Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
"Vương gia phu quân, chàng đừng bỏ ta lại được không?" Bạch Tiểu Thố dùng chân trước ngắn nhỏ vẽ vài vòng ở trong kiệu, hai lỗ tai thỏ không vui nên hơi vểnh lên, "Bây giờ ta đang rất không vui, không muốn nghe lời của chàng đâu, chẳng may ta chạy đi gây họa thì nhờ chàng tới thu dọn giúp ta!"
Hừ, đừng mơ tưởng ném nàng ở trong kiệu một mình rồi không thèm quan tâm, nàng còn muốn đi thăm quan hoàng cung mà!
"Bạch Tiểu Thố, ngươi dám uy hiếp Bổn vương sao?" Vũ Văn Tinh giận tới nghiến răng, mắt phượng giống như mặc ngọc bắn ra tia sáng lạnh lẽo "Bổn vương có thể lập tức giết chết ngươi!"
Phản, phản rồi, con thỏ ngu xuẩn này thật là to gan mà!
"Hừ, nếu chàng không dẫn ta vào hoàng cung thì ta liền tự mình đi vào thôi!" Bây giờ Bạch Tiểu Thố giống như đã ăn gan báo, lá gan vì được Vũ Văn Tinh dung túng mấy ngày nay mà ngày càng lớn. Dám trước ánh mắt ăn thịt người của hắn lớn tiếng phản bác lại hắn, còn như một làn khói chạy ra khỏi kiệu, nhún nhảy đuôi thỏ đáng yêu chạy vào nội viện hoàng cung.
Cái tên vương gia biến thái này, vì sao muốn ta phải ngoan ngoãn cái gì cũng nghe theo ngươi hả? Thỏ nóng nảy còn biết cắn người, huống chi bây giờ ta chính là một con thỏ đó, nếu ép ta nóng nảy...ta cũng cắn ngươi một cái!
"Vương Gia, con thỏ của ngài. . . . . ." Mạc Thanh đang chờ bên ngoài kiệu, giương mắt mà nhìn một con thỏ nghênh ngang nhảy vào hoàng cung, dễ dàng thấy hắn đang luống cuống tay chân.
Vừa rồi chắc chắn là hắn nghe lầm rồi, bên trong kiệu chỉ có Vương Gia và con thỏ kia, nhưng tại sao hắn lại nghe thấy giọng nói của vương phi hả?
Nghe vậy, Vũ Văn Tinh tức giận khẽ nguyền rủa một tiếng, phất tay áo nhanh chóng đuổi theo Bạch Tiểu Thố.
Bạch Tiểu Thố chết tiệt, ngươi cố tình muốn làm trái ý bổn vương phải không? Nếu như để bổn vương bắt được ngươi, nhất định phải lột một tầng da thỏ của ngươi mới được!
Thị vệ giữ cửa thấy vậy, cũng không dám cản trở con thỏ kia vào cung, dù sao bọn họ đều nhìn thấy con thỏ kia chạy từ trong kiệu Vũ Văn Tinh ra.
Cửu vương gia, bọn họ ai cũng không dám đắc tội!
Bạch Tiểu Thố quay đầu nhìn lại, thấy Vũ Văn Tinh đang đuổi theo nàng nên càng thêm ra sức chạy trốn.
Đuổi không kịp, đuổi không kịp, cho ngươi tức chết luôn, hừ!
Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố càng chạy càng nhanh thì không khỏi nổi trận lôi đình, cũng không quản cái gì phong độ quân tử hay tiểu nhân. Lập tức thi triển khinh công ở cửa hoàng cung, đuổi theo Bạch Tiểu Thố vẫn còn đang dương dương đắc ý vì đã thành công chạy vào hoàng cung.
Lần đầu tiên trong đời Vũ Văn Tinh tức giận như thế! Kể từ sau khi gặp Bạch Tiểu Thố, cuộc sống của hắn không có một ngày tốt lành.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đang lúc Vũ Văn Tinh cúi người sắp bắt được “lỗ tai thỏ” của Bạch Tiểu Thố, chợt có một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thố, dùng một tay rất dễ dàng xách Bạch Tiểu Thố lên giữa không trung.
Cái này chỉ có Bạch Tiểu Thố khổ thôi, “lỗ tai thỏ” của nàng bị người ta nắm đau, tứ chi ở giữa không trung quơ quạng lung tung, không ngừng kêu “chi chi”.
Cái tên khốn kiếp nào dám nắm tai nàng như vậy hả? Mau buông tay, “lỗ tai thỏ” của nàng sắp bị hắn kéo đứt rồi!
"Cửu vương thúc, sủng vật thúc nuôi lúc nào cũng kỳ quái , con thỏ này lại chằng chịt vết thương, quá xấu!" Người đang xách Bạch Tiểu Thố chính là thái tử đương triều Vũ Văn Địch, vài ngày trước đó bị thua thiệt trong tay Vũ Văn Tinh, mấy ngày nay một mực bế quan khổ luyện công phu. Hôm nay bị buộc đi ra ngoài gặp người, lại không ngờ tới sẽ gặp phải hoàng thúc của mình.
Nếu là sủng vật của cửu vương thúc, hắn dứt khoát không trả lại cho cửu vương thúc, mang về Đông cung bảo đầu bếp giết làm mấy món thịt thỏ ăn đi.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 27: Trung Niên Mỹ Nam Đại Thúc Ads
"Vũ Văn Địch, trả con thỏ kia. . . . . . lại cho Bổn vương!" Vũ Văn Tinh thấy người nhảy ra quấy rối là Vũ Văn Địch, sắc mặt đã đen như mực trở nên càng đen hơn, tức đến nghiến răng mà quát lên.
Tiểu tử này đột nhiên chạy đến đây làm gì?
"Cửu vương thúc, con thỏ này là của thúc sao?" Vũ Văn Địch dễ dàng cầm “lỗ tai” của Bạch Tiểu Thố giơ lên, vênh váo tự đắc đi đến trước mặt của Vũ Văn Tinh, thiếu niên cao ngạo ngước đầu nhìn vị hoàng thúc còn cao hơn mình một cái đầu, trong ánh mắt kiêu ngạo lộ ra rất nhiều đắc ý " Thoạt nhìn con thỏ này cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa cả người còn toàn là vết thương, xấu chết đi được! Bản điện hạ quyết định xách nó về Đông cung làm món ăn, Cửu vương thúc ngài sẽ không phản đối chứ?"
Muốn ăn nàng sao? Nàng mới không muốn đâu!
Bạch Tiểu Thố vừa nghe đã sợ chết khiếp, thân thể mập mạp liều mạng giãy dụa ở giữa không trung, muốn tránh khỏi vận mệnh bi thảm bị người ta ăn. Một đôi mắt thỏ hồng hồng như đang cầu cứu nhìn Vũ Văn Tinh, đôi mắt mở to hi vọng hắn sẽ đến cứu nàng.
Hu hu, Vương Gia phu quân, cháu thái tử của ngài thật sự rất đáng ghét!
"Vũ Văn Địch, Bổn vương nói lần cuối cùng, mau trả con thỏ trong tay cháu lại cho Bổn vương!" Vũ Văn Tinh tức giận thật rồi, gương mặt tuấn mỹ ngưng kết một tầng khí lạnh âm trầm, lạnh đến dọa người.
Bạch Tiểu Thố, Bổn vương thật muốn vặn gảy “cổ thỏ” của ngươi, nhìn ngươi đã gây ra chuyện tốt gì đi!
"Cửu vương thúc, bản điện hạ chắc chắn phải có được con thỏ này, nếu như thúc muốn bắt nó trở về thì phải tỷ thí với bản điện hạ một trận!" Vũ Văn Địch đột nhiên nghĩ đến đây là biện pháp tốt để ép Vũ Văn Tinh ra tay, nhìn Cửu vương thúc khẩn trương vì con thỏ này như vậy, buộc thúc ấy ra tay khẳng định không khó.
Vũ Văn Tinh nghe vậy, đôi tay ở trong ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng giống như trải qua một cơn sóng thần, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Vũ Văn Địch giữ Bạch Tiểu Thố không chịu trả lại cho hắn, mục đích chỉ là buộc hắn phải ra tay, hung hăng đánh nhau một trận, tại sao hắn phải đồng ý yêu cầu vô lễ của tiểu tử này chứ?
Vũ Văn Tinh đứng tại chỗ sắc mặt thay đổi mấy lần, sau khi đôi mắt như mặc ngọc nguy hiểm híp lại một cái thì lập tức phất tay áo sải bước đi vào hoàng cung.
Con thỏ ngu xuẩn kia, vì sao hắn phải đi chú ý sống chết của nàng?
Bạch Tiểu Thố không hiểu tại sao Vũ Văn Tinh cứ như thế mà đi, đây không phải là muốn nàng đi tìm chết sao?
"Vương Gia phu quân, chàng đứng lại đó cho ta!" Bạch Tiểu Thố thật sự là bị ép đến mức nóng nảy, cũng quên những điều mà Vũ Văn Tinh đã uy hiếp nàng, lại mở miệng lớn tiếng gào thét.
Nàng vừa quát một tiếng, tất cả mọi người có mặt tại đó đều sợ đến ngây người, không hiểu làm sao một con thỏ có thể nói được tiếng người. Chẳng lẽ con thỏ này đã tu luyện thành yêu quái rồi sao?
Nhất là Vũ Văn Địch, hắn kinh ngạc trừng to mắt nhìn con thỏ mở miệng nói tiếng người mà hắn vẫn còn đang cầm trong tay, vì quá mức kinh ngạc nên nhẹ buông tay, cứ như vậy Bạch Tiểu Thố “bịch” một tiếng bị quăng xuống đất.
Ai u, tên thái tử ngu ngốc này muốn nàng ngã chết hay sao?
Bạch Tiểu Thố phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực lớn, cũng vì vậy đem Vũ Văn Tinh đã đi xa lần nữa kéo trở lại.
"Bạch Tiểu Thố chết tiệt, có phải ngươi lại gây ra tai họa đúng không?" Vũ Văn Tinh nhanh chóng bước tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố, tầm mắt tối tăm đảo qua những người đã thấy rõ một màn kỳ quái này, không nói hai lời xách “lỗ tai thỏ” của Bạch Tiểu Thố lên, hung hăng nhét nàng vào trong ngực của mình.
Bạch Tiểu Thố, bổn vương chịu đựng ngươi đủ rồi! Vũ Văn Tinh nhét Bạch Tiểu Thố vào trong ngực.
Dù Bạch Tiểu Thố tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng vẫn cảm thấy rất uất ức. Trong lòng không thoải mái nên cứ dùng “đầu thỏ” của mình đánh liên tục lên lồng ngực cứng rắn của Vũ Văn Tinh.
"Vương Gia phu quân, chàng thật xấu xa, tại sao lại không chịu cứu ta hả?"
Nếu như nàng thật sự bị người ta ăn, dù nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!
"Bạch Tiểu Thố, nếu ngươi dám nói thêm một chữ, Bổn vương nhất định sẽ giao ngươi cho Vũ Văn Địch làm thức ăn!" Vũ Văn Tinh nghiến răng nghiến lợi làm cho âm thanh có vẻ cực kỳ âm trầm, dọa Bạch Tiểu Thố sợ đến mức không cam lòng nức nở vài tiếng, rồi cũng nghe lời mà im thin thít.
Tên Vương Gia biến thái này mỗi lần nóng giận đều giống như Diêm Vương, thật là đáng sợ!
"Cửu vương thúc, thúc tặng con thỏ này cho Bản Điện Hạ đi, thúc muốn bao nhiêu tiền? Bản Điện Hạ đều đồng ý!" Vũ Văn Địch sau khi hoàn hồn thì lập tức đuổi theo Vũ Văn Tinh, quấn lấy Vũ Văn Tinh muốn đòi Bạch Tiểu Thố lại.
Hắn lớn như vậy, còn chưa gặp qua con thỏ nào biết nói đâu, phải chơi đùa thật tốt chứ!
Không được, không được, con thỏ đó chơi vui như vậy, hắn nhất định phải đoạt lại từ chỗ Cửu vương thúc mới được!
"Vũ Văn Địch, cháu đừng ỷ mình là cháu của Bổn vương mà muốn cò kè mặc cả với Bổn vương!" Vũ Văn Tinh không để ý tới Vũ Văn Địch cứ sống chết dây dưa, nhanh chóng bước lên bậc thang cẩm thạch, tiến vào chánh điện.
"Cửu vương thúc, Bản Điện Hạ ra năm vạn lượng hoàng kim để mua con thỏ này, như thế nào?" Vũ Văn Địch còn không chịu chết tâm, ngăn cản đường đi của Vũ Văn Tinh, vỗ ngực ra giá.
Đây chính là cái giá trên trời, Cửu vương thúc chắc chắn sẽ động lòng!
"Bổn vương không muốn tiền của cháu!" Vũ Văn Tinh lạnh lùng liếc Vũ Văn Địch một cái, vòng qua người của hắn, ung dung ôm Bạch Tiểu Thố ngồi trên thủ tọa (ghế dành cho thủ lĩnh).
Tiểu tử này phiền phức chết được!
"Địch , sao không nhanh ngồi xuống, còn ầm ĩ cái gì với Cửu vương thúc hả?" Một âm thanh uy nghiêm ngăn lại hành động hồ đồ của Vũ Văn Địch.
"Dạ, cẩn tuân ý chỉ phụ hoàng!" Mở miệng chính là Hoàng đế đương triều Vũ Văn Hiên, chỉ thấy hắn ngồi trên long ỷ ở phía trên cao, ước chừng khoảng 30 hay 40 tuổi, tao nhã lịch sự, lại không mất đi uy nghiêm và khí phách của hoàng đế, hơn nữa cặp mắt như chim ưng kia tạo cho người ta cảm giác không giận mà uy. Nhưng đôi mắt kia lại đang nhìn vị hoàng hậu ngồi bên cạnh với ánh mắt nhu tình như nước.
Oa, trung niên mỹ nam đại thúc là Hoàng đế, nàng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy!
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 28: Thiên Hạ Đệ Nhất Thỏ Ads
Bạch Tiểu Thố vùi ở trong ngực Vũ Văn Tinh, cười khúc khích rồi chảy nước miếng với Hoàng đế Vũ Văn Hiên đang ngồi trên ngai vàng.
Nàng thích nhất là loại nam nhân này, trưởng thành chững chạc lại gợi cảm, hơn nữa dáng dấp còn giống như vị hôn phu của nàng ở hiện đại, chỉ là hơi lớn tuổi một chút thôi.
"Bạch Tiểu Thố, lau sạch sẽ nước miếng của ngươi đi, đừng làm bẩn y phục của Bổn vương!" Nước miếng của Bạch Tiểu Thố chảy tí tách làm cho Vũ Văn Tinh rất chán ghét, một cơn thịnh nộ bất ngờ xuất hiện khiến hắn không thể nào giải thích được.
Con thỏ ngu xuẩn đáng chết này, nàng đây là có ý với hoàng huynh của hắn sao? Cũng không tìm gương soi lại mình là cái dạng đức hạnh gì? Vũ Văn Tinh rất bực mình, ngực như bị cái gì đó chắn ngang, rủ đầu thấp xuống, nhe răng buồn bực quát Bạch Tiểu Thố trong ngực.
"Làm gì có nước miếng, không có mà!" Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố nâng chi trước của mình lên trên miệng “tam cánh hoa” một chút, phát hiện lông trên miệng bị ướt, vì thế xấu hổ cười “hắc hắc” với Vũ Văn Tinh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nhỏ giọng nói "Hắc hắc, Vương Gia phu quân, người ta không phải cố ý nha, ta giúp chàng lau sạch sẽ là được, chàng đừng tức giận, ngàn vạn lần đừng tức giận!"
Bạch Tiểu Thố vừa nịnh hót nói vừa dùng hai chi trước cố sức gãi gãi y phục của Vũ Văn Tinh .
Tên Vương Gia biến thái này thật hẹp hòi, quần áo trên người hắn làm gì có nước miếng, dơ bẩn chỗ nào chứ!
Vũ Văn Tinh và Bạch Tiểu Thố đều không hề biết những hành động của bọn họ nãy giờ đã trở thành tiêu điểm của mọi người, ánh mắt hoàng đế và tất cả quan viên đều cùng khóa trên người con thỏ biết nói tiếng người đang ở trong ngực Vũ Văn Tinh.
Thật kỳ diệu, trên đời này quả thật không thiếu những thứ kỳ lạ a!
"Cửu vương đệ, tại sao con thỏ trong ngực của ngươi lại biết nói tiếng người? Rất kỳ diệu!" Vũ Văn Hiên cảm thán mà phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt như chim ưng trở nên thâm thúy, mỉm cười nhìn tới chỗ Bạch Tiểu Thố, nhẹ giọng nói "Có thể cho trẫm nhìn một chút được không?"
Bạch Tiểu Thố được tầm mắt nóng bỏng của Vũ Văn Hiên quét qua làm cho trái tim nhỏ bé của nàng cứ đập liên hồi, nếu như giờ phút này nàng không biến thân, tin tưởng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất định có thể hồng đến nhỏ ra máu rồi.
Oa oa, ánh mắt của trung niên mỹ nam đại thúc hoàng đế rất có lực sát thương, có thể so với điện cao thế mười vạn Volt, làm cho cả người nàng đều mềm nhũn rồi.
"Nếu hoàng huynh đã mở miệng, Bổn vương tất nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hoàng huynh!" Mặc dù trong lòng Vũ Văn Tinh cực kỳ không muốn giao Bạch Tiểu Thố ra, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể làm trái ý Vũ Văn Hiên.Vì vậy gương mặt tuấn tú càng thêm âm trầm, bởi vì trong lòng có bất mãn, nên rất thô bạo giơ “lỗ tai thỏ” của Bạch Tiểu Thố lên, giao nàng cho thái giám đứng phía trước, dùng ánh mắt hung dữ cảnh cáo nàng không thể gây họa nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ chém nàng thành thiên đao vạn quả!
Bạch Tiểu Thố rất hiểu ánh mắt kia của Vũ Văn Tinh truyền đạt ý tứ gì, đột nhiên co rụt gáy lại, quay đầu dứt khoát coi thường.
Nàng cái gì cũng không biết, thật là cái gì cũng không trông thấy!
"Hoàng thượng, con thỏ này nhìn qua cũng không khác gì với những con thỏ bình thường khác, mà cả người nó lại chằng chịt vết thương. Hoàng thượng ngài hãy để cho Tiểu Đức Tử ôm đi đi, cẩn thận làm bẩn long thể của ngài!" Hoàng hậu xưa nay rất nhạy cảm đối với động vật có lông, thấy Vũ Văn Hiên ôm Bạch Tiểu Thố ở trong ngực nên trong lòng rất chán ghét, trên mặt cũng nhịn không được mà dài dòng thêm mấy câu.
Không phải chỉ là một con thỏ thôi sao? Có đáng để hoàng thượng yêu thích như vậy không?
"Phụ hoàng, con thỏ này cứ để nhi thần tới ôm đi, mẫu hậu nhạy cảm đối với động vật có lông mà!" Vũ Văn Địch rất muốn cướp được con thỏ thần kỳ này, vừa nghe mẫu hậu của mình nói như vậy, hắn liền rất vui vẻ muốn mang Bạch Tiểu Thố đi.
Bạch Tiểu Thố không muốn cho Vũ Văn Địch chạm tới nửa sợi lông của nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ mối thù lúc nãy!
"Hoàng thượng, ta không muốn hắn tới ôm ta đâu...ta muốn chàng ôm thôi!" “Lỗ tai thỏ” của Bạch Tiểu Thố dựng thẳng, rất không biết thẹn thùng mà nói giòn giã với Vũ Văn Hiên "Ta thích chàng, hoàng thượng!"
Nhìn gần, Hoàng đế đại thúc còn đẹp trai hơn vị hôn phu ở hiện đại của nàng.
Ôi chao, phải nói là rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, nàng phải làm sao bây giờ!
"A, thật là một con thỏ to gan, ngươi có biết không, chưa bao giờ có ai dám nói như thế với trẫm, ngươi là người đầu tiên!" Nghe vậy, Vũ Văn Hiên chẳng những không tức giận, ngược lại tâm tình cực kỳ vui vẻ mà cười to "Bât quá, trẫm lại rất thích người có tính tình thẳng thắn như vậy!"
Vũ Văn Hiên yêu thương dùng bàn tay ấm áp vuốt ve “lỗ tai thỏ” của Bạch Tiểu Thố, mắt ưng hẹp dài giữa không trung bắn ra ánh sáng rực rỡ "Ngươi như thế khiến trẫm rất vui vẻ, trẫm liền phong cho ngươi một danh hiệu, gọi là thiên hạ đệ nhất thỏ đi!"
Con này thỏ quả nhiên thú vị, rất thú vị rồi!
Bạch Tiểu Thố rất hài lòng với việc được Vũ Văn Hiên vuốt ve, lại nghe Hoàng đế đại thúc ban thưởng danh hiệu cho nàng, làm nàng vui mừng thiếu chút nữa ở trên chân Vũ Văn Hiên nhảy lên cao ba thước.
Đệ nhất thiên hạ thỏ, danh hiệu này nghe thật vang dội, nàng rất thích!
Tâm tình Bạch Tiểu Thố đặc biệt kích động, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm vui sướng của nàng lúc này, nên nôn nóng dùng “đầu thỏ” của nàng cọ xát vào lồng ngực của Vũ Văn Hiên, như đang làm nũng để lấy lòng với Vũ Văn Hiên.
Nếu so sánh hoàng đế đại thúc và cái tên vương gia biến thái kia, về sau nàng dứt khoát đi theo Hoàng đế đại thúc đi, như vậy không tốt hơn sao!
Mà vị Vương Gia nào đó đang bị Bạch Tiểu Thố nói xấu, giờ phút này gương mặt đã hoàn toàn đen rồi, cả người bất cứ lúc nào đều có thể ở bên bờ vực bùng nổ.
Vũ Văn Tinh rất tức giận, không đúng, là cực kỳ tức giận.
Con thỏ ngu xuẩn kia vì sao lại làm nũng với hoàng huynh? Không lẽ nàng muốn đi theo hoàng huynh sao?
Phải không, nữ nhân này là hắn dùng một vạn lượng hoàng kim mua về làm vương phi, đã thiếu nợ thì đừng nghĩ dễ dàng đổi chủ như vậy!
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 29: Vương Gia Không Bình Thường, Hoàng Đế Cũng Không Bình Thường Ads
"Vương Gia, trà ngài uống là trà lạnh từ đêm hôm qua!" Mạc Thanh nhìn Vũ Văn Tinh giận xanh cả mặt có chút lo lắng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Vương Gia từ trong cung trở về liền trở nên là lạ, về phần ‘lạ’ kia, hắn cũng không nói ra được là gì, chỉ cảm thấy giờ phút này Vương Gia rất tức giận.
"Phốc", nghe Mạc Thanh nói như thế, sắc mặt Vũ Văn Tinh tái xanh phun tất cả nước trà vừa uống ra, đôi mắt phượng như ngọc đen bắn ra ánh mắt sắc lạnh, u ám.
"Sao không đổi nước trà này đi, người làm trong vương phủ đều lười biếng hết sao?" Vũ Văn Tinh nặng nề ném ly trà lên bàn, tâm tình cực kém quát lên đầy giận dữ, "Cút, tất cả đều cút ra ngoài cho Bổn vương!"
Mạc Thanh thấy dáng vẻ giận dữ này của Vũ Văn Tinh, cũng không dám nhiều lời nữa, lập tức dẫn hạ nhân lui ra ngoài.
Ai, tối nay Vương Gia kinh khủng quá, không biết là ai có bản lĩnh chọc Vương Gia tức giận đến như vậy!
Mạc Thanh không biết người chọc Vương Gia nhà bọn họ hành động nóng nảy lớn như vậy chính là Vương phi nhà mình, nếu không thì người nào có bản lĩnh trong khoảnh khắc khiến một tòa núi băng biến thành núi lửa hoạt động, liên tục phun trào ra tức giận nồng nặc.
Nguyên nhân gây ra sự việc là như vậy, tại bữa tiệc trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thố dựa vào trên người Vũ Văn Hiên lấy lòng khoe mẽ, khiến cho long tâm của Hoàng đế cực kỳ vui vẻ, quyết ý giữ nàng lại làm sủng vật bên người, việc này khiến Vũ Văn Tinh rất bực bội, hơn thế còn là vô cùng bực bội, căm tức.
Hắn cũng không phải là không căn cứ vào đạo lý mà cùng Vũ Văn Hiên bảo hộ quyền lợi của mình, nhưng Vũ Văn Hiên nói chỉ là mượn Bạch Tiểu Thố dùng một chút, sớm hay muộn cũng sẽ trả cho hắn, một câu nói này đã hoàn toàn chặn lại miệng của Vũ Văn Tinh, để cho hắn không còn lý do nào để đòi Bạch Tiểu Thố về.
Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, chết tiệt, tại sao hắn phải tức giận như vậy, hôm nay nàng ta ở lại bên người hoàng huynh, theo lý hắn nên vui mừng mới đúng, rốt cuộc hắn đã quăng bỏ được cái đồ tiểu yêu tinh chuyên gây phiền toái, rắc rối, nhưng hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thố dính lên người hoàng huynh của mình như vậy, trong lòng của hắn vì sao cứ không thoải mái chứ?
Đúng, là rất không thoải mái, giống như bị hoàng huynh đoạt đi vật của mình, tâm tình hết sức không cam lòng, không phục, thậm chí còn có một chút như ghen tỵ!
Vũ Văn Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế thủ tọa, sắc mặt đen như mực, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không đến nửa khắc (khoảng 5,7 phút), bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên buông lỏng ra, vỗ một chưởng lên bàn, cái bàn lập tức dường như không chịu nổi, chia năm xẻ bảy.
"Bạch Tiểu Thố, ngươi chờ đó cho Bổn vương!" Trong đại sảnh đầy mảnh vụn, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Vũ Văn Tinh còn văng vẳng bên tai.
Mà Bạch Tiểu Thố hồn nhiên không biết ‘được’ Vũ Văn Tinh nghiến răng nghiến lợi nhớ thương, lúc này đang lăn lộn trên giường rồng của hoàng đế tràn đầy vui vẻ.
Giường ngủ của hoàng đế quả là không giống bình thường, thật to, thật mềm, thật thoải mái!
Bạch Tiểu Thố vui vẻ từ đầu này lăn đến đầu kia, lại từ đầu kia lăn lại đầu này, có lẽ chơi đùa rất sung sướng.
"Cẩn thận, cái con thỏ nhỏ bướng bỉnh này, không sợ lăn xuống long sàng (giường rồng) của trẫm rồi té đau à!" Vũ Văn Hiên kịp thời tiếp được Bạch Tiểu Thố bởi vì quá mức hả hê quên đắc ý mà lăn thân thể xuống giường, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười dung túng .
Chỉ biết nói con thỏ nhỏ này thật đáng yêu, rất lâu rồi hắn không có vui vẻ như vậy!
"Hì hì, có hoàng thượng ở đây, ta té không đau!" Bạch Tiểu Thố lập tức nịnh hót trưng ra một cái nụ cười, lỗ tai thỏ thật dài đắc ý dựng thẳng, theo bản năng dùng hai cái móng vuốt lay mở vạt áo của Vũ Văn Hiên ra, hấp ta hấp tấp chui vào.
Ừ, thật thoải mái, lồng ngực của Hoàng đế đại thúc ấm hơn lồng ngực của tên Vương Gia biến thái kia nhiều, còn có một mùi hương dễ ngửi, xem ra tối nay có thể ngủ ngon một giấc rồi.
Sở dĩ Bạch Tiểu Thố sẽ nói như vậy là bởi vì đêm đến Vũ Văn Tinh ngủ không được yên giấc, cũng khiến nàng ngủ không được ngon, mỗi ngày đều thiếu ngủ nghiêm trọng, nhưng lại không thể kháng nghị với hắn, nàng không có lá gan đó.
Nhưng tối nay lại khác, nàng thoát khỏi lồng ngực của Vũ Văn Tinh, tên Vương Gia biến thái kia, tìm đến cái ôm dịu dàng trong lồng ngực của Hoàng đế đại thúc, loại cảm giác đó phải nói là như từ địa ngục lập tức lên tới thiên đường, thật hạnh phúc!
"Ha ha. . . . . . Con thỏ nhỏ này cũng thật biết tìm ổ, lại dùng ngực của trẫm làm thành cái ổ thỏ của ngươi?" Vũ Văn Hiên bị Bạch Tiểu Thố cử chỉ nhanh chóng chọc cho vui vẻ cười to, "Ngực của trẫm chỉ có các cung tần phi tử nằm qua, còn chưa có một con thỏ nào làm ổ!"
"Hoàng thượng, ngài có bao nhiêu vị phi tử vậy?" Bạch Tiểu Thố một chút sức chống cự cũng không có đối với nụ cười của Vũ Văn Hiên, giữ lại nước miếng đại phát hoa si (giống kiểu nhìn say đắm ý ạ).
Ngoại hình của Hoàng đế đại thúc như vậy, nhất định là có rất nhiều phi tử cùng hắn ngủ chung rồi!
|
"Con thỏ nhỏ, trẫm có thể lý giải ngươi đang ghen với phi tử của trẫm không?" Lúc này, Vũ Văn Hiên đã cười đến chảy nước mắt, để cung nữ hầu hạ cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo trong thật mỏng ôm Bạch Tiểu Thố lên giường rồng.
Tối nay, hắn không muốn thị tẩm bất kỳ vị phi tử nào, chỉ muốn cùng ở chung một chỗ với con thỏ khả ái này.
"Ta đâu có đâu!" Bạch Tiểu Thố không phục chu cái miệng nhỏ, "Trong số các ở phi tử Hậu cung, mới không có người đáng yêu như ta !"
Không phải nàng khoe khoang, nhưng nàng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe đều muốn chở cô gái đáng yêu xinh đẹp, Bạch Tiểu Thố này!
Mặc dù bi thống vì bị biến thành thỏ, nàng vẫn muốn trâng tráo nói một câu, nàng dù là con thỏ, cũng là bé thỏ đáng yêu! (cho phép ta nghỉ edit trong 5 phút, đi lượm da gà da vịt rơi đầy đất cái!!!!!)
"Ha ha ha. . . . . ." Vũ Văn Hiên cười rất lớn tiếng, kìm lòng không được ôm Bạch Tiểu Thố trong ngực ra ngoài, cúi đầu nhẹ nhàng dùng môi mỏng lướt nhẹ một chút lên cánh môi Bạch Tiểu Thố, nói thầm, "Nếu như ngươi có thể biến thành một tiểu mỹ nhân, thật là tốt biết bao!"
Nhưng, chuyện lạ cũng liền xảy ra trong nháy mắt.
|