Tiểu Thố nhi, con chạy đi, xem con có thể chạy khỏi lòng bàn tay sư phụ hay không!
Mạc Thanh dẫn Phi Hoa Ngọc vào thư phòng của Vũ Văn Tinh. Vũ Văn Tinh thoáng nhìn người tới, tuy có chút không vui, nhưng hắn vẫn nhịn.
Lúc trước hắn muốn giết Bạch Tiểu Thố là vì hai nguyên nhân. Một là hắn thật có ý muốn giết nàng, hai là vì ép Phi Hoa Ngọc ra tay chữa bệnh cho hắn.
"Vương Gia, đa tạ ngài đã chiêu đãi tại hạ mấy ngày này. Tại hạ đã hứa sẽ chữa bệnh cho ngài thì sẽ không thất hứa. Nhưng Vương Gia ngài dọa sợ đồ nhi ngoan của ta, khiến ta rất không vui. Vì vậy tại hạ chỉ giúp ngài khôi phục hành động tự do, về phần bệnh không tiện nói ra của ngài, sợ rằng Vương Gia phải tìm danh y khác chẩn bệnh rồi!" Vẻ mặt Phi Hoa Ngọc lười biếng, nói với Vũ Văn Tinh. Đôi mắt hoa đào giờ phút này lạnh như ngân châm, tỏa sát khí nhàn nhạt, "Vương Gia ngài có thể khi dễ tại hạ, nhưng không thể khi dễ đồ nhi của ta!"
Nghe vậy, Vũ Văn Tinh chỉ hừ một tiếng, mắt phượng như điện, lạnh như băng bắn về phía Phi Hoa Ngọc, "Nếu thế thì ngươi rời khỏi Vương phủ ngay lập tức đi. Nơi này của Bổn vương không nuôi một người rảnh rỗi!"
Phi Hoa Ngọc này không chịu chữa thì liền cút ra khỏi Vương phủ. Về phần Bạch Tiểu Thố, hắn muốn giữ nàng lại rồi từ từ hành hạ!
"Không phiền Vương Gia ngài đuổi người, tại hạ sẽ mang theo đồ nhi của ta rời khỏi Vương phủ này lập tức!" Đôi mắt đào hoa của Phi Hoa Ngọc cong cong, cười đến vô hại. Dưới tình huống Vũ Văn Tinh hay biết chút nào, một cây châm bạc nối với sợi tơ bay ra từ trong ống tay áo hoa lệ của Phi Hoa Ngọc. Một đầu sợi tơ buộc ở ngón trỏ thon dài của hắn, một đầu khác nối với châm bạc.
Sợi tơ như có sinh mạng dưới bàn tay nhảy múa nhịp nhàng của Phi Hoa Ngọc. Nó múa trước mặt Vũ Văn Tinh làm hắn hoa cả mắt. Cuối cùng, ngân châm đâm vào bên trong cổ của hắn, nhưng được rút ra rất nhanh. Sau nhiều lần như vậy, Phi Hoa Ngọc thu hồi châm bạc về cực nhanh. Sợi tơ màu bạc bay vào trong ống tay áo của hắn như một tia sáng rực rỡ.
"Vương Gia, tại hạ đã chữa xong cho ngài. Vậy bây giờ tại hạ có thể mang theo đồ nhi của ta rời khỏi vương phủ rồi chứ?" Phi Hoa Ngọc phủi phủi bụi trên quần áo, rất tùy ý mà mở miệng nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
Cho dù Cửu vương gia không chịu để hắn và Tiểu Thố Nhi rời đi, hắn cũng không thể ngăn được mình đưa Tiểu Thố Nhi đi!
Vũ Văn Tinh thử cử động ngón tay. Quả nhiên như Phi Hoa Ngọc nói, hắn có thể cử động như bình thường.
Vui sướng chỉ trong chốc lát, Vũ Văn Tinh nhanh nhẹn đứng lên khỏi xe lăn, ngẩng đầu sải bước tới trước mặt Phi Hoa Ngọc, nhướng mày đầy khinh thường, "Bổn vương chỉ thả ngươi đi. Bạch Tiểu Thố nhất định phải ở lại vì Bổn vương còn chưa hành hạ nàng đủ!"
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 15: Sư Phụ, Người Dám Bán Con! Cảm giác chạy trốn thật tệ. Đặc biệt là chạy trốn khỏi người thường xuyên muốn lấy mạng của mình mà nói thì cảm giác đó càng tệ hơn.
Bạch Tiểu Thố không hiểu tại sao thị vệ vương phủ lại muốn đuổi giết mình. Ban đầu nàng chỉ muốn ngủ một giấc ở trong phòng , đột nhiên thị vệ vương phủ xông vào muốn bắt nàng, vì vậy nàng liền muốn chạy trốn theo bản năng.
Nghĩ là làm, Bạch Tiểu Thố lập tức nhấc chân lao ra khỏi phòng, vì vậy nàng và thị vệ của vương phủ giống như đang chơi đuổi bắt trong hoa viên.
Nàng cảm thấy ngày thường bản thân mình cũng không phạm phải lỗi lầm gì lớn, nhưng tại sao số nàng đen đủi luôn bị người ta đuổi giết chứ?
Thật ra thì do Phi Hoa Ngọc và Vũ Văn Tinh có ý kiến trái ngược nhau. Vũ Văn Tinh vẫn kiên trì không thả Bạch Tiểu Thố đi, vì để đánh đòn phủ đầu nên hắn liền ra lệnh cho Mạc Thanh sai người bắt Bạch Tiểu Thố lại trước.
Chỉ cần Bạch Tiểu Thố vẫn còn ở trong tay hắn thì Phi Hoa Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho hắn!
Hai người đánh từ trong thư phòng ra tới vườn hoa, nhưng ai cũng không chịu nhận thua.
"Cửu vương gia, tại hạ không muốn đối địch với ngài, ngài tại sao không chịu để đồ nhi ta rời khỏi vương phủ?" Dáng người anh tuấn của Phi Hoa Ngọc đứng ở trên cành liễu, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời dần bộc lộ ra sự tức giận nhưng vẫn cười tà, "Chẳng lẽ Vương gia ngài thích đồ nhi của ta nên giờ muốn nàng ở lại vương phủ này làm vương phi nhưng giờ mọi chuyện lại không thành, có phải không?"
Vũ Văn Tinh, nếu ngươi có ý đó thật thì ta cũng rất vui lòng làm sư trượng của ngươi!
Nhưng Tiểu Thố Nhi nhà ta không thể động phòng với ngươi được đâu!
Vũ Văn Tinh phi thân đứng trên nóc nhà , khịt mũi khinh bỉ lời đùa cợt của Phi Hoa Ngọc. Mắt phượng của Vũ Văn Tinh tỏa ra hàn khí, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu vào, "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới ngươi!"
Hắn không bao giờ thích một nữ nhân ngu ngốc, càng sẽ không cưới nàng, hắn đã từng thề đời này kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không lấy vợ!
"Cửu vương gia, thu hồi ánh mắt đáng sợ kia của ngươi đi, đừng dọa đồ nhi ngoan của ta sợ!" Phi Hoa Ngọc che miệng cười nhẹ nhàng, tao nhã phi thân một cái, người đã đến trước mặt của Vũ Văn Tinh, ánh mắt phong lưu đào hoa không đứng đắn nheo lại, nhíu mày, "Nếu như Cửu vương gia thật có ý đó, tại hạ liền thay cha mẹ của Tiểu Thố nhi làm chủ đem Tiểu Thố nhi gả cho ngươi, nhưng sính lễ ta muốn là mười triệu lượng hoàng kim, ngươi cảm thấy thế nào?"
Ai, Tiểu Thố nhi , mặc dù vi sư rất đau lòng khi bán đứng con, nhưng gần đây vi sư thiếu tiền xài nha.
Sắc mặt của Vũ Văn Tinh âm tình bất định, sau khi nghe Phi Hoa Ngọc mở miệng sư tử ngoạm, khuôn mặt giống như bạch ngọc lập tức trở nên xanh mét, gân xanh trên trán cũng không an phận mà nhảy lên.
Mười triệu lượng vàng, dù là quốc khố của Phượng Dực quốc thì cũng không có nhiều tiền như vậy. Mà trong mắt của hắn, một Bạch Tiểu Thố không đáng giá một đồng!
"Bổn vương có nói muốn cưới Bạch Tiểu Thố làm vương phi sao?" Vũ Văn Tinh ngước khuôn mặt lạnh lẽo lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy lãnh khốc, "Thân phận bổn vương cực kì tôn quý, cho dù muốn cưới cũng là cưới danh môn khuê tú làm vương phi. Nàng không xứng làm vương phi của bổn vương!"
Hừ, dám giở trò lưu manh ở vương phủ của hắn, Phi Hoa Ngọc đúng là không muốn sống nữa mà!
"Nếu nói như vậy, Cửu vương gia không có tình cảm gì với Tiểu Thố Nhi của ta, cũng không muốn cưới nàng làm vợ phải không?" Phi Hoa Ngọc vẫn cười, phong thái xinh đẹp, "Như vậy cũng tốt, vốn tại hạ tính là sau khi gả Tiểu Thố nhi cho ngài, thì sẽ chữa bệnh đêm không thể say giấc ngay cho ngài, còn không lấy tiền nữa. Nhưng Cửu vương gia ngài lại không có ý định này, tại hạ cũng không thể cố gắng nhét người cho ngài, vậy thì tại hạ đành phải mang theo đồ nhi rời khỏi vương phủ thôi!"
Dứt lời, Phi Hoa Ngọc tung người một cái nhảy xuống mặt đất. Hắn thấy Bạch Tiểu Thố đang bị đuổi đến mức thở không ra hơi, vô cùng chật vật thì cười tà. Hắn dùng khinh công bay vài bước, nhanh chóng bắt được một cánh tay của Bạch Tiểu Thố, trêu đùa, "Tiểu Thố Nhi , nếu vi sư không có ở đây, con phải làm thế nào đây!"
Vũ Văn Tinh cũng thiệt là, sao lần nào cũng dọa Tiểu Thố nhi sợ.
"Sư phụ, cứu mạng a!" Khi nhìn thấy người bên cạnh là Phi Hoa Ngọc, Bạch Tiểu Thố rất muốn khóc, đâu để ý những chuyện loạn thất bát tao xảy ra trước đó, mở miệng hô sư phụ cứu mạng.
Hu hu, tuy sư phụ thối rất đáng ghét, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là một sư phụ tốt!
"Tiểu Thố nhi, đừng sợ, đừng khóc, để vi sư dẫn con rời khỏi nơi quỷ quái này!" Phi Hoa Ngọc dứt khoát trực tiếp ôm Bạch Tiểu Thố như đang nâng niu trân bảo, mang theo nàng bay lên nóc nhà chạy trốn.
Nếu Vũ Văn Tinh không cần Tiểu Thố Nhi thì hắn liền mang nàng đi...!
Bạch Tiểu Thố sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, núp ở trong ngực của Phi Hoa Ngọc, gió thổi vù vù bên tai, thật mạo hiểm.
Nàng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này để không bị cái tên vương gia biến thái kia kêu người đuổi giết nàng!
Vũ Văn Tinh đứng ở trên nóc nhà lạnh lùng nhìn Phi Hoa Ngọc giẫm lên mái ngói mang theo Bạch Tiểu Thố chạy trốn. Khi thấy Bạch Tiểu Thố như chim nhỏ nép vào trong ngực Phi Hoa Ngọc, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia tức giận, mắt phượng trên khuôn mặt bạch ngọc luôn khép hờ nhưng giờ hơi nhếch lên.
Nữ nhân chết tiệt kia, đừng mơ tưởng sau khi hại hắn như vậy lại dễ dàng rời khỏi vương phủ tiêu dao tự tại!
"Từ đã, Phi Hoa ngọc!" Phi Hoa Ngọc lùi thân một cách nhanh chóng. Vũ Văn Tinh giống như một bức tường đá cao lớn ngăn chặn đường đi của Phi Hoa Ngọc, môi mỏng từ từ mở ra, lạnh lùng nói ra một câu, "Bổn vương đã cân nhắc lời ngươi vừa nói. Ta quyết định sẽ cưới Bạch Tiểu Thố nhưng sính lễ chỉ có thể là một vạn lượng vàng. Nếu ngươi bằng lòng, một vạn lượng vàng sẽ là của ngươi ngay lập tức!”
Đây là một vụ mua bán lỗ vốn, nhưng hắn vẫn muốn cược một ván, xem có phải mình là người thắng cuối cùng hay không!
"Cửu vương gia, ngài đây là có ý gì? Sao lại muốn thay đổi chủ ý?" Đường đi bị chặn, Phi Hoa Ngọc tà tà nhìn sang Vũ Văn Tinh, "Hình như một vạn lượng vàng hơi ít. Tiền công ta khám bệnh tại nhà còn nhiều hơn!"
Mắt Bạch Tiểu Thố khẽ mở một đường nhỏ. Nàng chỉ nghe thấy chữ “tiền” mà không nghe thấy hai chữ rất quan trọng là sính lễ.
Sư phụ và tên Vương Gia biến thái này có dính líu gì tới tiền bạc với nhau à? Tại sao cứ lòng vòng chuyện này vậy?
"Hai vạn lượng, không thể nhiều hơn nữa!" Vũ Văn Tinh cắn răng, gương mặt bạch ngọc trở nên đen thui, "Bạch Tiểu Thố không đáng cái giá này. Bổn vương nể mặt ngươi mới cho thêm ngươi một vạn lượng tiền xem bệnh!"
Nếu Phi Hoa Ngọc đã được một tấc lại tiến thêm một thước thì đừng trách hắn không khách khí!
Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố càng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao đang yên đang lành lại kéo nàng vào chuyện này. Thật không thể nào hiểu được mà!
"Cửu vương gia, đừng nổi giận, hai vạn lượng thì hai vạn lượng đi. Tại hạ cũng không phải là một kẻ tham lam!" Phi Hoa Ngọc cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Thố với vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn sang Vũ Văn Tinh, rồi nhìn Bạch Tiểu Thố, nói đầy khó xử.
"Tiểu Thố Nhi, vi sư rất không đành lòng gả con cho Cửu vương gia làm vương phi nhưng vi sư hết cách rồi. Gần đây ta tương đối thiếu tiền, con giúp vi sư một lần đi!"
"Sư phụ, ý của người là bán con cho hắn làm vợ?" Lần này Bạch Tiểu Thố rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ, giận đến mức níu lấy áo Phi Hoa Ngọc rống giận ngay trên nóc nhà, "Sư phụ thối, người đây là có ý gì?"
Khốn kiếp, hai người bọn họ đều khốn kiếp. Tại sao có thể không hỏi ý kiến của nàng mà coi nàng như đồ vật để mua bán chứ?
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 16: Phu Quân Vương Gia Không Được Tự Nhiên Ads Trên đời này còn có sư phụ nào vô lương tâm hơn sư phụ của nàng không? Chỉ vì hai vạn lượng hoàng kim mà dám bán nàng.
"Tiểu Thố nhi ngoan, sư phụ cũng là không còn cách nào khác mà!" Phi Hoa Ngọc vỗ vỗ gò má Bạch Tiểu Thố đầy yêu thương, mắt hoa đào tinh tế nheo lại, mang theo chút lười biếng, "Chờ ngày con và Cửu vương gia thành thân, vi sư sẽ ở ngoài đầu tường của vương phủ tiếp ứng con, con tạm thời chịu ủy khuất một vài ngày được không?"
Sau khi hắn xài hết tiền sẽ quay trở lại mang Tiểu Thố nhi đi. Dù gì bây giờ hắn cũng đang bị người ta truy sát, nếu mang Tiểu Thố nhi đi thì cũng có nhiều bất tiện.
"Con không muốn!" Bạch Tiểu Thố tức giận, trợn tròn đôi mắt to như chuông đồng của nàng, "Mặc dù người là sư phụ của con, nhưng người cũng không có quyền quyết định hôn sự của con!"
Nàng cũng chỉ là xuyên qua đến nơi quỷ quái này, nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ lập gia đình ở chỗ này!
Hơn nữa, cái tên Cửu vương gia đó căn bản là không thích nàng, nếu nàng gả cho hắn thì sao có thể sống những ngày dễ chịu được!
"Tiểu Thố nhi , nếu con có gì muốn nói thì đi nói với phu quân vương gia của con đi nha, giờ vi sư phải đi rồi!" Vạt áo của Phi Hoa Ngọc bị Bạch Tiểu Thố gắt gao nắm chặt trong tay, hắn cười tà hôn Bạch Tiểu Thố một cái, đẩy ái đồ vào trong ngực của Vũ Văn Tinh, sau đó tung người nhảy xuống đất.
"Tiểu Thố nhi , đừng nhớ vi sư nha!" Bóng dáng Phi Hoa Ngọc biến mất rất nhanh trong tầm mắt của Bạch Tiểu Thố, chỉ để lại câu nói mập mờ không ngừng theo gió rơi vào tai nàng.
Sư phụ thối, Hắn. . . . . . Hắn cứ như vậy. . . . . . bán đứng nàng, mang theo hai vạn lượng hoàng kim rồi bỏ trốn sao?
Bạch Tiểu Thố vừa giận vừa sợ, còn có thật nhiều uất ức giấu ở trong lòng không thể nói ra.
Hu hu, nàng thật không biết nhìn người mà. Sao nàng lại gặp phải một tên sư phụ thối, vừa vô lương tâm vừa vô sỉ như vậy chứ!
Vũ Văn Tinh nhìn thấy Phi Hoa Ngọc đẩy Bạch Tiểu Thố về phía mình thì rất bài xích, không tình nguyện đưa tay qua ôm Bạch Tiểu Thố. Lúc thấy Bạch Tiểu Thố lung la lung lay, có khuynh hướng ngã về phía sau thì hắn khẽ chau mày, sau đó nhanh chóng đưa tay ôm thân thể mềm mại thơm ngát của Bạch Tiểu Thố vào lòng.
Đáng chết, tại sao hắn lại ôm nàng, chuyện này thật không thể nào giải thích được!
Sau khi ôm lấy Bạch Tiểu Thố thì Vũ Văn Tinh cảm thấy vô cùng ảo não, rất muốn dùng sức đẩy ra Bạch Tiểu Thố đang ở trong ngực ra. Hắn cúi đầu lại thấy Bạch Tiểu Thố trong lòng đang dùng sức nắm chặt vạt áo của hắn, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại mang theo chút điềm đạm đáng yêu.
"Bạch Tiểu Thố, ngươi khóc cái gì, mau buông Bổn vương ra, đây là mệnh lệnh, ngươi có nghe thấy không!" Vũ Văn Tinh suy nghĩ lạnh lùng, mở miệng không vui nói, tâm không biết sao lại ẩn ẩn đau.
Đừng ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương, hắn không thích bộ dạng này đâu!
"Không buông. . . . . . Nơi này là nóc nhà, nếu buông ngươi ra, ta nhất định sẽ ngã xuống thành bánh thịt , như vậy sẽ rất khó coi, hu hu. . . . . ." Nghe Vũ Văn Tinh nói vậy, Bạch Tiểu Thố càng thêm nắm chặt vạt áo Vũ Văn Tinh không buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính lệ ở trên y phục tao nhã của Vũ văn Tinh ra sức lau chùi , đem nước mắt nước mũi lau ở trên đó, "Vương Gia, dù gì sư phụ ta cũng đã bán ta cho ngươi để làm vợ, ngươi không thể tốt với ta chút một chút được sao? Ngươi tại sao lại luôn hung dữ với ta, nếu như vậy cuộc sống sau này của chúng ta làm mà sao sống được chứ?"
Phi Hoa Ngọc thật không có lương tâm, hắn bỏ mặc nàng ở chỗ này. Mà cái tên Vương Gia này lại biến thái như vậy, nếu như nàng không làm hắn vui lòng thì cuộc sống sau này của nàng nhất định sẽ rất khổ sở!
Nói thế nào thì cái chức Vương phi này đều là một công việc béo bở, được ăn được uống lại được mặc đẹp, ngày ngày làm một sâu gạo cũng coi là rất hạnh phúc.
Khóe miệng Vũ Văn Tinh co giật, rất không có biện pháp nhẫn nại khi thấy Bạch Tiểu Thố làm nũng với hắn, chỉ cảm thấy đầu óc Bạch Tiểu Thố bị ngập nước rồi, rất không bình thường.
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cảnh cáo ngươi... nếu ngươi không buông Bổn vương ra, Bổn vương nhất định ném ngươi xuống đất!" Vũ Văn Tinh môi mỏng mím chặt, giọng nói lạnh lẽo khác thường.
Chưa bao giờ có người nào dám can đảm làm càn như vậy trước mặt hắn. Dám nắm chặt hắn không thả, nữ nhân này cực kì đáng ghét!
"Vương Gia, người thật hung dữ!" Nghe được mình nếu không buông tay sẽ bị hắn ném từ nóc nhà xuống. Bạch Tiểu Thố lập tức ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu với đôi mắt to ướt át rất uất ức buồn bã lên nói "Ta đáng yêu như vậy, người cam lòng ném ta ngã chết ư, phu quân!"
Được rồi, vì để bảo vệ cái mạng nhỏ quý giá của mình, nàng rất vô sỉ ở trước mặt cái tên Cửu vương gia đại biến thái này bán thân rồi, hu hu, số của nàng sao lại khổ như vậy chứ!
|
"Bạch Tiểu Thố, đừng. . . . . . Ngươi đừng ép Bổn vương phải thật sự ném ngươi xuống!" Nghe hai tiếng “Phu quân” mềm mại ngọt ngào từ Bạch Tiểu Thố làm cho cả người Vũ Văn Tinh run lên, gân xanh trên trán nhảy càng lợi hại, còn có một cỗ xúc động rất mãnh liệt muốn trực tiếp đẩy Bạch Tiểu Thố xuống.
Bị buộc đồng ý yêu cầu của Phi Hoa Ngọc là vạn bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có chân chính hạ quyết tâm cưới nữ nhân này làm vương phi, nàng cũng không nên dát vàng vào mặt mình như vậy chứ!
"Phu quân, đừng nha, ta sợ!" Bạch Tiểu Thố không phải ngu ngốc, vừa nghe Vũ Văn Tinh lại muốn ném nàng xuống, không nói hai lời nhanh chóng nắm chặt vạt áo của Vũ Văn Tinh, cố gắng nhón mũi chân rồi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hôn lên môi mỏng của Vũ Văn Tinh.
Đáng ghét, hắn không có việc gì lớn lên sao lại cao như vậy chứ, hại nàng hôn mệt chết đi được!
Bạch Tiểu Thố bất mãn lẩm bẩm ở trong lòng, nghĩ là hôn một chút cũng không mất mát gì, ít nhất so việc mất mạng thì vẫn còn có lời.
Vũ Văn Tinh không thể ngờ được Bạch Tiểu Thố lại hôn hắn. Hắn quá bất ngờ nên sau khi Bạch Tiểu Thố hôn vẫn sững sờ đứng ở nơi đó. Khuôn mặt anh tuấn như bạch ngọc từ từ trở nên ửng hồng mê người, cuối cùng đến lỗ tai cũng đỏ bừng rồi.
Chuyện này. . . . . . Nữ nhân chết tiệt này, nàng sao dám. . . . . . sao dám hôn hắn chứ!
Vũ Văn Tinh ngẩn ngơ hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy nàng sau khi gây chuyện vẫn còn ở trong ngực hắn, hắn càng thêm xấu hổ, một phen xách hai lỗ tai thỏ thật dài của nàng lên, biến Bạch Tiểu Thố thành con thỏ xách tới giữa không trung, làm bộ muốn thả tay ra.
Nữ nhân đáng chết, hắn ghét người khác đụng chạm thân thể mình nhất!
"Phu quân vương gia, đừng ném ta mà, ta có chứng sợ độ cao đó . . . . . ." Bạch Tiểu Thố không biết mình sau khi hôn nam nhân sẽ biến thành thỏ.
Chuyện này vẫn không phải là bi thảm nhất, chuyện bi thảm hơn vẫn còn ở phía sau, đó chính là cái tên đại biến thái này chuẩn bị ném nàng té thành thịt nát!
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Hắn có thể đừng biến thái như vậy được không!
Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố mở miệng một tiếng là gọi phu quân, thật sự là nhịn không nổi. Bàn tay xách lỗ tai thỏ của nàng buông lỏng một chút, Bạch Tiểu Thố sợ đến mức lập tức hét rầm lên, tứ chi nhỏ nhắn của nàng liều mạng giãy giụa.
Hu hu, có người nào xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không, nàng còn không muốn chết đâu!
"Bạch Tiểu Thố, không cho ngươi kêu bổn vương là phu quân, nếu còn dám tái phạm Bổn vương thật sự sẽ ném ngươi xuống đất, nghe rõ chưa!" Sắc mặt Vũ Văn Tinh đen như mực, cố nhịn tạp âm chói tai do Bạch Tiểu Thố phát ra, nhịn lại nhịn, cuối cùng nắm lỗ tai thỏ của nàng, rất không tự nhiên mà nhét nàng vào trong vạt áo của mình, tung người nhảy xuống mái hiên.
Bạch Tiểu Thố, Bổn vương rất muốn đem ngươi làm điểm tâm cho tiểu Thanh ăn!
Sau khi tránh được một kiếp, Bạch Tiểu Thố ngoan ngoãn vùi ở trong ngực Vũ Văn Tinh, khuôn mặt thỏ của nàng thoải mái mà cọ xát vào lồng ngực thô sáp của hắn, quyệt miệng, nghẹn ngào nói, "Vương Gia phu quân, ta biết ngay người sẽ không ném ta ngã chết mà!"
Bịch một tiếng, Vũ Văn Tinh mang theo Bạch Tiểu Thố trực tiếp té từ trên mái hiên xuống. Thật lâu sau đó, một âm thanh vô cùng giận dữ nhất thời vang dội cả vương phủ.
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương nhắc lại một lần nữa bổn vương không phải là phu quân của ngươi, có nghe hay không!"
|