Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 477: Quốc tế đàm phán 10
“Còn 10 tòa thành kia, dù người Hung Nô sống trải rộng khắp nơi, thế lực hùng mạnh, mà cũng không khiến bọn họ thuần phục được, không dám dùng biện pháp mạnh cưỡng ép vì sợ bị cắn ngược lại, khiến nó bây giờ chỉ là một nơi hỗn tạp. Dân tộc Hung nô quản không được, vậy chỉ cần chúng ta chỉnh đốn lại, vậy tuyệt đối sẽ trở thành người Bắc Mục, vĩnh viễn không cần sợ nó sẽ nổi dậy, phản chú. Huống chi, nơi cằn cỗi vậy mà dân tộc Hung Nô cũng không thu thập nổi, chứng tỏ người dân nơi này cũng không đơn giản, có thêm thế lực cường đại như vậy hỗ trợ, nhất cử lưỡng tiện.” Nói đến đây Lưu Nguyệt vặn vẹo thắt lưng, quay đầu nhìn Da Luật Hồng nói: “Trong đối nhân xử thế, mắt phải biết nhìn xa trông rộng, muốn có bảo thạch (đá quý), không nhất định phải trả giá cao đoạt về, quan trọng là phải nhìn ra được bảo thạch vùi lấp trong cát bụi, thứ như vậy mới hoàn toàn thuộc về mình, hãy nhớ kỹ.” Dứt lời, cũng không chờ Da Luật Hồng hiểu rõ, buông Da Luật Hồng xuống, xoay người đi ra ngoài lều vải, không hề chần chừ. Bên ngoài lều vải, dương quang kim sắc chiếu rọi trên người Lưu Nguyệt, nhìn từ phái sau nàng, một mảnh kim quang lóng lánh, khiến người ta không dám nhìn. Bên ngoài, binh lính Bắc Mục nhìn thấy nàng, lập tức kính cẩn khom mình hành lễ. Đối với dũng sĩ, bọn họ tuyệt đối không hề keo kiệt sự kính trọng đối với người xứng đáng. ” Xinh đẹp.” Đi khỏi lều trướng không xa, Âu Dương Vu Phi từ trong lều trướng đi ra, vẻ mặt khen ngợi vỗ nhẹ bàn tay. Tai hắn tốt lắm. “Ánh mắt thật tốt, phân tích và khéo léo dẫn dắt rất có đạo lí, Lưu Nguyệt ngươi khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa Vu Phi vừa vỗ tay, vừa lại gần, sóng vai đi cùng Lưu Nguyệt. ” Quá khen.” Vẻ mặt Lưu Nguyệt đạm nhạt, không có kiêu ngạo, cũng không có đắc ý. ” Ngươi hiểu rất rõ thảo nguyên?” Âu Dương Vu Phi cùng sóng vai với Lưu Nguyệt hỏi, theo lý mà nói người Trung Nguyên ngoại trừ Ngạo Vân muốn chống lại hoàng thất Hung nô, Bắc Mục, cũng chỉ nghe ngóng một chút, còn lại không nên hiểu rõ như thế. “Chỉ cần là ta muốn tìm hiểu.” Lưu Nguyệt trả lời, trước sau tràn ngập sự tự tin.
|
Chương 478: Quốc tế đàm phán 11
Từ lúc nàng quyết định đi vào thảo nguyên, nàng cũng đã tìm hiểu về mọi thứ trên thảo nguyên, chỉ cần muốn thì đều có thể biết. Huống chi, mấy nước này, thế lực chưa từng va chạm nhau, nàng tuy không phải quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết. Thủ tướng thế kỷ hai mươi mốt, tổng thống, quốc vương giành giật, gia tộc hắc ám cấu xé cũng không hề ít, nàng nhìn thấy rất nhiều, cho nên gây khó dễ có chừng mực, nắm chắc tiêu chuẩn, cách thức tranh đoạt nào là thích hợp nhất, cái loại chính xác này không thể nói suông. Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt kiêu ngạo nói như vậy, cười thâm trầm, gảy gảy ngón tay nói: “Ta tính toán, phải đếm tới mấy, một, hai, ba… mười lăm….” ” Trung Nghĩa vương, Trung Nghĩa vương, đợi đã, đợi đã.” Vừa đếm đến mười lăm, Khố Tạp Mộc từ trong kim trướng của Tiêu thái hậu vọt ra. Lưu Nguyệt nghe thấy nhưng không dừng bước, cả người lạnh lẽo như trước, vẫn tiếp tục tiến bước. Khố Tạp Mộc ở đằng sau nhanh chóng chạy đến, không chút hiềm nghi duỗi tay bắt lấy cánh tay Lưu Nguyệt, cười vạn phần sùng bái và nịnh hót nói: “Chúng ta đều là người thô thiển, không hiểu mấy thứ sâu xa như thế, ngươi không nên tức giận nha, đến đến, thái hậu mời ngươi vào bàn bạc tiếp, ngươi nói rất có lý, rất có lý.” Vừa lặp đi lặp lại một câu “rất có lý”, dường như chỉ cần vậy là có thể biểu đạt sự hưng phấn và sùng bái của hắn. Vừa cầm lấy cánh tay Lưu Nguyệt, túm Lưu Nguyệt vào trong lều vải, hệt như một con trâu hoang dã. Lưu Nguyệt thấy vậy ánh mắt trở nên nhiêm túc, cổ tay đột nhiên thoát khỏi kềm kẹp của hắn như một con rắn, Khố Tạp Mộc dùng sức quá lớn, nhất thời liên tiếp lao về phía trước vài bước. Lưu Nguyệt vẻ mặt bình thản, hai tay chắp sau lưng, bất động tại chỗ. ” Cao thủ chính là cao thủ, Trung Nghĩa vương, chúng ta là người trên thảo nguyên, từ trước đến nay ngay thẳng, có oán thì nói, nhìn không thuận mắt thì đánh, cảm thấy chúng ta không hòa hợp, vậy đánh một trận, cũng không có vấn đề gì, không nên tức giận, đó không phải phong cách của thảo nguyên chúng ta.” Cách đó không xa, Tiêu thái hậu xôc kim trướng lên, Tiêu thái hậu và thân vương Da Luật Cực còn cả Da Luật Hồng và Lê Khoát đi ra, Da Luật Cực xa xa lớn tiếng nói.
|
Chương 479: Quốc tế đàm phán 12
“Đúng, chúng ta chính là người thô thiển, ngươi có học thức, bản lĩnh lại lợi hại, thấy chúng ta sai, lại còn chết không giữ lời hứa coi thương người, ngươi cùng chúng ta đánh một trận là đủ rồi, tức giận cái gì, dù gì chỉ cần tốt cho Bắc Mục chúng ta, thế nào cũng được.” Lao ra trước vài bước, Khố Tạp Mộc ổn định thân thể, quay đầu vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói với Lưu Nguyệt. “Đúng, chính là lời này…” Lưu Nguyệt nghe mấy người đó nói cực kỳ hào sảng, tức giận trong lòng cũng nhanh chóng biến mất, nàng vui vẻ. Trực tiếp thẳng thắn, đúng là đúng, sai là sai. Sai rồi, đánh một trận, ngày mai liền tan tành mây khói, bầu không khí như vậy nàng thích nhất, đó chính là cái nàng và thủ hạ của nàng đã từng trải qua. Che mặt, Tiêu thái hậu kéo Da Luật Hồng đi tới bên cạnh Lưu Nguyệt, nghiêm mặt nói: “Trung Nghĩa vương nhìn xa trông rộng, ai gia không thể làm được, hổ thẹn.” Lưu Nguyệt thấy Tiêu thái hậu buông lỏng thái độ, lập tức cũng không nghiêm mặt, đưa tay kéo cánh tay đang duỗi về phía nàng của Da Luật Hồng, chậm rãi nói: “Lưu Nguyệt lòng dạ hẹp hòi, càng hổ thẹn.” “Vậy là được rồi.” Da Luật Cực tiến lên, vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt nói: “Chờ ngươi quay lại, chúng ta cùng ngươi đánh một trận, cho ngươi trút giận.” “Đúng, đến lúc đó chúng ta xin lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, xem có bao nhiêu lợi hại.” Lê Khoát xoa nắm tay, đôi mắt tỏa sáng. Lúc hắn mang binh vọt tới, vốn tưởng rằng tình trạng thảm đến không thể thảm hơn, không nghĩ tới một chút tổn hại cũng không có, ngược lại lại bắt được Hung nô vương. Khi đó, hắn đã chú ý Lưu Nguyệt, nếu có thể cùng cao thủ như vậy so chiêu, không biết là sảng khoái đến bực thế nào. Lưu Nguyệt nghe hai nói, hơi hơi chọn mi nhìn Da Luật Cực, chờ nàng trở lại? “Lưu Nguyệt, hòa đàm lần này, ai gia để ngươi đi, ngươi hiểu rõ khô sa thảo nguyên quá sâu, nhất định trong lòng đã có biện pháp chinh phục bọn họ, hơn nữa, ở đây ngươi võ công cao nhất, cũng chu toàn, lúc này đây, Bắc Mục theo ngươi.” Thái hậu nhìn Lưu Nguyệt chậm rãi mở miệng. “Hòa đàm diễn ra tại biên thùy của ta và dân tộc Hung nô, Lô Khắc thành, cách khô sa thảo nguyên cùng mười thành trì rất gần, chúng ta ngày mai lên đường, trong vòng 3 ngày chắc cũng đủ để đến nơi.” Khố Tạp Mộc tiếp lời.
|
Chương 480: Quốc tế đàm phán 13
Bọn họ lúc này đang ở vùng biên giới của dân tộc Hung nô và Bắc Mục, cho nên cách cũng không quá xa. Lưu Nguyệt nghe vậy trong đầu tính toán một chút, nhìn Khố Tạp Mộc bên cạnh nói: “Đi cũng được, ai là chủ, ai là phó?” ” Đương nhiên ngươi là chủ.” Khố Tạp Mộc nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, đàm phán, tìm hắn thì được gì chứ. ” Tốt lắm, nếu dọc đường đi không nghe ta, đừng trách ta trở mặt vô tình, còn nữa, cho ta hai vạn binh mã.” “Có thể.” Tiêu thái hậu chút chần chờ cũng không có. ” Chuẩn bị, ngươi qua đay với ta.” Lưu Nguyệt nghe thế gật đầu một cái, một chút chần chờ cũng không có, vung tay lên với Khố Tạp Mộc, xoay người đi về phía lều vải của nàng. Đàm phán, nàng đã từng trải qua không ít, không phải cứ nói ra một cái giá cao cho đối phương là có thể có được, đó là một môn tri thức. Muốn trong cuộc đàm phán thu được lợi nhuận lớn nhất, cũng không phải ngươi muốn chọn cái gì là có thể lấy, sợ gì nó là một ngọn cỏ, ngươi nếu muốn cũng có thể biến nó thành một cái bảo khố, cái này cần kỹ xảo thâm sâu, cần phải lập tức bàn bạc đối sách mới là tốt. Lúc này đây, cái này tương đương với quốc tế đàm phán. Xoay người bước đi, nhanh chóng quyết đoán, khiến Tiêu thái hậu vẻ mặt càng thâm sâu, chăm chú nhìn Lưu Nguyệt đã đi xa, vẻ mặt khó nói rõ là cái gì. ” Ngươi tiểu tử này, lần này lại bắt được một người có bản lĩnh như vậy, Bắc Mục chúng ta sau này thật có phúc.” Vẻ mặt Da Luật Cực hớn hở vui mừng, ôm lấy Da Luật Hồng, cười lớn đi về phía sau. Nơi đóng quân, nhất thời bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Không có ai chú ý đến vẻ mặt của Tiêu thái hậu. Khởi binh, mang theo Hung nô vương đi Lô Khắc thành, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, buổi sáng mới sắp xếp xong, buổi trưa Lưu Nguyệt cũng đã xuất phát. Bắc phong gào thét, Lưu Nguyệt hành động cực kì nhanh lẹ. Chỉ thấy trên thảo nguyên khô héo, hai chiếc mã xa đi như gió, bên cạnh chỉ có mấy người hộ vệ, giản đơn đến đáng thương, so với đoàn buôn còn sơ sài hơn nhiều, nhỏ bế đến mức không làm cho bất kì kẻ nào chú ý nổi.
|
Chương 481: Quốc tế đàm phán 14
Hai vạn binh sĩ im hơi lặng tiếng, đi vào trong thảo nguyên, biến mất, không biết Lưu Nguyệt đem bọn họ an bài ở chỗ nào. ” Trung Nghĩa vương, thế này có quá không ổn không?” Khố Tạp Mộc nhìn xung quanh chỉ có vài hộ vệ như thế, cả người đều căng thẳng. Một mạch đi về phía tây, dân tộc Hung nô chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để đoạt lại Hung nô vương, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Hai vạn binh sĩ hộ vệ, hắn còn ngại ít, bây giờ Lưu Nguyệt lại có thể cho hắn có vài mống thế này, tâm Khố Tạp Mộc cũng bị kéo căng. ” Yên tâm.” Lưu Nguyệt phất tay, nhắm mắt ngủ một giấc. “Giả là thật, thật là giả, có biết hay không?” Bên trong xe ngựa Tiểu Hỉ Thước huyên thuyên bày ra học vấn phong phú của nàng. Chỉ có điều Lưu Nguyệt cũng không tính can dự vào, Khố Tạp Mộc rõ ràng lại càng không thèm để ý đến một con nhóc, chỉ tự mình căng thẳng nhìn chằm chằm mấy cái xe kéo phía sau. Lưu Nguyệt lại có thể để cho tên thư sinh nhìn qua tay trói gà không chặt bên người nàng coi chừng Hung nô vương, nếu không phải Lưu Nguyệt võ công cao cường hắn đã nhìn qua, đầy bụng sách lược hắn cũng chính tai nghe qua, thật muốn đem đầu Lưu Nguyệt bổ ra, nhìn xem bên trong là cái gì, lại để cho một con cừu non trông coi một con hổ, ai. Căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Trong khi Khố Tạp Mộc căng thẳng vô cùng như vậy, Lưu Nguyệt lại cực kì nhàn nhã. Dọc đường lại không hề gặp bất kì trận tập kích nào, rõ ràng trong bụi rậm có ẩn núp binh lính, vậy mà lại để cho bọn họ đi qua. Khố Tạp Mộc căng thẳng đến hai tay đổ mồ hôi, nhưng thật sự một chút công kích gặp phải. Như vậy, ba ngày sau, hai xe ngựa cuối cùng một đường nhàn nhã đi tới Lô Khắc thành của dân tộc Hung nô và Bắc Mục. Nhà cửa làm bằng đá, cả một vùng xây dựng từ đá, rất lạnh rất trầm, từng lớp từng lớp, những ngôi nhà làm từ đá nhìn không có chút hơi thở mềm mại, tựa như người ở đây, dũng mãnh, thô khoáng, khí chất phóng khoáng. Trước Lô Khắc thành là sông Bạch Mã. Mặt sông nhỏ hẹp đã kết băng, đông lại thành một cục. Trên chiếc cầu đá, lúc này phô diễn một tầng vải gấm màu đỏ.
|