Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 447: Phá kén thành điệp 5
Tai nghe chuyện của mấy người đó nói lại không liên quan gì đến mình, tay Lưu Nguyệt trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Nàng không có nhớ nơi ấy, thế nhưng chẳng qua là một quyển sách cổ, có lẽ chính là một truyền thuyết không gì sánh được từ hàng nghìn năm được kể lại, có lẽ lại là Thiên Phương dạ đàm (Nghìn lẻ một đêm), có lẽ chỉ là có người lấy lông gà làm tiễn (Su : chuyện hoang đường, chắc vậy, ta chỉ dịch được nó như rứa a), lấy một quyển sách muốn nàng phải chùn bước, đem nàng là đứa ngốc? “Ngươi rốt cuộc là ai?” Hai mắt hơi trầm xuống, Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi bình tĩnh như thường, lạnh lùng nói. Quyển sách này nếu rơi vào tay người thường, nhất định cũng chỉ là Thiên phương dạ đàm, mà đều không tin tưởng, Ậu Dương Vu Phi này lại nói với nàng, hắn rốt cuộc là ai? Vỗ vỗ sách cổ trong tay, Âu Dương Vu Phi cong khóe miệng cười nói : “Đọc nghìn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, không khéo, ta vừa vặn đi qua nơi này, chỉ đơn giản vậy thôi.” Tự nhiên thoải mái, tựa như nơi hắn đi cũng chỉ là một thành trấn bình thường. Lưu Nguyệt vừa nghe ngay tức khắc trong mắt trầm xuống, hắn đã từng đi qua? Không đợi Lưu Nguyệt nói ra, cặp mắt hồ ly của Âu Dương Vu Phi hơi hơi giương lên rồi bằng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Lưu Nguyệt nói : “Trước có năm nước tiến đánh thảo phạt, phía sau có bọn họ nhìn chằm chằm như hổ đói, Lưu Nguyệt, ta chắc không cần nhắc nhở ngươi tình cảnh nguy hiểm lúc này của Thiên Thần và Hiên Viên Triệt. Năm nước, có lẽ hắn có thể chống lại, bọn họ, hắn ngay cả năng lực liều mạng cũng không có.” Nói đến hai chữ bọn họ, Vu Phi vẫy sách cổ trong tay. “Như vậy đi, ta đã từng cứu một người của bọn họ, được một chút đền đáp của bọn họ, cho ngươi xem, chính ngươi đánh giá một chút thế lực hai bên, rồi quyết định.” Nói đến đây, Vu Phi tay giơ lên, ném về phía Lưu Nguyệt, đồng thời phía trên có thêm một viên thuốc màu trắng nhỏ như ngón út. “Ăn đi.” Lưu Nguyệt không có thắc mắc nhiều, muốn nàng chết, đã không cứu nàng. So sánh thực lực, tốt, nàng ngược lại muốn nhìn nơi đó có cái tài năng gì. Không có lời nói dư thừa, Âu Dương Vu Phi từ trong tay áo lấy ra một bình sứ cỡ một ngón tay, sau khi mở ra, thì đổ lên trên mặt đất hai giọt. Trong suốt óng ánh trơn bóng, vô sắc vô vị, giống như giọt sương ban mai đọc nhất vô nhị.
|
Chương 448: Phá kén thành điệp 6
Giọt sương rơi trên mặt đất, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trong nháy mắt, lấy Vu Phi trung tâm, tất cả cây cỏ trở nên khô héo. Bách hoa héo tàn, cỏ cây tàn lụi. Trùng trùng điệp điệp, cỏ trước ngã xuống, cỏ sau kế tục. Trên mặt lạnh giá nhanh chóng bắt đầu sợ hãi, Lưu Nguyệt nhìn tình cảnh trước mặt, lần đầu tiên thật sự nói không ra lời. Đó là một loại xơ xác, đó là một loại gần như cuộn sóng cuồn cuộn quay cuồng hướng về phía trước, đoạt đi hết thảy sinh mệnh rõ ràng như thế, hết thảy sắc xanh. Nơi đi qua, cây cối cao tới vài chục trượng rất nhanh rụng lá lả tả, lá cây xanh ngắt từ phía chân trời rơi xuống, trong phút chốc, chỉ còn lại thân cây trơ trụi. Con bướm , ong mật, côn trùng nô đùa giữa bụi hoa kia, dường như gặp phải một bức tường vô hình, đều nhao nhao từ không trung rơi xuống, mất đi tính mệnh. Phạm vi khô héo càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng. Gần như nháy mắt, vốn đang thơm ngát hương hoa, bướm bay ong múa thần tiên, hoàn toàn trở thành một mảnh yên ắng như tờ. Chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy được, chỉ có hoa cỏ tàn lụi, chỉ có chim bướm diệt gọn, chỉ có dày đặc sự tiêu điều vắng lặng. Toàn bộ sinh mệnh trong mảnh đất đó, ngay lập tức bị đoạt đi mạng sống, chỉ còn lại sự chết chóc và hoang liêu. Chỉ là hai giọt nước, trong vòng mười dặm không còn một gốc cây ngọn cỏ, diệt sạch toàn bộ. Nắm chặt nắm tay, một mảnh lạnh buốt, đó là mồ hôi lạnh. Độc thật là lợi hại, thật coi thường hết thảy lợi hại, Lưu Nguyệt chậm rãi nhìn lướt qua nơi ấy, một mảnh khô héo, một mảnh vắng lặng. Nếu như hạ độc này đến Thiên Thần, hạ vào trong hoàng cung…. Lưu Nguyệt rùng mình một cái, tốc độ và sức mạnh như thế, có cái gì có thể chống lại. Đây vẫn chỉ là bọn họ đền ơn người đã cứu họ một mạng thôi, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, cũng đã lợi hại như vậy, nếu…….. Thiên Thần, Hiên Viên Triệt vậy……….. Chậm rãi nhắm mắt, năng lực như vậy, khó trách có thể khiến mấy nước e ngại như thế, hiện tại bọn họ như thế quả là quá mức người thường. “Đây chẳng qua là chỉ là bình thường nhất, nơi nào phàm là ai có thân phận đều có, Mộ Dung Lưu Nguyệt, truyền thừa thế lực nghìn năm, điều không phải vô duyên vô cớ.
|
Chương 449: Phá kén thành điệp 7
Đã từng làm bá chủ thiên hạ, nếu có thể nhìn thấy nơi chốn bọn họ xưng hùng xưng bá, họa quốc xưng vương, mà lại không thèm để ý đến bất kì thứ gì, không có gì khiến bọn họ e ngại, là bọn hắn có năng lực thu dọn cục diện, cho nên mới tùy ý thất quốc ở vùng Trung Nguyên tung hoành ngang dọc. Đây là một loại kiêu ngạo và tự tin tuyệt đối, nó không phải do một người có thể tạo nên, không phải bất kì thế lực nào cũng có thể chống lại được. “Ta không muốn dược phí của ta không có người trả lại, tam tư.” Âu Dương Vu Phi vỗ vỗ, tựa vào đại thụ trụi lủi khô khốc phía sau, nhìn Lưu Nguyệt. Nghe Âu Dương Vu Phi nói, nắm tay Lưu Nguyệt rung động răng rắc, lấy một mặt mà xem mọi mặt, nàng hiểu rõ rồi, khoảng cách của bọn họ, tựa như rất xa. Nàng nếu như trở về bên cạnh Hiên Viên Triệt, chờ đợi hắn như thế….. Hoá ra bản thân có một số việc không phải tự bản thân mình kiên trì không buông tay, không phải tự bản thân mình cho rằng tay nắm tay là có thể đối mặt tất cả mưa gió, là có thể đủ đối mặt tất cả mưa gió. Tình yêu, là chuyện hai người, đây là nàng đã từng tưởng rằng. Nhưng nàng sai rồi, nàng chưa từng nhận được tình yêu, suy nghĩ hồ đồ rồi. Tình yêu của bậc đế vương, vốn nhiều lắm. Nàng đúng là ngu xuẩn. Lưu Nguyệt nhìn bầu trời bao la, mặt không chút thay đổi, thật sự nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Âu Dương Vu Phi cũng không thúc dục, mỉm cười nhìn nàng. Một lúc lâu, một lòng không những không suy chuyển, trái lại càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt sục sôi, chậm rãi từ trên người Lưu Nguyệt phát ra, làm cho Vu Phi hơi hơi giật giật mắt. Chậm rãi thay đổi, một thứ gì đó cứng cáp bị nghiền nát, tiến một bước dài. Giống như một con nhộng hồ điệp, trong hoàn cảnh tồi tệ, không chỉ không có chết đi, trái lại phá kén thành điệp. Đúng vậy, phá kén thành điệp. Vốn nên cam chịu số phận, vốn nên thỏa hiệp rẽ theo đường khác, vốn nên hết hi vọng, nhưng sinh mệnh kia chẳng những không bỏ cuộc, trái lại càng đến gần bầu trời hơn. Kim quang loá mắt, một vùng héo rũ, nhưng mà Lưu Nguyệt đứng sừng sững trên cỏ khô héo, lại tản mát ra sự sắc sảo lờ mờ làm cho người ta không thể nhìn kĩ.
|
Chương 450: Phá kén thành điệp 8
“Đa tạ.” Hít sâu một hơi, Lưu Nguyệt bình tĩnh lại, cúi đầu nói một câu với Vu Phi, xoay người đi đến một phương hướng khác. Tựa như, thế lực bọn họ rất mạnh, để nàng hiểu rõ ràng rồi, lúc này nàng trở lại bên cạnh Hiên Viên Triệt sẽ chỉ là sẽ chỉ là gánh nặng. Nàng không thích quyền lực, địa vị vô nghĩa, giang sơn thiên hạ cũng không ở trong mắt nàng. Trong mắt trong lòng nàng chỉ có một Hiên Viên Triệt, nàng thầm nghĩ muốn thương yêu người này thật nhiều, hai người vui vẻ cùng một chỗ. Nhưng mà thiên oán nhân đố, càng muốn phá hoại bọn họ, như vậy vì Hiên Viên Triệt và bản thân mình, nàng không thể cũng phải liều mạng đem hết toàn lực tranh giành. Chim ưng trên bầu trời mênh mông, không thể dây dưa mềm mại như ong bướm, đưa mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, nàng nên đọ sức chính là trời cao nghìn dặm này, mà không phải chỉ ở bên cạnh Hiên Viên Triệt nữ nhi tình trường, gia đình nhỏ đánh cờ. Nàng không phải chim yến tước, nàng cũng không phải mầm tai hoạ, nàng muốn làm hùng ưng, muốn cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau tay nắm tay bay lượn trên chín tầng trời. Cho nên, nàng quyết định rồi. Thiên hạ này, nàng cũng muốn có một phần. Song hùng liên thủ, sợ gì sáu nước dòm ngó, uy lực còn lại của Hậu duệ bá chủ nghìn năm? “Vậy là được rồi, đi vào trong đó chúng ta người còn thì tiền còn…. A, không phải hướng đó.” Tiểu Hỉ Thước líu ríu nhìn Lưu Nguyệt, đang vui mừng vì tìm được người thanh toán tiền, kết quả chỉ thấy Lưu Nguyệt cũng không đi theo hướng mà bọn họ tưởng, không khỏi a một tiếng. Vu Phi vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười ôn đạm, thấy vậy mặt mày hơi kinh ngạc, nhìn bóng lưng Lưu Nguyệt, trong mắt quang mang chớp động. Vốn tưởng rằng chưa nghĩ ra nàng từ bỏ việc trở về, không nghĩ tới lại phản tác dụng. Đưa tay xoa nhẹ mi tâm, Âu Dương Vu Phi đột nhiên cười, phản tác dụng thì phản tác dụng, không hề gì, đúng lúc hắn cũng buồn bực nhàm chán, ngay lập tức giơ tay nói : “Thu dọn, đuổi theo.” Vừa nói vừa nâng bước đi theo Lưu Nguyệt. Gió thu, nhè nhẹ giá lạnh, nhè nhẹ kiên cường. Ngày hôm nay phá kén thành điệp, kiên cường độc đoán, không có bất luận kẻ nào ngờ tới ngày sau uy chấn thiên hạ, khuấy động trời đất ra sao. Đến Nam Tống, đi Triệu quốc, dọc đường không cần Lưu Nguyệt nghe ngóng dò la, tất cả tin tức hiện nay, toàn bộ đều có trong đầu.
|
Chương 451: Phá kén thành điệp 9
Thiên Thần Dực Vương phi rơi xuống vực, sống chết không biết, thái tử hai nước Tuyết Thánh Ngạo Vân bị giữ lại ở Thiên Thần. Thiên Thần thay vua đổi chúa, tân vương lên ngôi. Trần quốc dám cả gan hành động ở biên quan, Thiên Thần xuất binh xuất binh đánh dẹp, hơn nữa có thái tử Ngạo Vân quốc Độc Cô Dạ và Tuyết Thánh quốc Hách Liên Vân Triệu, khống chế Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc không dám manh động, Nam Tống quốc thấy vậy tự nhiên cũng án binh bất động. Cùng liên thủ với Hậu Kim có đại cừu với Tuyết Thánh quốc, một lần xuất binh, quét sạch Trần quốc. Thiên hạ chiến tranh nổi lên bốn phía. Không hề dừng lại, Lưu Nguyệt nghe hết thảy mọi thứ, để ý hết thảy, mọi loại cảm xúc khó nói thành lời, nhẫn một thời, được một đời, mấy nước vùng Trung Nguyên giao cho Hiên Viên Triệt là được rồi. Tình cảm yêu mến của hai người, hai người cùng nhau bảo vệ, cùng cuộn lên mưa gió thiên hạ. Bây giờ, nàng muốn đi làm chuyện quan trọng hơn. Vô số bồ câu đưa thư trên bầu trời bay tới bay lui như con thoi, trong đó một con, nhưng mang theo tin tức không giống bình thường. Ta khỏe lắm. Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại mang theo tin tức mà ai đo tha thiết chờ đợi. “Viu.” Một tiếng mũi tên sắc bén phá không, một con bồ câu đưa tin từ không trung rơi xuống, một người đàn ông vạm vỡ cục cằn, xé thư tín trên bồ câu xuống, nhìn cũng không nhìn ném sang đống lửa bên cạnh, tay chân lanh lẹ bắt đầu mổ bụng bồ câu đưa tin, vừa ngâm nga tiểu khúc. Đồ ăn, khắp nơi đều có, vẫn là bồ câu ngon nhất. Giữa đống lửa hừng hực, thư tín vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người ta mong ngóng, rất nhanh tàn lụi, chôn vùi. Hành tung bốn người chưa hề dừng lại, cao cư triều đình trên đích Hiên Viên Triệt như trước cao cư (Su : thực sự là ta cũng chả hiểu nó là cái gì luôn), nhất bộ chi soa, miểu vạn lý chi viễn (Su : cái này chắc là ‘sai một li, đi một dặm’ quá). Đi lên phía bắc, vượt qua Ngạo Vân quốc, đạp đại thảo nguyên mênh mông mà đi. Đã không có ngày xuân ấm áp của Nam Tống quốc, càng về phía bắc khí trời càng lạnh như băng, Bắc Phong thổi qua vù vù, xém làm cho người ta lạnh run đóng thành băng. “Ta không thích nơi này.” Cả người da cừu trắng toát, Vu Phi cau mày phóng ngựa đi trên thảo nguyên mênh mông. “Ta cũng không cho ngươi đi theo.” Lưu Nguyệt một thân da cừu đỏ rực như lửa, trên đầu đội mũ da cáo cũng đỏ rực, toàn bộ thoạt nhìn giống như là một ngọn lửa, làm tôn lên dung nhan khuynh thành tuyệt diễm, phong tư nổi bật.
|