Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
|
|
Chương 4 : Đồng hành
Mất hơn một ngày, cuối cùng cả ba người cũng vượt qua được đỉnh Nam Sơn. Mặt trời vừa buông xuống, họ cũng vừa tới chân núi. Cả ba quyết định dừng chân nghỉ lại trong một cái hang đá nhỏ, lấy sức để ngày mai bắt đầu vượt qua sa mạc Thanh Miêu, cũng đồng thời chờ hộ vệ Phi Hổ của Phụng Phi Vũ kịp đuổi đến. Phụng Phi Vũ lúc đầu còn ngại Hồ Hiểu Minh vướng chân vướng tay, thật không ngờ hắn tuy gầy yếu nhưng sức khỏe dẻo dai phi thường, trèo đèo lội suối một ngày dài không nghỉ mà lúc này hắn vẫn rất ung dung, một nhịp thở rối loạn cũng không hề có. Phụng Phi Vũ dù thân phận cao quý nhưng chinh chiến suốt mấy năm dài nên đã quen với những điều kiện thiếu thốn, khắc nghiệt. Cả ba cùng chia việc ra làm, dĩ nhiên Mạc Kỳ Phong cũng không dám sai khiến cái vị cao quý kia làm chuyện gì nặng nhọc, chỉ viện cớ Phụng Phi Vũ đang bị thương, tạm thời ngồi lại dọn sạch hang đá trong khi hắn cùng Hồ Hiểu Minh ra ngoài tìm củi đốt và thức ăn. Phụng Phi Vũ dọn sơ một chút, nơi này đã tương đối sạch sẽ gọn gàng, vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thấy Hồ Hiểu Minh quay về, trên vai là một đống cành cây nhỏ đầy lá. Hắn bực dọc lên tiếng. “Cái đống đó làm sao mà nhóm lửa được?” Hồ Hiểu Minh giương đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, thấp thoáng một nét cười giễu cợt nhưng rất nhanh quay về nét hồn nhiên, ngây ngốc vốn có. “Phượng đại ca, cái này để trải ngủ, không phải để đốt.” Trước con mắt ngạc nhiên của Phụng Phi Vũ, Hồ Hiểu Minh nhanh nhẹn bỏ đám cành lá kia xuống, trải trên mặt đất thành ba cái ổ nằm, vừa trải vừa bóp nát lớp lá còn tươi xanh kia. Chỉ thoáng chốc, hang đá đã tràn ngập một mùi hương rất kỳ lạ mà Phụng Phi Vũ chưa bao giờ ngửi thấy. Hồ Hiểu Minh nhìn hắn lại nhíu mày khó chịu thì trong lòng thầm thắc mắc, cái gã vương gia này suốt ngày nhíu mày như thế không biết sau này mặt có bị hằn vết nhăn hay không. Tuy nhiên, ngoài miệng nàng vẫn vui vẻ cười. “Cây này chỉ có ở chân núi Nam Sơn, nhựa từ lá cây có tác dụng chống các loại côn trùng và cả rắn nữa.” “Thật sao? Tại sao ta không biết?” Hồ Hiểu Minh đang ngồi quay lưng lại với Phụng Phi Vũ, chỉ tưởng tượng cũng tự biết hắn lại nhíu mày, nàng lén làm mặt xấu một cái rồi lên tiếng. “Cái này là do sư phụ dạy đệ. Không có ai biết đâu.” Sự thật chính là nàng đã quá quen lăn lộn ở những vùng có địa hình khắc nghiệt nên kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã của nàng đã luyện thành tính từ rất lâu rồi. Khi bốn bề đều một mảng tối đen, lửa cũng vừa được nhóm lên, Mạc Kỳ Phong bắt được hai con rắn sa mạc khá to, thế là cả ba được một bữa thịt rắn nướng ngon miệng. Hồ Hiểu Minh đem về rất nhiều cành lá, nàng liền dùng một nửa che ở cửa hang đá vừa để chặn gió đêm từ sa mạc thổi đến vừa chống được các loại côn trùng và rắn xâm nhập. Một đêm yên bình trôi qua, mặt trời vừa ló dạng, Phi Hổ cũng vừa đuổi đến nơi. “Thiếu gia!” Hắn vừa đến liền quỳ xuống thi lễ, Phụng Phi Vũ lãnh đạm hỏi. “Sao rồi?” “Đã xử lý sạch sẽ, thưa thiếu gia.” “Tốt. Lần này là ai?” Phi Hổ nghe chủ nhân hỏi, cơ thể hơi đơ ra giây lát, còn đang lúng túng không biết nên nói thế nào thì đã nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ trên đầu, sau đó là giọng nói sắc lạnh của chủ nhân. “Được rồi, chuẩn bị lên đường thôi!” Sa mạc Thanh Miêu khá rộng lớn, nếu không phải người thông thuộc địa hình thì chỉ có kẻ liều chết mới dám chạy vào đây. Cũng như các sa mạc khác, nhiệt độ buổi sáng và tối cực kỳ chênh lệch, nhưng sa mạc Thanh Miêu có số lượng ốc đảo rất nhiều. Nếu rành địa hình, trung bình một ngày đường sẽ lại gặp một ốc đảo nhỏ, chuyện thiếu nước hay chỗ dừng chân tạm thời không đáng lo ngại. Tùy Phong vốn là ngựa Thanh Miêu, về đây chẳng khác nào cá gặp nước, suốt cả chặng đường liên tiếp dẫn đầu, đến nỗi Hồ Hiểu Minh phải ghìm cương đến rã cả tay mới dập được cơn hưng phấn thái quá của nó. Nàng cũng có nghe nói Định Vương sở hữu một con ngựa Thanh Miêu như nàng, nhưng lần này đi hắn không mang theo ngựa cưng nên trước khi vào sa mạc đã ghé qua một trấn nhỏ trên đường đi đổi sang lạc đà để tiện hoạt động. Cả bọn quấn kín mít từ đầu xuống chân chỉ chừa một khoảng nhỏ ở mắt để nhìn đường. Hồ Hiểu Minh cẩn thận hơn còn mua thêm mấy mảnh tơ lụa phủ ở khoảng hở đó nhằm ngăn bụi cát bay vào mắt. Chuẩn bị xong xuôi cũng gần trưa, đoàn người liền vội vã lên đường. Sa mạc Thanh Miêu rộng lớn vô cùng, cũng may Phụng Phi Vũ đã mấy lần vào ra gặp bộ tộc Thanh Miêu nên khá thông thuộc đường đi nước bước. Lũ lạc đà không nhanh bằng ngựa, cũng may Phi Hổ đã chọn những con lạc đà khỏe nhất nên hành trình cũng tương đối thông thuận hơn bình thường. Lại một ngày trôi qua, khi bóng tối phủ kín trên vùng đất cát nóng bỏng cũng là lúc đoàn người thấy một ốc đảo nhỏ trước mặt. Hồ Hiểu Minh tuy mang tiếng là đi cùng nhưng nói chuyện cũng chưa quá mười câu, chủ yếu là với Mạc Kỳ Phong, còn cái vị Vương Gia thần bí kia lại hoàn toàn im lặng, Phi Hổ cũng giống tính chủ nhân, miệng ngậm còn chặt hơn vỏ trai. Bản thân nàng cũng tự hiểu những người này mời nàng đi cùng là có ý gì đó, dù là xấu hay tốt nàng cũng chẳng mấy để tâm, cứ xem như khách qua đường, việc ai nấy lo. Hồ Hiểu Minh cẩn thận quan sát khắp ốc đảo một lát, trừ một hồ nước ngọt, toàn bộ chỉ là cây cỏ thấp xanh tươi, xa xa là một dãy núi đá cao lớn mơ hồ nổi lên giữa bóng đêm dày đặc. Nàng chưa bao giờ đặt chân đến đây, nhưng sau một tháng nghe ngóng dò hỏi cũng biết khá nhiều thứ hay ho về sa mạc này. Bộ tộc Thanh Miêu sống ở phía Tây Bắc của sa mạc, rất hạn chế tiếp xúc với người ngoài, nổi tiếng dùng độc và pháp thuật. Ít ai biết được đường đến nơi ở của bộ tộc này, người ta đồn nhau rằng chỉ cần nhìn một dãy núi đá khá dài, nhìn xa như một con rồng đang cuộn mình nằm ngủ thì bộ tộc Thanh Miêu chắc chắn ở gần khu vực đó. Nàng suy tính cẩn thận mới quyết định lên đường, trong đầu thực chất chính là đem mạng ra đánh cuộc, hy vọng vong hồn mẹ nàng có linh thiêng sẽ đưa nàng về được cố hương. Hồ Hiểu Minh nhìn dãy núi mờ ảo xa xa, bóng đêm quá dày đặc khiến nàng không thấy rõ được hình dạng, nhưng trong lòng lại thầm mong đó chính là dãy núi nàng đang tìm kiếm. Mạc Kỳ Phong thấy Hồ Hiểu Minh đứng nhìn ngây ngốc phía xa, tay vô thức vuốt ve cái bình ngọc đeo trước ngực thì nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên vai nàng, thấp giọng nói. “Tiểu tử, đang nhớ sư phụ sao?” “À… vâng, tiểu đệ là nhớ sư phụ.” “Thôi, vào đây đi, sa mạc này buổi tối không an toàn đâu.” Phi Hổ đã nhóm lửa lên từ lúc nào, lúc này đang lui cui rải một thứ bột gì đó quanh ốc đảo. Hồ Hiểu Minh nhìn thấy liền thắc mắc. “Phi Hổ huynh đang làm gì vậy?” “Tiểu tử nhà ngươi, nếu không đi với chúng ta có lẽ đã làm mồi cho sâu sa mạc rồi.” Mạc Kỳ Phong cười khẽ, đập nhẹ một cái lên đầu Hồ Hiểu Minh rồi bước đến ngồi xuống cạnh Phụng Phi Vũ đang ngồi xếp bằng dưỡng thần cạnh hồ nước. Hồ Hiểu Minh ồ khẽ một tiếng trong miệng, cũng đi đến ngồi gần hắn, trong đầu chợt nhớ đến truyền thuyết về lũ sâu sa mạc hung dữ nổi tiếng ở Thanh Miêu. “Mạc đại ca, sâu Thanh Miêu có thật sao? Không phải là truyền thuyết à?” Phụng Phi Vũ nghe câu hỏi của Hồ tiểu tử thì chợt hé mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mạc Kỳ Phong nhìn thấy ánh nhìn đó của hắn thì khẽ cười, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu chiếu về phía Hồ Hiểu Minh đang tròn mắt bên cạnh, không giấu được chút coi thường. “Ai nói nó là truyền thuyết. Tiểu tử nhà ngươi, cái gì cũng không biết mà lại bướng bỉnh đi vào đây một mình, thật ngốc không thể tả.” Hồ Hiểu Minh bình thản đón nhận câu nói của Mạc Kỳ Phong, làm một vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, hai tay lồng vào nhau, xoắn vặn. “Sư phụ cũng bảo tiểu đệ hậu đậu, ngốc nghếch, nhưng di nguyện của sư phụ lại không thể không làm. Hơn nữa… đệ… là không biết các huynh tốt hay xấu, nào dám nhận lời ngay.” “Thế sao lại đổi ý?” Mạc Kỳ Phong bẻ một miếng bánh bao đưa cho Hồ Hiểu Minh. “Vì… các huynh vào miếu mà cũng không làm hại gì đệ, nên… cũng an tâm.” Nàng vờ lí nhí nói, tay rụt rè đón lấy miếng bánh bao đã khô cứng, lòng tự cảm thán cái bản lĩnh diễn vai ngốc của mình tuy mới làm vài lần nhưng đã tốt lắm. Phi Hổ đã rải xong chỗ bột, lặng lẽ ngồi xuống gần chỗ lũ lạc đà nghỉ ngơi, không nói tiếng nói, đem lương khô ra nhắm nhấp. Tùy Phong được cột chung với lũ lạc đà thì dường như có chút bất mãn. Một con ngựa cao quý như nó lại đứng chung với lũ lạc đà hôi rình, ngu xuẩn á, không có cửa đâu. Nó bực bội dậm dậm hai chân trước xuống nền cát mịn, liên tục giật dây cương dù Phi Hổ đã mấy lần ghì lại. Hồ Hiểu Minh thấy con ngựa của mình trái tính trái nết lại khó chiều còn hơn cả đại thiếu gia thì cũng hơi khó chịu, vội chạy đến cầm cương ghì thật mạnh xuống, sẵn giọng. “Cái con ngựa ngốc này, yên lặng đi!” Tùy Phong liếc mắt nhìn nàng một cách khinh khỉnh, không phải trước mặt người khác cô hay giả ngốc sao, tôi giúp cô giả ngốc thật giống vào. Vừa xong, nó phì một tiếng, lại đem toàn bộ nước miếng quăng vào mặt nàng, nhưng Hồ Hiểu Minh khẽ lách mình một cách tránh được chỗ nước tanh rình kia, lừ mắt. “Đồ ngốc…” Còn chưa mắng hết câu đã lại dính bãi nước miếng thứ hai của Tùy Phong khiến nàng tức đến cứng cả người. Đổi lại là một tràng hí dài đầy khoái trá của Tùy Phong cùng tiếng cười vang dội của Mạc Kỳ Phong, cả Phụng Phi Vũ và Phi Hổ cũng là một vẻ nhăn nhó, nín cười. Hồ Hiểu Minh lừ mắt liếc con ngựa quái chiêu kia một cái, nếu không phải ta đang giả ngốc ngươi tưởng ngươi làm được những trò đó sao, con ngựa chết tiệt. Sa mạc yên tĩnh vì tiếng cười sảng khoái của Mạc Kỳ Phong mà có chút náo động, mà cũng không phải là một chút, mà chính là cực kỳ náo động. Ốc đảo chợt run chuyển như có động đất, lũ lạc đà hoảng sợ nhỏm dậy muốn bỏ chạy nhưng đã bị Phi Hổ kéo lại. Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ đứng phắt dậy, phóng mắt ra bốn phía đầy cảnh giác, Tùy Phong không hoảng sợ nhưng hai tai dựng thẳng đứng nghe ngóng, Hồ Hiểu Minh đang lui cui rửa mặt cũng ngẩng đầu lên nhìn đông nhìn tây. “Mạc huynh, gì vậy?” Nàng hạ thấp giọng hỏi. Mạc Kỳ Phong vẫn dõi mắt ra bốn phía, đáp khẽ. “Sâu Thanh Miêu.”
|
Chương 5 : Sâu chúa Thanh Miêu
Sâu Thanh Miêu kỳ thực là một loài rắn lớn chỉ sinh sống ở sa mạc Thanh Miêu. Con nhỏ nhất đã dài hơn 3m, bề ngang còn lớn hơn cả một sải tay của người trưởng thành. Loài rắn này có màu vàng như cát sa mạc, cả ngày vùi mình dưới lớp cát tránh nóng, đến tối mới mò lên kiếm thức ăn. Sâu Thanh Miêu không có mắt, toàn bộ dựa vào khứu giác cực nhạy để tìm con mồi, nó có bộ hàm cực khỏe, một cú đớp cũng đủ nghiền nát một người lực lưỡng. Loài rắn này di chuyển rất nhanh, mắt thường khó mà nhìn thấy được nó, cho nên nó mới trở thành truyền thuyết vì chưa ai thực sự thấy được bộ dạng của nó. Lại thêm sâu Thanh Miêu là do bộ tộc Thanh Miêu nuôi dưỡng, là thánh thú bảo vệ vành đai của tộc Thanh Miêu, gặp chúng nghĩa là đã cách bộ tộc không xa. Cũng vì vành đai bảo vệ của lũ sâu này mà việc tìm đến được chỗ ở của bộ tộc Thanh Miêu vô cùng khó khăn. Chỉ những người thực sự hữu duyên mới kết giao được với họ, mà Phụng Phi Vũ chính là một trong số những người hiếm hoi đó. Hồ Hiểu Minh vừa nghe nói đến cái tên sâu Thanh Miêu liền khấp khởi mừng trong lòng, nhủ thầm. “Mẹ, chúng ta sắp về nhà rồi!” Nhưng nàng cũng để ý đến vẻ mặt căng thẳng của mọi người ở đây, không phải đã rải thuốc chống sâu Thanh Miêu rồi sao. “Mạc huynh, đã rải thuốc rồi, chẳng lẽ có gì không đúng?” “Tiểu tử ngốc nhà ngươi, thật tức chết ta mà. Thuốc là để xua sâu Thanh Miêu, là thuốc do chính tộc trưởng tộc Thanh Miêu tặng. Có thuốc mà chúng vẫn đến, ngươi nghĩ xem là có gì đó không đúng?” Ra là thế, nàng đâu có biết cái loại thuốc bọn hắn xài là gì, hỏi chút không được sao? Hồ Hiểu Minh lén làm một cái mặt quỷ với hai gã nam nhân kia rồi cũng nhanh chóng đứng dậy nhìn quanh. Nhờ vào ánh sáng mờ mờ của đống lửa, nàng có thể thấy rõ một số đụm cát lúc nổi lúc chìm trong bóng tối, không cần nói cũng biết, chẳng phải loài vật trong truyền thuyết kia sao? Có điều, có rất nhiều đụm cát chìm nổi biến dạng, nghĩa là có rất nhiều sâu Thanh Miêu đang tiến về phía ốc đảo, nàng chợt thấy lạnh cả sống lưng, nhiều như thế, bốn người bọn họ liệu có chống đỡ nổi hay không? “Hồ đệ.” Phụng Phi Vũ chợt mở miệng vàng ngọc, ánh mắt rọi thẳng vào nàng đầy kiên định. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, chờ đợi. Chỉ thấy hắn cười một cách khó hiểu, bạc môi quyến rũ như cười như không, phun ra ba chữ nặng ngàn cân. “Tự bảo trọng!” Ặc, cái đồ không biết thương hương tiếc ngọc, nàng thầm mắng, nhưng nghĩ lại mình một thân nam trang, thương với tiếc cái gì, hơn nữa tình huống trước mặt cho thấy đến bản thân hắn tự đối phó cũng không xong, hơi đâu lo cho cái tiểu tử vướng bận như nàng. Nàng thở dài một cái, làm một vẻ mặt run rẩy sợ hãi, nhưng ánh mắt lại kiên định không ngờ, đến Phụng Phi Vũ cũng vì ánh mắt ngời sáng của nàng mà sững người. “Huynh cũng bảo trọng!” Lời nàng vừa dứt, mặt đất càng run lên dữ dội, lũ lạc đà càng thêm phần hoảng sợ, giật mạnh dây cương, bỏ chạy vào bóng tối. Phi Hổ chật vật lắm mới giữ lại được một con, riêng Tùy Phong vẫn một mực bình tĩnh, tự động bước đến đứng cạnh Hồ Hiểu Minh như che chở. “Bên kia!” Phi Hổ hô lớn. Một tiếng động lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh, ngay cạnh chỗ Mạc Kỳ Phong đứng, một cái bóng khổng lồ chui lên từ lớp cát mịn, nhanh như chớp tấn công về phía hắn. Hắn ra tay cũng lẹ không kém, vung tay một cái, một lớp bột trắng tung ra, đánh chuẩn xác vào giữa đầu con vật kia. Một tiếng rống đinh tai vang lên, con sâu bị dính thuốc, đau đớn ngã ngược ra sau rồi lẩn nhanh xuống cát, để lại vài vệt máu dính nhớp màu đỏ đen. Lúc này, phía Phụng Phi Vũ cùng Phi Hổ cũng đã xuất hiện vài con, cả hai đều bình tĩnh đối phó. Vài tiếng rống lại vang lên, lũ sâu bị thương không ít, máu phun ra ướt đẫm cả chỗ cát xung quanh ốc đảo. Kỳ lạ là lượng sâu Thanh Miêu lần này đông đến dị thường, Phụng Phi Vũ vừa chống đỡ vừa suy nghĩ cách trốn thoát. Lượng thuốc họ mang theo không nhiều, cũng không nghĩ lại gặp phải tình cảnh bất thường thế này, nếu không tính đường rút lui, chưa qua một canh giờ, dù có là cao thủ võ lâm chỉ sợ cũng sẽ thành mồi ngon của lũ sâu khát máu lại khá tinh ranh kia. Hồ Hiểu Minh lúc đầu nghĩ bản thân phải tự thân vận động, cũng đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ cuối cùng lại thấy Mạc Kỳ Phong, Phụng Phi Vũ và Phi Hổ đều dồn nàng vào giữa, cũng không đến nỗi đẩy nàng ra nơi nguy hiểm thì lòng chợt thấy ấm áp. Hừ, cái gã vương gia thối, khẩu xà tâm phật. Nàng bĩu môi liếc hắn một cái, thấy ánh mắt luôn một mực tĩnh lặng của hắn nhăn nhíu lại, liền biết tình hình nguy hiểm hơn vẻ ngoài, tay càng cầm chặt hơn thứ vũ khí nàng vẫn giấu bên dưới lớp áo ngoài. “Thiếu gia, tại hạ sẽ dẫn dụ chúng đi khỏi đây, ngài hãy tự bảo trọng!” Phi Hổ hét lên một tiếng, không đợi đáp lại đã khinh công ra khỏi ốc đảo, chạy thẳng vào bóng tối. Mấy đụm cát đang tấn công về phía ốc đảo liền chuyển hướng theo hắn, rất nhanh bốn bề lại im lặng như chưa từng có chuyện gì. Hồ Hiểu Minh lòng thầm cảm phục sự dũng cảm cùng lòng trung thành của Phi Hổ nhưng nàng vẫn một mực giữ chặt vũ khí, cảnh giác không ngừng. Mạc Kỳ Phong biết nơi này không thể ở lại liền nhảy lên lưng lạc đà, ra lệnh. “Hồ tiểu đệ, ngươi đi cùng ta, Phượng huynh cưỡi ngựa của ngươi.” Nàng dĩ nhiên không ý kiến, dù sao tính mạng của hắn vẫn quan trọng vô cùng. Chỉ có điều Tùy Phong lại không đồng ý, nó một mực không cho Phụng Phi Vũ nhảy lên lưng, liên tục đá hậu một cách khó chịu. Hồ Hiểu Minh vội chạy lại, vuốt ve trấn an. “Tùy Phong ngoan, để cho Phượng huynh lên đi, gấp lắm rồi!” Tùy Phong giận dữ hí lên một tràng dài, nhất mực tránh Phụng Phi Vũ. Hắn cũng biết loài hắc tử mã này chỉ cho chủ nhân cưỡi, không dằn co thêm, quay sang Mạc Kỳ Phong nói. “Ta đi với ngươi.” “Không nên.” Hồ Hiểu Minh nhanh như cắt nhảy lên ngựa, thúc Tùy Phong chặn trước mặt hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc. “Lạc đà chở nhiều chạy không nhanh, chỉ làm chậm trễ. Huynh đi chung với ta, Tùy Phong khỏe hơn.” Phụng Phi Vũ không chút chần chừ, nhanh như chớp nhảy lên ngồi sau lưng nàng. Tùy Phong hí một tràng dài rồi cắm đầu chạy vào bóng đêm, Mạc Kỳ Phong đuổi theo sát phía sau. Gió sa mạc gào rít bên tai, nhiệt độ càng lúc càng giảm thấp hơn. Bóng tối dày đặc nhưng cả ba đều là người luyện võ, thị lực hơn người, Tùy Phong cũng không phải ngựa thường, cứ thế một đường phi hết tốc lực về phía trước. Phụng Phi Vũ ngồi sau lưng Hồ Hiểu Minh, không thể chạm vào cương vì Tùy Phong sẽ lại lồng lên, đành bất đắc dĩ ôm lấy tiểu thiếu niên kia. Tình cảnh quả thật nhìn có chút khó coi, hắn cao lớn hơn Hồ Hiểu Minh nhưng giờ lại phải dùng cả hai tay ôm lấy eo của tiểu tử yếu đuối kia. Vì đang đi với tốc độ cao lại xốc nảy liên tục, cả hai dán sát người vào nhau, hình ảnh thập phần mờ ám. Phụng Phi Vũ cũng chẳng buồn để tâm nhưng lúc ôm chặt Hồ Hiểu Minh chợt phát hiện tiểu tử này gầy guộc hơn so với vẻ ngoài, ở khoảng cách gần như thế, hắn lại đang áp mặt ở một bên tai Hồ Hiểu Minh liền ngửi được một mùi hương rất nhẹ, thứ mùi hương mà phải ở thật gần như thế này mới có thể cảm nhận được. Bất giác tâm hắn có chút bối rối, tiểu tử này là nam nhân, tại sao trên người lại có mùi hương ngọt ngào của nữ nhân, chẳng lẽ… “Chúng đuổi đến rồi!” Mạc Kỳ Phong gấp gáp kêu lên, cảm nhận rất rõ sát khí cùng mùi máu tanh đang đuổi gấp sau lưng. Vài con sâu Thanh Miêu đã tấn công đến, dường như chúng đều hướng về phía Phụng Phi Vũ, hắn nhanh như chớp chuyển người ngồi áp lưng với Hồ Hiểu Minh, bận rộn ném thuốc về phía lũ sâu hung tợn kia. Mạc Kỳ Phong theo sát bên cạnh lại có chút chật vật vì con lạc đà hắn cưỡi đã sợ đến tán loạn, chỉ chực rẽ qua một hướng khác. Thế là hắn một tay ghì con vật chạy đúng hướng, một tay liên tiếp đánh trả. “Nguy, hết thuốc rồi!” Phụng Phi Vũ nghiến răng thốt lên, vung tay rút kiếm, chống đỡ những đợt tấn công đang ngày càng dữ dội hơn của lũ sâu kia. Mạc Kỳ Phong cũng rơi vào tình huống tương tự, vừa đánh trả vừa hét lên. “Lũ sâu này quá bất thường, dường như có người ra lệnh cho chúng tấn công.” Chợt một tiếng kêu đầy giận dữ vang lên, át cả những tiếng rên của lũ sâu bị thương. Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ không hẹn mà xanh mặt, quay lại nhìn về phía trước. Hồ Hiểu Minh cũng nhận ra có điều kỳ lạ, ra sức ghìm cương Tùy Phong. Trước mặt họ không xa, cát bụi mịt mù như sắp có bão, kèm theo đó là tiếng rống giận dữ của loài sâu Thanh Miêu. Sau lưng họ, lũ sâu kia đã rút lui từ lúc nào. Lần này, Tùy Phong đã hoảng loạn thật sự. Nó lồng lên đứng trên hai chân, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng, tiếng hí nghe não nề và tuyệt vọng kéo dài giữa lớp bụi cát mù trời. Con lạc đà của Mạc Kỳ Phong sợ đến không đứng vững, quỳ sụp xuống cát run rẩy khiến hắn không kịp phòng bị văng về phía trước, lộn hơn chục vòng trên cát mới đứng dậy được. Phụng Phi Vũ bị hất té xuống cát, riêng Hồ Hiểu Minh do vẫn cầm chắc cương ngựa nên vẫn vững vàng ngồi trên Tùy Phong. Luồng sát khí nồng đậm trước mặt cũng đủ khiến nàng hiểu có một thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần, ngay cả lũ sâu Thanh Miêu cũng đã bỏ chạy thì thứ này không biết còn đáng sợ đến chừng nào. “Vương Gia.” Mạc Kỳ Phong lúc này đã quên cả phải che giấu thân phận, phi thân đến bảo vệ trước mặt Phụng Phi Vũ, tay cầm kiếm run lên khe khẽ. Phụng Phi Vũ cũng cầm chặt ngân kiếm, kinh hãi thốt lên. “Sâu chúa, vì sao nó lại xuất hiện?” Thấp thoáng giữa đám bụi cát mờ mịt, một bóng rắn khổng lồ to gấp mười lần một con sâu Thanh Miêu dần hiện rõ. Khác với sâu Thanh Miêu có màu vàng của cát, con vật này có màu xanh lá cây tỏa sáng trong bóng tối, trên đầu là lớp sừng nhọn đầy chất độc, còn được đội mũ giáp bạc sáng bóng, sâu chúa Thanh Miêu là vật cưng của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, rất hiếm khi xuất hiện. Nghe đồn con vật này đã mấy trăm tuổi, lớp da dày không có đao kiếm nào đâm thủng, suốt đời ẩn mình dưới một cái động trong dãy Long Sơn. Từ mấy trăm năm trước đã được tộc trưởng tộc Thanh Miêu thuần hóa cho nên tộc Thanh Miêu mới điều khiển được lũ sâu Thanh Miêu kia. Nay nó xuất hiện tại đây, rõ ràng là quá bất thường.
|
Chương 6 : Tộc Thanh Miêu
Tùy Phong tuy hoảng sợ nhưng không bỏ chạy, chỉ thở từng tiếng nặng nề, dùng dằng dẫm vó tại chỗ, Hồ Hiểu Minh ngồi trên lưng cũng đã nhìn thấy con quái vật kia, tay càng cầm chặt dây cương, ngây ngốc nhìn trừng trừng thân hình rắn to lớn sừng sững trước mặt. Phụng Phi Vũ nghiến răng hét lên. “Mau chạy, đồ ngốc!” Hắn cùng Mạc Kỳ Phong vừa định nhảy về phía Hồ Hiểu Minh thì con sâu chúa liền kêu một tiếng vang trời, nhanh như chớp tấn công về phía Hồ Hiểu Minh. Cả hai cùng tái mặt, thầm nhủ không xong, tiểu tử kia chỉ có thể cầm chắc cái chết. Thật không ngờ, cả hai ra vào sa mạc Thanh Miêu mấy lần đều bình an, nay lại gặp phải biến cố kinh khủng đến thế này. Hồ Hiểu Minh thấy con quái vật tấn công về phía mình liền nhanh như chớp nhảy sang một bên tránh né, cũng không quên quất một cái thật đau để Tùy Phong chạy đi. Bụi cát tung lên mù trời, Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong vội thối lui hơn chục bước, đưa tay che ngang mặt, cũng không biết số phận của Hồ tiểu tử kia như thế nào. Mặt đất rung chuyển lợi hại, con sâu chúa tấn công hụt liền chui hẳn vào cát, thân hình cao lớn uyển chuyển nhìn xa như một con rồng đang lẩn mình vào mây. Hồ Hiểu Minh lộn mấy vòng trên cát, lúc đứng lên bốn bề đã lại yên tĩnh chìm vào bóng tối, chỉ có lớp bụi cát là vẫn còn lượn lờ trong không khí. “Hồ tiểu tử!” Tiếng Mạc Kỳ Phong vang vang, nàng vội lên tiếng đáp, lòng càng thêm cảnh giác. “Đệ không sao.” Nàng vừa dứt lời, ngay dưới chân liền rung chuyển liên hồi báo hiệu một đợt tấn công khác của con quái vật kia. Nàng rủa thầm một tiếng trong lòng, lấy tốc độ như sấm sét của nó, đại sát thủ như nàng cũng không phải là đối thủ, chỉ đành cắn răng bật người lên, tránh được đến đâu hay đến đấy. Dưới lớp cát dội lên những luồng sáng mờ nhạt, càng lúc càng rõ ràng hơn khiến Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Hồ Hiểu Minh. Hắn đã tung người cố sức bật ra sau, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một ngọn roi bằng kim loại màu bạc mềm dẻo một cách kỳ lạ. Từ dưới lớp cát, cái đầu to lớn dữ tợn đầy gai của con sâu chúa cũng đồng thời vọt lên. Một cảnh tượng đứng tim diễn ra khiến hai kẻ từng vào sinh ra tử như Mạc Kỳ Phong và Phụng Phi Vũ nhìn cũng phải hóa đá. Hồ Hiểu Minh tung hết sức bật người ra sau nhưng vẫn không bằng được với sức của con quái vật kia. Chỉ thấy nó tung người đánh về phía nàng, kỳ lạ là khi nó đến gần, con vật lại bất ngờ đổi hướng, vòng qua một bên người nàng, toàn bộ thân thể to lớn theo sức bật phóng ra khỏi lớp cát nóng, nhanh như chớp cuộn lấy Hồ Hiểu Minh. Cả người và vật nặng nề rớt xuống khiến bốn phía lại thêm một phen chấn động. Hồ Hiểu Minh nghĩ bản thân đã bước xuống địa ngục, không ngờ phút cuối lại thấy một thân thể mềm mại trơn nhẵn cuốn lấy nàng cùng rơi xuống đất. Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ cũng không nghĩ con sâu hành động như thế, ngạc nhiên đến quên cả nghĩ cách tấn công, trừng mắt nhìn một màn kỳ lạ kia. Sâu chúa Thanh Miêu lại không ăn thịt tiểu tử kia, thật đúng là chuyện càng lúc càng quái lạ. Con sâu chúa đáp xuống đất liền buông lỏng nàng ra, chuyển sang bò một vòng vây quanh Hồ Hiểu Minh đang ngồi ngây người trên lớp cát sa mạc hãy còn hơi nóng ban ngày. Cái đầu khổng lồ hướng về nàng một cách khó hiểu, tiếng gầm gừ dường như không còn vẻ giận dữ lúc ban đầu. Có vẻ như nó đang dò xét nàng. Hồ Hiểu Minh nhíu mày khó hiểu, dường như nghĩ ra điều gì đó liền đưa tay nắm chặt lấy bình ngọc đựng tro của mẹ trước ngực mình. Nàng thận trọng đứng lên, vừa xoay theo con quái vật phát sáng, mắt nhìn nó cảnh giác không rời, vừa gào lên hỏi vọng về phía Mạc Kỳ Phong. “Mạc huynh, huynh biết gì về loài sâu chúa này?” Mạc Kỳ Phong nghe tiếng nàng liền như được đánh thức, vội lắp bắp lên tiếng. “Nó là sủng vật của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, trừ tộc trưởng và những người mang huyết thống của tộc trưởng, không ai tiếp cận được nó.” Huyết thống của tộc trưởng??? Mẹ nàng là con gái tộc trưởng, nàng chính là mang một phần huyết thống, có phải vì lẽ đó mà con vật này mới xuất hiện. “Còn gì nữa không?” Nàng gọi giật giọng, con sâu vẫn di chuyển quanh nàng, không có chút ý định tấn công hay gì cả. Mạc Kỳ Phong hơi nhíu mày giây lát, đang định nói Không thì Phụng Phi Vũ lúc này lại mang một vẻ mặt đầy ngờ vực, giọng nói có chút lạnh băng. “Nghe đồn, mỗi khi tộc trưởng Thanh Miêu có một đứa con, đều đem máu của người con đó cho sâu chúa uống để nó nhận dạng chủ nhân tương lai.” Hồ Hiểu Minh càng lúc càng thêm hiểu, trong người nàng có dòng máu của mẹ, thuốc giải của nàng là dùng tim của mẹ nàng bào chế thành, cho nên con sâu kia mới có vẻ lưỡng lự như thế kia. Cả ba còn đang lần chần chưa biết làm gì thì một tiếng tù và vang lên trong đêm tối, ngay sau đó một đội quân Thanh Miêu thình lình xuất hiện bao vây xung quanh. Phụng Phi Vũ vừa liếc mắt liền nhận ra tộc trưởng tộc Thanh Miêu, liền cung tay thi lễ. “Tộc trưởng, đã lâu không gặp!” Tộc trưởng từ phía sau đoàn lạc đà chậm rãi cưỡi một con hắc tử mã bờm dài xuất hiện. Tộc trưởng Thanh Miêu tuổi đã hơn bảy mươi nhưng cơ thể vẫn cường tráng khỏe mạnh, không có chút dấu hiệu tuổi già, đôi mắt tinh ánh sáng quắc trong đêm tối nhìn Phụng Phi Vũ giây lát, hơi gật đầu chào rồi thúc ngựa đi về phía con sâu chúa, trên mặt là một vẻ mong đợi lẫn căng thẳng. Hồ Hiểu Minh vẫn bị con sâu chúa vây kín nhưng đã bình tĩnh hơn lúc đầu, trên tay vẫn nắm chặt bình ngọc đựng tro của mẹ, mắt thấy một lão nhân có vẻ mặt nghiêm nghị đang cưỡi ngựa đến gần thì lòng chợt nảy lên một cái. Nàng nhìn ông ta không chớp mắt, dựa vào cách ăn mặc trịnh trọng lại thêm chỗ trang sức cao quý trên lớp quần áo bằng lụa thượng hạng, nàng liền hiểu người này chắc hẳn là tộc trưởng tộc Thanh Miêu. Tộc trưởng tộc Thanh Miêu dừng ngựa cách nàng khoảng vài mét, thầm đánh giá tiểu tử gầy guộc kia. Tối nay không hiểu vì sao con sâu chúa lại có phản ứng nóng nảy bất an, nhất mực đòi ra khỏi hang. Lão liền biết có chuyện gì đó bất thường, ngay lập tức thả nó ra, không ngờ nó liền mang theo cả một đám sâu Thanh Miêu biến mất vào bóng tối. Lòng của lão cũng bất ổn không yên một cách kỳ lạ, có thứ gì đó thúc giục khiến lão sau một giây chần chừ liền lệnh cho một đội quân theo lão đuổi theo sủng vật. Điều lão không ngờ chính là thấy sủng vật không tấn công thiếu niên kia mà lại vòng quanh người gã, trong thanh âm gầm gừ có chút vui mừng như gặp lại chủ cũ. Lão nghĩ ngợi giây lát liền chợt tỉnh, trong lòng chợt nhớ đến một người đã mất tích hai mươi năm qua, tim liền như thắt lại. Thiếu niên kia khoảng chừng 17, 18 tuổi, khuôn mặt có một vết sẹo chảy dài từ thái dương xuống một bên cằm, nhưng nhìn ở phía mặt không bị thương kia, rõ ràng giống người đó vô cùng. Lão còn đang nhìn thì vừa lúc cái đầu to lớn của sâu chúa vụt ngang mặt hắn, ánh sáng càng thêm rực rỡ khiến đôi mắt màu hổ phách hiện ra càng rõ ràng, dưới sắc xanh chói mắt, chỉ trong một thoáng rất nhanh, đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu rồi biến lại như cũ. Lão là người đứng gần nhất cũng là người duy nhất nhận ra sự biến đổi đó, lòng liền cả kinh, run rẩy nói. “Ngươi… là ai?” Hồ Hiểu Minh ngồi im lặng nhìn nơi ở của tộc trưởng tộc Thanh Miêu - Hồ Du Tử. Hóa ra bộ tộc Thanh Miêu không phải sống trên sa mạc như mọi người thường nghĩ, nơi ở chân chính của họ nằm trong lòng núi Long Sơn mà ai cũng nghĩ là cằn cỗi chỉ toàn đất với đá. Nhóm người Thanh Miêu sống trên sa mạc thực ra chính là đội quân bảo vệ vòng ngoài ngụy trang thành dân thường nhằm đánh lạc hướng những ai tìm đến bộ tộc. Kể cả Phụng Phi Vũ và Mạc Kỳ Phong cũng không hề hay biết. Khi Hồ Hiểu Minh được tộc trưởng gặp riêng, cả hai vẫn một mực đinh ninh tiểu tử kia ở trong trướng cùng tộc trưởng. Thật không ngờ, nàng chính là đi vào một cái địa đạo ngầm bên dưới trướng, cuối cùng đến phòng nghị sự bí mật nằm sâu trong lòng dãy Long Sơn, lúc nàng đến đã có rất nhiều người chờ sẵn. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía thiếu niên kia, tò mò có, nghi hoặc có. Nhưng dường như ai sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng, ánh mắt liền ôn nhu hẳn, lại mang một chút thương tiếc bên trong. Hang đá được đục đẽo khá kỳ công, màn buông trướng rũ chẳng khác gì một thư phòng thường thấy ở các nhà quyền quý của Lạc Thiên. Nàng ngồi xuống một cái ghế đặt ở ngay vị trí trung tâm của phòng, ngồi mặt đối mặt với trưởng tộc Thanh Miêu, khung cảnh chẳng khác một phiên tòa là mấy, chỉ khác một điều “bị cáo” là nàng được ngồi chứ không bắt đứng, cũng chẳng có ai áp tải. Nàng là ai? Từ đâu đến? Câu chuyện kéo dài đến gần sáng. Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuyên qua giếng trời trên cao chiếu xuống nền đá được trải thảm dày mềm mại cũng là lúc tộc trưởng Thanh Miêu ôm chầm lấy đứa cháu gái tội nghiệp vào lòng khóc nghẹn ngào. Toàn thể xung quanh cũng rơm rớm nước mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trong vòng ôm của tộc trưởng, lòng ngậm ngùi thương tiếc nhớ về một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu của hai mươi năm trước. Cuộc đời của nàng thật bi kịch, chỉ vì một phút lỡ chân mà hủy cả một đời, xa người thân, xa quê hương, còn bị đối xử như một con rối, đến cả đứa con gái do nàng mang nặng đẻ đau cũng chịu chung số phận, đứa chết thảm ngay khi chào đời, đứa còn lại suýt biến thành cỗ máy giết người máu lạnh. Nếu không phải ông trời còn thương tiếc, có lẽ giờ khắc này cũng mãi mãi không tồn tại. Một màn khóc lóc nhận ruột thịt qua đi, Hồ Hiểu Minh đề nghị được thay quần áo, chân chính ra mắt họ hàng bên ngoại. Chỉ chưa đầy một khắc, khi nàng quay lại chính là khiến những ai còn mang tâm ngờ hoặc về xuất thân của nàng đều ngay lập tức bị dập tắt. Vết sẹo trên mặt Hồ Hiểu Minh là do chính nàng ngụy tạo, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị chọc ghẹo hoặc để ý bởi những kẻ ác tâm. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh, Hồ Hiểu Minh lúc này đã quay về làm một Hồ Thủy Linh chân chính. Vết sẹo được nàng gỡ bỏ, lớp da hơi ngâm đen cũng bị tẩy đi để lộ làn da trắng trẻo mịn màng. Nàng chính là bản sao hoàn chỉnh của mẹ nàng - Hồ Tử Oanh - thậm chí còn có phần xinh đẹp, sắc sảo hơn hẳn. Nàng mặc trên người bộ quần áo cũ của mẹ càng khiến người khác dễ nhầm lẫn, vài người khóe mắt hoen đỏ, không khỏi đau lòng cho người con gái thánh thiện bạc mệnh kia. Tộc trưởng Thanh Miêu run rẩy cầm tay cháu gái, có cảm giác như đứa con gái bảo bối duy nhất đã quay về, nước mắt vừa lau khô đã vội lăn dài, vui mừng kéo nàng ngồi xuống ghế chủ thượng, vội vàng gọi các bá bá, thúc thúc của nàng lại để nàng nhận mặt. Loay hoay mừng vui một hồi, một ngày đã qua đi, Hồ Thủy Linh cuối cùng trao lại chiếc bình ngọc đựng tro vào tay gia gia của mình, trái tim cứ nghĩ lạnh giá của nàng chợt có chút thổn thức, hai ông cháu không hẹn mà lại cùng nghẹn ngào. Tộc trưởng Thanh Miêu xiết chặt bình ngọc trong tay, nhìn đứa cháu gái của mình giây lát rồi quyết đoán lên tiếng. “Ngoại tôn của ta, mừng cháu đã quay về. Ngày mai chúng ta sẽ mang tro cốt của mẹ con lên đỉnh Long Sơn.”
|
Chương 7 : Bách Độc
Lễ rải tro được tổ chức long trọng ở đỉnh cao nhất của dãy Long Sơn. Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong được xem như khách quý, cũng được mời đến tham dự, nhưng không ai cho họ biết kỳ thực người đã khuất kia là con gái của tộc trưởng. Cả hai vẫn nghĩ đó là sư phụ của Hồ Hiểu Minh và hẳn hắn có một địa vị khá quan trọng trong tộc. Hồ Hiểu Minh vận một thân nam trang, khuôn mặt hơi ngăm đen cùng vết sẹo xấu xí đã được phục hồi như cũ, đứng im lặng cạnh tộc trưởng Thanh Miêu. Một thầy tế trịnh trọng đứng trên đài cao làm phép, miệng đọc to một loại cổ chú trong tộc, bầu trời trong xanh nơi đỉnh núi cao không một gợn gió, không khí trầm mặc bi thương lan rộng khắp nơi. Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong cũng là lần đầu tiên chứng kiến lễ rải tro hiếm gặp của tộc Thanh Miêu, trong lòng cũng tự cảm thấy may mắn vô cùng. Trời đang yên ả chợt nổi gió, từng đợt gió nhẹ thổi đến, như có như không. Vị thầy tế ngừng đọc, nhanh chóng lui xuống đài. Tộc trưởng Thanh Miêu cùng Hồ Hiểu Minh bước lên, tay nâng cao bình ngọc ra trước gió. Nàng nhìn quang cảnh hùng vĩ bên dưới, lòng thầm nhủ: “Mẹ, chúng ta đã về nhà, người hãy yên nghỉ!” Hồ Hiểu Minh dứt khoác nghiêng tay, từ bên trong bình ngọc, từng lớp tro xám rơi xuống, theo gió phân tán khắp nơi. Tộc trưởng Thanh Miêu nhìn chỗ bụi li ti theo gió thổi về chân núi, bất giác hát vang một bài ca dao cổ của tộc Thanh Miêu mà ngày xưa con gái mình rất thích hát. Giọng ngài khàn khàn cất lên, sau đó là rất nhiều người khác cũng hát theo, tạo nên một bản hùng ca vang dội cả bốn bề. Xa xa là tiếng gầm đầy thê lương của sâu chúa Thanh Miêu, lũ sâu Thanh Miêu nghe thế cũng đồng loạt cất tiếng kêu sầu thảm. Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong lần đầu chứng kiến cảnh lũ sâu Thanh Miêu xuất hiện giữa ban ngày liền cảm thấy bản thân đúng là thập phần may mắn, hy vọng bọn hắn cũng may mắn đạt được mục đích của chuyến đi này. -------------------------------- Lễ tiễn đưa chấm dứt, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong cuối cùng cũng được diện kiến tộc trưởng sau một ngày chờ đợi đầy sốt ruột. Phụng Phi Vũ thân là Định Vương cao quý, nhưng hắn vẫn một mực giữ lễ với tộc trưởng Thanh Miêu. Vùng biên giới Thanh Miêu này cũng nhờ có họ trấn giữ mà Lạc Thiên quốc mới dẹp được mối lo ngoại xâm. Thanh Miêu tộc rất thiện chiến nhưng lại không hiếu chiến, cái họ muốn chính là được sống yên ổn, cho nên Lạc Thiên quốc từ rất lâu đã có quan hệ giao hảo rất thân tình với Thanh Miêu tộc. Cho dù là hoàng đế Lạc Thiên quốc đến đây cũng phải nể mặt vài phần với vị tộc trưởng này. “Định Vương gia, mời ngồi, độc trong người ngài không nên phí sức quá nhiều.” Tộc trưởng Hồ Tử Du không để Phụng Phi Vũ hành lễ, đưa tay đỡ lấy hắn ngồi xuống đệm vải được trải sẵn cạnh chỗ ngồi của mình. Phụng Phi Vũ hơi giật mình ngẩng lên nhìn Hồ tộc trưởng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thản nhiên. “Hồ tộc trưởng, đa tạ!” Lúc đỡ tay Định vương, Hồ tộc trưởng cũng tiện tay bắt mạch của hắn, sắc mặt chợt thâm trầm hẳn đi. Phụng Phi Vũ thấy sự biến đổi đó cũng tự hiểu, nén một tiếng thở dài, bình tĩnh lên tiếng. “Hồ tộc trưởng, có phải mạng của ta…” “Vẫn còn cứu được.” Mạc Kỳ Phong nghe một câu khẳng định chắc nịch của Hồ tộc trưởng thì bao nhiêu căng thẳng dường như đều rũ bỏ, tránh không được thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Phụng Phi Vũ thì trái lại, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút căng thẳng của lão nhân gia, mỉm cười yếu ớt. “Tộc trưởng, xin cứ nói, ta chịu đựng được.” “Định Vương gia, ngài bị trúng Bách Độc lẽ ra không nên vận công quá sức… Mạng của ngài ta cứu được, nhưng chỉ là kéo dài mạng sống thêm vài năm.” “Tộc trưởng, chẳng lẽ không còn cách nào cứu mạng Vương Gia?” Mạc Kỳ Phong vừa thở phào một cái lại hít ngay một luồng khí lạnh, tay xiết chặt thành quyền dưới tay áo, lòng thầm nguyền rủa ả tiện nhân kia hàng ngàn lần. Tộc trưởng lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Phụng Phi Vũ, thấy hắn vẫn bình thản như không, đến một cái nhíu mày cũng không. Bị trúng Bách Độc, cơ thể hắn phải chịu bao nhiêu dày vò đau đớn, vậy mà hắn vẫn có thể trụ được đến bây giờ, vẫn giữ được một vẻ ung dung thản nhiên như không khiến lão có chút cảm phục. Nghĩ ngợi giây lát, tộc trưởng Thanh Miêu mới lên tiếng. “Cách giải độc thì có. Nhưng sẽ vô cùng đau đớn lại kéo dài hơn suốt 3 tháng trời, ngày sau sẽ lại đau đớn hơn ngày trước, liệu Vương Gia có dám thử? Hơn nữa trong quá trình giải độc, cơ thể có thể bị di chứng, cũng có lúc sẽ rơi vào trạng thái chết giả nên Vương Gia phải tuyệt đối tin tưởng vào người giải độc cho mình. Nếu đang thực hiện mà dừng lại giữa chừng sẽ chết ngay lập tức, Vương Gia, ngài cứ đủ lòng tin hay không?” “Người giải độc không phải là tộc trưởng?” Phụng Phi Vũ mắt nhìn thẳng, cương nghị hỏi, một chút nao núng cũng không hề may mảy xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Tộc trưởng Thanh Miêu mỉm cười ôn nhu. “Đúng, không phải ta. Ta biết Vương Gia ngài công sự bận rộn, ở lại đây ba tháng quả thực là bất khả thi, Định Quốc Vương gia biến mất hoặc tin tức ngài bị trúng độc lan ra, chẳng phải sẽ khiến một hồi binh biến nổi lên hay sao? Cho nên người giải độc cho Vương Gia sẽ theo ngài về lại kinh thành, ta chỉ muốn hỏi liệu Vương Gia có đủ dũng cảm mà tin tưởng hắn hay không?” “Là… Hồ tiểu tử?” Mạc Kỳ Phong vừa nghe Phụng Phi Vũ nói liền ngây người, mặt một vẻ không thể tin được nhìn về phía tộc trưởng. Cái thằng nhóc hậu đậu đó mà giải độc được sao? “Đúng, ngoài ra, sau khi ngài đã giải độc xong, ta còn có một điều kiện nữa…” Hồ Hiểu Minh chỉ mang một nửa dòng máu Thanh Miêu, theo tộc quy, không thể ở lại cùng bộ tộc. Nàng cũng biết quy định đó, rất bình thản quyết định hành tẩu giang hồ, sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Nhưng thân là gia gia, Hồ Tử Du không thể để cháu gái yêu quý lưu lạc bên ngoài, nay vừa lúc Định Vương trúng độc, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, gửi gắm cháu gái mình cho hắn vẫn là một ý hay. Hồ Hiểu Minh thân trúng kịch độc, so với Định Vương còn nặng hơn, 18 năm ròng liên tục dùng độc khiến độc đã xâm nhập toàn bộ cơ thể, giải dược chính là khắc chế không cho độc tiếp tục tác động giúp nàng hồi phục lại cảm giác bình thường. Cho nên, cơ thể nàng chính là một loại kịch độc có một không hai. Độc không chỉ là độc dược, mà cũng chính là giải dược, chẳng phải có câu lấy độc trị độc đó sao? Bách Độc là dùng đúng 100 loại độc tạo thành, máu của Hồ Hiểu Minh chứa đến hơn một ngàn vị độc, tương sinh tương khắc, chính là giải dược hoàn hảo nhất cho Định Vương. Lão đã nói qua về việc này với Hồ Hiểu Minh, lại không nghĩ nàng gật đầu đồng ý. Trong tâm lại có chút hy vọng, nếu có thể hợp duyên cho cả hai, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ xong liền cảm thấy đó cũng là một ý vô cùng hay. Dĩ nhiên lão không nói rõ Hồ Hiểu Minh dùng thuốc gì giải độc cho Phụng Phi Vũ, chỉ nói sư phụ của nàng vốn là một bậc thầy độc dược trong tộc, nàng chính là đệ tử đắc ý nhất nên tộc trưởng là lão cũng có chút nể trọng, không nỡ để tiểu thiếu niên ngây thơ kia lưu lạc giang hồ, đành gửi gắm cho Định Vương, trước là để giải độc cho hắn, sau là nhờ Định Vương chăm sóc cho hắn cả đời. Phụng Phi Vũ nghe xong, không chút đắn đo liền gật đầu đồng ý. Giao tình giữa hắn với tộc trưởng tộc Thanh Miêu không hề nhỏ, hắn nào dám nghi ngờ dù chỉ là đôi chút, lại thêm lời của sư phụ hắn dặn dò trước lúc lên đường khiến hắn càng thêm tin tưởng Hồ tiểu tử kia chính là kẻ giúp hắn gặp dữ hóa lành, mọi chuyện chính là tùy duyên, sống chết có số. Hắn chấp nhận đem số mệnh của mình đặt vào tay tiểu tử ngốc kia. ------------------------- Đường về lại Lạc Thiên quốc tương đối thuận lợi. Tộc trưởng Thanh Miêu cho Phụng Phi Vũ uống một loại thuốc giúp khắc chế Bách Độc, cả bọn đã quyết định khi hắn về đến Lạc Thiên quốc an ổn rồi mới bắt đầu quy trình giải độc. Ngày nghỉ, đêm đi, một ngày sau đó gặp lại Phi Hổ trên ốc đảo lúc trước. Phi Hổ bộ dạng có chút chật vật, quần áo chỗ rách chỗ dính máu, nhưng vẫn toát lên vẻ hùng dũng đầy hào khí. Vừa thấy Phụng Phi Vũ từ xa đã vội quỳ xuống hành lễ, nghe tin chủ nhân sẽ được giải độc thì ánh mắt lạnh băng liền lóe lên tia mừng rỡ khó tả, hắn nhìn về phía Hồ Hiểu Minh đầy cảm kích, hơi cúi đầu như muốn cảm ơn. Nàng nhe răng cười với hắn, phẩy phẩy tay ra bộ không có gì. Đoàn người nghỉ lại tại ốc đảo cho đến khi trời tắt nắng lại lên đường. Lúc này nhờ có Hồ Hiểu Minh đi cùng nên lũ sâu Thanh Miêu không hề làm khó dễ, thậm chí còn đi theo hộ tống khiến hành trình muôn vàn thuận lợi. Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong cũng không hồ nghi thân phận của nàng, trong lòng vẫn đinh ninh nhờ bình tro kia mà sâu chúa mới có thái độ kỳ lạ như thế với tiểu thiếu niên hậu đậu. Cứ thế, bốn ngày sau, đoàn người đã đặt chân về lại Nam Sơn thành của Lạc Thiên quốc. Người của Phụng Phi Vũ đã chờ sẵn trong thành, nhận được tin báo của Phi Hổ đã chuẩn bị xong tất cả, đoàn người vào thành nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đã thấy hai cỗ xe ngựa cùng hạ nhân đợi sẵn trước cổng khách điếm. Phụng Phi Vũ lần này bị trúng độc, tin tức đã được phong bế toàn bộ, trừ hoàng đế Lạc Thiên Quốc, Mạc Kỳ Phong và hộ vệ thân tín, không ai biết được vị Định Vương đã rời khỏi kinh thành hơn một tuần. Cho nên, Phụng Phi Vũ chính là vội đi cũng vội về. Trên đường đi, Hồ Hiểu Minh được cải trang thành hộ vệ của Định Vương, nhưng thực chất chính là được các hộ vệ khác đặc biệt chú trọng an nguy. Mạng của nàng giờ đây cũng chính là mạng của chủ tử, hộ vệ của hắn nào dám lơi lỏng mà không bảo hộ nàng đến tận răng. Nàng từ nhỏ đã được rèn luyện làm đại sát thủ, cuộc sống chính là chết hoặc sống, không ai bảo vệ mãi cho đến cuối đời, cho nên khoảng thời gian này nàng sống cũng vô cùng hưởng thụ. Đoàn người cải trang thành đoàn thương buôn, ngày đi đêm nghỉ, cố sức muốn về đến kinh thành càng sớm càng tốt. Hồ Hiểu Minh không thích, cũng không đủ tư cách ngồi xe ngựa như hai vị Vương Gia và Hầu Gia, nàng cưỡi Tùy Phong nhập chung cùng các hạ nhân khác. Hộ vệ của Định Vương chủ chốt gồm có 4 người, đều có tên chung một chữ Hổ nên được gọi là Tứ Hổ, lần này đi chỉ có Phi Hổ theo bảo hộ, ba người khác đều có nhiệm vụ riêng. Dưới Tứ Hổ là Thập Lang, tên đều có chung chữ Lang, cũng chính là mười người đi theo hộ tống lần này. Những người này thân thủ cực kỳ tốt nhưng bề ngoài lại chẳng khác gì hạ nhân, dáng vẻ tầm thường, các đi đứng nói năng ai nhìn qua cũng chỉ tưởng là một đám người thấp kém, quăng vào giữa một đám đông chính là chìm ngỉm không thương tiếc, quả thật rất thuận tiện cho việc che dấu tai mắt. Những chuyện này đều là Hồ Hiểu Minh quan sát mà biết. Danh tiếng của Tứ Hổ và Thập Lang trên giang hồ không hề nhỏ, nàng đã biết Phi Hổ, 10 người kia tuy ngoại hình có chút tầm thường nhưng thân thủ quá tốt đôi khi cũng bất lợi, chân đi không tiếng động, thấy nguy không chút nao núng hay hoảng sợ, có chút biến cả mười người đều nhất loạt giương cảnh giác, một đại sát thủ từng sống giữa làn ranh sinh tử như nàng làm sao lại không nhận biết được những thay đổi nhỏ nhặt như thế. Đoàn người rời khỏi thành Nam Sơn, thẳng hướng Bắc đi về kinh thành. Đi được một ngày đường thì đến một trấn nhỏ có tên là Bạch Liên trấn, Phụng Phi Vũ quyết định dừng chân nghỉ lại qua đêm. Bạch Liên trấn không nhỏ cũng không lớn, đi một vòng trấn mất khoảng một canh giờ, nổi tiếng nhất là loại hoa sen màu trắng nở vào buổi tối, hương thơm dịu mát, đêm sáng trăng, hoa nở hướng về mặt trăng lại phát ra thứ ánh sáng trắng mờ mờ rất kỳ lạ thu hút khá nhiều khách đến thưởng cảnh. Loại hoa này dùng ướp trà rất ngon nên trấn này cũng nổi tiếng về loại trà Bạch Liên, riêng trà Bạch Liên thượng phẩm dâng cho triều đình chính là loại mỹ trà trong thiên hạ. Hồ Hiểu Minh nghe Mạc Kỳ Phong giới thiệu sơ lược, lòng hứng trí bừng bừng, lại ngẫm đêm nay vừa đúng ngày rằm, thật là quá may mắn, được ngắm bạch liên tỏa sáng. Tâm tình Phụng Phi Vũ từ sau khi biết có thể giải được độc dường như cũng tốt hơn đôi chút. Nhìn Hồ Hiểu Minh giương đôi mắt cố trợn thật to, chớp chớp mấy cái như lấy lòng, vẻ mặt mong đợi không hề che giấu, hắn đè nèn chút nhộn nhạo khó tả trong lòng, mặt lạnh tanh lên tiếng. “Được, tối nay ra ngoài ngắm hoa một chút.” Mạc Kỳ Phong há hốc mồm nhìn hắn. Định Vương ghét náo nhiệt, ưa lẩn trong biệt phủ độc ẩm là đây sao? Lại nói, gần đây hắn gặp chuyện không vui, tính tình càng thêm lạnh lùng, thật không ngờ lại chấp nhận lời cầu xin của Hồ tiểu tử kia. Nghĩ nghĩ, Mạc Kỳ Phong hơi liếc mắt nhìn Hồ Hiểu Minh đang cười toe toét nhảy đùng đùng giữa phòng như sắp phát điên đến nơi, lòng thầm nhủ, có lẽ tiểu tử ngây ngô kia đã ảnh hưởng không nhỏ đến Vương Gia, lời của sư phụ chính là ý tại ngôn ngoại, gặp dữ hóa lành, không phải chỉ là cái dữ trước mắt, có phải chăng chính là cái dữ về sau?
|
Chương 8 : Giải độc
Hồ Hiểu Minh vốn là đang diễn kịch, nhưng thực chất cũng đã thể hiện một phần bản chất ngây thơ luôn ẩn sâu trong người nàng. Từ nhỏ đã vô cảm khiến nàng đối với những thứ cảm xúc rất con người lại có phần xa lạ. Đến Lạc Thiên quốc chính là một khởi đầu mới, nàng cũng xem như là được đầu thai một lần nữa, sự tò mò muốn khám phá mọi thứ về cuộc sống khiến hành động cùng thái độ của nàng diễn là thật mà thật cũng chính là diễn. Đêm rằm tháng chín ở Bạch Liên trấn không náo nhiệt như nàng tưởng. Hỏi ra mới biết ở Tùng thành cách đó khoảng hơn trăm dặm đang có lễ hội hoa đăng, nên du khách đa phần kéo về Tùng thành vui chơi, tháng chín trong năm chính là lúc vắng vẻ nhất của trấn. Nàng nghe xong lại thấy cực may mắn, bản thân nàng cũng chẳng ưa náo nhiệt, chen chúc này nọ cho lắm. Nơi ngắm hoa là một tiểu lâu ven hồ Bạch Liên. Phi Hổ thuê trọn tầng hai dù khách khứa cũng không đông đúc là mấy. Phụng Phi Vũ vừa bước chân vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Hồ Hiểu Minh mặt mày hưng phấn, vội vội vàng vàng bước về phía lan can phía sau lưng hắn, nhìn đông ngó tây xuống vùng hồ rộng lớn bên dưới. Phi Hổ thấy hành động vô phép của hắn thì xám mặt, định lên tiếng mắng thì đã bị chủ tử ngăn lại. “Cứ để hắn tự nhiên đi. Chúng ta đang ở bên ngoài, cũng không cần quá khuôn phép.” Phụng Phi Vũ vừa nói vừa nhấc chén ngọc đưa lên mũi, một mùi thơm đặc trưng của trà Bạch Liên thượng phẩm thoảng hoặc khiến lòng hắn thư thái đôi chút. Mạc Kỳ Phong nhìn Hồ Hiểu Minh đang quỳ cạnh hành lang, cả người nhoài hẳn ra ngoài nhìn ngắm chẳng khác gì một tiểu hài tử thì cười khẽ. “Tiểu tử này sống ở giang hồ từ nhỏ, cử chỉ cũng thật phóng khoáng.” Lúc này cửa phòng chợt hé, một tiểu nha hoàn phủ phục người dưới đất, kính cẩn lên tiếng. “Khách quan, Hằng Nga tỷ đã tới.” Mạc Kỳ Phong phẩy tay ra hiệu, tiểu nha hoàn liền nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa vừa rộng mở đã thấy một mỹ nhân mặc hồng y ôm đàn chờ sẵn. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu e lệ khẽ chớp, tiếng nói êm êm như một làn gió mùa thu dịu mát. “Hai vị công tử, Hằng Nga xin được ra mắt.” Tiểu nha hoàn bước đến đặt một cái giá giữa phòng, Hằng Nga yểu điệu bước vào đưa đàn cho nha hoàn đặt lên giá, cúi người thi lễ một cái rồi chậm rãi ngồi xuống. Đôi tay ngọc thon dài khẽ lướt, tiếng đàn thanh thoát vang lên. Tiếng hát của mỹ nhân thu hút sự chú ý của Hồ Hiểu Minh, nàng tròn mắt quay lại nhìn. Mạc Kỳ Phong thấy vậy liền vẫy tay gọi nàng vào, chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình. Hồ Hiểu Minh mắt sáng rực, nơi này chẳng lẽ chính là nữ tử thanh lâu mà nàng từng nghe nói. Mỹ nhân kia có lẽ là kỹ nữ bán nghệ được mời đến giúp vui rồi. Đến nơi này hơn một tháng, nàng chỉ lo tìm đường đến Thanh Miêu, giờ đại sự coi như đã xong, cũng đã đến lúc để nàng khám phá mọi lạc thú nơi đây rồi. Hồ Hiểu Minh nhanh như gió nhảy đến ngồi cạnh Mạc Kỳ Phong, chớp chớp mắt nhìn về phía Hằng Nga, chính là vì quá háo hức mà vẻ mặt lại biến thành như sói thấy mồi khiến Phụng Phi Vũ thấy vậy thì có chút buồn cười. Ngẫm lại chợt nhớ tiểu thiếu niên kia mới 17 tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê, vẻ mặt đó cũng xem như là bình thường. Nhưng Hồ Hiểu Minh vốn không hiểu mấy ca từ cổ đại gì đó, âm nhạc lại quá sức thê lương, nàng nghe chưa đến một chén trà thì tâm liền ngứa ngáy, vẻ háo hức dần chuyển sang chán nản, lòng thầm rủa cái mỹ nhân kia hát gì mà dài hơi dữ, muốn giết người sao. Nàng cố nén một cái ngáp dài, hơi bĩu môi đánh mắt nhìn về phía mặt hồ. “Nở rồi!” Hằng Nga đang thả lòng mình vào từng câu hát thì bị tiếng hét đầy hứng khởi của Hồ Hiểu Minh dọa đến ngây ngẩn. Nàng còn tưởng có sát thủ hay thiên lôi gì đó đánh tới, Á lên một tiếng hoảng sợ rồi nằm rạp luôn xuống đất, quả thật vô cùng mất hình tượng. Một màn trước mắt hài hước đến độ Mạc Kỳ Phong phải khó khăn lắm mới nhịn được cười, mặt mày nhăn nhúm vì cố nín cười, ho khẽ lên tiếng.
|