Long Thái Tử Báo Ân
|
|
Chương 44
Tới tối Ngao Du ngủ ở đâu mới là vấn đề, chuyện này hai người bắt đầu giằng co. Vương Bồi không dám để anh ngủ gần, nằm bên người như một vưu vật vậy, lại còn thường xuyên trêu chọc cô nữa, làm sao cô ngủ ngon được. Chẳng may nếu cô bỗng không nhịn nổi phạm vào tội tày trời, Ngao Du chắc cười cô thối mũi. Nhưng Ngao Du cũng không để ý lắm tí suy nghĩ của cô, cứ lắc đầu quầy quậy, miệng còn cãi. “Bồi Bồi à, chăn nhà anh mỏng lắm, tối rất lạnh” Lạnh mới là chuyện lạ nha, tên này suốt ngày giống như hoả lò vậy, tối qua còn làm cho cô toát mồ hôi đầm đìa ấy chứ. “Còn nữa….tối anh hay nằm mơ thấy ác mộng nữa” Thôi đi, anh là người không sợ trời không sợ đất, lại còn sợ cả ác mộng nữa sao? Nói lí lẽ không được, anh cứ mặt dày mày dạn tiến tới, kéo tay cô, giọng không ngừng nỉ non: “Bồi Bồi à, Vương Bồi Bồi..” Đã lớn thế rồi, còn cao hơn cô cả một cái đầu thế mà cũng làm được chuyện đó! Thấy Vương Bồi nhất quyết không chịu, Ngao Du rốt cục nhụt chí, cắn răng hung tợn bảo: “Em không cho anh ngủ, anh…tới tối…tự anh khác vào!” Nói xong bắt đầu cười đắc chí đứng dậy, tận sâu trong mắt ánh lên nét cười, miệng mở to ra, cười lộ răng trắng, “Trên thế giới này ấy à, chẳng có khoá nào có thể khoá được anh hết!” Vương Bồi bỗng chốc há hốc mồm, sau đó thì bực mình, cất cao giọng: “Ngao Du, anh đừng có quá đáng thế, anh…sao anh lại có thể làm tên trộm đạo như vậy được. Anh còn mở khoá…định làm tên trộm nhỏ hay sao!” Cô sốt ruột quá, cũng quên hết cả từ ngữ đợi tới lúc hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Ngao Du ôm bụng cười to nhạo báng cô, “Vương Bồi Bồi, cô giáo đại học ha, trình độ văn hoá của em sao thấp thế? Còn gọi là trộm đạo sao không nói là trộm khóa ngọc đi? Trộm đạo, ha ha…” Vương Bồi quyết định không thèm để ý tới anh nữa, không muốn giải thích quyết đẩy anh ra khỏi cửa, sau đó thì khoá chặt lại, còn nghĩ ngợi không yên tâm, đẩy bàn ăn lại chặn cửa. Vỗ vỗ tay, lúc này mới yên tâm chút. Nếu để tên này vào trong phòng ý à, chắc tối nay cô cũng đừng có ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh cứ tý lại cọ cọ vào người thôi, tý tý lại vùi vào cổ của cô thôi, Vương Bồi đã cảm thấy mình ngứa ngáy rồi. Tên nhóc hỗn xược này, sao lại cứ bám chặt vào người ta thế không biết? Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, cô lập tức ngủ nằm mơ, hình như là mùa hè, tiết trời rất nóng, cả người toát đầy mồ hôi. Vương Bồi nóng quá tỉnh dậy, quay người lại liền đụng vào thân thể mềm mại nóng hổi, nóng như hoả lò vậy. Anh lại còn ngủ rất xấu nữa, tư thế nằm nghiêng, cả hai chân đều đặt hết lên người Vương Bồi, giống con bạch tuộc vậy. Vương Bồi tức quá không biết nên nói gì nữa. “Nè…” Vương Bồi dùng sức đá anh, tức giận hỏi: “Anh vào bằng cách nào thế?” Ngao Du bị cô đá cho một cước nửa tỉnh nửa ngủ, mơ mơ màng màng lại ấm ức mắt cũng không nguyện ý mở, cứ nhỏ giọng than thở: “Từ cửa sổ…” Rồi sau đó kệ cho Vương Bồi gọi thế nào anh cũng không tỉnh, cứ cuộn tròn trong chăn, mê man ngủ túm kiểu gì cũng không được. Giữa trưa hôm sau, lúc Ngao Du đi tới nhà sách, vương Bồi mới chịu hết nổi gọi điện cho Chu Bách Đình tố khổ: “Cậu nói xem, sao anh ấy cứ ngây ngô vậy cơ chứ?” Cô cũng biết xấu hổ không dám kể ra chuyện Ngao Du lẻn vào ngủ cùng giường mà chỉ bắt chước anh làm nũng: “Bồi Bồi à….Vương Bồi Bồi…Đấy cậu nói xem, chỗ đông người mà cứ làm nũng với mình như thế chứ” Chu Bách Đình ở đầu dây bên kia cười đến nỗi nghẹn cả họng, ho khan, Vương Bồi nghe thấy trong điện thoại cứ phát ra âm thanh “phốc phốc” một hồi lâu mãi sau mới nghe giọng cô nàng đứt quãng thều thào truyền tới: “Bồi Bồi à, ……cậu….đang ngồi hưởng phúc….mà không biết phúc đó nhé…Ngao Du anh ấy…thú vị ghê ha. Cái này….không được gọi là ngây thơ nhá, nó có tên là….tình thú khuê phòng đó. Cậu thực muốn gả …cho cái hũ nút sao…có muốn khóc cũng chẳng kịp nữa” Nói cho cùng cô nàng ấy nói cũng có lý – nhưng mà, cô nàng còn không biết chuyện Ngao Du lẻn vào nhà, nằm trên giường đâu nhé. Chuyện này nghiêm trọng ghê lắm. Tới tối cô phải đóng cửa sổ chặt mới được. “Mình nói rồi Bồi Bồi à, cậu cứ cười thầm đi” Chu Bách Đình khuyên bảo tận tình: “Ngao Du cũng chỉ có tính trẻ con chút, nhưng đối với cậu rất thật lòng. Đàn ông bây giờ, có chút như anh ấy là đã quý hiếm lắm rồi. Ngao Du toàn tâm toàn ý như thế với cậu, không dễ dàng gì đâu. Cậu không biết chứ…” Cô nàng bỗng dưng hạ thấp giọng thì thầm bảo: “Hứa Văn Văn và bạn trai của cô ta lại chia tay rồi đấy” Vương Bồi: “Ah” một tiếng không biết nói gì. Cô làm sao mà không biết, hai người đó đã cãi nhau thế nào, không phải bị một câu Ngao Du nói kia sao – tuy Trần Bằng cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Nhưng chuyện mới xảy ra tối qua thôi thế mà Chu Bách Đình đã biết rồi, xem ra công lực tán chuyện và nắm tin tức vỉa hè của cô nàng đã nâng cao lắm. “Bọn họ…đã chia tay?” Vương Bồi do dự hỏi lại. “Chia cái gì ha” Chu Bách Đình ở đầu dây kia cười, “Cô ta cũng chỉ làm ầm ĩ lên thế thôi, thực ra thì đã chia tay từ sớm rồi, còn đợi tới lúc này sao? Hơn nữa, bạn trai cô ta là giám đốc ngân hàng thì sao cô ta không hiểu được, chia tay lúc này nhưng cô ta có bỏ được không?” Tuy Chu Bách Đình hơi chua ngoa chút nhưng cũng không phải là người hời hợt, quả thực còn nắm rõ Hứa Văn Văn như lòng bàn tay vậy. Nhưng – Vương Bồi Bồi vẫn ngượng ngùng nhỏ giọng bảo: “Hai chúng mình…nói xấu sau lưng người ta, có phải….rất xấu…xấu lắm hay không” “Xấu cái rắm ý, cậu cho là cô ta không nói xấu sau lưng cậu hay sao? Ngốc quá đi!” Vương Bồi bị mắng, lại thấy thanh thản chút. Chuyện Hứa Văn Văn nói xấu cô cô cũng mơ hồ nghe được chút nhưng cô lại không để ý lắm. Bây giờ nghe Chu Bách Đình nói vậy chút áy náy trong lòng cô cũng tiêu tan. Hai cô hàn huyên một hồi, cho tới tận lúc Chu Bách Đình bên kia có việc phải làm lúc này cô mới dập máy xuống. Có lẽ Chu Bách Đình nói đúng, cô làm thế là đúng. Nhưng chỉ được một lúc cô lại nhịn không được nghĩ tới chuyện tối qua, tối nay nên làm gì bây giờ đây? Trời vẫn còn sáng chút, Vương Bồi vẫn cố tìm mọi cách phòng Ngao Du, có thể nói là dùng hết mọi cách cuối cùng cô cũng không biết là cô dùng cách gì Ngao Du rốt cục cũng hiểu ra không hề lẻn vào ăn trộm gà nữa – à không ăn trộm ngọc nữa, lúc này cô mới thực yên tâm. Chấm xong bài tập, học kỳ này coi như kết thúc, nếu là trước kia thì cô sẽ nhanh chóng thu dọn này nọ rồi vui vẻ về Dao Lý, nhưng hiện giờ cô lại bị ràng buộc chút. Ngao Du ở đây, cô cũng không tự ý bỏ đi được, hơn nữa giáo sư Vương và Thái Hậu cũng không ở nhà, ông bà nội thì lúc nào cũng đi ra ngoài đánh mạt chược, nếu cô muốn trở về cũng chỉ là một khoảng lạnh lẽo, thê thảm mà thôi. Nhàn rỗi không có việc gì làm toàn bộ thời gian Vương Bồi đều ở tại nhà sách, lúc thì xem sách, lúc lại vẽ vời. Lầu trên yên tĩnh, toàn bộ thời gian chỉ nghe loáng thoáng lầu dưới có tiếng nói chuyện, tiếng nhạc nhè nhẹ, đôi lúc Ngao Du lại tìm cô nói chuyện, rồi ghé xem cô vẽ… Nhưng có chiều lúc hai giờ, Ngao Du tự dưng bắt đầu chán chường – anh bỗng dưng lại thích xem phim truyền hình. Bộ phim truyền hình tên gì Vương Bồi không nhớ lắm, nhưng diễn viên thì thật xinh đẹp, thực sự xinh đẹp, nhất là nhân vật nam chính trong phim đẹp đến hoa mắt. Vương Bồi nhìn kỹ thấy hình như đó là kẻ có tiền, chuyện tình yêu của công tử con nhà giàu với cô bé lọ lem. Nhân vật nam chính kia tuy bộ dạng rất đẹp trai, nhưng lại nhờ nhà giàu mới nổi lên kiểu đó, đúng là đồ bỏ đi. Vậy mà Ngao Du cứ xem chăm chú, thậm chí anh còn hưng phấn nhìn về phía Vương Bồi giảng giải: “…Nhân vật nam chính kia nhé….lừa gạt con gái người ta nhé, giả vờ nghèo khổ ….” “Đúng là vớ vẩn!” Vương Bồi nhịn không dược phun ra, “Đây là kịch bản chó má mà người biên kịch viết đó, em ghét nhất loại đàn ông này, nói chuyện yêu đương mà cứ ra vẻ bí mật, cứ làm như mình là Bill Gates vậy. Chẳng phải có vài dồng tiền dơ bẩn sao, lại còn giả vờ giả vịt, chẳng thành thực chút nào. Nếu bạn trai em mà né tránh kiểu đó ý à, em cho anh ta một đạp cho xong” Ngao Du nghiêng mặt nhìn cô, trong mắt phát ra ánh sáng lúc tối lúc sáng, há mồm to định nói gì đó nhưng không nói ra lời. Lát sau thì rầu rĩ buồn bã quay đầu đi, tuy mắt vẫn còn nhìn lên TV nhưng Vương Bồi lại nhìn thấy tâm tư của anh không còn ở đó nữa. Anh có tâm sự gì vậy? Chả lẽ những lời cô nói lúc nãy đã chạm vào anh sao? Thẳng thắn, thành khẩn! Rốt cục Ngao Du đang lừa cô chuyện gì đây? Trong đầu Vương Bồi bắt đầu loạn lên, anh định nói gì với cô thế, chẳng lẽ là định nói chuyện trước đây có nhiều bạn gái sao? Vì thế lúc cô nghiêm túc nhìn anh, còn quan sát kỹ, muốn tìm chút manh mối từ trên mặt thay đổi của anh… Nhưng mặt Ngao Du vẫn không đổi, lâu sau, anh mới mở miệng, giọng trầm thấp, mà lại rất nghiêm túc: “Có lẽ anh ta không nói, có lẽ không nói, chỉ sợ làm cô ấy sợ thôi. Dù sao thì…” Đầu Ngao Du cúi thấp xuống, giọng càng ngày càng nhỏ, cảm tưởng như không nghe thấy gì cả: “Không phải tất cả con gái….đều thích….à kẻ có tiền sao” Chẳng lẽ anh muốn nói với cô rằng, thực ra anh là một con rồng, bởi vì báo ân nên mới theo đuổi cô sao? Trừ phi anh không muốn sống nữa! Suy nghĩ chút, nếu Vương Bồi mà biết thì cô sẽ phản ứng thế nào? Lúc đầu chắc chắn sẽ không tin đâu, sẽ mắng anh là tên lừa đảo, sau đó thì sao, khi cô đã tin rồi thì sau đó chắc cô sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Trong lòng Ngao Du biết rõ vậy, Vương Bồi cô ấy vẫn hay ngây ngốc mơ hồ thế, lại hay xúc động, lại cực kỳ mẫn cảm và kiêu ngạo nữa. Nếu cô ấy biết hai người vì ban đầu là báo ân, sẽ thế nào đây? Chắc cô ấy sẽ kiên quyết xoay người bỏ đi, thậm chí sẽ không thèm nghe giải thích chút nào nữa! Nghĩ tới đây, Ngao Du vô cùng lo lắng. Trong lúc lòng anh đang rối bời, Vương Bồi lại bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Nhưng cô không có hỏi tiếp, Ngao Du như vậy không chịu nói, dù cô có truy hỏi tiếp không phải là người không biết điều hay sao. Nếu không hỏi thì cũng không phải là cô không nghĩ gì, hiện giờ cô không làm việc, nhàn rỗi thấy hốt hoảng, trong đầu cũng không nghĩ ra ý tưởng để vẽ nữa mà lại nghĩ ngợi cân nhắc, Ngao Du anh ấy, rốt cục là đang lừa gạt chuyện gì quan trọng với cô đây? Lần đầu tiên hai người có khoảng cách, tuy rằng hai người không nói gì.
|
Chương 45
Từ lúc nói chuyện ngày đó về sau, Ngao Du vẫn canh cánh trong lòng. Anh chưa bao giờ có thái dộ trầm lặng như thế, hành vi khác thường ấy cũng làm cả Tiểu Vũ phát hiện ra, thỉng thoảng còn lén hỏi Vương Bồi xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh vẫn nghĩ mãi không có cách nào giải quyết, nên rơi vào đường cùng chỉ còn nước cầu cứu Trọng Hằng thôi. “À thế….cậu định tính ở cùng với cô ấy bao lâu đây?” Trọng Hằng lười biếng hỏi. Ngao Du sững sờ một lúc rồi hỏi mờ mịt: “Cái gì cơ?” “Ba năm, hay là ba mươi năm? Nếu cậu có thể giấu được, thì cứ giấu đi. Nếu giấu không được thì sớm mà nói chuyện thẳng thắn với nhau” Ngao Du vẫn không nói lời nào, yên lặng xoay người sang chỗ khác tiếp tục trầm tư. Không phải là anh không hiểu được vì sao Trọng Hằng lại hỏi anh chuyện này. Ba năm, hay là ba mươi năm mươi năm? Đương nhiên anh muốn cùng sống với Vương Bồi cả đời này, cả đời – nhưng mà cả đời thì thế nào? Anh cứ trơ mắt nhìn cô già dần đi rồi sau đó chết đi sao…. Chỉ mới nghĩ tới đó mà đã cảm thấy thực đáng sợ, Ngao Du day day đầu, cố gắng vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu. Đó đều là những chuyện sau này đi, họ còn rất nhiều thời gian mà, bây giờ cần gì phải phiền não như thế. Hiện giờ anh còn có chuyện quan trọng cần làm đó là phải làm cách nào nói chuyện thẳng thắn với Vương Bồi đây – Ngao Du cảm thấy mình không đủ thông minh để giấu giếm Vương Bồi cả đời được. Trung tuần tháng mười hai, nhiệt độ hạ dần, cùng lúc đó không khí dường như nhuốm đầy màu sắc và hương vị của lễ Noel sắp đến. Ngao Du đối với ngày quỷ quái này cũng chẳng có hứng thú gì, anh cũng không rõ vì sao người Trung Quốc lại quá quan trọng ngày lễ này như thế. Nhưng Vương Bồi lại rất hưng phấn, thậm chí cô còn lên kế hoạch xem bắt đầu trải qua ngày lễ Noel như thế nào nữa. “Anh cứ coi như….giống ngày lễ tình nhân thì tốt rồi” Vương Bồi rất kiên trì giải thích nghi vấn với anh, dù sao thì người Trung Quốc trừ ngày tiết thanh minh ra, tất cả các ngày lễ khác thì đều là lễ tình nhân cả. Quả nhiên Ngao Du đối với lời giải thích này cực kỳ vừa lòng, vui vẻ rạo rực không chớp mắt, không biết là đang nghĩ tới cái gì nữa. Anh đi xuống lầu một vòng, một lát lại leo lên tầng lầu, rất kích động bảo: ‘Tiểu Vũ đều chuẩn bị lễ vật Noel cho bạn gái rồi, Vương Bồi Bồi à, em chuẩn bị gì cho anh thế?” Vương Bồi tức giận trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng mắng: “Người ta Tiểu Vũ ấy à đều biết chuẩn bị lễ vật cho bạn gái, còn anh thì biết đòi hỏi còn không biết em muốn cái gì nữa?” Ngao Du vuốt tóc ngượng ngùng cười, giọng trầm thấp: “Anh…anh…đương nhiên là chuẩn bị lễ vật cho em rồi, nhưng mà….” Anh nói chưa xong thì giọng đã đổi nịnh nọt làm nũng: “Vương Bồi Bồi à, em tặng quà cho anh đi, tặng đi mà, đi mà…” Thật ra thì cô cũng định làm chuyện này chỉ là càng nghĩ càng không biết tặng gì. Ngao Du thì lúc nào cũng tiêu tiền như nước, đồ dùng hàng ngày đều là đồ xịn, hơn nữa cũng chẳng thiếu cái gì, thật đúng là làm khó Vương Bồi mà. Thậm chí cô còn đi vòng vèo hỏi Chu Bách Đình rồi, ngày kỷ niệm kết hôn tặng gì, có phải là Caravat hay dao cạo râu không, nhưng những thứ đó thì Ngao Du lại không cần. Thấy Ngao Du ngóng đợi nhìn cô, Vương Bồi cũng thấy khó xử quá, đơn giản bảo: “Hay là, em vẽ cho anh một bức tranh nhé” Vừa nói xong lại thấy rất vừa ý, sau này năm nào cũng sẽ vẽ một bức tranh cho anh, đợi lúc già đi quay đầu nhìn lại sẽ thấy cuộc đời có bao nhiêu là đổi thay, bao nhiêu là thâm tình. “Hây da, em vẽ có giống anh đâu” Ngao Du nhỏ giọng oán giận, lập tức quay ngoắt vào phòng, một lát lại lao ra, đã thay một bộ quần áo mới miệng cười tươi như hoa rất xứng với quần áo, “Vương bồi Bồi à, em xem anh mặc bộ này trông rất đẹp hay không?” Vì vậy Ngao Du cứ thành thật ngồi ở trên lầu tạo dáng người mẫu, nhưng mà anh cũng chẳng xứng làm người mẫu gì, ngồi không yên tý nào, chốc chốc lại còn chạy tới bên cô để ngó giám sát tiến độ, lại còn góp ý: “Ây da không đúng rồi, mắt anh có phải vậy đâu” “Vương Bồi Bồi à, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa phải vẽ thêm…” “…” Vương Bồi chịu hết nổi rồi tức um lên kêu to: “Ngao Du, rốt cục là anh vẽ hay là em vẽ đây?” Ngao Du lập tức im thin thít, Anh ngoan ngoãn ngồi cả một buổi chiều, cuối cùng lại đề đạt ý kiến: “Vương Bồi Bồi à, còn phải vẽ bao lâu nữa mới xong đây?” “Chắc vài ngày đi, có lẽ lâu hơn chút, vẽ xong lại còn phải mang đến chỗ kia đóng khung nữa” Vương Bồi không ngẩng đầu lên tiếng: “Nhưng anh yên tâm, nhất định trước lễ Noel sẽ xong thôi” “Anh đây….không phải là còn ngồi ở trong này nhiều ngày nữa sao?” Giọng lo lắng không yên. Rốt cục Vương Bồi ngẩng đầu lên, nhìn cô bộ dạng mơ màng, mất vài giây mới chậm chạp bảo: “Anh có thể đi rồi” Trong lòng Ngao Du lại lo sợ chút, giọng của cô rất bình thản, ngược lại làm cho người ta không nắm bắt rõ cái gì, không biết là có phải đang giận hay không nữa. “Sao anh vẫn còn chưa đi? Em vẽ phác hoạ cả người anh xong rồi, mọi chuyện đã xong” Cô lại nói thêm, thái độ trên mặt lại nghi hoặc. Ngao Du rốt cục cũng thở nhẹ nhõm, “Sao em không nói sớm?” “Lại còn hỏi nữa!” Vương Bồi nhỏ giọng thầm mắng một câu, không để ý gì anh nữa, tiếp tục chăm chú nhìn vào bàn làm việc. Ngao Du tiến đến gần cô nhìn một hồi lâu, không thấy có gì mới, vì thế phụng phịu đi xuống lầu tìm Tiểu Vũ nói chuyện phiếm. Tiểu Vũ ấp úng xin phép anh bảo định hẹn hò với bạn gái, còn nói là đã đặt bàn ăn ở khách sạn rồi. “Khách sạn à?” Mắt Ngao Du sáng lên, trong đầu bắt đầu nghĩ tới một hình ảnh kiều diễm. Tiểu Vũ thấy vậy thì cười to, ánh mắt mị hoặc, lộ ra nét mờ ám, “Ông chủ à, anh và cô giáo Vương….chuyện đó….không phải là chưa có làm đi?” Ngao Du đập một nhát vào đầu cậu ta đẩy ra. Anh quay người lên mạng đi tìm, J thị có khách sạn nào là tốt nhất đây? À, còn có lễ vật Noel nữa, hẹn hò lãng mạn hai người là gì…. Rượu vang, nến buổi tối, âm nhạc, pháo hoa…Ngao Du buồn bực phát hiện ra những thứ này đều là trên phim ảnh thôi, J thị nho nhỏ này, đến cả chai rượi vang cũng tìm khắp không có nữa. Nếu mà cả rượu cũng không có thì còn nói chuyện gì nữa – Vương Bồi nếu không uống cứ mơ hồ thế, nhất định không thèm vào khách sạn với anh đâu. Thậm chí anh còn có thể …..thành thật với cô nữa. Dưới ngọn nến lung linh, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái, cả phòng tràn ngập mùi hoa hồng, anh sẽ hạ giọng xin lỗi cô, nói không chừng cô cũng sẽ không tính toán gì với anh cả. Suốt một tuần tiếp theo, Ngao Du hầu như đều bận rộn cho toàn bộ chuyện này, cứ lén lút không cho Vương Bồi biết. Thỉnh thoảng Vương Bồi hỏi anh thì anh liền ấp úng chối biến hoặc là lại giở tính xấu ra: “Dù sao thì….sớm muộn gì em cũng biết thôi mà” Vì thế Vương Bồi không hỏi thêm gì nữa. Đàn ông kiểu gì cũng phải có không gian của mình chứ, không phải thế sao. Trước Lễ Noel một ngày, thời tiết đẹp lắm, Ngao Du liền lôi kéo Vương Bồi ra ngoài tản bộ. Trên đường có rất nhiều người, đông đúc ồn ào, chật như nêm cối, nhất là chỗ Ngao Du đứng, lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Họ đi một hồi lâu, thì ngồi xuống quán KFC, mỗi người cầm một lon côca ngồi nói chuyện phiếm. “Nếu ngày mai mà tuyết rơi thì tốt quá” Nhìn trời xanh trong không một gợn mây, Vương Bồi thở dài than ngắn. “Sao thế?” Ngao Du khó hiểu, “Trời nắng không phải tốt lắm sao? Tuyết rơi nhiều sẽ lạnh, tay chân của em sẽ bị lạnh cứng đó” “Ây da anh chẳng hiểu gì cả, lễ Noel mà có tuyết rơi mới có không khí chứ” Ngao Du chớp chớp mắt, có vẻ đăm chiêu. Thế mà buổi tối tuyết rơi thật, cứ trắng tinh như lông ngỗng xốp mềm, đến lúc sáng thì khắp nơi đã trắng xoá một màu, vừa sạch sẽ vừa thuần khiết. Nhưng không phải mọi chuyện Vương Bồi mong ước đều toại nguyện như thế, lúc sáng sớm cô nhận được cuộc gọi của chủ nhiệm Hệ đến bảo bộ giáo dục lên kiểm tra, cả cô đều bị điều động tới tiếp khách. “Không đi! Không cho phép đi!” Lúc nghe được tin vậy Ngao Du lập tức liền làm ầm lên, vung tay loạn ở trong phòng, “Dựa vào cái gì gọi em đi thế, đây có phải là việc của em đâu. Đi gọi ngay điện thoại từ chối đi, tối chúng mình còn hẹn hò nữa mà. Ai dám gây trở ngại chúng mình, anh sẽ nuốt hắn!” Tuy là làm cho anh mất hứng nhưng Vương Bồi lại không nghĩ là anh phản ứng quá lên thế, nghĩ ngợi chút thì thấy đúng là do mình cả, nên nhỏ giọng khuyên bảo: ‘Nếu không phải mấy giáo viên phụ đạo đi vắng, chủ nhiệm Hệ cũng sẽ không bảo em đi hỗ trợ vậy đâu. Dù sao thì em cũng không phải đi hết cả ngày, chắc chiều sẽ về thôi, cam đoan sẽ không lỡ buổi hẹn hò lúc tối, thế có được không?” Cô cứ thề lên thề xuống giọng vẫn nhỏ nhẹ nói với Ngao Du, Ngao Du tức một trận rồi sau đó cơn giận cũng giảm dần, lát sau bỏ lên lầu nói lại một câu: “Buổi tối….anh chờ em” Vương Bồi coi như thở dài nhẹ nhõm. Do nghệ thuật chuyên nghiệp là chủ đề trọng điểm ở J thị, lãnh đạo cấp trên kiểm tra chủ yếu cũng ở đây, mất cả ngày Vương Bồi có thể nói là làm việc luôn chân luôn tay, đến cả trà cũng còn chưa được uống ngụm nào. Tới tận cuối buổi chiều, nhóm lãnh đạo kiểm tra rốt cục cũng xong, chủ nhiệm Hệ định kéo Vương Bồi đi ăn cơm. Vương Bồi nhanh nhảu từ chối, “Buổi tối đã hẹn với người khác ăn cơm rồi, thực sự không thể đi được” Chủ nhiệm Hệ thấy sắc mặt cô cũng không miễn cưỡng cười bảo: “Thanh niên các cô chính là hay hẹn hò nhiều” Nhìn đồng hồ chỉ cách giờ hẹn với Ngao Du gần một tiếng, cuối cùng Vương Bồi thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh vào toilet, giảm bớt chút áp lực. Từ trong toilet đi ra đến cửa ban công thì chợt nghe có tiếng đồng nghiệp gọi tên cô: “Bồi Bồi à, nhanh lên, có điện thoại cô này” Vương Bồi bỗng thấy nghi hoặc, không biết là ai không gọi di động cho cô mà lại gọi điện thoại tới văn phòng đây. Hồ nghi đi nghe điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng ông nội Vương ở đầu dây bên kia giọng lo âu dồn dập: “Bồi Bồi à, nhanh lên về, tiểu thúc thúc của cháu xỉu rồi” Vương Bồi tự dưng choáng váng, sững sờ mất ba giây mới hồi phục lại tinh thần, nói nhanh: “Đưa nhanh vào bệnh viện đi, ông và bà nội đừng lo, bảo dì Tào gọi điện cho ông Thiết tới giúp nhé” trong nhà chỉ còn hai ông bà già, cũng gần trăm tuổi cả rồi, gặp tình trạng phát sinh bất ngờ vậy chắc cũng bị doạ cho sợ lắm. Cô gác điện thoại xong trong đầu trống rỗng, tóm lấy chìa khoá trên bàn lao ra ngoài. Cả một ngày tuyết rơi, trên đường tuyết dầy một lớp. Đường đi cũng tạm được, vừa ra đến nội thành, bên ngoài đường cũng trơn không để ý sẽ bị trượt. Vương Bồi trong lòng rất loạn, đi xe càng nhanh hơn, đi được khoảng một lúc mới chợt nhớ ra là chưa gọi điện cho Ngao Du, vì vậy mới thò tay vào túi lấy điện thoại. Nhưng khua thế nào cũng không tìm thấy trong túi, lúc vội vàng nóng ruột tay lái bỗng trượt, không kiểm soát được, cả người và xe đều vọt ra khỏi đường lao xuống sông…
|
Chương 46
Ô tô loạng choạng một cái, Vương Bồi chỉ cảm thấy tay rất đau nhức, đầu đập về phía trước một chút bắt đầu cảm giác có chút choáng váng mơ hồ. Không biết sao nước tràn vào trong xe thật đáng sợ, toàn thân không hiểu sao rất đau. Mãi lâu sau cô mới dần dần tỉnh lại chút, lắc lắc đầu, nhìn xuyên qua cửa kính xem kỹ thì mới phát hiện ra sông đã cạn, chỉ còn có nước bùn, bánh xe lún vào trong đó. Thật sự là may có ông trời phù hộ, tốt xấu gì cũng bảo toàn được một mạng. Vương Bồi cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, hít không khí vào sâu, cũng nghĩ rõ ràng hơn chút. Cô lấy túi ra đổ toàn bộ mọi thứ xuống định tìm điện thoại để báo cảnh sát. Nhưng tìm mất nửa ngày vẫn không tìm thấy điện thoại đâu cả – lúc này mới nghĩ ra, trước khi chạy gấp di động đã ném lên trên bàn làm việc rồi. Ở chỗ nông thôn này tuyết rơi nhiều thế, biết tìm người nào giúp bây giờ? Hơn nữa, hôm nay trời đã tối rồi, ven đường cũng không có cả một chiếc đèn nào, tối lửa tắt đèn như thế, đến cả người cũng nhìn không rõ nữa. Lâm vào tình trạng này cũng chỉ còn trông cậy vào chính bản thân mình vậy. Trước tiên Vương Bồi kiểm tra toàn diện thân thể xem có chỗ nào bị thương không, tay đau dẫn đến người đau, không biết là bị gãy xương hay là trật khớp nữa, trên tay còn bị rách ít da, cố đứng lên thực ra cũng không khó khăn lắm. cô thử đẩy cánh cửa xe ra nhưng cũng không được, hình như là bị bùn và nước bên ngoài chèn vào rồi. Nhưng nếu đẩy mạnh cửa kính ra thì cũng có thể mở được, Vương Bồi chẳng còn cách nào, đành phải cố nhấc cánh tay đau xót cẩn thận chui từ cửa kính xe ra. Đáy sông rất mềm, Vương Bồi động một cái là xe liền lắc lư một hồi, nên cố không dám dùng sức, cố gắng hết mức có thể cô mới thoát ra khỏi chiếc xe, hai chân dẫm xuống trong bùn. Phía xa xa có ánh đèn xe chiếu tới, trong lòng Vương bồi cũng mừng rỡ, cố không để ý bản thân bị thương, leo lên trên bờ, không để ý chân vấp lại làm cả người đau đớn đến toát mồ hội lạnh. Nhưng cố gắng cuối cùng vẫn lên được trên đường, vẫy vẫy tay, ngăn xe máy lại. Đồng hương cũng rất nhiệt tình, chở cô thẳng một mạch tới bệnh viện trấn trên, lúc Vương Bồi vừa vào đến cửa, đã bị bà nội vương Bồi ôm chầm lấy, “Ây da cháu của ta, con sao thế? Làm sao lại biến thành như vậy?” Vương Bồi bị bà lão ôm phải cánh tay bỗng chốc mặt đau đến trắng bệch, bà nội Vương thấy vậy không ổn mới chạy nhanh đi gọi bác sỹ. Một lúc sau bác sỹ tới nhìn kỹ bảo là bị gãy xương, không khỏi la rầy giúp cô bó bột. Chật vật một hồi lâu đợi đến lúc Vương Bồi bị bó bột kín người mới từ trong phòng đi ra thì đã tám giờ rưỡi rồi. Bà nội Vương bảo Điền TRi vịnh có tỉnh lại một lần, lúc này thì đã ngủ, rốt cục là bị bệnh gì thì không rõ cho lắm, định ngày mai sẽ đưa đi trong thành kiểm tra. Nhưng sắc mặt của bà cũng không ổn lắm, chốc chốc lại nhịn không được lén nhìn Vương Bồi bảo: “Tiểu thúc thúc của con có khả năng không ổn” Vương Bồi vẻ mặt khiếp sợ nhìn bà, cả nói cũng không nên lời. “Sau khi nó về nước thì đã thấy không ổn rồi, bà lão này nhìn thấy nó uống thuốc, hỏi nó bi làm sao nhưng nó lại không chịu nói…” trong đầu Vương Bồi trống rỗng, lỗ tai chỉ nghe thấy một câu của bà nội Vương nói: “Tiểu thúc thúc có khả năng không ổn…” Sao chú ấy lại không ổn chứ? Rõ ràng lần trước thấy chú ấy, chú còn cười tủm tỉm bảo là muốn cùng ăn cơm tối cơ mà, rõ ràng là chú ấy…. Cô cứ ngồi trên ghế ở hành lang sững sờ hồi lâu, ngây ngốc, bên cạnh ông bà nội Vương nói chuyện với nhau nhưng cô không nghe được lời nào. Lúc Cậu Vương Bồi là Bành Hồ cũng chạy đến thì đã là mười giờ tối rồi, ông ra sức vỗ vỗ vai cô, bảo: “Con bé này, cháu ngốc gì thế, nhanh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Nơi này có cậu rồi” Rốt cục Vương Bồi cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn, mắt mờ mịt: “Vâng” một tiếng lại ngây người vài giây, rốt cục mới nhớ ra chuyện chính, hỏi mượn điện thoại của cậu, nhanh chóng gọi điện thoại cho Ngao Du. Trên điện thoại có có tiếng réo ồ ồ, mãi một lúc sau đầu dây kia mới có người bắt máy nhưng không nói lời nào. Lòng Vương Bồi bỗng thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng ăn nói khép nép: “Ngao Du à, thực xin lỗi anh, nhà em tự dưng có việc gấp. Tiểu thúc thúc chú ấy…” Cô còn chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia Ngao Du đã tắt máy, Vương Bồi bấm gọi lần nữa nhưng di động đã không liên lạc được. Thực tức quá đi! Vương Bòi thở dài, vừa ấm ức vừa bực. Cô có thể lý giải được vì sao Ngao Du lại phẫn nộ, nếu là cô chỉ sợ phản ứng còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần anh nữa ấy chứ. Nghĩ kỹ lại gọi điện thoại tới nhà sách, nhưng bên này chỉ có tiếng chuông reo, không có ai bắt máy cả. Thôi thì để ngày mai về gọi anh ấy vậy – Vương Bồi nghĩ thế, thấy tính tình Ngao Du không bình thường cho lắm nên lúc này giận không muốn thấy cô cũng là chuyện bình thường, nhưng tính tình của anh cũng sẽ nhanh trở lại thôi, nói không chừng ngày mai lúc cô trở về anh chắc cũng sớm quên chuyện này rồi ấy chứ. Cả tối cô rốt cục cũng không về, đặt một chiếc giường bên cạnh giường Điền TRi Vịnh trong phòng bệnh nằm xuống ngủ. Ông nội và bà nội Vương ngăn không được đành phải chịu. Cả đêm Điền Tri Vịnh không tỉnh lần nào, Vương Bồi gần như không ngủ được. Tới sáng cậu Bành Hồ đến, sắc mặt lo lắng, Vương Bồi hỏi cậu lại cố gắng nói cho rõ. trong lòng Vương bồi đã hiểu rõ, trầm mặc một hồi lâu rồi hạ giọng hỏi lại: “Tiểu thúc thúc chú ấy…bị bệnh gì vậy?” Bành Hồ trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng cũng trả lời: “Bà nội cháu đem thuốc mà chú ấy ăn lấy ra, cậu tra trên mạng thì thấy đó là bệnh ung thư não” Ung thư não… Sao có thể thế chứ…Đây là thế giới thật nha, sao lại giống trên phim ảnh như vậy được. Tiểu thúc thúc của cô, chú ấy là một người tốt, ôn nhu như thế, thiện lương như thế, sao có thể… “Cũng không rõ rốt cục là u ác hay u lành nữa, mặc kệ nói gì thì trước tiên đưa đi Bắc Kinh đã, ở bệnh viện ung thư cậu có người quen, càng sớm điều trị càng tốt” “Đúng vậy….đưa vào bệnh viện, đưa vào bệnh viện đi!” Vương Bồi thì thào, chân bước có thút loạng choạng, hơn nữa tối qua đã bị doạ như thế, sau này mới đỡ chút mới ngồi tạm trên ghế. “Bồi Bồi à, cháu đừng sốt ruột, tối qua cậu đã nói chuyện với bố mẹ cháu rồi, họ sẽ về Bắc Kinh ngay. Hiện giơ cháu bị thương như thế, cố gắng chữa thương cho tốt đã. Nếu không mọi người ai cũng lo lắng cho cháu đấy” Bành Hồ nhìn cánh tay cô bó bột mặt lộ vẻ lo lắng. “Lúc nào thì sẽ đi vậy?” “Chiều nay, cậu đã đặt vé máy bay rồi” “Cháu cũng đi!” Vương Bồi kích động đứng dậy : “cháu cũng muốn cùng cậu đưa chú ấy đi” Chẳng may nếu tiểu thúc thúc của cô từ giờ trở đi không bao giờ trở về nữa thì phải làm sao bây giờ? Không phải là cô đến cả gặp mặt chú ấy lần cuối cũng không được nữa sao? “Không được!” Bành Hồ cương quyết từ chối. “Cháu nhìn cháu xem cháu đang biến thành gì rồi này, bản thân còn phải để người khác quan tâm, đi theo là gì cho thêm phiền. Nếu cháu muốn đi, vậy hãy cố gắn điều trị cho tốt, lúc đó cậu đảm bảo không cản gì cháu. Hơn nữa, vé máy bay cậu đã đặt rồi, cháu có muốn đi cũng không được” Vương Bồi định cãi lại nhưng cậu Bành Hồ đã đi đón bác sỹ buộc cô phải vào nằm trong phòng bệnh. Cô chỉ còn một tay, nên cũng chưa có cách nào thu dọn đồ đạc cứ đứng trơ mắt ra nhìn bà nội Vương thu dọn quần áo cho Điền TRi Vịnh. “Ông trời thật là không có mắt, còn trẻ như thế, thật là nghiệp chướng ha..” Bà nội Vương nhỏ giọng thở dài. Vương Bồi cứ ngơ ngẩn đứng nhìn, lại nhìn, ánh mắt của cô bắt đầu đỏ ửng lên, vừa quay đầu nước mắt đã rớt xuống… Giữa trưa Điền Tri Vịnh đã tỉnh, tinh thần trong không ổn lắm, ông nội vương cứ giận quá mắng té tát vào anh, rồi lại nói chuyện đi Bắc Kinh chữa bệnh. Anh không nói được lời nào, ánh mắt cứ dại ra nhìn mông lung, giống như chẳng quan tâm đến cái gì cả. Buổi chiều Vương Bồi vẫn đi theo ra sân bay tiễn họ, cô bỗng dưng cảm thấy vắng vẻ, trong lòng cứ như bị khoét sạch gì đó vậy. Lúc này đây cô càng tưởng nhớ tới ngao Du, nếu mà anh ở bân cô, chắc chắn sẽ khẳng định với cô như đinh đóng cột rằng: “Điền Tri Vịnh nhất định sẽ không có sao!” Đúng vậy, anh chính là sẽ nói như thế, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh vậy. Cô lái xe trờ về thành, đi tới nhà sách vừa vào cửa thì gặp Tiểu Vũ lên đón, kinh ngạc kêu to: “Cô giáo Vương, cô sao thế? Nè….Cánh tay này…bị gãy xương sao?” “Lúc lái xe vội bị…” Vương Bồi ngượng ngùng, ánh mắt đảo quanh trong nhà sách không nhìn thấy bóng Ngao Du đâu, chịu không nổi hỏi: “Ngoa Du trên lầu sao?” “Gì?” Tiểu Vũ trong rất ngơ ngác, “Ông chủ không có ở đây!” Vừa dứt lời giọng cậu lại có chút ngượng ngùng: “Đêm em xin nghỉ không ở đây. Hay là em đi hỏi Tiểu Cầm chút nhé. Đúng rồi, cô sao không ở cùng anh ấy vậy?”
|
“Không cần, không cần” Vương Bồi nhanh chóng lắc lắc đầu, nghĩ ngợi, gượng cười, không trả lời câu hỏi của Tiểu Vũ, mà nói qua loa: “Cô về là tìm anh ấy” Sợ rằng bây giờ vẫn còn giận đây! Vương Bồi nghĩ trong lòng bắt đầu thấy bồn chồn không yên, tý nữa nghĩ xem nên dỗ anh như thế nào mới được đây? Tên kia chắc chắn là không muốn nhìn bản mặt của cô rồi, chắc chắn sẽ không thèm để ý tới cô nữa. Lúc đến nhà, Vương Bồi không vội gõ cửa, dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng một lúc, bên trong vẫn im lặng, cả một tiếng động cũng không có. Xem ra thì lần này không giống kiểu giận lần trước rồi. Vì vậy cô đưa tay ra gõ cửa, nhỏ giọng gọi tên anh, “Ngao Du, Ngao Du à..” Mãi một hồi lâu trong phòng không có tiếng động nào. Chắc không phải là ngủ say quá chứ? Hay là lại lên uống rượu ở quán ba rồi? Vương Bồi có chút lo lắng, chạy về phòng mình lấy chìa khoá mà Ngao Du để lại rồi mở cửa ra. Cửa chưa mở ra hết thì đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc toát ra, chỉ thấy trong phòng một đám hỗn độn. Trên bàn để đầy các loại bánh ngọt vụn vặt này nọ, còn có một bình rượu vỡ, vẫn còn rượu chảy màu hồng trông rất doạ người. Xem ra thì lần này anh quá giận rồi, nếu không một người lúc nào cũng thích sạch sẽ như anh sao lại có thể làm phòng lộn tùng phèo đến vậy. Bỗng chốc Vương Bồi có chút lo lắng, thậm chí lòng cô còn nảy ra dự cảm không ổn, cảm giác như đã có chuyện gì đó vượt quá sự tưởng tượng của cô rồi. Cô gọi tên Ngao Du nhẹ nhàng, trong phòng cũng không có ai trả lời. Vì vậy cô đẩy cửa phòng ngủ ra thấy trên giường chăn chiếu gấp gọn gàng, trên chăn còn vứt chiếc áo lông màu xám, xem ra tối qua thì anh hình như không ngủ ở đây rồi. Vậy anh rốt cục đã đi đâu rồi? Nửa ngày sau, Vương Bồi đã đi tìm anh khắp những nơi mà anh có khả năng tới nhưng vẫn không tìm thấy bóng anh đâu. Cả điện thoại gọi rất nhiều cuộc cũng chỉ có một câu vĩnh viễn nói: “Điện thoại của quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng” Mặc dù có chút lo lắng nhưng Vương Bồi cũng chỉ nghĩ tới có khả năng anh giống như lần trước chỉ tức vài ngày rồi sẽ qua, bản thân không chịu nổi rồi lại tự quay về thôi. Cô sẽ nói những lời thật hay với anh, dỗ dành hết mức, đến khi nào nỗi giận của anh tan thành mây khói mới thôi, họ lại giống như mọi lần, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng thực sự không bao giờ ngờ được rằng Ngao Du lần này đi thế nhưng không bao giờ trở về nữa rồi. Anh đã rời đi được một tuần, Vương Bồi ôm tay bị thương chạy khắp I thị đi tìm, ngày nào cũng sợ hãi nghe ngóng các tin tức truyền tới, nào là trên sông phát hiện xác chết trôi, rồi lại tai nạn xe chết người…nhưng cô vẫn chưa nghe thấy tin tức nào của Ngao Du cả. Anh cứ như thế biến mất, không có một lần dự báo, cũng không có một câu nhắn lại…
|
Chương 47
Sau một thời gian khá dài, bản thân Vương Bồi mới thường xuyên ngồi ngẫm lại, cô và Ngao Du mới kết nhau được có một tháng, có phải cô đã làm sai cái gì, có phải cô không quý trọng tình cảm của anh không, có phải là phạm vào chuyện quả thực không thể tha thứ hay không. Hai tháng sau, vào một ngày Vương Bồi ngồi ăn cơm trưa trong nhà Chu Bách Đình, mới chuyện trò cùng Chu Bách Đình nghe chuyện giận dỗi trong nhà. Chu Bách Đình thở phì phì bảo, “…Giận tới mức mình quay ngoắt người đi, đóng sạp cửa đi xuống lầu.” “Sau đó thế nào?” “Sau đó á?” Chu Bách Đình cười ngượng ngùng, nhỏ nhẹ trả lời: “Còn thế nào nữa? Mình đi vòng vòng một hồi rồi trở về. Kết quả là mình về đến nhà, anh mập vẫn còn tìm ở ngoài, đến tận nửa đêm anh ý mới trở về” Vương Bồi nhìn cô nàng bất đắc dĩ thở dài. Chu Bách Đình lại tiếp tục: “Sau đó anh mập nhà mình còn nói mình, cho dù có cãi nhau đấu võ mồm thế nào, cũng đừng bao giờ giận quay người bỏ đi như thế nữa. Anh ấy nói lúc ấy anh ấy một mình đứng trong phòng tức đến mức sắp khóc luôn rồi….Cậu nói xem, anh ý là một người đàn ông, sao lại mẫn cảm vậy chứ ___ ây da Bồi Bồi à, sao cậu lại khóc thế?” Vương Bồi cúi đầu lấy tay lau nước mắt, xoay người vọt vào toilet. Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, nhìn thảm hại đáng thương vô cùng. Chu Bách Đình còn đứng ngoài cửa lo lắng gọi tên cô. Vương Bồi cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt, rồi cố làm ra vẻ không có gì, nhìn về phái cô nàng nhoẻn miệng cười: “Không sao, thực sự đó” Sau này, Vương Bồi bắt đầu nhịn không được hoài nghi, có phải cô không thực sự hiểu rõ Ngao Du hay không. Cái tên chỉ biết suốt ngày cười hì hì, đơn thuần ngây thơ tựa như đứa trẻ con kia lại tựa như đàn ông kia, sao lại có thể là người không suy nghĩ kỹ cứ vứt bỏ cả tình cảm, không nói một lời cứ thế rời đi. Cho dù cô có làm sai đi nữa, anh tức thế nào chăng nữa, cũng không thể cứ thế mà quay người bước đi vậy chứ. Cho dù có chửi mắng, khắc khẩu, thậm chí là nói chia tay thì cũng đừng cứ như thế trầm lặng lời đi chứ… Hay là trong lòng anh, cô và bọn con gái lúc nào anh cũng nhắc tới ấy cũng không có gì khác nhau sao. Lúc này một loạt những ý nghĩ cứ xuất hiện, tựa như cỏ dại cứ mọc lan tràn trong lòng, cô cố gắng kiềm chế bản thân không muốn nghĩ xa như thế nhưng càng làm vậy thì lòng cô càng rối rắm và thống khổ biết bao. Đã không có tình yêu, ngày vẫn trôi qua như lẽ thường vậy. Một năm sau đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Điền Tri Vịnh ở Bắc Kinh phẫu thuật, tiếc là không thành công, bác sỹ nói rằng có lẽ anh chỉ có sống được nhiều nhất là hai năm. Về sau anh ở lại Bắc Kinh tĩnh dưỡng, trong lúc đó Vương Bồi gặp anh hai lần, lần nào anh cũng trầm mặc suy sút, thoạt nhìn như già đi mất mười tuổi vậy, so với ấn tượng trong lòng Vương Bồi người kia nho nhã ôn nhu không hiểu sao lại biền thành hia người vậy. Về sau Chu Bách Đình sinh ra một công chúa nhỏ, mọi việc trong nhà cũng náo loạn cả lên.ChuĐại tiểu thư vì bảo bối con gái mà đã hy sinh thật lớn, một tháng tăng lên tám cân, trông mập mạp trắng trẻo. Chu Tích Quân ở lại Thượng Hải phát triển nghệ thuật, hai tác phẩm của Vương Bồi được đánh giá rất cao. Trường Đại học J đã đổi hiệu trưởng; Hứa Văn Văn và bạn trai cãi nhau rốt cục cũng kết hôn, rồi ba tháng sau lại li hôn; Trần Cương ngoại tình với học trò bị vợ viết đơn kiện sau bị đuổi khỏi trường; Tiểu Vũ và bạn gái tách ra riêng… Còn Vương Bồi thì cứ càng ngày càng gầy đi. Hình dáng của cô vốn đã gầy giờ lại càng gầy, chỉ còn thấy trên mặt là có chút da thịt, nhìn không rõ lắm. Mà một năm này chỉ sợ là sút mất mười cân, nhìn như tờ giấy mỏng, quần áo khoác lên người cứ bay bay, hai má đầy đặn giờ biến thành hạt dưa nhỏ. Chu Bách đình cứ thỉnh thoảng lại trêu chọc cô là có chút phong cách của tiên, nhưng mỗi lần chê cười xong thì lại không nhịn được ngao ngán thở dài. Lễ Noel năm 2011, Ngao Du đã rời đi J thị suốt một năm, J thị lại nổi lên cơn bão tuyết. ….. Trên thiên giới núi Hư Miểu Ngao Du ngủ mơ màng, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ai gọi tên anh, cứ một lần lại một lần làm cho anh ngủ không yên giấc. trong lòng vẫn còn tức chút, quay người đi không thèm để ý. Lúc tìm được tư thế ngủ thoải mái mới chợt thấy cơn gió lạnh tràn tới, rồi giật mình một cái, đã bị người ta dội cho một trận ướt từ đầu tới chân. “A__” Ngao Du tức tới mức hét to lên một tiếng từ trên giường bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn đầu sỏ gây ra trước mặt mình. Mặt Trọng Hằng không chút thay đổi lại tiếp tục bắt tay vào làm tiếp, Tuệ Tuệ thì một tay cầm một bình nước đưa vào tay anh, đứng cười cười bên cạnh, cả chút áy náy cũng không có. “A Hằng!” Ngao Du không dám đánh Tuệ Tuệ, chỉ lấy toàn bộ cơn tức trút cả vào Trọng Hằng, lúc nói thì tay đã vung lên rồi. Trọng Hằng sớm đã có chuẩn bị trước, nhẹ nhàng lách mình tránh, lật ngược tay cầm chặt cổ tay Ngao Du, cười trào phúng: “Đều say đến thế, còn dám đánh nhau với tôi, không muốn sống chắc” Lúc nói, tay ra sức bóp mạnh, Ngao Du kêu gào thảm thiết như bị chọc tiết. “Nhẹ chút, nhẹ chút___a đau!” Ngao Du khó khăn lắm mới dãy ra khỏi sự kiềm chế của anh, cứ vừa xoa cổ tay vừa trừng mắt nhìn anh chàng, “A Hằng, cậu bị thần kinh à?” Trọng Hằng lạnh lùng nhìn anh, một lúc sau mới cười tươi đập vào vai anh thân thiết, “Cậu bảo cậu trở về mà không nói với tôi một tiếng, có phải bạn bè không. Dù gì cũng phải thống báo một câu chứ, cũng lấy rượu ra để giúp cậu đón gió tẩy trần chứ, chúc mừng cậu đã trở về Thiên đình” “Cái gì?” Trong đầu Ngao Du cứ u u mê mê, một lúc cũng không tiếp nhận được Ý của Trọng Hằng là gì, phải vài giây sau cuối cùng mới có phản ứng, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Trong phòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Trọng Hằng cũng không chửi bới ác độc gì, Tuệ Tuệ thì im lặng ngồi cạnh anh, lát lại nhìn anh chàng, lát thì lại nhìn Ngao Du. “Tôi….Tôi đã trở về bao lâu rồi?” Trầm mặc hồi lâu, Ngao Du giống mộng du mới hạ giọng hỏi nhỏ. “Không lâu đâu…” Tuệ Tuệ giành nói trước: “Cũng phải hơn mười ngày rồi. Haiz, dù sao thì anh cứ nói bay bướm suốt, uống rượu ăn ngon, không nhớ rõ thời gian cũng là chuyện thường” Giọng của cô nghe cũng không được ổn, đến như ngao Du trì độn như thế cũng nghe được ý trào phúng, sau sắc mặt anh lại càng trắng bệch thêm. Hơn mười ngày…..Thế chẳng phải có nghĩa là, con Vương Bồi cũng đã sắp học đại học rồi sao… Thân thể Ngao Du mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống giường ngây ngốc hơn nửa ngày không nói được lời nào. Tuệ Tuệ thấy thế mới sinh chút không đành lòng, suy nghĩ từ từ xem muốn nói gì, chỉ sợ tý làm Ngao Du giận, nổi cơn thịnh nộ, mới trốn sau lưng Trọng Hằng, ra sức nháy nháy mắt với anh. Trọng Hằng cười khổ, nhấc chân lên đá cho Ngao Du một đá, lười biếng bảo: “Mau đứng lên nào, chị dâu lừa cậu thôi, thật đúng là cũng tin. Nhưng mà cậu cũng đừng có mừng trước, tuy nói là trở lại một ngày, nhưng dưới trần gian lại là một năm rồi, không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì nữa, có gì thì đã có đó rồi. Hơn nữa, cậu không nói một lời cứ thế đi, người ta dựa vào cái gì mà chờ cậu chứ?” Tuệ Tuệ tức nhất là điều này, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép nên cứ đứng sau lưng Trọng Hằng mắng anh: “Nói thì thế nào, có chuyện gì sao không nói cho rõ ràng, cho dù là có cãi nhau ầm ĩ một trận nữa. Tự dưng rời nhà bỏ đi, vừa đi cũng đã một năm. Nếu là tôi áy à, một người đàn ông như thế đã sớm đá một đá rồi, không có một chút trách nhiệm gì…” Ngao Du sắp khóc rồi. Anh cảm thấy mình thật oan ức, không phải là do náo loạn với bạn gái mới xoay người đi, uống một đống rượu, sau đó….Sau đó thì về nhà ngủ sao. Lại nữa, vẫn là do Vương Bồi gây ra, anh mất công cả một ngày liền, sao giờ anh lại là tên đầu sở đây! “Cậu không cần phải oan ức như thế!” Trọng Hằng trừng mắt liếc, “Muốn oan ức thì đi mà bảo với người nhà Vương Bồi đó, xem xem cô ấy giải thích thế nào? Nhưng mà…” anh cố ý thở dài, dùng một loại giọng ảo tưởng nói: “Lấy tính tình Vương Bồi kia, tôi đoán chắc, cậu ngay cả cách cô ấy ba bước cũng không thể nào vào nổi!” Đầu Ngao Du càng cúi thấp hơn, một lúc lâu sau mới tội nghiệp ngẩng đầu lên, mong ngóng nhìn muốn kéo lấy tay Tuệ Tuệ, định mở miệng thì đã bị Trọng Hằng đẩy ra rồi. “A Hằng!” “Chuyện của cậu chính cậu tự giải quyết đi, đừng có kéo Tuệ Tuệ vào” Mắt Trọng Hằng sáng quắc, như nhìn thấy dụng tâm của anh, không đợi anh mở miệng đã cắt đứt lời anh. Ngao Du cũng tức trừng mắt với anh chàng, trông vừa buồn bực vừa thương tâm. Một lát ánh mắt nhấp nháy như là nghĩ ra cái gì, vuốt vuốt mũi, nhìn chằm chằm Trọng Hằng. Tuệ Tuệ lập tức tiến lên che khuất tầm mắt của anh, thái độ cực kỳ nghiêm túc, “Đừng có mà nghĩ thế nhé!” “Cái gì?” Trọng Hằng còn chưa hiểu ra cái gì. “Không có gì!” Hai người cùng đồng thanh trả lời. Mất vài giây, Ngao Du lại hỏi: “Phượng Hành có ở đây không?” Tuệ Tuệ lập tức im lặng. Trọng Hằng thì có chút mờ mịt nhìn cả hai người, một lúc sau, mới chần chờ hỏi nhỏ: “Cậu ấy hạ phàm đi chơi rồi. Hai người các ngươi rốt cục đang làm trò quỷ gì” Ngao Du nhanh như chớp bước đi. Vẻ mặt Tuệ Tuệ phức tạp nhìn Trọng Hằng, nghĩ ngợi, cắn môi bảo: “Hay là chuyện này chúng ta đừng nhúng tay vào đi. Đầu óc của Ngao Du cấu tạo không giống chúng ta đâu” Mặt Trọng Hằng không thay đổi nhìn cô: “Vậy em vẫn có thể đoán được ý nghĩ của cậu ấy, chắc cũng không dễ gì” “Trọng Hằng____”
|