Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 82: Loạn chi khởi (6)
Trong đại điện, trừ Hiên Viên Triệt ra, không ai hiểu được Lưu Nguyệt và Độc Cô Dạ đang nói gì, hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ nghe nói qua, người khác khiêm tốn nhận mình chỉ có chút tài mọn thôi , tên còn lại liền nương theo, gật đầu nói phải, huống chi người này là Độc Cô Dạ vừa mới bại trận. Đâu ai biết rằng, một câu khiêm tốn này của Lưu Nguyệt, ý nói thủ đoạn của Độc Cô Dạ, Độc Cô Dạ thì một tiếng thừa nhận, gật đầu. Đại điện một mảnh bừa bãi, thọ yến vẫn phải tiến hành, chưa biết giải quyết sao. Hiên Viên Dịch nhất thời đưa tay lên, giao cho Thái tử Hiên Viên Thừa cùng Dực Vương Hiên Viên Triệt khoản đãi Ngạo Vân Thái tử Độc Cô Dạ, hắn chạy đây. Độc Cô Dạ này là cao thủ hạng nhất, Thái tử Hiên Viên Thừa còn không đủ trình để tiếp, có khi bị hại chết không chừng, nên đành giao cho Hiên Viên Triệt, vậy, an toàn hơn a. Lời vừa ra, Lưu Nguyệt thấy sắc mặt Tả tướng cùng Liễu hoàng hậu đen lại, còn Trần quý phi thần tình đầy mừng rỡ. Vị thế của Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Thừa vốn chạy song song, mà trong lần tiếp đãi Ngạo Vân quốc Thái tử này, rõ ràng, vị thế của Thái tử đã bị nghiêng đi. Ánh sao sáng lung linh, đêm nay trăng tròn gió mát. Hiên Viên Triệt lưu lại nói chuyện xã giao với Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt thì lặng yên không một tiếng động lui đi, bởi vì, nàng thấy những người thân cận của Tả tướng, đã đi đâu không rõ. Ngày thọ yến thứ hai, Hoàng gia mở cuộc săn bắn. Săn bắn vốn nên vào mùa xuân và thu, bất quá theo tổ chế Thiên Thần quốc, tổ tiên năm đó là trên lưng ngựa thu được thiên hạ, cho nên hậu nhân không thể quên, mỗi lần đại thọ phải tổ chức săn bắn, ganh đua giữa các binh sĩ hoàng gia. Bởi vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Hiên Viên Dịch, Hiên Viên Triệt cùng tất cả hoàng tộc thân thích, gia đình văn võ bá quan, đều đi đến khu săn bắn của hoàng gia, Độc Cô Dạ cũng được mời. Mười lăm lý ngoại ô Thiên Thần thủ đô, chính là khu săn bắn của Thiên Thần hoàng gia, gồm hai dãy núi cao, bên trong dưỡng rất nhiều loại động vật. Thời tiết đã tới đầu hạ, nhưng vẫn còn ôn hoà, cây cỏ phì nhiêu, muôn thú tung tăng, đúng là thời điểm tốt. Trên một khu đất trống giữa núi rừng rậm rạp, chất đầy rượu ngon cùng ghế ngồi, Liễu hoàng hậu, Trần quý phi đều ở đây, cho nên Lưu Nguyệt, Liễu Tâm Tình cũng vậy, ngay cả Thiên Thần quốc đệ nhất mỹ nhân Lưu Nguyệt chưa gặp qua, Mộ Dung Tinh, cũng ngồi đây. Theo tôn ti trật tự ngồi, Mộ Dung tướng quân ngồi phía sau Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt thưởng thức trái cây trong tay, khoé miệng tựa tiếu phi tiếu, ngay cả Mộ Dung Tinh cũng lấy ra, Mộ Dung Vô Địch, ngươi thật là nuôi mộng trèo cao.
|
Chương 83: Loạn chi khởi (7)
Bất quá, hôm nay, nàng không có rảnh để bồi hắn chơi, nàng còn chuyện trọng yếu phải làm. Một tiếng ra lệnh, tiếng kèng ô ô vang lên, cấm vệ quân hoàng gia đóng kế bên sân, đột nhiên chạy lên, chỉnh tề trật tự, tiến vào trong rừng, bọn họ đi vây săn trước, dồn thú vật trong rừng lại đây. Đám người Hiên Viên Triệt cả người giáp trụ, đứng gần nhau, Hiên Viên Dịch dẫn đầu, một thân giáp trụ hoàng kim, trong tay cầm đại cung. Mà sau lưng nhóm hoàng tử, có các võ tướng cùng Mộ Dung Vô Địch đi theo bảo vệ, văn thần thì ở bên chỗ Hoàng hậu cùng nữ quyền, nhìn qua chuẩn bị thật chu đáo. “Nguyệt nhi.” Đang nhìn phía trước, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm ôn hoà, không phải Mộ Dung Vô Địch, mà là lão phu nhân của hắn, Hướng An Thần. Lưu Nguyệt thản nhiên quay đầu lại nhìn, Hướng An Thần khoảng sáu mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, tinh thần lại tương đối tốt, nàng không nói gì, Lưu Nguyệt nàng với Mộ Dung phủ không có chút cảm tình gì, chỉ có quan hệ lợi ích, thân thiết vậy để làm gì chứ. Hướng An Thần thấy bộ dạng đạm mạc của Lưu Nguyệt, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười thấp giọng nói: “Nguyệt nhi, giúp cho Mộ Dung phủ một chuyện.” Vừa nói vừa vỗ nhẹ Mộ Dung Tinh bên người, ngẩng đầu nhìn qua Độc Cô Dạ cực kỳ lạnh lùng, ngồi xa xa. Uyển chuyển như thược dược, kiêu sa tựa hải đường, quả là nhan sắc tuyệt vời, so với đám Liễu Tâm Tình còn đẹp hơn ba phần. Bất quá, trong mắt Lưu Nguyệt, Mộ Dung Tinh cùng Độc Cô Dạ, thật là hoàn toàn không hợp nhau. Không nói gì, nhưng Hướng An Thần cũng biết Lưu Nguyệt hiểu được ý tứ của nàng, Lưu Nguyệt này còn nhỏ, nhưng tâm tư không hề nhỏ. Dã tâm thật lớn, Lưu Nguyệt lạnh lùng cười, không vớt được Hiên Viên Triệt với Hiên Viên Thừa, cư nhiên lại nhắm tới Độc Cô Dạ, bàn tay quyền lực của Mộ Dung gia thật dài. “Lưu Nguyệt, tiếp lấy.” Còn đang suy nghĩ, Lưu Nguyệt chưa kịp trả lời, Hiên Viên Triệt đột nhiên ném một cây cung lại chỗ nàng. Lưu Nguyệt cổ tay lật, tiếp được cây cung Hiên Viên Triệt ném tới, nhướng mày nhìn hắn, nàng tuy mười tám loại vũ khí đều tinh thông, nhưng cung tiễn lạc hậu cổ xưa này, nàng sử dụng không thuần thục lắm, bởi thường dùng vũ khí lợi hại hơn thay thế. “Cứ thử đi.” Hiên Viên Triệt hướng Lưu Nguyệt lộ ra một nụ cười cực kỳ yêu mị. Đám võ tướng phía sau Thu Ngân lập tức ồn ào nghị luận, chiến trường Thiên Thần không phân nam nữ, chỉ cần ngươi có thực lực.
|
Chương 84: Loạn chi khởi (8)
“Thử thì thử.” Lưu Nguyệt đứng dậy, cười với Hiên Viên Triệt, âm thầm trừng mắt một cái, Hiên Viên Triệt hiểu được, cười cười, ngoắc ngoắc tay bảo lên ngựa đi. “Bổn vương cũng muốn thử xem.” Lưu Nguyệt vừa dứt lời, Độc Cô Dạ đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Người này nhìn không phải kẻ sính cường, hôm nay sao đột nhiên hứng lên vậy, bất quá Hiên Viên Dịch cũng không ngăn cản. Cung tiễn đều đủ, hết thảy thoả đáng, vừa thấy Thiên Thần hoàng đế Hiên Viên Dịch ra lệnh một tiếng, toàn bộ nam nhi Thiên Thần hoàng thất phóng ngựa thẳng vào rừng rậm, chia nhau theo nhiều hướng. Lưu Nguyệt chưa đi cùng Hiên Viên Triệt, mà tách hướng khác, vô tình gặp được Bát hoàng tử, nên cả hai cùng đồng hành. “Tam tẩu, tẩu giỏi quá.” Bát hoàng tử không lớn hơn Lưu Nguyệt bao nhiêu, lại đột nhiên cùng đường, nhất thời vui mừng đến đỏ mặt, trong giọng nói tràn ngập kính nể. “Đa tạ.” Lưu Nguyệt thấy Bát hoàng tử bộ dáng chân thành tha thiết, lập tức hơi gật đầu, đáp lễ một câu. “Cảm tạ cái gì a, Tam ca đối với đệ là tốt nhất……” Một đường cười nói khúc kha khúc khích, đã đi sâu vào trong rừng rậm. “Vút.” Một con hoẵng ngã xuống trên mặt đất. “Tam tẩu, tẩu rốt cục dùng cái gì a, sao lại lợi hại như vậy?” Bát hoàng tử nhìn Lưu Nguyệt chỉ vừa nhấc tay, một con thú liền ngã xuống, vệ binh phía sau, lúc này ôm đầy xác dã thú chết. Lưu Nguyệt giơ tay lên, nói hai chữ: “Ám tiễn.” Bất quá là ám tiễn đã qua cải tạo. “Tam tẩu cho đệ một cái với.” Bát hoàng tử cười tủm tỉm đưa mặt ra. Lưu Nguyệt thấy vậy hơi nhướng mày, Bát hoàng tử này thật là hồn nhiên đáng yêu a, lập tức ngẩng ra một chút rồi nói: “Đợi khi trở về rồi tẩu…..” “Vút.” Mới nói có nửa câu, rừng rậm phía trước một mũi tiên đột nhiên bắn ra, phá không bắn tới Lưu Nguyệt. Nhanh như chớp, vô cùng mau. “Có thích khách, bảo hộ tam tẩu.” Bát hoàng tử lập tức ném cung tiễn trong tay đi, cầm kiếm bên hông lên, bảo hộ Lưu Nguyệt. Võ tướng cùng thị vệ luôn theo sát phía sau nhất thời rống to một tiếng, nhất tề xông lên. “Bảo hộ chính mình.” Lưu Nguyệt trong mắt loé tia sắc lạnh, lưỡi dao huy động. Chỉ nghe ‘phịch’, một tiếng va chạm thanh thuý vang lên, mũi tên đang bắn thẳng đến Lưu Nguyệt, bị chuỷ thủ ngăn lại, cắm xuống đất. Mà ngay khi mũi tên vừa hạ xuống, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra vô số mũi tên, thẳng đến Lưu Nguyệt. Sát khí dữ tợn, nhanh như chớp, tất cả đều là cao thủ. Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhấn bên hông một cái, nhuyễn kiếm Hiên Viên Triệt cho lúc trước lập tức bật lên, quét ngang trời, ngăn chặn lại mũi tên từ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy ngân quang chớp động, chống lại mũi tên rào rạt bắn tới. Nhưng mà, sau lưng Lưu Nguyệt, một mũi tên màu đen thẫm, nhanh hơn những cái khác rất nhiều, mắt nhìn thấy nó bắn gần tới Lưu Nguyệt, đột nhiên phân thành hai, bắn tới sau lưng Lưu Nguyệt, nàng chỉ cản kịp được một cái. “Tam tẩu.” Bát hoàng tử nhất thời cả kinh hét lớn.
|
Chương 85: Phong vân trở mình (1)
Nhìn cứ nghĩ mũi tên màu đen kia chắc chắc sẽ bắn trúng Lưu Nguyệt, đột nhiên một đạo kim quang loé lên, lướt qua Lưu Nguyệt, bắn trúng mũi tên đen kia. Chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng nhỏ, mũi tên đen bị đạo kim quang bắn vỡ làm hai nửa, rơi trên mặt đất. Một mũi tên vàng vững vàng cắm trên mặt đất sau lưng Lưu Nguyệt. Ánh mặt trời chiếu qua tàng cây, rọi xuống, ánh vàng chói mắt loé ra. Lưu Nguyệt thấy vậy hơi hơi chau mày, nhướng mắt nhìn phía trước, là Độc Cô Dạ một thân bạch bào tóc đen, ngồi trên một con bạch mã trắng như tuyết, lúc này đang thu đại cung hoàng kim trong tay lại, sắc mặt lạnh lùng. Mà tam kỵ hộ vệ bên người hắn, lúc này đã tự động tách ra tấn công thích khách trong rừng rậm. Đám võ tướng cùng thị vệ nãy giờ vẫn luôn theo Lưu Nguyệt bát hoàng tử, thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất tề rống giận đuổi theo thích khách trong rừng, cư nhiên dám ám sát Dực Vương phi của bọn họ. Mũi tên đã gãy nát, không thể nhận diện. Lưu Nguyệt thu hồi nhuyễn kiếm, ghìm ngựa đứng tại chỗ. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi. “Tam tẩu, tẩu không sao chứ?” Bát hoàng tử phóng tới, thần tình lo lắng. “Không có việc gì.” Lưu Nguyệt cũng không quay đầu lại, trả lời Bát hoàng tử, chỉ chăm chú nhìn mũi tên đen đã bị bắn thành hai mảnh. Tiễn pháp rất tốt, vừa vặn một phát, đã huỷ mất ấn ký khắc lên trên. Lưu Nguyệt tự tiếc uổng một chút, cái ấn ký kia là của Tả tướng, nàng cố ý tạo ra một cái thật hoàn mỹ, thật tinh xảo như vậy, để hôm nay dùng tới, không ngờ Độc Cô Dạ này một chiêu thật là ‘chuẩn’, huỷ không còn một mảnh. Hôm qua nàng nhìn theo sắc mặt Liễu hoàng hậu cùng Tả tướng, bí mật phân phó gì đó, hôm nay là bên trong rừng rậm, có dã thú, có loạn tiễn, tình huống gì cũng có thể xảy ra, quả thực là một thiên đường để ám sát. Nếu Tả tướng bọn họ mà không động thủ sớm, sẽ không còn cơ hội khác nữa, chờ Độc Cô Dạ đi rồi, Hiên Viên Triệt thật sự có thể thay thế ngôi vị Thái tử, Hiên Viên Thừa không còn giá trị gì. Hôm nay, là một ngày tốt, Lưu Nguyệt cũng từ Huyết Ảnh vệ moi ra được tin tức của Tả tướng, bất quá, so với khiến mình thành tấm bia cho kẻ thù, không bằng tự mình làm, vu oan giá hoạ, muốn làm gì, phải nắm lấy tiên cơ trong tay, nếu không đành ở thế bị động, nàng không thích như vậy. Trong lòng uất giận, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Lưu Nguyệt chậm rãi phóng ngựa tới trước Độc Cô Dạ, từ hàm răng nghiến ra hai chữ: “Đa tạ.”
|
Chương 86: Phong vân trở mình (2)
Con mẹ nó, không vu oan được Tả tướng, làm nàng phí mất cả buổi tối tính toán, cố ý lệnh Huyết Ảnh vệ hôm nay đến đây vừa ăn cướp vừa la làng, liền bị Độc Cô Dạ ‘quang minh chính đại’ huỷ đi, còn phải tạ ơn hắn cứu giúp nữa chứ. Chết tiệt chết tiệt! Xem ra, nàng không còn trông cậy gì nữa, Hiên Viên Triệt đành phải tự lực cánh sinh hôm nay thôi. Lạnh lùng gật đầu, Độc Cô Dạ phóng ngựa đi tới, cũng không nói thêm gì, một tia kiêu ngạo đắc ý cũng không có, chỉ lạnh nhạt. Chỉ là, hai mắt hắc lam bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt, ánh sáng mặt trời qua tàng cây chiếu xuống, lưu quang tràn ngập trong mắt, đẹp đến bất khả tư nghị (bất khả tư nghị: không thể nói được gì.) Lưu Nguyệt thấy vậy, khẽ nhướng mày, quên đi quên đi, dù sao Độc Cô Dạ cũng là một phen hảo ý, tuy rằng hảo ý thật không đúng lúc, việc hôm nay cũng đã qua. “Khởi bẩm Bát hoàng tử, không thể đuổi theo thích khách.” Võ tướng thị vệ từ trong rừng rậm trở về, sắc mặt xấu hổ đứng trước Bát hoàng tử cùng Lưu Nguyệt. “Các ngươi đồ nuôi phí cơm…..” “Quên đi, với thân thủ bọn họ, các ngươi đuổi theo chỉ có chết thôi.” Bát hoàng tử còn chưa mắng xong, Lưu Nguyệt đột nhiên thản nhiên lên tiếng. Nói đùa chứ, tất cả đều là Huyết Ảnh vệ của nàng, chỉ bằng chừng này võ tướng và thị vệ mà đuổi theo được, nàng về sẽ chặt đầu đám kia hết. Đám võ tướng cùng thị vệ nghe vậy, nhất tề cảm kích nhìn Lưu Nguyệt. Mà ngay sau đó, ba thị vệ của Độc Cô Dạ khi nãy đuổi theo, cũng nhất tề trở về, hướng Độc Cô Dạ lắc lắc đầu nhẹ, không ai nhận ra. Độc Cô Dạ thấy vậy, hơi hạ mắt, liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái, trong đó có tia hiểu rõ, mà cũng có tia mờ mịt. “Booong, Booong……” Đúng vào lúc này, âm thanh báo động đột ngột xuyên qua rừng rậm, truyền tới rất nhanh. Bát hoàng tử vừa nghe thấy, nhất thời biến sắc, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng gặp chuyện.” Võ tướng cùng thị vệ chung quanh cũng nhất tề biến sắc. Lưu Nguyệt nhìn phương hướng Hiên Viên Dịch xa xa một cái, Hiên Viên Triệt chính là đi cùng với hắn, bây giờ gặp chuyện, vậy ý tứ là có người động thủ rồi. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng lại hiểu rõ, ám sát Hiên Viên Triệt, tội danh này không lớn lắm, tuy nhiên cũng đủ diệt đám Liễu hoàng hậu và Tả tướng. Bất quá, nếu Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Dịch cùng đi một đường, ám sát Thiên Thần hoàng đế, tội danh so với ám sát Hiên Viên Triệt lớn hơn nhiều, vậy thuận tiện tung ra hư chiêu, tuỳ tiện tấn công Hiên Viên Dịch, sau đó chủ yếu tấn công Hiên Viên Triệt, chỉ cần phong phanh lộ ra một tia chứng cứ, Tả tướng sẽ vĩnh viễn không thể xoay người. (xoay người: thay đổi sự tình.)
|