Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 263: Sơn vũ dục đến (7)
Hậu Kim hoàn toàn tín nhiệm nàng. Trở lại Phiêu Kị tướng quân phủ, không thiếu một trận rối ren, Đỗ Nhất gạt hết mọi người sang một bên, làm cho Lưu Nguyệt say túy lúy đi ngủ. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, dần dần tĩnh lặng. Lưu Nguyệt xoay người một cái, vốn say không biết trời đất, hai mắt bật mở, không hề có chút mơ màng, thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn. Phi thân qua cửa sổ, trong bóng đêm, Lưu Nguyệt lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi Phiêu Kị tướng quân phủ. Muốn ra khỏi phủ của chính mình còn phải lén lút như thế, đoán chừng cũng chỉ có Lưu Nguyệt mà thôi. Trèo qua tường, một người toàn thân đỏ sậm sớm đã đứng ở đầu góc đường, mỉm cười vươn tay về phía nàng. Bước vài bước, cùng nắm tay nhau, hai người nhìn nhau cười, xoay người biến mất trong bóng đêm. Ngũ thành thương hội, biệt viện vùng ngoại ô. Hai người vừa tiến vào phòng ở, ngoài phòng tiếng gió bay nhanh qua, có người ám dạ đang phi như bay đến đây. Lưu Nguyệt nhất thời sắc mặt trầm xuống, thủ thế chuẩn bị. Hiên Viên Triệt lại kéo tay nàng lại, cười khẽ quơ quơ ngón tay, ý bảo Lưu Nguyệt lui vào phòng trong. Lưu Nguyệt thấy vậy, lập tức biết đây là Hiên Viên Triệt đùa xiếc, liền lắc mình một cái lui vào phòng trong. Hiên Viên Triệt vẫn như trước là cách ăn mặc của tiểu tử đen đúa lúc trước, thấy vậy châm rãi ngồi xuống, nhấc ấm trà trên bàn lên, chậm rãi châm một chén. “Phanh.” Người ám dạ tuyệt không che dấu tung tích, đạp phá cánh cửa phòng, vẻ mặt sát khí vọt vào. “Là ngươi.” Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, lại giồng như khiếp sợ. Tựa vào cửa trong buồng trong, Lưu Nguyệt nghe tiếng, hai mắt đột nhiên chuyển động. Phỉ Thành Liệt, người đến cư nhiên là Phỉ Thành Liệt. Nhìn Phỉ Thành Liệt kinh hãi, Hiên Viên Triệt chậm rãi nhấc chén trà lên, thản nhiên nói : “Phỉ hán chủ.” Trầm tĩnh quen thuộc như vậy, vẫn là tiểu tử ở trên phòng đấu giá ngày trước. Phỉ Thành Liệt vẻ mặt khiếp sợ vừa thu lại, kiếm trong tay chợt lóe, đặt tại trên cổ Hiên Viên Triệt. Sát khí vùn vụt như thực chất, khiến ngọn đèn dầu trong phòng cũng mờ đi.
|
Chương 264: Sơn vũ dục đến (8)
Trái lại Hiên Viên Triệt vẻ mặt bình tĩnh, nắm trong tay chén trà, cũng không thèm nhìn trường kiếm trên cổ một cái, nhàn nhã tự tại uống trà. “Lấy giải dược ra đây, không lão phu giết ngươi.” Khuôn mặt dữ tợn như muốn giết người, nộ khí xung thiên. “Có Phật Lạc Hoa trong tay, còn có cái gì không giải được.” Hiên Viên Triệt chậm rì rì buông chén trà trong tay, thản nhiên ngẩng đầu nhìn con người vẻ mặt sát khí trước mắt. Nhưng thấy Phỉ Thành Liệt vẻ mặt xanh lét, không nói được câu nào ra hồn, vừa nghe thấy vậy, cặp mắt kia như muốn phun hỏa, bộ dạng dữ tợn như muốn đem Hiên Viên Triệt lột da rút gân. “Lấy ra.” Phỉ Thành Liệt hai mắt đỏ sậm, kiếm trong tay căng thẳng, cứa một phát vào cổ Hiên Viên Triệt. Phật Lạc Hoa, cư nhiên còn dám nói đến Phật Lạc Hoa. Đó là một cây hoa độc, một cây hoa lấy đi sinh mệnh của con trai hắn. Hắc tiểu tử này, là hắn, cư nhiên là hắn, hóa ra hết thảy đều là âm mưu. Nghiến răng ken két, Phỉ Thành Liệt hai mắt đều muốn phun huyết, ngay từ đầu hắc tiểu tử này đã tính kế với hắn. Phỉ hán chủ bình tĩnh, ta chết cũng không quan trọng, nhưng đứa con ngươi bảy ngày sau, da thịt một tấc một tấc hư thối, gân mạch một tấc một tấc gãy, trải qua cúng bảy tuần bốn mươi chín ngày, cảm giác đó, chậc chậc..” Hiên Viên Triệt hơi lắc đầu, tặc tặc lưỡi. Phỉ Thành Liệt nghe vậy, tâm như muốn nổ tung, tay lại bắt đầu run lên. Hắn chỉ có một đứa con này, đứa con hắn yêu thương nhất, đứa duy nhất hắn mang ra khỏi Thiên Thần quốc. Hôm nay, Hậu Kim quốc chủ đưa đến một ít Phật Lạc Hoa nhỏ bằng cái móng tay (ông này kẹt sỉ), cho đứa con Phỉ Nghiêm của hắn ăn, vốn tưởng rằng sẽ tốt lên, nhưng ngược lại lại ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Hắn vốn nghĩ hiểu quả của Phật Lạc Hoa là như thế, ai ngờ hắc tiểu tử này đã phá bĩnh từ bên trong rồi. Hiên Viên Triệt thấy vậy, ngón tay đẩy trường kiếm của Phỉ Thành Liệt ra, tà tà dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhìn Phỉ Thành Liệt nói : “Phật Lạc Hoa, vạn năm mới có một gốc cây, đâu phải tìm ở đâu cũng thấy.” Dứt lời, hơi nhướng mi lên, vẻ mặt bình thường, nhưng sự xing đẹp tao nhã lại lơ đãng lộ ra ngoài.
|
Chương 265: Sơn vũ dục đến (9)
Phỉ Thành Liệt vừa nghe, hai hàm răng nghiến chặt, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, giữa một mảnh tĩnh lặng, chỉ có vang lên tiếng xương cốt kêu răng rắc. Hít thở sâu vài lần, Phỉ Thành Liệt đột nhiên vỗ bàn ngồi xuống, trên mặt khôi phục trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt nói : “Ngươi bảo ta đến rốt cuộc là có chuyện gì?” Hôm nay, lúc tối, đúng lúc hắn không biết xử lí tình trạng của Phỉ Nghiêm như thế nào, thì trên tảng đá chắn cửa cư nhiên mạc danh kì diệu (khó hiểu, không thể lí giải) xuất hiện một phong thư. Phong thư nói rõ chuyện Phỉ Nghiêm dùng một chút Phật Lạc Hoa, chẳng những không tốt lên, ngược lại lại biến thành bộ dạng khó hiểu. Phật Lạc Hoa, Phật Lạc Hoa cái gì, đó hoàn toàn là giả, là giả. “Sảng khoái.” Hiên Viên Triệt thấy vậy lạnh lùng cười : “Đây mới là phong phạm của Tây Hán hán chủ.” “Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói.” Phỉ Thành Liệt sắc mặt xanh đến không thể xanh hơn. Lăn lộn trên triều đình lâu như vậy, cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, hắn cùng hắc tiểu tử này không thù không oán. Đây rõ rành là tính kế hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn nhàn tản như vây. Chắc chắn là có chuyện gì bọn họ làm không được, phải nhờ hắn ra mặt. Nhưng mà, nếu hắn biết, người đối diện hắn là người có huyết cừu (cừu : thù hằn) với hắn – Hiên Viên Triệt, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hơi vặn vẹo thân mình, Hiên Viên Triệt thực nhàn nhã châm cho mình một chén trà, nhẹ nhành uống một ngụm, chậm rãi nói : “Sớm nên nói thẳng ra như vậy. Tốt. Ta cũng không dài dòng với ngươi, ngươi lấy Bản đồ Tam quốc đến cho ta, ta sẽ tha cho Phỉ Nghiêm một mạng.” “Cái gì?” Phỉ Thành Liệt vừa nghe Hiên Viên Triệt nói xong, sắc mặt đại biến, đứng bật dậy. “Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Thần? Trần quốc? Triệu quốc? Ngươi là người của ai?” Sắc mặt Phỉ Thành Liệt toàn bộ vặn vẹo. Đây đã không còn là ân oán cá nhân, đây là bảo hắn bán đứng quốc gia, bảo hắn làm gian tế. Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn Phỉ Thành Liệt một cái, lạnh lùng hừ một tiếng : “Xem ra Hán chủ ẩn cư trong Tây Hán vài năm, đầu óc đã bị rỉ sắt hết rồi.” Bị Hiên Viên Triệt châm chọc, Phỉ Thành Liệt không khỏi cắn chặt răng, chậm rãi ngồi xuống.
|
Chương 266: Sơn vũ dục đến (10)
Hắn hỏi như vây, ai sẽ trả lời, cho dù nói, nhất định cũng là giả. “Không được, đổi cái khác.” “Có thể, ngươi trở về nhặt xác con đi.” Hiên Viên Triệt uống một ngụm trà, trả lời rõ ràng, Sắc mặt Phỉ Thành Liệt càng khó coi, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hiên Viên Triệt sớm đã vạn tiến xuyên tâm. Nhẹ nhành thổi thổi lá trà trên mặt, Hiên Viên Triệt không thèm nhìn Phỉ Thành Liệt, chậm rãi nói : “Hậu Kim ở hảo cũng không phải họ Phỉ, hôm nay là một Tây Hán hán chủ hữu ích, ngày mai có thể là một tù nhân vô dụng. Nhưng đứa con, chỉ có một.” Lời nói nhẹ nhàng không hề mang theo sự uy hiếp, lại khiến cho Phỉ Thành Liệt trong nháy mắt nghẹn lời, không nói năng được câu nào. Đúng vậy, đứa con chỉ có một. Nếu không phải vì đứa con duy nhất naysfhawns làm sao có thể mạo hiểm một mình đi đến đây. Đứa con, hắn chỉ có duy nhất đứa con này. Lạnh lùng nhìn, gian phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nửa ngay, Phỉ Thành Liệt thở dài một hơi, vẻ mặt giống như già đi vài tuổi. Mặt nhăn mày nhíu, trầm giọng nói : “Bản đồ không có ở chỗ ta. Mấy ngày trước đây bí khố có người xâm nhập, quốc chủ liền đem bản đồ đưa vào hoàng cung.” “Ta biết.” Hiên Viên Triệt tuyệt không nghi ngờ lời nói của Phỉ Thành Liệt. Nếu không phải bởi vì Hiên Viên Triệt không tìm được trong bí khố của Phỉ Thành Liệt, hắn như thế nào dùng đến chiêu thức ấy, gậy ông đập lưng ông. Lưu Nguyệt không hiểu trận thế, điều đó cũng không chứng minh, mấy cái thế trạn bình thường ấy có thể vây trụ hắn. Phỉ Thành Liệt vừa nghe, hoảng sợ nhìn Hiên Viên Triệt, thành lũy do nhiều đại hán chủ của Hậu Kim quốc tạo ra, cư nhiên có thể vô thanh vô tức xâm nhập, còn không hề để lại bất kì dấu vết nào, này… Hoảng sợ ngắn ngủi qua đi, Phỉ Thành Liệt thu lại biểu tình trên mặt. Sớm nên nghĩ tới, từ lúc nhìn thấy phong thư của hắn, hắn nên biết rằng người hắn gặp hôm nay đã sớm vượt qua nhận thức của hắn.
|
Chương 267: Sơn vũ dục đến (11)
“Ta nói rồi, ta muốn phân đồ kia , mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn kết quả.” Hiên Viên Triệt bắt tay vào thưởng thức chén trà, lạnh lùng nhìn Phỉ Thành Liệt. Mặc kệ ngươi là trộm, là thưởng, là đánh tráo, vẫn là như thế nào, dù sao chỉ cần kết quả. Uy áp (khí thế uy hiếp áp đảo) vô hình phát ra, toàn bộ không khí trong phòng, bất tri bất giác trung cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Phỉ Thành Liệt rùng mình một cái , gắt gao tránh cái liếc mắt của Hiên Viên Triệt . Nửa ngày, cắn răng một cái như là hạ quyết tâm, đứng lên nhìn Hiên Viên Triệt nói:“Hảo, ta đáp ứng, bất quá con ta nếu có chút nửa điểm tổn thương, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách .” “Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ cần ngươi đưa đồ đến, giải dược tự nhiên đi ra.” Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua Phỉ Thành Liệt. Trong mắt lạnh như băng hàn quang chợt lóe, lại lần nữa nói:“Nhớ kỹ, bảy ngày, ngươi chỉ có bảy ngày thời gian, canh giờ không đến lấy, không cần ta nhiều lời, đến lấy là giả, ta cũng không dùng nhiều lời, Phỉ hán chủ là người khôn khéo như vậy, tự nhiên biết kết cục như thế nào.” Dứt lời vung tay lên thản nhiên nói:“Xin đợi tin lành của ngươi.” Phỉ Thành Liệt lúc này giống như đập nồi dìm thuyền, định ra quyết tâm, trên mặt cũng không có thần sắc do dự gì, cũng không nói nhiều, quay người lại liền biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Hậu Kim quốc trọng yếu, xưng bá thiên hạ cũng trọng yếu, nhưng là con hắn quan trọng hơn. Bảy ngày,bảy ngày sau lại đúng là ngày đại hôn của Lưu Nguyệt. Nhìn thân ảnh Phỉ Thành Liệt biến mất ở trong bóng đêm , khóe miệng Hiên Viên Triệt chậm rãi buộc vòng quanh một chút cười lạnh như băng, đó là thợ săn bắt được hồ ly, nhưng không giết chết ngay tức khắc , mà hảo hảo làm trò cười . Lạnh như băng thấu xương, huyết tinh lãnh khốc. Thiên Thần Dực vương lãnh huyết vô tình, đây cũng không phải là lời đồn đãi. Lưu Nguyệt đẩy cửa ra, tựa vào trên cửa phòng , nhìn Hiên Viên Triệt tươi cười , ngẩng đầu nhìn mắt đen . Nàng có thể tưởng tượng, thời điểm làm Phỉ Thành Liệt biết người hắn đối mặt là ai, thời điểm vì ai làm việc, cái loại vẻ mặt hoảng sợ này, cái loại đã chết cũng không hết hối hận cùng tuyệt vọng này . Nhất định tương đương tốt đẹp, nàng chờ mong.
|