Chương 50: Bạo loạn (thập nhị) [1] Khoảng không gian bao la trước mắt hàng nghìn người đang quần tụ tại đây trong nháy mắt tựa hồ ngưng đọng. một quang cảnh thập phần kì lạ khó diễn tả bằng lời, giữa một bầy yêu ma hùng hậu như một bộ móng vuốt màu đen hung hãn che lấp một vùng sáng trên bầu trời bừng lên một đốm hỏa lam đẹp đẽ như điêu linh. Trước biến động ấy nhóm yêu quái kéo từ Bất Chu sơn ra kia lại không chút sợ hãi, bởi thời điểm trước lúc xuất quân hữu phó đường chủ có đề cập đến chút chuyện của Thiếu Dương, nơi đây tuy chỉ là một phái tu tiên nhỏ bé nhưng rất cổ quái, trong đám phàm nhân tu tiên yếu ớt kia cư nhiên lại có kẻ có bản lĩnh điều khiển tam muội chân hỏa. Tuy rằng hỏa khí kia mạnh mẽ kinh hồn, nhuộm xanh cả một bầu trời thành lò hỏa lam ngùn ngụt, nhưng cũng không phải không có cách ứng phó. Ngày xưa Hậu Thổ đại đế tại âm sơn tương ngộ hàm nến long, được nó tặng cho một khối vảy rồng có năng lực cường hãn không e ngại sự chi phối của ngũ hành. Hậu thổ đại đế đem khối vảy rồng này dâng lên thiên đế, lúc ấy thiên giới chiến tranh không ngừng, vậy mà nhờ một khối vảy rồng không thuộc ngũ hành tương khắc này mà kiến lập được không biết bao nhiêu là chiến công hiển hách, chiến thắng vang dội. nhưng đến một ngày kiểm tra binh khố lại bỗng phát hiện miếng vảy rồng độc nhất trong thiên địa đã không cánh mà mất tích không dấu vết. Thiên đế phái người tìm kiếm vài lần mà không có kết quả đành nuốt nỗi niềm luyến tiếc mà buông tha. Khối vảy rồng vang chấn tứ hải bát hoang một thời ấy tự nhiên là có người trộm từ trên thiên giới xuống, rơi vào tay Ly Trạch cung. Nghe nói khối vảy rồng này không bị chi phối bởi ngũ hành tương khắc cho nên người Ly Trạch cung đem nó chế tạo thành giáp trụ, mặc vào rồi đưa nó xuống hấp thụ khí âm phủ, vậy là có thể bỏ túi một món áo giáp thượng thừa. Bất quá do được sử dụng thường xuyên, tấm vảy khổng lồ ấy đã bị cắt mở thành 99 khối. 99 khối vảy rồng không e ngại ngũ hành, vô cùng lợi hai ấy bây giờ vừa vặn được đặt trên người nhóm yêu ma phòng thủ đi trước, bao trọn đội ngũ yêu quái đông đảo, hiếu chiến phía sau, tạo thành một lá chắn vô cùng hoàn hảo, công thủ tuyệt đối, tiến công thần tốc về phía kẻ địch. Toàn Cơ nhẹ nhàng nâng thanh Định Khôn kiếm khổng lồ lên, Cửu Thiên Huyền hỏa dũng mãnh, uy vũ phừng phừng cháy như muốn thiêu hủy vạn vật trên đường đi của nó, vòng tròn theo động tác bạt kiếm của nàng thoáng chốc khuếch đại thêm mấy lần, sẵn sàng đương đầu nghênh chiến 99 con yêu ma hung hiểm đang lao đến kia. Thế kiếm bừng bừng chiến khí tưởng rằng chỉ một động tác cũng có thể dễ dàng thiêu cháy nhục thể của lũ yêu quái, nhưng không ai ngờ rằng ngọn lam hỏa bức người ấy lại bị yêu ma nhất thời đẩy ra, khổng thể thương tổn đến chúng dù là một chút. Toàn Cơ nội tâm có chút giật mình, tập trung nhìn kỹ, bọn chúng mỗi người đều được che chở bởi một khối tựa như tấm chắn lớn, bề mặt phía trước nổi lên hờ hững những đường vân mờ mở ảo ảo, cực kì đẹp đẽ. Nàng nhíu mày, bất giác nhận ra vật đó, chẳng phải chính là hàm nén long, một trong các thần khí thiên giới, bảo vật độc nhất vô nhị giữa thiên địa, không chịu sự chi phối của bất kỳ nguyên tố ngũ hành nào của vũ trụ hay sao? Bây giờ nó lại cùng nàng đối đầu. Nàng quật cường nhếch cánh môi, nàng trước giờ vốn là cái loại hài tử cố chấp vì vậy _____nàng quyết đem tấm chắn ngáng đường kia thiêu nát, hủy sạch sẽ! Nàng hai tay dang ra, giống như đang nhẹ nhàng ôm ấp lấy cái gì đó giữa trời không, cánh tay họa một vòng mềm mại, uyển chuyển đem định khôn dựng trước ngực, làn sóng thương lam hỏa đang cuộn trào mãnh liệt theo động tác phiêu dật ấy dần dần gom lên, sum họp lại tại định khôn trên tay nàng, tạo thành một cột lửa mĩ lệ, bất phàm. Thượng khả nhập thiên, hạ có thể đạt tới Cửu U chi cảnh. (đại khái là đỉnh của cây gậy tưởng như có thể đâm xuyên tầng trời trên cửu trùng thiên, đầu gậy chống xuống dưới chạm đến diêm la điện. Ta không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảnh hùng vĩ ấy nên thấy giữ nguyên bản gốc thì hay hơn nhiều.) Nguyên bản mọi người bên dưới đều tụ tập tại trước cửa Minh Hà động theo dõi cuộc chiến, lại có một đệ tử trẻ tuổi, hiếu động ra sát mé ngoài để nhìn cho rõ, ai biết khi huyền hỏa giáng xuống, hắn tránh không kịp, chỉ nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Mọi người đều giật mình không nói lên lời. Linh Lung càng la hét lớn tiếng, trong tích tắc đã mất một mạng người, nhóm người bên dưới một phen ầm ĩ liên hồi hét tên Toàn Cơ, chính là nàng một tiếng cũng không nghe thấy—— mà dù có nghe thấy, có lẽ cũng không có cơ hội giải thích. Hư không, hết thảy đều là hư không. Trong lòng nàng bây giờ dù là một âm thanh cũng không lọt vào được, một tiếng vang nhỏ cũng không có. Tất cả chìm trong màn sương mờ mịt, vương vít, thập phần mờ mịt. trước cửa Minh Hà động mọi người đồng thanh kêu la. Yêu ma cuồng hô gào thét, gió vần vũ, tiếng quần áo phần phật của hàng nghìn sinh mạng va đập —— nàng cái gì cũng không nghe thấy. Nàng muốn tỉnh táo một chút… Đối. Nàng mới vừa nói đi tuần sơn, muốn tìm chút việc để làm, nàng cần làm việc, cần ép mình tỉnh táo, trong lòng nàng giờ loạn, rất loạn. Nàng đã sống hồ đồ rất lâu rồi, bao năm trôi qua nàng luôn nghĩ tìm một nơi nàng có thể quy túc (quy túc tức là quay về), nơi thuộc về riêng mình nàng, ai cũng không thể đoạt được, ai cũng đừng hòng phá hoại. Nàng cho rằng mình đã tìm được. Cái nơi hoa lệ đẹp đẽ tối thượng ấy, nàng nguyện dùng tất cả sức lực của mình hảo hảo bảo hộ nó thật tốt, không để nó có bất kì vết nứt nào, bất kì sự đe dọa nào nàng cũng sẽ loại bỏ, sẽ nâng niu nó trọn vẹn, an toàn. Chính là nó trong nháy mắt bị phá nát. Không còn gì cả, không có nơi nào như thế, nàng đến cùng vẫn không có nơi nào để đi. Mỗi người ai cũng có nơi quan trọng để về, nàng cũng có khả năng có, chỉ là, bọn nàng… Lừa người! Ngươi lừa người! Ngươi đúng là kẻ bại hoại, bịa chuyện, rõ ràng đã nói, vĩnh viễn bên ta… Trong nội tâm bỗng nhiên có tiếng khóc vỡ òa, nức nở kêu gào, nhưng mà, người kia tới cùng là ai, nàng thật sự không biết, cũng không thể nghĩ ra là ai. Cửu Thiên Huyền hỏa sừng sững, uy vũ bức người trong tay nàng bắt đầu rục rịch, tựa như cột ngọc vắt ngang thiên địa, tập trung được khối sức mạnh kinh người nó như đắc ý vô cùng, vươn mình phô bày độ cao chót vót và sức mạnh bưu hãn của mình, lại giường như không thể kìm nén hưng phấn, muốn thúc giục chủ nhân mau mau hành động. Nhóm yêu ma trang bị tấm chắn cho rằng nàng muốn khu động hỏa long tấn công tới nên vội vàng giơ cao tấm chắn, đem thân thể toàn bộ ẩn ở phía sau. Ai ngờ hỏa long khổng lồ ngửa đầu, gầm dài, hướng thẳng tầng không, đạp vân bay đi, cơ hồ trong phút chốc ngắn ngủi một thân lam sắc đã biến mất trong lớp lụa mây trắng bồng bềnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn thân ảnh le loi của Toàn Cơ trong không trung. Nàng một thân đơn bạc, nhỏ bé như muốn hòa tan vào không khí, không có ngọn lửa anh khí bừng bừng, không có thứ sát khí thiêu rụi mọi thứ, nàng nhìn qua cơ hồ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngược mà té xuống dưới. “Toàn cơ!” Chử Lỗi là người đầu tiên hoàn hồn, trước hắn nhanh chóng đem tất cả những người quá kinh ngạc mà ngơ ngác chạy ra trước cửa Minh Hà động, và những người sót lại bên ngoài chưa vào động, tất cả đẩy vào, sau mới buông ra tiếng kêu nàng. Về phần gọi nàng vì cái gì chính hắn cũng không hiểu. Nhưng hắn biết đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời Chử Lỗi chân chính, sâu sắc thấu hiểu cái cảm giác bi ai xen lẫn sợ hãi vây hẵm, phảng phất như nếu không làm gì cả hắn sẽ mất đi điều gì đó vô cùng quý giá. Nàng hơi hơi động một chút như muốn quay đầu lại, nhưng ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm mơ hồ, âm thanh thiên nhiên kinh người đó càng ngày càng lớn, nổ vang cả một gầm trời, như muốn xé rách không gian, cuối cùng tầng không gian như bị một lực lương to lớn nào đó bóp méo, nền trời xanh lam ban nãy nổi lên từng đợt nếp nhăn quái dị, ngày một nhiều, rồi bất chợt vỡ ra một con mắt khổng lồ, bừng mở, con mắt kỳ dị chuyển hai cái rồi bình tĩnh nhìn thẳng hướng Toàn Cơ. Thiên mở mắt! Mọi người hoảng sợ kêu lên thành tiếng kinh hách, Chử Lỗi cuối cùng nhẫn không được, thả người tiến lên muốn đem Toàn Cơ mang về, chính là vừa định động thủ tay áo đã bị Sở Ảnh Hồng gắt gao nắm lấy, nàng run giọng nói: “Không thể đi! Chưởng môn! Đó không phải việc phàm nhân chúng ta có thể can dự!” Hắn nói không ra lời, chỉ cảm thấy cả người không ngừng run nhè nhẹ. Nếu như hắn không đem con bé về, như vậy cả đời còn lại của hắn đều là hối hận không kịp. Hắn kéo tay Sở Ảnh Hồng ra, chạy như điên mấy bước, lại nghe thấy âm thanh đạm đạm của Toàn Cơ trên cao: “Đừng có ở đó mà rình coi ta… tưởng mình có thể ẩn trong không trung rộng lớn muốn làm gì thì làm sao?” Nàng nâng tay lên, định khôn theo mệnh lệnh của chủ nhân một tiếng vút quyết đoán nhanh như cắt phóng lên cao, thẳng hứơng thiên nhãn, quyết tuyệt đâm tới. Đôi mắt trên cao nhanh chóng khép lại, rồi biến mất, định khôn bay được nửa đường mất mục tiêu, quay đầu ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay chủ nhân. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, hô lên một tiếng sắc lạnh: “Hỏa Vũ!” kiếm phong bạt ra nhưng nửa ngày cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Chử lỗi đứng ngơ ngẩn nửa buổi, bỗng nhiên cảm thấy đầu vai đau đớn vô cùng, vội vàng dùng tay vỗ, lại cảm thấy đầu vai không biết bị cái gì thiêu thành một cái lỗ đen ngòm, cháy khét. Gió tứ phía quật về bỗng nhiên trở nên nóng cháy vô cùng, hắn ngửa đầu nhìn lên trên, con hỏa long dũng mãnh, to lớn mới biến mất khi nãy giờ phút này đã hóa thành vô số những dải lam sắc nhỏ lít nhít, như mưa sao băng diễm lệ đổ xuống hạ giới. Đám yêu quái hơn trăm triệu lần suy đi tính lại cũng không nghĩ đến nàng dùng chiêu thức này, bây giờ dù có tấm chắn cũng thế, tuy nhiên có tấm chắn cơ hồ còn có thể bảo hộ thân thể chút ít, những kẻ không có tấm chắn chỉ trong phút chốc toàn bộ bị hỏa vũ nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết, đau đớn phủ kín một vùng trời. Cửu Thiên Huyền Hỏa biến thể nhỏ nhưng uy lực tuyệt đối không như vẻ bề ngoài của nó, nó sẽ không để kẻ thù nhẹ nhàng bị thiêu một phát mà chết đi, thanh thản biến thành tro bụi, mà sẽ cho chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết, thống khổ vô cùng. Từng đốm lam hỏa sẽ từng chút, từng chút ăn dần, ăn mòn da thịt, xương cốt của kẻ địch, mỗi tấc, mỗi tấc đau đớn đến không gì tả xiết. Lam hỏa rực rỡ, từng vệt, từng vệt, lấp lánh xối xả đổ xuống che kín cả bầu trời, óng ánh như kim cương, mỹ lệ tựa mộng cảnh. Nó bủa vây tất thảy trong tầm ngắm của mình, bức tất cả không còn đường trốn lại vô lực chống cự. Mới trước đó không lâu đám yêu ma còn hùng hổ vì đại quân đông đảo, khí thế áp người, trong phút chốc vị thế ấy đã bốc hơi không giấu vết, tất cả cháy, cháy hết , cháy sạch sẽ trong cơn bão màu lam tạo bởi hàng ngàn tiểu lam hỏa lung linh như tinh tú kia. Ngọn lửa hung hãn tấn cống, biết bao yêu ma bị thiêu cháy đang gào thét trong hỏa vũ, số còn lại bị dị tượng trước mắt hù kinh sợ bỏ chạy mất dạng. Toàn Cơ lẳng lặng đứng trong hỏa vũ diễm lệ, đưa mắt thoáng nhìn một vài yêu ma dùng tấm chắn hộ thân an toàn tránh được hỏa vũ, lạnh nhạt nói: “Vẫn không thể giết chết các ngươi sao?” Nàng trong tay siết chặt Định Khôn, một trường kiếm cực đại hình thành, ngân huy bắn ra bốn phía. Toàn Cơ đang cúi người định phi thân lên trước chém ngọt bọn chúng dưới kiếm, tắm cho nó chút máu tươi, bỗng phía sau vang lên tiếng gào thét của một thanh âm quen thuộc, kìm nàng lại. Chử Lỗi gọi lớn: “Toàn Cơ! Không được giết! Con mau trở về đây!”
|
Chương 50: Bạo loạn (thập nhị) [2] Nàng đột nhiên ngẩn ra. Chậm rãi quay đầu, bắt gặp cha nàng toàn thân lốm đốm những vết tích lưu lại của Cửu Thiên Huyền Hỏa, không chỗ nào không bị thương. Hắn trông chật vật như vậy nhưng vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay nàng, trầm giọng nói: “Trở về! Ta không muốn con đi!” Toàn Cơ run sợ rất lâu, nhất thời không nghĩ được cái gỉ cả, ngốc ngốc nhìn hắn. Rốt cục, trên mặt nàng cũng xuất hiện một chút biểu cảm, làn môi hơi hơi run lên, thấp giọng nói: “Cha…” Chử Lỗi dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực, xoay người từ trên kiếm nhảy xuống, hai người hung hăng ngã trên mặt đất. Hà Đan Bình thấy bọn họ nào còn lo lắng cái gì hỏa vũ, hay không hỏa vũ, cấp tốc chạy ra, đem hai cha con bọn họ từ trên mặt đất nâng dậy. “Hài tử ngốc nghếch! Hài tử ngốc nghếch!” Hà Đan Bình một tay ôm trượng phu, một tay ôm Toàn Cơ, khóc đến nức nở, bao nhiêu câu đinh nói ra đến cửa miệng cũng chỉ có thể thốt được ba chữ kia. Linh Lung ôm lấy cánh tay Toàn Cơ: “Muội muội! Muội muội nhìn ta đi! Muội có nhận ra ta không?” Toàn Cơ thấy tóc và lông mày họ đều bị hỏa vũ thiêu rụi, cháy khét, mặt lại càng nhiều vết thương lớn nhỏ, vậy mà sống chết cũng không chịu lui vào bên trong nội tâm bỗng nhiên đau xót vô cùng, theo từng đợt âm thanh chat chúa ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt ấy, nàng như minh bạch được điều gì đó, vô cùng quan trọng. “Mọi người đi vào trước…” Nàng thì thào nói ra một câu, không chờ nàng nói xong đã có rất nhiều người trong động chạy ra, nhanh chân kéo bọn họ vào động Minh Hà. Chử Lỗi mặc dù toàn thân đều bị tổn thương hết sức nghiêm trọng đang được đám đệ tử vội vã bôi thuốc, sơ cứu nhưng vẫn thấp giọng, đè nén đau đớn nói: “Toàn Cơ , phụ thân và mẫu thân con đều ở đây, nơi đây chính là nhà của con. Nếu gặp phải việc gì, có gì điều suy nghĩ cứ nói ra, không cần để luẩn quẩn trong lòng.” Toàn Cơ mờ mịt gật gật đầu. Trong đầu nàng vẫn còn đâu đó phảng phất những chuỗi âm thanh tựa như đang thầm thì nói cho nàng điều gì đó vô cùng quan trọng, điều mà nàng đã quên, nàng không biết, điều mà nàng cần minh bạch, rõ ràng… Hà Đan Bình ôm vẫn như lúc xông ra trước cửa động gắt gao ôm chặt lấy nàng, run giọng nói: “Cái gì yêu quái, cái gì thần tiên, con đều không cần làm! Con à, với nương con mãi mãi chỉ là đứa nhỏ ngốc nghếch, bé nhỏ, vụng về của ta.Chỉ cần con cứ như vậy ở bên ta là được rồi.Tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi,chỉ cần con ở bên chúng ta thì việc gì cũng tốt cả, so với cái gì cũng tốt hơn, dù có chuyện gì xảy ra, phụ thân và nương cũng bảo vệ con, hài tử của ta! ” Linh lung đã kích động đến nỗi không nói được rõ ràng, chỉ biết đem nước mắt nhuộm ướt cả tay áo, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên nàng. Toàn Cơ run run hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Ta… Ta cũng rất quan trọng sao?” “Ngươi lại nói lung tung cái gì vậy!?” Sở Ảnh Hồng hung hang cốc một nhát lên đầu nàng làm nàng không khỏi a lên một tiếng xuýt xoa, “Cái gì mà cũng quan trọng?! Ngươi vốn rất quan trọng. Dù là ai cũng đều quan trọng! Vì mỗi chúng ta đều quan trọng nên không thể tùy tiện chêt, tùy tiện không trân trọng bản thân, tùy tiện ly khai! Ngươi, nha đầu này! Ta không nhớ có dạy ngươi cái kiểu tự ti như vậy!” Toàn Cơ xoa xoa đầu, trầm mặc suy nghĩ, nàng cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn ra đi. Hắn vì sao lại muốn đi? Linh lung tựa hồ đoán được điều nàng đang suy nghĩ, liến thấp giọng nói: “Toàn Cơ, muội xem chúng ta là một gia đình, mỗi thành viên trong gia đình đều quan trọng như nhau. Chính là trong tim chúng ta ai cũng có một người cực kì quan trọng, quan trọng đến nỗi so với bản thân chúng ta còn quan trọng hơn. Ti Phượng hắn… Ly khai, là bởi vì trong lòng muội còn chưa minh bạch người đó là ai. Muội phải hiểu tình yêu duy nhất và tình cảm gia đình không giống nhau,đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra đánh đồng được. Không phải là muội yêu hắn, muội sẽ mất đi chúng ta… Chúng ta đối với muội vĩnh viễn sẽ như cũ, vĩnh viễn ở bên muội.” Toàn Cơ lẳng lặng nhìn nàng, giọng nói trong tâm khảm cuối cùng cũng dẫn trở lên rõ ràng. Là, là! Nàng rốt cục cũng hiểu Ti Phượng tại sao lại muốn rời đi, hắn là đang chờ nàng minh bạch, chờ nàng hiểu được thế nào là yêu, là vĩnh viễn. Nếu hắn cứ ở bên nàng, ôn nhu bao bọc, nâng niu nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không hiểu được cái trân quý thật sự là gì. Nếu hắn cứ mãi bên nàng như thế, nàng sẽ mai bảo trì cái suy nghĩ ích kỉ, cố chấp của bản thân. Nói cho cùng đều là nàng ịch kỉ, nàng đã làm tổn thương hắn. Ai cũng không rời đi, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, kia đúng là lối suy nghĩ mộng tưởng của tiều hài tử. Tâm lí con người ta một khi đã chót lụy yêu thương đều muốn có một tình cảm bền chặt, vĩnh cửu, muốn tâm đối phương mãi mãi đặt nơi mình, vậy mà nàng cứ vô tâm mãi sa chân vào quá khứ, ôm ấp cái tình cảm trẻ con vị kỉ của bản thân, cái này không hiểu, cái kia không hiểu, lại cự tuyệt không chịu tiếp thu những lí giải tinh tế của hắn. Người sai , vẫn là nàng. Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, trên mặt rốt cục lộ ra một chút tươi cười, nói khẽ: “Ta đã minh bạch… Bất quá bây giờ ta thật sự muốn đi thu phục lũ yêu ma kia, không thể để bọn chúng khi phụ tới tận cửa được.” Hà Đan Bình khẩn trương bắt lấy tay nàng, vội la lên: “Con, con đừng đi! Vừa mới rồi, bộ dáng con…” Toàn cơ ôn nhu nói: “Nương, ngươi yên tâm. Con đã hiểu ngọn nguồn mọi việc. Con sẽ không tự ý ly khai mọi người.” Hà Đan Bình dù không thật yên tâm nhưng cuối cùng vẫn hơi buông lỏng tay, Toàn Cơ đứng dậy, tiến về phía cửa động, hướng mắt nhìn lên đoàn yêu ma tu tập thành một dải đen kịt trên trời, nàng có chút chần chờ nhìn quanh, do dự nói: “Đằng Xà, hai người chúng ta đánh một mẻ lớn một chút được không?” Từ đầu đến giờ Đằng Xà vẫn không nói chuyện chỉ hừ một tiếng rồi buông giọng giận dỗi: “Hừ tùy ngươi! Thúi tiểu nương, mới vừa rồi còn hại ta đã giật mình…” “Ngươi nói cái gì?” Toàn Cơ mặt sáp lại gần hỏi lại bị hắn chán ghét đẩy ra, hắn bỗng bật cười nói: “Vẫn là bộ dáng ngốc nghếch này nhìn thuận mắt hơn.” Toàn Cơ không cùng hắn so đo, dứt khoát rút kiếm đi đến cửa động, đám yêu quái nhác thấy bóng nàng, lập tức ồn ào lui về phía sau, ánh mắt kiêng kỵ, toàn thân lộ ra tư thế phòng bị và cảnh giác cao độ. Nàng bắt kiếm quyết, không gọi ra ngọn huyền hỏa Tam muội chân hỏa, hay bất kì hỏa thú nào, nàng muốn cho đám yêu ma đó hay, chiến thần tướng quân không cần phóng hỏa cũng có thể đem chúng tiễn gọn về với cát bụi. Thân ảnh nàng chớp nhoáng nhanh như điện, phút chốc đâm thẳng vào trung tâm của quân đoàn yêu ma hùng hậu, đinh khôn trong tay nàng múa lên mạnh liệt, uy phong hệt như một con ngân long ngạo khí hừng hực khí thế, ào ào rung lên như muốn phô bày sức mạnh kình tiên của mình. Nhóm yêu ma lúc trước còn nỗ lực chống đỡ, càng về sau kiếm khí của định khôn toát ra càng mạnh, căn bản không cần bạt kiếm chém giết chỉ kiếm kí của nàng cũng đủ bức chúng lui về. Toàn thân Toàn Cơ được bao bọc trong làn kiếm quang sáng rực, sắc lạnh, hoàn toàn không thể tiếp cận, chỉ trong khoảng khắc đám yêu ma dày đặc đã bị tiêu diệt còn một nhúm. Dù đám yêu ma có vũ khí tối bảo là tấm chắn làm từ vảy rồng một trong các thần khí của thiên giới cũng vô dụng, nàng không sử dụng hỏa pháp, mấy tấm chắn kia chả khác gì mấy chiếc bánh quế, một cước cũng có thể đạp bể, bởi nàng xông trận ào ào bạt kiếm, kiếm khí ngút trời, bừng bừng chém giết nên chỉ trong nháy mắt mấy tấm chắn bảo vật này đã thành một đám bột vụn vô dụng. “Đằng Xà phóng hỏa!” Nàng quát to một tiếng, không chờ nàng phân phó xong, Đằng Xà đã sớm mở tung hỏa cánh, bộ dáng giống như diều hâu tróc nã một đàn gà con vậy, đem toàn bộ lũ yêu ma kia phủ trọn dưới đôi hỏa cánh khổng lồ. Trận này Đằng Xà biểu hiện cực kì tốt, cách ra chiêu cũng thập phần xinh đẹp, dù tính tình linh thú này của nàng thật khó chịu, khó chiều, nhưng nàng thật nhịn không được mà muốn khen hắn vài câu, nhưng bất chợt thấy bóng người chợt léo phía sau thạch bích, nàng cho rằng yêu ma ẩn núp, đánh lén đang định nâng tay phóng xuất kiếm khí, lại nhìn rõ kẻ đó mặt mày tái nhợt, tay gắt gao ôm bụng, ngơ ngẩn nhìn mình, là Chung Mẫn Ngôn.
|