Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
|
|
Chương 91
Edit: tiểu an nhi (LQD)
"Có chuyện gì thế không biết, sao bọn họ đuổi theo đám người kia mà mãi đến giờ vẫn chưa quay trở lại?" Tiểu đội trưởng của quân xâm lược khẽ híp mắt, dưới làn mưa nhìn ra phía xa không được rõ cho lắm.
Một người đứng bên cạnh hắn ta nhanh chóng trả lời: "Trời mưa quá lớn, bọn họ chạy đuổi vào rừng cây, có lẽ là chưa quen đường . . ."
Tiểu đội trưởng có chút sốt ruột, "Mau cử thêm hai người qua đó hỗ trợ đi, đồ vô dụng!"
Đội viên bị hắn ta quát tháo lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng tuân lệnh, sau đó lựa chọn điểm danh hai người đội mưa xông ra ngoài.
Lúc này trong căn phòng yên tĩnh ở bên cạnh, Đại đương gia Cao Lương dùng một đao đâm chết tên quân xâm lược đang định lớn tiếng gào to. Nhị đương gia thì đi qua cởi dây trói cho hai huynh đệ trong sơn trại.
"Hai người các cậu cũng bất cẩn quá, sao lại để cho bọn chúng bắt được. Thế nào, có thể tự đi được hay không?"
"Đương nhiên là đi được! Bị đánh mấy lần mà thôi, cũng đâu có chết. Cái lũ súc vật đó, dám đánh bọn ông, phải giết cả đám chúng nó để báo thù! Còn cả thằng súc sinh hại chúng tôi bị bắt nữa!" Người đàn ông mặt mũi sưng vù nói chuyện có hơi lớn tiếng, bị đồng bạn dán tay vào bịt chặt miệng.
"Nhỏ giọng một chút!"
Cao Lương lột quần áo của quân xâm lược, khoác lên người mình, thuận tiện kêu những người khác, "Mau lên, đổi quần áo đi. Chúng ta nhân lúc trời mưa to chơi bọn này một trận!" Lý tiên sinh nói đám quân xâm lược này mặc quần áo của quân kháng chiến để lừa người, bọn họ chỉ là ‘dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân’ (*). Người làm công tác văn hoá có khác, đúng là biết cách ăn nói, suy nghĩ nghiền ngẫm từng chữ một cũng thấy quá tốn sức. Cao Lương vừa thay quần áo vừa thì thầm cảm thán một câu. (*) Dùng biện pháp của người khác để trừng trị lại bọn họ. Trong rừng cây, Thủy Ngân dẫn theo người giải quyết thêm ba tên quân xâm lược, cũng lột quần áo của bọn chúng ra. Trời mưa rất lớn, quần áo trên người Thuỷ Ngân không tránh khỏi bị mưa làm ướt. Nhưng cô mặc quần áo khá dày, có bị ướt dán vào người cũng không nhìn ra điều gì bất thường, chỉ là lúc di chuyển có hơi nặng. Cô lại khoác thêm bộ quần áo vừa lấy của quân xâm lược nữa, càng không nhìn thấy rõ thân hình. "Bốn người trong số các cậu và tôi mặc chỗ quần áo này vào, chúng ta giả dạng làm bọn chúng để quay về đó. Hẳn là Đại đương gia bên kia cũng sắp ra tay rồi, chúng ta qua quấy thêm nước cho đục, giết bọn họ trở tay không kịp." Mấy người trẻ tuổi tranh nhau giành phần đi, cuối cùng chọn ra được bốn người. "Ông trời cũng đang giúp chúng ta kìa, nhìn bầu trời sầm sì với mưa lớn kia đi, chúng ta chưa lại gần thì bọn chúng chưa nhận ra được đâu." Mấy người trẻ tuổi căng thẳng không ngừng nói chuyện, Thủy Ngân vỗ tay mấy cái mới an tĩnh trở lại. Đám người nhìn động tác ra hiệu của cô mà bước ra khỏi rừng cây. Thủy Ngân trông thấy phòng ốc của ba căn nhà bên kia đã loạn cả lên, quyết định dẫn người tới thật nhanh, mau chóng tụ hợp với nhóm đánh lén phía sau. Một tiểu đội quân xâm lược có tầm trên dưới mười tám người, còn số người tới từ sơn trại phải gấp đôi số này. Mặc dù cách thức chiến đấu lấy ít thắng nhiều không phải là không có, nhưng hiển nhiên nhóm quân xâm lược kia đối đầu với nhóm thổ phỉ thực sự là khó có cơ hội trở mình. Trước khi tiểu đội trưởng bị bắt lại rồi đánh chết, hai mắt vẫn còn trợn to gào lớn ‘không thể nào’. Bọn họ là quân đội cơ mà, sao lại bị mấy tên thôn dân rừng núi tiêu diệt toàn bộ được kia chứ. Phải biết rằng cả quãng đường đi đến đây, những người dân bình thường vừa nhìn thấy bọn họ đã quay đầu chạy mất dạng, không người nào dám phản kháng. Ngay cả những nhóm quân kháng chiến nhỏ lẻ, đối đầu với bọn họ cũng phải chạy trối chết. ―― giết heo giết dê giết quen rồi, làm sao biết được đám người này cũng sẽ đấu tranh. Không có người nào quan tâm đến những thi thể nằm trên mặt đất, những người trong trại đều hưng phấn đi lật mở mấy cái rương ra xem, sau đó là hàng loạt những tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. "Đại đương gia, mau nhìn xem, đây đều là vàng bạc của cải nha! Ở đâu ra mà nhiều của quý như vậy nhỉ!" "Ai da, cái này có thể đổi được nhiều lương thực lắm đây, nuôi sống được cả trại chúng ta ấy chứ." Tiếng nói đột nhiên dừng khựng lại, giọng nhẹ hẳn đi, "Má ơi ―― cái này là ―― " "Là súng! Đây là lần đầu tiên tôi được sờ tận tay đấy, cho tôi xem kỹ một chút nào!" "Cút ngay cút ngay, cẩn thận tí đi. Thứ đồ này không phải là đồ chơi đâu, không cẩn thận tự bắn chết mình thì đừng trách ông đây không nhắc nhở cậu." "Nhị đương gia, ngài biết dùng súng sao?" "Thì tất nhiên rồi, trước kia Nhị đương gia có một khẩu súng mà, cũng là cướp từ tay đám súc sinh kia đó. Nhưng tiếc là đạn ít quá, dùng một chút đã là thứ vô dụng." Nhị đương gia dùng bàn tay thô ráp gạt một đám thanh niên tay chân lóng ngóng ra ngoài, hùng hùng hổ hổ quát: "Lượn ra mau, chẳng phải một đám ranh con trộm súng của ông đi bắn gà rừng đấy à, mẹ nó bắn hết đạn của ông đây. Súng hết đạn thì còn làm ăn được gì nữa!" Bên này ầm ĩ náo nhiệt, còn bên căn nhà ở giữa, Thủy Ngân đứng ở trong phòng, rút cây súng bên hông chưa kịp dùng của tiểu đội trưởng quân xâm lược. Đại đương gia Cao Lương cũng có một cây súng, từ lúc thu được thì hết mực yêu quý, chăm chút kỹ lưỡng; lúc này cũng ngại đoạt súng với cô, chỉ dùng ánh mắt lục soát mấy bộ thi thể còn lại, xem còn kẻ nào mang theo chút đồ tốt gì không. Cả một đội người chỉ còn lại mỗi Vương Thư Nghiệp sống sót. Cậu ta tận mắt nhìn thấy hiện trường giết người với tốc độ gió táp mưa rào, sắc mặt tái đi, co người vào trong góc, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nhóm người trước mặt. Lúc trước hai người của sơn trại bị bắt lại cũng là vì cậu ta, một trong hai người đó giận dữ ngất trời chỉ vào Vương Thư Nghiệp mắng to: "Sao còn chưa giết thằng súc sinh này đi, nó không phải quân xâm lược, nhưng còn đáng chết hơn so với đám người kia!" Người còn lại tuổi lớn hơn, cũng trầm ổn hơn một chút, mở miệng giải thích: "Lúc trước mới đầu hai chúng tôi cũng không bị bắt đâu, nhưng nó nói nó bị lũ quỷ xâm lược kia bắt lại, cầu xin chúng tôi cứu giúp. Vậy mà lúc chúng tôi cứu nó bị bại lộ, nó trở mặt ngay, lập tức khai ra chúng tôi." Cao Lương lộ ra vẻ mặt chán ghét, cơ mặt giật giật, "Đúng là không phải thứ tốt lành gì." Nói xong liền quay sang Thuỷ Ngân đứng bên cạnh bảo: "Lý tiên sinh, súc sinh này giao cho cậu xử lý!" Người đàn ông nói chuyện khi nãy còn có chút bất bình, lầm bầm lầu bầu: "Cứ để tôi dứt khoát làm một đao cho xong." Miễn cho người có văn hóa như Lý tiên sinh chẳng may nghĩ quẩn lại muốn thả người. Cao Lương trừng mắt liếc hắn ta một cái, ra hiệu cho hắn ta ngậm mồm, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Thủy Ngân, nhìn nhiều thêm vài lần. Thuỷ Ngân đứng trong mưa một hồi lâu, tóc dính hết lên khuôn mặt. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật lên gương mặt vừa lạnh vừa trắng của cô. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Cao Lương bỗng nhiên cảm thấy hiện tại Lý tiên sinh trắng hơn trước rất nhiều, bộ dạng cũng rất đẹp mắt. Mặc dù khuôn mặt kia không có ý cười, nhưng không hiểu sao lại toát ra một vẻ tú lệ thanh mát. Cao Lương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên giật mình lấy lại tinh thần, không tự chủ được sợ run cả người. Thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, độc thân hơn ba mươi năm, hiện giờ nhìn đàn ông cũng thấy mi thanh mục tú rồi. Xem ra thật sự phải tìm một cô vợ thôi, không thể kén chọn thêm được nữa, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ trở thành tên biến thái mất. Thủy Ngân mặc kệ những người khác đang suy nghĩ cái gì, cô đến gần Vương Thư Nghiệp, dùng súng đẩy cằm của cậu ta lên. Vương Thư Nghiệp vội vàng lên tiếng, "Xin hãy bình tĩnh, các vị, các vị hảo hán đây đều là huynh đệ phải không. Tôi không phải là quân xâm lược, chúng ta là người một nước, tôi bị bọn họ bắt lại, các vị thả tôi ra, tôi nhất định sẽ báo đáp, anh rể của tôi là. . ." Thủy Ngân bất chợt nhét thẳng nòng súng vào thẳng mồm của cậu ta chặn họng. Vương Thư Nghiệp nôn khan một tiếng, thiếu điều trợn trắng mắt. Mấy người đàn ông vẫn còn ở đây chưa đi đều cảm thấy yết hầu đau xót, tiếng nói chuyện cũng thoáng cái ngừng lại. "Vương Thư Nghiệp." Thủy Ngân nói: "Còn nhớ Lai Kim chứ, nó là con gái của tôi." Sắc mặt Vương Thư Nghiệp biến đổi, muốn nói cái gì đó, nhưng nòng súng chặn ngang mồm khiến cậu ta không mở được miệng. Lúc này, cậu ta lại nghe thấy người trước mặt tiếp tục nói: "Con bé đã chết rồi, cậu có cảm thấy tôi nên tính món nợ này trên đầu cậu hay không? Cũng đơn giản thôi, bây giờ tôi nã một phát súng là xong hết mọi chuyện." Vương Thư Nghiệp lộ ra vẻ mặt sợ hãi xen lẫn hối hận, liên tục lắc đầu muốn thoát khỏi nòng súng ấn trong miệng, sợ rằng thật sự bị cho một phát súng khiến đầu mình nở hoa. Thủy Ngân thu lại súng, nói tiếp: "Đương nhiên tôi sẽ không làm như thế." Vương Thư Nghiệp còn chưa kịp thả lỏng, biểu cảm đáng tiếc của những người vây xem còn chưa kịp thu hồi, Thủy Ngân đã rút một con dao trong tay áo ra, đâm thẳng vào ngực của Vương Thư Nghiệp. "Tôi muốn thay con bé nhìn thử xem, rốt cuộc trái tim của cậu có phải là màu đen hay không." Một câu nói nhẹ nhàng bình đạm vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hình như có một trận gió lạnh lướt qua. Quần áo ẩm ướt vì nước mưa mặc trên người dường như càng thêm lạnh lẽo. Mà chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho những người đã quen với việc giết người dính máu như bọn họ ai nấy đều xanh xám cả mặt mày, dồn dập chạy ra ngoài nôn mửa một trận. Bọn họ đã từng giết người, cũng từng giết heo, nhưng người và heo có giống nhau đâu. Nhìn cảnh mổ bụng phanh ra, cắt từng cơ quan nội tạng vẫn còn đang nhúc nhích, gạt mở từng khúc xương trắng hếu mang theo thịt và gân, đánh sâu vào thị giác của bọn họ. Đây hoàn toàn không phải là một hành động giết người bình thường có thể sánh được. Mấy người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống nôn khan, ngẩng mặt lên nhìn nhau, lại không ai dám quay lại căn phòng kia xem nữa. "Các cậu nói xem . . . một người nhã nhặn như Lý tiên sinh, làm sao, làm sao lại mổ bụng người khác mà không hề sợ hãi một chút nào như thế?" "Đúng đấy, vừa rồi nhìn tay của Lý tiên sinh moi vào bên trong ―― oẹ ―― " Cao Lương lấy tay lau mặt yên lặng chạy ra, nhìn mây đen trên bầu trời đang chậm rãi tản đi, trong lòng cảm thán, bắt lấy Nhị đương gia cũng đang lộ ra vẻ mặt kính sợ, "Quân sư của chúng ta, đây có thể nói là ‘Nhìn người không thể nhìn bề ngoài’ đúng không?" Nhị đương gia mới biết được có mấy chữ, không có khả năng tìm ra sai lầm trong câu nói của Đại đương gia, ngẩng phắt đầu lên cực lực tán thành, "Đúng đúng đúng, chính là câu nói này, Lý tiên sinh đã từng nói qua. Đại Đương Gia bây giờ cũng được coi là người làm công tác văn hoá rồi đấy nhỉ!" Thủy Ngân bình tĩnh lau tay đi ra ngoài. Nửa quá trình đằng trước, Vương Thư Nghiệp kêu la thảm thiết, sau đó chỉ còn tiếng thở dốc. Đến phía sau, ý thức của cậu ta mơ hồ, rên rỉ cũng không nổi nữa. Hiện tại, người chết sẽ không còn có khả năng lên tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Thủy Ngân đã không còn giống như trước đó. Có mấy thanh niên chưa được tận mắt nhìn thấy hiện trường, dưới sự khuyến khích của những người khác lại thêm lòng hiếu kì chạy vào trong phòng xem thử thi thể của Vương Thư Nghiệp, chỉ chốc lát sau đã che miệng chạy ra ngoài. "Khụ khụ, được rồi, lần này chúng ta không có người nào chết, như vậy không tệ rồi. Mau mang chiến lợi phẩm về cho mọi người nhìn xem!" Cao Lương đứng ra nói vài câu đơn giản, kêu người mang thi thể chôn vào trong hố, sau đó vui mừng đưa các thứ đoạt được quay trở về núi. Trải qua lần này, bọn họ lấy về được mấy cái rương lớn, thật nhiều súng và pháo. Còn có mấy khẩu súng lấy từ trên người của đám quân xâm lược, đều trở thành vũ khí của bọn họ. Gần đây, vùng phụ cận của Ma sơn cũng không được yên ổn. Từ Mai thị đi tới, muốn đến Lũng Đông, lộ trình gần nhất cũng chỉ có con đường này. Bây giờ khắp nơi đều có chiến tranh, quân xâm lược vội vàng rút lui, khó tránh khỏi việc nhìn đầu chẳng nhìn đuôi. Bên này có rất nhiều loạn binh chạy tới, dần dần nhóm thổ phỉ của Ma sơn biến thành một đội ngũ chuyên môn tiêu diệt quân xâm lược. Cũng trong khoảng thời gian ấy, cái danh “quân sư” mà Cao Lương gọi trêu đùa liền trở thành danh hiệu thực sự của Thuỷ Ngân. Hiện tại, trước khi có hành động gì đó, mấy người Cao Lương đều muốn thương lượng bàn bạc trước với cô. Thủy Ngân sinh hoạt ở trong sơn trại, một mình kiêm khá nhiều vị trí. Những chuyện mà trước kia cô chưa bao giờ thực hiện, lúc này cũng phải học mà làm, ví dụ như việc nên làm quân sư như thế nào. Cũng may Cao Lương thực sự là một nhân tài thực chiến, trời sinh đã có khả năng dẫn người đánh trận. Có hắn ta dẫn đầu, đội ngũ của sơn trại đã tiêu diệt tối thiểu mấy trăm quân xâm lược. Tuy rằng việc bị thiệt hại về người là không thể tránh khỏi, nhưng những người đã được rèn luyện có kinh nghiệm như bọn họ phải nói là không ai sánh bằng. Những người khác sống ở trong sơn trại, bao gồm cả Đại đương gia Cao Lương, giành được nhiều thắng lợi khó tránh khỏi việc cảm thấy tự cao tự đại, duy chỉ có Thủy Ngân, luôn luôn giữ vững sự tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ cần thấy Cao Lương có biểu hiện chủ quan, cô lập tức chấn chỉnh lại, để hắn ta tiếp tục trấn giữ sơn trại này. Cao Lương cũng rất kỳ lạ, lúc trước hắn ta không phục bất kỳ kẻ nào. Bây giờ không hiểu tại sao lại càng ngày càng sợ vị tiên sinh quân sư này. Nếu nói là sợ, thật ra cũng không hoàn toàn đúng, mà có chút cảm giác mà đến chính hắn cũng không nói ra được. Có một lần, Cao Lương không báo trước mà tiến vào phòng của Lý tiên sinh, đúng lúc trông thấy người đang thay quần áo. Liếc thấy bờ vai, làn da trắng, lại gầy gò. Lúc ấy, Cao Lương bất giác thấy trong lòng ngượng ngùng, thật kỳ quái, mặc dù Lý tiên sinh không có phản ứng gì, nhưng chính hắn không nói hai lời lập tức bước nhanh ra ngoài. Chẳng hiểu tại sao ban đêm còn nằm mơ thấy việc ấy. Cao Lương suy nghĩ mãi không ra, mọi người đi tắm cùng nhau là chuyện quá mức bình thường. Cũng không phải hắn ta chưa từng nhìn thấy cơ thể của các anh em khác, tuy kiểu người giống văn nhân như Lý tiên sinh không thô thiển như mấy tên đàn ông kia, da hơi trắng hơn một chút, nhưng vẫn là đàn ông cơ mà, hắn ta đang mò mẫm nghĩ cái gì thế không biết? Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Lương cảm thấy vấn đề này có chút nghiêm trọng, nhìn qua nhìn lại một lượt, thấy Nhị đương gia đang ngồi xổm ở gần đó nói chuyện phiếm với người ta, thế là vẫy vẫy tay kêu Nhị đương gia tới đây, rồi đẩy vào trong phòng. "Nhị Cẩu, như thế này, cậu cởi quần áo ra cho tôi xem một chút." Nhị đương gia: "? ? ?"
|
Chương 92
Edit: tiểu an nhi (LQD) Nhị đương gia là huynh đệ cùng nhau lớn lên từ bé với Đại đương gia Cao Lương. Khi còn nhỏ, cả hai cùng nhau cởi truồng tắm rửa trên sông không ít lần. Mặc dù hành động lúc này của Cao Lương có hơi khó hiểu, nhưng dựa vào sự tín nhiệm đối với anh em, Nhị đương gia vẫn không hề chần chừ, lưu loát cởi áo ra, còn chất phác quay đầu hỏi một câu: "Có muốn cởi quần ra luôn không?" Miệng còn đang nói nhưng đai lưng đã tháo ra gần hết, Cao Lương ghét bỏ khoát khoát tay: "Được rồi, được rồi, vậy là được rồi, cậu mặc lại vào đi. Sao gần đây béo đến mức này thế, béo thêm chút nữa là có thể làm thịt được luôn đấy." Nhị đương gia cười tí tửng buộc chặt đai lưng lại, còn đang nghĩ xem vị Đại đương gia này tự dưng nổi điên cái gì không biết, "Mà anh làm cái gì thế, nói thật cho anh em biết đi. Có phải chỗ đó của anh có bệnh gì khó nói hay không, muốn hỏi anh em nhưng không tiện mở miệng hả?" Nhị đương gia cảm thấy suy đoán này rất có lý, lòng nhiệt tình lại nổi lên, hai tay thoăn thoắt làm bộ muốn cởi quần ra tiếp, "Hay anh cứ nhìn xem sao đi. Không phải anh em khoe khoang đâu, cái đó của anh em . . ." Đại đương gia tự tay tát lên gương mặt to của mình một cái, trưng ra biểu lộ của một người có bí mật khó nói tiêu chuẩn. Qua một hồi lâu, Đại đương gia giống như ăn trộm lại gần ôm lấy Nhị đương gia, hai cái đầu ghé vào chung một chỗ, thì thầm nói nhỏ: "Gần đây tôi, tôi có cảm giác mình bị bệnh, là … là. . . tôi cảm thấy … hình như tôi thích đàn ông . . ." Nụ cười hào phóng trên mặt Nhị đương gia chậm rãi cứng lại, hắn ta ngơ ngác nhìn anh em của mình, bất chợt di chuyển lùi ra phía sau, nắm chặt dây lưng quần, vừa khó xử vừa hoảng sợ nói: "Lương Tử, tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng tôi không phải là loại người như vậy đâu. Tôi cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với Thúy Vân nhà tôi được. Hay là thế này, anh chọn riêng ra vài người đi. Tôi tuyệt đối không có ý kiến gì, phải dùng dây thừng trói lại cũng sẽ đưa người đến!" Đại đương gia Cao Lương thẹn quá hoá giận, đạp cái mông của Nhị đương gia, đá hắn ta ra khỏi phòng. Huynh đệ không đáng tin cậy, việc này vẫn nên tự mình suy nghĩ thì hơn. Cao Lương là một người đàn ông không thích xoắn xuýt quá lâu. Mặc dù trong lòng còn có chút không được tự nhiên, nhưng hành động bên ngoài đã thể hiện rõ ràng phản ứng thực sự của bản thân. Mỗi ngày hắn ta đều đến tìm gặp Lý tiên sinh, đi dạo ở bên cạnh, có việc gì phải lật qua lật lại nói nhiều hơn mấy lời, không có việc gì cũng phải tìm ra việc để nói nhiều hơn vài câu. Bình thường ăn uống đều gọi Lý tiên sinh, kiếm được món gì ăn ngon ở trên núi cũng nhất định phải mời Lý tiên sinh ăn cùng. Gặp phải chuyện thì luôn có thái độ Lý tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó, Cao Lương tôi ủng hộ Lý tiên sinh vô điều kiện. Những người ở trong sơn trại tuy chẳng nghĩ theo hướng gì khác thường mà cũng không nhịn được trêu ghẹo, nói bộ dạng này của Đại đương gia trông rất giống mấy tên đàn ông sợ vợ một phép. Tam đương gia đã lớn tuổi thấy vậy liền bảo: "Cái này nói như thế nào ấy nhỉ, mấy người chưa nghe khúc ‘ba người kết nghĩa ở vườn đào’ với ‘ba lần đến mời’ của gánh hát à? Từ xưa đến nay lão Đại đối xử với quân sư của mình có khác gì nàng dâu đâu! Mấy người thì biết cái gì, nếu biết thì mấy người đã làm Đại đương gia từ lâu rồi!" Nhất thời Đại đương gia không biết là nên cảm ơn Tam đương gia đã thay mình giấu giếm tâm tư, hay là tức tối cho Tam đương gia một cái tát vì đã đóng mất cánh cửa cơ hội của mình. Đại đương gia kìm nén đến mức cả người đều cảm thấy khó chịu, chỉ đành phải uống từng ngụm rượu lớn. Đối với vấn đề này, từ trước đến nay Thủy Ngân luôn rất mẫn cảm, sao có thể không phát hiện ra được tâm tư của hắn. Mới đầu cô cứ nghĩ thân phận thật của mình đã bị Cao Lương phát hiện, nào ngờ sau một hồi thăm dò mới biết, người này hoàn toàn không biết cô là phụ nữ, vẫn còn nghĩ cô là đàn ông kia đấy. Tâm tình của Thủy Ngân thoáng có chút phức tạp, Cao Lương thích Lý Lam Chi trong nguyên tác, hiện tại người biến thành đàn ông mà cũng vẫn thích. Cái ‘thích’ của vị Đại đương gia này có tính co giãn thật lớn. Nhưng dù vậy Thuỷ Ngân không hề có ý gì khác, chỉ làm như không nhận ra. Tạm thời có vẻ như Đại đương gia cũng không có ý định nói cho rõ ràng, vẫn còn đang xoắn xuýt trong lòng ―― Vị đại lão này chưa từng tiếp xúc với thế giới mới, đột nhiên phát hiện ra sự yêu thích trong tình yêu của mình không đúng với lẽ thường, muốn xây dựng lại thế giới quan cũng cần phải có thời gian. Mà thế cục lúc này đã không hề an ổn giống như cuộc sống ở sơn trại trên Ma sơn nữa. Hiện giờ bên ngoài hỗn loạn khắp nơi, các nhánh quân kháng chiến trong nước đã bắt đầu phản kích toàn diện, không quan tâm đến bất cứ điều gì, quyết tâm muốn đánh đuổi quân xâm lược. Thỉnh thoảng Thủy Ngân xuống núi, đi ngang qua những ngôi làng có người ở. Trong làng phần lớn chỉ còn lại phụ nữ và người già, hầu hết đàn ông trẻ tuổi còn sức khoẻ đã đi gần hết. "Chồng của tôi nói đánh giặc xong anh ấy sẽ trở lại." Chị gái đang chờ đợi ở nhà cũng không có quá nhiều khổ sở, cả khuôn mặt đều tràn ngập sự chờ mong, "Chừng nào đánh đuổi được hết đám quỷ kia đi thì về sau yên tâm rồi." Đương nhiên là cũng vẫn có lo lắng buồn bã, nhưng phận làm dâu còn phải nuôi nấng con cái, chăm sóc cha mẹ già, chăm lo cho cuộc sống gia đình, những mệt nhọc và áp lực trong sinh hoạt khiến cho các cô không có cách nào chìm đắm trong thống khổ dài lâu. Khi được hỏi đến chuyện này cũng không muốn nói gì nhiều. Người của sơn trại xuống dưới chân núi dùng tiền đổi lấy lương thực, mỗi một chuyến đi là một lần phát hiện thời cuộc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thủy Ngân nhìn những người trẻ tuổi của sơn trại tức giận chửi mắng quân xâm lược, còn có Đại đương gia thường xuyên trầm tư, có lúc lại lộ ra vẻ đấu tranh tư tưởng. Thuỷ Ngân ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, có cảm giác giống như lúc trước khi nhận thấy Lai Kim có khả năng từ biệt mình. Cô bắt đầu sắp xếp lương thực cho nhóm phụ nữ, trẻ em và người già ở lại. Chủ động thành lập tổ đội bao gồm các cô các chị khoẻ mạnh, có thể lực tốt luyện tập bắn súng; dẫn người đi củng cố khắp nơi trong sơn trại. Đại đương gia Cao Lương đã nghĩ thông suốt, chạy tới thương lượng với Thuỷ Ngân về việc dẫn theo nhóm đàn ông của trại xuống núi hỗ trợ đánh quân xâm lược. "Vùng đất này là nơi ở của chúng ta, làm sao cũng không thể để lũ tiểu quỷ đó xâm chiếm được. Chúng ta có nhiều đàn ông trai tráng khoẻ mạnh như vậy, sơn trại ở trên núi này cũng khó có thể xảy ra chuyện gì. Những người ở dưới chân núi kia cả đời chỉ biết trồng trọt cày cấy cũng đi hết rồi, chúng ta không thể tỏ ra sợ hãi hèn nhát được, tốt xấu gì cũng đã từng giết không ít lũ quỷ đó. Lúc này phải đi để chúng nó biết được danh hào thổ phỉ chính nghĩa của chúng ta không chỉ là cái danh hão!" "Là đàn ông, bản năng trời sinh là phải bảo vệ gia đình, bảo vệ người phụ nữ và con cái của mình. Nếu điều đó còn không làm được thì còn gọi gì là đàn ông nữa. Chỉ là một con gà lông mỏng hèn nhát thôi! Không đuổi đánh được những kẻ chạy đến nơi này của chúng ta giương oai thì tất cả mọi người đều không sống được yên ổn. Lý tiên sinh, cậu nói xem đạo lý này có đúng hay không?" Thủy Ngân ngồi ở đó nghe Cao Lương nói, không có phản ứng gì. Đại đương gia vừa nói vừa liên tục nhìn cô, lo rằng Lý tiên sinh không muốn để cho hắn dẫn người xuống núi mạo hiểm. "Vậy thì đi thôi, chọn người ngay trong ngày hôm nay, buổi tối nói chuyện bàn bạc rồi ngày mai sẽ khởi hành. Tôi đã chọn được một đội ngũ tiếp nhận chúng ta rồi, đợi lát nữa hỏi ý kiến của mọi người một chút, nếu không ai có ý kiến gì thì đi." Thủy Ngân nói. Cao Lương thoáng ngây người, sau đó nở một nụ cười thật lớn. Kể cả Lý tiên sinh có phản đối, hắn ta cũng sẽ dẫn người xuống núi, nhưng nhận được sự ủng hộ thế này, vẫn khiến cho Cao Lương hết sức vui vẻ. Hiện giờ trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng hiểu tại sao lại nói không nên lời, mãi lâu sau mới phun ra được một câu: "Lý tiên sinh thật tốt!" Cao Lương hô hào một câu, gần như tất cả đàn ông con trai có trong trại đều muốn tham gia. Những thanh niên trẻ tuổi càng thêm nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn họ còn chưa nhận thức được sự tàn khốc của chiến tranh, chỉ cảm thấy con đường tiến tới làm anh hùng đang bày ngay trước mắt. Những người đàn ông lớn tuổi hơn thì có nhiều thứ để lo lắng hơn. Không yên lòng vợ con, không yên lòng cha mẹ đã cao tuổi. Nhưng những do dự ấy không thể cản bước bọn họ, ngay cả Tam đương gia lúc này cũng không hề lùi bước, xắn tay áo lên nói: "Đừng nhìn tôi bây giờ mà khinh thường, lúc còn trẻ tôi mổ heo cũng thiện nghệ lắm đấy. Hiện tại mấy việc như giết người cũng làm không ít, đợi đến khi ra chiến trường, một mình tôi cũng chấp được hai thằng thanh niên." Nhị đương gia vỗ vỗ bụng, khoác vai Cao Lương, "Huynh đệ chúng ta chung tay làm đại sự một phen! Đừng nghĩ rằng chúng tôi không có học thức thì không hiểu được cái gì là đạo lý, cứ thế để yên cho người khác áp bức. Đã bị đánh là phải đánh trả lại ngay!" Vợ của Nhị đương gia, Thúy Vân ở một bên đột nhiên khóc thét lên một tiếng, dọa cho mọi người giật cả mình. Người phụ nữ vừa khóc vừa la hét: "Tên xấu xa này, muốn đi thì đi đi, tôi đã biết anh muốn đi từ lâu rồi! Đi đi, đi đi, nếu ba năm còn chưa quay về thì tôi sẽ đi tìm người đàn ông khác đấy!" Khí thế ngất trời của Nhị đương gia lập tức phủ đầy mây đen, ngượng ngùng chạy qua dỗ người. Số còn lại cũng có người khóc, nhưng không có ai ngăn cản bọn họ rời đi. Vào ban đêm, Thủy Ngân vô tình bắt gặp một cô gái trẻ tuổi của sơn trại đang nói chuyện với người trong lòng ở gần rừng. Không phải cô cố ý muốn nghe, chỉ là đúng lúc đang tản bộ không cẩn thận nghe được vài câu. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái nọ trong màn đêm mềm mại như nước, "Anh phải nhớ, em ở đây chờ anh trở về. Ba năm mà anh chưa về em sẽ đợi anh ba năm, mười năm mà vẫn chưa về em sẽ đợi anh mười năm, nhưng anh nhất định phải trở về đấy nhé." Chàng thanh niên vốn dĩ đang khí thế bừng bừng, chỉ hận không thể ngay lập tức xuống núi kiến công lập nghiệp, nghe xong những lời này trong lòng bỗng dâng lên mối phiền muộn về sự biệt ly. Đôi tình lữ kia nói tiếp cái gì, Thủy Ngân không nghe thêm nữa. Hôm sau, nhóm người rời đi, Cao Lương lớn mật cầm lấy tay Thủy Ngân, tràn ngập tin tưởng mà nói: "Lý tiên sinh, chúng tôi không có ở đây, những việc bên trong sơn trại giao cho cậu hết đấy." Thủy Ngân rút tay ra, nhận lấy túi quần áo của mình từ trong tay một bác gái nào đó, mặt không đổi sắc bảo, "Tôi cũng đi, tôi cũng là đàn ông. Mọi người đều đi cả, tôi có thể không đi được sao?" Cao Lương: ". . ." Hắn cứ luôn quên mất việc Lý tiên sinh cũng là đàn ông. Vị tiên sinh có bộ dạng văn nhược yếu đuối này nhìn qua không hề giống bọn họ, đi ra chiến trường thực sự có chút kỳ cục. Hơn nữa, ít nhiều Cao Lương cũng có lòng riêng, hắn muốn để cho Lý tiên sinh ở lại nơi coi như được an toàn này yên ổn mà sinh sống. Đáng tiếc đối mặt với gương mặt kia của Lý tiên sinh, Cao Lương không dám nhiều lời, chỉ thấy Lý tiên sinh ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu xuất phát đi xuống núi. Cao Lương: "Ấy ấy, chờ tôi một chút!" Đội ngũ của bọn họ có khoảng hơn trăm người. Sau khi rời khỏi sơn trại trên Ma sơn, ở ven đường nhìn thấy quân xâm lược tàn sát dân chúng vô tội, bên trong hố đất lộ ra thi thể hầu hết là của phụ nữ và trẻ em, sự căm hận dâng lên khiến cho mọi người đều muốn điên rồi. Chỉ cần nhìn thấy quân xâm lược là xông lên đánh không một chút do dự, mỗi lần gặp được là một lần chiến đấu ác liệt. Chiến tranh tàn khốc, cũng phải đến tận đây, Thủy Ngân mới chứng kiến được một phần. Trên đường đi, bọn họ giết quân xâm lược, cũng có đồng bạn bị chết, được mọi người chôn cất đơn giản ở ven đường. Cũng có người vô tình gặp gỡ rồi gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Cao Lương làm lãnh đạo không tệ, lại có Thủy Ngân ở một bên hỗ trợ, dần dần bọn họ cũng có chút danh tiếng. Những đội ngũ tự phát trong dân chúng giống như bọn họ có không ít, cơ bản đều được hoan nghênh ở khắp nơi. Bọn họ mất nhiều thời gian hơn dự tính để đi đến đích, nhưng chưa đến nơi đã nhanh chóng được thu nạp vào quân đội. Nói là quân chính quy, nhưng thực ra lại cực kỳ mộc mạc. Đại khái hiện giờ là thời điểm người trong nước nghèo nhất, tất cả mọi người đều sinh sống vô cùng gian khổ. Nhưng mà càng gian khổ thì lại càng thêm bất khuất, giống như trời sinh đã là một cây xương dai mềm. Thủy Ngân cũng giống như những người khác, ngày nào cả người cũng bám đầy bụi đất, da không còn trắng nữa, mà bị phơi đen đi rất nhiều, cũng thô ráp hơn trước, chỉ có ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên nghị. Trên chiến trường, có rất nhiều người không thể thích ứng nổi. Không thích ứng được khung cảnh tràn đầy máu me, không thích ứng được bầu không khí hồi hộp căng thẳng; đặc biệt là không thích ứng được việc chiến hữu còn nói chuyện với mình ngày hôm qua, mà hôm nay đã biến thành một bộ thi thể nằm ở ngay trước mặt. Nhưng tuy vậy, bọn họ cũng không thể dừng lại, vẫn phải giẫm lên thi thể của chiến hữu mà tiếp tục xông lên. Trước mắt là khói lửa chiến tranh; là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên; là mũi đao nhuốm máu kẻ thù, nhưng bọn họ chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Ở đây, một người ngã xuống là đồng nghĩa với việc người đó đã mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại người thân, người yêu ở quê nhà cách đây ngàn dặm xa xôi đang chờ đợi bọn họ trở về. Rất nhiều người của sơn trại trên Ma sơn đã hy sinh, số còn sống hiện tại chỉ còn khoảng hai mươi người. Sau khi kết thúc một trận chiến, trong lúc tạm thời chỉnh đốn đội ngũ, Cao Lương ngồi xuống bên cạnh Thủy Ngân. "Cũng may, người nhà tôi đã chết hết rồi, không có ai mong ngóng chờ tôi trở về cả." "Lý tiên sinh, sau này khi chúng ta giành được thắng lợi, cậu sẽ quay lại sơn trại ở Ma sơn chứ?" Cao Lương dùng ngón tay mang theo vết thương mân mê cạnh ống quần, có chút căng thẳng, "Chúng ta có thể về cùng với nhau, mọi người ở cạnh nhau thế này còn có thể chăm sóc lẫn nhau nữa." Thủy Ngân có hơi mệt mỏi, thả lỏng đôi tay, ngắn gọn “ừ” một tiếng. Cao Lương lập tức thấy vui vẻ. Lần nào cũng giống như thế này, chỉ cần chiến đấu xong, hắn lại muốn tìm Lý tiên sinh trò chuyện. Nói chuyện phiếm linh tinh gì đó cũng được, chỉ cần như vậy thôi hắn cũng có thể nhanh chóng quên đi những hình ảnh khiến người ta khổ sở trên chiến trường. "Tôi vẫn luôn nhịn không hỏi cậu, nhưng vì sao cậu lại muốn cùng chúng tôi đến nơi đây chịu khổ vậy? Tôi có cảm giác mục đích của cậu không giống với chúng tôi lắm." Thủy Ngân vẫn trả lời ngắn gọn: "Muốn thử xem." Cao Lương không thể hiểu được: "Thử cái gì? Thử xem đánh trận chơi có vui hay không ư?" Thủy Ngân: "Sống quá lâu rồi nên cái gì cũng muốn thử xem sao." Cao Lương cười ha hả, "Cậu đang nói giỡn với tôi đấy hả?" Thủy Ngân không cười, cũng không nói chuyện.
|
Chương 93
Edit: tiểu an nhi (LQD)
Kỳ thật trên chiến trường kiểu người gì cũng có, không phải ai cũng cường tráng mạnh mẽ giống như Đại đương gia. Những người đàn ông gầy yếu giống như Thuỷ Ngân có rất nhiều, không ít người không thể sinh sống nổi nữa mới chạy ra đánh trận. Có vô số người chết đói như vậy, dù không chết đói cũng có tốt hơn mấy đâu.
Nữ binh cũng không thiếu, chỉ có điều đại đa số nữ binh ở đây phụ trách công việc hậu cần. Các cô đứng trong dây chuyền sản xuất tại nhà xưởng gia công vũ khí thô sơ. Những vật dụng như quần áo, giày dép, dây lưng mà mọi người sử dụng cũng là do các cô đưa ra, đảm bảo cho những chiến hữu trên tiền tuyến có thể chiến đấu thật tốt.
Tuy rằng công việc nào cũng vất vả như nhau, nhưng ít nhất các cô ở hậu phương cũng an toàn hơn so với đám đàn ông một chút ―― có các cô ở đây, người cuối cùng của nhóm đàn ông phía trước không chết thì tuyệt đối không để cho các cô có cơ hội khiêng lá cờ chạy ra chiến trường.
Có đôi khi một trận địa bị phá, những người đi tiên phong đều chết hết, người dẫn đầu không có, đội hậu cần bếp núc sẽ khiêng cả nồi xông về phía trước. Nếu bọn họ không có tin tức gì, những người phụ nữ chuyển vũ khí ở phía sau sẽ ngậm lấy nước mắt mà khiêng súng lên, tiếp tục hy sinh thân mình mà bổ sung vào. Ngay cả những thương binh bị trọng thương trên tiền tuyến cũng kéo lấy thân thể tàn tật ra chiến đấu rồi cuối cùng nằm lại trên chiến trường.
Thủy Ngân đi theo nhóm chiến hữu đến chi viện cho những đội ngũ khác, đã nhiều lần nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng như thế.
Đã sống ở chỗ này, con người không sợ chết, nhưng cũng càng thêm quý trùng sinh mệnh. Thủy Ngân thường xuyên cảm thấy trong thân thể mình có cái gì đó đang chết đi, nhưng đồng thời lại có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Bọn họ theo quân thay đổi vị trí trận địa, tạm thời trú đóng ở một nơi gần sông, nghe nói gọi là Minh Giang, vùng lân cận có rất nhiều đầm nước.
Khó có được cơ hội tạm nghỉ, tất cả mọi người đều rất trân trọng. Cứ mỗi lần có những lúc như thế này, các nữ binh của hậu phương sẽ làm một ít thức ăn đưa qua cho bọn họ cải thiện cơm nước một chút.
Thực ra cũng không phải là món ngon gì, được ăn no là đã không tệ rồi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài cô gái trẻ tuổi đưa thêm vào một ít đồ vật dành cho người trong lòng, những cái đó mới khiến nhóm đàn ông mong đợi.
Trên chiến trường, tình yêu sinh ra giữa máu và lửa, mọi thứ đều thật giản đơn. Bọn họ không nghĩ đến chuyện liệu gia đình hai bên có thích hợp hay không; liệu hai người có thể ở bên nhau lâu dài hay không, bởi vì rất có khả năng bọn họ chỉ còn có ngày hôm nay mà thôi. Vậy nên đại đa số nữ binh đều nhanh chóng tìm được bạn đời ở ngay trong chiến trường. Bọn họ chăm sóc và ủng hộ lẫn nhau, hoặc là tự mình ôm lấy phần tình cảm đó mà tiếp tục kiên trì. Lúc trước Đại đương gia Cao Lương, bây giờ đã là một tiểu đội trưởng, mỗi lúc ra chiến trường hắn đều thẳng tiến không lùi, dũng mãnh lại nghĩa khí, những nữ binh có ý với hắn không ít. Chỉ có điều, nữ binh có ý với "Lý tiên sinh" Thuỷ Ngân còn có nhiều hơn. Dù gì với bộ dạng râu ria xồm xoàm của Cao Lương kia, trên chiến trường lại càng không có thời gian mà giữ cho bản thân gọn gàng, nhìn qua vừa hung dữ vừa lôi thôi. Mà Lý tiên sinh không giống như thế, dáng dấp tuấn tú, tổng thể toát ra sự nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều so với những người khác. Đứng giữa một đám đàn ông xấu xí cao thấp béo gầy khác nhau nhưng được cái lôi thôi y chang nhau, trông như cò trắng trong đàn vịt vậy, cực kỳ dễ thấy. Đã vậy, Thuỷ Ngân còn không hề giống những tên đàn ông mở miệng đầy lời thô tục kia, cô chưa bao giờ đùa giỡn trêu ghẹo con gái, cũng không thích bình phẩm người khác. Bình thường gặp gỡ nữ binh, không hề có kiểu mồm năm miệng mười ba hoa khoác lác, hay là tranh thủ đưa mắt nhìn nhiều hơn vài lần. Các nữ binh đều ngấm ngầm nói chuyện với nhau gọi cô là quân tử. "Mấy tên đàn ông đáng ghét kia, lại còn bảo dâng mạng lên cho tôi cũng được, ấy vậy mà mãi không học được cách tôn trọng!" Những lúc mấy chị em phụ nữ tụ tập lại nói chuyện với nhau, nhắc đến đám đàn ông kia, tâm tình luôn luôn phức tạp; chỉ có những khi nói đến Lý Ngân, tất cả đều thi nhau tán dương khen ngợi. Đáng tiếc, lại không người nào có thể nắm giữ được vị tiên sinh này. Thỉnh thoảng các nữ binh sẽ gọi nhóm đàn ông qua giúp đỡ một chút. Có thể coi Thủy Ngân là người được gọi sang nhiều nhất. Đối với việc này, đám đàn ông cực kỳ ghen tị, chỉ hận không thể kéo cô quay trở lại đổi thành chính mình đi. Cao Lương không hề ghen tị, hắn chỉ cảm thấy lo lắng. Lo rằng Lý tiên sinh bước vào động Bàn Tơ, bị một đám nữ yêu tinh làm mờ mắt, thật sự sẽ dẫn về một hai người. Nếu vậy thì hắn biết phải làm sao, cũng đâu thể tranh giành tình cảm với người phụ nữ khác được! Thủy Ngân được một cô gái đưa cho đôi giày tự tay làm. Cô gái kia nói chân của cô nhỏ hơn so với những người đàn ông khác, sợ cô không xỏ được đôi giày phát chung cho mọi người nên mới đặc biệt làm riêng cho cô. Thủy Ngân không có từ chối. Về sau không thấy cô gái kia xuất hiện nữa. Cho dù có làm ở hậu phương thì những tình huống ngoài ý muốn vẫn có khả năng xảy ra. Đối với mọi người mà nói, cái chết là một điều hết sức bình thường. Sau đó nữa, lại có một cô gái khác làm giày cho cô. Thuỷ Ngân nói rõ suy nghĩ của mình cho đối phương biết, cô gái nọ vẫn cứ cười hì hì đưa giày tặng cho cô. Lần này, Thủy Ngân vẫn nhận lấy đồ cầm về, người khác thấy vậy liền thi nhau trêu ghẹo. Thuỷ Ngân vẫn như thường lệ, không vui không buồn không có bất cứ thái độ gì. Đám người cảm thấy không thú vị nên bỏ qua cô. Đây là kinh nghiệm mà Thủy Ngân học được từ các học sinh ở thế giới trước. Lúc bị trêu ghẹo thì tuyệt đối không nên có phản ứng gì, phản ứng càng lớn thì càng bị người trêu mãi không tha. Những người khác ghen tị nói đôi ba câu coi như xong, nhưng Cao Lương lại tỏ ra đứng ngồi không yên. Nhanh chóng chạy tới, nhưng cứ đứng mãi không biết nên mở miệng làm sao, cuối cùng chỉ nói: "Chờ lát nữa có muốn đi ra sông tắm rửa với tôi không?" Thủy Ngân từ chối không một chút do dự: "Không." Cao Lương: "À ―― " Có người cũng từ sơn trại trên Ma sơn đến đây, thấy vậy liền bật cười, "Đại đương gia, có lần nào Lý tiên sinh đồng ý đi tắm rửa cùng với chúng ta đâu. Anh cũng bị từ chối đến tám trăm lần rồi, sao vẫn còn chưa rút ra bài học thế?" Cao Lương xụ mặt đứng dậy chạy qua đánh người, một đám người cãi cọ ầm ĩ đi ra bờ sông tắm rửa, chỉ còn lại Thủy Ngân ngồi một mình ở chỗ đó giúp đội hậu cần làm bản thống kê. Trước khi đi, Cao Lương lại thò đầu vào cửa nhìn cô thêm hai lần, không nhịn được thầm nghĩ, tắm rửa không đi cùng với tôi, ngủ cũng không ngủ chung một chỗ, đến nhà xí cũng không chịu cùng đi, cẩn thận tỉ mỉ như thế, giống hệt như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài vậy. Nghĩ xong, Cao Lương vỗ vỗ đầu mình, thầm mắng, toàn nghĩ linh tinh! Nhưng Cao Lương hoàn toàn không ngờ tới, đây vốn không phải là “Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài”, mà chính xác hơn phải là “Hoa Mộc Lan”. Sau khi trải qua một cuộc chiến, Cao Lương không thể tìm thấy Thủy Ngân, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Y tá trên chiến trường muốn đè hắn lại xử lý vết thương, hắn cũng không yên tâm mà ngồi im được, nhanh chóng đứng dậy đi hỏi khắp nơi xem có ai nhìn thấy Lý Ngân không. Chiến trường vừa diễn ra một trận đánh lớn cực kỳ hỗn loạn, Cao Lương không thể nào tìm được người, cuối cùng mang theo vết thương chạy vào trận địa. Đào giữa từng đống thi thể người chết, mãi mới đào ra được Thủy Ngân một thân đầm đìa máu tươi đã hôn mê bất tỉnh. Cao Lương đào lần này lại vô tình đào ra được một bí mật lớn. Sau khi Thủy Ngân tỉnh lại, trông thấy Cao Lương đang ngồi ở một bên, xụ mặt nhìn mình. Thủy Ngân không để bụng, chống thân thể mang theo thương tích ngồi dậy. Trong hai năm này, cô đã bị thương rất nhiều lần, thậm chí còn chết hai lần. Chỉ là sau khi cô chết, mọi thứ không kết thúc, mà nó quay ngược lại trước thời điểm tử vong vài phút mà thôi. "Cậu là nữ." Thấy dáng vẻ mình đặc biệt bày ra không có tác dụng gì, Cao Lương đành phải đi thẳng vào vấn đề. Thủy Ngân nhìn vết thương trên người mình, mí mắt cũng không nâng lên, "Cho nên?" Cao Lương nóng nảy, "Một người phụ nữ như cậu ở đây chịu tội cùng đám đàn ông chúng tôi làm gì! Về sau cậu làm bên hậu cần đi, đừng ra chiến trường với chúng tôi nữa! Đánh trận là việc mà phụ nữ có thể làm được sao?" Thủy Ngân ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Cao Lương bị cô nhìn như vậy, sự phẫn nộ tràn ngập, khí thế hùng hồn giống như khí cầu bị chọc thủng, xuỳ xuỳ bẹp xuống. Dần dần cảm thấy không được tự nhiên, còn có chút chột dạ. Cao Lương không tự chủ được ưỡn ngực, muốn tìm thêm một chút tự tin. Thủy Ngân há miệng nói: "Đang nói nhảm cái gì thế, anh dám làm những chuyện khiến cho tôi không thoải mái, ông đây sẽ đánh cho anh [ peep ――] anh có tin hay không?" Cao Lương trợn mắt há mồm: "???" Cao Lương không tự giác nâng cao giọng: "Cậu chửi bậy đấy hả? !" Lý tiên sinh vốn là người nho nhã lễ độ, chưa từng nói lời thô tục! Mà không đúng, cô ấy không phải Lý tiên sinh, cô ấy là phụ nữ! Như thế lại càng không đúng, không phải phụ nữ lại càng không nên nói mấy lời thô tục đó hay sao? Cuối cùng, Cao Lương không thể tranh cãi thắng được Thủy Ngân. Người có khả năng thuyết phục được cô không tồn tại trên thế giới này, mà thực tế là không hề tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Cao Lương không thể không giúp che giấu bí mật đó cho Thủy Ngân. Còn Thủy Ngân thì vẫn giống như trước đây, không có bất cứ khác biệt gì. Chỉ có Cao Lương là suốt ngày nghi thần nghi quỷ, giống như trên vai có gánh nặng trăm cân. Ngay cả nhóm huynh đệ ôm vai bá cổ Lý tiên sinh cũng tuyệt đối không cho, khiến cho mọi người cảm thấy hết sức khó hiểu. Biết được thân phận thật của Thủy Ngân còn có thêm một y tá xử lý vết thương cho cô lúc trước. Vị y tá ấy không đợi Thủy Ngân chủ động nói chuyện đã lặng lẽ tìm gặp cô, cam đoan sẽ che giấu bí mật. Có lẽ cùng là phụ nữ với nhau, vị y tá càng thêm thấu hiểu, để có thể làm được chuyện này cần phải có nghị lực và dũng khí lớn đến mức nào. Thời điểm đi ra chiến trường, Cao Lương lại càng căng thẳng hơn. Hắn sợ Thủy Ngân chết trên chiến trường, như thể sau khi được gắn thêm cái mác là phụ nữ, cô sẽ không thể nâng vũ khí, không thể giết được người. Lần nào Cao Lương cũng lo lắng cho tính mạng của Thuỷ Ngân, nhưng lại không nghĩ đến việc chính mình sẽ bị chết trước. Trên chiến trường, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt, cho dù có là chiến sĩ anh dũng, cũng sẽ có một khắc tử vong. Cao Lương bị nổ tung nửa người, chắc chắn là đã chết. Thủy Ngân ở ngay gần đó, tận mắt trông thấy cảnh ấy. Bắt gặp ánh mắt vô thức tìm đến của Cao Lương trước khi chết ―― đối với cái chết hoàn toàn không biết gì. Thủy Ngân suy nghĩ không đến ba giây, lập tức tự bắn vào đầu mình một phát. Đùng ―― Cô chết đi, thời gian sẽ quay ngược trở lại trước đó hai phút. Cao Lương vẫn còn đứng ở chỗ kia chuẩn bị xông lên phía trước, Thủy Ngân lập tức chạy tới đá bay hắn vào bên trong một cái khe, bản thân cô cũng bổ nhào qua, sau đó đầu óc lâm vào choáng váng. Di chứng sau khi vừa mới trải qua cái chết cộng thêm sức ảnh hưởng của vụ nổ khiến cô bị hôn mê. Người không hề biết thật ra mình đã chết qua một lần là Cao Lương còn cười cười, nhìn cô rồi hỏi: "Lúc đó cậu nhào qua cứu tôi, có phải là cũng có ý gì với tôi hay không?" "Người tôi quen biết đã chết quá nhiều rồi, ít nhất thì trước mắt tôi còn có thể cứu được anh." Thủy Ngân nói như vậy. Có lẽ là có một chút tiếc nuối, trước đó không thể thay đổi được vận mệnh tử vong của một người, thì chí ít lần này cô có thể thay đổi được vận mệnh của một người khác. Bọn họ tham gia trận chiến này kéo dài đến tám năm. Tới khi tin tức quân xâm lược tuyên bố đầu hàng được truyền đến, tất cả mọi người đều vui đến phát khóc, vừa khóc vừa cười. Bọn họ ôm chầm lấy nhau, thương binh vứt nạng qua một bên nhảy cẫng lên, có người còn hu hu khóc to: "Tôi có thể về nhà gặp cha mẹ rồi!" Cao Lương đã trở thành doanh trưởng, bị mất một cánh tay, nhưng danh tiếng đã như chuông lớn. Hắn nghiêng người khoác thêm áo ngoài, xông vào căn phòng bên cạnh muốn chia sẻ với Lý thư ký tin tức trọng đại này. Bước chân thoăn thoắt vào phòng, nhìn thấy người kia đang ngồi đó thu xếp văn kiện, vẫn hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo giống như trước đây, Cao Lương bỗng nhiên cũng thấy bình tĩnh trở lại, hít một hơi cười nói: "Lý thư ký, nói cho cậu nghe một tin trọng đại cực kỳ tốt!" Thủy Ngân: "Tin tức là do tôi phát ra ngoài, đầu óc của anh để đâu thế?" Cao Lương nghẹn họng. Vì vui quá nên nhất thời không nhớ ra chuyện này. Nhưng mấy năm nay bị bẽ mặt cũng đã quen, da mặt dày hơn nhiều so với lúc trước rồi, hắn đi hai ba bước tới trước bàn của Thủy Ngân, tựa vào đó rồi nghiêm mặt nói: "Cậu còn nhớ chuyện mà chúng ta đã từng nói trước kia hay không? Chuyện cùng nhau quay về sơn trại ở Ma sơn ấy?" Thủy Ngân thuận miệng ừ một tiếng, không có phản ứng gì. Cao Lương lại giống như nhận được sự ủng hộ, cường điệu thêm: "Cậu xem, cậu đồng ý rồi đấy nhé. Đánh đã đánh xong rồi, chắc một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta có thể về nhà!" Cao Lương nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, hắn cũng không thể tùy ý bỏ hết mọi việc ở đây mà trở về. Chiến công của hắn còn ở đó, phải chờ luận công nhận thưởng nữa; mà không chỉ có hắn, Thủy Ngân cũng như vậy. Hơn nữa, cuộc chiến chống quân xâm lược kết thúc, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Bọn họ nhận được tin, cần phải nhổ trại đi sang một nơi khác để chỉnh đốn lại đội ngũ. "À, Lý thư ký đâu rồi, sao không thấy anh ấy?" Cao Lương đang đứng nói chuyện với mấy trung đội trưởng, nghe được câu này lập tức nói: "Để tôi đi gọi cậu ấy cho." Trong phòng Thủy Ngân không có ai, chỉ có một tờ giấy đặt trên mặt bàn. Đợi mãi không thấy người quay lại, Nhị đương gia hiện đã là trung đội trưởng chạy qua xem tình hình ra sao, chỉ thấy Cao Lương đang đứng giữa căn phòng trống trải, tay nắm chặt một tờ giấy, yên tĩnh không nói năng gì. Cho dù Nhị đương gia có đần độn đến mấy, qua nhiều năm như vậy cũng biết được tình cảm của huynh đệ nhà mình dành cho Lý tiên sinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hiểu ra: "Lý tiên sinh đi rồi sao? Không theo cùng một đường với chúng ta nữa hả? Ầy, Lương Tử, không phải anh đang khóc đấy chứ!" Cao Lương dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn, giọng khàn khàn nói: "Khóc cái rắm, cậu đã từng thấy ông đây khóc lúc nào!" Cao Lương nhét tờ giấy kia vào trong ngực, nhìn căn phòng đơn sơ một lượt, giọng trầm xuống. "Tôi biết mình không thể giữ được cậu ấy, trước đó cậu ấy đã muốn đi rồi. Nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc cậu ấy muốn đi đâu? Ở lại không tốt hay sao, sống yên ổn cùng với tôi không tốt hay sao?" Cao Lương thật sự không hiểu. Trái lại, một người vốn không thông minh như Nhị đương gia, lúc này lại sờ sờ đầu nói: "Theo như tôi thấy, Lý tiên sinh giống như một cơn gió vậy. Anh xem, nếu gió mà dừng lại thì còn gọi là gió nữa không?" ... Rời khỏi chiến trường, Thủy Ngân lại đến rất nhiều nơi khác nữa. Hệ thống tựa như đã quên mất cô, không có ý gì muốn cô rời khỏi thế giới này cả. Thuỷ Ngân giống như một vị khách du lịch, không ngừng để lại dấu chân của mình trên mảnh đất đang bắt đầu dần khôi phục lại này. Khi cảm thấy mệt mỏi, cô liền tìm một chỗ thu xếp ở lại. Lúc muốn đi tiếp, cô dọn dẹp một chút rồi đi đến một nơi mới. ... "... Trung Hoa nhân dân... Ngày hôm nay... Thành lập!" Âm thanh phát ra từ radio, mang theo một chút tạp âm, nhưng không có ai quan tâm, người đông nghìn nghịt, tiếng reo hò hô hào vang lên từng đợt như sóng thần. Thủy Ngân đứng giữa biển người, không hề thu hút sự chú ý. Cô mặc áo khoác, đội thêm mũ, tuy rằng trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn mát lạnh như dòng nước. Cô cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những con người xung quanh, dưới bầu trời xanh khẽ mỉm cười, cởi mũ, gửi lời chào đến đội quân đi ngang qua cổng thành. Sau đó, cô rời khỏi đám người, rời khỏi biển người náo nhiệt không ngừng vang lên những tiếng hoan hô. Bên người Thuỷ Ngân không ngừng có người đi qua, cô đi ngược chiều với tất cả mọi người.
|
Chương 94
Edit: tiểu an nhi (LQD) Sinh lão bệnh tử, là quá trình mà Thủy Ngân đã từng và vẫn luôn trải qua suốt tám thế giới. Thế giới thứ nhất, làm Thẩm Thu Uyển, cô mang trong mình sự phẫn nộ tràn ngập, lặp đi lặp lại ba lần khốn cảnh dưới nước sông cuồn cuộn; Thế giới thứ hai, làm Mộc Hương, cô vứt bỏ trách nhiệm bị áp đặt, chăm sóc cô bé Tiểu Yến Tử chỉ thích hoa bách hợp trong một thời gian ngắn ngủi; Thế giới thứ ba, làm Lâm Cẩm Tú, cô chỉnh lại đôi chân nhỏ, thờ ơ nhìn một gia tộc tiêu vong, trong thời buổi loạn lạc đó lần đầu tiên học được cách giết người; Thế giới thứ tư, làm Lưu Hương Tuyết, cô không muốn làm heo chó, cho nên cô cầm lấy bó đuốc, thiêu rụi một thôn nằm trong núi lớn; Thế giới thứ năm, làm Dao Duyệt, cô phải chịu thiết lập ốm yếu mà Hệ thống đặt ra, bảo vệ một cô gái nhỏ, tận mắt nhìn cô bé lớn lên; Thế giới thứ sáu, làm Triệu Đinh Chỉ, với thân thể yếu đuối cùng thiết lập bị câm điếc, cô học được cách bình tĩnh đối xử với người thân, kẻ thù và cách đối mặt với thế giới vừa chân thực vừa giả tạo này; Thế giới thứ bảy, làm Vân Tình Không, cô xoá bỏ một đoạn ký ức đã từng khiến cho Thủy Ngân phải đau khổ, dẫn đường cho một đám thiếu niên thiếu nữ trưởng thành; Thế giới thứ tám, làm Lý Lam Chi, cô được chứng kiến vô số sự tử vong và ly biệt, chứng kiến chiến tranh và hoà bình, chứng kiến sự sa ngã và phát triển, cũng cảm nhận được sự yên bình và tự do ―― Một khi con người đã được trải nghiệm qua cảm giác tự do, sẽ không có cái gì có thể trói buộc họ được nữa. Ngay trước khi cái chết tiến đến, Thủy Ngân nghĩ rằng, không cần biết sang thế giới tiếp theo như thế nào, còn phải tiếp tục hành trình trong bao lâu, cô cũng có thể bình thản mà đối mặt. Nhưng điều cô không ngờ tới chính là mình không hề được chuyển đến thế giới khác, mà là về tới thế giới mà cô quen thuộc nhất ―― thế giới nguyên bản của cô. Có lẽ, cũng không hẳn là thế giới nguyên bản, vì lần đầu tiên cô “xuyên qua” là tại thời điểm gần ba mươi tuổi, đang nằm trong căn hộ cao cấp của chính mình mua. Còn hiện tại, cô mới mười sáu mười bảy tuổi, đang ngồi trong một căn nhà trệt đơn sơ. Đây là ngôi nhà cô vẫn sống trước khi bước vào lớp mười hai. Căn nhà trệt nhỏ này là do mấy cán bộ trong thôn dùng tiền trợ cấp xây dựng cho gia đình cô cách đây vài năm sau khi ba cô ra sức đòi hỏi. Mấy năm nay, những gia đình xung quanh thi nhau xây nhà ba bốn tầng, nhà của cô trở thành căn nhà trệt duy nhất trong thôn, có thể nói là hộ gia đình lụi bại nghèo khó nhất. Ba của cô chẳng có tài cán gì, đi khắp nơi ăn vạ mới kiếm ra được ít tiền, tất cả đều được dùng cho việc rượu chè, cá cược và chơi gái. Con trai sống chết thế nào cũng chẳng quan tâm, nói gì đến đến chuyện để ý đến hai đứa con gái còn lại. Từ sớm Thủy Ngân đã học được cách tự mình ra ngoài kiếm tiền để đóng học phí, lo việc ăn uống. Hàng ngày cô vì chuyện nuôi sống bản thân mà hao hết tâm trí lẫn sức lực. Gian phòng của cô rất nhỏ, trên nóc có vài chỗ bị dột rỉ nước. Trong phòng, ngoại trừ một cái giường chất đống quần áo, cũng chỉ có một cái bàn đọc sách bị gãy chân. Cái bàn bị gãy chân là do một lần ba cô uống say trở về, thần trí mơ hồ đi nhầm vào phòng của cô, náo loạn đập gãy. Lúc ấy cô đang ngủ thì bừng tỉnh, ngồi dậy co ro vào trong góc tường không dám động đậy, ánh mắt cảnh giác nhìn tên đàn ông đang mượn rượu làm loạn kia. Cũng may trong phòng này không có gì nhiều cho lão ta đập, không lâu lắm liền đi ra ngoài. Về sau Thủy Ngân nhặt về một cục gạch để kê vào cái chân gãy đấy. Cô ngồi trước mặt bàn ẩm ướt, lại sờ lên khuôn mặt ướt át của thân thể này. Thủy Ngân nhìn xuống bức di thư được bày ở trước mặt. Đây là do Thủy Ngân của năm mười sáu tuổi viết. Cô vẫn nhớ về khoảng thời gian này, đó là sau khi chuyện tình cảm thầy trò giữa cô và Tần Sở bị người ta phanh phui, ầm ĩ đến mức ai nấy đều biết, là thời điểm bị nghị luận bàn tán nhiều nhất. Tất cả bạn học đều nói học phí và tiền cơm của cô là do cô bán thân mà kiếm được. Hàng xóm láng giềng thì truyền tai nhau cô còn nhỏ tuổi mà không biết tự trọng, làm kẻ thứ ba quyến rũ thầy giáo của mình. Các giáo viên trong trường thì thi nhau đến nói chuyện với cô, khuyên cô nên nghỉ học; nhưng Thuỷ Ngân kiên quyết không đồng ý. Sau đó bọn họ liền dùng danh nghĩa đến thăm hỏi gia đình các học sinh để tới thôn tìm ba cô. Từ đó ba cô mới biết chuyện mất mặt này, ngay trước mặt đông đảo giáo viên tới nhà, lão ta vớ lấy cây gậy đánh cho cô một trận. Nếu không phải bị người khác ngăn lại, có lẽ cô cứ như vậy mà bị đánh tới chết. "Mày cũng giống con mẹ vô lương tâm của mày thôi, đều là loại đê tiện! Sao mày không đi chết ở đâu đi! Mày sống cũng có làm được cái gì đâu, thật là mất mặt! Học hành cái nỗi gì, đọc sách cũng có tác dụng gì, biết vậy đã sớm bán mày đi kiếm chút tiền tiêu rồi!" Sau khi lão ta bị người ngăn lại, vẫn còn phun nước miếng tung tóe chỉ vào mũi cô mắng to. Thậm chí Thuỷ Ngân vẫn còn nhớ rõ cảm giác toàn thân phát lạnh, đứng ôm lấy gương mặt bỏng rát lúc đó. Cô thiếu nữ mười sáu tuổi kia thực sự đã muốn tìm đến cái chết, cô bé trốn trong căn phòng nhỏ đơn sơ, nghĩ đến cuộc sống không hề có một chút ấm áp nào, cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Thế là vừa khóc vừa viết một phong di thư, quyết định kết thúc sinh mệnh của mình. Dù sau đó cô cố gắng vượt qua, không thật sự tự sát, nhưng sự tuyệt vọng lúc ấy đã khắc thật sâu giống như vết khắc chữ “chết” ở trên mặt bàn này vậy. Lúc này ở trong thân thể mười sáu tuổi của mình, Thủy Ngân nhìn bức di thư mới được viết xong trước đó chưa lâu, vuốt ve nét chữ vẫn còn lộ ra vẻ non nớt kia. Rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng cô không hề quên đi một khoảng thời gian nào cả. Nếu như có thể, cô rất muốn ôm lấy bản thân mình năm mười sáu tuổi ấy. Nhấc chiếc bút đặt bên cạnh di thư lên, Thủy Ngân viết tiếp trên giấy rằng: "Em không có lỗi, sinh mệnh của em không phải là vô nghĩa. Em rất tốt, về sau sẽ còn tốt hơn. Sẽ có người thích em, có người yêu em, em cũng sẽ học được cách yêu thương chính mình. . ." Câu trả lời của chính mình nhiều năm sau đặt bên cạnh những câu chất vấn trong tuyệt vọng của bản thân lúc trước, chữ viết khác nhau một trời một vực. Chữ của người trước là bởi vì phẫn nộ và thống khổ mà toát ra sự dữ tợn, nhưng của người sau lại hiện ra sự thong dong vững vàng. Đặt bút xuống, Thủy Ngân đứng dậy. Lúc này, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện kịch bản về một câu chuyện xưa, nội dung cũng giống như những kịch bản mà Hệ thống rót vào đầu cô trước đó. Nhân vật chính trong câu chuyện xưa này là "Thủy Ngân". “Thuỷ Ngân” có xuất thân giống như cô, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Trong kịch bản, "Thủy Ngân" hiền lành lại hiếu thuận, từ nhỏ đã tận tâm tận lực chăm sóc cho người cha chỉ biết rượu chè, bài bạc, chơi gái, bỏ mặc gia đình; chăm sóc cho cô em gái suốt ngày hành động phản nghịch chống đối, tuổi nhỏ đã bỏ học vào nhà máy làm công nhân, thay đổi vô số bạn trai, mười mấy tuổi đã mang thai rồi phá; chăm sóc cho người anh trai có tính cách không khác cha mình là mấy, bởi vì trộm cắp nhiều lần mà bị tống vào ngục giam. “Thuỷ Ngân” này giống cô ở chỗ đi khắp nơi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ học đến hết cấp hai rồi bỏ, không học lên trung học nữa. Sau đó dùng hết số tiền tích luỹ đáng lẽ để nộp học phí ra làm vốn buôn bán nhỏ, kiếm được chút tiền lời. “Thuỷ Ngân” muốn chuẩn bị sẵn cho người anh trai đang ở trong ngục giam, chạy cho hắn ta nhanh chóng được giảm án. Rồi lại đi vào thành phố tìm kiếm em gái, hi vọng dẫn được nó về nhà, tìm cho nó một gia đình khá giả để gả vào. Ai ngờ cuối cùng bản thân mình lại suýt chút nữa bị chính em gái lừa bán đi mất. Về sau ba cô bị mắc bệnh ung thư gan, "Thủy Ngân" không hề do dự lấy hết tiền trong nhà ra để chữa bệnh cho lão ta . . . Thủy Ngân xem hết nội dung kịch bản khác hoàn toàn so với cuộc sống thực tế mình đã trải qua, không có phản ứng đặc biệt gì. Thế giới hiện tại phát triển không dựa theo kịch bản này, đây là ký ức mà cô quen thuộc, không phải là kịch bản. Cô thu lại di thư, sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi nơi này. Trường trung học của huyện cũng không lớn, Thủy Ngân đứng ở trước cổng trường, bỗng phát hiện ra ngôi trường này tựa hồ không giống như trong trí nhớ của mình cho lắm, không quá đáng sợ như trong ký ức. Cánh cổng trường học cũng không quá lớn, không quá cao, lầu dạy học ở phía sau cũng không xa. Đây chỉ là một ngôi trường cấp ba nhỏ nằm ở huyện thành mà thôi. Thời điểm cô đi vào đang là thời gian lên lớp, không có ai ở bên ngoài. Cô trực tiếp bước tới phòng hiệu trưởng. Lúc trước, cô quỳ mãi ở chỗ này không chịu đứng dậy mới có thể bảo vệ được cơ hội học tập của mình. Ngày hôm nay, cô đứng đó dõng dạc nói với vị hiệu trưởng vẫn có ý định khuyên cô nên nghỉ học rằng: "Nếu trường học vẫn tiếp tục khuyến khích em bỏ học, em sẽ làm đơn gửi trực tiếp lên sở giáo dục. Nếu sở giáo dục không giải quyết, em sẽ tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn. Thầy Tần Sở nói em quyến rũ thầy ấy, nhưng em muốn tố cáo thầy ta dụ dỗ, có ý đồ xấu với học sinh. Thầy hiệu trưởng cảm thấy xã hội và truyền thông sẽ tin tưởng cách nói nào hơn?" "Dù sao đây cũng là trường học của em, em không muốn làm hỏng thanh danh của trường. Em chỉ muốn học tập thật tốt mà thôi, thầy hiệu trưởng có thể cho em cơ hội này không?" Thủy Ngân muốn học tiếp cấp ba ở ngôi trường này, không vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ là vì cô muốn đối mặt với nó một lần nữa. Sau khi quay lại học, Thủy Ngân phát hiện ra, kỳ thật hàng loạt những lời chỉ trích kia không đáng sợ một chút nào. Nói cho cùng, những lời đàm tiếu của người ngoài có quan hệ gì với cô đâu. Có hai nữ sinh cũng chỉ mới mười mấy tuổi cố ý đến trước mặt cô mỉa mai rằng cô làm kẻ thứ ba thật mất mặt. Nhìn bộ dạng đắc ý hả hê của bọn họ, Thủy Ngân không nhịn được bật cười. Ở cái tuổi này thì biết cái gì? Có lẽ chính là do không hiểu biết nên lời gì cũng có thể nói ra được. Còn có những kẻ độc ác hơn, công khai chửi mắng nguyền rủa cô. Thủy Ngân nhìn dáng vẻ của những đứa trẻ vô tư làm tổn thương người khác kia, tự dưng lại muốn dạy dỗ một chút. Để cho mấy cô nàng đó biết, làm người phải có trách nhiệm với lời nói của chính mình. Trong lớp có một nữ sinh lúc trước ghét cô nhất, hiện tại cũng là người hăng hái tung tin đồn nhảm về cô nhất. Cô ta hay lôi kéo các bạn học khác túm tụm vào một chỗ nói xấu cô. Sau khi tan học, Thuỷ Ngân bịt mắt cô nàng, kéo vào trong ngõ nhỏ, khâu hai mũi kim vào miệng. Từ khi xuất viện không dám nói năng lung tung nữa. Tuy rằng Thuỷ Ngân ra tay thuần thục, cũng chỉ gây ra vết thương nhỏ, nhưng nữ sinh kia được nuông chiều từ bé, nào đã trải qua những chuyện như vậy bao giờ, bị dọa cho sợ chết khiếp. Cô nàng không biết là ai làm, cảnh sát trong huyện lại không muốn đi điều tra loại chuyện nhỏ nhặt ấy. Cô ta rất sợ chuyện đó lặp lại một lần nữa, cho nên đành phải cụp chặt cái đuôi mà làm người. Không còn người dẫn đầu càn quấy làm mưa làm gió, cuộc sống của Thủy Ngân bình lặng đi không ít. Cho đến khi cô đạt được hạng nhất toàn khối ba lần thi liên tiếp, thái độ của các giáo viên đối với cô cũng hoà ái hơn hẳn. So với những học sinh bảo sao biết vậy, các giáo viên có hiểu biết và suy nghĩ lý trí hơn nhiều. Bọn họ nhận thức rõ chuyện giữa Tần Sở và Thủy Ngân, rốt cuộc là người nào đúng, người nào sai. Bây giờ Tần Sở đã không còn ở đây nữa rồi, bọn họ cũng không muốn tự dưng đi hủy hoại một học sinh có thành tích tốt làm gì. Còn có một số học sinh vẫn còn phao tin đồn nhảm, nhưng vào thời điểm Thủy Ngân trở thành uỷ viên quản lý kỷ luật thì cũng tự động trở nên biết điều, không còn ở trước mặt cô nói mấy lời khó nghe nữa. Tất cả đều trở nên thật dễ dàng. . . . "Tổng giám đốc Triệu thật cao thượng quá, những nhân vật nổi tiếng của xã hội hiện giờ chỉ thích quyên tiền cho cô nhi viện, lại còn kéo cả đám người đến để tuyên truyền. Không giống như ngài, âm thầm làm chuyện tốt như vậy. Tôi thay mặt hàng trăm học sinh khó khăn của huyện cảm tạ tổng giám đốc Triệu đã có lòng giúp đỡ! Có ngài hỗ trợ, những đứa trẻ này có thể học lên đại học, về sau có khả năng đóng góp cho xã hội rồi." "À, nghe nói ngài có ý định đầu tư vào lĩnh vực lâm sản. Chỗ này của chúng tôi cũng không tệ đâu, núi non nhiều, lại có không ít các giống cây ăn quả. Mấy năm nay cũng không xây dựng gì, không ảnh hưởng đến việc quy hoạch ngay từ đầu. Hiện tại đường cũng đã sửa xong, chỉ đợi người đến đầu tư thôi. Trước đó cũng có vài ông chủ có ánh mắt tốt tới khảo sát . . . Hay là chúng ta tìm một chỗ vừa ăn cơm vừa bàn bạc nhé?" Hai nhóm người, tổng cộng hai mươi mấy người, nối đuôi nhau đi xuống lầu. Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Triệu mặc một thân tây trang, là trung tâm của đoàn người, nghe vậy cười cười, cũng không quá để tâm đến loại nịnh nọt đó. Hàng năm anh đều làm từ thiện, hạng mục là do thư ký chọn giúp. Lần này tới đây đơn giản là do nhất thời nổi hứng. Cái chỗ nhỏ bé này, quả nhiên là không có gì đẹp mắt. Nếu như anh muốn ăn uống thì có cần phải tới tận đây hay không? Thư ký sau lưng là người làm việc cho anh đã nhiều năm, quen với việc nhìn ánh mắt mà đoán ý. Thấy dáng vẻ giống như cười mà không phải cười của ông chủ, lập tức nắm bắt được, anh không thể kiên nhẫn thêm nữa, thế là cô chủ động nói với đám người tiếp đón rằng: "Chuyện đầu tư thì để lần sau chúng tôi tới đây rồi nói. Lần này, tổng giám đốc Triệu chủ yếu là muốn đi đến trường học để thăm các bạn học sinh mà thôi." Thế là những người khác hiểu ra, cười nói: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, tổng giám đốc Triệu là người thực tế mà. Nếu đã vậy, chúng ta đi tới Nhất Trung xem sao nhé. Ở đấy có danh sách mười mấy học sinh đặc biệt khó khăn, gọi các em đó ra để mọi người chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm. Cũng tiện thể để cho các em ấy cảm ơn tổng giám đốc Triệu một chút." Triệu Đoan Trạch: "Cái đó thì không cần, tôi chỉ nhìn qua xem thế nào thôi." Anh đưa mắt nhìn trong đám người, tuỳ tiện chọn một vị rồi hỏi: "Thầy giáo này là giáo viên của trường nào vậy?" Người kia sững sờ: "Tôi dạy ở Tam Trung." Triệu Đoan Trạch gật đầu: "Vậy thì đi Tam Trung nhìn xem, xem xong tôi đánh xe về là vừa, buổi tối còn có cuộc họp nữa." Một đoàn người lại đi vòng qua Tam Trung. "Tuy trình độ giáo dục của Tam Trung không thể so với Nhất Trung và Nhị Trung, nhưng dù sao cũng là một trường học lâu đời, một số cựu học sinh của trường cũng không tệ lắm." Triệu Đoan Trạch vừa tiến vào trường học, người đón tiếp bên cạnh còn chưa nói được hai câu, cả đoàn người đã nghe thấy tiếng nói chuyện líu ríu. Triệu Đoan Trạch nhìn theo hướng âm thanh phát ra, trông thấy một nữ sinh đang đứng trước bảng thông báo tuyên truyền của trường học. Anh nhìn bóng lưng gầy gò của nữ sinh, dáng đứng thật đẹp, cánh tay cầm phấn giơ lên viết trên bảng. Bên cạnh có vài nữ sinh khác đứng cách cô hơi xa, đang cười cười nói nói với nhau, dường như còn cố ý nói đặc biệt lớn. "Thầy Tần Sở tốt như vậy cũng bị ép phải bỏ đi rồi, chẳng hiểu sao có vài người còn mặt dày ở lại cái trường này đi học." "Đúng đấy, thầy Tần Sở đáng thương quá đi mất, tất cả là do cậu ta!" "Các cậu nói nhỏ giọng một tí đi, đừng để ai nghe thấy đó. Hiện giờ người ta là uỷ viên quản lý kỷ luật nha, cẩn thận bị nhớ tên đấy." "Mình phải sợ chắc, chị của mình cũng là uỷ viên quản lý kỷ luật. Nếu tên mình bị viết thì mình bảo chị gạch đi là được chứ gì." Mấy nữ sinh hi hi ha ha cười ầm ĩ, nhưng nữ sinh đang viết chữ lại thờ ơ, dường như chỉ coi bọn họ như đám chim sẻ ồn ào. Bàn tay viết chữ như nước chảy mây trôi, không có một chút ngập ngừng, viết đến nhẹ nhàng say mê. Ánh mắt của Triệu Đoan Trạch dừng trên những chữ viết kia thật lâu. Nét chữ của cô kéo dài hơn so với bình thường một chút, nét ngang hơi cong, nét thẳng có một phần hất lên . . . Đều là những thói quen nhỏ mà anh cực kỳ quen thuộc, đã từng thấy ở trong mơ vô số lần. Còn có bóng lưng kia, anh nhớ kỹ người ở trong mộng cũng giống như thế này, không hề quan tâm tới tất cả những thứ của thế giới bên ngoài, dường như cô chỉ tồn tại trong thế giới của riêng mình. Lãnh đạo trường học tiến lên quát lớn: "Các em là học sinh của lớp nào? Đang lúc nghỉ trưa thế này chạy ra bảng thông báo cãi nhau, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của các bạn khác thì sao?" Lúc này, mấy nữ sinh kia mới phát hiện ở đây có một nhóm người, giật mình ngây ngẩn, vẻ mặt bất an liếc mắt nhìn nhau, ấp úng nói không nên lời. Lãnh đạo trường học thầm mắng trong lòng, rồi nở nụ cười với vị khách bên cạnh: "Để tổng giám đốc Triệu chê cười rồi, mấy đứa nhỏ bình thường tính cách hoạt bát có hơi ầm ĩ. . ." Ông ta còn chưa nói dứt lời, đã thấy tổng giám đốc Triệu vội vàng bước lên phía trước, đi đến trước mặt cô nữ sinh đang đứng một mình ở bên kia, kiềm chế sự kích động mà hỏi: "Anh là Triệu Đoan Trạch, em có biết anh hay không?"
|
Chương 95
Edit: tiểu an nhi (LQD) Mở cửa sổ trong văn phòng ra, thư ký bưng nước lên cho Triệu Đoan Trạch và Thủy Ngân, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với những người khác. Mà chủ yếu là giải thích một chút về sự khác thường của ông chủ nhà mình ―― ông chủ không để ý đến điều gì mà hành động tuỳ hứng, cô làm thư ký nhận tiền lương cao như vậy, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm chùi đít cho ông chủ. Tuy rằng cô cũng không hiểu rõ cho lắm, nhìn biểu hiện của ông chủ giống như gặp được người thân đã thất lạc nhiều năm vậy.
Nếu như không phải tuổi của hai người không chênh lệch quá nhiều, thư ký đã nghĩ đến chuyện nữ sinh kia là con gái riêng của ông chủ rồi.
Tổng giám đốc Triệu ở trên thương trường làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ người nào; ấy vậy mà bây giờ lại căng thẳng đến mức ấp úng giống như bị mèo cắn mất lưỡi.
Liệu con người có kiếp trước kiếp này hay không? Có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ rằng không có, nhưng Triệu Đoan Trạch lại có suy nghĩ ngược lại. Bởi vì từ khi còn nhỏ, Triệu Đoan Trạch đã không giống với những người khác. Ban ngày anh là con trai của nhà họ Triệu giàu có ở Thượng Hải, theo học các chương trình học hiện đại. Nhưng vào ban đêm ở trong mộng, anh lại trở thành Đại thiếu gia Triệu Đoan Trạch của nhà họ Triệu ở Cẩm thành, hàng ngày chơi bời phóng túng.
Bởi vì chuyện này, anh còn tìm đến rất nhiều bác sĩ, và cả một số “đại sư”. Cuối cùng anh nghĩ rằng những gì diễn ra trong mộng cùng thế giới quá mức chân thực kia là kiếp trước của mình. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà anh phải đồng thời trải qua cuộc sống của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đối với anh mà nói, điều khiến anh nhớ nhất ở thế giới trong mộng chính là em gái của mình. Khi còn bé, vì anh không hiểu chuyện mà em gái bị người ta bắt cóc; sau khi trở về lại vừa bị điếc, vừa bị câm, thân thể suy yếu. Đến khi cha mẹ qua đời, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chèo chống công việc làm ăn của nhà họ Triệu. Mối quan hệ của hai người thân thiết hơn nhiều so với những cặp anh em bình thường khác.
Nhưng ở thế giới này, anh lại là con một, không có cô em gái nào như vậy cả. Triệu Đoan Trạch cảm thấy dường như mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, lúc còn rất nhỏ đã làm ầm ĩ lên rằng mình có em gái, chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Cha mẹ của anh đều cho rằng anh mắc phải bệnh gì.
Nhất là vào năm hai mươi tuổi, em gái ở trong mộng chết đi, càng làm cho anh không thể tiếp nhận nổi. Sau khi tỉnh dậy, anh đi khắp các trường khuyết tật trên cả nước, hy vọng có thể tìm được em gái ở thế giới này.
Trong mộng, anh lá mặt lá trái với Thắng thúc, thoát hiểm trở về nhà họ Triệu, tìm mọi cách giết chết Thắng thúc và một đám tay chân của lão ta. Còn khiến cho nhà họ Ngụy và nhà họ Lâm phải trả một cái giá lớn. Cuối cùng trở thành một phú thương lớn nổi danh. Việc gì anh cũng làm rất tốt, nhưng em gái lại không bao giờ quay trở về bên cạnh nữa. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm lại cô em gái có thân thể suy yếu nhưng tính cách mạnh mẽ, thông minh hơn người, am hiểu thư pháp và tính toán sổ sách kia nữa. Nhưng ai mà ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy, lần này đột nhiên nổi hứng lên đi một chuyến lại thật sự gặp được em gái! Giây phút này, cảm xúc của Triệu Đoan Trạch như bùng nổ, đã xác định cô nữ sinh nhỏ trước mắt chính là em gái ở trong mộng của mình. Tư thế ngồi ngay ngắn kia, cả cách bưng cốc uống nước, khí chất trầm tư đó; cho dù ngoại hình có không giống nhưng anh biết đây nhất định là em gái Triệu Đinh Chỉ của mình! Nếu không phải anh đã sớm trưởng thành, được xưng là một người đàn ông thành thục, có thành tựu trong sự nghiệp thì Triệu Đoan Trạch đã vui đến phát khóc rồi. So với Triệu Đoan Trạch kích động không thể kìm chế nổi thì Thủy Ngân có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể nhìn thấy cố nhân một lần nữa, cô có vui mừng hay không? Tất nhiên là vui mừng, nhưng xen lẫn bên trong sự vui mừng đó là một phần cảnh giác. Nó giống như một loại linh cảm trời sinh của cô vậy. Người mà vốn cho rằng sẽ không thể gặp lại, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một lần nữa, đối với Thủy Ngân mà nói, nếu như đổi một cách diễn đạt khác, chính là bỗng dưng có một ngày người thân đã chết rất nhiều năm lại quay trở về bên cạnh mình, thì sau khi các cảm xúc ngỡ ngàng, vui vẻ, hoài niệm qua đi, sẽ khó tránh khỏi sinh ra đủ loại lo nghĩ ở trong lòng. Thủy Ngân đã trải qua rất nhiều thế giới, cho tới bây giờ, cô vẫn định nghĩa rằng đó là những “thế giới giả tạo”. Mặc dù những thể nghiệm ở trong đó cực kỳ chân thực, nhưng tất cả đều không phải là cuộc sống của cô. Cho nên cô vẫn luôn ám chỉ trong tâm trí mình, tránh cho bản thân hoàn toàn sa đà vào đó. Lúc này, nhân vật của thế giới mà cô nhận định là giả tạo lại xuất hiện ở trong thế giới “thực sự”. Như vậy cô nên định nghĩa thực sự và giả tạo như thế nào đây? Nhìn điệu bộ không hề giống như đang giả vờ kia của Triệu Đoan Trạch, khuôn mặt quan tâm tràn đầy vui sướng kích động, gương mặt quen thuộc cô gọi là anh trai rất nhiều năm, sau lưng Thủy Ngân tự nhiên sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Cô âm thầm nói với chính mình câu trả lời tỉnh táo nhất nhưng cũng tàn khốc nhất rằng: Thế giới này, cũng là giả tạo. Thế giới là thực sự hay giả tạo cũng chỉ là do cách suy nghĩ mà thôi. Người bình thường sẽ không nghĩ đến vấn đề này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ là hư ảo. Giống như Triệu Đoan Trạch, anh thật sự tồn tại, cũng có những tình cảm rất chân thực. Anh chỉ cho rằng mình là một người may mắn khi có được ký ức của cả hai thế giới, may mắn khi gặp lại được em gái của kiếp trước. Anh nhớ lại tình cảnh mình gặp được em gái vừa rồi, trong lòng đã quyết định dẫn em gái rời khỏi cái chỗ tàn tạ này, cho em gái tất cả những gì tốt nhất, để cho em gái vui vẻ mà sống đến hết đời. "Có lẽ em sẽ không tin, nhưng anh đã từng là anh trai của em. Đừng sợ, về sau anh sẽ bảo vệ em, đối xử tốt với em." Triệu Đoan Trạch tận lực biểu hiện ra sự thân thiện cùng đáng tin. Anh nói rõ tên tuổi, thân phận của mình, cả về công ty và tài sản của bản thân, tình trạng gia đình hiện tại, rồi cuối cùng đưa ra yêu cầu. "Anh có thể trở thành người giám hộ cho em không? Em yên tâm, chỉ cần em đồng ý, em không cần phải bận tâm gì cả, việc gì anh cũng có thể làm được!" Dường như anh còn sợ cô không đồng ý, lập tức gọi thư ký vào phòng, kêu cô ấy gọi điện thoại về cho cha mẹ Triệu, nói rằng anh đã tìm được em gái rồi, muốn đưa em gái về nhà. Sau đó lại quyết định thành lập một quỹ ngân sách trưởng thành cho Thuỷ Ngân, nhiệt tình đề nghị cô sử dụng tiền của mình, cực lực muốn thể hiện thành ý. Thủy Ngân trầm mặc nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, nhớ lại những năm kia, người anh trai này luôn luôn đối xử với cô rất tốt, việc gì cũng chiều theo. Anh từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ một thằng nhóc khù khờ biến thành một người đàn ông có thể đứng vững một mình; cả quá trình đó Thuỷ Ngân đã tận mắt chứng kiến. Lúc trước, vào thời điểm cô đột ngột rời khỏi thế giới ấy, cô vẫn nhớ tới giây phút cuối cùng trông thấy sự bi thương lẫn thống khổ của anh. "Em ... về nhà với anh có được không?" Một lúc lâu sau, Thủy Ngân mới thở dài nói: "Được." Cô được Triệu Đoan Trạch đưa về Thượng Hải, là một thành phố lớn thời thượng, khác biệt hoàn toàn với huyện thành mà cô ở trước đó, đâu đâu cũng nhìn thấy biển quảng cáo và màn hình điện tử. Hai người ngồi trong xe, đi trên cầu vượt, Triệu Đoan Trạch cười thân thiết nói lát nữa sẽ dẫn cô về nhà ăn cơm. Thủy Ngân lại nhìn một tấm biển quảng cáo ở bên ngoài, ánh mắt khựng lại. Trên biển quảng cáo là một nữ minh tinh xinh đẹp động lòng người, nở một nụ cười xán lạn rực rỡ, giống như đang cười với bất kỳ người nào đi ngang qua. Đây cũng là một khuôn mặt mà cô đã từng rất quen thuộc, đứa bé này khi còn nhỏ luôn luôn cảm thấy bất an, gặp chuyện gì cũng thích chen lên giường của cô nằm thủ thỉ thì thầm. Lúc cô rời đi, cô nàng nói muốn trở thành minh tinh, hiện tại ở thế giới này, có lẽ đã thành công làm được rồi. Thủy Ngân nhìn qua, trầm mặc thật lâu. Triệu Đoan Trạch chú ý tới sự khác thường của cô, cũng nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia, "Em thích cô minh tinh này hả? Anh nhớ hình như tên là Dao Hân, rất nổi tiếng đấy, nhưng anh cũng không quá chú ý. Nếu em thích thì lần sau anh dẫn em đến đoàn làm phim gặp mặt, tiện thể xin chữ ký của cô ấy luôn nhé?" Anh nói xong, bỗng thấy cô em gái vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh thong dong của mình quay mặt qua, trên gương mặt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Gương mặt cô không có bất cứ cảm xúc gì, cũng không bi thương, cho nên giọt nước mắt đó xuất hiện thật quá mức đột ngột. Ở trong mộng, Triệu Đoan Trạch cũng rất ít khi nhìn thấy em gái khóc, anh giật nảy mình, cẩn thận tiến lại gần quan sát mắt của cô rồi hỏi: "Em sao thế? Có chuyện gì không vui sao?" Thủy Ngân chậm rãi nói với anh: "Thật xin lỗi." Thế giới này là loại thế giới gì, có lẽ cô đã hiểu. Chỉ cần cô tiếp tục ở lại nơi đây, ngoại trừ Triệu Đoan Trạch và Dao Hân, có thể sẽ còn xuất hiện thêm những người mà khiến cô cảm thấy lưu luyến nữa. Thế nhưng ―― ―― thật xin lỗi, tôi không thể chọn mọi người, không thể chọn thế giới này. Triệu Đoan Trạch không hiểu gì cả, vỗ tay cô trấn an: "Không sao, anh luôn tha thứ cho em. Không cần biết em làm cái gì, anh trai sẽ không bao giờ trách em." Thủy Ngân nói tiếp: "Chúng ta đi ngồi thuyền, sau đó ăn cá, ban đêm xem bắn pháo hoa có được không?" Tất nhiên là Triệu Đoan Trạch đồng ý, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại em gái chủ động nói muốn cái gì, đương nhiên là anh phải thỏa mãn, hơn nữa anh cũng hiểu rõ vài phần. Ở thế giới trong mộng, ngày anh mất đi em gái cũng chính ngày anh dẫn em gái ra ngoài đi ngồi thuyền ngắm cảnh, vào quán rượu ăn cá, trên đường trở về xem múa sư tử. Vốn dĩ đó phải là một ngày hết sức vui vẻ, cuối cùng lại trở thành ngọn nguồn cho sự đau đớn của anh. Đã có vô số lần anh tự hận chính mình đáng lẽ không nên dẫn em gái đi ra ngoài. Hiện tại cô chủ động nói ra cái này, dường như là muốn đền bù cho sự đau khổ của anh lúc trước. Không những thế, điều khiến Triệu Đoan Trạch vui mừng hơn chính là, em gái sắp xếp như vậy, có phải chứng tỏ cô cũng giống như anh, cũng có được ký ức từ kiếp trước hay không? Cô vẫn còn nhớ rõ ư? Thuyền lầu biến thành tàu thuỷ hiện đại, cây cối hai bên bờ biến thành nhà cao tầng, quán rượu biến thành khách sạn cao ốc. Cuối cùng Triệu Đoan Trạch lái xe đưa em gái ra bờ sông ngắm pháo hoa một hồi. Pháo hoa đã bắn xong, Thủy Ngân nói: "Về nhà thôi." Triệu Đoan Trạch yên ổn lái xe chở cô về nhà, lúc xuống xe, anh xoa đầu em gái, vành mắt đỏ bừng tiết lộ sự kích động của anh. "Rốt cuộc anh cũng có thể dẫn em về nhà rồi." Thủy Ngân chủ động ôm lấy anh, "Ừm, em đã về nhà, anh trai." Hiện tại, em cũng nên quay trở lại nhà mình rồi, hẹn gặp lại. Cô có thể cảm nhận được sự vặn vẹo rất nhỏ của thế giới xung quanh, khuôn mặt tươi cười của Triệu Đoan Trạch dường như thoáng cái bị ngưng đọng, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Hương hoa bay vào trong mũi, âm thanh truyền vào trong tai, từng chút từng chút một bị tách ra. ... Đột nhiên có cảm giác bụng dưới đau quặn lại ―― Trước mắt Thủy Ngân hoàn toàn mờ mịt, một lúc lâu sau mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc đèn phát ra ánh sáng hình ngôi sao đặt ở đầu giường. Đó là chiếc đèn mà cô cảm thấy thích rồi mua trong một lần đi shopping vô tình trông thấy, ánh sáng phát ra mờ mờ, tạo cảm giác hết sức ấm áp. Cô ngồi ở bên giường, chân giẫm lên tấm thảm nhung tối màu, trên người mặc váy ngủ quen thuộc làm bằng tơ. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, đặt trên mặt ga giường màu xám. Nhấc đầu ngón tay lên vân vê chỗ váy ngủ có màu tối hơn hẳn vì bị dính nước, Thuỷ Ngân đứng dậy. Thân thể giống như tự có ý thức đi đến trước tủ rượu, lấy một chai trong đấy ra. Sau đó cô ngồi ở quầy bar, động tác có phần hờ hững mở nắp chai, bỏ thêm đá, rồi quay đầu nhìn khung cảnh về đêm ồn ào náo động, ngựa xe như nước của chốn thành thị bên ngoài cửa sổ. Đây là căn hộ chung cư cao cấp mà cô mua được, là ngôi nhà chỉ thuộc về một mình cô. Thân thể này đích thực cũng là của Thuỷ Ngân, đã sắp ba mươi tuổi, dung mạo vẫn như hoa nở rộ. Cô đã thật sự trở về rồi sao? Thế giới này là chân thật sao? Thủy Ngân sờ vào giọt nước lạnh đọng ở ngoài mặt cốc rượu, đợi thật lâu, không không thấy âm thanh gì từ Hệ thống, cũng không thấy có kịch bản nào xuất hiện, trong đầu thật tĩnh lặng. Thật ra cũng không hẳn là yên tĩnh, vì trong đầu cô đang có vô số ý nghĩ phức tạp va chạm lẫn nhau, giống như những quả bóng nhỏ không tìm thấy lối ra. Cô đột nhiên uống một hơi cạn cốc rượu, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong có một hũ mật ông liền mở ra nếm thử một chút. Quá ngọt, còn có chút dinh dính. Cô lại đi đến trước bàn trang điểm, mở một chai nước hoa ấn vòi phun một chút, trong không khí lập tức tràn ngập hương thơm. Cuối cùng cô dùng ngón tay sờ qua lưỡi dao một cái, thấy ngón tay tứa ra máu đỏ, cảm nhận được sự đau đớn chân thật. Máu tươi nhỏ giọt xuống dưới mặt đất. Thủy Ngân lấy lại tinh thần, tự giễu cười một tiếng, lấy một miếng băng cá nhân ra bóc dán vào miệng vết thương của mình.
|