Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 67: Cường giả vi tôn (7)
Lưu Nguyệt chỉ cười không nói, lại càng tựa vào ngực Hiên Viên Triệt, nàng ngày càng thích cảm giác này hơn. Ôn nhu nhẹ nhàng, xuân ý dạt dào. Qua sự kiện nháo Tả tướng phủ này, đám Hoàng phi mẹ của Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử, vốn không để ý lời cảnh cáo trước kia của Lưu Nguyệt, giờ lòng như lửa đốt. Đường đường là Tả tướng quyền khuynh vua áp dân, quốc cữu đương triều, Mộ Dung Lưu Nguyệt cũng dám đi đăng môn khởi binh vấn tội, hơn nữa, Hoàng đế bệ hạ cũng không can giúp Tả tướng, cuối cùng khiến Tả tướng mất hết thể diện. Bọn họ bất quá chỉ là các Hoàng phi, Mộ Dung Lưu Nguyệt sao có thể chừa bọn họ chút mặt mũi nào. Chuyện thời hạn mười ngày đăng môn phải trái kia, khẳng định sẽ làm, không thể đợi tới lúc nàng thật sự đến, nếu không bọn họ thật không giải quyết nổi. Lập tức, trong kinh thành một mảnh gà bay chó sủa (hỗn loạn), người trong phủ của Tam đại Hoàng phi, đi đông đi tây, cầm đồ khắp nơi. Núi vàng núi bạc, châu báu ngọc ngà, từng xe từng xe hướng đến nhà Hiên Viên Triệt. Một đống khế đất cửa hàng, từng thùng từng thùng nâng đến trước mặt Lưu Nguyệt. Cung điện ba người Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, trừ bỏ cái giường để ngủ, tất cả đồ vật còn lại đều đã đưa tới chỗ Lưu Nguyệt. (cell: thực thảm ) Từ xưa đến nay, chưa ai từng thấy qua Hoàng tử lại nghèo đến như vậy. Cái này, có lẽ mấy phi tử hoàng tử bị biếm trong lãnh cung so với bọn hắn còn có tiền hơn. Thiên thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch đem hết thảy thu vào mắt, nhưng xem cũng chỉ là xem, ba khổ chủ còn không dám phản đối, hắn lấy tư cách gì lên tiếng. Chỉ gọi ba người tới hung hăng giáo huấn một trận, mặt mũi hoàng gia thực mất hết, cũng may là thua trong tay người nhà, nếu không, chính hắn cũng không biết giấu mặt đi đâu. Thanh danh Mộ Dung Lưu Nguyệt trong thành lúc này như mặt trời giữa trưa, đã gần bằng với Thiên Thần quốc đệ nhất thiên tài Vương gia Hiên Viên Triệt. Ở ngã tư đường đều đàm luận về chuyện tiểu Vương phi, trong các quán trà cũng không kể chuyện Dực Vương nữa, mà là tiểu Vương phi, các vở kịch ngắn, một người tiếp một người, đại danh Hiên Viên Triệt cùng Mộ Dung Lưu Nguyệt, theo gió xuân bay thẳng lên các tầng mây. Vương phi tài giỏi bưu hãn như vậy, đã muốn hơn cả Thiên Thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch. Trong Ngọc Lưu Ly điện, vào giờ ngọ, Trần quý phi giá lâm đến, cùng dùng bữa với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
|
Chương 68: Cường giả vi tôn (8)
“Nguyệt nhi, đống tài vật trị giá hơn bốn trăm vạn lượng hoàng kim này, con tính xử lý ra sao?” Trần quý phi nhẹ nhàng cầm đũa, trên bàn trước mặt đầy thức ăn cao cấp, chậm rãi hỏi. Lưu Nguyệt ăn một miếng hoa quế ngũ diệp biên, cảm thấy thật ngon, tự nhiên cũng gắp cho Hiên Viên Triệt một cái, nói: “Tuỳ Triệt xử lý.” Nàng đối với chuyện này không có nhiều hứng thú lắm. Trần quý phi nghe vậy mỉm cười, nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt gắp ngàn tầng ti cẩm trên bàn, mắt đầy vẻ sủng nịch, đưa tới bên miệng Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “Nộp lên quốc khố.” Trần quý phi nghe vậy, thần tình tươi cười, gật gật đầu: “Đúng vậy, cây to đón gió lớn, cái gì quá mức cũng không tốt, đưa đống tài phú này cho phụ hoàng, so với để chỗ con tốt hơn nhiều, dù sao con cũng không thiếu tiền xài.” Nhiều tiền của, đôi khi chính là mầm mống tai hoạ, xem ra nàng đã quá lo, Hiên Viên Triệt so với người khác hiểu rất rõ. Hiên Viên Triệt gật nhẹ đầu với Trần quý phi, cái hắn quan tâm là sự an nguy cho người thân của hắn, còn với phụ hoàng hắn không có toan tính gì. “Vương gia.” Nói tới đây, Thu Ngân bên ngoài đột nhiên bước nhanh tới, vẻ mặt thận trọng. “Có chuyện gì?” Hiên Viên Triệt thấy vẻ mặt Thu Ngân như vậy, tất có đại sự, lập tức buông đũa trong tay, trầm giọng nói. “Bẩm Vương gia, đặc sứ ngoài biên cảnh dùng bồ câu báo tin, người của Ngạo Vân quốc đang tiến đến quốc gia chúng ta, ý định tham dự thọ tiệc của Hoàng đế.” Thu Ngân vừa nói dứt, Hiên Viên Triệt cùng Trần quý phi đều hơi chau mày. Lưu Nguyệt thấy vậy, nhìn Hiên Viên Triệt hỏi: “Sao vậy?” “Ngạo vân quốc, là bá chủ trong bảy quốc gia, chưa từng kết giao với Thiên Thần chúng ta, lần này tại sao lại đến tham dự thọ tiệc của phụ hoàng?” Hiên Viên Triệt mày nhíu chặt. Lưu Nguyệt trước đó vài ngày cùng đã tìm hiểu về hoàn cảnh nơi đây, trên đại lục này, có bảy quốc gia cùng tồn tại, nhiều năm liên tục chinh chiến, khói lửa khắp nơi, chỉ có mấy năm gần đây không có đánh nhau lớn, thường là tiểu nháo tiểu nháo thôi. Ngạo Vân quốc, là cường đại nhất trong thất quốc, thế lực cực mạnh, so với Thiên Thần như hổ cùng sài lang, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không thể địch nổi. Mà giữa Ngạo Vân quốc và Thiên Thần quốc còn có Trần quốc, Ngạo Vân quốc nghĩ gì mà lại đi xuyên qua Trần quốc, đến mừng thọ Thiên Thần hoàng đế? “Ai dẫn đầu?” Hiên Viên Triệt trầm giọng nói. “Thái tử Ngạo Vân quốc, Độc Cô Dạ.” Lời của Thu Ngân khiến cả đại điện lâm vào yên tĩnh, tại sao lại là nhân vật quan trong như vậy đi, Ngạo Vân quốc có âm mưu gì?
|
Chương 69: Lai giả bất thiện (1)
“Mãnh hổ bái sài, tất có âm mưu.” Trong tĩnh lặng, Lưu Nguyệt chậm rãi nói. (Mãnh hổ bái sài: Hổ đến gặp sài lang, giống câu ‘Rồng đến nhà tôm’ bên VN ấy) Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu: “Chính là như vậy.” Nếu không chẳng lẽ Thái tử Ngạo Vân quốc ăn no rửng mỡ, không có gì làm, không ngại khoảng cách địa lý thiên sơn vạn thuỷ này chạy tới đây chơi? Phải biết rằng thực lực của Thiên Thần yếu hơn Ngạo Vân quốc nhiều, hạ thọ bọn họ cũng không cần phải tới. “Có ý đồ gì?” Trần quý phi gắt gao nhíu mày, nhìn Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt thấy vậy nhún vai nói: “Con thế nào biết được.” Nàng không có tâm tư nhất thống thất quốc, đăng cơ nữ hoàng, biết tình hình các nước đại khái là tốt rồi, mấy vấn đề này nên nói với các quan thần trong triều ấy, đừng hỏi nàng. Trần quý phi thấy vậy khẽ nhướng mày, cũng biết mình không phải, chuyện chính sự như thế nào lại hỏi Lưu Nguyệt đây, lập tức quay đầu nhìn phía Hiên Viên Triệt. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Hiên Viên Triệt nói thẳng: “Không biết.” Muốn nuốt chửng Thiên Thần quốc của bọn họ? Thiên Thần quốc với Ngạo Vân quốc còn có một cái Trần quốc xen giữa, chưa từng nghe nói qua cách một quốc gia cũng đánh nhau được, huống chi Thiên Thần bọn họ cũng không hề yếu. Còn về tài lực? Vật lực? Nhân lực? Phóng mắt khắp thiên hạ ai có thể so sánh với Ngạo Vân quốc về mấy lĩnh vực này? Có nói ra cũng chưa chắc có người tin, cho nên, hắn thực không đoán được ý đồ của Độc Cô Dạ. “Không phải còn có Tả tướng sao, cứ để hắn giải quyết.” Lưu Nguyệt cầm lấy đũa, đầu ngón tay chuyển động, cười tà tà, hối thúc, tiếp tục dùng bữa. Hiên Viên Triệt cùng Trần quý phi nghe vậy, liếc nhìn nhau, nhất tề nở nụ cười. Quan văn nghênh quan văn, võ tướng nghênh võ tướng. Thái tử Ngạo Vân quốc đến đây, nên đau đầu chính là đám người Tả tướng Thái tử, chứ đâu phải Dực Vương phủ bọn họ, lần này cứ ngồi yên xem biến thôi. “Dùng bữa, dùng bữa, hôm nay canh thang không tồi.” Trần quý phi cười sáng rỡ như mặt trời. Hiên Viên Triệt tiếp tục kế hoạch vỗ béo tiểu Vương phi của hắn, một phòng hoà thuận vui vẻ, thảnh thơi thảnh thơi. Cảnh xuân vô hạn, cuối cùng cũng tới hè. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã hơn một tháng. Đại thọ năm mươi tuổi của Thiên Thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch cũng đang chuẩn bị suốt mấy ngày nay, kinh thành nhất thời giăng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Thiên Thần thủ đô dày đặc hoa giấy, nhuộm đỏ như lửa, khiến thời tiết đầu hạ càng thêm nóng bức. Mà trong mấy ngày nóng nực này, Dực Vương Hiên Viên Triệt lại càng thêm đốt lửa thổi gió, vì thọ lễ cho phụ vương Hiên Viên Dịch của hắn, là 450 vạn lượng, gồm hoàng kim châu báu cùng bất động sản.
|
Chương 70: Lai giả bất thiện (2)
Hơn bốn trăm vạn lượng vàng bạc châu báu chúc thọ, đây chân chính là chưa từng có trong lịch sử Thiên Thần quốc, mà về sau chắc cũng không thể thấy lại a. Được nhiều tài vật như vậy, Hiên Viên Dịch lập tức viết một chiếu thư, ban tận tay khen thưởng Hiên Viên Triệt. Nhất thời, văn võ bá quan trong triều một phen nghị luận, nói Hiên Viên Triệt lòng hiếu thuận đã chạm tới trời, dân chúng bình dân thì cứ truyền tụng Dực Vương mãi, nổi bật nhất trong số quà mừng thọ cho Hiên Viên Dịch. Cầm tiền tài của người khác, làm chuyện tốt cho mình, còn được lưu truyền sử sách, hưởng tiếng thơm như vậy, cũng là chiêu bài phía sau của Lưu Nguyệt, da mặt thật dày. Tiễn đưa phải đưa ngoài sáng, tiền muốn có phải đi trên lưỡi đao (đại khái là làm gì cũng phải danh chính ngôn thuận, muốn đạt được gì thì phải bỏ công sức ra), Lưu Nguyệt khắc cốt nghi tâm điều này. Khi còn cách đại thọ Hiên Viên Dịch hai ngày, Ngạo Vân quốc Thái tử Độc Cô Dạ, một tháng trước đã tiến qua biên giới Thiên Thần, rốt cục đến kinh thành. Thái tử Hiên Viên Thừa tự mình ra nghênh đón, Tả tướng cũng đi cùng, đứng đợi trên đường cái Huyền Môn. Cấm quân dàn hàng, binh sĩ đứng nghiêm, một màu đỏ thắm phô diễn trước cửa thành. Vô số bình dân dân chúng đứng chật đường, ai cũng muốn thấy dung nhan của Thái tử Ngạo Vân quốc Độc Cô Dạ. Bởi vì, bọn họ nghe nói, Ngạo Vân quốc Thái tử Độc Cô Dạ, cùng với Dực Vương của bọn họ, là song Vương đương thời. Đồn đại rằng, Độc Cô Dạ dung mạo tuyệt mỹ, là thiên tài hạng nhất trên đời, chỉ có Dực Vương mới có thể sánh cùng. Đồn đại rằng, Độc Cô Dạ bảy tuổi đứng trong triều đình, bắt đầu điều hành giang sơn quần hào, mười tuổi phế tổ chế (quy chế của tổ tiên), tuyển ra nhân tài, trong vòng sáu năm khiến Ngạo Vân trở thành đệ nhất cường quốc đương thời, mười sáu tuổi bày mưu tính kế, thôn tính bảy tiểu quốc xung quanh, dẹp bỏ tất cả chướng ngại quanh thân. Trong triều bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm ngoài xa. Nếu nói Hiên Viên Triệt là thiên tài Thiên Thần quốc, thì Độc Cô Dạ là nhân tài trăm năm khó gặp của Ngạo Vân quốc, song hùng cùng tồn tại, Nam Bắc tranh nhau toả sáng. Trên đường cái nhất thời chật kín người, không một chỗ hở, khắp nơi toàn người là người, còn có cấm vệ đề phòng sâm nghiêm phía sau. Hạnh Hoa Ổ, tửu lâu lớn nhất trên đường cái, lúc này cũng kín người. Vị trí tốt nhất sát đường, lầu hai, Lưu Nguyệt đang thưởng thức rượu trạng nguyên hồng, nghe nói là rượu chiêu bài ở nơi này, bất quá, rượu, đối với lính đánh thuê tuỳ thời đều ngấp nghé sinh tử, là độc dược, hoặc là ngàn chén không say, hoặc là không được uống. Trước kia, nàng ngàn chén không say, hiện tại thân thể này còn chưa tới cái trình độ đó, vẫn nên uống ít thôi, huống hồ, nàng cũng không phải kẻ nghiện rượu.
|
Chương 71: Lai giả bất thiện (3)
Thưởng thức chén rượu nho nhỏ trong tay, nhìn rượu sóng sánh, Lưu Nguyệt khẽ nhướng mi, Ngạo Vân Thái tử thật cao ngạo, Hiên Viên Thừa đã chờ muốn nửa ngày rồi còn chưa tới. Bất quá, không sao cả, dù sao người mất mặt cũng không phải là nàng. Được quang vinh thì nhận quang vinh, bị sỉ nhục thì nhận sỉ nhục, lời này không thích hợp với nàng. Hiên Viên Triệt ngồi đối diện Lưu Nguyệt, một thân thường phục, thấy vậy lắc đầu, đến nơi uống rượu vui chơi thì nên thả lỏng tâm tình, đang định nói, đột nhiên giống như phát hiện ra cái gì, hảo hảo đánh giá Lưu Nguyệt một phen, mở miệng nói: “Hình như cao lên không ít.” Vừa nói vừa vươn tay ra, xoa xoa mặt Lưu Nguyệt, gật đầu cười nói: “Cũng béo ra không ít.” Ngày thường Lưu Nguyệt rất thích ngồi trong lòng hắn nên không phát hiện ra, giờ ngồi đối diện, mới thấy tiểu Vương phi của hắn cao lớn không ít. Lưu Nguyệt nghe vậy, thu hồi tâm tình miên man suy nghĩ, tay nhéo nhéo hai má của mình, béo ra? Nàng thật không chú ý thấy. Bất quá cũng phải, nữ tử phát dục sớm, mười ba đã muốn định hình, nàng bởi vì bị Mộ Dung phủ bỏ rơi, mười ba năm qua chỉ ăn cơm thừa canh cặn. Mà hiện giờ, mỗi ngày trong Ngọc Lưu Ly cung, Hiên Viên Triệt dặn dò Hàn tổng quản phải vỗ béo nàng thật tốt, thay đổi thực phẩm đa dạng, nếu không, nàng suốt đời có lẽ chỉ là một con nhóc suy dinh dưỡng mà thôi. “Béo thì béo, cho dù có béo thành viên thịt tròn, chàng cũng là của ta.” Lưu Nguyệt bộ dạng đúng lý hợp tình nói. Hiên Viên Triệt nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, thân thủ dứ dứ chóp mũi Lưu Nguyệt nói: “Thật bá đạo, bất quá, ta thích.” Lưu Nguyệt tâm tình vô cùng tốt, hôn hiên triệt một cái, nhìn hắn thần tình mạc danh kỳ diệu. (kỳ diệu đến bất ngờ, không lý giải được) Lưu Nguyệt nhìn mặt hắn ngớ ra, cười tủm tỉm, đôi mắt đen láy híp lại thành đường dài. Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt cười vui vẻ, không khỏi cũng lắc đầu cười, lưng tựa vào ghế, tay cầm chén rượu nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Vậy nàng khi nào sẽ cho ta xem diện mạo thực đây? Ta cũng không muốn tưởng tượng đến lúc chính mình còn không nhận ra tiểu Vương phi của mình a?” Lưu Nguyệt cũng biết Hiên Viên Triệt đã phát hiện trên mặt nàng có vấn đề, nhưng không có hỏi, giờ rốt cục nhịn không nổi nữa rồi. Khoé miệng lập tức nhếch lên, nói: “Vậy thì…..” “Thái tử Ngạo Vân quốc đếnnnnnnnnnn.” Vừa mới mở miệng, tiếng thông báo đã vang lên, cắt ngang lời nói của Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt vừa nghe vậy, nhất tề quay đầu nhìn xuống đường cái. Tiếng xe ngựa lọc cọc từ xa truyền đến, cờ xí màu tím phấp phới, trên mặt thêu hai chữ Ngạo Vân thật to, giương nanh múa vuốt, cực kỳ phóng đãng.
|