Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
Nàng cũng không phải là cổ nhân, gọi tên thật như vậy cũng tốt!
Vũ Văn Hiên nghe thấy vậy thì rất vui mừng, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười tươi rói.
Buồn cười, hơn 30 năm nay hắn không động qua chân tình, nhưng giờ khắc này, hắn đối mặt với cô gái vô cùng thẳng thắn ở trước mặt này. Hắn giống như một thiếu niên mới nếm thử tình yêu nên kích động không thôi.
"Hiên, tại sao ngài vẫn còn cười?" Bạch Tiểu Thố nhìn chằm chằm Vũ Văn Hiên thật lâu, không hiểu có chuyện gì có thể để cho hắn vui mừng như thế.
Hoàng đế không phải là người luôn có một gương mặt lạnh lùng, ngồi ở trên long ỷ quyết định sinh tử của người khác sao? Nhưng vị hoàng đế trước mắt này cũng quá bình dị gần gũi đi, mỗi lần nàng thấy hắn, hắn cũng đều đang cười hết.
Vũ Văn Hiên làm sao lại bình dị gần gũi như Bạch Tiểu Thố nghĩ được! Hắn là một Hoàng đế quản lý cả thiên hạ, suy nghĩ tự nhiên sẽ không thể dò được, hắn chỉ là phơi bày một mặt bình dị gần gũi của mình cho Bạch Tiểu Thố nhìn thấy thôi, không để cho nàng sợ mình.
"Trẫm vui vẻ, thì tự nhiên sẽ cười thôi!" Vũ Văn Hiên yêu thương xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ bé Bạch Tiểu Thố, tâm tình vui vẻ dắt tay của nàng đi ra khỏi trạm dịch.
"Giờ còn sớm, nàng bồi trẫm đi ra ngoài dạo một vòng đi, trẫm muốn thể nghiệm và quan sát dân tình một lúc."
"Hiên, như vậy không tốt lắm đâu?" Bạch Tiểu Thố có chút không vui "Một người ngài cũng không mang theo, chẳng may xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Hắn là Hoàng đế đó, chẳng may hắn xảy ra chuyện gì, mình chắc chắn sẽ bị chôn theo hắn!
"Đừng lo, trẫm có võ công, nếu có chuyện gì thì trẫm sẽ bảo vệ nàng, Tiểu Thố nhi." Vũ Văn Hiên không lưu tâm đến lo lắng của Bạch Tiểu Thố, nhanh chóng dắt nàng ra khỏi trạm dịch.
Đêm, ngày càng tối. . . . . .
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 49: Bạch Tiểu Thố Là Của Bổn Vương! Ads
Chợ đêm dưới chân núi Thái Sơn vô cùng náo nhiệt.
Vũ Văn Hiên mặc một bộ trường sam màu trắng ánh trăng, cổ áo và ống tay áo đều thêu hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, cao quý mà trang nhã.
Bạch TIểu Thố thì mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc dài óng ả dùng loại dây cùng màu cột hờ lại, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận và đôi mắt to long lanh khiến nàng đặc biệt xinh đẹp động lòng người.
Hai người như vậy vừa đi vào trong đoàn người lập tức có vẻ như ‘hạc đứng trong bầy gà’. Người khác nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hâm mộ.
Đây chắc hẳn là lão gia và phu nhân của nhà nào đó ‘bỏ rơi’ tùy tùng lặng lẽ chạy ra ngoài chơi rồi.
Bạch TIểu Thố lại hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt khác thường của những người đó, lôi kéo bàn tay Vũ Văn Hiên đi tới đi lui trong đoàn người đông đúc.
Mỗi lần nàng được cái tên Vương gia biến thái kia mang ra ngoài chơi, hắn luôn làm mặt lạnh lùng mà nói với nàng: cái này không được, cái đó không thể, nên có buồn bực chết cũng chỉ có nàng mà thôi!
Nhưng Hiên lại khác, hắn dung túng nàng, cái gì cũng theo ý nàng, tốt hơn tên Vương gia biến thái kia nhiều!
Bạch Tiểu Thố dắt Vũ Văn Hiên đi tới trước một quán bán bánh ngọt nhỏ, nàng thuận tay cầm một miếng bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng. Người bán hàng rong nhìn thấy, lập tức đòi tiền nàng. Bạch TIểu Thố lại chớp mắt to nhìn Vũ Văn Hiên, mơ hồ không rõ nói, "Hiên, ngài giúp ta trả tiền đi."
"Con thỏ nhỏ, ta đi ra ngoài mà quên mang theo tiền." Vũ Văn Hiên nghe vậy thì cười khổ vỗ trán, cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Tiểu Thố, "Trẫm ra ngoài không mang theo tiền, phải làm sao bây giờ?"
Bạch TIểu Thố nghe xong, che cái miệng đầy bách đậu xanh lại khó khăn nuốt vào trong bụng, thì thầm nói, "Ngài. . . . . . Không mang theo tiền khi đi ra ngoài cũng là chuyện thường, mà ta ăn cũng ăn rồi, không thể ăn rồi không trả tiền được."
Người ta là Hoàng đế, sau khi ra khỏi cửa có cả một đống người giúp hắn trả tiền, đương nhiên hắn đã có thói quen khi ra ngoài thì không cần mang theo tiền rồi.
Ai nha, trên người nàng cũng không còn tiền, cái tên Vương gia biến thái kia quá keo kiệt, bình thường một ít tiền tiêu vặt cũng không cho nàng.
"Các ngươi ăn mặc đẹp như vậy, chắc không phải trên người không có tiền chứ?" Người bán hàng rong thấy hai người lén lén lút lút, châu đầu ghé tai thật lâu, trực giác mách bảo rằng hai người kia không có tiền để trả, lập tức sắc mặt không tốt, giọng nói cũng cực kỳ hung ác.
"Chúng ta chắc chắn sẽ trả tiền, tiểu ca!" Vào thời điểm này, tất nhiên Vũ Văn Hiên sẽ không để cho bản thân bị mất hết mặt mũi nên móc một khối ngọc bội phỉ túy mà cả màu sắc và chất liệu đều là loại thượng thừa từ trong ngực ra vứt xuống gian hàng, nói "Khối ngọc bội này có thể mua được mấy tiệm bánh ngọt, hôm nay cho ngươi đó."
"Con thỏ nhỏ, nàng muốn ăn cái gì cứ lấy, những thứ bánh ngọt này ta đều trả tiền hết rồi." Vũ Văn Hiên khinh thường cười một tiếng nhìn bộ dáng tham tiền của người bán hàng rong sau đó xoay người lại mặt mày dịu dàng nói với Bạch TIểu Thố.
Chỉ cần khiến con thỏ nhỏ vui vẻ, tổn thất một khối ngọc thượng hạng thì coi là cái gì chứ!
"Hiên, khối ngọc bội kia thoạt nhìn rất đáng tiền." Bạch TIểu Thố liếc nhìn người bán hàng rong vội vàng cất ngọc bội đi, sau đó nịnh bợ nhét một bọc bánh ngọt to tướng vào trong ngực nàng, có chút băn khoăn cúi đầu thấp xuống mà nói nhỏ.
Khối ngọc bội kia xem ra rất giá trị, óng ánh trong suốt , nếu cho nàng, nàng bán đi là có thể trả hết nợ cho tên Vương gia biến thái rồi.
"Không cần ngại, loại vật này trong hoàng cung còn nhiều mà, chúng ta đi thôi, con thỏ nhỏ!" Vũ Văn Hiên dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ xinh đang áy náy của Bạch TIểu Thố lên, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của nàng, sau đó dắt tay nàng đi đến chỗ khác.
"Trên người hai kẻ kia nhất định có tiền, chúng ta đuổi theo mau, đừng để cho con dê béo này chạy mất!" Ở trong góc tối vắng vẻ, có mấy người lấm la lấm lét theo dõi Bạch TIểu Thố bọn họ suốt dọc đường đi đã lâu. Vào thời điểm sau khi Vũ Văn Hiên lấy ngọc bội ra thì bọn chúng càng thêm khẳng định đôi nam nữ sẽ trở thành đối tượng cướp bóc của mình.
Tên dẫn đầu ngoắc tay ra hiệu, mấy tên đi theo đằng sau lập tức hấp ta hấp tấp đi theo.
Vũ Văn Hiên chỉ để tâm đến Bạch TIểu Thố mà buông lỏng cảnh giác, hồn nhiên không biết, nguy hiểm đang từng bước tới gần bọn hắn.
Trong trạm dịch, Vũ Văn Tinh tìm khắp nơi mà không tìm được Bạch TIểu Thố, ở trong sân lại vô tình gặp Phi Hoa Ngọc đang đi tản bộ. Cái này gọi là ‘oan gia ngõ hẹp’, người nào người đấy đều bày ra sắc mặt không dễ nhìn.
"Bạch TIểu Thố đâu, ngươi đem nàng giấu đi đâu rồi?" Vũ Văn Tinh nhíu mày, không khách khí xông tới trước mặt Phi Hoa Ngọc lười biếng, gầm gừ nói.
Cái tên Phi Hoa Ngọc vô cùng đáng chết này, người trọng thương mà còn không chịu an phận thủ thường, vẫn muốn đối nghịch hắn là sao?
"Những lời này tại hạ hỏi Cửu vương gia ngài mới đúng chứ?" Phi Hoa Ngọc hữu khí vô lực khẽ hừ một tiếng, con ngươi dài hẹp cực kỳ khinh miệt liếc nhìn Vũ Văn Tinh, "Ngài lại giấu Tiểu Thố nhi của ta đi đâu rồi? Hại tại hạ tìm nàng lâu lắm như vậy mà vẫn tìm không thấy!"
Hắn ghê tởm tên Vũ Văn Tinh này! Sao hắn cứ nhất định phải tranh giành Tiểu Thố nhi với mình chứ!
"Ngươi nói cái gì!" Vũ Văn tinh giận sôi máu, "Bạch TIểu Thố là của Bổn vương, không phải của ngươi, ngươi nhớ kỹ cho Bổn vương!"
Đồ vô sỉ! Đừng vọng tưởng có thể đoạt Bạch TIểu Thố đi!
"Cửu vương gia, trước khi Tiểu Thố nhi chưa cùng ngài thành thân, động phòng thì nàng vẫn là của tại hạ, cũng mời ngài nhớ cho!" Phi Hoa Ngọc không chịu yếu thế phản bác lại, ánh mắt tràn ngập tà nịnh vô cùng khiêu khích.
Chậc chậc, không ngờ Cửu vương gia Vũ Văn Tinh từ trước đến giờ luôn luôn tỉnh táo khi tức giận lại nói ra lời nói ấu trĩ như thế. Xem ra Tiểu Thố nhi thân ái nhà hắn có nhi sức quyến rũ thật ghê gớm nha!
|
Chương 50: Mạng Treo Lơ Lửng Ads
Gió đêm rất lạnh, Vũ Văn Địch một mình ở trong thiên viện luyện võ. Chợt nghe tiếng tranh cãi của Vũ Văn Tinh và Phi Hoa Ngọc, liền xách theo Liễu Diệp kiếm chạy nhanh tới trước mặt bọn họ.
"Cửu vương thúc, Bản điện hạ mới vừa nhìn thấy phụ hoàng mang theo Bạch Tiểu Thố đi ra ngoài!" Vũ Văn Địch lúc nói lời này rõ ràng mang theo mấy phần hận ý, khuôn mặt tuấn lãng gần như vặn vẹo "Cửu vương thúc, sao thúc không chịu quản lý tốt nàng, đừng để cho nàng tới quyến rũ Phụ hoàng ta nữa!"
Con thỏ đáng ghét kia luôn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của phụ hoàng, làm cho mẫu hậu không vui!
"Vũ Văn Địch, đây là chuyện của bổn vương!" Lời nói của Vũ Văn Địch làm cho Vũ Văn Tinh cảm thấy rất không vui, con mắt híp lại bắn ra ánh sáng tàn nhẫn "Trở về trong viện của cháu nghỉ ngơi đi!"
Con thỏ ngu xuẩn kia dạy mãi không sửa, lại chạy đi quyến rũ hoàng huynh hắn, thật sự là cực kỳ đáng giận mà!
Phi Hoa Ngọc lẳng lặng nhìn hai chú cháu đang tranh cãi trước mặt mình, tâm tình không tệ nâng lông mày lên cười xấu xa.
Tiểu Thố nhi chạy đi chơi với Hoàng đế tôn quý nhất Phượng Dực quốc, lần này Vũ Văn Tinh không nổi giận mới là lạ!
Lặng lẽ kéo lên cái áo hoa lệ đã rớt tới bả vai, Phi Hoa Ngọc yên lặng mà ra khỏi cửa chính của trạm dịch.
Hắn trước hết tìm được Tiểu Thố nhi đã , nếu không. . . . . .
"Phi Hoa Ngọc, ngươi đứng lại cho Bổn vương, Bổn vương cho phép ngươi đi ra ngoài sao?" Khóe mắt liếc thấy bóng dáng lén lút của Phi Hoa Ngọc đang lặng lẽ chạy ra ngoài, lúc này Vũ Văn Tinh liền quăng Vũ Văn Địch cố chấp sang bên, nhấc chân nhanh chóng đuổi theo.
Phi Hoa Ngọc, cái người không biết xấu hổ này, vì sao mỗi lần đều muốn đối nghịch với bổn vương!
"Cửu vương gia, hình như tại hạ không cần thiết phải nghe lời của ngài!" Phi Hoa Ngọc bước nhanh rồi bay lên, hắn giờ phút này hoàn toàn không giống như người bị thương, thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà.
Vũ Văn Tinh muốn đuổi theo hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy!
"Các ngươi muốn làm gì?" Ở trong một cái hẻm nhỏ âm u, đám người xấu muốn đánh cướp kia bao vây Vũ Văn Hiên và Bạch Tiểu Thố lại. Trên mặt của bọn người đó lả vẻ đắc ý ‘các ngươi không chạy thoát được đâu’, Bạch Tiểu Thố cảm thấy rất bực mình, lúc này tức giận hét to.
Những người này thoạt nhìn giống như những tên côn đồ bình thường, đúng là tự tới tìm phiền toái mà!
"Ơ, không ngờ cô nương này không những xinh đẹp mà còn rất đanh đá nữa, ca ca ta thích nhất có một tiểu nương tử tính cách như vậy!" Dẫn đầu là một tên có vẻ mặt gian xảo, vừa nhìn thấy dung mạo của Bạch Tiểu Thố rất xinh đẹp, liền nổi lên ý nghĩ dâm đãng, đưa tay ra muốn sờ soạng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của Bạch Tiểu Thố.
"Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, ngươi không xứng chạm được nàng!" Vũ Văn Hiên tay mắt lanh lẹ bắt được bàn tay của tên dâm tặc kia, không giận mà uy quát lạnh, "Nếu các ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí với các ngươi!"
Những tên côn đồ như thế, hắn căn bản không để vào mắt!
"Ngươi là lão đại nào trên con đường kia, dám cản trở gia, có phải không muốn sống nữa hay không?" Người nọ thấy không chiếm được tiện nghi, lúc này thẹn quá hóa giận, vung quả đấm lên người Vũ Văn Hiên quát to.
Quyền phong tập kích đánh đến, Vũ Văn Hiên lui về sau một bước. Ngay sau đó đưa chân thon dài ra, đạp mạnh lên ngực của đối phương, người nọ liền ngã xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi.
"Hiên, ngài không sao chứ?" Thấy vậy, Bạch Tiểu Thố lập tức chạy đến bên người Vũ Văn Tinh, mắt to hoảng hốt nhìn trên người hắn
A di đà Phật, ngàn vạn đừng bị thương, nếu không nàng chết chắc!
"Tiểu Thố nhi, ta không sao!" Bạch Tiểu Thố quan tâm làm Vũ Văn Hiên rất vui vẻ, bên trong đôi mắt hẹp dài như chim ưng tràn đầy nhu tình "Ta nói rồi, ta sẽ che chở cho nàng"
Hắn đường đường là một Hoàng đế, nếu như cô gái mình yêu mà cũng không bảo vệ được, vậy thì hắn cũng quá vô dụng rồi.
"Tất cả các ngươi cùng lên cho ta !" Người kia bị thua thiệt, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vũ Văn Hiên, lúc này ra lệnh mọi người cùng nhau tấn công.
"Tiểu Thố nhi, mau rời khỏi chỗ này, chạy đến trạm dịch thông báo Cửu vương đệ tới cứu giá!" Vũ Văn Hiên thấy một đám người vây quanh, trong bụng quýnh lên, liền đẩy Bạch Tiểu Thố ra ngoài.
Tại thời điểm này, hắn không thể nào để cô gái mình yêu thương bị nửa điểm tổn thương!
"Không được, ta sẽ ở lại đây, huynh đi tìm viện binh đi!" Bạch Tiểu Thố đâu chịu nghe lời Vũ Văn Hiên, lập tức xông vào, nắm chặt tay hắn rồi đẩy hắn ra ngoài.
Nếu như Hiên xảy ra chuyện gì, coi như nàng có mười cái đầu cũng không đủ chém đâu!
"Tiểu Thố nhi, chúng ta cùng đi!" Vũ Văn Hiên cố chấp nắm tay Bạch Tiểu Thố không buông, liên tục đạp ngã mấy người trước mặt, lôi kéo tay nàng chạy ra ngoài ngõ hẻm.
Sau khi về, hắn sẽ làm cho quan viên địa phương trị tội bọn người này thật tốt!
"Đại ca, bọn họ chạy kìa. Mấy người chúng ta đuổi theo đi, nhất định không để cho cô nàng xinh đẹp này chạy được!" Mấy nam tử thoạt nhìn nhỏ gầy đở người cầm đầu kia dậy, nói xong với hắn. Mấy người rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau đuổi theo.
Trong mắt bọn họ bắn ra sát khí không phải côn đồ phố phường bình thường có được, mà chỉ có những sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh mới có loại ánh mắt lạnh lẽo như vậy.
Mấy người kia vừa ra khỏi con hẻm, liền chia ra bốn đường để đuổi theo bọn Bạch Tiểu Thố và Vũ Văn Hiên. Trong đó có hai người đuổi tới nơi gần trạm dịch hơn 10m, thì nhìn thấy bọn Bạch Tiểu Thố đang ở phía trước, lập tức lấy ra ám khí có chứa kịch độc phóng tới lưng của Vũ Văn Hiên.
‘Vút Vút’ ám khí từ trong tay hai người kia liên tục bắn ra. Vũ Văn Hiên giật mình cảm thấy có cái gì đó bay tới sau lưng hắn, lập tức ôm Bạch Tiểu Thố ngay tại chỗ lăn mấy vòng tránh thoát phần lớn ám khí. Còn một cái ám khí bắn tới lưng của Bạch Tiểu Thố, Vũ Văn Hiên không có cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn cái ám khí đó phóng tới lưng Bạch Tiểu Thố. Đôi mắt Vũ Văn Hiên trợn to lo lắng, miệng phun máu đen, khuôn mặt tái nhợt nóng nảy kêu to với người trong ngực, "Tiểu Thố nhi. . . . . ."
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 51: Lang Băm Không So Được Với Ta Ads Không tốt!
Phi Hoa Ngọc ở trên mái hiên nhìn thấy màn này đầu tiên, con mắt híp lại lập tức trở nên rét lạnh.
Mình. . . . . . đã chậm một bước sao?
Vũ Văn Tinh đuổi theo sau Phi Hoa Ngọc cũng nhìn thấy một màn kinh tâm động phách nảy(1), tâm lập tức cảm thấy giống như bị cái gì đâm xuống, cảm giác đau đớn truyền đến khắp toàn thân.
Thân ảnh của một đen, một trắng nhanh chóng từ trên nóc nhà bay xuống, chạy tới bên người Vũ Văn Hiên.
"Cửu vương đệ. . . . . ." Vũ Văn Hiên ôm thật chặt Bạch Tiểu Thố đã hôn mê vào lòng, vẻ mặt buồn bã thì thầm nói, "Đều do trẫm. . . . . ."
"Hoàng huynh, cái gì cũng đừng nói, cứu người quan trọng hơn!" Vũ Văn Tinh không rảnh đi nghe Vũ Văn Hiên giải thích, cứng rắn đoạt lấy Bạch Tiểu Thố từ trong tay của hoàng huynh mình, ôm nàng chạy như bay vào trạm dịch tìm thái y đi theo để chữa trị.
Phi Hoa Ngọc nhào tới vô ích, vẻ mặt dĩ nhiên là không vui.
Loại thời điểm này, chỉ có hắn mới có thể cứu Tiểu Thố nhi, Vũ Văn Tinh tìm những thứ lang băm kia làm gì hả?
Tâm Vũ Văn Hiên đều đặt trên an nguy của Bạch Tiểu Thố, cũng không có nhìn kỹ Phi Hoa Ngọc ở bên cạnh, cực kỳ nhếch nhác bò từ dưới đất dậy, vọt vào trạm dịch.
Hai người núp trong bóng tối kia thấy người cũng vào trạm dịch, tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn âm thầm ra hiệu bằng mắt, lặng lẽ chạy trốn.
Đối phương có nhiều cao thủ ở đây, không tốt để liều mạng.
Phi Hoa Ngọc nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn hai người đang chạy trốn. Lúc bên môi hắn nở rộ ra nụ cười đẹp đẽ lạnh lẽo nhất, thì y phục hoa lệ chợt lóe, cả người hắn liền bay vào trong trạm dịch.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Cửu vương gia, vết thương Bạch cô nương có chứa kịch độc, loại độc này chúng thần cũng chưa từng thấy qua. . . . . ."
Sau khi mấy thái y luân phiên chẩn đoán bệnh, đều thúc thủ vô sách(2) .
Ai, chỉ sợ Bạch cô nương này phải hương tiêu ngọc vẫn rồi!
"Bổn vương không muốn nghe các ngươi nói nhảm!" Vũ Văn Tinh đoạt lời nói trước mặt của Vũ Văn Hiên, trong mắt phượng như mặc ngọc tràn đầy lo lắng nóng nảy "Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, đều phải cứu sống nàng cho Bổn vương, có nghe hay không?"
Bạch Tiểu Thố không thể chết được, tuyệt đối không thể chết!
Trong lòng Vũ Văn Tinh như có lửa đốt, mặc dù hắn có lúc rất giận Bạch Tiểu Thố, giận đến nỗi ý nghĩ muốn tự tay bóp chết nàng hết lần này tới lần khác. Nhưng hôm nay tính mạng Bạch Tiểu Thố đang như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng hắn lại vô duyên vô cớ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Có lẽ từ sâu bên trong, Bạch Tiểu Thố đã dùng sự hồn nhiên của mình thẳng thắn đi vào trong lòng lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh, để cho hắn từ một Vương Gia lãnh khốc vô tình trở nên ấm áp hơn.
"Trẫm cũng ra lệnh cho các ngươi, nhất định phải cứu sống Tiểu Thố nhi, nếu không trẫm muốn đầu của các ngươi!" Vũ Văn Hiên cũng lạnh lùng ra lệnh, một đôi mắt như chim ưng thâm tình liếc qua khuôn mặt trắng bệch của người đang nằm trên tháp, vô cùng đau lòng.
Tiểu Thố nhi, đều do trẫm quá mức tự phụ, mới có thể để cho ngươi xảy ra tai họa lớn như thế!
"Các ngươi ra lệnh với những tên lang băm này thì có tác dụng gì!" Lúc này, Phi Hoa Ngọc đá cửa ra, nghênh ngang đi vào. Từ trước đến giờ trên gương mặt tuấn tú đều là vẻ lười biếng, thế nhưng lúc này lại là vẻ giễu cợt châm biếm "Cửu vương gia, người đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao. Dầu gì tại hạ cũng nổi danh là thần y, làm sao ngươi không mời tại hạ vì đồ nhi của ta mà chữa trị hả?"
Những người này quá vô dụng rồi, để cho bọn họ tới chữa trị cho Tiểu Thố nhi, sẽ chỉ làm Tiểu Thố nhi chết nhanh hơn thôi!
"Phi Hoa Ngọc, ngươi có nắm chắc sẽ làm cho Bạch Tiểu Thố bình an vô sự không?" Tại thời điểm này, Vũ Văn Tinh hiểu mình không thể cản trở Phi Hoa Ngọc. Dù sao hắn cũng là thần y, giờ phút này lại ra mặt mở miệng, tự nhiên có mấy phần chắc chắn.
"Tại hạ đã đứng ở chỗ này nói chuyện, mệnh của Tiểu Thố nhi chính là không có gì đáng ngại rồi, Cửu vương gia!" Con ngươi hẹp dài toát ra một tia chê cười khinh thường, Phi Hoa Ngọc đi qua người Vũ Văn Tinh, đến bên tháp bế Bạch Tiểu Thố lên.
"Ngươi muốn mang Bạch Tiểu Thố đi đâu?" Thấy thế, Vũ Văn Tinh lập tức tiến lên ngăn trở Phi Hoa Ngọc rời đi, không vui quát lớn.
Hắn muốn làm gì, mang Bạch Tiểu Thố từ bên cạnh mình đi sao?
Không, không thể. . . . . .
"Cửu vương gia xin yên tâm, tại hạ chỉ là mang Tiểu Thố nhi tới phòng tại hạ để chữa trị, bởi vì những thứ tại hạ muốn dùng đều ở trong phòng, phiền toái Cửu vương gia nhường đường!" Vẻ hoảng hốt chợt lóe lên trong mắt Vũ Văn Tinh đều bị Phi Hoa Ngọc dễ dàng thấy được, nụ cười bên khóe miệng lại tăng thêm một tia cười lạnh quỷ quyệt khó dò.
Vũ Văn Tinh nắm chặt quả đấm, một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng nhường đường.
Sau khi chờ Bạch Tiểu Thố khỏe lại, hắn nhất định sẽ tính sổ với Phi Hoa Ngọc!
"Đa tạ vương gia thành toàn!" Phi Hoa Ngọc bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, hừ một tiếng "Để cho người canh giữ bên ngoài phòng của tại hạ. Lúc tại hạ chữa trị, không cho phép bất cứ người nào xông vào quấy rầy, ngay cả Cửu vương gia ngài cũng không thể!"
Nói xong, Phi Hoa ngọc ôm Bạch Tiểu Thố nghênh ngang rời đi, Vũ Văn Tinh giận đến cơ hồ cắn nát hàm răng của mình.
Ngươi được lắm Phi Hoa Ngọc, ngay cả thời điểm này, ngươi cũng muốn tới khiêu khích bổn vương!
Vũ Văn Tinh không để ý tới Vũ Văn Hiên kêu to, liền đuổi theo, tự mình coi chừng cửa phòng của Phi Hoa Ngọc.
"Tiểu Thố nhi, ngươi thật sự quá ham chơi, vi sư không muốn ngươi sớm đi gặp Diêm Vương như vậy. Ngươi còn sống, vi sư mới có biện pháp lấy về vật mình muốn!" Phi Hoa Ngọc nửa ôm Bạch Tiểu Thố hôn mê ở trong ngực của hắn, cởi ra quần áo của nàng, dùng nội lực đẩy ra ám khí có chứa kịch độc, sau đó tập trung châm kim ép độc ra ngoài. Làm xong việc này thì trên trán Phi Hoa Ngọc đã sớm đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, chỉ là khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại một nụ cười thoáng qua, quỷ dị khó lường.
Chú thích:
(1) kinh tâm động phách: rung động lòng người
(2) Thúc thủ vô sách: bó tay không có kế sách
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 52: Con Thỏ Ngu Xuẩn! Ads Cửa ‘cọt kẹt’ một tiếng mở ra, khuôn mặt mệt mỏi của Phi Hoa Ngọc tà tà liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Vũ Văn Tinh ở ngoài cửa, cố ý kéo khóe miệng lên, đùa cợt nói, "Không ngờ, chó giữ cửa đứng ở ngoài lại là Cửu vương gia ngài, ngoài ý muốn của tại hạ rồi!"
"Phi Hoa Ngọc, Bạch Tiểu Thố thế nào rồi?" Vũ Văn Tinh cứng rắn đè xuống tức giận vì bị nhục nhã, mắt phượng lạnh lùng híp lại, không khách khí nói, "Nếu như ngươi không thể cứu Bạch Tiểu Thố, Bổn vương sẽ xử lý ngươi đầu tiên!"
Vũ nhục Vương Gia, tội cũng đã đáng chết vạn lần rồi!
"Hừ, Cửu vương gia đây là đang nghi ngờ y thuật của ta sao?" Phi Hoa Ngọc điên cuồng cười to, trong mắt lại lạnh lẽo thấu xương "Đừng tưởng rằng ngươi là Vương Gia thì rất giỏi, Tiểu Thố nhi có thể thuộc về ngươi hay không, vẫn còn rất khó nói!"
Vũ Văn Tinh, ngươi chỉ ỷ vào thân phận Vương Gia mà dám càn rỡ với ta thôi. Nếu như ngươi không phải là Vương Gia, ngươi thì có tài đức gì mà dương dương đắc ý ở trước mặt ta!
"Bổn vương chưa bao giờ nghi ngờ qua y thuật của ngươi!" Mí mắt Vũ Văn Tinh trầm xuống, che kín sự tức giận trong mắt hắn, âm thanh phát ra càng lạnh lùng "Ngươi dám làm càn ở trước mặt bổn vương như vậy, nói cách khác Bạch Tiểu Thố đã an toàn, không còn gì đáng ngại rồi. Bổn vương cũng không muốn dài dòng với ngươi, Bổn vương muốn ôm Bạch Tiểu Thố về phòng của nàng để nghỉ ngơi, mời nhường đường, Phi Hoa Ngọc!"
Nơi này là gian phòng của Phi Hoa Ngọc, nếu Bạch Tiểu Thố bị Phi Hoa Ngọc cứng rắn giữ lại phòng của hắn, mình làm sao có thể chăm sóc nàng đây!
"Cửu vương gia, nếu như tại hạ không nhường thì sao?" Phi Hoa Ngọc xấu xa lấy tay chống khung cửa, nghiêng đầu, hí mắt khiêu khích liếc nhìn Vũ Văn Tinh, nói: "Tiểu Thố nhi thương thế quá nặng, không nên di chuyển, cứ để nàng ở trong phòng ta nghỉ ngơi đi. Ta đây là một sư phụ, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt đồ đệ của mình, Cửu vương gia mời ngài trở về đi!"
Vốn là hắn là muốn cho Vũ Văn Tinh mang Bạch Tiểu Thố rời khỏi phòng của hắn, nhưng thái độ Vũ Văn Tinh quá kiêu ngạo rồi, hắn đã thay đổi chủ ý!
"Bằng bộ dáng bây giờ của ngươi, cũng muốn ngăn lại Bổn vương sao?" Vũ Văn Tinh chê cười, tay áo tung bay, một chưởng nặng nề đánh vào vết thương chưa lành trên ngực của Phi Hoa Ngọc.
Phi Hoa Ngọc bị đẩy lui mấy bước, đỡ khung cửa, cái tay kia gắt gao che ngực không ngừng chảy máu của mình, im lặng thở dốc, con ngươi hẹp dài lộ ra vẻ âm tàn .
Ngươi được đấy Vũ Văn Tinh, thế nhưng đùa bỡn ám chiêu với ta!
Vũ Văn Tinh đánh lùi Phi Hoa Ngọc, cũng không còn lộ ra bất kỳ một tia đắc ý nào, mà là trực tiếp đẩy thân thể cản trở của Phi Hoa Ngọc đang tựa tại khung cửa ra, sải bước đi vào, cực kỳ cẩn thận ôm lấy Bạch Tiểu Thố đang ngủ say bất tỉnh trên giường.
Con thỏ ngu xuẩn, vì sao ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều phải gây họa vậy hả? Không nghe lời của Bổn vương, kết quả người chịu khổ chịu tội còn không phải là ngươi sao!
Bên trong mắt phượng như mặc ngọc lóe ra bất đắc dĩ và thương tiếc, lần lượt thay đổi tạo nên vẻ mặt phức tạp. Vũ Văn Tinh càng thêm ôm chặt người tái nhợt vào trong ngực, không thèm để ý đến cái tên Phi Hoa Ngọc chán ghét đó, ôm Bạch Tiểu Thố trực tiếp trở về gian phòng của mình, cũng ra lệnh thị vệ vương phủ canh cửa. Ai cũng không cho vào, nhất là cái tên Phi Hoa Ngọc đó.
Sau khi Vũ Văn Tinh rời đi một lúc lâu, Phi Hoa Ngọc mới cười lạnh đứng dậy từ dưới đất, dùng cái tay che ngực mình vuốt ve qua lại, sau khi làn khói trắng biến mất, dưới bàn tay che kín ngực đã không nhìn thấy vết thương dữ tợn lúc trước rồi.
"Vũ Văn Tinh, ngươi sẽ vì hôm nay khiêu khích ta mà phải trả một cái giá rất lớn, rất thê thảm và đau đớn. Chúng ta cứ . . . . . .chờ xem!" Tay thon dài như ngọc chỉ nhẹ nhàng chà xát cánh môi như tuyết của mình thành đỏ bừng. Phi Hoa Ngọc trở về phòng cầm một vật, liền thần không biết quỷ không hay biến mất ở trong trạm dịch.
Vũ Văn Hiên vẫn không yên lòng về thương thế của Bạch Tiểu Thố, nghe nói Vũ Văn Tinh đã ôm Bạch Tiểu Thố trở về gian phòng của mình, liền vội chạy tới thăm.
"Hoàng thượng xin dừng bước, Vương Gia đã phân phó, không có mệnh lệnh của người, ai cũng không được phép đi vào!" Khuôn mặt Mạc Thanh vẫn như cũ tươi cười nghênh đón người tại cửa ra vào, nhưng vẫn làm tròn chức trách ngăn cản người vào.
Đây chính là cơ hội để Vương Gia biểu hiện tốt một chút cho vương phi nhìn thấy, hắn há có thể để hoàng thượng đi vào phá hư.
"Mạc Thanh, trẫm mà ngươi cũng dám ngăn trở, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản hay sao?" Sắc mặt Vũ Văn Hiên âm u, quát lạnh "Còn không tránh ra cho trẫm, trẫm muốn đi vào!"
"Hoàng thượng, nô tài không dám làm trái mệnh lệnh của Vương gia, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng muốn đi vào, xin giết nô tài trước, rồi bước qua thi thể của nô tài đi vào!" Mạc Thanh bất ty bất kháng chắp tay(*), nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có nửa phần giảm bớt.
(*) bất ty bất kháng: không kiêu ngạo không siểm nịnh
"Ngươi. . . . . . thật là to gan!" Vũ Văn Hiên tức giận tới mức phát run, lại không thể làm gì Mạc Thanh đang tươi cười ở trước mặt.
Giết hắn rồi, sẽ làm tổn thương hòa khí giữa hắn và Cửu vương đệ, tuyệt đối không thể làm như vậy!
"Hoàng thượng vẫn là thỉnh ngài trở về đi, vương phi đã không còn gì đáng ngại, không cần hoàng thượng ngài quan tâm nhiều, Vương Gia nhà chúng ta sẽ tự chăm sóc vương phi thật tốt!" Mạc Thanh không sợ ánh mắt như đang giết người của Vũ Văn Hiên, cung kính làm một tư thế xin mời.
"Hừ!" Mạc Thanh cẩn thận nói trôi chảy xong, làm Vũ Văn Hiên muốn phát tác cũng không phát tác được, tức giận vung ống tay áo bỏ đi.
Chờ sau khi Vũ Văn Hiên đi rồi, Mạc Thanh mới dám thở ra một hơi thật dài, âm thầm giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo to lớn lau khô mồ hôi lạnh trên trán.
Vương Gia a Vương Gia, Mạc Thanh vì ngài và vương phi, đến hoàng thượng cũng phải đắc tội. Ngài phải thừa dịp vương phi bị thương mà cố gắng biểu hiện sự dịu dàng và săn sóc của ngài đi, đừng như lúc trước hung dữ với vương phi, nếu làm vậy mà vương phi thích được ngài mới là lạ đó!
"Bạch Tiểu Thố, xem đi, ngươi chọc tới hoàng huynh của Bổn vương rồi, Bổn vương thật muốn bóp chết ngươi luôn!" Vũ Văn Hiên ồn ào ở bên ngoài, Vũ Văn Tinh nghe được rất rõ ràng. Bàn tay lạnh lẽo dao động trên cổ trắng noãn của Bạch Tiểu Thố, cuối cùng chỉ là nói lẫy, không có bóp thật. Ngón tay thon dài của phái nam yêu thương vuốt ve da thịt trơn bóng nộn nộn này, bên khóe miệng Vũ Văn Tinh hiếm khi xuất hiện được một nụ cười phát ra từ nội tâm.
Con thỏ ngu xuẩn!
|