Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
|
|
Chương 13: Gặp Nhau Bên Bờ Sông
Như Ca tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của Tuyết Lang. Hừ, chỉ chạy trốn là giỏi! Loanh quanh ở sườn núi một hồi, tới bờ sông, nghe thấy có tiếng nói loáng thoáng, Như Ca đang muốn bỏ đi, mấy người đó đã sắp tới. “Ở đâu, trong viện có Tuyết Lang thật à?” “Ở phía trước” “Biểu ca, phải bắt nó cho muội nha, trời lạnh thế này, có áo lông Tuyết Lang nhất định là rất ấm. “Vị cô nương kia không thấy đâu nữa, chẳng lẽ bị sói ăn mất rồi!” “Tiện nhân đó bị ăn là tốt nhất, đỡ phải chướng mắt” Nghe được những lời chanh chua như vậy, không cần nhìn cũng biết nhất định là vị Nhị tỷ kia rồi. Mấy người theo Ngọc Bảo Oánh tới bờ sông, thấy một thiếu nữ đang đứng bên bờ, lúc này ánh nắng xuyên qua bờ sông ngập sương mù chiếu lên người nàng, nhìn chẳng khác gì đóa sen đang nở rộ, thuần khiết cao nhã. Cách đó không xa, ở bờ sông bên kia, nam tử nhìn thấy ấn ký hoa anh đào cực kỳ quyến rũ dưới ánh mặt trời và đôi mắt long lanh như hồ xanh của thiếu nữ thì trong lòng khẽ động, tình cảm đột nhiên khơi lên. “Thì ra là tiểu tiện nhân ngươi còn sống, gặp sói còn không chết, đúng là đồ sao chổi.” Thấy mấy người bên cạnh nhìn Như Ca đến mất hồn, Ngọc Bảo Oánh ghen ghét phun ra lời ác độc. “Muội không chết trong miệng sói, thế nhưng tỷ tỷ lại học được tiếng cẩu, gặp người lại không nói tiếng người”, những lời này tượng gỗ nghe còn thấy bất bình huống chi là nàng, cấp độ độc ác của Ngọc Bảo Oánh đúng là quá lắm rồi. “Ngươi.....” với thân phận chính nữ, ở Ngọc phủ Ngọc Bảo Oánh đã bao giờ bị người nói như vậy đâu, trong nháy mắt mặt trướng đến tím bầm, nhìn về phía ba gã nam tử đang ngắm Như Ca đến mất hồn la lên, “Ta cho các ngươi ả tiện nhân này đó! Tốt nhất là chơi nàng ta cho tàn tạ luôn đi.” Mấy gã này nghe vậy thì đều cả kinh. Lý Ngọc Đình mặc dù là một kẻ háo sắc, nhưng cũng không quá ngu, giơ tay ngăn đám bằng hữu tốt lại, làm bộ khổ sở nói với Ngọc Bảo Oánh, “Oánh biểu muội, nói gì nàng ta cũng là tiểu thư Ngọc gia, nếu làm thật, dượng sẽ trách tội chúng ta đó.” Hiện tại, Ngọc Bảo Oánh làm sao nghe lọt những lời này, “Tiện nhân này nhục mạ ta.... Ta nếu không đáp trả, sẽ không phải là Ngọc Bảo Oánh nữa, chỉ là một thứ nữ mà thôi, nếu lộ chuyện, ta nói mẫu thân để ả làm thông phòng cho biểu ca là được chứ gì....” Nghe vậy, Như Ca phẫn nộ đến cực điểm, trước kia chỉ cảm thấy Ngọc Bảo Oánh hơi điêu ngoa một chút mà thôi, không ngờ lại ác độc như vậy. Lý Ngọc Đình nhìn khuôn mặt bởi vì giận dữ mà càng trở nên kiều diễm của Như Ca, buông tay xuống, không ngăn trở đồng bọn nữa, cười to nói “Xinh đẹp thế này làm thông phòng thì hơi tiếc, thôi cho làm di nương đi”. Thấy mấy kẻ dâm tặc sắp nhào tới, Như Ca sờ sờ thắt lưng lại phát hiện không có gì hết, sực nhớ ra, sáng sớm mẫu thân thúc giục quá, quên mang theo tơ bạc phòng thân rồi. Nàng sợ hãi, chỉ có thể vừa lui về phía sau vừa tính toán phải thoát thân thế nào. “Chẳng lẽ mỹ nhân muốn làm uyên ương nghịch nước với bọn ta, các huynh đệ còn không mau cởi y phục”, thấy Như Ca lùi dần về phía dòng suối, Lý Ngọc Đình cười càng thô bỉ. Càng ngày càng sáp tới. Ngọc Bảo Oánh thấy vậy hưng phấn đến mức muốn hét lên, trong sạch của tiện nhân này bị hủy, phải cho tất cả mọi người trong Lễ Học Viện biết. Ngọc Bảo Oánh quay đầu căn dặn thứ muội Ngọc Tĩnh Nhã gì đó. Ngọc Tĩnh Nhã nhìn thiếu nữ đang tiếp tục lùi về phía dòng suối, do dự, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Ngọc Bảo Oánh, cắn răng chạy đi. Như Ca đã sợ toát mồ hôi hột, thấy Lý Ngọc Đình và hai nam tử khác cùng tiến lại, nhìn lướt qua dòng suối sau lưng, nhíu nhíu mày, nếu lùi nữa, rơi xuống nước, sợ là cũng không trốn được bao lâu, đến lúc đó y phục thấm ướt......thôi, không quản nhiều được như vậy. Đang lúc Như Ca cắn răng định nhảy xuống suối, thì một tiếng gầm của sói vang lên, mọi người nhìn lại. Thấy một nam tử, tóc đen rũ xuống bờ vai, trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc, lộ ra vầng trán cao, mày kiếm, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng thanh u, trường bào màu đen có viền tơ vàng, trông phiêu dật vô cùng, cổ áo rộng mở lộ ra lồng ngực vững chãi, vừa thần bí cao quý lại vừa tà ác! Hắn giống như Tà Thần nhìn xuống chúng nhân, đoạt đi thần hồn của con người. Tuyết Lang đang phủ phục bên chân hắn, như một con thú cưng. Nhìn vào đôi mắt của nam tử, Như Ca có một loại ảo giác, hình như nàng và nam tử này đã từng quen biết. Điểm nhẹ mũi chân, nam tử và Tuyết Lang đã vọt qua bờ bên này. Đứng bên cạnh Như Ca. Nhìn ba gã đã cởi áo tháo đai lưng, mà thứ kia cũng đã nhiệt huyết dâng trào, nam tử nở nụ cười tàn khốc: “Nếu những thứ này các ngươi không quản được, thì sớm bỏ đi cho rồi”. Theo đó, mấy đạo ngân quang nhắm thẳng hạ thân của ba gã phóng tới. “A!” “A!” “A! Mệnh căn của ta!” Lý Ngọc Đình nhìn hạ thân, đau đến mức muốn ngất đi. Ngọc Bảo Oánh vốn đứng một bên chờ xem kịch vui, thấy vậy sững sờ. “Ngươi là ai? Dám thương tổn biểu ca ta! Ngươi biết biểu ca ta là ai không?” mặc dù nam tử trước mắt đẹp trai quá chừng, nhưng thấy hắn cứu Như Ca, lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hảo cảm mười phần mất hết sáu. Nam tử nhìn vẻ mặt kiêu căng của Ngọc Bảo Oánh, “Lý Ngọc Đình trưởng tử của phủ viễn tướng quân ” “Biết mà ngươi còn dám làm vậy!” Ngọc Bảo Oánh khó tin nói, lại nhìn về phía Như Ca, cười cực kỳ ngang ngược, “Ngươi được lắm tiểu tiện nhân, vừa đến kinh thành đã lớn gan tìm gấp một tình nhân. Ta phải báo với phụ thân, cho ngươi dìm lồng heo....” “Hôm nay xem như ta được mở mang tầm mắt, xúi giục người khác vô lễ với muội muội mình, còn có thể lớn tiếng vu oan người.” Đang lúc Ngọc Bảo Oánh nói, một nam tử mặc y phục màu xanh từ bên kia bờ sông vọt qua. Người này tay cầm quạt giấy, áo khoác màu xanh thêu hoa văn nước chảy mây trôi, diện mạo tuy không bằng nam tử áo đen, nhưng cũng là tuấn tú phi phàm. “Tiện nhân này không phải muội muội của ta, chỉ là một thứ nữ thôi, được biểu ca ta để mắt tới chính là phúc phận của nó, ta là chính nữ, ông ngoại là tể tướng tiền triều, ta muốn bán nó đến thanh lâu, nó cũng phải chịu......” Nghe vậy, Như Ca không khỏi khâm phục Lý thị, có thể dạy dỗ ra một nữ nhi thế này cũng là một loại tài năng đó nha! Vốn cảm thấy Ngọc Bảo Oánh đáng ghét vô cùng, giờ chỉ thấy đúng là óc bã đậu. Nam tử này không hề úy kị tí nào thân phận trưởng tử của phủ Viễn tướng quân, chứng minh địa vị của hắn còn tôn quý hơn phủ Viễn tướng quân nhiều. Nhìn Ngọc Bảo Oánh phun ra từng câu ô ngôn uế ngữ, nghe từ xa có tiếng người đến, Như Ca chỉ biết một chuyện là: Ngọc Bảo Oánh gặp xui xẻo lớn rồi! Quả nhiên, cách đây không xa truyền đến một tiếng rít gào: “Ngươi đồ nghịch nữ này!”
|
Chương 14: Thân Phận Của Hắn
Ở Hoàng Lâm Các, vẫn còn đang trong giờ học, Ngọc Tĩnh Nhã tới báo tin cho Âu Dương Lâm. Vừa nghe xong, hai mắt Âu Dương Lâm sáng rực, vội làm vẻ mặt kinh hoảng la lên: “Nữ nhi Ngọc gia và ba gã nam tử đang làm chuyện đồi bại ở con suối nhỏ sau núi.” Viện trưởng đang giảng bài, nghe vậy, nhất thời kinh hãi, chưa học thành tài đã gây ra chuyện hoang đường gì rồi. Nghĩ thật mất mặt, nhưng những người ở đây đã nghe thấy, muốn giấu cũng không được. Đành bỏ quyển sách xuống, nhắm mắt chạy theo mọi người ra sau núi, để xem rốt cuộc là chuyện gì. Bởi vì nhỏ tuổi nhất nên Ngọc Vân Kiệt được ngồi ở bàn đầu, thấy Âu Dương Lâm nở nụ cười xấu xa, lập tức mặt trắng bệch, nghĩ đến đầu tiên là tỷ tỷ mình xảy ra chuyện, lập tức tông cửa xông ra. “Nhanh lên, nhanh lên, nghe nói phía sau núi xảy ra chuyện, ngươi xem người của Hoàng Lâm Các đều chạy ra đó hết rồi.” “Vậy sao, chúng ta cũng đi xem thử đi”. Lúc nhóm người ở Hoàng Lâm Các chạy ra cũng là lúc các lớp khác hết giờ học, thấy vậy, cũng ùn ùn chạy theo xem náo nhiệt. Lại nói, Ngọc Chính Hồng sau khi tan triều, nhận được thông báo từ Lễ Học Viện: Ngọc Vân Kiệt vào Hoàng Lâm Các! Bỗng nhiên nhiên tình thương dâng trào, kêu người đánh xe chạy ngay tới Lễ Học Viện, đón con trai về ăn mừng. Hoàng Lâm Các là nơi nào chứ, học trò trong này ra đều là trụ cột của Đại Chu cả đấy, Liệt thị quả nhiên biết dạy con! Ngọc Chính Hồng tới nơi, vừa lúc gặp Vân Kiệt vội vã chạy ngang qua, phía sau là một đám học trò nối đuôi nhau hấp tấp kéo ra ngọn đồi phía sau, lại thấy mọi người nhìn mình với ánh mặt kỳ lạ, Ngọc Chính Hồng đột nhiên có dự cảm không lành. Ngọc Chính Hồng vội vàng nhắm mắt chạy theo, chưa tới nơi đã nghe được tiếng Ngọc Bảo Oánh “Tiện nhân này không phải muội muội của ta, chỉ là một thứ nữ thôi, được biểu ca ta để mắt tới chính là phúc phận của nó, ta là chính nữ, ông ngoại là tể tướng tiền triều, ta muốn bán nó đến thanh lâu, nó cũng phải chịu......”. Nhất thời mong mình ngất đi cho rồi. Tới nơi, liền tát cho Ngọc Bảo Oánh một cái. Ngọc Bảo Oánh đang nói hăng say, bị tát cho mắt nổ đom đóm, nhìn Ngọc Chính Hồng đang tức giận phát run, trợn mắt thét to, “Phụ thân, ngài đánh con!” Ngọc Giai Nhàn thường ở lại trong cung làm bạn với công chúa, rất ít khi về phủ, nên bao nhiêu tình thương gần như Lý thị giành hết cho Ngọc Bảo Oánh, chuyện gì cũng chiều theo, đừng nói là đánh, cho dù là mắng cũng chưa có lần nào. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, quả là lần đầu tiên. Thấy Ngọc Bảo Oánh vẫn không biết lỗi, Ngọc Chính Hồng chỉ có thể giương mắt nhìn. Lòng hối hận cực kỳ, không dạy dỗ tốt đứa con gái này, để nó càng ngày càng ngang ngược, thậm chí những lời như vậy cũng nói ra được. Ngọc Vân Kiệt chạy tới bên Như Ca, nhìn chị mình từ trên xuống dưới thấy không có gì không ổn, thở phào một hơi. Nhớ lại những lời Âu Dương Lâm nói trong Hoàng Lâm Các, rõ ràng cố tình vu oan chị mình, không, nàng ta và Ngọc Bảo Oánh đều là cá mè một lứa, muốn khi dễ chị mình, nhìn Âu Dương Lâm, Ngọc Vân Kiệt xụ mặt xuống. “Ngươi nhìn ta làm gì, ai biết tỷ tỷ ngươi chạy tới nơi này làm chi?” Âu Dương Lâm trợn mắt nhìn Vân Kiệt, lòng thầm oán, còn tưởng có thể bắt được nhược điểm của Ngọc Như Ca chứ! Làm mình mừng hụt một phen. Hơn nữa người đứng bên cạnh Ngọc Như Ca là ai, sao nhìn quen quá. Viện trưởng Lễ Học Viện vì thị lực không tốt, hơn nữa đang chạy giữa đường thì bị sái chân, đến sau cùng, xa xa nghe được lời của Ngọc Bảo Oánh cũng giận đến váng đầu. Con gái lớn Ngọc gia là thục nữ nổi danh ở kinh thành, thân làm em gái thế nào lại độc ác như vậy. Con vợ bé nhà này sợ là sống không yên rồi, nghĩ tới đây lại nhìn về phía thiếu nữ đang đứng bên Ngọc Chính Hồng, bộ dáng quả nhiên là có giáo dưỡng. Đến gần, viện trưởng càng thêm sợ hãi, bên bờ sông bọn Lý Ngọc Đình đang nằm quằn quại dưới đất, bộ phận kia máu thịt be bét, người nào mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, thế này thì xong rồi, Phủ Viễn tướng quân nhất định nháo cho trời long đất lở. Viện trưởng đẩy đẩy gọng kính viễn thị nhìn cho rõ nam tử áo đen bên kia, nhất thời nghẹn lời, ôi trời ơi, vị Diêm Vương sống này không phải nên ở trong cung dự tiệc sao? Sao giờ lại ở đây. Nháy mắt, viện trưởng có cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi. Nhưng viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, trầm ngâm chốc lát, nuốt nước miếng nhuận giọng, lấy lại bình tĩnh, tiến lên phía trước, chắp tay nói: “Cẩm Thân Vương thế tử giá lâm sao không báo lão phu một tiếng, để lão phu chuẩn bị, thất lễ rồi!” Nghe vậy, nhìn viện trưởng Liễu Hiền vốn lúc nào cũng biểu hiện không kiêu ngạo không nịnh nọt, vậy mà giờ lại có vẻ mặt hơi lấy lòng, mọi người như thấy ma. Mọi người không biết, nhưng Ngọc Chính Hồng thì biết rất rõ, Cẩm Thân Vương thế tử này nguyên là học trò ở Lễ Học Viện, tính tình cương quyết, hành vi cực kỳ kiêu ngạo, nhưng thông minh vô cùng, vào Lễ Học Viện cũng không chịu ngồi trong lớp nghe giảng ngày nào, lại thông qua hết những cuộc kiểm tra của các thầy. Hơn hết, đương kim hoàng thượng cực kỳ cưng chiều đứa cháu này, là một người không thể chọc vào. “Bản thế từ vừa hồi kinh, rất nhớ viện trưởng, muốn đến thăm, nhưng ngài đang bận, đành dẫn theo tùy tùng và sủng vật dạo chơi nơi này, lại gặp phải chuyện này. Không ngờ bây giờ Lễ Học Viện phóng khoáng đến vậy, quả thật được mở mang tầm mắt.” Nói đến đây, nam tử nhìn lướt qua Như Ca đang an ủi em trai, hình như trong mắt có nhàn nhạt nhu tình. Ngay lập tức, nam tử nhìn sang Ngọc Chính Hồng, nói “Ngọc đại nhân, bản thế tử vẫn cho Ngọc gia là gia tộc đời đời đọc sách, không ngờ tiểu thư con chính thê lại như vậy, nếu không nhờ ta tình cờ đi ngang qua, chỉ sợ vị tiểu thư này sẽ phải nhảy sông tự vẫn để bảo toàn danh tiết rồi.” Ngọc Chính Hồng nghe vậy, sợ hãi nói, “Hạ quan dạy con không nghiêm, trở về nhất định quản giáo lại”. Nam tử nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn viện trưởng đang bối rối “Không biết viện trưởng định xử lý mấy kẻ làm xằng làm bậy này như thế nào?” Thấy nam tử bắt mình phải tỏ rõ thái độ, viện trưởng chỉ có thể đáp: “Làm chuyện bại hoại như vậy trong học viện thật không thể nào tha thứ, hình phạt là đuổi học, không bao giờ được vào trường nữa. Không biết xử lý như vậy, có thỏa đáng không?” “Vốn bản thế tử muốn cho những kẻ này nếm thử cảm giác bị ném vạc dầu, nhưng nếu viện trưởng đã quyết định như thế, bản thế tử không thể không nể mặt ngài. Ta vừa nhớ ra còn chuyện quan trọng phải làm, bản thế tử không quấy rầy nữa.” Một tiếng huýt sáo vang lên, Tuyết Lang đang vui vẻ cọ cọ bên Như Ca nghe thấy chủ nhân gọi, “Ngao....ooo” một tiếng coi như là tạm biệt nàng, rồi nhanh chóng chạy theo. Nam tử áo xanh cũng chạy theo, tức giận lầm bầm: “tiểu gia ta biến thành tùy tùng của ngươi khi nào chứ!” Vân Kiệt bỗng làm ra hành động khiến người kinh ngạc, quỳ gối nhìn theo, cho đến khi bóng dáng nam tử biến mất mới đứng dậy. Như Ca nhìn thần tình nghiêm túc của Vân Kiệt, cảm thấy ấm áp, Vân Kiệt thật là!
|
Chương 15: Lý Thị Nghe Tin Dữ
Kinh thành, Ngọc phủ. Lý thị đang ngồi trên giường êm, cầm chuỗi ngọc như ý Ngọc Giai Nhàn mang từ trong cung về, nghĩ đây là tam hoàng tử ban cho, quý biết bao nhiêu mới có được, trong lòng rất vui vẻ. Đột nhiên, người làm trong phủ hấp tấp chạy tới, Lý thị liền đưa chuỗi ngọc cho ma ma bên cạnh cất đi. “Không xong, không xong, phu nhân, tiểu thư ở Lễ Học Viện nháo.....nháo ra chuyện động trời rồi.” Tiểu Lý Tử được Lý thị phái đi Lễ Học Viện đón người, thấy Ngọc lão gia tức giận đáng sợ, sau khi nghe ngóng xong cái gì cũng bất chấp, chạy như bay về báo cho Lý thị đi cứu viện. “Ta biết bọn tiện chủng đó sớm muộn gì cũng gây ra chuyện mà, chỉ không ngờ là mới ngày đầu đi học, đã có chuyện rồi.” Lý thị nghe vậy, nghĩ ngay là Như Ca gây chuyện, nâng chén trà lên, hất hất lá trà bên trong, không thèm để ý chút nào. Tiểu Lý Tử nghe vậy, vội vàng giải thích, “Phu nhân, không phải tứ tiểu thư, là nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện. Nhị tiểu thư xúi giục biểu thiếu gia khi dễ tứ tiểu thư, không ngờ bị thế tử Cẩm thân vương vừa hồi kinh bắt gặp, giờ nhị tiểu thư đã bị đuổi học, lão gia mang về rồi, đang ở trong viện lão phu nhân. Nghe lão gia nói muốn đưa nhị tiểu thư đến từ đường đó!” “Rầm!”, Ly thị nghe vậy, cầm chén trà không vững, rơi xuống đất bể tan tành. Từ đường là nơi bị phạm lỗi nặng nề hoặc nữ nhi bị gia tộc vứt bỏ mới phải đi vào, với tính tình của Bảo Oánh, nếu vào đó.... Lý thị không dám nghĩ nữa. Đẩy Tiểu Lý Tử trước mặt ra, chạy như bay tới Ninh Phúc Đường. “Phụ thân, ngày đầu tiên đi học tỷ tỷ đã bị chuyện như vậy, xin phụ thân làm chủ, nếu không, nhi tử và tỷ tỷ thật sự là không dám đi học nữa”. Trong Tây viện, Ngọc Chính Hồng nhìn Ngọc Vân Kiệt và Như Ca đang quỳ, Ngọc Bảo Oánh thì như cá chết cứ nhìn chằm chằm tỷ đệ Như Ca, lại nhìn qua Liệt thị đang ôm Như Ca mà khóc không ngừng, lòng bàn tay, mu bàn tay chỗ nào cũng là thịt, nhất thời không biết thế nào cho phải. “Lão nhị à, Bảo Oánh thật sự là quá tệ rồi, sao có thể làm chuyện như vậy với muội muội mình chứ. Giờ bị Lễ Học Viện đuổi học, thể diện Ngọc gia coi như mất hết. Ngươi vừa mới nói cho Bảo Oánh đến từ đường, ta thấy cứ làm như vậy đi!”, Trịnh thị nhìn bộ dáng chần chừ không quyết của nhi tử, thầm than, tính tình không quyết đoán gì cả, những chuyện này mà cũng để mình phải ra tay. “Đúng đó, lão gia, Ngọc gia chúng ta dù gì cũng là thư hương thế gia, về sau phải làm sao gặp người đây! Con chính thê phẩm hạnh như vậy, còn ai dám cưới tiểu thư Ngọc gia nữa. Không chừng ngày nào đó thứ nữ cũng bị bán đi.” Giang thị ngày thường bị nhị tiểu thư này chọc tức không ít, nay có cơ hội liền thừa cơ báo thù. “Giang thị, tiện nhân này, dám ngồi đây mà khua môi múa mép, rảnh rỗi thì lo mà quản nhi tử suốt ngày chơi bời lêu lỏng trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi đi, nữ nhi của ta không đến phiên ngươi lo.” Nghe thấy lời Giang thị, Lý thị giận điên lên. “Nương! Ô ô......” Ngọc Bảo Oánh thấy Lý thị tới, ôm Lý thị khóc rống lên. Lý thị thấy gương mặt sưng vù của Ngọc Bảo Oánh thì lòng đau như bị cắt một khối thịt, nhưng, theo Ngọc Chính Hồng nhiều năm Lý thị biết chuyện này mà la lối om sòm cãi chày cãi cối là không xong. “Lão gia, nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, dạy dỗ lại là được rồi, phụ thân ta và viện trưởng Lễ Học Viện có chút giao tình, thương lượng một chút là ổn thôi”. “Như Ca, ngươi là bé ngoan, tỷ tỷ ngươi chẳng qua là giỡn chút thôi, đừng để bụng, ngày mai ngươi theo ta vào trường van nài viện trưởng, mẫu thân sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngươi, mai sau nhất định chọn cho ngươi một gia đình trong sạch để gả vào.” Như Ca nghe vậy, cảm thấy Lý thị thật quá vô sỉ, bây giờ mà còn đe dọa dụ dỗ, muốn dùng hôn sự của mình để trao đổi! “Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói vậy không phải là làm khó cho đứa nhỏ sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Bảo Oánh đã nói là muốn bán Như Ca vào kỹ viện, thế tử cũng đã nghe được, giỡn sao được. Tỷ tỷ không cho mẫu tử người ta tiền tiêu hằng tháng, giờ còn để Bảo Oánh khi dễ người ta, thật làm người ta thất vọng đau khổ đi!” Giang thị chê cười, thường ngày ỷ thân phận chính thê, khi dễ người, giờ cũng có lúc bị nhục. “Ngươi..... Tiền tiêu hằng tháng ta đều cho hạ nhân đưa qua, Như Ca, ngươi nói đi, rốt cuộc là có hay không?” “Lý thị!” lão phu nhân giận muốn điên, “Tiền tiêu hằng tháng ngươi không phát còn chưa tính, giờ còn uy hiếp đứa nhỏ, ta thấy cái nhà này ngươi không thể quản được rồi. Sau này giao cho Liệt thị và Giang thị quản đi! Ngày mai đưa Bảo Oánh tới từ đường, tu tâm dưỡng tính hai tháng!” “Lão phu nhân!” Lý thị hét lên, thấy Ngọc Chính Hồng tựa hồ đang giận, liền im miệng, nhìn Ngọc Bảo Oánh đang nức nỏ, vẻ mặt đau lòng, “Quyền quản gia ta có thể không cần, nhưng Bảo Oánh thì nhất định không thể đưa vào từ đường. Lão gia cứ để nó ở trong phủ đi, chờ chuyện này lắng xuống, ta sẽ xin phụ thân ra mặt, chắc chắn viện trưởng sẽ không làm gắt nữa đâu”. Như Ca thấy Lý thị che chở cho Ngọc Bảo Oánh như vậy, thầm than, Lý thị rất thương con. Chỉ là tình thương này được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Ngọc Chính Hồng thấy Lý thị cố chấp như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bảo Oánh có thể không đi từ đường, cấm túc ở nhà, nhưng ngươi cũng không cần đi cầu nhạc phụ, chắc chắn nhạc phụ sẽ không giúp đâu. Vì chuyện này, hài tử Lý gia đã thành hoạn quan rồi. Còn bị đuổi học. Ta đã nói viện trường ép chuyện này xuống, nhưng người chứng kiến quá nhiều, sợ là không được.” Nhớ lại cảnh tượng mệnh căn của ba người bị cắt tới tận gốc, lão ngự y còn nói thiến gọn hơn cả Phủ Nội Vụ nữa. Thế tử xuống tay thật độc ác! Chờ anh vợ trở lại, thật không biết phải ăn nói thế nào đây. Chẳng lẽ lại đi tìm thế tử tính sổ. Thế tử mười hai tuổi đã bắt đầu lập chiến công, vừa thắng trận trở về, đừng nói là đánh người, sợ là có giết người thì hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi, huống chi là ba đứa này có lỗi trước. Liệt thị nghe vậy, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Mặc dù tính tình mềm yếu, nhưng hai đứa nhỏ là sinh mạng của mình! Lý gia đúng là khinh người quá đáng rồi! Trong mắt Liệt thị có hận ý thoáng qua. “Lão gia, lão gia nói gì, Ngọc Đình, bị....bị thiến rồi!” Lý thị cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi. Lý Ngọc Đình là trưởng tử của đại ca, là nhi tử duy nhất! Vốn cho là chỉ bị đuổi học mà thôi, không ngờ còn bị phế, mà lại do nữ nhi mình xúi giục mà nên. Hơn nữa hai đứa nhỏ khác của Lý gia cũng bị vậy, họa lớn thật rồi! “Oa” Lý thị chịu không nổi đả kích, lăn ra bất tỉnh.
|
Chương 16: Dược Tiêu Đường
Chuyện phía sau núi ngày hôm đó, viện trưởng đã nhiều lần ám chỉ mọi người không được truyền ra ngoài, nhưng có quá nhiều người chứng kiến, vả lại người trong cuộc là con cháu gia đình có danh tiếng, cuối cùng vẫn bị lộ. Ngày hôm sau, Ngự Sử Đại Phu Trương Thành liền tố việc này với hoàng thượng. Trách cứ Phủ Viễn tướng quân Lý Lập gia giáo không nghiêm, Lễ Bộ Thượng Thư Ngọc Chính Hồng không biết cách dạy con, thượng thư phu nhân cay nghiệt thứ nữ. Rồi Cẩm Thân Vương thế tử thấy việc nghĩa hăng hái làm như thế nào toàn bộ kể ra. Hoàng thượng xem xong bản tấu, lại nghe Ngự Sử đại nhân dùng lời lẽ hùng hồn phân trần, liền phạt Phủ Viễn tướng quân Lý Lập, Lễ Bộ Thượng Thư Ngọc Chính Hồng một năm bổng lộc, giáng thượng thư phu nhân từ tam phẩm thành thứ dân, Lễ Học Viện phải chỉnh đốn lại nề nếp, động viên thứ nữ Ngọc gia bị hoảng sợ, nghiêm trị học trò phạm tội. Ngay khi thánh chỉ ban xuống, Lễ Học Viện cũng gửi giấy thôi học đến hai nhà Lý, Ngọc. Ngọc Bảo Oánh bị cấm túc ở Đông viện, chỉ có thể cả ngày quanh quẩn trong phòng phát giận. Lý thị bị giáng thứ dân, quyền quản lý mọi việc trong nhà không còn, lại không có mặt mũi liên hệ với nhà mẹ, áp lực quá mà sinh bệnh, nằm trên giường nhiều ngày không dậy nổi. Ngọc Giai Nhàn có trở lại mấy lần, sau khi biết chuyện tỏ ra rất áy náy với Như Ca, thỉnh thoảng đụng phải Như Ca và Liệt thị ở phòng lão phu nhân thì vẫn nói cười như thường. Trong khoảng thời gian này cả Ngọc phủ có vẻ hết sức an bình và hài hòa. Về quyền quản gia đình, Như Ca không muốn Liệt thị dây vào, sau khi thương lượng xong, ngày kế, lúc đến chào lão phu nhân Liệt thị viện lý do ‘Mới tới, không rõ tình hình trong phủ, e rằng không đảm đương nổi’ để nhường lại cho Giang thị. Cùng lúc đó, Như Ca lấy tên ‘Lăng Vân’, lần lượt khai trương mấy tiệm thuốc khám chữa bệnh, mời thầy thuốc đến chuyên xem bệnh, kê đơn, sau đó dược đồng sẽ theo đơn đó mà vào tiệm bốc thuốc. Thuốc viên tùy theo bệnh mà lớn nhỏ khác nhau, đã qua quá trình xử lý đặc biệt nên mùi vị đều cực kỳ nhạt, hơn nữa đại đa số có vị hơi ngọt, nên ngay cả thầy thuốc mấy chục năm kinh nghiệm cũng khó mà nhận ra trong đó có những vị thuốc gì. Người bệnh trong kinh thành sau khi dùng thuốc của Dược Tiên Đường đều nói, “Mỗi viên thuốc tuy nhỏ nhưng công hiệu kinh người”, “Thời hạn sử dụng một năm”. Trong thời gian ngắn Dược Tiên Đường nổi danh khắp kinh thành, người đến người đi tấp nập, có thể nói là ngựa xe như nước. Lúc này, không thiếu những tiệm thuốc khác cũng chế thuốc viên bán, nhưng những thuốc viên kia công dụng thường thường, mùi vị còn lâu mới bằng Dược Tiên Đường, không bán được, dần dần sản xuất nữa. Dĩ nhiên, Như Ca chẳng muốn triệt đường sống của những tiệm thuốc khác, tạo quá nhiều kẻ địch không cần thiết. Áp dụng phương thức giống Cẩm Tú Phường, ký hợp đồng với những tiệm thuốc đó. Sau khi ký hợp đồng, những tiệm này được lấy thuốc viên với giá thấp hơn giá bán bên ngoài hai lần, nếu cung cấp nguyên liệu chế thuốc cho Dược Tiên Đường thì giá sẽ giảm xuống ba lần. Nguyên liệu Dược Tiên Đường cần hơn cả ngàn loại, tiệm nào muốn chọn loại nào để cung cấp thì chọn. Cứ mỗi giữa tháng, đem dược liệu đến, người làm Dược Tiên Đường sẽ cân và ghi sổ, căn cứ vào tầm quan trọng và giá trị của dược liệu mà có ưu đãi riêng cho từng tiệm. Chuyện tốt như thế, ai mà không muốn. Với đủ loại chính sách ưu đãi, không chỉ ở kinh thành, mà những tiệm ở các thành trấn xung quanh cũng rối rít xin ký hợp đồng với Dược Tiên Đường. Qua ba tháng, ở kinh thành, từ vương công quý tộc đến dân thường, nhà nghèo, ai ai cũng biết đến Dược Tiên Đường, tiền cứ cuồn cuồn mà vào. Trong Nhàn Nguyệt Các, Liệt thị đang vá áo, kinh ngạc nhìn cái rương Như Ca đưa tới. Mở rương ra, “Ca Nhi, đây là....?”, hơn 10 tờ hợp đồng nhà, một đống ngân phiếu thật dầy, kèm theo sổ sách. Qua hồi lâu, Liệt thị vẫn không nói nên lời. Lúc trước, Liệt thị chỉ biết con gái mình buôn bán được nhiều tiền lời. Nhưng không ngờ nhiều đến mức này. Doanh thu một tháng là mấy vạn lượng. Nhớ lại ngày đó mình chọn áo lông cáo cho lão phu nhân, nghe món đó giá trị hơn ngàn lượng, xót của thay con gái, ngờ đâu đó cũng là sản phẩm của cửa tiệm mình. “Đây là hợp đồng của các nhà khác với Cẩm Tú Phường, còn có 10 vạn lượng quay vòng vốn. Về sau Cẩm Tú Phường sẽ do mẫu thân trông coi. Tiền đồ của Vân Kiệt cũng mong mẫu thân tính toán giùm ạ.” . Từ nhỏ mẹ đi theo ông ngoại, việc kinh doanh xem như mưa dầm thấm đất, biết không ít, bằng không hai cửa tiệm ở Phàn Thành cũng không nuôi sống được 3 mẹ con người tới giờ. “Mẫu thân hiểu rồi.” Liệt thị nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát nhưng không từ chối. Ban đầu Liệt thị phản đối việc Như Ca gạt người Ngọc gia tất cả chuyện ở Phàn Thành. Hiện tại mới hiểu được, là mình quá ngây thơ cổ hủ rồi. Giờ Liệt thị đã không còn là Liệt Uyển Vân năm đó, một lòng sùng bái chồng sống qua ngày nữa rồi. Liệt thị hiểu rõ, nếu con gái đã đem chuyện này giao cho mình, chứng tỏ có chuyện quan trọng khác phải làm, mình sẽ không làm gánh nặng của con gái. Thấy Liệt thị đáp ứng, Như Ca biết giao những thứ này cho mẹ là chính xác. Dược Tiên Đường khai trương không lâu, còn nhiều việc phải lo, gánh nặng của nàng ngày càng nhiều, Vân Kiệt còn nhỏ, nàng không muốn lặp lại những chuyện của kiếp trước. Như Ca chỉ hi vọng cả đời này Vân Kiệt có thể đi trên con đường nó muốn đi, thuận lợi, không lo không buồn. Cho nên mới khuyên mẹ bỏ xuống quyền cai quản Ngọc gia, xử lý chuyện Cẩm Tú Phường. Hoạt động của Cẩm Tú Phường đã vào quỹ đạo, lại có Phong Trì giúp đỡ, đối với mẹ không phải chuyện khó. Liệt thị chăm chú nghe Như Ca giải thích hoạt động kinh doanh của Cẩm Tú Phường, khi xong đêm đã khuya. Sắp bước ra cửa, Như Ca chợt nhớ tới một chuyện. “Mẫu thân” “Ừ?” “Phu nhân của ngự sử đại nhân Trương Thành là bạn thân lúc trẻ của mẫu thân phải không ạ?” Liệt thị cúi đầu không trả lời. Như Ca hiểu rõ, thế gian này không có người mãi mãi yếu đuối, cho dù dịu dàng như mẹ, một khi mình và Vân Kiệt bị thương tổn cũng sẽ trở thành một con báo hung mãnh.
|
Chương 17: Dược Thú
Thế tử phủ, trong thư phòng. Nam tử mặc y phục màu đen, áo khoác dài thêu hoa văn mãng xà bằng tơ vàng, đang ngồi trước thư án, xử lý công văn từ Bắc Địa đưa tới. Trời dần ngã về chiều, tiếng chiêng điểm canh hai vang lên, mới xong công văn cuối cùng. Cảm thấy hơi đói, nam tử đứng dậy, định đi đến nhà ăn cách đây không xa. Mới vừa tới cửa, đã nghe thấy tiếng sàn sạt đâu đây, nhìn lại, thấy một bóng dáng trắng như tuyết chậm rãi chui vào từ lỗ nhỏ ở góc tường ngoài thư phòng. Đợi thấy rõ được bóng trắng đó, nam tử kinh ngạc. Tuyết Lang cao quý ở Tuyết Sơn, lớn lên trong rừng sâu, tính tình cao ngạo, sao ở trong kinh thành mấy ngày thì ngay cả lối đi dành cho chó cũng không ngại luôn rồi. Tuyết Lang thấy có người thì dừng lại, cảnh giác, phát hiện là chủ nhân mới vui vẻ chạy tới. Dưới ánh nến, cẩn thận nhìn Tuyết Lang, nam tử nhíu mày, trên bộ lông trắng như tuyết của Tuyết Lang có chút bụi đất, móng vuốt còn sót lại rễ của thảo dược, hình như là cả ngày đi tìm thảo dược. Lúc này Tuyết Lang ngẩng cao đầu, tựa như khoe khoang chiến lợi phẩm mình mang về. Thấy vậy, trong con ngươi hẹp dài của nam tử lóe ra tia hứng thú, đoạt lấy bọc vải trong miệng Tuyết Lang, đi vào thư phòng, mở vải gấm ra, bên trong là một hộp vuông khắc hoa văn dài rộng cỡ nửa thước, hiển nhiên là thiết kế riêng cho Tuyết Lang nên rất dễ mở, khẽ đẩy một cái là nắp bật ra, mùi thịt thơm ngon tản ra ngập cả căn phòng, khiến nam tử vốn đang đói bụng càng đói hơn. Lấy ra một khối thịt khô cho vào miệng, thịt tươi trơn mà không nhờn, mùi vị này.....trong đôi mắt nam tử xẹt qua một tia sáng lấp lánh, bốc tiếp một miếng nữa. Tuyết Lang cắn vạt áo nam tử, miệng phát ra tiếng ô ô. Phát giác mình đoạt đồ ăn của sủng vật, nam tử cứng đờ, nhìn hộp thức ăn, rối rắm hồi lâu, mới không cam lòng ném mấy khối thịt xuống cho Tuyết Lang. Tuyết Lang tung người lên ngoặm lấy miếng thịt, nhai nuốt xong, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Thấy vậy trên khuôn mặt lạnh lùng của nam tử hiện lên một tia ấm áp. Dưới ánh nến, một người một sói ăn thịt khô say sưa, bộ dạng sung sướng. Còn một miếng cuối cùng, nam tử cầm lên cho vào miệng, Tuyết Lang nhìn với vẻ bất mãn. Nam tử thấy thế, ôm Tuyết Lang lên, cười mắng, “Gần đây ngươi quá mức càn rỡ rồi, lại chui vào từ lỗ chó, thật mất thể diện thế tử phủ quá.” Hồi sau, xoa đầu Tuyết Lang nói tiếp, “Lần sau muốn vào, thì đứng ở ngoài kêu cửa là được, không cần làm chuyện mất thân phận như vậy” Liên tiếp mấy ngày sau, Tuyết Lang luôn về lúc nửa đêm, mang theo chiến lợi phẩm, hưởng thụ chung với chủ nhân, sau đó nằm một góc trong thư phòng mà ngủ. Nhàn Nguyệt Các vốn rất tiêu điều. Cỏ dại mọc thành lùm, chỉ có mảnh rừng trúc phía ngoài là nhìn có vẻ thanh nhã. Hôm nay theo như kế hoạch đã định trước, mọi người trong viện xúm lại trừ sạch cỏ dại, trồng hai cột gỗ ở mảnh đất trống làm một cái xích đu. Lúc rảnh rỗi Như Ca ngồi xích đu hóng gió, cũng rất vui vẻ. Đông dần tới, xích đu dần dần bị bỏ quên, Như Ca đã có niềm vui mới. Đêm rất khuya, Như Ca liếc mắt nhìn cái lỗ rộng khoảng nửa thước ở tường viện, liền thấy Tuyết Lang đang chui vào. Trong phòng bếp mới xây, Thanh Nhi và Ngọc Trúc đứng một bên nhìn Như Ca nấu ăn, động tác thành thạo như đầu bếp chuyên nghiệp, bỏ dầu, ướp gia vị, nêm muối. Chỉ chốc lát, phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm. Sau khi thêm nước vào, Như Ca dặn dò ma ma trông lửa, đi ra ngoài. “Tiểu thư đối với Tuyết Lang kia còn tốt hơn nô tỳ và Thanh Trúc nhiều, mỗi ngày đều cho nó ăn thịt hầm, món thịt hầm ba bốn canh giờ đều vào miệng nó cả, dã thú thì ăn thịt tươi cũng được mà, thật là phí của trời” Thanh Nhi vừa dùng khăn tay lau ít tro bếp bám lên tóc tiểu thư nhà mình lúc đốt củi, vừa oán trách. Như Ca nghe vậy, tiểu cô nương này lại ghen với một con sói, liền trêu ghẹo nói, “Ngươi vốn đã mũm mĩm rồi, nếu ngày ngày cho ngươi ăn thịt nữa, sau này không ai thèm lấy, lại đổ thừa tại ta thì nguy!” “Tiểu thư, người nói gì vậy, Thanh Nhi sẽ ở với tiểu thư cả đời.” Thanh Nhi nghe vậy, đỏ mặt, dậm chân. Thấy vậy, Như Ca vui vẻ cười nói, “Được rồi, ta hiểu, cho ngươi theo ta cả đời được chưa, chỉ là lang nhi thường cho ta thảo dược, ta muốn cảm ơn nó mà”. Gặp mấy lần ở Lễ Học Viện, Như Ca mới biết Tuyết Lang hẳn là một dược thú, nghĩ lại Tuyết Lang thân cận với mình hơn người khác không hẳn là vì lần trước giúp nó băng bó, chỉ sợ là vì mấy năm này nàng ra vào y quán thường xuyên, nên trên người có mùi thuốc nhàn nhạt. Mấy ngày nay, Dược Tiên Đường cần vài loại thảo dược quý, bởi vì sinh trưởng ở nơi thâm sơn cùng cốc, nên các tiệm khác cũng không có mà cung cấp, nàng phác họa hình dạng thảo dược, khoa tay múa chân với Tuyết Lang mấy cái, nó liền đi tìm thật. Đối với Tuyết Lang những thảo dược này có lẽ không là gì, nhưng với Dược Tiên Đường mà nói thì rất là quý giá. Cho nên bất luận thế nào, nàng cũng muốn cho nó ăn no, nếu không ngộ nhỡ nó không chịu giúp nữa, đừng nói là mấy cân thịt, một xe thịt cũng không đổi được một gốc thảo dược quý giá thế này. “Tiểu thư, hình như dạo này Tuyết Lang ăn được nhiều hơn đó, mấy hôm trước, tiểu thư cho nó ăn ở đây hai cân thịt, mang hai cân nữa về ăn vặt. Bây giờ ở đây ăn ba cân, đem về cũng nhiều hơn, nhưng lúc nào cũng giống như quỷ chết đói vậy.” Thanh Nhi nhớ tới bộ dạng háo hức lúc nhận được hộp thịt của Tuyết Lang vừa bực mình vừa buồn cười. “Ừm, giống thật, chắc gần đây phải đi núi sâu hơn để kiếm, nên đói hơn”, Như Ca nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn khi ăn thịt của Tuyết Lang liền hận không giữ nó làm của riêng được, đáng tiếc Tuyết Lang đã có chủ. Nhớ tới nam tử ra tay tàn nhẫn ở bờ sông ngày đó, Như Ca chỉ có thể quên đi ý định này.
|