Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
|
|
Chương 93: Động lòng
Trần thị kể từ lúc được đưa về vương phủ, vốn thường thường xuất hiện trước mặt Như Ca ra uy, liên tiếp hơn một tháng, Như Ca cũng chẳng thấy mặt đâu. Hình như bị cảnh tượng ngày đó làm kinh sợ, về tới vương phủ Trần thị liền sốt cao, uống thuốc ngự y kê xong dù đã hết sốt, nhưng cả người ỉu xìu, cứ như bị bệnh nặng. Thân là con dâu, Như Ca vốn muốn qua chăm sóc, nhưng chỉ cần thấy hai vợ chồng Như Ca xuất hiện trong phòng mình, là Trần thị lại đứng ngồi không yên. Kiên quyết nói đủ người hầu hạ rồi, không cần hai vợ chồng Như Ca phải vất vả nữa. Như Ca thấy Trần thị nhìn Tiêu Dạ Huyền mang theo vài phần sợ hãi và mấy phần tức giận, thì vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nói không cần mình đến hầu hạ nhưng quan tâm thì vẫn phải quan tâm. Vì thế Như Ca sắc thuốc bổ trấn kinh an thần đưa qua, bất quá Trần thị lại không dám dùng. Từ đó, đành chọn một ít sâm nhung thượng đẳng đưa qua cho Trần thị. Vốn Trần thị không giỏi lôi kéo lòng người, nên bên cạnh trừ Hạ ma ma không còn ai đắc lực nữa, sau hai ngày sốt cao liền phái người đến thúc giục Hạ ma ma trở lại. Hạ ma ma là bà vú của Trần thị, vừa nghe vương phi có chuyện thì rất lo lắng, vì chuyện trong nhà đã xử lý hơn phân nửa, bèn giao việc còn lại cho con cháu, vội chạy về vương phủ. Về đến vương phủ, Hạ ma ma nghe nha hoàn Xuân Hương kể lại xong, chỉ hận lúc đầu mình mắt mù, thời điểm về quê nhà chọn nha hoàn, thấy dáng dấp Lục Yêu coi như đoan chính, liền rước sao chổi này vào vương phủ. Tình mẹ con của thế tử và vương phi vốn đã lạnh bạc, qua lần này chỉ sợ càng lạnh nhạt hơn, hơn nữa hẳn là trong lòng thế tử phi đã có ngăn cách. Khổ nỗi, Trần thị lại chỉ biết oán giận Tiêu Dạ Huyền hành hung người trước mặt mình, mỗi ngày càm ràm thế tử không hiếu thảo, khiến Hạ ma ma chẳng biết làm sao. Mà trong thời gian này, bên Ngọc phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nên Như Ca chẳng rảnh bận tâm những oán niệm của Trần thị. Trước đây không lâu, Tây Liêu thừa dịp Ô Tôn có nội loạn, bất ngờ tiến đánh, thâu tóm Ô Tôn, là nước có liên hệ chặt chẽ với Đại Chu. Biên giới mơ hồ không yên, Hồng đế hạ lệnh điều 5 vạn tân binh đến Bắc Địa trấn thủ. Tất nhiên Vân Kiệt cũng nằm trong số đó. Tiễn Vân Kiệt lòng mang chí lớn đến Bắc Địa, Liệt thị vô cùng lo lắng, nên Như Ca phải lo trấn an. “Mẫu thân, chẳng phải hai ngày trước đã nhận được thư Vân Kiệt nói ổn cả sao, mẫu thân chớ lo lắng như vậy” Như Ca thấy vẻ mất hồn mất vía của Liệt thị, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn hôm nay Như Ca mời Liệt thị tới để tâm sự, chưa nói được hai câu, Liệt thị đã bắt đầu thất thần, ca dao nói con đi xa mẹ lo lắng đại khái vầy. Nghe Như Ca nói, Liệt thị thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Dĩ nhiên là lo rồi, Vân Kiệt trước nay chưa rời khỏi chúng ta lần nào, giờ vào quân đội, còn đến Bắc Địa xa ngàn dặm kia, mà bên đó lại đang không yên.” Bên này con gái trưởng thành gả cho Cẩm Thân Vương thế tử, ngày thường không ở bên cạnh, giờ con trai cũng vào quân đội không biết khi nào mới trở về, nháy mắt không còn đứa con nào bên người, ít nhiều khiến Liệt thị hơi hoang mang. “Giờ mặc dù Bắc Địa có chút không ổn, nhưng Vân Kiệt chỉ là lính mới phụ trách bên tham tướng bày binh bố trận, tạm thời không phải giống binh lính bình thường dày dạn kinh nghiệm làm tiên phong. Huống chi Tây Liêu và Đại Chu đánh hay không đánh còn đang thương lượng, hiện tại khẳng định không có gì bất trắc, mẫu thân cứ yên tâm” Như Ca kéo tay Liệt thị giải thích tình hình Bắc Địa. Mặc dù trên chiến trường quả thật tồn tại nguy cơ, nhưng những lời như vậy chắc chắn Như Ca không bao giờ nói trước mặt Liệt thị, không có gì mà cứ phóng đại lên chỉ khiến người ta thêm khủng hoảng chứ chẳng có tác dụng gì. Liệt thị nghe xong, thấy bộ dáng như chẳng thèm để ý của con gái, cười lắc đầu: “Nha đầu này còn làm bộ bình tĩnh trước mặt nương. Con nhìn lại quầng thâm dưới mắt mình xem, liền biết mấy ngày nay có lo lắng hay không!” Thanh Nhi đứng một bên nghe Liệt thị nói rất tán thành: “Phu nhân nói thực chính xác, sau khi thiếu gia đi, chẳng đêm nào tiểu thư ngủ ngon, nếu không sao cô gia lại phải truyền tin đến Bắc Địa để thuộc hạ tìm một con Tuyết Ưng chuyên cho thiếu gia gửi thư! Hai ngày trước thư thiếu gia đến, tiểu thư mới ngủ ngon được chút”. Như Ca bị Thanh Nhi tiết lộ, quẫn. Quả thật Như Ca cực kỳ lo lắng cho Vân Kiệt. Vì theo trí nhớ kiếp trước, từ sâu trong lòng Như Ca rất không mong Vân Kiệt đến Bắc Địa. Bất quá nhìn vẻ kiên định của Vân Kiệt lúc từ biệt mình, Như Ca lại nói không nên lời ngăn cản. Có lẽ trong lòng Như Ca, mặc kệ Vân Kiệt lựa chọn thế nào, nàng đều sẽ hết sức ủng hộ. Chẳng qua nghe Thanh Nhi nói toẹt lòng mình trước mặt mẫu thân, Như Ca không vui: “Tiểu nha đầu này càng ngày càng nhiều chuyện, không mau kiếm người tống đi, giữ trong nhà sớm muộn cũng gây ra họa!” “Thanh Nhi chỉ ở trước mặt phu nhân, thiếu gia và tiểu thư mới dám nói vậy. Tiểu thư chớ hù nô tỳ, nô tỳ và Thanh Loan đều muốn cả đời hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Tuy tiểu thư đã sớm đưa khế ước bán thân cho chúng nô tỳ, nhưng đời này chúng nô tỳ tuyệt đối nương nhờ tiểu thư, đuổi cũng không đi, đúng không, Thanh Loan?” Nghe Thanh Nhi nói, Thanh Loan không ngừng gật đầu. Như Ca cốc trán Thanh Nhi một cái, cười nói: “Chỉ giỏi nói miệng, e rằng đến lúc có người trong lòng rồi, muốn gả đi, tiểu thư ta dùng khóa lớn cách mấy cũng không giữ các ngươi lại được.” Nghe vậy, hai người đều đỏ mặt, Thanh Nhi lầm bầm: “Dù có gả thật, bọn nô tỳ cũng không cần phải rời khỏi tiểu thư”. Thanh Nhi nói rất nhỏ, nhưng Như Ca lại nghe rất rõ ràng, nhìn mặt hai nha hoàn, kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ quả thật hai người này có người trong lòng? Đang định hỏi rõ, Thanh Nhi đã kịp chuyển đề tài. “Ai nha, không còn sớm, thiếu chút nữa nô tỳ quên mất, phải đưa bản vẽ mẫu trang sức mới đến Thụy Phúc Châu Báu”, vừa nói vừa kéo tay Thanh Loan nháy mắt “Thanh Loan phải đem phương thuốc mới đến Dược Tiên Đường đúng không?” Nói xong, hai người liền làm lễ với Như Ca và Liệt thị rồi lui xuống. Thấy hai kẻ kia rời đi như bay, Như Ca càng thêm khó hiểu, nhìn về phía Vương ma ma đang khẽ cười một bên. “Vương ma ma nghe được tin gì rồi à?” Thanh Loan và Thanh Nhi mang tiếng là nha hoàn của mình, nhưng tình thân như tỷ muội, phải chú ý hôn phu tương lai của hai người một chút. “Mấy ngày nay tiểu thư nhiều chuyện quá, nên có thể không biết, dạo này Thanh Nhi và thị vệ Hắc Nham bên cạnh thế tử khá thân thiết ạ.” Nếu là nhà khác, tỳ nữ dám tự có tư tình, đánh giết hoặc bán đi gì đó là chuyện thường, nhưng theo Như Ca khá lâu, Vương ma ma biết rõ Thanh Nhi và Thanh Loan có vị trí thế nào trong lòng Như Ca. Huống chi như Thanh Nhi vừa nói, tiểu thư đã đưa khế ước bán thân cho hai người, mà hai người vẫn ở bên hầu hạ tiểu thư như cũ, liền biết hai người cực kỳ trung thành. Thêm nữa, nha hoàn bên cạnh tiểu thư kết đôi với thân tín của cô gia, coi như thân càng thêm thân, là chuyện tốt, bởi vậy Vương ma ma rất vui. Hắc Nham? Nhớ lại nam tử đánh xe cho mình những ngày qua, Như Ca hơi ngạc nhiên, Thanh Nhi hay nói và nam tử thô cứng nửa ngày cũng không ra một lời kia thế nào mà thân thiết được. Thấy Như Ca nghi ngờ, Vương ma ma giải thích: “Chớ nhìn Nham thị vệ chất phác mà lầm, dăm ba bữa sẽ cho Thanh Nhi cô nương chút mới mẻ hay ho gì đó, nghe lão quản gia nói, nguyên không phải thế tử phái Nham thị vệ đến đánh xe cho tiểu thư, mà chính hắn tự xin tới, đến đây chắc tiểu thư cũng hiểu, lại nói nếu hai người này thành thân, dĩ nhiên là Thanh Nhi cô nương không cần rời khỏi tiểu thư.” “Còn Thanh Loan........?” “Về phần Thanh Loan cô nương, nô tỳ không rõ lắm, bất quá bộ dáng Thanh Loan cô nương thế kia, xem chừng đã có người trong lòng rồi, còn là ai, nô tỳ không tiện suy đoán lung tung.” Nghe Vương ma ma giải thích, Như Ca gật đầu một cái, xem ra thật do mình không quan sát kỹ. Ngày ngày ở cạnh nhau mà không phát hiện ra gì. Còn Vương ma ma lại nhìn ra. Nghe hai người nói xong, Liệt thị mới mở miệng: “Thanh Loan và Thanh Nhi cũng xem như một nửa nữ nhi của ta. Có con ở đây xem xét, phu quân của hai đứa nó thế nào, mẫu thân không phải lo nữa. Hai đứa nó hiện không phụ không mẫu, tương lai chuyện bát tự này nọ mẫu thân sẽ lo, còn phải chuẩn bị của hồi môn nhiều chút.” Có hai nha hoàn trung thành giỏi giang hầu hạ Như Ca, Liệt thị cũng an tâm. Những năm này, Thanh Loan và Thanh Nhi vì Như Ca thế nào, Liệt thị đều ghi tạc trong lòng, tự nhiên sẽ không keo kiệt với hai người. “Mẫu thân vội vàng quá, ý tứ của hai người còn chưa lộ, mẫu thân đã lo chuyện bát tự này nọ rồi.” Như Ca nghe vậy, may mắn vì cuối cùng tâm trạng lo lắng việc Vân Kiệt đến Bắc Địa của mẹ đã tạm thời lắng xuống, đồng thời thầm cười mẹ quá nóng lòng. Liệt thị cười nói: “Chuẩn bị trước tốt hơn, thời điểm con thành thân gấp quá, chuẩn bị hơi đơn giản, thật may bên nữ tế chuẩn bị đầy đủ, đám cưới mới vẻ vang chút.” Nào chỉ vẻ vang, phải nói hơi khoa trương mới đúng. Người đông đúc hai bên đường không phải là vì xem đồ cưới và sính lễ sao. Lúc ấy, ngồi trong kiệu hoa, Như ca cứ có cảm giác sẽ bị người chận đường đánh cướp. “Nói về phu quân con, giờ con vẫn chưa có tin tức sao?” Liệt thị vừa nói vừa nhìn chằm chằm bụng Như Ca. Chuyện Cẩm Thân vương và Cẩm Thân vương phi cố tình đưa thiếp cho Tiêu Dạ Huyền, Liệt thị có nghe thấy, rất tức giận đồng thời càng thêm khẩn trương chuyện con cháu. “Chuyện sinh con phải trông vào duyên phận mà mẫu thân.” Mấy ngày nay, trừ quan tâm Vân Kiệt, Liệt thị thường mang chút canh bổ thân thể đến, vì cái gì, tất nhiên Như Ca hiểu. Đang nói chuyện, Như Ca nhìn thoáng qua Tiêu Dạ Huân chẳng biết đã để sách xuống từ lúc nào đang lẳng lặng ngồi trên giường nhỏ một bên, cười nói: “Tiểu Huân ba tháng đã khiến phu tử bái phục, ngay cả viện trưởng Lễ Học Viện cũng tán thưởng thiên tài không thôi, nếu tỷ và Dạ Huyền có con sẽ để Tiểu Huân dạy, nhất định có thể thành tài.” Vốn Liệt thị không thích đứa bé này lắm, nhưng qua nhiều lần gặp mặt, bộ dáng yên tĩnh, thanh khiết của đứa bé khiến Liệt thị yêu thích từ đáy lòng. Bất quá đứa bé chỉ vừa 5 tuổi, sao có thể dạy con Như Ca gì đó, khiến Liệt thị dở khóc dở cười. Bên kia, Tiêu Dạ Huân nhìn Như Ca nở nụ cười thản nhiên, con người màu tím cũng ánh lên nét cười. Trong lòng mơ hồ có một giọng nói. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ giúp nàng đạt được!
|
Chương 94: Mới canh của tiểu Huân
Với hôn sự của Thanh Loan và Thanh Nhi, hai người không nói, tự nhiên Như Ca sẽ không hỏi, chỉ bàn bạc với Liệt thị xong, đợi hai người chính miệng nói ra mới quyết định. Nhưng Như Ca không hỏi không có nghĩa là không quan tâm, một mặt bảo Vương ma ma hỏi thăm xem tính cách thị vệ Hắc Nham thế nào, có thói quen xấu gì không, mặt khác để tâm đến Thanh Loan nhiều hơn. Về Vân Kiệt, sau khi đến Bắc Địa vẫn đều đặn ba ngày gửi một phong thư do Tuyết Ưng mang về kinh thành. Trong thư, Vân Kiệt viết ngoài thời gian thao luyện, còn có thời gian uống rượu với bốn vị sư phụ thủ hạ của Tiêu Dạ Huyền trong đội quân Dã Lang, thậm chí cùng nhau đến thăm khu trồng trọt thử nghiệm của con trai Phong quản gia, Phong Thành. Sau sự kiện nạn trộm cướp trên Đô Linh, Phong Thành thường trú luôn ở Bắc Địa, mua rất nhiều đất giá rẻ, khai hoang, trồng khoai tây và rau dưa mua từ thương nhân nước ngoài, thêm cả sâm núi. Nghĩ, mặc dù bên Bắc Địa có nguy cơ tiềm ân, nhưng hiện tại vẫn rất ổn định. Đến đây, Như Ca và Liệt thị mới dần bình tĩnh lại. Trăng sáng trên cao, nhu hòa chiếu xuống, khiến toàn bộ phủ thế tử được dát thêm một tầng sáng bạc. Trong một gian phòng, thảo luận chính sự trở về, Tiêu Dạ Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong màn che, vốn nghĩ Như Ca đã ngủ, không ngờ nàng đang cầm một phong thư cẩn thận đọc. Nam tử nhhìn vợ yêu nghiên cứu kỹ từng chữ trên phong thư của em vợ xong xem phong thư nhưng bảo vật mà thận trọng bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ dịu dàng. Nếu hôm nay người ra Bắc Địa là mình, không biết vợ yêu có không yên lòng như thế hay không. Đột nhiên, nam tử lắc đầu một cái, mình đang ghen tỵ sao? Như Ca cất thư xong, quay đầu liền thấy nam tử đã về. Bèn xuống giường, đến bên người nam tử, cởi áo khoác hắn xuống, vắt lên giá. Sau đó nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt thật khô, lau mặt cho nam tử. “Chàng ăn tối chưa?”, dù đã trễ, nhưng thảo luận chính sự không phải tham gia yến tiệc, thường xuyên mất đến một hai canh giờ, cơm nước không ăn. Vốn phát hiện dạ dày Tiêu Dạ Huyền không tốt còn tưởng là do bị thương gây ra, gần đây mới biết, nguyên do người này thường xuyên không ăn cơm mới vậy. Cứ bận rộn lại quên ăn cơm. Hễ nhớ tới lời lão quản gia Như Ca liền phát cáu, trước đây thời điểm bận rộn, một tháng có hơn 20 ngày hắn không ăn cơm cho tốt. Nên giờ nàng rất để ý chuyện ăn uống của hắn. “Chưa”, nghe Như Ca hỏi, chẳng biết tại sao nàng lại sụ mặt, Tiêu Dạ Huyền chỉ đành thành thật trả lời. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, kéo người ngồi xuống ghế, nói: “Phòng bếp có đồ ăn để sẵn, giờ vào đông, trời lạnh, chỉ có thể đặt trên bếp giữ ấm, có món canh nấu một khắc trước, chút nữa là ăn được rồi, nếu chàng mệt nghỉ ngơi một lát trước đi.” Nói xong, xoay người đi đến phòng bếp. Tiêu Dạ Huyền bị Như Ca kéo đến giường, sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu, tựa vào giường êm, cười vui sướng. Cô gái nhỏ này thuộc về mình, thật tốt! Vốn phòng bếp trong phủ cách phòng hai người khá xa, nên khi dọn từ vương phủ vào phủ thế tử, Như Ca liền bảo lão quản gia xây thêm một phòng bếp nhỏ ở Đông viện. Từ phòng Như Ca đi không bao lâu đã tới phòng bếp nhỏ. Vào bếp, liền thấy Thanh Loan và Thanh Nhi đang nằm ngủ gục trên bàn. Nghĩ cũng phải, Phong Thành bị phái đến Bắc Địa tiếp tục mở rộng sản nghiệp của Lăng Vân. Phần việc của Phong Thành ở kinh thành, đa số được Phong quản gia giao cho bọn Thanh Nhi, mấy ngày nay vừa hầu hạ mình vừa xử lý chuyện của Lăng Vân, hai người này chắc mệt đến ngất ngư. Thấy hai người ngủ say, Như Ca không kêu dậy, đi thẳng vào trong. Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Như Ca. “Tiểu Huân?” Nhìn bé trai ngồi trên ghế đẩu mắt chăm chú vào cái nồi trên lò, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của món canh phiêu đãng, Như Ca tiến lên mở nắp nồi đất ra, nhìn canh dê trong đó, vô cùng kinh ngạc. Vốn Như Ca cho dấm và thịt dê vào đun trước, định chờ Tiêu Dạ Huyền về mới nêm gia vị, không ngờ giờ đã thành món canh thơm ngon, một chút bọt cũng không có, nhìn thấy vũng nước nhỏ bên cạnh, hiển nhiên đã có người vớt bọt ra. “Đây là đệ làm?” Nghe Như Ca hỏi, Tiêu Dạ Huân gật đầu một cái, sau đó rút ra một quyển sách dạy nấu ăn, thấy chữ viết của mình trên sách, Như Ca cười vui vẻ. “Chẳng lẽ đệ đọc hết sách của Vân Kiệt rồi, nên đọc đến sách dạy nấu ăn của ta, xem xong đến phòng bếp làm thử?”. Thấy Tiêu Dạ Huân gật đầu như gà con mổ thóc, Như Ca càng cười vui. “Những thứ này là viết cho nữ đầu bếp xem, nếu đệ muốn học phải chờ lớn thêm chút nữa mới được.” Vừa nói, vừa nhìn Tiêu Dạ Huân chỉ nhỏ như bếp lò, “Đệ còn nhỏ, chỉ cao hơn bếp lò tí xíu, rất khó nấu. Trễ rồi, đệ tới đây là do đói bụng?” Nghe vậy, Tiêu Dạ Huân liếc sang nồi canh đang bốc khói rồi nhìn Như Ca lắc đầu một cái, dùng âm thanh non nớt đặc trưng của trẻ con đáp: “Ca chưa ăn tối” Nói xong, dụi dụi mắt, ra vẻ buồn ngủ, nhẹ giọng nói “Ngủ ngon”, sau đó cầm quyển sách dạy nấu ăn đi ra ngoài. Chẳng lẽ nấu cho mình sao? Nhìn bóng lưng đứa bé, Như Ca cười cười, vì chờ Tiêu Dạ Huyền dùng bữa, thật sự mình chưa ăn tối. Múc một muỗng canh, nếm thử. Ưm, mùi vị......thật không tệ. Đứa nhỏ này quả thông minh bẩm sinh, vừa học liền giỏi. Kiếp trước, mình từng ảo tưởng con mình sẽ là thần đồng, theo năm tháng qua, giờ nếu thật có con, chỉ hy vọng nó khỏe mạnh vui vẻ vô tư là được. Mà Tiểu Huân quả thật là đứa bé trong giấc mộng kiếp trước của mình. Đang lúc Như Ca đắm chìm trong suy nghĩ thì Thanh Nhi và Thanh Loan tiến vào. “Tiểu thư, sao tiểu thư đến mà không kêu bọn nô tỳ dậy.” Nghe vậy, Như Ca thu hồi suy nghĩ, thấy vẻ buồn ngủ của hai Thanh Nhi và Thanh Loan cười nói: “Ta thấy hai ngươi ngủ ngon quá nên không kêu.” Thanh Nhi ngượng ngùng cười nói: “Hôm nay không biết sao, nô tỳ và Thanh Loan nói chuyện một hồi ngủ quên mất, mà ngủ ngon cực kỳ đánh với Chu Công vài ván cờ năm quân rồi đó.” “Có thể ngủ ngon là tốt, các ngươi giúp ta bưng đồ ăn và canh dê kia qua phòng, rồi đi nghỉ đi, sớm mai nhờ Vương ma ma kêu Tiểu Mãn và Tiểu Song đến dọn.” “Dạ” Thanh Nhi và Thanh Loan gật đầu một cái, múc đồ ăn và canh ra, bưng theo Như Ca đến phòng. Trong phòng, cùng ăn bữa tối muộn với vợ yêu, mặt Tiêu Dạ Huyền tràn đầy ý cười, thích thú ăn những món trên bàn. Mà Như Ca trừ uống chút canh trứng gà, chỉ ăn thêm canh thịt dê do Tiêu Dạ Huân nấu. Không biết có phải ảo giác không, mà uống canh này xong, Như Ca cảm thấy cả người khoan khoái hẳn ra. Tài liệu giống nhau nhưng tiểu Huân nấu quả cực kỳ thơm ngon. Tuy nói quân tử xa nhà bếp, nhưng tiểu Huân vừa mới 5 tuổi, vẫn chưa tính là quân tử ha! Vốn Như Ca định tìm cơ hội lấy lại sách dạy nấu ăn, không cho tiểu Huân đến phòng bếp nữa, nhưng sau khi thưởng thức món canh ngon lành này, đành suy nghĩ lại. Dùng xong bữa tối, tắt nến, tất nhiên hai người không thể thiếu một phen lưu luyến triền miên, rồi ôm nhau ngủ. Đợi tất cả yên tĩnh, ở hành lang ngoài phòng, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện, nếu giờ phút này Như Ca tỉnh ngủ, sẽ nhìn rõ bóng dáng đó là tiểu Huân với hai răng nanh dài nhọn đang xuất thần nhìn vào phòng mình. Đứng bên ngoài chốc lát, Tiêu Dạ Huân nắm tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy tia sáng màu tím, nhìn vệt sáng tím hắt lên cửa sổ phòng, Tiêu Dạ Huân chậm rãi thả tay xuống, ánh sáng tím biến mất không dấu vết. Sau đó Tiêu Dạ Huân tiến về một gian phòng khác cách đó không xa. Đến khúc quanh, nhìn sói trắng đang ngủ say như chết trên đất, trong mắt đứa bé hiện lên ý cười giảo hoạt.
|
Chương 95: Lại đến Pháp Nguyên tự
Mùng tám tháng chạp là ngày Phật Tổ thành đạo, ngày này năm trước thời tiết khá sáng sủa, năm nay lại có tuyết rơi. Căn cứ từ tin tức các nơi, hiện tượng tuyết rơi đồng thời ở nhiều nơi khắp Đại Chu, là cực kỳ hiếm có trong lịch sử. Bởi vì năm trước mưa không nhiều lắm, rất nhiều nơi ở Đại Chu thu hoạch không được mùa, dân chúng căng thẳng. Giờ nhìn trận tuyết này, mọi người không khỏi liên tưởng đến điềm báo được mùa, kết hợp với ngày Phật Tổ thành đạo, rộn ràng đến chùa miếu dâng hương cầu phúc, hi vọng Phật Tổ phù hộ năm sau được mùa. Mà bên Pháp Nguyên Tự vì cảm tạ công đức chép kinh thư của Như Ca, mùng sáu tháng chạp đã gửi thiếp đến, mời Như Ca tham dự đại hội Phật giáo. Như Ca tình cờ nghe nói Liệt thị muốn đến Pháp Nguyên Tự cầu phúc cho Vân Kiệt, nhận được thư mời tự nhiên Như Ca sẽ không từ chối. Sáng sớm sau khi từ biệt Tiêu Dạ Huyền vì có công vụ khẩn cấp không thể đi cùng xong, kéo mẫu thân ngủ lại phủ thế tử đêm trước lên xe ngựa tiến về Pháp Nguyên Tự. Trong xe ngựa, Liệt thị lẳng lặng nhìn Tiêu Dạ Huân bên cạnh Như Ca. Bé trai mặc áo khoác trắng có thêu chữ Phúc bằng tơ vàng, ngang hông là đai lưng đính ngọc thêu hoa văn gợn sóng màu xanh lá. Mái tóc đen dày được chải chỉnh tề. Trên tai còn có một bộ chụp tai tinh xảo xinh xắn màu trắng. Thanh Trúc vào đổi bình nước nóng thấy Liệt thị nhìn chằm chằm lỗ tai Huân thiếu gia, cười nói: “Tiểu thư, bộ chụp tai chống rét tiểu thư mới thiết kế cho Cẩm Tú Phường bán rất chạy, hàng vừa ra đã bán chẳng còn một cái, tiểu thư xem, giờ trên phố cứ 10 thì có đến sáu bảy người mang bộ chụp tai, hôm qua Cẩm Tú Phường kết toán, chỉ bộ chụp tai không đã lời đến 5 vạn lượng rồi.” Vừa nói, Thanh Trúc vừa kéo rèm cửa sổ xe lên, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phần lớn người trên đường đều mang bộ chụp tai màu xanh, trắng, đen, xanh dương đủ cả. “Tốt quá, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, không ngờ lại giúp Cẩm Tú Phường thu thêm một khoản không nhỏ” nhìn cảnh tượng ngoài xe, quay đầu thấy Tiêu Dạ Huân đang bắt chước Thanh Trúc đổi bình nước nóng cho mình, Như Ca cười cười. Nhờ làm bộ chụp tai tránh sét cho tiểu Huân, Như Ca chợt nhớ ra bộ chụp tai không chỉ dùng để cách âm, mà còn có thể chống rét. Bèn đưa bản thiết kế bộ chụp tai cho Thanh Nhi mang đến Cẩm Tú Phường, không ngờ được đón nhận tích cực như thế. Tiểu thư, công tử nhà giàu đều hết sức tò mò với món đồ này, dùng thử liền cảm nhận được công dụng của nó. Một số học trò còn chuẩn bị cả hai bộ, bộ vải dày để cách âm dùng khi học bài không bị ồn ào xung quanh ảnh hưởng, bộ có lông tơ thì đeo tránh rét. Liệt thị cười tiếp lời, “Cũng chỉ có con đầu óc lanh lẹ mới trong lúc vô tình kiếm số ngân lượng lớn như vậy. Giờ Cẩm Tú Phường buôn bán ngày càng thịnh vượng, bạc kiếm đếm không hết rồi.” Nói đến đây, Liệt thị nhớ đến chuyện Vân Kiệt nói trong thư, bèn hỏi: “Mẫu thân thấy Vân Kiệt viết trong thư, nói con bảo Phong Thành đến Bắc Địa mua một vạn mẫu đất trồng cây, chẳng lẽ trong tay không đủ ngân lượng mới phải đến nơi xa xôi như thế lập nghiệp, nếu vậy không bằng trước lấy tiền bên Cẩm Tú Phường dùng đi.” Nghe vậy, Như Ca lắc đầu đáp: “Mẫu thân, ở Bắc Địa lương thực vô cùng thiếu thốn. Dạ Huyền phụ trách Bắc Địa tự nhiên rất đau đầu, nên nữ nhi mua nhiều đất như vậy ở Bắc Địa, kêu Phong Thành trồng một loại nông sản có sản lượng cực cao tên là khoai tây mua từ thương nhân nước ngoài. Nữ nhi bảo Phong Thành tìm một lão nông có nhiều kinh nghiệm trồng thử, loại khoai này rất hợp với đất Bắc Địa, ba tháng là thu hoạch được. Chỉ cần trồng nhiều, khoai tây có thể thay thế lúa nước giải quyết vấn đề lương thực cho dân Bắc Địa. Huống chi, hiện tại bọn Vân Kiệt đang trấn thủ Bắc Địa, có khả năng đánh nhau với Tây Liêu bất cứ lúc nào. Năm nay các nơi ở Đại Chu không được mùa lắm, lỡ đánh nhau thật, cũng không sợ không có lương thực cung cấp cho quân. Trước khi mua số đất này, nữ nhi đã bàn bạc kỹ với Dạ Huyền rồi ạ.” Nửa năm trước, mình từng vì Tiêu Dạ Huyền thu phí thương đội quá cao mà trách hắn vơ vét tài sản, nay đọc thư Vân Kiệt mới biết, mùa đông hàng năm, dân chúng Bắc Địa gặp phải vấn đề khan hiếm lương thực, quỹ công của Bắc Địa không đủ chống đỡ, nên tư quân của Dạ Huyền phải tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy bạc từ tay các phú thương bù vào chỗ thiếu đó. Nói cách khác, tiền thu được từ thương đội đều dùng cho dân chúng Bắc Địa. Không thể nghi ngờ, Tiêu Dạ Huyền rất đủ tư cách làm người quản lý Bắc Địa. Liệt thị nghe vậy, gật đầu một cái, cười nói: “Thì ra là thế, may mắn con có lòng vì dân chúng Bắc Địa lo nghĩ chu toàn như vậy, ngược lại ta hồ đồ, còn tưởng con không đủ ngân lượng”. Sao có thể không đủ ngân lượng, thời gian nay trừ tiền thu vào từ hiệu buôn Lăng Vân, phương thuốc Như Ca nộp lên Hồng đế được Thái Y Viện xác nhận có hiệu quả, 10 vạn lượng hoàng kim liền nhanh chóng vào tay. Vốn Như Ca không định nhận lấy số tiền này, nhưng sau khi nghe Tiêu Dạ Huyền chỉ điểm, bèn nhận lấy, dùng số ngân lượng này mua đất ở Bắc Địa. Mở rộng trồng trọt rau quả trong nhà ấm và khoai tây. Đáng tiếc ở Đại Chu không có loại thực vật tên tiểu mạch như trong thế giới xa lạ kia, bằng không, đừng nói Bắc Địa khan hiếm lượng thực, sợ rằng rất nhanh sẽ có dư lương thực bán cho nơi khác rồi. Như Ca đang miên man suy nghĩ thì xe ngựa dừng lại. “Tiểu thư, phía trước có xe ngựa rơi vào hố tuyết, cản đường chúng ta!” Nghe Thanh Nhi nói, Như Ca vén rèm xe, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên con đường mòn lên Pháp Nguyên Tự, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái hố sâu, một chiếc xe ngựa trang hoàng đơn giản đang mắc kẹt trong hố đó. Nhìn lướt qua, Như Ca liền sáng tỏ, tình hình trước mắt, tất nhiên là lúc đánh xe phu xe không lưu ý đến hố sâu trên đường bị bão tuyết che lấp nên đi ngang qua, giờ bị rơi vào hố. Dù phu xe vung roi đánh mạnh cỡ nào, con ngựa cũng không có biện pháp kéo xe đi ra. Xe Như Ca dừng lại, làm những xe khác cũng phải dừng ở phía sau, dần dần biến thành một hàng dài. Nghe mọi người phía sau oán trách, phu xe càng gấp, vung roi càng hung hơn. Nhìn xe ngựa phía trước lung lay cơ hồ muốn lật, Như Ca lắc đầu một cái, phu xe này chắc là người mới, quất ngựa hung ác như vậy, làm nó chịu không nổi lồng lên lúc đó e rằng phải bỏ mệnh nơi này. Thanh Nhi thấy vậy nói nhỏ: “Tiểu thư, không sớm nữa, nếu trễ chút, sợ rằng sẽ bỏ lỡ đại hội mất!” Như Ca gật đầu một cái, hỏi nam tử đánh xe, “Nham thị vệ, có thể đẩy chiếc xe ngựa kia ra được không?” “Bẩm thế tử phi, tất nhiên có thể”, chỉ chút chuyện như vậy mà mình không làm được, sao có khả năng ở bên cạnh thế tử. “Vậy làm phiền Nham thị vệ giúp người nọ một tay rồi.” “Dạ” Nghe Như Ca phân phó, Hắc Nham bay tới chỗ xe ngựa phía trước. Sau đó, chỉ thấy Hắc Nham đứng bên cạnh xe ngựa, bắt lấy hai bánh xe trước, nhấc lên, cả chiếc xe bay lên trời, kéo ngựa về phía trước, chiếc xe ngựa liền ra khỏi hố sâu. Thấy vậy, đám người Liệt thị đều há hốc mồm, sức Hắc Nham thật quá lớn. Nhấc xe ngựa mà cứ như bưng một mâm đồ ăn, hoàn toàn không tốn chút sức nào! Không còn trở ngại nữa, Hắc Nam lại trở về tiếp tục đánh xe, tiến đến Pháp Nguyên Tự. Không lâu lắm, đoàn người Như Ca liền dừng lại trước cửa lớn Pháp Nguyên Tự. Được Thanh Nhi đỡ xuống xe, Như Ca giương mắt nhìn, vốn nên bị tuyết trắng bao phủ, Pháp Nguyên Tự lại không khác gì thường ngày. Trừ hàng cây bị tuyết phủ, các nơi còn lại đều được quyét sạch, mái hiên trơn bóng vô cùng. Xem ra vì đại hội Phật giáo lần này, các tăng nhân tốn không ít công dọn dẹp tuyết. Đám người Như Ca đang định theo gót các tín đồ Phật giáo vào trong, bất chợt một giọng nam truyền tới. “Đa tạ phu nhân, tứ tiểu thư ra tay giúp đỡ!” Xưng hô này...... Như Ca xoay người, liền thấy một nam tử mặc áo trắng hướng mình và mẫu thân tạ lễ. Lại là hắn!
|
Chương 96: Âu dương thiệu
Nhìn người trước mặt, tóc hơi rối, sắc mặt hơi tái, Như Ca liền nhận ra đây là nam tử đã vẽ hoa quỳnh cho Pháp Nguyên Tự năm trước. Sở dĩ đến giờ, Như Ca nhớ rõ người này, không phải vì kính trọng gì hắn, mà hoàn toàn là nhờ đại tiểu thư Hầu phủ Âu Dương Lâm. Lại nói, lúc chưa lấy chồng, Như Ca có nghe loáng thoáng Kim Lăng Hầu phủ liên tiếp mời các đại phu nổi tiếng vào phủ, vốn nghĩ thủ hạ của Tiêu Dạ Huyền làm Âu Dương Thiệu bị thương nặng mới phải mời danh y. Nhưng 3 tháng trước, Như Ca lại nhận được thiếp của Hầu phu nhân Tưởng thị, mời đại phu Lăng Vân của Dược Tiên Đường. Nhìn thù lao ghi trên giấy, Như Ca liền khẳng định người bệnh không phải Âu Dương Thiệu, chỉ vì trong mắt Tưởng thị, hắn chẳng đáng để phải bỏ 10 vạn lượng tiền khám bệnh. Theo những gì Như Ca chứng kiến ở kiếp trước, trong lòng Tưởng thị, bất luận Âu Dương Thiệu nịnh nọt thế nào, ngoài mặt thì Tưởng thị làm bộ vui vẻ, thực tế xem Âu Dương Thiệu chẳng khác gì người làm trong Hầu phủ, kêu đến hét đi. Bằng không, sau khi Âu Dương Thiệu ngồi lên vị trí Hầu gia, Tưởng thị cũng sẽ chẳng rơi vào kết cục như thế, còn cả Âu Dương Lâm, ngoài mặt Âu Dương Thiệu hết sức nhún nhường cô muội muội này, nhưng cuối cùng, Âu Dương Lâm cũng trượt chân té sông...... Rất nhiều chuyện ngay lúc đó không suy nghĩ cẩn thận, có lẽ bởi vì lúc đó mình chỉ là quân cờ trong tay người bó tay chịu chết, giờ hồi tưởng lại, mọi chuyện sáng tỏ rất nhiều. Cho nên, để Tưởng thị chi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể là một người, Âu Dương Lâm. Dù rất tò mò rốt cuộc Âu Dương Lâm bị làm sao, nhưng Như Ca thật sự không muốn tiến vào nơi mang đến cho mình những ký ức không muốn nhớ lại kia liền định không nhận, bất quá Tưởng thị ỷ thế hiếp người quá đáng, phái người canh giữ bên ngoài Dược Tiên Đường mấy ngày liên tiếp, bắt bớ làm loạn khiến dân chúng bình thường không dám đến khám bệnh nữa. Bất đắc dĩ, Như Ca liền bảo Thanh Loan, đã đi theo mình nhiều năm học được không ít y thuật, cải trang đến Hầu phủ một chuyến, xem thử Âu Dương Lâm bị bệnh gì, cũng dặn nếu bệnh khó chữa, thì nói với Tưởng thị để về nghiên cứu một hai ngày nữa sẽ báo lại. Y theo Như Ca dặn dò, Thanh Loan đến Hầu phủ, sau khi trở về, liền kể hết những gì thấy được ở đó cho Như Ca nghe, còn mang về một bức vẽ nam tử. Người trong bức tranh đó đương nhiên là vị Phong công tử trước mặt này. Tin chắc nam tử trước mắt sẽ không biết, chỉ gặp một lần ở Pháp Nguyên Tự mà tiểu thư Hầu phủ dù bị điên vẫn nhớ mãi không quên hắn. Trong phòng ngủ của Âu Dương Lâm treo đầy chân dung và những bức tranh hắn vẽ ở Pháp Nguyên Tự. Hơn nữa, gần nửa năm nay, người Hầu phủ cơ hồ đã lật cả Đại Chu lên để tìm hắn. Ngẫm lại, nam tử này gọi ‘Tứ tiểu thư’, Như Ca liền hiểu, sợ rằng người này không phải con dân Đại Chu, nên mặc cho người Hầu phủ tìm khắp cả nước cũng không thấy. Bất quá, lúc này hắn đến Pháp Nguyên Tự, đoán chừng, người Hầu phủ đã sớm nhận được tin. Nhớ tới sự chấp nhất của Âu Dương Lâm với người này, Như Ca mơ hồ có cảm giác, ngửi thấy mùi thơm chỉ sợ ruồi cái sẽ đến Pháp Nguyên Tự nhanh thôi. Nghĩ đến đây, Như Ca mỉm cười nói: “Giúp người chính là giúp mình, công tử chớ đa lễ”. Phong Vô Trần nghe Như Ca nói, nhìn dung mạo nữ tử trước mắt đẹp hơn năm trước rất nhiều, tâm khẽ động, không khỏi nhớ tới một câu: trái tim lương thiện là đẹp nhất. Đột nhiên bỗng hiểu ra, bản thân sao phải vượt ngàn dặm đến đất nước xa xôi này. Liệt thị thấy biến hóa trong mắt Phong Vô Trần, là người từng trải nên Liệt thị hiểu rõ bèn nhíu mày, quay đầu nói với nữ nhi: “Ca nhi, không còn sớm nữa, chúng ta mau vào chào hỏi đại sư chủ trì thôi, chớ để thất lễ”. Nghe mẫu thân nói, Như Ca gật đầu một cái, chào nam tử đối diện: “Như Ca được mời đến, phải vào chào hỏi phương trượng đại sư, xin đi trước.” Như Ca đã nói vậy, Phong Vô Trần không tiện giữ lại, chỉ lẳng lặng xê người nhường đường. “Tứ tiểu thư đi thong thả!” Đi được một đoạn, thấy nam tử phía sau nhắm mắt theo đuôi, Liệt thị nhịn không được mở miệng hỏi: “Ca nhi, con biết người kia sao?” Con gái đã cưới chồng, nhưng nam tử này vẫn cứ gọi tiểu thư, hơn nữa lúc nãy nhìn con gái mình với ánh mắt như vậy, không biết có phải kẻ phong lưu hay không. Lúc này trừ Tiêu Dạ Huyền trong lòng Như Ca chẳng có ai khác, nên dù biết vừa rồi nam tử có vẻ mặt kỳ quái, cũng không thèm để ý, thuận miệng đáp: “Năm ngoái, khi đến đây cầu phúc cho trưởng tử với đại tỷ, trùng hợp vị công tử này đang vẽ đàm hoa cho Pháp Nguyên Tự, nên gặp qua một lần, tranh rất đẹp, mẫu thân có thể đến chính điện xem thử.” Thì ra chỉ gặp nhau một lần, Liệt thị gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mà bên cạnh, nghe Như Ca nói xong, Tiêu Dạ Huân nhìn lướt qua nam tử đang mất hồn kia âm thầm đánh giá hắn. Gối thêu hoa, vô dụng, kém xa Tiêu Dạ Huyền! Đưa thiếp mời cho tăng nhân dẫn đường xong, tăng nhân cung kính dẫn đám người Như Ca đi. Qua mấy lần cửa và đường nhỏ, ước chừng thời gian uống nửa chén trà, liền đến hội trường làm lễ. Thấy bức tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khổng lồ mới tinh trước cửa, Như Ca hỏi tăng nhân bên cạnh: “Thưa sư, hội trường này vừa mới hoàn thành phải không?” lúc đến đây năm ngoái, nơi này hình như vẫn là một bãi đất trống mà. “Đúng vậy, nơi này vừa hoàn thành ba tháng trước. Từ năm trước, Pháp Nguyên Tự truyền Đại Tàng Kinh ra ngoài, tín đồ đến cầu kinh nối liền không dứt, còn có thật nhiều khách nước ngoài tới. Chỗ giảng kinh không đủ, tín đồ bèn khẳng khái góp tiền xây dựng không chỉ hội trường này mà còn thêm hai trăm phòng ở cho khách nữa.” Nghe giải thích, Như Ca gật đầu một cái. Không ngờ Đại Tàng Kinh được người đời sùng bái như vậy, xem ra có rất nhiều người nhiệt tình yêu thích Phật học. Đang gõ mõ tụng kinh trong hội trường, chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân nghe báo: người Pháp Nguyên Tự thờ phụng, Cẩm Thân vương thế tử phi đến, thì rất vui mừng. Đại sư Tuệ Chân nói với các tín đồ trong hội trường tạm nghỉ, đứng dậy đi ra ngoài với chủ trì Minh Đức. Các tín đồ thấy vậy không khỏi tò mò, trước giờ cho dù đương kim Hồng đế đến, đại sư Tuệ Chân cũng không nhiệt tình nghênh đón như hôm nay. Không biết Cẩm Thân vương thế tử phi là nhân vật cỡ nào mà được đãi ngộ như vậy. “Cẩm Thân Vương thế tử ta có nghe qua, là anh hùng thời nay, bất quá Cẩm Thân vương thế tử phi là ai mà được cao tăng Đại Chu đối đãi như thế?”, một Lạt Ma Tây Vực không nhịn được tò mò hỏi tăng nhân Giới Luật Viện của Pháp Nguyên Tự. “Cẩm Thân Vương thế tử phi được tự ta thờ cúng, là sứ giả truyền kinh của Phật Tổ, kinh thư tự ta cầu được đột nhiên bị hủy hết, Phật Tổ liền phái vị thế tử phi này đến, nay Đại Tàng Kinh có trong tự ta đều là do vị thế tử phi Ngọc Như Ca này tự tay chép lại, đã là sứ giả của Phật Tổ , trụ trì đại sư và Tuệ Chân sư thúc tất nhiên phải đối xử trọng hậu, nếu không chính là bất kinh với Phật Tổ! A di đà Phật!” “Thì ra là vậy!”, các tín đồ xung quanh nghe xong đều gật đầu đồng ý, sứ giả Phật Tổ, đương nhiên phải được đối xử như thế! Mà ở một góc hội trường, nghe thấy ba chữ Ngọc Như Ca, hai mắt nữ nữ tử áo hồng đột nhiên trở nên dữ tợn, giơ tay tát người bên cạnh một cái. “Bốp!” “Ngươi làm gì!” Bị đánh đến sao đầy trời Âu Dương Thiệu nhìn vẻ mặt vặn vẹo hết sức xấu xí của Âu Dương Lâm, trong lòng cực kỳ tức giận. Âu Dương Lâm khinh miệt chỉ trích: “Đều do ngươi vô dụng, ngay cả một thứ nữ đê tiện cũng không lừa đến tay được. Còn dám tự xưng anh tuấn phong lưu, ngọc thụ lâm phong nhất Kim Lăng, ta nhổ vào! Tiện nhân kia hại ta thành bộ dáng như vầy, hiện tại ngày càng nở mày nở mặt, sứ giả của Phật Tổ, Cẩm Thân vương thế tử phi, tương lai là Cẩm Thân vương phi.....bất quá chỉ là một con hồ ly tinh hạ tiện mà thôi, ngươi nhìn lại ngươi xem, duỗi thẳng cổ ra nhìn, chẳng khác gì chó đực động dục! Còn không tự biết bộ dạng giống chó của mình, hèn chi tiện nhân kia lại lao vào lòng Tiêu Dạ Huyền”. Nếu không trải qua kiếp nạn như vậy, mình sao bị ác mộng quấn thân, mỗi ngày lúc mê lúc tỉnh, uống thuốc sống qua ngày, chẳng những tóc rụng nhiều, da thịt vốn trắng nõn vì bị cọ rửa quá mức mỗi ngày mà sần sùi đầy vết thương. “Ngươi........” Nghe Âu Dương Lâm chửi rủa, Âu Dương Thiệu muốn phát tác, bên tai lại truyền đến tiếng của Tưởng thị. “Thiệu nhi, muội muội ngươi thân thể khó chịu, nhường nó một chút. Phải biết kể từ hai tháng trước, phụ thân ngươi trong lúc thuần ngựa không cẩn thận bị ngựa hoang dẫm vào ngực, đến giờ vẫn chưa khỏe lại, mấy huyng đệ của ngươi cứ liên tiếp phái người đến nói muốn trở về kinh thành để tận hiếu, mà mẫu thân ta cũng đang suy tính vấn đề người thừa kế.......” Lời Tưởng thị khiến tức giận của Âu Dương Thiệu nháy mắt biến mất, mặt lập tức trở nên ôn hòa. “Mẫu thân nói phải ạ, Lâm muội thân thể khó chịu, Thiệu nhi nên nhường nhịn, mấy ngày nay Thiệu nhi thấy khí sắc Lâm muội đã tốt hơn nhiều, tin tưởng không lâu nữa sẽ hỏi hẳn.” Nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của Tưởng thị ấm lên mấy phần. “Ừ, đại phu Lăng Vân quả có bản lĩnh, ta thấy gần đây tóc Lâm nhi đã bớt rụng, buổi tối cũng có thể ngủ ngon, không uổng tốn nhiều bạc như vậy. Sau này, Lâm nhi phải nhờ ngươi quan tâm nhiều hơn”. “Chăm sóc Lâm muội là chuyện Thiệu nhi phải làm ạ”. “Hừ! Đồ vô dụng!” nghe ngữ điệu hèn mọn của Âu Dương Thiệu, Âu Dương Lâm khinh thường mắng. Sau đó tiếp tục dời tầm mắt đến người nam tử áo trắng. Âu Dương Thiệu cắn răng cười nói: “Mẫu thân và Lâm muội ở đây lâu, chắc khát rồi, Thiệu nhi có mang theo trà Tuyết Sơn, giờ sẽ lấy tới cho mẫu thân và Lâm muội dùng.” “Ừ, đi đi!” Biết Âu Dương Thiệu muốn mượn cớ rời đi để nguôi giận, chuyện như vậy xảy ra không chỉ một hai lần, Tưởng thị cũng không để ý khoát khoát tay, cho hắn lui ra. Tưởng thị quay đầu, thương yêu sửa lại cái nón lông cáo trắng bị lệch cho Âu Dương Lâm, kéo Âu Dương Lâm đi tìm người. Âu Dương Thiệu đến phía sau cây cột sơn đỏ thì quay đầu nhìn về phía mẹ con Tưởng thị, tao nhã lịch sự nháy mắt biến mất, chỉ còn lại âm u tràn đầy.
|
Chương 97: Ở rể
Nhờ công chép kinh thư, Như Ca được hai vị cao tăng Pháp Nguyên Tự tiếp đón long trọng. Chẳng những được chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân cung kính mời vào hội trường, mà còn được hai người sắp xếp ngồi ở chỗ dành cho khách quý. Tình cảnh lúc đi vào hội trường, thật có thể nói là vạn người nhìn theo. Đám người Liệt thị ngồi ở ghế trên đối diện bệ giảng, xung quanh cực kỳ trống trải, có cử động gì phía dưới đều thấy. Vì vậy đối diện với hai vị cao tăng thỉnh thoảng nở nụ cười thân thiện và bên dưới là vô số tín đồ đang an tĩnh nghe giảng, Như Ca chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh thành thật nghe giảng Đại Tàng Kinh cao thâm. Sau nửa canh giờ nghe giảng, Như Ca liền cảm thấy có hai tầm mắt nhìn chằm chằm mình đến mức không cách nào bỏ qua được. Lướt khắp hội trường một lần, rất nhanh liền thấy được mấy vị người quen vô cùng không muốn gặp trong một góc. Thấy đôi mắt nảy lửa của Âu Dương Lâm, nhìn lướt qua nam tử áo trắng đang vẽ tranh gần chỗ Tiểu Huân, Như Ca thật bó tay. Biết Như Ca muốn dẫn người nhà theo, đại sư Minh Đức cố ý để 4 chỗ dành cho khách quý. Vì Tiêu Dạ Huyền không đến, nên bỏ trống một chỗ. Thấy nam tử đi theo đám người Như Ca, Minh Đức đại sư cũng nhận ra họa sĩ xuất sắc này, bèn nhờ nam tử vẽ một bức toàn cảnh đại hội làm kỷ niệm. Mà chỗ lấy cảnh tốt nhất chính là đây. Kết quả nam tử áo trắng vui vẻ ngồi vào bên cạnh tiểu Huân. Nhìn phản ứng của Âu Dương Lâm, hiển nhiên là lửa ghen ngất trời. Giờ dù Như Ca đã không còn sợ hãi vị đại tiểu thư Kim Lăng Hầu phủ Âu Dương Lâm này nữa, nhưng rất ghét phiền phức. Huống chi trừ Âu Dương Lâm còn có Hầu phu nhân Tưởng thị và Âu Dương Thiệu khiến mình buồn nôn cực kỳ kia. Nếu còn ngồi ở đây, sợ rằng tâm tình tốt sẽ tiêu tan mất. Như Ca nhắm mắt làm bộ suy nghĩ, trong lòng thì đang tính toán tìm cơ hội thích hợp ra khỏi hội trường. Ngồi chán bên cạnh Như Ca, Tiêu Dạ Huân tất nhiên nhận thấy Như Ca khác thường, nhìn đôi mắt lộ ra hận ý của nữ tử áo đỏ và phụ nhân trung niên, con ngươi vốn trong suốt như nước của Tiêu Dạ Huân lẳng lặng gợn lên mấy làn sóng. Chờ hồi lâu, rốt cuộc đến lúc nghỉ ngơi, Như Ca thở phào nhẹ nhõm, đang định bàn với mẫu thân chuyện rời đi trước, bên tai liền truyền đến tiếng thở dài của Liệt thị. “Kinh thư dù cao thâm trí tuệ, nhưng người tầm thường như ta chẳng thể nào tĩnh tâm nghe giảng được, ngồi ở đây hơn một canh giờ, mà trong đầu chỉ nhớ mỗi việc xin sâm cho Vân Kiệt.” Nghe vậy, Như Ca cười nói: “Mẫu thân và Ca nhi đều là tục nhân, mặc dù kinh này do chính tay con viết, nhưng chỉ biết rõ chữ, chứ ý nghĩa cao thâm trong đó con cũng không hiểu nổi”, đang nói Như Ca thấy tiểu Huân bên cạnh cũng một bộ buồn ngủ, cười thầm, xem ra không phải ai cũng thích nghiên cứu kinh thư, ít nhất một hàng này chẳng ai nghe vào cả. “Theo con, chút nữa sẽ đến phiên các tín đồ trình bày và phân tích kinh thư, không nhanh được đâu. Không bằng thừa dịp này, mẫu thân đến chính điện trước, cầu phúc xin sâm, đóng góp chút tiền nhang đèn, xem như thể hiện tấm lòng, chắc bên Thanh Nhi đã chuẩn bị xong cả rồi.” Nghe vậy, Liệt thị gật đầu một cái, lên tiếng: “Như vậy cũng tốt” Bàn bạc xong, Như Ca và Liệt thị đứng dậy chào hỏi nhà sư đứng bên cạnh, rồi dẫn Tiêu Dạ Huân đến một cửa nhỏ bên hông men theo bậc thang đi xuống. Mà bên kia, mải vẽ tranh nên nam tử áo trắng chẳng phát hiện bên mình đã không còn ai. Trong điện Đại Hùng, chật ních người, hoặc đến bái Phật, hoặc xin sâm, hoặc cầu sang năm mưa thuận gió hòa, đoàn người từ đại điện kéo dài ra ngoài hơn 10 thước. Nếu không nhờ Thanh Nhi đã đến sớm sắp xếp, sợ rằng đám người Như Ca và Liệt thị ngay cả bồ đoàn, nhang đèn cũng với không tới. Dưới tình huống vô cùng chật chội, hai mẹ con thật vất vả cầu phúc cho Vân Kiệt xong, thêm Như Ca tự tay đốt nhang trường thọ cho Tiêu Dạ Huyền và Tiêu Dạ Huân, cuối cùng hai người cơ hồ chân đứng không vững nữa rồi. Đến lúc xin sâm, vốn Liệt thị muốn tiểu Huân xin một sâm, không ngờ tiểu Huân lắc đầu cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Liệt thị đành tự mình ra tay, bất quá cầu cả nửa ngày mà một quẻ sâm cũng không xin được. Thấy Liệt thị cứ lắc mãi ống sâm, nhưng lần nào cũng không phải một cây cũng không rớt thì là rớt cả đống, liếc nhìn hàng người phía sau, Như Ca tiến lên khuyên: “Mẫu thân, chúng ta xin sâm là vì có điều muốn cầu, nhưng tiểu Huân vừa 5 tuổi, thời điểm trẻ con ngây thơ vô dục vô cầu, không cần thiết lắm đâu”. Vừa nói Như Ca vừa chỉ hàng ngươi sau lưng đã đợi đến nỗi bực mình, nhỏ giọng nói: “Người đợi nhiều quá, nếu còn chậm trễ nữa, sợ là sẽ bị kêu ca!” Nghe vậy, động tác trên tay Liệt thị nhanh chóng ngừng lại, nhìn hàng người dài sau lưng mình, vội vàng đứng lên, lui sang một bên, trên mặt hơi đỏ. Thấy vậy, Như Ca sáng tỏ, mẹ bị nhiều người nhìn, chắc hơi xấu hổ. Bèn bảo Thanh Nhi dẫn tiểu Huân ra ngoài chờ, còn mình và mẹ đi giải sâm. Lại qua nửa canh giờ, từ chỗ giải sâm trở lại, thấy Liệt thị nở nụ cười, cuối cùng Như Ca hiểu vì sao Liệt thị cố chấp muốn xin sâm cho tiểu Huân. Nói cho cùng vẫn còn chút để ý đến những lời đồn về đôi mắt của tiểu Huân. Thật may hôm nay mình xin được quẻ sâm tốt nhất, “Có quý nhân phù trợ, hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn”, nếu không sợ rằng tình cảm mấy ngày nay vất cả bồi dưỡng của mẹ với tiểu Huân sẽ bị giảm sút. Bất quá hiện tại không có vấn đề gì, nhà sư giải sâm nói đây là sâm tốt nhất trong các sâm, giảng đến mức mẹ đầy mặt là cười, không cần mình tốn nước bọt nữa. Nghĩ thế, Như Ca bèn tính đi đường vòng ra ngoài điện Đại Hùng tìm đám người Thanh Nhi, ngay khi tới sau một núi giả thì nghe được tiếng Tưởng thị, Như Ca dừng bước, kéo mẫu thân trốn sau núi giả. “Chỉ cần ngươi lấy nữ nhi của ta, hứa đối xử tốt với nó, bản phu nhân đảm bảo nhất định cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp vô tận, vàng bạc châu báu tùy ngươi chọn!” Ngữ điệu trực tiếp, chuyên quyền, bắt người khác phải làm. Như Ca xuyên qua lỗ nhỏ trên núi giả nhìn sang hướng truyền tới giọng nói. Liền thấy bên đó có nam tử áo trắng và chắn đường hắn đương nhiên là Kim Lăng Hầu phu nhân Tưởng thị và Âu Dương Lâm, giờ phút này đang vẻ mặt thẹn thùng nhìn nam tử áo trắng. So với bộ dáng hận không đem người ăn tươi nuốt sống được ở hội trường thì hiện tại Âu Dương Lâm quả thật đã đến cực hạn của biến sắc mặt, từ con cọp ăn thịt người biến thành thỏ nhỏ đáng thương. Bất quá....vừa rồi ở hội trường xa qua nên không nhìn rõ, giờ nhìn kỹ thật có thể nói Âu Dương Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Vì không ngủ thời gian dài, trên gương mặt vốn trơn bóng của nàng ta giờ có trét phấn dày cách mấy cũng không che được hạt ban, hơn nữa tinh thần có vấn đề khiến bắp thịt không ngừng co giật, giống như trong da có côn trùng đang bò, còn cả ánh mắt vốn trong veo như nước, giờ như mắt ếch nổi gồ lên......cho nên, tổ hợp như vậy làm ra bộ dáng thẹn thùng khiến mẹ con Như Ca chỉ thấy buồn nôn. Mà bên kia, đang cầm bức tranh trong tay, nhìn hai kẻ chắn trước mặt mình, tự xưng là Kim Lăng Hầu phu nhân và đại tiểu thư, trên mặt nam tử có vẻ lạnh lùng khó tả. “Xin Hầu phu nhân và đại tiểu thư tự trọng! Vô Trần nghe nói Đại Chu rất tôn trọng lễ nghi, chuyện cản đường bức bách cưới thế này thật mất thể diện, mất mặt mũi của Đại Chu.” Cản đường bức bách cưới, đây chẳng phải nói nữ nhi mình không ai thèm lấy sao? Tưởng thị nghe lời nói không chút lưu tình của nam tử đối diện, mặt nháy mắt trầm xuống, vốn định phát tác, nhưng thấy vẻ si mê trên mặt con gái thì không đành lòng làm nó vỡ mộng. Thầy thuốc Lăng Vân đã nói tâm bệnh cần tâm dược, nam tử này chính là tâm dược, chỉ cần con gái có thể khỏe mạnh lại, châm biếm cỡ này mình chịu được. Nam tử này là họa sĩ, tự cho thanh cao, xem chừng một lòng muốn kết duyên với người đẹp, hiện tại bộ dáng Lâm nhi như vậy, nhất định sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây, Tưởng thị bèn nói ra lời Như Ca có chút không dám tin. “Ngươi chớ vội từ chối, nếu ngươi sợ phú quý không được dài lâu, bản phu nhân sẽ tìm cách cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ tế của ta, sửa họ Âu Dương, ta có thể cho ngươi làm người thừa kế Hầu phủ!” Nghe vậy, Như Ca và Liệt thị đều rất sửng sốt. Ý Tưởng thị chính là: chỉ cần Phong Vô Trần chịu ở rể cưới Âu Dương Lâm, sẽ cho hắn kế thừa tước vị Hầu gia. Nếu lúc trước, lấy sự yêu thích của Âu Dương Hùng với Âu Dương Thiệu, cách nói của Tưởng thị chẳng khác nào người điên nói mộng, nhưng hôm nay khác rồi. Theo Như Ca biết từ Tiêu Dạ Huyền, trước đây không lâu Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng trong lúc thuần ngựa, bị ngựa hoang hất gã, dẫm vào tim, thái y trong cung chạy tới chữa trị đều nói Âu Dương Hùng lúc tỉnh lúc mê, trừ Tưởng thị, người khác đều không biết gì. Dưới tình huống như thế, lời Tưởng thị ngược lại có thể trở thành sự thật. Phải biết ở Đại Chu, con rể ở rể được chủ nhà ủng hộ cũng có thể trở thành người thừa kế, nếu Tưởng thị thừa dịp Âu Dương Hùng không tỉnh táo dâng sớ cho Hồng đế muốn Phong Vô Trần kế thừa Hầu vị, về lý không có gì phải bàn cãi. Như Ca chợt phát hiện, sau khi sống lại quả nhiên xuất hiện quá nhiều biến cố, trở nên cực kỳ thú vị. Không biết kẻ cúi đầu nghe Tưởng thị răm rắp Âu Dương Thiệu kia nếu nghe được những lời này sẽ có cảm tưởng gì. Như Ca đang muốn tiếp tục nghe, lại bị Liệt thị kéo tay, Như Ca khó hiểu, thấy Liệt thị chỉ tay về hướng xéo bên kia, nhìn tới chỉ thấy sau núi giả lộ ra mặt một nam tử. Dù chỉ trong chốc lát liền ẩn mất, nhưng Như Ca thấy rất rõ người đó chính là kẻ mình vừa nghĩ tới, Âu Dương Thiệu.
|