Edit: Meo tỷ
Beta: Pracell
*******************************
Thảo Nguyên gió thổi cuồn cuộn, mặt hồ sóng xô ngàn dặm.
Bọt tung trắng xóa, từng đợt sóng nổi lên tạo ra tầng tầng sát khí.
Binh mã chiến đấu kiên cường, Bắc Mục vượt qua mọi khó khăn đánh tan biên giới dân tộc Hung Nô, giết hết những gì cản đường.
Tại doanh trại của Đại Tướng quân.
“Hai cánh quân từ trong nội thành có thể xông ra đã suy yếu, chắc chắn đó là đội quân hùng hậu nhất, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng dễ dàng, sau đó bao vây thành trì”
Tay cầm bản đồ, Khố Tạp Mộc lạnh lùng nói.
Hàn Phi đứng bên cạnh, Lê Khoát im lặng nghe Đại tướng nói, gật gật đầu, phân tích thật chính xác.
Thành trì của dân tộc Hung Nô rất rộng, lại uốn khúc, vì thế ắt sẽ không phòng thủ hết được, chỉ có thể phòng ngự những điểm trọng yếu mà thôi.
Như vậy nội thành hẳn sẽ là một trong những cứ điểm quan trọng đó.
Lưu Nguyệt đứng một bên lắng nghe, không nói tiếng nào.
Đối với binh pháp, nàng thật không thể rành bằng họ.
“Theo ta thấy, chiều nay, chúng ta sẽ chia ra hai đường, tránh điểm đóng quân trọng yếu của địch, theo hai hướng…”
“Ta lại không nghĩ vậy” Khố Tạp Mộc lời còn chưa nói xong, Thác Bỉ Mộc nãy giờ im lặng bỗng nhiên ngắt lời.
Lập tức, tất cả tướng quân trong trướng nhất tề đều quay về phía hắn.
Thác Bỉ Mộc thấy vậy ho khan một tiếng, chỉ vào bản đồ nói: “Ta nghĩ rằng chúng sẽ cho lực lượng trọng yếu mai phục hai bên”.
“Vì sao?” Lê Khoát vội hỏi.
“Các ngươi xem toàn bộ thành trì đều được bố trí thành một tổng thể, hai bên ắt đã có mai phục, ngay trong nội thành lại không có động tĩnh gì”.
Chính điểm này đã đánh lừa suy đoán của chúng ta.
Trong thành đã được bố trí đại quân, mà hai bên đã có mai phục, quả thực đó chỉ là giả mà thôi, sự thật là
không hề có đại quân nào.
Nếu không, các ngươi nói xem bọn hắn lấy đâu ra binh mã mà bố trí như vậy…”
Thật trầm, thật dứt khoát, quả thật phân tích thấu đáo đến không thể thấu đáo hơn .
Âu Dương Vu Phi nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên ghế, lúc này nghe được những lời đó quét mắt qua Thác Bỉ Mộc một cái.
Mắt chợt lóe tia thâm sâu.
“Cho nên, ta cho rằng cái này không phải hoàn toàn là hư, mà thực là hư, hư là thực”
Đầu ngón tay chỉ thật mạnh xuống chấm nhỏ trên bản đồ, Thác Bỉ Mộc cực kỳ tự tin.
Toàn bộ doanh trại nhất thời im lặng, bọn người Khố Tạp Mộc vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.
“Không tồi” nửa ngày sau Lê Khoát mới nói ra được một câu.
Ngay sau đó đám người Hàn Phi cũng gật đầu đồng ý với phân tích của Thác Bỉ Mộc, bắt đầu điều động binh mã sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tấn công bắt đầu được vạch ra.
Mặt trời chói mắt, bên ngoài ánh nắng lấp lánh như màu nước.
Bọn người Khố Tạp Mộc bàn bạc xong xuôi, rời đi, lúc này trong doanh trại chỉ còn lại Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi từ từ chuyển động, nhìn về phía Lưu Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng.
“Nàng không cảm thấy là Thác Bỉ Mộc có chút thay đổi sao ?”
Âm thanh thật nhẹ, hơi chút thờ ơ.
Lưu Nguyệt gấp lại sơ đồ chiến thuật tấn công của Khố Tạp Mộc trong tay, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi : ” Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Âu Dương Vu Phi đưa tay hất lọn tóc ra sau, khẽ cười nói : ” Không có ý gì, chẳng qua cảm thấy gần đây Thác Bỉ Mộc có vẻ rất cẩn thận, suy nghĩ cũng dần trở nên linh hoạt “
Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói vậy, lạnh lùng gật đầu : “Có vấn đề hả?”
Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt hỏi như thế, trầm ngâm một chút, sau đó, lắc đầu nói: ” Không, không có vấn đề gì.”
Cái Lưu Nguyệt muốn biết chính là Thác Bỉ Mộc như vậy có bất lợi gì cho Bắc Mục, về điểm này thì có vấn đề gì chăng.
Tuy rằng cảm thấy sau lưng Thác Bỉ Mộc còn có ai đó, nhưng hắn đối với Bắc Mục cũng như Lưu Nguyệt, đều rất trung thành.
Điểm này thì không có gì phải nghi ngờ.
Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói như thế, lập tức quay đầu nhìn lại chiến thư nàng đang cầm, không hiểu sao lại thấy lời nói của Âu Dương Vu Phi có chút hợp lý.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy, quay qua nhìn nhưng cũng lắc lắc đầu một cách vô thức.
Chuyện binh pháp ngoài chiến trường thì Lưu Nguyệt không rành lắm, Cho nên cũng không hiểu được phân tích của Thác Bỉ Mộc thấu đáo đến mức nào, bắt đầu quan sát vị trí được đánh dấu trên bản đồ
Chiến trường này không chỉ có mấy trượng, có thể phân tích chính xác như thế.
Có thế quan sát với độ cao như vậy, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng.
Nếu Thác Bỉ Mộc có năng lực như vậy, thì hắn tuyệt đối sẽ không ở vị trí này.
Nhưng thực tế hắn vẫn chỉ là một tướng quân bình thường, như vậy chỉ có thể nói, những phân tích này chắc chắn không phải là của hắn.
Chau nhẹ lông mày, xem ra, hắn không hy vọng bọn Lưu Nguyệt sẽ phát hiện ra, nên hắn sẽ nhiều chuyện một chút, tự mình điều tra Thác Bỉ Mộc.
Gió mùa hè thổi nhẹ, trên chiến trường sát khí càng ngập trời.
Thác Bỉ Mộc phân tích tương đối chính xác.
Thành trì trọng yếu đã được mai phục, trong nội thành không hề có phòng ngự, mà chính là ở hai bên.
Mấy chục vạn đại quân Bắc Mục, bắt đầu giả vờ tấn công hai cánh.
Nhưng thực tế là tấn công trong nội thành, làm cho dân tộc Hung Nô trở tay không kịp.
Công phá lũy thành.
Trời chiều nhuộm đỏ, hòa với tiếng binh khí sát phạt nhau.
Công phá thành, năm mươi vạn đại quân Bắc Mục ào ạt tấn công nội thành dân tộc Hung Nô.
Binh quý thần tốc.
Nối tiếp nhau tấn công, khí thế mấy chục vạn đại quân Bắc Mục dâng cao, cơ hồ lúc này có thể chém hết tất cả, oai phong hiển hách.
Dương Hổ thành, Đại thành biên giới trọng yếu của dân tộc Hung Nô.
Đây chính là ranh giới giữa dân tộc Hung Nô và Bắc Mục.
Mặc dù là biên giới, không thể đi qua, nhưng mà nó lại không có nơi hiểm yếu trấn thủ, không có cả địa điểm thuận lợi để đóng quân.
Vì thế bên ngoài, cũng không quá khó khăn để tấn công vào tron, nhưng tất cả đều không quan trọng.
Mà những gì phía sau Dương Hổ thành, mới chính là điều biến nó thành cứ điểm biên giới quan trọng nhất.
Dương Hổ Thành có đường thông thương tới mười một Đại thành lũy ở phía Đông dân tộc Hung Nô
Nếu phá được Dương Hổ Thành, thì mười một cái Đại thành kia, lập tức sẽ trở thành một miếng mồi béo bở, hoàn toàn không có khả năng chống cự, phơi thây trước quân thù .
Đó là mười một thành trì phồn thịnh, nếu toàn bộ đều bị thâu tóm.
Một nửa thiên hạ của Dân tộc Hung Nô, chẳng khác nào đã bị chia cắt.
Vì thế, có thể thấy rằng Dương Hổ Thành này rất quan trọng, và quân lực của nó cũng rất mạnh.
Lưu Nguyệt dẫn đầu năm mươi vạn binh mã Bắc Mục, đóng quân cách Dương Hổ thành 30 mươi dặm, vô cùng đông đảo, từ xa nhìn lại, một mảnh đao thương xơ xác tiêu điều.
Nắng như lửa đốt.
Nhưng, lúc này Dương Hổ Thành làm cho người ta không còn cảm thấy chút nóng nực nào cả, lãnh lạnh đến kinh người.
Nếu thành trì này thất thủ, cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thế trận cả hai bên.
Đối với Dân tộc Hung Nô, sẽ là bại trận không thể ngóc đầu lên được
Còn Bắc Mục, sẽ dễ dàng thâu tóm được dân tộc Hung Nô.
Chính vì vậy hai bên, đều hết sức đề phòng cẩn thận, nghiêm ngặt.
Tại doanh trại đại tướng quân của Bắc Mục.
“Ta cho rằng phải thăm dò trước đã.” Lê Khoát nhìn bản đồ trước mặt nói, mày nhíu lại.
“Dương Hổ thành, có tới hai mươi lăm vạn quân dân tộc Hung Nô chiếm đóng, nếu cứ vậy tấn công, e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta” Khố Tạp Mộc cũng gật đầu nói.
Giữa doanh trại, mấy đại tướng quân Bắc Mục ngồi quanh cái bàn nhỏ không ngừng bàn bạc chiến thuật.
Trong khi đó, Lưu Nguyệt vẫn ngồi một bên mặt lạnh như băng .
Nàng không hiểu lắm chuyện phòng ngự chiến thuật, điểm này tất cả mọi người thân cận nàng đều biết.
Bởi vậy, lúc này nàng chỉ có thể làm khán giả ngồi trong này nhìn mọi người.
Một ông Vua, thì chỉ cần triệu tập người ta họp bàn, chứ cũng không nhất thiết là phải biết binh pháp, phải biết đánh giặc.
Đích thân có mặt, chỉ cần như vậy thôi.
Tuy rằng, Lưu Nguyệt chỉ là Nhiếp Chính Vương, không phải Vương, nhưng, sự tồn tại của nàng, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khí thế của Bắc Mục.
Trước mắt đây là tác dụng của nàng.
“Ân, ta cũng cho rằng chúng ta phải phái người thăm dò thật kỹ đã” đang lúc bàn bạc, Thác Bỉ Mộc nghiêm túc nói ra một câu.
Trước tiên phải thăm dò xem đối phương như thế nào
Sau đó sắp đặt mục tiêu tác chiến, đây chính là chiến thuật chắc chắn nhất.
“Nếu đã như vậy, ngày mai ta cứ phái quân tiên phong xem xét”.
Nghe kết luận cuối cùng của Khố Tạp Mộc, Thác Bỉ Mộc,
Lưu Nguyệt lạnh lùng gấp lại bản đồ trong tay, nhìn mọi người rồi nói.
“Phải” lập tức mấy đại tướng cùng đồng tình.
Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, bắt đầu bố trí lực lượng.
Bên ngoài trời xanh mây trắng, mặt trời chiếu xuống đỏ rực.
Thời tiết này, thật sự nóng chết người.
Thời gian trôi qua nhanh.
Gió đêm mát rượi, cấy cối đung đưa.
Tầng tầng lớp lớp cỏ xanh tươi gần như cao hơn người, xa xa luồng gió mạnh thổi lại.
Gợn sóng phập phồng, nhìn như mặt biển lúc ẩn lúc hiện, đẹp một cách dị thường.
Dưới ánh sao chiếu rọi, càng tăng thêm phần xinh đẹp kỳ dị.
“Phạch phạch” ngay tại biển cỏ mênh mông xinh đẹp này, sâu trong mấy cây cao cao, một con chim diều từ trên bầu trời đậu xuống.
Chầm chậm đậu trên tay Thác Bỉ Mộc đứng bên dưới.
Trong bụi cỏ, Âu Dương Vu Phi từ từ di chuyển, nấp trong một đám cỏ cao che khuất hắn, nhìn thấu qua bên kia, nơi Thác Bỉ Mộc đang đứng.
Đợi mãi một ngày, cuối cùng rồi cũng đến.
Nhờ ánh trăng sáng, Âu Dương Vu Phi mới nhìn thấy rõ.
Gương mặt ngay thẳng chính trực, sau khi gỡ tờ giấy được buộc dưới chân chim bồ câu ra đọc, mặt thoáng đỏ sau đó lại hơi tái nhợt ra. Nhìn thật đầy màu sắc.
Giống như ảo não, mà cũng giống như bội phục.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy mặt khẽ nhúc nhích, mắt đảo hai vòng, tay hơi hơi chuyển động.
Tiếng cây cỏ xào xạc, nhẹ vang lên.
Gió mùa hè hiu hiu thổi, cơ hồ gần như không nghe thấy âm thanh gì.
Nhưng, Thác Bỉ Mộc đã nghe được.
Nhanh chóng, quét mắt về chỗ phát ra tiếng động.
Không đợi người đó chạy lại, cánh tay đã vung lên trước.
Bỗng chim diều nãy giờ vẫn đậu trên tay, lập tức tung cánh, thét một tiếng rồi bay thẳng lên bầu trời đêm.
Nháy mắt đã bay thật xa.
Thác Bỉ Mộc thoáng nhìn chim bồ câu bay đi, cổ tay khẽ cử động.
Tay đang nắm mật thư lúc nãy chim mang tới, liền nhét vội vào miệng.
Nhai ngon lành, sau đó nuốt thẳng xuống, động tác cực kỳ dứt khoát.
Tốc độ cũng rất nhanh, Âu Dương Vu Phi thấy hoa cả mắt, không hề có chứng cớ cũng như sơ hở.
Sau khi đã nuốt hết mật thư vào trong bụng, Thác Bỉ Mộc lạnh lùng quát : “Ai đó?”
Mặt khác liền nhảy bổ vào chỗ Âu Dương Vu Phi vừa phát ra tiếng động.
Thân cỏ cao cao, bay bay theo gió.
Không hề có bóng dáng một ai, tung tích gì cũng không có.
Thác Bỉ Mộc nhào tới chính xác chỗ Âu Dương Vu Phi vừa đứng, nhưng cũng không hề phát hiện ra cái gì, chỉ có ngọn cỏ xanh đang uốn lượn.
Hơi hơi nhíu nhíu mày.
Thác Bỉ Mộc đảo đảo mắt, chẳng lẽ chính hắn nghe nhầm, sau đó hắn nghiêng đầu, xoay người lao vào trong bóng đêm, đi như bay.
Thấy Thác Bỉ Mộc bóng đã khuất, cách đó không xa, từ trong bụi cây Âu Dương Vu Phi chầm rãi đứng lên.
Võ công của hắn, cho dù Thác Bỉ Mộc có lợi hại cỡ nào, bất quá cũng không thể thấy hắn.
Chỉ cần tốc độ nhanh hơn so với Thác Bỉ Mộc, cái này đối với hắn thì không có gì là khó.
Thấy Thác Bỉ Mộc đã đi thật xa, Âu Dương Vu Phi phe phẩy chiết phiến trong tay.
Xem ra, Thác Bỉ Mộc quá mức cẩn thận.
Vậy thì sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Có thể làm cho hắn thận trọng như thế ?
Gió nhẹ thổi, không để lại một chút dấu vết.
Phải biết rằng người trên Thảo Nguyên rất khó phục tùng.
Hắn không biết Thác Bỉ Mộc ngoài Lưu Nguyệt ra, còn có thể còn ai để trung thành đến thế, đúng , nhất định là có kẻ nào đứng sau lưng hắn.
Chiết phiến trong tay lắc nhẹ, Âu Dương Vu Phi mặt mày nhăn chặt.
Bóng đêm chập chờn, trời sao chiếu sáng cả một vùng thảo nguyên.
“Cái gì? không thăm dò nữa”
Lúc mặt trời vừa chiếu xuống, trên mặt đất lấp lánh hàng vạn tia sáng vàng.
Mà giữa ánh nắng mặt trời, tại doanh trại tướng quân Bắc Mục, Lê Khoát sắc mặt khó coi đang trừng mắt với Thác Bỉ Mộc, hai mắt liên tục chớp chớp.
Toàn bộ quân tiên phong đã được bố trí đâu ra đấy.
Đội ngũ thăm dò đã chuẩn bị xuất phát.
Đúng lúc này Thác Bỉ Mộc lại nói là không đi thăm dò nữa, vậy là có ý gì?
Thác Bỉ Mộc vẻ mặt thành khẩn trình bày, và có vẻ tuyệt đối nghiêm túc.
“Là thế này, chúng ta không đi thăm dò nữa, hôm qua ta suy nghĩ chưa cẩn thận, lúc về nghĩ kỹ lại ta thấy, không đi thăm dò mới là thượng sách”.
Phải biết rằng trong thời gian chúng ta thăm dò địch, bọn chúng cũng đã nắm rõ được mọi thứ của chúng ta.
Một phần thắng cũng không có, vậy thì cần cử quân đi thăm dò.
Mười phần chắc thắng, thì cũng có thể thăm dò như kế hoạch.
Nhưng, hiện tại chúng ta chỉ có năm phần, thì tốt nhất là không nên đi.
Như vậy, chẳng khác nào để lộ ra sơ hở cho địch, đồng thời cũng làm cho chúng ta tự cảm thấy mất tự tin và nôn nóng”
Ôn tồn, Thác Bỉ Mộc vẻ mặt nghiêm túc, nói liền một mạch không ngừng.
Mấy đại tướng ngồi bên cạnh vừa lắng nghe vừa nhíu nhíu mày, không nói gì, không phản bác, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.
Tựa lưng vào ghế, Âu Dương Vu Phi nhìn thấy vẻ mặt chính trực cùng nghiêm nghị của Thác Bỉ Mộc, trên mặt không hề biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại như hồ sâu không đáy.
Chắc chắn đây không phải là ý tưởng của Thác Bỉ Mộc, mà chính là ý tưởng trong bức mật thư đêm qua.
Đây là đỉnh cao của luận bàn chiến thuật a.
Lưu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế cao hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thác Bỉ Mộc mặt không chút thay đổi.
Nếu lúc nãy là lời nói của Hiên Viên Triệt Lưu Nguyệt tuy mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt khẽ toát ra vẻ kinh ngạc
Chuẩn bị chiến đấu mà kế hoạch lại bị thay đổi, đây chính là điều tối kỵ của nhà binh.
Đạo lý này cho dù là tiểu tướng cũng biết chứ đừng nói đến một đại tướng như Thác Bỉ Mộc lại không biết.
Nhưng hắn như vậy là có ý gì ?
Vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, Lưu Nguyệt bắt đầu đánh giá sự biến đổi của Thác Bỉ Mộc.
Hôm qua còn đồng ý đi thăm dò, lập tức hôm nay đã thay đổi, dựa vào đâu mà nói như vậy ?
Nếu nói hắn chỉ qua một đêm đột nhiên biến thành người khác, được thần tiên phù hộ, tẩy não, mới có thể có sự biến đổi thần kỳ như vậy được.
Nhưng, có lẽ nào như vậy ?
Đó là điều không thể, Lưu Nguyệt không hiểu lắm về binh pháp, tuy lúc này cũng không được linh hoạt, hận thù cùng bi thương làm cho nàng có chút không được nhanh nhạy.
Nhưng, thay đổi rõ ràng như thế, nếu nàng cũng không nhận ra, thì nàng cũng chỉ đang phí thời gian công sức mà báo thù thôi.
Mắt khẽ đảo, Lưu Nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt Âu Dương Vu Phi đang gắt gao nhìn vào Thác Bỉ Mộc.
Thực trầm, thực sâu, như là đang tìm hiểu.
Lại vừa như đang muốn nhìn thấu vào mặt nào khác của Thác Bỉ Mộc.
Ánh mắt như vậy, bất chợt làm Lưu Nguyệt nhớ tới, vấn đề mà vài ngày trước đây Âu Dương Vu Phi đã từng đề cập với nàng, nói rằng Thác Bỉ Mộc gần đây có vẻ đang thay đổi, suy nghĩ cẩn thận, và trở nên thông minh hơn hẳn.
Lúc đó, nàng không hề để ý, bởi vì nàng thật sự không cảm thấy Thác Bỉ Mộc có sự thay đổi nào.
Nhưng, bây giờ nghĩ kỹ lại.
Ý của Âu Dương Vu Phi không phải là khen Thác Bỉ Mộc đang tiến bộ, mà muốn nói cho nàng biết, Thác Bỉ Mộc có vấn đề, lúc này để ý lời nói của hắn, mới thấy tác phong khác xa con người hắn trước đây.
Mi, hơi hơi trầm xuống.
Lưu Nguyệt quét mắt một cái thật sâu qua Thác Bỉ Mộc .
“Không đi thăm dò, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ? Cứ dậm chân ở nơi này ?” Hàn Phi cau mày.
Trên chiến trường thì không được phép thối lui, nhưng cũng không thể đứng im một chỗ.
Ngoại trừ lý do khách quan thì không nói làm gì.
Trong khi đó lương thảo hay lực lượng quân dự bị đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bất quá cũng không phải là không thể cung ứng kịp thời.
“Đứng im ở đây? Không, trước tiên chúng ta hãy án binh bất động, cứ tin rằng kẻ đang chịu áp lực tuyệt đối không phải chúng ta, chờ khoảng 2 ngày xem diễn biến thế nào sau đó sẽ vạch kế hoạch tác chiến” Thác Bỉ Mộc liền một hơi nói .
Ngơ ngác nhìn nhau, trong doanh trại nhất thời im lặng.
Thấy mọi người đang có vẻ suy nghĩ, vẫn lạnh như băng, Lưu Nguyệt mờ miệng lại không hề tỏ ra đồng ý hay phản đối chiến thuật trên : ” Khố Tạp Mộc, thấy ý kiến của Thác Bỉ Mộc thế nào ? Có bất lợi gì cho quân ta không ?”
Bị Lưu Nguyệt hỏi đích danh, Khố Tạp Mộc cau mày suy nghĩ nửa ngày sau, mới nói :” Quân ta thì cũng không có gì là không ổn, ý kiến cũng không tồi…”
“Một khi đã như vậy, trước mắt cứ quyết định vậy đi, tạm thời nghỉ ngơi hai ngày”
Sau đó đứng dậy, Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Thác Bỉ Mộc một cái thật sâu, rồi xoay người đi ra phía lều lớn.
Nếu bọn người Khố Tạp Mộc cho rằng ý kiến của Thác Bỉ Mộc, không có bất lợi gì cho Bắc Mục, vậy làm theo cũng không hề gì, chỉ cần sự thay đổi đó là tốt, nàng cư nhiên có thể tiếp nhận.
Nhiệt độ ngoài trời phả vào người, nóng như lửa đốt.
Lúc này mặt trời, nhìn như quả cầu lửa treo lơ lửng trong không trung, thật đẹp.
Lưu Nguyệt ngồi ở lều mình nhìn lên bầu trời.
Cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh đến lạnh lùng.
Đột nhiên khóe mắt hơi ươn ướt, rất nhẹ, cơ hồ chính Lưu Nguyệt cũng không nhận ra.
Kế hoạch đi thăm dò Dương Hổ Thành đã bị hủy.
Đi liên tục mấy ngày như vậy, trên đường không hề dừng nghỉ chân, xem như lúc này là cơ hội tốt để binh lính tĩnh dưỡng.
Dương Hổ Thành và năm mươi vạn quân Bắc Mục, hai bên đối địch.
Sao trời lấp lánh, ánh sáng như màu trắng bạc, bao phủ hết màn đêm, đẹp tuyệt mỹ.
Một mình ngồi trên sườn núi cao cao, nhìn ánh trăng rằm treo trên đỉnh núi, ánh mắt thật đơn độc.
Một thân cô tịch, thê lương.
Âu Dương Vu Phi vẫn như hình với bóng cùng Lưu Nguyệt, thế mà lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu.
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống nơi này chỉ có một mình nàng, lại tăng thêm phần tĩnh mịch.
Ngửa đầu lên, tay cầm bình rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên, đổ vào.
Hôm nay, là năm mươi ngày từ lúc Hiên Viên Triệt bỏ nàng mà đi,năm mươi ngày dài đằng đẵng.
Nhấp một ngụm rượu, rồi lại bỏ xuống, ánh mắt thật bi thương.
Cố gắng không suy nghĩ, không để ý, không quan tâm đến, tập trung tinh thần vào việc lập kế hoạch, để tấn công.
Nhưng, càng cố gắng không nghĩ đến, không nhìn, không nghe, thì thực tế lại càng cảm thấy nhớ, càng nghe, càng suy nghĩ, không lúc nào rời khỏi tâm trí mình.
Khóe miệng nhếch một tia cười khổ, Lưu Nguyệt lại ngửa đầu tu một ngụm.
Năm mươi ngày, Hiên Viên Triệt đã không còn ở bên nàng năm mươi ngày rồi.
Nhìn xem, rõ ràng là như vậy, không cần phải cố tâm suy diễn.
Dù là không cần ai phải nhắc nhở, Nàng cũng tự biết, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Người đó, tưởng rằng sẽ mãi mãi đi cùng nàng, nhưng giờ đây đã nhìn không thấy, sờ không được, và cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được nữa.
Chỉ còn có trong mơ, mới được thấy chàng cười, được thấy chàng giận giữ, được thấy chàng vui, được thấy chàng đau khổ.
Làm cho người ta đau lòng đến thế này, đau tận xương tủy.
Hiên Viên Triệt, chàng đành lòng ra đi được sao?
Chàng nỡ lòng nào bỏ ta lại một mình ư ?
Thật tàn nhẫn, hết sức tàn nhẫn.
Sinh ly tử biệt, có đối mặt mới thấy đó quả thật là nỗi thống khổ lớn nhất của con người.
Tất cả bi thương, tất cả yêu hận, nàng luôn để trong lòng.
Mà chàng đã vội đi như vậy, thật quá đáng, quá đáng mà.
Lại ngửa mặt lên, bình rượu trong tay đưa lên cao rồi đổ xuống ồng ộc.
Tràn cả vào mặt, vào miệng, chảy xuống người, chảy ra cả cây cỏ quanh chỗ nàng ngồi.
Giữa ánh sáng bàng bạc, tỏa mùi rượu nồng nặc.
Rượu văng tung tóe khắp nơi.
Giọt nước trên mặt từ từ, chảy xuống.
Không biết là nước mắt, hay là rượu.
Gắt gao nhắm mắt lại, để mặc rượu ngấm vào người, tự muốn mình say.
Vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao như cái móc câu (trăng khuyết), ngồi cô độc trên sườn núi, Lưu Nguyệt uống như điên như dại dưới ánh trăng.
Tóc ướt, quần áo cũng ướt, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
“Phanh” hung hăng cầm lấy bình rượu, ném mạnh xuống dốc núi, bình rượu lập tức vỡ vụn, chút rượu còn lại trong bình tràn ra ngoài.
“Chàng thật tàn nhẫn, chàng thật quá tàn nhẫn.”
Mắt nhìn trừng trừng, hai con ngươi đang đỏ rần lên biểu lộ sự đau khổ tột cùng, cực kỳ giận giữ, nhưng lại cũng vô cùng bi thương.
Hiên Viên Triệt, chàng rất tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.
Tay áo che mặt, Lưu Nguyệt gục đầu ngả về phía sau, nằm dài trên sườn núi.
Men say làm cho mắt nàng hơi đỏ .
Người ta thường nói rượu không làm người say, mà chính mình tự làm mình say, cũng không phải tửu lượng không tốt, mà là, có đôi khi con người ta cũng muốn say mà thôi.
Tiếng nức nở cô đơn vang vọng trên sườn núi.
Không phải là khóc, mà đó là một loại tiếng gào thét bi thương của con sói đơn độc mất đi bạn lữ của mình. (Sói một đời chỉ kết đôi với duy nhất 1 con khác, cùng đồng hành, cùng chia sẻ, nếu 1 trong 2 chết đi thì con còn lại sẽ sống một mình đến hết đời)
Màn đêm, thật tĩnh mịch.
Ánh trăng đêm, vô cùng lạnh lẽo.
Thật vắng vẻ, thật ảm đạm thê lương.
Tiếng khóc giữa ánh trăng thanh vắng dần dần nhỏ lại, rồi từ từ lặng im.
Từ từ biến mất dưới ánh trăng lạnh lẽo, gió vi vu từ bốn phía thổi tới, cây cối đong đưa, nghe sàn sạt sàn sạt.
Âm thanh như vậy, càng tăng thêm phần cô liêu tĩnh mịch.
Người trên sườn núi, giống như là đã ngủ thiếp đi.
Nửa ngày sau, giữa màn đêm yên tĩnh một bóng người từ xa xa bước ra, đi về phía Lưu Nguyệt.
Một thân giáp trụ, vẻ mặt uy nghiêm, chính là Thác Bỉ Mộc.
Tửu lượng Lưu Nguyệt tốt như thế mà hôm nay còn say đến thế này.
Thác Bỉ Mộc lắc đầu, cúi xuống cõng Lưu Nguyệt về doanh trại.
Nhiếp Chính Vương của bọn họ, sao lại có thể ngủ ở vùng hoang vu vắng vẻ thế này.
Tới lều của Lưu Nguyệt, Thác Bỉ Mộc nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vừa đắp chăn cho nàng, vừa lẩm bẩm: “Tửu lượng Nhiếp Chính Vương tốt như vậy mà còn say đến mức này, quả thật là không thể tin được”
Bất giác dừng lại, Thác Bỉ Mộc cúi đầu xuống thì thào nói gần như chỉ có hắn nghe được: “Thật làm cho người ta không hiểu nổi, sao lại muốn ta giúp chứ. Ôi, thật là, lại còn bắt ta không được nói cho người khác nữa. Nhất định là hai người cãi nhau rồi, thật là một con người khó hiểu..”
Lẩm bẩm một hồi xong, Thác Bỉ Mộc đóng cửa lều rồi đi ra ngoài, thì thào tiếp câu gì đó mà không thể nghe được.
Lưu Nguyệt nằm ngủ trên giường có vẻ như say đến mức không biết gì.
Ngay lúc Thác Bỉ Mộc vừa bước chân đi ra, bất giác mở mắt.
Ẩn chứa trong mắt một mảnh tĩnh lặng, như không hề có chút men say nào.
Ngàn chén không say, đó là tửu lượng của Lưu Nguyệt.
Huống gì một vò rượu nhỏ không thể làm nàng say, thậm chí cho dù nàng có muốn cũng không thể.
Chẳng qua là nàng thuận thế mà thôi, nhờ vậy mới nghe được những lời nói kia.
Mắt hơi chớp chớp: “Muốn Thác Bỉ Mộc giúp, nhất định là hai người cãi nhau, hai người…”
“Nói vậy là có ý gì?”
“Ai là người nhờ Thác Bỉ Mộc giúp?”
“Nhất định là hai người cãi nhau ?” lời này…lời này
Nếu không phải người cực kỳ thân mật với mình, Thác Bỉ Mộc sẽ không nói những lời này.
Người thân, nàng ở Bắc Mục này tuyệt đối không hề có người nào thân tới mức này, là ai, có thể là ai chứ ?
Lưu Nguyệt mặt mày chuyển động rất nhanh, trong lòng bất chợt căng thẳng, hai mắt đột nhiên trợn trừng lên, lẽ nào…lẽ nào?
Pracell: Tin hot! Ta vừa check lại CV, chúng ta thật ra đã đi được hơn 1/2 truyện rồi a
, không thể nói là sẽ kết thúc một sớm một chiều, nhưng ít nhất cũng đã thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm ))) (lúc đầu còn tưởng mới được 1/4 =_= )
Vụ 1800 chương hay 2000 chương không chính xác, có lẽ là do tác giả sau một thời gian không đánh số chương, chán chán quất đại số 17xx cho vui
Phiên ngoại cũng khá dài chứ không ít, sẽ quyết có làm hay không sau )
Đó là tin vui, còn tin kém vui là VP13T không kéo lên 2 chương/tuần được, vì 1 editor tạm rút vì bận, 1 người đăng ký edit thử, đưa chương nhưng không thấy hồi âm