Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 153: Phong vân tái khởi (9)
Kẻ không có lòng dạ xưng vương trở thành đệ nhất cao thủ, thì cũng có tâm muốn đoạt huyết thiếm thừ. Nếu còn có kẻ không muốn đoạt huyết thiềm thừ, thì chắc là tâm đã gà chó lên trời. Tất cả, đều bị một lưới bắt gọn, không vì danh liền vì lợi, trên thế giới này kẻ không màng danh lợi quả không còn nhiều. Bởi vậy, người trong thiên hạ đều nhất tề hướng Hậu Kim quốc mà đến. Mấy ngày nay ,Nghi Thủy thành, liền trở nên vô cùng náo nhiệt. "Hu" Một màn bụi đất bay mù mịt, ba con tuấn mã dừng tại mái hiên che nắng của Nghi Thủy thành "Chủ quán, mang ba bát trà đến." Ba người vạm vỡ nhảy xuống ngựa, liền nhanh hướng chòi nghỉ đi tới. "Hảo, hảo, khách quan xin mời ngồi." Trong chòi nghỉ mát, một cậu bé độ mười hai mười ba tuổi đang bận rộn túi bụi lập tức cao giọng đáp,trên mặt cười tươi như hoa nở, liền sau đó nhanh chóng ôm ấm trà chạy đến. Hai ngày nay thật tốt, bọn họ mở một cái mái che nắng nho nhỏ ở bên ngoài thành, nếu là ngày thường có chờ dài cổ cũng không có vài lượt khách, vậy mà hai ngày nay, chính là người ngồi kín chỗ. Tuy nhiên, phần lớn những người này đều không phải người trong địa phương. Nhưng nếu ngày nào cũng tốt như vậy, bọn họ sẽ chẳng mấy chốc mà phát tài. Lúc này, trong mái che nắng đã có không ít người ngồi, người từ nam chí bắc, đủ các loại hình dáng, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tùy ý mà đàm luận. "Con mẹ nó, thực mệt chết lão tử , hoàn hảo, hoàn hảo, rốt cục cũng tới được trước khi đaih hội bắt đầu."Vào đầu, nam tử bưu hãn kia, vừa một tay chà lau mồ hôi trên trán, vừa lớn tiếng nói. Thời tiết ngà xuân, cư nhiên nóng đến một thân đổ mồ hôi, có thể thấy được người đi đường vất vả như thế nào. "Như vậy cũng không có gì to tát, nếu chậm đại hội, chúng ta sẽ phải hối hận cả đời." Tên còn lại cũng ngồi xuống, cầm lấy bát trà liền một hơi cạn sạch. "Bất quá, đại ca, nhị ca, cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta nghe nói tuyết thánh quốc đệ nhất cao thủ_ Trầm Mộc, cũng đến đây." Lời này vừa nói ra, không khí trong mái che đang huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lắng nghe. Mà lúc này, một chiếc một chiếc xe ngựa nhìn rất bình thường cũng đang chậm rãi đi đến, cửa xe được phong bế chỉnh tề, con tuấn mã màu đen, thoạt nhìn cùng xe ngựa bình thường không có gì khác. Xe ngựa như vậy ở Nghi Thủy thành, một ngày có thể thấy cả trăm chiếc, tất cả đều không khiến bất cứ ai chú ý.
|
Chương 154: Phong vân tái khởi (10)
Trời xanh mây trắng, xe ngựa ở trên quan đạo từ từ mà đến, không nhanh không chậm, dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi không khí nóng bỏng của Nghi Thủy mà đi nhanh hơn. Nhẹ, lãnh ước, giống như có là nhiệt độ cực nóng cúng không thể làm tan chảy. Như trước nó vẫn duy trì tốc độ cùng tư thái như cũ. Nhìn có vẻ vô cùng bình thường, kì thực nội dấu minh châu. Xe ngựa chậm rãi, trên càng xe, xa phu trên đầu mũ rơm che gần hết mặt, nghe âm thanh cao giọng đàm luận trong mái che, xe ngựa hơi hơi giảm bớt tốc độ, chậm rãi đi qua. "Dù sao cũng không có biện pháp nào, Trầm Mộc đã đến đây, danh hiệu đệ nhất kia đành dành cho hắn, chúng ta còn có đệ nhị đệ tam thôi, đến lúc đó làm theo phong vương bái đem." Kết thúc câu chuyện tên cầm đầu lắc đầu nói. Trầm mộc, nghe nói không chỉ là đệ nhất cao thủ của tuyết thánh quốc, mà trong thất quốc cũng được xếp vào hàng nhân vật có thượng danh, luôn luôn độc lai độc vãng, không nghĩ hôm nay cũng đến đây. Bên trong xe ngựa, một người đang ngồi trên đàn hương nhuyễn điếm, bàn tay trắng nõn trong suốt đang chậm rãi lẩm nhẩm những tranh tờ trong tay, nghe vậy cũng hơi tạm dừng một chút. "Nói không chừng, trầm mộc thật sự lợi hại, bất quá ta còn nghe nói Phong Thành của Trần quốc cũng đến đây, danh hiệu đệ nhất rốt cuộc thuộc về ai, còn chưa chắc chắn." Bên trong mái che nắng,một nam tử giọng lớn khiến người ta nhức đầu, đau tai nói "Không phải chứ, hắn cũng đến đây." "Phong thành cũng đến, trời, cao thủ thiên hạ xem ra đều đến đây." "Vậy thì kẻ như chúng ta còn tranh cái gì." Mọi người vừa nghe, nhất thời đều oán giận than thở. Phong thành, cao thủ như vậy, ngày thường nghe nói khinh thường bổng lộc triều đình , cho dù ở Trần quốc được cấp quan to lộc hậu, cũng không động vu trung, vậy mà rồi cũng đến đây. "Xem ra, vì huyết thiềm thì, người đến đây không ít." Xe ngựa chậm rãi đi, bên trong xe một đạo âm thanh gần như thầm thì vang lên. Thực trầm, thực trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Chủ tử, ta thu được tin tức, Triệu quốc thái tử cùng Tứ Vương gia của Nam Tống quốc đều đến đây." Một đạo thanh âm nữa vang lên, cũng đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Ác, đều đến đây." Người nọ vẫn thong thả đọc sách, xem ra cũng không kinh ngạc. "Còn có tin tức nào khác?" Lật qua một trang sách, người ngồi trong xe ngựa chậm rãi hỏi.
|
Chương 155: Phong vân tái khởi (11)
"Không có." Người bên ngoài xe cũng nhanh chóng trả lời. "Giáng một cấp, chính mình đi lĩnh ba mươi côn bổng." Thanh âm rất lạnh, thực bình thản. Kẻ bên ngoài xe ngựa vừa nghe nhất thời cúi đầu, nhanh đáp: "Tuân Lệnh" "Chuyện lớn như vậy, Độc Cô Dạ của Ngạo Vân như thế nào có thể không đến, Hậu Kim làm trò xiếc, hắn chẳng lẽ nhìn không ra, các ngươi cư nhiên lại không có thu được động tác gì của hắn. " Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không một chút uy hiếp, nhưng lại khiến người khác không thể phản bác. Xe ngựa nhanh như chớp đi quá mái che nắng, đem mọi người ném về phía sau. Nghi Thủy thành, nhà nghỉ Phượng Lai_ một trong hai tửu lâu hàng đầu ở đây. "Chủ quán, trong này rõ ràng không có ai, vì sao không cho ở trọ? Có nhà nghỉ nào mở của mà lại không muốn đón khách kiếm lời." Lúc này, phía trước nhà nghỉ Phượng Lai, tụ tập nhiều nhân vật giang hồ còn chưa tìm được chỗ ở. Nghi Thủy thành này hai ngày nay kín người, nơi nơi đều đã chật cứng người, duy độc nhà nghỉ Phượng Lai này vẫn bỏ trống, vậy mà một người khách cũng không nhận. "Tiểu lão nhân đã sớm nói, nhà nghỉ Phượng Lai này đã có người bao, sẽ không tiếp đãi khách nhân khác, các vị thỉnh đi tìm địa phương khác, nơi này không thể để các vị tiến vào ." Khách điếm lão bản trầm giọng nói. "Bao , phía sau ai lớn như vậy bút tích. . . . . ." "Mụ nội nó , bao cái gì điếm, thực con mẹ nó thiếu tấu. . . . . ." "Ta muốn nhìn là xem ai. . . . . ." Trong lúc nhất thời,chúng giang hồ nhân sĩ tụ tập ở bên ngoài khách điếm, không phải oán giận cũng là tức giận mắng, nháo lên một đoàn. Trong mảnh huyên náo kia, chiếc xe ngựa bình thường vãn chậm rãi chạy đến, hướng tới nhà nghỉ Phượng Lai. "Đừng đi , nơi đó không chỗ ở." Một người giang hồ đang đứng gần đó, tức giận hướng vào trong xe ngựa mà quát, bọn họ đem ra cả lượng vàng đều không thể đi vào, huống chi chiếc xe ngựa kia nhìn qua chỉ một mảnh bình thường, nếu vào đước mới là lạ. Không nghĩ chiếc xe ngựa vẫn như không nghe thấy, hướng tới đại môn khách điếm mà đi. Tiến lên trước đại môn, phu mã một roi vung lên, một vật trống rỗng được ném vào tay vị lão bản đang chuẩn bị ngăn đón kẻ tiến vào. Lão bản sửng sốt nhìn vật trong tay, lập tức thần tình trở nên tươi cười nghênh đón, tất cung tất kính nói: "Khách quan rốt cục đến đây, thỉnh, thỉnh, khách điếm đã sớm quét tước tốt lắm, xin mời các vị vào trong." Chung quanh mọi người nhất thời ồn ào, giữa tiếng ồn ào huyên náo, một bàn tay trắng nõn thon dài chậm rãi vươn ra, khẽ vén màn xe màu hoàng hôn kia.
|
Chương 156: Võ lâm đại hội (1)
Mi không vẽ mà dày, thần không tô mà sống động, mắt như sao sáng, phong thái hơn người. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh nhất tề an tĩnh lại, trong lòng đều cùng loé ra ý niệm này. Chỉ thấy, người trong xe ngựa ăn vận vô cùng đơn giản, áo bào màu nguyệt bạch, tóc đen dài tuỳ ý buộc thành một bó, không có bất kỳ trang sức dư thừa gì, nhưng phong tư thiên thành, ngạo nghễ quần hùng. Một thân trong trẻo mà lạnh lùng, anh khí bừng bừng. Đôi mắt đen như diệu thạch đảo qua mọi người, ánh mặt trời sáng lạn cơ hồ đều bị hắn đoạt mất, quả thực tuấn lãng như từ bức tranh đi ra, phong độ này, là nhân trung cực phẩm. (diệu thạch: có một loại đá người ta gọi là “đá thiên thạch”, nó màu đen, khi mài rồi trở bên vô cùng bóng, dưới ánh sáng mặt trời loé sáng như màu mắt con người vậy)(nhân trung cực phẩm: cực phẩm trong loài người) Người trong giang hồ cũng không phải chưa gặp qua người đẹp, nhưng nam tử tuấn mỹ này, cư nhiên như hút hồn bọn họ, có thể thấy được phong tư tuyệt đỉnh đến mức nào. Bạch y nhân thản nhiên nhìn lướt qua đám người xung quanh, cất bước đi vào khách điếm, mã xa phu (người đánh xe ngựa) theo sát phía sau. Đợi cho bạch y nhân biến mất trong khách điếm, mọi người bên ngoài mới hoàn hồn phản ứng lại, nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nói gì cho phải. Nếu đó là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, bọn họ trợn tròn mắt xem còn không có gì đáng nói, nhưng đây rõ ràng là một gã nam nhân. Bọn họ cư nhiên là loại người “đức hạnh” như vậy, quả thực là….. Chỉ là, không biết giải thích sao, ánh mắt bị hắn hấp dẫn, ánh mắt tự động nhìn hắn chăm chú, cứ như hắn trời sinh ra là để vạn người chú mục vậy.(chú mục: nhìn chăm chú/ngưỡng vọng) Giờ ngẫm lại, thấy thật mạc danh kỳ diệu. Mọi người phản ứng lại được rồi mới cảm thấy hối hận, như thế nào lại bị một nam nhân hấp dẫn, quên mất chuyện đề nghị có thể dàn xếp cho bọn họ ở trọ cùng không, lúc này, người đã đi mất, bọn họ đi đâu tìm hắn đây, chẳng lẹ hôm nay thật muốn ngủ ngoài đường cả đám. Trong nhất thời, bên ngoài điếm còn ồn ào ầm ĩ hơn cả ban nãy nữa. Tiến vào trong, mã xa phu vẫy tay cho chưởng quầy lui, cùng bạch y nhân tiến vào phòng hạng nhất. “Chủ nhân, uống trà.” Cởi bỏ mũ rơm trên đầu, mã xa phu lộ ra tướng mạo vốn có, ác liệt mà lãnh khốc, đây chẳng phải là đệ nhất Huyết ảnh vệ - Đỗ Nhất – thủ hạ của Lưu Nguyệt sao. “Không cần.” Bạch y nhân ngẩng đầu nhìn bên ngoài viện, một mảnh hoa nở rộ chào đón xuân sang. Dung mạo tuyệt sắc, phong tư trác tuyệt. Nhìn kỹ, kia không phải Lưu Nguyệt thì là ai. Chính là, so với Lưu Nguyệt mười ba tuổi trước kia, càng trở nên xinh đẹp, hơi thở càng bình tĩnh, giống như những người từng trải đời.
|
Chương 157: Võ lâm đại hội (2)
Lưu Nguyệt lúc này đang cải nam trang, một thân áo bào màu nguyệt bạch, dấu đi sát khí thiết huyết, chỉ còn lại vẻ tuấn mỹ cùng trong trẻo lạnh lùng, không giống các nữ tử cải nam trang nửa mùa khác, một thân tiêu sái cùng kiêu ngạo kia, khiến ngay cả một nam tử bình thường cũng thẹn không bằng, nhìn kỹ, chân chính là một tuyệt thế nam nhi. (cell: rồi xong, sau vụ này số fan girl của Nguyệt tỷ tăng vọt :macco: ) “Bên kia đại dương có tin tức gì không?” Ngồi bên cửa sổ, Lưu Nguyệt trầm giọng hỏi. “Không có.” Đỗ Nhất lập tức khom người trả lời. Lưu Nguyệt nghe vậy, nhíu mày, ngửa đầu nhìn trời cao khôn cùng bên ngoài kia, Hiên Viên Triệt, bọn họ đã ba năm rồi không gặp. Ba năm trước, nàng phái Đỗ Nhất âm thầm đi theo hộ tống Hiên Viên Triệt tìm người chữa bệnh, nhưng khi vừa ra khỏi lãnh thổ Thiên Thần quốc, Mộ Dung Vô Địch lại bảo rằng không được đi theo, nếu không, bị phát hiện, người ta sẽ không chữa trị cho Hiên Viên Triệt. Không còn cách nào khác, Đỗ Nhất đành phải về phục mệnh. Ba năm qua, Mộ Dung Vô Địch hộ tống Hiên Viên Triệt đi tìm người chữa trị kia, không biết là ai, không biết tên gì, cũng không biết thế lực nào, chẳng phải một trong thất quốc, nhưng cũng thường truyền tin tức về. Đôi câu vài lời ngắn gọn, kể rằng Hiên Viên Triệt đang không ngừng khoẻ lại, chỉ là do còn độc trong tâm mạch, nên phải không ngừng điều trị, cộng thêm dược vật trị liệu cần thời gian chế biến rất lâu, bởi vậy, hiện tại chưa thể quay về. Nàng theo dõi tin tức, phát hiện Mộ Dung Vô Địch cư nhiên lại ra khơi, bồ câu kia là bay vượt biển tới, nàng muốn đi tìm cũng không có cách nào. Tìm không được, chỉ còn cách chờ, chờ Hiên Viên Triệt tự mình trở về, chỉ có luôn chờ hắn quay về đây. Mây trắng bay bay, chim hót véo von, đảo mắt đã ba năm, nàng giờ đã mười sáu tuổi. Ngóng nhìn trời cao, Lưu Nguyệt đột nhiên hơi mỉm cười, nàng trưởng thành, đã hoàn toàn khác xưa, không biết Hiên Viên Triệt của nàng sau khi trở về có nhận ra nổi không đây, nếu dám không nhận ra, nàng nhất định phải ném hắn vào hố phân mới được. Hít một hơi thật sâu, thu hồi tâm tưởng hồi ức, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Đỗ Nhất đang cung kính đứng một bên: “Biên quan….. có tin tức gì không?” “Biên quan hết thảy đều yên ổn, Trần quốc cùng Triệu quốc tuy đang đóng quân, nhưng cũng không có hành động gì khác tường, Lưu Xuyên thỉnh chủ nhân cứ yên tâm.” Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, ba năm trước Trần quốc cùng Triệu quốc đóng quân sát biên giới, định tiến công vào Thiên Thần, nàng mang theo Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành, các đại tướng của Hiên Viên Triệt, cùng mấy chục vạn Hổ quân, trong đêm hành quân thần tốc ra trấn thủ biên quan.
|