Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 317: Quỷ bí cây cối (11)
Phải đến trăm năm, một quả xanh của thực nhân hoa từ màu xanh chuyển sang hồng rồi cuối cùng là màu đỏ sậm. Khi đó mới trở thành trân phẩm thế gian. Đến lúc đó, ngươi có thể lấy nó về, giết người trong vô hình.” (Su : dạ vâng, toàn bộ đoạn nói về thực nhân hoa hoàn toàn là do ta chém tơi bời hoa là, thỉnh ai có thông tin hữu ích xin chia sẻ cùng ta) Lưu Nguyệt vừa nói xong, mặt Thu Ngân toàn bộ vặn vẹo thành một đoàn, Mộ Dung Vô Địch sờ sờ cái mũi, Ngạn Hổ đồng tình nhìn thoáng qua Thu Ngân, rất nhanh đuổi theo Lưu Nguyệt. Hiên Viên Triệt đi phía trước thấy vậy, nhất thời cười to ra tiếng, nắm chặt tay Lưu Nguyệt, tâm tình nàng bắt đầu không còn tuột dốc nữa. Thấy Hiên Viên Triệt cao hứng cười to, Lưu Nguyệt lắc lắc đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên có tiếng ong ong bay truyền đến. Một khắc trước còn cách ngoài chục trượng (1 trượng = 3,33m), ngay sau đó đã gần lại chỉ còn vài chục trượng, tốc độ thật nhanh. Lưu Nguyệt nhướng mày, con mắt rất nhanh chuyển động lên xuống. Khi thực nhân hoa vừa nở ra, tản ra một mùi hương đặc thù, hấp dẫn conn trùng từ nam đến bắc, không biết là cái loại côn trùng gì bị hấp dẫn đến đây. Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, tiếng ong ong lại càng gần hơn. Gần đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy. Cái gì đang bay nhanh đến vậy? “Đại hoàng phong.” Hiên Viên Triệt biến sắc, quay đầu nhìn nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng cây cao lớn, xa xa trên bầu trời có một mảnh màu đen bay nhanh về hướng này, cơ hồ che kín bầu trời. Thoạt nhìn màu đen cơ hồ bằng ngón tay, phô thiên cái địa (Su : cả câu chém). “Bên này.” Sắc mặt Lưu Nguyệt trầm xuống, bắt lấy Hiên Viên Triệt đang quay đầu chạy về hướng khác. Ong vàng đuôi châm, chính là độcbình thường, bị chích một hai cái không sao, nhưng bị cả đàn ong vây quanh, nếu còn sống mới là lạ. Từng bước lao lên, trên lưng nháy mắt căng thẳng, ngay sau đó cả người bị kéo vào lồng ngực rộng lớn, thân hình bay lên phía trước. Gió bên tai thổi qua vù vù, Lưu Nguyệt cảm thấy rõ tốc độ của Hiên Viên Triệt. “Buông ra.” Bị Hiên Viên Triệt ôm chặt trong ngực, miệng mũi Lưu Nguyệt hoàn toàn bị che lại, lời nói cũng không rõ ràng. Nàng không phải kẻ yếu, nàng có thể tự mình ứng phó.
|
Chương 318: Quỷ bí cây cối (12)
Hồi nàng tung hoành trong rừng rập, Hiên Viên Triệt còn chưa xuất hiện, nàng không cần để người khác bảo hộ. “Đừng lộn xộn.” Tiếng quát của Hiên Viên Triệt bên tai truyền đến, ngay sau đó, lực đạo trên lưng lại càng chặt hơn, toàn bộ thân thể đều bị Hiên Viên Triệt bảo hộ trong ngực. Bên tai, tiếng ong vàng càng ngày càng lớn, cơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng vỗ cánh. Người nhanh, há có thể nhanh hơn động vật. Lưu Nguyệt bị Hiên Viên Triệt gắt gao bảo hộ trong ngực, cả người bị ôm vào trong lòng, hô hấp bị đè nén, cảm giác rất khó chịu. Trong ngực thực cứng, tuyệt không mềm mại, rất khó chịu. Nhưng mà, lại rất ấm áp, ấm áp đến mức làm cho tâm người ta nóng lên. Cảm giác được tâm ý của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt ngừng giãy dụa, để mặc Hiên Viên Triệt ôm. Trong ngực thực cứng, nhưng lại có thể để cho nàng dựa vào, trong ngực không mềm mại, nhưng lại có thể vì nàng che một mảnh trời (e k chắc lắm đâu, Pra tỷ). Hóa ra, được người khác bảo vệ thật tốt. Nàng chưa từng được người khác bảo vệ, chỉ có nàng đi bảo vệ người khác. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nàng – lính đánh thuê đệ nhất, không cần người bảo vệ, nàng chính là đệ nhất, không ai có thể bảo vệ nàng, càng về sau lại càng không ai dám có ý nghĩ này, đệ nhất sao lại cần bảo vệ, đó chính là khinh nhờn. Nhưng mà, nàng cũng không nghĩ không dựa vào ai đó, chính là không có ai để dựa vào, cừu nhi cừu chi (?), cũng hoàn toàn ngạo nghễ độc lập, cũng nghĩ rằng mình không cần dựa vào bất kì ai, không cần bất kì ai. Nhưng mà hôm nay, cảm giác này lại tốt đến chết tiệt, không liên quan đến thân thủ, không phải chuyện có thể ứng phó hay không, chính là phản ứng trong nháy mắt kia, kia trong nháy mắt coi hắn vi trước cảm giác, cảm giác bị người ta đặt trong lòng bàn tay, thật sự là tốt đến chết tiệt. Khóe miệng hơi lộ vẻ tươi cười, người này, thật sự là làm nàng càng ngày càng không buông tay được. “Ngốc, buông, ta chỉ đường cho chàng.” Nụ cười sáng lạn vương bên miệng, Lưu Nguyệt nói. Cây cối này bọn họ không quen, chạy loạn gì chứ. Nàng thực hưởng thụ cảm giác được Hiên Viên Triệt bảo hộ, nhưng mà trong nháy mắt là tốt rồi, hiện tại không phải thời điểm nhu tình mật ý
|
Chương 319: Quỷ bí cây cối (13)
“Không cần, ta tự tìm được đường.” Thanh âm trầm thấp vang lên, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt phi như bay, tiếng ong vàng bên cạnh càng lớn. Nếu co thương tích thì để hắn bị là được rồi, không thể để Lưu Nguyệt của hắn bị thương. Ong vàng ở phía sau mọi người đông nghìn nghịt, điên cuồng đuổi theo. Ánh mặt trời lấp lánh, nhưng trong rừng rập, mấy người họ nhanh như gió cuốn, mau như điện chớp chạy về phía trước, tư thái phiêu dật, mà phía sau là một đám ong vàng lớn khủng bố đang phô thiên cái địa (?) đuổi theo. Gió cuốn tiếng nước chảy đến, réo rắt. Có nước, lỗ tai Lưu Nguyệt dựng đứng, có nước còn có đường sống, ong vàng xưng bá ở chân trời cũng không xuống nước được. Tâm, nhất thời liền thả lỏng, xem ra Hiên Viên Triệt không ngu ngốc, còn biết tìm đến nguồn nước (chỗ nì e chém đại, Pra tỷ sửa lại cho e nhá). Trong lòng vừa nghĩ xong, cả người đột nhiên lạnh toát, Hiên Viên Triệt đã ôm nàng, mạnh mẽ nhảy vào trong nước. Phù phù liên hồi, trong miệng mũi nháy mắt toàn là bùn đất và mùi cá tanh. Vừa nhảy vào trong nước, Hiên Viên Triệt hơi hơi thả lỏng tay ôm Lưu Nguyệt, ở dưới nước làm dấu với Lưu Nguyệt, túm lấy nàng kéo về phía bờ sông, bên cạnh là ba người Mộ Dung Vô Địch. Miệng mũi toàn mùi của bùn đất, nước đục ngầu, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua mặt nước, đông nghìn nghịt (ý nói bọn ong đó), giống như lúc trước. Không tiếng động cười, Lưu Nguyệt bơi đứng, hiện tại tâm tình của nàng rất tốt. Để cho chúng nó bay, tha cho chúng một mạng. Xuống nước, không phải là cách duy nhất giải quyết bọn nó. Nước gợn sóng lăn tăn, đè lên nhau, càng thêm đục ngầu. Lưu Nguyệt cảm giác bên dưới nước không ngừng có va chạm, đột nhiên nhướng mày, đưới chân không chạm đến đáy nước, theo đạo lí nước sẽ không đục như vậy. Tại sao… Sóng nước va đập, mạch nước ngầm từ xa xa đến, mạnh mẽ. Không đúng, sông này có chủ, dưới nước có gì đó. Ý niệm trong đầu vừa lóe, sông nước mãnh liệt, vô số nước từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Nước sông bắt đầu kịch liệt chuyển động trong nháy mắt, giống như nước sôi, văng ra khắp nơi, một mảnh sát khí ở giữa sông nước, vây kín tới.
|
Chương 320: Không thể buông tha (1)
Bàn tay to lớn đang túm lấy tay nàng nhất thời căng thẳng. Hiên Viên Triệt cũng phát hiện. Không tiếng động lắc đầu, Hiên Viên Triệt không biết gì về rừng mưa này, vậy mà cũng dám nhảy. Cũng nắm lại bàn tay của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhanh chóng vẽ vào lòng bàn tay của Hiên Viên Triệt vài chữ, tay kia giơ chủy thủ lên, xoay người một cái liền hướng tới vật đang tiến về phía họ. Nước tối đen như mực, phóng đến. “Bùm.” Bọt nước văng khắp nơi, một quái vật đầu lớn uốn éo nhô lên khỏi mặt nước, mở cái miệng to đầy máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng nhởn, mạnh mẽ cắn về phía Lưu Nguyệt. Thân ảnh màu đen ở mặt nước chợt nhảy lên, đàn ong vàng đông nghìn nghịt nhất thời oanh một tiếng, bay tán loạn, hình như là biết người này rất lợi hại. Cá sấu – một trong những thế lực tấn công mạnh mẽ nhất trong rừng mưa nhiệt đới. Vừa nghĩ vậy, trong mắt Lưu Nguyệt chợt hiện lên tia cười lạnh, thân hình co rút lại, chìm xuống dưới con cá sấu, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào phần dưới cổ. Một nhát đâm vào, cổ tay hơi vặn lại, máu tươi chảy ra trong nháy mắt, ngập tràn. Đây chính là một trong những điểm yếu của cá sấu. Từ nhiều năm trước nàng đã biết điều này. Chủy thủ cắm vào cổ, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn lại con cá sấu đang chờ chết, nhẹ nhàng vỗ lên mặt nước, xoay người chống lại một con khác đang đi tới. Mà ở phía sau nàng, cùng lúc đó, chỉ nghe phịch một tiếng, một con cá sấu ở phía sau Hiên Viên Triệt bị đá một cước trúng bụng, rời khỏi mặt nước, bay giữa không trung. Bầy ong vàng hãy còn ở trên bầu trời, trong nháy mắt, biến mất không còn bóng dáng. Cũng không biết tại sao ong vàng lại sợ cá sấu, theo đạo lí vốn là hai loại hoàn toàn khác nhau, không ai uy hiếp được ai. Chủy thủ quét qua mặt nước, con cá sấu bên cạnh Lưu Nguyệt nhanh như chớp mở miệng. Cái miệng khổng lồ cắn xuống cơ hồ nặng ngàn cân, lại bị Lưu Nguyệt toàn bộ chém nát. Thần binh lợi khí, đây chính là do Lưu Nguyệt cố ý chế tạo ra.
|
Chương 321: Không thể buông tha (2)
Bàn tay chống đỡ trên lưng con cá sấu cuồng lọan, Lưu Nguyệt xoay người một cái liền rời khỏi mặt nước. Ánh mắt đảo qua, sóng nước chuyển động dữ dội, vô số cá sấu hướng tới bên này, cơ hồ che kín toàn bộ con sông. Khôi giáp màu đen, giữa ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng âm trầm. “Chết tiệt, đây là cái thứ gì?” Phía sau vang lên một tiếng đập nước, cả người Hiên Viên Triệt đầy bọt nước xông ra. “Mẹ nó.” Cùng khắc, Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân, Ngạn Hổ nhất tề nhô đầu ra khỏi mặt nước, kiếm trong tay bay loạn, trên người có vô số dấu vết cắn xé. Vẻ mặt của mọi người đều là sợ hãi. Hung mãnh như vậy, rốt cuộc là cái gì? Tại sao đến giờ còn chưa có thấy qua? Mồm to đầy máu, cắn loạn trong không trung. Cá sấu từ bốn phương tám hướng đi tới, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào con mồi. Chủy thủ vung lên, Lưu Nguyệt đâm vào bộ da của cá sấu, giống như chém vào đậu hũ, chỉ thấy chủy thủ khẽ động, máu đỏ nhanh chóng từ bên người Lưu Nguyệt chảy ào ạt. Hai tay nắm lại, Hiên Viên Triệt chế trụ một cái miệng rộng ngoác đầy máu đang cắn tới, hai bàn tay để trên để dưới, kéo mạnh hết sức. Chỉ trong nháy mắt, bọt nước bắn tung tóe, con cá sấu kia bị Hiên Viên Triệt xé đôi thành hai nửa. Không đợi hắn ném thi thể trong tay đi, hai bên trái phải lại có hai con đi đến, hàm răng trắng nhởn dày đặc cắn về phía Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt nhướng mày, tay sờ sờ bên hông, nhuyễn kiếm bay lên không, một kiếm đánh vào con đang đánh úp lại bên phải, đồng thời tay trái phóng ra một chưởng mang theo bảy phần công lực bay thẳng về con bên trái. Chỉ nghe phịch một tiếng, cả hai con cá sấu đều bị dội mạnh về phía sau, nện mạnh trên mặt nước. Mà ngay khi hắn vừa đánh xong hai con đó, một con ẩn mình trong mặt nước xông đến bên chân Hiên Viên Triệt, nhanh như chớp há mồm cắn một cái. Hiên Viên Triệt cảm nhận được di chuyển trong nước, nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn. Còn chưa kịp phản ứng, con cá sấu ẩn núp kia đột nhiên bị co rút, chìm vào trong nước.
|