Câu Hồn Cuồng Gia
|
|
Đột nhiên nàng linh quang lóe lên , máy dãn ra . A ! Nghĩ ra rồi! “Trấn quốc công , ta muốn thêm một bước kiểm tra thân thể phu nhân , có màn che không ? À , đúng hơn là mời nhưng người khác đi ra ngoài trước !” Nhìn thấy Cận Minh Kỳ đang có chút nghi hoặc , nàng vội vàng sửa lời . “Ta cũng không thể lưu lại sao ?” Cận Chính Minh vẫy tay ra hiệu cho những người khác lui ra , dò hỏi . “Có thể , ngươi là chồng của nàng , à … tướng công , ngươi có thể giúp ta .” lại nói sai , Cốc Tử Dung nhịn không được khẽ mắng mình , cũng may Cận Minh Kỳ vì lo lắng cho người nằm trên giường nên cũng không chú ý . *** Cận Minh Lôi , Cận Minh Kỳ cùng Cốc Thiếu Vân , ba người ngồi ở sảnh ngoài . Sau một hồi yên lặc không nói tiếng nào khá lâu , Cận Minh Kỳ mới mở miệng , “Ngươi nói ngươi tên Cốc Thiếu Vân , còn người bên trong kia là thân tỷ ngươi Cốc Tử Dung?” Hắn cuối cùng cũng biết tên vị cô nương kia là Cốc Tử Dung . “Ừ” Cốc Thiếu Vân có chút bất an gật đầu . “Y thuật của nàng thật sự giỏi sao ?” “Hả … Chắc là vậy!” Cốc Thiếu Vân trả lời có chút quanh co , thầm nghĩ tỷ tỷ đích thực đã khiến cho hắn khỏe hơn lúc trước rất nhiều , y thuật hẳn là không tồi mới đúng . “Ngươi không biết ?! Cái gì gọi là chắc là vậy ?” Cận Minh Kỳ kêu lên , hai mắt lập tức tràn ngập thần sắc hoài nghi . “À…” Cốc Thiếu Vân càng bất an hơn . “Điều này cũng phải suy nghĩ lâu như vậy sao ? Đúng thì là đúng , không đúng thì là không đúng , nam tử hán đại trượng phu nói chuyện sao phải ngập ngừng ấp úng , cũng không phải là nữ nhân!” Cận Minh Kỳ nói . “Là nữ nhân thì liên quan đến ngươi sao ? Một nam tử hán đại trựơng phu như ngươi lại chỉ toàn đi kiếm chuyện bắt nạt một đứa trẻ!” Tiếng nói mềm mại đáng yêu nói ra những lời khinh thường hung dữ , Cốc Tử Dung song song đẩy cửa đi vào sảnh ngoài , Cận Chính Minh đi theo phía sau . Cận Minh Kỳ nghe vậy , nhất thời á khẩu , không biết phản bác như thế nào . Cận Chính Minh đi theo sau Cốc Tử Dung gấp gáp hỏi , “Cốc cô nương , Vân Nhi rốt cuộc bị bệnh gì ?” “Phu nhân không bị bệnh , chỉ là …” “Ngươi y thuật kiểu gì vậy ?! Không bệnh nương ta sao lại thành như vậy ? Không biết thì không biết , đừng ra vẻ!” Cận minh Kỳ lớn tiếng cắt lời Cốc Tử Dung , cười nhạo muốn báo thù riêng . Người hầu đứng trong góc sảnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cốc Tử Dung khinh thường liếc mắt nhìn Cận Minh Kỳ một cái rồi nói tiếp , “Phu nhân không bệnh , chỉ là trúng độc.” Nàng nhìn thấy sắc mặt mọi người lộ ra vẻ kinh hãi , còn đang thỏa mãn đột nhiên khóe mắt nhìn thấy nữ tử vốn đang ở bên trong phòng thần sắc khác thường , nhưng không nói gì chỉ để trong lòng . “Sao lại vậy ? Độc gì ?” Sắc mặt Cận Chính Minh xám xịt, sốt ruột hỏi . Ánh mắt mọi người cũng bắn thẳng đến Cốc Tử Dung . Cốc Tử Dung mất tự nhiên tránh đi ánh mắt nóng cháy của mọi người quay lại nhìn thẳng Cận Chính Minh . “Nếu ta phán đoán của ta không nhầm , phu nhân hẳn là hẳn là trúng phải một loại gọi là ‘cô tiên thảo’ , hơn nữa thời gian đã nửa năm , mới có thể đến nông nỗi không đi lại được.” “ Cô tiên thảo ? Ta chưa từng nghe có thứ này …” Hàn đại phu lẩm bẩm nói . “Ta từng xem qua một ít y thư tuyệt học , trong đó có ghi Cô tiên thảo là loại thực vật sinh trưởng ở cùng sơn tích lĩnh , như ở cao nguyên Thanh Tạng … Khụ ! Ta là nói nó sinh trưởng ở trên núi cao cực nam , nghe nói là một loại thực vật mà chim ưng rất thích ăn, nhưng chưa từng được chứng thực , kỳ lạ chính là , nếu chỉ đơn giản là dùng cô tiên thảo , cũng sẽ không thể tạo thành thương tổn cho thân thể , nhưng nếu cho thêm một vị thuốc , vậy thì không giống nhau” “Vậy Vân Nhi có thể cứu không ?” Cận Chính Minh nghe mà ngây người , sắc mặt càng thêm lo âu . “Có , Cô tiên thảo thêm Lê giã vụn , mỗi ngày ăn một ít, một năm sau , người ăn thân thể sẽ hoàn toàn tê liệt cũng không thể đi lại , không thể dùng dược vật cứu chữa , cho nên Cô tiêu thảo tuy nói là vật độc , cũng không đến nỗi hại mạng người , sẽ chỉ khiến người khác cả đời nằm trên giường thôi . Phu nhân có bệnh trạng này chưa được một năm , cho nên không nguy hiểm gì đến tính mạng .” Cốc Tử Dung vừa nói vừa nghĩ , nữ tử cổ đại không dễ dàng đắc tội người khác giống người hiện đại , nhưng hình như có người muốn cho vị phu nhân địa vị cao thượng này sống những ngày khốn khổ , xem ra người hạ độc này tâm tư không phải ác độc đơn giản . Trầm tư một chút , ánh mắt Cốc Tử Dung đảo qua từng người trong phòng , đến khi tiếp xúc với ánh mắt Cận Minh Lôi thì nhìn thấy mắt hắn tỏa ra một cỗ phẫn nộ , nàng không khỏi sửng sốt . Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ đến điểm này ? Biết tính mạng ái thê không đáng ngại thì Cận Chính Lôi lộ ra vẻ vui sướng , trong chốc lát lo lắng hỏi , “Cốc cô nương , vậy hiện tại phải làm thế nào loại trừ độc trên người Vân nhi?” Cốc Tử Dung sau khi định thần đáp lại : “Cô tiên thảo mặc dù sinh trưởng ở đỉnh núi cao , nhưng may mà giải dược của nó lại vô cùng đơn giản , chỉ cần đem thập vị thảo hoang dại thêm một ít dược liệu sắc thành nước , mỗi ngày dùng một lần , thêm vào ta dùng ngân châm phối hợp châm cứu đả thông huyết mạch , khoảng ba tháng có thể hoàn toàn khỏi hắn , độc thanh thân kiện.” “Thập vị thảo?” Hàn đại phu ở một bên ngạc nhiên không thôi . “Đây không phải là dược thảo trị phù chân sao ?” “Đúng a ! Chỉ cần đem nó phối lên dược liệu riêng biệt là có thể giải độc của Cô độc thảo , ừm … Ít nhất thì trong y thư viết như vậy , ta vốn đang bán tin bán nghi đây .” Cốc Tử Dung sau khi trả lời nhịn không được lè lưỡi . Kỳ thật sách kia vốn là y thư cổ , nàng còn thấy quái trên đời này thật sự có loại kỳ hoa dị thao này sao ? Không ngờ thật sự có . Cử chỉ mờ ám của nàng bị Cận Minh Lôi nhìn thấy rõ ràng . “Cốc cô nương , y thư kia … À … Y thư kia …” Hàn đại phu nhịn không được khát vọng ham học hỏi . “Hàn đại phu , thật xin lỗi , y thư kia cũng không ở bên cạnh ta , nhưng nếu ông có hứng thú , ta có thể nói cho ông biết nội dung của nó.” Hàn đại phu nghe vậy , cao hứng nói ; “Cám ơn ngươi , Cốc cô nương” Y khẽ khom người , lòng cảm kích không cần nói cũng hiểu . “Không cần khách khí.” Cốc Tử Dung nói , sau đó chuyển hướng Cận Chính mInh , “ Trấn quốc công , trước mắt ta sẽ viết vài hợp dược có thể kết hợp với Thập vị thảo để ngươi chuẩn bị tốt , tìm người báo cho ta một tiếng , mỗi ngày ta sẽ đến một chuyến châm cứu cho phu nhân , cho đến khi nàng khỏi hẳn mới thôi.” Hơn nữa cũng có thể bắt được sự nghiệp lập quỹ . Đương nhiên , những lời này nàng chỉ nói ở trong lòng . “Cốc cô nương muốn đi?” Cận Chính Minh có chút ngạc nhiên . “Sao không ở luôn trong phủ , không phải mất công quay lại mỗi ngày.” Cận Minh Lôi đột nhiên lên tiếng , ánh mắt sáng lên nhìn Cốc Tử Dung . “ Đúng a ! Cốc cô nương sao không ở lại ?” Một câu làm bừng tỉnh Cận Chính Minh , y vội vàng nói phụ họa .” “À…” Cốc Tử Dung nghĩ thầm , cần phải vậy sao ? Đây cũng không lại nhà nàng . “Chẳng lẽ trong nhà Cốc cô nương còn có thân nhân cần chăm sóc ?” Cận Chính Minh quan tâm hỏi . “Thật ra thì không có , nhà ta chỉ có hai người ta và đệ đệ” “Vậy ở lại” Cận Minh Lôi mở miệng , khẩu khí mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt , đáy mắt lại thoáng hiện lên một nét thương tiếc. “Đệ đệ của ta cũng có thể ở lại đây ?” Cốc Tử Dung nhướn mày . Ở thì ở , ai sợ ai ! “Đương nhiên.” Cận Minh Lôi đồng ý .
|
“Cốc cô nương là ân nhân cứu mạng Vân Nhi , đương nhiên phải ở lại để chúng tôi hảo hảo tiếp đón mới phải.” Cận Chính Minh khách khí nói xong , cùng gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo . “Được rồi ! Trấn quốc công , ta đây và Thiếu Vân đành quấy rầy.” Cốc Tử Dung nghĩ thầm , cũng tốt , ở lại đây còn có thể tiết kiệm ít tiền . “Thật tốt quá ! Người đâu , đưa Cốc cô nương và Cốc công tử đến Duyệt Nghênh các nghỉ tạm.” Cận Chính Minh vui mừng gọi người hầu . “không , để bọn họ ở Hướng Tinh tiểu lâu đi!” Cận Minh Lôi lên tiếng . Cận Chính Minh sửng sốt , đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó nói : “Đúng , đúng … Hướng Tinh tiểu lâu thích hợp hơn , hai tỷ đệ sẽ không tách ra quá xa , phòng ở Duyệt Nghênh các cách xa nhau quá , cũng là con suy nghĩ chu đáo .” Cốc Tử Dung hoài nghi liếc mắt nhìn Cận Minh Lôi một cái , lập tức nhún vai cầm lấy tay Cốc Thiếu Vân đang ngẩn ra , đi theo người hầu rời khỏi Tinh Vân cư . *** Cái gì mà Hướng Tinh “tiểu” lâu ! Chỉ nhìn buồng ngủ bên ngoài thôi ước chừng cũng phải hai mươi phòng , mà tẩm phòng bên trong thì càng lớn gấp ba sảnh ngoài , khoa trương hơn chính là bên ngoài còn có một sân thượng lớn . Phòng nàng nằm ở lầu hai , còn đệ đệ Thiếu Vân thì ở lầu dưới . Đầu mùa hè ánh nắng tuy rằng không quá ngắt , nhưng sau khi thiêm thiếp một lát Cốc Tử Dung vẫn cảm thấy buồn bực , vì thế nàng cởi áo ngoài , chỉ áo trong cùng một cái quần khố hơi dài , ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ , hưởng thụ từng cơn gió nhẹ thổi vào phòng . Mà đúng lúc Cận Minh Lôi bước vào trong sảnh liền chứng kiến cảnh tượng này . Chỉ thấy mỹ nhân lười biếng dựa dựa vào song cửa sổ , áo ngắn lộ ra cánh tay bạch ngọc , dưới quần thì lộ ra hai cẳng chân trắng nõn mềm mại ; mái tóc dài đến bay nhẹ theo gió , ánh nắng vàng dịu dàng chiếu lên thân thể nàng . Cận Minh Lôi phát hiện dục vọng của mình càng mãnh liệt . “Nghĩ gì vậy ?” Cốc Tử Dung nghe tiếng bất ngờ quay đầu lại , ánh mắt cảnh giác nhìn thấy người đến lúc sau mới trấn tĩnh lại . “Có chuyện gì sao ?” Tiếng nói mềm mại đáng yêu trời sinh có một chút biếng nhác. Cận Minh Lôi tâm thần rung động . Chưa bao giờ biết trên đời này lại có một tiếng nói mềm mại đáng yêu đến thế , nghe một hồi liền mê muội vài phần , đáng tiếc cá tính của nàng hình như không tương xứng với tiếng nói . Hắn nghĩ ngợi rồi nói . “Đây là mấy bộ xiêm y ta cho người ra chợ mua , ngươi tạm mặc trước , không phải tiếp tục mặc nam trang.” Hắn đem chồng quần áo đặt lên trên bàn , ngữ khí có chút như ra lệnh . “Xem ra Thiếu Vân nói không sai , quả nhiên là ta giả dạng thế nào đi nữa cũng không giống nam nhân.” Cốc Tự Dung có chút tự giễu than thở , liếc mắt nhìn quần áo trên bàn một cái . “Vì sao phải nữ giả nam trang?” Hắn có chút tò mò hỏi . “Cái này còn phải hỏi sao ? Thuận tiện hành tẩu.” Cốc Tử Dung liếc mắt nhìn hắn . Sóng mắt lưu chuyển , đôi mắt thanh thuần linh động nghiêng mắt nhìn , chăm chú nhìn một lúc , bát giác lộ ra vẻ xinh đẹp , đôi môi đỏ mặc trên khuôn mặc nhỏ nhắc xinh đẹp như bạch ngọc hơi hơi lộ ra đường cong tựa tiếu phi tiếu , nhất thời làm cho lòng người lay động , huyết mạch phẫn trương .
|
Con ngươi lạnh băng của Cận Minh Lôi trào dâng phong ba , thoáng hiện lên tia sáng muốn cuồng dã đoạt lấy , khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị , từng bước một đến gần nàng . Sống mười bảy năm , Cốc Tử Dung chưa từng nhìn thấy bất cứ người nào dùng loại ánh mắt này nhìn nàng , nàng lặng đi một chút . Nàng nói gì sai sao ? Vì sao ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy mình giống như món ăn hiếm lạ trên bàn vậy ? Mà sự nóng bỏng trong mắt kia như thể nhìn thẳng vào da thịt dưới lớp quần áo của nàng , khiến toàn thân nàng nổi lên cảm giác khô nóng . Quỷ dị , thật là quỷ dị ! Cốc Tử Dung không tự nhiên đem tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ , trong lòng kinh ngạc phát hiện , từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng trốn tránh lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của người khác , thậm chí đối với ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng của Nghiêm Siêu nàng cũng chưa từng chùn chân qua . Nàng nhìn hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ nghĩ , có chút cảm thán , từ sau khi đi vào cổ đại , mười năm bồi tưỡng tính cách nguội lạnh cũng trôi đi vô tung , cá tính của nàng bây giờ không chỉ không còn lãnh đạm , ngược lại còn thường xuyên phát hỏa , thỉnh thoảng cáu kính , nàng vốn không hay nhiều lời bây giờ cũng trở nên nói nhiều , lúc bị khiêu khích thậm chí còn nguyền rủa khiến bản thân ngạc nhiên không thôi . Bình thường những lúc đấy , nàng không thể không hoài nghi trước khi đến cổ đại , có phải hay không bị Khiết Nhi động tay động chân , nàng mới có thể động một chút lại dễ kích động, hay là bởi vì ở nơi này không có sự áp chế của Nghiêm Siêu , giải trừ hết thảy câm kị , đây mới là bản tính của nàng ? Ai ! Đau đầu quá đi ! Thực sự nghĩ không thông . Đột nhiên có cái gì gây rối đánh thức Cốc Tử Dung , nàng vừa quay đầu lại liền bất ngờ phát hiện Cận Minh Lôi chẳng biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng , trong tay còn cầm một túm tóc đen của nàng ngửi , khuôn mặt khốc phóng đại chỉ cách nàng mấy cen-ti-mét mà thôi , mà khóe miệng người này còn thoáng chứa đựng một nụ cười thực chướng mắt , con ngươi đen láy thì sáng rực nhìn nàng . Nàng bị tình huống xảy ra bất ngờ dọa sợ tới mức hít một hơi khí , hai má cũng hơi hơi nóng lên . “Này ! Ngươi làm gì mà dựa vào gần như vậy ? Ghế dựa còn lớn mà!” Nàng lên tiếng đánh đòn phủ đầu . Cận Minh Lôi sửng sốt , nhịn không được bật cười vui vẻ . Ông trời ! Chưa từng có một nữ nhân nào khi hắn tiếp cận còn có thể nói chuyện , thậm chí còn muốn hắn cách xa một chút , nàng thật đúng là đặc biệt a ! “Này ! Có gì buồn cười chứ?” Cốc Tử Dung nhìn hắn cười to , mới phát hiện trước đó nàng hình như chưa từng thấy hắn cười qua , hơn nữa nàng có thể khẳng định hắn rất ít cười . Nhưng mà hắn cười rộ lên nhìn rất đẹp , không biết rốt cuộc là nàng nói gì khiến hắn cười . “Ta gọi là Cận Minh Lôi , gọi ta là Minh Lôi hay Lôi cũng được , nhưng không nên gọi ta là này.” Cận Minh Lôi dừng cười , nghiêm chỉnh nói xong vẫn mỉm cười nhìn nàng chằm chằm . “Ác” Cốc Tử Dung ngẩn người , chủ đề sao lại chuyển sang tên chứ , nàng nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt , đột nhiên nhớ ra , “Không phải bảo ngươi cách ra xa chút sao ? Sao trái lại ngươi càng ngồi càng gần ?” Nàng có chút bất mãn dùng ngón tay đẩy hắn ra sau . “Là ta thích dựa vào nàng gần một chút.” Hắn đưa tay ra phất nhẹ lên gò má non mềm của nàng , cảm xúc trơn mịn kia khiến hắn nhịn không được cúi đầu xuống bên cổ nàng ngửi “Nàng thật là thơm!” Tay hắn ấm áp , lòng bàn tay thô giống như có điện tác động đến thần kinh cảm xúc dưới da nàng , làm tâm nàng có hơi kinh sợ , nhất thời luống cuống tay chân đẩy cái đầu phủ trên vai của hắn . “Ngươi đủ rồi đó! Rốt cuộc ngươi cho là ngươi đang làm gì hả ?” Nàng giận dữ mắng hắn , đáng tiếc tiếng nói mềm mại trời sinh thật sự không làm gì được người ta . Tiếng nói êm ái truyền vào trong tai , tâm Cận Minh Lôi càng thêm ngứa ngáy khó chịu , tay hắn không để ý đến lời nói tức giận của nàng , nhanh chóng bắt lấy cằm nàng . “Ta chỉ muốn hôn một cái …” Hắn kề sát môi đến bên môi của nàng , khí nóng phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn , dứt lời , hắn nhanh chóng hôn môi đỏ mọng kiều diễm của nàng . Nụ hôn của hắn nhiệt tình cường hãn , đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng của nàng , cánh môi mút lấy cái lưỡi đinh hương của nàng , chóp mui tràn ngập mùi thơi xử nữ . Thân hình nhỏ bé của Cốc Tử Dung căn bản không chống cự được hắn ngang ngược cướp đoạt , môi lưỡi hắn nóng bỏng khiến nàng thể nghiệp qua rung động trước giờ chưa từng nghiệm qua , đầu lưỡi chuyển động không chút nào che dấu nhục dục đang nảy sinh , khiến cho nàng lĩnh hội không được dục vọng nặng nề , thoáng chốc khiến nàng không biết phải làm thế nào , chỉ có thể mặc hắn ‘ta cần ta cứ lấy’ , vô lực chống đỡ . Đợi đến khi thả ra chuyển thành triền miên hôi xuống thì thần chí nàng sớm đã hoang mang mềm đi trên người hắn . Chưa bao giờ có một người nữ nhân nào có thể khiến cho hắn trong lúc hôn môi liền gợi ra dực hỏa hắn cơ hồ không thể khống chế nổi , mà lúc này nam tính cứng rắn như sắt nơi hạ thân là minh chứng tốt nhất . Hắn không ngừng hôn lên ngũ quan tinh tế của nàng , cảm giác thân thể mềm mại xụi lơ của nàng , tự tôn nam giới sâu trong lòng tà ác lộ ra ánh mắt đắc ý , đại chưởng thì thừa dịp thần chí nàng mê man rất nhanh cởi bỏ áo ngắn của nàng , lộ ra cái yếm trắng thêu hoa , hắn nhẹ nhàng kéo dây buộc , cái yếm lập tức trượt xuống , hiện ra một đôi vũ đẫy đà như bạch ngọc . Dục hỏa trong mắt hắn cháy mạnh , đại chưởng nhanh chóng cầm một bên vú non mềm cao ngất , vuốt ve , bởi vì cảm thụ xúc cảm mịn mạng mà yêu thích không buông . Thần chí Cốc Tử Dung hỗn độn thấy trước ngực chợt lạnh đã giật mình cảm giác có điểm bất thất , nhưng chịu môi lưỡi của hắn mê hoặc mà trong khoảng thời gian ngắn vẫn vô pháp thanh tỉnh , đợi khi hắn đổi vị trí mặt trận , môi rời khỏi cánh hoa của nàng , một ngụm ngậm nụ hoa hồng nhạt trước ngực nàng thì toàn thân nàng lập tức run lên , mãnh liệt hút một hơi khí , cả người mới thanh tỉnh lại . “Buông ra!” Nàng cắn răng nói , hai tay dùng lực nắm búi tóc sau đầu hắn , cố nén run rẩy toàn thân , cứng rắn kéo đầu hắn từ trước ngực mình lên , hai má bởi vì dùng sức mà trướng đến đỏ bừng . “Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì ?” “Rất đơn giản , ta muốn nàng.” Đôi mắt lạnh lẽo thiêu bùng lên dục hỏa hừng hực , Cận Minh Lôi tà mị khẩu khí ngang ngược không chút thừa thãi . “Muốn ta?” Cốc Tử Dung tự nói , mắt đẹp thấy mắt hắn lại cúi xuống nhìn chằm chằm trước ngực mình , vì thế bình tĩnh cầm vạt áo ngắn kéo lại sau đó mới mở miệng , “Ngươi muốn cơ thể của ta?” Sống ở thế kỷ 20 mười bảy năm , cho dù chưa từng được ai dạy qua , nàng cũng không phải không biết chữ “muốn” trong miệng hắn là có ý gì . Mà người này thoạt nhìn có chút đứng đắn dễ nhìn , khốc năm , khó có thể nghĩ đây là một con quỷ háo sắc ? Xem ra ấn tượng đầu tiên của nàng đối với hắn dường như phải chờ thương thảo . “Nếu ta nói muốn người của ngươi ?” Nhìn thấy ánh mắt của nàng không phục lại trấn tĩnh , tự tôn nam giới của Cận Minh Lôi có chút thất bại . Nàng thật sự là vô cùng kỳ lạ . “Nam nhân chung tình muốn một nữ nhân là phải coi như vật báu cưng chìu trong lòng , ân ái không rời ; còn nam nhân vô tình muốn một nữ nhân , chẳng qua chỉ là vì phát tiết nhất thời . Ngươi thuộc loại nào ?” Ánh mắt Cận Minh Lôi lạnh lùng , “Ngươi đang ở đây yêu cầu ta phải yêu , phải chăm sóc , muốn ta cưới ngươi vào cửa?” Xem ra lực hấp dẫn của thanh danh cùng gia sản to lớn của hắn đúng là quá lớn. “Sai rồi , ta chỉ tò mò ngươi muốn ta vì lý do gì thôi , huống chi ta cũng không thấy ngươi phù hợp với điều kiện nào của ta.” Cốc Tử Dung không chút nào tức giận , bình tĩnh nói . “Chẳng lẽ ngươi không phải đang bàn điều kiện với ta ?” Khẩu khí của hắn âm trầm , đáy mắt có chút tức giận . Chưa từng có nữ nhân nào ở trước mặt hắn còn có thể bình tĩnh từ tốn mà nói như thế , thậm chí trong lòng nói còn hạ thấp hắn , chẳng lẽ nàng là lấy lui làm tiến ? “Điều kiện ?” Cốc Tử Dung đột nhiên bật cười . Xem ra người nam nhân này mắc bệnh đa nghi rất nặng “Đương nhiên không phải , ta tới nơi này là để chữa bệnh cho mẫu thân của ngươi , kiếm lấy tiền thù lao , những thứ khác không có trong dự liệu của ta , kể cả việc ngươi xem trọng cơ thể của ta , nhưng nếu ngươi thaật sự muốn , bản thân ta có thể cân nhắc .”
|
Nàng cũng không quá coi nặng quan niệm trinh tiết , cũng chưa từng nghĩ tới bạch mã hoàng tử , bởi vì ở thế kỷ 20 nàng đã sớm nhận rõ Nghiêm Siêu sớm hay muộn cũng sẽ vì lợi ích mà bán hôn nhân cùng thân thể của nàng , nay nàng đã đi vào cổ đại , giải trừ trói buộc , thì tuyệt đối sẽ không ở cả thời đại nam tôn nữ ti này để một nam nhân khống chế tư tưởng cùng cuộc sống của nàng . Cho nên nếu như nam nhân trước mắt này cố chấp muốn nàng , mà nàng cũng thấy hắn thuận mắt , nàng cũng khong phản đối hưởng thụ một chút thân mật cá nước giữa nam nữ , bởi vì có thể làm cho nàng nhìn thuận mắt từ trước đến nay hắn chính là người đầu tiên , bởi vậy nàng cũng không để ý ở lại Định Bắc vương phủ mấy ngày này làm vật phát tiết nhất thời cho hắn , cũng tốt hơn là khi nàng đến tuổi già mới biết hối hận khi chưa thử qua nhục dục chi hoan giữa nam nữ . Nghĩ vậy , Cốc Tử Dung còn có chút líu lưỡi với chính mình . Chẳng lẽ đi vào cổ đại , tâm tình nàng không chỉ đại biết mà còn biến thành một nữ nhân phóng khoáng sao ? Cận Minh Lôi ngạc nhiên nghe những lời này từ nàng , không thể tin được lại có một khuê nữ chưa lấy chống dám nói ra lời này , trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nổi lên từng trận cảm giác quái dị . “Ngươi tuyệt không để ý?” Thế nhưng lại có một nữ nhân nói không lo lắng làm đồ chơi của một người nam nhân , mặt lại còn không đỏ , hơi thở cũng không gấp. “Chẳng qua chỉ là một cái bao da thối , khi sống không giữ nổi , chết cũng chẳng thể mang theo , có cái gì không được!” Cốc Tử Dung khịt mũi nói . “Ngươi cứ tùy tiện như vậy ?” Cận Minh Lôi không nhịn được một cỗ tức giận nảy lên trong lòng , nhất thời hoài nghi , chẳng lẽ nàng … “Không!” Cốc Tử Dung lắc lắc ngón trở , “Ta tuyệt đối không tùy tiện , ta rất là kén chọn , hôm nay nghe ngươi nhắc tới , hơn nữa ta thấy ngươi nhìn cũng thuận mắt , cho nên mới thận trọng trả lời ngươi , ta không tiếp nhận tội danh ‘có lẽ có’*!” Nàng sắc bén nhìn thẳng hắn , nghĩ thầm nếu sau hắn nói lời lẽ vũ nhục người ta , nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn . * Thời Tống , Trung Quốc , gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi mưu phản , Hàn Thế Trung bất bình , bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không , Tần Cối trả lời “có lẽ có” . Vế sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ Sắc mặt Cận Minh Lôi khẽ biến , nhìn thấy ánh mắt nàng đột nhiên chuyển sang nghiêm túc , thần chí thoáng giật mình , sau đó trong lòng lại nổi lên tức giận , ngữ khí hắn mang theo sự khinh miệt phản bác “Ta không tin nếu ngươi trở thành nữ nhân của ta , ngươi không muốn trái tim của ta ? Hay là yêu cầu một danh phận?” Mỗi một nữ nhân ở bên cạnh hắn đều giống nhau , nàng há lại ngoại lệ ? “Ha ha ha !” Cốc Tử Dung bật cười lần thứ hai “Trái tim một người có giá bao nhiêu ? Ta tự tìm tìm phiền toái sao ? Cận Vương gia , ta thấy ngươi vẫn là nên suy nghĩ cho kỹ , chúng ta lại đến nói tiếp đi ! Xin cứ tự nhiên , không tiễn .” Nàng không thèm để ý khoát tay . Cận Minh Lôi thấy ánh mắt nàng không chút nào che dấu ý tứ cười nhạo , lập tức có chút khó chịu ngơ ra ngay tại chỗ , lát sau , con ngươi lạnh lẽo càng thêm âm trầm , hắn xoay người cất bước đi ra , hơi thở lạnh băng trên người hắn lưu lại trong lòng thật lâu không tan .
|
Chương 4
Thẳng đến khi Cận Minh Lôi phủi tay áo bỏ đi , Cốc Tử Dung mới thả lỏng bả vai đang căng chặt, thả lỏng tâm lý cảnh giác , may mà ở ván đấu nhỏ này mình thẳng một lần . Nàng từ lâu đã luyện thành khả năng che dấu tâm trạng thực trong lòng . Trên thực tế bản thân không phải chẳng hề để ý như trong lời nói . Không thể phủ nhận , Cận Minh Lôi là một nam nhân có khí pháp cùng khí thế mạnh mẽ , thêm vẻ mị lực gợi cảm tản ra một cỗ ma mỵ , tin rằng không có một người nào , không có một nữ nhân nào có thể trốn tránh được , nhất là khi hắn biểu lộ ý định bất ngờ thì ngay cả nàng cũng không thể phủ nhận , nàng quả thật cũng bị mê hoặc . Ngày hôm nay khó khăn trốn được , chỉ vì nàng so với nữ nhân khác có nhiều ý nghĩ đề phòng người khác để tồn tại hơn , nhưng tư tưởng cảnh giác nuôi dưỡng mười năm nay trong một khắc suýt nữa đã bị Cận Minh Lôi công phá , nàng không thể không sinh ra bối rối , may mà có kinh nghiệm ngụy trang nhiều năm , cho nàng sống qua lần tấn công này . Cốc Tử Dung nàng sống mười bảy năm , đối với người khác phái chưa từng có bất kỳ suy nghĩ mơ mộng gì , nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt Cận Minh Lôi đã cảm thấy bộ dạng hắn rất dễ nhìn , chẳng lẽ đây là cảm giác động tâm ? Được rồi ! Coi như nàng động tâm thì thế sao ? Lấy điều kiện “Chất lượng tốt” như vậy của Cận Minh Lôi , nàng dám bảo đảm , trong Định Bắc vương phủ tám phần là nuôi rất nhiều thị thiếp . Thế nhưng bây giờ hắn lại trúng ý nàng , tám phần cũng là bởi khuôn mặt mình được ban tặng , theo quan sát của mình , thân thể Cốc Thiếu Đình thật sự là rất đẹp , lông mày đen dày , mũi tinh tế , dáng môi tuyệt đẹp , không điểm mà son* (đỏ) . Da thịt trong trắng lộ hồng , làm da mềm mại như nhung , dáng người nhỏ xinh mà lại không mất sự đẫy đà , hại nàng vừa vào đây thì cả người đều cảm thấy không tự nhiên , không thể tìm lại được hình dáng thực sự của mình . Còn khuôn mặt của Nghiêm Tử Dung trong trí nhớ , cũng dần dần tan biến trở thành Cốc Tử Dung . Cho nên cho dù Cận Minh Lôi đã duyệt qua vô số người , cũng không thoát khỏi kinh diễm . thói xấu của nam giới mới có thể lập tức bày ra . Nhưng thẳng thắn mà nói , nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường , làm sao có thể không bị mê hoặc bởi gương mặt ma mị anh tuấn cùng dáng người cao lớn của Cận Minh Lôi chứ ? Nhất là đôi mắt đen sâu lãnh liệt khí cháy lên thì sẽ cho người chưa từng nếm trải như nàng kìm lòng không đậu mà rung động tâm hồn thiếu nữ . Nhưng nàng cũng không phải là ngu dốt , biết rõ càng là nam nhân có điều kiện tốt càng tuyệt tình , bởi vì đã có rất nhiều tâm hôn thiếu nữ hiến dâng cho hắn , huống chi hắn lại thân ở nơi có chế độ xã hội nam tôn nữ ti này , cho dù nhờ dựa vào dung mạo tuyệt sắc , nàng vẫn không muốn tùy tiện thử , cho nên nàng mới quyết định , có lẽ trong thời gian ngắn cầu được yêu thương cưng chiều còn tốt hơn sau này chịu tổn thương tan nát cõi lòng trường trường cửu cửu , bởi vì lòng người thật sự là rất dễ thay đổi , mà tình cảm lại càng nguy hiểm , có thể không dính thì đừng dính vào . Có kết luận Cốc Tử Dung kết thúc suy nghĩ , an tâm lên giường ngủ , lại không ngờ lòng người há lại có thể dễ dàng khống chế như thế , khi tình cảm đến , sao có thể nói không cần là không cần . *** Hướng Tinh tiểu lâu là một trong số độc lập viện ở trong Định Bắc vương phủ , Cốc Tử Dung nghe Tiểu Thanh đến hầu hạ nàng nói , Hướng Tinh tiểu lau vốn là để cho người than thích hoặc tân khách địa vị tương đối cao ở , cho nên trong tiểu lâu ngoại trừ tẩm phòng ra còn có thư phòng , phòng tắm , cùng với những đại sảnh phòng dùng để nói chuyện , bố trí tổng thể đều đẹp đẽ , hoa lệ không có chỗ nào tầm thường , đúng là hiếm thấy. Bên ngoài tiểu lâu ở phía sau còn có một vườn mai , bên cạnh lâu thì có giả sơn , lương đình* , trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo . Bên cạnh lương đình có một vùng cỏ xanh dọc theo bờ ao , bên cạnh ao trồng liễu xanh , khi gió nhẹ thổi qua lá cây chạm vào nghe tiếng xào xạc , nếu là sau giờ ngọ , càng thêm thôi thúc ham muốn ngủ của con người . Hôm nay , Cốc Tử Dung sau khi tiến hành châm cứu theo lệ thường , lại coi chừng Cốc Thiếu Vân luyện công . Sau giờ ngọ vốn là muốn ở trong phòng nhưng nàng lại thấy có chút khô nóng , vì thế ra ngoài đi dạo . Cuối cùng dừng bước ở bên ao , sau khi vốc nước vỗ nhẹ hai má , mới cảm thấy mát mẻ , tiếp đó , nàng cởi giày thêu , tùy hứng nằm ở bãi cỏ bên cạnh ao . Mười ngày , cuộc sống của Cốc Tử Dung trôi qua theo một quỹ đạo nhất định . Buổi sáng mỗi ngày nàng tới Tinh Vân cư trước tiên , châm cứu cho Trấn quốc công phu nhân , Thập Vị thảo quả nhiên phát huy hiệu quả , đã có tác dụng trên người Tô Vân Nhi , đau đớn giảm bớt không ít , xem ra trong vòng hai , ba tháng là có thể hoàn toàn chữ khỏi . Về phần người hạ độc kia ,tuy nói chuyện không liên quan đến Cốc Tử Dung , nhưng trong vài ngày ở đây cùng Tô Vân Nhi , phát hiện bà dịu dàng lương thiện thật sự không có khả năng kết thù với người nào . Mấy ngày đến châm cứu , nàng từng cẩn thận quan sát người bên cạnh phu nhân , không thể không hoài nghi một người … Mà chuyện này , nàng vẫn lo lắng có nên tìm Cận Minh Lôi hảo hảo nói chuyện hay không , thế nhưng lại không phải việc nhà của nàng , như vậy không khỏi có chút hiềm nghi xen vào việc của người khác , cho nên nàng vẫn mãi do dự , có chút buồn bực với sự thiếu dứt khoát của mình . Ngoài ra còn một chuyện khác làm nàng bực mình chính là Cận Minh Lôi đúng là âm hồn bất tán , từ sau khi hai người nói chuyện với nhau , hắn chưa bao giờ nhắc lại yêu cầu kia , ngược lại liên lục xuất quỷ nhập thần , xuất hiện xung quanh nàng , bất luận là buổi sáng nàng châm cứu cho Cận phu nhân thì hắn chờ ngoài cửa sau đó đưa nàng quay về Hướng Tinh tiểu lâu , hoặc là sau bữa tối ra vào tẩm phòng của nàng như ở chỗ không người . Hai người đương nhiên có nói chuyện với nhau , nhưng mà đề tài luôn quanh quẩn trên bối cảnh thân thế của nàng , hắn giống như đang quan sát lại hoài nghi cái gì đó , khiến nàng có cảm giác không tự nhiên bất cứ lúc nào cũng bị giám thị , quả thực là giống như khi ở thế kỉ 20 bị Nghiêm Siêu phái người theo dõi hành vi của nàng . A ! Cốc Tử Dung nàng ngoài việc chờ lĩnh tiền thưởng ra , chẳng lẽ còn có thể trộm một thức gì đó trong Định Bắc vương phủ của hắn hay sao ? Thực sự là khiến người ta con mẹ nó khó chịu ! *** Mặt cỏ bên tai truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ , Cốc Tử Dung có chút không vui mở mắt ra , nhìn thấy Cận Minh Lôi đang ngồi bên cạnh nàng , ánh mắt không chút che dấu lộ ra sự khó chịu vô cùng , nhìn chằm chằm vào hai chân trần của nàng . “Chẳng lẽ chưa từng có người nào nói cho ngươi biết , chỉ có nữ nhân không đứng đắn mới có thể tùy ý nằm trên đất lại không mang hài?” Hai mắt hắn lộ ra thần sắc không vui , chăm chú nhìn hai chân như bạch ngọc của nàng , hàm dưới khẽ co quắp. “Té ra ngươi có ý đặc biệt đến mắng ta là một nữ nhân tùy tiện?” Kỳ quái , nàng thích nằm thì sao , chuyện linh tinh hắn quản đến trên cả đầu nàng rồi . Cho dù đang ở cổ đại , nàng cũng không muốn bị thế tục ràng buộc , mới không cần người khác quan tâm ! “Ngươi hình như cố ý muốn khiêu khích lửa giận của ta?” Trong con ngươi đen sâu xa của hắn nổi lên ánh lửa . “Ta nào dám !” Nàng hừ nhẹ “Dựa vào một tiểu nữ tử nhỏ bé như ta , nào dám chọc giận Định Bắc vương gia quyền thế ngập trời , đúng là sẽ ….” Cận Minh Lôi cúi đầu , rất nhanh che đi đôi môi đỏ mọng khiến người khác thèm nhỏ dãi nhưng lại luôn phun ra mấy câu khiến người khác giận điên người. Hắn chưa từng phí nhiều tâm lực như vậy đối với một nữ nhân , nhưng mà mười ngày nay , hiểu biết của hắn đối với Cốc Tử Dung vẫn chỉ có hạn , hắn đối với lời nói và việc làm quái dị khác hẳn với người thường của nàng cảm thấy vô cùng hoài nghi , không hiểu là xuất thân bối cảnh như thế nào mới bồi dưỡng được nàng tính cách kỳ lạ như thế , mà nàng lại dựa vào mấy thứ linh tinh , có thể có một thân y thuật phi phàm ở cái độ tuổi nhỏ như vậy , hơn nữa lời nói cử chỉ hơn hẳn tuổi của nàng lại càng khiến hắn mê mẩn không thôi . Mê mẩn ? Đúng vậy , hoài nghi nàng , tình cảm của hắn đối với nàng càng ngày càng tăng , hắn không biết phải gọi là gì , chỉ có thể nói nàng làm hắn mê mẩn , có lẽ một khi nàng trở thành người của hắn , loại thích thú không hiểu ra sao này có thể sẽ không thuốc mà khỏi đi ! Nghĩ vậy , Cận Minh Lôi không hề kiềm nén ý nghĩ muốn nàng , đem nàng khóa chặt dưới thân , môi lưỡi nóng bỏng không kiêng kị câm nhập vào trong miệng ngọt ngào của nàng , bừa bãi khuấy đảo , bú mút lấy cái lưỡi định hương của nàng , đại chưởng cũng to gan cách lớp quần áo trên ngực nàng , nhẹ nhàng nhào nặn. Hơi thở dương cương mãnh liệt điên cuồng đánh úp tới , Cốc Tử Dung không hề có chút chuẩn bị tâm lý trong nháy mắt giác quan tri giác của nàng đều bị thổi quét , mà thân thể nhỏ xinh của nàng dùng sức kháng cự , căn bản là không bằng một phần nghìn sức lực hắn đè nàng . Mà nụ hôn hắn cường thế đoạt lấy tràn ngập yêu cầu nhiệt tình , giống như ngọn lửa nóng bỏng từ từ đốt cháy vỏ bọc bên ngoài của Cốc Tử Dung , mà bàn tay hắn mải miết nắm vú nàng lại càng khiến cho toàn thân nàng run rẩy từng hồi . Loại cảm giác yếu mềm ngứa ngáy khó chịu này chính là cái gọi là dục vọng thể xác sao ? Từng đợt xong trào lên gần như làm mê loạn thần chí nàng , đây có phải đại biểu cho nàng cũng muốn hắn hay không ? Suy nghĩ của Cốc Tử Dung rơi vào trong dục vọng , cố gắng tìm ra đáp án ở trong ham muốn hỗn độn. Đột nhiên , môi lưỡi nóng bỏng rút lui , thân thể của nàng hơi chồm lên , Cận Minh Lôi đã rất nhanh ôm nàng vào trong ngực từ trên cỏ đứng lên , nện bước đi về hướng lầu . Cho đến khi hắn bước trên lối đi lên lầu hau thì Cốc Tử Dung bỗng nhiên mở miệng , “ Ngươi đã muốn quyết định biến ta thành vị thị thiếp thứ ba ?” Từ trong miệng người khác nàng biết được ở trong phủ Cận Minh Lôi có hai vị tiểu thiếp như hoa như ngọc được ngự tứ . “Ngươi có ý kiến ?” Cận Minh Lôi tạm dừng cước bộ , trong khẩu khí có khí thế không cho người xen vào , rủ mắt nhìn sâu vào mắt nàng chính là tham muốn giữ lấy cùng dục vọng ngập trời . Mấy ngày qua , từ trong mắt Cận Minh , Lôi Cốc Tử Dung đã nhìn thấy rõ tư thái quyết tâm , nếu nàng còn muốn ở Định Bắc vương phủ nghỉ ngơi một thời gian , chỉ sợ làm thế nào cũng không tránh khỏi , nếu đã tâm không cam tình không nguyện chi bằng thẳng thắn gia nhập , dù sao nàng đối với hắn cũng rất có hảo cảm . “Ta phải nói trước , chờ đến khi lệnh đường khỏi hắn thì ngươi không chỉ thưởng tiền cho ta , còn không được ngăn cản ta tự do rời đi .” Trước tiên phải nói lời cảnh cáo trước , nàng tin rằng hắn là người tuân thủ hứa hẹn . Một đốm lửa giận toát ra từ trong mắt Cận Minh Lôi . Từ sau khi hắn mười tuổi , không có một người nào , không có một nữ nhân nào giống như nàng , nữ nhân quay chung quanh hắn không có người nào không muốn hắn viĩnh viễn quan tâm cưng chìu , làm bạn cả đời , chỉ có Cốc Tử Dung này không cảm kích , còn bàn điều kiện trước với hắn .
|