Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
|
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 46: Nữ Nhân Hoa
Ads “Tiểu đồng, chuẩn bị xong cả chưa?” Hoàng Bộ Ưng nhìn về phía tiểu đồng đang thu dọn đồ đạc hỏi.
“Vương gia, đều đã thu xếp xong, người thực sự muốn đến biên cương sao? Nhưng mà —-”
“Ngươi đừng nói nữa, ý ta đã quyết.” Hoàng Bộ Ưng nhắc lấy tay nải, vỗ vỗ vai tiểu đồng.
“Để con đi cùng Vương gia, vậy cũng có thể hầu hạ Vương gia thật tốt.”
“Không sao, có Viên Phương theo ta là được. Vương phủ giao cả lại cho các ngươi, có thời gian ta sẽ trở lại.”
“Vương gia lên đường bình an.” Tiểu đồng trơ mắt nhìn Hoàng Bộ Ưng rời đi.
“Vương gia —–” Viên Phương – thị vệ thân cận của Hoàng Bộ Ưng – khẽ ghé vào tai hắn nói nhỏ.
“Ta đã biết, tất cả cứ theo như kế hoạch mà làm.” Hoàng Bộ Ưng nhảy lên lưng tuấn mã, Viên Phương theo sát phía sau.
Một tháng sau.
“Hoàng thượng, Ngô Hải đã trở về.” Tiểu Lý Tử vội vã chạy vào ngự thư phòng bẩm báo.
“Mau truyền.” Hoàng Bộ Thần gấp gáp nói.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
“Mau nói xem thế nào?” Hoàng Bộ Thần nóng lòng hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ vẫn luôn lén theo Vương gia đến tận biên quan, dọc đường đi ngoài trừ Vương gia và thị vệ thân cận Viên Phương thì không còn người nào khác.” Ngô Hải trung thực bẩm báo.
Không có? Chẳng lẽ tại bản thân hắn quá đa nghi, “Được rồi, không còn việc của ngươi nữa, lui xuống trước đi.”
“Rõ. Thuộc hạ xin cáo lui.”
Làm sao có thể? Lẽ nào nàng thực sự đã trở về tương lai? Hoàng Bộ Thần không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Nếu nàng không ở cùng Thập nhất đệ vậy còn có thể ở bên cạnh ai?
“Hoàng thương.” Tần Viện Viện yểu điệu đi đến bên cạnh Hoàng Bộ Thần, nũng nịu nói.
Hoàng Bộ Thần chán ghét nhìn lướt qua cô ta, sau lớn tiếng nói, “Ai cho nàng vào đây?”
“Hoàng thượng, thần thiếp làm điểm tâm Hoàng thượng thích ăn nhất cho nên muốn tự mình đem đến cho Hoàng thượng.” Tần Viện Viện đặt cái đĩa nhỏ trên tay xuống trước mặt Hoàng Bộ Thần, cầm lên một miếng Lan Hoa Chỉ đưa đến cho hắn.
“Ngươi không thấy trẫm đang bận sao? Đi ra ngoài!” Hoàng Bộ Thần quát lên.
“Hoàng thượng —– thần thiếp —”
“Cút ——”
Tần Viện Viện hoảng sợ, vội vã lui ra. Nàng ta vốn tưởng đêm ấy Hoàng thượng sủng hạnh nàng ta vì yêu thích, cho nên nàng ta mới —- không ngờ là —–
Lướt nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, Hoàng Bộ Thần giơ tay gạt cả xuống đất. Từ khi Nghê Thường, không, là Cam Đình Đình rời đi, trong lòng hắn vẫn luôn phiền não, lẽ nào hắn thực sự sai rồi sao?”
Hắn luôn nghĩ là nam tử hán đại trượng phu, không thể vì một nữ nhân mà ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, cho nên khi ấy hắn mới lựa chọn bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ bản thân hắn thực sự đã lầm rồi sao?
Đáng tiếc, đến giờ phút này tất thảy đều không thể vãn hồi, cái gì mất cũng đã mất. Hắn không hối hận về lựa chọn hôm ấy, chẳng qua là hắn cảm thấy người thua thiệt chính là Cam Đình Đình, thiếu nàng một mạng, một lời hứa hẹn, một thứ mà hắn vĩnh viễn không thể cho nàng, một điều hắn vĩnh viên không bao giờ làm được, là đặt nàng trên cả giang sơn.
Ôi, Hoàng Bộ Thần khẽ thở dài một tiếng, tiếng đàn trời ban của nàng vẫn như vang vọng trong tâm trí hắn.
Trong lòng thiếp, một đóa hoa nhỏ đương lớn
Trong tăm tối đợi mong ngày khoe sắc
Sớm sớm chiều chiều thiếp đợi chờ
Một người có tâm bước vào giấc mộng
♥
Nữ nhân hoa khẽ lay động giữa chốn hồng trần
Nữ nhân hoa nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió
Mong lắm một bàn tay dịu dàng
Có thể xoa dịu những quạnh hiu trong lòng thiếp
♥
Nữ nhân hoa khẽ lay động giữa chốn hồng trần
Nữ nhân hoa nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió
Nếu chàng ngửi thấy hương hoa nồng nàn
Xin đừng hỏi thiếp bông hoa ấy thắm đỏ vì ai
Có yêu mới hiểu được tình, có say mới biết rượu nồng vì đâu
♥
Hoa nở, hoa tàn rồi cũng là hư không
Duyện phận đến rồi lại đi tựa như làn gió xuân không ngừng luân chuyển
Nữ nhân như hoa, hoa tự mộng
Duyện phận đến rồi lại đi tựa như làn gió xuân không ngừng luân chuyển
Nữ nhân như hoa, hoa tự mộng
Nữ nhân như hoa, hoa tự mộng
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 47: Khởi Đầu Mới
Ads “Ôi, nơi này đẹp quá!” Cam Đình Đình giang tay đón gió nơi thảo nguyên bao la, những tưởng biên quan là nơi tựa như sa mạc, không ngờ lại là thảo nguyên xanh đẹp đến nhường này, xem ra cô đã đến đúng nơi rồi.
“Nàng thích là tốt rồi.” Hoàng Bộ Ưng dắt ngựa theo phía sau.
“Cám ơn ngài.” Nếu không phải nhờ Hoàng Bộ Ưng giúp đỡ, cô sẽ không đến được nơi này, càng không biết rằng rời khỏi hậu cung kia ngày sau sẽ mở ra một trang mới. Cô quyết định bắt đầu lại tất cả, không có Hoàng Bộ Thần, không có mọi thứ trong cung, chỉ có cuộc sống tự do tự tại ở nơi đây.
“Không cần, ta chỉ là —–” Hoàng Bộ Ưng bối rối, tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng rất thích Cam Đình Đình nhưng lại không dám mở lời, bởi hắn biết Cam Đình Đình vẫn còn thương nhớ hoàng huynh Hoàng Bộ Thần, còn hắn chỉ là một người bạn bầu bạn bên cạnh nàng mà thôi.
“Chỉ là gì? Chẳng lẽ ngài hối hận khi đưa ta đến đây?”
“Không phải vậy, ta —–”
“Ngài thích ta sao?” Sao Cam Đình Đình lại không biết chứ, nếu không phải vì Hoàng Bộ Ưng thích cô, anh ta sẽ không vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng hiện tại cô đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa, mà thời cổ đại này lại rất coi trọng nữ tử thuần khiết. Tuy rằng Hoàng Bộ Ưng đã biết chuyện giữa cô và Hoàng Bộ Thần, hiện tại không biết ra sao, nhưng sau này biết đâu hai người sẽ vĩnh kết đồng tâm.
“Ta thích nàng, nhưng ta biết nàng thích hoàng huynh, ta sẽ không ép nàng.”
“Thích?” Cô thực sự thích Hoàng Bộ Thần sao? Kỳ thực cô cũng không biết, có thể cô chỉ mê luyến sự hưởng thụ về mặt thể xác mà thôi, nhưng vốn đã không còn quan trọng, nếu đã quyết định toàn tâm toàn ý bắt đầu một cuộc đời mới, thì phải quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. “Có thể ta đã từng rất thích, nhưng loại người như vậy không đáng để ta thích. Ta cần một người có thể toàn tâm toàn ý yêu ta, một việc đơn giản như thế thôi.” Cam Đình Đình cũng biết cuộc sống đơn giản đối với người có thân phân địa vị ở cổ đại khó khăn cỡ nào.
“Ta sẽ đợi nàng, đợi đến khi nàng thích ta mới thôi.” Hoàng Bộ Ưng nhìn sâu vào đôi mắt Cam Đình Đình, chân thành nói với cô như thế.
“Vậy nếu ta thích nam nhân khác thì phải làm sao?” Cam Đình Đình dí dỏm hỏi.
“Chuyện này, nếu quả thật như vậy ta sẽ thầm chúc phúc cho hai người.”
“Ngốc quá, có những người, có những việc bỏ lỡ rồi sẽ không đến lần hai, cho nên phải thật trân trọng.” Kỳ thực những lời này cũng là Cam Đình Đình tự nói với bản thân, nếu bỏ lỡ người đàn ông tốt như Hoàng Bộ Ưng có lẽ cả đời này cô cũng không tìm được người thứ hai.
“Nàng là nói, ta có thể —-” Hoàng Bộ Ưng tỏ vẻ kinh hỉ.
“Ta là muốn nói ngài bây giờ có thể dạy ta cưỡi ngựa hay không?” Nam nhân này sao có thể vào thời điểm then chốt này lại chậm hiểu như vậy, Cam Đình Đình không khỏi oán thán trong lòng, chạy như bay về phía trước.
Hoàng Bộ Ưng cũng rất hưng phấn, nhảy lên lưng ngựa, hai tay ôm lấy cô kéo lên yên cùng ngồi.
“Á, nhanh quá —- chậm một chút —”
“Đừng sợ, có ta ở đây, ta vĩnh viễn bảo vệ nàng, cả đời này sẽ là như thế —–”
“Cả đời, ta đây cả đời đành nhờ cả vào ngài, ngài không thể rút lâu đây đấy!”
“Cầu còn không được, dù vậy cũng không từ.”
“Ha ha —-” Hóa ra hạnh phúc lại đơn giản như thế.
“Ha ha, ha ha ——-” Tiếng cười của đôi nam nữ vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn, là một khởi đầu mới ngọt ngào, hạnh phúc.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 48: Ta Xếp Thứ Nhất
Ads “Sao nàng có thể đối với với nam nhân khác, trong khi lại ném tướng công của mình qua một bên như thế?”
“Chàng cũng vậy thôi.”
“Ta có sao? Ngoài nàng ra, ta không hề có ai khác, ngay cả nữ tử khác ta cũng chưa từng liếc mắt đưa mày.”
“Hừ, bây giờ chẳng phải là chàng đang nhìn đó sao.”
“Ta chỉ nhìn, nàng nhìn nàng xem, còn thân thiết như thế.”
“Thiếp không chỉ muốn ôm còn muốn hôn nữa, thế thì sao?”
“Nàng… ta không cho phép!”
“Chàng coi mình là cái gì?”
“Ta không phải cái gì, ta là tướng công của nàng.”
“Được rồi được rồi, ta nói hai người các ngươi đó, không nên ngày nào cũng vì chút chuyện nhỏ này mà cãi qua cãi lại.” Hoàng Bộ Quân bất đắc dĩ bế lấy đứa nhỏ từ tay hai người họ, dịu giọng nói, “Các tiểu bảo bối, thúc thúc mang các con đi chơi, để hai người kia ăn giấm cho ngon.” Cũng như mọi ngày, Hoàng Bộ Quân ôm hai tiểu tử kia đi tản bộ.
“Nương tử.” Hoàng Bộ Ưng đi đến trước mặt Cam Đình Đình, dịu dàng gọi.
“Chàng còn biết thiếp là mẹ của con chàng sao?” Cam Đình Đình liếc mắt nhìn Hoàng Bộ Ưng, trong lòng vừa bực vừa buồn cười, còn cách nào khác, ai bảo ngày nào cũng thích ăn giấm, lại còn là giấm của tiểu hài tử.
“Ta nhận sai rồi còn không được sao? Nàng định khi nào mới tha thứ cho ta đây?” Hoàng Bộ Ưng ôm lấy Cam Đình Đình từ phía sau.
Lần đầu tiên? Không, đây không biết là lần thứ mười mấy rồi, bất quá cô không thể tức giận. Mấy năm nay cô có thể thấy được Hoàng Bộ Ưng thật sự yêu mình, còn coi hai đứa nhỏ như con của mình, ngoại trừ thỉnh thoảng thích ăn chút giấm chua còn lại không gì có thể chê trách.
“Muốn thiếp tha thứ cho chàng cũng được, nhưng thiếp có một điều kiện.” Cam Đình Đình thần bí nói.
“Chỉ cần nàng tha thứ cho ta, đừng nói một điều, mười điệu kiện ta cũng đáp ứng.”
“Đó chính là —-”
“Chính là cái gì?” Hoàng Bộ Ưng ôm Cam Đình Đình thật chặt.
“Chính là muốn chàng yêu thiếp, sủng thiếp cả đời. Đời này ngoài thiếp ra không bao giờ được … liếc mắt nhìn nữ nhân khác. Luôn luôn đặt thiếp ở vị trí thứ nhất, trong lòng coi thiếp là người đẹp nhất ——”
“Được được, ta thương yêu nương tử, đời này rồi cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng, trong lòng ta nàng vĩnh viễn đứng đầu, là người đẹp nhất trong mắt ta —- Như vậy có được không?”
“Ừm, thế cũng còn tạm được.” Cam Đình Đình vừa cười vừa nói.
“Còn nàng? Trong lòng nàng ta đứng thứ mấy?” Hoàng Bộ Ứng biết trong lòng Cam Đình Đình, khẳng định vị trí thứ nhất không phải hắn, chỉ cần trong lòng nàng có hắn là được rồi.
“Để thiếp nghĩ một lát, một … hai … ba bốn năm sáu ——” Cam Đình Đình cố tình giơ tay lên đếm.
“Cái gì? Mười?”
“Hì hì, vậy chàng muốn thứ mấy?”
“Ta không dám mong ước xa vời đến vị trí thứ nhất thứ hai, tối thiểu cũng phải thứ ba ——” Nét mặt Hoàng Bộ Ưng có chút mất mát.
“Chàng ngốc, thiếp chỉ gạt chàng thôi. Trong lòng thiếp, chàng đương nhiên là đứng nhất.” Cam Đình Đình xoay người, nghiên túc nhìn Hoàng Bộ Ưng. Thực ra mấy năm nay, cô cũng chưa từng nói ra suy nghĩ thật trong lòng cho Hoàng Bộ Ưng biết, hiện tại hai đứa nhỏ đều đã lớn, cũng đã đến lúc cô nói rõ tâm ý của mình.
“Thật vậy sao? Thế nhưng chẳng phải vị trí thứ nhất trong lòng nàng dành cho bọn nhỏ sao?”
“Thiếp rất yêu bọn trẻ, nhưng bọn chúng rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ có người đem chúng đặt ở vị trí thứ nhất, cũng có khi sẽ đụng phải người bọn chúng yêu nhất. Thế nên đời này người thiếp yêu nhất, đặt ở vị trí thứ nhân, ngoài chàng ra còn có ai sao.” Nói ra hết tất cả, Cam Đình Đình có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.
“Ta đứng thứ nhất, ta đứng thứ nhất. Nương tử, ta yêu nàng, ta yêu nàng.” Hoàng Bộ Ưng cao hứng ôm Cam Đình Đình xoay vòng vòng.
Ta cũng yêu chàng, Cam Đình Đình thầm nhủ trong lòng. Tùy rằng hiện tại chưa thể nói ra câu này, nhưng cô biết rồi sẽ có một ngày cô sẽ tự mình nói với Hoàng Bộ Ưng.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 49: Có Nét Giống Nhau
Ads “Ca ca, chờ muội một chút.” Tiểu Bối hai chân ngắn cũn đuổi theo sau Tiểu Bảo.
“Tiều hài tử đúng là phiền phức.” Tiểu Bảo xoay người nhìn Tiểu Bối, tiểu quỷ nhỏ khẩu khí lớn.
“Tiểu Bối không phải tiểu hài tử, Tiểu Bối trưởng thành muốn gả cho ca ca làm tân nương tử, giống như phụ thân và mẫu thân vậy.” Khuôn mặt non nớt của Tiểu Bối bừng sáng, đôi mắt trong veo sáng ngời như sao.
“Nói muội là tiểu hài tử còn không chịu nhận, huynh muội không thể kết hôn.”
“Không, muội không chịu, muội sẽ làm tân nương tử của ca ca.”
“Được được, thua muội rồi, nữ nhân đúng là phiền phức, chỉ biết khóc.” Tiểu Bảo bất đắc dĩ thay Tiểu Bối lau đi những giọt nước mặt lăn dài trên má, nằm lấy tay Tiểu Bối, quả nhiên Tiểu Bối nín khóc mỉm cười.
“Hai đứa nhỏ thật đáng yêu.” Ngày nay thiên hạ thái bình, Hoàng Bộ Thần lén vi phục xuất tuần, từ lâu hắn đã muốn đến thăm đại thảo nguyên nơi biên quan.
“Thúc thúc, ngài thật giống ca ca.” Tiểu Bối ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hoàng Bộ Thần, đồng ngôn vô kỵ nói.
“Tiểu hài tử, không được nói bậy, đây chính là —-”
“Ngô Hải —” Hoàng Bộ Thần ngăn Ngô Hải lại.
“Tiểu Bối, chẳng phải phụ thân mẫu thân đã dặn không được nói chuyện với người lạ sao?” Tiểu Bảo đi tới, kéo Tiểu Bối vào lòng che chở.
“Đứa bé này…” Hoàng Bộ Thần quan sát Tiểu Bảo, đứa bé này, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ này, so với hắn đúng thật —-
“Ca ca, thúc thúc không phải là người xấu. Hơn nữa thúc thúc thật giống ca ca.” Tiểu Bối càng khẳng định nói.
“Tiểu Bối không được nói bậy, sao huynh có thể giống người khác chứ. Chúng ta mau về thôi, bằng không phụ thân mẫu thân sẽ lo lắng.” Tiểu Bảo kéo tay dẫn Tiểu Bối đi, tuy cậu nhỏ cũng thấy mình rất giống vị thúc thúc kia, nhưng cậu lại không thích. Tuy nhìn thoáng qua thì rất giống nhưng đúng là không thích.
“Ngô Hải, ngươi thấy đứa bé kia chứ?” Hoàng Bộ Thần hỏi Ngô Hải.
“Hoàng thượng, hài tử kia đúng là có nét giống người.” Ngô Hải thành thực nói.
Nhìn hai thân ảnh nhỏ bé dần khuất xa, tâm ý thánh thượng bỗng có cảm giác khác thường, tựa hồ đoán được, nhưng lại không dám tin. Dù gì cũng đã năm năm trôi qua.
“Phụ thân mẫu thân.” Thấy Hoàng Bộ Ưng và Cam Đình Đình, Tiểu Bối vùng khỏi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo chạy về phía họ.
“Tiểu Bối làm sao vậy? Có phải ca ca lại bắt nạt con không?” Hoàng Bộ Ưng cưng chìu ôm lấy Tiểu Bối.
“Không phải, ca ca không có bắt nạt Tiểu Bối. Tiểu Bối vừa cùng ca ca đến đằng kia chơi, gặp được một người rất giống ca ca.” Tiểu Bối vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia.
“Người rất giống?” Cam Đình Đình biết hài tử sẽ không nói dối, bèn nhìn về phía Tiểu Bảo hỏi, “Lời muội muội nói là thật sao?”
“Chúng con gặp phải hai người không quen biết. Vì cha và mẫu thân đã dặn không được nói chuyện với người lạ vậy nên con dắt Tiểu Bối quay về.” Tuy là song sinh với Tiểu Bối, nhưng Tiểu Bảo trưởng thành sớm hơn muội muội mình rất nhiều.
Cam Đình Đình và Hoàng Bộ Thần nhìn nhau, cả hai đều có linh cảm không lành.
“Tiểu Bảo, đưa muội muội vào phòng chơi.” Cam Đình Đình đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối vào phòng trong cài cửa lại, sau đó cùng Hoàng Bộ Ưng ra sân. Vừa bước đến cửa thì đã gặp phải Hoàng Bộ Thần và Ngô Hải.
“Hoàng huynh.”
“Thập nhất đệ.”
Gặp Hoàng Bộ Ưng, Hoàng Bộ Thần không thấy ngạc nhiên, trái lại, người kinh ngạc lại là Hoàng Bộ Ưng. Hắn không ngờ Hoàng thượng sẽ đến tận biên quan.
Cam Đình Đình chỉ đứng bên cạnh, Hoàng Bộ Thần cũng không phát hiện ra sự hiện diện của cô.
“Hoàng huynh, sao huynh đến cũng không báo trước một tiếng để đệ ra nghênh đón.” Trong lòng Hoàng Bộ Ưng đúng là có chút bất ổn.
“Không cần, ta không có việc gì nên đi thăm thú đó đây, nhưng đệ —” Vô tình trong lúc ấy, Hoàng Bộ Thần nhìn thấy Cam Đình Đình đứng bên cạnh, “Nghê Thường? Thật là nàng sao?” Trong giọng hắn mang heo kinh hỉ lẫn kinh ngạc.
“Hoàng thượng, ta không phải là Nghê Thường, ta là Cam Đình Đình, hiện tại là thê tử của Ưng.” Lòng cô đã không còn dao động, anh ta là Hoàng thượng, cô là Cam Đình Đình, những thứ khác đều không tồn tại.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 50: Không Liên Quan Đến Họ
Ads “Thập nhất đệ? Thê tử?” Hoàng Bộ Thần nhìn Hoàng Bộ Ưng.
“Không phải thần đệ có ý định lừa gạt, mong Hoàng thượng thứ tội.” Hoàng Bộ Ưng vội quỳ xuống.
“Phụ thân mẫu thân.” Tiểu Bảo và Tiểu Bối từ nhà trong chạy ra.
“Ủa, là vị thúc thúc rất giống ca ca đây mà.” Tiểu Bối nói, bởi cô bé rất thích ca ca nên cũng rất thích vị thúc thúc giống ca ca này.
“Tiểu Bối.” Cam Đình Đình ôm Tiểu Bảo và Tiểu Bối vào lòng.
“Mẫu thân, tại sao phụ thân lại quỳ xuống?” Tiểu Bối tò mò hỏi.
“Đệ đứng lên trước đi, chúng ta vào trong rồi hãy nói.” Hoàng Bộ Thần biết có một số việc không thể nói trước mặt bọn nhỏ, ít nhiều cũng sẽ gây thương tổn tâm hồn chúng, huống hồ đây là hai người ——-
“Dạ, hoàng huynh. Mời —-” Hoàng Bộ Ưng đưa Hoàng Bộ Thần vào gian trong.
“Tiểu Báo, Tiểu Bối. Xem thúc thúc mang gì đến cho hai con nè.” Hoàng Bộ Quân dẫn theo một con thỏ, lên tiếng gọi từ xa.
“Ôi, con thỏ con thỏ, thật đáng yêu.” Tiểu Bối vùng khỏi vòng tay Cam Đình Đình chạy tới.
Hoàng Bộ Quân dang tay ôm Tiểu Bối vào lòng.
“Hoàng thượng?” Vào trong nhà, Hoàng Bộ Quân mới phát hiện sự hiện diện của Hoàng Bộ Thần. “Thần đệ tham kiến Hoàng thượng.” Hắn lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Đứng lên đi.” Hoàng Bộ Thần thản nhiên liếc nhìn Hoàng Bộ Quan, xem ra năm năm qua những người này gạt hắn không ít chuyện, hại hắn không hay biết chút gì, điều này không khỏi khiến long tâm nổi giận.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hoàng Bộ Quân đứng lên, lui sang bên cạnh.
Lúc này trong gian phòng lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng động đến cực điểm.
“Ta muốn biết rốt cuộc các người giấu ta bao nhiêu chuyện, có bao nhiêu chuyện mà ta không biết.” Hoàng Bộ Thần uy nghi nhìn Hoàng Bộ Quân và Hoàng Bộ Ưng nói.
“Việc này không liên quan đến họ. Ban đầu là ta ép Ưng đưa ta xuất cung, cũng là ta buộc Ưng lừa ngài, nói rằng ta đã trở về tương lai.” Cam Đình Đình thẳng thắn nói, dù sao cô cũng không thiếu Hoàng Bộ Thần điều gì, sao cô phải sợ.
“Đình Đình. Hoàng thượng, việc này không liên quan đến Đình Đình và Thập tam đệ, tất cả đều là chủ ý của mình thần đệ.” Hoàng Bộ Ưng lần nữa quỳ xuống, hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ không ngờ lại đến nhanh tới vậy.
“Hoàng thượng, xin người xét lấy sự trung thành và tận tâm của Thập nhất ca mà tha thứ cho huynh ấy.” Hoàng Bộ Quân cũng quỳ xuống cầu tình.
“Thúc thúc, có phải phụ thân và Quân thúc thúc đã chọc giận ngài không? Tiểu Bối đem thỏ con cho người chơi, người đừng giận nữa có được không?” Tiểu Bối ôm con thỏ chạy đến trước mặt Hoàng Bộ Thần, ngây thơ nói.
Ngắm khuôn mặt nhỏ thiên chân khả ái của cô bé, tất thảy mọi tức giận trong lòng Hoàng Bộ Thần nguôi đi rất nhiều, hắn đưa vay ôm Tiểu Bối ngồi lên đùi, “Thúc thúc không có giận, thúc thúc là đang cùng họ chơi đùa.” Sau đó hắn nhìn hai người đang quỳ trên đất nói, “Đứng lên cả đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
“Các ngươi lui cả đi, ta có vài lời muốn nói với nàng.” Hoàng Bộ Thần nhìn về phía Cam Đình Đình nói.
“Dạ.” Hoàng Bộ Ưng hơi lo lắng nhìn Cam Đình Đình.
“Thiếp không sao, chàng đưa bọn nhỏ ra ngoài trước đi.” Cam Đình Đình trấn an Hoàng Bộ Ưng.
Hoàng Bộ Ưng cùng Hoàng Bộ Quân ôm Tiểu Bảo và Tiểu Bối, còn có Ngô Hải, tất cả đều lui ra ngoài.
“Nàng không định giải thích sao?” Hoàng Bộ Thần lên tiếng.
Giải thích? Cô có điều gì cần giải thích với anh ta sao? Năm năm trước không có, năm năm sau cũng không. “Ngài muốn nghe điều gì?” Cam Đình Đình thản nhiên hỏi Hoàng Bộ Thần.
|