm lăn long lóc, lăn đến bên chân Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế chuyển xanh. Nhưng chờ đến hắn cúi đầu, lại phát hiện vật nhỏ đang khóc: "Hoàng thượng bức ta thì có ích lợi gì. Ta nói rõ ràng, Hoàng thượng làm được sao? Hoàng thượng luyến tiếc mỹ nhân, ta nói thì có ích lợi gì!" Khuôn mặt nhỏ nhắn kia kìm nén không được bao lâu liền tràn nước mắt, không giống bạch liên hoa chỉ có hai hàng lệ trong mà là tràn ra làm ướt cả hai bầu má. Nếu không phải nàng gắt gao cắn môi, chỉ sợ cũng là lên tiếng khóc lớn. Rốt cuộc sủng nàng nhiều năm như vậy, Hoàng đế thấy bộ dáng này của nàng, mềm lòng vài phần. Càng lâu, hắn nghĩ đến điều nàng muốn, trong lòng lại không còn mâu thuẫn bài xích, nghĩ cứ như vậy đáp ứng nàng cũng là có thể. Hắn cả kinh, không khỏi sa sầm ánh mắt nhìn người trước mặt: "Nàng không thích trẫm, lại muốn trẫm chuyên sủng một mình nàng, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy?" Ngữ khí này, lại như là có chút buông lỏng.
|