Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 66: Biến Đổi Bất Ngờ Ads Vũ Văn Tinh nhận hoàng mệnh, chỉnh đốn tam quân, hai ngày sau lên đường, tới địa phương tiếp giáp giữa Phượng Dực quốc và các nước láng giềng để đóng quân.
Sau khi Vũ Văn Tinh xử lý thỏa đáng mọi chuyện trong quân doanh, liền ‘đạp ánh trăng’* trở về vương phủ. (*dùng khinh công)
Hiện tại hắn phải xuất chinh, nhanh thì nửa tháng, lâu thì nửa năm, mà để Bạch Tiểu Thố ở trong vương phủ chung quy cũng không phải chỉ là một chuyện.
Muốn Bạch Tiểu Thố xuất chinh với hắn ư? Không thể! Nàng đi, chỉ làm cho mình thêm phiền mà thôi.
Mà để nàng ở lại trong vương phủ, hắn lại không yên tâm về Phi Hoa Ngọc. Chuyện này thật khó xử lý!
"Vương gia, hôm nay ngài có chuyện tình không vui sao? Không ngại nói cho Mạc Thanh nghe một chút chứ?" Mạc Thanh thấy Vương gia nhà mình trở lại với bộ mặt đăm chiêu ủ dột thì không nhịn được, tốt bụng tiến lên mở miệng nói.
Vương gia rất sắp phải xuất chinh, chỉ sợ là không dời bỏ được vương phi thôi.
"Mạc Thanh, Bổn vương. . . . . . có một vấn đề nan giải, ngươi có thể nghĩ cách giải quyết giúp Bổn vương không?" Vũ Văn Tinh chầndđlqđ chờ nhìn Mạc Thanh, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, " Lần này Bổn vương đi, Bạch Tiểu Thố ở lại vương phủ nhất định sẽ gây ra không ít tai họa, còn có cái tên đáng hận Phi Hoa Ngọc, và còn. . . . . ."
Mạc Thanh tuy là người dưới, nhưng từ nhỏ đã hầu hạ bên người Vũ Văn Tinh. Vũ Văn Tinh cũng coi hắn như huynh đệ ruột của mình mà đối đãi.
Mạc Thanh sao có thể không hiểu sự lo lắng của Vũ Văn Tinh, nhưng Vương gia nhà hắn là ‘người trong cuộc mơ hồ’, còn hắn lại là ‘người ngoài cuộc tỉnh táo’.
"Vương gia, lão quân y trong quân doanh đã tuổi già sức yếu, lần này đường xá lại xa xôi như vậy, ta thấy lão quân y sẽ không chịu nổi đâu. Mà sư phụ của vương phi lạilà đại phu, không bằng mời hắn đi theo chúng ta một chuyến, hành y tế thế, báo đáp quốc gia, đây cũng là trách nhiệm mà hắn - một con dân của Phượng Dực quốc nên làm!" Mạc Thanh đưa ra đề nghị đâu vào đấy với Vũ Văn Tinh, trên khuôn mặt lịch sự vẫn thủy chung nở nụ cười ấm áp, "Về phần vương phi, cứ để cho người ở lại trong vương phủ là được rồi. Có tiểu Thanh ở bên cạnh người, hơn nữa ta còn ra lệnh cho mấy thị vệ võ công cao cường trong phủ đi theo bảo hộ, vương phi sẽ không có việc gì đâu."
Vũ Văn Tinh cảm thấy đề nghị của Mạc Thanh rất hay, chỉ cần mang Phi Hoa Ngọc theo bên cạnh mình, xem hắn còn có thể chơi trò gian trá gì nữa!
Nhưng để tiểu Thanh ở cùng với con thỏ ngu xuẩn kia, Vũ Văn Tinh vẫn không thể nào yên tâm được.
Nhưng tình thế bắt buộc, không thể nghi ngờ phương pháp xử lí này của Mạc Thanh là phương pháp tốt nhất rồi.
"Mạc Thanh, ngộ nhỡ Phi Hoa Ngọc không chịu thì làm sao?” Mắt phượng như ngọc đen thoáng qua một tia không chắc chắn. Vũ Văn Tinh lại một lần nữa rơi vào khó khăn.
Xưa nay Phi Hoa Ngọc thích làm trái ý hắn, mà hắn thì không thể dùng quân lệnh để dọa cái tên kia. Nói gì đi chăng nữa Phi Hoa Ngọc cũng không phải là người của triều đình.
"Xin Vương gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho Mạc Thanh làm, Mạc Thanh bảo đảm với Vương gia, chắc chắn Phi Hoa Ngọc sẽ cùng Vương gia ra chiến trường!"
"Ừ." Vũ Văn Tinh tán thưởng nhìn Mạc Thanh một cái, sau đó liền vào thư phòng.
Có lẽ Mạc Thanh làm quản gia của vương phủ là quá lãng phí tài năng của hắn.
Vũ Văn Tinh ở thư phòng nghiên cứu quân tình cả đêm, ngày thứ hai lại đến trại lính thao luyện từ sớm, đến khi trời tối mới trở về.
Mới vừa trở lại vương phủ, hắn liền nhận được một đạo thánh chỉ, Vũ Văn Hiên muốn Bạch Tiểu Thố tiến vào cung ở tạm, chờ Vũ Văn Tinh khải hoàn thu quân hồi triều, mới để cho Bạch Tiểu Thố trở về vương phủ ở.
Vũ Văn Tinh cầm thánh chỉ vàng óng trong tay, gương mặt tuấn tú càng ngày càng đen, xem ra có thể so sánh được với đáy nồi rồi.
Hoàng huynh làm như vậy là không tin tưởng hắn, muốn Bạch Tiểu Thố làm con tin tiến cung để trông coi, hay là có mưu đồ gì khác.
Bất luận là trường hợp nào, đều chứng tỏ rằng hoàng huynh đang tính toán hắn, nhưng hoàng mệnh không thể trái, nếu như hắn không chịu đưa Bạch Tiểu Thố vào cung, chính là làm trái thánh chỉ, mà có lẽ hoàng huynh đang chờ hắn làm trái với thánh chỉ, như vậy sẽ có lí do thích đáng để trị tội hắn!
"Cửu Vương gia, chúng ta phục mệnh, chờ, mang Bạch cô nương hồi cung!" Giọng nói bất nam bất nữ của thái giam tổng quản Trương Đức Vượng bên cạnh Vũ Văn Hiên vang lên, có chút nghênh ngang kiêu ngạo nhắc nhở.
"Bổn vương có mấy lời muốn nói với nàng, mong Trương công công chờ cho một lát!" Vũ Văn Tinh kịp thời phản ứng, làm tư thế mời để Trương Đức Vượng ngồi trên vị trí chủ nhà, lại sai người dâng trà và điểm tâm lên, mình thì cầm thánh chỉ vội vã rời đi.
"Bạch Tiểu Thố, nàng lăn ra đây cho Bổn vương, Bổn vương có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng!" Vũ Văn Tinh bất chấp tất cả đạp cửa phòng của Phi Hoa Ngọc ra. Hắn biết rõ nhiều ngày nay Bạch Tiểu Thố vẫn ở trong ‘cái ổ’của Phi Hoa Ngọc.
Hắn cũng tính ôm cây đợi thỏ!
"Vương gia, Tiểu Thố nhi đã ngủ rồi, nếu như ngài có chuyện gì, xin để ngày mai hãy nói với nàng đi!" Lúc này Phi Hoa Ngọc đang khom người lười biếng nằm trên giường, nằm trên ngực xích lõa là một con thỏ đang ngủ chổng vó lên trời, hình ảnh kia, thật khiến lửa trong người Vũ Văn Tinh bốc cháy cao ba trượng.
Nhưng giờ phút này không phải hắn tới để gây gổ với Phi Hoa Ngọc, hắn tới là muốn xách con thỏ ngu xuẩn này về phòng của mình, ân cần dạy bảo một phen!
"Bổn vương không muốn tranh cãi với ngươi!" Vũ Văn Tinh nghiến răng, sải bước đi tới, ra tay trước chiếm được lợi thế, xách hai cái tai thật dài của Bạch Tiểu Thố rồi xoay người rời đi.
Trên lỗ tai truyền tới đau đớn khiến Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng tỉnh lại, tại vẫn chưa dđlqđbiết rõ tình huống hiện tại, cả thân thể trần truồng của nàng đã vùi vào trong ngực Vương gia nào đó.
"Bạch Tiểu Thố!" Vũ Văn Tinh cứng rắn nâng đầu thỏ vẫn đang mơ màng của Bạch Tiểu Thố lên, để tầm mắt hai người đối diện với nhau, "Nàng nghe kỹ cho Bổn vương, Bổn vương phải đi ra ngoài đánh giặc, hoàng thượng muốn đón nàng vào cung ở ít ngày, ở trong cung nàng phải cẩn thận, đặc biêt, không dđlqđđược quá thân cận với hoàng thượng, càng không được để huynh ấy chiếm tiện nghi của nàng, nghe rõ chưa?"
Hắn sợ hoàng huynh của mình thừa dịp mình không có ở đây, xuống tay với con thỏ dại dột không thể ngu xuẩn hơn nữa này!
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 67: Lưu Luyến Lúc Chia Tay! Ads
Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng nghe Vũ Văn Tinh nói. Nàng cực kì mệt mỏi, đầu óc đặc như hồ dính, chỉ nghe thấy câu được câu chăng.
Vương gia biến thái phải đi ra ngoài đánh giặc ư? Vậy mỗi ngày nàng có thể không cần lo lắng đề phòng, sống qua ngày nữa rồi. Ôi tốt quá!
Nhưng, đánh giặc chắc rất nguy hiểm! Nếu như Vương gia biến thái bất hạnh bỏ mạng trên chiến trường, nàng sẽ. . . . . . đau khổ.
"Vương gia phu quân, chàng đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về!" Bạch Tiểu Thố dụi dụi đôi mắt to đang buồn ngủ, chủ động đưa tay ôm lấy thân thể Vũ Văn Tinh, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, nỉ non nói.
Nàng xem nhiều bộ phim cổ trang như vậy, sao lại không biết chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm chứ! Nếu như gặp phải một, hai gian thần cản trở từ bên trong, thì trận đánh này lại càng nguy hiểm hơn.
Tên Vươngdđlqđ gia biến thái này chăm sóc nàng chu đáo như vậy, tất nhiên nàng hi vọng hắn có thể bình an trở về.
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương hứa với nàng, chắc chắn sẽ bình an trở về, đến lúc đó Bổn vương muốn nàng thành thân với Bổn vương!" Được Bạch Tiểu Thố quan tâm khiến lòng Vũ Văn Tinh xuất hiện nhu tình hiếm thấy, gương mặt tuấn tú nhìn qua cũng hết sức dịu dàng.
Ít nhất con thỏ ngu xuẩn này còn có chút lương tâm, biết quan tâm hắn.
"Hả?" Bạch Tiểu Thố nghe vậy, hoàn toàn ngây người, "Chuyện này không hay lắm?"
Hắn đánh giặc trở về mình sẽ phải gả cho hắn, sau đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận bắt nạt nàng. Sao có thể như vậy được!
"Bổn vương quyết định rồi! Nàng không được dị nghị !" Vũ Văn Tinh bá đạo bác bỏ kháng nghị ấp úng của Bạch Tiểu Thố, gọi nha hoàn giúp nàng ăn mặc chỉnh tề, sau đó nắm lấy tay nhỏ bé, dắt nàng đến đại sảnh.
"Trương công công, Bổn vương giao vương phi của mình cho ngươi, ngươi cần phải thay Bổn vương chăm sóc nàng thật tốt!" Vũ Văn Tinh mặt túc lãnh (nghiêm túc + lạnh lùng) liếc nhìn Trương Đức Vượng đang tươi cười với hắn, sau đó trước khi đẩy Bạch Tiểu Thố về phía trước, ở bên tai nàng dặn dò thêm một lần nữa, "Bạch Tiểu Thố, nhớ những lời mà Bổn vương mới vừa nói với nàng, còn nữa, hãy ngoan ngoãn chờ Bổn vương trở lại cưới nàng!"
"Ừm!" Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, hơi thở lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh phả vào bên tai Bạch Tiểu Thố, nhất thời khiến nàng cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, một trận nóng ran từ lỗ tai nàng lan tràn đến mặt, cả khuôn mặt nhỏ xinh bởi vì ngượng ngùng mà đỏ như gấc.
Tim của nàng đập rất nhanh! Vương gia phu quân thật là xấu, không có việc gì sao lại cắn tai nàng!
"Xin Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay Vương gia chăm sóc vương phi thật tốt!" Trương Đức Vượng vẫy vẫy cây phất trần trong tay, nhìn Bạch Tiểu Thố nịnh nọt cười một tiếng, "Vương phi, theo chúng ta vào cung đi, hoàng thượng đang chờ vương phi người !"
Bạch Tiểu Thố gật đầu một cái, sau đó đi theo Trương Đức Vượng ra khỏi đại sảnh. Khi sắp ra tới cửa chính của vương phủ, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy thân hình Vũ Văn Tinh thẳng tắp, đứng ở đđại sảnh, ánh đèn ấm áp xung quanh làm nổi bật cái bóng có chút cô đơn của hắn, mà đôi mắt phượng như ngọc đen kia mơ hồ lộ ra cảm xúc không đnói lên lời*. (*不舍= không thôi, ta tạm thay là ‘không nói lên lời’, bạn đọc nào có từ khác hay hơn xin nhiệt tình góp ý, ta sẽ nhiệt tình tiếp thu!)
Vẻ mặt như vậy của Vũ Văn Tinh không hiểu sao lại khiến tâm Bạch Tiểu Thố căng thẳng. Ý thức của nàng không quản được hai chân của mình, chạy như bay đến trước mặt Vũ Văn Tinh, lần nữa ôm hắn thật chặt.
"Vương gia phu quân, ta đồng ý chàng, chàng mà trở về ta liền thành thân với chàng, tuyệt đối không đổi ý!" Đôi mắt to đầy sương mù rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh, sau đó dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của đối phương, Bạch Tiểu Thố dùng sức nhón chân lên hôn hắn một cái thật mạnh, "Đây là nụ hôn may mắn ta cho chàng, chàng nhất định phải đánh thắng trận rồi quay trở lại, Vương gia phu quân!"
Nói xong, Bạch Tiểu Thố ngượng ngùng cúi đầu, từ từ buông hai tay ‘dũng cảm’ đang ôm Vũ Văn Tinh ra, nhanh chân chạy té khói.
Nàng làm như vậy là đang tỏ tình với tên Vương gia biến thái này hay sao?
Ai nha, thật là quá mất mặt!
"Bạch Tiểu Thố. . . . . ." Vũ Văn Tinh sững sờ nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Thố biến mất trong dđlqđtầm mắt của mình, mới chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa nơi Bạch Tiểu Thố mới hôn, đầu tay cảm thấy thật nóng bỏng.
Sau đó, Vũ Văn Tinh nhẹ nhàng cười, nụ cười này như thể đóa hoa quỳnh rực rỡ nở rộ trong đêm tối, ánh sáng chói mắt, thậm chí còn làm mất đi màu sắc của thiên địa.
Bạch Tiểu Thố, nàng không nên trêu chọc Bổn vương, nhưng nếu nàng đã trêu chọc Bổn vương rồi, vậy thì nàng hãy chờ Bổn vương giam chặt nàng bên người cả đời đi!
. . . . . .
Bạch Tiểu Thố uể oải ngồi kiệu mềm vào cung, bị Trương Đức Vượng mang vào tẩm cung của Vũ Văn Hiên.
"Những người khác lui ra ngoài đi." Vũ Văn Hiên nhìn bộ dáng mơ màng đáng yêu của Bạch Tiểu Thố, không khỏi cười thầm, phất tay lên để tất cả cung nữ thái giám trong tẩm cung rời đi.
Chỉ có con thỏ nhỏ, mới có thể khiến hắn thực sự vui vẻ.
"Con thỏ nhỏ, tới đây, đến bên người trẫm!" Vũ Văn Hiên dịu dàng ngoắc tay với Bạch Tiểu Thố đang dụi mắt ngáp dài, thâm tình bên trong ưng mâu (mắt ưng) đang chầm chậm chuyển động, "Trẫm thấy nàng cũng rất mệt rồi, đến long sàng của trẫm ngủ đi!"
Lần này Cửu vương đệ xuất chinh phải mất một ít thời gian. Hắn nhân cơ hội này bắt giữ trái tim con thỏ nhỏ làm tù binh, để nàng cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn!
"Hiên, ta không chen chúc một giường với ngài đâu, ngài sai người tùy tiện an bài cho ta một gian phòng, ta đến đó ngủ vậy là được rồi." Mặc dù Bạch Tiểu Thố buồn ngủ, nhưng vẫn nhớ rõ lời Vũ Văn Tinh nói, không thể tiếp xúc quá gần với Vũ Văn Hiên.
"Con thỏ nhỏ, long sàng của trẫm rất rộng rãi, tới đây!" Vũ Văn Hiên nghe vậy không vui, giọng nói rõ ràng cường ngạnh hơn trước kia rất nhiều.
Đây nhất định là do Cửu vương đệ giở trò quỷ, cảnh cáo con thỏ nhỏ không được đến gần hắn!
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 68: Âm Mưu Phơi Bày Ads Lúc trời mới vừa lờ mờ sáng, đội quân liền chuẩn bị lên đường.
Cầm đầu chính là Vũ Văn Tinh cởi một con chiến mã toàn thân trắng như tuyết, chỉ thấy hắn một thân khôi giáp màu trắng bạc tỏa sáng lấp lánh ở trong sắc trời tối mờ mịt. Trên dung nhan lãnh khốc không có bất kỳ dao động.
Theo sát phía sau hắn là Mạc Thanh, hắn thay đổi hình tượng ôn hòa thường ngày, người mặc áo giáp dầy cộm nặng nề giống với các quân sĩ, uy phong lẫm liệt.
Mà ở trong một nhánh trong quân đội khổng lồ trang nghiêm này, cực kỳ không đáng tin cậy dừng lại ở Phi Hoa Ngọc phía sau đội ngũ, cởi một con lừa lông ngắn không biết được lấy từ nơi nào, học cưỡi con lừa giống như Trương Quả Lão, không biết đang phe phấy thứ gì trong tay. Áo hoa lệ đã rơi xuống tới bả vai, vô cùng thoải mái nhàn nhã, bộ dạng hoàn toàn không giống như đi đánh giặc, càng giống như là đi theo đội ngũ du sơn ngoạn thủy.
Thật ra thì Phi Hoa Ngọc không có chút nào muốn đi chặng đường cực khổ này, hắn là bị Mạc Thanh bức tới. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái, nên nhớ Phi Hoa Ngọc hắn là người lông bông, làm sao có thể dễ dàng bị một tổng quản vương phủ nho nhỏ định đoạt đây?
Aizz, chuyện này đều do hắn, tại sao không có việc gì đi trêu chọc mụ la sát Liễu Như Yên đó làm gì? Mạc Thanh đáng hận dùng Như Yên tới uy hiếp hắn, nếu như hắn không đi chuyến này theo Vũ Văn Tinh, hắn ta liền để cho huynh trưởng Liễu Như Yên tới vương phủ thay muội tử của hắn chủ trì công đạo.
Huynh trưởng của Liễu Như Yên là minh chủ võ lâm, mặc dù mình không sợ hắn, nhưng mình cũng không muốn bị nhân sĩ toàn bộ võ lâm đuổi giết, kết quả đó thật bi thảm, nên chỉ có thể cỡi con lừa lông ngắn này, đi theo bọn Vũ Văn Tinh ra chiến trường thôi.
Nên nhớ hắn đường đường là một đời thần y, giờ lại đi lên chiến trường làm một quân y cực kỳ mệt mỏi, còn không có thù lao nữa chứ, hắn đúng là quá ủy khuất bản thân mình rồi!
Trong lòng không thoải mái, vì vậy cố ý tìm một con lừa lông ngắn chạy không nhanh, rơi vào phía sau đội ngũ, làm cho Vũ Văn Tinh cũng không thoải mái!
Đi được nữa ngày lộ trình, Vũ Văn Tinh ra lệnh đại quân dừng lại, nghỉ ngơi ngay tại chỗ một lúc. Mình thì nhảy xuống ngựa, nhìn ra xa nhưng chẳng biết Phi Hoa Ngọc còn ở bao xa, gương mặt tuấn tú không khỏi dính vào một tia đen như mực.
Tên Phi Hoa Ngọc này, rõ ràng muốn đối nghịch với hắn mà. Cả trong đội ngũ, hắn cũng đặc biệt độc hành một mình.
"Vương Gia không nên tức giận, hắn là bị thuộc hạ bức tới. Trong lòng tất nhiên rất không thoải mái, ngài cứ mặc hắn đi!" Mạc Thanh há có thể không biết Vũ Văn Tinh rất không hài lòng với Phi Hoa Ngọc, thấy Vương Gia nhà mình nổi giận, liền vội vàng tiến lên khuyên giải.
"Bổn vương nghĩ rằng hắn căn bản cũng không dám giở trò gì với bổn vương! Phân phó qua, sai người không cần chuẩn bị thức ăn cho Phi Hoa Ngọc!" Vũ Văn Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, liền không để ý tới bất luận kẻ nào nữa, một mình hắn dắt chiến mã đi đến bên sông uống nước.
Mà ở trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thố cũng rất không vui, bởi vì Vũ Văn Hiên luôn ép nàng làm chuyện mà nàng không muốn làm, tỷ như ngủ thì nhất định phải ngủ trên long sàng với hắn, tỷ như lúc hắn rãnh rỗi thì rất thích ôm nàng, còn tỷ như. . . . . .
Vũ Văn Hiên sủng ái Bạch Tiểu Thố đã làm tiếng oán than của mấy phi tần trong cung vang lên khắp nơi. Trước mặt thì không dám nói gì, nhưng sau lưng thì phi tần nào cũng ghen ghét với số mệnh của Bạch Tiểu Thố, mắng nàng là hổ ly tinh.
Trong những nữ nhân đó, người hận Bạch Tiểu Thố nhất chính là đương kim hoàng hậu. Nàng và Vũ Văn Hiên vốn là một đôi phu thê vô cùng ân ái, hôm nay Vũ Văn Hiên vì Bạch Tiểu Thố đã lạnh nhạt nàng một thời gian rất lâu rồi. Một nữ nhân không chiếm được yêu mến của trượng phu là đáng buồn nhất, huống chi nàng là người đứng đầu hậu cung, có thể nào để những phi tần kia chê cười vì sự đố kỵ của một hoàng hậu như mình chứ!
Có thể sống trong hậu cung, hơn nữa giữ chức vị cao như vậy, thì không phải là một nữ nhân đơn giản. Mèo ăn cá sẽ làm cho bản thân toàn thân hôi tanh, chẳng thà xui khiến người khác thay nàng trừ đi Bạch Tiểu Thố, cái đinh trong mắt kia. Coi như khi đó chuyện thất bại, hoàng thượng cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của nàng!
Vì vậy, hoàng hậu ý định thâm trầm gọi Ngô phi được sủng ái vào tối vài ngày trước tới cung điện của mình, thân thiện khuyên giải nàng ta một phen, nói hoàng thượng có người mới liền quên người cũ.
Hoàng hậu rất nhanh khơi dậy sự ghen ghét mà Ngô phi cất giấu trong lòng đã lâu. Nàng mỹ lệ vô song, sao lại cam tâm bại bởi một dã nha đầu chưa đủ lông đủ cánh chứ ! Lúc này liền bái biệt hoàng hậu, trở về của trong cung của mình, tính toán làm sao giết chết Bạch Tiểu Thố mà thần không biết quỷ không hay.
Ngô phi là một nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, biện pháp nghĩ ra được tự nhiên sẽ chẳng cao minh đến đâu.
Trong ngự hoa viên có một cái hồ nhân tạo rất sâu và lớn, trong hồ nuôi mấy ngàn con cá chép màu sắc sặc sỡ. Ban ngày, chỗ kia chính xác là một nơi giải sầu rất tốt, nhưng vào ban đêm, chỗ kia căn bản không có thủ vệ tuần tra. Bởi vì trong cung từng có một tin đồn, rằng trong hồ này có một nữ nhân chết đuối, nữ nhân kia bị chết oan, vì vậy mỗi đêm sẽ ra ngoài kêu oan, tìm người chết thay thế nàng, dần dần đến ban đêm căn bản sẽ không có ai dám tới đây.
Vào một đêm không trăng, Ngô phi mua chuộc được một cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, kêu Bạch Tiểu Thố từ bên người Vũ Văn Hiên tới đó.
"Ngô phi nương nương, không phải người nói để cho ta tới đây nhìn kỳ cảnh cá chép Thổ Châu sao? Nhưng sao mặt hồ lại đen như mực, không có nhìn thấy gì cả?" Bạch Tiểu Thố đứng ở bên hồ nhân tạo, lộ ra hơn nửa thân người cố gắng nhìn vào trong hồ, nhưng hết lần này đến lần khác không nhìn thấy kỳ cảnh theo lời Ngô phi nói.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 69: Tâm Tư Của Thái Tử Ads
"Đi xuống đi!" Ngô phi thấy thời cơ đã đến, liền nhấc chân hung hăng đạp Bạch Tiểu Thố rơi vào trong hồ nhân tạo, thấy Bạch Tiểu Thố liều mạng giãy giụa trong hồ, không khỏi âm hiểm cười một tiếng, thừa dịp bóng đêm che chở, bỏ trốn mất dạng.
Bạch Tiểu Thố là một con vịt cạn, căn bản không biết bơi, ở trong nước đạp nửa ngày, miệng sặc vài ngụm nước hồ, suýt nữa hít thở không thông.
Ngô phi này lại muốn giết nàng, thật sự là quá ghê tởm!
Thể lực Bạch Tiểu Thố dần dần cạn kiệt, thân thể ở trên mặt nước từ từ chìm vào trong nước.
"Bạch Tiểu Thố, vì sao ngươi luôn lười biếng!" Trong sương mù, Bạch Tiểu Thố cảm giác mình như đang nằm mơ, lại giống như không phải đang nằm mơ, chung quanh một đám mây mù lượn lờ. Nàng thấy nàng đang nằm ngủ dưới tàng cây của một cây hoa quế rất lớn, bên cạnh có một nam nhân bóp mặt của nàng, gọi nàng.
"Dược Đồng, chàng quá độc ác rồi, người ta muốn ngủ một lát, chàng lại tới náo loạn cái gì hả?" Bạch Tiểu Thố ngủ ở dưới tàng cây bất mãn tỉnh lại, hô to về phía nam nhân không thấy rõ mặt mũi đó " Không phải chàng cũng đang lười biếng sao, còn dám nói ta!"
"Bạch Tiểu Thố, tỉnh!" Đang lúc Bạch Tiểu Thố muốn nhìn rõ bộ dáng người nam nhân kia, lại đột nhiên nghe được có người đang gọi nàng, trên mặt còn đánh đau .
"Người nào xuống tay ác như vậy. . . . . ." Bạch Tiểu Thố giãy giụa từ trong cảnh mộng ra ngoài, đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, đập vào mắt là khuôn mặt non nớt đang cau mày của Vũ Văn Địch.
"Cháu thái tử. . . . . ." Bạch Tiểu Thố phun nước từ trong dạ dày ra, không còn hơi sức suy yếu cười với Vũ Văn Địch một tiếng "Có phải là cháu đã cứu ta hay không?"
Mạng của nàng ghê gớm thật, lại có thể không chết, thật tốt quá!
"Có phải ngươi sặc nước nên ngu rồi không, không phải bản thái tử cứu ngươi...ngươi còn có thể nói chuyện với bản thái tử sao?" Vũ Văn Địch hung ác trừng mắt liếc Bạch Tiểu Thố, y phục ướt đẫm, tức giận đứng lên "Có lẽ bản thái tử không nên cứu ngươi, để cho ngươi trực tiếp chết đuối luôn đi!"
Buổi tối Vũ Văn Địch bình thường cũng sẽ ở chung quanh đây luyện kiếm, hôm nay hắn cũng như thường ngày vừa luyện kiếm xong, liền theo đường cũ trở về cung thái tử, lại không có ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Bạch Tiểu Thố trượt chân rơi xuống nước. Hắn vốn không muốn cứu Bạch Tiểu Thố, nhưng nghĩ lại, nếu như Bạch Tiểu Thố chết rồi, Cửu vương thúc nhất định sẽ rất khổ sở, nên thái tử điện hạ kiêu ngạo chỉ hơi do dự một chút, liền nhảy xuống cứu người.
"Cám ơn cháu, cháu thái tử!" Bạch Tiểu Thố cảm giác mình là một người lớn, không nên so đo với người có tính khí như trẻ con, cười hắc hắc, từ dưới đất bò dậy.
"Này, ngươi cứ như vậy đi tới chỗ phụ hoàng ta sao?" Vũ Văn Địch thấy Bạch Tiểu Thố run rẩy đi xa, tâm tình bất mãn lại nổi lên, nhanh chóng đuổi theo, mặt sát khí chặn lại đường đi của Bạch Tiểu Thố "Không cho ngươi lại đi quyến rũ phụ hoàng ta, chọc cho mẫu hậu ta đau lòng!"
"Cháu thái tử, ta không có quyến rũ phụ hoàng của cháu!" Bạch Tiểu Thố nghe vậy, vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thẳng Vũ Văn Địch, giận dữ kêu lên "Ta chỉ coi phụ hoàng cháu là bằng hữu, hơn nữa ta là hoàng thẩm của cháu, về sau cháu phải nói chuyện với ta khách khí một chút!"
Nàng trêu ai ghẹo ai, tại sao trong hoàng cung này, mỗi một người đều nhìn nàng không vừa mắt!
"Bạch Tiểu Thố, ngươi ít lừa gạt bản thái tử đi, ngươi ngủ chung một chỗ với phụ hoàng ta, còn không phải là muốn mượn cơ hội dựa dẫm vào người có quyền thế, muốn làm mẫu hậu bản thái tử sao!" Vũ Văn Địch kéo cánh tay của Bạch Tiểu Thố, tuy đỏ mặt tía tai nhưng vẫn dựa vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình.
Mẫu hậu vì phụ vương bạc tình, không biết bao nhiêu lần vụng trộm gạt đi nước mắt, tất cả đều là lỗi của Bạch Tiểu Thố này. Nếu không phải vì sự xuất hiện của nàng, làm sao phụ hoàng lại lạnh nhạt với mẫu hậu!
"Ta không thèm náo loạn với tiểu hài tử, không phải cháu không muốn ta đi cướp phụ hoàng của cháu sao? Được rồi, cháu đưa ta đến chỗ Cửu vương thúc của cháu đi, như vậy ta sẽ không có biện pháp đi quyến rũ phụ hoàng của cháu rồi!" Bạch Tiểu Thố giận quá hóa cười, hung hăng hất bàn tay to của Vũ Văn Địch đang kiềm chế nàng ra, giận đùng đùng chạy về phía cung điện có những ngọn đèn dầu suy yếu.
Nàng đã sớm không muốn đợi ở hoàng cung rách nát này rồi, tuy đến chỗ vương gia phu quân thường hay bị hắn mắng, nhưng còn hơn ở nơi này bị người ta khinh bỉ!
"Bạch Tiểu Thố, ngươi đứng lại cho bản thái tử!" Vũ Văn Địch đường đường là một thái tử điện hạ, có người nào dám không để mặt mũi cho hắn, duy chỉ có Bạch Tiểu Thố là luôn vứt bỏ mặt mũi của hắn, sao hắn có thể bỏ qua?
"Ngươi muốn hãm hại bản thái tử có phải không? Nếu bản thái tử dẫn ngươi đến chỗ Cửu vương thúc, phụ hoàng biết chắc chắn sẽ xử phạt bản thái tử một trận, đây chính là âm mưu của ngươi đúng không?"
Bạch Tiểu Thố nghe xong cười ‘ha ha ha’ ba tiếng, chống nạnh không khách khí khinh bỉ nói "Ta nói cháu chính là một tên quỷ nhát gan mà, không có can đảm đưa ta đến chỗ Cửu vương thúc của cháu. Cháu đúng là một tiểu quỷ nhát gan, sợ phụ hoàng của cháu!"
Bạch Tiểu Thố biết, tuổi giống như Vũ Văn Địch vậy, nhất định sẽ không chịu được người khác kích thích, dù sao tuổi trẻ nên luôn bốc đồng, đã làm chuyện ngu xuẩn thì cũng không quan tâm nhiều.
Mà nàng cần phải mau chóng rời khỏi hoàng cung, cái nơi ăn thịt người này. Nếu không đến cuối cùng, sẽ hồ đồ làm mất sinh mạng quý báu của mình rồi.
"Ai nói bản thái tử là một tiểu quỷ nhát gan!" Vũ Văn Địch quả nhiên không chịu được phép khích tướng này, rất nhanh bị mấy câu nói của Bạch Tiểu Thố nâng lên phản cốt(1) của mình "Hừ, bản thái tử sẽ để cho ngươi xem một chút, bản thái tử có phải là người nhát gan hay không!"
Dứt lời, Vũ Văn Địch vẫn chưa thông qua sự đồng ý của Bạch Tiểu Thố, trực tiếp một tay ôm eo nhỏ của nàng, vận khí nhảy lên thành tường thật cao, tránh thoát thị vệ tuần tra, hai người liền yên lặng không một tiếng động chạy ra khỏi hoàng cung phòng thủ kiên cố.
Bạch Tiểu Thố ở lại trong cung tuyệt đối là một tai họa, chi bằng đưa nàng đến chỗ Cửu vương thúc, để cho mẫu hậu và phụ hoàng quay lại như xưa, mà mình cũng có thêm kiến thức chiến trường là cái dạng gì? Nếu lập công đầu thì càng tốt hơn, danh tiếng áp đảo Cửu vương thúc, nhiều uy phong hơn!
Chú thích:
(1) Phản cốt: phản nghịch từ trong xương cốt
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 70: Gặp Cường Đạo Trên Đường Đi Ads Trọng Khuyết Quan là một tòa thành dễ thủ khó công. Thành đó chỉ cần phòng thủ thích hợp, binh mã của các nước láng giềng kia cũng không thể dễ dàng công phá cửa thành như vậy, để con dân Phượng Dực quốc sinh linh đồ thán(1).
Vũ Văn Tinh dẫn binh tiến vào chiếm giữ Trọng Khuyết Quan, lúc đó hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là mệnh Mạc Thanh lập tức gọi quan viên địa phương tới, hỏi thăm tình huống nơi này một chút.
Mà sau khi tới Trọng Khuyết Quan, Phi Hoa Ngọc nói những chuyện đó không liên quan tới mình, nói muốn một gian phòng, sai người chuẩn bị nước nóng để tắm. Một mình ở trong phòng tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường ngáy to.
Chuyện đánh giặc thì liên quan gì đến hắn, hắn chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi. Về phần Vũ Văn Tinh muốn đánh như thế nào để thắng trận chiến này, hắn không hề có hứng thú muốn biết.
"Vương Gia, mấy ngày nay ngài bôn ba mệt nhọc, đến nơi này ngài vẫn không có nghỉ ngơi. Sắc trời đã không còn sớm, ngài vẫn nên sớm một chút nghỉ ngơi đi!" Thắp hết đèn lên, Vũ Văn Tinh vẫn còn đang nghiêm túc nghiên cứu bố trí canh phòng quân sự dưới ánh đèn.Mạc Thanh thấy không đành lòng, can đảm nhanh chóng tiến lên trước khuyên giải.
"Không sao đâu, Mạc Thanh!" Vũ Văn Tinh không có ngẩng đầu, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm bản đồ ở trước mặt "Bổn vương nghỉ ngơi cũng không ngủ được, ngươi đi ngủ đi. Mấy ngày liên tiếp bôn ba chắc hẳn ngươi cũng rất mệt mỏi, lui ra đi, Mạc Thanh!"
"Dạ, Vương Gia!" Thái độ Vũ Văn Tinh rất cứng rắn, Mạc Thanh cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, đáp một tiếng, thức thời lui ra ngoài.
Chờ sau khi Mạc Thanh đi, lúc này Vũ Văn Tinh mới ngẩng đầu lên. Mắt phượng như mặc ngọc có chút mê ly nhìn ánh đèn dìu dịu trước mắt, lập tức như đi vào cõi thần tiên.
Mấy ngày nay bôn ba không làm cho hắn mệt mỏi bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng nhớ nhung đến con thỏ ngu xuẩn kia. Cũng không biết lúc này nàng có buồn ngủ không? Có phải đang ngủ yên ở trong ngực của hoàng huynh hay không? Nàng. . . . . . có như giống như hắn, đang nhớ nàng không?
Vũ Văn Tinh không quên được một màn trước khi chia tay với Bạch Tiểu Thố, chờ mình đánh xong trận đánh này, hắn liền có thể trở về cưới nàng rồi!
Vũ Văn Tinh nghĩ đến đây, trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc từ từ xuất hiện nụ cười nhu hòa, tiếp đó lại cúi đầu rất nghiêm túc nghiên cứu bản đồ quân sự trước mắt.
Đánh thắng trận chiến này, hắn có thể nhanh chóng trở về rồi!
Mà trong phủ tướng gia ở kinh thành, giờ phút này lão tướng gia cáo già đang ở trong thư phòng của mình nói chuyện với Mật Sử nước láng giềng phái tới.
"Tướng gia, quốc chủ của nước tôi đã nhận được tin tức, nói ngài là quân tiên phong của lương thảo lần này, không lẽ ngài thật hi vọng Phượng Dực quốc các người đánh thắng trận đánh này sao? Nếu là như thế, chỗ tốt của tướng gia ngài sẽ không còn đâu!" Mật Sử là một hán tử cao lớn thô kệch, mặc quần áo cũng không giống với Phượng Dực quốc. Vẻ mặt giảo hoạt nhìn tướng gia đang ngồi trên ghế thái sư, vừa giống như uy hiếp, vừa giống như hấp dẫn mà nói.
Tướng gia và nước láng giềng bọn họ đã sớm có bí mật không thể cho ai biết, quan hệ lợi hại như thế, nên cho rằng hắn cũng không dám đi mật báo trước mặt vua của Phượng Dực quốc. Bởi vì tội danh của hắn là tư thông với địch phản quốc, vua của Phượng Dực quốc tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng mà tha cho hắn!
"Sứ giả, lão phu có ngu xuẩn như vậy sao?" Tướng gia chậm rãi vuốt râu mép của mình, ngay sau đó vẻ khôn khéo trong đôi mắt lão thoáng qua vài tia sáng ác độc "Vương phi của Vũ Văn Tinh giết con trai của lão phu, món nợ này lão phu còn chưa tính toán rõ ràng với hắn đâu, sao lại đi giúp hắn đây! Lão phu cố ý nói hoàng thượng để cho lão phụ trách chuyện lương thảo, mục đích là vì để cho Vũ Văn Tinh hắn cố thủ Trọng Khuyết Quan. Bên này lão phu sẽ để trễ năm ngày mới lên đường vận chuyển lương thảo, đến lúc đó bọn họ binh tận hết lương, chính là thời cơ tốt để các ngươi công thành!"
Con trai của mình đã bị chết trên tay nữ nhân của Vũ Văn Tinh, lần này hắn sẽ lấy lại công đạo cho cái chết thảm của con mình!
"Mưu kế của tướng gia quả thật rất hay!" Mật Sử nghe xong, đắc ý cười ha ha "Chỉ cần công phá Trọng Khuyết Quan phòng thủ kiên cố, Phượng Dực quốc sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong túi của vua nước tôi, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên không thiếu được tướng gia ngài!"
"Lão phu đa tạ quốc chủ quý quốc đã tán thưởng lão phu!" Ngay sau đó tướng gia cũng cười ha ha, trong tiếng cười sự ác độc hoàn toàn lộ ra.
Nếu như đổ tội danh tư thông với địch phản quốc lên Vũ Văn Tinh thì càng tốt hơn, hoàng thượng kể từ khi tế thiên trở lại liền sinh ra ngăn cách đối với em ruột của mình. Nếu có cái tội danh này, Vũ Văn Tinh sẽ chết không có chỗ chôn!
Chỉ là, chuyện này không cần phải mượn tay của nước láng giềng, trong quân của Vũ Văn Tinh tự nhiên sẽ có người sẽ thay hắn làm xong chuyện này!
Lại nói hai người Bạch Tiểu Thố và Vũ Văn Địch len lén chạy ra hoàng cung, bởi vì hai người đều ướt chèm nhẹp ra khỏi hoàng cung, nên đi được nửa đường thì hai người đều bị cảm lạnh. Lại nói hai người đi vội vàng, trên người không mang theo tiền, đến khách sạn cũng không ở nổi.
Cuối cùng, Vũ Văn Địch đã đem cầm ngọc bội giá trị liên thành đeo bên hông, mới đổi được chút tiền, mướn một chiếc xe ngựa, tiến về phía Trọng Khuyết Quan.
Lúc cách Trọng Khuyết Quan khoảng một trăm mét, bọn Vũ Văn Địch thật bất hạnh gặp phải một nhóm cường đạo cướp tiền, một đám cường đạo vây quanh xe ngựa của bọn họ, bắt đầu thét to lên.
"Người trên xe nghe đây, núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại tiền mua đường!"
Bạch Tiểu Thố ngồi ở trong xe nghe xong bốn câu nổi tiếng khẩu hiệu này, không nhịn được mà khinh thường.
Cướp tiền thì cướp tiền đi, cũng không cần sao chép lại khẩu hiệu của người ta chứ. Quá không chuyên nghiệp rồi, trong vòng năm trăm dặm nơi này đều là đất bằng phẳng, ở đâu ra núi để cho bọn họ mở!
Chú thích:
(1) Sinh linh đồ thán: trăm họ lầm than
|